Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
|
|
5.Vịt con xấu xí trận đầu giành thắng lợi.
Khi Ngô Nông thấy người trong lòng mà mình vẫn luôn muốn né tránh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, hơn nữa còn có mỹ nhân trong ngực cười đến tao nhã lễ độ, Ngô Nông trong lòng liền toát ra một cỗ tà hỏa, đốt đốt càng đốt càng mạnh, thiếu chút nữa liền muốn đem lý trí của hắn thiêu cháy.
Y sao lại ở chỗ này?
Trong trí nhớ Ngô Nông, phụ trách tiếp đãi học sinh mới là học trưởng năm thứ hai đại học, nhưng Sở Giang Đông là đại học năm 3 ,hơn nữa cũng không phải là học sinh vùng này, cho nên y xuất hiện ở chỗ ghi danh của học sinh mới bây giờ ngoài dự liệu của hắn.
Hơn nữa y rõ ràng là đồng tính luyến ái mới đúng, sao hiện tại lại có bạn gái? Nhìn cô ta dính dính dán dán vào trên người Sở Giang Đông, có biết làm một công dân tốt không thể ở nơi công cộng thân thiết như thế không chứ! Nhìn lại váy ngắn kia, ngắn tới nỗi hận không thể lộ ra cái mông, rõ ràng có bạn trai còn rêu rao như thế ,thật là không biết liêm sỉ! Còn có Sở Giang Đông, bình thường y một bộ ra vẻ đạo mạo quân tử, hiện tại một tay lại dính vào bên hông cô ta không buông ra, muốn thân thiết cũng đổi chỗ đi chớ !
Ngô Nông không biết sao, càng nhìn Sở Giang Đông càng không vừa mắt, đen mặt khoanh tay xa xa đứng không bước qua đáp lời. Ngô ba ba Ngô ma ma cũng đã cùng Sở Giang Đông bắt chuyện, ngắn ngủn một chút liền đối với cái bé trai lễ phép lại tuấn tú này có cực lớn hảo cảm. ( ôi , có người ghen =]] )
“Tiểu Nông, còn ngây ngốc ở đó làm gì! Mau tới đây chào hỏi học trường!” Ngô ma ma ngoắc ngoắc hắn tới,Ngô Nông rất muốn làm bộ không nghe được, đáng tiếc Ngô ma ma cổ họng quá lớn, ngoài mười thước cũng có thể nghe rõ .
Ngô Nông mặt nhăn mày nhíu kéo cái túi, từng bước một đi tới trước mặt Sở Giang Đông, má trái viết”Ta rất phiền” má phải viết “Ghét ngươi”,trong đôi mắt to đen nhánh rõ ràng tỏ ra hắn không nhịn được, hi vọng Sở Giang Đông tự giác một chút chớ trêu chọc hắn.
Nhưng là hắn nào biết, hắn không được tự nhiên trong mắt Sở Giang Đông là vô cùng thú vị. Sở Giang Đông xuất thân cực tốt, bộ dáng vừa đẹp trai, khí chất càng thêm cao quý, mọi người cùng y từng quen biết sẽ đối với y khen không dứt miệng. Y sống lâu như thế thật đúng là hiếm khi nhìn thấy người cùng mình lần đầu tiên gặp mặt liền hiện ra địch ý mãnh liệt rõ ràng như vậy, dĩ nhiên là đối với Ngô Nông sinh ra hứng thú không nhỏ.
Y tiên phong đưa ra bàn tay, mỉm cười tự giới thiệu mình: “Anh là Sở Giang Đông, học đệ, rất vui được gặp em, sau này có chuyện gì cũng có thể tới tìm anh.”
Ngô Nông căn bản không muốn cùng y có bất kỳ tiếp xúc nào, bất đắc dĩ cha mẹ đều ở bên cạnh nhìn, chỉ có thể tâm không cam, lòng không nguyện bước nhỏ về phía trước, vươn tay bắt tay Sở Giang Đông :”Em là Ngô Nông, là Ngô Nông của mềm mại.” Qua loa nói xong hắn liền muốn nhanh rút tay về, nhưng bất đắc dĩ Sở Giang Đông cư nhiên thái độ khác thường gắt gao nắm chặc tay hắn không buông.
