Trọng Sinh Thành Liệp Báo
|
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [103]
*****
Cứ việc La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đã dùng tốc độ nhanh nhất mà lang thôn hổ yết nhưng phần lớn con mồi vẫn bị linh cẩu cướp đi.
Linh cẩu đi một mình có lẽ không muốn đánh nhau với hoa báo đực cường tráng, nhưng nếu là liệp báo thì không có chút áp lực nào.
Nhìn con linh cẩu trước mặt không ngừng cao thấp đong đưa cần cổ, phát ra những tiếng kêu ngắn, La Kiều thật sự có xúc động muốn ném đá vào đầu nó, cho ngươi hết ngang ngược này! Nhưng tình thế không cho phép, thứ nhất là nơi này không có đá, thứ hai là cậu đang mang theo hai đứa nhỏ. Dù sao mùa mưa đã tới, săn mồi không còn khó khăn như mùa khô, bị cướp con mồi vẫn tốt hơn bị thương vì đánh nhau với linh cẩu.
Nếu không phải bị dồn vào đường cùng thì ai muốn đanh nhau với cái kẻ chân trước dài chân sau ngắn, đầu to cổ thô xấu xí này chứ?
Sự thực thì con linh cẩu này cũng không xấu, với tiêu chuẩn của linh cẩu mà nói, nó có thể xem là khá đẹp trai, bất quá trong mắt liệp báo, cho dù đẹp cỡ nào cũng thành quái dị! Đây là khác biệt về thẩm mỹ, trời sinh.
La Kiều quyết định mang La Sâm cùng La Thụy đi còn vì một nguyên nhân khác, kên kên đã phát hiện bữa tiệc này, một khi trên bầu trời có kên kên xoay quanh thì luôn có những kẻ muốn chiếm tiện nghi xuất hiện. Bên bờ sông còn có sư tử, tuy bọn nó đã bắt được con mồi, nhưng thức ăn càng nhiều thì càng tốt. La Kiều không muốn mạo hiểm.
La Sâm cùng La Thụy không còn nhỏ, bọn nó đã trưởng thành, nhìn linh cẩu nghênh ngang đến chỗ con mồi của bọn nó mà cắn xé, chúng nhịn không được nhe răng, bày ra tư thế uy hiếp với đối phương.
“Quên đi, theo ba ba đi thôi.”
La Kiều vẫy vẫy cái đuôi gọi hai tiểu liệp báo, không cần dây dưa với linh cẩu, không cần thiết cũng không có lợi ích gì.
Hai tiểu liệp báo có chút không cam lòng, nhưng bọn nó không thể cãi lời La Kiều, chỉ đành đi theo, rời khỏi con mồi cùng linh cẩu trong bụi cỏ.
Đi khoảng ba bốn trăm mét, La Kiều cảm thấy không thích hợp, lập tức dẫn hai tiểu liệp báo trốn vào bụi cây um tùm.
Là đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na!
Đàn linh cẩu từng bị sư tử bắt nạt đến không có nhà để về, hiện giờ mới miễn cưỡng có một nơi đặt chân này đang đi về phía bờ sông. Linh cẩu cái đầu đàn thân hình cao lớn cường tráng, cái bụng tròn vo, thực hiển nhiên nó đang mang thai. Đi theo sau nó là hơn mười con linh cẩu cái khác. Đám linh cẩu này thoạt nhìn cũng không dễ chọc.
Từ lúc giải quyết ba con linh cẩu xâm nhập vào lãnh địa mình, cả mùa khô này, La Kiều cơ bản không gặp lại linh cẩu. Linh cẩu ở vùng châu thổ này đều bị ép tới một mảnh đất nhỏ hẹp, không gian sinh tồn bị thu nhỏ tới cực hạn, cuộc sống của bọn nó so với những đồng loại khác thật sự khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na vẫn ương ngạnh sinh tồn! Ở mãnh đất kẹp giữa hai sư đàn, thành lập lãnh địa của riêng mình, tuy không được sư đàn thừa nhận nhưng chúng nó vẫn kiên trì không chịu đi.
Hiện giờ, con cái thủ lĩnh Gia Nhĩ Na đã mang thai như mong ước, đàn linh cẩu chuẩn bị nghênh đón thành viên mới, tất cả linh cẩu trong đàn đều tin tưởng, đi theo thủ lĩnh có thể phát triển tiền đồ của tộc đàn.
Không biết đám linh cẩu lấy tự tin từ đâu, có lẽ từng bị sư tử khi dễ rất thảm nên suy nghĩ đã không còn theo lẽ thường nữa.
Mặc kệ đám linh cẩu này đang nghĩ gì, hoặc chỉ đơn giản là chúng muốn đi săn, La Kiều biết, nếu bọn nó còn tiếp tục đi tới trước thì tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp.
Bên bờ sông đã có hai đàn sư tử, trong bụi cỏ còn một đàn khác đang mai phục! Con đường qua sông hiện giờ đã trở thành nơi tụ tập của sư tử, đám linh cẩu chạy tới lúc này khác nào đi tìm đường chết a?
“Ba ba, bọn nó muốn làm gì vậy, đi săn sao?” La Sâm áp sát vào người La Kiều, thấp giọng hỏi: “Đây là lần đầu tiên ta thấy linh cẩu đi săn đông như vậy a.”
La Kiều liếm tai La Sâm, cậu có nên nói với con trai, đám kia không phải đi săn mà là đi tìm chết không?
Đợi đàn linh cẩu đi xa, La Kiều lập tức mang hai tiểu liệp báo nhanh chân chạy khỏi vùng đất rắc rối này.
Không quan tâm linh cẩu cùng sư tử rốt cuộc có đánh nhau hay không, hay hai bên đều muốn đi săn nên không thèm để ý tới nhau.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo vừa đi tới biên giới lãnh địa thì phát hiện Tát Đặc. Nó không chỉ không bị đám ngựa vằn đá bị thương, ngược lại còn tóm được một con ngựa con, dưới sự vây xem của hơn hai mươi con kên kên mà ăn ngấu nghiến.
La Kiều có chút kinh ngạc, sau đó bình thường trở lại. Người này có thể một mình sinh tồn trên thảo nguyên lâu như vậy không phải không có lý do.
Cho dù có đôi lúc Tát Đặc còn ngốc hơn cả cậu, nhưng dù sao cũng là con của Sa Mỗ, là một con liệp báo đực trưởng thành giỏi đi săn.
La Kiều không lập tức mang hai tiểu liệp báo đi qua, cậu không xác định Tát Đặc có vì bọn họ tới gần mà mất hứng hay không, tuy lúc Tát Đặc dưỡng thương cậu có cung cấp thức ăn, nhưng Tát Đặc cũng dựa vào lao động để đánh đổi. Cho dù Tát Đặc không hiểu cái gì gọi là trao đổi công bằng, nhưng nó cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng La Kiều tốt bụng đến mức để mình ăn không ở không như vậy. Cái hang lợn warthog kia cùng con đường dẫn nước, tất cả đều là nó làm!
Tát Đặc cũng phát hiện La Kiều cùng hai tiểu liệp báo, nó ngẩng đầu, mặt đầy máu nhìn về phía bọn họ lộ ra một nụ cười dữ tợn, thực tế là nó khá thân thiện, nhưng cho dù hiền lành cỡ nào mà nhuộm đầy máu thì cũng không hiền nổi.
Ít nhất hai tiểu liệp báo đều vô thức lùi về sau, La Kiều cũng suýt chút nữa dựng đứng bộ lông sau gáy.
Tát Đặc giống như không thấy bộ dáng sắp xù lông của La Kiều, mở miệng nói: “Có muốn ăn chút không?”
“…không cần, cám ơn.”
La Kiều trả lời có chút cứng ngắc, sau đó dẫn hai tiểu liệp báo rời khỏi Tát Đặc cùng con mồi của nó, đi một chốc thì quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, Tát Đặc lại hăng say chén bữa ăn như trước, về phần kên kên, chúng cũng không dám ỷ vào số lượng mà chạy tới cướp lấy con mồi của Tát Đặc.
“Ba ba.” La Thụy cọ cọ chân trước La Kiều: “Nó giống như thực lợi hại a.”
La Kiều khoát chân trước lên lưng La Thụy: “Con trai, đừng xem thường bất kì kẻ nào, cho dù là thỏ hoang cũng có lúc tức giận a.”
Tới chạng vạng, La Kiều một lần nữa đi tìm cỏ khô về trải trong hang núi. Tát Đặc chủ động tới giúp một tay, vừa ôm cỏ khô vừa nói với La Kiều: “Ta phải đi rồi.”
“A?”
“Ta nói, ta phải rời khỏi nơi này.”
La Kiều nháy mắt không kịp phản ứng Tát Đặc nói chuyện gì, có chút sững sờ nhìn đối phương, Tát Đặc, nó vừa nói, nó phải rời đi sao?
“Thương thế ngươi khỏi hẳn rồi à?”
“Lành rồi.” Tát Đặc cười cười: “Sự thực thì cũng không nặng lắm, bất quá may mắn có ngươi ta mới có thể sống sót, nếu không, nhất định đã đói chết.”
