KỲ HÔN
|
|
Chương 50: Giải cứu.
HELP
—o0o—
Cha nguyên chủ bị ốm nặng? Đúng là một tin tức xấu. Nhưng giờ Tề Lẫm không phải nguyên chủ, nghe vậy anh cũng chỉ buồn thay cho cậu ta mà không có quá nhiều cảm xúc.
Tề Thước không tìm được biểu cảm mình mong muốn ở gương mặt Tề Lẫm thì không chỉ nghi ngờ kết quả mình đã tìm người điều tra, Tề Lẫm nặng tình như vậy sao có thể không có phản ứng gì sau khi nghe tin cha mình sắp qua đời chứ? Chẳng lẽ cậu ta thật sự không giả vờ mất trí nhớ?
Ngay sau đó Tề Lẫm bình tĩnh đáp: “Thì sao đây, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ về lại nhà họ Tề, không có cảm giác gì với họ nữa.”
Lúc này Tề Thước có cảm giác mình hết chiêu để dùng thì không cười nữa: “Một khi vậy thì tạm thời tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Cho cậu thời gian một ngày để suy nghĩ, nếu không có được đáp án tôi mong muốn thì tôi nghĩ cậu cũng hiểu rồi đó.”
Tề Lẫm dễ dàng nhún vai: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Tề Thước vỗ vỗ vai anh: “Tự xử lý cho tốt.”
Lúc này Tề Lẫm đã không còn lời gì để nói, người nọ thật kỳ lạ, đã nói anh mất trí nhớ rồi, không muốn về nhà rồi, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Muốn mình phối hợp cùng để đoạt gia sản Tề gia?
Có lẽ Tề Thước có dã tâm có lý do để cướp đoạt, nhưng lôi kéo Tề Lẫm anh vào làm gì chứ. Anh đang sống yên lành, cũng chẳng có lòng tham, chỉ muốn bình yên trải qua nửa cuộc đời còn lại, có cần thiết phải cùng người khác chơi trò đoạt sản sao? Quả thực là tên điên.
Sau khi Tề Thước rời đi, Tề Lẫm bắt đầu tin tưởng người anh ruột Trần Khoát là tốt nhất. Tuy người có chút độc mồm nhưng lúc quan trọng vẫn khá đáng tin, ngay cả công việc cũng không cần mình phải quan tâm, đương nhiên Tề Lẫm cũng có năng lực đó. Chẳng qua giờ anh bị bắt cóc, Trần Khoát có biết không nhỉ? Có phái người tìm anh không? Rõ ràng nội dung phim kỳ lạ này nên xảy ra với nữ chính chứ, sao giờ lại xảy ra với anh?
Tề Thước rời đi với tâm trạng hoàn toàn giận dữ, đương nhiên chẳng đoái hoài đến Tề Lẫm, cơm chiều vẫn như trước, không thiếu phần anh.
Tề Lẫm ăn uống no đủ thì nhàm chán xem TV trong phòng khách rồi về phòng ngủ ngủ. Hai tên trông giữ anh dưới tầng thường thường báo cáo với Tề Thước về Tề Lẫm, nhưng sau khi báo cáo xong thì lại lên tầng hai, cung kính mời Tề Lẫm ra bên ngoài chờ xe.
Tề Lẫm không biết Tề Thước muốn làm gì thì khi nhìn thấy người ngồi trong xe, giật mình một cái, người nọ nhẹ nhàng nói với anh một câu: “Anh đã tới chậm, Tề Lẫm.”
Ôi má, chuyện khỉ gió gì đây, ai có thể nói cho anh biết rằng vì sao thân thế nguyên chủ lại phức tạp như vậy không!
Lúc này Tề Thước đang hẹn người thì giận sôi lên, Tề Lẫm căn bản không ăn mềm cũng không ăn cứng, trong mắt hắn hiện lên vài phần độc ác, suy đi tính lại vài phương án. Tuy nhiên mấy thứ đó còn chưa kịp dùng với Tề Lẫm, chưa chạm tới mông anh thì gáy hắn đã bị đặt một họng súng.
Một người đàn ông ngậm xì gà, làn khói bay viền quanh gương mặt đáng sợ xuất hiện trước mắt hắn: “Con riêng nhà họ Tề.”
Nghe được năm chữ này, Tề Thước đột ngột thay đổi sắc mặt, người mẫu trẻ bị doạ đến mức không thể động đậy, ở một xã hội có pháp luật sao lại có người dám mang súng đi…
Tề Thước biết chuyện gì đang xảy ra, miễn cưỡng cười nói: “Không biết anh Khoát có thể lấy đồ vật nguy hiểm này trước ra không?”
Trần Khoát lạnh lùng cười: “Không thể.”
Tề Thước bị nghẹn: “… Không biết khi nào tôi đã đắc tội anh Khoát vậy?”
Trần Khoát ngồi xuống đối diện hắn, cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói: “Cậu muốn giao người hay muốn giao mạng mình?”
Tề Thước mạnh miệng: “Tôi không biết anh Khoát đang nói gì.”
Trần Khoát cười lạnh: “Cho cậu một phút để suy nghĩ, nếu không tôi sẽ cho cậu biết thủ đoạn của tôi.”
Nghĩ tới bối cảnh nhà họ Trần, Tề Thước run người, vô cùng sợ hãi mà nói địa chỉ chỗ Tề Lẫm đang ở cho Trần Khoát, sau đó Trần Khoát trực tiếp gọi điện cho Âu Dương Khiêm Vũ, để y mang người tới địa chỉ được cung cấp.
Sau đó, Trần Khoát ngồi yên không đi đâu cả, còn uy hiếp Tề Thước: “Nếu cung cấp sai địa chỉ, cậu biết tôi sẽ làm những gì rồi đó…”
Tề Thước bị uy hiếp giờ mới nhớ lại lời uy hiếp hắn nói ban chiều với Tề Lẫm, hắn đã hiểu cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống rồi. Biết rõ núi có hổ nhưng vẫn cứ xông vào, còn trói con hổ con lại, quả thực phải bị chết đến mức không thể chết lần nữa.
Mười lăm phút sau, Âu Dương Khiêm Vũ vội vã chạy tới địa chỉ Tề Lẫm bị sắp xếp ở đó thì tức giận mắng Trần Khoát: “Này, anh làm anh kiểu gì vậy, bên trong không có ai cả, chỉ có hai tên đần bị đánh ngất thôi!”
Trần Khoát nheo mắt lại, lộ vẻ nguy hiểm: “Địa điểm cậu nói không có ai.”
Tề Thước cũng bị doạ ngây người: “Sao có thể! Rõ ràng Tề Lẫm đã tạm thời ở đó! Chiều, chiều nay lúc tôi đi cậu ta còn đó mà, trước khi ăn cơm hai người tôi bảo trông coi còn nói cậu ta đang ngủ…”
Thấy Tề Thước sợ hãi như vậy, Trần Khoát lạnh lùng khinh thường nhìn hắn một cái, sao lại kém Tề Lẫm nhà họ tới vậy chứ, quả nhiên là con riêng. Quay lại đã nghe Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Chắc người nhà họ Tề mang đi rồi, tôi nghĩ chỉ có người Tề gia mới có thể theo dõi động tác của Tề Thước mọi lúc thế này.”
Trần Khoát và Âu Dương Khiêm Vũ nghĩ giống nhau, Trần Khoát nói: “Tôi sẽ dẫn Tề Thước tới nhà họ.”
Âu Dương Khiêm Vũ ở bên kia thì lạnh lẽo cười: “Tôi sẽ tới nhà họ đòi người, dám đụng vào bạn đời tương lai của tôi, muốn chết sao.”
Mà phải nói rằng, lịch sử và căn cơ có thể so sánh với Tề gia chỉ có nhà Âu Dương, Âu Dương Khiêm Vũ xuất hiện chắc chắn sẽ tạo ra cho họ một áp lực lớn. huống chi giờ nhà họ Tề đang mục ruỗng, nhà Âu Dương lại chạy kịp thời đại mà tiến một bước lớn, khoảng cách vốn mong manh giữa hai nhà giờ đã kéo xa, có nhà Âu Dương đứng ra, cũng không sợ họ không nể mặt. Xì, Tề Lẫm thật đúng là nhiều chuyện, tự dưng chơi trò mất trí nhớ, giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều tranh nhau đòi người, không biết là phúc hay là hoạ đây. Có một người em phiền toái, làm anh cũng mệt mỏi quá.
Sau khi bảo người đánh ngất Tề Thước, Trần Khoát dẫn một số người đi tới nhà chính Tề gia. Có một số việc giải quyết sớm thì tốt hơn, dù là người phụ nữ tên Trần Tĩnh Mỹ hay những người xấu xí lại giả vờ thanh cao kia.
Nhà họ Tề nằm ở cực đông nội thành, nơi đó dựa núi, con đường lên trên không có chiếc xe nào, cũng không có người ở. Nhà cổ Tề gia được toạ lạc quá xa, nhưng khu đó đã từng là khu giàu có, giờ những gia tộc còn sót lại đã không nhiều, Tề gia là một nhà lớn trong số họ.
