Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
|
|
Chương 11
Tác giả: Nê Đản Hoàng
Dịch: Phong Bụi
[Chuốc Rượu Là Thói Quen Nghề Nghiệp]
Vạn lão gia thấy Vạn Tư Tề tuy không hài lòng nhưng cũng đã đồng ý, có chút đắc ý nói: “Nào, uống rượu uống rượu đi.”
Chờ nha hoàn bên cạnh đem rượu rót đầy rồi, Vạn lão gia mới nhướn mày nháy mắt ra hiệu cho Vạn Thử Ly.
Vạn Thử Ly cũng nhướn mày nháy mắt lại, ý là hiểu rồi.
Vạn Thử Ly cầm chén đứng dậy, cung kính nói với Vạn Tư Tề: “Đại ca, đệ mời huynh một chén.”
Vạn Tư Tề mặt không chút biểu cảm nào, nhưng vẫn nể mặt vươn tay đến cái chén của mình, chỉ là động tác kia có chút gấp, tay áo vô ý phất phải, khiến chén rượu đổ ra, rượu tràn ra làm ướt hết tay áo của Vạn Tư Tề.
‘Ai nha, Vạn Tư Tề sao lại vội vàng như thế, rượu của Vạn Thử Ly còn chưa uống, đã ướt trước rồi.’ Đam mỹ lang nào đó nhìn bóng lưng Vạn Tư Tề xong lại tiếp tục vô sỉ mà nhộn nhạo.
Vạn Tư Tề nhìn tay áo dính rượu, mày nhăn lại, lập tức hướng Vạn lão gia chắp tay: “Thứ cho con không thể tiếp được một lúc.”, xoay người rời trận. Chỉ để lại Vạn Thử Ly đang đứng tại chỗ cung kính làm động tác mời.
Vạn Thử Ly hừ lạnh một tiếng, nặng nề đặt chén rượu xuống bàn, phát sinh một tiếng “bốp” thanh thúy. Vẻ mặt căm giận.
Hoắc Cải nhìn cảnh này, vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa yên lặng cười trên nỗi đau của hắn.
‘Nhướn mày nháy mắt mà lên rồi, lại phải xấu mày hổ mắt mà rút lui. Ngươi phất phất tay áo cũng không vớt lại chút thể diện nào đâu.’
“Bốp!”
Lần này không phải là tiếng chén rượu va chạm, mà là bàn tay bự của Vạn lão gia không chút lưu tình hỏi thăm cái ót của Hoắc Cải. “Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn! Giờ là lúc nào rồi, còn ăn, cái thứ mất thể diện.”
Hoắc Cải bình tĩnh sờ sờ cái ót đang mơ hồ đau, gác đũa xuống, không ăn nữa… đổi thành uống rượu.
Vạn Tư Tề rất nhanh trở lại, nhưng tâm tình mọi người không tốt, ăn bữa cơm cứ như lễ truy điệu, phải gọi là an tĩnh túc mục. Bọn họ ăn không phải là cơm, mà là tịch mịch…
Cũng may rượu này uống không tệ lắm, Hoắc Cải cảm thấy mỹ mãn giải quyết đứt cái bát trân liên hoa bao cuối cùng, bưng chén rượu lên, nhấm nháp, không ngờ Vạn Tư Tề trong cái thời tiết này lại đột ngột ném qua một ánh nhìn lạnh lẽo.
Hoắc Cải vẫn đang nhắm rượu YY nhất thời bị dọa, không khỏi bỏ lại chén rượu chột dạ cúi đầu.
Vạn Tư Tề lại như trước không chịu buông tha mà nhìn chằm chằm Hoắc Cải.
Hoắc Cải chớp mắt mấy cái, không hiểu.
Vạn Tư Tề quét mắt nhìn chén rượu Hoắc Cải sau đó nhướn nhướn mày.
Hoắc Cải thử thăm dò đặt tay lên chén rượu, Vạn Tư Tề hơi hơi gật đầu.
Thế là Hoắc Cải hiểu rồi…
Vạn Tư Tề cảm thấy mình chà đạp rượu nhà hắn, thấy mình uống vui vẻ như thế thì khó chịu.
Hoắc Cải đem chén rượu đẩy ra xa, sau đó lại cầm đũa lên.
Vạn Tư Tề trong chớp mắt từ băng sơn biến thành băng xuyên.
( băng xuyên: sông băng)
Lúc này nha hoàn bưng bầu rượu tới gần Hoắc Cải, đem cái chén trước còn có một nửa rót đầy. Hoắc Cải liếc liếc mắt nhìn Vạn Tư Tề, tầm mắt người này vẫn còn đang lưu luyến trên chén rượu của mình.
Hoắc Cải cũng không ngu, vậy nên cuối cùng y cũng đã hiểu được ý của Vạn Tư Tề:
Xem ra, Vạn Tư Tề muốn mình mời rượu a. Người này thật là xấu, Vạn Thử Ly mời không uống, lại muốn ta mời. Đây không phải là tính gây ly gián sao? Hắn cũng không nghĩ lại, với quan hệ của ta và nhị ca… cần quái gì người gây xích mích chứ! Giờ còn thiếu nước đánh nhau thôi, nếu còn ở trên vấn đề mời rượu đè đầu hắn, vậy không chừng sẽ lập tức quyết đấu!
Nhưng mà, dù sao đây cũng là địa bàn của Vạn Tư Tề, có câu gì nói là… Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt.
Shakespeare đã từng nói qua, đắc tội Vạn Thử Ly hay đắc tội Vạn Tư Tề, đó là một vấn đề.
Vì vậy Hoắc Cải làm ra một quyết định, y bưng chén rượu lên… Một ngụm uống sạch.
Nha hoàn rót nữa Hoắc Cải cạn nữa, rót nữa cạn nữa. Dù sao y cũng đã hạ quyết tâm giả ngu rồi, gia chính là tới ăn chực uống chùa ngồi xem kịch, ánh mắt ám chỉ gì đó tiểu nhân vật ta đây nhìn không hiểu, không hiểu!
Hoắc Cải lòng thầm may mắn, may mà tửu lượng của mình cũng không phải thường, nhớ hồi đó, có lần nào Vạn quản lý đi ăn mà không kêu mình theo chứ, gia chính là uống rượu, cản rượu, chuốc rượu toàn tài ba trong một. Cái câu trong truyền thuyết ‘Một cân hai cân đầu không choáng, đỡ tường còn uống được nửa cân, về đến nhà suy nghĩ một chút, có thể uống thêm bảy tám lạng.’ chính là biệt hiệu của ta. (Cân: Đơn vị này của TQ bằng 0.5kg)
Đáng tiếc anh hào tửu trận đồng chí Hoắc Cải đã quên mất một việc —— đây không phải là cái xác bách chiến tửu trận lúc xưa của y. Vạn Nhận Luân, 15 tuổi, đời này lần đầu tiên uống rượu…
Vì vậy, không cần hồi hộp nữa, đồng chí Hoắc Cải ngàn chén không say, uống xong chén thứ ba này, triệt để nốc ao rồi.
Hoắc Cải cồn xông lên não liền vỗ bàn, đứng dậy, đoạt lấy bầu rượu trong tay nha hoàn, nhấc chén lên, xài Lăng Ba Vi Bộ chạy tới bên Vạn Tư Tề.
“Tim run rẩy, tay lẩy bẩy, ta kính ngài đây một chén rượu, ngài đây uống ta đây vui vẻ, ngài không uống ta sẽ không đi, nói không đi, sẽ không đi!”
Tên nhãi này ngay cả mấy câu mời rượu cũng phun ra rồi… Hơn phân nửa là coi Vạn Tư Tề thành khách hàng cần chuốc gục.
Nhất thời, tất cả khán giả tại hiện trường cũng đều tim run rẩy, tay lẩy bẩy. Kể cả ai đó đã chờ được mời rượu từ lâu, đồng chí Vạn Tư Tề.
Vạn Tư Tề nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hoắc Cải, cảm giác phức tạp, giống như cái bánh có nhân đã chờ từ lâu tự nhiên rớt từ trên trời xuống, kết quả cắn vào miệng rồi mới biết nó bị thiu.
