Nhất Nguyệt Đa Kim
|
|
Heloooo xin chào cả nhà =)))) Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên mong mọi người đọc và ủng hộ thanks all =33. Đây là thể loại đam mỹ tức là boy x boy cho nên người nào không thích đọc vui lòng click back. Xin cảm ơn =))) ___________ __________________ ta là phân cách tuyến__________________ VĂN ÁN Dạ Nguyệt - Sinh viên năm ba của trường đại học X khi đi chơi cùng với cô bạn thân của mình đã vô tình xuyên qua moị thời không khác. Tại đây cậu bị lầm với một vương gia đã mất tích. Từ đó mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió cậu cũng nhận ra tình yêu chân chính của đời mình Qua gưong mặt của ta ngươi đang nhìn ai??? Ta hay là hoàng đệ mà ngươi vẫn luôn yêu................ Một kẻ qua đường thì không xứng có được tình yêu của ngươi đâu, quên ta đi. Cho dù ngươi ở phương trời nào ta vẫn luôn yêu ngươi, trân bảo của ta! -----------------------------phân cách chap 1--------------------------- Chap 1 :Biến mất Tống Gia Hân !!!! Dậy mau cái con heo lười kia, trễ giờ rồi.
_ Ah... Dạ Nguyệt à!!! Cho tớ ngủ thêm tí nữa đi mà. Hôm qua thức khuya quá, bây giờ tớ buồn ngủ lắm.
Trong một căn phòng với màu trắng làm chủ đạo ở một chung cư cao cấp. Có hai con người một năm một nữ đang tranh nhau một cái gối. Dạ Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần lửng màu trắng cộng thêm một cái snapback trông cậu thật năng động. Còn Gia Hân, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc rối bù được gắn thêm hai trái dâu đang cố gắng lấy lại cái gối ( Trông cô ta thật giống như một con điên =...= ). Dành giựt một hồi lâu Dạ Nguyệt thả tay khỏi cái gối, bực tức nhìn Gia Hân:
_ Chết tiệt, đêm qua cậu đã làm gì hả ?
_ Tớ chỉ đọc đam mỹ thôi mà - Gia Hân dụi mắt trả lời.
_ Oh shit! Đã biết hôm nay sẽ đi sớm mà còn đam với chả mỹ. Đi thay đồ ngay, tớ do dẹp giúp cậu.
_ Ừm.... Thanks
Gia Hân bước vội vào trong tolet, chỉ còn lại một mình, Dạ Nguyệt nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường của hai người. Không biết bằng cách nào mà cậu lại có thể làm bạn với một cô nàng vừa làm biếng vừa khó hầu hạ như vậy. Cầm quyển đam mỹ trên tay cậu cười khẩy, cũng nhờ có nó mà cô với cậu mới có thể gặp nhau, cũng nhờ có nó mà cậu đã kết bạn được với một cô nàng vừa kì là vừa tốt bụng. Chẳng lẽ đây là ý trời sao???
FLASBACK "Rào... Rào... Rào"
Hôm nay trời mưa thật lớn, Dạ Nguyệt ngồi trong lớp học nhìn ngắm bầu trời đen đang trút nước xuống. Không biết sao cậu lại rất thích ngắm nhìn những cơn mưa. Có lẽ khi ngắm mưa chính là lúc tâm hồn của cầu được thoải mái chăng. Cô giáo trên bục thì vẫn hăng say giảng bài trên bục giảng, còn cậu thì vẫn cứ nhìn những giọt mưa rơi trên cửa kính cho tới tận cuối buổi học. Hồi chuông kết thúc buổi học vang lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng thu dọn tập vở rồi bước ra khỏi lớp. Ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, cậu bung dù ra chuẩn bị bước ra khỏi cửa chợt nhìn thấy một cô bạn chung lớp đang đứng nép trong góc tường. Cô gái lo lắng nhìn trời mưa càng nặng hạt, cậu nghĩ một hồi liền tiến lại chổ cô. Cậu đưa cây dù của mình ra trước mặt cô, cô ngạc nhiên quay mặt qa nhìn cậu. Thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt cô cậu tươi cười nói:
_ Cậu có muốn đi chung ô với mình hay không??
