Sửu Nương Nương
|
|
Chương 45: Hoăng
Trước khi Thẩm Dực rời kinh quả thật đến tìm Vạn Niên hầu, chỉ tiếc Thẩm Dực vừa nói vừa cằn nhằn, Tiết Hậu Dương nghe không hiểu ý hắn.
Ngược lại Đằng Thường hiểu rõ, nhưng y không muốn nói gì.
Từ lúc Tiết vương rời kinh, Tiết Hậu Dương liền vô cùng bận rộn, hướng nghị lớn nhỏ đều bẩm báo với hắn, để hắn định đoạt, bên này yêu cầu chủ trì, bên kia cũng cần chủ trì, đại doanh kinh thành còn chờ hắn thao luyện.
Qua không đến nửa tháng, có người bẩm báo Tiết Hậu Dương, có một đội ngũ rục rịch hướng về phía bắc.
Tấu chương viết không rõ ràng, nghe khách lữ phương xa nói, gần đây có đội ngũ, thoạt nhìn như quân đội, nhưng Vạn Niên hầu không điều binh tới đây, cho nên phía dưới cảm thấy nghi hoặc, cho dù không có căn cứ vẫn bẩm báo.
Tiết Hậu Dương không phải ngốc tử, hắn vừa thấy liền biết không đúng, phái thám tử dò xét vài lần, quả nhiên là có quân đội hướng bên này, chỉ là bọn họ vừa đi vừa nghỉ, hơn nữa cực kỳ phân tán.
Tiết Hậu Dương lập tức nghĩ tới Tiết Ngọc, nhất thời trong lòng có chút hoảng, dù sao hắn thủ biên quan vô số lần, nhưng chưa từng thủ hoàng thành.
Lúc này Vạn Niên hầu mới nhớ tới lời nói điên khùng của Thẩm Dực ngày đó, vội vàng mở lễ vật Thẩm Dực đưa tới bái phỏng, một hộp gấm bề ngoài tinh xảo, bên trong chỉ có một mảnh giấy.
Mặt trên viết bốn chữ “Hỏi kế hoàng hậu”.
Tiết Hậu Dương nhìn tờ giấy này, nhất thời có chút nhụt chí, tuy hắn biết Hoàng hậu nương nương rành binh pháp, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, nếu thật là Tiết Ngọc đột kích, Tiết vương lại không ở kinh thành, vậy chính là sinh tử tồn vong.
Đằng Thường thấy hắn vội đến xoay quanh, tâm không đành lòng, nói: “Ngươi không ngại đi hỏi hoàng hậu một chút.”
Tiết Hậu Dương không còn biện pháp, mặc quan bào chỉnh tề, cẩn thận tiến cung, thỉnh cầu gặp mặt hoàng tẩu.
Tụ Dao dẫn Vạn Niên hầu vào đại điện Vân Phượng cung, Tiết Hậu Dương cũng không ngồi xuống, chỉ cung kính cúi đầu đứng phía dưới, hơn nữa ngay cả mắt cũng không nâng, Đằng Vân biết hắn sợ người bàn tán, dù sao thân phận hiện tại của mình là hoàng hậu.
Trong lòng bội phục Vạn Niên hầu, vô luận thế nào, người này cũng là một quân tử.
Đằng Vân không biết chuyện Tiết Ngọc lén điều binh, nhưng nghe xong cũng không có vẻ kinh ngạc, Tiết Hậu Dương thu hết phản ứng của hoàng hậu vào mắt, trong lòng nghĩ, lâm nguy không biến sắc, có lẽ thực có biện pháp?
Đằng Vân suy nghĩ một lát, nói: “Trước khi đi, thái phó có chỉ điểm, nhưng không nói rõ, nhất định sợ nội gián, đả thảo kinh xà… Nếu bọn họ không muốn chúng ta phát giác, sao không tương kế tựu kế?”
Tiết Hậu Dương không hiểu được ý Đằng Vân.
Đằng Vân nói: “Nhìn cách họ hành quân, hiển nhiên quân địch không muốn bố phòng của kinh thành phát hiện bọn họ, hơn nữa bố phòng của kinh thành nghiêm cẩn, chỉ một đội quân không thể đánh vào, bọn họ lại không đủ nhân mã, nhất định phải mua được quan giữ cửa thành, tiến vào đột kích. Vạn Niên hầu thử phái người thăm dò phía đại môn xem.”
Tiết Hậu Dương nghe hắn nói có lý, liền phái thân tín điều tra quan giữ cửa thành, vì chuyện khẩn cấp không thể chậm trễ, nhưng không có manh mối rất khó có tra rõ ràng.
Đằng Vân sai người đến nói với Vạn Niên hầu, “Trọng thưởng, tất có dũng phu.”
Quả nhiên Tiết Hậu Dương treo thưởng hậu hĩnh, rất nhanh bắt được nội ứng, Tiết Hậu Dương giết kẻ cầm đầu, lại để tiểu tốt liên lạc Tiết Ngọc.
Tiểu tốt nói cho Tiết Ngọc, không biết Vạn Niên hầu lấy được tin tức từ đâu, phát hiện trong nhóm quan binh giữ cửa thành có gian tế, đầu mục sợ uy nghiêm của Vạn Niên hầu, tố giác Hầu gia, đã bị giết chết, còn muốn đem đầu gã tặng cho Tiết Ngọc.
Mặc dù Tiết Ngọc có nghi ngờ, nhưng trừ bỏ tiểu tốt liền mất liên lạc, tiểu tốt nói cho Tiết Ngọc, đêm khuya mỗi ngày Vạn Niên hầu đốt đèn tự mình tuần tra cửa thành một lần, đến lúc đó có thể phái cung tiến thủ, lấy phiến hỏa đao chiêu làm tín hiệu, bắn chết Vạn Niên hầu.
Trong kinh thành, thiết mạo vương gia vừa chết, chắc chắn quan viên lớn nhỏ chia năm xẻ bảy, đến lúc đó mở cửa thành ra, Trấn Cương hầu liền dễ dàng đoạt được kinh sư.
Tiết Ngọc nghe xong, hai mắt ẩn ẩn sáng rực, cũng hiểu được đây là diệu kế, nhưng lại sợ là gian kế.
Tiểu tốt kia nói: “Có điều hầu gia không biết, nếu ngài đoạt được kinh thành, ta là công thần, mà đi theo Tiết vương, ta cả đời đều là tiểu tốt thủ thành, ngay cả quan giữ cửa thành cũng không phải. Hiện giờ quan giữ cửa thành đã bị giết, nếu chậm trễ, vạn nhất Vạn Niên hầu phát hiện cái gì, tất cả mọi người đều mất mạng.”
—-
Trước kia Đằng Anh là một bối kiếm quan, tuy nghe không có thực quyền gì, nhưng hắn ở cạnh chủ tử, càng gần lại càng thân thiết, quan hệ với chủ tử lại càng tốt, Đằng Anh dựa vào khả năng nịnh nọt, xem như sống không tồi.
Hiện giờ hắn ở trong hoàng cung Tiết quốc, là một thị vệ thấp kém, công việc mệt nhọc, Tiết vương còn phái ba huynh đệ họ Hà trông chừng hắn, ba người này đều là thô nhân, cũng không dưỡng người rảnh rỗi, sai Đằng Anh chạy quanh.
Đằng Anh không còn cách nào, đành phải cầu cứu Đằng Thiển Y, tốt xấu gì Đằng Thiển Y cũng là phi tử, là chỗ dựa vững chắc.
Đằng Anh tìm cơ hội, thấy Đằng Thiển Y nhìn hồ nước thở dài, liền đến gần rồi bắt đầu khóc lớn.
Đằng Thiển Y nghe mà phiền lòng, bảo người kéo nô tài đang khóc đến đánh, Đằng Anh bị kéo qua, quỳ trên mặt đất, ôm chân Đằng Thiển Y, hô: “Công chúa, công chúa, ngài không nhận ra tiểu nhân sao?”
Đằng Thiển Y nghe hắn gọi mình công chúa, biết là người Đằng quốc, cũng thấy hắn có chút quen mắt.
Đằng Anh nhân cơ hội tiếp tục khóc lớn nói: “Tiểu nhân biết công chúa thích thanh tịnh, nhưng tiểu nhân thấy công chúa từ xa, liền không thể không rơi lệ.”
Đằng Anh biết ăn nói, hắn bịa đặt một đống lớn, nói trước kia tại Đằng quốc, Đằng vương thường tưởng niệm công chúa, một ngày không thấy công chúa liền lấy nước mắt rửa mặt, cho nên hắn đi theo bên cạnh Đằng vương, mưa dầm thấm đất, gặp được Đằng Thiển Y liền khó nén bi thương.
Đằng Anh nói: “Công chúa đừng trách phụ thân của ngài không đến thăm ngài, thật sự là…”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Có vài điểu, tiểu nhân muốn nói, nhưng tình cảnh lúc này không tốt, có rất nhiều người nơi chốn nhằm vào tiểu nhân, nói ra chỉ sợ chặt đầu.”
Từ khi Đằng Thiển Y tới đây, chưa từng được Tiết Quân Lương chạm qua một lần, hiển nhiên trong lòng nàng có điều bất mãn, có phi tử nào thích tiến cung liền thủ tiết mà sống đâu.
Lúc này mỗi một lời của Đằng Anh đều nói trúng chỗ đau của nàng, khiến Đằng Thiển Y cũng rơi nước mắt, nàng trời sinh kiêu căng, bị Đằng Anh đả kích, lập tức nói: “Ngươi về sau liền theo ta, ta đòi một nương gia nhân (người bên nhà mẹ đẻ) ở bên cạnh, ai có thể nói ra cái gì không phải?”
Từ đó về sau Đằng Anh xem như tìm được chỗ dựa vững chắc, tận lực lấy lòng Đằng Thiển Y, hơn nữa bộ dáng Đằng Anh khí vũ hiên ngang, tuy thân hình không cao lớn như Tiết vương hay Vạn Niên hầu, nhưng mặt như quan ngọc, hơn nữa mở miệng liền nói lời mật ngọt, vừa thấy chính là người trời sinh chiếm được yêu thích của nữ nhân.
Hiển nhiên Đằng Thiển Y bị hắn dỗ dành đến vui vẻ, nếu Đằng Anh không biết mình có bao nhiêu cân lượng, sợ chết quá sớm, có lẽ đã sớm lên giường của Đằng phi.
Ngày hôm đó, Đằng Thiển Y tản bộ trong tiểu hoa viên, Đằng Anh cười lấy lòng nói: “Nương nương, nô tài nhìn ngài luôn mặt co mày cáu, liền tự mình điều một vệ binh đến, người thấy nhất định vui mừng.”
Đằng Thiển Y nghĩ vệ binh thì có gì đáng xem, nhưng Đằng Anh luôn biết sở thích của nàng, cũng miễn cưỡng nhìn một chút.
Đằng Anh gọi vệ binh kia lại, đứng gần cho Đằng Thiển Y nhìn, Đằng Thiển Y vừa ngẩng đầu, nhất thời mở to hai mắt, kích động không kiềm chế được, tiến lên bắt lấy tay người nọ, run giọng nói: “Sao có thể… Tại sao là ngươi? Ngươi… Ngươi nghe nói ta ở đây, là tới tìm ta sao?”
Đằng Anh biết lấy lòng Đằng Thiển Y, cười nói: “Nương nương cùng cố nhân ôn chuyện, không ngại dời bước, nơi này không quá thích hợp.”
Đằng Thiển Y hiểu được mình có chút thất thố, vội vàng mang người về tẩm cung, sau đó bảo Đằng Anh giữ cửa.
Đằng Thiển Y nhìn đến người nọ, trong mắt đều là yêu thường, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà đối phương chính là mưu sĩ bên người Tiết Ngọc – Lang Tĩnh.
Lang Tĩnh phụng mệnh Tiết Ngọc, tiến cung nội ứng, y và Thẩm Dực là sư huynh đệ, lúc còn đọc sách, Thẩm Dực học gì y cũng học đó, luận bối phận, Thẩm Dực còn phải gọi hắn một tiếng sư huynh.
Năm đó, Lang Tĩnh và Thẩm Dực đang du lịch Đằng quốc, không ngờ trên đường gặp cường đạo, đừng thấy Lang Tĩnh một bộ mặt lạnh, thân hinh cao ngất mà nhầm, chung quy cũng là một thư sinh chỉ biết đọc sách.
Sau hai người liền phân tán, Thẩm Dực tới Đằng quốc, Lang Tĩnh được Tiết Ngọc cứu, cảm kích đại ân của Tiết Ngọc, hơn nữa Tiết Ngọc nhìn ra y là nhân tài, càng chiêu hiền đãi sĩ, khiến Lang Tĩnh cảm động đến rơi nước mắt.