Tát Đặc biến thành hình người thì cao hơn La Kiều một chút, nó tới gần La Kiều, cúi đầu, dùng trán cọ cọ đỉnh đầu cậu, nghiêm túc nói: “Gặp được ngươi thật sự là may mắn của ta, em trai.”
Thoáng chốc, La Kiều cảm thấy cái mũi cay cay, tuy cậu luôn xem Tát Đặc là lao động miễn phí nhưng không thể không thừa nhận, Tát Đặc xuất hiện làm cậu rất vui sướng. Anh em ruột thịt, đối với liệp báo đực mà nói nó quan trọng gần như báo em gái, đương nhiên, em gái gì đó đối với La Kiều thì thực xa xôi, ít nhất có con hoa báo kia che trước mặt, La Kiều phải luôn bảo trì khoảng cách nhất định với báo em gái a.
“Ngươi định đi đâu?”
La Kiều cũng biết Tát Đặc không có dự tính ở lại lâu trong lãnh địa của mình, một là lãnh địa cậu cũng không lớn, không thích hợp để hai anh em sống chung. Hai là có Mông Đế thời thời khắc khắc như hổ rình mồi bên cạnh, ai biết lúc nào đó nó sẽ từ một góc tối nào đó nhảy ra cho Tát Đặc một vuốt. Cảm giác bị một con hoa báo căm thù thực sự không tốt đẹp chút nào, Tát Đặc có thể làm chứng.
La Kiều không khỏi thở dài, yêu đương khác chủng tộc này nọ thực phiền não a…
“Ta sẽ ở lại vùng châu thổ này.” Tát Đặc cười: “Dù sao, ở đây cũng có anh em của ta!”
“Nga, bất quá đám sư tử ở đây thực ngang ngược, ngươi phải cẩn thận một chút.” La Kiều sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng lại xen lẫn chút cảm động.
“Ân.” Tát Đặc gật gật đầu, đột nhiên mỉm cười, thậm chí trong vẻ mặt còn mang theo chút sắc thái mộng mơ màu phấn hồng, La Kiều vô thức rùng mình một cái, người này đang nghĩ quái gì vậy?
Quả nhiên, ngay sau đó, Tát Đặc mở miệng.
“Ta vừa gặp Gia Mã xinh đẹp đã yêu, nhất định phải theo đuổi được Gia Mã! Cho dù hiện giờ nó đang dưỡng dục ấu tể, không muốn tiếp nhận ta, nhưng vậy thì sao chứ? Mùa mưa này không được thì còn mùa mưa sau! Ta tin tưởng, Gia Mã nhất định sẽ cảm nhận được tình cảm của ta! A! Gia Mã, em gái yêu dấu, đến lúc nào ngươi mới dùng bàn chân mềm mại, móng vuốt sắc bén của mình mà hung hăng đánh ta a?”
La Kiều trợn tròn mắt, cái tên này ở lại vùng châu thổ căn bản không phải tình anh em gì gì đó mà là truy em gái? ! Chết tiệt! Trả cảm động lại cho cậu!
Bất quá, nhìn gương mặt tươi cười của Tát Đặc, lửa giận của La Kiều đều tan biến.
Quả thật, Tát Đặc cười rộ lên rất anh tuấn, mái tóc cùng con ngươi vàng ươm làm nó hệt như một vật phát sáng. Mặc dù bộ dáng liệp báo của nó đã rất kì lạ, nhưng lúc biến thành người lại càng giống sư tử hơn, cho dù với ánh mắt liệp báo không chuyên của La Kiều thì hẳn không có báo em gái nào muốn phát triển quan hệ thân mật với Tát Đặc. Huống chi là Gia Mã? Một báo em gái cùng ba con liệp báo đực cường tráng gì gì kia để sanh ra Tháp Tháp có thể coi trọng Tát Đặc thì phỏng chừng nước sông Tát sẽ chảy ngược.
Bất quá La Kiều vẫn khá phúc hậu, không nói ra những lời đả kích này trước mặt Tát Đặc.
Đêm đó, La Kiều phát hiện mình lại có chút không thích hợp, vì thế ngày hôm sau liền chạy tới hỏi Tát Đặc, Tát Đặc nhìn La Kiều một hồi, động động lỗ tai, sau đó làm một hành động làm La Kiều xù lông, nó đi ra phía sau La Kiều mà ngửi ngửi, suýt chút nữa đã bị La Kiều tát cho một vuốt.
Tát Đặc nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Này không có gì kì quái. Là phản ứng bình thường khi trưởng thành, chẳng qua phản ứng của ngươi hơi lớn một chút.”
La Kiều nghiêng đầu, tựa hồ không rõ ý Tát Đặc.
“Ta nói là.” Tát Đặc ngừng một chút mới nói tiếp: “Ngươi hẳn cũng sắp được bốn tuổi rồi, nói cách khác, ngươi có thể cùng em gái sinh ấu tể, hiểu chưa?”
La Kiều gật gật đầu, hiểu ra, hóa ra là biểu hiện sau khi thành niên?
“Bất quá, phản ứng của ngươi khá lớn, ta năm đó cũng không đến mức thế này.” Tát Đặc nhếch mỏ cười cười, đột nhiên áp sát La Kiều, thấp giọng nói: “Bất quá, ngươi có muốn đi tìm em gái cũng không được đi? Có con hoa báo kia ở… mụ mụ từng nói, hoa báo âm hiểm gian xảo giả dối đa nghi, sao ngươi lại tìm một tên như vậy a? Lỡ như mụ mụ biết thì ngươi thảm rồi…”
La Kiều nhìn Tát Đặc, đột nhiên có một loại xúc động, cậu có nên thiện tâm bảo Mông Đế cho tên anh trai này vài vuốt nữa không?
Hoàn Chương 103.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [104]
*****
Lại một đêm mưa to, sáng sớm, La Kiều mang hai tiểu liệp báo ra khỏi hang, Tát Đặc đã sớm rời đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói.
La Kiều xác định Tát Đặc đã rời khỏi lãnh địa chứ không phải đột nhiên trốn vào góc nào đó cùng mình chơi trò trốn tìm. Tuy không lưu luyến bịn rịn, nhưng La Kiều vẫn cảm thấy có chút thương cảm.
“Ba ba, ngươi xem!”
La Sâm cùng La Thụy khác với La Kiều, đối với việc Tát Đặc rời đi, bọn nó thực vui vẻ. Cái kẻ luôn giành thịt với bọn nó rốt cuộc cũng đi rồi, chẳng lẽ không nên vui sao?
Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của hai tiểu liệp báo, La Kiều bước vài bước tới tảng đá bọn nhỏ đang đứng, vô thức sợ ngây người.
Vô số linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng linh dương gazen hệt như những con côn trùng khổng lồ đủ màu rải rác khắp lãnh địa của cậu. Bọn nó hoàn toàn không phát hiện trên núi đá cách đó không xa có ba con liệp báo đang nằm úp sấp.
“Ôi trời…” La Kiều nhịn không được cảm thán: “Đây là cảm giác một đêm lên đời sao?”
“Ba ba?”
“Con trai, cắn ba ba một cái!”
“…”
La Kiều vố ý vươn chân trước, hai tiểu liệp báo nhìn nhau một cái, sáp tới, cắn!
La Kiều đau tới phát run, rụt móng về liếm liếm, rốt cuộc xác định một màn trước mắt tuyệt đối không phải ảo giác!
Còn chuyện gì cao hứng hơn một buổi sáng vừa ra cửa đã phát hiện có một đống thịt từ trên trời rớt xuống nữa chứ? Cái này giống như cả đời nghèo khó, đột nhiên lại có năm chục triệu trong tay vậy!
La Sâm cùng La Thụy đúng lúc phát triển kích thước cơ thể thì mùa mưa tới sớm, lại càng có thức ăn sung túc! Chúng sẽ càng cường tráng khỏe mạnh hơn! Đối với liệp báo đực mà nói, sức mạnh cũng quan trọng như tốc độ. Cho dù không thể đối kháng với những loài mèo lớn khác, nhưng nếu trở thành người nổi bật trong số đồng loại thì khả năng sinh tồn cùng tỷ lệ lưu lại hậu đại của chúng sẽ càng lớn hơn.
Ánh mắt La Kiều đảo qua đàn linh dương đầu bò cùng ngựa vằn, cuối cùng dừng lại trên người nhóm linh dương gazen. Phần lớn linh dương gazen cái đều mang thai, thân thể tròn vo chứng tỏ không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều ấu tể chào đời trên vùng thảo nguyên này. Đến lúc đó, đi săn so với trước kia lại càng dễ dàng hơn, thậm chí không cần phí nhiều sức lực, chỉ cần kiên nhẫn nằm trong bụi cỏ tìm kiếm là đủ. Linh dương gazen khác với linh dương đầu bò cùng ngựa vằn, chúng sẽ giấu ấu tể vừa sinh ra của mình trong bụi cỏ vài ngày, thậm chí có lúc còn kéo dài tới một tuần. Linh dương gazen mụ mụ sẽ rời khỏi đàn uy sữa cho ấu tể. Đợi đến lúc linh dương con có thể chạy nhảy mới được mụ mụ mang về đàn.
