Nhân Sinh Trong Sách
|
|
>.Lần đầu tiên thành công phát ‘hỏa’.<
Sau sự kiện ‘hôn môi’, Lãnh Quân Bạch thực tự giác không đề cập lại, không phải quên, mà là… Y muốn toàn tâm toàn ý làm một hảo hữu của Tu Diệp Vân, khi tình cảm của mình vẫn còn rất mông lung, không cần vì chuyện xấu hổ này khiến Tu Diệp Vân xa lánh mình, ít nhất… Đợi mình xác định rõ phần tình cảm này… rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Nếu quả thật là yêu, vậy… mình có thể vì Tu Diệp Vân buông tha hết thảy.
Có điều… Lãnh Quân Bạch ngẩng đầu, nhìn Tu Diệp Vân đang lẩm nhẩm ma pháp, vì cái gì cảm thấy hắn tuyệt không phiền não? Quả nhiên… Chỉ có mình mình để ý nụ hôn ấy, nghĩ đến đây, Lãnh Quân Bạch không khỏi thở dài, “Ai…”
“Làm sao vậy?” Nghe thấy Lãnh Quân Bạch thở dài, Tu Diệp Vân không khỏi hỏi. Thế nào lại cảm thấy… Người trước mắt có điểm bi thương?
“Ha ha… Không thế nào cả…” Lãnh Quân Bạch cười gượng vài tiếng, sau đó cầm lấy một quyển sách. Quyển sách này tên là 《Vĩnh viễn không thể nói》. Sáng sớm hôm nay, Lãnh Quân Bạch đã tới Đồ Thư Quán, vừa lúc có một đệ tử đến trả quyển sách này, vì thế Lãnh Quân Bạch tiện liếc qua một cái. Kết quả, mới nhìn vài dòng y liền có cảm giác mình cần đọc cuốn sách này.
‘Bằng hữu của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta yêu ngươi bao nhiêu, phần tình cảm này do nhớ nhung mỗi ngày mỗi đêm tích thành, vĩnh viễn không thể tiêu tán. Hiện giờ, ta yêu ngươi đã muốn không thể khống chế, thế nhưng ta sẽ không nói, bởi, ta có lẽ sẽ không chiếm được tình yêu của ngươi, nhưng… nhưng có thể chiếm được phần hảo hữu nhỏ nhoi trong lòng ngươi…’
Có lẽ… Bản thân có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy, Lãnh Quân Bạch nghĩ như vậy, không biết là nên bi ai hay nên cao hứng.
“Quân Bạch?”
“Sao?”
“Ngươi lại đang ai thán hay ngẩn người, xảy ra chuyện gì sao?” Tu Diệp Vân quan tâm hỏi.
“Ta…” Lãnh Quân Bạch không khỏi thầm mắng mình, không nên đem toàn bộ cảm xúc đi biểu hiện ra ngoài a! “Ta chỉ cảm thấy ma pháp của ngươi một chút tiến bộ đều không có, cho nên… đang cảm thán thu nhầm đồ đệ.” Lãnh Quân Bạch lập tức bịa đại một lý do, thuận tiện kèm theo một ‘nụ cười thẹn thùng’ thường ngày.
Nghe lời Lãnh Quân Bạch nói, Tu Diệp Vân buồn bực, cực độ buồn bực. Hỏa hệ ma pháp sơ cấp của hắn vẫn một chút tiến bộ đều không có, ngẫu nhiên phát ‘đại hỏa’, nhưng đại đa số thời gian đều là ngọn lửa nhỏ như cây kim. Mà một tháng sau, học viện cử hành cuộc thi dành cho mọi cấp bậc ma pháp, nếu vượt qua, ngươi mới có thể học tập loại ma pháp khác cùng cấp. Nói cách khác, nếu Tu Diệp Vân không thể vượt qua, thì hắn vĩnh viễn sẽ phải đối mặt với ngọn lửa đáng thương trên tay.
Trái lại Bạch Kim Ngọc, y thuật của hắn ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua đồng học khác trong lớp. Bạch Kim Ngọc mỗi ngày đều cười xuân phong như ý, giống như một giây sau là hắn có thể rước Ti Kha về nhà vậy. Tu Diệp Vân mỗi lần nhìn vẻ mặt ấy của Bạch Kim Ngọc, đều nhịn không được chọc hắn vài câu, đến khi Bạch Kim Ngọc mặt đỏ tai hồng mới bằng lòng đình chỉ.
Ban chiều, Tu Diệp Vân cùng Bạch Kim Ngọc vẫn như trước cùng nhau học tập. Tu Diệp Vân vẫn đang luyện tập ‘Quyền hỏa giam cầm’, đó là một loại ma pháp dùng để phòng ngự, cũng là ma pháp Hỏa hệ đơn giản nhất, thế nhưng Tu Diệp Vân thất bại vẫn là thất bại, Tu Diệp Vân không khỏi có chút hối hận, sớm biết thế cho tên hỗn đản Tu Trạch Vũ mở Thủy Tinh Cầu, trắc nghiệm cho mình một lần, giờ có phải đỡ khổ hơn không?
Ngay khi Tu Diệp Vân âm thầm hối hận, hắn nghe thấy một tiếng cười ôn nhu, ngẩng đầu nhìn, lại thấy một nhân vật mà Tu Diệp Vân không tưởng nổi. Người nọ không phải Lãnh Quân Bạch, không phải Tu Trạch Vũ, càng không phải người nào đó mình chưa từng gặp, mà là… Người mình chưa từng nói qua một câu, Minh Tuyết.
Minh Tuyết đứng bên cửa sổ nhìn mình cùng Bạch Kim Ngọc, ô hắc mâu tử vẫn nhìn chằm chằm, đương nhiên, lúc mệt mỏi có chớp chớp mấy cái.
“Ách… Minh Tuyết… Điện hạ?” Tu Diệp Vân lên tiếng, không quên thêm hai chữ ‘điện hạ’.
“Tu… Diệp Vân?” Minh Tuyết nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng mím môi, khiến cho cái miệng vốn đã nhỏ càng thêm nhỏ, hai má hơi hơi phồng lên, thoáng đỏ ửng, lan tới cả lỗ tai.
Thật đáng yêu… Tu Diệp Vân đột nhiên nghĩ mấy bức ảnh chụp đã qua photoshop thường được post trên mạng. Có điều hắn lại cảm thấy Minh Tuyết trước mắt lại càng đáng yêu. Tu Diệp Vân trong lòng thở dài, khó trách được Tu Trạch Vũ coi như bảo bối bưng ở trong tay, người khác nhìn một chút cũng không cho, nếu mình có người vợ như vậy, nhất định cũng sẽ giấu đi.
“Tu Diệp Vân?” Minh Tuyết thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, vì thế liền nhẹ giọng gọi tên hắn, “Ngươi làm sao vậy?”
“Ách…” Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình thế nào lại nhìn Minh Tuyết đến ngẩn người, “Không… Không có gì… Ha ha…” Tu Diệp Vân cười gượng vài tiếng, “Không biết Minh Tuyết điện hạ đến có chuyện gì?”
“Không có việc gì, ở trong cung nhàm chán, đi ra tản bộ, không ngờ lại gặp ngươi.” Nói xong, Minh Tuyết kéo khóe miệng, mỉm cười nhìn Tu Diệp Vân, tươi cười thùy mị.
“…” Nhìn nụ cười kia, Tu Diệp Vân một trận vô ngôn, kính nhờ, đừng có nở nụ cười như vậy, cái loại xinh đẹp cùng đáng yêu đan xen với tươi cười ôn nhu khiến Tu Diệp Vân có chút chống đỡ không được. Đột nhiên, cánh tay bị người đụng đụng, Tu Diệp Vân ngẩng đầu, thấy Bạch Kim Ngọc dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình, “Ngươi làm gì lại có cái kiểu cười… bất lương kia?”
“Diệp Vân… Ngươi đỏ mặt ôi chao!”
“Cái… Cái gì?” Tu Diệp Vân nhanh chóng sờ mặt, bản thân cũng là một cao thủ tình trường, thế nào lại mặt đỏ chứ? Cho nên…”Ai… Nắng chiếu, không thấy nắng lớn như vậy chiếu vào cửa sổ sao?”
“Nha… Này là kỳ quan lớn cỡ nào a!” Bạch Kim Ngọc vỗ vỗ vai Tu Diệp Vân, “Ta chưa bao giờ biết nắng cũng có thể… rọi vào…”
“Ta nói… Ta nói ánh mặt trời! Ánh mặt trời hiểu không?”
“Diệp Vân, ngươi nói năng lộn xộn.” Bạch Kim Ngọc nói, “Đây không phải là một chuyện tốt.” Bạch Kim Ngọc vừa nói vừa gật đầu.
“Bạch Kim Ngọc thân ái, ngươi muốn nói cái gì? Nghe, ta tin tình một đêm có thể có cảm xúc mãnh liệt, nhưng không tin nhất kiến chung tình sẽ có tình cảm mãnh liệt như vậy a.” Tu Diệp Vân nói xong, nhìn nhìn Minh Tuyết bên cửa sổ, “Chuyện ấy tuyệt đối không có khả năng phát sinh, huống chi, hắn còn là người của Tu Trạch Vũ!”
“Như vậy a… Đừng chắc chắn tuyệt đối như vậy…” Bạch Kim Ngọc không thú vị bĩu môi, “Kia… Không mời hắn vào ngồi một chút sao? Hắn thoạt nhìn có chút… cô đơn…”
Nghe Bạch Kim Ngọc nói như vậy, Tu Diệp Vân nhìn lại về phía Minh Tuyết, Minh Tuyết vóc dáng không cao lắm, ít nhất y là người thấp nhất trong số những người mình từng gặp ở Linh Vực, đương nhiên, trừ hai tiểu hài tử Tuyết Lỵ Nhĩ cùng Trầm Ngư Nhạn. Lúc này Minh Tuyết đứng một mình ở đó, giống như bị vứt bỏ vậy, nếu không biết y là hoàng tử, Tu Diệp Vân sẽ cho rằng y là một cô nhi hay một đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu.
“Đừng xem nhẹ ta được không?”
Ngay khi Tu Diệp Vân hết sức trầm tư, Minh Tuyết từ từ tiến vào, chậm rãi tới gần Tu Diệp Vân, y lại lặp lại lời mới rồi, “Đừng xem nhẹ ta được không? Hai người các ngươi hình như rất vui vẻ, đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì.” Tu Diệp Vân đáp rất nhanh, nhưng mà, vừa nói xong lại thấy Minh Tuyết lộ ra biểu tình mất mát, thực làm cho người ta đau lòng, “Ách… Chúng ta đang nói… Mặt trời…”
“Mặt trời?” Minh Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mặt trời làm sao vậy?”
“Trên thực tế, nó là không thể chiếu rọi… Ha ha… chiếu rọi chính là ánh mặt trời… Ha ha ha…” Tu Diệp Vân đột nhiên cười to nói, hắn không biết mình vì sao phải như vậy, hắn chỉ cảm thấy có thể làm cho Minh Tuyết vui vẻ một chút thì tốt rồi, thiên a, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy!
Bộ dạng Tu Diệp Vân ôm bụng cười khiến Bạch Kim Ngọc sửng sốt, Minh Tuyết nghe xong nét mặt lại lộ vẻ tươi cười, “Ha ha… Đây là chuyện cười sao? Trước kia người khác nói cho ta nghe ta cũng bất giác buồn cười, mà giờ ngươi nói lại thực buồn cười!”
“Minh Tuyết điện hạ, kỳ thực… Đây không phải chuyện cười.” Tu Diệp Vân ngưng cười nhìn nụ cười chân thuần của Minh Tuyết.
“Không phải sao? Nhưng mà nó rất buồn cười.”
Ta lại tuyệt không thấy buồn cười, Tu Diệp Vân trong lòng nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói “Đó là đương nhiên.”
“Ân… Sau này ngươi cùng ta nói chuyện nhiều hơn được không? Nói chuyện với ngươi thật vui, được không, được không?” Minh Tuyết nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Tu Diệp Vân.
“Diễm ngộ tới quá nhanh… Tựa như long quyển phong (=vòi rồng=gió lốc)…” Đản Đản ở trên cổ Tu Diệp Vân khẽ ngâm nga. Tu Diệp Vân mặt run rẩy một chút, theo thói quen nâng tay phải chụp lên cổ mình.”A… Ô…” Đản Đản hét lên một tiếng, sau đó thanh âm đều bị Tu Diệp Vân bưng kín. Tu Diệp Vân cười đắc ý, sau đó nhìn về phía Minh Tuyết, vừa nhìn Tu Diệp Vân liền nhảy dựng, Minh Tuyết quyệt miệng, con ngươi hắc sắc hiện lên vệt nước, cảm giác như sắp khóc.
“Ngươi không muốn sao? Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi một chút.” Minh Tuyết nói.
“Không có, được mà, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, ta không phải không muốn.”
“Nhưng mà… Ngươi bỏ tay ta ra rồi.”
“Đây tuyệt đối là hiểu lầm!” Tu Diệp Vân lập tức nói, “Ta chỉ là có thói quen dùng tay phải.”
“Thật vậy chăng?” Minh Tuyết biểu tình lập tức chuyển biến, khóe miệng lại cong lên.
“Thực…”
‘Hưu!’ Tu Diệp Vân còn chưa nói xong, liền thấy một băng tiễn từ cửa sổ vút vào, cắm vào cái bàn phía sau Minh Tuyết, sau đó liền tan mất, nếu lệch một chút, như vậy liền bắn trúng Minh Tuyết. Tu Diệp Vân nhìn về phía Bạch Kim Ngọc, Bạch Kim Ngọc cũng miệng há hốc nhìn Tu Diệp Vân.
“Đây là thế nào… Ngồi xuống!” Tu Diệp Vân lớn tiếng hô Bạch Kim Ngọc, còn mình thì ôm Minh Tuyết cúi xuống, ngày càng nhiều băng tiễn bay vào, khiến Tu Diệp Vân có chút luống cuống. Hắn để Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc tránh dưới cái bàn, sau đó lấy cái bàn khác chắn trước ba người, tạm thời ngăn cản băng tiễn, ban đầu, cái bàn còn có tác dụng, đến khi một băng tiễn to hơn bình thường bắn vào, xuyên qua cái bàn xuất hiện trước mặt ba người.
“Minh Tuyết, nên làm gì bây giờ? Ngươi hẳn là có thể đối phó!” Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết gắt gao dựa vào mình lại vẫn không nhúc nhích. Nói thật, bây giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng, Bạch Kim Ngọc học là y thuật, mà loại ma pháp gà mờ như mình căn bản không đối phó được với loại vừa nhìn đã biết là ma pháp cao cấp kia.
