Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống.
|
|
☆ Chương 62: Nói ra hết Edit: Tiểu Tam Warning: nghi vấn chương sau có H!!!! — "Lên trên một chút, đúng, chính là chỗ đó." Diễm Quân Ly thoải mái mà hưởng thụ sự phục vụ của Thương Viêm, hai tay Thương Viêm không nặng không nhẹ xoa bóp hai chân của Diễm Quân Ly, nhìn bộ dạng nheo lại hai mắt sắp ngủ của Diễm Quân Ly, Thương Viêm chẳng những không cảm thấy không đúng trái lại càng áy náy sâu thêm.
"Ca, sau này anh có thể để cho em cùng san sẻ một chút nhé." Ánh mắt Thương Viêm rơi vào cái ót đang nằm sấp trên giường của Diễm Quân Ly. Tuy sức chiến đấu của cậu không tốt, nhưng chỉ cần Hệ thống và bàn tay xám thì nhất định có thể giúp đỡ được, cái chuyện luôn đứng ở trong không gian vào thời khắc quan trọng thật khiến cậu cau chặt mày lại.
"Không được." Diễm Quân Ly không thèm nghĩ liền từ chối, y sẽ không để Tiểu Viêm rơi vào bên trong nguy hiểm, hơn nữa y cũng không phải mệt mà chỉ là làm bộ để Tiểu Viêm dùng nhiều quan tâm lên người y hơn mà thôi.
Nghe thấy câu trả lời của Diễm Quân Ly, Thương Viêm dùng sức ấn một cái ở trên đùi Diễm Quân Ly, nhận lấy một tiếng khó chịu của Diễm Quân Ly, "Sao chứ, em rất yếu hay sao?" Thương Viêm dùng giọng điệu hỏi vặn lại để chứng tỏ sự bất mãn của cậu, trên tay càng dùng thêm sức. Dù sao thì BOSS cũng là dị năng giả, tuyệt đối không cần phải nhẹ tay làm gì.
"Này?" Thương Viêm xả giận một hồi, phát hiện Diễm Quân Ly không cho cậu chút phản ứng nào, tay cậu có thể cảm nhận được cơ thể của Diễm Quân Ly cứng ngắc lên, khó hiểu vỗ vỗ sau lưng Diễm Quân Ly, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu.
Thương Viêm nháy mắt mấy cái, tuy cậu không phải rất tin tưởng đối với trực giác của bản thân, nhưng cậu vẫn không khỏi dừng cái tay ở trên đùi Diễm Quân Ly lại, từ từ lùi về phía sau.
Thương Viêm thấy Diễm Quân Ly chậm rãi lật người lên, Diễm Quân Ly cởi bỏ áo ngoài chỉ còn một cái áo sơ mi ngồi ở trên giường, Thương Viêm vô ý liếc mắt một cái liền phát hiện sự khác thường của Diễm Quân Ly, bước chân chợt ngừng lại.
Cậu có thể thấy sự thay đổi ở nửa người dưới của Diễm Quân Ly, không ngờ rằng BOSS cư nhiên mẫn cảm đến thế, mấy lời của Hệ thống và Công lược trước đó lại vang lên bên tai, cậu có cần phải nắm chặt cơ hội này hay không đây?
"Lại đây." Diễm Quân Ly không có đem cái bộ dạng này của mình che lại, còn vẻ mặt cân nhắc liếc mắt nhìn Thương Viêm đang nhìn chằm chằm vào bụng dưới mình một cái. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt một câu nói khiến vẻ mặt Thương Viêm đỏ bừng, như kêu người ta tìm cái hố đem bản thân chôn xuống đi vậy.
Vừa mới nói xong, ngay lúc Thương Viêm còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp đem người nào đó đứng yên tại chỗ kéo vào trong lòng, từ phía sau ôm lấy Thương Viêm, khiến Thương Viêm thuận thế ngồi lên trên giường. Ngón tay của tay kia nhanh nhẹn vuốt ve chỗ sống lưng của Thương Viêm vài cái. Thương Viêm bị động tác bất thình lình xảy ra dọa giật mình, cực kỳ phối hợp mà run rẩy, suýt chút nữa liền bật người lên.
"Đủ rồi." Thương Viêm nhanh chóng bắt lấy ngón tay không thành thật phía sau lưng này, hung ác trừng mắt liếc nhìn Diễm Quân Ly một cái, nhưng mà không có đứng dậy rời khỏi.
Tầm mắt nóng rực của Diễm Quân Ly dừng ở trên gương mặt xoay qua của Thương Viêm, nhìn thấy bộ dạng mặc dù có chút kháng cự nhưng không nỡ rời đi của Thương Viêm, cổ họng y bắt đầu khô khốc, chịu không nổi sự hấp dẫn, thoát khỏi Thương Viêm đang đè tay y, sờ mó một mạch tới phía bụng dưới mẫn cảm của Thương Viêm.
Thương Viêm vốn định đẩy tay Diễm Quân Ly ra, nhưng lúc này Tiểu Thương Viêm lại bị nhéo mạnh vài cái trong tay Diễm Quân Ly khiến cả người Thương Viêm run cầm cập, toàn thân lập tức đều mềm xuống ở trong lòng ngực của Diễm Quân Ly.
Khóe miệng Diễm Quân Ly nở nụ cười, đem cằm đặt ở trên vai Thương Viêm, yên lặng nhìn vào chỗ Thương Viêm cực lực che giấu, cứ như thật mà ở bên tai Thương Viêm nói ra "Cứng, sao đây?" (〃▽〃)
Diễm Quân Ly ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bộ dáng đã xấu hổ vô cùng của Thương Viêm, từ trong lòng cảm thấy người em trai này thật sự rất dễ bắt nạt, trong lòng ngứa ngáy giống như là bị lông chim vuốt qua, trong đôi mắt màu đen ngoại trừ dục vọng còn có sự quyến luyến sâu sắc.
Làm sao bây giờ!? Thương Viêm cắn môi dưới đem tiếng rên rỉ ban nãy suýt nữa nhịn không nổi nuốt vào lại. Thương Viêm đảm do tâm sinh (*có thể tạm dịch là sự can đảm do bản thân sinh ra bởi vì baidu không có câu này) nheo lại cặp mắt mang theo sự không cam lòng kia, trong ánh mắt không tin nổi của Diễm Quân Ly, hơi hơi xoay người lại cắn lấy môi Diễm Quân Ly.
Mùi máu tươi nhàn nhạt tiến vào xoang mũi, bộ dạng ngớ người ra của Diễm Quân Ly khiến Thương Viêm cảm thấy rất đắc ý, tâm tình tốt mà buông môi của Diễm Quân Ly ra, thuận tiện còn như khiêu khích mà liếm liếm lên vết thương, cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ lại sáp qua ngậm lấy môi của Diễm Quân Ly mút vào một chút.
"Em biết em đang làm gì không?" Đợi khi môi của Thương Viêm rời khỏi mới nhận ra Diễm Quân Ly đã thu hồi vẻ tươi cười, tay Diễm Quân Ly ôm bên hông Thương Viêm siết chặt lại, trong ánh mắt sâu lắng đã tối lại càng thêm tối, cho dù là Thương Viêm đang gần ngay trước mắt cũng không thể nhìn ra được thứ gì từ trong hai con ngươi đóng kín mọi cảm xúc này.
Thương Viêm bị sự thay đổi đột ngột của Diễm Quân Ly khiến cho có chút kích động, luống cuống nhìn Diễm Quân Ly "Sao.... sao.... cơ?" BOSS, sự thay đổi này của anh cũng phá không khí quá đó, dũng khí cậu khó lắm mới có được giờ giống như khí cầu bị thủng bị bóp nổ trong nháy mắt.
Diễm Quân Ly cái gì cũng không nói, Thương Viêm bị nhìn, chống lấy áp lực mà nhớ lại câu hỏi trước đó của Diễm Quân Ly, "Biết." Thương Viêm cụp mắt xuống, nhỏ giọng mà đảo quanh. *(là đảo mắt đấy T^T)
Nghe thấy câu trả lời của Thương Viêm, Diễm Quân Ly thở dài, dịu dàng sờ sờ đỉnh đầu của Thương Viêm, buông cánh tay đang trói buộc Thương Viêm ra, ra vẻ muốn đứng lên rời khỏi.
Lúc trước y đem Tiểu Viêm kéo lại, là y nóng vội. Thấy ánh mắt xem như trắng trợn của cái gã Lý Nguyên kia khiến y rất muốn cùng Tiểu Viêm ‘giúp đỡ’ lẫn nhau lần nữa, để Tiểu Viêm mau chóng quen thuộc với loại hành động này của y, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận y sau này.
Chỉ là động tác của Tiểu Viêm ra ngoài dự đoán của y, giúp đỡ lẫn nhau còn có thể nói bừa là sự tương tác giữa anh em, nhưng mà như vậy thì đã ra khỏi mối quan hệ giữa anh em mất rồi.
Tuy là Tiểu Viêm có thể như thế y rất vui vẻ, nhưng sau khi hưng phấn rồi bình tĩnh lại, có thể nhận ra Tiểu Viêm cũng không 'YÊU' y, cho dù vô cùng ỷ lại và trung thành với y, thậm chí thích y, nhưng đó cũng không phải là tình yêu.
Sắp thấy Diễm Quân Ly sẽ đứng dậy, Thương Viêm luống cuống, mấy lời nói của hệ thống và công lược chợt lóe qua. Lập tức xoay người ôm lấy eo của Diễm Quân Ly, mím đôi môi mang chút vết máu uất ức nhìn Diễm Quân Ly, thân thể không ngừng áp sát Diễm Quân Ly "Anh ghét sao?"
Hình thức dụ thụ toàn bộ phát động. Σ( ° △ °|||)
Lúc trước khi Diễm Quân Ly cường thế thì cậu muốn lùi bước, nhưng khi Diễm Quân Ly muốn ngừng thì cậu lại bắt đầu sốt ruột, đây không phải kêu là thiếu tự trọng sao chứ (╯▽╰).
Việc áp sát của Thương Viêm là có thêm mục đích, Tiểu Thương Viêm rất chuẩn xác mà cùng Tiểu Quân Ly áp vào nhau, độ cực nóng của hai bên lấy Tiểu Quân Ly thắng lợi. *(hết chuyện so rồi hả cưng?)
"Tiểu Viêm!" Diễm Quân Ly không nỡ thô bạo đẩy Thương Viêm ra, bộ phận bị Thương Viêm áp đang dần dần bắt đầu nóng lên, đặc biệt là khi Thương Viêm liếm miệng như là đang nói ‘muốn’ khiến tiếng hít thở của y không khỏi càng tăng thêm, y có thể đoán ra nếu cứ ở trong này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Anh không muốn em hay sao?" Thương Viêm cắn môi cười khẽ, sau đó gần như là thách thức định lực của Diễm Quân Ly mà ngậm lên cổ họng - bộ phận yếu nhất của một người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm.
Diễm Quân Ly hít sâu một hơi, định lực của y ở trước mặt Thương Viêm đều trở nên rất đáng cười, nhưng y vẫn là cố chịu đựng. "Đừng phá nữa!" Diễm Quân Ly bắt đầu dùng sức kéo Thương Viêm đang quấn ở trên người y ra. Không phải y không muốn, mà là y sợ Tiểu Viêm sẽ hối hận.
Y định tiến hành theo thứ tự từng bước một, để sau khi Thương Viêm tiếp nhận tình cảm của y thì mới làm đến bước này *(người đàn ông tốt của thế kỷ *ôm mặt*), nếu lúc này vẻn vẹn chỉ là dựa trên dục vọng thân thể để đối với Tiểu Viêm vẫn chưa có loại cảm giác này với y, thì y sợ sau này Tiểu Viêm sẽ hối hận, y đoán được khi đó y sẽ phát rồ mà giam cầm Tiểu Viêm lại.
