Thằng Nhóc, Chồng Tôi!
|
|
CHẬP 12: CHỈ CẦN ANH AN TOÀN, EM SẼ ĐỒNG Ý! Bỗng nghe tiếng của một người đàn bà ở trước cổng bệnh viện tiếng thở gấp gáp, tiếng bước chân chạy vội, tiếng khóc hoà vào tiếng mưa... - Con trai tôi hiện đang ở đâu vậy bác sĩ??? Chính Lâm Thiên Kiều đã gọi điện báo tin cho mẹ hắn biết, người đàn bà tội nghiệp ấy vì lo cho con trai mình mà nhìn kìa đến đôi dép bà ấy cũng vội quá quên không mang... Sau khi được chỉ đến phòng cấp cứu chỗ con trai mình bà lại tiếp tục chạy, Lâm Thiên Kiều thấy bà chạy đến, gương mặt tái lại bởi lẽ vừa lo cho hắn lại còn phải đi mưa suốt một buổi như thế... - Bác... không sao chứ ạ?! - Ừ! Bác không sao! Lâm Thiên Kiều, con trai bác sẽ không sao chứ?? Bà oà khóc với Lâm Thiên Kiều làm nó như muốn khóc theo và nếu như lúc đó Vĩ Quang không ở đấy để an ủi động viên 2 người kia và nó thì... Sau khi khóc tất cả đều mệt lã người mà ngồi im lặng ở dãy ghế chờ, nó vẫn nhìn vào phía trong căn phòng ấy, ngoài kia vẫn mưa, mưa mỗi lúc lại lớn dần! Nó không biết phải cầu xin ai lúc này cả, ai đó làm ơn giúp hắn, làm ơn, nó cứ như thế suốt từ tối đến giờ. 1 tiếng đã trôi qua, căn phòng mở cửa, vị bác sĩ kia bước ra, mọi thứ xảy ra quá nhanh, tất cả tiến tới vị bác sĩ ấy, một sự chờ đợi cơ chừng chỉ 1 phút nữa thôi cả thế giới này sẽ nổ tung mất! Mẹ nó níu lấy tay vị bác sĩ... - Con... con tôi sẽ không sao đúng chứ bác sĩ? Im lặng một lúc... - Trước mắt có thể là như vậy, con trai bà đã không còn nguy hiểm, nhưng.... - Nhưng sao hả bác sĩ? - Có thể cậu ấy không tỉnh lại nữa... người nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lý!!! Mặt bác sĩ kia, phía trước sao tối sầm lại, bà thấy trần nhà, âm thanh xô bồ, bà nghe tiếng hét của ai đó cố gọi bà, nhưng bà mệt quá, một tiếng thở ra thật mạnh rồi mọi thứ tối xầm... mẹ hắn quá sốc mà ngất xỉu rồi! Và cứ thế, hằng tuần mỗi bữa nó đều đến thăm hắn, hắn vẫn im lặng nằm đó, đám “anh em” trong lớp của hắn thay phiên chép bài hộ hắn, còn nó thì canh đến lúc nào Lâm Thiên Kiều không có mặt ở đó mới đến gặp hắn, cũng giống như hôm nay vậy... Nó cầm chiếc cặp trên tay đứng ngoài hành lang do nó nghe thấy tiếng của Lâm Thiên Kiều và Lâm Vĩ Quang trong đó cùng mẹ hắn, nên nó chọn cách chờ họ về rồi vào như mọi khi. - Em thôi làm ồn được không Lâm Thiên Kiều? - Gì chứ? Là hôn phu của em thì em có quyền lo lắng! Cháu nói vậy đúng chứ Bác Thẩm?! - Em.... Thấy hai anh em nhà nó như vậy mẹ hắn không thể không nói. - Thôi được rồi, cháu lo lắng cho Lâm nhà Bác đó là việc tốt và Bác rất cảm ơn, nhưng cháu cứ ồn như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến Lâm sao? - Nhưng.... - Ây nha, cháu nghe Bác một lần đi, mau cùng anh trai về chuẩn bị đi học đi! Lâm mà biết cháu vì nó mà không chịu học thế này nó sẽ đau lòng lắm đấy! - Thật không Bác? Lâm sẽ đau lòng vì cháu sao? - Ơ... ơ... - Vậy... về thôi! Nhưng cháu sẽ lại đến nữa đấy!? - Tất nhiên là được rồi Bác lúc nào cũng hoan nghênh cháu mà! - Vậy được... chào Bác cháu về! - Cháu chào Bác! - Ơ... chào hai cháu! Lâm Vĩ Quang cũng là không chịu nổi đứa em gái này nữa rồi, ngày nào cũng bắt cậu đưa đến bệnh viện thăm hắn! Thấy hai anh em nhà họ Lâm đi cả rồi, nó mới bẻn lẻn bước vào cúi đầu chào Bác Thẩm – mẹ hắn! Vì đã mấy lần gặp và nói chuyện cùng nhau nên mẹ hắn cũng không còn lạ gì với nó nữa, mà lại vui vẻ bảo nó vào trong ngồi cùng bà! - Cháu đã ăn trưa rồi chứ? - Dạ... trên đường đến đây cháu đã ăn bánh mì rồi ạ! - Buổi trưa mà ăn thế không tốt cho sức khoẻ đâu cháu à! - Dạ... cháu biết rồi ạ! Nó quay sang nhìn hắn, hắn ốm đi trong thấy, đôi môi tái nhợt lại, có lẽ những ngày này hắn phải chịu khổ rồi, thấy nó nhìn mãi vào hắn như vậy mẹ hắn cũng chạnh lòng. - Nó cứ như vậy mãi Bác thực cũng không biết phải làm sao nữa! Thấy mẹ hắn bắt đầu buồn nó mới tìm lời an ủi! - Bác có tin Lâm không? - Đương nhiên là có rồi, mà sao cháu lại hỏi vậy? - Cháu cũng tin cậu ấy, cháu tin cậu ấy không phải là người vô tâm vậy đâu, cậu ấy nay mai sẽ tỉnh dậy thôi! Cháu hứa đấy! - Cháu có vẻ tin tưởng Lâm đến vậy sao? - Cháu cũng không biết phải nói sao nữa! Nhưng cậu ấy bị như này một phần cũng là lỗi tại cháu, vậy nên nếu cậu ấy không tỉnh lại để cháu nói lời xin lỗi thì chẳng phải cậu ấy quá vô tâm và tàn nhẫn sao? Mẹ nó thấy khó hiểu trong lời nó nói, tại sao lại là lỗi tại nó? Nó cũng thấy được vẻ mặt khó hiểu của mẹ hắn nhìn nó, nó mỉm cười hiền hậu, không nói gì rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. - Chẳng phải cũng sắp đến Trung Thu rồi Bác nhỉ? Có thể cậu ấy sẽ tỉnh dậy vào trước Trung Thu vì cậu ấy chả phải đã nói rằng bánh Trung Thu đậu xanh là ngon tuyệt vời còn gì! - Đúng vậy, thằng nhóc này rất thích ăn loại bánh trung thu nhân đậu xanh! Thế rồi cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang hắn mà cười một nụ cười hy vọng! Nụ cười như một liều thuốc bổ cho cả hai lúc này vì nếu không thì cả hai sẽ chết vì lo lắng cho hắn mất. Và rồi thời gian cũng thế mà trôi đi, nó vẫn làm việc mà nó phải làm, đưa người ta đến với những sự kiện trong năm mà nó đã định sẵn, hôm nay 4/10/2017 chính xác là đã đến ngày Trung Thu. Mọi thứ bỗng trở nên nhộn nhịp như lẽ thường năm nó vẫn vậy, có chăng năm nay là năm đầu tiên của hai con người phải đón Trung Thu trong bệnh viện. Đêm hôm đó hắn vẫn đợi hai anh em nhà họ Lâm đến thăm hắn rồi quay trở về ăn cơm với gia đình của mình, mẹ hắn thì đang sốt ruột việc gì đấy, nó vừa bước vào, mẹ hắn rất mừng... - Cháu có thể giúp Bác một việc được không? Nó vừa bước vào phòng và vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra, nên nó im lặng vài giây rồi hỏi. - Chuyện gì mà cháu có thể giúp Bác được ạ? - Chả là dưới quê bà của Lâm gọi lên có vài chuyện nên Bác phải về gấp, sáng mai Bác lại lên, nhưng lại không có người chăm lo cho Lâm đêm nay... Nó dần hiểu ra vài chuyện, hoá ra dưới quê bà Lâm vì trái gió trở trời mà bệnh lại không ai bên cạnh chăm sóc, phận làm con mẹ hắn phải về lo chăm sóc cho mẹ, nó vì thế mà cũng không thể từ chối. Thế rồi nó gọi điện báo cho mẹ nó đêm nay nó đi chơi Trung