An
|
|
Tên truyện: An
Tác giả: Gà Thể loại: Đam mỹ, 1x1, sủng, sạch, cổ đại. (OE hoặc SE) Độ dài: tầm 10 chương Rating: Tùy thuộc vào đầu óc của mỗi người. Bảo nó G thì nó chính là G, bảo nó H thì nó chính là H.
Số là dạo này máu hủ nữ nổi lên, chán nam x nữ, thích dưa chuột x hoa cúc nên lại đào thêm một hố nữa. Ném đá thoải mái đê!!!
P/S1: Nhắc lại! Truyện có thể là SE. Yếu tim thì đừng có nhảy vào đây!!!
P/S2: Đừng hỏi tại sao tên truyện lại ngắn thế! Bởi vì tên truyện chỉ có như vậy mà thôi >0<
Lời cuối: Cảm ơn các bác, các dì, các thím đã viết Đam; góp phần tạo nên một đàn hủ, kể cả con, ngày hôm nay!
|
Chương 1: An vương thật sự rất yếu ớt!
Ta là Giang Ngạo Tiếu. Đúng! Cái tên rất kêu, nói lên chính bản chất con người chủ nhân nó! Cả nhà ta theo nghiệp văn, chỉ có duy nhất Ngạo Tiếu ta đi theo nghiệp võ.
Cha ta là bạn nối khố với đương kim Hoàng thương, hiện là Thái sư đương triều. Đại ca là Lễ bộ thượng thư, nhị ca và tam ca - hai ông anh sinh đôi nhàm chán chỉ biết đọc sách ngâm thơ thì vừa cùng đỗ Trạng nguyên. Đại tỷ là người biết nói đạo lý, gả cho Trấn quốc Đại tướng quân, lảm nhảm suốt ngày khiến hắn nước mắt lưng tròng, thường chạy sang chia sẻ nỗi buồn hờn tủi nhục với nhạc phụ đại nhân.
Tiểu muội nhà ta - Giang Bạch Thủy, cũng là người giống ta nhất, là một tiểu bạch thỏ không hơn không kém. Nó rất mít ướt, lại còn hay mách lẻo ta với Phụ thân. Ta ... cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ngứa mắt nó, mặc dù cái mặt kia giống ta không kể siết. Nhưng nó lại là cục cưng bảo bối của Phụ thân nên ta chẳng làm gì được nó. Thế mới tức chứ!!!!
Ta là một đứa lười học, chắc chắn là thế. Ta không thể kiên nhẫn ngồi học hết đống Kinh thư mà lũ công tử khác đọc leo lẻo bởi ta nghĩ rằng chỉ cần viết được chữ là được rồi. Nhà ta đã có bao nhiêu là Trạng nguyên văn, giờ thì nên có một Trạng nguyên võ, không phải sao?
Phụ thân nhướng mày, nói rằng nghe cũng hay đấy ...
Năm ta 13 tuổi, Kinh thành ai ai cũng biết tới Giang Tứ công tử - người đã đấu kiếm thắng cả Võ Trạng nguyên.
Năm đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng ta làm một việc khiến cả nhà nở mày nở mặt. Lão thầy râu dê cũng không bắt ta phải học thuộc bài như trước kia, dường như cũng bắt đầu công nhận ta là Võ trạng nghuyên. _
Năm ta 14 tuổi, Giang gia bị chu di cửu tộc do tội tạo phản ...
Ta không tin và chắc chắn rằng cha ta không làm như thế! Ông ấy làm sao có thể phản bội lại bạn của mình chứ?
Tối hôm đó, khi đang ngồi ở trong ngục, ta bị bịt mắt rồi được dẫn tới một căn mật thất. Hoàng hậu xinh đẹp mặc một bộ dạ y ngồi đợi ở đó...
"Ngồi đi!" Bà ta lạnh giọng ra lệnh.
"Bà gọi tôi tới làm gì? Giang gia này còn cái gì mà bà khai thác được sao?"
Phụ thân đã dặn ta đừng bao giờ nói chuyện với Hoàng hậu. Bà ta không được Hoàng thượng sủng hạnh nhưng ngài ấy đối với bà ta còn phải nể vài phần.
"Ngươi ... năm ngoái đánh thắng đương kim Võ trạng nguyên, nhỉ?"
"Xin nương nương vào chủ đề chính!" Phụ nữ là động vật nguy hiểm, người đàn bà này lại là loại nguy hiểm nhất trong những loại nguy hiểm.
"Ngươi chắc biết nhi tử của ta rồi nhỉ?"