Ngô Nông không hiểu Sở Giang Đông tại sao thất lễ như thế, dù sao hắn đối với y không có hảo cảm, dứt khoát ỷ vào cha mẹ đứng ở phía sau không thấy vẻ mặt mình, nhếch miệng liền mãnh liệt nhe răng hướng phía Sở Giang Đông, Sở Giang Đông chưa từng thấy qua người không để ý hình tượng nhăn mặt như thế, trong lòng sửng sốt nhẹ buông tay, liền bị Ngô Nông rút tay về.
Tuyết Kỳ luôn ở trong ngực Sở Giang Đông dĩ nhiên nhìn rõ ràng quá trình lôi kéo của hai người, nhưng là thông minh không có nhiều lời, mà là dời đi đề tài: “Như đã nói qua, học đệ em sao lại lấy cái tên này, chẳng lẽ tổ tiên ở Giang Chiết ?”
“Thật ngại, học tỷ.” Ngô nông mặc dù ngoài miệng nói khách khí, nhưng vẻ mặt lại hết sức lãnh đạm: “Tổ tiên em thật đúng là người phương bắc. Em tên là Ngô Nông nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhà em là nông dân, nhiều thế hệ làm nghề nông, cho nên em mới gọi là Ngô Nông.”
Trên thực tế Ngô nông hoàn toàn là giận chó đánh mèo, mới vừa rồi hắn báo đáp ân tình không tự kìm hãm được nhìn chòng chọc chân của mỹ nhân học tỷ hồi lâu, có thể nói đối với cô rất có hảo cảm. Kết quả không nghĩ tới cô cư nhiên cùng sở Giang Đông là người một đường, tự nhiên trong lòng cũng không vui, giọng nói cũng có chút khách sáo.
Ngô Nông hắn sau này rất có tiền, nhưng không biết tại sao, không có một bằng hữu chân chính trong xã hội thượng lưu. Bất kể hắn hào phòng vung tiền như rác thế nào, cưỡng bách mình đi chơi thứ hắn căn bản không có hứng thú như Golf hay cưỡi ngựa như thế nào, cũng không cách nào cùng bọn họ ngang hàng tiếp xúc. Một lần hắn ở câu lạc bộ nghe được hai con em thế gia nói chuyện, nói tới hắn thì gọi là “Vịt con xấu xí đội bóng đèn”, điều này làm cho hắn vì thế phẫn hận hồi lâu.
Hiện tại hai con thiên nga chân chính ban ngày ở trước mặt mình hôn nhẹ nóng nóng ân ái, Ngô Nông trong lòng tự nhiên bất bình. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một tí ti tình cảm kỳ quái không cách nào hiểu đối với Sở Giang Đông, dĩ nhiên là càng nhìn Tuyết Kỳ càng không vừa mắt ── kính nhờ, Sở Giang Đông y coi như là thiên nga cũng là chỉ là thiên nga đồng tính luyến ái, bà cô là giống cái tiếp cận sôi nổi làm cái gì? Nếu là thiên nga đồng tính luyến ái dĩ nhiên là phải hợp với con đực mới phải, coi như không có thiên nga đực thích hợp thì hợp với vịt con xấu xí trọc cái mông, cũng so một giống cái tốt hơn nhiều !
Nếu như hiện tại bên tay có khăn tay, Ngô Nông tuyệt đối sẽ cắn khăn tay, trình màn oán phụ xông trước mặt hai người tản mát ra ánh sáng u oán, cặp mắt đen thui của hắn rơm rớm nước, nhìn chằm chằm hai người trước mặt, con mắt trái viết “Khinh bỉ” bên phải viết “Ghen tỵ” .
Hai loại vẻ mặt hoàn toàn ngược lại xuất hiện ở trong mắt hắn, càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Nông miễn cưỡng coi như là thanh tú vặn vẹo, nếu như là buổi tối, hắn hoàn toàn có thể bằng diện mạo vốn có mà biểu diễn bộ phim ma kinh điển Nhật Bản 《 hung linh nửa đêm chi trinh Thái Lang truyền kỳ 》.