Thu rồi ngủ bên nhà bạn, mẹ nó cũng đang bận công việc nên cũng không hỏi gì thêm. Và thế là đêm nay là đêm đầu tiên nó và hắn chỉ hai người ở cùng nhau. Ở bệnh viện vào những ngày này, lại có những sinh viên tình nguyện đến chơi đùa cùng những đứa trẻ kém may mắn, hay những người già đáng thương phải đón lễ trong bệnh viện như này, vô tình có một anh sinh viên trong lúc nó đi ra lấy nước uống vì nghĩ là nó đang chăm sóc cho người thân nằm viện mà phát cho nó một cái bánh trung thu và một cái lồng đèn giấy đỏ rất đẹp mà ngày bé nó từng ước ao có để đi rước đèn khắm xóm cùng đám bạn! Nó nhìn hết một lược bệnh viện và thấy mọi người ai cũng vui vẻ, thật ra mà nói chỉ những điều nhỏ nhặt vậy thôi nhưng chẳng phải sẽ giúp ích cho cuộc sống của những bệnh nhân kia trở nên dễ thở hơn sao, nó thầm cảm ơn những anh chị sinh viên tốt bụng kia đã đến đây để xoa dịu nỗi đau trong lòng của mỗi bệnh nhân và thân nhân nơi đây, trong đó có cả nó! Quay trở về phòng, nó đặt chiếc bánh xuống bàn cạnh đầu giường hắn, còn chiếc đèn nó đốt nến lên rồi treo lên cửa sổ phòng nhìn ra thành phố! Trăng đêm nay sáng và tròn thật đấy, còn thành phố thì rộn rả ánh đèn lung linh huyền ảo và tiếng cười nói của mọi người. Nó ngắm nhìn một lúc mỏi mắt rồi lại quay lại nhìn hắn. - Phải làm sao đây? Tôi hẹn cậu Trung Thu phải tỉnh dậy để đốt đèn và ăn bánh trung thu cùng tôi, nhưng cậu vẫn chẳng chịu nghe lời gì cả và có lẽ tôi sắp giận cậu rồi! Nó nghẹn ngào nhìn hắn, nhìn đống dây nhợ mà hắn đang phải đeo trên người, đống máy móc xung quanh hắn, mùi thuốc kháng sinh nồng ngợp khó chịu lại thêm vẻ mặt thản nhiên mặc đời của hắn nằm đó, nó không thể không tự trách bản thân đã làm hắn thành như này, trong giây phút ngẹn ngào ấy, nó đã nghĩ nếu lỡ ngày mai và sau này hắn cũng không dậy nữa thì nó phải làm sao đây? Lòng nó nặng trĩu lại, nó ghì chặt tay hắn, một giọt nước mắt vô tình lăng dài trên má mà nó không nhận thức mà lau đi đâu được nên nhỏ giọt lên tay hắn, nó thật mệt mỏi và muốn buông xuôi, nhưng nhìn hắn phải chịu uỷ khúc như vậy nó lại càng đau lòng, mà càng đau nó lại càng hy vọng, nó gục đầu xuống giường tay vẫn nắm chặc tay hắn mà thì thầm, không biết hắn sẻ nghe hay không, nhưng... - Chỉ cần cậu tỉnh lại... tôi sẽ đồng ý!!! Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, đến lúc nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một ánh sáng dịu nhẹ chạy qua khe mắt của nó, nó dùng tay che hờ ánh nắng ban mai kia, đến lúc nó định hình lại là trời đã sáng, thì nó thấy mình đang nằm trên giường bệnh của hắn, nó giật mình vì không thấy hắn ở đâu, nó nhìn ra cửa ra vào thì thấy cửa vẫn đóng, nó liền quay sang nhìn cửa sổ. Ánh sáng ban mai là thứ ánh sáng đẹp nhất trên đời, vì nó vừa trong trẻo và lại rất dịu êm, không gây chói mắt. Và trong ánh sáng thật đẹp ấy lại có một nụ cười trong trẻo đến lạ của... anh! Nó vô thức mà cười lại với anh, nó không rõ đó là mơ hay thực, nhưng nếu là mơ làm ơn hãy nhốt nó mãi trong giấc mơ của riêng nó, để nó được cùng anh mãi mãi như vậy! Bấy nhiêu đó thôi là nó cũng đã biết ơn lắm rồi, thật đấy!
|
CHẬP 13: TRUNG THU ĐÁNG NHỚ! (PHẦN 1) Anh nhìn nó một lúc thật lâu, gương mặt ấm áp ấy đã 2 tuần rồi hắn mới có cơ hội nhìn ngắm! Thực và mơ đan xen vào nhau và dường như lúc ấy thực hay mơ cũng đã không còn quan trọng lắm bởi lẻ hắn đã được nhìn ngắm gương mặt thanh tú của nó, còn nó ước nguyện cho hắn tỉnh dậy để tiếp tục bên cạnh nó thì bây giờ hắn cũng đã tỉnh rồi đấy thôi! Hắn mỉm cười thật ngọt ngào với nó, thoáng chốc gió thu thổi vào phòng, cơn gió se se lạnh của tiết trời làm đám lá ngoài kia khẽ rung nhịp nhàng, rèm cửa tung bay phất phơ. Nó bị cái cảnh sắc ấy làm cho rung động mà cười lại với hắn nhưng khoé mắt nó bọng nước, bởi lẽ nó hạnh phúc sắp khóc khi thấy hắn trở lại rồi! - Tôi mặc bộ đồ bệnh viện thế này có phải vẫn rất đẹp trai chứ? Nó bị lời nói của hắn làm cho phì cười, đúng là hắn rồi, vẫn thần kinh như vậy... - Xớ... tên Vương Bát Đảng nhà cậu đúng thật là... - Gì mà Vương Bát Đảng chứ? Đêm qua còn có người ôm tên Vương Bát Đảng này mà ngủ thật say cơ đấy! - Cậu! Cậu đã... không làm gì tôi chứ? - Đương nhiên là... Ánh mắt nó chằm chằm nhìn hắn và nghĩ rằng có lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện lớn nhưng... - ....Không! Nó khẽ bỉu môi nhìn sang chỗ khác, hắn thấy vậy không khỏi phì cười! - Sao làm cậu thất vọng rồi hả? - Tên điên nhà cậu sao không chết luôn cho đỡ phí sức nhà tôi chứ!? - Em có biết không tôi định sẽ ngủ thêm một thời gian nữa nhưng nhìn em ngày nào cũng phải đến chăm sóc cho tôi không phải đáng thương lắm sao, nên tôi đành phải tỉnh dậy đấy! - Vậy á??? Vậy tôi phải cảm ơn Cao thiếu gia đây sao? - Lẽ ra là như vậy nhưng hôm nay là Tết Trung Thu bổn thiếu gia đây miễn lễ cho cậu đấy! Hắn vừa nói vừa bước đến bên nó cầm lấy cái bánh trung thu trên bàn mà ăn. - Nè, Cao Thành Quân cậu bẩn thỉu vừa thôi! - Tôi làm gì em sao? - Cậu đã không đánh răng 2 tuần rồi đấy! - Thì sao chứ, là tôi nuôi bọn vi khuẩn chúng đấy! - Cậu mau cút xa khỏi tôi đi nếu không cậu sẽ chết đấy! - Em nỡ làm gì một người bệnh như tôi sao? - Cao Thành Quân!!!!!!!!!!!!!!! Hôm đấy là ngày thứ hai của lễ Trung Thu, nhưng có lẽ mà nói với những bệnh nhân khác trong bệnh viện thì nó là một buổi sáng “kinh hoàng” vì mới sáng sớm đã bị hai người bọn họ đánh thức như vậy rồi, thực là hết nói nổi! Một lúc sau khi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của hắn và thông báo cậu ấy đã hồi phục gần như 80% chỉ cần sau này tái khám theo định kì để theo dõi mọi di chứng là được, mẹ hắn cũng đã từ dưới quê lên và bà đã khóc rất nhiều khi thấy con trai mình tỉnh dậy, Lâm Vĩ Quang và Lâm Thiên Kiều cũng chạy đến cùng Lâm xuất viện. - Hoan hô, ngày tháng tự do đã trở lại rồi! - Con thấy gì đây không? Mẹ hắn cầm chìa khoá mô tô đưa đến trước mặt hắn, làm hắn thất vọng tràn trề, chả phải vừa mới rất vui vì được xuất viện sao? - Mẹ à, xe này con mượn đấy hay mẹ để con mang xe đi trả nha mẹ? Hắn làm vẻ mặt ngây thơ với mẹ hắn! - Hì hì hì... vậy hả? Vậy bảo