Nhân Sinh Trong Sách
|
|
>.Giải (nhị).<
Minh Tinh vốn muốn tới Lâm Hải thả lỏng tâm tình một chút, nhưng ai biết vừa đi vào Lâm Hải chợt nghe có tiếng chân chạy của ai đó, cước bộ có vẻ hỗn độn, hơi thở dồn dập, Minh Tinh đoán người nọ đang không khoẻ.
Kết quả không nghĩ tới, vừa quay đầu lại phát hiện người nọ dĩ nhiên là Tu Diệp Vân. Bộ dạng Tu Diệp Vân có chút kỳ quái, nhất là cặp mắt đỏ sậm kia, làm Minh Tinh nghĩ tới Huyết tinh linh.
Minh Tinh như dĩ vãng gọi tên Tu Diệp Vân, lại không nghĩ tới Tu Diệp Vân nhìn mình trong chốc lát, bỗng nhiên lại đẩy ngã mình xuống đất.
Minh Tinh ngây người một chút, khi y chuẩn bị đứng lên, Tu Diệp Vân đã áp lên người y, khiến y không thể động. Minh Tinh nhìn Tu Diệp Vân trước mắt, không rõ vì sao bỗng nhiên khí lực của Tu Diệp Vân lại lớn như vậy, không, chuẩn xác mà nói, là ma pháp của Tu Diệp Vân, tình huống này giống như năng lực bạo phát vậy, Minh Tinh dùng ma pháp muốn đẩy Tu Diệp Vân ra, nhưng không rõ nguyên nhân năng lực của Tu Diệp Vân bạo phát, sợ ma pháp của Tu Diệp Vân không ổn định, vạn nhất đột nhiên khôi phục bình thường, mình khẳng định sẽ làm bị thương hắn.
“Tu Diệp Vân…”
“…” Ánh mắt Tu Diệp Vân nhìn Minh Tinh, lại như không nhìn Minh Tinh, chuẩn xác mà nói, ánh mắt hắn không có chút thần thái, chỉ có một màu đỏ rực, giống như muốn nuốt chửng Minh Tinh.
“Ngươi… Ô…” Nụ hôn bất ngờ khiến Minh Tinh ngây người, y căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đại não nháy mắt trống rỗng, lập tức lại vì đau đớn trên môi mà khôi phục bình thường.
Chính là… Chính là vì cái gì? Tu Diệp Vân vì sao lại đột nhiên chính mình? Đây tuyệt đối không phải Tu Diệp Vân tự nguyện, phải nói, hành vi của Tu Diệp Vân hiện tạ nhất định là không do đại não khống chế, hắn làm sao vậy?
“Diệp Vân… Diệp Vân… A…” Minh Tinh vừa tự hỏi, lực giãy dụa nhỏ không ít, lúc này sực tỉnh, mới phát hiện mình đã muốn y _sam _bán_ giải, Tu Diệp Vân thế nào nhân lúc mình thất thần mà đem y phục của mình cấp… cấp…
Nghĩ như vậy , Minh Tinh không khỏi cảm thấy mặt nóng không chịu nổi, chính là, lại… Nghĩ đến lần trước ở dục trì, cảm giác thực khó chấp nhận, lại… Không biết làm thế nào cự tuyệt người trước mắt.
Này… Thực không thể trách mình nhu nhược, Minh Tinh nghĩ, huống chi bản thân vừa mới quyết định… đặt toàn bộ lực chú ý lên người người này.
“A ——!” Đau nhức thình lình truyền đến, khiến Minh Tinh đang đi vào cõi thân tiên giật mình tỉnh lại, nhưng là, không bằng để y vẫn chu du cõi thần tiên còn tốt hơn. Minh Tinh thống khổ nhíu mày, tay y gắt gao giữ lấy bả vai Tu Diệp Vân, nhưng đau đớn một chút cũng không giảm bớt. Tu Diệp Vân hắn thế nhưng không làm mềm hay mở rộng, cứ như vậy thẳng hướng mà vào.
So vơi tưởng tượng, thực khác biệt… Loại cảm giác này, so với Liệt Diễm mang đến cho mình có gì khác nhau! “Tu Diệp Vân! Ngươi làm sao vậy! Ngươi vì sao lại làm như vậy?”
“Đừng nhúc nhích…” Tu Diệp Vân rên một tiếng thật nhỏ, thanh âm kia, thập phần trầm thấp. Lúc sau, liền bắt đầu trừu động, căn bản không để ý sống chết của người dưới thân.
“Tu Diệp Vân! A ——! Ô…” Minh Tinh nhìn cặp mắt đỏ ngầu kia, đột nhiên có chút tuyệt vọng, bởi trong đôi mắt kia, căn bản không có một tia cảm tình. Vì cái gì, Tu Diệp Vân đối với mình như vậy? Lại giống như Liệt Diễm…?
Hai tay để trên bả vai Tu Diệp Vân, trong lòng có một thanh âm không ngừng gào thét, đẩy hắn ra! Đẩy hắn ra! Thế nhưng, tay Minh Tinh lại thủy chung không động đậy. Thật đáng chết, mỗi lần vào thời điểm này, đều không thể đẩy kẻ phía trên ra, chẳng lẽ bản thân thấp hèn tới vậy? Minh Tinh dùng hai tay che mặt, khẽ lắc đầu.
Có thể làm như vậy với mình, cũng chỉ có hai người , một là Liệt Diễm, còn lại là Tu Diệp Vân. Không thể đẩy Liệt Diễm ra, là bởi y yêu Liệt Diễm, mà hiện giờ đổi thành Tu Diệp Vân, lại cũng không cách nào cự tuyệt, đây là… Vì cái gì…
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Tu Diệp Vân bất ngờ mở to mắt, hắn cư nhiên mộng thấy mình thô bạo khi nhục Minh Tinh, ha ha ha, điều này sao có thể? Thực nực cười, nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân lắc đầu cười cười, lại cảm thấy đầu có chút vựng hồ hồ. “Tê…” Tu Diệp Vân ôm đầu ngồi dậy, lại phát hiện mình không mảnh vải che thân. Đây là chuyện gì? Này thoạt nhìn, thật giống như bản thân bị khi nhục, cuối cùng ngay cả kiện y phục cũng bị mất? Tu Diệp Vân kỳ quái sờ sờ đầu.
“Ca ca…”
Ca ca? Tu Diệp Vân thấy Duẫn Phàm đẩy cửa vào, chỉ cảm thấy đầu mình có vấn đề thì phải, hoặc là tai hoặc là mắt. Bằng không, hắn sao lại thấy Duẫn Phàm gọi mình là ca ca? Tu Diệp Vân đau đầu nghĩ. Đột nhiên trong long chợt nặng, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Duẫn Phàm tựa vào lồng ngực mình, gắt gao ôm lấy mình, căn bản mặc kệ mình không mặc y phục. “Ách… Duẫn Phàm… Ngươi làm cái gì vậy?”
“Ca ca… Ca ca ca ca!” Duẫn Phàm cọ vào lòng Tu Diệp Vân chốc lát, liền đem đầu nâng lên. Ngơ ngác nhìn Tu Diệp Vân, “Huynh… Đệ… Huynh đệ… Ngươi là ca ca ta, ta là đệ đệ của ngươi!”
“Duẫn Phàm, ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì?” Tu Diệp Vân không hiểu ra sao, đẩy Duẫn Phàm ra, “Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Ca ca, ngươi không nhớ gì sao? Ngươi đã ngủ mười ngày , năng lực Huyết tinh linh của ca đột nhiên bạo phát, được ta cảm ứng.”
“Từ từ, ngươi muốn nói, ta là Huyết tinh linh? Ngươi là đệ đệ của ta? Ngươi cũng là Huyết tinh linh?”
“Đúng vậy.” Duẫn Phàm nói, sau lại vui vẻ cười nói, “Thật tốt quá ta có ca ca.” Giọng nói so với nói ‘ta đã làm ba’ còn hưng phấn hơn. Nhìn Duẫn Phàm biểu tình phong phú như vậy, Tu Diệp Vân thật là lần đầu tiên thấy được, có điều lúc này hắn cũng không muốn nghĩ tới chuyện này.
Trước không nói chuyện mình là Huyết tinh linh , quan trọng là… năng lực của chính mình sao lại bạo phát? Tu Diệp Vân gõ gõ đầu, chuyện mười ngày trước rốt cục chậm rãi hiện ra trong đầu.
Quân Bạch… Tu Trạch Vũ… Minh Tuyết… Cần Trạch… Còn có… Minh Tinh! Đúng rồi… Minh Tinh! Bản thân, mình vừa rồi không phải nằm mộng, là thật!
“Vậy ngươi đã cứu ta?”
“Đúng vậy a, làm sao vậy ca ca?”
“Kia… Kia… Khi ngươi cứu ta, ta đang làm cái gì?”
“Ca ca ngươi?” Duẫn Phàm cười khẽ, “Ca ca ngươi đang cùng Minh Tinh bệ hạ…”
“Vậy Minh Tinh đâu?” Tu Diệp Vân không đợi Duẫn Phàm nói xong, liền sốt ruột cầm lấy tay Duẫn Phàm, hy vọng Duẫn Phàm ngàn vạn lần đừng nói với mình rằng, y vứt Minh Tinh lại đó tự sinh tự diệt.
“Ta làm sao biết?”
“Ngươi không quản hắn? Hắn chính là vương a, cho dù không phải, ngươi cũng không thể, ngươi cũng không thể…”
“Hắn là vương, cũng không phải vương của ta, ta là Huyết tinh linh, ta chỉ để ý đến ca ca.” Duẫn Phàm vô tình nói, Tu Diệp Vân nghe vậy mà tâm giá lạnh, “Ca ca, ngươi chẳng lẽ không muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đối với việc mình là Huyết tinh linh một chút cũng không kinh ngạc? Ngươi…”
“Câm miệng! Ta hiện tại không rảnh quản chuyện này!” Tu Diệp Vân gạt chăn xuống giường mặc y phục, mặc chỉnh tề xong, mới phát hiện mình vừa rồi ngữ khí hơi nặng, nghĩ muốn quay lại nói tiếng ‘thật có lỗi’, liền thấy đôi mắt Duẫn Phàm hồng hồng vẻ mặt đau khổ, “Ca ca, ta sai rồi…”
Tu Diệp Vân nhíu mày, bộ dạng nhận lỗi của Duẫn Phàm, không biết sao lại khiến Tu Diệp Vân cảm thấy, đệ đệ đột nhiên mọc ra này, còn chưa hiểu biết gì đã giống một tiểu phiền toái bám dính lấy mình .
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Trực tiếp đi tới phòng nghị sự, Tu Diệp Vân đem cánh cửa đang khép hờ đẩy ra, thấy Minh Tinh ngồi đoan chính, đang phê duyệt văn kiện. Tu Diệp Vân gõ cánh cửa, thấy Minh Tinh không có phản ứng gì, liền trực tiếp tiến vào.
“Minh Tinh…” Tu Diệp Vân kêu một tiếng, thấy Minh Tinh vẫn không nhúc nhích, Tu Diệp Vân tiến về phía trước, “Minh…” Tu Diệp Vân thấy Minh Tinh nhắm mắt lại, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Tu Diệp Vân đẩy nhẹ Minh Tinh, đã thấy Minh Tinh lập tức ngã xuống. “Minh Tinh!” Hắn đưa tay sờ sờ trán Minh Tinh… nóng bỏng…
Khi Minh Tinh tỉnh lại, đã là ở Lộ Vũ điện, nằm trên giường thoải mái, còn có… Tu Diệp Vân ngồi bên giường ôn nhu nhìn mình. Minh Tinh nhíu mày, Tu Diệp Vân sao lại ở chỗ này? Bản thân không phải đang phê văn kiện sao? Thế nào lại trở lại tẩm cung?
“Ngươi phát sốt.” Đây là câu đầu tiên Tu Diệp Vân nói.
“Ừ…” Minh Tinh đột nhiên không biết nên nói gì.
“Minh Tinh…” Tu Diệp Vân dừng một chút, “Ngày đó, thực xin lỗi …”
Nghe Tu Diệp Vân nói, trong lòng Minh Tinh sự chua sót đột nhiên tràn ra. Tu Diệp Vân, hắn chỉ một câu ‘thực xin lỗi’ liền muốn coi như chấm dứt mọi chuyện? Nói thế nào… Nói thế nào hắn cũng là người mình ‘lại coi trọng’, hắn có thể nào chỉ nói một câu ‘thực xin lỗi’ là có thể…
“Thực xin lỗi…” Tu Diệp Vân lại lặp lại.
“Ngươi ra ngoài…” Minh Tinh xoay đầu, hạ lệnh trục khách. Vì cái gì nói đến nói đi cũng chỉ có ‘thực xin lỗi’. Y muốn hỏi Tu Diệp Vân ngày đó tại sao lại biến thành bộ dáng đó, đã nghe thị vệ nói qua chuyện của Minh Tuyết, thế nhưng lại không rõ Tu Diệp Vân tại sao lại như thế, kỳ thật, trong lòng y đã mơ hồ hiểu được nguyên nhân, chính là y lại không muốn phái người đi thăm dò, mà hy vọng Tu Diệp Vân tự nói với mình, hoặc là nói, y căn bản không muốn biết chân tướng, y sợ chân tướng này, sẽ ngăn cách mình cùng Tu Diệp Vân, thế nhưng mặc kệ thế nào, y vẫn hy vọng Tu Diệp Vân sẽ giải thích cho y, vì người đó là Tu Diệp Vân! Hắn là Tu Diệp Vân… Lại không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy mới gặp lại Tu Diệp Vân, hắn lại chỉ nói một lời xin lỗi.