Giọng khàn khàn nhưng vẫn đang cự tuyệt, điều này khiến Thương Viêm phải nhướng mày, cậu cũng không tin cậu làm không được đấy. Thương Viêm theo lực tay Diễm Quân Ly buông ra, sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, nếu không phải trước đó Diễm Quân Ly đều tận mắt nhìn thấy, thì lúc này cũng không nhìn ra là Thương Viêm có một chút dấu vết tình dục nào cả.
"Tiểu Viêm?" Thương Viêm rất dứt khoát bò xuống giường, đứng bên cạnh giường mặc áo khoát vào và chỉnh lại quần áo của mình, mắt không thèm nhìn Diễm Quân Ly, có thể là thái độ của Thương Viêm thật là quá lạnh lùng khiến Diễm Quân Ly nhăn mày lại, bất giác nắm lấy tay của Thương Viêm.
"Hừ, em đi tìm người giải quyết." Thương Viêm không vui mà kéo tay ra ngoài, nhưng cậu còn chưa có kéo ra liền bị Diễm Quân Ly nắm lấy gắt gao, dùng sức một cái liền bị Diễm Quân Ly kéo về lại trên giường, cả người ngã xuống trên giường.
Thương Viêm mở to mắt ngã ngồi trên giường, tuy là giường rất mềm mại, nhưng mà lập tức ngã xuống như vậy vẫn là rất đau đấy.
Thế này khiến Thương Viêm cũng có chút nổi giận, tuy là cậu cố ý nói thế, nhưng BOSS không biết cậu chỉ là người thường, ở trước mặt dị năng giả rất là thân kiều thịt quý *(ý chỉ thân thể em ấy rất mềm mại) sao chứ!
Thương Viêm giương mắt nhìn về phía Diễm Quân Ly, còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, xúc cảm nóng cực nhỏ liền rơi vào trên môi Thương Viêm, tuy đang xen lẫn trong cơn giận cố gắng cử động nhẹ lại nhưng Diễm Quân Ly vẫn như mang theo cơn tức mà mút lấy.
Diễm Quân Ly nâng khuôn mặt của Thương Viêm lên, cố hết sức quấn vào với đầu lưỡi mềm mại của Thương Viêm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn nhẹ lên đầu lưỡi Thương Viêm.
Lửa giận trong mắt Thương Viêm liền tan ra trong chớp mắt, để lại một cơn chột dạ và thấp thỏm không yên, biết tâm tình Diễm Quân Ly không tốt nên cậu cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu của mình, chiều theo động tác của Diễm Quân Ly mà đáp trả. Dường như cảm giác được Thương Viêm thả lỏng ra, động tác của Diễm Quân Ly cũng nhẹ lại, động tác dây dưa mà quấn lấy đầu lưỡi của Thương Viêm.
Cậu không phải là giẫm trúng bom rồi chứ? Sau này có thể làm nũng, có thể phản kháng, nhưng tuyệt đối không thể nhắc đến người thứ 3!
Diễm Quân Ly rút lưỡi về, hơi hơi nâng người lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn thẳng vào Thương Viêm, lệ khí cả người đều dốc hết ra, thậm chí giữa mày dường như còn lộ ra sát khí, lại gợi lên một nụ cười quỷ dị, Thương Viêm gần trong gang tấc cả người đều tuôn ra khí lạnh.
"Tìm người? Hử?" Âm cuối hơi hơi nâng cao, có nét mê hoặc và nguy hiểm không thể nói thành lời, Thương Viêm biết mình chỉ cần trả lời một cái đáp án khẳng định, thì cậu nhất định sẽ bị tra tấn đến chết trên tay BOSS.
Thương Viêm nuốt nuốt nước miếng, không có trả lời câu hỏi của Diễm Quân Ly, chỉ là dùng hành động thực tế để biểu đạt ý kiến của bản thân. Chỉ thấy tay của Thương Viêm đặt lên Tiểu Quân Ly, bắt đầu từ vành tai của Diễm Quân Ly vẫn hôn đến tận chỗ xương quai xanh của Diễm Quân Ly.
Diễm Quân Ly bắt lấy cái tay đang làm càn kia đặt ở bên miệng hôn, "Sẽ không cho em có lựa chọn hối hận, cho dù hối hận anh cũng sẽ đem em nhốt vào trong không gian, chặt chẽ mà giam lại ở bên cạnh anh."
"Em còn hiểu rõ hơn so với anh đấy." Thương Viêm khẽ trả lời, nghiêm túc nhìn Diễm Quân Ly, đem một sợi lý trí cuối cùng của Diễm Quân Ly kéo đứt, Diễm Quân Ly thô bạo mà xé quần áo của Thương Viêm, một ngụm ngậm vào hạt đậu đỏ đã sớm dựng thẳng lên kia.
Đến khi Diễm Quân Ly rốt cuộc bắt đầu hành động, Thương Viêm cuối cùng cũng thở phào ra một hơi, dụ thụ này kia thật sự không phải là dễ làm mà.
|
☆ Chương 63: Ăn xong Edit: Tiểu Tam — Diễm Quân Ly dùng răng nanh cắn ngực của Thương Viêm, không mạnh nhưng vẫn khiến Thương Viêm vì cảm thấy đau mà nhíu mày, theo phản xạ mà định đẩy Diễm Quân Ly ra, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ qua trong chớp mắt, giây tiếp theo liền thả lỏng thân thể, nhích nhích người để cho bản thân nằm càng thoải mái hơn. Diễm Quân Ly đem quần áo Thương Viêm cởi ra khỏi đỉnh đầu để thân trên Thương Viêm đều in vào trong mắt, Diễm Quân Ly gần như tham lam mà quan sát thân thể của Thương Viêm, như là muốn đem hình dáng của Thương Viêm khắc vào trong đầu vậy. "Nhanh lên!" Tuy Thương Viêm trước đó rất là chủ động, nhưng tới bước này rồi cũng chỉ có thể dựa vào Diễm Quân Ly tới chủ động thôi, Thương Viêm bị Diễm Quân Ly nhìn cả người đều bắt đầu ửng đỏ. Ánh mắt Diễm Quân Ly quá mức lộ liễu nhưng lại không làm gì cả, khiến Thương Viêm nhịn không được thúc giục, bị nhìn như vậy so với 'làm' còn khiến người ta khó có thể giữ vững trái tim lại như bình thường hơn đó. "Anh đang nghĩ nên đánh dấu ở chỗ nào thì tốt hơn đây?" Nghe thấy giọng nói như không kiên nhẫn của Thương Viêm, ở trong tai Diễm Quân Ly giống như là Thương Viêm đang 'cầu yêu' vậy, khóe miệng y không khỏi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm phối hợp với thân thể đang từng bước một tỏa ra hormone, làm Thương Viêm bối rối nhận ra bản thân cư nhiên rất hưng phấn, ít nhất Tiểu Thương Viêm rất hưng phấn a. Điều này cũng khiến Thương Viêm xác định được mình là song tính luyến *(Bixexual), trước kia từng có quen bạn gái, nhưng lúc này cậu cũng không cảm thấy sự đụng chạm của Diễm Quân Ly có gì chán ghét cả. "Ở đây tốt lắm." Diễm Quân Ly như đã tìm được chỗ tốt, ngay khi Thương Viêm còn chưa có kịp phản ứng lại thì đã ở chỗ bụng dưới của Thương Viêm. Diễm Quân Ly dùng sức rất mạnh, khiến cảm giác đau đớn và sung sướng kết hợp vào nhau, để thân thể Thương Viêm ghi nhớ thật rõ ràng. "-- nhẹ một chút." Thương Viêm hoảng sợ một tiếng, không tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Diễm Quân Ly, tuy không có xuất hiện vết thương nhưng thực sự là rất đau, mà còn là ở cái chỗ mẫn cảm này nữa chứ. "Đau thì tốt, như vậy em có thể ghi nhớ thật rõ chuyện xảy ra hôm nay, lần đầu tiên của em là ở trong tay anh, sau này đến tận cuối cùng đều sẽ chỉ là của anh. Đương nhiên chỗ này, chỗ này, chỗ này cũng thế, còn có chỗ này nữa". *(tự dưng ngứa mũi⊙﹏⊙) Tay của Diễm Quân Ly vuốt ve lên mọi chỗ trên da thịt của Thương Viêm, cuối cùng dừng lại ở ngay chỗ trái tim của Thương Viêm. Trong mắt có một loại ý muốn chiếm đoạt khác, không chút che đậy mà nói lên tính chiếm hữu của bản thân mình. "Vậy anh cũng thế, nếu không em sẽ cảm thấy anh rất bẩn, cho dù chỉ là một lần đi nữa." Thương Viêm đột nhiên nghĩ tới tình hình sau này, tuy cả mặt vẫn đỏ rực nhưng vẻ mặt cậu cũng nghiêm túc tới đáng sợ. Thương Viêm nói ra rất nghiêm trọng, không phải nói không gặp mình nữa, mà là sẽ bắt đầu chán ghét từ trong lòng. Bất luận cuối cùng Diễm Quân Ly sẽ bị thế nào, BOSS chính là BOSS, có người bên giường một chút cũng không lạ, vì nghĩ cho sau này nhất định phải ngăn chặn điểm ấy lại, bất kể là phía nào đi nữa. *(cái này có phải điển hình cho việc chưa cưới đã sợ ông chồng lăng nhăng không vợi) "Đương nhiên." Bởi vì mấy lời của Thương Viêm mà con ngươi Diễm Quân Ly co lại, đặt xuống một nụ hôn trên môi Thương Viêm, không liên quan đến dục vọng, nhẹ nhàng giống như là sự thành kính. "Anh sẽ không phản bội em, bất luận là phương thức nào đi chăng nữa." Thương Viêm chú ý tới trên không có cảm giác gì đó khang khác, khó hiểu nhìn về phía Diễm Quân Ly. "Là <Mệnh lệnh tuyệt đối>." Diễm Quân Ly cưng chiều mà hôn hôn bên môi Thương Viêm, nhưng lần này sẽ không có trong sáng như lần trước nữa, ngay khi Thương Viêm mở to mắt, Diễm Quân Ly lại đem lưỡi đút vào trong miệng Thương Viêm càn quét, đem tất cả những lời Thương Viêm nói ra đều nuốt vào trong miệng. Thương Viêm nhắm mắt lại, sau khi kinh ngạc trong chốc lát cậu cảm thấy bản thân mình dường như sắp bị chìm đắm, ngay cả việc cậu xuyên qua này so ra đều kém hơn sự rung động ở trong lòng. Cậu nhớ lại một câu hỏi trước đó từng nghe qua, 'Một người là người mình yêu, một người là người yêu mình, bạn sẽ chọn ai?' Khi đó cậu không chút suy nghĩ liền chọn câu sau, bởi vì cậu hiểu rõ bản thân, muốn phải lòng một người yêu mình thật sự không khó. Trước đó có lẽ có thêm không ít do nội dung kịch bản, kết cục vì không muốn BOSS thua mới nhào lên BOSS, nhưng lúc này cậu muốn cùng BOSS đến một đoạn cảm tình cũng không xấu chứ. Thương Viêm trúc trắc đáp lại Diễm Quân Ly, chủ động ôm lấy cố Diễm Quân Ly, đầu lưỡi khiêu khích mà đấu với Diễm Quân Ly, thậm chí còn đem lưỡi đẩy vào trong miệng của Diễm Quân Ly. Diễm Quân Ly nhận được sự đáp lại của Thương Viêm, cả người run lên một cái, sau đó càng thêm cố gắng khiêu khích Thương Viêm, đương nhiên cũng khiến chính y càng không thể dừng lại được nữa. Âm thanh khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai lượn lờ ở trong không khí, chất lỏng trong suốt bởi vì không kịp nuốt vào theo cổ Thương Viêm chảy xuống, không phân rõ là của người nào. Hai người cuối cùng tách môi ra mà thở từng hớp từng hớp một, Thương Viêm là bởi vì thiếu dưỡng khí, Diễm Quân Ly lại bởi vì quá hưng phấn. Diễm Quân Ly hôn một đường xuống cổ, xương quai xanh, bụng, tới chỗ nào đều sẽ để lại một cái dấu ấn, có chút đau đớn nhưng lại khiến Thương Viêm không cầm giữ nổi, thân thể run rẩy theo từng động tác của Diễm Quân Ly. Tiếp theo Thương Viêm đang lơ đễnh liền nhận ra dưới thân chợt lạnh, thậm chí ngay cả chỗ của Tiểu Thương Viêm cũng là một mảnh lạnh lẽo, xem cũng không cần xem, cậu ngay lập tức hiểu được Diễm Quân Ly đang làm gì. "Cởi.... ra." Thương Viêm vô lực mà kéo quần áo Diễm Quân Ly một cái, chỉ có một mình cậu phải cởi thật sự là quá gian xảo rồi. Diễm Quân Ly mỉm cười, rất nhanh