_ Ơ.... Không cần đâu, phiền cậu lắm.
_ Không sao đâu mà.... Cậu đừng ngại.
Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng:
_ Ừ! Vậy cảm ơn cậu
Hai người cùng nhau đi dưới mưa, cô nhìn qua phía cậu trai đối diện. Cô không biết cậu bạn này là ai nhưng cô chắc rằng cậu là một người rất tốt. Đưa cô về đến nhà, cậu nhanh chóng quay người chạy nhanh về nhà. Tối hôm đó, cậu thấy trong cặp mình có một quyến sách rất lạ. Chẳng lẻ là của cô gái hồi chiều bỏ vào nhỉ. Cậu thở dài nằm trên giường mở cuốn sách ra xem thử. Sau hơn nữa tiếng đồng hồ, cậu nhận ra đây là loại tiểu thuyết đam mỹ mà chị của cậu hay đọc. Cậu chán nản gấp cuốn sách lại, "tại sao lại để nó vào cặp mình chứ.... Đúng là kì lạ thật'' - cậu nghĩ. Cậu cho cuốn sách lại vào cập rồi leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, cô gái hôm qua đứng trước mặt cậu nở một nụ cười thật tươi:
_ Chào, cậu nhớ mình chứ??
_ Ừ, mình nhớ chứ cậu là người hôm qua mình đã đưa về nhà. À mà trả lại cậu cái này nè!! - cậu lấy cuốn sách trong cặp mình ra đưa cho cô.
_ Ơ... Không sao đâu, cậu cứ giữ đi, cứ coi như là món quà tớ tặng cậu vì hôm qua đã giúp tớ đi. À mà cậu đã đọc chưa ??
_ Ừ, mình đã đọc thử vài trang rồi!!
_ Cậu thấy hay chứ
_ Mình thấy cũng được, chỉ có điều.......
_ Đây là tiểu thuyết đam mỹ chứ gì. Xin tự giới thiệu với cậu, mình là một hủ nữ chính hiệu. Ước mơ của mình là được bẻ cong những chàng trai dễ thương như cậu. Thế nên cậu hãy cẩn thận vì tớ đang định làm bạn với cậu đấy Tống Dạ Nguyệt ( Nguy hiểm thặt -_- ). Sau bài tuyên bố hùng hồn xen lẫn một chút đe dọa, cô gái bước về chỗ ngồi nhìn cậu đang ngây ngốc tại chỗ cũ. END FLASBACK
|
Mới đó đã hai năm rồi, mặc dù đã từng nhiều lần gây gỗ nhưng cậu và cô vẫn dính với nhau như sam. Và không biết bằng thủ đoạn bỉ ổi nào mà chỉ cần chơi với nhau một năm cô đã khiến cậu cong vòng. Cô là hủ nữ, hai năm trước cậu đã biết; chơi với cô sẽ bị ảnh hưởng đến '' trinh tiết'' của mình, cậu cũng biết. Nhưng cậu không thể nào vứt bỏ được tình bạn của hai người được. Thế nên cậu đã bị chính con bạn thân của mình bẻ cong ( Đắng =]]])
_ Này, Dạ Nguyệt à!! Cậu làm gì mà đứng thừ người ở đấy vây????- Vừa ra khỏi tolet thấy thằng bạn thân của mình mặt ngu ra nhìn về xa xăm, Gia Hân không khỏi buồn cười. Cậu không trả lời tiếp tục thu dọn quần áo của cô. Đã là bạn thân lâu như vậy mà cậu vẫn giữ tính tình như vậy, cô không khỏi mất hứng quay lưng thu dọn một chồng sách dưới đất rồi ném cho cậu một câu:
_ Chẳng lẻ Nguyệt Nhi của tỷ tỷ lo sợ sau này sẽ bị ế chồng hay sao???. Đừng lo lắng , Gia Hân tỷ tỷ nhất định sẽ kiếm một nhà thật đàng hoàng để gả ngươi vào.