An vương? Thằng nhóc đó ư? Liên quan gì tới việc này sao?
"Tất nhiên là biết!"
"Ta muốn nó lên làm Hoàng đế!"
Ta nhíu mày. Thằng nhóc yếu ớt kia lên ngôi, đất nước sẽ đi về đâu?
"Ngươi biết đấy! Ta còn sống một ngày, Hoàng thượng sẽ không để ngôi vị Thái tử rơi vào tay nó. Chính vì vậy, ta muốn sau này khi ta đã không còn, ngươi sẽ bảo vệ và giúp nó đoạt được ngôi vị Thái tử, được chứ?"
"Cái giá bà đưa ra là gì?"
"Mạng của ngươi!"
"Không chấp nhận! Tôi sống là điều tất yếu rồi còn gì!"
"Được rồi! Thêm một mạng người nữa! Ngươi chọn đi!"
Hàng chục khuôn mặt lướt qua đầu ta ...
Phụ thân ...
Mẫu thân ...
Con xin lỗi ...
Là con không bảo vệ được hai người ...
"Muội muội ta - Bạch Thủy!" Ta cúi đầu thấp giọng nói. __
2 ngày sau, ngày hành hình của Giang gia là một ngày tuyết rơi lả tả. Cảnh đẹp tới thê lương...
Ta và Bạch Thủy được cứu ra, cũng chẳng thèm để ý ai đã phải thế chỗ cho mình. Con bé khóc như mưa, trông tới là đáng thương.
Ta không biết rằng tại sao khi ấy mình lại chọn cứu con nhóc này, sao không để nó chết quách đi cho rồi? Thở dài một tiếng, nuốt nước mắt, ta ôm nó vào lòng...
"Ngoan! Còn có ca ca ở đây! Ca ca sẽ bảo vệ muội!"
__ Tiểu Thủy bị dịch dung rồi được điều đi hầu hạ Linh Vân công chúa 8 tuổi. Tính tình nàng ta cũng không tệ, ít ra cũng có thể để Tiểu Thủy ở đó.
Nhưng vấn đề chính ở đây không phải chủ tử của nó mà là chủ tử của ta, gã An vương yếu ớt không để đâu cho hết kia!
Thằng nhóc đó năm nay mới 10 tuổi, bằng tuổi Tiểu Thủy. Y chính là người học thuộc Kinh thư đầu tiên ở lớp ta, cũng chính là loại bạch diện thư sinh mà ta ghét nhất thế gian này!!!
|
Ta thở dài, đeo mặt nạ bạc người ta đưa cho rồi theo sự chỉ dẫn của Lưu công công tới gặp An vương. Khi ta tới nơi, y đang ngồi bên mép hồ nước cho cá ăn...
"Vương gia! Ngài không tập trung học tập sao?" Lưu công công nhíu mày hỏi.
"À!" Y giật thót người, lắp bắp "Bổn vương ... ta ... ta ... thấy ngồi trong đình có chút ... ngột ngạt!"
Ta nhìn cái đình nhỏ đã được vén hết tất cả các rèm lên gần đó. Thằng nhóc này quả thực không có khả năng nói dối ...
Khi đó, ta liền biết rằng tên An vương này thật đáng thương, suốt ngày phải học. Không như ta, cả ngày ngoại trừ bớt chút thời gian cùng phu tử đọc sách thì còn lại chỉ có chơi và làm việc mình thích - luyện kiếm.
"Công công! Đừng nói cho Mẫu hậu biết chuyện này, được không?" An vương khịt mũi, mắt ửng hồng nói. Xem ra đã bị khí thế bức người của Lưu công công dọa cho sợ hãi rồi!
"Vương gia! Hạ thần chính là người giám sát của ngài do Hoàng hậu cử tới. Xin đừng làm khó hạ thần!" Lưu công công lạnh nhạt trả lời "Đây là Lãnh Tiếu - hộ vệ mới của ngài!" Ông ta liếc nhìn ta một cái "Hạ thần lui đây!"
Đợi Lưu công công đi xa rồi, An vương lại gần dứt tay áo ta, nhẹ giọng nói
"Tiếu ca!"
Một tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu, làm ta có chút bất ngờ ...
"Cái gì?" Ta nhướng mày nhìn y hỏi. Chợt nhớ ra mình không còn là Ngạo Tiếu hay bắt nạt An vương, ta lạnh lùng nói "Vương gia! Xin ngài đừng gọi ta là 'Tiếu ca'!" Rồi gạt bàn tay nhỏ nhắn đang nắm ống tay áo mình ra.