Hoắc Cải thấy người này không uống, càng thêm hăng hái, lãnh đạo phái ta tới chính là để giải quyết những tên cứng đầu thế này đây!
Hoắc Cải nâng chén hướng Vạn Tư Tề, giật dây nói: “Người ở giang hồ, sao có thể không uống rượu?”
Vạn Tư Tề vẻ mặt đắn đo, đang muốn mở miệng, ngón tay Hoắc Cải dán lên môi hắn: “Không cần nói bất cứ điều gì, đại ca thân thiết nhất của đệ, ca không uống đệ không cạn, để đệ vui ca nhất định phải uống.”
Vạn Tư Tề cảm thấy không thể tiếp tục thế này được, ai biết tiếp theo đây tên tiểu tử này có thể phun ra mấy lời buồn nôn nào nữa. Vì vậy Vạn Tư Tề bưng chén rượu lên, uống.
Nhưng mà… nhiệm vụ trường kỳ của Hoắc Cải trên bàn rượu là gì chứ, không phải mời rượu mà là chuốc rượu!
Vì vậy Hoắc Cải uống sạch rượu trong chén mình, lại rót đầy chén nữa cho Vạn Tư Tề. “Trời không mây đất hạn hán, chén vừa nãy không tính. Một chạm hai uống là nguyên tắc xưa nay rồi, chuyện tốt thành đôi hai bên đều hài lòng.”
Vạn Tư Tề nhìn chén rượu giơ lên trước mặt mình, sâu sắc, thật sâu sắc mà đắn đo.
“Trước sàng ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương, nâng chén hẹn đối diện, uống rượu uống cả đôi.” Xong, Lý Bạch cũng bị kéo xuống nước rồi.
(Hai câu đầu là Tĩnh dạ tư của Lý Bạch, cả bài nó thế này “Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương.”)
Hai chén thì hai chén vậy, Vạn Tư Tề ôm theo nguyện cảnh tốt đẹp rằng uống xong được yên thân, cầm rượu, lại uống sạch.
Chuốc rượu có hiệu quả, Hoắc Cải lý nào lại buông tha, đoạt lấy bát canh của Vạn Tư Tề, nâng lên rót đầy tiếp. Chú ý, là bát, là bát!
“Lòng kích động, tay run run, ta rót đại ca chén rượu này, đại ca không uống chê ta xấu.”
Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm vào rượu sóng sánh trong bát, lặng lẽ không nói gì.
Vạn lão gia thấy Hoắc Cải say rượu đùa giỡn đại ca, yên lặng quay đầu, nói với Vạn Thử Ly: “Con nếu có được phần vô sỉ của y, đừng nói một chén, một vò phỏng chừng đại ca con cũng phải uống.”
Bị nghệ thuật mời rượu của Hoắc Cải khiến cho há họng cả kinh, Vạn Thử Ly lẳng lặng gật đầu.
Vạn Tư Tề quay đầu, nói với Vạn lão gia: “Xem ra rượu này của tam đệ không uống đến cùng không được rồi, sắc trời đã tối, không bằng phụ thân nghỉ ngơi trước, tam đệ cứ để con chăm sóc.”
Tuy trong lòng, Vạn lão gia rất muốn ở lại coi trò vui đến cùng, nhưng xét thấy sắc mặt Vạn Tư Tề đang biến thành màu đen, bản thân không nên trái lời thì tốt hơn…
Vì vậy Vạn lão gia cùng Vạn Thử Ly nhanh nhẹn rút lui, để lại con mèo say nào đó vẫn đang kiên trì chuốc rượu. “Tình cảm như thép, thì đừng từ chối, thế nào cũng phải uống đến khi dạ dày xuất huyết. Tình cảm sâu sắc thì một ngụm cạn, chờ lát nữa anh em ta cùng ca đi truyền nước!”
Vạn Tư Tề một tay giật bình rượu trong tay Hoắc Cải, xách áo con mèo say tha ra ngoài.
Hoắc Cải lúc này còn chưa kịp phản ứng, trở tay ôm cánh tay Vạn Tư Tề, giọng nhão nhoét ra nói: “Đại ca ở trên ta ở dưới, ngài nói bao lần thì bấy lần.” (Ghi chú: có câu mời rượu này thật, không phải là Đản Hoàng tự chế. Nguyên bản là: lãnh đạo ở trên ta ở dưới, ngài nói bao lần thì bấy lần. Mấy vị đại nhân không thuần khiết này thiệt là, che mặt.)
Vạn Tư Tề run run một cái, trực tiếp che miệng Hoắc Cải. May mà mình đã sớm mời mấy người phụ thân đi hết rồi, nếu không lời này rơi vào tai người khác, không biết sẽ nghĩ thế nào đây?
Tác giả lảm nhảm: Hoắc Cải đệ đệ uống say+Vạn Tư Tề đem người ném về phòng ngủ+nguyệt hắc phong cao=?
|
Chương 12
Tác giả: Nê Đản Hoàng
Dịch: Phong Bụi
[Lời Thật Lòng Là Giả Dược Đắng Nghét…]
Lúc Vạn Tư Tề tha được con mèo say về tới Thải Cát viện, hạ nhân đã nấu xong thuốc giã rượu. Nhiêu đó đủ thấy Vạn Tư Tề đưa người này về phòng mất bao nhiêu sức lực.
Vạn Tư Tề ấn người xuống giường, đưa bát thuốc đến trước mặt Hoắc Cải, nói: “Nào, ta mời đệ chén này.”
Hoắc Cải dũng cảm tiếp nhận, ừng ực uống sạch. Sau đó nhăn nhó nói với Vạn Tư Tề: “Quản lí, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, rượu ngoại không do ta phụ trách!”
“Quản lí là ai?” Tên không thành thật nào đó làm như không có chuyện gì hỏi lại.
“Vạn Nhận Luân chứ ai!” Hoắc Cải nhắc đến tên người nào đó thì liền nghiến răng nghiến lợi.
Vạn Tư Tề vô cùng kinh ngạc: “Vạn Nhận Luân? Đó không phải là tên đệ sao?”
Hoắc Cải tức đến sùi bọt mép: “Ai là Vạn Nhận Luân chứ, ngươi mới là Vạn Nhận Luân, cả nhà ngươi đều là Vạn Nhận Luân!”
(Vạn Nhận Luân đồng âm với “Vạn nhân luân”. Cách đặt tên này cũng thiệt là độc ác…)
Vạn Tư Tề kiên trì giải thích: “Cả nhà ta không phải Vạn Nhận Luân, nhưng cả nhà ta đều họ Vạn. Ta không phải là Vạn Nhận Luân, nhưng con ma men đệ đệ nào đó của ta tên là Vạn Nhận Luân.”
“Đúng, chính là tên khốn Vạn Nhận Luân kia.” Hoắc Cải vỗ vai Vạn Tư Tề, bi phẫn lên án.
“Cái tên cặn bã như thế, sống lãng phí lương thực, chết lãng phí đất đai! Để xã hội yên ổn cần lôi ra bắn chết. Cũng không biết sau này con nhỏ nào thiếu phước tám đời mới có thể bị trói buộc với tên bại hoại đó cả đời, mà nếu bị trói buộc cả đời thật thì cũng coi như là chuyện tốt, xem như là giải quyết khó khăn cho xã hội, kính dâng cuộc đời cho nhân dân, vậy tám đời thiếu đức coi như xí xóa được rồi…”
Vạn Tư Tề bị Hoắc Cải làm cho triệt để chấn động rồi, hắn từng gặp người say rượu chửi người, cũng từng gặp người say rượu chửi mình, nhưng mà chưa từng thấy say rượu rồi, lại chửi mình đến cẩu huyết lâm đầu, thao thao bất tuyệt, cao hứng bừng bừng như thế…
Xem ra, hiệu quả của giải rượu là, tên nào đó không mời rượu nữa, đổi thành sám hối.
“Đệ cũng không cần mắng ác như thế, dù sao Vạn Nhận Luân cũng là…” Nghe ai đó thao thao bất tuyệt phun ra mấy lời tự hạ mình như thế, Vạn Tư Tề rốt cuộc nhịn không được chen miệng vào.