Mỗi một nhà đều có một lịch sử đau buồn, đương nhiên nhà họ Tề cũng không ngoại lệ. Tề gia hương khói tràn đầy, nhưng càng ngày cũng càng xuống dốc. Con trai trưởng cưới một người phụ nữ không thể sinh con, chỉ có thể lựa chọn nuôi con từ nhà em gái. Con trai thứ hai sinh con trai nhưng lại thích đàn ông, đứa con trai thứ tư lại vì bị bệnh từ nhỏ nên luôn nằm trên giường, còn chưa kết hôn hay báo hỉ.
Lúc vừa đến Âu Dương Khiêm Vũ cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, chung quanh đều lộ vẻ u ám, cánh cửa to màu sơn đỏ từ xưa xuất hiện trước mặt họ, Lý Tân Hi đi theo Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Không ngờ Tề Lẫm còn có chuyện gia tộc như vậy.”
Âu Dương Khiêm Vũ trừng cậu ta một cái: “Cậu đừng quên anh của Tề Lẫm là ai.”
Lý Tân Hi nghĩ nghĩ: “Vậy nếu cậu muốn kết hôn với cậu ta, chẳng phải sẽ bị ép khô à?”
Âu Dương Khiêm Vũ: “… Cậu không nói gì không ai bảo cậu câm đâu.”
Lý Tân Hi sờ sờ mũi: “Âu Dương giờ càng ngày càng nhỏ mọn.”
Âu Dương Khiêm Vũ: “Tôi là người đàn ông tốt.”
Lý Tân Hi: “…”
Trong lúc hai người vui vẻ trò chuyện, cửa lớn chậm rãi mở ra. Hai người đàn ông trung niên mặc áo xưa đứng hai bên cửa, làm động tác mời họ vào. Hai cánh cửa cổng nhà chính đã mở, nơi đó có quản gia đứng chờ.
Nghe nói cậu hai nhà Âu Dương tới, đại công tử Tề gia hiện nay Tề Cẩn phải ra đón, trên mặt hắn có ý cười là lạ. Âu Dương Khiêm Vũ sao? Từ lúc nào thân thiết với nhà họ Trần vậy?
Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi đột nhiên xuống xe, quản gia Tề tiến lên nghênh đón: “Xin mời hai vị đi bên này, cậu Cẩn đã ở trong phòng khách chờ hai vị.”
Hai người nhìn nhau: có quỷ mới tin!
Tuy không tin lời quản gia Tề nói, nhưng đoàn người Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi vẫn chậm rãi đi vào phòng khách nhà họ Tề, có cảm giác như rồng đến nhà tôm vậy.
Khi thấy Tề Cẩn, cuối cùng Âu Dương Khiêm Vũ biết được mẫu đàn ông hào nhoáng là thế nào rồi, hoàn toàn là kiểu y ghét nhất, nói thẳng ra là cảm thấy đối phương quá dối trá, quá nham hiểm. Đương nhiên Âu Dương Khiêm Vũ không sợ.
Quần áo của Tề Cẩn có vẻ không hợp với bầu không khí nơi đây, hắn mặc một bộ quần áo rộng rãi hiện đại, mà phòng khách lại mang kiểu cổ điển, hai người nhìn nhau, ánh mắt như toé lửa, tuy họ cũng không biết tại sao mình có cảm giác này.
Tuy nhiên trong đối thoại tiếp theo, hình như Tề Cẩn đã tìm được nguyên nhân, hắn cười nhẹ mời hai người ngồi xuống uống trà: “Không biết đêm nay hai vị tới thăm là có ý gì?”
Âu Dương Khiêm Vũ cũng không lòng vòng: “Tôi muốn Tề Lẫm, ừm, cậu ấy là đối tượng sắp kết hôn của tôi.”
Tề Cẩn cứng người: “…”
Lý Tân Hi nghe vậy mà quặn ruột, cậu rất muốn bật cười. Ở bầu không khí này có thể nói thẳng ra mục đích của mình chắc chỉ có mình Âu Dương Khiêm Vũ này mất, cũng chỉ có cậu ta mới kiêu ngạo như thế.
Âu Dương Khiêm Vũ: “Cậu ấy ở đây, tôi biết.”
Tề Cẩn: “Tề Lẫm đã mất tích nhiều năm rồi, anh đang làm tôi khó xử.”
Âu Dương Khiêm Vũ lắc lắc đầu: “Haha, cậu Tề Cẩn đang nói chuyện cười phải không, chiều nay cậu đã mang cậu ấy về đây.”
Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Video là chứng cứ, có phải biển số xe cậu là SB419OX?”
Tề Cẩn: “Vậy chắc anh Âu Dương hoa mắt rồi, nhà chúng tôi không có số xe nào như vậy.”
Âu Dương Khiêm Vũ lắc cái chén phập phềnh lá trà bên trong, cười nói: “À? Nhưng tôi không tin thì sao?”
Ngay lúc Tề Cẩn muốn tiếp tục giấu diếm thì sau lưng đã vang lên một tiếng kêu cứu lớn, rất quen thuộc: “Âu Dương Khiêm Vũ, mau cứu tôi!”
Âu Dương Khiêm Vũ lạnh thấu xương, ném cái chén trong tay xuống: “Cậu Tề Cẩn nói không có đây sao?”
Lúc này Tề Cẩn chỉ có thể á khẩu không trả lời được, nhìn Âu Dương Khiêm Vũ vọt vào đón được Tề Lẫm đang lao ra, nhìn người yêu cũ mới tìm được lao vào cái ôm của người khác, ai có thể thấu hiểu nỗi chua xót trong lòng hắn.
– Hết chương 50 –
|
Chương 51: Xin chào.
hello-picture
—o0o—
Thật ra không phải Tề Lẫm vọt vào lòng Âu Dương Khiêm Vũ mà bị y kéo mạnh vào, anh chẳng qua chỉ lao tới mà thôi, y chỉ cần đỡ anh một cái là được, kết quả tên kia ôm mãi không buông.
Mà cái tên Lý Tân Hi đứng cạnh thì che miệng cười, tỏ rõ ý đang xem trò vui, Tề Lẫm âm thầm khinh thường không biết bao nhiêu lần.
Âu Dương Khiêm Vũ vô cùng căng thẳng ôm đủ rồi bắt đầu đánh giá toàn thân Tề Lẫm, ánh nhìn sắc bén như tia X chiếu thẳng. Tề Lẫm bị xem cảm thấy rất bối rối, nhưng trong lòng lại hưởng thụ. Dù sao sau khi anh xảy ra chuyện, người đầu tiên nhìn thấy lại là Âu Dương Khiêm Vũ, trái tim cũng ấm áp, ít nhất y có để anh vào lòng. Vào giờ phút này, Âu Dương Khiêm Vũ sẽ không ngu tới mức đề cập tới người anh Trần Khoát đang trên đường đến, trước hết cứ để Tề Lẫm coi như y là người đầu tiên cứu cậu ấy đi.
Âu Dương Khiêm Vũ che giấu suy nghĩ của mình rất kỹ, nếu không phải Tề Lẫm đang nghiên cứu người tên Tề Cẩn chắc anh có thể phát hiện hai mắt sáng rọi của y.
Có thể nói rằng Tề Lẫm được Tề Cẩn trực tiếp mời đến, nhưng sau khi vào nhà họ Tề thì suýt nữa anh bị giam lại, cũng may quản gia Tề đột nhiên nhận được tin Âu Dương Khiêm Vũ tới thăm, nếu không Tề Lẫm có thể lại bị giam vào một căn phòng khác. Đương nhiên Tề Cẩn sẽ không trói anh lại mà chỉ cho anh một tự do nhất định, vì thế Tề Lẫm lặng lẽ chạy theo hắn ra. May mắn Âu Dương Khiêm Vũ tới kịp, nếu không Tề Lẫm cũng không dám tưởng tượng sau này sẽ thế nào.
Tề Cẩn che giấu nỗi đau trong lòng cười khẽ: “Tề Lẫm, không giới thiệu cho anh về bạn trai của em sao?”
Tề Lẫm nghẹn một cục máu ở cổ họng: “… Đương nhiên tôi sẽ giới thiệu bạn trai cho anh tôi, nhưng anh thì không phải.”
Tề Cẩn: “…” Hắn chưa từng nghĩ Tề Lẫm sẽ trở nên thế này.
Âu Dương Khiêm Vũ như đang khoe khoang khoác một tay lên lưng Tề Lẫm, lại bị Tề Lẫm hơi ngọ nguậy theo thói quen rồi hừ một tiếng. Mặc dù không biết Tề Cẩn và nguyên chủ trước kia đã xảy ra những gì nhưng Tề Lẫm biết giờ họ chắc chắn không thể ngồi xuống nói chuyện trong thuận hoà.
Tuy nhiên Tề Lẫm cũng không muốn tiếp tục tính toán chuyện cũ, mà nói thẳng: “Tôi muốn gặp cha mẹ tôi.”
Có Âu Dương Khiêm Vũ, lá gan của Tề Lẫm càng lớn hơn, nhà họ Tề hình như cũng vậy, miệng cọp gan thỏ là đặc trưng của họ.