Vì sao lại như thế…
“Ai…” Nghe Minh Tinh trục khách, Tu Diệp Vân thán dài một hơi, “Hảo…” Nói thật, hắn vốn tự nguyện làm ‘công cụ’ trợ giúp Minh Tinh quên Liệt Diễm, đây là xuất phát từ thành ý đối với bằng hữu, chưa từng nghĩ tới việc chạm vào Minh Tinh như vậy, từ sau khi Minh Tuyết giết chết con mình, hắn liền tính toán cùng Quân Bạch hảo hảo bên nhau, chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng Minh Tinh… “Hảo, ta đã biết.” Tu Diệp Vân ứng thanh, sau đó rời khỏi Lộ Vũ điện.
Hắn hiện tại, cũng thật không biết nên đối mặt với Minh Tinh thế nào, nam nhân này đã bị tình yêu gây thương tích đầy mình. Huống chi, mình đã có Quân Bạch. Nói đến Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân mới nhớ tới bản thân từ khi tỉnh lại còn chưa đi xem y đâu! Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân lập tức trở về nhà, chính là lại không ngờ rằng, chờ đợi hắn lại là cảnh tượng như vậy.
Chưa nói tới cảnh Lãnh Quân Bạch trái ôm nữ thị phải kéo nam sủng, chỉ là khi Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào khuôn mặt Lãnh Quân Bạch lại nở một nụ cười nhẹ, đã khiến Tu Diệp Vân cảm thấy không thích hợp, hơn nữa Lãnh Quân Bạch biểu hiện khinh thường với mình, làm Tu Diệp Vân không thể nhìn ra suy nghĩ của y lúc này.
Nhìn hồi lâu, Lãnh Quân Bạch vẫn không nói một lời, Tu Diệp Vân liền mở miệng trước, “Quân Bạch, ngươi làm cái gì vậy?”
Nghe thấy thanh âm của Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch rốt cục ngẩng đầu nhìn người trước mắt, y híp mắt, “Tiểu Môi? Ngươi thế nào lại ở đây?”
Tu Diệp Vân cả kinh, nửa ngày mới phun ra một câu, “Quân Bạch, ngươi gọi ta là gì?”
Lãnh Quân Bạch nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tu Diệp Vân, cười cười nói, “Thế nào, có gì không đúng?” Không phải toàn bộ Vũ Phong đều kêu ngươi là Tiểu Môi sao? Hay là vì ta không thêm hai chữ ‘điện hạ’?
Nghĩ đến đây, Lãnh Quân Bạch lại nói thêm, “Nga… Tiểu Môi điện hạ.” Ngữ khí không sao cả, còn có một tia trào phúng.
Nghe thấy Lãnh Quân Bạch kêu, Tu Diệp Vân thực không có biện pháp làm cho mình bình tĩnh lại . Hắn đột nhiên tiến lên gạt bay thị nữ cùng nam sủng, túm áo Lãnh Quân Bạch, bắt y đứng lên, “Thao_mẹ ngươi! Ta là Tu Diệp Vân! Ta là Tu Diệp Vân! Ngươi _mẹ nó không biết ta?”
Mà Tu Diệp Vân vừa hỏi xong, liền bị thị vệ phía sau đè xuống, Tu Diệp Vân dùng ma pháp đánh văng thị vệ, lại tiến lên túm áo Lãnh Quân Bạch.
Lãnh Quân Bạch thấy người trước mắt sử dụng ma pháp, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tên Tiểu Môi này không phải không biết ma pháp sao? “Tu Diệp Vân?” Lặp lại cái tên kia một lần, Lãnh Quân Bạch đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó liền lộ bộ biểu tình đã hiểu, “Tu Trạch Vũ ban tên cho ngươi?” Khó trách lại biết ma pháp.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Tu Diệp Vân chậm rãi buông lỏng bàn tay túm Lãnh Quân Bạch, suy sụp ngồi xuống đất. Ai có thể nói cho hắn biết, gần đây xảy ra chuyện gì, sao loạn cào cào thế này? Thời điểm mình mê man, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Ngươi không sao chứ?” Lãnh Quân Bạch nhìn người trước mặt nháy mắt thoát lực, vẫn quan tâm hỏi han. Có điều hỏi xong lại tự thấy kỳ quái, thế nào đột nhiên lại quan tâm tới người khác? Nhất là, người này còn là Tiểu Môi ‘đại danh đỉnh đỉnh’!
“Quân Bạch a Quân Bạch…” Tu Diệp Vân cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nỉ non , “Chẳng lẽ, ta ở đây, lại tìm không thấy một người có thể làm bạn cả đời?”
“Ách… Không cần phải nói như vậy, ta biết Trạch Vũ điện hạ thực vĩ đại, chỉ là tâm đã có chủ, hôm nay tình cờ gặp ngươi, ta cho ngươi biết, đừng thích hắn nữa.” Lãnh Quân Bạch thấy người trước mắt đột nhiên ngồi xuống, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, người trước mắt là Tiểu Môi, thế nhưng lại có điểm gì đó khang khác, hơn nữa, Tiểu Môi thế nào lại trực tiếp gọi mình là Quân Bạch? Chẳng lẽ mình và Tiểu Môi có quan hệ tốt lắm?
“Quân Bạch, ngươi rốt cuộc biết mình đang nói gì hay không!” Tu Diệp Vân đứng lên, đẩy cửa ra khỏi nhà Lãnh Quân Bạch, để gió lạnh thổi vào người, hảo thanh tỉnh một chút, bên tai nghe tiếng gió vù vù, Tu Diệp Vân không khỏi nghĩ, làm cái quái gì đây!
Xem ra hắn phải sắp xếp lại mọi chuyện từ lúc Minh Tuyết bắt đi, còn có người đệ đệ mạc danh kỳ diệu Duẫn Phàm kia! Còn có nghe Duẫn Phàm báo về thân phận thật sự của mình —— Huyết tinh linh!
Mẹ nó, như vậy, quan hệ giữa mình cùng Tu Trạch Vũ lại là cái gì!
|
>.Tiểu Môi cũng có lịch sử phong lưu.<
Rời khỏi nhà Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân lại không biết nên đi đâu. Đi tìm Minh Tuyết tính sổ? Ha hả, tính sổ có ích gì? Chẳng lẽ bắt y trả huyết cho mình? Tìm Tu Trạch Vũ? Tu Diệp Vân lắc đầu, coi như hết, bản thân hiện tại đã phiền não ngập đầu rồi, còn tâm tình gì đối phó với ‘tiểu hài tử ’ kia? Về phần Minh Tinh, vậy càng không thể, cũng không biết mình nói gì sai, bị Minh Tinh đuổi khỏi Lộ Vũ điện.
Đang lúc Tu Diệp Vân phiền não, Duẫn Phàm lại xuất hiện, “Ca ca.”
Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng Duẫn Phàm, không khỏi phủ trán, Duẫn Phàm này, cũng đủ làm mình phiền rồi, có điều có thể trước tiên làm rõ chuyện mình với Duẫn Phàm cũng tốt, “Duẫn Phàm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
Nghe Tu Diệp Vân nói, Duẫn Phàm vui vẻ ôm lấy cánh tay Tu Diệp Vân, “Ca ca, tới phòng ta đi!”
Tu Diệp Vân nhíu mày lại thở dài, Duẫn Phàm đối với mình, không khỏi quá mức thân thiết đi, mà tới phòng y, chẳng phải là quay lại nhà Lãnh Quân Bạch sao? Ai…
“Ca ca, có được không!?”
“Hảo… Hảo…” Tu Diệp Vân bị ngữ khí làm nũng của Duẫn Phàm làm tóc gáy đều dựng thẳng, rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng.
Vào phòng Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, “Trước tiên nói về, ta thế nào đột nhiên lại thành ca ca ngươi ?”
“Cái gì đột nhiên? Ngươi vốn chính là ca ca ta!” Duẫn Phàm nói, rót cho Tu Diệp Vân một chén nước, đặt xuống bàn trà bên cạnh Tu Diệp Vân, còn thuận tiện ngồi xuống bên Tu Diệp Vân, cả người đều sáp vô người Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân xích ra một chút, hắn sao lại cảm thấy được, Duẫn Phàm vẫn như dính trên người mình! “Kia… Ta ở Vũ Phong đại lục sinh sống nhiều năm như vậy, thế nào không bị phát hiện là Huyết tinh linh?”
“Đó là vì năng lực của ca ca bị phong ấn, sau trận đại chiến năm đó, mẫu hậu vì không muốn bại lộ hành tung, nên đã phong ấn năng lực của nàng và ca ca, sau đó lại lạc mất ngươi, cho nên… Mấy năm gần đây, năng lực của ngươi vẫn bị phong , hơn nữa quốc vương vì ngăn ngoại tộc quấy nhiễu, nên khắp Vũ Phong đại lục đều thiết lập kết giới.”
“Vậy ngươi hiện tại tới tìm ta nhận thân nhân, là vì cái gì?”
“Ta? Ta trước đây không hiểu chuyện, luôn không rõ mẫu thân vì sao nửa đêm lại khóc. Sau khi trưởng thành mới biết, trước khi ta sinh ra, còn có một ca ca lạc ở Vũ Phong đại lục, bởi vậy, ta trộm chạy đến đây, chính là vì tìm ngươi!” Duẫn Phàm nghiêng đầu tựa vào vai Tu Diệp Vân.
“Thật sự?”
“Thật sự!”
Tu Diệp Vân cười đem đầu Duẫn Phàm đẩy ra. Nói thật, hắn không thể nào tin được lời Duẫn Phàm nói, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mình vào nhà Lãnh Quân Bạch cũng được một thời gian, trước đó tại sao Duẫn Phàm không đến tìm mình? Hơn nữa, Tu Trạch Vũ không phải cha mình sao? Chẳng lẽ, hạ nhân mà Tu Trạch Vũ nhất thời loạn tính ‘lâm hạnh’ là một Huyết tinh linh? Nhưng hạ nhân kia không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ kỳ thật Huyết tinh linh kia dùng kế kim thiền thoát xác? Năng lực vừa đủ thoát khỏi linh vực?
Tu Diệp Vân cân nhắc cẩn thận, cảm thấy có chút đạo lý, dù sao một hạ nhân nếu đã chết, hẳn là sẽ không người nào chú ý, như vậy tiện cho nàng trốn đi.
Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, còn có vài chỗ không thông. Tỷ như, nếu hạ nhân kia thật sự là Huyết tinh linh, như vậy Tu Trạch Vũ thế nào lại bính nàng? Trừ phi, chuyện này phát sinh trước đại chiến, cũng là lúc Vũ Phong đại lục sống trong hòa bình, nhưng nếu dựa theo lời Duẫn Phàm, mình cùng mẫu thân khi chạy trốn mà lạc nhau, như vậy nói cách khác, lúc chiến tranh bắt đầu, mình đã được sinh ra?
Kỳ quái nhất là… Duẫn Phàm kêu Huyết tinh linh là mẫu hậu! Này… Được xưng là mẫu hậu, chứng tỏ Huyết tinh linh kia là một công chúa địa vị hơn người, nếu vậy trước chiến loạn, một công chúa như vậy sao có thể biến thành hạ nhân còn cùng Tu Trạch Vũ làm loại chuyện đó? Trừ phi công chúa kia thích Tu Trạch Vũ.
“Ca ca? Ngươi không tin lời ta sao?”
Nghe Duẫn Phàm hỏi, Tu Diệp Vân mới phát hiện mình trầm mặc quá lâu, nghĩ nghĩ, đành mở miệng hỏi, “Ngươi gọi mẫu thân chúng ta là mẫu hậu, chẳng lẽ trước kia nàng là một công chúa?”
“Đúng vậy a, mẫu hậu trước kia là công chúa Huyết tinh linh —— Vân Na!” Duẫn Phàm che miệng, nhỏ giọng nói với Tu Diệp Vân.
Nghe Duẫn Phàm khẳng định, Tu Diệp Vân nhíu mày, không có khả năng a, Minh Tinh từng nói Vân Na không có hài tử, hơn nữa, cho dù mang thai, như vậy… Vân Na từng bị cưỡng gian, đứa nhỏ có thể giữ được mới là lạ. Được rồi, cho dù thế giới này có phương pháp kỳ quái nào đó có thể bảo vệ bào thai, chẳng lẽ, Vân Na ở Vũ Phong đại lục sinh xong mới chuẩn bị rời đi? Có thể trốn trước mà tìm chỗ an toàn dưỡng thai mà! Chẳng lẽ mình là kết quả vụ cưỡng gian mà có?
“Ca ca, ngươi sao lại không nói gì?”
Tu Diệp Vân mím môi, hỏi tiếp, “Kia… Vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Trước kia ngươi làm cái gì? Mười ngày trước năng lực ta bộc phát, trước khi tỉnh lại vẫn là ngươi chiếu cố ta, khó tránh khỏi khiến người ta thấy kỳ quái.”