La Kiều tin tưởng, có nhiều linh dương cái mang thai như vậy, cậu cùng hai tiểu liệp báo suốt mùa mưa này không cần lo ăn nữa.
Nghĩ nghĩ, La Kiều lại bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên, nhịn không được nằm xuống lăn vài vòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai tiểu liệp báo mà phát ra những tiếng kêu càu nhàu, duỗi thẳng bốn vuốt thực thoải mái rồi mới đứng lên.
“Ba ba, ngươi đang làm gì vậy?”
“…Đây là biểu hiện hưng phấn sau khi nhìn thấy con mồi!”
“Ồ.”
La Sâm cùng La thụy nghe La Kiều nói vậy thì không hề nghi ngờ, không bao lâu sau cũng nằm xuống, học theo bộ dáng La Kiều mà lăn lộn, vừa kêu càu nhàu vừa vung vẩy móng vuốt.
Đỉnh đầu La Kiều chảy xuống vài hàng hắc tuyến, quả nhiên, người lớn không thể nói dối a! Cứ giáo dục như vậy thì đứa nhỏ tuyệt đối sẽ phát triển lệch hướng… nhưng cậu lại không thể thừa nhận mình vừa làm cái gì…
Tát Đặc nói nó cũng từng trải qua tình hướng này, chính là La Kiều không rõ, lời Tát Đặc có thể tin tưởng sao? Đầu óc nó hơi có vấn đề…
Hai tiểu liệp báo lăn lăn một hồi liền quấn lấy nhau đùa giỡn. Có lẽ La Kiều nên may mắn vì hai nhóc này chỉ mới chín tháng, nếu lớn thêm chút nữa, cho dù La Kiều muốn lừa thì cũng khó gấp bội.
“Tốt lắm, đừng đùa nữa.” La Kiều dùng móng vuốt đè La Thụy vừa lăn cun cút tới trước mặt mình, cúi đầu liếm lỗ tai tiểu liệp báo, lại gọi La Sâm tới nói: “Ba ba đi bắt bữa sáng cho các ngươi, có muốn ăn linh dương gazen không?”
“Dạ muốn ba ba!”
“Vậy ngoan ngoãn đừng lên tiếng, nghe lời, biết không?”
“Dạ biết!”
Hai tiểu liệp báo, bốn con mắt to tròn long lanh, La Kiều nhìn mà tim gan run rẩy, cảm giác rung động đến sắp phun máu mũi. Ôm ngực leo xuống mỏm đá, liệp báo ba ba thập nhị tứ hiếu phóng về phía đàn linh dương gazen.
La Sâm cùng La Thụy đứng trên chỗ cao ở phía sau, ở đây chúng có thể quan sát toàn bộ quá trình đi săn của La Kiều, không cần đi xuống vướng tay vướng chân.
Kinh nghiệm đi săn của La Kiều đã rất phong phú, nếu không phải lúc mới tới đây hoàn toàn là một con gà mờ thì cơ hội tốt thế này mà lại không bắt được con mồi, khẳng định sẽ bị cáo tai to cùng mèo đồng cỏ cười chết mất!
Đàn linh dương gazen vẫn nhàn nhã ăn cỏ, chúng thích đứng cùng đám ngựa vằn, tính cảnh giác của ngựa vằn rất nhạy bén, sẽ phát hiện ra kẻ săn mồi sớm hơn.
Mục tiêu của La Kiều là một con linh dương cái cách đó gần nhất. Nó đang mang thai, chạy trốn nhất định không linh hoạt như xưa, đây là cơ hội tốt hiếm có.
Đột nhiên, đám ngựa vằn cách đó không xa phát ra tiếng cảnh báo, La Kiều thậm chí còn không biết đàn ngựa vằn kia làm thế nào phát hiện ra mình, cậu đã ẩn núp rất kĩ, lỗ tai cụp về sau, hướng gió cũng không thay đổi nhưng vẫn bị phát hiện!
Nhóm linh dương gazen cũng nghe thấy tiếng cảnh báo của ngựa vằn, bọn nó không biết là sư tử, hoa báo hay liệp báo, cũng không biết nguy hiểm đến từ đâu, chính là bản năng làm chúng cùng đồng bạn bắt đầu chạy như điên.
Trước lúc nhào ra đã bị phát hiện đối với La Kiều không phải chuyện tốt gì, kết quả xấu nhất là chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi chạy mất. Nhưng La Kiều không muốn buông tha bữa cơm hiếm có này, cậu đã đáp ứng bọn nhỏ rồi a!
La Kiều nhanh chóng quyết định, hệt như một tia chớp vọt ra khỏi bụi cỏ!
Đám linh dương gazen phát hiện kẻ đuổi theo phía sau là liệp báo thì lại càng kinh hoảng, điều này so với gặp sư tử hay hoa báo càng gay go hơn! Ít nhất trong thực đơn của sư tử cùng hoa báo, linh dương đầu bò cùng ngựa vằn sẽ đứng đầu, nhưng liệp báo thì hơn chín mươi phần trăm chính là linh dương!
Nhóm linh dương gazen lại càng chạy trốn nhanh hơn.
La Kiều nhìn chằm chằm mục tiêu của mình, một lòng muốn bắt lấy con linh dương gazen này. Tựa như dự đoán trước đó của cậu, linh dương gazen cái đang mang thai hoạt động không còn linh hoạt như trước, lúc rẽ ngoặt đã bị La Kiều nhân cơ hội sẫy chân sau, nặng nề ngã xuống đất.
La Kiều chớp lấy thời cơ bổ nhào lên người con mồi, cắn chặt cổ nó.
Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi thì La Kiều không thể không từ bỏ, nhiệt độ cơ thể cậu đã lên cao tới đỉnh điểm, sắp chạm mốc nguy hiểm. Nếu cậu còn tiếp tục chạy thì khả năng lớn nhất là nóng đến cháy não biến thành một kẻ ngốc hoặc trực tiếp chết đi.
Nhóm linh dương gazen phát hiện đồng bạn bị liệp báo bắt được, ngược lại chúng im lặng một cách kỳ dị, không còn tiếp tục chạy trốn. Đàn ngựa vằn cùng linh dương đầu bò cũng ngừng lại.
Mất đi một đồng bạn, biểu thị một sinh mệnh mất đi. Nhưng về phương diện khác, bọn nó biết chính mình tạm thời an toàn.
Điều này nghe có vẻ vô tình, cũng thực tàn nhẫn, nhưng nó là sự thật.
Nhóm kên kên xoay vòng trên không trung biết nơi nào có đàn động vật tụ tập ăn cỏ thì sẽ có kẻ săn mồi lui tới, bọn nó sẽ dễ dàng tìm được bữa ăn miễn phí.
La Kiều giết chết linh dương gazen không tới năm phút đồng hồ thì trên đỉnh đầu đã có kên kên xuất hiện.
Bọn nó trước tiên sẽ truyền tin cho những động vật khác, sư tử, linh cẩu cùng hoa báo trên thảo nguyên chỉ cần ngẩng đầu nhìn bầu trời sẽ biết nơi đó có một bữa tiệc lớn chờ mình.
Hoa báo Mông Đế uể oải ngáp dài một tiếng. Trên nhánh cây vắt vẻo con mồi nó săn được đêm qua, là một con linh dương đầu bò đã bị ăn hết một phần ba. Tối qua nó ăn rất no, bụng cũng phình to, bất quá lúc nhìn đàn ngựa vằn đi ngang bên dưới vẫn muốn đi săn.
Thức ăn nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu.
Hạ quyết tâm, Mông Đế từ trên cây nhảy xuống. Bò xuyên qua bụi cỏ, núp sau một tảng đá. Đám ngựa vằn mới đầu không hề phát giác ra Mông Đế, nhưng lúc khoảng cách ngày càng gần thì chúng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cả đàn liền dừng lại.
Thủ lĩnh đàn ngựa vằn cho rằng nơi này không an toàn, cho dù không phát hiện tung tích kẻ săn mồi nhưng nhất định phải nhanh chóng rời đi. Giác quan thứ sáu của của đám ngựa vằn đã cứu chúng một mạng, chỉ cần bước thêm vài bước thôi, sẽ có một con hoa báo đang chờ đợi phóng ra cắn cổ chúng nó.
Mông Đế từ sau tảng đá đứng dậy, nhìn đám ngựa vằn đã đi xa, cái đuôi lắc lắc, nó nhớ kĩ đám này, sớm muộn gì cũng có ngày túm được chúng!
Bất quá, nó có lên đi xem con liệp báo kia không? Không biết con mồi trong lãnh địa La Kiều đã nhiều hơn chưa?
La Kiều bị Mông Đế nhớ thương giờ phút này đang cùng hai tiểu liệp báo há to mồm ăn thịt, bọn nó cơ hồ không kịp nhấm nuốt, vừa xé thịt con mồi xuống liền nuốt xuống bụng. Xung quanh kên kên tập trung ngày càng nhiều, không riêng gì hai tiểu liệp báo, ngay cả La Kiều cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
Đám kên kên cũng không vội tiến lên, chúng nhận ra La Kiều, con liệp báo này không dễ chọc. Một con kên kên từng bị La Kiều xé đứt cổ! Tin tức này đã truyền khắp thảo nguyên.