“Ta… Kỳ thật… Kỳ thật ta hôm nay là trốn đi, ta hôm nay sinh bệnh, phụ vương vì không cho ta ra ngoài chơi, mới phong tỏa ma pháp của ta, người nghĩ như vậy ta sẽ ngoan ngoãn ở trong cung, nhưng mà ta vẫn…” Minh Tuyết càng nói đầu cúi càng thấp, “Vẫn chạy đi.”
“Nha… Thiên na, phải nghĩ biện pháp, chúng ta không thể duy trì như vậy, cái bàn này chẳng còn giữ được lâu!” Bạch Kim Ngọc ở một bên kêu to.
“Hỏa hệ ma pháp! Đúng rồi, Diệp Vân, ngươi không phải đang học sao? Hỏa hệ ma pháp có thể đối phó! Sơ cấp cũng được, chỉ cần làm thêm vài lần là được!” Minh Tuyết đột nhiên nói.
“Không được, ngươi biết trạng huống của ta, ngọn lửa của ta vô cùng nhỏ.” Nói xong, Tu Diệp Vân thấy Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc đều dùng vẻ mặt chờ mong nhìn mình, không có biện pháp, bất cứ giá nào, dù sao có Bạch Kim Ngọc cùng Ti Kha, coi như bị thương cũng không chết được. Tu Diệp Vân đứng lên, giơ tay lên, Hỏa thần xinh đẹp a, làm ơn ban cho ta chút xíu năng lực, Hỏa quyển giam cầm! “Ách… Quả nhiên…” Ngọn lửa nhỏ xíu, Tu Diệp Vân thất vọng nhìn bàn tay mình, phen này thì chết thảm.
“Diệp Vân cẩn thận!”
“Ô…” Tu Diệp Vân hơi ngước lên, một băng tiễn bắn trúng bụng mình.”Hí… Đau…”
“Tu Diệp Vân!” Minh Tuyết nắm lấy tay Tu Diệp Vân, “Đều do ta không tốt… Những người này là nhằm về phía ta… Ô… Thực xin lỗi…”
Trong nháy mắt khi Minh Tuyết chạm tới tay Tu Diệp Vân, hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ năng lực cường đại chạy khắp toàn thân, loại cảm giác này, thật giống như thứ gì đó đánh mất đã lâu đột nhiên tìm lại được, khiến cho hắn cảm thấy tinh thần rung lên, mặc dù miệng vết thương rất đau, hơn nữa băng tiễn hòa tan xâm nhập khiến bụng càng thêm đau đớn, nhưng… Tu Diệp Vân lại giơ tay lên, “Hỏa quyển giam cầm!”
Trong nháy mắt, một đám cầu lửa từ bàn tay Tu Diệp Vân bay ra, sáu hỏa cầu tạo thành một vòng tròn, vây lấy toàn bộ băng tiễn phóng đến, vì ma pháp của Tu Diệp Vân mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, nên phải mất ba lượt ‘Hỏa quyền giam cầm’ mới xử lý được hết đám băng tiễn, cũng là mười tám hỏa cầu mới có thể tiêu diệt hết băng tiễn mỗi lần bay vào. Vì thế, Tu Diệp Vân lần lượt phát động ‘Hỏa quyền giam cầm’, đến khi băng tiễn không còn xuất hiện mới dừng lại.
“Hô…” Tu Diệp Vân thở ra một hơi, sau đó có chút thoát lực ngồi ‘phịch’ xuống, “Ô…” Quên mất mình còn bị trọng thương, Tu Diệp Vân đau đến mặt mày nhăn nhó.
“Mau đưa hắn tới chỗ Ti Kha…” Minh Tuyết thấy bụng Tu Diệp Vân ướt đẫm máu. Thanh âm cũng bắt đầu run rẩy.
“Không được, không thể di chuyển hắn, bằng không máu sẽ chảy nhanh hơn, sẽ chết” Bạch Kim Ngọc bình tĩnh nói, “Để ta.” Nói xong, hắn đẩy cái bàn ra, sau đó chậm rãi để Tu Diệp Vân nằm ngang. Đột nhiên, Bạch Kim Ngọc biến sắc, “Miệng vết thương lớn như vậy, thủy dược ta mang không đủ.”
“Không sao, có thể dùng nước mắt ta.” Minh Tuyết mở to đôi mắt long lanh như nước nói.
“Ách… Thật sự? Minh Tuyết điện hạ, mau tới.”
Vì thế, Bạch Kim Ngọc quỳ gối bên trái Tu Diệp Vân, còn Minh Tuyết thì quỳ gối bên phải Tu Diệp Vân, từng giọt nước mắt của Minh Tuyết rơi xuống bụng Tu Diệp Vân, y vốn đã muốn khóc, này vừa lúc lại có công dụng, còn Bạch Kim Ngọc thì dùng trì dũ thuật phối hợp với nước mắt của Minh Tuyết trị thương cho Tu Diệp Vân.
“Ha ha… Fawkes…” Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết khóc, đột nhiên thốt lên một câu.
“Đó là cái gì?” Bạch Kim Ngọc hỏi.
Là một con phượng hoàng nhỏ có thể dùng nước mắt chữa thương trong Harry Potter, “Là loài… rất đẹp… rất đẹp… ” Nói xong, Tu Diệp Vân nhìn chằm chằm Minh Tuyết, Minh Tuyết lúc này, cũng rất đẹp.
Miệng vết thương của Tu Diệp Vân dưới sự hợp tác của Bạch Kim Ngọc cùng Minh Tuyết dần dần khép lại, Tu Diệp Vân ngồi dậy hoạt động gân cốt, không khỏi lại sợ hãi than, không hổ là đồ đệ của Ti Kha, trị liệu xong ngay cả sẹo nhỏ cũng không lưu lại, ai… Nói như thế nào cũng là chứng cứ mình từng làm anh hùng a! Đúng rồi! Tu Diệp Vân giơ tay lên, vì sao vừa rồi mình lại có thể phóng ra Hỏa quyền giam cầm hoàn mỹ như vậy? Còn nhớ có khi mình cũng ‘bùng nổ’ được, nhưng mà hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng, đó chẳng qua là vài lần bùng lên ngọn lửa cực đại, nhưng đây lại là Hỏa cầu chân chân chính chính!
Tu Diệp Vân nghĩ nghĩ, đúng rồi, trước khi mình phóng được Hỏa quyền giam cầm đã cảm thấy một cỗ năng lực, chẳng lẽ có người truyền lực cho mình sao? Ngẫm lại xem, khi đó chạm vào mình chỉ có Minh Tuyết, nói như thế…”Minh Tuyết điện hạ, ngươi vừa rồi truyền năng lực cho ta sao?”
“Không có a?” Minh Tuyết nhăn mi, khóe mắt còn có chút ướt át, “Truyền năng lực rất nguy hiểm, trong lúc đó cầng tuyệt đối bình tĩnh, ta vừa rồi khẩn trương như thế, dù muốn truyền cũng truyền không nổi.”
Như vậy… Là tự mình luyện thành Hỏa quyền giam cầm sao? Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân liền hưng phấn, sau đó nói với Bạch Kim Ngọc cùng Minh Tuyết, “Tránh ra một chút, để ta thử xem.”
Bạch Kim Ngọc cùng Minh Tuyết thối lui, Tu Diệp Vân lại niệm câu thần chú, nhưng mà… Tu Diệp Vân nhìn bàn tay mình, mẹ nó căn bản không thay đổi! Kim châm vẫn là kim châm! Cũng không biết mình vừa rồi rốt cuộc bị làm sao, ma pháp đột nhiên tốt như vậy, kháo! Thật sự là khiến người hi vọng để rồi thất vọng.
Quên đi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa càng làm người ta thương tâm.
“Minh Tuyết điện hạ…”
“Gọi ta là Minh Tuyết đi.” Minh Tuyết nói.
“Ách… Minh Tuyết, ngươi mới vừa nói đó là nhằm vào ngươi, đây là có chuyện gì?” Tu Diệp Vân buồn bực, Minh Tuyết hẳn là người được mọi người hâm mộ cùng yêu thích, tại sao lại có người muốn giết y?
“Đại khái là nhóm đệ đệ của ta.”
Gì? Do từng nghe kể vô số lần về Minh Tuyết, nhiều đến hắn đã xem nhẹ đứa con này của Tinh linh vương, nhiều đến hắn vẫn cho rằng Minh Tuyết là nhi tử độc nhất.
Nhưng mà, đệ đệ Minh Tuyết vì sao muốn giết y? Từ từ, y vừa nói ‘nhóm đệ đệ’? Oh my god! Đừng nói là mình đang ở trong thế giới còn tồn tại tranh đoạt vương quyền a.
.
.
.
|
>.Nam sủng đã chết.<
“Minh Vũ, nhị đệ của ta là đối nghịch với ta nhiều nhất.” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tu Diệp Vân, Minh Tuyết bình thản nói, “Tựa hồ hắn muốn đoạt quyền thừa kế, còn những kẻ khác, ta thật sự không rõ mục đích của bọn họ, đại khái là quá chán đi. Tóm lại, bất kể thế nào, ta xem như đứng giữa mũi đao.” Minh Tuyết nói xong, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. “Ta có đôi khi thật sự không biết nên làm sao, nói thật, nếu bọn hắn đều mơ tưởng vương vị, ta liền cho bọn hắn, cuối cùng là ai ngồi trên ngai vàng, cũng chẳng liên quan đến ta.”
“Minh Tuyết, nếu có tranh chấp, sẽ có đổ máu, giống như vừa rồi, có lẽ, ngươi là người thích hợp nhất kế thừa vương vị.” Nghe hết lời của Minh Tuyết, Tu Diệp Vân không khỏi cảm thán, người không có khả năng không có dục vọng, kẻ có dục vọng cũng rất dễ rơi vào vũng lầy quyền lợi cùng ích lợi mà rứt không ra, quả nhiên vì dục vọng mà gây chiến tranh tới nơi nào cũng không thiếu. Thế nhưng… Tu Diệp Vân nhìn đôi mắt trong veo của Minh Tuyết, người như Minh Tuyết, hẳn là sẽ đối xử tử tế thân nhân của mình đi.
“Vì sao?” Minh Tuyết ngẩng đầu hỏi.
“Ha ha…” Bạch Kim Ngọc một bên cười nói, “Còn phải hỏi, ai ai chẳng biết Minh Tuyết điện hạ ngài ôn nhu thiện lương, cho nên, ngài sẽ không làm cái loại chuyện giết người phóng hỏa này đâu!”
Nghe Bạch Kim Ngọc nói, Tu Diệp Vân khẽ mỉm cười, đúng vậy a, Minh Tuyết ôn nhu có tiếng ở Linh Vực, người như vậy, sao có thể đi giết người phóng hỏa đây? Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân cúi đầu, đột nhiên lại thấy trong mắt Minh Tuyết hiện lên một tia tàn nhẫn, không chút tương xứng với gương mặt y. Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái, lại nhìn Minh Tuyết, phát hiện y vẫn là ánh mắt ôn hòa ấy, Tu Diệp Vân nhíu mi, này… Đại khái là phản quang? Cho nên… nhìn lầm đi.
“Ta sau này thường xuyên tới tìm các ngươi được không? Chỉ cần các ngươi tới luyện tập, ta sẽ đến được không.” Minh Tuyết nhẹ nói, sau đó liền nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân.
“Ách… Hảo… Tốt!” Tu Diệp Vân sửng sốt đáp ứng, có điều, sao hắn lại cảm thấy Minh Tuyết vô luận là nói cái gì làm cái gì đều thích nhìn mình chằm chằm vậy? Mà hỏng nhất là Tu Diệp Vân đặc biệt có hảo cảm với đôi mắt đen nháy kia, chỉ cần Minh Tuyết vừa nhìn hắn, hắn liền hoàn toàn không có biện pháp từ chối Minh Tuyết. Đang lúc buồn bực, Tu Diệp Vân lại thấy một thân ảnh xông tới, sau đó ôm lấy Minh Tuyết. Người này là kẻ Tu Diệp Vân tối khinh bỉ —— Tu Trạch Vũ.
Tu Trạch Vũ nhìn cũng không nhìn Tu Diệp Vân một cái, ánh mắt trực tiếp quét qua cao thấp tả hữu trên người Minh Tuyết, “Ngươi không sao chứ? Vừa rồi nghe người báo nơi này xuất hiện dao động ma pháp cường đại, không phải đã cấm ngươi ra ngoài? Sao lại không nghe lời?”
“Ta… Ta không sao…” Minh Tuyết nói xong, giãy khỏi Tu Trạch Vũ ôm ấp, sau đó đứng ở một bên.
“Hừ!” Tu Diệp Vân Liên hừ một tiếng, khiêu mi nhìn Tu Trạch Vũ, giống như đang nói ‘Tiểu tình nhân của ngươi dường như không muốn phản ứng lại nhỉ!’
“Thì ra là Tu Diệp Vân a!” Nghe thấy có tiếng hừ lạnh chứa khinh thường mãnh liệt, Tu Trạch Vũ quay đầu nhìn Tu Diệp Vân, kết quả bị biểu tình của Tu Diệp Vân khiêu khích thiếu chút nữa không tuôn ra, “Ta nãy giờ không có phát hiện ngươi.”
“Ha ha…” Tu Diệp Vân nhẹ giọng cười cười, “Có người mắt mù.” Nói xong còn bĩu môi, làm như nãy giờ bản thân chưa hề nói gì.
Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, lại nhìn Tu Trạch Vũ, sau đó đột nhiên nói, “Cái kia… Cái kia ta về trước!” Nói xong liền thừa dịp Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ ‘đối chiến’ nhanh chóng chạy trốn, chạy tới cửa còn quay đầu lại hướng về phía Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái, thậm chí còn le lưỡi một cái.
Tu Diệp Vân đáp lại một cái mỉm cười ôn nhu, sau đó nhìn về phía Tu Trạch Vũ đang giận xanh mặt, “Sao không đuổi theo? Trạch Vũ điện hạ?”
“Không phát hiện hắn vừa rồi còn nháy mắt với ngươi sao?” Tu Trạch Vũ lành nhạt nói một câu, không nhìn Tu Diệp Vân.
“Nha… Ghen a?”
“Ngươi!” Tu Trạch Vũ quay đầu, lại không ngờ Tu Diệp Vân cách mình gần như vậy, thực hiển nhiên, Tu Diệp Vân cũng không ngờ Tu Trạch Vũ sẽ đột nhiên quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau một lát, Tu Trạch Vũ hơi chuyển, “Ta nghĩ ta nên nói chuyện với ngươi.” Nói xong, Tu Trạch Vũ đi ra cửa, “Theo ta.”
