Nó có một người bạn thân rất thân...Nó quý người bạn ấy lắm, quý đến nỗi nó có thể dành cho người bạn ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nó có thể có. Nó chỉ muốn làm sao người bạn ấy sống thật vui vẻ hạnh phúc. Ở bên cạnh bạn nó có thể vui vẻ cả ngày mà không biết chán, bạn nó cũng vậy. Những lúc hai đứa bên nhau cả thế giới xung quanh đều trở nên vô nghĩa!. Bạn của nó thì hay giận dổi dù đúng hay sai nó bao giờ cũng là người làm hòa trước. Cho đến một ngày nọ.. Nó bỗng nhiên đau, rất đau và nó muốn bạn nó đến bên cạnh nó lo cho nó. Nhưng người bạn ấy đã không đến được, không thể tới bên nó được vì bận với thú vui của bạn ấy.. Tối hôm ấy nó đau lắm và một mình với cơn đau ấy. Cơn đau càng dày xéo nó bao nhiêu cũng không bằng nỗi đau từ tim no và nó đã ra đi trong im lặng và... nuối tiếc! Nó chết đi mà vẫn không hiểu tại sao người bạn ấy của nó tại sao không đến bên nó. Nó giận nhưng trong tâm nó cũng Ko hận bạn nó... ... Nó thấy mình băng qua vùng tắm tối, nhơ nhuốc, đầy rẫy những hồn ma đang kêu gào oán hận. Nó thấy mình đang đứng trước một dòng sông đen sì và đầy rẫy xác chết, rắn rết và côn trùng. Nó biết mình đang đứng trước con sông Vong Xuyên Hà và phía trên là chiếc cầu nại hà bắc qua sông. sang đó uống mạnh bà thang để quên đi qúa khứ đầu thai kiếp khác. Nó không muốn qua, nó không muốn dứt bỏ nó không cam tâm vứt bỏ tất cả mọi thứ và cả bạn nó. Nó gào thét, nó kêu than và đau đớn... Diêm vương thấy nó là người tốt thấy nó như vậy cũng đáng thương nên đã hiện thân và cho nó một cơ hội. 7*7=49 ngày nếu như có một người nào đó yêu thương nó và chấp nhận gắn bó với nó suốt cuộc đời này thì sẽ cho phép nó sống lại. Và nó có thể gặp gỡ người đó trong giấc mơ của người bạn nó... Rồi nó được đưa lên trần gian và trước khi đi diêm vương có dặn bốn chín ngày này hãy cẩn thận đừng để nước mắt của người nó yêu thương chạm vào linh hồn của nó. Nếu Ko mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Điều đầu tiên nó làm khi trở lại dương gian đó là kiểm tra xem xác nó được để ở đâu. Rồi nó ngạc nhiên khi biết rằng hồn đã rời khỏi xác nhưng tim nó vẫn còn chưa ngừng đập. Nó vẫn nằm ở đó. Trên chiếc giường của nó như chìm vào giấc ngủ sâu.. bên cạnh nó là người vú già đã nuôi dưỡng nó từ bé. Vì gia đình nó li hôn rồi bố mẹ nó ra nước ngoài sinh sống, nó không theo ai cả ở lại một mình với người vú. Và cũng từ rất lâu rồi cả hai đều có cuộc sống riêng, mảng trời riêng nên cũng ít quan tâm đến nó. Nên chuyện của nó chỉ vú già nó hiểu. - Con ngủ gì lâu thế hoàng minh. Hãy dậy đi rồi vú nấu món mà con thích ăn nhất cho con ăn. Đừng nằm mãi như vậy nữa... Vú già vừa nói vừa vuốt ve nhẹ nhàng lên khuôn mặt của nó, vú xem nó như con cuả mình. Số tiền hàng tháng bố mẹ nó gửi cho nó nó không thèm để ý đến. Nó bảo vú già trả lại cho họ nhưng vú già thương nó nên đã giấu