“Ngươi sao lại nói giúp tên hỗn đản Vạn Nhận Luân này, ngươi là ai hả?” Hoắc Cải khó chịu nhìn Vạn Tư Tề.
“Ta là đại ca y.” Vạn Tư Tề dài mặt trả lời.
“Đại ca y? Là ai hả?” Hoắc Cải vẻ mặt mê man.
“Vạn Tư Tề.” Vạn đại ca nghiến răng nghiến lợi.
“Ô, là ngươi hả.”
Hoắc Cải thẳng thắn nói: “Ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp, biết ngươi tệ nhất điểm nào không?”
Vạn Tư Tề đen mặt, lỗ tai lại yên lặng dựng lên: “Điểm nào?”
Hoắc Cải vỗ mép giường, cả giận nói: “Ngươi nuôi chó! Ngươi cư nhiên nuôi chó, lại còn là chó bự! Ngươi nói ngươi người này, không việc gì thì nuôi chó làm chi? Nuôi chim nuôi cá thật là tốt, còn có thể bớt tiền mua thịt. Cho dù muốn nuôi chó, nuôi con chó cái không được sao? Tự nhiên đi nuôi chó đực! Thật khiến người ta hận mà!!!”
Vạn Tư Tề nhìn đôi mắt chân thành của Hoắc Cải, lần thứ hai thật sâu, thật sâu mà, trăn trở.
Ta nuôi chó thì trêu ai chọc ai? Ngươi có cần phải tỏ ra khổ lớn thù sâu đến mức đó không?
“Đệ sao lại ghét ta nuôi chó?” Vạn Tư Tề quyết định phải làm rõ rốt cuộc nuôi chó có điểm nào khiến thiên nộ nhân oán như thế.
“Ngươi không nuôi chó, Vạn Thử Ly có thể như vầy như vầy lại như vầy sao?”
“Như vầy là như thế nào?”
“Chính là như vầy đó.”
“Rốt cuộc là như thế nào?”
“Đáng ghét, con người ngươi đúng là không sáng dạ gì cả.”
“…”
Vạn Tư Tề tự đáy lòng cảm thấy, mình đi nói chuyện với con mèo say này ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Thế nhưng, Vạn đại ca là một bé ngoan có kiên trì có kiên nhẫn, vì thế hắn lại hỏi lần nữa “Ta nuôi chó, liên quan gì tới Vạn Thử Ly?”
Hoắc Cải trầm mặc chốc lát, chăm chú nói: “Ngươi thật muốn biết?”
Vạn Tư Tề gật mạnh một cái biểu thị quyết tâm.
Hoắc Cải nở nụ cười, khuôn mặt hồng hồng lộ hai cái lúm đồng tiền khả ái “Tình yêu ơi, ngươi hiểu ta mà, ta chưa bao giờ spoil, muốn biết tiếp theo thế nào, hãy xem cập nhật ngày mai. Nhớ, không nên xem rồi không ủng hộ nha ~ “
Vạn Tư Tề trước nụ cười hòa ái dễ gần của Hoắc Cải triệt để không hiểu gì hết, người này có ý gì?
Vì vậy, Vạn Tư Tề sau khi bị biến thành khách hàng cần chuốc gục xong, được Hoắc Cải cưỡng chế thăng cấp thành độc giả đang cầu spoil.
“Này, đừng có ngủ.” Vạn Tư Tề lay lay Hoắc Cải đang nhắm mắt muốn ngủ, “Nói ta biết, Vạn Thử Ly muốn làm gì con chó kia rồi ngủ tiếp.” Chó nhà hắn bị người ta tơ tưởng rồi, không hỏi rõ sao có thể yên tâm.
Nhưng mà, con mèo say nào đó trong thời gian không được năm giây, từ mèo say biến thành mèo ngủ, trưng ra bộ dạng sét đánh không hay.
Vạn Tư Tề mang theo chút buồn bực đắp chăn cho Hoắc Cải. Đứng dậy, rời đi.
“Bịch.” Phía sau truyền đến một tiếng va đập trầm đục.
Vạn Tư Tề quay đầu, chỉ thấy ánh nến hồng bao bọc lấy giường, mà trên giường đã không một bóng người. Mắt chuyển xuống dưới, trên mặt đất, trong chăn gấm cuộn thành một đống lộ ra khuôn mặt nghiêng phấn nộn của thiếu niên, nhíu mày, hàng lông mi dày buông xuống, môi cong lên “ư” một tiếng, lộ vẻ khó chịu.
Cũng phải, cho dù là ai đang từ trên cái giường mềm mại ngã bịch xuống đất cũng đều không thoải mái.
Vạn Tư Tề hảo tâm trở lại trước giường, đem thiếu niên từ mặt đất nhặt lên, nhét lại về giường.
Tên nào đó trở lại thiên đường liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ ở trên gối hạnh phúc cọ cọ, sau đó ôm chầm lấy cánh tay Vạn Tư Tề đang ghém chăn giúp y.
Vạn Tư Tề thân thể cứng ngắc, lập tức đem tay rút trở về, ai biết Hoắc Cải còn nắm chặt hơn.
Vạn Tư Tề nhíu mày, kéo mạnh, cảm giác thứ trong tay sắp giãy đi mất làm Hoắc Cải quyết định thật nhanh. Nhào tới, ngoàm một cái cắn lấy bàn tay Vạn Tư Tề.
“Bát trân liên hoa bao…” Môi đỏ mọng mở ra, hai tay xiết chặt liên hoa bao tưởng tượng, khóe môi nhếch lên, thanh âm như kẹo mật, kéo dài dính dấp, vừa như nói mớ lại vừa như làm nũng.
Vạn Tư Tề khóe miệng co quắp, làm khó ngươi rồi, say ác vậy còn một chữ không sai thuộc lòng tên đồ ăn.
Một bàn tay lớn khác nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của thiếu niên, không nặng nhưng rất kiên định mà giật nó ra, cứu vớt liên hoa trảo của mình!
Vạn Tư Tề ôm cái tay bị cắn ra dấu răng, căm giận trừng Hoắc Cải một lát, cuối cùng chả làm gì hết, xoay người rời đi. Hắn không thèm chấp nhặt với tiểu quỷ!
Vạn Tư Tề đi ra cửa, phân phó hai câu.
Câu đầu tiên: “Sáng mai bảo người làm cho y một hộp bát trân liên hoa bao.”
Câu thứ hai: “Trong thời gian này giấu Tham Lang ở hậu viện, kẻ nào tới tìm chó cũng đều không được nói. Còn có, không cần xích.”
Nhờ phúc bát thuốc đêm qua, Hoắc Cải sáng sớm đã tỉnh, tiếp đó liền đối diện với khuôn mặt đại tiện của nha hoàn nhà mình…
Hoắc Cải che mặt, bà cô này sao cũng tới đây rồi?
Mỹ nữ, không để ta ít thấy ngươi vài ngày được sao? Chúng ta có cần phải lưu luyến không rời như vậy không? Ngươi không lên sàn phá hoại tâm tình của ta thì không chịu được sao?
“Tỉnh rượu thì dậy thôi, đại công tử phái người đem đồ ăn sáng tới.” Nha hoàn hướng về phía bàn bĩu bĩu môi, trên bàn đang đặt một hộp đựng thức ăn rất tinh xảo.
Hoắc Cải đi tới trước, mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong chất đầy bát trân liên hoa bao, ít cũng phải hai mươi cái…
Hoắc Cải nhịn không được run rẩy, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Vạn Tư Tề này rốt cuộc muốn gì, từ khi gặp mình đã biểu thị sự “Thân thiết” không dưới ba lần, chúng ta không quen biết nha, cái bộ dạng quan tâm đệ đệ này ngươi bày ra cho tình nhân Ly nhi của nhà ngươi xem được không?
Hay là nói… hắn muốn chơi 3P? Thu cả hai đệ đệ vào túi?