“Hảo!” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bạch Kim Ngọc, “Chờ ta.” Liền theo Tu Trạch Vũ ra ngoài, “Chuyện gì?”
“Ngươi không được tới gần hắn.” Tu Trạch Vũ nhấn từng chữ.
Kháo! Ngươi rất không sáng tạo! Tu Diệp Vân không khỏi mắt trợn trắng, chỉ… chỉ một câu như vậy? Cẩu huyết! “Vì sao? Tới gần hắn hay không đó là quyền tự do của ta! Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta?”
“Bởi vì… Bởi vì ta thích hắn, làm sao ngươi có thể tiếp cận hắn? Ta thích hắn, ngươi nên chủ động rời xa hắn khiến hắn không có bất kỳ cơ hội nào sinh hảo cảm với ngươi!” Tu Trạch Vũ nói như bay, mà sau khi nói xong vẻ mặt cũng lộ ra chút mờ mịt, thực hiển nhiên, gã cũng không rõ mình rốt cuộc vừa nói những gì. Quả nhiên, không nên nói quá nhanh.
“Lý do này rất vớ vẩn!” Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ, lần đầu tiên phát hiện người nam nhân này khi bối rối thậm chí có chút đáng yêu.
“Vớ vẩn? Biết không? Bởi vì ta thích hắn, người khác sẽ không hẹn hắn ra ngoài sau 3 giờ chiều, bởi vì thời gian ấy ta sẽ đi cùng hắn, bởi vì ta thích hắn, người khác sẽ không chủ động tiếp cận hắn, trên thực tế bọn hắn biết mình không sánh bằng ta, bởi vì ta…”
“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Tu Diệp Vân hai tay hợp thành dấu “X” kêu ngừng, Tu Trạch Vũ này, đang khoe mẽ sao? Cái gì mà không sánh bằng! “Ngươi cần làm rõ a, cái cụm ‘người khác’ ấy không bao gồm ta, ta có quyền tiếp cận hắn, mà ngươi… Hừ…” Tu Diệp Vân dùng ngón tay trạc trạc trước ngực Tu Trạch Vũ, “Không có quyền cản ta.”
“Ta có!” Tu Trạch Vũ nói xong, cũng dùng ngón tay chọc Tu Diệp Vân một chút làm như phản kích, “Nha…” Tiếp theo, Tu Trạch Vũ như phát hiện ra cái gì lại chọc thêm hai cái.
“Ngươi làm gì?” Kháo! Tu Trạch Vũ đây tuyệt đối là trả thù, vừa rồi mình chỉ là trạc nhẹ gã, mà khi gã trạc mình… Tu Diệp Vân lấy tay sờ sờ, ngón tay nhọn như dao, đau chết!
“Ta kinh ngạc phát hiện ngươi lại có thể… Có cơ thể…”
“…” Tu Diệp Vân không nói gì nhìn Tu Trạch Vũ, không phải chứ, người trước mắt này thật sự là Tu Trạch Vũ? Không phải là giả tạo a! Bằng không, sao lại ngây thơ như vậy chứ?
(Vâng, cơ thể anh cường tráng quá… =”=)
“Con mẹ nó hắn rất nguy hiểm ngươi có biết hay không!” Tu Trạch Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Tu Diệp Vân nhảy dựng, đồng thời phát hiện đã quay lại chủ đề cũ, “Tuy rằng ta chán ghét ngươi, nhưng… nhưng mà…” Tu Trạch Vũ đột nhiên ngừng, “Ta là nói, nếu ngươi thích hắn, ta sẽ giết ngươi, cho nên rất nguy hiểm.” Nói xong, Tu Trạch Vũ liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại Tu Diệp Vân, “Trước nay khi ta nói chưa từng có ai dám chặn lời ta đâu.”
Gì? Tu Diệp Vân ngẩn người, vừa rồi Tu Trạch Vũ nói nguy hiểm, kia thực sự là lời giải thích sao? Nghĩ đến ánh mắt tàn nhẫn mà mình ngỡ như ảo giác kia, Tu Diệp Vân không khỏi nhíu mày, nếu là xem bề ngoài, Minh Tuyết… thật sự là người rất đơn thuần, thế nhưng… Nghe Tu Trạch Vũ nói như vậy, sau gã lại nhanh chóng giải thích nghĩa ‘nguy hiểm’, tuy nó làm cho người ta có cảm giác cố ý lấy lệ. Có điều, cũng có thể đây là một cái cớ Tu Trạch Vũ nghĩ ra để tách mình khỏi Minh Tuyết.
“Diệp Vân ——! Không sao chứ hả ——! Chúng ta phải về thôi!” Trong phòng truyền đến tiếng Bạch Kim Ngọc, Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, đi vào trong phòng, “Đã biết, đi thôi.”
Bạch Kim Ngọc vui vẻ cười, trước khi đi còn hào hứng vỗ vỗ bả vai Tu Diệp Vân, “Diệp Vân, vừa rồi khi ngươi đối diện với Trạch Vũ điện hạ, ta còn có thể nhìn thấy hoa lửa.”
“Hoa lửa?” Bạch Kim Ngọc lại nói ngớ ngẩn gì vậy, “Ngươi cho rằng, cái gì là hoa lửa.”
“Tình yêu đi…”
“…” Tu Diệp Vân lắc đầu, Bạch Kim Ngọc, ta mới phát hiện ngươi là một tên thích YY lại ‘bà tám’ a! Cái gì giản dị cái gì hồn nhiên, đều là giả dối! Đây mới là bản chất của ngươi đi!
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Buổi tối khi về đến nhà, Tu Diệp Vân phát hiện Lãnh Quân Bạch đang im lặng ngồi ở trên trường kỷ đọc sách, điều này cũng khiến Tu Diệp Vân có chút kinh ngạc nho nhỏ, bình thường người này luôn ôm một kẻ nào đó trên đùi, sau đó đắm chìm trong không khí tình dục, hưởng thụ cảm giác hoan ái. Nhưng hôm nay, Lãnh Quân Bạch đọc sách có vẻ dị thường im lặng.
“Xem gì vậy?” Tu Diệp Vân đánh vỡ không khí im lặng.
“《Vĩnh viễn không thể nói 》.” Lãnh Quân Bạch ngẩng đầu, gấp sách lại.
“Thiên a, ngươi lại đi xem loại sách này.” Tu Diệp Vân giống như phát hiện châu lục mới mà ngồi xuống bên Lãnh Quân Bạch.
“Ngươi từng xem qua?” Sắc mặt Lãnh Quân Bạch có chút tái nhợt, trong mắt như có gì đó lóe lên.
“Đương nhiên là…”
“Cái gì?” Lãnh Quân Bạch khẩn trương hỏi.
“Chưa có xem.” Tu Diệp Vân nhún nhún vai, “Nhưng mà, vừa nhìn cũng biết là ngôn tình tiểu thuyết.” Tu Diệp Vân cười nói, “Nội dung có phải lại nhắc đến hai chữ ‘tình yêu’? A… Bao nhiêu người cảm thấy bi thương, tình yêu vĩnh viễn không thể nói a.”
“Có lẽ, đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn.”
“Không, không, không.” Tu Diệp Vân khoát khoát tay, “So với chuyện ngụ ngôn, ta càng chắc chắn ngươi là kẻ yêu thích ngôn tình tiểu thuyết.” Nói xong, Tu Diệp Vân đột nhiên vươn tay ôm bả vai Lãnh Quân Bạch, còn ghé vào lỗ tai y nói, “Ta nói Quân Bạch, ngươi không phải là đang học mấy lời ngon tiếng ngọt làm động nhân tâm trong này đi! Nếu như thế… Ta cũng phải xem!” Nói xong, Tu Diệp Vân rất nhanh đoạt lấy sách.
Lãnh Quân Bạch lập tức giãy khỏi cánh tay Tu Diệp Vân, trốn qua một bên, ôm sách trong ngực, “Không được… Không được…” Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân lắc đầu.
“Thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ chứ!” Tu Diệp Vân buồn bực nhìn Lãnh Quân Bạch tránh trái né phải.
“Không được… Chỉ có cái này không được…” Lãnh Quân Bạch đột nhiên biến thành có chút uể oải, “Diệp Vân, đợi… Đợi đến khi ta cảm thấy có thể cho ngươi xem, tuyệt đối sẽ không keo kiệt.” Lãnh Quân Bạch dùng thanh âm rất nhỏ, “Tin tưởng ta, ngươi xem quyển sách này sẽ cảm thấy rất phức tạp.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch khẽ động, cuốn sách liền biến mất trên bàn tay y.
“Thần thần bí bí.” Tu Diệp Vân than thở một câu, liền không chú ý tới nữa, dù sao sớm muộn gì cũng được xem, hơn nữa hắn tin tưởng Lãnh Quân Bạch tuyệt đối sẽ không hại mình, bởi vậy, nội dung cuốn sách cũng không phải quan trọng đến độ không coi sẽ chết.
Thế nhưng, trên thế giới này, không ai có thể chuẩn xác dự liệu được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Khi đó Tu Diệp Vân cũng không biết, chưa xem quyển sách ấy cũng không có gì lớn, không biết nội dung quyển sách đích xác cũng sẽ không chết, nhưng nếu hắn sớm đọc qua nó, có những thứ… sẽ không mất đi, bản thân cũng sẽ không thương tâm.
“Chủ nhân, dọn cơm.”
Ngay khi Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch lâm vào trầm mặc, Doãn Phàm đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, nhắc nhở Lãnh Quân Bạch nên dùng bữa tối.
“Hảo.” Lãnh Quân Bạch hướng về phía Doãn Phàm gật gật đầu, lên tiếng.
Tu Diệp Vân cũng muốn lễ phép chào hỏi Doãn Phàm, dù sao mọi người sống chung với nhau, dù mình dùng phòng Lãnh Quân Bạch, so với gã một trời một vực. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía Doãn Phàm, lại phát hiện Doãn Phàm nhìn chằm chằm vào mình, mà, nhìn không phải là mặt mình, mà là… phía dưới, xuống nữa… Vị trí này.. Bụng? “Ách… Doãn Phàm?”
Doãn Phàm cười một chút, đột nhiên ‘phi’ tới cạnh Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân xác định động tác của Doãn Phàm tuyệt đối không mang theo địch ý, nên không ngăn cản, chỉ thấy tay Doãn Phàm đụng nhẹ vào bụng mình một cái, sau đó giơ tay lên, “Sâu.”
Gì? Tu Diệp Vân nhìn chằm chằm tay Doãn Phàm hồi lâu, một con sâu nhỏ bằng nửa ngón tay đang ngọ nguậy trên tay Doãn Phàm. “Ách… Sâu lớn như vậy, ta lại…” Không phát hiện? Cũng quá thần kỳ đi.
“Loại sâu này có thể tự động biến lớn nhỏ, để săn mồi, ngươi vừa nhìn nó liền co lại kích cỡ nhỏ nhất.” Doãn Phàm hảo tâm giải thích nói.
Như vậy a… Tu Diệp Vân bĩu môi, “Cám ơn.”
“Không cần.” Doãn Phàm hơi xoay người, sau đó đi đến nhà ăn.
Tu Diệp Vân nhìn bóng lưng của Doãn Phàm, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác mình như ở gần cơn lốc xoáy, sắp bị cuốn vào, mặc dù trước mắt chưa biết kẻ nào ‘giở trò’ với mình.
“Diệp Vân, ăn cơm đi.” Thấy Tu Diệp Vân cúi đầu ngẩn người, Lãnh Quân Bạch không khỏi nhắc nhở.
“Cái kia… Quân Bạch, Doãn Phàm là người thế nào?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Ân… Có điểm hiền như khúc gỗ.” Lãnh Quân Bạch đáp.
“Được rồi.” Tu Diệp Vân thở dài, “Đi thôi.”
Hai người tới nhà ăn, toàn bộ thị sủng đều đã vào chỗ, Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch ngồi xuống, sau khi Lãnh Quân Bạch ra hiệu, mọi người bắt đầu động dao nĩa. Tu Diệp Vân không khỏi cảm thán, quả là gia yến hoàng gia cổ đại chân thực. Cầm lấy dao nĩa, hôm nay ăn là bít-tết a, động tác Tu Diệp Vân thập phần tao nhã, nhớ rõ lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch thiếu chút nữa muốn tìm người ở Linh Vực bí mật dạy Tu Diệp Vân lễ nghi. Ngẩng đầu, tính tán gẫu với Lãnh Quân Bạch mấy câu, kết quả lại phát hiện một chuyện… kỳ quái.
Doãn Phàm ngồi đối diện, gã luôn luôn cúi đầu, giống như đang nhìn vật gì đó, Tu Diệp Vân nhìn trần nhà, có một điểm sáng, nếu đây là do phản quang mà thành, vậy, hắn đoán trên tay Doãn Phàm đang cầm kính lúp hoặc là gương linh tinh gì đó. Đương nhiên, khi Tu Diệp Vân quan sát Doãn Phàm, đồng thời cũng chú ý tới nam sủng bên cạnh Doãn Phàm, chỉ thấy gã ban đầu còn ăn uống bình thường, sau đó sắc mặt bắt đầu biến thành tái nhợt, sau đó… Nga! Thiên a! Không có sau đó, bởi vì người nọ đột nhiên đứng lên, trên tay xuất ra những cột nước, không có tính công kích, tuy nhiên nó đủ khiến Tu Diệp Vân biến thành con chuột ướt sũng.
“Ngươi làm cái gì!” Lãnh Quân Bạch đập bàn một cái, cột nước ngừng lại.
“Chủ… Chủ nhân…”
Tu Diệp Vân thấy người nọ hoảng sợ nhìn tay mình, giống như gã không biết mình vừa làm cái gì. Thật kỳ quái, người nọ vừa rồi sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ là vì đột nhiên nghĩ đến mình sau đó tức giận nổi điên cho nên phát động công kích? Nhưng mà, nói đến công kích, Tu Diệp Vân có thể khẳng định, đòn vừa rồi căn bản không có tính công kích. Chỉ là làm mình ướt đẫm.
“Về phòng của mình đi!” Lãnh Quân Bạch vung tay lên, người nọ liền ngã khỏi ghế. “Người đâu, đem hắn đi.” Lãnh Quân Bạch vừa dứt lời, chỉ thấy hai tên thị vệ tiến tới kéo người nọ xuống. “Diệp Vân, nhanh đi đổi y phục đi.” Lãnh Quân Bạch quay đầu nói với Tu Diệp Vân, trong mắt có lo lắng, cũng có xin lỗi.