“Ta… Ta không phải có làm vài việc thử ca ca, để ca ca chú ý sao?” Duẫn Phàm ủy khuất nói, khuôn mặt bình thường bị y bày ra cái biểu tình này, thực… thực không thế coi là đẹp, có điều cũng coi như có chút đáng yêu.
Cái quái gì? Tu Diệp Vân nhíu mày, trước kia căn bản không nghĩ sẽ có thâm giao gì với người trước mặt, thế nào bây giờ lại để ý? Đột nhiên, Tu Diệp Vân nghĩ tới một chuyện, hắn nhìn nhìn Duẫn Phàm còn đang biểu tình ủy khuất hỏi, “Là ngươi khống chế nam sủng số 1 của Lãnh Quân Bạch sau đó lại giết hắn?”
Duẫn Phàm gật gật đầu. Tỏ vẻ thừa nhận.
“Kia… Là ngươi trợ giúp Minh Vũ mở cánh cửa thế giới kia, thả độc quỷ vào?”
Duẫn Phàm lại gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt Tu Diệp Vân có chút âm trầm, đầu dần cúi thấp không dám ngẩng lên.
Tu Diệp Vân chọn mi, “Vậy ngươi nói xem, ngươi còn làm những gì?”
“Hết rồi, ngoài giả dạng thành cô hướng dẫn bắt Đản Đản đi, sau đó làm vài chuyện không tốt với nó.”
“Ngươi! Ngươi!” Tu Diệp Vân ‘ngươi’ hai tiếng, nói không ra lời.
“Ca ca, làm sao vậy?” Duẫn Phàm hỏi.
Lúc này, Đản Đản đột nhiên từ trên cổ Tu Diệp Vân nhảy xuống, phẫn hận huy nắm tay nộm thịt về phía Duẫn Phàm, sau đó xoay người hưng phấn nhìn Tu Diệp Vân, “Chủ nhân, ngài xem sừng của Đản Đản này!”
Tu Diệp Vân nghe vậy, lấy tay sờ sờ cái ‘đản sừng’ kia, Đản Đản còn nhẹ nhàng dùng sừng cọ cọ vào ngón tay Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân nhìn Đản Đản, hiện giờ sừng của Đản Đản đã hoàn toàn phát triển, hay là, năng lực của mình đã cường đại rồi?
“Ca ca?”
“A?” Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, thấy Duẫn Phàm vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Tu Diệp Vân ho khan hai tiếng, sau đó nói, “Đó là mạng người a, ngươi muốn khiến ta chú ý, không nên dùng phương pháp này!”
“Kẻ chết cũng không phải ca ca, quan hệ gì chứ? Ta chỉ hối hận đã thả độc quỷ, làm ca ca bị thương, còn phí sức trị thương cho đám người đó, còn lao lực đi học phương pháp diệt độc quỷ, sớm biết thế, ta nên đổi phương pháp, đổi…”
“Đủ rồi!” Tu Diệp Vân đột nhiên vỗ xuống bàn trà, làm chén trên bàn đều chấn động, sánh vài giọt nước ra ngoài.
“Ca ca ngươi sao đột nhiên lại phát hỏa!” Duẫn Phàm lui lại một góc, giống như thực sợ hãi.
“Ngươi trốn cái gì? Ta chẳng qua chỉ vỗ bàn mà thôi, ngươi ngay cả giết người còn không sợ, còn sợ ta? Ngươi…” Tu Diệp Vân còn muốn tiếp tục giáo huấn, lại phát hiện Duẫn Phàm lui vào góc đột nhiên nở nụ cười. “Ngươi cười cái gì?”
“Ca ca ngươi đang giáo huấn ta sao?”
Tu Diệp Vân nhíu mày, thì sao, chẳng lẽ, hắn chọc giận người này? Tươi cười này kỳ thật là khoảng bình yên trước cơn bão?
“Nếu là ca ca giáo huấn ta, vậy ta cam tâm tình nguyện chịu giáo huấn!” Duẫn Phàm vừa cười vừa nói, “Trước đây mẫu hậu luôn cưng chìu ta, thương ta, chưa từng mắng ta, hôm nay bị ca ca giáo huấn, mới phát hiện, có thân nhân giáo huấn mình, thực là một việc hạnh phúc!”
Tu Diệp Vân cẩn thận nhìn Duẫn Phàm, Duẫn Phàm nói mấy lời này… Không giống như đang nói dối, có điều, Tu Diệp Vân lại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Duẫn Phàm, hiện giờ, muốn tin tưởng một người đều phải cân nhắc suy xét vô cùng cẩn thận.
“Ta bị phong ấn năng lực, vậy ngươi thì làm thế nào có thể vào Vũ Phong đại lục mà không bị phát hiện?” Tu Diệp Vân thay đổi đề tài.
“Ta? Ta chỉ là mượn thân thể người này thôi, chân thân của ta không ở đây, mà tên thật của ta cũng không phải là Duẫn Phàm.”
“Ngươi…”
“Tên thật của ta là Hưu Duẫn, có điều ca ca cứ gọi ta là Duẫn Phàm đi, để tránh bại lộ thân phận của chúng ta.” Duẫn Phàm trát trát nhãn tình với Tu Diệp Vân, “Về phần ca ca, hiện giờ năng lực của ngươi bạo khởi, phong ấn đã hoàn toàn cởi bỏ, bởi vậy trong lúc ngươi mê man ta đã uy ngươi uống một loại dược, có thể hoàn toàn che dấu linh khí Huyết tinh linh trên người, một trăm năm uống một lần là được.”
Nghe Duẫn Phàm nói, Tu Diệp Vân gật gật đầu, khó trách sừng Đản Đản lại mọc ra, thì ra phong ấn của mình đã giải, lại ngẩng đầu nhìn Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân trầm mặc, nhớ rõ Lãnh Quân Bạch từng nói Duẫn Phàm sau khi cha mẹ chết bỗng thay đổi thật lớn, thậm chí chủ động yêu cầu làm nam sủng cho Lãnh Quân Bạch, nói không chừng, khi đó đã bị tráo linh hồn!
“Ca ca, ta… Chính là dùng miệng uy dược cho ca ca nha!”
“Ừ” Tu Diệp Vân lên tiếng, sau liền khiếp sợ, hắn nhìn Duẫn Phàm, “Ngươi nói cái gì?” Tu Diệp Vân kỳ quái, kỳ thật, dùng miệng uy cũng không có gì, thế nhưng Duẫn Phàm vì sao lại cố ý nói với mình?
Thấy Tu Diệp Vân kinh ngạc như thế, Duẫn Phàm cười cười nói, “Duẫn Phàm sinh là người của ca ca, chết là quỷ của ca ca!”
“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì!” Tu Diệp Vân xem Duẫn Phàm nói hùng hồn, bản thân thật không hiểu ra sao.
“Ta yêu ca ca, cái gì cũng nguyện ý làm!”
Thình lình tuyên bố một câu khiến Tu Diệp Vân muốn hôn mê, đến tột cùng là cái gì với cái gì? Có người hướng mình thổ lộ, người này biểu tình kiên định, nhưng vấn đề ở chỗ người này là đệ đệ mình! “Duẫn Phàm, ngươi có biết cái gì là loạn luân không?”
“Duẫn Phàm đương nhiên biết! Thế nhưng chẳng sao hết, dù sao, loạn cũng đã sớm loạn rồi.”
“Có ý gì?” Tu Diệp Vân nhất thời sinh ra dự cảm bất hảo.
Duẫn Phàm chưa đáp lại, mà đứng lên cởi áo ra, sau đó đưa lưng về phía Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân thấy khắc ấn linh hồn bên hông y, kia chính là do mình giúp y khắc lên.
“Lần trước ca ca còn chưa thấy rõ mặt chữ đi? Hiện giờ, Duẫn Phàm cho ngươi xem rõ ràng.”
Nghe Duẫn Phàm nói, Tu Diệp Vân đem ánh mắt để sát vào bên hông Duẫn Phàm, rõ ràng phát hiện, trên đó là một chữ ‘Diệp’, Tu Diệp Vân ngẩn người, không nói chuyện.
“Mấy năm trước, ca ca chạy ra ngoài Vũ Phong đại lục, đã gặp ta, ta khi đó về nhà thăm mẫu hậu, là dùng chân thân, ngươi không nhận ra ta, mà ta khi đó cũng không biết ngươi là ca ca ta. Đêm hôm đó, khi ngươi chuếnh choáng say đã cùng ta làm chuyện đó, ta biết sau đó ngươi mất trí nhớ, chỉ là ta muốn nói cho ngươi, ta không muốn ngươi quên chuyện này. Khi đó, ca ca còn không có tên, huống chi, ta khi đó cũng chỉ coi là tình một đêm thôi. Nhưng mà, ca ca ngươi sau khi mất trí nhớ lại đến nhà chủ nhân, thấy ngươi cùng chủ nhân đả đả nháo nháo, ta mới phát hiện, căn bản quên không được chuyện ngày đó, cho nên…”
Nhưng mà chuyện phát sinh với ngươi, cũng là Tiểu Môi, chủ nhân trước kia của thân thể này! Tu Diệp Vân phủ trán, từ khi mình tỉnh lại, Minh Tinh bỗng dưng lãnh đạm, Lãnh Quân Bạch mất trí nhớ, cũng đã làm mình đủ phiền não, hiện giờ lại thêm một Duẫn Phàm, kỳ thật, thêm đệ đệ cũng chưa tính là gì, cho dù không tín nhiệm, nơi chốn đề phòng là được, thế nào đệ đệ này còn là hài tử không để ý đến luân thường đạo lý, lại cho rằng loạn luân cũng chẳng sao.
“Ca ca, hiện giờ, chủ nhân đã mất trí nhớ, ngươi có thể thích ta không?”
Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm, chăm chú nhìn một lát, vẫn vô tình nói, “Không thể.” Trả lời kiên quyết như thế, nhưng vậy cũng không thể trách hắn, hắn cùng Duẫn Phàm không có chút nền móng tình cảm nào, nghĩ muốn ôn nhu cũng ôn nhu không nổi, hơn nữa y còn đề cập tới việc Lãnh Quân Bạch mất trí nhớ, làm cho mình phiền lòng.
“Ca ca, ngươi thích chủ nhân như vậy?”
“Đúng vậy, huống chi, hắn vì ta trả giá bao nhiêu, so với việc ta vì hắn làm lớn hơn nhiều lắm, hiện giờ hắn mất trí nhớ, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân hắn mất trí nhớ, làm hắn khôi phục trí nhớ.”
“Chỉ là… Ta cũng sẽ không buông ca ca đâu!”
“Duẫn Phàm ngươi đừng như vậy, ta hiện giờ, ngoài Lãnh Quân Bạch, thật sự không thể nhận bất luận kẻ nào.”
“Vậy Minh Tinh bệ hạ đâu!” Duẫn Phàm đột nhiên nói, “Minh Tinh bệ hạ có pháp lực cường đại như thế, cho dù năng lực ngươi bạo phát, cũng vẫn có thể chống lại ngươi, thế nhưng ngày đó ngươi làm chuyện đó với hắn, hắn lại… không phản kháng chút nào, ngươi từng nghĩ tới lý do vì sao chưa!”
“Duẫn Phàm, ngay cả như vậy, ta cũng chỉ yêu một mình Lãnh Quân Bạch.”
“Trước kia ngươi thích Minh Tuyết điện hạ, bởi vậy ngươi mới xem nhẹ chủ nhân, hiện giờ ngươi yêu chủ nhân, rồi lại không biết người nào sẽ bị ngươi cấp xem nhẹ, ngươi…”
“Chẳng lẽ, ta muốn đi nhìn tất cả, đáp lại tất cả những người thích ta sao?” Tu Diệp Vân bị Duẫn Phàm ‘ném bom’ liên tục, không khỏi càng lúc càng phiền táo. Tình yêu vốn sẽ có người vui người buồn, đây không phải chuyện mình có thể quyết định!
“Ta mặc kệ, tóm lại ta yêu Ca ca! Ta cứ yêu!”
Nhìn Duẫn Phàm ánh mắt kiên định, Tu Diệp Vân khẽ cắn môi, “Tùy ngươi!” Lập tức vẫy vẫy tay chuẩn bị chạy lấy người, nhưng đến cửa lại bị Duẫn Phàm gọi lại.
“Ca ca.”
“Làm sao vậy?”
“Ca ca, ta biết, làm chủ nhân mất trí nhớ, nhất định là Minh Tuyết điện hạ.” Duẫn Phàm đột nhiên nói, “Bởi vì ngày ngươi gặp chuyện, là cùng chủ nhân đi Lâm Hải, mà ta thấy ngươi cùng chủ nhân đã muộn còn chưa về, mới tời Lâm Hải tìm hai người, thì thấy chủ nhân hôn mê bất tỉnh, bắt ngươi chính là Minh Tuyết điện hạ, nói vậy chủ nhân mất trí nhớ, chắc chắn liên quan tới hắn.”
Tu Diệp Vân nhìn nhìn Duẫn Phàm, áp chế xúc động muốn lập tức đi tìm Minh Tuyết, “Vì sao lại nói cho ta biết?”
