Kinh Thuế
|
|
Chương 10
.
Tiếng đánh nhau trên lầu đã kinh động đến thị trưởng Bạch. Lão tiên sinh vừa vặn trông thấy tư thế cưỡi ngựa của con trai mình qua khe cửa.
Điều làm ông ta kinh hãi, chính là con mình trước giờ vẫn rất mẫu mực, chưa từng khiến người lớn lo lắng, giờ lại ở trong trường hợp quan trọng trình diễn võ thuật. Nó đã chịu kích thích gì đây?
Thị trưởng Bạch xông lên kéo thằng con xuống và lớn tiếng chất vấn: “Uy Uy! Con đang làm gì vậy!”
Bạch thiếu gia nhìn đoàn người có nam có nữ tiến vào phòng, lại trừng mắt nhìn Thường Thanh đang rên hừ hừ trên mặt đất thì thấy hận đến ngứa răng.
Thường Thanh gắng gượng đứng dậy, mở đôi mắt bị đánh sưng vù và giải thích: “Thị trưởng Bạch đừng trách tiểu Uy, lần trước cậu ấy đến công ty tôi gặp chút hiểu lầm, cũng phải trách nhân viên chỗ tôi không hiểu chuyện, còn kinh động đến cục cảnh sát. Con nhà ai chả có lúc tuổi trẻ khí thịnh, hết giận là tốt rồi, không sao đâu, không sao đâu!”
Chỉ hai ba câu anh ta đã giải thích tuốt tuồn tuột, Bạch thiếu gia đầy bụng uất ức nhưng chẳng thể để người biết, chỉ đành run run chỉ tay vào Thường Thanh: “Ngươi… ngươi…”
Chủ tịch Thường nghĩ thầm: “Tao là ông nội mày đấy! Ngươi cái rắm!” Sau đó càng rên lợi hại hơn. Có cấp dưới hiểu chuyển lập tức đưa chủ tịch nhà bọn họ đến bệnh viện.
Lúc đi ngang qua Trì Dã, Thường Thanh còn cố tình dùng vai đụng vào cậu.
Cái đồ buông thả, thật đúng là mịa nó gây tai hoạ mà, ông đây đều vì ngươi mà bị thương thê thảm! Đôi mắt to của Trì Dã oán hận nhìn chằm chằm mặt đất chứ không thèm liếc chủ tịch Thường.
Trong mắt người khác, cú chạm này chỉ là vô ý, nhưng đối với Bạch thiếu gia, đó chả khác gì khiêu khích.
“Họ Thường! Ta không để yên cho ngươi đâu!” Đúng lúc Bạch thiếu gia lên cơn thì thị trưởng Bạch lớn tiếng quát.
Thường Thanh hếch cằm rời đi, để lại cục diện rối rắm cho đồng chí tiểu Bạch.
—
Nếu bị thương thê thảm, đương nhiên phải nằm viện. Từ khi vào phòng bệnh cao cấp nằm, chủ tịch Thường chưa có lúc nào yên, mấy ngày nay cứ tiếp khách tới thăm hết đợt này đến đợt khác, hoa tươi xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đặc biệt thị trưởng còn tới thăm vài lần, sự rộng rãi độ lượng của Thường Thanh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho thị trưởng.
Mỗi ngày đều phải tới tối thì dòng người mới rút dần, nhưng tới giờ cơm chiều hôm nay thì có một vị khách đặc biệt đến.
Trương Hiểu Vận là con gái cưng của chị Lưu kế toán. Cô bé xinh xắn này năm nay tốt nghiệp học viện kịch của tỉnh, cả người toát ra phong thái ngôi sao, nhưng cô không gặp thời nên chẳng thể lên cao được, ngay cả cái gọi là lễ biểu dương gì gì đó, cô cũng không đến lượt!
Cô nàng tốt nghiệp xong không nhận được lời mời nào liền chạy về nhà. Sau khi thấm thía lời răn dạy của mẹ, cô đã hiểu việc cấp bách nhất của con gái là tìm một tấm chồng tốt.
Thường Thanh là thanh niên tài tuấn như vậy, tự nhiên không thể để rơi vào ruộng người ngoài rồi. Lúc đầu Trương Hiểu Vận không bằng lòng lắm, nhưng sau khi ăn cùng Thường Thanh một bữa, cô phát hiện người ngoài ngoại trừ hơi thô lỗ ra thì chẳng có khuyết điểm gì to tát.
Tuy là một thương nhân, nhưng bề ngoài lại giống võ biền hơn, mày rậm mắt to, rất đàn ông. Đáng quý nhất chính là anh ta không có bụng bia!
Tìm một người không có bụng bia trong đám kẻ có tiền khó cỡ nào chứ! Cô Trương cân nhắc tới lui cuối cùng cũng chịu người ta. Vì thế cô nàng bỏ thái độ tự cao tự đại, rảnh rỗi liền đến bồi dưỡng tình cảm với Thường Thanh.
Thường Thanh cảm thấy việc một sinh viên rất có khí chất nghệ thuật như cô đi bên mình chắc chắn có thể đề cao con mắt của mình.
Quan trọng nhất là mẹ cô ấy, có thể nói là đồng minh thân thiết cũng là quan trọng đối với sự nghiệp của mình. Từ khi công ty được thành lập, chị Lưu đã tốn biết bao công sức, sau này nhân viên công ty đổi hết người này tới người khác, chỉ mình chị vẫn ngồi nguyên. Hễ là công ty lớn, được mấy cái có sổ sách sạch sẽ chứ? Bản lĩnh làm đẹp sổ sách của chị Lưu thì không ai bì kịp, vừa đến cuối năm, nhất định chị Lưu sẽ cùng các kế toán cấp dưới ở lại công ty liền một tuần để đối chiếu sổ sách.