Lang Tĩnh vì Tiết Ngọc cúc cung tận tụy, nếu không phải Lang Tĩnh hiến kế, Tiết Ngọc không thể sống đến hôm nay, nhìn Tiết Ngọc nho nhã bình tĩnh, kỳ thật xúc động lỗ mãng, làm việc không suy nghĩ cẩn thận.
Hiện giờ thời thế thay đổi, Tiết Ngọc nắm binh quyền lớn, không muốn nhẫn nại nữa, Lang Tĩnh khuyên hắn thời cơ chưa đến, hắn căn bản không nghe, Lang Tĩnh không còn cách nào, chỉ có thể máu chảy đầu rơi giúp hắn.
Đằng Anh là người nhát gan lại ham phú quý, tâm cơ của hắn sao bằng Lang Tĩnh, Lang Tĩnh chỉ nói mấy câu, liền khiến hắn mờ mắt, sau đó dẫn y đến gặp Đằng Thiển Y.
Mấy năm trước Tiết Ngọc mang theo Lang Tĩnh âm thầm đến Đằng quốc thăm thú, gặp được Đằng Thiển Y đang ra cung du ngoạn, Lang Tĩnh tài trí hơn người, hơn nữa khí chất bất phàm, Đằng Thiển Y liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lang Tĩnh, thỉnh bọn họ tiến cung, nghĩ muốn lưu lại Lang Tĩnh, bất quá trong lòng Lang Tĩnh không có vị công chúa này.
Hôm nay vừa thấy, Đằng Thiển Y quả thực cao hứng muốn chết.
Tuy Lang Tĩnh khinh thường Đằng Thiển Y, lại che dấu lạnh lùng, giả vờ ôn nhu nói: “Đúng là thảo dân đến tìm công chúa, đáng tiếc chậm một bước…”
Đằng Thiển Y nghe y nói vậy, lập tức đỏ mắt, khóc ròng: “Sao ngươi không đến sớm hơn.”
Lang Tĩnh muốn chính là câu này, nói: “Nếu công chúa chịu nghe thảo dân vài câu, liền không muộn.”
Hiển nhiên Đằng Thiển Y nguyện ý nghe, nàng nằm mơ cũng không ngờ, Lang Tĩnh lại ôn nhu với mình như thế, nhưng khi nàng nghe xong toàn bộ kế sách, không khỏi sợ tới mức toàn thân run lên, nói: “Cái này… Cái này, sao có thể!”
Lang Tĩnh cười lạnh: “Hóa ra công chúa nói nhớ ta, kỳ thật đều là giả.”
“Ta…”
Đằng Thiển Y nghe xong chỉ biết khóc, khóc sướt mướt oa trong lòng Lang Tĩnh.
Lang Tĩnh như xa như gần nói: “Hầu gia đã lên sách lược vẹn toàn, hiện giờ chỉ cần hoàng hậu chết, chúng ta liền có thể cao chạy xa bay, hoặc là ngươi thích vinh hoa phú quý, Hầu gia dự định phong hầu cho ta, đến lúc đó dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ không thể so với lãnh phi tử hữu danh vô phận ư?”
Đằng Thiển Y vẫn sợ hãi, dù sao tội danh mưu hại hoàng hậu không nhỏ, nếu thành công là chuyện tốt, nếu bại, chết một trăm lần cũng không đủ.
Lang Tĩnh nói: “Ta đã vì ngươi nghĩ đường lui tốt lắm, ngươi chỉ cần phái Đằng Anh đi phóng hỏa đốt Vân Phượng cung là được, nếu sự tình bại lộ, ngươi đổ hết tội lên đầu Đằng Anh, cam đoan vô sự, về phần Đằng Anh, ta sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện đi phóng hỏa.”
Đằng Thiển Y nghe y nói tốt như vậy, không khỏi động tâm, Lang Tĩnh lại ôn ngôn ôn ngữ, nhượng lòng nàng bay bổng, vì thế miễn cưỡng đáp ứng, một lòng cùng Lang Tĩnh hoan hảo, chính là Lang Tĩnh lại chối từ, dù sao còn nhiều thời gian, y còn chuyện trọng yếu cần làm, không vội.
Lang Tĩnh thuyết phục Đằng Thiển Y, lại đi tìm Đằng Anh, Đằng Anh không đọ được tài ăn nói của y, chỉ mấy câu liền đáp ứng.
Hết thảy đều thỏa đáng, Lang Tĩnh mới thở phào một hơi, ra khỏi cung.
Vào đêm, Tiết Ngọc chuẩn bị phát binh, lấy phiến hỏa làm tín hiệu, bắn chết Tiết Hậu Dương, lại thật lâu không thấy Lang Tĩnh quay về.
Một sĩ binh tới, trình lên một tờ giấy, là thư Lang Tĩnh để lại.
Thư viết qua loa, y chịu đại ân của Hầu gia, không thể không báo, nếu Hầu gia chịu nghe một câu khuyên nhủ, liền dừng cương trước vực lui binh quay về bắc cương, đợi đến lúc chuẩn bị tốt hẵng kiêu ngạo, nếu Hầu gia đọc thư rồi tức giận, đó cũng là nguyên nhân Lang Tĩnh để lại thư mà đi.
Trên thư Lang Tĩnh còn nói, đã vì Tiết Ngọc trải đường lui, là việc cuối cùng y có thể làm, y thừa dịp nội ứng một mình tiến cung, khuyên Đằng phi đốt Vân Phượng cung, nếu Tiết Ngọc binh bại, tội danh đổ lên đầu Đằng nam hầu, huống hồ Hầu gia là chí thân nhất mạch của Tiết vương, tiên hoàng có nói, phàm là người cùng họ, không được giết. Tất nhiên Tiết Quân Lương không thể làm gì hắn.
Tiết Ngọc đọc thư liền giận giữ tới mức hai tay run rẩy, cuối cùng trên thư còn viết “Tiểu sinh thực không sợ chết, chỉ sợ chủ công sắp thành lại bại”.
Tiết Ngọc đoạt bội đao của binh sĩ, ném thư vào chậu than, lửa bùng lên, thư hóa thành tro tàn, biến mất tại trong màn đêm.
|
Tiết Ngọc không có khả năng dừng cương trước bờ vực, hắn dẫn vài cung tiến thủ âm thầm áp sát tường thành, nương theo ánh sáng từ ngọn đuốc, quả nhiên có thể thấy một tướng sĩ mặc áo giáp đi qua đi lại.
Lúc này bên cạnh có người vung đao, khiến ngọn đuốc khi minh khi ám, Tiết Ngọc biết là tín hiệu, sai người hướng phía tướng sĩ trên thành lâu mà bắn tên.
Người nọ cung tiến thủ được tuyển chọn cẩn thận, một mũi tên trúng giữa trán, nhất thời trên thành lâu náo loạn, tiếng hô của chúng binh lính ẩn ẩn phát ra, “Hầu gia trúng tiễn! Hầu gia trúng tiễn!”
Ngày kế Tiết Ngọc phái người đến hỏi thăm tin tức, thám tử hồi báo Vạn Niên hầu trúng tên độc, hơn nữa khí huyết công tâm, tuy ngự y cứu giúp đúng lúc, nhưng sinh khí đi nhanh hơn huyết, khó gắng gượng nổi.
Trấn Cương hầu chờ chính là tin tức này, bất quá hắn chợt nhớ tới lời Lang Tĩnh, cũng có chút trù trừ, lại phái người đi dò xét nhiều lần, thám tử hồi báo dân chúng trong kinh thành dân chịu kinh hách, triều đình không ai làm chủ, đã bắt đầu nội chiến.
Lần này Tiết Ngọc khó ức chế hưng phấn, hắn lập tức đánh hạ kinh thành, để Lang Tĩnh xem, rốt cuộc là ai thua ai thắng.
Trấn Cương hầu mang binh mã tinh nhuệ của hắn, không còn ngụy trang, thẳng hướng kinh thành, tiểu tốt nội ứng cũng dựa theo ước định mở cửa thành cho bọn họ tiến vào.
Chính là vừa tiến cửa thành, Tiết Ngọc lập tức cảm thấy không ổn, dù kinh thành nội loạn, cũng không thể nhanh chóng tiêu điều như vậy, một dân chúng cũng không thấy.
Đa số binh sĩ đã vào thành, Tiết Ngọc vội vàng hạ lệnh rút, nhưng lúc này không còn kịp rồi, Tiết Hậu Dương tự mình mang một đội binh mã từ ngoài thành đánh vào, nhân mã trong thành do Đằng Thường suất lĩnh, hai bên công kích.
Tiết Ngọc nhân mã không đủ, không thể trì hoãn, thậm chí không thế động đao kiếm, đại bộ phận bị bắt sống.
Tiết Hậu Dương hạ lệnh, tận lực không tổn thương tính mạng, dù gì đây cũng là hoàng thành của Tiết quốc, nếu thấy thi thể khắp nơi chỉ sợ dân chúng khủng hoảng, có thể tróc sống phản tặc liền tróc, tróc một người thưởng gấp đôi, tróc tướng sĩ thủ lĩnh phản quân, hoàng kim một trăm lượng, đương nhiên thăng quan tiến tước không nhỏ.
Đương nhiên binh sĩ của Tiết Hậu Dương vui lòng bắt sống, tình cảnh này đơn giản là đóng cửa đánh chó, phản quân bị dọa, vừa thấy đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng, nếu giữ được mạng liền giữ, vì thế rất nhiều người lập tức buông vũ khí.
Tiết Ngọc từ nhỏ được tiên hoàng Tiết quốc yêu thương, đương nhiên văn võ song toàn, chỉ tiếc, dù hắn lấy một chọi trăm, cũng không thể chắp cánh bay khỏi thành, binh lính tranh công sao có thể buông tha khối thịt béo này, rất nhanh trói gô Tiết Ngọc.
Tiết Ngọc cao ngạo, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào thảm cảnh như vậy, nhớ lại lời Lang Tĩnh nói, rốt cục hiểu được có ý gì , nguyên lai Lang Tĩnh không phải chê cười hắn.
Trấn Cương hầu chung quy là đệ đệ của Tiết Hậu Dương, hơn nữa Tiết Hậu Dương trời sinh thiện lương, cũng không đành lòng nhìn hắn mất hết uy nghiêm, sai binh lính sửa sang áo giáp cho hắn, tạm thời giam lỏng Trấn Cương hầu ở phủ đệ trong kinh thành, phái trọng binh gác, không thể lơ là, không có thư tín Tiết Hậu Dương tự tay viết và quan ấn, đều không thể vào.
Hai vệ binh định áp giải Tiết Ngọc về phủ, lúc này liền thấy một tướng sĩ thúc ngựa mà đến, gấp đến độ đổ mồ hôi, vọt tới trước mặt, vội vàng nhào xuống ngựa, quỳ trên đất, hô: “Hầu gia, đại sự không ổn! Cấm cung cháy!”
Tiết Hậu Dương trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiết Ngọc, Tiết Ngọc cũng sửng sốt, lập tức hiểu được đây là đường lui Lang Tĩnh trải cho hắn trước khi rời đi.
Hắn thật muốn cười, muốn mắng to Tiết Hậu Dương ngu xuẩn, liền đem đầu mâu hướng về phía mình, thế nhưng quên bảo vệ cửa nhà, nhưng lúc này hắn lại cười không nổi, nhớ lại lời Lang Tĩnh, trong lòng một mảnh buồn bã.
Tiết Hậu Dương hiểu được Tiết Ngọc làm quỷ kế, sai người cẩn thận bắt giữ Tiết Ngọc, không thể có bất luận sai lầm gì, Đằng Thường biết hắn lo lắng, vì thế tự mình mang vệ binh canh chừng Tiết Ngọc, lúc này Tiết Hậu Dương mới dẫn binh tới hoàng cung.
Trong cung thị vệ vội vàng cứu hoả, thế lửa không nhỏ, căn bản không biết nơi nào bị cháy, Tiết Hậu Dương trảo một thị vệ hỏi.
Thị vệ kia không biết Tiết Hậu Dương, vội vã cứu hoả, nói: “Vân Phượng cung cháy.”
******
Tiết Quân Lương nghe xong kế sách của Thẩm Dực, quả nhiên một đường thông hành không bị ngăn trở, bọn họ đi vào địa phương năm đó Đằng Tranh Hiên giúp nạn dân, thậm chí nơi đó có dân chúng lập miếu thờ phụng ông.
Dân chạy nạn lưu lạc đến đây, không có chỗ ở, đều ngồi trong miêu chắn mưa gió, thật không ngờ, dù vô số dân chạy nạn tụ tập, cũng không ai phá hỏng miếu thờ, khiến Tiết Quân Lương nhịn không được cảm khái một phen.
Tiết vương sai người phát cháo cứu tế ngay trước miếu, y muốn cho bá chủ không ai bì nổi – Đằng Tranh Hiên biết, ngoài ông, cũng có người làm được như vậy.