“Ta vẫn hy vọng ca ca vui vẻ, giống như trước, cùng chủ nhân cười cười nói nói.” Duẫn Phàm nói như thế, “Dù sao, ta có khắc ấn linh hồn, ta vĩnh viễn sẽ không quên ca ca, cho dù trở về thân thể, khắc ấn này, cũng sẽ theo linh hồn dời đi.”
Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm một lát, thở dài, đứa nhỏ này, thế nào lại bi quan như vậy? “Cám ơn ngươi.” Nói xong, ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Tu Diệp Vân lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tới Cần Tuyết điện tìm Minh Tuyết, thế nhưng, trên thế giới này có những con người nhất định phải gặp nhau, bởi vậy khi Tu Diệp Vân tiến vào Cần Tuyết điện, chợt nghe thanh âm nhu thuận như tiểu miêu của Minh Tuyết, một tiếng ‘Cần Trạch’ mang theo bao nhiêu vui vẻ , Tu Diệp Vân gõ cửa, sau khi được đồng ý, Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào.
Vì thế, liền thấy Minh Tuyết ngồi chồm hỗm bên cạnh Cần Trạch, mà Cần Trạch đang ôn nhu nhìn Minh Tuyết.
Tu Diệp Vân nhìn ánh mắt của Cần Trạch, rốt cục có thể hiểu được Minh Tinh vì sao lại khẳng định Cần Trạch không thích Minh Tuyết , bởi vì, ánh mắt này tràn ngập từ ái, hoàn toàn chuẩn xác là bộ dạng trưởng bối xem tiểu bối!
Mà thời điểm Tu Diệp Vân tiến vào, biểu tình hai người trong điện thực khác nhau, Minh Tuyết đầu tiên là kinh ngạc, sau là sắc mặt trắng bệch, mà Cần Trạch, cũng là kinh ngạc, sau đó lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân, cuối cùng, đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, biến thành Tu Diệp Vân mạc danh kỳ diệu.
|
>.Cự tuyệt.<
“Tuyết Nhi, đây là ai? Sao lại giống ta tới vậy?” Cần Trạch thấy Tu Diệp Vân, đột nhiên đứng lên đi đến bên cạnh Tu Diệp Vân, cẩn thận quan sát người trước mắt, này… Thật đúng là kỳ lạ, quả thực là giống nhau như đúc.
Tu Diệp Vân cũng nhìn Cần Trạch, tuy biết mình rất giống Cần Trạch, cũng từng thấy thi thể được bảo tồn không chút tổn hao kia, nhưng mà… Hiện giờ thấy một Cần Trạch có thể cười có thể nói, Tu Diệp Vân vẫn không khỏi giật mình, này… Thật đúng là như soi gương.
Mặc kệ nói thế nào, Tu Diệp Vân đối Cần Trạch cũng không có hảo cảm, tóm lại, không ghét, ít nhất không có chán ghét như mình vẫn tưởng tượng.
Cần Trạch cùng Tu Diệp Vân vẫn đứng nhìn nhau, lại hoàn toàn quên mất Minh Tuyết vẫn quỳ ngồi dưới đất. Minh Tuyết sắc mặt tái nhợt, mười ngón gắt gao túm lấy y phục, miệng mấp máy, lại một câu cũng chưa nói ra.
“Nói vậy… Các hạ chính là Cần Trạch đi.” Tu Diệp Vân cảm thấy mình và Cần Trạch cứ đứng nhìn nhau như vậy thật ngu ngốc, vì thế liền mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
Cần Trạch nhìn nhìn Tu Diệp Vân, “Phải.” Nói xong, hắn lại nhìn Tu Diệp Vân, “Ta vừa mới tỉnh lại, chuyện xảy ra mấy ngàn năm qua chẳng biết chút gì. Không biết… Ngươi là?”
Tu Diệp Vân cười cười, “Ta là Tu Diệp Vân, hài tử của Tu Trạch Vũ.”
“Nga?” Cần Trạch giống như rất hứng thú mà lên tiếng, “Kia… Mẫu thân của ngươi là?”
“Nghe nói… Là một hạ nhân không biết tên.” Tu Diệp Vân đáp như thế, vì còn chưa làm rõ thân phận của mình, Tu Diệp Vân cũng chỉ có thể trả lời như thế.
“Như vậy…” Cần Trạch hơi hơi nhíu mày, lộ ra một chút thất vọng, “Ngươi hôm nay tới là tìm Tuyết Nhi sao?”
Nghe được hai chữ ‘Tuyết Nhi’, Tu Diệp Vân mới nhớ tới chính sự, nhìn nhìn Minh Tuyết vẫn ngồi ở đó, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh, “Đúng vậy.” Kỳ thật, hắn căn bản không tính tìm Minh Tuyết báo thù gì hết, dù sao, nên làm đều làm, cũng không có thể xem như hết thảy đều chưa xảy ra, thế nhưng có một số việc, vẫn cần phải hỏi rõ ràng.
“Vậy… Ngươi nói chuyện với hắn, ta liền đi trước, thuận tiện… Đi xem Liệt Diễm.” Cần Trạch nhẹ giọng nói, sau đó hướng Minh Tuyết cáo từ, đẩy cửa mà đi.
Nửa câu sau Cần Trạch nói, làm Tu Diệp Vân có chút kinh ngạc, đi xem Liệt Diễm? Này… ngữ khí này, sao lại có chút kỳ quái? Không phải cái cảm giác muốn gặp lão bằng hữu, lại tràn ngập hương vị áy náy.
“Diệp… Vân…”
“Ai u, đã nhiều ngày không gặp, Minh Tuyết điện hạ thế nào lại nói lắp a?” Tu Diệp Vân nói, hơn nữa thực vừa lòng khi thấy sắc mặt Minh Tuyết tái đi không ít, nhưng vẻ tái nhợt này cũng không thể khơi gợi chút đồng tình nào của Tu Diệp Vân, hắn tiếp tục nói, “Ai, ta biết, ngươi nhất định tức giận vì ta tới tìm ngươi mà làm cho Cần Trạch bỏ đi có phải không? Ai… Ngươi cũng đừng như vậy, dù sao người đã sống lại , về sau còn nhiều cơ hội gặp hắn mà, phải không?”
“Ta…”
“Huống chi, Minh Tuyết điện hạ là người có nhiều thủ đoạn như vậy, cho dù không gặp được, cũng sẽ có biện pháp thôi, nhỉ?”
“Ô…”
“Ai u, khóc cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Ta là đang khích lệ điện hạ ngài a…” Tu Diệp Vân cười nói.
Minh Tuyết ủy khuất mím môi, không đáp lại, chỉ là nước mắt không ngừng rơi. Ngày đó sau khi Tu Diệp Vân chạy trốn, Minh Tuyết liền phái người đi tìm, sau lại biết được Tu Diệp Vân trọng thương hôn mê bất tỉnh, còn chưa chết, khỏi phải nói y có bao nhiêu vui vẻ , tâm tình lúc đó, giống như tảng đá lớn trong lòng bỗng không cánh mà bay. Sau khi Cần Trạch tỉnh, Minh Tuyết ngắm gương mặt mình tưởng niệm ngàn năm, còn cả thanh âm ôn nhu kia, đột nhiên phát hiện, Cần Trạch đối với mình, càng giống một người phụ thân.
Mà bản thân đối Cần Trạch, càng như kính ngưỡng.
Y bổ nhào vào lòng Cần Trạch làm nũng, hưởng thụ ôn nhu Cần Trạch cho y. Nhưng, không giống, không như cảm giác Tu Diệp Vân cho mình.
Đến lúc đó, y mới chính thức ý thức được, trong lòng mình, vị trí ái nhân này, đã sớm không còn giành cho Cần Trạch , Cần Trạch đối với mình mà nói, đã sớm thành thân nhân, là thân nhân giống như Tinh Linh vương vậy, mà Tu Diệp Vân, mới thực sự là người mình yêu. Mà… Cũng tại thời điểm đó, Minh Tuyết chân chính ý thức được, cho dù mình đã hiểu được tâm ý, thì cũng có ích gì.
Bởi vì, Tu Diệp Vân… Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình lần nữa.
Đang lúc Minh Tuyết bi ai, đột nhiên cảm giác thân thể bị xách lên, sau đó ném vào tường. Minh Tuyết chịu đựng đau đớn nhanh chóng đứng lên, lại phát hiện Tu Diệp Vân cách mình thật gần, hắn cứ như vậy, từ trên cao nhìn xuống mình.
“Đừng ngẩn người, giao ra đây.”
“Giao cái gì…” Minh Tuyết hỏi.
“Không cần giả ngu, sau khi ta tỉnh lại, liền phát hiện Lãnh Quân Bạch mất trí nhớ, ta biết, đây là do ngươi giở trò quỷ! Cho nên, đem giải dược giao ra đây, hoặc là làm cho hắn khôi phục trí nhớ!”
Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tuyết cúi đầu, không lên tiếng trả lời. Tu Diệp Vân lập tức ngồi xổm người xuống tử ngang với Minh Tuyết, “Nói chuyện với ngươi a! Ta không thể mất đi Lãnh Quân Bạch, ngươi có hiểu hay không! Ta thể để hắn quên mất ta, ngươi có hiểu hay không!”
“Thực xin lỗi…”
“Không cần nói xin lỗi, ta chỉ cần hắn khôi phục trí nhớ, ngươi có thể nói mấy lời hữu dụng hơn không!” Tu Diệp Vân đột nhiên mất bình tĩnh.
“Thực xin lỗi…”
“Ngươi…”
“Không có dược nào chữa được, cũng không có ma pháp gì… có thể trị được, chỉ có… những vật hoặc sự tình đặc biệt giữa tình nhân, mới có thể đánh thức trí nhớ của hắn.”
Nghe Minh Tuyết nói vậy, Tu Diệp Vân lập tức thuấn di về nhà Lãnh Quân Bạch, lưu lại mình Minh Tuyết dựa vào vách tường lạnh như băng, mặc cho đau đớn trào dâng. Lúc này, Lãnh Quân Bạch vẫn đang ngồi ở tràng kỷ, chẳng qua, bên cạnh đã sớm đổi thị sủng khác. Tu Diệp Vân lập tức ôm lấy hai má Lãnh Quân Bạch, sau đó ấn lên một nụ hôn.
Lãnh Quân Bạch thực thích mình hôn y, này… Này đối với Lãnh Quân Bạch liệu có xem như điều đặc biệt? Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân ngẩng đầu, chờ mong khi mình mở mắt ra, Lãnh Quân Bạch có thể trở lại như cũ. Thế nhưng không nghĩ tới, lại nhìn đến Lãnh Quân Bạch cau mày nhìn mình, “Tu… Diệp Vân… Điện hạ, ngươi vậy là có ý gì?”
“Ta… Quân Bạch, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra cái gì? Chẳng lẽ ta hôn ngươi, ngươi không có cảm giác gì đặc biệt sao?”
“Trạch Vũ điện hạ ban tên cho ngươi, có thể nói hắn đã tiếp nhận ngươi rồi, thế mà ngươi lại chạy đến chỗ ta mà làm chuyện này, hay là thật sự là kẻ trời sinh đê tiện, gặp người liền câu?” Lãnh Quân Bạch không chút nào lưu tình châm chọc, “Ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm, ngoài ra ngươi mong ta có cảm giác gì?”
Y là Lãnh Quân Bạch… Y là ái nhân của ta… Y cho là ta là Tiểu Môi… Cho nên mới châm chọc… Không thể động thủ đánh người… Tu Diệp Vân trong lòng không ngừng lặp lại những lời này, cố gắng không để cho mình bùng nổ, xem ra hôn nhẹ là vô dụng, hơn nữa, hắn hiện tại hình như đã chọc giận Lãnh Quân Bạch, phỏng chừng kế tiếp muốn làm gì cũng đều trở nên khó khăn. Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch, nhớ lại lần đầu mình cùng Lãnh Quân Bạch gặp nhau, Lãnh Quân Bạch cũng khinh bỉ như vậy, sau đó, sau đó mới thành hảo hữu, sau lại thành ái nhân.
Nếu, thật sự không có biện pháp làm cho Lãnh Quân Bạch khôi phục trí nhớ, như vậy… Cũng chỉ có thể hết thảy bắt đầu lại từ đầu . Tu Diệp Vân tin tưởng, Lãnh Quân Bạch… vẫn yêu thượng mình. Dù sao, Lãnh Quân Bạch yêu chính là Tu Diệp Vân, không phải Tiểu Môi a.
“Uy! Ta cho ngươi biết a, ta đã sớm không thích Tu Trạch Vũ , người mà, luôn muốn sống có chút tôn nghiêm phải không? Ta tội gì vì kẻ không thương mình mà hao tổn tinh thần nhiều như vậy? So với việc tốn thời gian bám lấy hắn, còn không bằng tách khỏi bóng ma của hắn, đi thăm thú thế gian, kết giao bằng hữu!” Tu Diệp Vân nói, hắn phải nhanh chóng sửa lại hình tượng.
Quả nhiên, Tu Diệp Vân thấy ánh mắt Lãnh Quân Bạch nhìn mình đã có chút thay đổi.
“Ta nói, bổn thiếu gia hảo tâm thưởng ngươi một cái hôn, ngươi liền tỏ thái độ chán ghét này?”
“Ai nha người ta đây không phải là đang thẹn thùng sao!” Lãnh Quân Bạch tiếp lời nói.