Dù kiểm toán vẫn đến công ty để hạch toán sổ sách định kỳ, nhưng Thường Thanh vẫn không sợ, kế toán viên cao cấp của công ty kiểm toán chính là chị Lưu!
Ngẫm lại cũng vui, chị ta dẫn người của công ty kiểm toán tới kiểm tra sổ sách mình làm thì có thể có nhầm lẫn gì được?
Cho nên, Thường Thanh đắc tội thị trưởng cũng không thể đắc tội chị Lưu, đó chính là quý nhân của mình mà! Lấy Trương Hiểu Vận, nhìn thế nào cũng là vụ mua bán có lời.
“Thường Thanh, bao giờ thì anh ra viện? Anh đã đồng ý dẫn em đến Hongkong mua sắm mà, sắp sang mùa mới rồi!” Trương tiểu thư nửa nằm trong lòng anh ta làm nũng.
“Muốn đi thì đi đi. Nếu anh không rảnh sẽ phái hai người trong công ty đi cùng em, chuyên xách đồ cho em luôn!” Nói xong liền hôn một cái lên mặt Trương Hiểu Vận. Lớp phấn dày trên mặt Trương tiểu thư khiến anh ta thầm nhíu mày.
“Mặc kệ! Em không ở trường được thêm ngày nào nữa đâu! Sắp tức chết rồi!”
Trương Hiểu Vận không trở thành ngôi sao đang làm giáo viên nhạc ở trường trung học, đứng trên bục giảng cũng phần nào thoả mãn được ham muốn thể hiện của cô. Có điều gần đây trong công việc có chút chuyện không được như ý, hôm nay liền nói với chủ tịch Thường.
“Ai chọc giận cục cưng của anh vậy?”
“Anh nói coi có phải đầu hiệu trưởng bị úng nước rồi không, hôm kia ông ta lại thuê thêm một giáo viên nhạc nữa. Anh xem xem, trường trung học nào có tới hai giáo viên nhạc chứ? Nghe đâu hắn ta chính là đi nhờ giám đốc sở giáo dục. Hậu thuẫn lớn lắm!”
Thường Thanh nghe được sự chua xót trong lời nói của cô, chắc chắn là ở trường bị người ta xem thường, không qua mặt được nên muốn mình ra mặt đây.
“Ai vậy, có bản lĩnh đi nhờ giám đốc vậy? Anh có biết không?”
“Kỳ thực cũng không giỏi gì lắm, là một tên ăn chơi trác táng thôi. Nghe nói cha hắn trước đây là cục trưởng cục nhà đất, vì làm trái pháp luật nên bị xử bắn…”
Thường Thanh ngồi bật dậy làm cô nàng bị doạ sợ.
“Hắn tên là gì?”
“Trì Dã.”
Thường Thanh nghĩ: sáng mai liền ra viện! Đến trường học thị sát tình hình dạy học!
—
Giữa trưa hôm sau, chủ tịch Thường tí tởn chạy đến trường, mượn danh nghĩa đến thăm hôn thê để đi khắp các lớp học.
Bởi vì đang giờ nghỉ trưa nên lớp học rất yên tĩnh, phòng giáo viên cũng không có ai. Đi dọc theo hành lang là tới phòng nhạc nằm ở chỗ vắng vẻ nhất.
Cánh cửa sắt cách âm cũng không được đóng chặt. Thường Thanh nhìn qua khe cửa, hình ảnh hoạt sắc sinh hương lập tức đập vào mắt. Qua khe cửa hẹp chỉ có thể loáng thoáng trông thấy hai bắp đùi tuyết trắng đang run run, giữa hai chân còn có một cái đầu đang nhấp nhô lên xuống.
|
Chương 11
.
Thường Thanh dán mắt vào nhìn kỹ. Đờ! Cắm sừng bố à! Anh ta thấy Trì Dã đang dang rộng chân, ngửa đầu ra phía sau, giống như đang giãy giụa, lại giống như không có sức lực.
Mà cái tên chôn đầu vào quần cậu, nhìn thế nào cũng giống Bạch Uy. Thường Thanh có thể để cho hai người bọn họ thoải mái thế này ư? Anh ta đang muốn đẩy mạnh cửa phá vỡ gian tình thì thấy Trì Dã đẩy Bạch Uy ra.
“Đủ rồi! Anh muốn chứng minh cái gì?” Giọng Trì Dã lộ ra tuyệt vọng.
Thường Thanh thấy rõ, vật giữa hai chân Trì Dã dính nước bọt lấp lánh, xem ra đã ở trong miệng Bạch Uy khá lâu, nhưng nó vẫn mềm oặt.
Tiếng Bạch Uy phun ra từ kẽ răng: “Bao lâu rồi?”
Trì Dã không đáp, chỉ cúi đầu mặc quần, có thể thấy bàn tay thắt thắt lưng không ngừng run rẩy, tiếp đó, một giọt nước lớn rơi xuống.
Thường Thanh bỗng nhớ đến, lúc tiểu công tử ở trên giường anh ta chưa từng có cao trào. Vừa bắt đầu dùng sức khiêu khích, còn có thể cương, sau đó hoàn toàn không có phản ứng. Nhất thời, cảm giác khó chịu là lạ dâng lên trong lòng.
“Hắn ta làm gì em? Nói đi!” Trong phòng học vắng vẻ, tiếng Bạch đại thiếu vang vọng.
Trì Dã rốt cuộc cũng ngẩng đầu: “Anh đừng hỏi, em giờ… rất ghét việc này… Chúng ta chia tay đi.”