Y nghiêng đầu nhìn ta một lát rồi cúi đầu đi về phía đình nhỏ ...
"Ta phải học bài rồi. Ngươi đi đâu thì đi đi!" Y buồn buồn nói, nhìn thật cô đơn.
Ta từ từ theo sau y tiến vào trong đình nhỏ. Y ngồi xuống, uống một hụm trà ròi cầm một quyển sách lên đọc. Chợt, y hỏi ta
"Tiếu! Ngươi là người của ta phải không?"
"Ý ngài là gì?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Tức là ngươi là hộ vệ của ta, không phải hộ vệ của Mẫu hậu!" Y quay đầu lại, nhìn ta, chớp chớp đôi mắt to tròn nói.
Suy nghĩ một lát, ta từ từ trả lời ...
"Đúng! Ta là người của ngài!"
Y cười, lôi từ trong tay áo ra một bức họa giang sơn đang vẽ dở, đặt lên bàn, cầm bút bắt đầu vẽ tiếp.
"Ta thích vẽ chứ không thích việc suốt ngày phải ngồi nhìn mấy chữ loằng ngoằng trong sách! Nhưng Mẫu hậu nói rằng Hoàng đế phải đọc nhiều sách, không thể vẽ không thôi được. Bà ấy đã sai người đốt hết mấy bức họa ta vẽ trong Tẩm cung của ta, bắt ta phải đọc sách! Ta! Chán! Ghét! Đọc! Sách!" Y ê a kể.
"Ngài cũng nên theo đuổi sở thích của mình chứ!" Ta buột miệng nói.
"Ngạo Tiếu hắn cũng nói như ngươi! Hắn nói ta không thể cứ đọc sách mãi, cũng nên theo đuổi sở thích cá nhân của mình! Ta thấy hắn rất tôt, mặc dù hay bắt nạt ta!" Y le lưỡi. Rồi bất chợt, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt y. Y vội lau đi "Huynh ấy mất rồi! Cố nhân đã xa..." Giọng y nhỏ dần rồi chuyển sang dặn dò "Lát nữa có người tới thì dậm chân 2 lần cho ta!"
Ta đứng ngẫm nghĩ một lát, thấy có chút tội lỗi. Ta khinh thường An vương tới nỗi chỉ biết tên y là Tề Vũ An, con trai duy nhất của đương kim Hoàng hậu. Thậm chí còn không nhớ mình đã nói với y những cái gì. Nếu y chết, ta chắc chắn sẽ không có thái độ thương tiếc hay khóc thương như y đã làm với ta.
Cuối cùng, ta cũng có một lý do chính đáng để chủ động bảo vệ y - con mèo con không chút thế lực giữa chốn triều đình chính tà khó phân này...
_ Spoil "Ư...ưm ... Thực thoải mái! Mạnh lên chút nữa! Được rồi! Được rồi! Đừng! Đau ta! Đau ta!"
|
Chương 2: Lão tử muốn giết chết nhà ngươi!
Ở cùng tên nhãi họ Tề một tháng, ta đã bắt đầu nhận ra y không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Mặc dù đã có Hoàng hậu che chở từ chân răng tới kẽ tóc thì y vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống trong Hoàng cung: biết lúc nào cần ngẩng cao đầu và lúc nào cần phải cúi đầu xin xỏ!
Tuy tên chó má này suốt ngày đọc sách Thánh hiền nhưng điều đó không có nghĩa là y không biết thế nào biến thái và bá đạo! Y biến thái theo kiểu ngây thơ và bá đạo một cách ma mãnh!!!
Ta phát hiện ra bí mật động tời này vào một lần hắn đi tắm và bắt ta theo hầu. Hắn gầy còm, cơ thịt thì bé tí, có cái gì mà xem? (Gà: Vậy tức là nếu cơ thịt đầy đặn hơn thì anh sẽ hầu người ta tắm sao?) Chính vì vậy, ta thẳng thừng từ chối!
Ai ngờ y nhỏ người nhưng gan cũng thật lớn. Y cứ thế xé phăng y phục của mình ra rồi nhìn ta mỉm cười.
Cười cái đầu nhà ngươi á! Nếu ta để y như vậy, chắc chắn Hoàng hậu sẽ trách phạt cho mà xem! Nhưng khổ nỗi ta là người luyện võ, mặc một cái áo mỏng là đủ ấm. Nếu giờ cho y mặc áo của ta thì ta sẽ bị cảm! Ta đâu có ngu!
Vậy nên ta chỉ còn cách dùng khinh công cắp y thật nhanh tới phòng tắm trong tẩm cung.