“Biết.” Tu Diệp Vân khẽ cười nói, người nam nhân trước mắt này lại đang tự trách. “Ngươi ăn trước đi.”
“Chủ nhân, để ta đi cùng Tu Diệp Vân.” Doãn Phàm luôn im lặng bỗng nói.
“Hay là thôi đi.” Lãnh Quân Bạch lại nói Doãn Phàm, “Ta đi cùng hắn, ngươi phân phó xuống, cho người làm hai phần ăn khác mang lên phòng cho ta.”
“Dạ.” Doãn Phàm cung kính ứng thanh.
Đi vào phòng, Tu Diệp Vân cởi áo, Lãnh Quân Bạch lập tức đưa bộ đồ sạch sẽ cho Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân cầm y phục, sau đó nhìn gương cười cười, quả nhiên cơ thể mình coi như không tệ lắm!
“Còn không mau mặc vào!” Lãnh Quân Bạch nói.
“Dạ.” Tu Diệp Vân nhanh chóng mặc y phục tử tế, sau đó xoay người lên giường lớn, “Quân Bạch, vừa rồi… Có chút kỳ quái.”
“Ta biết, thị sủng đó ngày càng kỳ cục!”
“Không… Không phải, ta là nói, nếu thị sủng kia thật sự đối địch với ta, vì sao lại dùng loại chiêu thức không có tính công kích như vậy? Hơn nữa, loại chuyện này không phải nên tìm thời điểm khi ngươi không có mặt sao?”
‘Đông đông đông! Đông đông đông!’ Vào lúc này, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Lãnh Quân Bạch mở cửa, thấy chính là vẻ mặt vội vàng của Doãn Phàm.
“Làm sao vậy?”
“Chủ nhân, không ổn, Số 1 đã chết!” Doãn Phàm lớn tiếng nói.
“Số 1 là cái gì?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Đánh số nam sủng.” Lãnh Quân Bạch đáp.
“Là… Ai?” Tu Diệp Vân đột nhiên có dự cảm bất hảo. Có điều, lại nói, hắn tới giờ mới biết Lãnh Quân Bạch cường đại thế nào, lại có thể đi đánh số nam sủng!
“Hô…” Lãnh Quân Bạch thở ra một hơi, “Là kẻ vừa công kích ngươi.”
.
.
.
|
>.Khí tràng bất hoà?.<
Khi Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch tới phòng Số 1, vừa lúc thi thể Sổ 1 bị bọn thị vệ mang ra, Lãnh Quân Bạch phất phất tay, ý bảo thị vệ buông thi thể xuống. Tu Diệp Vân theo Lãnh Quân Bạch đến cạnh thi thể, nhìn biểu cảm cuối cùng của Số 1 khi còn sống. Ánh mắt Số 1mở rất lớn, không phải vì sợ hãi, mà là không thể tin.
Tu Diệp Vân không khỏi nhăn lại mi, Số 1 đang kinh ngạc vì cái gì? Là vì Lãnh Quân Bạch mắng hay không nghĩ mình lại làm chuyện đó? Hoặc là, kinh ngạc vì kẻ giết mình… Có điều, suy đoán của Tu Diệp Vân rất nhanh đã bị một câu của Lãnh Quân Bạch đạp đổ.
“Xem ra, hắn tự sát.” Lãnh Quân Bạch nói, “Ngươi xem.” Lãnh Quân Bạch chỉ tay vào vị trí tim Số 1, chỗ ấy có ba vệt nước nhỏ tạo thành vết thương, thoạt nhìn rất giống một đóa hoa. “Vết thương ma pháp Thủy hệ trung cấp, trong những người này, học Thủy hệ mà đạt tới trung cấp chỉ có hắn, những người khác hoặc là vì không có người giám hộ, nên không thể đến trường, hoặc là chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp.”
“Có điều Quân Bạch, ta cảm thấy sự tình là lạ.” Tu Diệp Vân nói, “Số 1 khi dùng cơm có hành vi dị thường khiến ta không thể lấy phương pháp bình thường phán đoán cái chết của hắn.”
“Không chừng do hắn ghen tị ta đối với ngươi quá tốt.” Lãnh Quân Bạch bình tĩnh nói, có điều trong thanh âm lại lộ ra chút bi thương, dù sao… người này cùng từng cùng mình nằm chung một cái giường.
“Nhưng mà… Hắn…”
“Van cầu các ngươi đừng nói nữa.” Đang lúc Tu Diệp Vân định nói gì đó, Doãn Phàm đã mở miệng, “Tuy rằng Số 1 bình thường tính đố kỵ cố chấp khiến người khác sợ hãi, nhưng hắn đã chết, chủ nhân, người để hắn an tâm đi đi, được không?”
Nghe Doãn Phàm nói, Tu Diệp Vân yên lặng phân tích. Lời Doãn Phàm truyền đạt một tin tức, chính là Số 1 có tính đố kỵ thập phần cố chấp, vì ghen tị mà làm chuyện quá phận với mình cũng là bình thường, nhưng… Tu Diệp Vân lắc đầu, hiện tại đầu óc hắn thập phần hỗn loạn, cái gì cũng không nghĩ ra được. Đúng rồi… Trước khi Số 1 công kích mình, mình đã thấy Doãn Phàm… Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Phàm, kết quả làm hắn hoảng sợ, Doãn Phàm lại khóc! Nương của ta! Tu Diệp Vân hò hét trong lòng, người ta khóc thì thật bình thường, mà Doãn Phàm khóc khiến cả người hắn sản sinh một cảm giác, không hợp chút nào.
Chung quanh không ai khóc… Ai… Tu Diệp Vân thở dài, có lẽ Doãn Phàm thuộc loại nội tâm cực kỳ thiện lương đi! Hoặc là… Là người chung quanh đều quá lãnh đạm. Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân không khỏi nhìn lại Doãn Phàm, mà… Cái nhìn này, lại khiến Tu Diệp Vân sản sinh một loại cảm giác thực kỳ quái.
Tu Diệp Vân đột nhiên cảm thấy, nếu như mình xem Doãn Phàm khóc, người chung quanh sẽ đều biến thành màu xám, hoặc có thể là không tồn tại, nếu như mình nhận định người chung quanh là tồn tại, vậy Doãn Phàm sẽ biến mất. Hắn có một loại cảm giác… Không thể hòa chung Doãn Phàm cùng những người khác thành một thể, giống như trước kia Mai Ngạn từng nói… Khí tràng bất hoà? (nghĩa đúng là hơi thở khác biệt, có thể hiểu tương tự như hạc giữa bầy gà)
Nhưng mà… ‘Khí tràng bất hoà’ chẳng qua cũng chỉ là người ta nói đùa với nhau, thật sự có người như vậy sao? Hơn nữa… Tu Diệp Vân lấy tay quơ quơ trước mắt mình, hắn có thể thấy rõ tay mình, đồng thời chú ý tới Doãn Phàm, nếu dựa theo ‘lý luận khí tràng’ quái dị, chẳng lẽ, mình và Doãn Phàm cùng ‘khí tràng’ sao?
Không xong… Đầu óc càng thêm hỗn loạn.
“Tốt lắm, đem hắn đi đi, cha mẹ Số 1 mấy năm trước đã qua đời, trong nhà hắn đã không có thân nhân, đem hắn táng ở mộ viên, hảo hảo dàn xếp.” Nghe Doãn Phàm nói, Lãnh Quân Bạch cũng cho rằng nói thêm nữa sẽ là bất kính với người chết, mọi chuyện cần thiết, chờ an táng Số 1 rồi nói sau.”Diệp Vân, chúng ta trở về phòng.”
Tu Diệp Vân liếc nhìn thi thể Số 1 lần cuối, sau đó thầm chúc Số 1 kiếp sau… có thể sống lâu lâu dài dài, thật vui vẻ. Trở lại phòng, Tu Diệp Vân nằm trên giường, Lãnh Quân Bạch ngồi bên giường.
“Diệp Vân, ngươi vẫn cảm thấy rất kỳ quái đúng không?” Lãnh Quân Bạch nói.
“Ân.” Tu Diệp Vân nhẹ ứng thanh. “Cái kia… Doãn Phàm trước kia từng khóc chưa?” Tu Diệp Vân đột nhiên hỏi.
“Trước đây… Lúc hắn còn nhỏ là một con quỷ thích khóc.” Lãnh Quân Bạch nghĩ nghĩ nói.
“Lúc nhỏ các ngươi đã quen biết sao?”
“Là ta biết hắn lúc còn nhỏ được không!” Lãnh Quân Bạch nói, “Có điều… Khi đó ta cũng không lớn hơn hắn nhiều lắm, Doãn Phàm không phải xuất thân quý tộc, bởi vậy nên bị đưa đến nhà quý tộc làm thị vệ hoặc người hầu. Khi đó không ít đứa nhỏ đến đây, hắn khi đó rất giản dị, hơn nữa ít nói, cho nên, ta luôn giữ hắn bên người. Nhưng… sau đó cha mẹ hắn qua đời, từ đó về sau, hắn càng im lặng.” Lãnh Quân Bạch nhún nhún vai.
“Uy…” Tu Diệp Vân đột nhiên ngồi xuống ôm lấy Lãnh Quân Bạch, “Ngươi sẽ không phải là thừa dịp phụ mẫu người ta cần người an ủi mà dụ dỗ người ta đó chứ.” Nói xong còn đặc biệt thê lương nói, “Ai… Ta chỉ biết ngươi không thương ta…”
“Ngươi vừa nói cái gì chứ!” Lãnh Quân Bạch liếc Tu Diệp Vân một cái, “Là chính hắn tới tìm ta, kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái, một tên hiền như khúc gỗ như thế, thế nào lại làm cái chuyện như thế?”
“Là hắn tới tìm ngươi?” Nghe Lãnh Quân Bạch nói như vậy, Tu Diệp Vân cực kỳ kinh ngạc.
“Phải… Hắn nói hắn tự nguyện làm thị vệ của ta, đồng thời cũng tự nguyện làm nam sủng của ta, còn nói hắn cũng không phải yêu ta, hắn chỉ muốn tìm một nơi an thân, nếu như là nam sủng, có thể hưởng thụ đãi ngộ của nam sủng, nếu như là thị vệ, đồng thời có thể lấy tiền công thị vệ. Cũng chẳng thiệt thòi.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch nhíu mi, “Nói thật, đó là câu dài nhất ta từng nghe hắn nói.”
“Nha… Đây chính là nguyên nhân hắn luôn ở bên ngươi a…”
“Đúng vậy…” Lãnh Quân Bạch đột nhiên nắm y phục, túm túm vò vò, “Cho nên… Người ta không phải không yêu ngươi… Ngươi đừng nghi ngờ một mảnh thiệt tình của người ta…”
“Hí…” Tu Diệp Vân buông Lãnh Quân Bạch ra, “Thực lạnh…”
“Ha ha… Người ta nhiệt tình như lửa thế này, sao lại lạnh?” Nói xong, Lãnh Quân Bạch còn đặc biệt ‘lo lắng’ nhìn Tu Diệp Vân, “Diệp Vân ngươi lạnh sao? Ta có thể dùng thân thể sưởi ấm cho ngươi.”
“Ai…” Nhìn Lãnh Quân Bạch không ngừng làm bộ, Tu Diệp Vân không khỏi thở dài, “Quân Bạch, ngươi cũng đừng chọc ta cười.”
“Ta chỉ không muốn ngươi nghĩ mãi chuyện Số 1, ta không thích… nhìn ngươi cứ cau mày như vậy.” Lần này, trên mặt Lãnh Quân Bạch thật sự lộ ra vẻ lo lắng.
“Ta…”
“Chủ nhân! Chủ nhân!” Tu Diệp Vân vừa định nói chuyện, lại bị Đản Đản ở trên cổ chặt lại, Tu Diệp Vân bỏ Đản Đản xuống, Đản Đản lập tức hiện nguyên hình, nhảy lên nhảy xuống trên tay Tu Diệp Vân, “Chủ nhân chủ nhân!”
“Ngươi câm miệng, ta đang rất phiền đây!” Tu Diệp Vân dùng sức ấn xuống đầu Đản Đản một cái, “An tĩnh chút đi!” Nói xong, Tu Diệp Vân còn trừng mắt nhìn Đản Đản.
“Ô… Chủ nhân hung ác…” Đản Đản lăn qua lăn lại trên tay Tu Diệp Vân, nức nở, tựa như một đứa bé đang khóc.
“Ngươi!” Khóe miệng Tu Diệp Vân co quắp, quả trứng này, lại còn có thể giả bộ đáng thương! Trừ bỏ buổi tối ôm ngủ có chút ấm áp, cũng chẳng thấy có tác dụng gì.
“Ô… Nhưng mà… Nhưng mà chủ nhân không thèm nghe Đản Đản nói hết lời.”
“Ngươi nói!” Tu Diệp Vân hét lớn, Đản Đản bị hù co lại, nhảy lên giường trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, Tu Diệp Vân nhìn không nói gì, Lãnh Quân Bạch thì ở một bên cười.
“Đản Đản biết Số 1 kia chết như thế nào a…” Đản Đản nhỏ giọng nói.
“Là việc này? Chỉ vậy mà ngươi làm phiền ta? Không phải chỉ là biết Số 1… Cái gì?” Tu Diệp Vân lẩm bẩm một lúc, đột nhiên kịp phản ứng lời Đản Đản nói, “Ngươi biết?”
“Vâng.” Đản Đản bò ra, “Đôi mắt ta có công năng thấu thị (như tia X-quang), ta mới rồi phát hiện máu của người kia đều đông lại, một người vừa chết, máu chắc chắn sẽ không đông lại nhanh như vậy, hơn nữa, ta còn phát hiện trong mắt người kia có một ấn ký lục giác tinh hồng sắc.”
“Này… Nói lên điều gì?” Nghe Đản Đản nói, Tu Diệp Vân đột nhiên phát hiện Đản Đản không phải vô dụng, mà là bản thân chưa từng dùng đến nó.
“Điều này chứng minh, Số 1 trước khi chết bị người thao túng.” Lãnh Quân Bạch ở một bên tiếp lời, “Theo Đản Đản miêu tả thì giống như một người bị điều khiển trong thời gian ngắn, nếu như là người sống, ấn ký kia sẽ biến mất sau nửa giờ, máu cũng sẽ một lần nữa lưu động, nếu là người chết, sẽ giống như Số 1.”
“Thao túng?” Tu Diệp Vân há to miệng, “Kia hẳn là… ma pháp rất cao đi.”