Đám kên kên không tiếp tục tới gần nhưng ngày càng tụ tập đông hơn. La Sâm bắt đầu mất kiên nhẫn mà xua đuổi chúng đi, bất quá không hiệu quả cho lắm. Mới giây trước đuổi chúng bay lên trời, giây sau đã đáp xuống nơi khác.
“Đừng để ý đến chúng, mau ăn đi.”
La Kiều lên tiếng gọi La Sâm đang không cam lòng, La Sâm trở lại bên cạnh con mồi, La Thụy an ủi liếm liếm anh trai: “Nghe ba ba đi, mau ăn thôi.”
May mắn kên kên không đưa tới kẻ săn mồi khác, ba con liệp báo cuối cùng vẫn được ăn no bụng.
Sau khi La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo rời đi, đám kên kên lập tức phần phật lao tới. Chỉ chốc lát sau đã phủ đầy phần còn lại của con mồi.
Từ lúc mùa mưa bắt đầu, dòng suối nhỏ trước núi đá vẫn luôn có nước chảy. Ba liệp báo đang uống nước thì một con hoa báo đã núp từ lâu trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra, bổ gục La Kiều.
La Kiều hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mông Đế mới thở phào.
Mông đế liếm liếm gáy La Kiều: “Mới ăn no sao?”
“Ừ.”
La Kiều động động lỗ tai, ý bảo Mông Đế leo xuống, bất quá Mông Đế lại ngậm lấy La Kiều nhảy lên một tảng đá bằng phẳng, vừa liếm phần má cùng cổ còn chưa rửa sạch của cậu, vừa nói: “Ăn linh dương gazen sao, ta ngửi được mùi…”
La Kiều bị Mông Đế liếm đến nheo mắt. Trên người lại bắt đầu nóng lên.
La Sâm cùng La Thụy đã quá quen thuộc với tình huống này.
Uống nước xong, hai tiểu liệp báo giúp nhau vệ sinh da lông, nằm úp sấp trong bóng râm bên dòng suối, tính toán nghỉ ngơi một hồi.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng có con hoa báo này ở, lãnh địa La Kiều so với trước kia lại càng an toàn hơn.
Đúng lúc này, một con liệp báo cái xuất hiện ở biên giới lãnh địa La Kiều, cẩn thận ngửi mùi lưu lại trên thân cây, nó nhận ra chủ nhân mảnh lãnh địa này, nhớ rõ lúc trước đứa em trai này còn mang hai ấu tể lang thang, không ngờ hiện giờ đã có lãnh địa của riêng mình.
Có lẽ, mình nên tới gặp nó một chút.
Hạ quyết tâm, Hi Đạt tiến vào lãnh địa La Kiều.
Lãnh địa Gia Mã cũng xuất hiện một lượng lớn động vật ăn cỏ, nó vừa bắt được một con linh dương gazen để Tháp Tháp làm bữa sáng. Tháp Tháp ăn vài ngụm, ngẩng đầu: “Mụ mụ, con liệp báo kia lại tới nữa rồi.”
“Đừng để ý tới nó.” Gia Mã liếp má Tháp Tháp: “Đó chỉ là một tên ngốc thôi, ăn no rồi mụ mụ đuổi nó đi.
Hoàn Chương 104.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [105]
*****
Lãnh địa La Kiều tuy không lớn, nhưng muốn tìm ba con liệp báo trong một mảnh đất rộng mười lăm km vuông cũng không phải chuyện dễ.
Hi Đạt leo lên một gò đất bỏ hoang, quan sát xung quanh, trong lãnh địa nơi nơi là đàn thú ăn cỏ, linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương, cần gì cũng có. Nhiều con mồi như vậy, có lẽ La Kiều đang núp trong bụi cỏ hoặc lùm cây nào đó chuẩn bị săn mồi, dù sao cậu cũng đang dưỡng hai ấu tể, cần rất nhiều thức ăn. Nếu thực là vậy, muốn tìm ra La Kiều lại càng khó khăn hơn.
Nhìn thấy nhiều con mồi như vậy, Hi Đạt chợt nhớ ra mình đã một ngày không ăn gì. Nhưng liệp báo có quy củ của liệp báo, mặc dù có quan hệ huyết thống nhưng phải được sự cho phép của chủ nhân lãnh địa mới có thể đi săn. Nếu Hi Đạt muốn bắt đám linh dương gazen đang ăn cỏ ở xa xa kia, nhất định phải tìm ra La Kiều trước, đánh một trận, sau đó mới đi giết con mồi.
Sự thực, đánh một trận có lẽ không chuẩn xác lắm, gặp phải Hi Đạt, La Kiều chỉ có cửa bị đánh mà thôi.
Hi Đạt bắt đầu tìm kiếm xa hơn, ngọn núi đá ở trung tâm lạnh địa là một lựa chọn không tồi.
La Kiều không hề hay biết chuyện Hi Đạt đã tới, cậu đang nằm trên tảng đá, như nguyện làm đủ loại cọ cọ với Mông Đế.
Mông Đế bị hành động đột ngột của La Kiều dọa ngốc.
Nó không hiểu lắm, cái tên ngày xưa muốn hôn một cái cũng thực khó khăn, sao giờ lại chủ động đến vậy? Chẳng lẽ, La Kiều đang đánh chủ ý gì đó?
Lòng đa nghi của hoa báo lúc này đã phản tác dụng, đối với thịt đã đưa tới tận miệng mà Mông Đế lại do dự không dám tùy tiện ăn vào bụng.
La Kiều mặc kệ Mông Đế nghĩ gì, da lông mềm mại như tơ lụa của hoa báo làm cậu thoải mái, nhiệt độ nóng rực trong người tựa hồ cũng giảm đi, vì thế La Kiều lại tiếp tục cọ thực hăng say.
Mông Đế cứng người, lúc La Kiều cọ tới cằm thì nó nhịn không được lùi về sau một chút, rước tới một trận càu nhàu bất mãn của La Kiều. Cậu cắn một ngụm lên chân trước Mông Đế, bất quá cũng không dùng sức quá lớn, thấy đối phương không lùi nữa thì lại tiếp tục cọ. Cọ một hồi rồi nằm lăn ra đất, bắt đầu lăn.
Nếu là bình thường, Mông Đế rất thích nhìn La Kiều lăn qua lăn lại trước mặt mình, có lẽ còn thích thú vươn móng xoa xoa bụng La Kiều một phen, nhưng tình huống lúc này, Mông Đế do dự.
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
La Kiều không trả lời. Không phải không muốn nói mà bản thân cậu thật sự cũng không biết mình nên nói gì. Hai tiểu liệp báo có thể bị lừa, nhưng muốn lừa Mông Đế á? Căn bản không có khả năng.
Muốn La Kiều ăn ngay nói thật, cậu không có can đảm kia, thực mất mặt báo a…
Vì thế, im lặng là vàng.
Nhìn bộ dáng La Kiều, Mông Đế đột nhiên nhớ tới những ngày bị hoa báo cái bao vây chặn đường trước kia, lúc muốn giao phối, đám hoa báo cái cũng dùng thân thể mà cọ cọ nó.
Nhưng con liệp báo trước mặt rõ ràng là giống đực…
Tuy khi mùa mưa đến, Mông Đế cũng có một khoảng thời gian xao động, nhưng từ vẻ ngoài căn bản không thể nhìn ra. Nếu thật sự giống như nó nghĩ thì phản ứng của con liệp báo này cũng hơi quá đi, hay là, nó đặc biệt?
Mông Đế nheo mắt nhìn La Kiều đang nằm trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được há miệng ngậm lấy chân sau La Kiều giơ lên, liếc mắt nhìn nhìn, xác nhận, La Kiều tuyệt đối là giống đực.
Tuy đã từng cùng Mông Đế gì kia nhưng bị đối phương nhìn như vậy, La Kiều vẫn nhịn không được tát một vuốt.
Mông Đế cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp lật La Kiều lại đè xuống dưới thân, một ngụm cắn lên gáy cổ cậu, thân thể đè thấp, tựa hồ đã quên La Kiều không thích nó dùng bộ dáng hoa báo làm chuyện đó.
La Kiều bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Mông Đế cắn sau gáy nhưng cũng không dùng sức, trước lúc Mông Đế kịp đắc thủ, La Kiều lật người lại, quơ chân trước đâp vào người Mông Đế.
Mông Đế bị La Kiều đập thì lại càng hưng phấn, tựa hồ quên đi ước nguyện ban đầu, nó vươn chân trước đè lên bụng La Kiều, cúi đầu, cắn cổ cậu.
La Kiều biết Mông Đế sẽ không tổn thương mình, nhưng một màn này dừng trong mắt người không biết rõ sự tình thì chỉ có một lời giải thích, Mông Đế muốn cắn chết La Kiều.
Một con hoa báo đè lên người liệp báo, hơn nữa còn đang định cắn cổ đối phương, trừ bỏ giết chết thì còn gì nữa?