"Ai nha! Tiếu! Ngươi nhìn như vậy, làm sao ta dám cởi nốt đồ đây?" Y nhìn ta cười hắc hắc hỏi.
Con bà nhà ngươi! Khi nãy ngươi xé y phục mà mặt không đỏ cơ mà! Bây giờ mới biết ngượng à? Mặc dù nghĩ như vậy, ta vẫn quay đi hướng khác, phòng khi bị chửi là mặt dày.
"Ha ha! Ngươi làm gì mà căng thẳng thế? Cùng là nam nhân với nhau, ngươi ngại cái gì? Da mặt thực mỏng!" Y nhe răng cười to nói.
Ngươi mới là loại da mặt mỏng! Cả nhà ngươi đều là da mặt mỏng!!!
Một lát sau, y bỗng quay đầu lại nhìn ta. Khuôn mặt thanh tú bị hơi nóng làm cho ửng hồng, mắt phượng lười biếng, miệng nhỏ mấp máy
"Mau mau tới kỳ lưng cho ta!" Y ra lệnh.
Ta thầm bĩu môi rồi xắn ống tay áo lên, bắt đầu sự nghiệp chà lưng vĩ đại!
"Ư...ưm ... Thực thoải mái! Mạnh lên chút nữa! Được rồi! Được rồi! Đừng! Đau ta! Đau ta!" Y meo meo nói. Ta càng chà mạnh tay hơn.
"Khoan một lát! Lại gần ta một chút!" Y cười khúc khích rồi dãy dụa nói.
Ta ngồi dịch về phía y một chút...
Y đột nhiên quay lại. Khoảng cách gần tới nỗi ta có thể nhìn thấy giọt nước đọng trên mí mắt y.
"Tiếu! Ngươi vào đây tắm luôn đi!"
|
Cái khỉ gì chứ?
"Vương gia! Ta vừa tắm hôm qua rồi! Tắm nhiều sẽ nhạt thịt!"
Y không nói gì, chỉ bĩu môi rồi lấy tay té nước vào người ta...
"Ái khanh! Trời đông mặc y phục ướt sẽ dễ bị cảm lạnh!" Y cười gian nói rồi chủ động vươn tay cởi đai lưng của ta ra.
Ta hoảng hốt cầm lấy tay y ...
"Ngài không cần cởi giúp ta đâu!" Ta thấy may mắn vì mình đeo mặt nạ.
"Vậy ngươi tự cởi đi!" Y nhìn ta cười nhe răng.
Ngươi nhìn ta như vậy, ta dám thoát y sao?
"Ơ kìa! Ngươi ngại cái gì? Chúng ta đều là nam nhân nha! Ngươi nhìn thấy thân thể của ta rồi, chẳng lẽ muốn ăn quịt?"
Là ngươi tự khoe. Ta bắt ngươi xé y phục sao?
"Được rồi! Ta liền quay mặt đi! Nhưng ngươi không được lợi dụng thời khắc ấy để chạy trốn đâu đấy!" Y nhìn ta đầy cảnh cáo rồi nói "Người đâu! Đi lấy cho Lãnh hộ vệ 1 bộ y phục mới!"
Sau khi ngồi ngâm trong nước nóng, ta càng ngày càng đen mặt khi họ Tề hắn nhích về phía ta càng lúc càng gần.
Rồi đột nhiên y đứng dậy bước về phía ta đang ngồi. Thảm kịch ở đây chính là: y đi đứng kiểu gì mà bỗng trượt chân một cái rồi ngã nhào vào người ta, tạo ra một tư thế vô cùng mờ ám ...
Y ngước mắt lên, cười nói
"Tiếu! Ngươi có đẹp không?"
"Người hỏi làm gì?"
"Ta thích mỹ nhân!"
"Cảm ơn! Thần rất xấu! Nếu không thần đeo mặt nạ để làm gì?"
"Ngươi bỏ mặt nạ ra đi!" Y ôm cổ ta, mỉm cười.
Nếu y không phải An vương, cũng không phải đàn ông thì chắc chắn hôm nay, ta sẽ mất cái danh xử nam = = (Gà: Viết xong đột nhiên nhận ra tiểu An đang cố tình câu dẫn con nhà người ta ở độ tuổi không được thích hợp cho lắm ...)
"Hôm nay thì không được rồi! Nước đang lạnh dần đấy! Ngài nên mặc y phục đi thôi!" Ta định đứng dậy thì y ôm cổ ta càng chặt.
"Mau bế ta!"
Họ Tề! Lão tử muốn giết chết nhà ngươi!
|