Trong phòng học bắt đầu vang lên tiếng gào thét. Thường Thanh len lén rời khỏi.
Anh ta đã tiêu hoá được nội dung vừa nghe.
Trì Dã bị liệt dương, hình như bởi vì anh ta. Trì Dã muốn tách khỏi họ Bạch, cũng vì anh ta.
Điều này không ổn chút nào!
Tựu lại là công phu trên giường của lão Thường ta không ra sao ư?
Sự sỉ nhục vì năng lực của bản thân bị phủ định đè bẹp niềm vui khi nghe được hai người chia tay.
Thường Thanh thở phì phì đi ra khỏi trường, đụng mặt Trương Hiểu Vận đi ăn về anh ta cũng không có lòng dạ ứng phó, chỉ tìm một cái cớ rồi về công ty.
Đi vào văn phòng, chủ tịch Thường bật máy tính, tìm kiếm cẩn thận nguyên nhân gây ra bệnh liệt dương. Nghiên cứu nửa buổi liền phát hiện ra nhân tô tâm lý chiếm phần lớn.
Cả ngày hôm nay, đồng chí Thường đều lặn ngụp trên mạng, lúc mấy nữ thư ký vào phòng đưa tài liệu đã vô ý nhìn thấy trang web. Trong lòng các cô liền thấy xót thương thay cô Trương, vất vả lắm mới kiếm được một kẻ có tiền đi, không ngờ lại súng mềm, vậy cuộc sống sau khi cưới sẽ thế nào đây?
Nhưng chủ tịch Thường thì càng ngày càng tức giận. Bây giờ, ngay cả nữ cũng có thể biến thành nam, bệnh liệt dương là cái heo gì chứ! Xài viagra là xong hết!
Ưu điểm lớn nhất của chủ tịch Thường chính là dám làm! Trong mắt không bao giờ có chuyện sầu lo. Về phần nỗi đau trong lòng tiểu Dã công tử, anh ta chưa trải qua nên cũng lười suy nghĩ.
Lục tấm ảnh trong ngăn kéo ra, Thường Thanh thích ý nhìn, còn ngâm nga điệu dân ca “Tình yêu của người kéo thuyền”(1) nữa.
Trên bức ảnh là tiểu Dã còn đang học cấp 3, cậu mặc đồng phục ngồi trên cỏ, mỉm cười ngọt ngào nhìn ống kính.
Có điều chẳng tới vài ngày, Thường Thanh đã không cười nổi.
Một người tuỳ tiện xông vào văn phòng, Thường Thanh liếc y cái liền thấy đau mắt. Nhưng mà vẫn phải đắp cái mặt tươi cười lên: “Ngọn gió nào đưa Bạch công tử cậu tới đây?”
Bạch Uy không trừng mắt mà cũng học theo anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười: “Lần trước chúng ta ầm ĩ cũng chả vui vẻ gì, cha tôi vẫn bảo tôi tự mình tới xin lỗi anh. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua, tôi liền lên gặp.”
Thường Thanh hơi mơ hồ, không hiểu y đang tính cái gì, bèn thầm bảo bản thân cẩn thận: “Khụ! Chuyện mất mặt ấy tôi đã quên từ lâu rồi. Nhưng cậu còn có lòng đi một chuyến thì, nào, đúng giữa trưa, tôi mời cậu ăn.”
Kỳ thực đây cũng chỉ là lời khách sáo, lúc nói mông chủ tịch Thường vẫn dán trên ghế, hai chân bắt chéo không nhúc nhích.
Nhưng Bạch công tử lại không khách khí: “Được, từ khi về vẫn chưa nghiêm túc cải thiện, không cần tốn kém đâu, đến nhà hàng đi!”
Thường Thanh cười đồng ý, trong lòng lại thầm mắng: nhãi con, chạy tới đây tống tiền bố à!
Giữa trưa là lúc người ta đi ăn nhiều nhất. Thường Thanh chọn một bàn, sau khi đồ ăn được đưa lên, hai người bắt đầu ăn.
Lúc ăn cơm, Bạch Uy hơi nhíu mày.
Một người hiện có thân phận và địa vị cao, nhưng một số chi tiết nhỏ trong sinh hoạt lại bán đứng xuất thân của anh ta.
Ví dụ như chủ tịch Thường giàu có một phương này. Tuy giờ thường ăn sơn hào hải vị, nhưng thói xấu thích nhai nhồm nhoàm khi ăn cơm của anh ta thì không thể nào sửa được. Càng thích ăn thứ gì thì tiếng nhồm nhoàm của anh ta lại càng lớn. Bình thường bạn hàng sẽ không nói thẳng tướng ăn của ông chủ Thường, có điều Thường Thanh cũng thấy chả có gì đáng ngại cả, cũng chẳng phải đàn bà, ăn nho nhã làm cái gì!
Nhưng chút nhíu mày của Bạch công tử lại khiến anh ta chú ý tới.
Tuy Bạch Uy khiến người ta rất phiền nhưng cách ăn của y lại đẹp như Trì tiểu công tử. Khi nhai không lộ răng, bưng bát cầm đũa rất tự nhiên, trang nhã. Thường Thanh vẫn thích nhìn Trì Dã ăn, giờ anh ta đã hiểu vì sao, chính là bởi sự tao nhã toát ra từ tận xương tuỷ này.
Chủ tịch Thường bất giác dừng tiếng nhai lại, nuốt xuống một ít. Khi Bạch Uy như cười như không quẳng cho anh ta một ánh mắt khinh thường thì Thường Thanh mới chợt nhận ra mình ngây người trước mặt thằng nhãi này.