“Đúng vậy, thuật thao túng là môn cơ bản trong Hư vô ma pháp, trong đó lại chia thành khôi lỗi (hình nhân) khống chế thuật cùng linh hồn khống chế thuật. Hai loại ma pháp này rất khó, kỳ thật, thông thường thành tích học tập phải đặc biệt xuất sắc mới được đi học hai loại ma pháp này, học thành, nghĩa là ngươi khẳng định có được năng lực Hư vô, học không thành, một là ngươi chỉ là thành tích xuất sắc mà thôi, không có năng lực Hư vô, hoặc là có năng lực Hư vô nhưng uổng phí, bởi ngay cả thuật cơ bản cùng học không nổi, vậy cũng đừng nói tới trung cấp cao cấp gì nữa! Nhưng mà, cũng có một loại người tự phát ra năng lực Hư vô, có điều, rất ít.” Lãnh Quân Bạch kiên nhẫn giải thích.
“Nói cách khác, nhà ngươi không ai có thể được học thuật thao túng sao?” Tu Diệp Vân cau mày, “Vậy là ai? Ai lại nhàm chán như vậy đi thao túng một tên nam sủng té nước vào ta? Chẳng lẽ là Tu Trạch Vũ?” Những kẻ có thể dùng Hư vô ma pháp lại có thành kiến thật lớn với mình cũng chỉ có gã.
“Không thể, nếu là hắn, vậy việc Số 1 tự sát phải giải thích thế nào?” Lãnh Quân Bạch bắt đầu cỡi y phục, nói, “Huống hồ, cũng không phải chỉ có hắn có Hư vô ma pháp, người sinh ra trong Hoàng gia hay có huyết thống thuần nhất đều có thể có năng lực Hư vô.” Lãnh Quân Bạch cởi xong y phục, ngay cả áo ngủ cũng không mặc liền chui vào chăn, “Diệp Vân, nghỉ ngơi đi, mệt muốn chết.”
“Chẳng lẽ là Minh Tuyết?” Tu Diệp Vân còn đắm chìm đang suy tư, “Không thể nào, Minh Tuyết đáng yêu như thế, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng, tuy rằng Tu Trạch Vũ từng nói…”
“Tu Diệp Vân!”
“A?” Tu Diệp Vân bị Lãnh Quân Bạch rống một tiếng kéo lại suy nghĩ, “Sao vậy?”
“Ta mệt, ngủ!”
“Biết… Đã biết.” Tu Diệp Vân đáp ứng, nhưng mà, sao lại cảm thấy Lãnh Quân Bạch có chút tức giận nhỉ? Mình chỉ là muốn giải quyết vấn đề mà thôi a. Nhưng mà, nhìn Lãnh Quân Bạch hai mí mắt đánh nhau kịch liệt, Tu Diệp Vân cũng không ép y tiếp tục suy nghĩ cái gì nữa, vì thế cũng cởi y phục nằm xuống, đại khái do mệt mỏi, Tu Diệp Vân vừa nằm xuống không bao lâu đã bắt đầu mơ mơ màng màng, xoay người, bắt lấy một vật mềm mềm kéo vào lòng, chép chép miệng, ngủ.
Vốn đang ngủ an ổn Lãnh Quân Bạch cảm thấy mình bị người ôm, sau đó gối lên một vật hết sức thoải mái, vật kia lành lạnh, trơn bóng, Lãnh Quân Bạch kìm lòng không đậu cọ cọ, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn nhìn một chút xem mình đang gối lên cái gì, mà, Thụy thần (thần ngủ = Chu Công) đã tới thì ngươi đừng hòng thanh tỉnh, vì thế, vài giây sau, Lãnh Quân Bạch lại nhắm mắt lại, lần này… Thật sự chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chạm rỗng khắc hoa, chiếu lên mắt, lên môi hai người trên giường, cùng với… phần thân thể chưa bị chăn che khuất, tuy rằng mơ hồ thấy thân ảnh hai người, lại giống như tiên cảnh.
Có điều, hai người trên giường đại khái có hẹn với Chu Công, bởi vậy đã bỏ qua một khắc thập phần tuyệt vời này.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Tu Diệp Vân đi loanh quanh trong Ma Pháp Học Viện, hắn đang ở chờ Bạch Kim Ngọc tan học, sau đó cùng tới tòa lâu vứt đi luyện tập, không nghĩ tới đi lại đi lại lại nhớ tới Lãnh Quân Bạch. Sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại… lại phát hiện mình gắt gao ôm lấy Lãnh Quân Bạch trong ngực, giống như sợ Lãnh Quân Bạch sẽ bị ai đó cướp đi vậy. Vốn định lay Lãnh Quân Bạch dậy, lại thoáng thấy khóe môi Lãnh Quân Bạch hơi hơi gợi lên. Y đang cười, hơn nữa nụ cười hạnh phúc kia! Quân Bạch như vậy, khiến Tu Diệp Vân không đành lòng quấy rầy, bởi vậy, đợi khi Lãnh Quân Bạch tỉnh lại, tự nhiên lại là một trận xấu hổ.
May mắn, hắn và Lãnh Quân Bạch đều không quá để tâm, xấu hổ rất nhanh được hóa giải.
“Diệp Vân ——!”
Tu Diệp Vân đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, thanh âm này… là Minh Tuyết. Tu Diệp Vân đột nhiên hưng phấn lên, xoay người, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy một thân ảnh lam sắc nhào vào trong ngực mình. Bởi vì lực lao vào có chút lớn, Tu Diệp Vân ôm lấy người trong lòng có chút chao đảo. Đợi đứng vững, Tu Diệp Vân cúi đầu, lại phát hiện người trong lòng đang nâng đầu cười khanh khách nhìn mình.
“Diệp Vân.”
“Ách… Minh Tuyết…” Tu Diệp Vân muốn đẩy Minh Tuyết ra, nhưng hai tay Minh Tuyết lại gắt gao quấn lấy eo mình, dưới tình thế cấp bách, Tu Diệp Vân đành phải mở miệng, “Cái kia, có thể buông ra trước không?”
Minh Tuyết vừa nghe lời này, khóe môi đang giương lên lập tức chuyển hướng, nhanh như ô tô chạy trên đường cao tốc, nhanh khủng khiếp. Y trơ mắt nhìn Tu Diệp Vân, qua một lát, thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, Minh Tuyết lại bĩu môi, bộ dạng ủy khuất, trong đôi mắt thật to còn nổi lên sương mù.
Minh Tuyết, nếu ngày nào đó ngươi muốn giết ta, cứ nhìn ta như vậy đi! Thiên, đây quả thực là đòn sát thủ! Tu Diệp Vân trong lòng hò hét, bất đắc dĩ mở miệng, “Hảo hảo hảo, ngươi ôm, tiếp tục ôm.” Nói xong, tính an ủi xoa xoa đầu Minh Tuyết, mái tóc thực mềm mại.
Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tuyết lại lần nữa lộ ra tươi cười, sau đó đem mặt dán vào ngực Tu Diệp Vân, “Ta và ngươi thân mật tiếp xúc một chút thôi!”
“Thân mật tiếp xúc? Vì sao?” Tu Diệp Vân khó hiểu hỏi.
“Bởi vì ta cùng ngươi sẽ trở thành hảo hữu trong hảo hữu! Ta ôm ngươi rồi, quan hệ của chúng ta chính là siêu cấp hảo!” Nói xong, Minh Tuyết bày ra nụ cười càng thêm sáng lạn.
“Phải… Quan hệ chúng ta là tốt nhất rồi.” Tu Diệp Vân bị lời ngây thơ của Minh Tuyết làm cho tức cười, nhìn gương mặt cỡ bàn tay trước mắt, Tu Diệp Vân nhịn không được nâng tay nhéo nhéo, “Ngươi không chỉ có quan hệ tốt nhất với ta, còn là đáng yêu nhất, được không?”
“Khụ khụ… Diệp Vân, để ta phát hiện ra a!”
Tu Diệp Vân kinh ngạc quay đầu lại, thấy Bạch Kim Ngọc cười cười xấu xa đứng ở phía sau mình, trong ánh mắt như lóe lên gì đó. “Ngươi đến đây lúc nào?”
“Mới đến a!” Bạch Kim Ngọc cười đến gần Tu Diệp Vân, “Nhìn ngươi khẩn trương như vậy, không phải là, ta vừa bỏ lỡ vở kịch nào hay chứ!”
“Không có.” Tu Diệp Vân còn chưa kịp nói, Minh Tuyết đã mở miệng trước, y buông tay khỏi thắt lưng Tu Diệp Vân, hai má đỏ bừng trốn sau Tu Diệp Vân, lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu, “Ngươi không cần nói bừa.”
Tu Diệp Vân quay đầu lại sờ sờ đầu Minh Tuyết chấn an, sau đó chuyển qua Bạch Kim Ngọc, phát hiện hắn đỏ mặt, cơ thể căng chặt, vừa nhìn đã biết là kết quả do nén cười lâu lắm. Tu Diệp Vân trừng mắt nhìn Bạch Kim Ngọc, “Bạch Kim Ngọc!”
“A —— ha ha ha ha!” Bạch Kim Ngọc ôm bụng ngồi xụp xuống đất cười một trận, sau đó đứng lên, cố để mặt nghiêm túc, “Diệp Vân, chúng ta tới phòng bỏ hoang đi.” Nói xong lại ôm bụng bắt đầu cười.
Tu Diệp Vân kéo Minh Tuyết ở phía sau lên, “Chúng ta đi thôi.” Minh Tuyết gật gật đầu, nhưng mặt vẫn thực hồng. Tu Diệp Vân nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Minh Tuyết, sau đó ôm, “Đừng để ý tới Bạch Kim Ngọc, hắn chỉ đùa giỡn với chúng ta thôi!”
“Tu Diệp Vân ngươi trọng sắc khinh hữu.” Bạch Kim Ngọc bĩu môi.
“Ta nói đúng sự thật, chẳng lẽ ngươi không phải nói giỡn sao?” Nói xong, cười ôm Minh Tuyết hướng tới tòa lâu bỏ hoang, Bạch Kim Ngọc nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết, cúi đầu, cam chịu bất hạnh đuổi theo.
Nhưng mà, khi bọn hắn vừa tới tòa lâu, Tu Diệp Vân không khỏi đại thán nhân sinh bi ai, bởi vì, hắn lại nhìn thấy người cha trên danh nghĩa mà mình khinh bỉ —— diện mạo hoa lệ lóe kim quang —— Tu Trạch Vũ.
.
.
.
|
>.Trước cuộc thi.<
Ai… Nhân sinh a, thường sẽ không được như người ta mong ước, giờ điều Tu Diệp Vân không mong nhất chính là Tu Trạch Vũ, mà đại khái Tu Diệp Vân cũng là điều Tu Trạch Vũ không mong muốn.
Tu Trạch Vũ nhìn cánh tay Tu Diệp Vân khoát trên vai Minh Tuyết, sau đó ngẩng đầu liếc Tu Diệp Vân một cái. Gã biết chắc Minh Tuyết sẽ chạy đến tìm Tu Diệp Vân, từ ngày hôm đó sau khi trở về, Minh Tuyết luôn miệng nhắc tới Tu Diệp Vân, nói hắn mạnh mẽ thế nào, nói mình nhớ Tu Diệp Vân bao nhiêu… Không chút nào để ý tới gã!
Thấy Tu Trạch Vũ trong mắt toát ra ánh lửa, Tu Diệp Vân nhíu mi, sau đó nói, “Không biết Trạch Vũ điện hạ có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì xin tránh ra, chúng ta còn có việc.” Tu Diệp Vân lúc nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘chúng ta’.
“Ta tới giám hộ, các ngươi mỗi ngày đều ở đây luyện ma pháp, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao cứu chữa? Tuy rằng Bạch Kim Ngọc đang theo Ti Kha học y thuật, nhưng dù sao cũng là tân sinh?” Tu Trạch Vũ thập phần kiên nhẫn kể ra ‘dụng tâm lương khổ’ của mình.
“Vậy a, kia thật đúng là cảm tạ hiệu trưởng đại nhân đã bỏ thời gian quý giá của ngài…” Đến giám hộ… Tu Diệp Vân trong lòng khinh bỉ.
“Không cần cảm tạ…” Tu Trạch Vũ cười nói.
“Có điều… Ta nghĩ chúng ta không cần.” Tu Diệp Vân nhanh chóng liếc mắt Tu Trạch Vũ, sau đó lợi dụng Thuấn di kéo Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc rời đi.
Nhìn Tu Diệp Vân biến mất trước mắt, Tu Trạch Vũ mỉm cười cong cong ngón giữa, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu Diệp Vân, ngươi cho là chỉ có ngươi biết Thuấn di sao?
Đi vào phòng học Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ cũng theo sát mà tới, nếu dùng giây để hình dung, đại khái không đến một giây đi. Ngẩng đầu, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ đang nhìn mình, sau đó giương giương cằm, giống như đang nói với Tu Diệp Vân nơi này ai mới là chủ.
Tu Diệp Vân đáp lễ một cái cười khinh thường, “Ta biết ngươi sẽ đuổi theo, ngươi muốn giám liền giám đi!”
“Ai muốn gian (J) ngươi!” Tu Trạch Vũ đột nhiên nói. (giám và gian là từ đồng âm [jiān])
“Tai ngươi có vấn đề a… Ta nói giám —— hộ —— hiểu không?” Nói xong, Tu Diệp Vân kéo tay Minh Tuyết vào phòng học, Tu Trạch Vũ, đến lúc đó ta ‘chơi’ cùng Minh Tuyết ngươi cũng đừng xông lên ngăn cản, để xem rốt cuộc ai tức chết ai!
Vì thế, một phút… Mười phút… Hai mươi phút… Nửa giờ… Trước khi bước qua phút thứ ba mươi mốt, Tu Trạch Vũ rốt cục thì nhịn không được bạo phát.
“Ngươi làm gì? Cách hắn xa ra một chút!” Lúc này, Tu Trạch Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết đứng trong phòng tương đối thân mật. “Tu Diệp Vân!”
“Làm sao?” Tu Diệp Vân không kiên nhẫn quay đầu lại, “Kính nhờ, ngươi là người giám hộ, là bảo hộ chúng ta lúc nguy hiểm, chúng ta bây giờ có gặp nguy hiểm sao?”
“Ngươi gặp nguy hiểm hay không ta mặc kệ, là Minh Tuyết, Minh Tuyết gặp nguy hiểm! Đứng bên kẻ trong lòng có quỷ như ngươi, hắn có thể an toàn sao?” Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói, cái gì hình tượng, cái gì khí chất cao quý tao nhã nháy mắt bị vứt bỏ, giống như bát ‘phu’ (bát phụ: người đàn bà chua ngoa) chỉ vào Tu Diệp Vân gào to.