Thế giới này thật quá tà ác… (ĐH: tà ác rốt cuộc là ai chứ hỗn đản! )
Hoắc Cải vừa ăn điểm tâm vừa hồi tưởng xem tối qua mình đã làm gì, có thể khiến cho Vạn Tư Tề bất chấp tất cả để lung lạc như thế. (ĐH: tặng một hộp thức ăn cũng tính là bất chấp tất cả để lung lạc? -_-! )
Kết quả người này không nhớ được gì cả. Vì vậy Hoắc Cải trực tiếp không trăn trở vấn đề này nữa, dù sao thì với tính cách của mình chắc cũng không làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục đâu.
Việc cấp bách là làm sao giải quyết đứt con chó nhà Vạn Tư Tề. Nói mới nhớ, con chó kia bị xích ở đâu ấy nhỉ?
|
Chương 13
Tác giả: Nê Đản Hoàng
Dịch: Phong Bụi
[Vận Mệnh Là Tên Tiểu Thụ Đỏng Đảnh]
Hoắc Cải đem hơn mười cái bát trân liên hoa bao còn chừa lại gói gói lại trong bọc giấy, mang theo túi nước rồi cuống quýt xuất môn, mục tiêu —— chỗ cẩu cẩu ở.
Bước đầu tiên, tìm ra con chó kia.
Hoắc Cải đắc ý ra ngoài, tuy trước đây viết về nhà Vạn Tư Tề chỉ dùng mấy địa điểm rất hẻo lánh, bố cục chỉnh thể phòng ở gì gì đó hoàn toàn không suy xét, nhưng mà, con chó kia vừa vặn nằm trong phạm vi mình bố trí, cho nên tìm chó gì đó, căn bản không thành vấn đề! Bươm bướm phất a phất, không lẽ cả chó cũng có thể phất a phất sao?
Nhưng mà, một lúc lâu sau, Hoắc Cải ở trong cái di tích lịch sử nào đó vòng đi vòng lại chừng chục lần, rốt cuộc hiểu ra, cánh bươm bướm phất có thể dấy lên một trận lốc xoáy gì đó căn bản không phải là tu từ khoa trương, mà là thuyết minh tả thực! Phất lật người không nói, cả chó cũng phất bay luôn!
“Chó ơi, chó à, ngươi ở đâu rồi? Ngươi sao nhẫn tâm để một hoa thiếu niên như ta cô đơn phòng trống như thế?!”
Cha kế nào đó ở trong cái viện trống hoắc bi thảm quỳ xuống, thâm tình hô hoán, nhưng trả lời y, chỉ có đám quạ đen lướt qua bầu trời…
Trong thời khắc lịch sử này, Hoắc Cải rốt cuộc hiểu được, vì sao ở trong phim lúc hai vị đối thủ định mệnh sắp quyết đấu thư hùng thì cứ thích để cho bọn họ thoáng qua nhau, sau đó tiếc nuối cả đời. Bởi vì… Vận mệnh hắn chính là tên thụ đỏng đảnh cúc hoa thiếu dầu trơn! Bánh răng nhỏ không kẹt một cái là không chịu được!
Để tránh khỏi vận mệnh ở mãi cái nơi cả GV cũng không có chờ đến khi sánh cùng thiên địa, Hoắc Cải có cả trăm câu hỏi không lời giải đáp cũng chỉ đành bước lên con đường gian nan tìm chó.
Bởi người này đối cẩu cẩu có ý nghĩ rất là không tử tế, cho nên không dám trực tiếp tìm người hỏi coi con chó kia bị xích ở đâu. Vì thế, Hoắc Cải đành lấy lý do là vui đùa đi loạn khắp phủ, từ giờ Thìn (8 giờ) tìm tới trưa, từ trưa tìm tới giờ Dậu (18 giờ)…
Có câu gì mà, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Mã Văn Tài lúc nào cũng tóm được Chúc Anh Đài. Có câu gì mà, chân thành thì sắt đá cũng nứt, Tây Môn Khánh lúc nào cũng lấy được Phan Kim Liên. Có câu gì mà… Nói tóm lại, nói tóm lại, Hoắc Cải trải qua muôn vàn gian khổ, rốt cuộc cũng tìm được con chó kia. Ở ngay trong một không gian nho nhỏ của rễ của cây đa lớn trong hậu viện quấn thành. (ĐH: Nhìn cái này lao lực à.)
Hoắc Cải trốn sau một cây đa cách đó không xa, hai chân run run, miệng thở hồng hộc, bắt đầu lẩm bẩm lần thứ ngàn lẻ một với tên nhà giàu Vạn Tư Tề…
Mẹ ơi, có tiền thì có tiền, ngươi xây cái phủ viện lớn thế làm chi! Xây phủ viện lớn thôi kệ đi, cần gì cũng phải vây hậu viện lớn như thế!
Quỷ mới đoán được cái ụ đất này cũng là một phần trong hậu viện nhà ngươi! Còn không chăm hoa chăm cỏ xây đình xây các, chút vết tích nhân tạo cũng không có, hại bản cha kế ba lần qua cửa không chịu vào… Nếu không phải gặp người đưa thức ăn chó, bản cha kế không biết còn phải tìm tới năm nào tháng nào nữa!
Thằng nhóc xui xẻo này trải qua cả ngày bôn ba, sắp đem trang viên lập thể của Vạn Tư Tề giẫm thành đất bằng mất rồi.
Bước thứ hai, khi dễ con chó kia.
Hoắc Cải nhìn cẩu cẩu đang vùi đầu giải quyết bữa tối, nghiêm túc tìm hiểu tâm tình, tâm tình ở ngực không tràn đầy oán hận như lúc thấy Vạn Thử Ly, chiếm phần nhiều là nhàn nhạt tức giận cùng xấu hổ.
Hoắc Cải xoa xoa ngực, thầm nghĩ Vạn Nhận Luân này cũng biết, thú giao vốn không liên quan gì mấy tới cẩu cẩu, chân chính đáng hận chính là tên súc sinh Vạn Thử Ly kia.
Tâm trạng Hoắc Cải hơi thả lỏng, dù sao nếu không cần thiết, y cũng không muốn đi bạo cúc một con chó. Nói sao thì, khi dễ một con động vật nhỏ lông xù bao giờ cũng mang chút ít cảm giác tội ác.
Hoắc Cải nhích từng bước một về phía cẩu cẩu, đánh giá chút oán hận nho nhỏ không đáng kể trong lòng, đại khái quật con chó này một trận là đủ rồi.
Cẩu cẩu đang ăn ngon lành chợt ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cải.
Con chó này bộ dạng rất tuấn tú, lưng xám vuốt trắng, thân hình thon gọn, hai cái tai xù cao cao dựng thẳng, đôi mắt hổ phách to tròn lấp lánh hữu thần, răng nanh nhỏ dưới ánh chiều tà lòe lòe phản quang.
Hoắc Cải nhìn bộ răng sắc nhọn của cẩu cẩu, liền tụt khí thế. Coi bộ trực tiếp xông lên đánh nó không phải là biện pháp hay rồi…
Cẩu cẩu thấy người kia đứng đó nhìn mình chằm chằm cả buổi không nhúc nhích. Quyết định không rảnh để ý, ăn cơm trước rồi tính.
Hoắc Cải dùng tròn một nén nhang, cẩn thận nhích tới chỗ cách cẩu cẩu chừng mười bước, mà cẩu cẩu lúc này cũng đã giải quyết xong cơm tối của nó, đang nhàn nhã xỉa răng.
Hoắc Cải nghiêm túc suy tư một lúc lâu, quyết định tê liệt quân địch trước, dù sao cũng phải ở lại Vạn gia mấy ngày, cũng không cần giải quyết gấp. Trực tiếp ra tay đánh chó, khó tránh lưu lại vết tích, lỡ như chọc giận vị BOSS ẩn Vạn Tư Tề đó, vậy mất nhiều hơn được rồi. Lại nói tiếp, thuốc xổ cũng là thứ tốt đúng không?
Hoắc Cải móc ra một túi giấy tròn vo từ trong lòng, mở bọc giấy, móc ra một cái bát trân liên hoa bao.
Hộp thức ăn Vạn Tư Tề đưa tới đúng là hơi quá to rồi. Hoắc Cải hôm nay chỉ ăn có mỗi bát trân liên hoa bao kia mà sống, ăn đến giờ, trên tay vẫn còn chừa năm cái. Không thể không nói, dù là cực phẩm mỹ vị tới đâu, một ngày ăn liền mười mấy cái, vậy nhìn sao cũng không thấy hiếm lạ nữa rồi.