Bạch Uy nhìn chủ tịch Thường thẹn quá hoá giận nhai mạnh vài cái xong mới mở miệng: “Dạo này tôi đang tìm việc, tiếc là vẫn chưa tìm được chỗ hợp ý, công ty anh lớn vậy, chẳng biết có thiếu vị trí nào không?”
Con trai thị trưởng không tìm được việc, nghe nực cười như ‘chị Cảng’(2) không tìm được tình nhân ý.
Xem ra họ Bạch này muốn chen vào bên cạnh mình đây. Bạch công tử người ta nhẹ nhàng chứ anh ta thì không nể mặt đâu.
“Khụ, giờ xí nghiệp làm ăn không tốt lắm, cái gì cũng tinh giảm hết. Cơ sở của công ty tôi cũng thiếu người, nhưng để cậu vào đấy làm thì phí hoài nhân tài quá!”
Bạch Uy không chớp mắt đáp: “Được mà, không thì tôi sẽ bắt đầu ở cơ sở, anh xem xem, ngày mai tôi đi làm được không?”
Chủ tịch Thường vui vẻ: “Hoan nghênh, rất hoan nghênh, 7 giờ ngày mai đến điểm danh!”
Sau đó Thường Thanh gọi cho thị trưởng Bạch, vô cùng bất đắc dĩ nói với ông ta rằng, con ông ta không nên đến cơ sở để trải nghiệm cuộc sống, nhưng anh ta lại không khuyên được.
Thị trưởng nói, không sao đâu, nó muốn thì cứ để nó làm, đứa nhỏ này từ bé đã kỳ lạ vậy rồi, thích bày trò linh tinh.
Thường Thanh nghĩ thầm, tiêm dự phòng rồi, còn chần chừ gì nữa? Ngược đãi y thôi!
|
Chương 12
.
Trong trung tâm thương mại mới khai trương có một siêu thị lớn, Bạch Uy được xếp làm tổ trưởng khu thực phẩm. Sau khi nói chuyện kỹ càng với tổ trưởng cũ, Bạch thiếu gia trong lòng liền đâm Thường Thanh thủng thành cái sàng.
Y quản khoảng hơn chục nhân viên xếp hàng, toàn đàn bà con gái ba bốn mươi tuổi. Thấy tổ trưởng mới đến là một sinh viên vừa tốt nghiệp, bọn họ đều che miệng cười, sếp mới thật đẹp trai nha.
Gần đây nhân dịp lễ tết, để đẩy mạnh tiêu thụ, siêu thị đã lập ra mấy điểm đổi tặng phẩm.
Tổ trưởng Bạch dẫn mấy tổ viên đi phát dầu đậu nành, áo lót vân vân cho khách hàng. Khách hàng đổi tặng phẩm nhiều ơi là nhiều, lần đầu tiên Bạch Uy biết rằng, nhìn đông người cũng hoa mắt.
Hết một ngày, chân đứng đến mỏi nhừ, cuối cùng kiểm kê chỗ hàng còn lại thì lại thiếu mất 10 bộ áo lót và một thùng dầu đậu nành. Các tổ viên đều trợn tròn mắt, một bộ áo lót 120 tệ, còn thùng dầu kia tổng cộng gần 2000 tệ đó! Sáng mai nhất định phải đối chiếu với chủ nhiệm, đến lúc ấy không chỉ phải bồi thường vì làm mất hàng thôi đâu, khi đánh giá cũng sẽ bị trừ tiền thưởng nữa.
Mấy người bình thường không thể nào hoà hợp, giờ lại bắt đầu chỉ trích nhau.
Cái gì mà “Hôm nay cô vào WC nhiều quá, không thì đâu mất nhiều vậy?” hoặc là “Tôi thấy mấy món đồ kia chắc là lúc cô gọi điện, người ta thuận tay xách đi rồi!”
Nói rồi lại nói, thẹn quá hoá giận, mấy lời thô tục bắt đầu văng ra, đủ loại tên ngầm được bắn ra, thể hiện mặt bà tám của đàn bà con gái.
Bạch Uy không hay tiếp xúc với dân lao động, cho nên không hiểu hết được mấy lời ‘mộc mạc’ của họ, thành thử màng tai y cứ ong ong cả lên.
Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn tổ trưởng Bạch.
Bạch Uy thấy các thím cũng mệt cả một ngày rồi, cơm trưa cũng chưa được dùng còn phải đền tiền cho siêu thị, thật là đáng thương. Cuối cùng, y móc ví ra, lấy tiền lên lầu trên mua áo lót. lại ra siêu thị mua dầu đậu nành, xem như bù vào chỗ thiếu.
Khi Bạch thiếu gia ra khỏi lối đi dành riêng cho nhân viên thì cả người cứ lắc lắc lư lư.
Thường Thanh ngồi trong xe nhìn về từ xa xa, trong lòng rất đắc ý. Oắt con, xem mi trụ được bao lâu!
Buổi tối chủ tịch Thường không phải đi xã giao, anh ta muốn đến trường đón Trì Dã. Chạy xe thật nhanh đến trường xong, anh ta lén canh ở cửa, kiên nhẫn chờ. Dòng người đã đi hết, nhưng cũng không thấy tiểu Dã đâu.
Thường Thanh chạy vào trong trường, tìm một vòng rồi tìm đến phòng nhạc. Từ sau cửa vang lên tiếng nhạc du dương, chỉ nghe đã biết là Trì tiểu công tử đang đánh đàn trong đó.