Ít nhất trong mắt Hi Đạt, sự tình là vậy.
Bất quá làm Hi Đạt khó hiểu chính là, La Kiều bị hoa báo túm lấy, sắp mất đi sinh mệnh, nhưng hai tiểu liệp báo mà La Kiều dưỡng lại nằm bên dòng suối nhỏ bên cạnh chân núi không nhúc nhích, bộ dáng như đang ngủ?
Đây là tình huống gì a?
Vô luận thế nào, Hi Đạt cũng không thể trơ mắt nhìn La Kiều bị giết chết.
Mặc dù địch thủ là một con hoa báo nhưng Hi Đạt vẫn muốn cứu em trai mình!
Mông Đế đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nghiêng đầu, lúc phát hiện Hi Đạt ở trước mắt thì móng vuốt của đối phương đã đập xuống!
Cho dù Hi Đạt gầy yếu hơn Mông Đế, cho dù liệp báo không phải đối thủ của hoa báo, nhưng hành động của Hi Đạt vẫn làm Mông Đế lắp bắp kinh hãi, nó bị một con liệp báo cái công kích sao?
Nhịn không được nhìn La Kiều một cái, sao nó toàn gặp những con liệp báo kì quái như vậy? Bất quá nó chỉ có hứng thú với La Kiều, về phần những con khác… Mông Đế nheo mắt, xoay người cúi đầu, hướng Hi đạt bày ra tư thái uy hiếp.
Giết chết một con liệp báo là chuyện thực dễ dàng.
La Kiều nhận ra Hi đạt, cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức bật dậy chắn trước mặt Mông Đế: “Đó là chị gái ta!”
Mông Đế động động lỗ tai, chị gái? Kia thì sao? Giết nó có liên quan gì sao?
La Kiều nhìn Mông Đế, nghiêm tục lập lại lần nữa: “Đó là chị gái ta, ngươi không được giết!”
“Chính là nó công kích ta trước đi?”
Thấy La Kiều vẫn kiên trì, Mông Đế bất đắc dĩ vẫy vẫy cái đuôi, thỏa hiệp: “Được rồi.”
La Kiều xác định Mông Đế sẽ không đột nhiên công kích Hi Đạt mới quay đầu lại nói: “Chị gái, đây là hiểu lầm.”
Hiểu lầm?
Hi Đạt nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng nhận ra tình huống này không thích hợp.
“Hiểu lầm gì? Nó vừa nãy không phải muốn giết ngươi sao?”
“Không phải.” La Kiều vội vàng lắc đầu: “Ngươi xem.” La Kiều vươn vuốt đập Mông Đế một cái, Mông Đế nhe răng nhưng cũng không làm ra hành động gì khác: “Còn cảm thấy nó muốn giết ta không?”
Sẽ không.
Hi Đạt trầm mặc, lập tức nhíu chặt mày: “Ngươi cùng nó có quan hệ gì?”
Quan hệ gì?
La Kiều nghẹn, nên nói thế nào đây?
Đây là em dâu ngươi? Mông Đế sẽ đánh bay cậu mất. Ai là vợ ai? !
Đây là người yêu của em trai ngươi? Hi Đạt sẽ chụp bay cậu. Một con liệp báo cùng một con hoa báo yêu nhau, đầu bị lợn warthog đá hỏng sao? !
Đây là người qua đường, không đúng, báo qua đường? Khỉ! Nói dối cũng phải đáng tin một chút a…
Rốt cuộc, La Kiều nghĩ ra một đáp án tương đối ổn thỏa, nói với Hi Đạt: “Đây là bạn giường của ta.”
Lời vừa ra khỏi miệng, thế giới đột nhiên im lặng…
Cùng lúc đó, Sa Mỗ vừa mang theo ba tiểu liệp báo băng qua sông Tát. Đám cá sấu dưới sông mới chén no nê một con linh dương đầu bò không lâu, hoàn toàn không có hứng thú với bốn con liệp báo.
Ba tiểu liệp báo bám sát phía sau Sa Mỗ, dọc theo con đường nhỏ do hà mã giẫm nát leo lên bờ sông.
Bởi vì mưa dông liên tục trút xuống, tia chớp đánh xuống gây ra vài vụ hỏa hoạn, tuy rất nhanh đã bị cơn mưa dập tắt nhưng phần lớn cây cỏ khô vàng cũng bị đốt trụi, để lại không gian đủ cho cỏ non sinh trưởng. Khắp vùng châu thổ đều phủ một tầng xanh lục tươi tốt.
Cỏ non mơn mởn vô cùng thơm ngon chính là động lực đại quân di chuyển, cho phải đối mặt với nguy cơ bị cá sấu giết chết.
Linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng linh dương hợp thành đàn ăn cỏ, đây là món quà mùa mưa ban tặng cho nhóm mèo lớn.
Sa Mỗ dẫn ba tiểu liệp báo leo lên một gò đất nằm úp sấp. Nó cần đi săn để uy no đám nhỏ của mình.
Nơi này không có mùi liệp báo, hiển nhiên mảnh đất này không thuộc về bất cứ con liệp báo nào, bất quá Sa Mỗ vẫn phải cảnh giác sư tử cùng linh cẩu.
Mục tiêu của Sa Mỗ là linh dương gazen. Giống như La Kiều, Sa Mỗ cũng lựa chọn linh dương gazen đang mang thai hành động chậm chạp, bất quá những loài mèo lớn khác vẫn rất khó đuổi kịp tốc độ của nó.
Ba tiểu liệp báo nằm trên gò đất nhìn Sa Mỗ phóng ra ngoài như một tia chớp sau đó dễ dàng bắt được con mồi, không hề bỏ qua bất kì chi tiết nào. Bọn nó phải học tập cùng bắt chước từng động tác đi săn của Sa Mỗ, như vậy mới đảm bảo sau khi tự lập sẽ không bị đói bụng.
Sa Mỗ tha linh dương gazen vào lùm cây, hướng ba tiểu liệp báo phát ra tiếng câu, đám nhóc lập tức nhảy từ gò đất xuống, chạy về phía mụ mụ cùng con mồi.
Sa Mỗ vừa cảnh giới những động vật ăn thịt thối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đồng thời suy nghĩ lộ tuyến tiếp theo. Vùng châu thổ này đã từng tới một lần, đám sư tử ở đây làm nó có ấn tượng rất sâu. Nó mang theo ba ấu tể, không thể tùy ý đi loạn được.
Cuối cùng, Sa Mỗ vẫn quyết định tới lãnh địa La Kiều, vô luận thế nào, có một nơi cố định an toàn, đối với ba ấu tể chính là chuyện tốt.
Huống chi, Sa Mỗ cũng muốn tới xem La Kiều một chuyến, cho dù đã giáo dục lại nhưng Sa Mỗ vẫn thực lo lắng, không biết La Kiều có dưỡng La Sâm cùng La Thụy đi lệch đường không nữa. Dù sao dám cho ấu tể ăn rùa đất thật sự là trăm năm hiếm có.
La Kiều đang vắt hết óc để giải thích rõ ràng với Hi Đạt không hề hay biết nguy cơ lớn hơn đang chờ đợi mình.
Hi Đạt cảm thấy mình rõ ràng đang lãng phí thời gian, dứt khoát gọi La Kiều tới gần, không thèm nhìn tới ánh mắt giết báo của Mông Đế nhanh gọn lẹ đập La Kiều vài vuốt, ý tứ, bọn nó đánh nhau xong rồi, giờ nó phải đi săn mồi lấp đầy bụng. Đi được vài bước, đột nhiên Hi Đạt quay đầu lại nói với La Kiều một câu: “Ngươi biết không, mụ mụ cũng tới đây.”
Nghe những lời này của Hi Đạt, La Kiều hoàn toàn choáng váng.
Hoàn Chương 105.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [106]
*****
Hi Đạt đi săn, La Kiều vẫn ngây ngốc đứng đó.
Sa Mỗ, mụ mụ cậu, cũng đến đây?
Mông Đế đi đến bên người La Kiều, nhìn thấy cậu đã hóa đá thì liếm liếm tai cậu: “Làm sao vậy?”
La Kiều quay đầu nhìn Mông Đế, nếu để Sa Mỗ nhìn thấy con hoa báo này thì liệu cậu có kết cục gì? Nghĩ nghĩ, vô thức sợ run cả người, không, thật đáng sợ a!
Không thể để Mông Đế tiếp tục ở lại đây, ít nhất không để lúc Sa Mỗ tới nhìn thấy nó!
“Ngươi nhanh đi đi. Mấy ngày này tạm thời đừng tới tìm ta.”
Mông Đế hiển nhiên không vui khi bị đuổi: “Mấy ngày?”
Mấy ngày?
La Kiều nhíu mày, vươn vuốt tính tính, cậu nào biết Sa Mỗ sẽ ở lại bao lâu, nếu nói với Mông Đế là suốt mùa mưa thì nó nhất định sẽ không đồng ý. Mà nếu để Sa Mỗ cùng Mông Đế gặp mặt thì mình đừng hòng có ngày tháng yên lành nữa.
