Trong một căn phòng tứ phía bao phủ bởi bống tối, có ba người mặc áo choàng đen ảm đạm đứng vây quanh chiếc nôi nhỏ cũng mang màu đen âm u. Nằm bên trong là một đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn vô cùng dễ thương, đôi mắt xám tro mở to, ươn ướt nước, đôi môi nhỏ chúm chím mấp máy, bàn tay bé xinh đưa ra nũng nịu đòi bế. Nhưng xung quanh cậu bé lại toả ra làn khói đen mờ ảo khiến hình ảnh đáng yêu bị che phủ bởi cảm giác cầm tù và cô độc. Một tiếng vỗ tay vang lên, âm thanh vang vọng trong căn phòng u ám như đánh một cú chí mạng vào trái tim của những người bên cạnh, rùng mình... Ở bên trên cái nôi bất ngờ xuất hiện một vòng tròn quay đều, quay đều. Kim quay lướt qua từng dòng chữ "Normal" màu đỏ, "Protect" màu vàng, "Create" màu trắng, "Death" màu xám và "Mistake" màu đen. Cậu bé sẽ được ban cho một cuộc đời... Vòng quay chầm chậm dừng lại... Cả căn phòng bỗng chốc sáng rực, ánh sáng chói loá cũng không thể lấn át sắc đen thảm thương tràn ra từ chiếc nôi, ba người kia biến mất. Chữ "Mistake" cũng dần hoà tan vào hư không...
—Nhiều năm sau—
"Ầm!!" Âm thanh chấn động cả thành phố capital. Hướng về phía phát ra âm thanh, khói bụi bay mù mịt. Ở dưới căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn, một thi thể bị chôn vùi không lâu đã phân huỷ, bãi chiến trường cũng tan biến trong giây lát. Ngay lập tức, thay vào đó là ngôi nhà mới tinh tươm, trở về như lúc chưa xảy ra chuyện gì.
- Mày vẫn định tiếp tục công việc bất ổn định như vậy? - Một người đàn ông cao to, vạm vỡ, có phần hơi thô kệch ngồi dựa lưng vào bức tường trong con hẻm nhỏ, tay cầm chai rượu tu liên hồi. - Chu Tường~ Tao yêu mày như thế mà~ Đừng có nói như vậy chứ! Người con trai ngồi bên cạnh vừa khoác tay vừa hôn lên má người cao lớn kia. Cậu ta trông có vẻ trắng trẻo, đường nét sắc sảo, tinh tế, đôi mắt màu xám đục tràn ngập sắc tình, chân mày thanh tú khẽ nhướn lên. - Rồi rồi! - Như hiểu được ý nghĩ của đối phương, hắn bất đắc dĩ đặt chai rượu xuống, lấy ra một sấp tiền phe phẩy trước mặt cậu, tiếp tục nói: - Chơi với nhau lâu như thế! Trở về với đúng tính cách của mày đi nhóc! Thế này làm tao khó chịu đấy. Cầm lấy tiền trong tay, cậu ta không nói thêm lời nào, nét cười cợt trên gương mặt hoàn toàn biến mất, mái tóc đen hơi gợn sóng che đi đôi mắt, không còn rõ bát kì biểu cảm nào sau đó.
Ngay chính giữa thành phố rộng lớn có một toà nhà cao chót vót, bên trong tầng cao nhất là một văn phòng trang hoàng theo phong cách cổ điển và đơn giản với tông màu chủ đạo là đen và đỏ. Ngồi trên chiếc ghế tựa được chạm khắc tinh xảo, kĩ lưỡng đến từng viên ngọc nhỏ xíu, người mặc áo vest đen nổi bật với mái tóc đỏ rực, mắt đen sắc sảo, đằng đằng sát khí, môi mỏng, mũi cao. Tất cả kết hợp toát ra khí chất quyền lực, băng lãnh cao ngạo, coi trời bằng vung, coi sinh mạng là cỏ rác, không chút nào là gần gũi thân thiện, nhìn lần đầu sẽ thấy sợ hãi, nhìn lần hai là bủn rủn chân tay, nhìn lần ba là khiếp vía chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Hắn - Tần Tử Khanh, cai quản sổ sách, là một tên "bảo toàn tính mạng" cấp S, gần như là kẻ đứng đầu nhân gian. Hắn ra vẻ nhàn rỗi mở tài liệu của capital, cau mày ngắm nghía những linh hồn dưới sự kiểm soát của hắn. Tử Khanh đưa mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy đã đến đúng giờ, hắn xé nát một trang trong quyển Death note này, ở nơi nào đó, lại một ngôi nhà sập xuống, lại một người biến mất...