Nhìn vào, thân hình thẳng tắp của Trì Dã đập vào mắt. Tựa như hiện giờ trong thế giới của cậu chỉ có cây piano trước mặt, ngón tay thon dài linh hoạt lướt nhẹ, trong nốt nhạc không hề có sự chua xót khổ sở của hiện thực. Quý công tử an nhàn không màng danh lợi, chỉ đắm mình trong âm nhạc ngày xưa lại xuất hiện.
Chỉ có người đơn giản như Trì Dã mới có thể đánh được thứ âm nhạc thuần khiết thế này.
Thường Thanh tham lam nhìn chằm chằm tiểu Dã, mộng xuân trên chiếc piano lại rục rịch ngóc đầu.
Đang định đẩy cửa vào thì có người đứng sau vỗ vai anh ta.
Nhìn lại, ngoại trừ sao chổi Bạch Uy ra thì còn có thể là ai được chứ!
Chủ tịch Thường bị sặc tà hoả, tí nữa thì không khống chế được đuổi họ Bạch đi. Xem ra Bạch Uy cũng giống anh ta, y đang cố sức phồng mang trợn má khí ép đan điền!
Hai người phồng mặt như ếch đối khí một hồi xong, Thường Thanh liền mở miệng trước: “Ây, sao khéo vậy! Tôi tới đón bạn gái, vừa lúc đi ngang qua đây, cậu nói xem, tiếng piano này thật dễ nghe!”
Bạch thiếu gia liếc mắt nói: “Cũng đâu đàn ‘thập bát mô’, anh vểnh cao thế làm chi!”
Thường Thanh cúi đầu nhìn, cái quần vải không bọc được côn thịt kia, đang phồng lên như cột buồm.
Nhưng bàn về đánh trống lảng thì Thường Thanh không sợ ai cả, cái miệng kia còn cứng hơn phía dưới ấy chứ!
“Tôi không ngại nói với cậu đâu! Tôi có một tâm bệnh, đó là chọt lỗ sau thì phía trước liền ngứa!”
Một câu nói liền gợi lên hồi ức bi thảm nhất của Bạch thiếu gia, y thật muốn chặt đứt ngón tay đã sờ đến lối vào âm u kia mà. Suy cho cùng y vẫn là người trẻ tuổi, cho nên không chịu được sỉ nhục, bèn tiến lên túm cổ áo Thường Thanh.
Thường Thanh rất ung dung chờ nắm đấm của Bạch Uy, nào ngờ quả đấm đánh tới trước mặt anh ta thì rút về.
Bạch thiếu gia hếch mũi với anh ta, nghiến răng nói: “Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, đừng có nói với ai!”
Nói xong thì chợt ý thức được mình đứng gần họ Thường quá, y liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ rồi buông tay ra và lùi về mấy bước.
Thường Thanh rất ghét kẻ khác tỏ ra hơn mình một bậc trước mặt anh ta.
Chán ghét ông hả? Sao lúc hôn môi không thấy thế đi! Lưỡi còn dính lấy người ta! Miệng ông súc nước súc miệng có tiếng hàng ngày đấy, cực thơm luôn! Có ghét cũng là ông đây ghét cái miệng thối mới từ châu Phi trở về của mi ý! Chả biết đã từng hôn gái Phi châu chưa? Không đúng, y là thuỷ tinh (tiếng lóng chỉ gay), muốn hôn cũng là hôn J đen (tiểu jj của các bợn châu Phi)! Đệt!
Nghĩ nghĩ, lại thấy hơi hơi buồn nôn, phản ứng còn mạnh hơn cái vị đối diện ấy chứ! Anh ta lập tức quyết định, ngày mai cho tên họ Bạch này đi giày thép luôn!
—
Công việc trong siêu thị thực ra cũng chẳng dễ làm, nhất là siêu thị lớn. Việc sắp xếp hàng hoá vào sáng sớm mỗi ngày tốn không ít thời gian, mà tổ trưởng còn mệt hơn cả nhân viên nữa chứ.
Lần đầu tiên Bạch Uy biết được rằng, ngay cả dịp cuối tuần nhiều ca sớm cũng phải đến gần 10 giờ mới tan ca. Con trai thị trưởng cư nhiên cảm nhận được sự chua xót của người làm công trong xã hội mới.
Có mấy lần đi qua, Thường Thanh thấy y mặc bộ áo xấu xấu bẩn bẩn rộng thùng thình, nhân lúc siêu thị chưa mở cửa, nằm giữa giá hàng ngủ bù.
Nhưng dù vậy, Bạch đại gia vẫn kiên trì, cả một tháng cũng không kêu ca.
Nếu không phải còn có Trì Dã ở giữa, Thường Thanh cảm thấy mình có thể làm bạn với Bạch Uy.
Công bằng mà nói, Bạch Uy cũng có gien làm lãnh đạo.
Mấy bà cô lề mề chậm chạp kia cũng chẳng dễ quản đâu. Dễ dãi, các bả lại chả hếch mũi lên mặt; nghiêm khắc, các bả lại khóc lóc kêu gào. Nhưng Bạch Uy lại có thể khiến các bả ngoan ngoãn tuân theo.
Mà hiếm thấy nhất chính là, y không có cái kiểu ta đây, y có thể tán dóc vài câu với bác gái dọn vệ sinh, thỉnh thoảng còn giúp bà ấy quét dọn vân vân.
Thường Thanh cảm thấy Bạch lão bí thư nói cực có lý: đứa nhỏ như vậy rất có tiền đồ!
Nhưng nghĩ đến mấy lần mình bị họ Bạch phá rối, không thuận lợi quấy rầy tiểu Dã, chút hảo cảm này liền tan thành mây khói!
|
Chương 13
.
Họ Bạch này bị ngược đãi suốt như vậy mà cũng không rút lui, thật khiến người ta buồn bực.