Tuyết Kỳ vốn là bị Ngô Nông không chút khách khí làm nghẹn một trận khó chịu, cũng bị vẻ mặt của hắn dọa sợ. Ngô Nông thấy cô nói không ra lời, liền giống như gà trống đánh bại tình địch đắc thắng trở về, đắc chí vừa lòng quăng cho Tuyết Kỳ cùng Sở Giang Đông một ánh mắt khiêu khích, liền kéo hành lý vểnh cái mông, vui vẻ mang cha mẹ nghênh ngang rời đi.
Nhìn ba người đi về phía ký túc xá, nhìn lại một chút Tuyết Kỳ được mình ôm vào trong ngực, Sở Giang Đông yên lặng một lát, sau đó hỏi: “Này, tôi lúc nào trở thành bạn trai cô, tôi sao không biết?”
Tuyết Kỳ chớp chớp mắt, làm bộ hét lên một tiếng, từ trong ngực Sở Giang Đông nhảy ra ngoài: “Thấy ghét~ học trưởng chiếm tiện nghi người ta ! Cư nhiên nhân cơ hội sờ mông người ta ~”
Sở Giang Đông ngẩng đầu nhìn thân ảnh Ngô Nông rời đi, rất là thành khẩn nói: “Học đệ kia tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi cô, tôi coi như cho cô đem cái mông ra hắn cũng sẽ không sờ .”
Tuyết Kỳ vẻ mặt cứng lại: “Nếu không. . . . . . Học trưởng anh sờ mông em nữa đi ?”
“Xảy ra chuyện gì?” Sở Giang Đông nhíu nhíu mày: “Học đệ kia tôi thấy không tệ, thật thú vị.”
“Chỗ nào thú vị !” Trương Tuyết Kỳ mặt nhăn lại ôm hai cánh tay trước ngực, hướng bóng lưng Ngô Nông hung hăng giậm chân: “Mắt đỏ như gà chọi, từ nơi nào tới mà nóng tính dữ, thật là kỳ quái!” Dứt lời, cô vung tóc dài tới thắt lưng, đạp bước nổi giận đùng đùng rời đi.
Sở Giang Đông cũng không giống như cô tức giận lan tràn, mà là cúi đầu hồi tưởng lại mới vừa rồi Ngô Nông giống như là đối với mình có thâm cừu đại hận, càng nghĩ càng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
“Gà chọi nơi nào à, rõ ràng chỉ là vịt con xù lông,. . . . . Hơn nữa chỉ là vật nhỏ trụi đuôi.”
|
6. Vịt chọi một tháng được 575
Dù sao đời trước ở trường đại học nán lại hơn hai năm, mặc dù cẩn thận tính ra đã qua tám năm, Ngô Nông cũng từng lo lắng qua mình có thể quên hoàn cảnh trong đại học này hay không, nhưng khi hắn lại một lần nữa đi trong sân trường, những bụi bặm phủ lên cuộc sống trong trí nhớ hắn thoáng cái lại trở nên tươi mới .
Trong phòng ăn mùi thức ăn nồng nặc và người xếp hàng dài nhìn không thấy điểm cuối trước quầy bán cơm. . . Phòng tự học mùa hè thì nóng giống lò hầm ,mùa đông thì lạnh như là hầm băng. . .Mùa hè dưới cây hoè, “Con quỷ thắt cổ” dinh dính nhơn nhớt ghê tởm muốn chết. . . . . Mùa đông gió lớn vù vù thổi loạn khiến người đi đường chạy nghiêng ngả. . .
. . . . . . Ngô Nông không kìm hãm được thống khổ che mặt chuyển hướng sang bên cạnh, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi mười năm trước, mình không phải là có chút cực đoan hay không, tại sao trong trí nhớ sân trường lại làm người phiền không chịu nổi như thế này.
Nhìn thấy con trai xách cái rương dừng ở giữa đường bắt đầu thống khổ làm cây cột, Ngô ma ma dị thường lo lắng chọc thắt lưng Ngô ba ba: “Con trai đây là xảy ra vấn đề gì à, sao thoạt nhìn giống như là phát bệnh vậy.”
Ngô ba ba hàm hậu gãi gãi đầu: “Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy từ ngày nó nhận được giấy thông báo trúng tuyển thì quái quái, lão Lý nói, “trí tuệ nóng” , cao tài sinh đều như vậy.”