Ngay lúc La Kiều buồn bực, Sa Mỗ cùng ba tiểu liệp báo đã cách núi đá không tới một trăm mét, đương nhiên nó thấy hết nhất cử nhất động của La Kiều cùng con hoa báo kia trong mắt.
La Sâm cùng La Thụy lúc Hi Đạt tới đã tỉnh lại, động tĩnh lớn như vậy mà còn ngủ được thì đúng là chuyện đùa. Tuy không phải ấu tể của mình nhưng Hi Đạt đối xử với hai tiểu liệp báo rất tốt. Hơn nữa đối với chuyện hai đứa lớn lên mà không bị dạy lệch đường cảm thấy thực cao hứng.
Bất quá, vấn đề có lệch hay không, ngoài mặt tuyệt đối không thể nhìn ra a…
Lúc La Kiều đang vắt óc nghĩ cách làm Mông Đế rời đi thì hai đứa đã nhìn thấy Sa Mỗ cùng ba ấu tể. Bọn nó nhận ra Sa Mỗ, hơn nữa vẫn còn nhớ phương pháp dạy dỗ vô cùng bạo lực của Sa Mỗ.
“Anh trai, có cần báo cho ba ba biết không, ba ba hình như không hề phát hiện a?”
“…báo sao giờ?”
Hai tiểu liệp báo ngẩng đầu nhìn lên tảng đá bên kia, La Kiều đang đưa lưng về phía Sa Mỗ, Mông Đế cũng phát hiện Sa Mỗ, nhưng không biết vì sao nó không hề tính toán nhắc nhở La Kiều.
Sa Mỗ đi tới gần núi đá khoảng năm mươi mét thì dừng lại, mang theo ba ấu tể, trước mặt có hoa báo, nó phải cẩn thận. Tuy con hoa báo kia có vẻ không có ý công kích La Kiều, bất quá ai biết sự tình rốt cuộc ra sao?
Vì thế, La Kiều tiếp tục nghĩ cách làm Mông Đế rời đi, Mông Đế lại lười biếng nằm dài trên tảng đá không nhúc nhích. Sa Mỗ dẫn ba ấu tể chui vào bụi cỏ cách đó năm mươi mét vây xem, hai tiểu liệp báo nằm cạnh dòng suối thực buồn rầu, sao ba ba vẫn chưa phát hiện mụ mụ mình đã tới rồi a?
Bọn nó có ấn tượng rất sâu về Sa Mỗ, Sa Mỗ từng tiến hành giáo dục La Kiều một phen, kết quả có vô số dấu móng vuốt in lại trên người La Kiều. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng khi đó, lông tơ sau gáy hai tiểu liệp báo lập tức dựng thẳng.
Cuối cùng, La Kiều cũng thuyết phục được Mông Đế, nó đứng lên, liếm liếm tai La Kiều nói: “Được rồi, ta tạm thời rời đi.”
La Kiều thở phào, Mông Đế chịu đi là tốt rồi.
“Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì nhất định muốn ta đi?”
“… mụ mụ ta sắp tới.”
“Cho nên?”
“Nếu để mụ mụ thấy ngươi, ta có thể, không, nhất định sẽ bị đánh!” La Kiều động động lỗ tai, vẫy vẫy đuôi: “Cho nên…”
“Ồ.” Mông Đế gật đầu, sau đó sâu sa nói: “Ngươi xác định ta đi rồi ngươi sẽ không bị đánh sao? Có lẽ ta lưu lại thì tốt hơn a.”
“Vì cái gì?”
Mông Đế ra dấu bảo La Kiều nhìn ra sau lưng: “Đó là mụ mụ ngươi à?”
Tuy Mông Đế chưa từng gặp qua Sa Mỗ, bất quá ánh mắt Sa Mỗ nhìn nó cơ hồ sắp phun ra lửa. Vừa nãy nó còn đang nghĩ xem con liệp báo cái này có quan hệ gì với La Kiều, vì sao lại trừng mắt nhìn nó, lúc La Kiều vừa nói tới mụ mụ thì hết thảy nghi vấn đều được giải đáp. Bất quá, trong một ngày liên tục gặp phải hai con liệp báo cái kỳ quái, tỷ lệ này có phải hơi cao không? Có vẻ đám liệp báo có chung huyết thống này đều rất kỳ quái, này hẳn là di truyền gia tộc đi?
La Kiều quay lại, nhìn về phía Mông Đế bảo, không có gì bất ngờ mà nhìn thấy Sa Mỗ cùng ba ấu tể, sau đó, hóa đá.
Cơn tức của Sa Mỗ hoàn toàn không thể che dấu, La Kiều đột nhiên nhận ra những cố gắng của mình trước đó hoàn toàn uổng phí.
“… mụ mụ…”
“Thật là mụ mụ ngươi?” Mông Đế cúi đầu liếm sau gáy La Kiều: “Nếu ngươi thật sự sợ bị đánh thì không bằng để ta giết quách nó đi.”
Dứt lời liền nhe ra chiếc răng nanh trắng bóc.
Khỉ? ! La Kiều sợ đến mức rùng mình, ý thức được Mông Đế hoàn toàn không phải đang nói đùa, nhưng này còn đáng sợ hơn lúc nó đùa nữa!
“Không được giết! Đó là mụ mụ ta!”
Mông Đế cơ hồ muốn nâng móng lên móc móc lỗ tai. Bất quá La Kiều hiển nhiên rất nghiêm túc, Mông Đế cũng không muốn làm La Kiều tức giận. Này không có lợi gì với nó.
“Được rồi, ta sẽ không giết nó.” Mông Đế liếm liếm khóe miệng, cọ cọ má La Kiều: “Nhưng mà, ta được lợi gì đây?”
Ý đồ của Mông Đế quá rõ ràng, La Kiều hốt hoảng dựng lông.
Cái tên hư hỏng không biết xấu hổ này!
Mông Đế vẫy vẫy đuôi, biểu thị không sao cả, mặt mũi gì đó liên quan gì tới lợi ích của nó sao? Không có đi.
La Kiều nhìn Mông Đế, lại nhìn nhìn Sa Mỗ, chỉ có thể thỏa hiệp. Mông Đế hài lòng liếm cằm La Kiều, La Kiều thực bi thúc nhìn trời.
Hoa báo xấu xa giả dối không đáng sợ, đáng sợ chính là con hoa báo này không chỉ xấu xa giả dối mà còn không biết xấu hổ là gì a…
Sa Mỗ nhìn con trai mình cùng hoa báo thân thiết, đồng thời còn nghe thấy đoạn nói chuyện của chúng, nháy mắt, hiểu hết mọi chuyện.
Tức giận đã không đủ để hình dung tâm tình của Sa Mỗ lúc này, đứa con trai này, cho dù dạy dỗ vẫn không giỏi nổi, hơn nữa càng dạy lại càng sai lệch! Lần trước là một con liệp báo đực, lần này lại là hoa báo đực! Sao nó cứ tìm giống đực mà thông đồng? Ít nhất cũng phải tìm giống cái chứ a? !
Sa Mỗ đang chìm trong cơn phẫn nộ hoàn toàn không ý thức được đó căn bản không phải trọng điểm vấn đề.
Trọng điểm là, đối thượng thông đồng của La Kiều chính là một con hoa báo, là hoa báo đó a! Vô luận là đực hay cái, liệp báo đi thông đồng với một con hoa báo, bình thường sao?
Mông Đế đã đáp ứng La Kiều không tổn thương Sa Mỗ, tự nhiên sẽ không đổi ý, hơn nữa sau khi được La Kiều hứa hẹn ‘ưu đãi’ liền tính toán rời đi. La Kiều leo xuống tảng đá, hai tiểu liệp báo lập tức chạy tới bên cạnh: “Ba ba, không cần sợ, cùng lắm lại bị đánh một chút thôi.”
“Ba ba, lúc bị đánh nhớ phải chạy a!”
Con trai, các ngươi xác định đây là an ủi chứ không phải ném đá xuống giếng sao?
La Kiều đi tới trước mặt Sa Mỗ tầm mười mét, thật cẩn thận mở miệng nói: “Mụ mụ, đã lâu không gặp.”
Sa Mỗ không nói gì.
“Thực hoan nghênh ngươi tới lãnh địa của ta a, mụ mụ.”
Sa Mỗ vẫn như cũ không nói gì.
“Mụ mụ…”
Sa Mỗ vẫn im lặng, nhưng nó bắt đầu động, khoảng cách mười mét đối với liệp báo mà nói bất quá chỉ mất vài giây, chờ La Kiều ý thức được sự tình hỏng bét thì đã bị một vuốt tát bay.
Mông Đế vốn tính toán rời đi, nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức dừng lại, phóng về phía La Kiều.
La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, sự tình có vẻ nghiêm trọng.
La Kiều muốn giải thích, nhưng Sa Mỗ lại không muốn nghe, chỉ muốn đánh La Kiều! Đối với liệp báo mà nói, mụ mụ đánh đứa con căn bản không cần lý do, cũng không cần giải thích!