Hoắc Cải lấy một cái ra xong bọc phần còn lại bỏ vào trong người, tay cầm liên hoa bao dụ dỗ chó…
Nhưng mà, cẩu cẩu là một đồng chí có ý chí rất kiên định, xoay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Cải, mũi nhỏ khịt khịt hai cái, sau đó… Lại ngoảnh đầu về lại. Được cái gọi là chẳng thèm nhìn.
‘Này này, còn chưa bỏ thuốc à nghen, con chó chết nhà ngươi cảnh giác thế, vậy ta tự cho mình là bản cha kế đắc kế biết làm thế nào?!’
Dụ dỗ thất bại, Hoắc Cải ngượng ngùng quyết định đem liên hoa bao cống cho mình.
Hoắc Cải đang phẫn nộ cắn một cái, đột nhiên, một bóng đen nhào thẳng về hướng y, còn chưa kịp phản ứng, liên hoa bao trong tay đã biệt tăm biệt tích. Lại giương mắt nhìn, con chó kia đã ngậm liên hoa bao, vui vẻ nhai hai ba cái rồi nuốt xuống.
Hoắc Cải hắc tuyến, chẳng lẽ con chó này sợ mình thuốc nó, mới làm bộ không thèm trước, chờ xác định thứ này không có vấn đề rồi mới ăn?
Quả nhiên, chủ nào chó nấy, một bụng ý xấu.
Cùng lúc đó, Hoắc Cải bi thống phát hiện một sự thật —— con chó này nó… Nó cư nhiên không bị xích lại! Hu hu hu, thật là nguy hiểm mà.
Hoắc Cải đang cảm thán, ai biết cẩu cẩu này đã thoáng cái nhào qua đây.
“Đù, còn tới nữa? Lão tử tay không rồi a! Ngươi cái đồ chó ngu.”
Cẩu cẩu đương nhiên không ngu, cho nên, mục tiêu của nó không phải là không khí trên tay Hoắc Cải mà chính là Hoắc Cải!
Giây tiếp theo, Hoắc Cải trực tiếp bị cẩu cẩu đè trên mặt đất.
Hoắc Cải trợn mắt há hốc mồm, vận mệnh cái tên biệt nữu thụ này bỏ nhà đi bụi xong, lại quay về đường cũ, thúc đẩy sự kiện nhân thú xảy ra sao?!
Cẩu cẩu phấn khởi ở trên người Hoắc Cải ngửi tới ngửi lui, răng ngậm vạt áo Hoắc Cải, rất có tư thế muốn đem người lột sạch rồi gì gì gì đó. Hoắc Cải chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, mẹ ơi, khí nhược thụ của Vạn Nhận Luân này mạnh đến thế sao, cả chó cũng không may mắn tránh khỏi.
Hu hu, nhân thú gì đó, thứ cho lão tử bất tài không tiếp nhận nổi nha a a!
【 Tiểu kịch trường vô trách nhiệm —— Bản thẩm vấn 《 Để viên đạn bay 》phiên bản Vạn Tư Tề 】
Vạn Tư Tề: nói đi, là ai bạo cúc Tham Lang nhà ta.
Vạn Thử Ly: đại ca, ngươi hiểu ta mà, ta không làm chuyện cậy thế khi chó thế đâu, ta thích bị bạo.
Vạn Nhận Luân: đại ca, ngươi hiểu ta mà, với thành tích của ta, vạn sự bất thành.
Vạn Thử Ly: đại ca, ngươi hiểu ta mà, nếu là ta, con chó đó làm gì còn sống mà cáo trạng.
Vạn Nhận Luân: đại ca, ngươi hiểu ta mà, tiểu tam ta tuy bộ dạng hơi yểu điệu một tí, ta… ta tới giờ tục xưng là “Xử nam” .
Vạn Thử Ly: đừng có nhìn ta a, đại ca, ngươi hiểu ta mà, nếu ta ra tay, vậy nằm úp sấp trên đất bị bạo cúc nhất định chính là ta.
Vạn Tư Tề: ta nghe ra được, hai ngươi một là thụ, một là thụ dự bị. Tham Lang, thật ra ngươi bị thương dưa chuột đúng không?
Tham Lang: Gâu u ~
” Để viên đạn bay” là một bộ phim chiếu năm 2010 của đạo diễn Khương Văn
|
Chương 14
Tác giả: Nê Đản Hoàng
Dịch: Phong Bụi
[Rách Áo Là Độc Quyền Của Nhân Vật Chính]
Hoắc Cải đương nhiên không phải kẻ thích ngồi chờ chết, y hét lớn một tiếng, một tay bóp hàm dưới cẩu cẩu, một tay gập lại, chặn ở ngực cẩu cẩu liều mạng đem nó đẩy ra ngoài. Cẩu cẩu đương nhiên không cam tâm tỏ ra yếu kém, hai cái chân lông xù đè lên vạt áo Hoắc Cải, không ngừng kéo giật, rất có tư thế cho dù ngươi có gạt ta ra, ta cũng phải lột ngươi thành gà trụi trước.
Một người một chó ở trên cỏ bắt đầu trận nhân cẩu đại chiến. Chiến dịch lột cùng phản lột, đè cùng phản đè, ở ngay trên đỉnh gò đất này yên lặng mà kịch liệt diễn ra, sau đó…
“Lộc cộc lộc cộc” một người một chó thâm tình ôm nhau lăn xuống gò đất.
Hoắc Cải sợ hãi kêu một tiếng, sau đó trong chớp mắt, trời đất đảo lộn. Thân thể lăn tròn không ngừng, cỏ xanh như có như không hôn qua má, lưu lại chút nhột nhột; hoa dại từng đám từng đám nhỏ chớp mắt thoáng qua, lưu lại hương thơm thoang thoảng; bầu trời màu mân côi đỏ ở trong mắt lưu động thành một mảnh gấm nho nhỏ đong đưa, cuốn theo những đám mây lớn thật lớn như tơ bông, quấn thành một cái chăn bông rất bự, che hết cả khuôn mặt.
Khắp sườn đồi thơm ngát biếc xanh bởi đã hưởng thụ cả ngày tắm nắng mà trở nên ấm áp, giống như một tấm đệm vừa mềm vừa lớn dệt bằng ánh dương. Thân thể quả thực giống như bị ném vào trong mây, lăn lăn lăn, kéo theo một thân mây, cùng lúc đó gió phất qua mặt đất, thật là khoái hoạt.
Một người một chó lăn tới đáy gò còn lăn thêm ba vòng nữa mới ngừng lại được. Hoắc Cải ôm cẩu cẩu, một đống lông xù xù mềm núc ních ấm dạt dào ở trong lòng, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dỗ cho mềm nhũn choáng váng, sảng khoái đến mơ màng.
Hoắc Cải buông ra, dang tay dang chân, bày thành hình chữ đại, thở hắt ra một hơi, tựa như phun sạch sẽ những nỗi bực bội trong lòng.
Khóe môi Hoắc Cải không ức chế được mà cong lên, từ khi xuyên qua tới nay, rất lâu rất lâu rồi không được vui vẻ như thế. Không có báo thù, không có lo lắng, đầu óc trống rỗng, chỉ có hô hấp dần nhẹ nhàng khi lăn tròn.
Hoắc Cải nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy tiếu ý chợt thấy hình tượng oai hùng tiêu sái của cẩu cẩu đã mất sạch, thân thể lông xù cuộn thành một đống run rẩy không ngừng, đôi mắt rưng rưng, bên trong xoay tròn như nhang muỗi. Rõ ràng là bị lăn cho choáng váng, sợ rồi.
Hoắc Cải đột nhiên cảm giác được cúc hoa ở ngực mơ hồ giật giật…
Thế là, cha kế Hoắc Cải rất tà ác, rất tà ác mà nở một nụ cười.
Hoắc Cải nắm cái đuôi bự của cẩu cẩu, hớn hớn hở hở mà kéo nó lên đồi, hồng hộc hồng hộc, cẩu cẩu còn chưa kịp choáng xong cứ như thế bị Hoắc Cải một đường kéo ngược lên đỉnh gò đồi.