Có điều chỉ vài ngày sau, một cú điện thoại của thị trưởng Bạch đã giải đáp giúp anh ta. Giờ Thường Thanh có quan hệ không tồi với thị trưởng, thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu chuyện ngoài công việc.
“Đứa nhỏ này giở tính bướng bỉnh ra với tôi, tự mình xuất ngoại không tính, còn muốn tôi giúp bạn nó lo liệu chuyện xuất ngoại, không đồng ý nó thì nó làm loạn cả nhà lên. Chẳng có cách nào, tôi đành nói với nó, nếu con có thể làm thuộc hạ của giám đốc Thường trong ba tháng thì cha đồng ý với con. Thế là, nó đột nhiên đến chỗ cậu, khụ, khiến cậu thêm phiền phức rồi!”
Thường Thanh ngoài miệng đáp lời nhưng trong lòng lại quay ngoắt 180 độ. Xuất ngoại với ai? Dùng mắt rốn cũng nghĩ ra được.
Muốn vứt ông sang một bên để ra nước ngoài hú hí? Không có cửa đâu!
Chủ tịch Thường liền suy xét xem có nên cho họ Bạch chẳng được an nhàn không. Khiến người ta khó chịu cũng là một môn học, mấu chốt là để mình đứng ngoài.
Cách hiệu quả nhất chính là nói về gian tình giữa hai đứa nhỏ với thị trưởng đại nhân. Nhưng mà, nói hết ngọn ngành chuyện xấu trong nhà người ta ra thì chủ tịch Thường anh cũng chả có đường tốt mà đi.
Nào ngờ, không đợi anh ta phá ra, đôi tình nhân đã mò tới cửa!
Tối khuya, bảo vệ dưới lầu gọi lên khiến Thường Thanh giật mình. Đến lúc mở cửa, anh ta còn há hốc hơn.
Bạch Uy ôm một người lên lầu, nóng ơi là nóng mà trên đầu người kia còn phủ một cái áo khoác. Khi bỏ áo ra thì thấy một cái đầu chảy máu đầm đìa.
Thường Thanh bị doạ nhảy dựng, nhìn kỹ thì đó là Trì Dã, trên khuôn mặt thanh tú của cậu loang lổ vết máu.
“Sao vậy?” Thường Thanh hơi kinh ngạc, vội vàng cầm khăn ướt đến lau lau, lại thấy không ổn, bèn lấy điện thoại định gọi.
Bạch Uy nhanh tay giữ anh ta lại: “Không được gọi bác sĩ!”
Thường Thanh liền biết chuyện này không thể để người khác biết.
“Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch thiếu gia nghiêm mặt kể đầu đuôi. Thì ra hôm nay khi Trì Dã ra khỏi trường thì bị ba bốn người ném gạch, sau đó thì bị kéo lên xe thùng. Nếu không phải y tan ca, chạy đến đúng lúc thì không chừng nhóc kia đã bị đưa đi đâu đó rồi.
“Là ai làm?”
Miệng Bạch Uy giật giật, nhưng lại không nói gì thêm. Thường Thanh nghĩ: tiểu tình nhân của mi bị người ta chộp, mi không tìm cha lại chạy tới chỗ ta? Có ý gì? Xem chừng có nhiều bí ẩn bên trong đây?
Cuối cùng, Bạch Uy hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Giám đốc Thường, vụ án của cha Trì Dã dính dáng đến rất nhiều người, tuy giờ đã tuyên án, nhưng vẫn có một khoản tiền lớn không biết đang ở chỗ nào, sợ rằng cha mẹ tiểu Dã cũng là làm thay người khác… Nhưng có người lại cho rằng tiểu Dã biết khoản tiền đó ở đâu, liền không tha cho cậu ấy. Giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm!”
Thường Thanh cười thầm một tiếng: còn một khoản tiền lớn nữa? Nếu hỏi Trì Dã thiếu gia sao không đến ngân hàng lấy tiền, vị này có thể mù tịt, trố cả mắt ấy chứ! Ai mà yên tâm giao tiền cho đứa nhóc ngố tàu thế này?
“Ôi trời, việc này cậu phải nói với thị trưởng Bạch chứ! Ông ấy có quyền lực hơn tôi nhiều!” Thường Thanh thử thăm dò.
Bạch thiếu gia lại bắt đầu cắn môi. Y quay đầu thoáng liếc Trì Dã đang ôm đầu ngồi trên sô pha, rồi kéo Thường Thanh sang phòng khác.
“Tôi muốn để tiểu Dã ở lại chỗ anh một thời gian. Nếu anh thật sự thích tiểu Dã… sẽ không nói chuyện của cậu ấy với người khác, kể cả cha tôi…”
Nói tới đây thì đã không cần phải hỏi thêm nữa rồi. Thường Thanh lăn lộn trên quan trường, thương trường, có thể không rõ sự phức tạp trong đó sao?
Vụ án của Trì gia đã tách tầng tầng sương mù ra, để lộ một hắc động u ám, vừa nhìn vào đã thần hàn khí bức người, ai bị cuốn vào đó đều chỉ có thể rơi vào kết cục xương cốt chẳng còn!
Thường Thanh do dự, mình có nên nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này không? Tính đi tính lại một phen, liền thầm mắng họ Bạch, thằng nhóc này không làm quan thì quá tiếc!
Người trái đất đều biết anh ta và Bạch thiếu gia không hợp nhau, ai mà ngờ được Bạch thiếu gia lại giấu Trì Dã ở chỗ anh ta chứ? Y còn chọt đúng tâm tư nhớ nhung Trì Dã của mình, định lấy mình làm ô dù nữa chớ! Tiểu Trì ở bên cạnh anh ta, đương nhiên đầy nguy cơ trinh tiết phía sau khó giữ, nhưng so với tính mạng, chỗ đấy bị cắm một tí có tính là gì?