Hai con người, cùng một "định mệnh". Họ tồn tại để làm gì? Có ai định nghĩa được thế nào là "sống"?
__________________________________
Ở thế giới đầy hiểm nguy và bất trắc, những con người này phải tìm ra cách để bảo vệ chính mình. Hầu hết, họ đều luôn mang theo bên mình một cái lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt, chứa đựng thứ bột màu tro được gọi là "tro tàn". Đối với họ, "tro tàn" là một thứ tuyệt diệu...
Giữa bầu trời đen kịt và u ám, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc đen, mắt xám, trên lưng là một đôi cánh mạnh mẽ, nhanh nhẹn không ngừng lao về phía trước. Đám "protect" mặc áo choàng đỏ thẫm cầm giáo, kiếm đuổi theo sát nút, liên tục hô lớn: - Đứng lại!!! Mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng có lấy một tiếng thở dốc, chẳng có đến một cái nhíu mày, cứ thế bay dần xuống sát mặt đất. - SNV09002!! - Một trong những tên "protect" nói lớn mã số sinh mệnh của người đang chạy trốn, rồi dùng hết sức phi cây giáo hướng vào cậu. *Phập!* Mũi giáo đâm xuyên qua đôi cánh, đến lớp áo trắng tinh khiết rồi xuyên thẳng qua bụng, bóng hình gầy gò ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó hoàn toàn bất động. Một trong số những "protect" tiến lại gần, nhìn chằm chằm một hồi vào bàn tay đang nắm chặt của cậu và rút cây giáo ra, định cúi xuống như để lấy thứ gì đó. Trong tích tắc, cơ thể đang nằm bất động kia hoá thành làn khói mù mịt bay đi, để lại biểu hiện tức giận và nháo nhác của lũ "protect".
Ở khu ổ chuột nằm ngoài vòng pháp luật của capital. - Tiểu Hoàng, lại đi đâu vậy?! Kẻ được gọi là Tiểu Hoàng trông vô cùng tàn tạ, áo rách một mảng, đôi cánh đen tuyền xơ xác, theo từng bước chân kéo lê trên mặt đất. - Chu Tường~ Ôm tao... Tiểu Hoàng tức thì lao vào vòng tay của Chu Tường, nũng nịu giương đôi mắt to tròn của mình, hôn lên má hắn một cái rõ kêu. - Ôm rồi đây, sao nữa? - Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thuận tay nhấc bổng cậu lên. Đôi cánh của Tiểu Hoàng hoá thành cát bụi bay vào trong cái lọ nhỏ đeo bên hông. - Đêm nay nhé~! - Cậu nháy mắt. Chu Tường gật đầu, đang định bế cậu ra khỏi con hẻm thì thấy một cô gái trắng trẻo, có phần diêm dúa, trang phục vô cùng gợi cảm với váy đen không dây, ngắn đến nỗi để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, trang điểm đậm, nhấn mạnh vào đôi môi đỏ mọng màu chery, mái tóc vàng tự nhiên được uốn rất bắt mắt và dễ nhìn. Cô cất tiếng: - Vương Khải Hoàng, quên hẹn nữa sao? Không hề có phản ứng, cũng không thèm nói năng gì, cậu nhanh chóng đút tay vào túi quần lấy ra quyển sổ tay ném về phía cô ta. - Diệp tiêu thư, sẽ bắt đầu sớm thôi. Chắc là hoãn thêm hai tuần. Chu Tường lên tiếng thay cho Khải Hoàng. - Hừ! Nếu là ý của Boss thì đành chấp nhận vậy. - Cô gái tên Diệp Anh Lam hậm hực cầm lấy quyển sổ tay rồi bỏ đi. Không gian bị bao phủ bởi tĩnh lặng, Chu Tường chậm rãi đưa Khải Hoàng trở về phía khu nhà mái vòm.