Hoắc Cải nằm xuống, ôm lấy cẩu cẩu, ôn nhu cười: “Nào, chúng ta lại lăn thêm một vòng đi!”
Thế là, một hai ba… lộc cộc lộc cộc.
“Gâu u ~ ” cẩu cẩu bi thương thét vang trời đất.
“Nào, chúng ta lại lại lăn thêm một vòng đi!”
Lộc cộc lộc cộc…
“Gâu u ~ “
“Nào, chúng ta lại lại lại lăn thêm một vòng đi!”
Lộc cộc lộc cộc…
“U u ~ “
“Nào, chúng ta lại lại lại lại lăn thêm một vòng đi!”
Lộc cộc lộc cộc…
“U ~ “
“Nào, chúng ta lại lại lại lại lại lăn thêm một vòng đi!”
Lộc cộc lộc cộc…
“…”
Hoắc Cải cứ vậy kéo rồi lăn, lăn rồi kéo mà khi dễ cẩu cẩu tròn năm vòng, hiện xem ra y vẫn chưa có ý định dừng tay lại.
Phát ngôn viên chính thức giải thích là Hoắc Cải không thể không thay Vạn Nhận Luân báo thù, mặc dù lúc lăn vòng thứ tư xong, oán niệm của tiểu cúc hoa với cẩu cẩu đã tiêu tán hết rồi.
Chân tướng rõ rành rành là… bản tính ác ôn của cha kế nào đó đã phát tác.
Đặc sắc của cha kế là ở chỗ hướng chết mà giày vò, chuyên nghiệp là ở chỗ trước lúc xong xuôi bất kể giày vò kiểu gì cũng phải làm cho nửa sống nửa chết.
Nhưng thiên lý sáng tỏ, người xấu không thể vĩnh viễn tiêu dao ngoài vòng pháp luật như thế. Cho nên, lúc Hoắc Cải lăn xuống chân đồi lần thứ sáu, một bóng đen phủ lên thân mình y.
Hoắc Cải mở mắt, khuôn mặt đơ đơ của Vạn Tư Tề cứ thế ánh vào tầm nhìn…
“Chơi rất vui sao?” Băng sơn mở miệng, lãnh khí bốn phía.
Vui quá hóa buồn, Hoắc Cải ôm cẩu cẩu khóc không ra nước mắt. Cái số mệnh bi thảm này, cái thế giới tàn khốc này, thế quái nào khi dễ một con chó cũng bị chủ chó bắt tận tay chứ!
Hoắc Cải nhanh nhẹn ở bên chân Vạn Tư Tề đứng dậy, phủi phủi một thân cỏ cây hoa lá cho cẩu cẩu, nịnh bợ nói: “Con chó này đúng là có tinh thần.”
Cẩu cẩu thấy chủ nhân cứu mình khỏi nước sôi lửa bỏng, ủy khuất mở to hai mắt, nước mắt rưng rưng. Liền đứng dậy chạy về phía chủ nhân, kết quả do đang bị vây trong trạng thái mê muội nên chưa được hai bước, chân đã loạng choạng, ngã nhào trên đất, cẩu cẩu phân không rõ trái phải trên dưới cứ thế đạp đạp cái chân béo, một lúc lâu không đứng lên được.
“Đúng là rất tinh thần.” Vạn Tư Tề nhìn cẩu cẩu đang phơi bụng trắng trên mặt đất, gật đầu, hạ lời bình.
Hoắc Cải cúi đầu, ở trên đất tìm cái lỗ, trời ơi đất hỡi, cho con yêu quái tới cuốn ta đi đi ~
Hai người cứ thế một người cố chết mà trừng, một người có chết cũng không ngẩng đầu lên giao lưu trong khoảng một tuần trà, bên thụ hại cẩu cẩu rốt cuộc đã choáng xong, lay lắt lay lắt cọ tới bên chân Vạn Tư Tề, u u đem cằm gác lên mũi chân hắn, mắt to ngập nước hoảng sợ nhìn Hoắc Cải, im lặng lên án.
Hoắc Cải vỗ ngực than nhẹ, không ngờ cẩu cẩu này bề ngoài nhìn băng sơn công như thế cư nhiên lại có một trái tim loli nhu mì điềm đạm tới vậy…
Cẩu cẩu chờ một lát, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân, phát hiện chủ nhân không có ý báo thù giúp mình, vì vậy liền nổi giận! Nó nhảy lên một cái, đè Hoắc Cải xuống, lại hùng hổ cắn vạt áo Hoắc Cải.
Hoắc Cải nằm trên đất khóc không ra nước mắt, giờ y không dám hạ độc thủ nữa, đành phải cứng đơ thân thể tùy ý cẩu cẩu muốn làm gì thì làm.
Rốt cuộc, vạt áo bị xé ra, cẩu cẩu hưng phấn gâu u một tiếng, ngậm bọc giấy trong lòng Hoắc Cải nhảy qua một bên gặm liên hoa bao. Hừ hừ, dám khi dễ ta này, một cái cũng không chừa cho ngươi!
Thì ra đây là chân tướng của việc cẩu cẩu đè mình sao? Hoắc Cải không nói gì hỏi trời xanh, rốt cuộc thế giới này quá điên cuồng hay là bản thân mình quá YD…
Vạn Tư Tề cúi người xuống, bàn tay lớn cầm lấy bàn tay nhỏ của Hoắc Cải. Hoắc Cải đang ngay đơ trên mặt đất nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy trên tay có một luồng lực truyền đến, không tự chủ mà theo đó bò lên.
Tay bị buông ra, nhiệt độ lại gần trong gang tấc, Hoắc Cải ngẩng đầu, nhất thời có chút ngỡ ngàng mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh của Vạn Tư Tề.
“Nó tên là Tham Lang.”
“Tham Lang?” Hoắc Cải lơ ngơ một lát mới hiểu Vạn Tư Tề đang giới thiệu chó nhà mình cho y làm quen.
Tham Lang cẩu cẩu bị gọi đến tên thì xoay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Cải, gâu một tiếng, lại ngạo kiều quay đầu về.
“Đói không?” Vạn Tư Tề nhìn bát trân liên hoa bao dưới miệng Tham Lang, ánh mắt thâm trầm.
Hoắc Cải cảnh giác lắc đầu: “Không đói.” Tiểu tử này không định cho ta diễn màn đoạt ăn dưới miệng chó đấy chứ.
Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm Hoắc Cải, nghiêm trang nói: “Giờ cơm hôm nay qua rồi.”
“Dạ.” Hoắc Cải thông minh gật đầu. Khi dễ chó nhà người ta, phải chuẩn bị tốt tư tưởng bị chủ chó cắt cơm, điểm tự giác đó bản cha kế vẫn có.
Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm Hoắc Cải, lại tiếp tục nghiêm trang nói: “Y phục mở ra rồi.”
“Dạ… hả?” Hoắc Cải vội vàng cúi đầu, ngoại sam rớt ra, nội sam cũng luộm thuộm, một nụ hồng đậu xuất tường…
Hoắc Cải luống cuống tay chân kéo lại cổ áo, thế là hồng đậu bên phải hồi tường, hồng đậu bên trái xuất trướng. Hoắc Cải tuyệt vọng phát hiện, nếu muốn chỉnh quần áo cho đàng hoàng, e là y phải cởi hết ra rồi mặc lại lần nữa.
Hoắc Cải có chút khó xử ngước mắt nhìn, lại thấy Vạn Tư Tề đang nhăn chặt lông mày, không khỏi nổi giận: ‘Ta bị chó nhà ngươi khi dễ đến rách áo rách quần mà ngươi còn bất mãn gì nữa?’
“Đại ca… làm phiền xoay người được không? Ta phải chỉnh y phục.” Hoắc Cải cắn răng.
“Ta không để ý.” Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm vào ngực Hoắc Cải, một chút ý đồ xoay người đi cũng không có.
Hoắc Cải giật giật khóe miệng, phốc một cái nhảy ra sau lưng băng sơn.