Thế là Ngô ma ma yên tâm gật đầu một cái, vô cùng tri kỷ đứng ở ven đường cũng không thúc giục, đợi đến khi Ngô Nông làm cây cột sảng khoái mới lại lần nữa xách túi theo hắn đi tới khu túc xá.
======
Mặc dù lúc ghi danh ở cửa trường cùng với nơi học sinh mới trình diện ngoài ý muốn bắt gặp Sở Giang Đông hai chuyện này cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, nhưng là những chuyện khác cũng cùng trí nhớ mơ hồ kia của Ngô Nông không có sai lệch quá lớn.
Hắn vẫn bị phân vào ngay góc ở ký túc xá tầng hai , mỗi gian ký túc xá đều có cái ban công nho nhỏ nhưng lại không có phòng vệ sinh cùng phòng tắm, bất quá mỗi tầng đều có một gian nhà tắm lớn cùng ba nhà vệ sinh công cộng, bình thường rửa mặt coi như là dễ dàng.
Mỗi tầng, nhà tắm lớn đều ở bên kia góc, bởi vì nguyên nhân thiết kế, cho nên góc bên kia ký túc xá cũng sẽ so những ký túc xá khác lớn hơn một nửa, nhưng vẫn là bốn người một gian. Không gian hoạt động lớn, dĩ nhiên hoạt động cũng tương ứng tăng nhiều. Đương khi các phòng ngủ khác chỉ có thể xoa xoa mạt chược, chơi bài tú lơ khơ một chút, thì phòng ngủ của Ngô Nông cùng mấy người họ lại có thể ở trong ký túc xá tiến hành giải trí cầu lông —— bất quá đương nhiên, Ngô Nông đã từng bị ví là độc hành hiệp chưa bao giờ gia nhập bọn họ.
Bởi vì đời trước nếm đủ cô lập buồn bực, cho nên Ngô Nông lần này quyết định phải cùng bạn cùng phòng làm tốt quan hệ, tuyệt đối không nên lại làm một mạt U Linh tại phòng học cùng phòng tự học du đãng. . . . . . Hắn cũng muốn hát K, chơi game, xem ảnh, ôm em gái! ! (. . . . . . )
Khi Ngô Nông cùng ba mẹ hì hục hì hục kéo hành lý vào phòng, thì 3 người cùng phòng đều đã tới, cùng người nhà thu thập giường đệm, Ngô Nông theo chân bọn họ chào hỏi, rồi mới để cho bọn họ ngồi một bên hảo hảo nghỉ ngơi 1 chút, chính mình trèo lên thu thập một chút.
Bởi vì lần này, Ngô Nông có rất nhiều đồ ( làm cho người bật cười )đều không mang theo, cho nên hành lý so với đời trước ít đi rất nhiều, thu thập cũng vô cùng dễ dàng. Ga giường trực tiếp mua ở trường học, sách giáo khoa còn chưa phát, những đồ dùng hàng ngày khác nói thí dụ như bàn chải đánh răng, cốc nước đều chuẩn bị trực tiếp ở siêu thị nhỏ trong trường học mua. . . . . Có thể nói thứ Ngô Nông mang tới cũng chỉ là một tủ quần áo cùng mấy đôi giày mà thôi.
Đời trước Ngô Nông đã từng bởi vì mình ăn mặc dùng đồ so ra kém bạn cùng phòng mà tự ti khổ sở, mang đến hai ba đôi giày Song Tinh trắng cũng chỉ đi qua mấy lần, sau dùng 300 đồng tiết kiệm trong hai tháng chạy ra cửa hàng mua đôi Adidas trở lại, kết quả sau tới mới biết mình mua là hàng giả, căn bản không phải “Adidas” mà là “Adidas King ” . . . . . .
Bất quá đối với trong mắt Ngô Nông bây giờ xem ra đều là chuyện nhỏ không đáng để tâm, hắn là ai a, hắn là Ngô đại thiếu gia lắm tiền tương lai, người thừa kế 130 triệu nhân dân tệ, chẳng lẽ hắn còn thiếu giày đi sao? Thiết ~
Hiện tại mang nhiều Song Tinh một chút đi, chờ sau này có tiền, ta muốn đi Song Tinh mua cũng không được .