Dân chúng ăn cơm, có chỗ ở tạm, phía nam mưa nhiều, không cần chịu mưa chịu gió, đều cảm kích tận đáy lòng, quỳ trên mặt đất, dập đầu hướng Tiết Quân Lương.
Trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều truyền lưu là Đằng Tranh Hiên hiển linh, trong miếu có Bồ Tát sống đến, nạn dân nghe có phát cháo cứu tế, người đến dần dần nhiều hơn, trong đó không thiếu nam đinh trẻ tuổi cường tráng, đều cam tâm tình nguyện sung quân.
Tiết Quân Lương không ngờ chuyến đi này có kinh hỉ như thế, y nhớ lại ngày đó, nếu không phải Đằng Vân thuyết phục, khẳng định không có kinh hỉ hôm nay, Tiết Quân Lương hiểu ra, hướng bài vị của Đằng Tranh Hiên mà chắp tay cúi đầu.
Tuy là chắp tay, nhưng có thể nhìn ra tâm tư của Tiết Quân Lương không ở đây, nhưng y chưa nghĩ xong xuôi, Thẩm Dực đã đi đến, trên mặt tựa hồ có chút buồn bả.
Thẩm Dực luôn kiêu căng cuồng vọng, nói thật ra là tự phụ, hiếm khi mang biểu tình như thế.
Tiết Quân Lương cười nói: “Thế nào, vẻ mặt thái phó như thế, chẳng lẽ bị nạn dân dọa tới?”
“Bệ hạ…”
Thẩm Dực hít một hơi, quỳ xuống đất, cúi đầu nói…
“Hoàng hậu nương nương… Hoăng .”
(Hoăng: Thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng)
Ý cười của Tiết Quân Lương liền cương trên mặt, kéo Thẩm Dực lên, quát: “Ngươi nói cái gì?”
Thẩm Dực cắn răng một cái, nói: “Bệ hạ nén bi thương.”
Tay Tiết Quân Lương cơ hồ gân xanh bạo khởi, ném Thẩm Dực, gạt đổ bàn thờ, động tĩnh trong miếu nhỏ rất lớn, đĩa cống phẩm rơi xuống đất vỡ toang, bên ngoài có người chạy tới, nhưng không dám tùy tiện tiến vào.
Tiết Quân Lương cười lạnh: “Không phải ngươi thực anh minh sao? Nàng bảo ta tới cứu con dân của ngươi, sao ngươi không phù hộ nàng?”
Thẩm Dực quỳ trên mặt đất, nhìn Tiết Quân Lương nói chuyện với bài vị, nhịn không được nói: “Bệ hạ…”
Tiết Quân Lương lại không để hắn nói xong, liền nói: “Hoàng hậu đi như thế nào? Là Tiết Ngọc sao?”
Thẩm Dực cúi thấp đầu, không trả lời ngay, người sáng suốt vừa thấy liền biết là Tiết Ngọc, nhưng hiện tại Tiết Quân Lương đang nổi nóng, Thẩm Dực sợ vô ý, Tiết vương thật sự hạ lệnh giết Tiết Ngọc.
Trong mắt dân chúng, Tiết Ngọc và Tiết vương chính là thân huynh đệ, tự tay đâm chết huynh đệ là chuyện thiên lý không dung, dù Tiết Quân Lương có lý, nếu làm như vậy, sẽ mất đi dân tâm.
Tiết Quân Lương biết ý tứ của hắn, trong lòng hiểu rõ, y không nói nữa, lập tức rời miếu nhỏ, chỉ bỏ lại một câu “Hồi cung” .
—-
|
Chương 46: Lần đầu gặp mặt
Đằng Vân mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng kinh hô của Tụ Dao cùng tiếng la hét xung quanh, nhưng đầu hắn rất nặng, căn bản không thể tự hỏi cái gì, chỉ muốn ngủ.
Hắn cảm thấy bên người nóng rực, hô hấp cũng trở nên gian nan, cuối cùng lâm vào hôn ám.
Chờ hắn mở mắt lần nữa, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, toàn thân như bị lột một tầng da, tay chân như bị rút gân, không thể động đậy.
Đằng Vân cố sức mở to mắt, trên mặt nóng rát, vừa hô hấp liền đau đớn, còn hắn bị người trói chặt, hình như hai cánh tay đã trật khớp.
Hắn vừa mở mắt, trước mắt chợt lóe, theo đó là tiếng roi quật vang lên một tiếng “Ba”, nhất thời trên mặt Đằng Vân lại nóng bỏng, đau tới mức không nhấc nổi mi mắt.
Nhất thời Đằng Vân chợt nghĩ, chẳng lẽ hắn biến thành hoàng hậu kia chỉ là một giấc mộng rất dài rất hoang đường, còn giúp y nghĩ kế đánh giặc, sau đó mộng liền tỉnh, trước mắt lại có người cầm roi đánh hắn, thật giống ngày bị bắt.
Thân thể hắn đã da tróc thịt bong, không có một tấc nào lành lặn.
Ngục tốt đánh Đằng Vân, một người khác có vẻ là đầu mục, ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa xem kịch vui, một ngục tốt nói: “Dùng sức đánh, nhưng đừng đánh tới hôn mê, phía trên nói, chỉ lấy nửa cái mạng của hắn, lưu một hơi, không thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Hắn chết dễ quá, chúng ta sẽ bị chôn cùng!”
Một ngục tốt khác lại nói: “Thằng nhãi này phạm tội gì thế?”
Ngục tốt lúc nãy cười nói: “Ngươi không biết? Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết! Hắn chính là kẻ mưu hại hoàng hậu nương nương, Vân Phượng cung lửa lớn tới mức thiêu hủy toàn bộ cung điện, nghe người trong cung nói, nương nương kia chết thảm, đại vương phát giận!”
Đằng Vân nghe bọn họ đàm luận, nhất thời mở to hai mắt, ngục tốt tưởng hắn muốn phản kháng, lại hung hăng đánh.
“Đó là tội mất đầu a! Một thị vệ thấp hèn như hắn cũng dám phạm? Không thể nào đâu, có phải còn chủ mưu đứng sau?”
Ngục tốt thần thần bí bí nói: “Ta còn biết chính xác, cái người kêu Đằng Anh này thật sự ngu xuẩn, chỉ là quân cờ mà thôi, nghe người ta nói là Đằng phi làm chủ! Vì ghen tị Hoàng hậu nương nương được sủng ái, nên muốn nàng chết cháy, chậc chậc, nữ nhân trong cung, thật đúng là cái gì cũng làm được!”
“Rất nghiêm trọng?”
“Đúng vậy, khó lường, lần này đại vương thật sự phát giận, đã bắt Đằng phi và Đằng nam hầu lại.”
Đằng Vân nghe, trong lòng không biết là tư vị gì, hóa ra chuyện hoang đường này không phải mộng, hắn bị chết cháy tại Vân Phượng cung, lại một lần nữa bị thân nhân của hắn tính kế, còn biến thành Đằng Anh phóng hỏa.
Mấy ngục tốt tán gẫu vui vẻ, còn dặn đừng đánh chết phạm nhân, phải lưu một hơi thở.
Tiết Quân Lương ra roi thúc ngựa trở về cung, Tiết Hậu Dương ở kinh thành đã điều tra ra chủ mưu, dù sao chuyện này cũng rất ngu xuẩn, lập tức bắt Đằng Anh lại, thân phận của Tiết Hậu Dương không thể động Đằng Thiển Y, đành phải sai người giam lỏng nàng, không cho ra khỏi tẩm cung.
Đằng Thiển Y nào biết Lang Tĩnh cố ý lập mưu, ngay từ đầu nàng liền biến thành đá lót chân cho Tiết Ngọc.
Tiết Quân Lương hồi cung, việc đầu tiên là biếm Đằng Thiển Y vào lãnh cung, phái Tiết Hậu Dương bắt Đằng nam hầu mang tới kinh, giam trong ngục, làm xong hết thảy, tâm trạng của y vẫn không thể bình ổn.
Tiết Quân Lương thông minh cỡ nào, hiển nhiên biết Tiết Ngọc và Đằng nam hầu ngồi chung thuyền, nếu không phải Tiết Ngọc mưu phản, sao hoàng hậu có thể chết, chúng thần đau khổ cầu xin, tiên hoàng có di mệnh, phàm là con cháu của ngài không thể tương tàn.
Tiết Ngọc bị bắt, đã là thân bại danh liệt, hắn cũng không cần y khoan nhượng, dù sao không có gì đáng sợ hơn chết, thậm chí còn bảo người truyền lời cho Tiết Quân Lương, nói chờ y tới giết hắn, chờ xem bản lĩnh của Tiết vương.
Tiết Hậu Dương muốn khuyên bảo Tiết vương, nhưng bị ngăn ngoài điện, căn bản không cho hắn vào, Tiết Hậu Dương không còn cách nào, đành phải xin Đằng Thường giúp đỡ.
Nhưng lúc này tâm trạng Đằng Thường cũng không tốt, Tiết Hậu Dương tưởng vì chuyện Đằng nam hầu bị bắt, còn an ủi Đằng Thường: “Tốt xấu gì Đằng nam hầu cũng là một Hầu gia, nếu chuyện này hắn hoàn toàn không biết, chỉ phải chịu chút trách phạt, không có đại sự gì, ngược lại Đằng phi…”
Đằng Thường nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói: “Ta đã từng nghĩ qua, cả đời vì Đằng vương tận trung, đền đáp ân điển năm đó của tiên hoàng, chỉ tiếc… Chỉ tiếc thượng thiên lại khiến ta làm việc bất trung bất nghĩa.”
Y nói xong, mắt đỏ lên, Đằng Thường xưa nay bản tính kiên cường, không dễ dàng biểu lộ tình cảm và suy nghĩ, nhưng hôm nay, Đằng Thường tựa hồ ức chế không được.
Ngày đó y áp giải Tiết Ngọc về phủ đệ, sau đó liền tiến cung, y vạn lần không ngờ, nơi bị cháy là Vân Phượng cung, lửa đã dập tắt, cung nữ Tụ Dao vẫn luôn đi theo bên cạnh hoàng hậu đang ngồi trong đống phê tích, khóc ngất mấy lần.
Trong lòng Đằng Thường lộp bộp một tiếng, sau đó thấy Tiết Hậu Dương phái người cấp báo Tiết vương, nói Hoàng hậu nương nương hoăng.
Sở tác sở vi của Đằng vương những năm gần đây đã dần dần khiến Đằng Thường lãnh tâm, sở dĩ y còn tận trung với Đằng quốc, là bởi vì thời điểm y bất lực nhất Đằng Tranh Hiên lại thu dưỡng y, hơn nữa dạy y cách làm người.
Đằng Thường muốn báo đáp Đằng quốc, nhưng báo đáp của y lại trợ trụ vi ngược, mà Đằng Vân bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ trở thành an ủi cuối cùng của Đằng Thường, hiện giờ Đằng Vân bị chết cháy tại Vân Phượng cung, Đằng Thường bỗng nhiên cảm thấy, thiên địa sụp đổ, tuyệt vọng cơ hồ bào mòn y.
Tiết Hậu Dương không biết mình nói sai cái gì, từ trước tới nay Đằng Thường chưa từng lộ ra biểu tình như vậy, Đằng Thường hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng kiềm chế kích động, nói: “Xem ra Đằng mỗ không giúp được Hầu gia, nếu nhượng ta xuất lực, ta liền muốn Tiết vương giết chết Tiết Ngọc.”
Tiết Hậu Dương sửng sốt, lập tức hiểu được, hóa ra tin tức hoàng hậu nương nương chết lại khiến y chịu đả kích như vậy, tuy Tiết Hậu Dương tâm tư đơn giản, nhưng nhiêu đó cũng nhìn ra bất thường.
Cho dù Hoàng hậu nương nương biết dụng binh, thỉnh thoảng nói chuyện với Đằng Thường, nhưng dù sao thân phận của hai người cách xa, hơn nữa không phải người cùng một nước, mà hai người bọn họ lại giống như đã từng quen biết, không ngừng khiến Tiết Quân Lương hoài nghi, ngay cả Tiết Hậu Dương từng nghi hoặc.
Tiết Hậu Dương không biết nên an ủi y thế nào, đành phải để Đằng Thường nghỉ ngơi nhiều hơn, sau đó lại tiến cung khuyên can.
Tiết Quân Lương một mình ngồi trong noãn các, đuổi Khương Dụ và cung nhân ra ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bản đồ cách đó không xa, y còn nhớ rõ, hoàng hậu đã từng chỉ vào bản đồ này cùng y đàm luận binh pháp, nếu hành quân, nếu bày trận.
Mà hiện giờ, Vân Phượng cung đã thành phế tích…
Cổ họng Tiết Quân Lương khẽ giật, y ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, y không hề lường trước, đời này y lại quan tâm một người như thế, thương tâm như thế.
