Tên tác phẩm: Hoàn Châu Thiên Mệnh Tác giả: Nguyễn Minh Dương(facebook: Trường Lưu) Thể loại: đam mỹ nam x nam,âm dương,cổ trang, hồn ma, BE. ❤Lần đầu tiên tôi viết, mọi người đọc thấy hay cho xin cmt~ kết bạn facebook nhé _____________________________________ Anh và y là anh em sinh đôi, do sức khỏe của mẫu thân mà anh đi trước,để lại cho người thân sự nuối tiếc đôi song nam.. Anh do khát vọng được sống như người thường mà trốn âm gian lên dương gian gặp y, van xin giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Mưa dầm thấm lâu,anh và y dần nảy sinh tình cảm. Nhưng,người gặp duyên, trời định mệnh.... Gia đình dù yêu thương anh mấy vẫn bắt buộc phải mời thầy cúng, cùng lúc đó,Thành Hoàng gia cũng truy sát anh... Tuy nhiên, có một cách để hai người yêu nhau, sử dụng Hoàn Châu ngọc. Kiếm tìm... Mãi kiếm tìm...cho đến cuối đời vẫn là không có... Dù chúng ta không thể bên nhau trên dương gian kiếp này...nhưng chắc vẫn bên nhau kiếp sau... Lời hứa trọn đời của cả hai thực hiện trong ngọn lửa rực hồng... "Đại ca, ta yêu ca!" "Đệ đệ, ta yêu đệ!" Anh và y, thề nguyện đến kiếp sau cũng phải yêu nhau.... Cả hai...hòa mình trong ngọn lửa...giọng nói vang trong tim hai người... "Ta và ngươi...mãi bên nhau..." Diêm Vương chứng kiến cũng xiêu lòng. "Kiếp sau,các ngươi sẽ bên nhau..."
|
CHƯƠNG I: "Phu nhân, người đừng quá đau buồn, mọi việc dù gì cũng đã xảy ra...người khóc cũng không thể giúp đại thiếu gia tỉnh lại..."-Nha hoàn vận y phục đỏ hồng khôn khéo vỗ về khuyên nhủ Lâm phu nhân, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Lâm gia là gia đình hào phú nhất nhì Tây Loa,từ thiện giúp người rất nhiều nhưng bi kịch lại xảy đến khi một nam nhi trong đôi song sinh nam lại trút hơi thở cuối lúc vừa rời bụng mẹ... Nỗi đau tuy sâu, nhưng dù gì Lâm gia vẫn còn một nam nhân, so ra vẫn không đến nỗi tuyệt đường. Từ đó, nhị thiếu của Lâm gia được cưng chiều hết mực, tính khí do được chiều chuộng mà vô cùng ngang ngược . May sao y không hứng thú với nữ nhân, võ công cũng cao cường nên tình trạng như hái hoa bừa bãi và thua do tỉ thí võ không xảy ra thường xuyên, âu cũng là chút hi vọng nhỏ nhoi về việc duy trì truyền thống thượng võ của Lâm gia. Nam nhân đó là Lâm Quang. _____________________________________ "Tiểu Quang, mừng sinh nhật con!" Đã là mười tám năm kể từ khi bi kịch xảy ra, Lâm gia sau khi nén đau thương liên cưng chiều Lâm Quang như trứng. Những sự kiện trọng đại này được tổ chức rất lớn. Lâm Quang đứng trước cửa Lâm gia, nhìn vào chán nản. Chẳng phải y đã nói không tổ chức nữa sao?! Hà cớ gì vẫn um sùm ồn ào thế chứ! Y mặt mày đen thui từ từ xong chẳng nói chẳng rằng đi mất. Mặc cho phụ mẫu cũng nha hoàn hét toáng kêu về, y vẫn kiên quyết bước đi. Hôm nay, y không muốn ai làm phiền... Bupwsc đến cánh đồng xanh mát trên ngọn đồi nhỏ, Lâm Quang cầm láy bó hoa được kết bởi những bông hoa y nhặt được bên đường, quỳ xuống bên ngôi mộ lớn,tay vuốt ve bia đá khắc dòng tên: Lâm Hiên. "Ca ca, đệ đến rồi..." Giọng nói ôn nhu, ánh mắt tình cảm, ánh nhìn y chăm chú về phía ngôi mộ. Là ca ca y... Ca ca bên y chín tháng mười ngày... vì lo cho y mà vội vàng ra trước để qua đời... Ca ca...ta nhớ ngươi...
|