Liền một câu như vậy, làm cho người ở đây đều sợ ngây người. Tu Diệp Vân lộ sắc mặt vui mừng, Lãnh Quân Bạch lại cùng mình đùa giỡn, có phải đại biểu y đã chậm rãi nhớ lại. Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân tiêu sái lại gần Lãnh Quân Bạch, thử tính kéo tay Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch không có phản kháng, Tu Diệp Vân kích động kêu, “Quân Bạch!”
Tựa hồ bị Tu Diệp Vân làm hoảng sợ, Lãnh Quân Bạch vùng vằng giãy khỏi tay Tu Diệp Vân, cau mày, y bình tĩnh nhìn Tu Diệp Vân thực lâu, sau đó xoay người trở về phòng mình, “Ta không muốn… nhìn thấy ngươi nữa!”
Nghe Lãnh Quân Bạch tuyên bố, Tu Diệp Vân lập tức đuổi theo, Lãnh Quân Bạch dùng ma pháp cản Tu Diệp Vân lại, Tu Diệp Vân vốn định dùng ma pháp phản kích, rồi lại sợ không cẩn thận sẽ đả thương Lãnh Quân Bạch, bởi vậy không có động tác gì, Lãnh Quân Bạch mãi cho đến khi vào phòng, mới thu hồi ma pháp, sau đó liền ‘phanh!’ một tiếng đóng sầm cửa lại.
Tu Diệp Vân vốn tưởng Lãnh Quân Bạch đã nhớ ra cái gì, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là như cũ, không có gì biến hóa, trong lòng thất vọng cực kỳ, đồng thời cũng rất thống khổ, người mười ngày trước còn cùng mình thân thân mật mật, hiện giờ… Ai…
Lãnh Quân Bạch nằm vật lên giường, mặt nhăn mày nhíu, giống như đang suy nghĩ nan đề gì. Mà trên thực tế, y cũng thật là suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì khi nãy y lại đón ý nói hùa theo lời Tu Diệp Vân. Giống như lời như thế y đã đón mấy ngàn mấy vạn lần, đã thành thói quen.
Thế nhưng, không có khả năng a, y nào có cùng ai nói như vậy. Lãnh Quân Bạch nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Còn có Tiểu Môi, y sao lại cảm thấy Tiểu Môi như đã biến thành người khác? Vừa rồi, Tiểu Môi đã chạy tới hôn mình, tuy là khi đó mình nói lời khó nghe cũng là thật tâm. Cơ mà, y bị Tiểu Môi hôn, tâm lại đột nhiên nhảy rất nhanh, đó là một loại cảm giác y chưa từng có. Đây lại là vì sao?
Hơn nữa, Tu Trạch Vũ ban tên cho Tiểu Môi thành Tu Diệp Vân lúc nào? Chuyện đại sự như vậy, vì cái gì mình một chút ấn tượng đều không có?
Lãnh Quân Bạch ở trên giường lăn qua lộn lại, sau còn dùng nắm tay gõ vào đầu mình vài cái. Đợi bình tĩnh lại, tay lại không tự giác vuốt ve môi mình.
Tu Diệp Vân… Nghĩ tới cái tên này, Lãnh Quân Bạch lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, đầu còn không ngừng đau.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Tu Diệp Vân cảm thấy không tốt lắm, vốn thì hắn cùng Lãnh Quân Bạch ở cùng chỗ, giờ phát sinh loại chuyện này, hắn ngay cả chỗ ngủ đều không có. Hắn cũng không muốn đi tìm Duẫn Phàm, bởi vì chuyện về Duẫn Phàm, bản thân còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy, Tu Diệp Vân đứng ở đại môn nhà Lãnh Quân Bạch đi qua đi lại, nhưng lại không biết đi đâu.
“Diệp Vân thiếu gia.”
“Trần bá?”
“Diệp Vân thiếu gia, hiện giờ chủ nhân mất trí nhớ, phỏng chừng sẽ không để ngài vào phòng, nếu không, ta an bài cho ngài một phòng đi.” Trần bá hảo tâm nói, lão thật sự thích Diệp Vân thiếu gia này, người này mang đến cho chủ nhân rất nhiều tiếng cười, rất nhiều ấm áp, lúc chủ nhân sinh bệnh có thể chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Chủ nhân tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng Trần bá lão cũng không quên, lão thực không muốn Diệp Vân thiếu gia cô linh không chỗ ở.
“Đa tạ Trần bá , bất quá, không cần nhọc phiền ngươi , Quân Bạch hắn không muốn nhìn thấy ta, vậy ta không ở trong nhà hắn thì tốt hơn.” Tu Diệp Vân nói.
“Diệp Vân thiếu gia là muốn… Buông tha cho chủ nhân sao?”
“Làm sao có thể?” Tu Diệp Vân nói, “Ta chỉ là, không biết nên làm thế nào.” Tu Diệp Vân cúi đầu thở dài, “Trần bá, ngươi yên tâm, mặc kệ Lãnh Quân Bạch có nhớ ta hay không, ta sẽ vẫn thích hắn, cùng lắm thì, lần này đến lượt ta thầm mến hắn.” Nói xong câu đó, Tu Diệp Vân liền từ biệt Trần bá.
Tản bộ một mình, đột nhiên vừa nhấc đầu, lại phát hiện mình bất tri bất giác đi tới Lộ Vũ điện. Tu Diệp Vân nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào. Có điều vừa tới cửa tẩm cung, liền thấy hai người đẩy cửa mà ra.
Tu Diệp Vân ngẩn người, mới phát hiện hai người này là Cần Trạch cùng Liệt Diễm. Liệt Diễm bộ dáng giống như thập phần không vui, mà Cần Trạch thì chạy lên bắt lấy tay gã, “Chúng ta cùng đi, cũng coi như cạnh tranh công bằng.”
Nghe Cần Trạch nói lời này, Liệt Diễm giãy khỏi tay Cần Trạch, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thuấn di mà đi. Cần Trạch bị bỏ lại, lại có vẻ mặt không sao cả cười cười, chỉ là… nụ cười này, thế nào lại làm Tu Diệp Vân cảm thấy, có chút cưng chìu sủng nịch?
Tu Diệp Vân ho khan hai tiếng, Cần Trạch phát hiện hắn. Chỉ thấy Cần Trạch cười tủm tỉm tiêu sái đến bên cạnh Tu Diệp Vân, “Ta… Phải rời khỏi Vũ Phong đại lục.”
Tu Diệp Vân nhíu nhíu mày, không rõ vì sao Cần Trạch lại nói với mình chuyện này.
Thấy Tu Diệp Vân khó hiểu, Cần Trạch cười cười, “Đợi ta trở về, nói không chừng… Giữa chúng ta sẽ có quan hệ gì đó.” Nói xong, cũng giống như Liệt Diễm, thuấn di đi mất. Lưu lại Tu Diệp Vân mạc danh kỳ diệu.
Ngay lúc Tu Diệp Vân buồn bực, cánh cửa tẩm cung đột nhiên mở ra, Tu Diệp Vân thấy Minh Tinh từ trong phòng chạy ra, biểu tình như sắp khóc. Tu Diệp Vân theo bản năng đỡ lấy tay Minh Tinh. “Làm sao vậy?”
“Hắn… Vẫn là đi rồi.” Minh Tinh xoay người nhìn về phía Tu Diệp Vân, việc Tu Diệp Vân đột nhiên ở đây y một chút cũng không thấy kỳ quái, dù sao, Tu Diệp Vân ra vào cung điện của y vẫn thực tự nhiên. “Tuy rằng ta nói muốn quên hắn, thế nhưng thấy hắn rời đi, trong lòng vẫn có chút không nỡ…”
Tu Diệp Vân thở dài, từ lời Minh Tinh nói cũng nghe ra đại khái. Hẳn lại là Vân Na đi. Mà lần này, phỏng chừng Liệt Diễm quyết buông bỏ vương vị, tạm thời rời khỏi Vũ Phong đại lục đi tìm Vân Na đi. Có điều… Từ từ, vừa rồi Cần Trạch cùng Liệt Diễm nói cái gì? Cạnh tranh công bằng? Chẳng lẽ Cần Trạch cũng thích Vân Na?
“Tu Diệp Vân… Diệp Vân…” Minh Tinh đột nhiên ôm lấy Tu Diệp Vân, “Ta biết, ngươi gần đây thực phiền, mệt muốn chết, ta biết, Minh Tuyết làm chuyện không thể tha thứ, ta biết, Lãnh phó hiệu trưởng sinh bệnh , mất trí nhớ, thế nhưng… Ngươi có thể vẫn tốt với ta như trước, được không…”
Tu Diệp Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Minh Tinh, không nói chuyện, yên lặng trấn an, một chút một chút, thực ôn nhu. Đột nhiên nghĩ đến lời Duẫn Phàm ngày đó, nghĩ đến Minh Tinh bị mình đặt ở dưới thân, Tu Diệp Vân hô hấp cứng lại. Sau đó chậm rãi đẩy Minh Tinh ra.
“Diệp Vân?”
“Chuyện ngày đó, ta thật xin lỗi, ta có thể đối tốt với ngươi, chúng ta cũng có thể giống như trước, để ngươi đem lực chú ý đặt lên người ta đến khi quên Liệt Diễm, nhưng… tha thứ cho ta, trước mắt, ta có thể cho ngươi, cũng chỉ có như vậy , bởi vì, hiện tại ta không có cách nào, chấp nhận ai ngoài Lãnh Quân Bạch.” Nói xong, Tu Diệp Vân không nhìn mặt Minh Tinh, xoay người, đi vài bước. Lúc sắp đi đến cửa đại điện, Tu Diệp Vân quay đầu lại, trong bóng đêm, hắn nương theo ánh trăng mỏng manh, thấy Minh Tinh mím môi thật chặt, dường như là muốn ngăn bản thân khóc lên. Chỉ là, Tu Diệp Vân lại có thể cảm giác được y đang run rẩy, cơ hồ trong nháy mắt, Tu Diệp Vân muốn xoay người, thế nhưng, hắn chung quy vấn đi ra cửa điện.
Con người khi còn sống, luôn có những lúc quyết định sai lầm, mà Tu Diệp Vân làm quyết định này, tuy rằng không có sai lầm gì lớn, nhưng cũng chẳng đúng chút nào.
Đúng, ít nhất, trong vài năm sau, vẫn làm cho hắn tự khinh bỉ mình là hỗn đản.
|
>.Trở về.<
Tu Diệp Vân cảm thấy, mình lần trước hình như là lộng xảo thành chuyên. Bởi vì, hắn phát hiện Lãnh Quân Bạch không chỉ không khôi phục trí nhớ, còn ngày càng quấn lấy đám thị sủng, có đôi khi, ngay cả trường học cũng không đi, không công tác, cả ngày ngồi giữa mỹ nhân. Hơn nữa, mỗi khi mình nhìn về phía y, Lãnh Quân Bạch lại nhíu mày sau đó quay đầu trốn tránh ánh mắt của mình.
Tu Diệp Vân trong lòng than một tiếng buồn khổ, lại không có chỗ phát tiết. Hiện tại ngẫm lại, trước kia bản thân cũng từng vài ba lần bị Minh Tuyết làm tâm tình rối rắm, nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần nhìn thấy Lãnh Quân Bạch, tâm tình liền tốt lên không ít.
Hiện giờ, sầu não từ Lãnh Quân Bạch mà ra, lại không biết, còn có ai có thể làm tâm tình mình, tạm thời thư sướng một ít.
Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, rõ ràng là nắng chiều ấm áp, thế nhưng tâm hắn lại âm u cùng cực. Vào lúc này, Tu Diệp Vân thấy một điểm sáng di động trên mặt đất, từng chút nhích lại gần mình, còn không ngừng lắc lư uốn khúc, rất có tiết tấu, cuối cùng, điểm sáng hiện lên thân mình. Tu Diệp Vân thở dài, cái trò này, không cần nhìn cũng biết là Tu Trạch Vũ .
“Tu Diệp Vân, ngươi làm gì lại không để ý tới ta!” Thấy Tu Diệp Vân không phản ứng, Tu Trạch Vũ thu hồi gương, từ trong góc nhảy ra.
Tu Diệp Vân lắc đầu, tỏ vẻ không phải như vậy, chỉ là tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện thôi.
“Tu Diệp Vân, chúng ta trò chuyện đi.” Tu Trạch Vũ chịu không nổi loại không khí trầm mặc này, chuẩn xác mà nói, là chịu không nổi khi ở bên Tu Diệp Vân, không khí vẫn trầm mặc như vậy.
Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn Tu Trạch Vũ một cái, bởi hắn cảm thấy thanh âm của Tu Trạch Vũ như đang run rẩy. Đột nhiên, hắn thấy Tu Trạch Vũ bỗng quỳ gối bên mình, sau đó đầu tựa lên đùi mình, tay còn gắt gao ôm lấy chân mình không buông.
“Ngươi làm gì!” Tu Diệp Vân nhịn xuống xúc động muốn nhấc chân đá người.