- Dạ thưa... Chúng tôi không bắt được SNV09002. Một tên "protect" nói, vẻ hối lỗi, không dám nhìn vào người áo đen, tóc đỏ đang yên vị trên chiếc ghế ngọc thạch, dáng vẻ ngạo mạn như một ông hoàng. Tử Khanh đập mạnh tay lên bàn, tiếng động khiến những kẻ trong phòng thót tim, một vài đồ đạc trên bàn rơi xuống lạch cạch. - Ngu xuẩn! Mặc dù vẫn giữ thanh âm bình tĩnh nhưng lũ thuộc hạ vẫn hiểu hắn tức giận đến mức nào, đành chọn phương án cúi đầu im lặng. Đưa tay vuốt mái tóc đỏ như máu của mình, hắn đăm đăm nhìn vào từ profile của kẻ mang mã số sinh mệnh SNV09002. "Tên: Vương Khải Hoàng - SNV09002. Loại: Mistake. Nghề nghiệp: Unknow. Nơi ở: Unknow. Tiểu sử: Unknow." - Tên này rất lắm trò, chúng tôi... chúng tôi... - Bọn "protect" cố gắng biện minh. - Cút! Tử Khanh đứng bật dậy gằn giọng quát, trong mắt hằn lên từng sợi tơ máu, doạ cho đám cấp dưới hoảng loạn chạy mất dạng. Bầu trời bên ngoài qua lớp cửa kính vốn xám xịt nay còn u tối gấp bội, sấm chớp giật đùng đùng, gió rít từng cơn, mưa trút xối xả, chỉ muốn nhấn chìm thế gian trong biển nước. Dù thế nhưng vẫn chẳng thể địch nổi cơn thịnh nộ chỉ chực bộc phát của Tử Khanh. Lọ "tro tàn" của hắn tràn lan khắp căn phòng, như nuốt trọn, nghiền nát. Hắn hận không thể bóp nghẹn tên vô lại Vương Khải Hoàng đã ăn cắp của hắn một thứ có tầm quan trọng rất cao. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Tử Khanh lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào hư không, bàn tay đặt trên thành ghế nắm chặt lại đến nỗi trắng bệch, khoé môi vương lại một nụ cười nhạt nhẽo, có phần quỷ dị trên gương mặt tuấn tú. - Đến lúc rồi.
Bắt đầu đếm ngược: 13 days/ 23 hours/ 59 mins/ 59s Định mệnh bắt đầu từ đây. Chúng ta đều hiểu, thời gian không chờ đợi bất kì ai.
__________________________________
Dẫu cái thế giới hôm nay đầy rẫy bất trắc, thì nó cũng từng là một nơi tràn ngập nắng và màu sắc sinh động, cũng từng có những câu chuyện cổ tích ngọt ngào của mẹ, cũng từng tồn tại những nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Và đương nhiên, cũng từng ấp ủ một thứ mang tên tình yêu... Có ai tin vào chuyện có "kiếp" khác? Rằng có thể kiếp trước, bạn chỉ là một kẻ bần hàn, sau khi tái sinh lại có thể may mắn trở thành kẻ cầm quyền. Rằng trước kia là kẻ bình thường, thậm chí là tầm thường, trải qua một "kiếp" lại thành kẻ độc đoán, giả tạo. Ngay cả một kẻ làm công việc bị khinh thường cũng có khả năng được toại nguyện mong muốn ích kỉ của mình vào "kiếp" sau. Không ai giống ai, phần nào là do số phận, là do may rủi. Nhưng, họ đều có cho bản thân mình một người để yêu thương, một người để hy sinh tất cả...
Lâu, rất lâu rồi, nơi đây là một thành phố xinh đẹp, tiện nghi và hiện đại, với những toà nhà chọc trời sang trọng, những biển hiệu, quảng cáo khắp nơi, gần như mọi lúc đều thấy bóng người ra đường nô nức, có thể là đi làm, đi học, đi chơi, còi xe buýt, ô tô inh ỏi, nhộn nhịp. Nhưng có vẻ ai ai cũng rất thích đi bộ, vỉa hè chật ních, tiếng người nói kẻ nghe ồn ào. Khung cảnh hết sức bình dị, là sự vội vàng của những công nhân viên chức, là sự nông nóng của những học sinh, sinh viên, là sự mệt mỏi của vô số người. Vậy mà lúc nào cũng thấy họ vui vẻ, ngày qua ngày đều như thế, nhưng chưa bao giờ là nhàm chán.
7 giờ sáng, ở trạm chờ xe bus ngay chính giữa thành phố thủ đô náo nhiệt, một tốp người già trẻ trai gái đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới theo cách thật bình thường. Lẫn trong đó một người trông chẳng rõ là đang đi học hay đã đi làm. Người này mặc áo sơ mi trắng, trông có vẻ thanh thoát, cao tầm 1m7 nhưng khá gầy, dáng vẻ chững chạc nhưng bề ngoài lại đôi chút non nớt, vai không rộng khiến người ta cảm thấy cậu ta hơi nhỏ bé. Tóc mái dài ngang mắt màu đen, hơi rối trông khá là luộm thuộm. Cái kính cận dày cộp có phần ngô ngố, cậu ta còn mang một chiếc túi đeo chéo màu vàng rơm làm tăng vẻ quê mùa. Không lâu sau đó, xe bus số 26 đỗ lại, hai phần ba số người đang đứng đợi lũ lượt lên xe, trong đó có cả cậu trai kia. Xe vốn rộng rãi, cùng lúc có cả chục người lên thì thành không còn trống một chỗ nào. Chàng thanh niên nhỏ nhắn đó lên cuối cùng, ngó ngó nghiêng nghiêng chỉ thấy còn đúng vị trí ở hàng ghế cuối, liền chậm rãi bước đi. Bỗng một chiếc xe đạp đi ngang qua đường, xe bus phanh gấp làm tất cả các vị khách chúi đầu về phía trước, còn cậu chưa kịp ngồi xuống nên cũng ngã hẳn xuống sàn xe. Có vẻ cũng không có nhiều người để ý đến cậu, làm chàng trai đáng thương này đau điếng xoa xoa phần hông. Do cú ngã quá đột ngột nên cái kính ngô ngố kia rơi ra. Cậu lọ mọ đứng lên lấy kính rồi về chỗ ngồi. Xe chuyển bánh đã được vài phút, người lên người xuống đông đúc. Vì bến tới khá xa nên quyết định chợp mắt một chút, chẳng để ý rằng người ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. 10 phút trôi qua lặng lẽ và êm đềm trên chiếc xe bus. Người nghe nhạc với những cái headphone, earphone màu đen, trắng, đỏ, người nhắn tin mà cứ cười khúc khích, có cả một hội phụ nữ nói vô cùng thoải mái về chuyện trên trời dưới biển gì đâu, từ bác hàng xóm có con trai đi nước ngoài, đến tình hình chính trị xã hội căng thẳng ở các nước lớn nhỏ. Ở hàng ghế cuối chỉ còn hai người, một nhỏ bé, giản dị, chẳng có điểm thu hút gì; một cao lớn, khoẻ khoắn, ngũ quan sắc nét, cũng có thể miêu tả là anh tuấn. Cái người nhìn khá điển trai kia cố ngồi sát lại chàng trai đang ngủ say, tay lén lút lục lọi cái túi của cậu. Đầu tiên là lấy cái ví, sau đó là điện thoại. Anh ta nhét cái ví vào túi của mình nhưng điện thoại thì không. 30 phút sau khi xe chuyển bánh, chàng thư sinh kia choàng tỉnh, trên xe chỉ còn vài người, nhận ra đã đến bến xuống của mình, cậu vội đứng dậy đeo túi đi.