liền cởi đi quần áo cản trở hai người tiếp xúc nhau ra, trên người Diễm Quân Ly nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể vừa phải khiến Thương Viêm đỏ mắt nhìn chằm chằm, lại đem tầm mắt quét tới chỗ mà mỗi nam nhân đều muốn đi so về kích thước kia, Thương Viêm ghen tị nhếch miệng quay đầu không thèm xem cái cơ thể khiến cậu ghen ghét tới ngứa răng này. Chỉ là xem phản ứng của Thương Viêm, Diễm Quân Ly liền biết Thương Viêm đối thân thể của mình vừa lòng tới bao nhiêu, người mình thích hài lòng đối với thân thể của mình là một chuyện rất là vui vẻ. Diễm Quân Ly một bên hôn lên điểm mẫn cảm vừa mới tìm thấy của Thương Viêm, một bên lấy tay lướt thẳng qua Tiểu Thương Viêm đã đứng thẳng từ lâu kia rồi đặt ở bên cạnh tiểu huyệt Thương Viêm dò xét. Thương Viêm bị Diễm Quân Ly làm cho giật mình một cái, ngạc nhiên khó hiểu nhìn đỉnh đầu đang ‘cày cấy’ ở trên người mình. Sao lại thế này, bên trong bản thuyết minh hình chữ (manga) được Hệ thống bổ sung cho lúc trước không phải đều vẽ, trong việc giao hợp sẽ làm người bên dưới thoải mái trước hay sao? Sao mà khi tới chỗ của BOSS thì lại tới thẳng bước này luôn rồi. Diễm Quân Ly cảm giác được việc cứng ngắc của người bên dưới, lập tức hôn lên ngực của Thương Viêm, không nặng không nhẹ mà cắn hạt đậu đỏ của Thương Viêm, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm qua, tay kia thì cũng vê một hạt đậu đỏ khác. "Ư ~" Thương Viêm bị kích thích mà nảy người lên một cái, hai mắt càng bị hơi nước tràn ngập thêm. Bỏ qua vậy, cậu cũng không tin BOSS không cho cậu thoải mái đấy. Nghĩ thế, Thương Viêm đem thuốc bôi trơn lấy ra từ trong không gian nhét vào trong tay Diễm Quân Ly, đây là Hệ thống từ bên trong một đống đồ dùng hàng ngày mà tìm ra cho cậu đó. Khi nhìn thấy thuốc bôi trơn, Diễm Quân Ly ngẩn ra, nhưng sau đó cả mặt trêu ghẹo mà thổi một hơi vào bên cạnh lổ tai Thương Viêm, như là đang nói cho Thương Viêm 'anh hiểu rồi' vậy. Thương Viêm hừ nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ của bản thân, cố gắng thả lỏng thân thể, Thương Viêm biết sắp phải làm gì nên vô cùng khẩn trương. Diễm Quân Ly mở lọ thuốc bôi trơn ra, không sợ lãng phí mà đổ hết lên tay, Diễm Quân Ly thật cẩn thận mà đem ngón tay đưa vào trong tiểu huyệt, từ từ thăm dò vào sâu bên trong. "A ha.... ưm." Bởi vì vật lạ tiến vào khiến Thương Viêm nhăn mày lại, Diễm Quân Ly đau lòng mà quan sát sắc mặt của Thương Viêm, ngón tay cũng không động đậy nữa. "Đau lắm ư?" Diễm Quân Ly hỏi khẽ, một bên cũng cố gắng dời đi sự chú ý của Thương Viêm. "Cũng.... không phải, chỉ là không có quen, hơi trướng trướng. Em không sao, anh di chuyển đi." Thương Viêm ngượng ngùng mà chăm chú đi cảm nhận cảm giác của nơi đó, lặng lẽ xoay mặt đi, căn bản là không dám dùng cái mặt nóng như lửa đốt của mình đối diện với Diễm Quân Ly. "Anh sẽ khiến cho em thoải mái, cục cưng." Mồ hôi trên trán Diễm Quân Ly rơi xuống trên ra giường, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa kiềm chế, nửa người dưới không ngừng trướng đau, Tiểu Quân Ly lại bị mấy lời của Thương Viêm nói làm cho càng thêm không thể khống chế mà trướng to hơn. Giọng nói tràn ngập tình dục khiến Thương Viêm nắm chặt lấy ra giường, cắn môi dưới muốn cho bản thân thả lỏng thêm chút nữa. Diễm Quân Ly liếm liếm đôi môi khô ráo, ngón tay bắt đầu đẩy đưa chầm chậm, cố gắng để mặt sau của Thương Viêm quen với sự tồn tại của ngón tay. Bốn ngón tay đều đút vào trong cơ thể Thương Viêm, "Tiểu Viêm....." Diễm Quân Ly kiềm nén hỏi Thương Viêm. "Vào đi." Thương Viêm lấy cánh tay che đôi mắt mình lại, giọng nói khàn khàn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Ban nãy không biết BOSS đè trúng chỗ nào khiến cậu chịu không nổi kêu to lên, dẫn tới ‘phía trước’ của cậu suýt chút nữa đã nhịn không được, bất quá BOSS cư nhiên ngay khi cậu định tự mình dùng tay tự xử thì ngăn-cậu-lại! Hừ, đợi lát cậu không sướng được thì cậu cũng sẽ không để cho BOSS sướng đâu đấy. Diễm Quân Ly được sự cho phép liền nhích người một cái đút vào hơn phân nửa, làm cho chỗ lần đầu tiên nhét đồ vật kia của Thương Viêm rất khó chịu, nhưng vì tiền diễn làm khá đủ nên thật ra không có đau đớn. Diễm Quân Ly dùng lực ý chí mạnh mẽ của bản thân bảo mình ngừng động tác muốn tiến thêm về phía trước lại, để Thương Viêm thích ứng chút đã. "Ah ——" Diễm Quân Ly lại va chạm vào cái nữa, hoàn toàn đụng vào chỗ nhạy cảm nhất của Thương Viêm, khoái cảm còn hơn mọi thứ, cơ thể tức khắc co rút một trận, phía dưới cũng cùng lúc kẹp chặt thêm. Diễm Quân Ly lập tức bị kẹp tới hít sâu một hơi, tiếng kêu của Thương Viêm khiến lòng tự tôn của y nháy mắt đầy ắp, ngay khi cơn khoái cảm của Thương Viêm còn chưa qua đi liền nhanh chóng mà đong đưa. "Ư ~ ha.... " Thương Viêm cảm thấy mê man, nhưng mà khoải cảm cứ kéo đến từng cơn, còn mang theo cảm giác tê dại lạ lẫm khiến cậu không thể tự thoát ra. Diễm Quân Ly đem hai chân Thương Viêm kéo ra, đem nơi kết hợp của mình và Thương Viêm in vào trong mắt, tăng nhanh nhịp độ khiến cho người bên dưới liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Trong đôi mắt Diễm Quân Ly hiện lên ánh sáng, mắt y chứa đầy ý cười, xem ra Tiểu Viêm rất hài lòng lần làm tình này, tiếp theo Diễm Quân Ly cũng nhanh chóng đẩy mạnh bắn ra chất lỏng nóng bỏng vào trong cơ thể Thương Viêm. "Ưm... a... ha..." Thương Viêm thở gấp, toàn thân cậu đã mệt gần chết rồi, sau khi cơn khoái cảm qua đi cảm giác buồn ngủ liền nặng nề kéo tới. "Ngủ đi, anh sẽ rửa sạch cho em." Diễm Quân Ly dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Thương Viêm. Thương Viêm cũng không thèm quan tâm nhiều đến vậy, dù sao cũng bị xem hết sờ hết rồi, lại cáu kỉnh nữa chính là tự mình chịu khổ thôi, trong ba chữ bày tỏ tình yêu ngọt ngấy của Diễm Quân Ly mà chìm vào mê man. ............. "Ưm—" Thương Viêm mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng mà nhìn gương mặt phóng to gần ngay trước mắt, ở sau đó hai ba giây đồng hồ mới mới nhớ lại chuyện trước đó, hơn nữa cảm giác khó chịu ở dưới thân đã chứng tỏ đây thực sự đều từng xảy ra. Thương Viêm giật giật chân, liền phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng. TMD, cư nhiên còn ở bên trong nữa, tuy cảm giác vẫn rất là khoan khoái, nhưng sự cứng rắn của Tiểu Quân Ly khiến cậu lập tức hiểu rằng nếu không ngăn lại, thì lát nữa liền sẽ lại trở thành dính sềnh sệch thôi. Thương Viêm đang định ngăn cản bi kịch như thế xảy ra, cánh tay Diễm Quân Ly liền xiết một cái, đem Thương Viêm gắt gao giam vào trong lòng ngực, không thể nhúc nhích được. "Chào buổi sáng." Diễm Quân Ly lười biếng mà hôn nhẹ vào trán Thương Viêm, đôi môi mỏng của Diễm Quân Ly lúc này tràn ngập nụ cười khiến người ta lóa mắt, vẻ mặt bây giờ vô cùng mơ màn, lại có một nét hấp dẫn khác biệt. "Lấy-ra-ngoài." Thương Viêm bị Diễm Quân Ly như thế làm cho ngẩn ngơ, bất quá cậu rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhấn rõ từng chữ từng chút một. Tuy bề ngoài BOSS xinh đẹp, nhưng mỹ nhân kế này kia đã vô dụng mất rồi. "Tại sao chứ? Nó chính là của anh mà." Diễm Quân Ly bắt đầu chơi xấu, chan chứa ý cười mà trêu chọc người yêu mới ra lò này. Diễm Quân Ly thậm chí còn giật giật ở bên trong Thương Viêm, khiến Thương Viêm vội vàng cắn môi dưới đem tiếng rên rỉ nuốt vào. Thương Viêm đỏ bừng mặt quăng qua một cái tát "Anh động nữa xem!" Vẻ thẹn quá hóa giận vô cùng rõ ràng. Diễm Quân Ly cũng không muốn làm Thương Viêm thật sự tức giận, bộ dạng vô cùng uất ức mà rút ra. Thương Viêm bị Diễm Quân Ly buông ra, ra vẻ muốn xuống giường mặc quần áo, ngay khi chăn rơi xuống, dấu ấn phủ đầy trên người rốt cuộc bị Thương Viêm phát hiện. Thương Viêm còn chưa kịp chất vấn Diễm Quân Ly liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh, Thương Viêm run lên một cái lập tức lấy quần áo ra đem cơ thể mình che lại, cậu lúc này cũng không có muốn lại bị ăn thêm lần nữa đâu. Khi Thương Viêm cùng Diễm Quân Ly đều mặc xong ra tới bên ngoài không gian, đã là buổi trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng rực giống như sự sáng lạn trong lòng Diễm Quân Ly vậy. Thương Viêm vừa ra khỏi không gian, Hệ thống và Công lược liền đưa đến lời chúc phúc của riêng bọn họ. Hệ thống: <Trong không gian có một số lượng lớn thuốc bôi trơn, tuyệt đối đủ cho ngươi dùng mỗi ngày nha ~>. Công lược: <Diễm Quân Ly thích kiểu cưỡi lên trên ấy, chỉ cần là cậu chủ động thì y đều thích hết> Thương Viêm cảm thấy trên đầu xuất hiện một loạt hắc tuyến (_ _|||), may là còn có cái chương trình còn coi được 'Chương trình trị liệu khởi động, đã chữa khỏi', tuy cũng không phải đau nhưng cảm giác khó chịu vẫn là rất nặng. "Sao thế?" Diễm Quân Ly khó hiểu hỏi Thương Viêm đột nhiên bày ra gương mặt tươi cười, cử chỉ vô cùng thân mật mà ôm eo Thương Viêm, vỗ nhẹ lên cái cơ thể hôm qua bị sử dụng quá độ. "Không có gì, chỉ là trị liệu một chút thôi." Diễm Quân Ly nghe thấy mấy lời Thương Viêm nói, cánh tay xoa bên eo Thương Viêm chợt ngừng lại, quan sát Thương Viêm từ trên xuống một cái, khi nhận ra dấu ấn trên cổ lúc trước để lại đã biến mất, con ngươi không khỏi tối sầm lại, tiếp theo dời tầm mắt về phía bụng dưới của Thương Viêm. Thương Viêm bởi vì ánh mắt của Diễm Quân Ly mà nổi lên một chút cảm giác nguy hiểm, vội vàng giãy khỏi vòng tay của Diễm Quân Ly, chạy chậm ra mở cửa phòng, lao xuống dưới lầu. Đối với động tác của Thương Viêm Diễm Quân Ly chỉ là cười cười, bộ dạng kích động của Tiểu Viêm thật không tệ, bất quá trị liệu cũng là có được có mất thôi. Sau khi Thương Viêm phản ứng lại khi bị Diễm Quân Ly đùa giỡn, bước chân xuống lầu chợt khựng lại, sau đó liền tức giận mà chạy xuống dưới lầu.