Nhìn sang người bên cạnh, sắc mặc đang dần biến thành một màu đen. Cảm thấy có điều gì đó không may sắp xảy ra, Gia Hân nhanh chóng giựt lấy cái túi trên tay Dạ Nguyệt rồi tung cửa chạy ngay xuống lầu. Hai phút sau trong phòng truyền ra tiếng hét chói tai xen lẫn giận dữ:
_ Gia Hân, cậu đứng lại ngay cho tôi!! Tại sân bay X
Hai người nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay. Nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Suýt một tí nữa là trễ giờ rồi, chuyến bay này rất khó đặt chỗ nhưng nhờ có người quen trong đây nên hai người đã may mắn có được vé. Hai người dự định đi chơi xa ít lâu để giảm bớt căng thẳng và họ cũng muốn rời xa thành phố nhộn nhịp này ít lâu để hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. 45 phút sau, máy bay cất cánh, hai người nhanh chóng tận hưởng khoản không gian riêng của mình. Gia Hân tiếp tục đọc đam mỹ còn Dạ Nguyệt thì đeo headphone dựa vào ghế ngủ. Một bầu không khí im lặng bao quanh hai người làm Gia Hân phát chán. Cô định qua chuyến du lịch này sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn, nhưng có lẽ cô đã chọc giận thằng bạn thân chí cốt của mình rồi. Cô quay qua nói chuyện với Dạ Nguyệt:
_ Này, cậu có thể dẹp bỏ được cái mặt đấy được không hả ??
_ Không- cậu quay mặt qua trả lời
_ Aisss!! Coi như tớ xin lỗi đi. Cậu dễ giận quá.
"...."- thấy Dạ Nguyệt không trả lời cô bồi thêm một câu nữa :" Tớ đã nói rồi, tớ nhất định sẽ tìm cho cậu một người chồng thật tốt nên đừng suy nghĩ nữa". Vừa nghe thấy xong, Dạ Nguyệt liếc xéo Giâ Hân một cái rồi đứng lên bước vào tolet. Gia Hân ngã người ra phía sau cười tươi. Thằng bạn thân của cô, hai năm rồi tính cách vẫn như vậy. Đã từ rất lâu rồi, cô rất thích chọc cho cậu tức điên lên, thích nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu. Cô mong tình bạn của hai người mãi được như vậy.
_ Kính chào quý khánh, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Hiện tại máy bay của chúng ta đang đi qua vùng biển có bão nhưng chúng tôi đang cố gắng để vượt qua vùng biển này. Nên mong mọi người hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi xin hứa sẽ đưa mọi người về nhà thật an toàn. Lúc này tiếng thông báo của cơ trưởng vang lên làm mọi người trên máy bay kể cả tiếp viên đều lo lắng, có người không chịu được nên la hét toán loạn. Những cô tiếp viên nhanh chóng tản ra khắp nơi để trấn an mọi người. " Ầm...ầm" sấm chớp ngoài trời nổ lên làm cho Gia Hân giật mình, từ nhỏ cô đã không sợ trời không sợ đất nhưng nhược điểm của cô lại chính là..... Sấm chớp. Trước mắt tối sầm lại, cả thân người cô ngã xuống sàn và hình ảnh cuối cùng cô thấy được là mọi người đang vây xung quoanh mình.
Cô mở hai mắt ra cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. ''Đây là đâu vậy??"," cô nhớ mình đang đi du lịch mà", "sao mình lại ở đây?" ... Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hình thành trong đầu cô. Lúc ấy, một người với trang phục tiếp viên hàng không bước vào:
_ Ồ... Cô tĩnh rồi, tạ ơn chúa, cô có nhớ mình đã xảy ra chuyện gì hay không??
_ Đầu tôi đau quá.... Cô có thể nói cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu hay không?