“Tu Diệp Vân… Ngươi không chết thật là quá tốt…” Tu Trạch Vũ kích động nói, trong lời nói còn mang theo nghẹn ngào, “Ta nghĩ đến… Ngươi ngày đó chạy đi như vậy, sẽ không bao giờ trở về … Nghe nói ngươi không chết, ta thật sự, thật vui vẻ…”
Tu Diệp Vân cúi đầu nhìn Tu Trạch Vũ, bàn tay muốn đẩy Tu Trạch Vũ ra, cứ như vậy lăng lăng dừng trên không trung, sau đó thu về. Còn nhớ hồi ở Mạt Huyễn đại lục, tiểu miêu miêu do Tu Trạch Vũ biến thành, bởi vì kể chuyện về Minh Tuyết mà lộ ra biểu tình đau thương. Hiện giờ, lại nhìn thấy vẻ mặt này, lại là bởi vì mình… Dù trở về nguyên dạng thì vẫn… “Ha hả…”
“Ngươi cười cái gì!” Tu Trạch Vũ ngẩng đầu, lau mặt, lau khô nước mắt trên mặt, biểu tình có chút quẫn bách.
“Nếu khi Tiểu Môi còn sống, ngươi cũng vì hắn mà lộ ra biểu tình như vậy, phỏng chừng, sẽ vui vẻ muốn chết đi…”
“Ta còn lâu không cho hắn cơ hội này…” Tu Trạch Vũ bĩu môi, “Ta không thích hắn, một chút cũng không thích. Ta thích chính là ngươi, tuy rằng đây chẳng qua là một chút… một chút…”
“Nga?” Tu Diệp Vân cười cười, “Ta nhớ rõ, có người lúc ta bị lấy máu, còn nói muốn chết cùng ta a?”
Nghe Tu Diệp Vân nói, Tu Trạch Vũ im lặng, lúc sau y lộ ra biểu tình buồn bực.
“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân hỏi, không biết Tu Trạch Vũ lại nghĩ đến cái gì , một giây trước còn tràn đầy sức sống, giây sau liền như diều đứt dây.
Tu Trạch Vũ nhíu mày cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, qua một lát, y ngẩng đầu hỏi Tu Diệp Vân, “Tu Diệp Vân, ta biết, cho dù ta không phải một chút thích ngươi, mà là thực thực thực thích ngươi, ngươi cũng sẽ không thích ta. Ngươi cần gì phải nói ra chứ?” Tu Trạch Vũ nháy mắt mấy cái, “Cứ để ta duy trì trạng thái chỉ có một chút thích ngươi, không tốt sao? Ta dầu gì cũng là cha của ngươi, ngươi hẳn nên chừa cho ta chút mặt mũi.”
Tu Trạch Vũ xem như nói đúng, bởi vì, Tu Diệp Vân hiện tại trọng tâm chính là làm cho Lãnh Quân Bạch khôi phục trí nhớ, căn bản không thể bận tâm đến người khác, mới mấy ngày, hắn đã liên tục cự tuyệt hai người, nếu thêm Tu Trạch Vũ, vậy là ba người. Có điều… Tu Diệp Vân nhìn nhìn đỉnh đầu Tu Trạch Vũ, đột nhiên nghĩ đến, trải qua một trận biến cố, Tu Trạch Vũ đến tột cùng có phải cha mình hay không, còn là một ẩn số a…
“Tu Diệp Vân, ngươi xem, ta để ngươi cảm thấy bản thân không thua thiệt ta quá nhiều, nên không nói với ngươi, ta thực thích thực thích ngươi, ta nghĩ chu đáo như vậy, một chút cũng không giống tiểu hài tử! Ta rất hiểu chuyện a!”
Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ vì ngồi chồm hổm trên mặt đất mà thấp hơn mình rất nhiều, y đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình, giống như đang đợi mình khích lệ, mà… Tu Diệp Vân không tiếng động cười cười, Tu Trạch Vũ ngươi vẫn là giống tiểu hài tử a, rõ ràng, vẫn nói cho ta biết, ngươi thực thích thực thích ta…
Đột nhiên, Tu Diệp Vân thấy một người đi tới đây, người này hình như là… Lãnh Quân Bạch. Chỉ thấy Lãnh Quân Bạch đến trước mặt Tu Diệp Vân, thoáng nhìn Tu Trạch Vũ dưới đất, ngẩn người.
Tu Diệp Vân kéo Tu Trạch Vũ, “Mau đứng lên.”
“Làm sao vậy?” Tu Trạch Vũ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân.
“Ngươi cũng không sợ dọa người, cũng không sợ hủy hình tượng của mình?” Tu Diệp Vân nhỏ giọng nói vào lỗ tai Tu Trạch Vũ.
Tu Trạch Vũ nhìn nhìn Tu Diệp Vân, sau đó, cũng dùng thanh âm khe khẽ nói vào tai Tu Diệp Vân, “Thời điểm ngươi bị Minh Tuyết lấy máu, ta bị Minh Tuyết đánh trước mặt thị vệ, mặt mũi đã sớm mất hết.” Nói xong, Tu Trạch Vũ cúi đầu, không nhìn tới Tu Diệp Vân, nhíu mày, môi cũng mím chặt.
Thấy bộ dạng này của Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân buông tha suy nghĩ bắt y đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lãnh Quân Bạch, “Có chuyện gì?”
“Ngươi…” Lãnh Quân Bạch dừng một chút, “Đoạn thời gian trước đều ở cùng ta?”
Nghe Lãnh Quân Bạch hỏi, Tu Diệp Vân kích động nhìn y, “Quân Bạch, ngươi nhớ ra?”
“Không phải, ta muốn nói, nếu là như vậy, có thể dọn ra ngoài không? Đem vật dụng của ngươi, đều dọn ra ngoài? Ta nói, y phục linh tinh…”
“Vì sao?” Tu Diệp Vân bình tĩnh hỏi, trên thực tế, hắn không biết có bao nhiêu đau lòng!
Lãnh Quân Bạch nhíu mày, nhắm lại đôi mắt, “Ta vừa nhìn thấy ngươi… Đầu sẽ rất đau… đau như muốn nổ tung…” Nói tới đây, Lãnh Quân Bạch không khỏi lấy tay che trán.
Nhìn Lãnh Quân Bạch lộ ra thần sắc thống khổ, Tu Diệp Vân lập tức tiến lên quan tâm hỏi, “Quân Bạch, ngươi không sao chứ?” Nói xong, liền chuẩn bị xoa bóp trán cho Lãnh Quân Bạch. Nhưng lại bị Lãnh Quân Bạch né tránh .
Lãnh Quân Bạch nhanh chóng lui về phía sau, lấy tay ngăn cản Tu Diệp Vân tới gần, “Ngươi đừng tới gần ta…”
Tay Tu Diệp Vân xấu hổ dừng giữa không trung, qua hồi lâu mới buông. Đúng lúc này, hắn cảm giác có người cầm tay hắn, Tu Diệp Vân quay đầu, thấy Tu Trạch Vũ đã đứng bên cạnh mình, nhẹ nhàng nắm tay mình, nhưng lại vẫn đầu, không thấy mình. Tu Diệp Vân cười cười, quay đầu, lại phát hiện Lãnh Quân Bạch nhìn chằm chằm hai bàn tay giao nhau của Tu Trạch Vũ và Tu Diệp Vân mà ngẩn người.
Lãnh Quân Bạch nhìn hai bàn tay kia, mày càng nhăn càng chặt, vì cái gì, trong lòng thật khổ sở, loại khổ sở này rất quen thuộc, giống như bản thân trước đó không lâu mới trải qua… Rốt cuộc là cái gì? “Tê…” Tự hỏi như vậy, đầu Lãnh Quân Bạch lại bắt đầu đau, lần này, cũng đau đớn dị thường, y lảo đảo, cơ hồ đứng không vững.
Tu Diệp Vân thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy Lãnh Quân Bạch, “Không có việc gì chứ?”
Lãnh Quân Bạch cảm thấy một đôi tay hữu lực đỡ lấy mình, y mở to mắt, thấy ánh mắt ôn nhu của Tu Diệp Vân, tâm… bỗng nhiên nhảy loạn, ánh mắt như thế, đã từng thấy ở đâu? Y rõ ràng nhớ rõ, Tiểu Môi và mình căn bản không quen biết, Tiểu Môi chỉ thích Tu Trạch Vũ, ánh mắt Tiểu Môi vẫn luôn hèn mọn, tuyệt đối sẽ không ôn nhu như vậy.
Vậy thì, vì cái gì lại cảm thấy ánh mắt này, quen thuộc vô cùng? Khí tức này, từng vây quanh lấy mình?
“Quân Bạch? Quân Bạch?”
Nghe thấy thanh âm của Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch giật mình lấy lại tinh thần, y đẩy Tu Diệp Vân ra, nhanh chóng biến mất.
“Quân Bạch! Quân Bạch!” Tu Diệp Vân kêu hai tiếng, nhưng không ai đáp lại. Tu Diệp Vân quay đầu lại, thấy Tu Trạch Vũ nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, thấy mình xoay người, Tu Trạch Vũ chớp chớp mắt vài cái, thu hồi sự cô đơn, “Hừ!”
“Ngươi hừ cái gì?”
Tu Trạch Vũ lại trừng mắt nhìn, đột nhiên ôm lấy cánh tay, “Ai u… Đau quá đau quá… Tu Diệp Vân… cánh tay ta đau chết …”
“Ngươi đang êm đẹp thế nào tay lại đau?” Tu Diệp Vân nhíu mày.
“Còn không phải do ngươi nhằm lúc ta không phòng bị hất tay của ta làm tay ta bị trật?” Tu Trạch Vũ tức giận nói, không hề ngừng, Tu Diệp Vân có thể cảm giác miệng y sắp cong tớn lên.
Thế nhưng… Tu Diệp Vân nhìn xem Tu Trạch Vũ, mình buông tay y mới là trọng điểm đi…”Thực xin lỗi…”
“Ngươi không còn câu nào khác để nói sao?”
Tu Diệp Vân ngẩn người, đích xác, hắn hiện tại ngoài Lãnh Quân Bạch, với người khác câu nói nhiều nhất đó là ‘thực xin lỗi’, ngoài miệng nói, trong lòng cũng nói, nói với Minh Tinh, cũng nói với Tu Trạch Vũ.
Cũng muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, lại theo bản năng phát ra lời này.
“Ha ha, không sao hết, ngươi không cần cau mày.” Tu Trạch Vũ đột nhiên cười cười, “Dù sao, ta cũng chỉ có một chút thích ngươi, ta… Ta có thể đem càng nhiều thích… đặt trên người khác, ha ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha…”
“Đừng cười …” Tu Diệp Vân nhìn người trước mắt cười không ngừng, lên tiếng ngăn cản.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha…”
“Ta bảo ngươi đừng cười!” Tu Diệp Vân đến gần Tu Trạch Vũ, lại đột nhiên bị Tu Trạch Vũ ôm lấy, “Uy!”
“Chỉ cần ngươi còn sống, là đủ rồi… Là đủ rồi… Để ta… Giống như hồi thích Minh Tuyết… Thích ngươi đi… Đừng nói lời xin lỗi… Tu Diệp Vân, ta nhớ quá… Một ngày nào đó, có thể lại tới Mạt Huyễn đại lục, cãi nhau với ngươi.”
“Ngươi phải nghe lời ta ”
Tu Trạch Vũ gật gật đầu, “Ân.”
“Làm sai còn bị ta mắng.”
“Ân.”
“Ta sẽ làm ngươi mất mặt.”
“Không cần …”
“…” Tu Diệp Vân há miệng thở dốc, không nói tiếp được, chỉ có thể đưa tay khẽ vuốt lưng Tu Trạch Vũ.
“Chờ Lãnh Quân Bạch khôi phục trí nhớ , ngươi lại đi cùng ta một lần đi.” Tu Trạch Vũ buông Tu Diệp Vân ra, “Không phải vì Minh Tuyết, là vì ta muốn đi.”
Nhìn nam nhân trước mặt, Tu Diệp Vân thán một hơi, rốt cục mềm lòng , tiểu hài tử này… “Hảo…”
Được Tu Diệp Vân đáp ứng, Tu Trạch Vũ dương lên tươi cười, “Ân, vậy được! Ngươi không thể nuốt lời, bất luận thời điểm nào, chỉ cần ngươi nói có thể, ta liền quăng hết mọi sự, cùng ngươi đi! Ta đi đây, Tu Diệp Vân…”
Nhìn bóng dáng Tu Trạch Vũ, chân mày Tu Diệp Vân càng nhăn càng chặt, vì cái gì, lại đi thích mình chứ… Vì cái gì…
Buổi tối, Tu Diệp Vân vào phòng Lãnh Quân Bạch, lại thấy Lãnh Quân Bạch đối diện y thụ sững sờ.
“Quân Bạch, ngươi làm sao vậy?”
Lãnh Quân Bạch lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn Tu Diệp Vân. Bên trong y thụ, chỉ có hai ba kiện y phục không phải của mình, chẳng lẽ khi Tu Diệp Vân ở với mình, cũng chỉ có vài món như vậy? “Y phục của ngươi đâu?” Lãnh Quân Bạch nói, “Chỉ có mấy món này?”