Người y để ý đã chết, nhưng một quân chủ tự cho là không ai bì nổi như y, cũng không thể làm gì thủ phạm, đừng nói khiến thủ phạm chết thảm, ngay cả động y cũng không thể động đến Tiết Ngọc một chút, thậm chí là phạt nặng, đều sẽ bị dân chúng lên án, Tiết Quân Lương là một quân vương tàn bạo…
Tiết Quân Lương đứng dậy, bước đến trước bản đồ, lấy tay nhẹ nhàng bao trùm vị trí vận lương lần trước, lẩm bẩm cười nói: “Mấy ngày ta ở Đằng quốc, nghe được rất nhiều chuyện, rất giống chuyện ngươi kể với ta, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực, ở trong hoàng cung lại biết được chuyện xa ngàn dặm…”
Tiết Quân Lương than thở một tiếng, tay dừng trên bản đồ khẽ run rẩy, cười nói: “Ngươi lại đi như vậy, quả nhiên là túc trí đa mưu, lưu cho ta nhiều bí ẩn đến thế…”
Khương Dụ đứng bên ngoài noãn các, vốn là thời gian truyền thiện, nhưng không dám quấy rầy Tiết vương, chỉ có thể nhìn noãn các liên tiếp thở dài.
Tiết Hậu Dương lại tới, Khương Dụ bước qua nói: “Mấy ngày nữa hầu gia hẵng đến, bệ hạ… Bệ hạ thương tâm, ngài khuyên cũng vô dụng.”
Khương Dụ nói xong, có chút nghẹn ngào, “Không phải hầu gia không biết, trong lòng bệ hạ đối xử với Hoàng hậu nương nương thế nào… Tuy bệ hạ không nói, lão nô… Lão nô đều thấy khổ sở.”
Tiết Hậu Dương cũng biết đạo lý này, với tâm không đành lòng, xoay người định quay về, chợt nghe Tiết Quân Lương gọi Khương Dụ tiến vào.
Khương Dụ rất nhanh liền đi ra, Tiết Hậu Dương vừa hỏi, hóa ra bệ hạ muốn thân thẩm vấn Đằng Anh.
—-
Chuyện hoàng hậu nương nương của Tiết quốc qua đời, căn bản không giấu được Phụng quốc, hơn nữa hoàng hậu không phải chết bệnh, mà bị Đằng phi mưu hại.
Sao Phụng Minh có thể bỏ qua cơ hội tốt này, nhưng một vài quan viên lại cảm thấy, Tiết Quân Lương đã thâu tóm Đằng quốc, hiện giờ xuất binh thật giống như một mình đánh hai nước.
Lữ Thế Thần nói: “Vi thần cho rằng, hiện tại không phát binh không biết phải đợi tới khi nào, tuy Tiết vương thôn tính Đằng quốc, nhưng dù sao hai nước giao chiến đã lâu, quân dân Đằng quốc đều có nhị tâm, không có khả năng cam lòng để Tiết vương sử dụng, hơn nữa kinh thành Tiết quốc trải qua phản loạn, căn cơ bị hao tổn, đây là cơ hội trời ban… Nhưng…”
Phụng Minh nghe hắn nói có lý, điều kiện tiên quyết của hành quân đánh giặc là cao thấp một lòng, chỉ cần có sĩ khí, liền có thể lấy một chọi mười, chỉ sợ quân tâm không hợp, dù người đông thế mạnh, chung quy cũng là năm bè bảy mảng.
Nhưng nghe được Lữ Thế Thần có điều băn khoăn, liền nói: “Lữ tướng không ngại nói thẳng.”
“Chính là… Đánh giặc hao tài tốn của, bất luận thắng hay bại, chịu khổ chịu tội cũng là dân chúng, Minh Thủy bị hủy vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, nếu Đại vương xuất binh, chỉ sợ sẽ khiến dân chúng oán than.”
Phụng Minh trầm ngâm một chút, Triệu Lục đứng trước vẫn không nói lời nào, Phụng Minh muốn nghe ý kiến của y, Triệu Lục chỉ nói: “Tùy đại vương định đoạt.”
Phụng Minh cần cân nhắc, liền cho bãi triều, dù gì xuất binh không phải chuyện sớm hay chiều, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Hạ triều, Phụng Minh bảo Thụy Tuyết đến gọi Triệu Lục, Thụy Tuyết cười nói: “Chủ tử, đại vương tìm ngài, oán ngài mấy ngày không tới.”
Triệu Lục liếc nàng một cái, cũng không có tâm trạng trêu đùa, chỉ nói: “Ngươi có biết Đằng vương quy thuận Tiết vương không?”
“Đương nhiên biết, nô tỳ còn biết hiện tại Đằng vương bị giam giữ trong ngục.”
Triệu Lục lại nói: “Vậy ngươi cũng biết, Đằng quốc không còn, liền còn lại Phụng quốc và Tiết quốc giằng co chứ?”
Y vừa nói ra, Thụy Tuyết nhất thời ngây ngẩn cả người, sửng sốt thật lâu sau, thì thào nói: “Này… Này…”
Triệu Lục hít một hơi, nói: “Nhiều năm như vậy, cái gì phải tới cũng tới.”
Trục Lộc hầu bước qua Thụy Tuyết đang khiếp sợ, tự mình đến tẩm cung của Phụng Minh.
Phụng Minh mặc khoan bào màu cam, tuy thoạt nhìn không thập phần ung dung, nhưng lại giúp Phụng Minh phát ra khí chất xuất trần.
Từ lúc ở Minh Thủy trở về, quan hệ giữa Phụng Minh và Triệu Lục lại càng thân thiết, Triệu Lục cũng thường ngủ lại tẩm cung của Phụng Minh, những đại thần trước kia cảm thấy Trục Lộc hầu thất sủng, lại bắt đầu thấy gió đổi hướng, liền đến nịnh bợ Triệu Lục.
Nhưng khi Tiết Quân Lương thu phục Đằng quốc, Triệu Lục dần dần lo lắng, thời gian vào cung cũng ít, nếu Đằng quốc không còn, vậy chiến tranh giữa Phụng quốc và Tiết quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Trước kia Phụng Minh mặc nữ trang, là vì muốn lấy lòng Triệu Lục, nhưng hiện tại hắn không muốn hạ mình lấy lòng người nọ, không biết có phải do chuyện cộng hoan, thái độ của Triệu Lục với hắn cũng tốt lên, quan hệ của bọn họ không cần phải trả giá vì đối phương như trước.
Chẳng qua Phụng Minh không biết, hết thảy không thể dài lâu.
Phụng Minh vì mấy ngày không gặp Triệu Lục, thấy Triệu Lục có chút dị thường cũng không để bụng, đêm đó Triệu Lục liền lưu lại cung.
Phụng Minh cười nói với y: “Nếu tấn công Tiết quốc, ngươi nói phái ai đi mới tốt?”
Triệu Lục không ngờ đối phương sẽ nhắc tới chuyện này, y cũng sợ chuyện này nhất, trầm ngâm một hồi, nói: “Ta nhất thời không nghĩ ra ai có thể đảm nhiệm.”
Phụng Minh gật gật đầu, nói: “Người ta tín nhiệm cũng chỉ có ngươi và Lữ tướng, Lữ tướng giống như thái phó của ta, ngươi…”
Hắn dừng một chút, ngẩng đầu dùng môi nhẹ nhàng cọ xát vành tai Triệu Lục, cười nói: “Lời của ngươi, ta hiển nhiên tín nhiệm, ta nghĩ để ngươi đi.”
Triệu Lục nhắm mắt lại, tay ôm Phụng Minh càng siết chặt, Phụng Minh nói tín nhiệm y, khiến lòng y khó chịu.
Phụng Minh còn muốn nói điều gì, đã thấy Triệu Lục xoay người, đem hắn đặt dưới thân, cúi đầu hôn môi hắn, sau đó theo cổ đi xuống, mỗi một nụ hôn đều như phát cuồng, chấp nhất cùng thành kính.
Phụng Minh vừa mới bị y gây sức ép qua một lần, đã nhiều ngày vì chuyện Tiết quốc lao tâm lao lực, nào chịu được Triệu Lục cuồng dã, một hồi bị y làm cho hôn mê.
Triệu Lục ôm lấy Phụng Minh đang ngủ say, thay hắn dịch tốt chăn, đem mặt hắn vùi vao hõm vai mình, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nói: “Ngươi hiện giờ tín nhiệm ta, không biết về sau sẽ hận ta thế nào, tựa như năm đó ta hận ngươi.”
Triệu Lục biết, nếu Phụng Minh để y lãnh binh xuất chinh, tất nhiên lần này y có đi không có về, không bao giờ trở lại Phụng quốc nữa.
—-
Đằng Vân bị đánh ngất mấy lần, ngục tốt nào biết hắn yếu ớt như vậy, tốt xấu gì cũng là một thị vệ, hóa ra là cái thùng rỗng.
Đằng Anh đúng là cái thùng rỗng, công phu không có, hơn nữa từ lúc bị bắt không được ăn cơm, thể lực suy yếu, hiển nhiên không chịu được đòn hiểm.
Ngục tốt định lấy nước tạt tỉnh Đằng Vân, phía trên lại cho người tới, nói Tiết vương muốn đích thân thẩm vấn phạm nhân, liền mang Đằng Vân đi, còn nói hôn mê cũng tốt, tỉnh càng mất nhiều công sức.
Tiết Quân Lương cúi đầu nhìn người nằm trên đất, người này thương tích đầy mình, cơ hồ khó nhận ra, ngày đó Tiết Quân Lương gặp Đằng Anh, thấy hắn tuấn dật tiêu sái, cũng có khí chất xuất trần, còn tưởng hắn không phải hạng người tục tằng, không ngờ thất vọng rồi, hôm nay gặp lại, chỉ còn tức giận.
Tiết Quân Lương cũng không chê máu nhiễm bẩn noãn các, khoanh tay đi qua, nhẹ nhàng đá đá mặt đối phương.
Đằng Vân cả người phát lạnh, uống mấy mấy ngụm nước, bị nghẹn tỉnh, mở mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiết Quân Lương.
Khương Dụ cho vệ binh vừa tạt tỉnh hắn lui xuống, nhịn không được lắc lắc đầu.
Trên mặt Đằng Vân đều là huyết ô, bị nước tưới, lập tức mơ hồ, hắn hé mắt, giống như không có khí lực ngẩng đầu nhìn Tiết Quân Lương, đành phải gục đầu xuống, nằm trên mặt đất hung hăng thở dốc.
Tiết Quân Lương cười một tiếng, thanh âm không mang theo một tia tình cảm: “Không phải ngươi rất lợi hại sao? Ỷ có chỗ dựa, mưu hại hoàng hậu, lá gan của ngươi không nhỏ, ăn đến đau khổ rồi? Yên tâm, vẫn chưa bắt đầu, cô sẽ không để ngươi chết, cô có biện pháp, khiến ngươi biết muốn chết cũng là hy vọng xa vời…”
Tiết Quân Lương nói xong, bỗng nhiên thất thần trong chớp mắt, y còn nhớ rõ tế tổ ngày ấy, hoàng hậu ám sát y, y cũng từng nói với hắn như vậy, chẳng qua sau đó không có cái muốn chết không thể, hồi tưởng lại, đã thế còn tin tưởng người nọ, mà nay người nọ chết, y lại thương tâm, lại không buông xuống được.
Đằng Vân cũng mở to hai mắt, hắn muốn nói, chỉ tiếc cổ họng nóng rát, thanh âm khản đặc, căn bản nói không ra một câu đầy đủ, chỉ có thể bật cười.
Đằng Vân nghĩ, có phải trước kia mình chinh chiến nửa đời người, giết chóc quá nặng, lão thiên gia mới khiến mình rơi vào tình cảnh này.
Tiết Quân Lương thấy hắn cười, nhíu mày, vừa định tức giận, Khương Dụ liền đi đến, nói: “Bệ hạ, Vạn Niên hầu cầu kiến, hình như là công báo từ biên quan.”
Lúc này Tiết Quân Lương mới trở về thượng tọa, cũng không sai người đem Đằng Vân xuống, chỉ phân phó Khương Dụ, truyền Tiết Hậu Dương.
Tiết Hậu Dương mới bước vào liền ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, một người mình đầy thương tích đang nằm trên mặt đất, mà Tiết Quân Lương vững vàng ngồi ở thượng tọa, hoàn toàn không để ý.
Tiết Hậu Dương chỉ khẽ nhíu mày, giao công báo cho Khương Dụ, Khương Dụ cung kính trình lên Tiết Quân Lương.
Trên công báo viết, biên giới giữa Phụng quốc và Tiết quốc bắt đầu có người rục rịch, Phụng Minh gia tăng trưng binh cùng luyện binh, ý đồ quá rõ ràng.