ba mẹ cậu ấy đến gặp tôi mà lấy về nhé! - Mẹ à.... Bà bỏ đi lên taxi đi trước bỏ lại 4 người bọn họ, vì Cao Thành Quân muốn hôm nay đến trường nên cả hắn và nó đều đã thay đồng phục trong bệnh viện để xuống đi chung với 2 anh em nhà họ Lâm đến trường luôn. Thực ra mà nói hắn không phải kiểu người siêng năng vậy đâu, chả qua tất cả cũng là vì nó thôi! Nó cũng biết điều đó mà, nhưng cũng không nở ngăn hắn bởi lẽ nó cũng thích vậy mà... Chưa kịp nói gì với nhau, Lâm Thiên Kiều liền nắm tay lôi hắn ra băng ghế sau ngồi, nó cũng đành chịu thôi, thế rồi cả 4 đến trường trong tình trạng éo le như vậy đấy! - Cao Thành Quân, cậu mới xuất viện mà đã muốn đi học ngay vậy có phải rất nhớ tớ không? Hắn chả là không thèm để ý đến lời Lâm Thiên Kiều nói mà chòm người về phía trước vặn mở nhạc thật lớn! Thiên Kiều bỉu môi, nhưng thái độ của hắn trước giờ với cô chả phải đều như vậy sao? Thành ra cô cũng quen rồi, cô lấy sữa cắm hút vào đưa cho hắn. - Cậu phải uống chút sữa thì mới có sức học được? Hắn giả điếc vờ như không nghe... - Sao??? Cậu có muốn quẫy không? Nhạc đang hay mà! Nó và Vĩ Quang nhìn nhau mà chỉ biết lắc đầu, nhưng hôm đấy quả thật chẳng phải rất vui sao? Nắng sáng chiếu qua ô cửa kính ô tô mà cũng không làm cho nó thấy khó chịu thậm chí nó còn cười mỉm và hát say sưa theo nhạc, cả Vĩ Quang cũng vui vì được đến trường cùng nó, còn hai tên kia thì khỏi nói rồi. Nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy hai người bọn họ đang quay cuồng theo nhạc, đúng là đồ điên! Và rồi dường như do mỗi người chìm đắm trong niềm vui của riêng mình mà hôm nay xe đến trường nhanh hơn thì phải! Bọn họ thấy tiếc thật đấy họ muốn cho xe chạy mãi cũng đừng đến trường để níu kéo thời gian hạnh phúc này! - Hôm nay trời nắng đẹp thật đấy rất thích hợp để cúp tiết! Hắn vừa bước xuống xe vừa vươn vai mà nói, nhưng đến khi hết câu nhìn sang mặt nó thì hắn đành rút lại những lời mình vừa nói. - À tôi đùa đấy, không vui sao? - Đồ điên! Nói rồi nó bỏ đi vào lớp luôn chả buồn nhìn đến hắn hay hai anh em họ Lâm, hắn chạy theo nó, còn Thiên Kiều cũng chạy theo hắn, Quang thì đi cất xe... và việc một học sinh “đặc biệt” như hắn đi học lại thì thật là làm tâm điểm của trường, bọn con gái vừa nhìn thấy hắn đã vội chạy lại, cộng thêm đám “anh em chiến hữu” của hắn nữa làm náo loạn sân trường thật đấy! Nó khó khăn lắm mới chen vào lớp được, còn hắn và Kiều thì bị đám đông kia vây kín, như thể cả hai người bọn họ là sao Hollywoo ấy! Trách sao được có chăng là tại hắn đẹp trai hết phần người khác! Sáng hôm ấy là thứ 5, nó học hai tiết Toán, còn hắn thì đang học tiết GDCD. Mắt hắn sắp dính lại rồi đây, thằng Nhân ngồi cạnh hắn cũng buồn ngủ nên đã thủ sẳn một hộp kẹo cao su ăn cho đỡ buồn ngũ, mà ông Hiệu trưởng cũng biết học sinh hay nhai kẹo trong giờ học để đỡ buồn ngủ, nhưng lại hay nhổ bậy làm bẩn trường lớp nên đã ban sắc lệnh cấm ăn kẹo cao su trong trường và giờ hắn và tên Nhân kia đang được cho là tích trữ hàng “quốc cấm” đấy! Thật ra mà nói với hắn thì việc ăn hay không cũng như nhau cả hắn cũng gục xuống bàn rồi... Bỗng hắn nhìn thấy điện thoại trong bàn, hắn mở lên xem giờ thì lại nảy ra ý định... đúng rồi nhắn tin cho nó đấy! “Chào em iu!” Nó giật mình khi nghe điện thoại run dưới học bàn liền mở ra xem, là tên điên đó, nó chửi thầm xém tý là để nó bị ông thầy bắt điện thoại rồi! Nhưng mà Toán cũng lại là môn nó học dở nhất trong các môn, nhưng dở của nó là kiểm tra 7,8 điểm chứ không phải hạng dưới trung bình. Nhưng tin tôi đi, với bọn học sinh mà nói thì học dở môn nào là ghét luôn giáo viên dạy môn đó, vậy nên nó cũng ngoại lệ mà trả lời tin nhắn của hắn! “Cậu sẽ chết nếu còn dám xưng hô như vậy với tôi đấy!” Hắn đang định ngủ một giấc vì nghĩ đang trong giờ học nó sẽ không trả lời tin nhắn hắn đâu, nhưng số điện thoại cùng tin nhắn nó hiện lên màn hình làm mắt hắn sáng rực, cứ như hắn vửa nhặt được cả một gia tài không bằng! “Vợ anh anh gọi, chứ có gọi vợ hàng xóm đâu?” “Ba phút nữa cậu sẽ không thể liên lạc với tôi được nữa đâu!” “Giận tôi sao? Vậy tôi không đùa nữa! Hehe” “...” “Mà nè, tối nay cậu rãnh chứ?” “Không, phải học thêm Tiếng Anh” “Hôm nay Trung Thu vẫn phải học sao?” “Nhà nước đâu có ban lệnh cấm?” “Nhưng chẳng phải cậu giỏi Tiếng Anh lắm rồi sao?” “Vậy tôi không được quyền giỏi hơn hả?” “...” “Mà có chuyện gì sao?” “Vậy tối nay tôi sẽ đợi cậu trước trung tâm tiếng anh nhé” “Làm gì?” “Không gặp không về!” “Vậy chắc là cậu phải mang theo lều rồi, tôi sẽ không gặp cậu đâu!” “Quyết rồi nhé! Hẹn gặp cậu lúc 20:30” “Tên điên nhà cậu thật là...” Hắn đang cười thật tươi vì nhắn tin với nó thì... - Ao!!! Một viên phấn đáp trúng đầu hắn, là cô giáo đáp hắn... - Mang điện thoại lên đây cho cô! Hắn giả ngu mà nói... - Làm gì có điện thoại nào đâu cô? - Các em đừng qua mặt tôi! Tôi có kinh nghiệm hơn 20 năm đi dạy, và với kinh nghiệm ấy thì chả có học sinh nào nhìn xuống chỗ đó của mình mà cười đâu, đúng chứ?! Cả lớp phì cười, hắn thì đỏ mặt mà cầm điện thoại lên để trên bàn giáo viên cho bà cô GDCD kia! Nó thì thấy hắn không trả lời chắc nghỉ là hắn bận học nên cũng không buồn nhắn nữa mà tiếp tục tập trung giải bài tập toán! Thời gian hôm nay trôi qua chậm thất đấy, mất cả buổi lâu như vậy mà giờ này chỉ mới đến giờ ăn trưa! Nó và Quang cung xuống căn tin ăn trưa, nó nhìn xung quanh, chỉ thấy đám bạn của hắn mà không thấy hắn đâu, thời gian nghỉ trưa có hạn, nên nó cũng không tiện lại hỏi mấy người kia. Nên tranh thủ ăn nhanh rồi lên lớp, còn hắn thì đang phải chịu khổ, vừa cô chủ nhiệm mắng, cô bộ môn cũng mắng, vừa ăn kẹo cao su trong lớp, vừa sử dụng điện thoại trong giờ học. Hắn không bị mắng như vậy mới là chuyện lạ. Cứ như vậy đến gần hết giờ nghỉ trưa hắn mới được trả tự do, còn điện thoại hắn bị phạt đến đầu giờ ngày mai mới được lên lấy. Hắn đã cố năng nỷ nhưng bất thành, đành bất lực xuống căn tin, giờ này cũng đã hết cơm, hắn chỉ còn biết gặm bánh mỳ cho qua bữa! Hôm nay quả thật là một ngày dài với hắn và nó, cả hai chỉ mong đến tối thật nhanh, nhưng biết sao giờ còn đến tận 9 tiếng nữa...