kín đi rồi chi tiêu mua sắm trong nhà cho nó. Cuộc sống của nó không phải lo lắng về kinh tế khi mà lúc còn học đại học đã được nhận vào làm bán thời gian qua mạng ở một công ty ở nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Lương tháng cả mấy ngàn đô nên có thể xem như nó đã tự lập từ rất lâu rồi. Nó cũng thương vú xem vú như người thân duy nhất của mình hai bà cháu sớm hôm chăm sóc nhau mà sống. Giờ đây nó nằm đó nhưng nó biết vú già sẽ không thông báo chuyện của nó chỉ bố mẹ nó biết đâu. Vú Ko muốn chỉ vì vú biết nếu như khi nó tỉnh dậy biết bà gọi cho bố mẹ nó chắc nó sẽ không tha thứ cho bà. Bác sỹ của nó nói với vú hiện tại nó đang bị chết lâm sàng mọi biện pháp cứu chữa đều là vô ích. Chỉ mong có phép màu xảy ra để cho cậu ấy sống lại. Còn nếu không nó sẽ sống cuộc sống thực vật suốt đời... Nó nhìn vú, lại gần và ôm vú vào trong lòng Nhưng... Nó chợt nhận ra nó ôm xuyên qua vú... Nó nhìn tay mình, trong suốt và mong manh như sương sớm. - vú yên tâm con sẽ quay lại để còn chăm sóc cho vú. - Hoàng minh con vừa nói chuyện với vú phải không, vú biết con sẽ tỉnh dậy mà, phải không con Vừa nói vú già cầm chặt lấy tay nó như chờ đợi nó mở mắt... Nước mắt của nó lắm dài trên má , nó khẽ nói. - Hãy chờ con vú nhé! Bà Vú già biết rằng mình không nghe nhầm, cuộc sống hơn nửa đời người đã cho bà biết rằng Hoàng minh đang nói chuyện với bà bằng tiềm thức... - Con hãy yên tâm vú sẽ ....chờ Con quay lại. ... Nó rời khỏi nhà. Tâm tư trầm ngâm bất định. Đi đâu về đâu! Nó đi khắp nơi trong thành phố, qua những nơi từng ghi dấu kỷ niệm của nó. Nó hình dung lại những gì đã xảy ra và rồi ký ức, bóng dáng của một người bạn xuất hiện trong đầu nó. Tiểu Bình! Người bạn thân thiết nhất của nó. Tìm nó nhói đau, một cái gì đó chạy ngang qua tim nó làm nó quặn thắt lại. Nó muốn biết rằng tại sao hôm đó tiểu bình không đến... Bao nhiêu suy nghĩ ngỗn ngang của nó bị đứt đoạn lại khi nhìn thấy một trong bảy vòng trên tay nó tiêu tan mất. Điều này có nghĩa rằng thời hạn của nó một tuần đã trôi qua. Một tuần trôi qua với những kỷ niệm và cảm xúc vô thường. Nó biết thời gian của nó đã khi còn nhiều. Nó tìm kiếm đến nhà của người con gái nó yêu và yêu nó. Hải Anh! Cô ngồi đó như trầm tư suy nghĩ. Có lẽ cÔ đang nhớ về nó thì phải. Trên tay cô đang cầm bức hình mà cô chụp chung với nó. Hinh như... một tuần nay cô mới chỉ đến thăm nó có một lần ngay sáng hôm sau khi biết tin của nó. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng nó đều không thể trả lời. Nó chờ đợi cho đêm xuống để vào trong giấc mơ nói chuyện với cô ấy... Màn đêm xuống, đêm về khuya Hải Anh chìm sâu vào giấc ngủ. Va rồi nó xuất hiện. Nhưng! ... Nó sững người lại khi chứng kiến cảnh những lần hải anh đến nhà mà không có nó ở nhà. - bà có thể rời khỏi nhà Hoàng minh được không. Mỗi lần đến thăm anh ấy, nhìn thấy bà là tôi muốn