“Chỉ như vậy.” Tu Diệp Vân đáp, sau đó nhìn Lãnh Quân Bạch lộ ra biểu tình nghi hoặc, nói tiếp, “Bởi vì trước kia, của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta…” Nghĩ nghĩ, Tu Diệp Vân còn nói, “Cho nên, ta không thể chuyển ra ngoài, cho dù không ở phòng này, ta cũng tuyệt đối không có khả năng chuyển đi, ta nhất định phải làm cho ngươi, nhớ lại ta…”
“Kia… Vậy ngươi đừng ở trong phòng ta…” Không biết có phải bị ngữ khí kiên định của Tu Diệp Vân làm dao động hay không, Lãnh Quân Bạch tựa hồ đồng ý cho Tu Diệp Vân ở lại, nhưng cũng không để hắn vào phòng mình.
Tu Diệp Vân bình tĩnh nhìn Lãnh Quân Bạch một hồi, “Ai… Hảo.” Như vậy cũng tốt, ít nhất, khoảng cách với Lãnh Quân Bạch tương đối gần.
“Vậy ngươi còn không mau đi ra…” Lãnh Quân Bạch cúi đầu nói.
Tu Diệp Vân gật gật đầu, lui ra ngoài. Kết quả lại thấy Duẫn Phàm đứng ở cửa. “Sao…” Còn chưa nói xong, đã bị Duẫn Phàm lao tới ôm.
“Ca ca, thực làm cho người ta đau lòng… Duẫn Phàm thật khổ sở…”
Tu Diệp Vân run lên, da gà đều dựng thẳng lên. Hài tử này không thể nói bình thường chút sao?
“Ca ca…”
“Ta đây…” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ ứng thanh.
“Vào phòng ta ăn cái gì đi, ta mua bánh ngọt rất đáng yêu a.”
Nếu ngươi không thêm hai chữ ‘đáng yêu’, ta còn cố gắng cảm thấy hứng thú với cái bánh ngọt này, Tu Diệp Vân oán thầm nói. Sau đó, liền bị Duẫn Phàm chậm rãi tha đi.
Nói thật ra, Tu Diệp Vân cảm thấy, có chút mỏi mệt… Đại não không ngừng xoay chuyển, muốn cho nó nghỉ ngơi một chút, bởi vậy, cũng không ngăn cản Duẫn Phàm, tùy ý y kéo mình về phòng.
Trong phòng Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm đang cầm bánh ngọt nhấm nháp, không khỏi cảm thấy kỳ quái, thế nào trước kia chưa từng phát hiện Duẫn Phàm có một mặt giống như nữ hài tử vậy? Thích quấn quít lấy mình, thích dựa vào mình, thích thủ thỉ không ngừng, bây giờ còn ăn bánh ngọt…
“Ca ca, ngươi thế nào lại không ăn?” Duẫn Phàm hỏi, dù y ăn thực chậm, nhưng cũng đã ăn được một nửa, ngẩng đầu, lại phát hiện Tu Diệp Vân một miếng cũng chưa động.
Tu Diệp Vân bất đắc dĩ, cầm lấy bánh ngọt ăn hai miếng, kỳ thật, hương vị cũng được, không quá ngọt…
“Ca ca, ta cảm thấy, không thoải mái.”
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, thấy Duẫn Phàm ôm bụng, “Đau bụng?”
Duẫn Phàm gật gật đầu.
“Có thể bánh ngọt quá ngọt…”Tu Diệp Vân nói như vậy, sau đó lại nhìn nhìn Duẫn Phàm, đột nhiên kinh hãi, “Uy! Ngươi sao lại thế này!” Hắn thấy một tia đỏ tươi từ miệng Duẫn Phàm chảy ra, mà Duẫn Phàm, càng thống khổ ôm lấy bụng. “Duẫn Phàm! Duẫn Phàm! Duẫn… Ô…” Tu Diệp Vân vội vàng kêu tên Duẫn Phàm, đột nhiên, hắn cảm giác bụng mình cũng đau đớn kịch liệt, khiến hắn nháy mắt cúi gập thắt lưng, không thể ngồi thẳng.
Tầm mắt Tu Diệp Vân đột nhiên mơ hồ , hắn dường như thấy có cái gì màu đỏ rơi xuống y phục mình, miệng tản ra mùi máu tươi. Tu Diệp Vân nhìn nhìn Duẫn Phàm, tuy rất mơ hồ, nhưng hắn xác định Duẫn Phàm đã chết. Tu Diệp Vân giơ tay lên, muốn đẩy đẩy Duẫn Phàm, thế nhưng… lại mất đi khí lực, Tu Diệp Vân, lâm vào hắc ám.
Đến khi mở mắt ra một lần nữa, Tu Diệp Vân phát hiện thu vào mắt không phải cảnh sắc quen thuộc, hoặc là nói, là khung cảnh mình từng quen thuộc. Tu Diệp Vân bật dậy, thấy Mai Ngạn ghé vào người mình ngủ, đầu vừa lúc đè lên bụng mình.
Lần này, đầu óc Tu Diệp Vân chính thức ngừng hoạt động, hắn không thể lý giải, trạng huống hiện tại!
.
|
>.Khôi phục trí nhớ.<
Bởi vì động tác bật dậy của Tu Diệp Vân quá lớn, đánh thức Mai Ngạn đang ngủ say bên cạnh. Mai Ngạn nhu dụi mắt, ngẩng đầu lên.”Ô… Diệp Vân?”
“Cậu…” Tu Diệp Vân nhìn người trước mắt, hắn xác định, đây là Mai Ngạn, không phải băng tuyết mỹ nhân Ti Kha lớn lên giống hệt Mai Ngạn.
“Diệp Vân? A ——! Quá tốt rồi, Tu Diệp Vân cậu rốt cục cũng tỉnh rồi!” Mai Ngạn hai mắt tỏa sáng nhìn Tu Diệp Vân, kích động nắm tay Tu Diệp Vân, “Cậu không biết, trong lúc cậu hôn mê, mình có bao nhiêu đáng thương đâu, văn viết ra cũng không ai giúp mình kiểm tra lỗi chính tả, làm hại mình mấy đêm liền đều thức đêm kiểm tra văn của mình. Bình thường cậu là đối tượng trọng điểm YY của mình, cậu bị hôn mê, mình không có người YY … Mình…”
“Dừng… Dừng dừng dừng!” Tu Diệp Vân lập tức ngăn Mai Ngạn có thể nói một giờ không ngừng, “Cậu mới vừa nói cái gì… Hôn mê?”
“Đúng vậy a, Tu Diệp Vân, cậu đã hôn mê một tháng!” Mai Ngạn chớp mi nhìn Tu Diệp Vân, “Còn nhớ bữa mình nhờ cậu sửa văn không? Giường của cậu bỗng dưng phát hỏa, làm mẹ cậu sợ muốn chết, mình nghe xong còn tưởng cậu dục vọng bùng phát mà đi đốt giường. Sau đó đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói cậu thực khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.” Mai Ngạn nói xong, đột nhiên ghé mặt lại gần Tu Diệp Vân, “Mình nói Diệp Vân a, cậu thành thật nói cho mình biết, cậu… Có phải giống như tiểu thuyết mình viết, linh hồn xuyên qua?”
Tu Diệp Vân nhìn nhìn Mai Ngạn, “Không có…”
“Không có?” Mai Ngạn lộ ra biểu tình thất vọng, “Ai… Tại sao không có chứ…”
Tu Diệp Vân cúi đầu, kỳ thật, hắn cũng muốn biết mình rốt cuộc có xuyên qua không. Nếu như không, vậy chuyện hắn từng ở Linh Vực là thế nào? Nằm mơ? Nếu như là nằm mơ, vậy tại sao vui vẻ ấy, thống khổ ấy, lại chân thật như vậy…
“Tu Diệp Vân? Mình nói, cậu đừng lộ ra cái vẻ mặt này nữa.” Mai Ngạn nói, Tu Diệp Vân lúc này ngơ ngác như khúc gỗ, ánh mắt lại có chút thống khổ cùng mê mang, hắn không phải là hít nhiều khói quá mà hỏng não rồi chứ, một chút cũng không giống Tu Diệp Vân tràn đầy tự tin trước kia!
“Mai Ngạn…”
“Sao vậy?”
“Tôi cho cậu biết, tôi đã yêu một người, người kia cũng yêu tôi, thế nhưng có thể về sau tôi sẽ không còn được gặp lại người ấy .” Quân Bạch… Nếu đó chỉ là giấc mộng, ta chẳng phải là… Sẽ không còn được gặp lại ngươi …
“Ai u uy! Là ai làm cho Tu đại công tử của chúng ta hao tổn tinh thần như thế a? Đến… Nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi thu phục!” Mai Ngạn vừa nghe Tu Diệp Vân có người thương liền lập tức hứng thú dâng trào, ánh mắt tỏa sáng , tuy rằng… từ lúc Diệp Vân tỉnh lại nó vẫn chưa hề mờ…
“Lãnh Quân Bạch…” Tu Diệp Vân chậm rãi nói ra cái tên này.
“A?” Nghe Tu Diệp Vân trả lời, Mai Ngạn sửng sốt hồi lâu, sau đó liền cười ha ha, “Ai u Tu Diệp Vân, mình thật không biết ngươi lại thích tiểu thuyết của mình như vậy a… Mà kỳ quái , Lãnh Quân Bạch cũng không phải diễn viên, cậu thế nào lại thích hắn? Mọi người đều là thích Tu Trạch Vũ bề ngoài lãnh khốc nhưng lại đối yêu sâu đậm Minh Tuyết điện hạ a.”
“Thiết… Cái tên tiểu hài tử kia?” Tu Diệp Vân nhẹ giọng nói.
“Cái gì tiểu hài tử?”
Tu Diệp Vân nhìn nhìn Mai Ngạn, sau đó cúi đầu không nhắc lại, cho dù nói, Mai Ngạn cũng không hiểu. Tu Diệp Vân thở dài, lúc này, nỗi khổ trong lòng hắn có thể nói cùng ai a? Ai có thể hiểu được tâm tình hắn hiện tại a?
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Linh Vực, Vũ Phong đại lục.
Lúc này, trong phòng Duẫn Phàm, tụ tập toàn những nhân vật trọng yếu của Vũ Phong đại lục. Đám thị sủng nhà Lãnh Quân Bạch đều cảm thấy kỳ quái, không rõ vì sao mấy người này đều đi vào nhà chủ nhân, mà chủ nhân lại đem chính mình nhốt trong thư phòng.
Kỳ thật, lúc ấy Tu Diệp Vân kiên định nói với Lãnh Quân Bạch những lời đó, tim y vẫn nhảy bang bang, tuy rằng, chỉ cần một người còn sống, tim hắn nhất định sẽ nhảy lên như vậy, có điều tâm mình có phải đã nhảy nhanh hơn một chút?
Vì sao khi thấy sự kiên định trong mắt Tu Diệp Vân, bản thân lại đột nhiên có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm? Cái loại cảm giác này, khiến Lãnh Quân Bạch cũng không hiểu nổi tâm tình rối rắm lúc này.
Thật giống như mình nói muốn Tu Diệp Vân dọn ra ngoài, nhưng thực tế, lại hy vọng hắn chỉ là dọn ra, mà không phải thực sự từ bỏ mình.
Trần bá vốn xuất quỷ nhập thần, gần đây lại ‘bình thường’ đến thần kỳ. Nhất là thời điểm mình ôm ấp thị sủng, Trần bá luôn xuất hiện xung quanh, nói là phải tùy thời tùy chỗ phục vụ chủ nhân.
Được rồi, Lãnh Quân Bạch tin Trần bá, nhưng rốt cục có một lần để mình phát hiện đi? Y thấy Trần bá ở sau lưng mình lộ ra ánh mắt thất vọng, mà khi mình và thị sủng chơi đùa, trong thất vọng còn kèm theo càng nhiều bất đắc dĩ.
Lãnh Quân Bạch nghĩ tới vấn đề này, kết quả lại càng làm y thêm hỗn loạn. Trần bá không có khả năng thích mình, vậy lão vì sao phải lộ ra biểu tình như vậy? Trước kia mặc mình vui đùa thế nào, Trần bá cũng chỉ khi mình gọi mới xuất hiện, hơn nữa, trong mắt cơ hồ không có một tia tình cảm dư thừa.
Mà hiện tại, lão không chỉ thường xuyên xuất hiện, còn có khi lộ ra biểu tình như vậy, thật sự làm cho Lãnh Quân Bạch nghĩ không ra.
Sau lại có một lần, Lãnh Quân Bạch thấy Trần bá cùng Tu Diệp Vân nói chuyện, biểu tình kia, ánh mắt kia, thân thiết như nhìn hài tử của mình, y thậm chí còn nghe thấy Trần bá hỏi Tu Diệp Vân ‘Diệp Vân thiếu gia là muốn buông tha cho chủ nhân sao?’.
Tuy rằng không rõ ý nghĩa trong đó, nhưng ít nhất khi đó Lãnh Quân Bạch có thể khẳng định, những thay đổi của Trần bá đối với mình, nhất định có liên quan tới Tu Diệp Vân.
Càng làm Lãnh Quân Bạch cảm thấy kỳ quái chính là, Trần bá cư nhiên kêu Tu Diệp Vân là Diệp Vân thiếu gia, đây là kiểu xưng hô gì? Trước kia bản thân từng nói, nữ hầu gọi chung là XX tiểu thư, nam sủng gọi chung là XX thiếu gia, này… Hay là Tu Diệp Vân từng là nam sủng của mình?