|
CHẬP 14: TRUNG THU ĐÁNG NHỚ! (PHẦN 2) Ở Việt Nam mọi người đa số đều có thói quen chơi trước lễ một ngày tức Trung Thu chính xác là hôm nay, nhưng hôm qua mọi người đều đã đổ xô ra đường chơi cả rồi, hôm nay đường phố trở lại như mọi khi nó vẫn vậy! Lớp học của nó vào buổi tối đã bắt đầu, hắn thì giờ này mới tắm xong, từ trong buồn tắm bước ra chỉ khoát hờ chiếc khăn tắm ở phía dưới, những giọt nước còn đọng lại vài chỗ trên cơ thể hắn lấm tấm lăn dài xuống dưới, tuy hắn mới 17t nhưng vì là một tay chơi thể thao nên chiều cao đã sớm đạt 1m78, cơ tay săn chắc, cơ bụng mặc dù không được 6 múi nhưng ít nhất nó vẫn rất thon và săn và hơn thế nữa là vẻ đẹp trai của hắn ngay lúc này đây có thể giết chết mọi ánh nhìn của mọi cô gái và thậm chí là các... chàng trai! Hắn dùng khăn lau cho mái tóc khô, để ý kĩ sẽ thấy sóng mũi của hắn cao như chàng trai lai Tây, chân mày rậm, đen và dày, đôi mắt sâu hút hồn, nhưng đẹp nhất có lẽ là khuôn miệng nhỏ trái tim của hắn, hắn vì nghĩ sắp được gặp nó mà cười một nụ cười chẳng đúng thời điểm gì cả! Vì sao ư? Vì lúc này hắn cười để lộ ra hàm răng trắng sứ tuyệt đẹp ấy sẽ giết chết người khác mất! Hắn vuốt lại mái tóc của mình ngược lên trên, cài lại mấy chiếc cúc áo đang ôm sát khuôn ngực nở nang của hắn, xịt một ít nước hoa lên người đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chai nước hoa mẹ mua cho hắn, thật là hết nói nổi, hắn định “thả thính” cả thế giới này sao?! - Chai nước hoa đó mẹ còn nghĩ con sẽ để đến hết hạn đấy! - Mẹ đừng chỉnh con nữa! - Có hẹn vời bạn gái sao? - Sao mẹ lại hỏi con như vậy chứ? - Con ăn mặc đẹp như vậy... lại còn xịt cả nước hoa? Chắc chắn là hẹn vời bạn gái rồi! Mẹ nó đứng dựa vào cửa phòng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, còn hắn thì vẫn tiếp tục công việc mà không thèm nhìn mẹ hắn lấy một cái, đến khi hắn thấy ok rồi mới làm mặt mèo đáng thương để mượn chìa khoá mô tô của hắn! - Nếu con đi kiếm cho mẹ đứa con dâu thì mẹ có thể cho con mượn mô tô được không? - Hì hì... đương nhiên là... không! - Mẹ!!!! Con phải đi gặp người yêu mà mẹ định nhìn con trai mẹ mất mặt sao? - Ngày đó ba mày đi tỏ tình với tao vẫn phải đi bộ cơ đấy! - Thời đó khác, bây giờ khác! Sao mẹ so sánh vậy được?! - Vậy hả? - Dạ! - Vậy lấy xe đạp mà đi! - Mẹ... Bà lắc đầu quay mặc bước xuống cầu thang, hắn cũng không vì thế mà từ bỏ, liển lẻo đẻo theo mẹ, ôm mẹ, hôn mẹ, nói những lời dịu ngọt nhất! - Mẹ à... mẹ phải thương con trai mẹ chứ! Mẹ... con đi 30p con về! 20p cũng được, hay giá chót 15p mẹ nha! Mẹ... mẹ... con đi đưa về cho mẹ con dâu tương lai mà mẹ không muốn sao? Mẹ con là Bồ Tát tái thế, xinh đẹp và tốt bụng sẽ từ bi cho con mượn mà đúng không mẹ?? Mẹ... a con lấy được rồi!!! Con đi nha mẹ!!!! - Nè, đứng lại! Sao con dám? Cao Thành Quân!!!! Đúng thật là... hết nói nổi con!!! Phải về trước 10h đấy!!!! - Con biết rồi!!! Con yêu mẹ!!!! - Xoé.... Hắn lợi dụng bà sơ hở mà đưa tay vào túi áo lấy chìa khoá mô tô rồi chạy, bà lắc đầu phì cười nhìn hắn! Sở dĩ bà để yên là bởi người mẹ nào chả muốn con mình hạnh phúc! Mà chuyện người yêu, lấy vợ sinh con thì chả ai lại không muốn cho con! Thế nên bà cũng đành nhắm mắt cho qua chuyện! Hehe... Hắn chạy thật nhanh đến trung tâm chỗ nó học với tâm trạng rất háo hứng và nóng lòng gặp nó, nó thì cũng chẳng khá hơn hắn tí nào! Thậm chí những lời mà thầy giáo Tiếng Anh nói lúc này nó chẳng để vào tai được nửa lời. Chốc nó lại nhìn lên đồng hồ treo tường, xong lại nhìn ra cửa, hết lại nhìn điện thoại... cứ như vậy 10p trôi qua, 20p, 30,... thời gian lúc này với cả hắn và nó như dài bất tận! Hắn đứng dưới này cứ đi tới đi lui xung quanh chiếc xe, hắn thật sự không thể chờ đợi vì tính hắn trước giờ vẫn rất vội vàng, hắn định lấy điện thoại ra xem giờ để nhắn tin cho nó luôn, nhưng khi sờ xuống quần mới chợt nhớ điện thoại hắn đã bị cô chủ nhiệm tịch thu mai mới trả, thật khổ thân hắn! - Bạn ơi cảm phiền cho mình hỏi mấy giờ rồi được không?! - À... ơ... 20:10 rồi ạ! - Cảm ơn bạn nha! Hắn đi đến bên một bạn nữ đang ngồi cùng vài bạn nữ khác gần đó mà hỏi giờ, rồi cảm ơn mà quay lại xe tiếp tục chờ, nhưng tính hắn thì các bạn cũng rõ, hắn không thể chờ thêm được nữa nên lại đến hỏi giờ cô bạn lúc nãy mở đầu vẫn là nụ cười chết người ấy... - Bạn ơi! Bạn xem giúp mình lần nữa đã bao nhiêu giờ rồi được không? - Ơ... ơ... chỉ mới 4p trôi qua thôi ạ! - Sao? Đã lâu vậy mà chỉ 4p thôi sao? - Bạn nhìn đây! - Ồ... xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn bạn! Vì hắn không tin chỉ mới 4p trôi qua nên cô gái kia còn đưa cả điện thoại cho hắn xem, có như vậy hắn mới tin mà không làm loạn lên, nhưng ít nhất thì đám bạn và cô gái kia đã loạn lên vì hắn rồi, họ còn nghĩ cô gái ấy đang được lọt vào mắt xanh của hắn, nên chuyện hỏi giờ chỉ là cái cớ để tiếp cận cô! Và thế là cô gái ấy tin những lời của đám bạn cô nói là thật mà cười híp mắt... không thể trách họ được có trách thì trách A Quân nhà ta rất soái mà thôi! Những tưởng nó và hắn cứ như này sẽ chết vì sốt ruột mất, nhưng rồi... - Các em về nhà nhớ làm hết 3 excercise trang 55 và 56 nhá!!! - Dạ!!! Lần đầu tiên nó hớn hở mà dạ lớn thành tiếng như thế! Còn hắn lúc này đang ngồi tựa vào chiếc mô tô chờ nó xuống, lúc này ngoài trước cổng trung tâm rất đông là do các phụ huynh đến đón con mình tan học nên ngoài này dòng người rất tấp nập... Nó nhìn vào màn hình điện thoại, không một tin nhắn, cũng không có bất cứ cuộc gọi nào từ hắn, bình thường mà nói thì nó biết rõ hắn không phải là người giỏi chờ đợi vậy nên ít nhất giờ này hắn có thể đã nhắn cho nó không ít hơn 5 tin nhắn, vậy mà màn hình vẫn trống! Nó bắt đầu hoài nghi về lời nói ban sáng của hắn, đang bước được nửa đường, thì vài người bạn chơi với nó trong trung tâm bước đến nói với nó. - Bây giờ vẫn còn Trung Thu mà về nhà sớm thì chán chết hay cậu đi với bọn tớ tới quán trà sữa nói chuyện tí rồi về được không? Nó im lặng một tí vì đã xuống đến cổng, nhìn qua hết một lượt nó không nhìn thấy hắn đâu nên đã cho là hắn không đến nên... - Cũng được dù sao tớ cũng đang rảnh!! - Vậy tớ xuống lấy xe chở cậu! - Ok! Cả đám bọn họ bước ra xe đi, lỗi do ai đây hay chỉ trách ông trời quá trớ trêu? Hắn đã chờ nó gần một tiếng đồng hồ, cơ chừng chỉ trong tích tắt nữa thôi họ sẽ được gặp