Nơi cậu cần đến khá vắng vẻ, khoảng cách giữa hai bức tường bê tông chỉ đủ cho hai người đi, thậm chí cả ánh nắng mặt trời cũng không len vào được, kể cả đang là mùa hè vẫn có cảm giác lạnh lẽo khó tả. Giữa buổi sáng đẹp trời như thế này mà con hẻm giống hệt lúc chiều tối. Bất chợt ở cuối hẻm phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Thấy kì lạ, cậu nheo mắt nhìn kĩ thì giật mình phát hiện có một thân ảnh đang ngồi dựa lưng vào tường. Khi chạy lại gần còn kinh hãi hơn, người đàn ông này quần áo xộc xệch, đầu và tay bê bết máu, không ngừng thở hổn hển, chất lỏng đỏ thẫm cứ thế lan ra dưới đất, chạm vào đế giày của cậu, không thốt nên lời, cậu theo phản xạ lùi lại hai bước. - Cậu bé, có thể làm ơn... giúp tôi... - D-Dạ...? Cậu chưa khỏi bàng hoàng, nói cũng không được trôi chảy. Thấy không có lời nào được đáp lại, cậu lấy lại bình tĩnh hỏi. - Để... để tôi đưa anh đến bệnh viện. Còn chưa kịp lấy điện thoại gọi cấp cứu, hắn bỗng lớn giọng làm cậu giật thót. - Không được!! Chợt nhớ ra trong túi có băng gạc, cậu mở túi lấy ra một cuộn gạc, một gói bông và thuốc sát trùng. - Hiện tại, tôi chỉ có thể giúp anh thế này thôi... Định quỳ xuống giúp thì cậu chợt để ý ví của mình đã mất từ lúc nào chẳng hay. Cậu băn khoăn liệu có nên quay lại tìm hay không. Nghĩ lại thì mạng người quan trọng hơn nên đành để sau, rồi bắt đầu xem xét vết thương trên thân xác tàn tạ này. Mỗi khi chạm đến từng vết rách lớn nhỏ trên da, anh ta đều cau mày, hơi thở nặng nhọc khiến cậu có chút lo sợ. - Thế này... Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện? Cậu không dám hỏi lí do anh ta bị thương nặng, vì ban ngày ban mặt, ai lại tự nhiên thành ra như thế này, khả năng là do đánh nhau, chính xác là bị đánh, chắc cũng chẳng phải hạng người làm ăn trong sạch. - Không thể! Xin lỗi... Đã làm phiền đến cậu... Hắn chỉ nói vậy, biểu cảm rõ là khó chịu, nên cậu cũng không hỏi gì thêm. Cậu lấy thuốc sát trùng, thấm vào bông, bắt đầu chạm lên mặt của hắn, mới phát hiện ra người này có ngoại hình rất ưa nhìn, chỉ là bị hình ảnh thê thảm lấn át. Mắt đen rất sáng và sâu, chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh, chắc khi cười sẽ đẹp vô cùng. Làn da không đến nỗi là trắng, nhưng vẫn trắng hơn những người đàn ông cao to, khoẻ mạnh khác. Chắc là cũng phải tập luyện nhiều lắm hắn mới có thân hình cân đối và rắn chắc như vậy, cậu cũng có chút ghen tị. Lại tiếp tục băng những vị trí vừa được bôi thuốc, vài phút trôi qua, hắn cất lên chất giọng khản đặc. - Cậu bé, tên là gì vậy...? - Tôi là Vương Khải Hoàng. Mặc dù bị gọi là "cậu bé" khiến Khải Hoàng có chút không vừa lòng, nhưng cũng chẳng to tát gì nên cậu chỉ trả lời bình thường, tay vẫn nhanh nhẹn thực hiện công việc cứu thương. Hỏi người khác như vậy mà hắn lại không tiết lộ tên của