Thế nhưng… Lãnh Quân Bạch vẫn cảm thấy đại não mình giống như thoái hóa vậy, bởi vì, có những việc còn chưa làm rõ hoàn toàn, liền tự động chìm vào mê hoặc. Nói thật, Tu Diệp Vân có phải nam sủng của mình không, y sao lại không biết?
Nhưng đối chiếu với trạng huống trước mắt này. Bản thân đích thật là không biết, hoặc là nói, là bỏ qua. Hay… Là căn bản là quên?
Nghĩ đến đây, Lãnh Quân Bạch muốn ngủ cũng ngủ không được, xuống giường mặc y phục tử tế, liền chuẩn bị đi tìm Tu Diệp Vân để hỏi rõ ràng. Gọi Trần bá đến hỏi, liền biết được Tu Diệp Vân thế nào lại tới phòng Duẫn Phàm.
Được rồi, cảm giác phẫn nộ trong lòng này, không phải giả. Lãnh Quân Bạch túm lấy ngực, nghĩ như vậy.
Tới phòng Duẫn Phàm, Lãnh Quân Bạch ngay cả gõ cửa đều bỏ qua, trực tiếp đẩy cửa vào, kết quả, đập vào mi mắt chính là hai người đã bất tỉnh. Lãnh Quân Bạch thấy tơ máu ở khóe miệng Tu Diệp Vân, lập tức hoảng hồn, lãnh tĩnh thường ngày nháy mắt như bị thượng đế lấy đi, ngồi xụp xuống, sống chết lay Tu Diệp Vân, lớn tiếng gọi, đánh đấm, thế nhưng đối phương lại không cho Lãnh Quân Bạch tí xíu phản ứng nào.
Lãnh Quân Bạch phẫn hận nhìn mặt Tu Diệp Vân, sao mà gương mặt một khắc trước còn ra vẻ kiên định, hiện tại lại mang theo thống khổ? Đôi tay hữu lực, cường đại có thể đỡ lấy mình khi mình choáng váng, sao hiện tại vẫn đặt trên bụng không nhúc nhích?
“Tu Diệp Vân! Tu Diệp Vân ngươi tỉnh tỉnh cho ta! Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi!”
“Chủ nhân, thỉnh bình tĩnh, trước liên hệ Ti Kha y sư đi, nàng nhất định có biện pháp cứu người.” Trần bá nói xong, chủ động liên hệ với Ti Kha.
Biết tin Ti Kha lập tức tới, còn mang theo Bạch Kim Ngọc vừa mới thăng cấp trợ thủ, nhiều lần kiểm tra, xác định Tu Diệp Vân cùng Duẫn Phàm là trúng độc. Chuyện này rất nhanh đã bị Minh Tinh biết, Minh Tinh bỏ hết sự vụ trong tay, lập tức tới nhà Lãnh Quân Bạch.
Mà Tu Trạch Vũ ngay sau đó cũng nhận được tin, cũng nhanh chóng tới, trên đường đụng phải Minh Tuyết, Minh Tuyết thấy Tu Trạch Vũ vẻ mặt lo lắng, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Tu Trạch Vũ lúc ấy gấp đến độ không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì, cũng không nhìn xem là ai hỏi mình, vì thế liền nói với Minh Tuyết.
Bởi vậy, hiện tại trong phòng có Minh Tinh, Tu Trạch Vũ, Minh Tuyết, Ti Kha cùng Bạch Kim Ngọc. Mà Lãnh Quân Bạch phát hiện chuyện này, lại nhằm lúc tất cả mọi người đem tập trung chú ý tới Tu Diệp Vân, lặng lẽ rời khỏi đó.
Bởi vì y thấy Tu Diệp Vân không có bộ dáng tức giận, bởi vì y thấy Minh Tinh bệ hạ hốc mắt đỏ ngầu, Trạch Vũ điện hạ quỳ gối bên giường lẩm bẩm, hình tượng bị hủy hoàn toàn, Minh Tuyết điện hạ tránh ở góc cửa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Y thấy Tu Diệp Vân được những người này quan tâm , đột nhiên không biết nên có biểu tình thế nào, chỉ biết là trong lòng đau vô hạn, khổ sở tột cùng, chỉ biết là… Y kích động thêm một chút, nói không chừng cũng sẽ làm trò ở trước mặt bọn họ bổ nhào vào Tu Diệp Vân, la to, khóc lớn, đem lo lắng trong lòng toàn bộ phát tiết ra.
Nhưng, Lãnh Quân Bạch không rõ tại sao mình lại như vậy, nên y rời khỏi phòng, nhốt mình trong thư phòng, ngồi trước bàn làm việc, kết quả càng ngồi càng kích động, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
Lãnh Quân Bạch như muốn phát tiết mà đem toàn bộ ngăn kéo của mình mở ra. Chính vì vậy, Lãnh Quân Bạch túm phải một ngăn kẻo không thể mở ra, nhìn kỹ, thì ra là bị mình bỏ thêm ma pháp khóa.
Là cái gì đây? Trong trí nhớ của Lãnh Quân Bạch, hình như… Không có cái gì quan trọng đến mức mình phải khóa… Thế nào một chút ấn tượng với thứ này đều không có? Mặc niệm chú ngữ mở khóa, Lãnh Quân Bạch kéo ngăn kéo ra. Bên trong khoảng không trống rỗng, chỉ có một quyển sách bìa khá đẹp.
Lãnh Quân Bạch lấy sách ra, dùng tay sờ sờ tên sách, vĩnh… viễn… không thể nói… Đột nhiên, đầu Lãnh Quân Bạch đau đớn kịch liệt, giống như có cái gì muốn chui ra. Thống khổ ôm chặt đầu, ký ức khổng lồ bỗng chốc tràn ra.
Lần đầu gặp mặt, Tu Diệp Vân khiến mình cảm giác khác lạ, ở chung lâu, Tu Diệp Vân làm cho mình càng ngày càng để ý, thấy hắn cùng người khác vui vẻ, Tu Diệp Vân làm cho mình ghen tỵ. Vì trị thương cho mình, Tu Diệp Vân cả đêm không ngủ bồi bên cạnh mình, Tu Diệp Vân thường thường cho mình một cái hôn dụ hoặc mình, Tu Diệp Vân có năng lực khiến mình vì mà hắn khóc… Còn có cuối cùng, Tu Diệp Vân vào lúc bản thân thương tâm tuyệt vọng, đột nhiên tuyên bố, mình là lão bà của hắn…
Một cái gì đó hắc sắc từ trán Lãnh Quân Bạch bay ra, lơ lửng giữa không trung, giống như sương mù đen, cuối cùng chậm rãi biến mất. Lãnh Quân Bạch ngẩng đầu, cầm lên cuốn sách vừa bị mình ném đi lúc đau đớn, nhanh chóng ôm vào ngực, trên mặt đã sớm tràn đầy nước mắt.
Đứng lên, Lãnh Quân Bạch nhanh chóng chạy đến phòng Duẫn Phàm, vội vàng muốn gặp Tu Diệp Vân. Thế nhưng, khi đẩy cánh cửa kia ra, thấy Tu Trạch Vũ quỳ gối trước mặt Ti Kha, nói… Cứu cứu hắn…
Rốt cuộc Diệp Vân làm sao vậy, có thể làm cho Tu Trạch Vũ như vậy? “Ti Kha, Diệp Vân, thế nào?”
Ti Kha nhìn nhìn Lãnh Quân Bạch, nghĩ nghĩ, vẫn là nói thực, “Lãnh phó hiệu trưởng, Tu Diệp Vân cùng Duẫn Phàm, đã tắt thở . Thực sự thì, bọn họ sau khi trúng độc, đã chết.”
‘Ba!’ quyển sách trên tay Lãnh Quân Bạch rơi xuống mặt đất. Sao có thể? Tu Diệp Vân sao có thể chết chứ! Mình chỉ vừa mới khôi phục trí nhớ a, hắn sao có thể cứ như vậy mà chết? Không có khả năng, nhất định còn có phương pháp! “Ti Kha, thật sự không có cách nào sao?” Lãnh Quân Bạch vẫn không thể tin được, nếu ngay cả Ti Kha cũng không có cách nào, như vậy còn ai có thể cứu Tu Diệp Vân?
Ti Kha lắc đầu, xoay người về phía khác. Lãnh Quân Bạch nhìn về phía Bạch Kim Ngọc, Bạch Kim Ngọc cũng chỉ cúi đầu.
“Ngọc Thanh.” Minh Tuyết vẫn đứng cạnh cửa đột nhiên nói, “Ngọc Thanh, giúp người khởi tử hồi sinh.” Minh Tuyết nhẹ nhàng nói, “Một người có Ngọc Thanh phục nhập trong cơ thể một năm hoặc hơn một năm, huyết của hắn có thể đem người chết sống lại.” Minh Tuyết mặt không chút thay đổi nói, lại, cũng là cách tốt nhất, bởi vì… Ngọc Thanh, giúp y hồi sinh Cần Trạch, cũng làm y hoàn toàn đoạn tuyệt với Tu Diệp Vân.
“Không được, có thể được Ngọc Thanh hồi sinh, đều là thân thể chưa hư thối, mà độc trong người Tu Diệp Vân, không bao lâu sẽ bắt đầu ăn mòn thân thể hắn, nếu hiện tại tìm người ăn Ngọc Thanh, căn bản không kịp.” Ti Kha nói, “Huống hồ, có thể tìm ai đây?” Ti Kha nhìn mặt đất, “Ai cũng không thể tìm, nếu để Tu Diệp Vân biết chúng ta vì cứu hắn mà lạm sát kẻ vô tội, hắn… sẽ mất hứng đi.” Ti Kha nói xong, liền nhớ lại lần trước muốn bắt Lãnh Quân Bạch làm thí nghiệm, Tu Diệp Vân đã nói thế nào.
Tu Diệp Vân có quan niệm người người đều ngang hàng, đây là quan niệm Ti Kha vẫn không biết vì sao lại xuất hiện trong đầu Tu Diệp Vân.
“Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cứu hắn, cho dù ta chết cũng được!” Tu Trạch Vũ nói, hoàn toàn mất uy phong, đây là lần đầu tiên, y đem cái Tu Diệp Vân gọi là tính tiểu hài tử bại lộ trước mặt mọi người. “Ta mặc kệ! Tôi mặc kệ! Cho dù chết bao nhiêu người cũng không sao hết, ta chỉ muốn Tu Diệp Vân không chết là được, chẳng sợ hắn sau khi tỉnh lại, sẽ hận chết ta!”
“Tôi cũng nguyện ý chết…” Minh Tuyết đứng cạnh cửa nói, ánh mắt nhìn nơi nào đó, vẫn không nhìn Tu Diệp Vân. Không biết nếu mình chết, Tu Diệp Vân có thể bớt hận mình đi một chút hay không?
Nghe thấy Tu Trạch Vũ cùng Minh Tuyết nói vậy, Minh Tinh há miệng thở dốc, mới vừa muốn nói gì, liền bị Lãnh Quân Bạch đánh gãy.
“Tất cả mọi người đừng nói nữa.” Lãnh Quân Bạch thanh âm bình tĩnh dị thường, trên mặt còn mang theo mỉm cười, “Để cho ta đi. Ta trước đây có dùng qua Ngọc Thanh, dùng để phòng độc, huyết của ta, đã sớm có được năng lực khởi tử hồi sinh. Diệp Vân là người ta thích, ta tới cứu, nhưng, ta cũng chỉ có năng lực cứu một mình hắn .” Lãnh Quân Bạch đi đến bên giường, mỉm cười nhìn Tu Diệp Vân, nếu… Nếu như mình không mất ký ức, có lẽ, Tu Diệp Vân sẽ không xảy ra chuyện đi… Y theo bản năng đem trách nhiệm toàn bộ quy kết lên người mình.
“Lãnh phó hiệu trưởng ngươi không được!” Bạch Kim Ngọc lên tiếng ngăn cản, “Tu Diệp Vân sẽ không đồng ý cho ngươi chết!”
“Thế nhưng, so với hắn chết, ta càng nguyện ý để mình chết.” Lãnh Quân Bạch nói, vừa rồi xem biểu hiện của mọi người, y chỉ biết, Tu Trạch Vũ nhất định là thích Tu Diệp Vân, mà Minh Tuyết… Cũng nhất định có cảm tình với Tu Diệp Vân, chỉ là ban đầu mình cũng không phát hiện thôi, bởi vậy, nếu như mình chết, Tu Diệp Vân còn có bọn họ. Mà… Nếu như Tu Diệp Vân chết, vậy thì mình… sẽ sống không bằng chết, như vậy còn không bằng hy sinh bản thân, cứu Diệp Vân sống lại, đúng không?
Đúng hay không?
Lãnh Quân Bạch hôn lên môi Tu Diệp Vân, ngồi xuống bên giường, tựa đầu vào vai Tu Diệp Vân, không để mọi người thấy mặt mình. Y run rẩy sợ hãi, thế nhưng, vì Tu Diệp Vân, đây không tính là cái gì.
Diệp Vân… Ta yêu ngươi… Cho nên khi ngươi tỉnh lại, chớ có trách ta… Cho dù ta chết … Van cầu ngươi, chớ có trách ta…
|