_ À... Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của công ty chúng tôi. Hôm qua cô đã ngất xỉu trên máy bay nên bọn tôi mới đưa cô về đây để nghĩ ngơi
_ Ừ.. Cảm ơn mấy cô rất nhiều, à mà khoan tôi còn một người bạn tên là Dạ Nguyệt, cậu ấy đi chung chuyến bay với tôi. Sao từ nãy giờ tôi không thấy cậu ấy???
_ À... Về chuyện này thì.. - cô tiếp viên ái ngại nhìn Gia Hân. Sau đó cũng lên tiếng nói :" Sau chuyến bay ấy chúng tôi đã kiểm tra tất cả hành khách và chỉ còn thiếu mỗi mình người bạn của cô. Chúng tôi nghi ngờ bạn cô đã bị mất tích khi máy bay vượt qua cơn bão.". Nghe tới đây, Gia Hân như phát điên lên, họ nói thằng bạn thân của cô bị mất tích sao? Không cô không tin điều đó, Dạ Nguyệt chắc chắn đang chơi trò mất tích với cô, chắc chắn là như vậy. Chắc có lẽ vì muốn trả thù chuyện hôm bữa thôi chứ gì. _Dạ Nguyệt à, cậu ra đây đi, tớ không muốn chơi nữa đâu. Cậu có nghe tớ nó không hả??? Tớ chịu thua rồi??DẠ NGUYỆT CẬU ĐÂU RỒI???- sau tiếng hét chói tay ấy, cô ngã quỵ xuống giường với hai dòng nước mắt
|
Mới đó đã hai năm rồi, mặc dù đã từng nhiều lần gây gỗ nhưng cậu và cô vẫn dính với nhau như sam. Và không biết bằng thủ đoạn bỉ ổi nào mà chỉ cần chơi với nhau một năm cô đã khiến cậu cong vòng. Cô là hủ nữ, hai năm trước cậu đã biết; chơi với cô sẽ bị ảnh hưởng đến '' trinh tiết'' của mình, cậu cũng biết. Nhưng cậu không thể nào vứt bỏ được tình bạn của hai người được. Thế nên cậu đã bị chính con bạn thân của mình bẻ cong ( Đắng =]]])
_ Này, Dạ Nguyệt à!! Cậu làm gì mà đứng thừ người ở đấy vây????- Vừa ra khỏi tolet thấy thằng bạn thân của mình mặt ngu ra nhìn về xa xăm, Gia Hân không khỏi buồn cười. Cậu không trả lời tiếp tục thu dọn quần áo của cô. Đã là bạn thân lâu như vậy mà cậu vẫn giữ tính tình như vậy, cô không khỏi mất hứng quay lưng thu dọn một chồng sách dưới đất rồi ném cho cậu một câu:
_ Chẳng lẻ Nguyệt Nhi của tỷ tỷ lo sợ sau này sẽ bị ế chồng hay sao???. Đừng lo lắng , Gia Hân tỷ tỷ nhất định sẽ kiếm một nhà thật đàng hoàng để gả ngươi vào.
Nhìn sang người bên cạnh, sắc mặc đang dần biến thành một màu đen. Cảm thấy có điều gì đó không may sắp xảy ra, Gia Hân nhanh chóng giựt lấy cái túi trên tay Dạ Nguyệt rồi tung cửa chạy ngay xuống lầu. Hai phút sau trong phòng truyền ra tiếng hét chói tai xen lẫn giận dữ:
_ Gia Hân, cậu đứng lại ngay cho tôi!! Tại sân bay X
Hai người nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay. Nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Suýt một tí nữa là trễ giờ rồi, chuyến bay này rất khó đặt chỗ nhưng nhờ có người quen trong đây nên hai người đã may mắn có được vé. Hai người dự định đi chơi xa ít lâu để giảm bớt căng thẳng và họ cũng muốn rời xa thành phố nhộn nhịp này ít lâu để hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. 45 phút sau, máy bay cất cánh, hai người nhanh chóng tận hưởng khoản không gian riêng của mình. Gia Hân tiếp tục đọc đam mỹ còn Dạ Nguyệt thì đeo headphone dựa vào ghế ngủ. Một bầu không khí im lặng bao quanh hai người làm Gia Hân phát chán. Cô định qua chuyến du lịch này sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn, nhưng có lẽ cô đã chọc giận thằng bạn thân chí cốt của mình rồi. Cô quay qua nói chuyện với Dạ Nguyệt:
_ Này, cậu có thể dẹp bỏ được cái mặt đấy được không hả ??