Tiết Quân Lương hiện tại tâm phiền, ném công báo xuống đất, hừ lạnh một tiếng, “Phụng vương càng ngày càng không biết lượng sức, cô đã thu quân đội Đằng quốc, hắn còn muốn lấy trứng chọi đá sao?”
Tiết Hậu Dương muốn khuyên y, quân đội của Đằng quốc có dị tâm, vẫn chưa hoàn toàn quy hàng, lúc này không nên giao chiến, hơn nữa Tiết Quân Lương lại bắt Đằng nam hầu, chắc chắn khiến người Đằng quốc kinh hồn táng đảm, sợ chính mình cũng bị hại.
Hiện giờ nhân tâm không thuận, là tối kỵ của xuất binh đánh giặc.
Nhưng Tiết Hậu Dương cũng biết, lúc này Tiết Quân Lương không nghe vào, hắn chưa nghĩ ra phải góp ý thế nào, chợt nghe một tiếng cười to khàn khan, tiếng cười kia thực quỷ dị, cũng không khó nghe ra ý khinh miệt.
Tiết Quân Lương vỗ án đứng lên, đi đến bên cạnh Đằng Vân, nói: “Tù nhân thấp hèn còn có thể cười thoải mái đến vậy, cô nên bội phục ngươi.”
Đằng Vân giật giật cổ hỏng, mấp máy môi nhiều lần, mới miễn cưỡng ra tiếng, “Ta cười ngươi… Ngu ngốc… Vô năng, còn nói người khác lấy trứng chọi đá… Không biết lượng sức!”
|
Chương 47: Đế vương vô tình
Tiết Quân Lương cúi đầu nhìn chằm chằm người nằm trên đất, giận dữ phản cười: “A? Cô không biết lượng sức? Ngươi có bổn sự gì mà nói cô không biết lượng sức? Ngươi rơi vào tình cảnh này là biết lượng sức sao, đúng là một tên thị vệ buồn cười.”
Đằng Vân cười một tiếng nữa, nhắm mắt lại, đơn giản không nhìn y, giống như vô cùng khinh thường, bộ dáng của Tiết Quân Lương không đáng để hắn nhìn.
Tiết Quân Lương nói: “Ngươi không phục? Ngươi có năng lực gì mà không phục?”
Đằng Vân cũng không mở mắt, chỉ suy yếu nói: “Chết trong tay một quân vương tự cho là đúng như ngươi… Ta hiển nhiên không phục.”
“Được!”
Tiết Quân Lương cười lạnh: “Cô tự cho là đúng? Trong thiên hạ ai có thể giống ta, thiếu một bước nữa là tọa ủng thiên hạ!”
“Chính là một bước này của ngươi…” Đằng Vân mỉm cười, bỗng nhiên ho ra máu, khó khăn nói, “Chỉ tiếc một bước này… Có thể khiến ngươi thân bại danh liệt! Tiết Quân Lương, ngươi khinh địch, nếu Đằng nam hầu ở trong ngục tạo phản… Đừng nói tọa ủng thiên hạ, đến lúc đó hai mặt thụ địch, thiên hạ của ngươi còn giữ được sao! Ngươi muốn tướng sĩ cùng ngươi vào sinh ra tử và bách tích đều thất vọng ư!”
Đằng Vân một hơi nói xong, đưa tay che ngực, máu từ khóe miệng tràn ra, tựa như vỡ đê, nhiễm đỏ thảm thượng trong noãn các.
Tiết Quân Lương sửng sốt một chút, y trăm triệu lần không ngờ, đối phương có thể nói ra những lời này, bất quá rất nhanh thu hồi biểu tình, khinh miệt nói: “Nói thì ai cũng nói được, chẳng lẽ ngươi có kế lui binh? Ngươi nhục mạ cô như vậy, là ngại thụ hình không đủ!”
Máu trong cổ họng Đằng Vân tràn lên, ép bản thân đè ném, mắt dần mất đi tiêu cự, hắn nói: “Ngươi không phải Đằng Tranh Hiên… Ngươi không sinh tại thời điểm kia, chỉ có thể hướng ông cúi đầu…”
Hắn nói xong, hô hấp có chút mỏng manh, Tiết Quân Lương nghe được lời cuối cùng của hắn, “Từ trước tới nay ta chưa từng sợ ngươi” sau đó không còn nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được chữ “Tiễn”, bất quá y không rảnh ngẫm nghĩ, câu nói “Đằng Tranh Hiên”của đối phương như tảng đá đánh vào lồng ngực y.
Đầu tiên là vì Tiết Quân Lương nhớ tới cố hoàng hậu, nàng từng kể rất nhiều chuyện về Đằng Tranh Hiên cho y. Thứ hai… Là bởi vì, những lời này như tạt một gáo nước lạnh lên đầu Tiết Quân Lương, một câu nói kia, khiến y đột nhiên hiểu được phải ngăn địch như thế nào.
Tiết Quân Lương nhìn hắn hôn mê bất tỉnh, quay đầu thản nhiên nói với Khương Dụ: “Truyền ngự y, hắn chết toàn bộ thái y viện đến bồi mệnh.”
Khương Dụ sợ tới mức run rẩy, từ khi Tiết vương bắt đầu sủng ái hoàng hậu, ít khi dùng khẩu khí loại này nói chuyện, hơn nữa Tiết Quân Lương cũng dần dần thân thiện hơn, nhưng hiện tại, hết thảy đều trở về ngày trước. Tiết Quân Lương kỳ thật là một người tâm ngoan thủ lạt, ngờ vực vô căn cứ, còn chuyên quyền độc đoán, có thể nói đây là bệnh chung của quân vương, y cũng không ngoại lệ.
Khương Dụ hấp tấp chạy tới kêu thái y, Tiết Hậu Dương cũng có chút sững sờ, vội vàng gọi cung nhân nâng người hôn mê đi.
Đằng Vân là tù phạm, còn là một tử tù, hiển nhiên không thể ở lại trong cung, tuy gọi ngự y đến bắt mạch, nhưng Tiết Quân Lương cũng không thương hại hắn, sai người ném hắn vào ngục.
Khương Dụ đành phải nhờ ngự y hạ mình tới ngục trị thương cho hắn.
Vết thương của Đằng Vân không nhẹ, nếu chỉ bị thương ngoài da, liền không đáng ngại, nhưng trong cơ thể Đằng Vân có tụ huyết, hiển nhiên ngục tốt đại nhân không hề nương tay.
Ngự y biết hắn là tù phạm, ý của Khương Dụ là đừng để hắn chết, còn một hơi thở là được, cho nên ngự ý chỉ chữa tụ huyết cho hắn, còn vết thương bên ngoài không thèm quản.
Đằng Vân có chút lạnh, hắn biết mình phát sốt, hành quân đánh giặc nhiều năm, hắn biết vết thương không được xử lý sẽ để lại hậu quả gì, nhưng bây giờ hắn là tù nhân, chỉ có thể chịu đựng.
Đằng Vân nhắm mắt lại, dựa vào vách tường ẩm ướt nghỉ ngơi, bất giác thiếp đi, hắn mộng thấy mình nhiều năm về trước, lúc còn giao chiến với Tiết Hậu Dương, hắn biết là cảnh trong mơ, nhưng không thể thoát ra được, nơi nơi đều là thi thể, khói lửa điêu tàn…
Đằng Vân cảm thấy hô hấp không thông thuận, thắt lưng đau xót, thân thể của hắn lảo đảo, hình như bị đánh, liền từ trong mộng bừng tỉnh.
Ngục tốt đá hắn, quát: “Đừng giả bộ chết, đứng lên đứng lên!”
Đằng Vân cố sức mở to mắt, rốt cục tỉnh táo, miễn cưỡng thở ra một hơi, khí lực toàn thân như mất sạch, ngồi phịch trong góc tường, nếu không phải sau lưng có chỗ dựa, chắc chắn lúc này hắn đang nằm trên mặt đất.
Ngục tốt định đá tiếp, lại nghe có người ngăn lại, thanh âm rất quen thuộc, Đằng Vân mở mắt ra, trước mặt có thêm một nam nhân đang đứng, là Vạn Niên hầu Tiết Hậu Dương.
Tiết Hậu Dương nhìn vết máu trên mặt đất, bất quá cũng hiểu được hết thảy đều do hắn tự làm tự chịu, sắc mặt hơi trầm xuống, nói với ngục tốt: “Hắn có thể nói chuyện chứ?”
Ngục tốt cúi đầu khom lưng, cười nói: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, ngự y đã tới, sinh long hoạt hổ lắm, hẳn mới tỉnh ngủ, còn chưa tỉnh táo.”
Đằng Vân cười lạnh một tiếng, hóa ra không nói chuyện được là do mình chưa tỉnh ngủ à.
Tiết Hậu Dương nhìn hắn, không biết vì sao thị vệ này đột nhiên trở nên thông minh, đã vậy còn chất vấn Tiết vương, bất quá Tiết Quân Lương không giết hắn, còn để ngự y đến trị bệnh.
Đằng Vân há há miệng, suy yếu nói: “Vạn Niên hầu hạ mình đại giá, có phải vì Tiết vương tự cho là đúng?”
Hắn không có khí lực, thanh âm quá nhỏ, Tiết Hậu Dương không nghe rõ, hỏi ngục tốt hắn nói cái gì, ngục tốt đứng gần, nghe được rõ ràng, nhưng không dám nói, nói ra chẳng phải là tội mất đầu?
Đằng Vân nhìn cảnh tượng này, ha hả mà cười rộ lên.
Tiết Hậu Dương thấy hắn cười như vậy, cũng biết nhất thời hắn chưa chết được, liền nói với ngục tốt: “Lại gọi ngự y đến xem, các ngươi phải chăm sóc cẩn thận.”
Ngục tốt vội vàng vâng dạ, sau đó cúi đầu khom lưng tiễn Vạn Niên hầu ra ngoài, thật xa mới trở về, lúc về tới liền nhìn người trong lao mà buông lời tục tĩu, cười mỉa: “Thứ chó má này, sớm chết cho rồi, còn bắt gia hầu hạ ngươi?”
Đằng Vân lần nữa nhắm mắt lại, không phải lần đầu tiên hắn gặp loại đãi ngộ này, lúc ấy toàn quân bị bắt, Đằng Vân cũng bị đối đãi như vậy, hiện tại chỉ thiếu một mũi tên xuyên tim, nếu thêm một mũi tên…
Hắn ở trong lao, không phân biệt được ngày đêm, ngây người không biết bao lâu, bỗng nhiên ngục tốt đến nói, Tiết vương muốn thẩm vấn.
Đằng Vân không có khí lực đi đường, bị ngục tốt khiêng tới điện, ném xuống đất.
Tiết Quân Lương đứng cách đó không xa, biết hắn đến cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Cảm giác ở trong ngục thế nào?”
Đằng Vân cười nói: “Cảm giác khổ cực như vậy đã từng chịu qua… Sao lần này phải sợ?”
Tiết Quân Lương nói: “Ngươi thật có cốt khí, dám tranh luận với cô?”
“Vì ta biết ta có lý do không chết được.”
“Hảo.”
Tiết Quân Lương xoay người lại, nói: “Vậy ngươi nói, cô có lý do gì không giết ngươi! Ngươi nghĩ hiện tại cô không muốn lột da ngươi, không muốn xẻ thịt ngươi sao? Cô hận không thể xé ngươi thành tám phần, lại sợ ngươi chết quá nhẹ nhàng.”
Đằng Vân hoàn toàn không sợ hãi, nói: “Ngươi không giết ta, chẳng lẽ không phải vì muốn nghe ta nói kế sách ngăn địch sao?”
“Ngươi dựa vào cái gì?”
Tiết Quân Lương nhìn hắn, tuy người này suy yếu, rất gầy, nhưng ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi đối diện với y.
“Ngươi cảm thấy cô sẽ tin một kẻ ngu ngốc đi đốt Vân Phượng cung ư?”
Đằng Vân cười một tiếng, không so đo với y, hắn nói: “Tiết vương muốn thôn tính thiên hạ, nói một câu thật tình, hiện tại, chỉ có ngươi là kiêu hùng, nhưng, nếu Phụng vương nhân cơ hội Tiết quốc quân dân không đồng lòng mà tấn công, ta dám khẳng định, một trận ngươi cũng không thắng được.”
Tiết Quân Lương cười lạnh: “Vậy ngươi có biện pháp giúp cô thắng? Nếu ngươi có biện pháp, đừng nói tử tội được xóa, phong hầu bái tướng cô cũng ban.”
Đằng Vân nghe xong, cười một tiếng, Tiết Quân Lương nói: “Ngươi không tin?”
Đằng Vân nói: “Ta cười ngươi, không phải không tin lời ngươi nói, mà cười đế vương vô tình, mọi người đồn đãi Tiết vương bi thương vì hoàng hậu qua đời, chỉ là, mệnh của một hoàng hậu so với thiên hạ, vẫn nhẹ hơn rất nhiều.”