nhau rồi, nhưng dây giày của hắn bỗng bị bung ra, hắn cúi người xuống cột lại và rồi vô tình cả hai lướt qua nhau như vậy, đến khi hắn cột xong đứng dậy thì nó đã lên xe đi với bạn, hắn lại chờ... Ngồi trong quán trà sữa, nó đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần như thế nó đều mở điện thoại ra xem có cuộc gọi hay tin nhắn của hắn không, nhưng mỗi lần như vậy nó đều thất vọng cả! Nó đã hy vọng nhiều đến nỗi mà mở âm lượng thông báo lên đến hết cỡ, nó sợ sẽ bỏ lở cuộc gọi hay tin nhắn của hắn, nhưng bạn biết rồi đấy, sẽ chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến đâu! Hắn vẫn ngồi đó đợi, không biết đã bao nhiêu người đi vào rồi đi ra cái trung tâm ấy hắn đều nhìn thật rõ để xem phải nó không, duy chỉ mình nó là hắn không thể nhìn thấy! Trời già sao còn ghen tuông mà cách ngăn tình cảm của hai người bọn họ vậy chứ? Đã 21:45 bọn nó đã thanh toán xong và định đi về, hắn thì có lẽ đã thấm mệt, đôi mắt đỏ ao vì nảy giờ rất mỏi, hắn sợ chớp mắt sẽ bỏ lở nó nên cứ căng mắt tìm đến thấm mệt và mắt đỏ hoe. Đi về được nửa đường, nó có cảm giác rất lạ, kiểu như rất tò mò, vì nó không biết phải giải thích lúc này thế nào nửa, cảm giác như chưa tận mắt thấy thì sẽ không thể tin. Vả lại chẳng phải hắn nói không gặp không về sao? Không thể nào là thuận miệng mà nói được. Nó đặt ra cho mình những suy nghĩ đại loại như thế, cho đến khi... - Ngừng xe! - Có chuyện gì sao? - À không có gì đâu, cậu ngừng xe ở đây được rồi, tớ đột nhiên nhớ ra còn chuyện phải làm! - Nhưng chỗ này vắng như vậy, cậu lại không có xe, cậu định đi đâu? Hay để tớ đưa cậu đi!? - Không cần đâu cậu về trễ mẹ cậu sẽ lo lắng đấy! Tớ tự lo được mà, cậu mau dừng đi! - Ờ... cậu nhớ cẩn thận nha! - Cảm ơn cậu nha, cậu về trước đi, vất vả cho cậu rồi! Nghe lời nó nói kiên định như vậy nên anh bạn kia dù rất lo cho nó nhưng cũng không còn cách nào khác đành làm theo những gì nó nói! Nhưng chỗ này vắng thật đấy, bắt xe ôm đã khó thì làm gì có taxi! Còn hắn lúc này đã thực sự sắp chịu không nổi rồi, hắn đã chờ từ chiều giờ và bây giờ hắn không thể biết là mấy giờ rồi nữa. Nhưng dòng người bắt đầu vơi dần, trung tâm cũng chỉ còn vài người, mãi cho đến khi mọi người rời đi cả, bác bảo vệ ra đóng cửa trung tâm, tắt vụt đèn điện, hắn mới giật mình! Đã trễ như vậy sao, nhưng hắn vẫn còn chưa được gặp nó?! Hắn thở dài một tiếng rõ mạnh, hắn định sẽ lên xe về hoặc sẽ chạy qua nhà nó, bỗng... - Đợi đã!! Nó từ phía sau hắn chạy lại, gương mặt lả chả mồ hôi, nó khịu người hai tay bám vào đầu gối mà thở hổn hểnh! Trông nó lúc này thật thảm hại, nói còn không ra hơi, rõ là nó đã chạy bộ từ chỗ lúc nảy lại đây mà! - Ôi trời! Cái tên điên này, nếu chờ không thấy thì về đi chứ? Cậu định cứ như vậy mà đợi tôi sao??? - Chẳng phải... bây giờ em đã đứng trước mặt tôi rồi sao? Hắn thực sự đã không còn cảm thấy mệt nữa, khuôn miệng cũng không hiểu vì sao lại cứ cười mãi, có thể thấy hắn đang rất hạnh phúc! - Cậu định sẽ cứ đứng đó mà cười mãi như vậy sao? Tôi còn phải về nhà nữa, không thể qua đêm được đâu, vậy nên cậu hãy tranh thủ thời gian đi... Nói xong nó mới cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại nói cứ như thể nó đang rất mong ngóng đi chơi cùng hắn thế này! Thực là hết nói nổi, nhưng dù sao nó và hắn cũng đã gặp nhau trong đêm đó và giờ còn đang chuẩn bị đi chơi đây, như thế chẳng phải đã rất mãn nguyện rồi sao?! “Trung Thu năm nay đặc biệt thật đấy!” – nó nghĩ thầm trong bụng!
|
CHẬP 15: CÓ HAY KHÔNG KÌ TÍCH?! Nó ngồi sau xe của hắn, hắn vui như mở cờ trong bụng. - Em phải ôm tôi sát vào tôi sẽ tăng tốc đấy! - Nè! Cậu còn chưa có bằng lái đấy! - Gió ồn quá tôi chả thể nghe gì cả! Nhưng nếu em không ôm chặt sẽ chết đấy! Hắn đột nhiên tăng ga làm nó bị giật ra mà vội ôm siết hắn thật chặt! Cứ như thế hắn đưa nó đến bên cầu Ánh Sao. Đúng như tên gọi của mình cầu Ánh sao được lắp hệ thống đèn led trong lòng cầu tượng trưng cho những ngôi sao lấp lánh trải dài xuyên suốt dọc hông cầu. Nhìn từ xa y như một dải sao nổi bật giữa những tia sáng bảy sắc màu ở hai bên hông cầu. Hai quảng trường phía hai bờ, một mô phỏng mặt trăng, một mô phỏng mặt trời tạo nên cho cây cầu một ý nghĩa đặc biệt, như một sự gắn kết. Những ánh sao ở giữa gắn kết hai thứ tuyệt vời nhất của tạo hóa: mặt trăng và mặt trời, hẳn là nơi hội tụ những điều đẹp đẽ nhất, đặc sắc nhất. Bất chợt khiến người ta liên tưởng tới cây cầu Ô Thước trong mối tình Ngưu Lang – Chức Nữ. Phải chăng vì thế mà nơi đây trở thành thiên đường của tình yêu. Cầu Ánh Sao là điểm đến ưa thích của những đôi trai gái trong buổi hò hẹn yêu thương hoặc là nơi để những cặp đôi sắp cưới ghi lại thật nhiều hình ảnh lãng mạn. Hắn vốn dĩ không phải thuộc tuýp người lãng mạng, nhưng tại sao hắn lại đưa nó đến đây? Hắn làm nó thực sự rất bất ngờ mà không thể thốt nên lời lúc này! - Em ngạc nhiên lắm sao? - Cậu sẽ chết với tôi nếu còn dám chạy xe kiểu đấy nữa! - Tôi có thể xem đó là mệnh lệnh của em không? - Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu bị cấm chạy xe phân khối lớn rồi mà? - Hết đêm nay thôi tôi sẽ tự nộp chìa khoá x echo em giữ được chứ? - Vậy cũng được nhưng mà cậu không thể dùng kính ngữ với tôi thay cho từ “em” được à? - Gọi bằng em không phải rất hay sao? Như vậy em sẽ trẻ ra được đến 2 tuổi? - Chỉ 2 tuổi thôi sao? Nói vậy lúc này tôi như thế nào? Rất già sao? Hắn im lặng không biết phải trả lời như thế nào, đột nhiên nó phì cười. - Tôi đùa đấy, mà nhìn mặt cậu căng thẳng như vậy nhìn rất buồn cười! - Em dám chỉnh tôi sao? Thế rồi cả hai tựa vào xe mà ngắm nhìn xung quang, ở đây vào ban đêm lung linh và đẹp thật đấy. Bỗng có một đứa bé trên tay cầm khoảng 3 đến 4 cái đèn lồng bằng giấy và nết đến mời nó và hắn mua hộ, nhìn em rất tội vì giờ cũng đã trễ mà em vẫn còn phải đi bán, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi… nó nhìn em một lúc rồi nói. - Bọn anh đã quá tuổi để chơi lồng đèn rồi, nhưng anh sẽ mua và đưa tiền, nhưng không lấy đèn được không? Thấy đứa trẻ im lặng một lúc, có lẻ vì em tuổi thân, em ấy nghĩ em đi bán chứ nào phải kẻ ăn xin, nhưng nó rõ ràng là không hề có ý gì cả, chỉ là… - Anh mua hai cái bao nhiêu vậy em? - Dạ! 50 nghìn ạ! Đứa trẻ này thật lạ ngay khi hắn đến lấy hai cái đèn trên tay em và đưa tiền thì nó lại vui vẻ đến lạ. - Của em đây, về ngủ sớm đi mai còn phải đi học nữa! - Dạ em cảm ơn hai anh ạ! Đứa trẻ để lại hai cây nến và hộp diêm rồi vui mừng chạy đi. Nó quay sang nhìn hắn, hắn thấy vậy mới lên tiếng. - Nhìn anh vẫn rất đẹp trai đúng chứ? - Đúng vậy, trong mắt đứa bé kia có lẽ anh rất đẹp, còn tôi tự dưng lại thành người xấu rồi! Hối hận thật đấy! Nó vò đầu rồi ngồi bệt xuống đất, hắn thấy vậy mà không khỏi phì cười! Hắn cầm lấy một lồng đèn đưa cho nó, nó cũng không từ chối mà cầm lấy rồi đốt nến để vào. Thật sự mà nói tuy đã qua tuổi để cầm thứ ấy, nhưng nó và hắn vẫn rất vui vẻ mà cầm, như thể cả hai chỉ mới 7, 8 tuổi vậy! Nhìn chiếc đèn lồng, làm nó nhớ về những chuyện ngày xưa, thời ấy bình dị lắm làm gì có những chiếc lồng đèn điện tử như bây giờ mà chơi, phải lấy lon sữa bò mà đục ra làm đèn lồng, nhưng như vậy mà vui phải biết! Cả hai đang nói cười vui vẻ, bỗng dưng hắn quay sang nhìn vào mắt nó, nó thấy hắn đột nhiên rất nghiêm túc lạ thường. - Cậu cứ nhìn như vậy sẽ làm tôi sợ chết mất đấy! - Tô Tùng Lâm nè! - Có chuyện gì mà cậu phải gọi cả họ và tên của tôi ra vậy? - Lúc nãy khi tôi ra khỏi nhà em có biết mẹ tôi đã nói gì không? Nó không trả lời hắn mà chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt nó vẫn đang rất tập trung vào câu chuyện hắn kể! - Bà hỏi có phải tôi đi gặp người yêu không? Tôi đã nói không phải thì ngay lập tức bà không cho tôi mượn xe nữa, nhưng ngay khi tôi nói là tôi không đi gặp người yêu mà là đi đưa về cho mẹ một đứa con dâu! Bà không nói gì, nhưng tôi biết bà rất vui vì bà còn không thèm cản tôi đi mô tô nữa! Vậy mà... Hắn đột nhiên ngừng lại một lúc làm nó rất tò mò. - Vậy mà như thế nào? Thấy nó trông chờ như thế hắn mới lấy hết can đảm mà nói! - Vậy mà tôi chiều giờ chỉ có thể đợi gặp em, vậy nên em có thể làm lí do cho mẹ tôi vui lòng mà đồng ý làm dâu nhà anh không? Ánh mắt hắn dồn hết lực mà nhìn nó, nó có thể thấy sự trông chờ rất lớn trong mắt hắn, nó biết một lời nào nó nói ra lúc này cũng đều có lực sát thương rất lớn. Nhưng phải làm sao đây? Mối quan hệ giữa hắn và nó là gì? Vốn nghĩ một mối quan hệ mập mờ như lúc giờ chẳng phải vẫn rất tốt sao? Nhưng sao hắn cứ nhất định phải phân định rõ ràng để làm gì? Nó có thích hắn, nhưng nó còn chưa xác định rõ đó có phải là yêu hay không? Mà thật sự nó còn không rõ hắn là đang thật lòng hay chỉ đùa giỡn với nó, nhưng ánh mắt hắn kiên định như vậy chắc hẳn là thật rồi! Mẹ hắn liệu có chấp nhận nó không khi bà mong là một nàng dâu chứ nào phải một... chàng dâu như nó? Mẹ nó sẽ ra sao khi biết chuyện? Mọi người xung quanh sẽ nghĩ sao về mối quan hệ cũa hắn và nó đây? Chỉ trong vòng chưa đến 5s mà đã có hơn một ngàn câu hỏi và nỗi lo xuất hiện trong đầu nó khiến nó cảm thấy rất nặng nề! Nhưng nếu không trả lời thì nó thừa biết tính hắn sẽ không để yên! - Tớ xin lỗi! Một lời mà hắn chẵng bao giờ muốn nghe lúc này, phải làm sao đây, nó nhìn thấy sắc mặt thất vọng của hắn. Hắn thực sự rất thất vọng lúc này! - Vậy ra tôi lại bị em từ chối nữa rồi! - Cậu bình tỉnh nghe tôi nói nè, tôi thực sự rất sợ! Tôi sợ những ánh mắt và lời dèm pha của mọi người xung quanh dành cho chúng ta, có thể cậu sẽ thấy không sao, nhưng mẹ tôi và mẹ cậu họ đều đã có tuổi cả rồi, liệu họ có thể chấp nhận được hay không đây? Hắn nghe nó nói vậy thực sự hắn rất tức giận, vốn dĩ hắn nghĩ nó sẽ không nhu nhược như thế! - Tôi đang nghĩ là có nên đi giết hết thảy thế giời này để em không còn cảm thấy sợ nữa mà đến bên tôi! Vậy nên em hãy bắt taxi về đi tôi đi làm điều đó đây! Hắn định leo lên xe, nhưng nó lại nhớ đến lần trước, hắn cũng tức giận bỏ đi như vậy mà xảy ra tai nạn, nó không muốn lần này cũng lại vì nó mà hắn lại xảy ra chuyện! Thực sự nó rất sợ, đến nổi nước mắt lại ứa ra nữa rồi... nó đưa tay nắm chặt lấy tay hắn! - Cậu cứ như vậy mà đi sao? Tôi thực sự rất sợ, rất sợ cậu biết không? Lẽ ra cậu phải bên cạnh tôi để động viên tôi chiến đấu thì cậu lại bỏ trốn nữa, nếu như cậu lại xảy ra chuyện thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi sẽ chẳng thể trông chờ vào ai mà tiếp tục cố gắng! Tôi thực sự... rất sợ! Nói đến đây thì nước mắt nó thật sự chảy thành từng dòng, nhìn cảnh đó hắn không khỏi đau lòng! - Tôi đổi ý rồi! Tôi sẽ không đi giết thế giới nữa mà tôi sẽ giết chết chính mình! Vì tôi mà em khóc như vậy tôi sẽ không chịu nổi mà nhảy xuống cầu này mất! - Tôi không thể cười nổi đâu vậy nên cậu đừng đùa lúc này nữa! Cậu thật xấu xa... và chẳng lãng mạng gì cả! Lẽ ra giống trong phim cậu phải nói tôi sẽ vẫn chờ cho đến ngày em đổi ý hay sao? Hắn ôm nó vào lòng, nó thì vẫn khóc nức nở trong lòng ngực hắn. Ít ra thì hắn cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng nhìn cảnh tượng ấy làm sao hắn không khỏi đau lòng được?! Trên đường từ chỗ cầu về nhà nó, cả hai không ai nói gì. Đến khi xe dừng trước nhà nó, hắn giúp nó tháo mũ bảo hiểm ra, rồi nhìn nó đi lên nhà, xong hắn mới an tâm mà quay đầu xe về! Nó bước lên phòng thật nhẹ nhàng trách làm mẹ nó thức giấc, rồi sau đó quăng chiếc ba lô đi học xuống bàn rồi ngồi xuống ghế mà nằm dài lên chiếc ba lô trên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ! Nó vẫn đang bộn bề suy nghĩ rất nhiều thứ! Còn hắn đã về đến nhà, với lại chiều hắn đi vội không mang chiều khoá nhà lại thêm không có điện thoại trong người, hắn định xuống bấm chuông. Nhưng lại nghĩ thương mẹ hắn lại không nỡ đánh thức bà dậy, với lại đột nhiên hắn cảm thấy rất lã và cũng chẳng muốn vào nhà nữa! Nên cứ thế nằm lên yên xe mà suy nghĩ về nó, nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì nó nói rõ là không phải không đúng! Bất giác suy nghĩ quá mỏi mệt mà cả hai dừng suy nghĩ, rồi nhìn lên trời, bầu trời hôm nay chán thật, chả có lấy một ngôi sao để mà nhìn cho khuây khoả lúc này! Bất giác nó lại nghĩ có khi nào hắn và nó là Ngưu Lang – Chức Nữ trong truyền thuyết đầu thai chuyển kiếp thành không? Mỗi năm sẽ chỉ được một ngày gặp nhau trên cây cầu Ánh sao khi nãy!? Đúng là hết thuốc với nó, chắc nghĩ đến đó nó mệt quá mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn hắn thì vẫn ở đó vẫn ngẫm nghĩ gì đó rất trầm mặc, trời đã 2:12 AM rồi hắn vẫn không ngủ! Hắn tự hỏi liệu giữa hắn và nó sẽ có kì tích hay không? Và đêm đó quả là một đêm dài với nó và hắn...