Tây Lam cùng hai anh em của nó nhìn thấy La Kiều bị Sa Mỗ tát một vuốt bay ra xa, rớt xuống đất, lại tiếp tục tát bay, lại rơi xuống, sau đó lại bị một vuốt đập tới bay tiếp thì không khỏi lùi ra sau, rời khỏi phạm vi phẫn nộ của Sa Mỗ.
Lúc mụ mụ đánh người vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Hai tiểu liệp báo đực nhịn không được nhớ tới cảnh mụ mụ đánh mông mình, lại nhìn La Kiều không ngừng bị đánh bay lên rớt xuống, thực đồng tình.
Bọn nó cùng lắm chỉ bị đánh mông mà thôi, xem anh trai kìa, bị đánh bay luôn, nhất định đau lắm…
Mông Đế chạy tới gần, nhảy dựng lên, ở giữa không trung biến hóa hình thái ôm lấy cổ La Kiều, sau đó đáp xuống đất.
Hai chân trước La Kiều khoát lên vai Mông Đế, hoảng sợ không thôi. Cậu thực muốn nói với Sa Mỗ, đánh đứa nhỏ là không đúng, phải dùng đức phục người, nhưng nếu Sa Mỗ nghe thấy những lời này rất có thể lại càng đánh ác hơn.
Cho dù cậu đã trưởng thành nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của Sa Mỗ. Nhớ tới tình cảnh Mạt Sâm bị Sa Mỗ đánh bay trước kia, La Kiều nhịn không được run bắn lên.
Quả nhiên, cuối cùng cậu vẫn gặp xui xẻo a?
Mông Đế nhìn thấy La Kiều cụp lỗ tai, cả người lạnh run thì thật sự tức giận.
Sự thật thì La Kiều đang bi ai cho giá trị sức mạnh yếu ớt của bản thân, nhưng Mông Đế lại nghĩ khác, vì thế kết quả là hiểu lầm cứ vậy sinh ra.
Một con liệp báo cái đang phẫn nộ cùng một con hoa báo đực âm hiểm giảo hoạt, chính thức đối đầu.
Hoàn Chương 106.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [107]
*****
Liệp báo cùng hoa báo đánh nhau, kết quả là gì?
Cho dù là chuột chũi quanh năm sinh sống dưới lòng đất cũng thực hoài nghi, con liệp báo kia điên rồi đi.
Nhưng Sa Mỗ là liệp báo bình thường sao? Không phải.
Vì thế, La Kiều chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Mỗ cùng Mông Đế lao vào nhau.
Vừa được Mông Đế buông ra, La Sâm cùng La Thụy liền chạy tới bên cạnh La Kiều, cọ cọ: “Ba ba, không sao chứ?”
Ba ấu tể của Sa Mỗ cũng chạy tới, chúng nhận ra cha con La Kiều, cũng từng sống chung một khoảng thời gian. Tiểu liệp báo cái Tây Lam hiển nhiên có quan điểm giống Sa Mỗ, La Kiều cùng một con hoa báo ở cùng một chỗ là chuyện rất kỳ quái, quay đầu nhìn lại anh em mình, tương lai bọn nó không giống vậy đi? Hai tiểu liệp báo đực thì đồng tình nhìn La Kiều, bị mụ mụ đánh như vậy, thực đáng thương a.
La Kiều liếm liếm La Sâm cùng La Thụy, muốn nói mình không sao, nhưng nghĩ tới tình cảnh bị đánh bay lên bay xuống của mình vừa nãy, hai lỗ tai nhịn không được mà nóng lên. Trước mặt con trai bị đánh đòn, quả thực rất mất mặt… Nếu có cách thay đổi trí nhớ, cậu nhất định sẽ cắt bỏ một màn kia khỏi đầu hai đứa con trai.
Sự thực thì cậu chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt đồng tình của con trai cùng hai đứa em trai, về phần em gái… nhìn Tây Lam, La Kiều có cảm giác bị phiên bản thu nhỏ của Sa Mỗ nhìn chằm chằm.
Ôi, phiên bản loli thật sự rất đáng yêu a… Chết tiệt! Giá trị nhân sinh của cậu đã vặn vẹo tới mức này rồi sao? !
Đột nhiên, Tây Lam mở miệng hỏi: “Mụ mụ cùng con hoa báo kia vì ngươi mới đánh nhau. Ngươi cứ đứng ở đây, không đi ngăn cản sao?”
La Kiều lắc đầu, cho dù muốn thì cũng không cản được. Hai vị này cậu không thể đối phó nổi, nếu xông lên thì kết quả chỉ có ba cái.
Một, bị Sa Mỗ đánh bay.
Hai, bị Mông Đế đánh bay.
Ba, bị Sa Mỗ cùng Mông Đế cùng nhau đánh bay.
Kết quả nào La Kiều cũng không thích, vì thế chỉ có thể mang theo năm tiểu liệp báo trốn đi thật xa, vây xem mụ mụ cùng tình nhân đánh nhau. So sánh cú tát của Sa Mỗ chụp lên người Mông Đế, La Kiều tin tưởng lúc đánh mình, Sa Mỗ đã nương tay. Mà có lẽ không phải Sa Mỗ không muốn dùng sức mạnh hơn, chỉ là trước lúc nó kịp phát lực thì La Kiều đã bị đánh bay. Đương nhiên, điểm này La Kiều tuyệt đối không thừa nhận.
Thoạt nhìn, vô luận là loài nào thì vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn khó hòa giải.
Đương nhiên, ý tưởng này chỉ có thể nghĩ trong đầu, mẹ chồng với nàng dâu gì đó tuyệt đối không thể nói ra miệng, bằng không Mông Đế nhất định sẽ làm cậu đẹp mặt.
Sa Mỗ năm nay đã mười bốn tuổi, kinh nghiệm đi săn hay đánh nhau đều rất phong phú, nó từng trãi qua đủ loại nguy hiểm, sư tử, linh cẩu, hoa báo, thậm chí là từ những con liệp báo khác. Nó dựa vào sức mạnh cường hãn của mình cùng kinh nghiệm phong phú mà bảo vệ lãnh địa, tiếp tục sinh tồn, hơn nữa còn thành công nuôi lớn mười hai con liệp báo! Số lượng này đủ để Sa Mỗ kiêu ngạo trước tất cả liệp báo cái đồng tuổi! Bất quá hiện giờ nó có chút hối hận, sớm biết thế này thì nó nên giảm bớt một đứa.
Tính tình Sa Mỗ quả thực rất nóng nảy, nhưng hiếm có dị nó phẫn nộ như hôm nay.
Trước kia cùng liệp báo đực có quan hệ mập mờ, giờ thì gì kia với hoa báo đực, về sau có phải lại muốn thử một lần với sư tử đực luôn không? !
May mắn Sa Mỗ không biết chuyện từng xảy ra giữa La Kiều cùng Áo La Tư trước kia, bằng không hôm nay La Kiều cũng không đơn giản là bị đánh một chút như vậy.
Cho dù Sa Mỗ mạnh thế nào thì chênh lệch chủng tộc không phải chuyện dễ dàng vượt qua. Nếu Mông Đế muốn thì nó hoàn toàn có thể một ngụm cắn chết Sa Mỗ, nhưng nó đã đáp ứng La Kiều sẽ không giết chết Sa Mỗ, cho dù tức thế nào nó cũng không vi phạm lời hứa của mình. Này không khỏi làm nó có chút bó tay bó chân.
Sa Mỗ thì không băn khoăn nhiều như vậy, nó dựa vào tốc độ né tránh công kích của hoa báo, sau đó lại thừa cơ hung hăng đập Mông Đế một vuốt. Móng vuốt cùn rất khó lưu lại vết thương trên người Mông Đế, cũng không có biện pháp đánh bay một con hoa báo như đánh La Kiều, bất quá vẫn rất đau.
Rốt cuộc, Mông Đế tức giận, móng vuốt sắc bén lộ ra khỏi đệm thịt mềm mại, một khi bị nó quơ được, Sa Mỗ tuyệt đối sẽ giống Tát Đặc, bị rạch đứt da lông, lưu lại vết thương thật sâu. Hoa báo không có khái niệm mẹ chồng mẹ vợ gì đó, nó chỉ đáp ứng La Kiều không giết Sa Mỗ chứ không nói không thể làm bị thương! Cào vài vuốt, cắn thêm vài ngụm cũng không tính là vi phạm lời hứa đi?
La Kiều thấy Mông Đế vươn vuốt thì cảm thấy sự tình không ổn, nếu Sa Mỗ bị Mông Đế tổn thương, cuối cùng món nợ kia thể nào cũng tính trên người mình! Đến lúc đó Mông Đế vẫy đuôi bỏ của chạy lấy người, ngày tháng sau này của cậu sống thế nào đây? ! Sa Mỗ nhất định ngày ba bữa dùng bạo lực dạy dỗ, mà điều La Kiều lo sợ nhất là lúc nào đó Sa Mỗ hưng phấn lên sẽ đánh cậu quay về bụng mẹ luôn a!
La Kiều dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, chắn chính giữa Sa Mỗ cùng Mông Đế, vừa mới mở miệng nói: “Chờ chút…”
Còn chưa dứt lời đã bị móng vuốt Sa Mỗ đập bay.