Tề Cẩn thấy Tề Lẫm đã không còn là Tề Lẫm hắn quen, cười nói: “Cô đang ở viện cùng chú, Tề Thước nói với em à?”
Tề Lẫm cười lạnh: “Nếu không anh cho rằng tôi đồng ý tới đây với anh sao?”
Tề Cẩn: “…” Hắn cho rằng Tề Lẫm trở về là vì mình, xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Con cả Tề gia, cũng chính là cha Tề Cẩn nghe được chuyện thì chống trượng xuất hiện, Tề Lẫm thấy thì lạnh lùng chào: “Bác cả.”
Thấy cha mình xuất hiện, Tề Cẩn vội vàng tiến lên đỡ người, mặt ông cực kỳ nghiêm túc, ông nhìn Tề Lẫm có chút kỳ lạ, như ngạc nhiên vì anh vẫn còn sống: “Tề Lẫm, cháu đã về?”
Tề Lẫm không biết quan hệ anh em ở Tề gia thế nào, mà anh cũng không muốn biết. Nếu đã bị người nhà họ phát hiện mình chưa chết thì anh cũng muốn công khai, dù sao tiết mục anh lên sân khấu nhà họ Tề đã được thêm phần đặc sắc nhờ Âu Dương Khiêm Vũ.
Mặt ai có thể không nể nhưng Tề gia không thể nào không nể nhà Âu Dương, hơn nữa người ta còn nói Tề Lẫm là bạn đời tương lai của cậu ta. Trên đường đỡ ông tới thì quản gia Tề đã báo cáo toàn bộ đối thoại của họ.
Ngay khi Tề Lẫm trực tiếp muốn lấy địa chỉ bệnh viện, thay nguyên chủ đi gặp cha mẹ cậu ta thì người anh Trần Khoát hẹp hòi của Tề Lẫm đã xuất hiện, cũng ném đứa con riêng của Tề gia là Tề Thước vào phòng khách.
Tề Thước gây chuyện đã bị một chậu nước đá hắt tỉnh, vừa nhìn thấy cha đã kêu lên: “Cha?”
Trần Khoát cười lạnh: “…”
Ông Tề xấu hổ: “…”
Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ giả vờ ân ái, chẳng qua chỉ có một mình Âu Dương Khiêm Vũ đang diễn, còn Tề Lẫm lén phản kháng.
Tề Cẩn đang cho rằng họ tình cảm: “…”
Im lặng một lúc lâu, Trần Khoát vẫn lên tiếng: “Tôi nghĩ tên Tề Thước tự xưng là anh họ của em tôi nên giao cho Tề lão tiên sinh xử lý thì tốt hơn là giao cho cảnh sát, không biết ông cảm thấy tội danh bắt cóc vơ vét tài sản thế nào?”
Cây trượng của ông Tề đập thật mạnh lên lưng Tề Thước, hắn kêu to: “Cha!”
Ông Tề đỡ ngực cả giận nói: “Đừng gọi ta là cha!” Quản gia Tề và Tề Cẩn thấy không ổn, lập tức tiến lên đỡ lấy ông.
Ba người đang xem trò thì nhìn nhau, Tề Lẫm không thể không lên tiếng nhắc: “Thưa bác, bác có thể cho cháu địa chỉ mà cha cháu đang nằm không?”
Tề Cẩn nhíu mày nói ra một địa chỉ, rồi nhắc: “Gặp chú thì đừng quá đau lòng.”
Tề Lẫm không để ý tới hắn, chỉ nói với ông Tề đang thở dốc: “Chúng cháu xin đi trước. À đúng rồi, với hành vi của anh Tề Thước thì cháu nghĩ báo cảnh sát vẫn tốt hơn.”
Biểu hiện khí phách của anh khiến hai mắt Âu Dương Khiêm Vũ loé lên, luôn cảm thấy Tề Lẫm nhà y đang loè loè toả sáng.
Ầm ĩ cả ngày, Tề Lẫm mệt mỏi, những người khác cũng vậy. Cuối cùng anh vẫn đi theo Trần Khoát lên xe, Âu Dương Khiêm Vũ không làm phiền, nhưng trước khi chia tay thì vẫn có chút lo lắng. Với một người mất trí nhớ, đột nhiên phải đối diện với quá khứ trước kia, còn cả cha mẹ chưa từng gặp mặt cũng chưa đi tìm mình bao giờ, chắc cần phải có thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Về vấn đề gặp cha mẹ nguyên chủ, Tề Lẫm trực tiếp hỏi Trần Khoát: “Anh đi cùng với em không?”
Trần Khoát đáp: “Đó là cha cậu, anh đi theo làm gì?”
Cũng đúng, cha của nguyên chủ không có liên quan tới Trần Khoát, giữa Trần Tĩnh Mỹ và Trần Khoát cũng không có tình cảm đặc biệt nào. Tuy nhiên Tề Lẫm vẫn không quá muốn gặp hai người xa lạ, anh không biết xấu hổ mà làm nũng: “Anh trai à, em mất trí nhớ đó, không nhớ được họ, anh đi cùng em được không?”
Trần Khoát im lặng liếc một cái, nổi da gà: “…”
Tề Lẫm quơ quơ tay Trần Khoát: “Anh?”
Trần Khoát híp mắt nhìn: “Không tìm người yêu bé nhỏ của cậu à? Vừa lúc gặp phụ huynh luôn.”
Tề Lẫm trợn mắt: “Người yêu bé nhỏ nào…”
Trần Khoát: “Đừng giả ngu, tìm Âu Dương Khiêm Vũ đi đi, anh đi không ổn.”
Tề Lẫm: “…” Tìm Âu Dương Khiêm Vũ không bằng anh đi tìm Thẩm Tiểu Viên còn hơn.
Trần Khoát hạ quyết tâm không đi, Tề Lẫm có làm nũng giả ngu cũng không hiệu quả, gọi điện cho Thẩm Tiểu Viên, tên kia lại nói mình bận không đi được. Rõ ràng cậu ta mới được thăng chức, rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều nhớ tìm Tề Lẫm đi câu cá mà. Đểu thật, đến lúc cần thì biến mất tăm, một đám không đáng tin.
Cuối cùng, được Trần Khoát đề cử mãnh liệt, Tề Lẫm vẫn đi tìm Âu Dương Khiêm Vũ, càng ngày càng có cảm giác Trần Khoát muốn ghép anh và Âu Dương Khiêm Vũ, có phải anh đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Hai người ngồi chung trên một chiếc xe, Tề Lẫm cau mày nhìn Âu Dương Khiêm Vũ: “Anh không thoải mái à?”
Âu Dương Khiêm Vũ lắc đầu: “Không phải, tôi đang khẩn trương.”
Tề Lẫm: “Anh chỉ theo tôi đi gặp cha mẹ tôi, tôi không khẩn trương anh khẩn trương cái gì?”
Âu Dương Khiêm Vũ đáp: “Nhưng họ là cha mẹ vợ tương lai của tôi.”
Tề Lẫm: “… Tôi cảm thấy tôi đi một mình cũng được.”
Âu Dương Khiêm Vũ ngồi thẳng người nói: “Hôm nay trời đẹp thật.”
Tề Lẫm trợn trắng mắt: “Bên ngoài đang mưa đấy.”
Âu Dương Khiêm Vũ âm thầm vui vẻ trong lòng: “Tâm trạng tốt thì mưa cũng là thời tiết đẹp.”
Tề Lẫm không còn gì để nói, có phải Âu Dương Khiêm Vũ đang hiểu lầm gì không? Được rồi, dù anh có giải thích thì Âu Dương Khiêm Vũ cũng sẽ tự khẳng định, mà anh cũng lười phản đối, cảm giác này hình như không tốt lắm, có chút ỷ lại vào Âu Dương Khiêm Vũ thì phải… Nhưng anh không gay mà, chắc chắn là nghĩ nhiều rồi.
Theo địa chỉ Tề Cẩn đưa, họ đi vào một trung tâm an dưỡng, ở cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ vest, chắc là bảo vệ cậu hai nhà họ Tề, họ thấy Tề Lẫm thì cung kính gọi thiếu gia.
Còn chưa gõ cửa, bên trong đã vang lên một giọng nữ căng thẳng, bà gọi tên Tề Lẫm: “Là Tề Lẫm sao?”
Tề Lẫm hít một hơi thật sâu: “Là con.”
Cùng lúc đó, anh đi vào, Âu Dương Khiêm Vũ theo sát phía sau.
Vào phòng, trên giường là một người đàn ông trung niên gầy trơ xương, đang thở oxi. Ông ấy hẳn là đang ở tuổi tráng niên, nhưng lại phải nằm bệnh, Tề Lẫm không biết tại sao.
Người phụ nữ có vẻ chết lặng nhìn thấy Tề Lẫm thì run rẩy đi tới, hai mắt ướt lệ, tay khẽ vuốt mặt Tề Lẫm: “Là Lẫm rồi, con đã lớn khôn, anh con và ông ngoại có đối xử tốt với con không?”