Bọn họ hôm nay tính toán sẽ đi chung quanh căn cứ W một chút, cậu đi trước cũng chả sao cả. Chỉ là cậu làm sao cũng không ngờ tới vừa xuống dưới lầu liền phát hiện ra Lý Nguyên và Chung Hư Lữ đang đi về hướng bên này.
|
☆ Chương 64: Edit: Tiểu Tam — Thương Viêm khựng lại một cái, cắn chặt khớp hàm nhanh chóng xoay người trốn vào trong hành lang, Thương Viêm lấy tay vỗ ngực, biểu cảm trên mặt đầy ngạc nhiên, có thể còn mang theo ít sợ hãi nữa.
Tại sao Chung Hư Lữ lại xuất hiện trong chỗ này sớm đến thế? Căn cứ W thân là căn cứ đầu tiên Chung Hư Lữ gặp gỡ, đương nhiên là bị Chung Hư Lữ thu vào trong túi rồi, cùng lúc khiến Lý Nguyên có địa vị khá cao trong căn cứ 'vừa gặp đã thương', sống chết kiên quyết muốn trở thành đàn em của Chung Hư Lữ.
Chỉ là nếu Chung Hư Lữ không có thực lực thì sao có thể làm được chứ, tuy Thương Viêm biết Chung Hư Lữ là người xuyên qua, nhưng Chung Hư Lữ cũng sẽ không ở dưới tình huống không có thực lực mà tới chỗ này được. Thương viêm rất khó hiểu, Chung Hư Lữ lúc này ở trong 《Đế vương mạt thế》cũng chỉ tồn tại như dị năng giả cấp 3 mà thôi.
Bất quá! Thương viêm đột nhiên giật mình một cái. Trần Hạo trước đó cũng đã là dị năng giả cấp 3 rồi, cũng bắt đầu xuất hiện tang thi cấp 4, như vậy nói thế thì, Chung Hư Lữ thân là con ruột của thế giới này sao lại có thể sẽ không thăng cấp lên được chứ.
Tiếng chuyện trò nhỏ bé của Lý Nguyên và Chung Hư Lữ đã truyền vào trong tai của Thương Viêm, trong lòng Thương Viêm đập bình bịch, cậu vừa nghĩ tới BOSS đang ở bên trên liền càng thêm không thể bình tĩnh lại. Nếu là trước đó cho phép chạm mặt còn có thể kêu BOSS lập tức tiêu diệt Chung Hư Lữ, nhưng lúc này không ai biết thực lực của Chung Hư Lữ cả.
Nghĩ thế, sắc mặt của Thương Viêm liền trở nên tái nhợt, cậu nghĩ tới có thể thực lực của Chung Hư Lữ còn mạnh hơn so với BOSS và mục đích tới chỗ này của người nọ, Thương Viêm quả thật đã muốn phát điên rồi, cậu cũng không tin người này chỉ là trùng hợp đi một cái liền đi tới nơi ở của BOSS.
Thương viêm hít sâu một hơi, vỗ về tâm tình bởi vì gặp được Chung Hư Lữ mà có chút hoang mang của mình. Ánh mắt nhanh chóng quan sát tới chung quanh, ở naysau khi nhận ra không có ai, xoay người một cái nấp ở bên dưới lầu thang tiến vào không gian.
Thương viêm đi vào không gian Diễm Quân Ly đương nhiên sẽ biết trước nhất, y phát hiện mặt Thương Viêm tái nhợt như người bệnh, cùng tình trạng tay chân có chút như lả đi, trong lòng liền ngẩn ra.
"Không cần đứng ở trong phòng, không cần xuống lầu, đi vào không gian." Thương Viêm giương miệng nghiêm túc nói ra, sắc mặt của Diễm Quân Ly đã sớm bị tình trạng căng thẳng này của Thương Viêm làm cho xấu đi.
Nghe thấy lời Thương Viêm nói, chân Diễm Quân Ly vốn đã ở lầu thang tầng 2 liền khựng lại, y chau mày lo lắng, nhưng động tác sau đó cũng không hề chần chừ, y tùy tiện gõ cửa phòng một nhà nào đó, ở trong nháy mắt người bên trong mở cửa ra, dùng <Mệnh lệnh tuyệt đối> khiến người ta phục tùng y, cùng lúc còn ra lệnh người nọ phải che giấu sự tồn tại của y.
Diễm Quân Ly tiến vào nhà của người xa lạ, ngoại trừ người đàn ông mở cửa ra còn có một người đàn ông ở phòng khách đang cảnh giác y, Diễm Quân Ly không nói nhiều liền một cái <Mệnh lệnh tuyệt đối> trực tiếp khống chế người nọ, khiến hắn phục tùng mình.
"Chỗ này cũng chỉ có hai người các ngươi sao?" Diễm quân ly ra hiệu người đàn ông mở cửa đem cửa đóng lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài và trong phòng, nhìn quanh không gian của chỗ này.
"Chỉ có hai chúng tôi thôi." Người bị ra lệnh cũng không phải không có tự chủ, chỉ là ở trước mặt Diễm Quân Ly đều sẽ vô điều kiện mà phục tùng, cho dù bọn họ có cảm thấy điều này không hợp lý đi chăng nữa.
Xem nhẹ hai người đang ngạc nhiên nghi ngờ phía sau, Diễm Quân Ly đi vào trong một căn phòng nhìn cửa phòng tương đối chắc chắn, tiếp theo liền đóng cửa đi vào không gian.
"Tiểu Viêm, sao thế?" Diễm quân ly đi vào không gian trước tiên chính là đem Thương Viêm kéo vào trong lòng, tuy Thương Viêm lúc này đã khôi phục lại như bình thường, nhưng sắc mặt trước đó y thấy được cũng là nhất thanh nhị sở. *(rõ đến không thể rõ hơn)
"Em... em thấy được Lý Nguyên." Thương Viêm cái này có hơi lúng túng lên, cậu bây giờ đã hối hận với hành động vừa mới nãy của bản thân lắm rồi, cậu lại không thể nói mình gặp được Chung Hư Lữ và suy nghĩ của mình được.
"Hắn làm gì?" Diễm Quân Ly ôm Thương Viêm cứng lại, kéo khóe miệng lên cười nguy hiểm, con ngươi u ám mà híp lại, giọng điệu dịu dàng như đang gợi mở Thương Viêm nói ra gì đó.
Trước đó Tiểu Viêm nhìn thấy Lý Nguyên cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cư nhiên lại xuất hiện loại tình trạng này, khả năng duy nhất chính là cái gã tên Lý Nguyên kia đã làm cái gì đó.
"Em.... hắn.... không có gì". Thương Viêm đột nhiên nhỏ giọng phủ định, chỉ là tay cậu cũng lén lút ôm lại Diễm Quân Ly, như là đang tìm cảm giác an toàn vậy.
Thương Viêm đem đầu vùi vào trong lòng ngực của Diễm Quân Ly, không để cho Diễm Quân Ly thấy vẻ mặt vừa vui sướng khi người gặp họa lại như sống sót sau tai nạn của cậu. Xin lỗi nhé, Lý Nguyên, không phải anh chết chính là tôi chết, anh chết thật sự so với tôi chết thì tốt hơn á! *(em nó đã dùng mỹ nhân kế :v)
Cậu biết nói dối không lừa được BOSS đâu, vì thế cậu liền cố ý nói thành thế này đấy, BOSS quả nhiên đã hiểu sai như cậu mong muốn, bất quá bây giờ còn có một vấn đề nữa.
"Ca, anh không cần đi tìm hắn ta." Thương Viêm ở trong lòng ngực Diễm Quân Ly phát ra tiếng rầu rĩ, cái loại biểu hiện này ở trong mắt Diễm Quân Ly lại càng khó chịu thêm, nét mặt có chút u ám, cũng dùng thêm mấy phần sức ôm Thương Viêm.
Đã nhận ra cảm xúc của Diễm Quân Ly, Thương Viêm giương miệng khuyên bảo Diễm Quân Ly....
Bên này Diễm Quân Ly cùng Thương Viêm ở trong không gian <Hư vô>, bên kia Chung Hư Lữ cùng Lý Nguyên tìm tới cửa còn lại là hai mặt nhìn nhau. Sau khi Lý Nguyên và Chung Hư Lữ kêu cửa không có hiệu quả liền dùng cách thô bạo đem cửa đá văng, nhưng mà khiến bọn họ thất vọng chính là người bọn họ muốn tìm căn bản là không có ở trong phòng.
"Hư Lữ, cậu xác định bọn họ là gián điệp sao?" Tuy quan hệ của Lý Nguyên và Chung Hư Lữ là rất không tệ, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ đối với mấy lời mà Chung Hư Lữ nói.
"Ừ, khi lúc trước tôi ở căn cứ J liền gặp qua bọn họ. Bọn họ khi đó ỷ vào thân phận có người ở bên trên mà hung ác chèn ép người khác, mà tôi chính là một trong số đó, tôi tuyệt đối sẽ không quên hắn ta đâu." Chung Hư Lữ nói về Diễm Quân Ly và Thương Viêm, mặt lộ ra vẻ nặng nề cùng đau khổ, đương nhiên thứ quan trọng nhất là chán ghét cũng không có bỏ quên.