Ngô Nông hiện tại tâm tính rất tự nhiên (? ), hắn hoàn toàn đem mình làm vương tử che dấu thân phận tới dân gian rèn luyện, dù sao sau này sẽ có tiền, hiện tại coi như hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bình dân !
Hắn vừa thu thập hai kiện áo sơ mi rách 50 đồng của mình vừa tự đắc vui vẻ bắt đầu YY cuộc sống tốt đẹp ở tương lai, căn bản không lo lắng chuyện hướng bạn cùng phòng bại lộ gia cảnh nhà mình không tính là tốt.
Nhưng hắn thản nhiên, không có nghĩa cha mẹ hắn có thể thản nhiên giống như hắn. Ngô ma ma nhìn chàng trai lấy từng chai từng chai nước hoa nam sĩ từ trong tủ kính ra ở cửa hàng đối diện, đứng hình! Jelly, mỹ phẩm dưỡng da nam sĩ không thể nói rõ, nhìn lại con trai mình chỉ có một chai kem dưỡng da Đại Bảo SOD Mật* 10 đồng từ trong nhà mang tới, trên mặt đã cảm thấy có chút nóng lên. Ngô ba ba nhìn người dựa vào cửa đó, một lát từ nơi nào móc ra một Laptop thật mỏng, một lát từ chỗ nào lại móc ra một cái MP4, nhìn lại điện thoại di động hàng nhái ba trăm đồng mà con trai mình lên đại học mới có, Ngô ba ba cũng bắt đầu có chút phát mộng.
Đợi đến cha mẹ gia đình thứ ba từ trong túi nhẹ nhàng móc ra thẻ đặt vào trong tay con trai, sau đó sờ đầu đứa con kia nói: “Bé ngoan, trong thẻ này có một vạn đồng, con cứ coi như tiền tiêu vặt chơi đi”, Ngô gia cha mẹ cuối cùng cũng là không nhịn được, phắt một cái từ trên ghế ngồi dậy, kéo theo Ngô Nông liền vọt ra ký túc xá.
“Cha, mẹ, hai người đây là xảy ra chuyện gì?” Ngô Nông chớp chớp mắt không rõ lí do. Bởi vì hắn đời trước là độc hành hiệp chịu đủ tịch mịch, cho nên quyết định chủ ý, lần này cần cùng bạn cùng phòng làm tốt quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới hắn còn chưa kịp cùng người ta bắt chuyện, liền bị cha mẹ cứng rắn kéo ra ngoài.
“Tiểu Nông. . . . . . Nhà chúng ta con cũng biết, “ Ngô ba ba mặt nhăn mày níu do dự nửa ngày mới mở miệng: “Chúng ta chính là nông dân, nhưng ba xem nhà ba bạn cùng phòng của con đều là rất có tiền, nếu con bình thường quá tiết kiệm sợ là sẽ bị người chê cười. . . . . .”
“Con bị người chê cười?” Ngô Nông sửng sốt, giờ mới hiểu được, ba mẹ hắn là lo lắng hắn bị bạn cùng phòng khinh thường là nhà nghèo, khi dễ hắn. Mặc dù đời trước giữa bọn họ không có trao đổi gì, nhưng là Ngô Nông vẫn là biết bọn họ không phải là loại người ỷ vào trong nhà có tiền khi dễ người, mặc dù có thời điểm sẽ có một chút tâm lý khoe khoang, nhưng cũng không có ác ý gì. —— tóm lại ở trong lòng Ngô Nông “người giàu tương lai” , mấy người này bây giờ chưa đủ nhìn, thân là một đại nhân có tiền rảnh rang, bọn họ muốn khi dễ hắn có thể nói hoàn toàn không thể nào. ┐(┘_└)┌
“Cho nên — cha quyết định một tháng cho con chút phí sinh hoạt nhiều hơn chút !” Ngô ba ba giống như là hạ quyết tâm cực lớn, từng câu từng chữ nói ra điều làm cho ông nhức nhối không dứt, nói xong, ông liền mặt mong đợi nhìn hướng Ngô Nông, một bộ vẻ mặt “Vui lên đi, hoan hô đi , hô to ‘ con yêu ba ba ’ đi”.