Tuy Tề Lẫm không có tình cảm với Trần Tĩnh Mỹ nhưng trái tim không phải đá, đương nhiên anh cũng có cảm xúc. Nguyên nhân Tề Lẫm rời khỏi mẹ thì anh không biết, nhưng chắc chắn có một điều gì đó mà cha mẹ cậu ấy phải đưa cậu ấy đi. Giờ anh đã về, cảnh thì còn nhưng người đã thay đổi… Bất ngờ là, Trần Tĩnh Mỹ không còn như ngày xưa lại vẫn nhỡ tới Trần Khoát, dù sao thì cũng là con trai bà mà.
Họ gặp nhau cực kỳ bình lặng, dường như Trần Tĩnh Mỹ biết chuyện anh mất trí nhớ, nói với anh rằng người đàn ông nằm trên giường một giày cũng không tỉnh lại được hai lần là cha anh, lòng Tề Lẫm cũng có cảm xúc dù ít dù nhiều.
Anh nói với Trần Tĩnh Mỹ búi tóc nhưng vẫn còn ít khí chất ngày xưa: “Xin lỗi mẹ, con đã tới muộn.”
Trần Tĩnh Mỹ vỗ vỗ tay anh: “Không, không phải lỗi của con, con không có lỗi gì cả, đều là do mẹ, mẹ không nên…”
Nói đến đây thì Trần Tĩnh Mỹ dừng lại, sau đó dùng ngón tay lau khoé mắt, miễn cưỡng cười vui: “Con trai à, đừng tự trách. Mẹ biết con mất trí nhớ, nhưng mọi trách nhiệm đều không phải do con, đừng cảm thấy tự trách với ai cả, biết chưa? Con có thể tới đây, cha mẹ đều cảm thấy vui mừng. Về sau không cần phải trở lại Tề gia nữa, đi theo anh con và ông ngoại sống đi.”
Tề Lẫm gật đầu, dù sao anh cũng không hiểu rõ, Trần Tĩnh Mỹ nói gì thì là vậy đi.
Có lẽ vì Tề Lẫm vốn là kiểu người thiện lương không phải kẻ tiểu nhân, Trần Tĩnh Mỹ cũng không phát hiện anh có biểu hiện khác thường gì, chỉ cho rằng anh đã lớn, hiểu chuyện, biết thương cha mẹ gì đó.
Ngoài việc hỏi Tề Lẫm đã sống trong mấy năm nay thế nào, bà còn hỏi người đàn ông tuấn tú phía sau Tề Lẫm – nam chính Âu Dương Khiêm Vũ.
Bị đóng băng nửa tiếng, Âu Dương Khiêm Vũ rốt cuộc lên sân khấu chợt nói: “Xin chào, mẹ!”
Trần Tĩnh Mỹ sửng sốt: “…”
Tề Lẫm không ngừng run rẩy khoé miệng: “…” Hiện tại trong đầu anh chỉ có hai chữ: trứng thối!
– Hết chương 51 –
|
Chương 52: Đột biến.
Last Will and testament document. sepia toned and vignette effect
—o0o—
“Đừng nói linh tinh…” Tề Lẫm bất đắc dĩ xem thường, kéo mạnh góc áo Âu Dương Khiêm Vũ.
Anh không ngờ Âu Dương Khiêm Vũ lại không lựa từ khi ở trước mặt Trần Tĩnh Mỹ, quả thực làm anh buồn bực, đáng tiếc Âu Dương Khiêm Vũ lại không biết, còn muốn giải thích quan hệ giữa mình và Tề Lẫm nữa. Anh vừa mới nhận người thân của nguyên chủ, lại mọc thêm một tên phiền toái như Âu Dương Khiêm Vũ, mà bản lĩnh nói lung tung của Âu Dương Khiêm Vũ ngày càng ưu việt rồi.
Trần Tĩnh Mỹ nghe xong thì ngớ người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà không ngờ tính hướng của con trai không thay đổi được, rời khỏi họ thì vẫn cần đàn ông, bà nói: “Tề Lẫm, không giới thiệu bạn của con cho mẹ sao?”
Âu Dương Khiêm Vũ mạnh mẽ đứng ở đó là tồn tại không thể nào xem nhẹ, Tề Lẫm giải thích: “Mẹ, anh ấy là đàn anh của con ở đại học. Ừm, lúc học đại học con đã làm gia sư cho hai em của anh ấy, chúng con là bạn khá thân.”
Trần Tĩnh Mỹ chớp chớp mắt nhìn anh: “Là vậy sao?”
Tề Lẫm kiên định: “Đương nhiên ạ. Mẹ, con không lừa mẹ, vừa rồi anh ấy chỉ nói đùa mẹ thôi.”
Vừa nói xong, Âu Dương Khiêm Vũ đã cầm chặt tay trái Tề Lẫm đặt lên ngực mình, nói với Trần Tĩnh Mỹ: “Mẹ, xin hãy tin con, về sau con sẽ đối xử với Tề Lẫm thật tốt, xin mẹ hãy chúc phúc cho tụi con!”
Trời ơi!
“Này, đừng có ăn nói linh tinh…”
Thế nhưng Trần Tĩnh Mỹ lại tin vẻ mặt chân thành của Âu Dương Khiêm Vũ, mà không tin đứa con trai Tề Lẫm đang cố gắng phản bác và giải thích tình hình hỗn loạn lúc này. Tuy nhiên bà không cảm thấy buồn bực, cũng không lạnh lùng, vẫn dịu dàng với Tề Lẫm, và có một cảm xúc nào đó không diễn tả được với Âu Dương Khiêm Vũ. Có thể nói rằng, bà rất vui khi thấy Tề Lẫm đến với con nhà Âu Dương, ít nhất nhà Âu Dương có thế lực lớn, có thể bảo vệ thằng bé bình an.
Cả cuộc đời này Trần Tĩnh Mỹ đã làm rất nhiều chuyện phải hối hận, đó cũng là do bà phản nghịch, vô tâm, bà không biết trời cao đất rộng. Bà nợ rất nhiều người, nợ cha, nợ Trần Khoát, nợ Tề Lẫm, nợ cả chồng mình…
Nhìn chồng dần mất tỉnh táo, bà cũng nhận ra đừng trông mong quá nhiều, chỉ hy vọng những người bà có lỗi đều có thể bình an vượt qua cuộc sống. Tề Lẫm thích đàn ông là sự thật không thể thay đổi, bà chỉ có thể chúc mừng chúng. Âu Dương Khiêm Vũ là một đứa có năng lực, bà đã nghe ngóng rồi.
Có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với Trần Tĩnh Mỹ, Tề Lẫm không biết thái độ giờ của bà có hơi khác thường. Họ chỉ ở trung tâm an dưỡng hơn một tiếng rồi rời đi, Tề Lẫm có nói sau này mỗi ngày sẽ tới đây thăm người, Trần Tĩnh Mỹ cảm thấy rất vui mừng.
Trước khi chia tay, Trần Tĩnh Mỹ kéo tay Tề Lẫm nói: “Lẫm, có thể nhờ con chuyển lời tới Trần Khoát không?”
Tề Lẫm nói: “Có ạ, mẹ muốn chuyển lời thế nào?”
Trần Tĩnh Mỹ cười rất hiền hoà, trong mắt chỉ là ánh sáng của người mẹ: “Mẹ rất muốn gặp thằng bé một lần, đừng nói cho ông ngoại con, mẹ không hy vọng ông ấy đã lớn tuổi mà còn phải đau lòng vì mẹ.”
Tề Lẫm đều hiểu hết. Nhưng Trần Tĩnh Mỹ cho anh một cảm giác kỳ lạ sao đó, anh chưa từng tiếp xúc với Trần Tĩnh Mỹ trước kia, trạng thái hiện giờ của bà hình như không được ổn lắm.
Sau khi rời đi, Tề Lẫm vẫn luôn cân nhắc thái độ mà Trần Tĩnh Mỹ đối với họ.
Âu Dương Khiêm Vũ bị cô đơn thì hơi buồn bã, khẽ bóp nhẹ thắt lưng Tề Lẫm: “Tề Lẫm.”
Đã quen nên Tề Lẫm sửng sốt, xoay người nói với Âu Dương Khiêm Vũ: “Gì vậy?”
Âu Dương Khiêm Vũ: “Tôi nghĩ nếu tôi đã gặp cha mẹ em, không phải em cũng nên đi gặp cha mẹ tôi sao?”
Tề Lẫm bị nghẹn: “… Anh không sao chứ, làm chi tôi phải gặp cha mẹ anh?”
Âu Dương Khiêm Vũ nói đương nhiên: “Trước mặt mẹ em mà em không phản bác quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ đã đến lúc xác định quan hệ giữa chúng ta rồi.”
Bị lời nói của y làm khựng người, Tề Lẫm che mặt, bất đắc dĩ đáp: “Đó chỉ là anh nghĩ, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi đã nói tôi không thích anh, là không thích anh.”
Âu Dương Khiêm Vũ đang một mình chìm đắm trong ảo tưởng kết hôn tương lai căn bản không nghe thấy lời phản bác đó, Tề Lẫm bị bỏ qua. Băn khoăn bởi thái độ của Trần Tĩnh Mỹ nên Tề Lẫm cũng không có lòng chơi đùa với anh ta, đưa tới nhà họ Trần, trước bãi cỏ Âu Dương Khiêm Vũ đưa một nụ hôn ngủ ngon.