buồn nôn. Bà cũng biết rằng tôi và hoàng minh yêu nhau, sẽ cưới nhau và tôi sẽ về đây sống chung với anh ấy. Còn bà chả biết bà có suy nghĩ không khi cứ đeo bám dựa dẫm vào hoàng minh mà sống. Chả lẽ bà định ăn vạ bắt hoàng minh chăm sóc lo lắng cho bà lúc về già sao? Bà Vú già cúi mặt xuống đất và khẽ lẩm bẩm. - Khi nào cô cùng cậu chủ cưới nhau tôi sẽ ra đi... - Bà như vậy là biết điều đó. Tôi cảnh cáo bà không được nói chuyện này cho hoàng minh nghe chưa. - Tôi biết rồi - mà bà có nói gì thì anh ấy cũng chẳng bao giờ tin Nở một nụ cười đểu xong hải anh bước vào trong nhà để lại bà vú già với những giọt nước mắt âm thầm rơi trên má. Những sự việc ấy đập thẳng vào mắt hoàng minh. Nó như chết lặng đi trong giây lát. Đây là người con gái mà tôi đã yêu sao? Một con hồ ly tinh đội lốt người... Vậy mà những lần ngồi ăn chung, chứng kiến cảnh chăm sóc vú già của hải anh làm cho nó thấy hạnh phúc vô cùng. Ai ngờ rằng phía sau kịch bản đo lại là những lần mắng nhiêć xúc phạm vú già. Nó như không thể tin vào mắt mình. Nó chứng kiến hết thảy. Nó còn chứng kiến cảnh hải anh nói chuyện với bạn của cô ấy. Cô ấy hối hận vì đã không kết hôn sớm với nó để giờ đây đường đường chính chính thừa kế tài sản của nó. Nó còn chứng kiến cảnh bạn hải anh chỉ cho cách làm đó là có ́bầu rồi đến chiếm nhà của nó mà vú già đang ở. Đến đây nó không còn đủ kiến nhẫn để chứng kiến hết tất cả nữa. Nó rời vội đi, tâm hồn nó như tan nát. Nỗi đau không còn hằn lên da thịt mà đã cắt nát tâm can của nó rồi... Nó lang thang trong vô định. Nó dần dần mất phương hướng. Nó sắp nhập qủy. Thời gian của nó không còn nhiều. Diêm vương thấy nó như vậy cũng đáng thương nên đã dẫn dắt nó đến thiên âm tự. Đi ngang qua đó nó vô tình nghe được thế nào là sám hối, quay đầu lại là bờ không đâu bằng nhà mình.... Nó chợt tỉnh ngộ. Nó hối tiếc, cơ hội đến nhưng nó không còn muốn nắm bắt nữa. Khi cơ hội đó lại nằm trong tay một con quỷ đội lốt người. Nó quay về nhà của nó với người vú già. Và nó bất ngờ khi người ngồi bên cạnh nó không phải là vú già mà là tiểu bình người bạn thân thiết nhất của nó. Nó muốn lào vào mà trách móc người bạn thân ấy . Cậu Vô tâm vô tình vô nghĩa... Bao nhiêu lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại với tiếng nấc nghẹn ngào của tiểu bình - Hoàng minh tớ xin lỗi vì đã không về kịp. Tớ muộn mất rồi. Đêm hôm ấy một người bạn đã say xỉn của tớ đã nghe điện thoại của tớ khi tớ đi vệ sinh... sáng hôm sau khi tỉnh lại mới thấy cuộc gọi của cậu hỏi ra mới biết.... - Tớ đã muộn rồi thật sự đã muộn. Cậu hãy tỉnh dậy đi mà trách móc tớ, hay đánh tớ... - Tớ đến muộn để nhìn thấy cậu lần cuối. Nhưng cậu yên tâm dù cho còn có một tia hi vọng cuối cùng tớ cũng sẽ tìm kiếm lấy để cho cậu tỉnh lại. -'Còn nếu như cậu không tỉnh lại thì tớ nguyện suốt cả cuộc đời này sẽ bên cạnh và chăm sóc cho cậu. Vừa nói