Tiết Quân Lương nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn, tức giận gạt tấu chương trên bàn, lư hương rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn ra thật xa, đánh vào ngực Đằng Vân.
Tay y có chút run rẩy, ngữ khí vẫn thản nhiên, nhưng cổ họng khẽ giật hai cái, “Ngươi thật thông minh, người trong thiên hạ đều thật thông minh, các ngươi đều biết ta vô tình, chẳng qua là một hoàng hậu chết cháy mà thôi, hậu cung đâu chỉ ba nghìn mỹ nhân…”
Lần đầu tiên Đằng Vân không dám đối diện với Tiết Quân Lương, dời tầm mắt, giờ khắc này hắn cảm thấy trong lòng là lạ, vì cái gì Tiết Quân Lương đột nhiên tức giận, tại sao trong lòng mình khó chịu, cũng không dám tìm tòi đến cùng, bởi vì chỉ cần suy nghĩ sâu xa một chút, trái tim tựa như bị bóp chặt, đau đến khó chịu.
Đằng Vân nói tránh: “Không dám phong hầu bái tướng, nếu ta có thể giúp Tiết vương lui địch, đến lúc đó thỉnh cầu cho ta rời cung.”
Lúc này Tiết Quân Lương mới thu hồi biểu cảm, lại khôi phục tác phong thường ngày, nói: “Ngươi có tự tin?”
“Nếu thất bại, Tiết vương có thể tính thù mới hận cũ, báo luôn một lần.”
Tiết Quân Lương cười một tiếng, giống như câu “Thù mới hận cũ” thực hợp tâm ý của y, một tiếng cười này nghe có chút lạnh người.
“Hảo, cô đáp ứng ngươi, xem đến lúc đó ngươi chết thảm thế nào.”
Đằng Vân nói: “Trước khi Phụng vương điểm binh, nói không chừng sẽ đánh lén, tiểu nhân khẩn cầu bệ hạ phái người.”
“Ngươi nói, muốn người nào giúp ngươi? Vạn Niên hầu sao, luận đánh giặc không ai xuất sắc hơn hắn, ngươi muốn điều khiển hắn?”
Đằng Vân cười nói: “Tiểu nhân không dám sai phái Hầu gia, chỉ nghe nói trong tay bệ hạ có thủ hạ cũ của Trình Điền, cộng thêm một ngàn bộ binh.”
“A… Một ngàn người.”
“Là một ngàn cộng ba người.”
Tiết Quân Lương nhìn hắn, nói: “Cô không biết, tự tin của ngươi từ đâu mà tới?”
Đằng Vân nói: “Tiểu nhân muốn một ngàn binh và ba người này, không phải dùng lui địch, dù tiểu nhân cuồng vọng, cũng không dám lấy một ngàn binh mã đi đánh Phụng vương… Ta chỉ muốn dùng những người này thu phục binh mã của Đằng quốc, cao thấp một lòng, tinh thần hăng hái, nhất định có thể lui địch.”
“Ta liền cho ngươi mượn, nhưng ba huynh đệ họ Hà chỉ trung với…”
Tiết Quân Lương chưa nói xong, nháy mắt thất thần, lập tức nói tiếp: “Ba người này chỉ trung với hoàng hậu, bản tính bất thường, đến lúc đó không thể sử dụng, đừng trách cô tâm ngoan thủ lạt.”
“Ta tự có biện pháp thu phục ba người kia.”
Tiết Quân Lương lập tức sai người gọi ba huynh đệ họ Hà tới, ba người đều mặc tang phục, nhìn thấy Đằng Vân còn tưởng là kẻ phóng hỏa – Đằng Anh, liền rút kiếm muốn chém Đằng Vân, may mắn vệ binh xông tới chấn trụ ba người.
Tiết Quân Lương ngồi ở thượng tọa, nói: “Ba người các ngươi đều là tâm phúc của cô, ngày hoàng hậu tiến cử… Còn rõ ràng trước mắt.”
Y nói xong, vành mắt có chút hồng, dù ngày ấy nghe tin hoàng hậu chết, mắt y cũng chưa từng đỏ.
Ba huynh đệ họ Hà nghe y nói vậy, cũng không tự chủ nhớ tới hoàng hậu, ba đại hán đều lau nước mắt.
Nhất thời đại điện yên lặng, không ai nói chuyện, Tiết Quân Lương dừng một chút, mới bắt đầu nói tiếp: “Ba người các ngươi trung thành với hoàng hậu, cô chưa từng nghi ngờ, hiện giờ Đằng Anh mở miệng, nói có thể dựa vào một ngàn bộ binh thu phục dân quân Đằng quốc, nếu hiện nay xử tử Đằng Anh, hiển nhiên có thể giải mối hận trong lòng, nhưng lại chọc người không phục.”
Hà Trung cả giận nói: “Hắn còn dám không phục?”
Tiết Quân Lương nói: “Cô tìm các ngươi đến, là muốn các ngươi đi theo hắn, xem hắn có năng lực gì, đến lúc đó không hoàn thành, liền để các ngươi xử trí hắn.”
Ba người nghe được nửa câu sau, mới nén tức giận vào bụng, nếu bọn họ có thể xử trí thị vệ này, chẳng phải là tốt nhất, chờ người khác làm quả thật lề mề.
Đằng Vân nhìn hành động của Tiết Quân Lương, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn rốt cuộc không biết gì về đối phương, tình cảm của y khiến người khác không thể nắm bắt, khi thì thương tâm khi thì lãnh khốc, hắn cảm thấy ở cạnh y lâu như vậy, tựa hồ đã hiểu, nhưng xem ra, còn cách quá xa.
Tiết Quân Lương nói thêm mấy câu, đơn giản là hoài niệm chuyện trước kia, ba huynh đệ họ Hà tâm tư đơn giản, nghe không hiểu, nhưng Đằng Vân vô cùng rõ ràng, những lời này là muốn đánh động ba người, khiến bọn họ giám sát hắn chặt chẽ, không để hắn nhân cơ hội chạy trốn.
Mà ba người này còn thút thít gạt lệ, quả nhiên quân thần khác nhau, không chỉ địa vị tài trí hơn người, tâm tư cũng thâm sâu hơn họ.
Tiết Quân Lương chờ mọi người lui xuống, mới thở dài, Khương Dụ đứng một bên, nói: “Bệ hạ… Truyền thiện chứ?”
Tiết Quân Lương thật lâu không nói chuyện, nửa ngày mới lên tiếng: “Cô không muốn ăn, buổi tối hẵng truyền.”
Khương Dụ trầm mặc một hồi, nói: “Tuy bệ hạ không nói, nhưng lão nô theo ngài nhiều năm như vậy, lão nô biết… Nếu bệ hạ khổ sở, có thể nói với lão nô…”
Tiết Quân Lương nhướng mày cười nói: “Sao ngươi biết cô khổ sở? Cô chỉ giả vờ cho ba huynh đệ họ Hà xem.”
“Bệ hạ…”
Khương Dụ cúi thấp đầu nói: “Người khác không biết ngài, lão nô theo cạnh ngài mấy chục năm, nếu thật sự không hiểu biết ngài, cũng không cần đứng ở chỗ này …”
Tiết Quân Lương im lặng, ánh mắt xa xăm, cười nói: “Cô mất đi hoàng hậu, mất đi nhân tài, vừa mới biết cái gì gọi là để bụng… Cũng không thể động đến Tiết Ngọc, không thể động đến Đằng nam hầu, cô đứng trên vạn người, lại không bằng Đằng Tranh Hiên.”
“Bệ hạ không cần nói vậy.”
Khương Dụ nói: “Đằng Tranh Hiên một đời kiêu hùng, nhưng chưa từng phải nhẫn nại như vậy, hắn cả đời sảng khoái, ai biết nếu gặp phải chuyện này, hắn có thể xử lý tốt hơn bệ hạ không. Bệ hạ… Ngay cả lão nô cũng biết, khai cương dễ dàng, gìn giữ đất đai mới khó.”
Dừng một chút, Khương Dụ lại nói: “Bệ hạ, tình cảm ngài dành cho Hoàng hậu nương… Ngay cả lão nô đều nhìn ra.”
——
Đằng Vân không cần quay về ngục, nhanh chóng được thăng chức, được giao quyền điều động một ngàn bộ binh và ba huynh đệ họ Hà.
Đằng Vân đương nhiên biết, Tiết Quân Lương không có khả năng buông tha mình, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi, nếu mình thực sự lui được địch, đến lúc đó quân vương trở mặt, vẫn là tử tội.
Nhưng Đằng Vân lại hiểu rõ, nếu không ra tay, Phụng Minh đánh tới Tiết Quân Lương, chắc chắn cuối cùng lưỡng bại câu thương, hắn là người từng dẫn binh, thấy qua cảnh tưởng thi hài chồng chất, sao có thể mở mắt đứng nhìn.
Hơn nữa Đằng quốc không còn, Đằng vương trở thành Đằng nam hầu, Đằng Vân không biết mình có thể bấu víu vào đâu nữa, hắn cả đời trung thành, bị phụ hoàng xem như bia đỡ, vì bảo mệnh mà hiến cho Tiết Quân Lương…
Điểm binh, những người này hơn phân nửa không phục hắn, Đằng Vân cũng không nghĩ thân thể này có bao nhiêu uy nghiêm, có bao nhiêu người phục, Đằng Vân có nhận thức Đằng Anh, tài nịnh nọt của đối phương quả thật không ai bì kịp.
Đằng Vân không đưa bọn họ tới chiến trường, cho nên có phục hay không cũng không quan trọng, Đằng Vân chỉ triệu tập bọn họ, sai bọn họ khoái mã tới Đằng quốc, sửa một ngôi miếu.
Mọi người vừa nghe lại càng không phục, bọn họ đều là cấm quân tinh nhuệ nhất, là nhân tài ngàn người chỉ chọn một, sao có thể mệt nhọc đi sửa miếu, đây quả thực là xỉ nhục bọn họ.
Chẳng qua rất nhanh thánh chỉ đã truyền xuống, lệnh một ngàn thị vệ này không thể không nghe lời Đằng Vân.
Ngày ấy Tiết Quân Lương nghe Đằng Vân nói, “Ngươi không phải Đằng Tranh Hiên… Ngươi không sinh tại thời điểm kia, chỉ có thể hướng ông cúi đầu…” Đó là lúc, hoài nghi dồn dập kéo tới, lại âm thầm ngạc nhiên, không ngờ thị vệ này lại có tài như vậy, chỉ một câu, quả nhiên là diệu kế lui địch.
Hiện giờ nghe hắn nói muốn điều một ngàn binh lính đi sửa miếu, càng xác định, người này không phải hạng người tục tằng.
Hắn nói đúng, Tiết Quân Lương không phải Đằng Tranh Hiên, nếu muốn người Đằng quốc quy phục, phải hướng Đằng Tranh Hiên cúi đầu.
Người này là quân vương bách tính Đằng quốc kính yêu nhất, nếu Tiết Quân Lương đồng ý phái người sửa miếu cho ông, mọi việc sẽ thay đổi.
Đằng vương tàn bạo ngu ngốc, việc này dân chúng Đằng quốc đều biết, vô số các cuộc tạo phản lớn nhỏ xảy ra những năm gần đây, khiến dân chúng phẫn nộ tới cực điểm, nếu Tiết Quân Lương lấy nhân đức đối xử với bọn họ, dân chúng và các tướng sĩ tâm tư đơn giản, không có khả năng không quy thuận.
Mà Đằng Vân đúng là nghĩ như vậy, cho một ngàn vệ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh đến sửa miếu, lại thêm thánh chỉ của Tiết Quân Lương, không cần gây chiến, cũng không quấy nhiễu dân chúng, nói không chừng dân chúng sẽ cảm kích mà sung quân, cứ vậy mở rộng binh lực, khó trách hắn nắm chắc phần thắng như thế.
Đằng Vân một khắc cũng không chậm trễ, không ai nói chính xác Phụng vương sẽ đột kích ngày nào, dù trên người hắn còn vết thương, nhưng vẫn lập tức dẫn binh, giải quyết hết thảy sớm một chút, sớm rời đi, trải qua nhiều chuyện, Đằng Vân đã quá mệt mỏi, không muốn tranh cãi ai đúng ai sai.
Tiết Quân Lương viết thư lệnh quan viên địa phương sửa miếu, hiển nhiên càng đồ sộ càng tốt, để những người Đằng quốc biết được, y có thể sửa miếu cho tiên hoàng của Đằng quốc, Tiết Quân Lương y cũng là người bao dung!
Tiết Quân Lương viết xong thư, cho người khoái mã mang qua, lập tức thở dài, trong lòng y đầy khó hiểu, người có thể bày ra kế sách tài tình như vậy, sao lại thiếu não tới mức đi thiêu Vân Phượng cung?