Lần thứ ba xác định Vạn Tư Tề không có ý đồ xoay người xem show biểu diễn thoát y miễn phí xong, Hoắc Cải mới thuần thục cởi đai lưng, không có biện pháp, khoác da dụ thụ, phải bảo vệ cúc hoa nhà mình như hoàng hoa khuê nữ, trinh tiết gì đó rất là quan trọng.
Sau đó…
“Bựt bựt.”
Đai lưng dưới móng sắc của cẩu cẩu cố kéo hơi tàn cuối cùng cũng báo hỏng.
Hoắc Cải mặc nội sam bán trong suốt khoác ngoại sam rách tơi khóc không ra nước mắt. Rách áo vốn là đãi ngộ của nhân vật chính trong manga shounen mà! Vì sao ta khoác da nhược thụ cũng phải gánh cái đãi ngộ áo rách quần manh thế này.
【 Tiểu kịch trường vô trách nhiệm —— 《 Hồng đăng ký 》bản mật báo của nha hoàn 】
〔 nha hoàn mang theo hộp điểm tâm vào nhà. 〕
Nha hoàn: Nghe tiểu tư nói, cả nhị thiếu gia lẫn tam thiếu gia đều chưa về phòng. (buông hộp điểm tâm xuống)
Vạn Tư Tề: (do dự tự lẩm bẩm) Cả hai đều chưa về phòng.
Nha hoàn: Phủ ta sao lại có nhiều kẻ cần phải theo dõi thế chứ?
Vạn Tư Tề: Ừm, chó nhà ta bộ dạng oai hùng, kẻ địch hơi bị nhiều.
Nha hoàn: Thiếu gia, vậy hôm nay ai là trọng điểm cần trông chừng đây?
Vạn Tư Tề: Không cần hỏi, lát nữa ngươi sẽ biết.
Nha hoàn: Vâng, thiếu gia, ngài không nói, ta cũng biết.
Vạn Tư Tề: Biết? Ngươi biết cái gì?
Nha hoàn: Thiếu gia, ngài hãy nghe ta nói!
(hát) < Tây bì lưu thủy >
Phủ ta thân thích hằng hà,
Không có đại sự không tới cửa.
Tuy nói là, tuy nói là thân thiết nhưng lại không thân cận,
Mà hắn so với địch còn phải phòng kỹ hơn.
Thiếu gia cùng quản gia đều bảo trông cho chặt,
Ảo diệu trong đó ta cũng đoán được vài phần.
Bọn họ với hạng bán lẩu đều một dạng,
Đều có trái tim muốn ngược cẩu.
Bụi: Tây bì lưu thủy: một điệu trong ca kịch dân gian TQ, nhịp điệu nhanh, vui, phù hợp với việc thể hiện tâm tình vui vẻ, kiên định, phẫn nộ ; Hồng đăng ký: một bộ phim về kháng chiến chống Nhật của TQ, rất được ca tụng, trong phim có cả vụ hát kinh kịch nữa
|
Chương 15
Tác giả: Nê Đản Hoàng
Dịch: Phong Bụi
[Đại Ca Là Nhân Vật Tùy Hứng]
“Sao thế?” Vạn Tư Tề rất thiện lương không lập tức xoay lại.
“Đai lưng đứt rồi.” Hoắc Cải khóc lóc kể lể.
“Nhắm mắt lại.” Vạn Tư Tề lạnh lùng nói.
“Dạ.” Hoắc Cải nhu thuận đáp.
Hoắc Cải đương nhiên không có mỹ đức nhắm mắt lại, ai biết nhắm lại rồi tiểu tử kia có đột nhiên hôn lão tử một cái không chứ?
Cho nên tên nào đó lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử cứ vậy mà mở to mắt, đứng xem show mỹ nam thoát y miễn phí…
Ngón tay thon dài của Vạn Tư Tề ở đai lưng móc rồi kéo, y sam lỏng ra. Ngoại sam huyền sắc bị chủ nhân mình dứt khoát lưu loát lột xuống, ở dưới chân nam nhân cuộn thành một đống như mây, lộ ra thân thể bên trong được nội sam thanh sắc bao bọc. Sau đó, cả nội sam cũng bị lột xuống không chút lưỡng lự.
Cuối cùng lộ ra trước mắt, chính là cái lưng trần cùng thắt lưng rắn chắc của nam nhân, đường cong uốn lượn như tùng lâm trong gió, nhu hòa liên miên, lại chứa đựng vẻ gọn gàng hơn bao giờ hết. Mảng lớn da thịt dưới ánh mặt trời tản ra vầng sáng trong trẻo, không phải màu trắng như tuyết mùa đông, cũng không phải màu vàng như lúa mạch mùa thu, màu sắc thế này, khiến người ta nhớ tới thụ tâm của cổ thụ ngàn năm, sạch sẽ ấm áp đến gần như thần thánh, sinh cơ bừng bừng đến gần như vĩnh hằng.
Hoắc Cải nhịn không được nheo mắt lại, tầm mắt không cách chi rời khỏi bóng lưng Vạn Tư Tề được, cứ như đã bị đầu độc mất rồi.
Có người nắm tay y, hỏi “Ngươi muốn sờ sờ thử không?”
Có người túm chân y, hỏi “Ngươi muốn tới gần tí nữa không?”
Có người vuốt môi y, hỏi “Ngươi muốn tự mình nếm thử không?”
Trong chớp mắt, máu nóng sôi trào, nhịp tim đập nhanh, yết hầu khô khốc. Hoắc Cải biết, y hưng phấn rồi, từ ngọn tóc tới đầu ngón chân, đều điên cuồng vì nam nhân trước mắt này.
Trời biết giờ khắc này y có bao nhiêu muốn…
Đem Vạn Tư Tề làm nhân vật chính viết một thiên tiểu thuyết. (ĐH: Cha kế, ngươi yêu nghề quá.)
Oa oa oa, thân thể thế này mà không đem đi YY cái thì đúng là quá phí, tuyệt đối không thể bỏ qua! Không bằng viết về ái hận tình thù giữa một nam thoát y vũ với ông chủ hộp đêm?
Theo kịch trường đang diễn ra trong đầu, hô hấp của Hoắc Cải cũng không khỏi gấp gáp:
Ông chủ Vạn Nhận Luân bị thân thể Vạn Tư Tề mê hoặc, nhưng sự kiêu ngạo của bản thân không cách nào tha thứ cho sự động tâm hèn mọn này, vì vậy lợi dụng chức quyền bắt Vạn Tư Tề bịt mắt bán hoàng qua cho mình. Vạn Tư Tề len lén ghi hình lại nam nhân lúc nào cũng chỉ gọi mình, giày vò đủ cách, lại chưa từng mở miệng, mới phát hiện ra thì ra là ông chủ của mình. Vì vậy Vạn Tư Tề dùng đoạn băng ghi hình đó uy hiếp Vạn Nhận Luân, Vạn Nhận Luân để giữ gìn hình tượng cao cao tại thượng bề ngoài của mình, đành phải tùy ý vũ nam Vạn Tư Tề OOXX lại XXOO…
“Vạn Nhận Luân, sao đệ vẫn chưa xong?”
“Đừng, đừng mà, Tiểu Luân lập tức xong liền! Xin đừng trừng phạt ta, chủ… Đù má!”
Ai đó đang chìm trong việc xây dựng tiểu thuyết dưới phản xạ có điều kiện tiếp lời thoại, mới phát hiện tình cảnh không đúng. Trước mặt một mảnh mềm mại nhưng cũng là một mảnh hôn ám, có thứ gì đó đang phủ lên đầu mình.
Hoắc Cải kéo vật trên đầu xuống, phát hiện là nội sam của Vạn Tư Tề, mà Vạn Tư Tề vốn quay lưng về phía mình không biết đã quấn xong ngoại sam từ lúc nào, đồng thời xoay đầu lại, không hiểu chuyện gì nhìn mình.
“Ta sao lại phải trừng phạt đệ?”
“Ha ha, thời tiết hôm nay thật là đẹp.” Hoắc Cải cả mặt đỏ bừng.
Sắc mặt Vạn Tư Tề khó coi vô cùng, ngữ khí càng băng lãnh hơn “Đệ không việc gì là được rồi, nhanh thay quần áo đi.” Quay đầu trở lại, tiếp tục chờ đợi.