tay tiểu bình nắm chặt lấy tay của nó. Thật ra cậu như thế này sẽ không còn ai tranh giành cậu với tớ nữa. Nhiều lúc nhìn thấy cậu bên cạnh hải anh tớ rất buồn nhưng tớ đâu có được cái quyền đó. Nên tớ cứ an vị là bạn thân thiết nhất của cậu dù rằng trong tim tớ đã in đầy hình ảnh của cậu vì tớ đã yêu cậu từ lâu mất rồi. Mỗi ngày tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe. Sẽ nấu cơm cho vú cậu ăn. Mà tớ cũng đã xin phép vú cho tớ chuyển nhà qua đây để có thể dễ dàng chăm sóc cho cậu... Mắt hoàng minh như mờ đi. Nó không thể tin nổi những gì mà nó nghe được. Bạn thân thiết nhất của nó yêu thầm nó. Nó không phải buồn mà vì qúa vui. Đã từ rất lâu nó đã có những cảm xúc khác lạ với tiểu bình nhưng nó là con trai nên nó không dám nghĩ đến. Rồi nó dẹp bỏ cảm giác ấy sang một bên. Và yêu một cô nàng bình thường như bao nhiêu thằng đàn ông khác. Nó vẫn quan tâm đến tiểu bình. Mọi buồn vui của nó đều kể hết cho tiểu bình. Sự quan tâm của nó dành cho tiểu bình đôi khi làm cho hải anh khó chịu. Giờ đây nó đã biết rằng đó không chỉ đơn thuần là tình bạn... Tiểu Bình cứ lẩm nhẩm như vậy cho đến lúc ngủ quên đi. Nó nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ của tiểu bình - Tiểu Bình ... Tiểu Bình... - Hoàng minh là cậu thật sao Không hình như tớ đang mơ Tớ xin lỗi... tớ nhớ cậu... - không sao rồi. Cậu hãy yên tâm tớ... Sẽ quay trở lại -Tớ xin lỗi... Thật lòng xin lỗi. Những giọt nước mắt của tiểu bình lăn dài trên má. Như một bản năng vô hình nó vươn tay ra và lau đi hai dòng nước mắt. Khi vừa chạm vào giọt nước mắt của tiểu bình. Nó dường như chạm phải một lực lượng vô hình lôi kéo nó biến mất. Tiểu Bình tỉnh dậy. Tây vẫn còn nắm chặt lấy tay của nó. Trên mi mắt con đọng lại mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống... Khi tỉnh dậy nó thấy mình đứng trước cây cầu nại hà. Bên cạnh là diêm vương mặt đầy uy nghiêm. - Ta đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi đã nắm bắt được sao còn quên đi lời ta dặn Lúc này nó mới nhận ra mình đã sai khi chạm vào nước mắt của tiểu bình. Mọi hi vọng cuối cùng đều tan biến. Nó ngước mặt lên nhìn diêm vương nói. - Cảm ơn ngài đã cho con một cơ hội. Tại con ngư dốt không biết nắm bắt lấy. Con luôn luôn ghi nhớ những lời ngài đã nói. Nhưng khi giọt nước mắt của người ấy rơi, mọi thứ trong con đều trống rỗng. Con không con biết được gì nữa cả. Chỉ mong sao khuôn mặt của tiểu bình không phải vương những giọt nước mắt vì con. Con muốn cậu ấy được hạnh phúc, mãi mãi lạc quan yêu đời...Con thà chấp nhận lâu nước mắt để nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy còn hơn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi. Diêm vương nhìn nó và nói. - Vậy ngươi có ân hận không. - Con...