|
CHẬP 16: NHÌN CẬU NHƯ VẬY TÔI KHÔNG NỞ! Mẹ hắn thức dậy vào lúc 5:00 sáng, sau khi làm bữa sáng xong bà lên phòng hắn định gọi hắn xuống nhà ăn sáng, nhưng khi bà lên căn phòng trống không có hắn trong đó. Bà liền lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng điện thoại tắt máy không liên lạc được! Bà đã rất lo lắng, bà không biết phải làm sao nữa, bà gọi điện hỏi một vài người bạn hắn, nhưng tất cả đều trả lời là không thấy hắn và điều đó càng làm tăng nỗi lo của bà lúc này lên gấp bội. Bà chạy xuống nhà mặc áo khoát vào và định sẽ đi đến những chỗ hắn thường đến để tìm hắn và... bà vừa bước ra đến cổng đã gặp hắn nằm trên xe mà ngủ! Bà vội mở cửa rồi chạy đến xem hắn, bà lay hắn nhưng hắn không tỉnh, bà chạm tay lên trán hắn thì thấy rất nóng, hắn bị sốt rất cao! Thực ra trước giờ hắn rất khoẻ mạnh do rất hay chơi bóng rỗ và bơi lội, nhưng với một người vừa hồi phục sau tai nạn giao thông tỉnh dậy mà nói thì việc ngủ ngoài trời lạnh và đầy sương như thế cả đêm thì ngay cả người bình thường còn khó mà chịu nổi tựa hồ lại là hắn vừa bị như vậy?! Mẹ hắn vội đỡ con mình lên phòng, bà chườm đá hạ nhiệt cho hắn rồi vội đi nấu cháo, lại còn chạy ra đầu ngõ mua thuốc hạ sốt... Lúc này ở trường mọi người cũng đã vào lớp cả rồi, tại lớp của hắn, Lâm Thiên Kiều nhìn sang chỗ hắn ngồi lúc này thực trống trải. Những đứa khác bắt đầu hỏi cô... - Cao Thành Quân lại nghỉ học nữa hay sao? - Cậu không biết lí do vì sao Thành Quân nghỉ học hả? - Tại sao các cô lại có nhã hứng quan tâm đến phu quân của tôi làm gì thế! Lo chuyện của mình đi... Lúc này Thiên Kiều cảm thấy khá bực mình, vì mọi người có lẽ ai cũng biết cô thích hắn rất nhiều, nhưng ít ai biết rằng hắn chẳng bao giờ tiết lộ bất kì điều gì với cô và điều đó làm cho cô cũng chả khác gì những người bạn bình thường xung quanh hắn! Vậy nên khi nghe những đứa bạn hỏi chuyện về hắn, cô không khỏi khó chịu, đơn giản vì cô cũng đang rất lo và không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Đột nhiên tiếng của lớp trưởng cắt ngang mọi suy nghĩ của cô về hắn lúc này. - Cô vào, cả lớp, nghiêm! Cả lớp đứng dậy chào cô xong thì ngồi xuống, lúc này cô bắt đầu điểm danh, cô nhìn xuống chỗ hắn ngồi mà không thấy nên hỏi. - Thiên Kiều, em có biết lí do vì sao Thành Quân lại nghỉ học không? - Cả cô cũng vậy sao? - Sao? Em nói gì? - Dạ thưa cô!!!! Em không có ở cùng nhà cùng cậu ấy nên đừng hỏi em lí do vì sao!!! - Ôi trời cái con bé này! Sao lại lớn tiếng với cô vậy chứ! Thiên Kiều lúc này dường như phát hoả, cô còn dám lớn tiếng với cả giáo viên chủ nhiệm nữa! Riêng nó lúc này cũng chả biết hắn đang vất vả ở nhà thế nào, nên cũng điềm nhiên học như bình thường. Đến giờ ra chơi, cô chủ nhiệm lớp hắn gọi Tùng Lâm lên văn phòng có chút việc cần nhờ, thế là vào giờ ra chơi nó liền đến văn phòng gặp cô. - Cô cho gọi em có việc gì sao ạ? - À em vào đây đi, cô có chút việc cần nhờ em thôi! Nó tiến đến chỗ cô... - Chả là chiều nay và ngày mai cô bận đi học nâng cao chuyên môn không có ở trường, nên em thông báo cả lớp tiết sinh học chiều nay và ngày mai sẽ có giáo viên khác giữ lớp hộ nhé! - À... dạ! Chỉ vậy thôi hả cô? - Ừ! Em có thể về thông báo với lớp rồi! - Dạ... Nó đang định quay lưng đi thì... - À chờ đã... em biết Cao Thành Quân lớp cô chứ? Nghe nhắc đến hắn, nó im lặng một lúc rồi gật đầu... - Mà có chuyện gì không cô? - À... hôm qua cậu ấy sử dụng điện thoại trong giờ học, bị cô tịch thu và hẹn hôm nay trả lại, nhưng cậu ấy hôm nay lại không đi học, mà mai cô lại không có ở trường nên giao việc này lại cho hội trưởng hội học sinh nhé! Được chứ? - Ơ... ơ dạ! Mà hôm nay hắn... à cậu ta lại không đến trường ạ? - Ừ! Cô đang định liên hệ với mẹ cậu ấy để xác nhận việc nghỉ học đây! - Dạ... vậy e về trước ạ! - Ok! Làm phiền em nhé!! Nó cầm điện thoại của hắn, cúi chào cô rồi quay về lớp học. Tâm trạng nó lúc này không thể tập trung được, nó đã suy nghĩ rất nhiều về hắn đến nổi việc nó phải về lớp thông báo mà lại ngồi vào chỗ quên mất. Thẩn thờ một lúc thì Mạnh Thông mới lên tiếng hỏi. - Cô gọi lớp trưởng để thông báo gì sao? Lúc này nó mới giật mình và nhớ ra chuyện mới đứng trước lớp mà thông báo. - À cô bảo chiều nay và sáng mai chúng ta sẽ không học Sinh học... - Yeah!!!!! Cả lớp nghe đến nghỉ tiết là mừng không gì tả nổi, dẫu biết sau khi nghỉ tiết là sẽ có tiết học bù, nhưng đời học sinh là thế đấy vui trước đã... - Nhưng... sẽ có giáo viên vào quản lớp, mong mọi người hợp tác!! - Ùi!!!! Thế rồi mọi chuyện lại quay về vĩ đạo của nó, cả lớp lại bắt đầu tiết học tiếp theo. Trong tiết học Minh Hy có để ý nó, dường như nó đang suy nghĩ điều gì đó mà rất không tập trung nghe giảng... - Nè! Thằng nhóc của cậu lại cãi nhau với cậu sao? - Ai chứ? Thành Quân sao? - Ui trời! Lại còn ai vào đây nữa sao? Nó nhìn ra cửa thở dài một hơi rồi nói tiếp. - Cậu không hiểu đâu!! - Ơ... ơ... đúng là không thể hiểu, nhưng cũng đừng bất kì điều gì mà hành hạ bản thân biết chưa nhóc! - Ao... biết rồi! Sao cậu dám vò tóc tớ vậy chứ?! Chiều hôm đó tan học, nó tranh thủ đi sang nhà hắn, đến nơi nó bấm chuông hai lần thì mẹ hắn mới chạy xuống mở cửa. - Là Tùng Lâm đấy sao con? Con đến để thăm Quân nhà bác à? - Thăm sao bác? Cậu ấy... bị gì hả bác? - À... nó chỉ bị sốt bình thường thôi, đã uống thuốc nên đỡ hơn rồi! Mà cháu vào nhà đi! - À... dạ! Cậu ấy không sao thì tốt rồi, cháu nghĩ lúc này cháu không nên vào đâu! - Cháu nói sao? - Ơ... cháu sang để đưa trả bác điện thoại của cậu ấy do cô chủ nhiệm gửi