Y thật sự nghĩ không thông, nếu người này có cừu oán với hoàng hậu, nhất định sẽ không đợi đến lúc Đằng Thiển Y sai sử, phải đi phóng hỏa, rồi bị Tiết Hậu Dương bắt được…
|
Chương 48: Tạo hóa trêu người
Phụng Minh chưa bao giờ biết Triệu Lục cũng dính người, ngày thường Triệu Lục luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, hơn nữa tác phong làm việc cứng rắn, thế nhưng hai ngày nay, chỉ cần rảnh rỗi liền tới đây nhìn mình.
Phụng Minh nghĩ, có lẽ do y sắp xuất chinh, vì chính hắn cũng không muốn y đi đánh giặc, nhưng ở Phụng quốc, Phụng Minh chỉ tin tưởng một mình Triệu Lục vô điều kiện.
Triệu Lục không thích nói chuyện, cũng không thường biểu lộ tình cảm, trước kia đều như thế, cho nên Phụng Minh không để ý, nhưng trong lòng Triệu Lục rõ ràng, bản thân có chút bất an, hiện giờ hai nước sắp giao chiến, cuối cùng ngày này phải tới.
Phụng Minh truyền đại thần thương nghị kế sách xuất binh, mọi người nhượng Lữ tướng lên tiếng, Lữ Thế Thần nói: “Vi thần là một thư sinh, chỉ hiểu an dân thế nào, chuyện hành quân đánh giặc còn phải xem ý kiến của Trục Lộc hầu.”
Triệu Lục nhìn bản đồ, trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy tư, hiện giờ mỗi một câu y nói đều thập phần gian nan, đều giày vò lòng y.
Bởi vì mỗi một bước đi của y, đều mang theo lừa gạt, lừa Phụng Minh, khiến hắn bại dưới tay Tiết Quân Lương.
Triệu Lục nói: “Tiết quốc binh hùng tướng mạnh, hiện giờ Tiết vương lại thu phục quân đội Đằng quốc, càng không thể khinh thường, mặt ngoài là chúng ta ở thế hạ phong… Nhưng Đằng quốc quy thuận, Đằng vương hạ ngục, dân tâm nhất định bất hòa, Đại vương có thể lợi dụng điểm này, bắt đầu tử Đằng quốc, chiếm lĩnh Đằng quốc, thì có thể tấn công Tiết quốc từ hai phía.”
Mọi người nghe xong đều gật đầu, Lữ Thế Thần nói: “Là hảo kế sách, nhưng Đằng quốc xa xôi, hành quân không đổi, sao có thể đoạt được Đằng quốc?”
Triệu Lục nói: “Đằng quốc hiện tại nhân tâm hoảng sợ, không ngại phái người tung lời đồn, nói Tiết vương muốn chặt đầu Đằng nam hầu, hơn nữa ghi hận người Đằng quốc sát hại hoàng hậu, sẽ nhổ cỏ tận gốc Đằng quốc, cứ như vậy khiến bách tính Đằng quốc cảm thấy bất an, đương nhiên không rảnh đánh giặc. Dưới loại tình huống này, thần chờ lệnh lĩnh một vạn quân tiên phong, dùng kị binh tập kích, nhiễu loạn quân tâm, buộc bọn họ mở thành đầu hàng.”
Y nói xong, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, cái này đúng là biện pháp tốt, Phụng Minh cũng hiểu không tồi, cứ như vậy chiếm được Đằng quốc, Đằng quốc có lương có nước, có doanh trại không sử dụng, đến lúc đó Phụng quốc và Đằng quốc hai mặt tiến công, Tiết Quân Lương kẹp ở giữa, dù có vạn đại quân, cũng khó cố thủ.
Lữ Thế Thần nói: “Mặc dù có lý, nhưng vi thần sợ Tiết vương sẽ phái binh chặn đường lui của Trục Lộc hầu, đường lui đã đứt, chẳng phải binh tẫn hết lương?”
Phụng Minh nói: “Cô liền phái người giả vờ xung đột, quấy nhiễu trước mặt Tiết quốc, như vậy phân tán chú ý của Tiết Quân Lương, Trục Lộc hầu có thể thuận lợi tới Đằng quốc.”
Triệu Lục gật gật đầu, trong lòng lại thở dài, Phụng Minh tin y như thế, còn muốn giúp y quét dọn nguy hiểm.
Mọi người cùng thương lượng vạn toàn chi kế, thẳng đến khi trời tối, đại môn hoàng cung sắp đóng cửa, các đại thần mới tản đi, mà Triệu Lục liền ở lại trong cung.
Mặc dù rất nhiều người cảm thấy Triệu Lục nhờ bước lên long sàng mới được thăng quan tiến chức, nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Lục thông thạo binh thư, hành quân đánh giặc, không ai sánh bằng, khiến người bội phục.
Ít ngày nữa Triệu Lục sẽ xuất chinh, nhưng khổ Phụng Minh, bị y gây sức ép nhiều lần, Phụng Minh đã từng là võ tướng, hiển nhiên thể lực không kém, cũng không chịu nổi.
Chính là hắn chưa bao giờ cự tuyệt Triệu Lục, ngay cả đầu gỗ Lữ Thế Thần đều nhìn ra. Có một lần Phụng Minh và Lữ Thế Thần thương thảo chuyện trùng kiến Minh Thủy, xem nhẹ Triệu Lục, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Triệu Lục đều không biết hóa ra mình ăn dấm, trước mặt Lữ Thế Thần liền hôn Phụng Minh.
Phụng Minh tâm mỏng hơn y, Triệu Lục vì hắn ăn dấm, hắn đương nhiên vui mừng, nhưng sợ dọa đến Lữ Thế Thần, Lữ Thế Thần là thư sinh, khó tránh khỏi có chút cổ hủ, mặt mày đỏ bừng, thật lâu không dám ngẩng đầu nhìn hai người, tổng cảm thấy nên trở về thôi.
——-
Hôm sau Phụng Minh tỉnh lại thì đã gần chính ngọ, Thụy Tuyết đứng một bên, biểu tình không biết là khóc hay cười, thấy hắn tỉnh liền nhanh chóng tới hầu hạ rửa mặt mặc quần áo.
Phụng Minh trên người đau nhức, tuy đã quen chuyện này, nhưng thân thể hắn không phải sắt đá, liên tiếp vài ngày hiển nhiên ăn không tiêu.
“Chủ tử nhà ngươi đâu?”
Thụy Tuyết mấp máy môi, run giọng nói: “Chủ tử nói việc này không nên chậm trễ, sáng nay đã mang binh xuất chinh.”
Phụng Minh sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Làm sao vậy, ta còn không luyến tiếc, ngươi khóc làm gì? Luyến tiếc chủ tử nhà ngươi sao?”
Thụy Tuyết xoa xoa khóe mắt, “Nô tỳ… Nô tỳ thay ngài luyến tiếc.”
Phụng Minh nói: “Ta tin y nhất định bình an trở về, Triệu Lục đánh giặc, chưa từng thua qua.”
Thụy Tuyết nghe thế, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt thi nhau rơi xuống, Phụng Minh còn xem nàng là tiểu nữ tử, chưa từng thấy chiến tranh, an ủi vài câu, cho nàng về nghỉ tạm.
Hắn nào biết, Thụy Tuyết khóc là vìTriệu Lục đi rồi, đi thật tiêu sái, chắc chắn không trở về. Trước khi đi Triệu Lục còn vuốt tóc Phụng Minh, nhẹ giọng dặn Thụy Tuyết, hầu hạ Phụng Minh chu đáo, nói bên cạnh không có người vừa ý hắn, chỉ có Thụy Tuyết thân thiết hơn.
Triệu Lục phủ thêm áo giáp, lại liếc mắt nhìn hướng hoàng cung một cái, điểm một vạn thân tín, dựng thẳng đại kỳ, đề bốn chữ “Trục Lộc tiên phong”, chậm rãi phát binh hướng Đằng quốc.
——-
Đằng Vân mang binh tới Đằng quốc tu miếu, dân chúng nghe lời đồn, nói Tiết Quân Lương muốn giết Đằng nam hầu, còn sợ dân chúng Đằng quốc tác loạn, muốn giệt trừ hậu hoạn, nhưng Đằng Vân vừa đến liền xóa bỏ băn khoăn trong lòng họ.
Quan viên địa phương sợ uy nghi của Tiết Quân Lương, tuy không muốn ra tiền xuất lực, nhưng vẫn giúp Đằng Vân tu miếu.
Căn bản ba huynh đệ họ Hà không phục Đằng Vân, tuyên bố chỉ giám sát, thà bị chặt đầu cũng không làm việc cực nhọc, Đằng Vân không cưỡng cầu bọn họ, tự mình xăn tay áo, cùng các tướng sĩ vất vả.
Ba huynh đệ họ Hà nhìn trong mắt, tuy vẫn không phục, nhưng không còn chửi rủa Đằng Vân.
Những phú hào của Đằng quốc, người có tâm hoài thiên hạ đều tới bái phỏng Đằng Vân, giúp hắn tiền tài tu miếu, không ít lưu dân và người địa phương đều sôi nam tham gia quân đội, không mấy ngày đã được hai vạn người.
Đằng Vân thường xuyên xuất chinh bên ngoài, nhưng dù gì Đằng quốc cũng là quê hương của hắn, ai thanh quan ai tham quan hắn đều biết rõ.
Đằng Vân mang ba huynh đệ họ Hà đến quỷ phủ của các tham quan, bắt nhi tử của họ xung quân, có bậc trưởng bối nào muốn con mình nhập ngũ, phàm là không muốn nhập ngũ, liền góp bạc cho quân lương.
Không có nhi tử thì bắt bọn họ lại, nói những người này có tâm phản quốc, phải mất đầu, bằng không sau này nguy hại giang sơn xã tắc, tham quan đương nhiên sợ chết, chỉ có thể lấy tiền bạc hối lộ cho Đằng Vân.
Cái Đằng Vân cần chính là kết quả này, mang theo ba huynh đệ họ Hà có thể trấn áp, luận công phu, hộ vệ phủ quan căn bản không đấu lại, muốn mạnh bạo cũng không được.
Rất nhanh chuyện rơi vào tai Tiết Quân Lương, một số quan viên tốc giác Đằng Vân thu hối lộ cường thưởng bách tính, khiến dân chúng Đằng quốc lầm than.
Tiết Quân Lương vừa lấy được tố giác, Đằng Vân liền phái Hà trung đưa sổ nghi chép tới, trong vòng 3 ngày trưng thu ba vạn binh sĩ, trưng thu vô số vàng bạc, toàn bộ sung quân lương.
Tiết Quân Lương hỏi Hà Trung: “Đằng Anh có từng tham ô?”
Hà Trung gãi gãi đầu nói: “Bạc đều do ba người chúng ta thu, hắn không hề chạm qua dù chỉ một nén.”
Tiết Quân Lương gật gật đầu, cũng không nói tiếp, không dặn dò gì, y nghĩ nếu đối phương dám làm như thế, hiển nhiên cũng có biện pháp bình ổn, không cần y làm điều thừa.
Đằng Vân phái thám tử thăm dò tin tức, biết là Trục Lộc hầu dẫn một vạn binh, hướng bên này, Đằng Vân trưng thu ba vạn binh, cố thủ Đằng quốc, lương thảo có, tiền bạc sung túc, cũng không úy kỵ cái gì.
Nhưng ba vạn binh này phần lớn là tân binh, nếu thật sự ra chiến trường, chưa trải qua huấn luyện, nếu giao phong trực tiếp với Trục Lộc hầu, phần thắng không lớn.
Đằng Vân sai người đào hầm bố trí bẫy rập, hơn nữa phái binh chỉ thủy, bày thuyền trận, chặn quân đội của Trục Lộc hầu lại.
Tinh binh tiên phong của Triệu Lục quả nhiên sập bẫy, bị binh sĩ mai phục bên cạnh giết trọn ổ, tuy quân của Trục Lộc hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng khó tránh khỏi kinh hoảng, chúng tướng sĩ phóng ngựa bò lên hố, quay đầu chạy về.
Đằng Vân không cho người đuổi theo, chỉ tiếp tục bảo vệ chỉ thủy.
Ba huynh đệ họ Hà không có kiên nhẫn chờ đợi như vậy, muốn xuất trận giết một lần thống khoái, Đằng Vân liền phái ba người nửa đêm đến cướp trại, quấy rầy quân địch, không cho Triệu Lục dựng xong quân doanh.
Ba người dẫn hơn mười đội nhân mã, tập kích từ ba phía, nhưng không liều mạng chém giết, phá một lúc rồi chạy trở về, quân địch thấy người chạy liền đuổi theo, kết quả trời tốt lại sập hố.