Hơn nữa trong lời nói, y vẫn cực lực nhấn mạnh khoản tiền lớn kia, cũng là để cám dỗ mình mắc câu. Tiền tài lại thêm mỹ sắc, thật sự quá đáng tin!
Họ Bạch có thể hạ nước cờ ngoan độc này, cũng không hề giống sự khôn ngoan mà một thằng nhóc vừa tốt nghiệp nên có.
Theo cửa phòng, có thể thấy Trì Dã đang vụng về lau đầu. Khăn mặt đã bị thấm đỏ một mảng, nhưng cậu vẫn chỉ lấy một chỗ để lau đi lau lại, cánh tay mảnh khảnh vì đau đớn mà hơi run run.
Thường Thanh lại nhớ tới con chó què kia, một xẻng là có thể đập chết nó rồi! Mà hiện tại, cái xẻng này đang nằm trong tay mình.
“Được! Tôi đồng ý với cậu.”
Tâm tư lại bay tới con phố phong hoa tuyết nguyệt nọ, kỳ thực ý nghĩ của Thường Thanh lúc này không hề xấu xa như Bạch Uy tưởng.
Bạch Uy thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác nhíu chặt mày, sợ là đang nghĩ tới tác dụng phụ của chiêu này đây.
Thường Thanh lười phản ứng y, anh ta lấy hòm thuốc ra, thuần thục băng bó cho Trì Dã.
Tiểu Trì thiếu gia cũng không thèm nhìn anh ta mà nhắm chặt mắt lại. Mãi đến khi Bạch Uy đi, cậu mới cuống quít kéo tay y.
“Tiểu Dã ngoan, không phải chúng ta đã nói rồi sao! Em ở lại đây đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Trong mắt Trì Dã chứa đầy nước mắt, thân mình cậu lại càng run hơn.
Đích thân Thường Thanh tiễn Bạch Uy xuống dưới lầu, đến cửa công ty còn cố ý nhìn đồng hồ một chút.
“Không biết giờ cửa hàng tiện lợi đóng cửa chưa? Trong nhà tôi không nhiều quần áo lắm!”
Bạch thiếu gia nghe vậy xong, gân xanh trên đầu liền nổi lên, tròng mắt như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Nhưng y lại cắn răng quay người đi ra đường cái.
Thường Thanh cười khổ thay y, tức đến vậy còn có thể nhịn được, rốt cuộc phía sau vị tiểu Trì thiếu gia kia là tai hoạ cỡ nào?
Trêu chọc Bạch Uy xong, xoay người lên lầu thì thấy Trì Dã đang sợ hãi nhìn mình, Thường Thanh bèn cố ý bày ra nụ cười bỉ ổi, thế là nước mắt tiểu Dã liền rơi lã chã.
Trên đầu nhóc con còn thương tích, dù chủ tịch Thường có cầm thú hơn nữa cũng chả có tâm tư làm lúc này! Kỳ thực anh ta cũng chỉ đùa một chút thôi, thấy doạ nhóc con khóc, liền thở dài: “Có ai biết, kỳ thực ta là một Lôi Phong(1) chính gốc không vậy!”
.
(1) Lôi Phong: là 1 anh hùng của Trung Quốc, là điển hình tiên tiến vì tấm gương tận tuỵ, nhiệt tình giúp đỡ người khác, từ những việc nhỏ như giặt đồng phục cho đồng đội hay quyên góp tiền lương cho người khó khăn.
|
Chương 14
.
Lấy thêm một cái gối từ trong tủ âm tường ra, thử độ êm của nó rồi đặt nó lên đầu giường mình, sau đó Thường Thanh ấn tiểu Dã ngốc nghếch lên giường.
Trì Dã run rẩy cứ như heo bị đưa lên bàn làm thịt ấy, Thường Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cau hết cả lại, thấy thế nào cũng rất đáng yêu, bèn hôn chụt một cái lên đó.
Trì tiểu công tử vẫn sợ tên lưu manh này, nhất là vô số cơn ác mộng cậu đã phải chịu trên chiếc giường này, thành thử lúc đầu chỉ hơi thiếu máu, giờ thì chỉ muốn hôn mê ngay tắp lự.
Thường Thanh vừa chơi Bạch thiếu gia một cú xong nên tâm tình bây giờ rất tốt, dịch dịch cái đầu bị thương của tiểu Dã một cách cẩn thận xong, anh ta ôm cậu, vỗ vỗ sau lưng và nói: “Mau ngủ đi!”
Nói xong Thường Thanh nhắm hai mắt lại, nhưng cái người trong lòng thì cứng như khúc gỗ. Chủ tịch Thường liền có chút không chịu ngồi yên, bàn tay bắt đầu sờ xuống. Cái kia mềm mềm nằm giữa bắp đùi trơn nhẵn, bởi vì chỉ có vài sợi lông lơ thơ nên xúc cảm tốt vô cùng. Cách một lớp da mềm mại, Thường Thanh xoa xoa noãn đản tròn tròn, còn dùng ngón tay khẩy khẩy vài cái.
Cho dù xoa nắn thế nào, thứ trong tay vẫn im ắng như gà con ngủ say. Thường Thanh nhớ tới cảnh trong phòng nhạc, không khỏi nhụt chí nghĩ thầm: nếu không phải thấy cậu đang yếu ớt, sợ chẳng chịu nổi thì không làm hai viên viagra không được!