ạ, rồi cháu còn phải đi học thêm nữa, đành hẹn bác dịp khác vậy! - Ừ! Vậy bác cảm ơn cháu nhé, bác sẽ chuyển lời hỏi thăm tới thằng Quân. Cháu về nhé, làm phiền cháu quá! - Dạ không gì đâu ạ! Cháu chào bác!!! Nó ra trạm xe buýt đón xe về nhà, nó chọn một chỗ gần cửa sổ, mặt trời lúc này đã ngã vàng đỏ úa cả góc trời thu Sài Gòn cổ kính và bình yên, vài hàng quán trên phố đã bắt đầu lên đèn, mọi người nhộn nhịp hơn, dòng người dòng xe đang chen chút trên đường vì đang giờ tan ca. Nó suy nghĩ rất nhiều, chính nó cũng không ngờ cuộc đời nó có lúc lại phải nghĩ nhiều như thế! Vậy là rõ rồi, lần trước sau khi bị từ chối thì xảy ra tai nạn, lần này bị từ chối tiếp thì lại thành ra bệnh mất rồi. Những điều như vậy làm cho nó cảm thấy rất có lỗi! Nó rất thích an toàn, cái an toàn mà nó vẫn hình dung là một góc mà nó tự dựng lên, chỉ cần thấy buồn phiền nó sẽ chui vào đó trốn tránh, đến khi cảm thấy an toàn lại chui ra, trước giờ vẫn vậy và hôm nay cũng thế! Nhưng... hôm nay không phải cảm giác ấy, mà là một cảm giác rất lạ bắt nguồn từ suy nghĩ nếu dừng lại nó sẽ được gì và mất gì, hay đi tiếp nó sẽ mất gì và được gì? Cứ mãi như vậy đến lúc xe dừng lại, nó bước xuống xe rồi đi bộ về nhà. Nó chào mẹ rồi bước thẳng lên phòng, kéo rèm cửa sổ lại để căn phòng trở nên rất tối. Nó không lên giường nằm mà ngồi xuống đất tựa lưng vào giường, buông thỏng hai chân về phía trước, ngắm nhìn mình một lúc rất lâu trong tấm gương đối diện và... “Cậu có giải thích gì về việc hôm nay không?” Nó đã cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho hắn, mẹ hắn đang bận nấu cháo mà quên không mang điện thoại lên cho hắn, khi nghe có thông báo bà vội cầm lên đưa cho hắn... - Là điện thoại của con này! Hắn nhìn thấy điện thoại mới nhớ hôm nay cô giáo chủ nhiệm hẹn hắn đến lấy mà hắn lại không thể đi được... - Là cô chủ nhiệm mang đến hả mẹ? - Không! Là Lâm mang đến cho con. - Là Lâm thật hả mẹ? Cậu ấy có nói gì không mẹ? Sao mẹ không bảo cậu ấy vào nhà chứ? - Mẹ có nói nhưng nó chỉ báo còn phải đi học nên về luôn! Mà nè con chuẩn bị đi, mẹ xuống nấu xong nồi cháo thì con phải ăn mà uống thuốc đó! - Con sẽ không ăn đâu mẹ đừng tốn công nữa! - Con sẽ phải ăn đó là lệnh! Nói rồi bà quẳng điện thoại xuống giường cho hắn rồi bỏ xuống tiếp tục nấu cháo. Hắn cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của nó. Hắn đã mỉm cười rất vui và vội vàng trả lời. “À tôi chỉ là đang kiểm tra sức khoẻ của mình có đủ tốt để nhập ngủ không thôi!” Nó chờ nảy giờ mới thấy tin nhắn của hắn liền nhanh chóng trả lời. “Tên điên như cậu sẽ làm xấu mặt quốc gia mất!” “Có phải em rất lo cho tôi không?” “....” “Sao lại không trả lời tin nhắn của tôi chứ?” “...” Nó vẫn im lặng, hắn thì đang rất sốt ruột vì tự dưng nó im lặng như thế, hắn hết cách rồi đành phải gọi cho nó. Chuông đổ rất lâu, nó cũng biết rất rõ điều đó, nhưng mãi cho đến khi hắn định dập máy thì nó mới... - Alo... - Em biết tính tôi không thể kiên nhẫn nên hết lần này đến lần khác em đều thử thách tôi bằng việc chờ đợi vậy à? Nó vẫn im lặng không nói gì tiếp... - Em lại im lặng như thế nữa sao? Nè... cái em này lạ thật đấy!! Hay em muốn tôi.... - Hãy làm theo lời anh đi!!! Nó đột nhiên xen ngang vào câu nói của hắn. - Sao? - Tôi suy nghĩ kỹ rồi! Cứ làm theo những gì anh muốn đi, chúng ta... hẹn hò đi! - Em... em... không uống rượu đấy chứ? - Tôi đang rất tỉnh táo đây! Chỉ có tên điên nhà anh, hở bị từ chối là xảy ra tai nạn không thì lại bệnh mà nằm đó, nếu cứ như vậy tôi sẽ vì lo lắng cho anh mà chết trước anh mất! Vậy nên chúng ta bắt đầu hẹn hò, ngay ngày mai luôn đi... à không ngay bây giờ luôn đi được không Cao Thành Quân?! - Chà... lời đồn quả không sai, em khó hiểu thật đấy! Cứ im lặng rồi đột nhiên lại nói ra những lời có sức sát thương mạnh như vậy em sẽ giết tôi mất! Chỉ hận là tôi không thể chui qua đầu dây điện thoại bên kia để hôn em được... - Xí! Nhưng tôi vẫn có điều kiện đấy! - Ây!! Em lại còn dám đặt điều kiện với hôn phu của em sao? - Nếu anh không chịu thì tôi sẽ tắt máy đấy! - Nè... nè... được rồi anh chịu thua, em ra điều kiện đi! - Thứ nhất anh phải mau chóng khoẻ lại để gặp em. - Ui trời cái đó thì bây giờ cũng được vậy? Anh đang cảm thấy rất khoẻ đây, có thể ăn được năm tô cơm luôn đây này... - Xí! Còn nữa... chúng ta... sẽ giữ bí mật chuyện chúng ta quen nhau được không? Đừng để ai biết đặc biệt là mẹ anh và mẹ em, anh làm được chứ? - Tại sao chứ? - Vì ngay bây giờ mà nói ra em sợ bọn họ sẽ sốc mà khó chấp nhận chúng ta được, hãy để thêm một thời gian để em cố thuyết phục tất cả, đến lúc đó em sẽ đường đường chính chính mà trở thành nam hậu của anh! Anh hiểu rồi chứ? - Ok! Vợ anh nói gì cũng đúng cả! - Đúng là... mà anh nhớ uống thuốc đi đó ngày mai em muốn gặp anh! - Anh biết rồi!!! - Em tắt máy đây! - Đừng làm anh nhớ em thêm nữa mà... - Xí.... Nó đang định tắt máy thì nghe hắn bên kia gọi lớn... - Mẹ ơi cháo đã xong chưa ạ? Sắp đói chết con rồi!!!! - Từ từ... chả phải lúc nảy mày bảo không thèm ăn sao??? - Con đổi ý rồi!!! Mẹ nhanh lên nhá!!!! - Biết rồi chờ chút!!! Nó nghe xong mà phì cười, hắn thật sự hết thuốc chữa rồi. Nó bước vào phòng tắm, nó cảm thấy nhẹ người thật đấy, giống như nó đang lơ lững giữa những tầng mây xanh ngắt của Nguyễn Khuyến vậy!!! Bởi lẽ khi đưa ra những quyết định này nó đã nhớ lại nó đã từng nghe được ở đâu đó rằng: “Kì tích là tên gọi khác của sự cố gắng!”. Chính vì vậy mà nó muốn một lần trong đời vì anh mà cố gắng và vì anh mà sẽ tạo ra kì tích!
|