"Hư Lữ....." Thấy Chung Hư Lữ vừa mới trở thành bạn tốt lộ ra loại vẻ mặt này, trong lòng Lý Nguyên khó nén áy náy và không đành lòng, nếu không phải việc hắn nghi ngờ Hư Lữ, cậu ấy cũng sẽ không lại nhớ tới loại quá khứ này đâu.
"Không sao, còn có thể sống sót tôi cũng thấy đủ lắm rồi, nhưng nếu không khử hai người này, căn cứ W chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." Chung Hư Lữ miễn cường cười cười, nháy mắt mấy cái đã đem hơi nước trong mắt xóa đi.
Thấy bộ dáng Chung Hư Lữ như vậy trong lòng Lý Nguyên cũng không chịu nổi, tuy là quen biết với người này cũng mới bất quá mấy ngày thôi, nhưng người này lại có thể khiến hắn gia tăng cảm tình, khiến hắn từ tận đáy lòng mà đem người này xem như người bạn chí cốt của mình.
"Hơn nữa Tiểu Thanh đoán được trong chuyện căn cứ W bị phá huỷ, cũng có nhìn thấy hai người đó nữa." Nói tới chuyện này Chung Hư Lữ thu vẻ đa cảm lại, nghiêm túc lại khẩn thiết mà nhìn vào Lý Nguyên, muốn tìm người tin tưởng lời nói của mình.
"Tôi sẽ để cho người của mình bí mật tăng thêm nhân thủ đi tìm bọn họ." Chung Hư Lữ cũng biết cái cô gái Phạm Thanh ở bên cạnh Chung Hư Lữ kia là dị năng giả tiên đoán, tuy chỉ là cấp 0, nhưng chuyện cô ấy đoán được thì tuyệt đối sẽ không sai.
"Không thể làm cho Lý gia ra tay hay sao?" Chung Hư Lữ chần chừ một chút vẫn là hỏi ra vấn đề này.
Lý Nguyên chỉ là khó xử mà lắc đầu, cho dù hắn tin lời Chung Hư Lữ và Phạm Thanh nói, nhưng những người ở tầng lớp trên cũng sẽ không tin tưởng mấy chuyện hư vô mờ mịt *(ko xác định rõ) này đâu, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn của bản thân mà tra tìm thôi, liền ngay cả Lý gia của bọn họ cũng không được kinh động tới.
"Chỉ có thể thế thôi vậy, hy vọng chuyện Tiểu Thanh đoán được sẽ không xảy ra". Chung Hư Lữ rũ mi xuống, che lại ánh sáng trong đôi mắt mình. Câu trả lời trong dự kiến, hắn ta cũng không cảm thấy thất vọng lắm, ngược lại nhắc tới chuyện Phạm Thanh có thể tiên đoán cũng nằm trong sự dự đoán của hắn ta, biểu cảm trên mặt Chung Hư Lữ lại càng cẩn thận thêm.
Vốn ở trong 《Đế vương mạt thế》việc Phạm Thanh ra trận là tương đối gần về sau này, nhưng hiện tại liền xuất hiện ở bên người hắn ta, hiển nhiên là sự giúp đỡ rất lớn, không chỉ có thể cung cấp tài liệu *(coi con ngta là tài liệu sao?Σ( ° △ °|||)) có năng lực, còn có thể lợi dụng cái thân phận kia khiến cho người ta càng tin tưởng lời nói của hắn hơn.
Hắn ta vẫn chú ý tư liệu của người vào thành, ai ngờ Diễm Quân Ly nhanh như vậy đã tới rồi, cũng là vì bàn tay vàng đi. Chung Hư Lữ đột nhiên cười nhạo một cái, nhìn về phía Lý Nguyên đang tìm kiếm ở trong căn nhà, bàn tay vàng sẽ chỉ là của hắn thôi.
...........
"Anh đồng ý với em" Thương Viêm nhìn BOSS mặt đen thui nhưng đã đáp ứng với cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng, cuối cùng cũng thuyết phục được BOSS rồi, tuy là cắt đất đền tiền *(chịu thiệt :v)này kia thực khiến người ta đau trứng, nhưng ít ra BOSS đã đáp ứng với cậu là sẽ không đi tìm Lý Nguyên nữa.
"Anh thật sự thật sự không thể tìm Lý Nguyên." Thương Viêm lo lắng mà nhắc nhở Diễm Quân Ly lại lần nữa, thành công nhìn thấy sắc mặt Diễm Quân Ly lại đen thêm vài phần.
Mặt Diễm Quân Ly âm u, nhìn thấy cái miệng đang khép khép mở mở kia, đôi mắt híp lại liền sáp qua, đem mấy lời nói quá nhiều của Thương Viêm nuốt vào trong miệng.
"Anh đi ra bên ngoài trước." Tâm tình của Diễm Quân Ly cuối cùng bị vẻ mặt đang mờ mịt của Thương Viêm vuốt lại, Thương Viêm bị Diễm Quân Ly hôn tới mức đần độn mơ hồ, tuy là cảm giác cậu bị thiệt thòi, nhưng là khiến tâm tình BOSS tốt lên lại cũng xem như là không tệ lắm.
Diễm Quân Ly ra không gian liền không có lập tức mang Thương Viêm ra, y gọi hai người trong căn nhà này lại, ra lệnh không thể lộ ra chút gì có liên quan tới chuyện của hôm nay, Diễm Quân Ly ở trong ánh mắt mê muội lại sợ hãi của hai người mà từ cửa sổ nhảy xuống, biến mất ở trong mắt của hai người qua đường này.
"Chỗ này là?" Thương Viêm bị Diễm Quân Ly mang ra từ trong không gian, cảnh sắc quanh người đều là xa lạ, Thương Viêm cau mày bịt mũi lại, chỉ số không khí chỗ này quả là có thể thành mức thấp mới nhất trong lịch sử đấy. Chỗ của Thương Viêm và Diễm Quân Ly hiện nay là một cái hẻm nhỏ vắng tanh, mùi và mức độ dơ dáy có thể so với khu bãi rác.
"Chỗ đó." Diễm Quân Ly xoa xoa đầu của Thương Viêm, nhìn bộ dạng khó chịu của Thương Viêm cảm thấy vô cùng áy náy và đau lòng, nhưng y vẫn là ra hiệu Thương Viêm nhìn ra bên ngoài hẻm nhỏ.
Thương Viêm lấy ra hai cái khăn ướt từ trong không gian, một cái che mũi mình, một cái đưa cho Diễm Quân Ly. Lúc này mới đem đầu chuyển về phía hướng Diễm Quân Ly nói.
Thương Viêm không thể nhìn thấy quá nhiều cảnh sắc, tuy là ánh mắt không có bị cản trở, nhưng không thể chịu được tầm mắt hạn hẹp cùng khoảng cách quá xa xôi, Thương Viêm cũng không thể thấy rõ được gì cả, chỉ có thể ở khi dựng thẳng lổ tai lên nghe thấy tiếng mặc cả của một hai người mà thôi.
Trước mắt Thương Viêm đột nhiên sáng lên, cậu đã hiểu được ý nghĩ của Diễm Quân Ly, ở trong từng cuốn tiểu thuyết mạt thế luôn sẽ có một chỗ giao dịch, mà bọn họ lúc này tuy là bị theo dõi, nhưng nên làm vẫn là phải làm thôi.
"Dị năng giả bên kia không cần thêm người nữa, thực lực của dị năng giả này không tệ, hiện tại cũng chỉ còn lại bên dị năng giả không gian này thôi." Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tâm tình Diễm Quân Ly bình phục lại khá tốt, đặc biệt nghĩ tới chuyện Liên Hoa đã không còn nữa thì tâm tình của y chính là đang từ từ tăng lên lại.
Bọn họ trước đó đã thương lượng muốn đợi vài ngày rồi mới hành động, nhưng lúc này bởi vì nguyên do bị theo dõi chỉ có thể hành động ngay lập tức thôi. Nhìn thấy mình gần như là bị đánh gãy Diễm Quân Ly lại bắt đầu khó chịu, tuy là y cho rằng Lý Nguyên không thể nào tạo thành uy hiếp được, nhưng y cũng thấy rõ tình trạng sốt ruột của người bên giường, cũng chỉ có thể như Thương Viêm mong muốn mà thôi.
"Ca, anh vào không gian đi, em đi một mình." Thương Viêm vốn định kéo Diễm Quân Ly đi ra ngoài, nhưng cậu nghĩ tới có một dị năng giả ở bên cạnh, những người đó lại chần chừ do dự mà bỏ qua khối thịt béo là cậu thì phải làm sao? Không đem cậu bắt đi thì làm sao đi vào đám dị năng giả không gian này được chứ?
"Được." Diễm Quân Ly liếc mắt nhìn Thương Viêm thật sâu một cái, cũng không có từ chối, chỉ là lo lắng lại cương quyết cau mày lên, khu giao dịch y chọn này chính là khu hỗn loạn nhất, có cần phải chọn lại khu khác hay không đây.
Thương Viêm sau khi thừ người ra, liền quay lại nhìn Diễm Quân Ly cười, BOSS cuối cùng cũng biết buông cậu ra rồi.*(thực đáng mừng ╮(‾▿‾)╭) Bất quá chỉ là xem vẻ mặt liền biết BOSS là đang lo lắng cho cậu.
"Hạch tinh lúc trước trị liệu cho anh là cấp 3 đấy." Ngụ ý chính là cậu có thể giết chết tang thi cấp 3, chỉ là một đám dị năng giả cấp 2 không làm khó cậu được đâu.
"Biết rồi, em lợi hại lắm." Nhìn biểu hiện bướng bỉnh của Thương Viêm, Diễm Quân Ly chỉ là thở dài, y đã biết Thương Viêm nói ra mấy lời này thì tuyệt đối sẽ không thu hồi lại, "Cẩn thận một chút". Sau đó Diễm Quân Ly cũng chỉ là sờ sờ đầu của Thương Viêm rồi đi vào không gian.
Nguyên nhân sở dĩ y làm thế này cũng không phải là vì sự bướng bỉnh của Tiểu Viêm, càng nhiều là do <Mệnh lệnh tuyệt đối> với Thương Viêm trước đó và chức năng mới của không gian, mới khiến y miễn cưỡng yên tâm thôi.
Đi vào không gian mặc dù khi đi ra sẽ ở ngay tại chỗ cũ, nhưng để một người khác mang đi ra thì lại không giống nhau, như vậy khi Tiểu Viêm cần y, chỉ cần Tiểu Viêm tưởng tượng y, y liền có thể xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Viêm.
Đối với tình huống lần này có thể dễ dàng khiến Diễm Quân Ly thỏa hiệp, Thương Viêm rất là vui vẻ, sau khi thấy Diễm Quân Ly rời khỏi, cậu đem tầm mắt chuyển về cái khu giao dịch hỗn loạn kia.
Hôm nay, ông đây sẽ làm một tên xài tiền như nước tốt mà hung hăng kéo chỉ số thù hận đâý nhá.
|
☆ Chương 65: Bị bắt cóc Edit: Tiểu Tam By Tiểu Tam: Ta ghét thành ngữ ヽ(≧Д≦)ノ — Khu giao dịch rất loạn, bởi vì độ phát triển chỉ là chưa đến một tháng, nên mức độ về các mặt không phải rất tốt, đặc biệt ở phương diện an toàn. Thương Viêm tuy chỉ là một thân quần áo bình thường, nhưng loại trang phục này ở mạt thế chính là vô cùng nổi bật, đặc biệt là khí tức sạch sẽ trên người cậu càng khiến người ta nhìn chăm chú thêm.
Toàn thân trên dưới của Thương Viêm đều không hề phù hợp với nơi này, giống như là con nhà giàu đi tới khu bình dân vậy, người ở đây dù là người mua hay người bán đều rất bẩn thỉu , trên người không có bao nhiêu thịt cả.