Hoắc Cải 45 độ xinh đẹp mà ưu thương nhìn trời, mây trên bầu trời vần vũ biến ảo, lúc thì hợp thành hình chữ S, lúc thì bày ra hình chữ B.
Nội sam này không phải may bằng thứ vật liệu mỏng tanh như áo lót bình thường, nếu coi nó là ngoại sam mà mặc, nhìn thoáng qua cũng chả thấy gì khác biệt.
Hoắc Cải lột ngoại sam rách tả tơi trên người xuống, bắt đầu thay y phục. Bởi vì vóc người Vạn Tư Tề tương đối cao, tiết y của hắn làm ngoại sam của Vạn Nhận Luân thật sự rất vừa vặn, nhưng đai áo chỉ có thể lỏng lẻo đặt trên eo.
Đành chịu, y phục này dù sao cũng là cỡ của Vạn Tư Tề, thân thể nhỏ bé của Hoắc Cải dù thế nào cũng chịu vừa nổi. Hoắc Cải vẫy vẫy ống tay áo, nhịn không được khẽ cảm thán, y phục này nhìn qua thì mộc mạc tự nhiên, mặc lên người mới biết là không phải may bằng chất liệu thường.
Những chỗ tiếp xúc với da thịt, một mảnh tinh tế mềm mại, như mây như nước, vuốt nhẹ một cái, gió mát phập phồng, mát mẻ thoải mái. Nghĩ đến quần áo trên người Vạn Tư Tề, nhìn qua thì chả ra sao, kỳ thực hẳn là chỗ nào cũng là chất liệu thế này. Đúng là một kẻ có tiền khiêm tốn mà ~
Hoắc Cải vòng tới trước mặt Vạn Tư Tề, ngoan hiền nói: “Cám ơn đại ca.”
“Tham Lang xé rách y sam đệ, sáng mai ta đền cho đệ hai bộ.” Vạn Tư Tề thái độ tốt tới mức Hoắc Cải sắp cảm ơn nhân dân cảm ơn đảng rồi.
Hoắc Cải chợt nhớ tới tạo hình bé ngoan hiện tại của mình, vội hốt hoảng nói: “Không… Không cần đâu. Đệ vốn không nên trêu chọc Tham Lang.”
Vạn Tư Tề nhướng mắt: “Ô, đệ không cần?”
Hoắc Cải bày ra bộ dáng tiểu đệ nhát gan, nội tâm thì đắn đo vô cùng. Mẹ, ngươi nghe không hiểu cái gì gọi là khiêm nhường hả hỗn đản!
“Đại ca có hảo ý, đệ đệ sao dám chối từ.” Hoắc Cải nhu thuận cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi hài của Vạn Tư Tề, tưởng tượng mình một cước giẫm lên đó thì sướng tới mức nào.
“Đi thôi.” Vạn Tư Tề xoay người cất bước. Hoắc Cải vội vã đuổi theo, sắc trời đã có chút tối rồi, còn chậm trễ chút nữa không chừng mình sẽ lạc đường trong hậu viện rộng lớn này mất.
“Còn không đi?” Vạn Tư Tề quay đầu trừng mắt nhìn về phía Hoắc Cải.
Hoắc Cải ngỡ ngàng vô tội nhìn lại Vạn Tư Tề, ta đây không phải đang đi theo rồi sao?
Tham Lang lon ta lon ton từ phía sau Hoắc Cải chạy đến, nhu thuận cọ lên chân Vạn Tư Tề. Vạn Tư Tề vỗ vỗ đầu nó, xoay người đi mất.
Hoắc Cải nhìn bóng lưng thản nhiên của Vạn Tư Tề mà cắn răng, ta lấy thân phận đệ nhất cha kế giới đam mỹ của mình bảo chứng, Vạn Tư Tề tên hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, cố ý!
Hoắc Cải hít sâu một hơi, cười nhẹ bắt chuyện: “Hoa viên hậu viện của đại ca rất rất khác biệt, hoàn toàn tự nhiên. So với hoa viên đầy những kiến trúc điêu khắc đẽo gọt nhà người khác thật không giống, hoàn toàn không có vết tích của người làm vườn.”
Vạn Tư Tề vẫn là cái khẩu khí nhàn nhạt “Đệ thấy đẹp không?”
“Vẻ tự nhiên sao có thể không đẹp được.” Ngay cả người thành tâm soi mói cỡ Hoắc Cải cũng không thể không thừa nhận, gò đất cây cỏ um tùm này đúng là rất có tình thú.
“Đẹp không phải là được rồi sao.” Vạn Tư Tề đương nhiên nói.
Hoắc Cải tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà im lặng: “Có điều thoạt nhìn không giống hậu viện tư gia thôi.”
“Đây là nhà ta, ta bảo nó là hoa viên thì nó là hoa viên.”
Hoắc Cải nhìn biểu cảm thản nhiên của Vạn Tư Tề, cảm giác rất thất bại. Chủ nghĩa cá nhân đến mức này thì đúng là đao thương bất nhập.
Hoắc Cải vô thức nắm chặt tay áo, cảm nhận được chất liệu mềm mại trong lòng bàn tay, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại mở miệng: “Đại ca, chất liệu của bộ quần áo này tốt như thế, lại không có chút hoa văn trang trí gì, không phải chỉ vì đại ca cảm thấy mặc vải nguyên thoải mái hơn chứ?”
“Vậy thì sao?” Vạn Tư Tề dừng bước, xoay đầu nhìn Hoắc Cải, vẫn là nhãn thần u ám yên tĩnh, mang theo ánh tịch dương lúc chiều ta, đột nhiên trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Ngây người một lúc, sau đó Hoắc Cải lại nở nụ cười, không ngờ đại ca diễn viên quần chúng trong nguyên tác lại là một nhân vật tùy hứng như thế. Nếu hắn thật muốn làm Vạn Thử Ly, chắc hẳn vẫn cái bộ dạng không mặn không nhạt này, khẳng định sẽ ném cho đám người đang rít gào một câu “Loạn luân thì sao? Đây là đệ ta, liên quan gì các ngươi.”
Cằm đột nhiên bị người nắm lấy, Hoắc Cải đang chìm đắm trong YY cười đến vô cùng đen tối đối diện với ánh mắt thắc mắc của Vạn Tư Tề. Y đột nhiên nhớ tới một việc rất quan trọng, so với Vạn Thử Ly, khả năng mình bị đè xuống hình như lớn hơn… vừa nghĩ tới chuyện người bị giam trong phòng tối OOXX trở thành mình, Hoắc Cải có chút cười không nổi.
“Đệ đỏ mặt cái gì?”
Thanh âm từ tính của Vạn Tư Tề truyền vào tai, hai tai Hoắc Cải lập tức nhuộm một lớp phớt hồng. Hoắc Cải lùi lại, vùi đầu, căng thẳng ——
Vạn Tư Tề này đối xử với mình theo một ý nghĩa nào đó phải nói là không tệ, hơn nữa còn nhiều lần tỏ ra thân thiết, mình vốn không có tiền cũng không có tài, hắn dựa vào cái gì mà đối xử khác biệt như vậy chứ! Không có chuyện lại ân cần, không phải hiếp dâm thì là trộm cắp, xem nguyên tác thì đây cũng không phải là một kẻ biết bảo vệ đệ đệ, cho nên Vạn Tư Tề nhất định có mưu đồ. Không phải là đã coi trọng vẻ bề ngoài của Vạn Nhận Luân này rồi chứ!
Hoắc Cải nghĩ đến cả người ớn lạnh, trực tiếp không nghĩ nhiều nữa, cười cười có lệ, không mở miệng.
Tư duy của Vạn Tư Tề đương nhiên là không cùng kênh với hủ nam nào đó, cho nên hắn thấy Hoắc Cải không có ý trả lời thì lập tức xoay người đi tiếp.
Hoắc Cải vừa đi theo vừa thầm nhắc nhở chính mình phải chú ý giữ khoảng cách với đám nam nhân có đầy đủ công năng, ngàn vạn lần đừng có nhiệm vụ chưa xong, đã trêu chọc phải một con quỷ súc khác.
|