Nghĩ nghĩ, cuối cùng cứ nắm vậy rồi ngủ mơ mơ màng màng.
Ngủ dậy, chủ tịch Thường thấy thần thanh khí sảng vô cùng.
Còn Trì Dã trằn trọc cả một đêm, đến gần sáng mới ngủ được. Thường Thanh có hơi hiểu vì sao quân vương không lên buổi chầu sớm — ôn nhu hương là phần mộ chôn anh hùng! Nhìn tiểu Dã mặt mày thanh tú nằm bên cạnh mình, Thường Thanh thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Nhưng suy cho cùng Thường Thanh cũng là người làm việc lớn! Lề mề trên giường 3 tiếng xong, anh ta liền dứt khoát xỏ dép, xuống dưới lầu mở hội nghị thường kỳ.
Đi tới cửa phòng họp thì đột nhiên thấy thị trưởng Bạch và Bạch Uy ngồi trong phòng khách.
Nữ thư ký qua đón anh ta: “Chủ tịch, tôi đang muốn gọi điện cho ngài! Thị trưởng Bạch vừa…”
Thường Thanh không đợi cô nói hết đã vội vàng đi về phía thị trưởng: “Khách quý, khách quý! Ngài đến sao không gọi để tôi còn chuẩn bị!”
Thị trưởng Bạch cười đáp: “Chuẩn bị gì chứ? Tôi đâu đến vì công việc, mà chỉ là người nhà của nhân viên đến gặp sếp của con thôi.”
Chủ tịch Thường vội nói: “Hoan nghênh! Rất hoan nghênh!”
Bạch Uy vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi chân không đi tất của Thường Thanh. Tuy Thường Thanh không để ý chuyện vặt vãnh, nhưng lúc này cũng cười xấu hổ: “Ai da, hôm qua ngủ muộn quá, vừa mới dậy thôi, đến tất cũng không đi, để mọi người chê cười rồi! Ha ha…”
Thị trưởng Bạch gạt tay nói, đều là bạn bè cả, không cần chú ý tới dáng vẻ quá.
Bạch Uy thì lại siết chặt tay lại, móng đâm cả vào bàn tay.
Lần này thị trưởng Bạch tới, không có mục đích khác, mà thật sự là đến nói chuyện của con trai. Vốn là hai cha con giận dỗi nhau, con trai mới dỗi bỏ đến trung tâm thương mại, nào ngờ con mình lại kiên trì làm tiếp. Nhưng mà mẹ nó thấy nó làm việc ở siêu thị vất vả quá, gầy xọm thì thương ơi là thương, nên bảo ông đến xem xem thế nào. Chuyện riêng thế này, thật không tiện gọi điện ra chỉ thị, cho nên ông đành tự mình tới công ty một chuyến.
Thường Thanh bắt đầu cực lực khen Bạch thiếu gia, chỉ thiếu nước khen y có thể bay lên trời hái sao, xuống biển lớn bắt cá mập mà thôi!
Thị trưởng Bạch mỉm cười lắng nghe, xem ra có phần hưởng thụ.
Đột nhiên Bạch Uy xen mồm vào hỏi: “Nếu tôi làm tốt vậy thì có thể đi theo ngài học quản lý không?”
Đang ở trước mặt cha người ta cho nên chủ tịch Thường liền kéo tay Bạch Uy, chân thành nói: “Tôi đã muốn điều cậu tới bên người từ sớm rồi, nhưng cậu vẫn không muốn! Công ty rất cần thanh niên tài tuấn như cậu!”
Bạch Uy chán ghét gạt tay anh ta ra rồi cầm khăn ướt trên bàn lau lau.
Thị trưởng Bạch nghiêm nghị trách y không lễ phép, sau đó áy náy nói với Thường Thanh, đứa con bất hiếu này giao cho giám đốc Thường cậu vậy, nó có chỗ nào không đúng thì cậu lượng thứ cho nhé!
Thường Thanh cười đáp, có gì đâu, ngài khách khí quá rồi.
Vì vậy, Bạch Uy trở thành trợ lý đặc biệt của chủ tịch Thường.
Sau đó, thị trưởng Bạch gọi điện tới, nói gần đây Bạch Uy giao du với bạn xấu, nên nếu có người đến công ty tìm nó thì cậu để ý chút.
Thường Thanh ngoài miệng dạ dạ, trong bụng lại nghĩ chắc chắn không khỏi liên quan đến vị tiểu tổ tông đang nằm trên lầu kia.
Khụ, vẫn nói “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”, chẳng lẽ mình là mạng phân bón cho hoa à?
Tên Bạch Uy này cũng tiện thật, bữa trưa liền theo sát sau mông Thường Thanh lên lầu.
Thấy anh Bạch, Trì Dã liền xúc động đến chảy cả nước mắt, rồi nhào vào lòng người thân, nghẹn ngào một hồi, khiến Bạch Uy lại bắt đầu căm tức trừng Thường Thanh.
Thường Thanh chả thèm phản ứng hai người bọn họ, trong bụng cực hận Trì Dã, khóc tang cái gì chứ! Chẳng phải chỉ sờ JJ vài cái thôi sao? Ông đâu có thực sự làm mi!
Bởi vì Trì Dã không thể gặp người khác nên chỉ có thể ăn ở trên lầu. Chờ quán ăn đưa cơm tới, ba người liền ngồi quanh bàn xơi cơm.
Nhìn hai thằng kia, anh gắp cho em một miếng cá, em gắp cho anh cái đùi gà, trong mắt chả có người khác, lần đầu tiên Thường Thanh thấy thật sự hối hận vì đã ôm cái chậu c*t này!
Nghĩ vầy là sỉ nhục Lôi Phong đó!
|