“Nhìn xem, rốt cục cũng lộ bản chất!” Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ nổi gân xanh đầy mặt nói, “Ta chỉ biết, đối tượng ngươi giám hộ chỉ có một.” Sau khi nói xong trong lòng còn hung hăng thóa mạ Tu Trạch Vũ một chút, là chính ngươi đòi theo tới, rồi tự mình thấy ta cùng Minh Tuyết ‘thân mật’, đâu có liên quan tới ta! “Ta tốt như vậy, sao có thể nguy hiểm chứ?” Nói xong, Tu Diệp Vân lộ ra nụ cười vô cùng buồn bã, còn lộ chút bi thương, “Quên đi, người…” heo “cao cao tại thượng…” siêu cấp ngu ngốc “… như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được ta…”
Ta không cần hiểu ngươi, ta căn bản liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi! Đương nhiên, trải qua hành vi bát ‘phu’, Tu Trạch Vũ cảm thấy mình cần phải giữ gìn một chút hình tượng, bởi vậy, gã cố gắng giữ vững bình tĩnh, những lời đó nhất quyết không thể nói. “Vậy ngươi nói, ngươi vì sao nhất thiết phải đứng bên Minh Tuyết mới luyện tập được?” Chẳng lẽ, ngươi thật sự thích y? Tu Trạch Vũ nghĩ tới đó, ánh mắt lộ ra hung quang.
Tựa hồ nhìn ra ác ý trong ánh mắt của Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân vờ lộ ra chút sợ hãi, nhưng lời hắn nói căn bản một chút cũng không sợ hãi, “Bởi ta phát hiện, chỉ cần đứng bên Tiểu Tuyết, tinh lực… sẽ vô cùng mạnh mẽ!”
Tiểu Tuyết… Tiểu Tuyết… Tu Trạch Vũ trong đầu đã tràn ngập hai chữ này, “Ngươi vừa rồi… Lại có thể gọi hắn là Tiểu Tuyết…” Nói xong, tóc Tu Trạch Vũ bắt đầu nhẹ nhàng vũ động, cảm giác tức giận như sắp bùng nổ.
“Hai người các ngươi đừng làm ồn nữa!” Minh Tuyết chen vào giải vây, y thật sự là nghe không nổi nữa, không rõ vì sao hai người này nói mấy lời không chút dinh dưỡng như vậy mãi mà không thấy chán, quan trọng nhất là, bọn họ mỗi lần nói đều mấy lời tương tự nhau, không biết mệt sao? “Trạch Vũ điện hạ, Diệp Vân nói thật đó, lần trước ta bị công kích, ta chỉ mới cầm tay Diệp Vân, năng lực của hắn lại đột nhiên cường đại lên, ma pháp Hỏa hệ sơ cấp lúc trước không thể luyện thành cũng bạo phát.” Nói xong, Minh Tuyết còn tặng kèm một cái mỉm cười.
Vừa rồi… Minh Tuyết gọi mình điện hạ, lại gọi thẳng tên Tu Diệp Vân, vừa rồi… Minh Tuyết nói y cầm tay Tu Diệp Vân, ‘dùng hư vô ma pháp làm nổ tung Tu Diệp Vân…’ một tiểu Tu Trạch Vũ hắc sắc ở trong đầu nhảy ra, ‘Không được, phong độ, phải bảo trì phong độ!’ tiểu Tu Trạch Vũ bạch sắc ôn nhu cũng nhảy ra, ‘Không cần lo, có Bạch Kim Ngọc ở đây, hắn sẽ chữa thương…’ tiểu Tu Trạch Vũ hắc sắc bắt đầu đổi đối sách, ‘Cho dù như vậy, ngươi cũng không có thể đả thương người, phong độ a!’ tiểu Tu Trạch Vũ bạch sắc phản bác nói.
Tu Diệp Vân thấy sắc mặt Tu Trạch Vũ càng ngày càng xanh, càng ngày càng tím, càng ngày càng… Quả thực là đa sắc đa màu. Có điều, hắn không biết, Tu Trạch Vũ hiện tại trong lòng thiện ác đang giao chiến kịch liệt. Tu Diệp Vân lại đi qua, vỗ vỗ bả vai Tu Trạch Vũ, còn ghé vào lỗ tai gã khẽ nói, “Ngươi nếu khó chịu, thì đổi thành ngươi đứng cạnh ta a, cam đoan sẽ thích!” Một câu nói cực kỳ dị thường, nói xong còn nháy mắt với Tu Trạch Vũ.
Bị Tu Diệp Vân vỗ, Tu Trạch Vũ hồi thần, lại nghe được câu nói mờ ám kia, cùng với nụ cười xấu xa trên mặt Tu Diệp Vân, chớp chớp mắt.
“Thế nào?” Tu Diệp Vân lại hỏi, kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn đùa giỡn Tu Trạch Vũ, ai bảo gã luôn đối trọi với mình? Mặc dù… Từ khi mình tới Linh Vực cũng luôn cố tình hạ bệ gã, không cho gã mặt mũi.
“Được!” Tu Trạch Vũ nhẹ nhàng đáp, hừ! Tu Diệp Vân, chỉ cần để Minh Tuyết cách xa ngươi thì thế nào cũng được, huống chi đây là chính ngươi nói ra?
Đồng ý nhanh như vậy? Tu Diệp Vân buồn bực nhìn Tu Trạch Vũ, hắn đành xòe hai bàn tay tới trước mặt Tu Trạch Vũ, “Nhanh lên.”
“Làm gì?” Tu Trạch Vũ khó hiểu nhìn những ngón tay thon dài trước mắt, thoạt nhìn cũng không hơn kém mình bao nhiêu.
“Đem năm ngón tay của ngươi đan vào với tay ta.” Nói xong, Tu Diệp Vân cầm lấy tay Tu Trạch Vũ, đột nhiên cảm thấy ‘xoẹt’ một cái như điện giật, khiến Tu Diệp Vân không thể không thầm mắng cái tên nhi tử tiểu thụ si mê phụ thân lại lao ra gây rối.
“Này… Là có ý gì…” Tu Trạch Vũ nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau.
“Nó có một cái tên rất dài, là… Mười ngón đan xen tinh thần phấn chấn pháp.” Tu Diệp Vân nói, “Còn là cái tên dễ hiểu và… ngu ngốc, xếp năm ngón…”
“…” Tu Trạch Vũ không nói gì, khuôn mặt có chút run rẩy, thoáng nhìn cách đó không xa Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc đang cười vui vẻ, Tu Trạch Vũ đột nhiên nghĩ, Tu Diệp Vân là đang đùa giỡn mình đi! “Ngươi… Vừa rồi hình như không có làm như vậy với Minh Tuyết?”
“Chúng ta vẫn luôn nắm mà, ngươi chẳng lẽ không thấy sao?”
“Không! Thấy!” Nghĩ đến vừa rồi Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết còn có những hành vi thân mật mà mình không thấy, Tu Trạch Vũ ra sức siết tay, như muốn kẹp nát ngón tay của Tu Diệp Vân.
“Không nên tức giận!” Tu Diệp Vân cười mỉa nói, nhưng lại hạ một câu khiến Tu Trạch Vũ muốn nhảy lầu, nhưng nhảy thế nào cũng không chết được, “Ngươi yêu ta như vậy, trước kia sao không nói?”
“Tu Diệp Vân!” Quả nhiên bị chơi xỏ! Nghĩ vậy, Tu Trạch Vũ lập tức cần bỏ tay Tu Diệp Vân ra.
“Không nên không nên!” Tu Diệp Vân nắm chặt bàn tay đang muốn giãy ra, còn chìa tay kia dùng ngón trỏ lắc lắc trước mặt Tu Trạch Vũ, “Bắt đầu luyện tập rồi!” Hỏa thần xinh đẹp a, ngài ở trên trời có linh thiêng, thỉnh ban cho ta năng lực nhỏ bé, “Hỏa quyền giam cầm!”
Ngay khi Tu Trạch Vũ còn không kịp phản ứng, trên bàn tay nhàn rỗi kia của Tu Diệp Vân liền thoát ra sáu quả cầu lửa, bởi Tu Diệp Vân phát động ma pháp hướng tới mặt tường, nên cầu lửa không thể giam cầm vật gì cả, liền ‘Phanh!’ một tiếng nổ tung.
“Lại có thể… Hữu dụng?” Buông tay Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân nghi hoặc nhìn Tu Trạch Vũ, “Ngươi chưa truyền năng lực cho ta chứ?”
“Ta truyền cho ai cũng sẽ không truyền cho ngươi.” Dù việc Tu Diệp Vân đột nhiên phát ra cầu lửa khiến gã kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, bởi vì gã còn đang tức giận, Tu Diệp Vân này, dám nói mình thích hắn! Trời có phải muốn sụp rồi không?
Xem Tu Trạch Vũ như vậy, chẳc không phải đang gạt người, hơn nữa, Tu Diệp Vân cũng nghĩ không ra lý do Tu Trạch Vũ sẽ truyền năng lực cho mình, vì thế… Tự mình luyện thành, hay lại là một lần trùng hợp đây? Vì thế… “Hỏa quyền giam cầm!” Lớn tiếng kêu xong, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ đang cười, quay đầu lại, Bạch Kim Ngọc tên tiểu tử vô lương tâm cũng đang cười, Minh Tuyết, giống như cũng rất muốn cười.
Kỳ thật, chính hắn cũng rất muốn cười, bởi vì… Lại thất bại.
“Tu Diệp Vân, tiếng sấm của ngươi không gọi được mưa…ha ha…”Bạch Kim Ngọc cười nói.
Đúng vậy, người ta nói sấm to mưa nhỏ, tốt xấu còn có chút mưa, mà mình… cũng quá nản đi!
“Tu Diệp Vân, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại… Không nghĩ tới… Ai…” Tu Trạch Vũ than thở.
Cẩn thận lão tử đập ngươi! Tu Diệp Vân nắm tay khua một cái.
“Diệp Vân, không sao, cách cuộc thi còn nửa tháng nữa, nói không chừng có thể thành công!” Minh Tuyết nói.
Vẫn là Minh Tuyết đáng yêu nhất! Nhất là khi y nắm tay chu môi cổ vũ mình! Có điều… “Minh Tuyết, ngươi không thấy kỳ quái sao? Lần trước là ngươi cầm tay ta, ta thành công, giờ là ta cầm tay Tu Trạch Vũ, cũng thành công, nhưng mà lúc cùng các ngươi tiếp xúc hoàn toàn khác khi đang luyện ma pháp, chẳng lẽ thật sự ta không hợp với Hỏa hệ?”
“Hẳn không phải là như vậy.” Minh Tuyết nói, “Thông thường một người học ma pháp không hợp với mình, thì chỉ là không cách nào đạt tới cảnh giới cao như người khác, sẽ không xuất hiện tình huống như ngươi. Huống hồ, ngươi mỗi lần thành công, Hỏa quyền giam cầm đều phát phi thường thành công, ta nghĩ nếu Lãnh phó hiệu trưởng nhìn thấy nhất định sẽ đánh giá ngươi rất cao.”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mỗi ngày đều luyện tập, lại một chút hữu dùng cũng không có.” Tu Diệp Vân càng ngày càng mê hoặc, thân thể này dù sao cũng là của nhi tử tiểu thụ, hắn không phải là có bệnh gì đó không tiện nói ra mà mình không biết đi!
“Diệp Vân, không bằng tới ngày thi ta với ngươi cùng lên đài đi!” Minh Tuyết đề nghị, nghiêng đầu trưng cầu ý kiến Tu Diệp Vân.
“Này…”
“Không được!” Tu Trạch Vũ phản bác, “Minh Tuyết, đây là hành vi làm càn, thời gian biểu diễn ma pháp đều là từng người vào một, sao ngươi có thể vào cùng hắn?”
“Nhưng, ta muốn giúp Diệp Vân.” Minh Tuyết đáng thương nhìn Tu Trạch Vũ, sau đó lại chuyển qua Tu Diệp Vân, “Diệp Vân…”
“Ha ha, không sao, Minh Tuyết không nên gấp.” Tu Diệp Vân an ủi sờ sờ tóc Minh Tuyết, thanh âm kia, ôn nhu chảy nước, có điều điều kiện tiên quyết là, Tu Diệp Vân lúc trước đã bị một tiếng ‘Diệp Vân’ của Minh Tuyết làm cho mềm nhũn.
Minh Tuyết xoay xoay cổ thoát khỏi tay Tu Diệp Vân, sau đó thấp giọng nói, “Nhưng Trạch Vũ điện hạ là hiệu trưởng mà, mở một cửa sau cũng đâu có sao!”
“Ngươi thực sự muốn như vậy?” Tu Trạch Vũ nhìn ánh mắt Minh Tuyết hỏi.
“Đúng vậy! Như vậy Diệp Vân cũng không cần mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, hơn nữa, có thể chơi với ta rồi!”
Tu Trạch Vũ cau mày, qua một lát, hắn đột nhiên bày ra bộ dạng tươi cười, “Được, Minh Tuyết muốn sao thì làm vậy đi, ta đồng ý.”
“Thật tốt!” Minh Tuyết hưng phấn ôm lấy Tu Diệp Vân, “Diệp Vân, chờ thi xong chúng ta đi du lịch đi!”
“Hảo.” Tu Diệp Vân ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng lại bắt đầu hoài nghi với việc Tu Trạch Vũ đột nhiên đổi thái độ. Gã sao có thể đáp ứng chứ? Không có lý do gì a! Theo lý thuyết, không phải là mình càng thảm bao nhiêu gã càng mừng bấy nhiêu sao?
Tuyệt đối có vấn đề!
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Hôm nay là một ngày trước cuộc thi, Tu Diệp Vân không khỏi có điểm khẩn trương, dù sao đây không giống những gì mình biết, mình cũng không có vận khí tốt như các nhân vật chính trong tiểu thuyết, học gì biết nấy, chỉ giống như một rô bốt bắt chước. Hơn nữa cái tên Tu Trạch Vũ kỳ quái, Tu Diệp Vân lại càng cảm thấy ngày mai mình sẽ không yên ổn.
Buổi tối lúc ngủ, Lãnh Quân Bạch giống mẹ già ngồi bên giường không ngừng lải nhải, so với Tu Diệp Vân còn khẩn trương hơn.
“Diệp Vân, ngươi phải nhớ kỹ, không cần khẩn trương, trước nay khi thi đều là từng đệ tử bước vào, sau đó ở biểu diễn trước mắt giám khảo. Ngươi cần biểu hiện tốt một chút, như vậy ta sẽ cho ngươi thêm ít điểm.”