Thương Viêm hếch một cái mặt như khinh thường mà nhìn khắp nơi, còn làm kiểu rất khác người là lấy khăn ướt che mũi, khiến ánh mắt của người nơi đây trên cơ bản đều tập trung vào trên người cậu. Không phải là trong căn cứ không có người nào giống như Thương Viêm thế này, chỉ là loại người đó sẽ không lựa chọn khu giao dịch loạn nhất này đâu.
Tuy nói là khu giao dịch, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mấy sạp nhỏ ven đường thôi. Từ từ Thương Viêm tiến vào sâu bên trong khu giao dịch, tình hình bên trong lại càng hỗn loạn hơn, không khí lại có một mùi hôi thối bẩn thỉu.
Vết máu trên mặt đất bị vết bẩn che lấp, khiến trong lòng người ta trở nên nặng nề, vết nứt trên tường nói cho Thương Viêm biết nơi này thường xuyên xảy ra đánh nhau, ánh mắt trừng trừng chung quanh đều lén lút đặt ở trên người Thương Viêm, ven đường các loại giao dịch đang tiến hành.
Thương Viêm đối với những ánh mắt tràn ngập ý xấu kia làm như không thấy, nét mặt vẫn khiêu khích cùng xem thường như cũ, nhìn những người bên cạnh trong thâm tâm nảy sinh cảm giác khó chịu với cậu, Thương Viêm tỏ vẻ cậu nếu có thể chống được ánh mắt của BOSS thì mấy áp lực nho nhỏ này tính là gì cơ chứ.
Cái ngã tư nhỏ của khu giao dịch này rất sâu, càng vào trong thì càng ít người, nhưng ở trong không khí cũng dần dần truyền lại mùi vị của máu, trong tay Thương Viêm cầm một thanh súng lục, ý bảo người chung quanh đừng nên giở trò gì thì hơn.
Mùi máu tươi ở chỗ này rất nặng, khả năng lớn nhất chính là ở trong này luôn có tranh chấp xảy ra, hoặc có thể nói là có nhiều vụ giết người. Tuy là cậu muốn có người tìm đến, nhưng chủ ý của cậu cũng không phải là ở trên mấy người bình thường này, những người này còn chưa thể tiếp cận tới mấy tên có thể bắt cóc cậu giao cho căn cứ được.
Mọi người xung quanh thấy súng thì hơi lúng túng, hung ác liếc mắt nhìn Thương Viêm một cái liền hoàn toàn buông tha cho miếng thịt béo Thương Viêm này. Khi Thương Viêm nhìn thấy mấy sạp nhỏ bên cạnh càng ít đi liền nhíu mày, khi sắp đến cuối đường, trong lòng Thương Viêm đã bắt đầu thấy nản lòng.
Mặc dù ở loại địa phương này là dễ gây thù hằn nhất, cậu cũng có năng lực gây thù chuốc oán nữa mà, nhưng mấy thứ chỗ này bán căn bản là không thể phô trương thân phận ‘nhà giàu mới nổi’ của cậu được. Ở loại chỗ này tuyệt đối không có thức ăn có thể trao đổi, ở Thương Viêm xem ra thì thứ quý nhất cũng chỉ là tấm chăn đọng đầy vết ố vàng mà thôi.
Thương Viêm dừng chân lại, cả gương mặt đen đầy đến mức như có thể nhỏ ra nước, chỗ này sắp là cuối phố rồi, sạp nhỏ cơ bản cũng chả còn, còn gì có thể đáng thương hơn tên nhà giàu mới nổi cậu đây nữa không chứ!
“Thưa ngài, không biết ngài có hứng thú ghé qua bên này nhìn xem hay không ạ?” Giọng khàn khàn vang lên ở bên trái Thương Viêm, một người đàn ông trùm kín áo khoác mang theo chút hưng phấn mà nhìn vào Thương Viêm.
“Hừ, ông chắc chắn là có đồ tốt chứ?” Thương Viêm nhướng mắt, liếc xéo người đàn ông mặc cái áo khoác rách nát kia, hơi thiếu hăng hái hỏi.
“Đương nhiên.” Nam nhân cúi người xuống, cả người đều có vẻ vô cùng kính cẩn “Tuyệt đối là bên ngoài không có đâu.” Người đàn ông nói chắc chắn, trái lại khiến Thương Viêm thật sự cảm thấy hứng thú.
“Dẫn đường đi.” Thương Viêm hất hất mày, vẫn làm tròn trách nhiệm sắm vai một tên nhà giàu mới nổi lấy ‘mắt chó khinh người’, cậu còn tiện tay vứt một thỏi chocolate vào trong lòng ngực nam nhân. Người đàn ông thấy được thứ này trong mắt liền sáng rực, nhanh chóng ôm vào lòng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thương Viêm cũng không có sự cảm ơn, mà chỉ là tràn ngập lòng tham thôi.
Nam nhân không biết dẫn Thương Viêm rẽ qua bao nhiêu khúc ngoặc, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà đổ nát, Thương Viêm nhìn tòa nhà lung lay sắp đổ này mà nghi hoặc trong lòng, tòa nhà này ở trước khi mạt thế có thể coi như là tòa lầu cao đi (*), hơn nữa nơi này chính là khu phố cổ, kiến trúc chung quanh đều nằm trong phạm vi của tòa lầu cao này.
Thương Viêm sờ sờ cằm, há miệng ra đang định hỏi một chút, nhưng khi quay đầu lại liền phát hiện người nam nhân kia đã sớm không thấy bóng dáng nữa, mà chính là mấy người đàn ông lực lưỡng thay vào chỗ hắn.
Thương Viêm hơi hơi suy nghĩ liền hiểu ra, những người này là do kẻ ở phía sau màn phái tới để thăm dò năng lực của cậu, nhìn đám người tới kiếm chuyện này liền ‘chậc’ một tiếng khiêu khích, lấy súng lục từ trong không gian ra bắn về phía mặt đất.
Thương Viêm vừa lộ năng lực ra một cái, mấy người đang tiến lại gần đều mở to mắt lùi về phía sau, những người này có thể ở đây liền nói ra họ không phải là dị năng giả, dù năng lực có tốt hơn đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi kiểu bắn loạn xạ này được.
“Người anh em người anh em.” Mắt thấy bên trong súng lục sắp hết đạn, Thương Viêm đang suy nghĩ có cần phải lấy một cây súng tự động ra để lấy chút mặt mũi hay không thì bỗng mơ hồ nghe thấy một giọng nói.
“Sao hả? Có chuyện gì?” Thương Viêm dừng tay lại, khẩu súng nhắm ngay vào người vừa mới xuất hiện này, người nọ tuy cũng không phải rất sạch sẽ, nhưng tổng quát mà nói liền thấy có sự khác biệt so với người khác. Nếu nói quần áo chung quanh đều là trang phục ăn mày rách rưới, thế thì người này chính là mặc một bộ đồ hơi cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Sự nể mặt của Thương Viêm khiến cho người đối diện từ sợ hãi liền nở ra nụ cười, Thương Viêm cũng hiểu được mấy người ban nãy là định làm gì. Một người giống như cậu mà đi tới chỗ này không phải bại não thì chính là có năng lực, mà việc cậu cần làm ở đây chính là trước mặt mấy tên do thám này thể hiện ra bản thân vừa có năng lực bảo vệ mình nhưng cũng không quá mạnh mẽ, dùng nó để khiến cho người ở phía sau có lòng muốn ‘bắt cóc’ cậu.
“Hiểu lầm hiểu lầm thôi. Người anh em đừng tức giận, lại đây lại đây, tôi mang cậu đi tới chỗ của tôi, có không ít thứ đâu đấy.” Cái bộ dạng thiếu đánh của Thương Viêm không có tác dụng gì với người trước mặt này cả, nụ cười của người nọ khiến Thương Viêm nhớ tới mấy nhân viên tới cửa chào hàng, Thương Viêm tỏ ra một bộ dạng kiêu căng mà nhìn cái người đang ý định tiếp cận cậu này, thu cây súng trên tay về.
“Người anh em tên gì thế, tôi tên Trần Nhất, mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Trần Nhất vô cùng thân thiết mà vỗ vỗ vai Thương Viêm, giống như anh em tốt mà ôm lấy bả vai Thương Viêm *(BOSS bình tĩnh) liền mang Thương Viêm đi về một hướng nào đó.
Thương Viêm nhếch miệng, thân thể khi Trần Nhất vỗ vào liền hơi cứng đờ. Có cần dùng sức dữ vậy không chứ, tên khốn kiếp này! Cậu vừa mới sử dụng súng xong, cánh tay bị lực phản chấn lại rất đau đó biết không hả!!?
Chỗ Trần Nhất mang Thương Viêm đi là một cái nhà hàng không xa, hẳn là chỗ giao nhau giữa khu phố cũ và khu phố mới, nhà hàng khá đẹp hơn nữa chỗ này cách trụ sở chính của căn cứ W khá xa. Thương Viêm đi theo Trần Nhất vào nhà hàng, hoàn cảnh ở nơi này cũng không tệ, Trần Nhất mang Thương Viêm lên lầu. “Bà chủ.” Thương Viêm đi theo Trần Nhất vào một chỗ tương tự như phòng KTY, Thương Viêm nhấp nhấp miệng nhìn xung quanh, như là đang soi mói sự bài trí của nơi này vậy, lại đưa tầm mắt vào người phụ nữ cậu đã sớm dùng dư quang quan sát tới này.
“Lâu lắm không có anh chàng đẹp trai thế này tới giao dịch rồi, tôi tên Lý Nhất, cậu muốn gì nào?” Người phụ nữ mặc âu phục mời Thương Viêm tới trên sô pha, bảo mọi người đều lui hết ra ngoài, ánh mắt lóe sáng mà nhìn Thương Viêm.
Thương Viêm híp mắt lại, ở trên cái bàn trước mặt cậu có một chai rượu vang XX, Thương Viêm thở dài trong lòng, rốt cuộc tới phiên nhà giàu mới nổi ra sân rồi đây.
“Cô em, anh muốn em, đổi sao đây?” Thương Viêm quay đầu đi vừa châm biếm lại đầy hứng thú mà hỏi, gương mặt Lý Nhất không xem như xinh đẹp, nhưng được cái vóc dáng đẹp. Trên mặt Lý Nhất có chút cứng đờ, nhưng sau đó lại giống như là đổi mặt vậy, cười đến vô cùng tươi tắn.
“Tôi ư? Tôi đắt giá lắm đấy nhé?” Lý Nhất nhếch chân bắt chéo lên, thuận tay cầm một ly nước trà trên bàn đặt lên miệng uống, trong ánh mắt như đang coi rẻ Thương Viêm vậy.
“Vậy thì sao nào?” Trong lòng Thương Viêm nhảy một cái, bán thật sao hả? Cậu chỉ là đang sắm vai một kẻ không có đầu óc thôi mà. Bất quá Thương Viêm vẫn là duy trì bộ dạng của một tên ăn chơi trác táng, tiện tay vung lên một cái, ở bên trong phòng liền tăng thêm mấy chục vò tương cùng mấy thùng dược phẩm.
Thương Viêm khiêu khích nhìn về phía Lý Nhất, mà hành động của Lý Nhất cũng ra ngoài sự dự đoán của Thương Viêm, cái mặt phóng to của Lý Nhất kề sát bên cạnh, khi Thương Viêm phản ứng lại được thì nhận ra cậu đã bị hônΣ( ° △ °|||), đầu lưỡi cạy miệng của cậu ra, một dòng nước ấm mang vị trà liền chảy vào trong cổ họng, tiếp theo đó là trời đất đảo lộn.