Xuống xe, Tề Lẫm xoa mặt mình thật mạnh, trời ơi, từ lúc nào Âu Dương Khiêm Vũ biến thành gay vậy? Hơn nữa sau khi bị hôn anh lại không cảm thấy ghê tởm gì, trời ơi loạn rồi, quả thực đây không phải thế giới mà anh biết.
Về nhà, ông ngoại đã trở về từ làng quê, Trần Khoát ra ngoài dự tiệc còn chưa về, Tề Lẫm ngồi yên trên ghế sô pha chà xát hai má vừa bị hôn. Vào rất nhiều lúc, anh đều cố gắng tránh né để tạo quan hệ với Âu Dương Khiêm Vũ, càng về sau anh ta được voi đòi tiên, rồi sau mãi tập thành thói quen, không thấy phản cảm. Có thời điểm ngoài nghĩ tới Trần Khoát thì người đầu tiên anh nghĩ tới là Âu Dương Khiêm Vũ. Không thể không nói, Âu Dương Khiêm Vũ ảnh hưởng anh rất lớn. haizzz…
Giật mình một cái, Tề Lẫm ngồi thẳng người. Động lòng rồi? Anh thích Âu Dương Khiêm Vũ?
Lắc đầu, không thể nào! Làm sao có thể, nhất định là hiểu lầm.
Không muốn nghĩ nữa, Tề Lẫm chờ Trần Khoát trở về, cũng chuyển lời cho anh: “Anh đi chứ?”
Trần Khoát đứng, Tề Lẫm ngồi, bàn tay to đặt trên đầu Tề Lẫm: “Vì sao không đi, dù thế nào bà cũng là người cho anh sinh mệnh, ít nhất anh cũng phải giúp ông ngoại nhìn xem bà sống ra sao.”
Tề Lẫm ấm lòng, cười nói: “Anh, thật ra anh rất thiện lương.”
Trần Khoát bĩu môi: “… Cũng biết đấy.” Được em trai khen hình như cũng không tệ đâu.
Ngày Trần Khoát đi gặp Trần Tĩnh Mỹ, Tề Lẫm ngồi ở trong xe nhìn họ ngồi trong vườn cỏ nói chuyện, dường như hai người không nói gì nhiều, nhưng có thể cảm giác họ bàn bạc vài chuyện nghiêm túc. Tề Lẫm đột nhiên rất tò mò, họ nói chuyện sao lại tránh mình, chẳng lẽ có điều gì anh không thể nghe được? Nghĩ mình không phải nguyên chủ, có nghe hay không cũng không sao, anh trực tiếp tới phòng bệnh, thay nguyên chủ gặp người cha đã không còn tỉnh táo.
Vừa tới phòng bệnh đã thấy bác sĩ đang kiểm tra, trợ lý bác sĩ đứng một bên nói thầm: “Người này cũng sắp đi rồi.”
Bác sĩ vỗ nhẹ vai hắn: “Đừng nói linh tinh, nếu người nhà bệnh nhân nhe thấy thì cậu chết chắc, ông ta không phải nhân vật bình thường đâu.”
Trợ lý kia nghe vậy thì đeo khẩu trang lên, Tề Lẫm nhanh chóng lùi sang một bên, chuyện cha nguyên chủ sống không lâu, xem ra Tề Thước không lừa anh, người Tề gia đều thật kỳ lạ.
Đợi bác sĩ và trợ lý rời đi, Tề Lẫm mới đi vào phòng, ông còn đang ngủ say, người ông gầy trơ xương, nhưng có thể nhận ra hồi trẻ ông rất đẹp trai, chỉ tiếc bệnh tật đã hại ông trở nên thế này.
Tề Lẫm đứng trước mặt ông nói: “Cháu không thể nào gọi chú là cha, nhưng hy vọng ở bên kia chú có thể gặp lại được con trai thật sự của mình, xin chú hãy cảm ơn cậu ấy giúp cháu, cháu sẽ giúp cậu ấy sống thật tốt.” Anh không biết trước khi rời đi nguyên chủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh sẽ quý trọng mạng sống mà sống thật tốt.
Cũng không nói gì thêm, Tề Lẫm liền rời đi. Đối mặt với một người xa lạ, thật sự anh không có nhiều lời để biểu đạt. Họ đúng là rất xa lạ, điểm chung chỉ là nguyên chủ đã rời đi, Tề Lẫm chiếm thân thể nguyên chủ cũng chỉ có thể làm vậy. Anh thật sự không thể làm được những chuyện kiểu bỏ đá xuống giếng hay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không bằng cứ giữ tình cảm không vui mà không buồn này.
Giải quyết xong chuyện của mình, Tề Lẫm lại trở lại xe, anh thấy Trần Khoát đã ở trên xe chờ mình, chắc anh ấy đã nói chuyện xong với Trần Tĩnh Mỹ. Tề Lẫm không hỏi gì, anh chỉ cười cười, chuyện không nên biết thì anh cũng không muốn biết, nên biết anh lại càng không muốn biết, giờ anh đã có rất nhiều rắc rối rồi.
Nhận lại Trần Tĩnh Mỹ, bên cạnh Tề Lẫm đã có Trần Khoát và Âu Dương Khiêm Vũ bảo vệ, muỗi cũng không cắn được Tề Lẫm. Người nhà họ Tề sẽ không còn làm chuyện gì lấy lòng, họ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu con trai thứ hai ra đi vậy gia sản được ông cụ để lại cho người đó buộc phải giao ra. Bị bác cả tạo áp lực, bác hai và Trần Tĩnh Mỹ đã xảy ra chuyện.
Tề Lẫm quay lại cuộc sống hàng ngày, tiếp tục làm việc, thi thoảng chạy qua bệnh viện bồi dưỡng tình mẹ con với Trần Tĩnh Mỹ. Nhưng anh không ngờ, nửa tháng sau, anh nghe được một tin dữ. Trần Tĩnh Mỹ và bác hai đã chết ở trung tâm an dưỡng, và tàn nhẫn làm sao, bị thiêu chết. Nhưng bệnh viện đưa ra chứng cứ rằng họ tự sát.
Tề Lẫm hoảng sợ, người Tề gia cũng giật mình. Sau đó luật sư chưa từng gặp của bác hai xuất hiện, ông ấy biết bác hai ra đi mới lộ mặt. Ông ta xuất hiện không phải trọng điểm, trọng điểm là nội dung ông ta muốn tuyên bố.
Tề Lẫm là con cháu có dòng máu trực hệ nhất của Tề gia, cũng là con của người mất, Tề Lẫm chỉ nói với luật sư một câu: “Dù có chuyện gì, cũng phải chờ tôi giải quyết xong chuyện của cha mẹ rồi nói.”
Nửa tháng gặp mặt, Tề Lẫm có thể nhận ra Trần Tĩnh Mỹ là một người rất tốt, bà chỉ là phạm sai lầm vào thời trẻ. Bà nói chuyện hài hước, bà có rất nhiều sở thích, bà yêu tự do, nhưng sai lầm hồi trẻ đã tạo nên bà bây giờ. Có lẽ sau khi nghe tin bà tự sát, Tề Lẫm mới hiểu được sự thoải mái và kỳ lạ trong giọng nói của bà, bà đang giao lại di ngôn, rồi bà mang theo nỗi tiếc nuối, bi thương, hối hận vô tận rời đi thế giới này, bà nói bà phải đi chuộc tội. Tề Lẫm không hiểu bà chuộc tội gì, anh chỉ thấy đau lòng.
Có nhà họ Trần chống lưng, lễ tang của họ được làm rất long trọng, người nên tới đều tới cả. Vốn mọi người muốn gạt ông ngoại nhưng ông lại biết, trong một đêm ông già đi rất nhiều, có lẽ người hối hận không chỉ có mình Trần Tĩnh Mỹ.
Lễ tang xong xuôi, Tề Lẫm sa sút tinh thần không ít, người cũng gầy đi nhiều. Giờ anh phải đối mặt với sự rắc rối phản cảm nhất, rắc rối của một gia tộc.
Luật sự triệu tập mọi người lại, công bố di chúc của bác hai, được lập vào thời điểm ông hoàn toàn tỉnh táo, có chứng nhận của bác sĩ và bệnh viện, không phải giả. Dù bác cả muốn nghi ngờ nhưng không thể nào nghi nổi.
Nội dung di chúc có hai điểm: đầu tiên, gia sản của ông đều để lại cho Tề Lẫm; hai là 20% bất động sản mà ông cụ từng để lại cho ông cũng để cho Tề Lẫm. Trong một đêm, Tề Lẫm trở thành người cầm quyền nhà họ Tề.
Tề Lẫm: “…”
– Hết chương 52 –
|
Chương 53: Chuyện cũ.
memories
—o0o—
Thay đổi quá đột nhiên, Tề Lẫm không quen, cuộc sống của anh đã biến đổi như nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên suy nghĩ của anh vẫn như vậy, anh chỉ muốn cuộc sống thật yên lặng, không phải gánh vác quá nhiều chuyện rắc rối thế này.