“Được rồi được rồi, ta biết rồi!” Tu Diệp Vân đẩy Lãnh Quân Bạch lên giường, sau đó phủ chăn lên người y, “Quân Bạch ngươi không mệt sao?”
Lãnh Quân Bạch lắc đầu, “Ta lo lắng, mệt không nổi.”
“Nhưng ta mệt!” Tu Diệp Vân hét lớn, “Lại nói, ngày mai là ta thi, sẽ không làm ngươi mất mặt, yên tâm!” Nói xong, Tu Diệp Vân xoa xoa tóc Lãnh Quân Bạch.
Lãnh Quân Bạch khẽ tránh, “Ta cũng không phải hài tử như Minh Tuyết, không cần dùng trò ngây thơ ấy dỗ dành ta!” Nói xong quay lưng hướng Tu Diệp Vân.
Lãnh Quân Bạch làm sao biết mình thường xuyên sờ đầu Minh Tuyết? Người này, không phải luôn giám thị mình chứ, nghĩ vậy, Tu Diệp Vân nghi hoặc nhìn… lưng Lãnh Quân Bạch, “Uy… Ngươi không phải là…”
“Ta… Ta… Lúc đi qua nhìn thấy… Chỉ là không tới chào hỏi thôi.” Lãnh Quân Bạch thanh âm ngày càng nhỏ, giống như dưỡng khí không đủ, y cảm thấy mặt mình nóng rát, thật giống như có bí mật gì bị người vạch trần vậy, kỳ thật, y chẳng qua là thường thường đi quan sát Tu Diệp Vân một chút mà thôi, đánh giá một chút mà thôi… “Ai nha! Không nói nữa, Diệp Vân ngươi ngày mai thật sự có thể làm không?” Lãnh Quân Bạch nói sang chuyện khác.
“Có thể, tin tưởng ta một chút đi.” Chỉ cần có Minh Tuyết bên người, biểu diễn ma pháp tuyệt đối thành công, nhưng, nếu mắc lỗi…
“Nhanh ngủ đi! Ngươi không biết trước cuộc thi cần phải nghỉ ngơi thật tốt sao?” Nói xong, Tu Diệp Vân bắt đầu lơ mơ ngủ, hay là không muốn để Lãnh Quân Bạch lo lắng thêm, xem bộ dạng khẩn trương của người này, nếu nói cho y biết nếu như không có Minh Tuyết mình sẽ không thể hoàn thành ma pháp, người này không chừng sẽ cả đêm mất ngủ mất? Bởi vậy, ba mươi sáu kế, ngủ là thượng sách!
Lãnh Quân Bạch chậm rãi xoay người, thấy Tu Diệp Vân không để ý đến mình, cũng không nói thêm gì. Đây là cuộc thi của Diệp Vân, mình có thể giúp được gì? Nếu như mình thật sự làm gì đó, Diệp Vân cũng nhất định sẽ trách mình không tín nhiệm hắn, như thế, chẳng phải là tệ hơn? Hay là không nghĩ nữa, nghĩ vậy, Lãnh Quân Bạch nhắm hai mắt lại, sau đó ở trong chăn thay đổi vị trí xích lại gần Tu Diệp Vân.
Ai… Diệp Vân, chúc ngươi thành công đi…
Lúc này, Tu Diệp Vân đã bắt đầu mơ mơ màng màng nằm mơ, hắn mơ thấy cậu nhóc cuối cùng mình cặp trước khi kết giao với Mai Ngạn, cậu nhóc kia là một sinh viên, làn da tốt lắm, hơn nữa mỗi lần ngủ cạnh mình đều giống như cái ấm lô, khiến người ta nhịn không được muốn ôm. Hiện tại, Tu Diệp Vân lại cảm thấy có sinh vật có độ ấm nào đó nhích lại gần mình, hắn dứt khoát duỗi cánh tay, kéo ‘vật đó’ vào lòng.
Cứ như vậy, Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch lại một lần nữa ôm nhau ngủ.
Tu Diệp Vân đương nhiên là không để ý, chỉ có Lãnh Quân Bạch là đáng thương, mỗi ngày sau khi tỉnh lại đều cảm thấy không thể ly khai lồng ngực ấm áp kia, thế nhưng… Loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ghi lại trong nhật ký.
.
.
.
|
>.Cuộc thi.<
Ngày hôm sau, sáng sớm Tu Diệp Vân đã bị Lãnh Quân Bạch đánh thức, lý do là tới sớm một chút nâng cao tinh thần. Kháo! Tiểu Bạch thân ái, ngươi trực tiếp thừa nhận ngươi khẩn trương là được rồi. Vì thế, trong lúc ăn điểm tâm, Tu Diệp Vân luôn đen mặt, dưới sự ảnh hưởng của Tu Diệp Vân áp suất tại phòng ăn giảm mạnh, im lặng tới nỗi châm rơi xuống đất đều nghe thấy.
Khoảng tám rưỡi, Lãnh Quân Bạch dẫn Tu Diệp Vân tiến vào địa điểm thi, “Diệp Vân, cho phép khảo chứng.” Lãnh Quân Bạch quơ quơ thứ gì đó như thẻ đeo ngực trước mặt Tu Diệp Vân, vật kia mặt sau có một kim băng, Lãnh Quân Bạch gài vào ngực Tu Diệp Vân. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay điểm một cái lên thẻ. Chỉ thấy thẻ đột nhiên biến thành trong suốt, sau đó mặt trước hiện lên chữ đen.
Tính danh: Tu Diệp Vân
Khoa: Hỏa hệ ma pháp sơ cấp ( nhất )
Phòng thi: số 6
Lão sư coi thi: số 9
Rút số: 69
Tu Diệp Vân nhìn cái thẻ LCD trước ngực, ngập mắt đều là 6 với 9, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm cái ‘Rút số’ hỏi, “Đây là cái gì?”
“Này… Mỗi lần kì thi kết thúc sẽ tiến hành rút thăm trúng thưởng, đó chính là số rút thưởng.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch nhìn xung quanh một chút, “Diệp Vân, ta phải đi đây, ngươi tự tìm phòng nha!” Nói xong Lãnh Quân Bạch dùng Thuấn di biến mất trước mắt Tu Diệp Vân.
“Không thể nào… Còn rút thưởng…” Tu Diệp Vân lẩm bẩm, thế giới này, thực biết tranh thủ!
“Diệp Vân!” Minh Tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tu Diệp Vân, “Ngươi phải tới phòng 6 gặp lão sư, chúng ta mau đi đi.”
“Ân.” Tu Diệp Vân gật gật đầu, sau đó nắm tay Minh Tuyết đi đến phòng chờ, cho tới giờ, Tu Trạch Vũ kia vẫn chưa có động tác gì, có lẽ là mình hiểu lầm gã chăng?
Nhưng, sự thật chứng minh suy nghĩ vừa rồi của Tu Diệp Vân chẳng qua là ảo giác trong nháy mắt mà thôi, bởi kẻ xấu thủy chung vẫn là kẻ xấu. Khi Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết tiến vào phòng số 6, hắn thấy trên cửa phòng dán một mảnh giấy, chữ lớn rất bắt mắt, làm như sợ người khác không thấy vậy.
“Cuộc thi lần này áp dụng phương thức mở, cái gọi là phương thức mở, chính là không để lão sư cùng đệ tử ở phòng riêng thi, mà sẽ tập trung toàn bộ đệ tử cùng với toàn bộ lão sư, lần này, Quốc vương bệ hạ cùng Tinh linh vương bệ hạ cũng sẽ đến, bởi vậy, thỉnh các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, không cần khẩn trương, ‘Người xem’ các ngươi không chỉ là giám khảo.” —— quyết định của hiệu trưởng Tu Trạch Vũ Hoàng Gia Ma Pháp Học Viện vào sáu giờ sáng hôm nay.
“Diệp Vân… Đây là… Có ý gì?” Minh Tuyết nghiêng đầu hỏi.
“Ý là, Minh Tuyết ngươi không thể vào cùng ta…” Tu Diệp Vân bình đạm nói, nhưng trong lòng đã sớm chém Tu Trạch Vũ thành tám khối. “Minh Tuyết, ở đài quan sát chờ ta đi.”
“Ta không muốn!” Minh Tuyết cong môi, “Tới đài quan sát, khẳng định phải ngồi cùng phụ vương, hơn nữa, lại không thể ở bên ngươi, không được, ta đi tìm Tu Trạch Vũ.”
“Nghe lời!” Tu Diệp Vân lớn tiếng nói, lập tức lại biến thành ôn nhu, “Đi chờ ta, ta sẽ cho mọi người một màn biểu diễn tuyệt hảo.”
Minh Tuyết cúi đầu, bộ dạng thất vọng, Tu Diệp Vân đẩy y, Minh Tuyết ngẩng đầu đáng thương liếc Tu Diệp Vân một cái, sau đó xoay người chạy đi, đây tuyệt đối là bộ dạng tiểu phụ bị khi dễ.
Tu Diệp Vân nhìn tay mình, cho mọi người một màn biểu diễn tuyệt hảo! Kháo! Cho thế nào?
“Chủ nhân!” Đang lúc Tu Diệp Vân âm thầm lo lắng, Đản Đản đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi có biện pháp?” Nghĩ đến lần trước Số 1 chết Đản Đản lại có thể biết nhiều điều như vậy, Tu Diệp Vân không khỏi cảm thấy dấy lên hi vọng!
“Ách… Chủ nhân, Đản Đản có thể cổ vũ cho ngài!” Đản Đản nhỏ giọng nói.
“Ngươi đi chết đi!” Tu Diệp Vân hét lớn, rống xong lại phát hiện các thí sinh trong phòng đều nhìn mình, Tu Diệp Vân xấu hổ sờ sờ cái ót, “Aha ha, đây là vận động trước khi thi!” Sau đó, phát hiện những ánh mắt nhìn mình chuyển thành khinh bỉ sau lại quay đầu tiếp tục sôi nổi trò chuyện.
Lại bị người khác khinh bỉ… Đột nhiên, một tiếng nhạc bừng bừng khí thế vang lên, thanh âm cực kỳ chấn động, làm như hội diễn xướng vậy. Sau đó, Tu Diệp Vân phát hiện cả phòng thi đều nghiêm túc cả lên. Tu Diệp Vân minh bạch rồi, cuộc thi bắt đầu.
Nhìn thấy một đám đệ tử đi ra khỏi phòng, Tu Diệp Vân ngày càng khẩn trương, Đản Đản thấy chủ nhân mình khẩn trương đến độ mặt trắng bệch, không khỏi nghi hoặc, chủ nhân ưu tú như thế, vì sao lại khẩn trương? “Chủ nhân, ngài đừng khẩn trương, ta khiêu vũ cho ngài xem nga!” Nói xong, Đản Đản vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn của mình, sau đó bật lên bật xuống bên cạnh Tu Diệp Vân, miệng còn hừ hừ gì đó bên tai Tu Diệp Vân như đọc rap.
“Ha ha, được rồi, ngươi đừng nhảy nữa, người khác đều quay ra nhìn.” Tu Diệp Vân sờ sờ cái đầu bóng loáng của Đản Đản, “Ta không khẩn trương, cầu ngươi đừng nhảy.” Kỳ thật, khẩn trương vẫn có, nhưng bị động tác của Đản Đản chọc cười, cảm giác khẩn trương nhất thời giảm bớt rất nhiều.
“Tu Diệp Vân, thỉnh vào chỗ! Tiến vào trường đấu không thể đem sủng vật vào.”
Ngay lúc Tu Diệp Vân thật vất vả mới thả lỏng một chút, trước cửa truyền tới thanh âm của một nữ nhân. Tu Diệp Vân nhìn về phía người phụ nữ kia, phát hiện trước ngực nàng có thứ giống như thẻ của mình, trên đó viết bốn chữ ‘Lão sư coi thi’. Tu Diệp Vân đứng lên, sau đó nói với Đản Đản, “Đản Đản, ta không thể mang ngươi vào, cho nên ở chỗ này đợi ta, đừng có chạy lung tung, nghe không?”
“Biết!” Đản Đản đứng nghiêm, vì không có cổ, Đản Đản đành phải nghiêng cả thân thể làm như gật đầu.
Tu Diệp Vân nhìn Đản Đản một cái, sau đó ra khỏi phòng, kháo! Mình sao phải làm như sinh li tử biệt không bằng? Không phải chỉ là cuộc thi sao? Chẳng qua là dọa người mà thôi! Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân khôi phục ý chí chiến đấu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trường thi, nhưng mà, tới nơi hắn liền muốn hôn mê.
Trường thi mà cứ như sân vận động, xung quanh ngồi toàn là nhân loại và tinh linh, lão sư ngồi ở hàng đầu, Tu Diệp Vân khóe miệng co quắp, này có phải quá khoa trương không!
“Thí sinh này, thỉnh nhanh tới đây.” Thấy Tu Diệp Vân đứng ngẩn người, một giám khảo nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tu Diệp Vân.
“Nga!” Tu Diệp Vân nhanh chóng chạy tới, nhưng mà, khi hắn chạy đến gần vị trí lão sư kia thì đột nhiên có một cỗ đại lực đánh bật hắn ra, Tu Diệp Vân ngã bịch xuống đất. Tu Diệp Vân lập tức đứng lên, phát hiện người xung quanh đều chỉ trỏ, phát ra tiếng cười nhạo.
“Thí sinh Tu Diệp Vân, mời tiến nhập kết giới, sau đó bắt đầu thi triển ma pháp.”
Tìm theo tiếng nhìn lại, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ đang bày vẻ mặt xem kịch vui, mà bên cạnh gã Lãnh Quân Bạch thì thần tình lo lắng nhìn mình. Tu Diệp Vân buồn bực, ai nói cho hắn biết, làm thế nào để tiến vào kết giới đây?
“Thí sinh Tu Diệp Vân, cảm phiền không cần lãng phí thời gian, bằng không sẽ xem như bị loại.”
“Đa tạ nhắc nhở!” Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái. Lại thấy miệng Lãnh Quân Bạch mấp máy, y nói, “Diệp Vân, ta tin tưởng ngươi!” Tu Diệp Vân cảm động sát đất, không hỗ là hảo huynh đệ của mình.
“Diệp Vân ——! Cố lên ——!”