ân hận vì đã để cho người yêu thương phải khóc thầm trong im lặng. - Con không ân hận khi chạm vào nước mắt của tiểu bình vì với con đó là nước mắt của tình yêu thương và hạnh phúc. Vậy ngươi hãy chấp nhận đầu thái sáng kiếp khác đi. - xin Diêm vương đừng bắt con phải uống mạnh bà thang... Con không muốn quên mất tiểu bình. Một cơn gió kéo qua. Nó bỗng nhiên buồn ngủ hai mắt nhắm chặt buông rũ xuống. - Vĩnh biệt... Tiểu Bình! Nó cảm thấy ấm áp ở da. Dường như có một đôi tay nào đó đang xoa bóp cho cơ thể của nó. Rồi cầm chặt lấy tay của nó. Ngón tay của nó khẽ động. Chạm nhẹ vào tay ai đó. Người đó giật mình - Vú ơi hoàng minh đã tỉnh lại. Cậu ấy tỉnh lại rồi Có những bước chân lật đậy chạy từ ngoài vào - Tiểu minh con tỉnh rồi phải không?. Con đâu rồi!. - Mau ngồi dậy cho vú! Nó cố mở mắt ra. Ánh sáng như một mũi tên xuyên qua mắt nó Làm nó đau đớn. Một bàn tay nhanh chóng che lên mặt nó để ánh sáng không thể xuyên qua. Tại vì ngủ lâu nên mắt của nó chưa kịp quen với ánh sáng mặt trời... Mọi người ai cũng vui mừng vì nó quay lại, nó bắt đầu đi chuyển từng bước chậm chạp với cây nạng là đôi tay của tiểu bình... Cả nhà đang vui vẻ thì bỗng nhiên thấy âm thanh lớn vang lên - bà vú già. Bà có thể cuốn xéo khỏi nhà của.tôi được rồi đó. Bà còn chần chừ gì nữa - Đây là nhà của cậu chủ tôi cô không có quyền. - Đây là nhà anh ấy nhưng giờ đã chết nên thuộc về con trai anh ấy. Mà tôi là mẹ của nó bà hiểu chứ?. - Cậu chủ tôi chưa chết! - Chưa chết nhưng nằm một đống vậy thì chết đi cho nó đỡ tốn kém. - Cô thật độc ác. Đáng lẽ tôi phải cho tiểu minh biết rõ bản chất của cô - Muộn rồi bà già Ah ... Bốp! Một tiếng tát vang giòn, năm ngón tay in hằn trên má hải anh - Chưa muộn đâu cô! Hải Anh xây xẩm mặt mày, khi quay mặt lại cô mới nhận ra người đứng trước mặt mình là hoàng minh - Anh... Chưa... chết - Cô thất vọng lắm phải không! - Những gì cô làm tôi đều biết hết... tôi tin tưởng cô, yêu cô vậy mà sau lưng tôi cô đã làm những gì. Vừa nói nó vừa rút trong túi áo ra một chiếc hộp bên trong có một đôi nhẫn cưới - Tôi đã định trao nó cho cô nhưng cô không xứng đáng. Chiếc nhẫn này phải dành cho người xứng đáng với nó hơn cô - Là ai? Nó không nói. chỉ lấy một chiếc nhẫn cầm lấy ở tay, một tay cầm lấy tay tiểu bình và quay mặt lại từ từ đeo nhẫn vào tay tiểu bình trong sự ngạc nhiên của tất cả! - Người đáng để tôi trân trọng, yêu thương chính là người đã dành cho tôi tất cả mọi thứ mà không ân hận hay hối tiếc. -Người đó cũng là người mà tôi đã dành những rung động đầu tiên cho cậu ấy. Tiểu Bình!... - Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ. ah còn cái thai cô mau mau kiếm cha cho nó, còn thằng cha của nó Đã cao chạy xa bay cùng cô bạn thân thiết của cô rồi. - Tiểu Bình tớ xin lỗi cậu vì bao lâu... Chưa kịp nói xong câu một bàn tay đã nhanh chóng che miệng nó lại. - Đừng nói!' Tháng ngày sau này tớ sẽ đòi lại từ cậu... Cả hai nhìn nhau trên đôi môi nở nụ cười và đôi mắt ngập tràn hạnh phúc!
|