_ Không- cậu quay mặt qua trả lời
_ Aisss!! Coi như tớ xin lỗi đi. Cậu dễ giận quá.
"...."- thấy Dạ Nguyệt không trả lời cô bồi thêm một câu nữa :" Tớ đã nói rồi, tớ nhất định sẽ tìm cho cậu một người chồng thật tốt nên đừng suy nghĩ nữa". Vừa nghe thấy xong, Dạ Nguyệt liếc xéo Giâ Hân một cái rồi đứng lên bước vào tolet. Gia Hân ngã người ra phía sau cười tươi. Thằng bạn thân của cô, hai năm rồi tính cách vẫn như vậy. Đã từ rất lâu rồi, cô rất thích chọc cho cậu tức điên lên, thích nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu. Cô mong tình bạn của hai người mãi được như vậy.
_ Kính chào quý khánh, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Hiện tại máy bay của chúng ta đang đi qua vùng biển có bão nhưng chúng tôi đang cố gắng để vượt qua vùng biển này. Nên mong mọi người hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi xin hứa sẽ đưa mọi người về nhà thật an toàn. Lúc này tiếng thông báo của cơ trưởng vang lên làm mọi người trên máy bay kể cả tiếp viên đều lo lắng, có người không chịu được nên la hét toán loạn. Những cô tiếp viên nhanh chóng tản ra khắp nơi để trấn an mọi người. " Ầm...ầm" sấm chớp ngoài trời nổ lên làm cho Gia Hân giật mình, từ nhỏ cô đã không sợ trời không sợ đất nhưng nhược điểm của cô lại chính là..... Sấm chớp. Trước mắt tối sầm lại, cả thân người cô ngã xuống sàn và hình ảnh cuối cùng cô thấy được là mọi người đang vây xung quoanh mình.
Cô mở hai mắt ra cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. ''Đây là đâu vậy??"," cô nhớ mình đang đi du lịch mà", "sao mình lại ở đây?" ... Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hình thành trong đầu cô. Lúc ấy, một người với trang phục tiếp viên hàng không bước vào:
_ Ồ... Cô tĩnh rồi, tạ ơn chúa, cô có nhớ mình đã xảy ra chuyện gì hay không??
_ Đầu tôi đau quá.... Cô có thể nói cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu hay không?
_ À... Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của công ty chúng tôi. Hôm qua cô đã ngất xỉu trên máy bay nên bọn tôi mới đưa cô về đây để nghĩ ngơi
_ Ừ.. Cảm ơn mấy cô rất nhiều, à mà khoan tôi còn một người bạn tên là Dạ Nguyệt, cậu ấy đi chung chuyến bay với tôi. Sao từ nãy giờ tôi không thấy cậu ấy???