Minh Tuyết? Tu Diệp Vân nhìn qua khán đài, thấy Minh Tuyết ngồi bên cạnh một nam tử cao quý, phỏng chừng vị nam tử kia chính là Tinh linh vương bệ hạ, Tu Diệp Vân phát hiện Minh Tuyết hô xong lại như thẹn thùng mà cúi đầu. Tu Diệp Vân lập tức tâm tình tốt lên, quay đầu, vốn định tặng Lãnh Quân Bạch một cái mỉm cười tự tin, lại phát hiện Lãnh Quân Bạch sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Minh Tuyết. Tu Diệp Vân mặt nhăn mày nhíu, không có thời gian quản nhiều như vậy, vì thế hắn lập tức tới chỗ kết giới, hắn đương nhiên không biết cách phá kết giới, nhưng, tục ngữ nói ăn miếng trả miếng, vừa rồi mình bị kết giới này ‘đẩy’ ngã, sao có thể không trả? Vì thế Tu Diệp Vân giơ quyền dùng sức đánh vào chỗ kết giới, trong lòng nghĩ: tập trung ý niệm, đánh chết ngươi!
Ngay khi nắm tay của Tu Diệp Vân vung ra, kỳ tích đã xảy ra, Tu Diệp Vân cảm thấy mình xuyên qua một tầng hơi mỏng gì đó, vì thế hắn lại bước tới vài bước.
“Mời thí sinh này biểu diễn ma pháp Hỏa hệ sơ cấp Hỏa quyền giam cầm.”
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nghe thấy Lãnh Quân Bạch nói bằng thanh âm vui sướng, điều này chứng minh, mình vào được? Kháo! Vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có người trợ giúp mình? Không thể nào, nếu có người trợ giúp, tên hỗn đản Tu Trạch Vũ nhất định sẽ tố giác.
“Thí sinh Tu Diệp Vân, xin hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa?” Tu Trạch Vũ thấy Lãnh Quân Bạch cùng mấy lão sư khác lộ ra ánh mắt tán thưởng khi thấy Tu Diệp Vân tiến vào kết giới, trong lòng bắt đầu rối rắm, bởi vậy ngữ khí cũng càng kém.
Tu Diệp Vân hất tóc, không để ý tới Tu Trạch Vũ, sau đó trong lòng nghĩ: Ông trời, ngài đã làm kỳ tích để cho ta vào được kết giới, vậy, giúp người giúp đến cùng đi? Ngài nhất định sẽ phù hộ ta thuận lợi thông qua cuộc thi, có phải không? Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân nâng tay phải, bàn tay nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng mở ra, bàn tay dựng thẳng, lòng bàn tay hướng về nhóm giám khảo.
“Hỏa thần xinh đẹp a, ngài ở trên trời có linh thiêng, thỉnh ban cho ta năng lực nhỏ bé.” Không biết vì cái gì, Tu Diệp Vân cảm thấy mình lúc này tinh thần đặc biệt tốt, vì thế, hắn vận khí , hô to một tiếng, “Hỏa quyển giam cầm!” Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh trong nháy mắt, chỉ thấy lòng bàn tay Tu Diệp Vân liên tục bay ra một đám cầu lửa, sáu quả cầu lửa hợp thành một vòng, đụng vào kết giới mới tiêu tán.
“Thật không tồi!” Lãnh Quân Bạch nói.
“Đúng vậy, hỏa quyển không gián đoạn, hơn nữa phi thường xinh đẹp, đến trước giờ chưa từng gặp đệ tử ưu tú như vậy!” Một lão sư khác cũng tán thưởng.
Tu Diệp Vân từ khi cầu lửa thoát khỏi tay mình liền ngây người, cầu lửa này, so với trước kia còn cường đại hơn, không chỉ lớn nhỏ thay đổi, đến số lượng cũng nhiều hơn, mặc dù mình cầu ông trời phù hộ, nhưng mà… Cái này cũng quá cường đại đi! Mình chẳng qua là muốn qua được cuộc thi mà thôi! Không cần tạo ra chuyện thần kỳ vậy chứ!
“Tốt lắm, thí sinh Tu Diệp Vân có thể dừng, không cần ở đó đắc chí.” Tu Trạch Vũ lạnh giọng nói.
“Kháo!” Ta giống đắc chí chỗ nào sao? Tu Diệp Vân nắm chặt quyền, thu hồi ma pháp.
“Ngươi có thể ra rồi.”
Tu Diệp Vân ra khỏi kết giới, cái kết giới này thật ra chỉ đụng khẽ đến liền mở ra, sau khi đi ra, Lãnh Quân Bạch cũng rời khỏi chỗ, lão sư bên cạnh đưa cho y một thứ. Lãnh Quân Bạch đến trước mặt Tu Diệp Vân, “Đây là huân chương đệ tử xuất sắc, Diệp Vân, ngươi hôm nay biểu hiện tốt lắm!” Lãnh Quân Bạch cười cực kỳ vui vẻ, giống như chính y là người được huân chương vậy.
Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch cười vui vẻ, đưa tay tiếp nhận huân chương, nhưng vào lúc này, Tu Trạch Vũ nói, “Hàng năm để tử xuất sắc chỉ có mười mấy người, sao có thể cho hắn? Huống hồ, hắn chẳng qua là ma pháp sơ cấp mà thôi!”
“Nhưng Tu Diệp Vân thực rất xuất sắc a! Hắn chỉ mới học một thời gian ngắn.” Lãnh Quân Bạch nói.
“Hắn là đệ tử của ngươi ngươi mới nói như vậy.” Tu Trạch Vũ lập tức phản bác nói.
Không phải chứ, Tu Trạch Vũ không quản trước mặt bao người như vậy mà bùng nổ sao! Tu Diệp Vân đi lên kéo Tu Trạch Vũ ra nơi khác cách chỗ ngồi khoảng ba thước, “Ngươi không cần cố tình gây sự được không? Đây là cuộc thi!”
“Cũng bởi vì là cuộc thi, ngươi rõ ràng… Ngươi rõ ràng…”
“Ta rõ ràng thế nào?”
“Ngươi rõ ràng không thể tạo ra ma pháp như vậy!” Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói, như sợ kẻ khác nghe không được, đương nhiên, gã cách mọi người xa như vậy, có lớn tiếng cũng không ai nghe thấy.
“Ngươi đừng có giống như tiểu hài tử như vậy được không, kháo!” Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái.
“Ai giống tiểu hài tử!” Tu Trạch Vũ hoàn toàn bạo phát, hai tay nắm lấy bả vai Tu Diệp Vân lắc tới lắc lui, “Ngươi nói ai giống tiểu hài tử! Ngươi nói ai giống tiểu hài tử! A ——!”
Dạng này còn không giống tiểu hài tử? Thực sự tổn hại hình tượng ‘hoa lệ’ của ngươi trong lòng ta. Tu Diệp Vân nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, rất dọa người, không được, phải làm tên hỗn đản này dừng lại mới được, vì thế, Tu Diệp Vân dùng môi đụng vào cổ Tu Trạch Vũ một cái, cảm giác làn da thực tốt quá thể, vì thế lại lè lưỡi liếm một chút.
“Tu… Tu Diệp Vân…” Tu Trạch Vũ kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, ngón tay đều run rẩy, “Ngươi… Ngươi…”
“Ai… Trạch Vũ điện hạ, sớm im lặng một chút ta đã không dùng phương pháp này, không phải là đệ tử xuất sắc sao? Ngươi cảm thấy, biểu hiện vừa rồi của ta không đủ đạt sao?” Nói xong, Tu Diệp Vân cười tà, “Tái kiến.”
Đợi khi Tu Diệp Vân đi xa, Tu Trạch Vũ sờ sờ cổ mình, sau đó, “A ——!” Tu Trạch Vũ lớn tiếng kêu, như muốn phát điên.
“Ách… Hắn làm sao vậy?” Lãnh Quân Bạch một bên đeo huân chương cho Tu Diệp Vân, một bên kinh ngạc hỏi.
“Đừng để ý hắn, bị ta khi dễ.”
Ách… Lãnh Quân Bạch không nói gì, tuy rằng Tu Diệp Vân sau khi mất trí nhớ thực không giống trước kia, nhưng, có thể khiến Tu Trạch Vũ giận tới vậy, đích thật cũng đủ khiến người khác kinh ngạc.
“Tốt lắm, ta ra ngoài trước, vẫn còn người dự thi đấy.”
“Diệp Vân, hôm nay trở về chúc mừng một chút đi!” Lãnh Quân Bạch nói.
“Hảo!” Nói xong, Tu Diệp Vân phất phất tay ra khỏi trường thi. Trở lại phòng thi số 6, phát hiện đã không còn thí sinh nào, lại có một người thập phần đáng yêu đang đợi mình.
“Diệp Vân!” Minh Tuyết cao hứng lao về phía Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân mỉm cười, theo thói quen đón lấy người trước mặt.
“Sao đã ra rồi?”
“Ta chính là vì Diệp Vân mới đi xem, hơn nữa, ngồi bên cạnh phụ vương rất không tự nhiên.” Minh Tuyết phùng má, “Hắn luôn trông coi ta.”
“Có lẽ đó là phụ vương ngươi quan tâm ngươi a!” Tu Diệp Vân sờ sờ tóc Minh Tuyết.
“Không được tự do.” Minh Tuyết mím môi, sau đó lập tức đổi đề tài, “Diệp Vân ngươi thi thật tốt, đêm nay chúng ta chúc mừng một chút đi!”
“Nhưng, ta đã đáp ứng làm chúc mừng với Quân Bạch, bằng không, ngươi cũng cùng đi?” Tu Diệp Vân đề nghị nói, Quân Bạch sẽ không để tâm chứ.
“Hảo!”
“Đúng rồi.” Tu Diệp Vân buông Minh Tuyết ra, nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện Đản Đản không ở trong phòng. “Ngươi có thấy Đản Đản đâu không?” Nhóc này, không phải bảo nó ngoan ngoãn chờ mình sao?
“Đản Đản? Đó là…” Minh Tuyết vẻ mặt nghi hoặc.
“Là sủng vật của ta, chính là vật bình thường ta mang trên cổ đó, vì lão sư coi thi nói không thể dẫn vào, cho nên ta để nó ở đây, Đản Đản là sủng vật còn sót lại đợt tranh sủng vật vừa rồi, có nên hẳn không có người trộm đi.” Hơn nữa, trộm thì có ích gì? Năng lực của Đản Đản chưa từng biểu hiện trước mặt người khác, đến chính Tu Diệp Vân cũng không biết Đản Đản rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.
Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tuyết ban đầu trầm mặc không nói, sau lại nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân, “Sủng vật… Không phải vẫn có thể mang vào trường thi sao?”
Cái gì? Nói vậy, mình bị gạt? Nhất định là kẻ lừa mình đã cầm Đản Đản đi, “Là lão sư kia, là nàng ta không cho ta mang Đản Đản theo, nhất định là nàng lấy!”
“Vẫn còn đệ tử chưa thi sao?”
Ngay lúc Tu Diệp Vân lo lắng, ngoài cửa xuất hiện thanh âm của một nữ lão sư, Tu Diệp Vân xông lên trước, “Có phải ngươi cầm sủng vật của ta không?”
“La hét cái gì?” Lão sư kia nhìn Tu Diệp Vân, “Ta có thời gian lấy sủng vật của ngươi sao? Cả ngày bù đầu trong phòng làm việc, mệt muốn chết đi được!” Nữ lão sư hét lớn.
“Ngươi nói ngươi vẫn luôn ở trong phòng làm việc?”
“Đúng vậy, ta cũng không muốn bị trừ lương! Nếu không phải người khác nhờ ta thay hắn xem lại phòng, ta mới lười đến đây!” Nói xong, nữ lão sư hung hăng trợn mắt nhìn Tu Diệp Vân, thuận tiện đạp Tu Diệp Vân một cước, sau đó đẩy cửa mà đi, còn không quên ‘phanh!’ một tiếng đóng cửa lại.
“Diệp Vân, người này, không có khả năng xuất hiện ở trường thi, bởi nàng cũng là người chuyên tấn công bằng Hỏa hệ ma pháp, chẳng qua không phải lão sư, một người sử dụng Hỏa hệ ma pháp không được phép xuất hiện ở trường thi Hỏa hệ.” Minh Tuyết lo lắng nhìn Tu Diệp Vân, “Nói cách khác, ngươi bị người ta lừa, người kia chẳng qua là giả dạng thành nàng mà thôi, người lừa ngươi, nhất định ma pháp phải cấp cao trở lên, bởi hắn có thể thay đổi bên ngoài.”
“Thế nhưng, ai lại trăm phương ngàn kế đi trộm Đản Đản?” Dựa theo lời Đản Đản, nó chỉ là nhóc con không ai cần! Sao lại có kẻ ma pháp cao cấp muốn Đản Đản, còn dùng phương pháp này?
“Diệp Vân, nếu không đến nói với Lãnh phó hiệu trưởng nói một tiếng, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm.”
“Đã làm phiền ngươi.” Tu Diệp Vân cảm kích nhìn Minh Tuyết, hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là mất đi mới biết quý trọng.
“Giữa chúng ta còn khách khí làm gì?” Nói xong, Minh Tuyết kiễng chân ‘chụt’ một cái trên mặt Tu Diệp Vân.
Ách… Tu Diệp Vân ngây ngốc nhìn Minh Tuyết, nhưng, nhìn đến kia nụ cười chân thuần kia, Tu Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, là mình suy nghĩ nhiều thôi, đây chỉ là cách biểu đạt tình cảm đặc thù của Minh Tuyết mà thôi.
“Đúng rồi Diệp Vân, ngươi còn phải quay lại, lát nữa sẽ rút thưởng!” Minh Tuyết nói xong, trong mắt tràn đầy hưng phấn, “Lần này trúng thưởng sẽ đi Mạc Dật tộc du lịch, đồ chỗ bọn họ là ăn ngon nhất! Hơn nữa, phong cảnh cũng rất đẹp!”
“Hay là thôi đi, khẳng định không tới phiên ta.” Tu Diệp Vân nói, rút thưởng này, sao dễ dàng như vậy? Hơn nữa, có Tu Trạch Vũ ở đó, mình phỏng chừng càng không dễ dàng rút được.
“Nhưng mà Minh Tuyết muốn… đi…” Minh Tuyết cúi đầu đỏ mặt nói, “Đi ăn cái gì…” Nói xong, hai ngón trỏ đánh đánh lên nhau.
“Ách… Vậy được rồi.” Chịu không nổi bộ dạng đáng yêu này của Minh Tuyết, Tu Diệp Vân lập tức thỏa hiệp, quên đi, nếu không trúng, tự mình mua phiếu là được. “Ta quay lại trường thi, buổi tối gặp tại nhà Quân Bạch a!” Nói xong, Tu Diệp Vân mang theo nỗi lo về Đản Đản, rời khỏi phòng đi tới trường thi.
.
.
.
|