Thương Viêm hiểu ra, đây là bị người ‘đút’ thuốc mê đó ư. *(có cảm giác cô ta sẽ chết rất thảm (‾-ƪ‾)) <Chương trình trị liệu khởi động, chữa trị xong>
Ý thức của Thương Viêm còn chưa kịp biến mất liền khôi phục sự minh mẫn, <Chương trình trị liệu còn có thể làm như vậy sao?>.
<Sao lại không, thuốc mê sẽ phá hủy thần kinh, xem như là một điều khoảng về việc tổn hại thân thể.> Nghe hệ thống nói thế, Thương Viêm cảm thấy chương trình trị liệu thực sự rất hiệu nghiệm.
“Bà chủ.” Thương Viêm ngã xuống trên sô pha, cậu nhắm mắt lại cố tận trách sắm vai một người ngất xỉu, cậu đang vãnh tai nên có thể nghe được đó là giọng nói của Trần Nhất.
“Đem cậu ta giao cho Tô Lục Lý. Cậu ta hẳn là có một không gian không nhỏ chút nào, lần này chắc là có thể chứa thêm được mấy thứ nữa”. Lý Nhất lau lau miệng nhìn Thương Viêm đã mất đi ý thức, Tô Lục Lý trong miệng cô ta chính là kẻ chủ mưu chuyên môn bắt cóc dị năng giả không gian. Trong khu vực của bọn họ cũng có không ít người biết chuyện này, vì có được thêm càng nhiều sự bảo vệ, bọn họ cũng giúp Tô Lục Lý tìm kiếm dị năng giả không gian.
“Không phải chỉ là một cái dị năng giả không gian thôi sao, vậy cũng kiêu ngạo tới như thế.” Như có chút hung ác khó hiểu Thương Viêm bị Lý Nhất đá một cước lên trên bụng, may mà một cước này khiến cơ thể Thương Viêm đúng lúc ngã lên sàn nhà trên mặt đất, nên không ai có thể thấy được vẻ mặt đau đớn của Thương Viêm lúc này, tiếp theo trong đầu của Thương Viêm liền không phụ sự mong đợi mà nghe thấy tiếng nhắc nhở của chương trình.
“Bà chủ, không gặp phiền phức chứ?” Trần Nhất có chút lo lắng, người này có nhiều vật tư như vậy, sẽ không là thiếu gia của gia tộc nào trong căn cứ đấy chứ.
“Sao thế được, nếu thật là thiếu gia cậu ta mới không chỉ đi ra ngoài có một mình, với lại còn dưới tình huống khó hiểu này nữa. Lại nói cho dù đúng thế thì đã sao, hiện nay là mạt thế bọn họ có thể điều tra ra được cái gì cơ chứ”. Lý Nhất lắc lắc đầu, cho dù là bọn ăn chơi trác táng ở trong căn cứ W cũng sẽ không như thế này đâu, ngu ngốc đến vậy thì người lớn trong nhà cũng sẽ dặn qua là đừng tới những nơi như thế này rồi.
“Vâng, bà chủ, bất quá tại sao lại không cho người này lấy ra thêm vài thứ chứ?” Trần Nhất nhìn về phía đống vò bên cạnh, rất khó mà nhịn xuống không đi nhìn lén.
“Nếu Tô Lục Lý không thể từ trong không gian của người này lấy được số lượng mà hắn đoán, tới khi đó chúng ta còn phải tự nhả ra không ít nữa.” Lý Nhất liếc mắt nhìn cảnh cáo Trần Nhất một cái. “Vậy bà chủ, tôi đi ra ngoài trước đây.” Trần Nhất bừng tỉnh hiểu ra, nói xong đem Thương Viêm khiêng lên người. Thương Viêm giống như con cá chết mà bị vác đi, cậu là thật lòng cho rằng cuối cùng cũng đi được tới bước này rồi.
Bởi vì tại Lý Nguyên nên cậu không thể thoải mái gây thù khiến người ta chú ý tới cậu cũng thuận tiện bắt cóc cậu, cậu chỉ có thể lén lút hành động thế này mà thôi. Cũng may là ở nơi nào cũng đều có bọn ác ôn kiểu này nên cậu mới có thể thành công được.
“Bịch” Thương Viêm còn đang cảm thán bản thân thật không dễ dàng bỗng chốc bị người ta quăng vào trong xe, đầu đập mạnh lên cửa xe, nhưng cậu lại vẫn phải duy trì bộ dạng đang mê man, Thương Viêm cắn chặt hàm răng nghe giọng nói của chương trình trị liệu, cậu thật sự là quá chuyên nghiệp rồi mà. —————————————————————————— Giải thích: (nguồn baidu) ♦Lầu cao: (nguyên văn: nguy lâu). Nghĩa 1: mấy kiến trúc nguy hiểm, xập xệ, đổ nát, có thể gây nguy hiểm cho sư an toàn của người sinh sống. Nghĩa 2: tòa lầu cao. ♦Bonus một bài thơ về nguy lâu: Dạ túc sơn tự (Lý Bạch)
Nguy lâu cao bách xích Thủ khả trích tinh thần Bất cảm cao thanh ngữ Khủng kinh thiên thượng nhân. Dịch nghĩa (mỗ ko biết làm thơ đâu :3)
Lầu cao hàng trăm thước Tay có thể hái được sao trời Không dám nói lớn tiếng Sợ làm kinh động đến người trên trời.
|
☆ Chương 66: Lẻn vào Edit: Tiểu Tam
— Thương Viêm có thể cảm nhận được xe đang đi về phía trước, cảm giác run rẩy lắc lư có thể nhận ra con đường này cũng không xem như bằng phẳng. Thương Viêm vẫn nhắm mắt lại, trong xe không ai nói chuyện, Thương Viêm cũng không thể biết được gì cả, cậu thỉ có thể cảm giác được trên xe kể cả cậu thì cũng chỉ có 4 người, nhưng cũng không có trói cậu lại, những người này trái lại rất có sự tin tưởng đối với thuốc mê của mình.
Nói tới thuốc mê, Thương Viêm liền nhớ tới cái hôn kia không khỏi có chút chột dạ, tuyệt đối không thể để BOSS biết được! Tuy lúc này cậu còn chưa có tự giác của một người yêu, nhưng liền chuyện tối hôm qua cậu cũng có thể biết được BOSS là một người có tính độc chiếm mãnh liệt. Người phụ nữ kia có gặp xui xẻo hay không cậu không biết, cậu chỉ biết một khi BOSS đã biết được thì cậu nhất định sẽ bị vắt khô! =))
Trong xe không có máy điều hòa, trong không khí tràn ngập một mùi khó nghe, Thương Viêm rất tận trách giữ vững vai diễn của mình đến ngay cả mày cũng không nhăn một chút nào cả.
“Trương Nhị, đem người trói lại, gọi dậy.” Lời nói của Trần Nhất chứng tỏ đã sắp tới mục đích, vừa dứt lời, Thương Viêm liền cảm thấy được hai tay và hai chân của mình bị dây thừng trói chặt, làm cho Thương Viêm bỗng nhiên cảm thấy rất 囧 mà cho rằng mình là con lợn béo đang chờ bị bán vậy. Xe từ từ dừng lại, trong lòng Thương Viêm căng thẳng, cố sức thả lỏng bản thân, cậu biết chốc nữa cậu sẽ gặp được cái gã Tô Lục Lý kia. Không phải nói Tô Lục Lý là người phụ trách của đội dị năng giả hay sao, sao ngay cả chuyện dụ bắt dị năng giả không gian đều là hắn phụ trách cơ chứ.
Nhớ tới lần gặp mặt của mình và Tô Lục Lý trước đó, Thương Viêm liền cảm thấy đau đầu, với lần gặp mặt trước, cậu đã có thể tưởng tượng ra mình sẽ trở thành đối tượng chăm sóc trọng điểm rồi. “Chát!” Thương Viêm đột nhiên bị đánh mạnh vào mặt một cái, chỉ từ tiếng động cũng biết được ra tay mạnh đến thế nào. Thương Viêm vốn đang hồi hộp bị dọa đến nhảy dựng, suýt chút nữa sẽ mở to mắt cái ‘xoạch’ theo phản xạ rồi.
“Còn chưa có tỉnh, đánh lại cái nữa.” Giọng nói bình tĩnh của Trần Nhất khiến Thương Viêm trong nháy mắt liền có dục vọng muốn đóng cửa thả BOSS. Thương Viêm từ từ mở to mắt, giống như một người không biết tình trạng gì mà mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, sau đó trợn to hai mắt, động đậy tay chân bị trói lại của mình.
“Các người đang làm gì đó!” Thương Viêm như là nhận ra được tình trạng của mình, lập tức trở nên hung dữ, hai mắt bốc lửa mà nhìn thẳng vào Trần Nhất nhìn có chút hả hê và mấy tên đàn em khác đang khinh bỉ cậu.
“Chát!” Tên đàn em bên cạnh lại tát qua thêm một cái, Thương Viêm cố nén suy nghĩ muốn gọi BOSS trong lòng lại, lộ ra một bộ dạng như hung dữ nhưng mà không có chút năng lực phản kháng nào.
“Thằng nhóc, mày còn chưa có hiểu rõ tình trạng sao hả?” Cả mặt Trần Nhất chán nản mà lắc đầu, giống như là đối diện với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời vậy. Sau đó sắc mặt Trần Nhất bỗng nhiên thay đổi, đấm một đấm vào trên người Thương Viêm.
“Cái lũ lấy mắt chó nhìn người như bọn bây này nên bị dạy dỗ mới được.” Trần Nhất xé ra bộ mặt dối trá mà dữ tợn nhìn vào Thương Viêm, “Nhìn tay chân nó cẩn thận, nó là dị năng giả không gian đó.”
Trần Nhất đem dị năng giả không gian nói rất nặng, khiến 2 người trên xe vốn đã ghét Thương Viêm lúc này lại càng tập trung tầm mắt vào trên tay cậu gắt gao hơn, trên nét mặt của bọn họ giống như còn đang ở cân nhắc có cần hạ độc thủ với Thương Viêm hay không.
Thương Viêm nghe âm thanh nhắc nhở của chương trình, trong lòng hung hăng cho Trần Nhất một dấu gạch chéo, cho dù có chương trình cậu cũng rất đau đó.
Trần Nhất nói xong liền một mình xuống xe, có lẽ là đi đàm phán, bộ dạng của Thương Viêm như là đã hiểu tình cảnh của bản thân nên không có nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Kiến trúc nơi đây chính là một cái nhà tù ở ngoại ô được chà rửa vô cùng sạch sẽ, chung quanh không có tòa nhà thừa thãi nào khác, nhìn qua rất lạnh lẽo, điều này khiến cho cảm tình của Thương Viêm đối với căn cứ W lại càng kém hơn.
Thương Viêm chưa kịp quan sát lâu lắm đã bị người ta thô bạo lôi xuống xe, Thương Viêm nhếch miệng không tình nguyện mà bị kéo đi về phía trước. Tô Lục Lý lúc này đang cùng Trần Nhất đồng thời đứng ở trước một cái nhà tù, phía sau còn có mấy dị năng giả. Thương Viêm có thể nhận ra tầm mắt của Tô Lục Lý ở sau khi cậu bước xuống xe liền chưa từng rời khỏi, không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. “Ha ha, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Trong giọng nói của Tô Lục Lý có sảng khoái cùng cười nhạo, Thương Viêm “hừ” một tiếng, trên mặt cười lạnh, đương nhiên trong lòng cũng đang cười lạnh luôn, nếu không phải cậu đây cố tình thì làm sao có thể bị bắt được cơ chứ.