mình, chỉ im lặng nhếch môi cười, thuận theo từng động tác để Khải Hoàng dễ dàng băng bó, thầm nghĩ cái tên kia quả thật dễ thương, dáng vóc cùng ngoại hình hơi ngốc nghếch, nhưng cái cách mà cậu sơ cứu cho hắn thì không hề vụng về chút nào. Tất cả vết máu cùng vết thương đã sạch sẽ, Khải Hoàng thở phào cất dụng cụ vào túi rồi vội đứng lên. - Tối có việc bận rồi. Tạm biệt anh. Chợt hắn đưa bàn tay thô ráp đã được quấn một lớp băng trắng ngà lên nắm lấy cổ tay của cậu. - Tôi có thể gặp lại cậu chứ? Khải Hoàng nở một nụ cười xã giao, nghĩ có mạo hiểm đôi chút, có khi nào hắn lại đến chỗ cậu đánh cho một trận không nhỉ, nhưng vẫn ghi ra tờ giấy nhỏ số điện thoại của mình rồi đưa cho hắn, sau đó cuống cuồng chạy lại con đường mình vừa đi qua, cố gắng nhìn mọi ngóc ngách để tìm cái ví thân yêu. Động não lại, lúc ở trên xe bus vẫn còn, rồi chợp mắt tầm 15-20 phút, tỉnh dậy thì vội vàng xuống xe. A! Chắc cậu đã không kiểm tra đồ của mình. Hẳn là khi cậu ngủ đã có người lấy mất rồi? Thở dài trong vô vọng, Khải Hoàng buồn bã lủi thủi lê chân về nhà. Đêm qua ở tiệm tạp hoá cậu đã phải tăng ca đến 6 giờ 30 sáng, vô cùng mệt mỏi đã đành, lại còn gặp người bị thương, rồi mất ví. Nghĩ đi nghĩ lại, hay là do cậu ăn ở không tốt đây?
Vẫn trên con đường đó, Khải Hoàng ấm ức bước đi. Số tiền kia là cái để cậu sống đến hết tuần này mà! Cứ đi mãi, cậu đã về đến nhà mình từ lúc nào. Ngôi nhà hai tầng nhìn thoạt qua có thể so sánh là giống hệt chủ nhân của nó. Bên ngoài sơn trắng theo thời gian đã phai dần, cửa chính mang màu xanh rêu ấm cúng. Về cơ bản cũng không mấy thu hút, nhưng nếu đứng lại vài giây để ngắm một chút thì sẽ thấy thật bình yên. Khải Hoàng tra chìa vào ổ khoá, vặn tay nắm rồi đẩy cửa, tiếng cót két khẽ khàng vang lên trong hẻm. Không gian hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối, rất khó để hình dung ra nội thất của căn nhà này. Cậu đưa tay bật công tắc đèn. *Tạch* Các gian phòng hiện ra dưới ánh sáng vàng hài hoà của cái đèn chùm trên trần nhà. Sàn được lát gỗ phù hợp với mọi thời tiết, tường màu vàng be mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Đồ đạc bài trí rất đơn giản trong 40 mét vuông. Phòng khách và phòng ăn được ngăn cách bằng một bức vách, tầng trên là phòng ngủ và phòng tắm. Giang sơn nhỏ bé này là quá đủ cho một người ngăn nắp như Khải Hoàng ở. Vừa bước vào đến nhà, cậu ngay lập tức cởi giày và nhảy lên sofa nằm. Cậu gác tay lên trán ngán ngẩm, vắt óc suy nghĩ xem bốn ngày nữa phải sống ra sao. Tâm trạng đã không hề tốt, đột nhiên lại có chuông cửa làm Khải Hoàng không khỏi chán nản, cậu bất đắc dĩ ra mở. Mới chỉ chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm ấm từ ngoài phát ra. - Vương Khải Hoàng phải không? Tôi đến trả đồ cho cậu!
____________________________________ <Còn tiếp>
|