Trong lúc chớp mắt, anh đã phát hiện cuộc đời của mình đi lên trạng thái đỉnh cao, làm CEO, chỉ thiếu một cô nàng chân dài. Nếu so sánh với Âu Dương Khiêm Vũ thì anh cũng không khác là bao, chứng minh bộ phim cũng sắp tới hồi kết.
E hèm, suy nghĩ nhiều rồi.
Đột nhiên biến thành kẻ có tiền, Tề Lẫm khó làm quen được, mỗi ngày đều phải nghe người khác nịnh bợ mình. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là anh sẽ không về ngôi nhà họ Tề, còn ngôi nhà đó sau này thuộc về ai thì với anh không quan trọng nhiều. Quá bận rộn và hỗn loạn, anh không cần phải tiếp tục theo hạng mục ở Tín Thái, phải giao cho người khác. Tề Lẫm suy nghĩ thật kỹ, bắt đầu ngồi tần ngần với tư liệu Tề gia, à không phải, là đi đọc tư liệu này.
Tề Lẫm học kinh tế, với năng lực của anh thì làm quản lý không có vấn đề gì, nhưng nếu ngồi trực tiếp lên vị trí này thì vẫn hơi quá sức. Tuy nhiên giờ năng lực của anh tạm thời không phải trọng điểm, giờ cũng có thể thuê CEO chuyên nghiệp mà, trước tiên cứ phải hiểu rõ về nhà họ Tề đã.
Lúc chưa tiếp xúc Tề Lẫm hoàn toàn không biết nhà họ Tề lại có nhiều bí mật như vậy. Sau khi tiếp nhận di sản cha để lại anh mới biết ngoài tiền bạc thì còn rất nhiều thứ không thể công khai ngoài sáng. Lúc này Trần Khoát không còn giấu một phần tư liệu mà ném hết cho anh, để anh tự đi nhìn.
Tề Lẫm cũng là người tò mò, bí mật đang đứng trước mặt anh, chỉ cần anh lật ra là có thể nhìn thấy, anh không nhịn được. Kết quả một ngày một đêm sau đó anh nghẹn họng. Vì sao lại vậy? Tề gia mục ruỗng tới thế sao! Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nắm được chúng thì anh có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng anh cũng trở thành một kẻ tiểu nhân không hơn không kém.
Hoá ra…
Vốn trong di chúc của ông nội có viết, tài sản của nhà họ nên do con trai thứ hai tiếp quản, chẳng qua không biết tại sao mới nhận được vài năm thì cha anh bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Bác cả không biết gì về tờ di chúc của ông nội, biết được em mình sắp chết thì đều mong ngóng, còn dùng quá khứ của Trần Tĩnh Mỹ uy hiếp em mình giao quyền của nhà họ Tề. Nhưng cha anh làm sao lại ngu như vậy, hiểu ý của ông nội, biết hết tâm tư của bác cả, chỉ cần một ngày ông không chết thì sẽ không giao Tề gia cho bác cả.
Chồng sắp rời đi, Trần Tĩnh Mỹ cũng thoát ra tâm trạng bi thương, mỗi ngày ở cùng chồng. Bà hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, biết mình nên làm những gì. Bà nhớ con trai nhưng không dám đi tìm, cho tới khi thằng con riêng của bác cả chuyên làm việc xấu nảy sinh sự kiện bắt cóc, hoá ra con trai bà cũng rất ưu tú. Khi đó bà đã quyết định đi theo chồng.
Bác cả đã từng dùng quá khứ của bà và Tề Lẫm uy hiếp bà lấy di chúc của chồng, nhưng bà đột nhiên tỉnh táo, nào có thể dễ dàng chịu đựng như vậy, khi đó bà đã là kẻ không sợ chết thì còn có thể sợ ai, ai có thể uy hiếp bà chứ.
Dưới áp lực của nhà Âu Dương và họ Trần, bác cả chỉ biết mở to mắt nhìn gia đình em mình đoàn tụ, đố kỵ tới đỏ mắt. Tuy nhiên chuyện tiếp theo lại khiến ông có thêm hy vọng, nhưng rồi nhanh chóng lại ngã xuống đáy vực.
Em trai và em dâu đã chết không ngờ còn có chiêu khác, ác độc làm sao, ác hơn chính là người cha đã chết của ông, cổ phần công ty bí ẩn kia hoá ra được trao cho đứa con trai mất tích của thằng em. Sớm biết thế ông đã phái người đi giết bằng được thằng kia, giờ hối hận không còn kịp nữa.
Vì sao bác cả lại trở nên độc ác tới thế thì phải đề cập đến chuyện bà vợ của ông không có con được. Ban đầu ông cũng là một đứa con cưng, đến khi kết hôn cha ông lại tìm cho ông một người môn đăng hộ đối, chia rẽ tình yêu của ông với một người có hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên ông phải nghe lời cha, mặc dù rất hận trong lòng.
Ba năm sau kết hôn, vợ không sinh được cho ông đứa con nào, đi bệnh viện kiểm tra mới biết bà ta không thể sinh. Đương nhiên rất nhiều người cũng biết chuyện này, ông trở thành một trò cười. Không có con cháu thì không thể kế thừa gia tộc, dù ông có là con trưởng đi nữa, cha giao gia tộc cho ông nhưng ông không có người thừa kế, như vậy chắc chắn nhà họ Tề sẽ không tới tay ông tiếp quản.
Suy nghĩ đến sắp xếp của cha, bác cả thay đổi, hơn nữa hai người em của ông lại cực kỳ ưu tú, người người đều nói em trai của ông còn có phong thái của cha ông hồi còn trẻ. Đầu óc nóng lên, bác cả bắt đầu bàn mưu tính kế, đầu tiên ra tay với đứa em út. Người em trai vốn sinh non đã có nền tảng sức khoẻ kém, vài năm nay mới thấy tốt hơn, ông không thể để cho nó phát triển tiếp được. Dựa vào thời tiết mùa đông, ông thiết kế một cái bẫy, để em út rơi xuống nước, từ đó bị bệnh, càng lớn càng ốm, càng không thể nào rời khỏi thuốc. Cậu bé sáng chói năm đó, cuộc sống tốt đẹp và tương lai huy hoàng đều bị huỷ bởi tay anh mình.
Mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt, em út bị anh cả hãm hại, người em thứ hai còn chưa bị. Hai năm sau sự kiện của em út, người em thứ lại cưới vợ, mà còn có con rồi mới kết hôn. Ông Tề vô cùng vui vẻ, làm bác cả tức giận cực kỳ, ông cảm thấy đứa em thứ là cố ý có con rồi mới kết hôn, khoe khoang với ông.
Cứ thế, bác cả không ngừng hãm hại đứa em thứ hai, lại còn nhận nuôi đứa con trai lớn tròn ba tuổi của em gái, chỉ lớn hơn Tề Lẫm lúc đó hai tuổi. Ông Tề cũng không khó chịu, nội ngoại thì đều là cháu mình, thay đổi dòng họ thôi mà, ông nào có nghĩ đến trái tim con trai mình đã bị vặn vẹo tới mức không thể cứu nổi.
Tuy nhiên, có con rồi bác cả bắt đầu cân bằng hơn, ông Tề không bất công con ai cả, cũng không công khai dặn dò. Cứ thế, hai đứa trẻ dần trưởng thành, rồi mọi người trong nhà phát hiện tình yêu loạn luân giữa chúng, người đầu tiên nhận ra chính là mẹ của Tề Lẫm. Chỉ là khi đề cập tới chuyện của hai đứa trẻ, không thể không nói Trần Tĩnh Mỹ lại phạm sai lầm. Bà và người em út sinh bệnh hàng năm lại nảy sinh tình yêu, hình như chuyện gây ra náo động rất lớn, cuối cùng kết cục là chú của Tề Lẫm nằm viện hai tháng, Trần Tĩnh Mỹ cũng bị ông Tề nhốt ở phòng phía tây, không cho đi đâu. Điều này càng khiến tinh thần bà trở nên tệ hơn.
Tề gia là một gia tộc lớn, truyền thống, mặt mũi của họ, họ không cho phép chuyện của gia tộc bị người ngoài cười nhạo nên cũng lén lút giải quyết cho xong. Sau việc này, Trần Tĩnh Mỹ và Tề Lẫm trở nên xa cách, cha anh lại bận chuyện gia tộc, cứ thế con trai và con nuôi của bác cả nảy sinh quan hệ thân mật, dần dần biến thành một tình yêu không thể nào cứu vãn.
Mười năm sau, Tề gia lại có lời gièm pha về việc hai anh em yêu nhau. Trần Tĩnh Mỹ biết người nhà họ Tề rất độc ác, sớm biết thế bà đã chẳng làm, hận mình không dạy dỗ con trai cho tốt, để nó đi tới con đường sai lầm. Vì thế bà thiết kế ra chuyện Tề Lẫm bị tai nạn xe, rồi chồng sắp xếp đưa nó tới nhà cha đẻ, cũng gặp con trai lớn. Lúc chia tay, bà khóc lóc vật vã, chỉ nói rằng mình không có duyên với hai đứa con, nếu bà không quá tham lam, nếu không quá tham lam tình yêu thì sao mọi chuyện lại có thể trở nên thế này? Gia ly tử tán, việc tới nước này cũng không dễ nói, hoàn cảnh đã tạo nên bọn họ. Từ đó về sau thì mọi người đều biết rồi.
