Hàng Không Bán (Lam Lâm) Tác giả: Lam Lâm Thể loại: Hiện đại, 1x1, HE
Văn án: Suốt ba mươi năm, Lâm Hàn sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt, lại ôm một mối tình đơn phương vô vọng với người bạn chung nhà - một người mẫu nổi tiếng. Sinh nhật ba mươi tuổi, cậu quyết định bước chân vào quán bar, hòng tìm vui chồng chốc lát. Nhưng ai biết được anh chàng xui xẻo này cũng có thể " Nhặt" được "vàng". "hàng" cậu ta "mua" lần này là một người cực kì hoàn hảo - Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác không chỉ mở rộng vòng tay với cậu, săn sóc cậu, dạy cho cậu cậu biết thế nào là ấm áp, thế nào là được yêu thương; mà còn giải thoát cho cậu khỏi ám ảnh cuộc tình đơn phương chỉ biết cho đi mà không chút nào nhận lại. Yêu thương không thể chỉ có hi sinh mà còn cần đền đáp.
Chương 1
Cậu nhân viên phục vụ luôn mang nụ cười chuyên nghiệp cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, vì Lâm Hàn cứ lừng khừng đắn đo đứng ở cửa, phân vân không biết có nên vào hay không
- Anh này, thế tóm lại là anh có muốn vào hay không?. Phí thấp nhất chỉ có chừng đó thôi mà cũng cần nghĩ mấy tiếng đồng hồ sao?
Cậu nhân viên nói vậy khiến Lâm Hàn sợ hãi, luống cuống nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh bắt đầu có nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía mình, bèn nhanh chóng thò một chân bước vào quán bar. Quả nhiên phía sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác. Trước đó Lâm Hàn đã hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không đủ can đảm để bước vào. Hôm nay sao khi vào trong được nhân viên hướng dẫn ngoặt chỗ này rẽ chổ kia. cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ ngồi còn trống, bản thân không nén nỗi tò mò ngó nghiêng xung quanh với vẻ cực kỳ ngô nghê.
- Nhiều người quá đi mất....
Hơn nữa còn đều là nam giới
Từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy chỗ nào lại đông nghịt toàn gay là gay như thế, cảnh tượng quả thực vô cùng náo nhiệt. Thì ra có nhiều "đồng loại" ẩn núp trong thành phố này đến vậy, bình thường ngay tới một người cậu cũng không gặp nổi.
Lâm Hàn gọi đại một cốc rượu, thấp thỏm đứng ngồi không yên, vừa uống vừa suy nghĩ xem phải mở miệng hỏi như thế nào
Cậu đến đây đương nhiên không phải để uống thứ rượu có giá mua ở ngoài chỉ bằng một phần mười chỗ này. Narcissism được xem là một quán bar đồng tính nỗi tiếng, ngoài việc vì tiền rượu đắt đến mức khiến người ta khó quên thì quan trọng hơn hết là ở đây cung cấp dịch vụ MB* có chất lượng tốt trên mức hoàn hảo.
Lâm Hàn nhầm đi nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, cuối cùng dốc hết can đảm chặn một người phục vụ lại.
- Quý khách còn cần gì nữa không ạ?
- Tôi..._ Lâm Hàn căng thẳng đến mức dạ dày nhộn nháo, ấp úng khó mở miệng nói nên lời_ Tôi Tôi muốn....
Cậu phục vụ thấy vậy còn căn thẳng hơn cả Lâm Hàn: - Sao cơ ạ?
Lâm Hàn bắt đầu lắp bắp:
- Tôi...ừm muốn...
- Chỗ chúng tôi là nơi làm ăn nghiêm chỉnh, không phải là nơi buôn bán mấy loại phi pháp như thuốc lắc đâu.
- Không phải vậy..._ Rốt cuộc Lâm Hàn cũng gom góp đủ can đảm.- Tôi..tôi muốn gọi MB Đối phương im lặng mất một lúc, khuôn mặt bình thản như Lâm Hàn chỉ gọi thêm cốc rượu nữa mà thôi. _______________ *MB: Moneyboy, Trai bao
|
- Chỉ vậy thôi sao?Tôi còn cứ tưởng anh ấp úng như vậy là quên không mang tiền chứ.