“Bớt vướng víu, lăn qua một bên!”
La Kiều bay giữa không trung, đón gió rơi lệ, hai nước giao tranh còn không chém sứ giả, cậu chỉ tới khuyên can mà thôi, có cần mạnh tay vậy không… còn ai bi thúc hơn cậu nữa không? Có không a?
Năm tiểu liệp báo cùng ngẩng đầu nhìn theo đường bay của La Kiều, tiểu liệp báo cái Tây Lam thở dài, thấm thía chỉ dạy anh em nhà mình: “Nếu không muốn bị mụ mụ đánh mông, ngàn vạn lần đừng học theo con liệp báo này a.”
Hai tiểu liệp báo đực vô thức che mông lại, không ngừng gật gù.
La Sâm cùng La Thụy nghe thấy lời Tây Lam, bất quá chúng không cho là đúng, trong lòng bọn nó, ba ba vĩnh viễn luôn đúng. Ba ba cho bọn nó thức ăn, bảo hộ bọn nó, còn nuôi lớn bọn nó, hai tiểu liệp báo nhận định La Kiều là con báo giỏi nhất, cho dù ba ba thường xuyên bị đánh, đánh nhau còn thua cả mụ mụ Tháp Tháp…
Bất quá ba ba liên tục bị đánh bay như vậy, thật sự không có việc gì sao? La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương, lập tức chạy tới chỗ La Kiều rơi xuống.
Mấy con kên kên bay trên trời tìm kiếm thức ăn thấy La Kiều bị đánh bay thì hoảng sợ, vội vàng bay cao hơn một chút, hoảng hốt trao đối với nhau, này là chuyện gì a, liệp báo từ khi nào có thể nhảy cao đến vậy? ! Tìm cảm giác mạnh à?
Lúc La Kiều chật vật rơi tự do trên không, Hi Đạt đã trở lại. Nó vừa bắt được một con linh dương madoqua, mới ăn được một nửa thì từ chỗ linh miêu tai đen nghe tin có liệp báo cùng hoa báo đang đánh nhau.
Không cần đoán Hi Đạt cũng biết con liệp báo mà linh miêu tai đen nói là ai, trừ bỏ mụ mụ Sa Mỗ của nó, còn con liệp báo nào cường hãn đến vậy. Bất quá cho dù là Sa Mỗ, một mình chống lại hoa báo đực cũng không có khả năng chiến thắng. Hi Đạt đã gặp qua Mông Đế, nó biết con hoa báo này khó đối phó thế nào. Có La Kiều ở đó, tánh mạng Sa Mỗ hẳn không cần lo lắng, bất quá bị thương chỉ sợ không tránh được. Đối với liệp báo mà nói, bị thương chính là chết.
Hi Đạt không oán giận La Kiều vì sao không ngăn cản Sa Mỗ, nó biết, với giá trị sức mạnh bé đến đáng thương của La Kiều, căn bản không thể ngăn cản Sa Mỗ cùng con hoa báo kia đánh nhau. Nếu La Kiều xông lên, trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh.
Bất quá nói tới thì nếu không phải La Kiều ở cùng một chỗ với con hoa báo đực kia thì liệu Sa Mỗ có chạy đi đánh nhau với hoa báo hay không?
Hi Đạt không chút chần chờ, bỏ lại con mồi mới ăn phân nửa chạy về núi đá gặp La Kiều cùng Mông Đế ban nãy. Linh miêu tai đen đang ẩn núp thấy Hi Đạt đã bỏ đi liền không do dự kéo con linh dương kia vào bụi cỏ. Chỉ là lan truyền một tin bát quái mà thôi, không ngờ lại có thịt ăn a.
Lúc chó rừng đuổi tới nơi, trên cỏ chỉ còn lại vài miếng thịt vụn cùng vết máu loang lổ.
Chó rừng cũng không chê bai, ăn hết số thịt vụn rồi liếm sạch vết máu dính trên cỏ. Chồng nó đã bị hoa báo ăn thịt, hiện giờ nó là mụ mụ độc thân, phải một mình nuôi dưỡng nhóm ấu tể vẫn chưa trưởng thành, mùa mưa tới sớm làm nó không cần lo lắng vấn đề thức ăn, đồng loại xuất hiện mới là vấn đề làm chó rừng mụ mụ kinh hoảng. Nếu xuất hiện là một cặp vợ chồng thì nó cùng đám nhỏ cùng lắm chỉ bị đuổi khỏi lãnh địa mà thôi, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là chó rừng đực độc thân thì tính mạng đàn con của nó đang gặp nguy hiểm. Linh miêu tai đen cũng không tha linh dương đi quá xa, nửa con linh dương đối với liệp báo chẳng là gì, nhưng nó phải mất không ít sức lực.
Tiếng kéo con mồi kinh động chó rừng, nó phát hiện linh miêu tai đen cùng nửa con linh dương madoqua trong bụi cỏ…
Hi Đạt cấp tốc trở về gia nhập trận doanh Sa Mỗ, hai đấu một, hai liệp báo cái đánh với một con hoa báo đực, tình hình vô cùng ác liệt.
Mông Đế cúi đầu, bày ra tư thế uy hiếp với Sa Mỗ cùng Hi Đạt, thái độ vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên nó năng lực để làm vậy. Sa Mỗ cùng Hi Đạt nhìn thấy bộ dáng này của Mông Đế thì có chung một ý tưởng, phải đánh tên này một trận!
La Kiều nhìn Sa Mỗ cùng Hi Đạt, lại nhìn nhìn Mông Đế, nếu tính cả cậu thì đủ tay chơi mạt trượt rồi a…
Sa Mỗ cùng Hi Đạt đến đây cũng kéo theo một mớ phiền toái cho La Kiều.
Hiện giờ là mùa mưa, trừ bỏ thức ăn nhiều thì chính là mùa sinh sôi nẩy nở của nhóm cư dân trên thảo nguyên. Những kẻ cô đơn đã chờ đợi suốt mấy tháng qua. Trước kia phụ cận chỉ có một em gái xinh đẹp là Gia Mã, nhưng nó lại đang dưỡng dục ấu tể, trừ bỏ đánh nhau thì nhóm liệp báo đực hoàn toàn không tìm thấy cơ hội. Hiện giờ thì khác, hai con liệp báo cái xuất hiện! Đám liệp báo đực gần đó đều chiếm được tin tức của Hi Đạt cùng Sa Mỗ, lập tức hăng máu chạy tới lãnh địa La Kiều.
Về phần dấu hiệu mà La Kiều lưu lại ở biên giới lãnh địa hoàn toàn bị đám báo độc thân hưng phấn bừng bừng này bỏ qua, chủ nhân gì gì đó, có quan trọng bằng theo đuổi em gái không? !
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng xuất hiện, Kiệt Lạc ngửi được mùi Hi Đạt thì lập tức hưng phấn, nó vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị Hi Đạt đánh, em gái xinh đẹp này làm nó nhớ mãi không quên. Mạt Sâm vẫn thờ ơ như trước, nó thực nghi ngờ, chỉ sợ lần này Kiệt Lạc vẫn không thể thoát khỏi kiếp số bị cự tuyệt.
Hơn nữa, so với Kiệt Lạc một lòng muối theo đuổi em gái, Mạt Sâm bắt đầu cảm thấy không thích hợp, càng tới gần chỗ Sa Mỗ cùng Hi Đạt thì cảm giác này càng mãnh liệt. Lúc nhìn thấy Mông Đế thì cảm giác của nó đã ứng nghiệm. Hai con liệp báo cái dám đánh nhau với hoa báo dễ theo đuổi vậy sao?
Động tác nhanh lẹ không riêng gì anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc, hai con liệp báo đực khác cũng xuất hiện. Bất quá chỉ là vấn đề xuất hiện trước hay sau mà thôi.
Lúc La Kiều nhìn thấy anh em Mạt Sâm cùng hai con liệp báo đực xa lạ, phản ứng đầu tiên là lãnh địa của mình bị xâm nhập, ngay sau đó là có thể mở hai bàn mạt trượt rồi a.
Lại quay đầu nhìn hai mẹ con đang đánh nhau với Mông Đế, La Kiều cảm thấy đau đầu, nhịn không được ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, hôm nay là ngày gì vậy trời…
Tin tức cũng truyền tới lãnh địa Gia Mã, Gia Mã đã từng gặp qua Sa Mỗ cùng Hi Đạt, đối với sự xuất hiện của bọn nó cũng không để ý lắm, chỉ cần không tiến vào lãnh địa này thì chẳng liên quan gì đến nó cả. Tát Đặc đang trốn trong bụi cỏ thì không nghĩ như vậy, vừa nghe tin Hi Đạt cùng Sa Mã tới thì lông mao trên người nó đều dựng đứng. Biết hai người này đã tiến vào lãnh địa La Kiều thì Tát Đặc quyết định, trước khi hai người này rời đi, nó tuyệt đối sẽ không đặt chân vào lãnh địa La Kiều!
Quả nhiên, so với bị đánh cùng mất mạng, tình anh em liền bị quăng vào một xó.
Hoàn Chương 107.
|