Đọc xong, Tề Lẫm cảm thán gia tộc lớn cũng có nhiều chuyện kỳ lạ. Mà nói tiếp, Trần Tĩnh Mỹ thích nhiều người như vậy, còn yêu đương với em chồng, cha của nguyên chủ bị đội nón xanh. Có thể thấy rằng, không ai cũng có thể sống tốt. Tuy sau này bác cả có con riêng nhưng lại không thể nhận tổ quy tông. Cha nguyên chủ có con trai nhưng chẳng khác gì không có, còn bị vợ cho đội nón xanh. Con gái thứ ba thì con trai lớn bị anh trai giành lấy, hận cũng không thể nào làm gì. Con trai thứ tư, còn chưa xem được phong cảnh non song của tổ quốc đã bị anh trai hại, phải nằm trên giường vượt qua tuổi già. Cả nhà đều là mệnh khổ.
Tề Lẫm day trán, nghĩ tới Trần Tĩnh Mỹ, nghĩ tới Trần Khoát, chắc anh ấy sớm đã biết vì sao Trần Tĩnh Mỹ lại sống khổ sở như vậy rồi. Dù ông ngoại đối xử với anh ấy tốt thì chắc cõi lòng luôn khát vọng tình thương của cha mẹ, kể cả khi anh ấy trưởng thành một mình, nhưng một góc trong trái tim hẳn sẽ luôn mong mỏi.
Nhìn xong hoàn toàn, vào lúc ăn sáng Tề Lẫm hỏi Trần Khoát: “Anh, anh có hận mẹ không?”
Không ngờ Tề Lẫm hỏi vậy, Trần Khoát lấy khăn ướt xoa ngón tay, một lúc lâu mới cười nói: “Vì sao phải hận, bà đã đưa cho anh một món đồ chơi rất đáng yêu.”
Sau khi Tề Lẫm nhận ra món đồ chơi là mình thì hận không thể bóp chết Trần Khoát. Anh là món đồ chơi của ai hả, người anh đê tiện kia!
Bọn họ lại quay về những câu chuyện ở Tề gia, nếu phải tiếp quản kinh doanh thì phải dựa vào ý của Tề Lẫm.
Hỏi Trần Khoát, chắc chắn anh ta sẽ đưa ra một đáp án cực kỳ đơn giản mà trực tiếp, chỉ có thể lấy tham khảo, mà còn trong tình huống vạn bất đắc dĩ.
Hỏi Âu Dương Khiêm Vũ, bằng thừa, trái tim của y không ở trong câu hỏi mà ở Tề Lẫm, bỏ qua.
Cuối cùng anh nghĩ tới một người, Giản Hành, tên kia nhiều mưu kế nhất, cũng hiểm độc nhất. Hai người tâm tình trong suốt hai ngày, cho ra một con đường thích hợp nhất với Tề thị.
Người bác cả xếp vào đương nhiên không thể dùng, nhưng lại không thể lập tức bỏ đi, đều đã là công nhân lão thành, hơn nữa Tề gia kinh doanh về ngọc thạch, công nhân càng già càng có kinh nghiệm. Nhưng bắt buộc phải cải cách. Tề thị giờ căn bản không kiếm được tiền, không đi con đường hiện đại hoá thì chỉ có thể tiêu vong. Phải làm thì cứ kiêu ngạo, dứt khoát mà làm đi.
Tề Lẫm lựa chọn một người chủ yếu để phụ trách, anh cảm thấy không ai thích hợp hơn anh ta. Đương nhiên không một ai sẽ nghĩ Tề Lẫm lại dùng hắn, đó là Tề Cẩn.
Đưa ra quyết định này, người có ý kiến lớn nhất là Âu Dương Khiêm Vũ, y ghen tị, dù đi tới đâu cũng có thể ngửi được mùi chua nồng nặc từ người y, Tề Lẫm cũng rất bất đắc dĩ. Là một tổng giám đốc tập đoàn nhà nước, sao có thể nhỏ mọn vậy chứ? Họ còn chưa tới với nhau mà, bực mình ghê.
– Hết chương 53 –
|
Chương 54: Tỏ tình.
will-you-marry-me
—o0o—
Làm theo kế hoạch của mình một cách có trình tự, Tề Lẫm không phải ngại ai cả, vốn bác cả đã đắc tội anh trước rồi. Hồi tưởng cẩn thận thì có thể nhận ra rằng con trai ruột của ông, cũng chính là đứa con riêng Tề Thước đã bắt cóc Tề Lẫm chắc chắn là có gợi ý từ ông ta, nhưng ông ta chỉ không ngờ Tề Cẩn lại lén ra tay, mà còn mang Tề Lẫm về nhà.
Sau đó Tề Lẫm mới phát hiện, thật ra Tề Cẩn muốn cứu anh, dẫn anh về nhà cũng chỉ để bảo vệ anh, dù sao chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Vì tránh tiếp xúc với quá khứ sâu sắc của nguyên chủ và anh ta, Tề Lẫm cũng không chứng thực, nhưng hành vi của anh đã nói rõ ràng với Tề Cẩn rằng anh đang cảm ơn anh ta.
Dùng Tề Cẩn để đè nén bác cả đương nhiên không hẳn là một cách không hay, khi Tề Lẫm đẩy Tề Cẩn lên đầu sóng ngọn gió thì bác cả cũng không dám phản bác, vì hiện tại người có quyền phát ngôn ở Tề thị không phải ông ta, cũng không phải con trai ông ta mà chính là Tề Lẫm đột nhiên sống lại còn có hậu thuẫn lớn mạnh sau lưng. Tạm thời bác cả không biết nên làm chuyện gì tiếp theo, đành phải thu lại móng vuốt của mình, nằm chờ đợi thời cơ.
Tề Lẫm dứt khoát làm việc, hiện giờ Tề thị gặp phải một nguy cơ rất lớn, rất nhiều người cũng không coi trọng vị lãnh đạo trẻ tuổi này, càng nhiều công nhân lão luyện đệ đơn xin từ chức. Chắc có một phần bị người nào đó dụ dỗ, có vài người thấy cổ phiếu công ty ngày một rớt giá, chủ động từ chức, có một số nhân cơ hội ép Tề Lẫm tăng lương, không tăng lương thì đi, Tề thị sẽ phải đóng cửa.
Nhưng Tề Lẫm sợ ư? Tuy anh nhìn có vẻ trẻ thật, nhưng dù gì tâm lý anh đã được ba lăm tuổi, đúng là thời điểm dám nghĩ dám làm. Các ông từ chức tập thể, vậy tốt quá, anh đang muốn có một làn gió mới, đang không có lý do gì thì không ngờ vào lúc anh buồn ngủ đã có người đưa cho anh cái gối. Tề thị giờ không có tiền? Chẳng sao cả, anh có thể tìm Tín Thái hợp tác, có thể tìm Cường Thịnh đầu tư, với anh thì tiền không là vấn đề.
Tề Lẫm ngồi trong văn phòng tổng giám đốc Tề thị mỉm cười nhìn hai nguyên lão đối diện đang cãi nhau có nên giữ những công nhân có kinh nghiệm từ chức tập thể đó lại không, thật sự ông nói có lý mà bà nói cũng có lý.
Nguyên lão A: “Không có họ thì Tề thị chúng ta không khác nào không có cây trụ, chúng ta làm việc kiểu gì!”
Nguyên lão B: “Chẳng lẽ không thể điều động nhân sự khác lên sao? Chúng ta có thể tới chỗ khác tìm người, chắc chắn có thể tìm được những người có kinh nghiệm hơn nữa.”
Nguyên lão A cười nhạo: “Vậy ông tìm đi, ông giỏi thì tìm đi.”
Nguyên lão B tức nổ đom đóm, trực tiếp hỏi Tề Lẫm: “Tổng giám đốc Tề, sự kiện những công nhân lão làng muốn từ chức tập thể đó, anh cảm thấy thế nào?”
Tề Lẫm đang nghe rất hăng say vẫn mỉm cười, hoàn toàn không để ý, anh chuyển bút qua tay kia rồi kẹp vào giữa tài liệu, dừng lại và nói: “Nếu muốn đi thì cứ để họ đi, Tề thị không giữ ai cả, không một ai.”
Vài cổ đông hoảng hốt, những người bên Tề Lẫm thì nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến gì đó lại thoáng ảm đạm, công nhân cũ đi rồi thì khởi công thế nào đây?