Hà Trung thấy quân địch ngu ngốc, liền đắc ý vênh váo, kết quả bản thân cũng sập bẫy, ngựa gãy chân, Triệu Lục vừa lúc dẫn người qua, gần đánh tới nơi, Hà Trung phải triệu hồi mã ngăn Triệu Lục lại, phái binh sĩ cứu Hà Trung ra.
Triệu Lục cả đời hành quân đánh giặc, đương nhiên lão luyện, hai người giáp công chỉ là chuyện nhỏ với y.
Đằng Vân thấy ba người chậm chạp chưa về, phái người thăm do, thám tử hồi báo ba vị tướng quân bị Trục Lộc hầu chặn trước chi thủy, đang chém giết.
Đằng Vân biết không hay, phái các tướng sĩ trên chỉ thủy giơ đuốc, đánh trống vang vọng bốn phía, giả vờ muốn xuất chiến, còn mình mang ba mươi kỵ binh lên bờ cứu người.
Hắn qua đúng lúc Hà Trung vừa ra khỏi hố, xông lên muốn đấu với Triệu Lục, Đằng Vân sai người vây Triệu Lục, cũng không dám đánh lâu, sợ binh mã Phụng quốc đuổi theo, người đông thế mạnh liền không dễ ứng phó.
Mọi người vây quanh Triệu Lục, cố ý lộ ra sơ hở, để Triệu Lục thoát vòng vây, lên ngựa quay về đại doanh, Đằng Vân cũng không ham chiến, chờ Triệu Lục đi rồi, lập tức dẫn tướng sĩ về chỉ thủy.
Trong quân đều có công văn đem việc này bẩm báo kinh thành, Tiết Quân Lương gọi Tiết Hậu Dương đến xem công báo, Tiết Hậu Dương khiếp sợ không thôi.
“Này… Thần đệ không thể tin được, nếu Đằng Anh sáng suốt như thế này, sao lại giúp Đằng Thiển Y phóng hỏa?”
Tiết Quân Lương cũng lắc lắc đầu, “Ta cũng không rõ.”
Tiết Hậu Dương nhớ ra cái gì đó, nói: “Bệ hạ, Triệu Lục lãnh binh đến, tuy Đằng Anh ngăn được quân địch, nhưng đó có phải là kế sách lâu dài không, một khi quân địch phát hiện tất cả thủ hạ của Đằng Anh đều là tân binh, hiển nhiên lập tức tấn công, đến lúc đó Đằng quốc nguy hiểm, không bằng phái binh trợ giúp, có thể khiến dân chúng an tâm.”
Tiết Quân Lương đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, nói: “Ngươi cứ chờ Triệu Lục quy hàng thôi.”
Tiết Hậu Dương không rõ, nhưng Tiết Quân Lương lại không nói ra, hắn cũng không tiện hỏi thêm.
Đằng Vân biết Đằng quốc có bao nhiêu thực lực, hiện tại không kịp thao luyện binh sĩ, Triệu Lục ở phía bắc chỉ thủy, mình ở phía nam chỉ thủy, chỉ có thể lấy nước ngăn cách, Triệu Lục chậm chạp không phát binh, cũng khiến Đằng Vân có chút kiêng kị.
Đằng Vân ngồi trên thuyền nhìn bờ bên kia, trong lòng ngẫm nghĩ đối sách, liền nghe tiếng người ca hát, một thuyền nhỏ xuôi dòng, vải bát che mưa gió, hướng bên này mà đến.
Hình như người trên thuyền là một khất cái, trên tay cầm một cái bát, vừa hát vừa giơ bát qua lại, tướng sĩ trên thuyền nhìn thấy, liền lấy trường thương chọc vào thuyền của hắn, muốn ngăn hắn.
Tên khất cái kia cười rộ lên, dùng gậy trúc gạt nhẹ, liền khiến trường thương trong tay tướng sĩ rơi xuống nước, ‘tõm’ một tiếng không còn bóng dáng.
Ba huynh đệ họ Hà là người luyện võ, lòng hiếu thắng nổi lên, cầm trường mâu khoa tay múa chân, kết quả trường mâu chưa đụng tới thuyền nhỏ, Hà Trung xui xẻo bị một mảnh vỡ đập trúng ngực, nằm ngửa nửa ngày không dậy nổi.
Mảnh vỡ đen thui, còn đầy mùi thối.
Đằng Vân bảo mọi người dừng tay, đi ra phía trước, chắp tay nói: “Chẳng lẽ vị anh hùng này muốn xung quân?”
Tên khất cái cười một tiếng, “Tiểu bạch kiểm ngươi ngược lại thông minh?”
“Tiền bối chỉ ra tay, không dùng hết sức, thuyết minh không muốn chấp nhặt với chúng ta, cũng không có địch ý.”
Tên khất cái nói: “Nếu ngươi biết đạo lý này, vì sao chỉ trú binh tại chỉ thủy?”
Đằng Vân sửng sốt, không hiểu được ý tứ của hắn, nói: “Còn cần thỉnh tiền bối chỉ giáo.”
Tên khất cái nói: “Triệu Lục đã ở phía bắc chỉ thủy mười ngày, nếu muốn tấn công đánh hạ Đằng quốc, nhất định sớm hành động, hiện giờ chỉ thấy khói bếp không thấy kích trống, thuyết minh Triệu Lục không có ý phát binh, chính như ngươi nói, không có địch ý.”
Đằng Vân nghe hắn nói vậy, cảm thấy có lý, nhưng Trục Lộc hầu đến đây không phải để đánh giặc, chẳng lẽ để đầu hàng sao?
Tên khất cái nói: “Chi bằng tướng quân bày trận, chính diện giao phong một lần, Triệu Lục không có viện binh, nếu không địch lại còn có thể cắt lương thảo của y, ba vạn nhân mã lại e sợ một vạn nhân mã của y ư?”
Đằng Vân nghe xong, âm thầm kinh hãi, người này nhìn nhận sắc bén, lại hiểu rõ suy nghĩ của mình, khiến Đằng Vân vừa mừng vừa sợ, hắn yêu mến nhân tài, mà đối phương nói chuyện rõ rang trọng điểm, hơn nữa công phu không kém, nếu có thể thu về thì tốt, nếu không thể liền là họa lớn.
Đằng Vân lập tức chắp tay, thỉnh người nọ tọa trấn, tên khất cái nghe xong, thế nhưng không cự tuyệt, cười nói: “Tại hạ lần đầu tiên tới Đằng quốc, Đằng nam hầu ghét bỏ tại hạ tướng mạo xấu xí, đánh ba mươi trượng đuổi khỏi thành, không ngờ đều là họ Đằng, lại không có cùng khí phách.”
Lúc này ba huynh đệ họ Hà xen mồm nói: “Ngươi thế mà kêu xấu, ngươi có xấu bằng ba người chúng ta đâu? Ngươi thối mới đúng!”
Đằng Vân nhịn cười, cung kính mời hắn lên thuyền lớn, sai người múc nước để hắn rửa mặt chải đầu một phen.
Tất cả mọi người không ngờ tới, tên khất cái này vừa sửa soạn xong, lại là mỹ nam tử khí độ bất phàm.
Hà Trung nói: “Ngươi vừa rồi còn nói Đằng Anh là tiểu bạch kiểm, ta thấy mặt ngươi còn bạch hơn hắn!”
Người nọ cười một tiếng, “Đáng tiếc tiểu bạch kiểm ta đây, vừa rồi không cẩn thận thắng tướng quân.”
Hà Trung bị phản bác, liền ngậm miệng, trên mặt đỏ lên, ồn ào nói muốn đánh với hắn lần nữa, lúc trước là sai lầm.
Đằng Vân vẫn luôn lấy lễ đối đãi, người nọ cũng có sở động, nói: “Tại hạ Triệu Thống, là người hầu cận của Trục Lộc hầu Triệu Lục.”
“Triệu Lục?”
Ba huynh đệ họ Hà hét to một tiếng, rút kiếm muốn chém chết Triệu Thống, Triệu Thống cũng không kích động, tay không đoạt được trường kiếm của hắn, trở tay một cái, trực tiếp tra kiếm vào vỏ.
Cười nói: “Các vị tướng quân không cần hoảng, tại hạ tới thay mặt Trục Lộc hầu quy hàng.”
Hà Trung nói: “Thiên tài tin ngươi!”
Triệu Thống từ trong ngực lấy thư ra, là thư tự tay Triệu Lục viết, trên đó nói y vốn là người Tiết quốc, vì thụ đại ân của Tiết vương, cam nguyện xa quê hương tới Phụng quốc, giúp Tiết vương tìm hiểu tin tức.
Đây là thư Triệu Lục viết khi còn ở Tiết quốc, phía dưới có ấn tín của Tiết Quân Lương, để tránh ngày sau gặp mặt giết hại lẫn nhau.
Nhưng Triệu Lục không ngờ tới, y chỉ định trà trộn vào quân doanh, thế nhưng một đường lên tới tướng quân, bị Phụng Minh mang vào cung, cuối cùng biến thành Hầu gia dưới một người trên vạn người.
Lúc này, Trục Lộc hầu muốn bứt ra càng thêm khó khăn.
Hiện giờ Phụng Minh phái người tấn công Phụng quốc, Triệu Lục chọn binh sĩ thân tín của người, vừa lúc cao thấp cùng nhau quy thuận.
Đằng Vân đọc qua thư, hai tay phát run, hắn chưa từng nghĩ Tiết Quân Lương tâm cơ sâu như thế, mai phục xa như thế, ngay cả Trục Lộc hầu không ai bì nổi của Phụng quốc cũng là người của Tiết Quân Lương, đây là điều hắn trăm triệu lần không dám tưởng tượng.
Đằng Vân không khỏi nghĩ đến, nếu có một ngày, Tiết Quân Lương phát hiện, biết mình căn bản không phải Đằng Anh, biết hoàng hậu đã chết kia kỳ thật bị thay đổi, kết cục thế nào, hắn hoàn toàn không biết, vì hắn không hiểu được Tiết Quân Lương.
Hôm sau Đằng Vân gọi Triệu Thống, phái ba huynh đệ họ Hà chỉ huy chỉ thủy, tự hắn đến gặp Triệu Lục.
Triệu Lục sớm có được tín hiệu, đã dọn xong binh mã, một vạn người đứng chỉnh tề, bả đao thương kiếm đều đặt bên chân, tay không cầm binh khí, thể hiện thành tâm.
Triệu Thống bái kiến chủ tử của mình, tay Triệu Lục chấn động, đem trường thương của mình cắm trên mặt đất, sau đó tháo mũ giáp xuống, dẫn dắt mọi người quy hàng.
Chuyện Triệu Lục quy hàng khiến cả Phụng quốc chấn động, mọi người sôi nổi nghị luận, có người mắng Triệu Lục bội bạc, có người nhân cơ hội bôi nhọ y, mới đầu Lữ Thế Thần không tin, phái người thăm dò, chỉ nhìn thấy mũ giáp và ngân thương cắm trên mặt đất.
Vì thế thám tử đem trường thương và mũ giáp của Trục Lộc hầu về Phụng quốc, không ai không tin nữa, Lữ Thế Thần vẫn luôn kính trọng Triệu Lục, đương trường khiếp sợ lảo đảo vài bước.
Không mấy ngày có người cầu kiến Triệu Lục, người tới là Thụy Tuyết, sau khi Thụy Tuyết đặt hết đồ đạc xuống, liền đưa ra một đoạn cầm, trên cầm còn vết máu đã khô.
Thụy Tuyết nói: “Chủ tử… Hầu gia phủ bị niêm phong, tội danh của ngài tày trời, có người bắt thuộc hạ muốn khảm đầu, Lữ tướng thả ta ra khỏi thành, bảo ta đưa cầm này tới gặp chủ tử.”
Tay Triệu Lục khẽ run lên, nhẹ nhàng vuốt ve đoạn cầm đứt dây, không nói gì.
Thụy Tuyết rơi lệ nói: “Chẳng lẽ ngài không hỏi Phụng vương sao?”
“A… Hắn thế nào.”
Thụy Tuyết có chút nghẹn ngào, “Phụng vương hắn… Thuộc hạ chỉ có thể nói… Chỉ có thể nói hắn còn sống.”
Đằng Vân đề phòng Triệu Lục không thật sự quy thuận, cho nên phái người tới thám thính tin tức, có người Phụng quốc đột nhiên đến tìm y, cũng khó trách Đằng Vân sẽ có lòng nghi ngờ.
Hắn không nghĩ tới, lại nghe được những câu như vậy.
Đằng Vân hít một tiếng, hắn nghe qua quan hệ giữa Triệu Lục và Phụng Minh, tuy không rõ vì sao giữa hai nam tử cũng có loại tình cảm này, nhưng nhìn thái độ của Thụy Tuyết, không phải giả vờ bi thương, có lẽ hết thảy là tạo hóa trêu người.
|