_ À... Về chuyện này thì.. - cô tiếp viên ái ngại nhìn Gia Hân. Sau đó cũng lên tiếng nói :" Sau chuyến bay ấy chúng tôi đã kiểm tra tất cả hành khách và chỉ còn thiếu mỗi mình người bạn của cô. Chúng tôi nghi ngờ bạn cô đã bị mất tích khi máy bay vượt qua cơn bão.". Nghe tới đây, Gia Hân như phát điên lên, họ nói thằng bạn thân của cô bị mất tích sao? Không cô không tin điều đó, Dạ Nguyệt chắc chắn đang chơi trò mất tích với cô, chắc chắn là như vậy. Chắc có lẽ vì muốn trả thù chuyện hôm bữa thôi chứ gì. _Dạ Nguyệt à, cậu ra đây đi, tớ không muốn chơi nữa đâu. Cậu có nghe tớ nó không hả??? Tớ chịu thua rồi??DẠ NGUYỆT CẬU ĐÂU RỒI???- sau tiếng hét chói tay ấy, cô ngã quỵ xuống giường với hai dòng nước mắt
|
Chap2 : Xuyên không??? Vương gia!!! Theo thông tin của chúng tôi nhận được thì một hành khách trên máy bay XYZ, trong chuyến bay thành phố R sang thành phố I đã bị mất tích một cách bí ẩn. Hiện tại các nhà chức trách đang làm rỏ chuyện này". Cô nàng phóng viên xinh đẹp đang tự tin nói trên mang hình tivi khiến Gia Hân bực tức
"Bốp....cốp.....cạch.....vù.." . Sau những âm thanh "mạnh bạo" ấy là hình dáng biến dạng của cái remote xấu số. Gia Hân tức giận nhìn cô phóng viên đang nói trên tivi. Ai nói Dạ Nguyệt của cô mất tích, cậu ấy chỉ đang chơi trò trốn tìm với cô thôi. Cô thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ, một con gió nhẹ thổi vào mang theo chút mùi của bó hoa oải hương trên bàn làm cô buồn ngủ nhưng cô không dám nhắm mắt, dù chỉ một chút thôi. Bởi vì mỗi lần cô nhắm mắt là hình ảnh của cậu lại hiện ra trong tâm trí cô. Tới bây giờ cô vẫn không thể nào tin được rằng thằng bạn chí cốt của mình đã mất tích, một hạt bụi rơi vào mắt khiến mắt cô đỏ hoe lên. Quẹt giọt lệ trên khóe mắt, cô tự thầm chửi mình:
"Mình thật là ngu ngốc mà!!! Dạ Nguyệt chắc đang cố gắng hết sức để trở về mà mình lại ở đây khóc lóc như một con ngốc như vậy. Bị cậu ấy biết được thế nào cũng cười cho thối mặt. Không được Gia Hân, mày phải mạnh mẽ lên" . Cô mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi ngất đi lúc nào không hay. Mặt trời đang bắt đầu ẩn mình sau những hàng cây khiến mọi vật dần rơi giấc ngủ , chỉ còn ánh trăng sáng trên bầu trời là còn thức mà thôi.
_______________________________0____________________________0___________________ "Mình đang ở đâu đây....... sao quanh đây tối thế........ mình đang đi du lịch mà........tại sao lại như vậy ??́". Dạ Nguyệt sợ hãy nhìn xung quanh, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cố tìm một vật để chạm vào. Cậu quay đầu lại thì thấy một thứ ánh sáng kì di, cậu cố gắng lê đôi chân nặng trịch tiến về phía ánh sáng ấy .
Ánh sáng ấy thật đẹp, nó làm cho con người ta cảm thấy yên bình. Nhưng đột nhiên ánh sáng biến mất khiến cho Dạ Nguyệt sợ hãi. Cậu ngã quy ̣ xuống, hai bên mắt không biết đã̃̃ đỏ hoe từ lúc nào. Chợt lúc đó có một bàn tay ôm lấy cậu, vòng tay ấy thât ấm áp, hình như cậu đã từng cảm nhận qua rồi thì phải!! Cậu quay người lại, thì thấy mẹ đang cười với mình, bên cạnh là ba còn có Gia Hân - bạn thân của cậu nữa. Cậu ôm chầm lấy ba người ̣ như sợ họ sẽ biến mất, " Mạnh mẽ lên con trai của ta" ba xoa đầu cậu triều mến. Nói xong, ba người biến mất, chỉ còn lại mình cậu ở nơi đáng sợ này. Không, cậu không muốn như vậy đâu, đừng bỏ cậu lại nơi đây mà. Cậu hét lên giũa không trung " Đừng đi mà, ở lại với con đi".