Có người thật sự hỏi, Tề Lẫm cười: “Tôi còn không lo các ông lo cái gì.” Có lẽ những người đó sống quá tự tại, không dạy dỗ một chút sao có thể biết làm việc. Nghĩ tới lúc anh vừa tốt nghiệp, tìm việc làm khắp chốn, trắc trở muôn nơi, giờ cũng muốn họ phải trắc trở, anh bổ sung: “Tề thị cũng không phải viện dưỡng lão, hy vọng mọi người có thể hiểu được điều này, chỉ lấy tiền lương mà không làm việc thì tôi sẽ đuổi ra. Mặt khác, bên giám đốc nhân sự, sắp xếp đưa cho tôi danh sách toàn bộ nhân viên trong công ty, mỗi một ban một phòng, mỗi chức vị, mỗi công nhân phải ghi rõ chức trách của mình, luôn luôn phải nhớ tới làm việc hay trách nhiệm của mình. Trước kia cha tôi là một nhà từ thiện mềm lòng, có lẽ tôi cũng thế, nhưng trước khi trở thành nhà từ thiện tôi cũng phải nhắc nhở mọi người, tôi còn chưa tu luyện tới trình độ đó. Sau cuộc họp ngày hôm nay, người muốn đi thì cứ phê chuẩn, muốn ở lại thì giữ. Nếu không có chuyện gì khác thì tan họp!”
Hai chữ “tan họp” được nói ra rất khí phách, Tề Lẫm ném tài liệu rồi đứng lên, nhấc chân ra ngoài, theo sát anh là trợ lý được theo từ bên Tín Thái, đám người bên trong nhìn nhau. Sau đó người thứ ba đi ra, là Tề Cẩn.
Mọi người nhìn nhìn, giờ phải làm sao? Là theo chủ mới hay theo người khác đi từ chức, có phải Tề thị thật sự sắp đóng cửa?
Rất nhanh, những lời Tề Lẫm nói trong cuộc họp được lan truyền, rất nhiều người không biết lựa chọn ra sao. Một số người đột nhiên tỉnh táo lại, lựa chọn ở lại, một số người tức tới mức tới phòng nhân sự làm thủ tục từ chức.
Tề thị vốn lặng lẽ nhiều năm, được Tề Lẫm tiếp nhận thì không còn âm thầm nữa, trong thời gian gần đây bản tin kinh tế đều đề cập tới vị thái tử gia Tề thị mới nhậm chức đã làm những gì, còn không ít chuyên gia kinh tế học phân tích hành động của Tề Lẫm, có người còn đoán trong năm nay Tề thị chắc chắn sẽ tuyên bố phá sản, một số người đứng trung lập, đánh giá đúng trọng tâm.
Lúc sau, Tề Cẩn đi vào văn phòng Tề Lẫm: “Tề Lẫm, em chắc chắn làm vậy?”
Tề Lẫm ngẩng mặt nhìn, trong mắt chỉ là sự bình tĩnh: “Tôi đã nói rất rõ. Sau này anh cũng tham dự đi, tôi chỉ muốn nhìn thấy một đáp án hài lòng. Thật ra những công nhân cũ rời đi rồi sẽ phải trở về, đứng đầu giới ngọc thạch vẫn là Tề thị, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Không biết ai đã cho Tề Lẫm tự tin như vậy, Tề Cẩn cũng không nói gì, đột nhiên anh ta lại tin vào Tề Lẫm. Năm đó Tề Lẫm cũng đã từng nói với anh ta như vậy, cậu ấy sẽ còn trở về, chỉ tiếc khi trở về cậu ấy không còn nhớ mình nữa…
Dù Tề Cẩn nghĩ thế nào, Tề Lẫm cũng không quan tâm, anh biết Tề Cẩn luôn làm việc giúp bác cả nhưng không phải là những chuyện xấu, tính cách anh ta cũng không tệ, chỉ cảm thấy đáng tiếc.
Tề Cẩn giờ vẫn muốn làm việc của mình, nhưng vài ngày sau Tề Cẩn nói với Tề Lẫm: “Chờ Tề thị qua được sóng gió lần này, anh không muốn làm tiếp vị trí này nữa.”
Tề Lẫm khoanh tay hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”
Tề Cẩn thở dài: “Có lẽ em không biết, ước mơ của anh là một thợ điêu khắc tự do.”
Tề Lẫm đáp: “Anh sẽ thành công, về sau tôi sẽ tìm CEO chuyên nghiệp quản lý công ty.”
Tề Cẩn: “Anh muốn hỏi một chút, vì sao em lại chọn anh đảm đương vị trí quan trọng như vậy?”
Tề Lẫm hỏi lại: “Vì sao ư? Chắc nhìn anh thuận mắt.” Anh sẽ không thực sự nói rằng anh muốn lợi dụng anh ta, dù sao anh ta là người yêu của nguyên chủ, không thể quá thiếu đạo đức.
Sóng gió Tề thị dần bình ổn, những công nhân cũ ỷ vào kinh nghiệm mà rời đi, khiến một đám nhân viên mới có nhiệt tình có sáng tạo, Tề thị được đón một làn gió mới, toàn bộ Tề thị rực rỡ, không có sự trầm lặng trong quá khứ, mà sôi nổi đi về phía trước.
Âu Dương Khiêm Vũ lặng lẽ báo với cha mẹ ở ngoại quốc rằng mình đã có người yêu, khi nghe thấy con trai nhà mình muốn kết hôn với một người đàn ông, hai ông bà hoảng sợ, rồi bắt đầu thu thập tư liệu. Sau đó Âu Dương Khiêm Vũ để Giản Hành chọn ưu điểm của Tề Lẫm, sắp xếp một tập file khoảng 2G gửi cho cha mẹ.
Đọc xong tài liệu đó, cha mẹ Âu Dương nhanh chóng chạy về nước, đồng thời dẫn đôi song sinh đã trưởng thành về nhà. Đôi song sinh vừa nghe người anh thích là thầy Tề thì trên máy bay nói đỡ Tề Lẫm không ít lời hay.
Giờ phút này Tề Lẫm đang bề bộn cục diện rối như tơ vò ở Tề gia, nào biết được sau đó phải gặp phụ huynh chứ.
Vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi, Tề Lẫm bị cục diện nhà họ Tề rèn luyện gần nửa năm đã gầy mất hai cân thịt, Âu Dương Khiêm Vũ mỗi tuần phải tìm cách dẫn anh đi ăn mới bổ sung lại một chút. Lúc này giữa hai người đã có sự mập mờ, những người bạn xung quanh càng coi họ là một cặp. Tề Lẫm không còn phản pháo, anh giờ nào có sức để cãi lại, không bằng đi ngủ còn hơn.
Hai người ăn xong một bữa tối ngọt ngào, Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên ôm lấy Tề Lẫm trong xe, hỏi thầm bên tai: “Cuối tuần phải đi tới bữa tiệc sinh nhật tôi.”
Mệt không muốn động đậy, Tề Lẫm miễn cưỡng tựa vào ghế: “Tôi biết rồi, anh ôm thế này không ổn lắm, đang trước mặt mọi người đấy.”
Biết anh mệt, Âu Dương Khiêm Vũ buông tha, thật sự rất ngạc nhiên vì Tề Lẫm đột nhiên muốn kéo một công ty chết trở lại đường ray, càng cảm thấy Tề Lẫm vô cùng xứng đôi với mình, họ là một đôi trời sinh. Y càng không thể nào phản bội tình yêu sâu nặng của Tề Lẫm với mình, cũng không biết y nhìn ở đâu ra được tình yêu sâu nặng của Tề Lẫm nữa.
Một bữa cơm ăn mất hai tiếng, Tề Lẫm mệt muốn chết, ngủ luôn trên xe, Âu Dương Khiêm Vũ cũng không đưa anh về nhà họ Trần mà về khu nhà Tề Lẫm thuê, đến đó mới gọi anh dậy. Âu Dương Khiêm Vũ đáng thương nói trời quá khuya, về nhà quá xa, có thể ở lại tá túc một đêm không. Đầu óc nóng lên, Tề Lẫm gật đầu đồng ý, khi thấy Âu Dương Khiêm Vũ ậm ừ hát mời anh tắm cùng mới phát hiện mình dẫn sói vào nhà. Trời ơi! Âu Dương Khiêm Vũ đã cho anh uống xuân dược gì, thế nào lại mời anh ta vào nhà, điều này không hợp lý…
Vì thế có lần đầu tiên ắt có lần thứ hai, ban đầu là ngủ phòng riêng, sau đó ngủ chung một giường, thế mà cúc hoa Tề Lẫm vẫn được bảo vệ!
Lãnh địa cá nhân và lãnh địa trái tim của mình vì sao đột nhiên lại có một người, Tề Lẫm không thể nào hiểu nổi, tại sao anh lại đi tới con đường gay không lối thoát, đều là lỗi của Âu Dương Khiêm Vũ, nam chính một bộ phim thần tượng như anh sao lại gay hả!
Cứ thế con đường gay một đi không trở lại…
Mỗi buổi sáng đều có thể nhận một nụ hôn hình như cũng không tệ. Nhưng dường như anh không nghe thấy Âu Dương Khiêm Vũ tỏ tình với anh, đang lúc Âu Dương Khiêm Vũ chuẩn bị bữa sáng, Tề Lẫm đột nhiên nói: “Âu Dương Khiêm Vũ, anh định khi nào tỏ tình với tôi hả?”
Âu Dương Khiêm Vũ nhếch môi cười, cầm bánh mì đi lên: “Tề Lẫm, chúng ta kết hôn đi!”
Nói tỏ tình mà, không phải cầu hôn!
– Hết chương 54 –
|