Lâm Hàn vô cùng kinh ngạc, thì ra trong lúc bản thân không để ý, thế giới lại trở nên "thoáng" như thế này rồi. Sau đó tức thì có người dẫn cậu đi, rồi chỉ cho cậu mấy chàng trai, kẻ đứng người ngồi đang uống rượu tán gẫu.
- Thật ngại quá, giờ chỉ còn mấy người thế này thôi.
Hôm nay là ngày dân tình lĩnh lương, quán bar làm ăn thực sự rất khá. Lâm Hàn đến tầm này rõ ràng không đúng lúc, lại còn là khách lạ, ba, bốn người mà quán để cho cậu chọn, nếu nói không khách sáo thì đều là "loại hàng" chẳng ra gì cả.
Cũng không phải họ không đẹp trai, chỉ là khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Cái nghề này trông thế chứ phong thái thực ra lại quan trọng hơn khuôn mặt.
Vốn dĩ Lâm Hàn đang hơi buồn bã, lại thêm bối rối vì không tìm được người nào đủ chu đáo và dễ gần, còn sợ rằng sinh nhật năm nay của mình càng thêm thê thảm. Chẳng chọn được ai, Lâm Hàn ngó xung quanh, nghĩ đành cố gắng chọn lấy một người gần với kiểu mình thích vậy. Đang rầu rĩ đột nhiên cậu nhìn thấy một chàng trai đi tới, dừng lại gần đám thanh niên, cúi xuống nói gì đó với họ.
Người này trong khá cao to đẹp trai, dáng vóc hắn khi đứng trong đám người đó rất thu hút, khuôn mặt lại mang vẻ quyến rũ mơ hồ. Lâm Hàn đứng ngây ra nhìn về phía hắn; hắn cũng nhìn lại Lâm Hàn, khi hai người mặt đối mặt thì mỉm cười một cái.
Nụ cười ấm áp đó ngay lập tức khiến Lâm Hàn thấy rất cảm động. Cậu đang đau lòng suốt cả ngày nay, thực sự cần người thuộc khoa trị liệu ấy đến an ủi.
- Ưm, tôi muốn người này có được không? _ Lần đầu tiên trong đời Lâm Hàn đi tìm vui nên tránh không khỏi có chút sợ hãi. Mấy người đó dừng cuộc nói chuyện lại, đưa mắt nhìn nhau, chỉ có chàng trai kia nhướng mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau hắn mới cười cười trả lời: - Được.
Bước đầu tiên khó khăn nhất nhất đã vượt qua được, những bước tiếp theo đơn giãn hơn rất nhiều. Hai người đi ra ngoài thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Sau khi uống vài ba ly rượu, nói đôi ba câu chuyện, Lâm Hàn nghĩ đã tới lúc dùng món hàng mình vừa mua rồi.
Nhưng.... - Thật...thật ngại quá...
Lâm Hàn thực sự không biết nên bắt đầu như thế nào với chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề đang sờ sờ trước mặt này.
- Ừm... à.... tôi.... tôi tên Lâm Hàn. Đối phương cười nói:
- Tôi tên Diệp Tu Thác.
- Câu muốn... muốn xem ti-vi không?
Lâm Hàn không biết phải bắt đầu thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được thân mật với một người đẹp trai như vậy. Thậm chí cậu cảm thấy không cần làm chuyện ấy cũng không sao, chỉ nói chuyện tán gẫu thôi cũng được. Diệp Tu Thác cười một cái, hắn cười trong rất đẹp, nữa dịu dàng, nữa ranh mãnh:
- Chúng ta đến chỗ này để xem ti-vi sao? - A, đúng thế. _ Lâm Hàn vội vàng đứng dậy, - vậy... cậu có muốn tắm trước không?
- Chúng ta tắm cùng nhau đi _ Trái lại Diệp Tu Thác chẳng hề có chút gượng gạo nào, mỉm cười đưa tay ra trước muốn ôm lấy cậu
- Không, không, không, đợi tôi tắm trước rồi cậu hẵn tắm.
Lâm Hàn cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng là cậu bỏ tiền ra mua người ta mà, làm sao lại có cảm giác người ta mua cậu vậy?
|