“Ngài Tô, trước đó đã nói rõ…” Trần Nhất cười theo với Tô Lục Lý, tuy là ngạc nhiên Thương Viêm và Tô Lục Lý cư nhiên biết nhau, nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra được quan hệ của hai người này cũng không phải tốt đẹp gì, Trần Nhất cũng không thèm để ý tới mấy chuyện này, hắn chỉ muốn lấy được một phần thuộc về bọn hắn mà thôi.
“Thêm 1/2 phần thuốc nữa.” Tô Lục Lý hơi hơi gật đầu, ra hiệu cho người đứng ở phía sau, Trần Nhất nghe thế sắc mặt liền lộ vẻ vui mừng, mà Thương Viêm còn là giống như hiểu ra gì đó sắc mặt ở trong mắt mọi người liền nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Trong lúc khi Trần Nhất và người của hắn muốn rời khỏi, Thương Viêm đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay có thêm một con dao nhỏ, dây thừng trên người đã sớm bị cắt ra. Chỉ thấy Thương Viêm kéo một người bên cạnh Trần Nhất qua, sau đó thu dao nhỏ lại, lấy ra súng lục chỉ vào huyệt thái dương của người nọ.
Sắc mặt Trần Nhất và đồng bọn của hắn biến đổi nhanh chóng, Tô Lục Lý còn lại là có chút thả lỏng, Thương Viêm híp mắt lại nhìn mọi người, hơi ngừng lại một chút ở trên người Tô Lục Lý, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười.
Với biểu hiện từng ở trước mặt Tô Lục Lý phản kháng thành công của cậu lúc trước, cho dù cậu là bị bắt tới, Tô Lục Lý cũng chắc chắn sẽ nghi ngờ mình có phải là cố ý tới nơi này hay không, lúc này phản kháng lại chính là vì trừ đi lòng nghi ngờ của Tô Lục Lý, tuy là một lát nữa nhất định lại phải ăn khổ rồi đây.
Thương Viêm đen mặt, cậu đã chú ý tới ở phía sau cậu không xa có vài dị năng giả vây lại đây. Dư quang của Thương Viêm tập trung ở trên người kẻ đang bị mình lấy làm con tin, nhướng nhướng mày, cậu nhận ra tên này á, tên này không phải là cái tên vừa rồi mới tát cậu hay sao!
Đau một mình không bằng mọi người cùng đau, tâm lý Thương Viêm không cân bằng một cái, liền nả một phát súng vào phía trên chân người này, cũng vừa vặn đúng với biểu hiện bắt cóc con tin của cậu.
Tuy Thương Viêm vẫn là có lương tâm chỉ để viên đạn sượt qua thôi, nhưng người này vẫn là “á” lên một tiếng rồi ngã bệt ra đất, cái bộ dạng kia coi như là giây tiếp theo sẽ bật khóc ra thì Thương Viêm cũng sẽ không bất ngờ đâu.
Nhìn thấy vẻ hèn nhát của người này Thương Viêm còn muốn nả thêm một phát súng nữa, lại cảm thấy cả người đau nhức tê dại. TMD, cư nhiên dùng chày điện. Thương Viêm làm bộ dạng té xỉu ra đất, đương nhiên Thương Viêm cũng không muốn làm mình bị đau, vừa đúng lúc dùng con tin ở phía trước mình làm cái đệm thịt.
“Mang đi vào.” Giọng nói của Tô Lục Lý khó nén sự phấn khích và tự mãn, hắn cũng biết trong không gian của Thương Viêm có vũ khí á, về phần gã Diễm Quân Ly kia, khi thời gian hắn tìm tới nơi này, Thương Viêm đã sớm là người của hắn rồi.*nghe câu này thật là ba chấm(〃▽〃)
Thương Viêm lại bị dị năng giả hệ gió giật điện cậu ở phía sau khiêng ở trên người, lắc tới lắc lui khiến cho Thương Viêm có loại cảm giác muốn nôn, tên dị năng giả này khiêng sao lại so với Trần Nhất còn cực nhọc hơn vậy chứ!
Tiếng nói chuyện vụn vặt ở phía sau càng ngày càng nhẹ, lực chú ý của Thương Viêm cũng tập trung lại chung quanh người mình, cậu bị đặt lên một cái cáng cứu thương, trực tiếp mà cứu vớt cái dạ dày của Thương Viêm.
Thương Viêm có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đặt ở trên người mình, làm cho Thương Viêm cảm thấy mình giống như là bị cởi sạch vậy, thân thể cứng ngắc của Thương Viêm lại bị người ta khiêng lên, đưa đến trên giường, mùi gỉ sắt xung quanh khiến Thương Viêm đoán mình đang ở bên trong nhà tù.
Tiếp theo Thương Viêm cảm thấy cánh tay bị thứ gì đó lạnh lẽo va chạm vào, mang theo một chút đau đớn như có thứ gì đó bị truyền vào bên trong thân thể cậu, khi trong phòng chỉ còn một mình cậu, chương trình trị liệu không ngoài ý muốn của cậu mà bắt đầu khởi động, khiến Thương Viêm hiểu được Tô Lục Lý là muốn dùng thuốc để khống chế cậu.
Cái này Thương Viêm là gặp khó khăn thật đây, sau khi cậu tỉnh lại phải dùng thái độ gì đi đối mặt bây giờ? Hơn nữa cậu tới nơi này còn có một cái mục đích nữa.
Lúc trước khi tới căn cứ W cũng không có nghĩ nhiều đối với bàn tay vàng, dựa theo ý nghĩ đi từng bước tính từng bước thôi, đương nhiên cũng là muốn tiếp cận với Lý Nguyên nữa, nhưng lúc này Chung Hư Lữ và Lý Nguyên gặp nhau nên cậu chỉ có thể đi tìm một con đường khác mà thôi.
Ở trong 《Đế vương mạt thế》chỉ có hai người biết vị trí chính xác của bàn tay vàng, một người là Lý lão, một người là Lý Thiên thuộc họ xa không được coi trọng của nhà họ Lý.
Lý Thiên này là làm sao biết về bàn tay vàng thì không thể đoán ra, nhưng Thương Viêm có thể biết được người tên Lý Thiên này chính là một BOSS nhỏ sau này sẽ tranh giành bàn tay vàng với Chung Hư Lữ, mà Lý Thiên cũng là dị năng giả không gian bị chộp tới.
Tuy là biết Lý Thiên sau này chắc chắn sẽ khôi phục lại, nhưng lúc này có lý trí hay không thì hơi khó nói, không biết <huyễn ngân hỏa> có thể chữa trị tốt được hay không.
“Tiểu Viêm.” Diễm Quân Ly thử gọi to Thương Viêm, đã qua lâu đến vậy sự kiên nhẫn của Diễm Quân Ly đã dùng sạch mất rồi, ở trong không gian không chỉ có một lần muốn đi ra ngoài nhìn xem Thương Viêm, muốn biết Tiểu Viêm em ấy có bị thương hay không đây nữa.
Giọng nói trầm ổn của Diễm Quân Ly lập tức dập tắt đi sự nôn nóng của Thương Viêm, trong lòng Thương Viêm thở phào nhẹ nhõm. “Ca, em đi vào rồi, hiện tại đang trong hôn mê, nói chuyện cùng em đi.” Bởi vì là đối mặt với Diễm Quân Ly, giọng điệu của Thương Viêm liền lập tức thoải mái lên ngay.
“Hôn mê là chuyện gì xảy ra?” Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Thương Viêm, Diễm Quân Ly tuy vẫn là bị hai chữ ‘hôn mê’ mà nhăn mày lại vẫn là yên tâm không ít.
“Chỉ là vì trốn tránh thôi, hơi chút phản kháng nhỏ, loại trình độ này có thể dễ dàng tránh đi tai mắt mà trị liệu. Bất quá còn phải giả vờ, ít nhất phải nằm hơn 4 tiếng nữa.”
Diễm Quân Ly nghe thấy lời Thương Viêm nói liền mỉm cười, năng lực trị liệu của Tiểu Viêm mạnh đến thế nào anh cũng biết mà, nên không có lo lắng nữa.
Thương Viêm cùng Diễm Quân Ly câu được câu không mà trò chuyện, hơn 3 tiếng liền qua, trong phòng cũng nhiều thêm mấy dị năng giả, Thương Viêm cũng không cùng Diễm Quân Ly nói chuyện phiếm nữa, nhưng Thương Viêm lúc này cũng đột nhiên nhớ tới cậu với BOSS nói chuyện quá high đi, cậu còn chưa có kịp nghĩ phải giả vờ ra sao đây nữa.
<Công lược, cầu phương pháp.> Đôi mắt Thương Viêm mong chờ mà cầu cứu Công lược <Tôi còn tưởng cậu nghĩ được rồi chứ>, vừa nghe giọng nói này, Thương Viêm có chút ngẩn ngơ.
Công lược-kun, ngươi lúc này là đang giận lẩy đó hả? Sao mà cậu còn nghe ra được một chút ghen tị vậy? Thân ái, ngươi cũng không thể học Hệ thống đi theo đường ngạo kiều đấy nhá!
<Phụt —> Không cần hỏi này chắc chắn là hệ thống rồi.
<Công lược đừng giận nữa mà> không thèm để ý tới Hệ thống, trong lòng Thương Viêm có chút sốt ruột, cho dù biết Công lược sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng theo thời gian cấp bách cậu không thể không vội được.
“Cậu nói tên này sao lại hôn mê lâu tới vậy chứ, người bình thường có thể hơn 4 tiếng liền tỉnh lại, nhưng dị năng giả thì nhiều lắm là hơn 2 tiếng có thể tỉnh lại rồi mà.” Bên tai Thương Viêm truyền tới giọng nói nghi ngờ, cậu còn có thể cảm nhận được người chung quanh đều dùng ánh mắt khó hiểu mà dán vào cậu.
<Công lược-kun!> Thương Viêm đã quên mất đám dị năng giả này, khi kích động, cơ thể Thương Viêm liền không đúng lúc mà giật giật lên. Làm người xung quanh đều cho rằng Thương Viêm cuối cùng cũng tỉnh lại, Thương Viêm lúc này chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi.
<Hai mắt vô hồn, nghe theo mệnh lệnh> Công lược vẫn là Công lược-kun, sắp thấy Thương Viêm sẽ ‘không được’, Công lược ngừng một chút vẫn là cho Thương Viêm bốn chữ. *(2 câu phải 8 chữ chứ nhỉ ??)
Thương Viêm giật mình một cái, đây không phải là hiệu quả của <Mê hồn dẫn>*(thuật thôi miên gì đó ấy)mà trên mạng trước đó được truyền rất rộng rãi hay sao? May là còn biết hướng để sắm vai. Thương Viêm ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người mà mở to mắt ra, nhưng từ trong đôi mắt đã không còn nhìn ra sắc thái gì nữa.
Biểu hiện của Thương Viêm khiến người chung quanh đều lộ ra nụ cười, Thương Viêm không thể suy nghĩ nhiều lắm, nếu không sẽ có cảm xúc xuất hiện ở trong mắt, cậu chỉ có thể đem bộ dạng của mấy người này ghi tạc vào trong lòng trước.
Thương Viêm theo giọng nói xung quanh mà xuống giường đi lại, cậu đi qua lại theo người ở phía trước mặt, dư quang của cậu liên tục mà quan sát, cậu nhìn thấy chỗ cậu vừa mới ở chính là nơi giam giữ, ở trong mỗi nhà tù đều có người, người ở bên trong đều là hai mắt vô hồn, nhìn thấy tình hình này Thương Viêm cũng cảm thấy sáng tỏ.
Thương Viêm hơi hơi rủ mi xuống, như khúc gỗ mà đi đi lại lại. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để biết về bàn tay vàng từ trên người Lý Thiên, chỉ là trước tiên cậu phải tìm thấy người này mới được.
|