Dạ Nguyệt hoảng sợ mở mắt, cả người cậu đã ướt sũng tự bao giờ, cậu quan sát cảnh trí xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường làm bằng gỗ mun với những họa tiết thật trang nhã. Xung quanh toát lên một mùi hương tinh tế của trầm hương, cả căn phòng được bài trí theo kiểu cung đình thời xưa, trước mắt là cửa gỗ sau lại là tường gỗ. Cậu mặc một bộ y phục màu vàng kiểu xưa xa lạ, thắt lưng màu trắng quấn quanh eo, mái tóc được cố định bằng một sợi vải. Tổng kết những điều trên, Dạ Nguyệt kết luận mình đang ở một địa phương xa lạ, chẳng lẻ chủ nhân của căn phòng này thích phim cỗ trang hay là mình đang ở trong một phim trường nào đó. Dạ Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một suy nghĩ khiến cậu phải giựt mình, chẳng lẽ mình xuyên không về thời cổ đại, không thể nào việc đó chỉ có trong tiểu thuyết a~. Nhưng biết đâu cũng có thể xảy ra thì sao, nếu vậy thì nguy to rồi, một người ở thế kĩ 21 mà lại xuyên đến một nơi lạ hoắc như thế này, có khi nào sẽ bị đem đi xử tử không?!. Hai tay nhu nhu huyệt thái dương, cậu cố suy nghĩ lại tại sao mình lại đến đây nhưng chẳng nhớ được gì, cậu âm thầm thở dại, thôi kệ trước tiên phải xác định mình đang ở đâu cái đa, hy vọng là mình quá đa nghĩ. Cậu cố gắng mở cái miệng khô khốc ra hướng ngoài cửa hỏi: _ Có.... ai ...ngoài ....đó.... không?. Âm thanh khô khốc vang lên làm cậu giật mình. Quả đúng là thiếu nước trầm trọng, ngay cả giọng nói cũng khàn đi không ít. Vừa dứt lời, từ bên ngoài, một người bước vào trên miệng nở một nụ cười thật tươi, mắt toát lên vẻ vui sướng ,giọng nói có chút kích động vang lên _ Vương gia à, ngài đã tỉnh lại rồi, ngài cảm thấy như thế nào rồi, nô tài lập tức truyền thái y đến xem người. Nguời trước mặt vừa nói xong, lập tức chạy ra ngoài, bỏ lại một mình Dạ Nguyệt mặt than ngồi trên giường. Đúng là như vậy a, cậu quả thực đã xuyên về thời cổ đại, tại sao lại như vậy, cậu quả thật khóc không ra nước mắt. Khoan đã, mới nãy người kia goị mình là cái gì, Vương gia? Là em của vua đó . Chẳng lẽ mình đang ở trong cơ thể của một vương gia nào đó sao. Xuyên việt oppa à, sao ngài có thể đối xử với con như vậy, con đã làm gì nên tội chứ, lỡ như bị người ta phát hiện thì phải làm sao đây, thật đau lòng a~. Còn đang lăn lộn với đống suy nghĩ của mình thì bên ngoài đã có người tiến vào. Là người lúc nãy, phía sau còn có một người theo vào, cậu đoán đây là thái y mà người lúc nãy nhắc tới. Thái y nhìn cậu mĩm cười, tay y đặt trên tây cậu ấn vào cổ taỹ ,sau một lúc thái y vút chòm râu cười nói: _ Mạch của người đã ổn định lại rồi, nhưng cần phải tịnh dưỡng vài ngày nữa mới có thể khỏe mạnh được. Thần sẽ báo cho hoàng thái hậu cùng hoàng thượng và quận chúa biết, hy vọng vương gia mau chóng khỏe lại, vy thần mạng phép cáo lui. Nói đoạn thái y dẫn công công theo để bốc thuốc, bỏ lại cậu thừ người nằm trên giường. Dạ Nguyệt đau đầu nhìn xung quanh, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, nguyên lai là vương gia a~
|