Ngô Nông kéo ra một nụ cười, mắt mở thật to, tận lực giả vờ một bộ hưng phấn: “Oa, cha, con thật là cao hứng !” Mặc dù bạn Ngô Nông người giàu tương lai cũng không thèm để ý chút tiền lẻ hiện tại này, nhưng nếu như có thể nhiều hơn một chút dự tính , ngày cũng có thể trôi qua thư thái hơn một chút. Hắn nghiêng đầu làm ra dáng vẻ đáng yêu : “ Một tháng cho con nhiều hơn bao nhiêu vậy ?”
Ngô ba ba nhíu lại lông mày, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Bây giờ không phải là cho con một tháng năm trăm sao, ba sẽ cho con thêm năm mươi!” Hắn vừa nói , vừa hung hăng đưa ra năm ngón tay chìa trước mặt Ngô Nông.
“. . . . . .” Ngô Nông đã không biết bày ra vẻ mặt gì, khóe miệng run rẩy một chữ cũng phun không ra.
“Ông đồ tử quỷ này, năm mươi đủ con trai làm gì a!” Thanh âm của Ngô ma ma vừa nhọn vừa sắc: “Tiểu Nông là con trai, cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm không tốn tiền a, không được, ít nhất phải thêm một trăm!”
“Một trăm?” Thanh âm Ngô ba ba lập tức cất cao : “Nó trong một năm có chín tháng đi học, này đã là chín trăm đồng, tiền lương của một công nhân lao động đơn giản mới có năm trăm,tiền này cũng có thể mướn hai công nhân lao động đơn giản a!”
Ngô Nông mặt vô biểu tình nhìn cha mẹ hắn vì một tháng cho hắn thêm năm mươi đồng hoặc là một trăm đồng mà tranh đấu không dứt, sau hai người đều thối lui từng bước định ra một tháng cho Ngô Nông phí sinh hoạt là 575 đồng, sau đó mỗi người kéo một tay Ngô Nông cổ vũ hắn ở trong trường học hảo hảo học tập, không được ham chơi, chớ xài tiền bậy bạ. . . . . .
Ngô Nông nhìn cha mẹ trước mặt vẫn mang theo vẻ mặt đau lòng, thật sự là dở khóc dở cười. Nhớ tới hắn là phú nhị đại Ngô Nông thiếu gia, kể từ phất nhanh sau một tháng tiêu xài sẽ không dưới mười vạn, có lúc mua cỗ xe thể thao tiêu mất mấy trăm vạn cũng là chuyện thường xảy ra. Không nghĩ tới hiện nay cư nhiên một tháng tiêu xài cũng bị hạn chế còn 575 đồng, nghĩ đến liền làm cho hắn có một loại dục vọng muốn chết.
Ngô gia ba mẹ sau tới liền tại trong phòng ăn của trường học ăn một bữa, sau đó lại dặn dò Ngô Nông một phen, mới từng bước vừa quay đầu lại rời đi đại học A.
Nhìn bóng lưng ba mẹ biến mất ở trên đường, Ngô Nông tay vẫn nắm 575 đồng, ở cửa trường học thiếu chút nữa muốn lệ rơi đầy mặt .
Mà ở cách hắn không xa, một người nhìn bóng lưng của hắn lại xuất thần.
“Anh, anh ở chỗ này nhìn cái gì vậy?”
“Không có cái gì, chẳng qua là thấy được một con vịt quen mặt mà thôi.”
“Con vịt quen mặt?”
“Không sai, còn là con vịt chọi trụi mông a.”
*Đại Bảo SOD Mật
|
7.Vịt con xấu xí hít xà đơn
Sau khi nhập học chính là đợt huấn luyện quân sự của học sinh mới, đây là cuộc sống bi thảm của tất cả học sinh trên lãnh thổ Trung Quốc đều không thể chạy trốn. Giống y như trong trí nhớ, Ngô Nông phải chịu đựng suốt một tháng năm giờ sáng rời giường, mười giờ tối kết thúc buổi huấn luyện. Thế nhưng mười năm trước Ngô Nông có thể rất dễ dàng vượt qua một tháng khó khăn này , nhưng Ngô Nông ngày nay, đã bị sinh hoạt lười biếng tám năm nuôi ra tính trơ ( ù lỳ , trì trệ), dù sao một tháng trước hắn vẫn sống cuộc sống xài tiền như nước, kết quả một cái chuyển kiếp, tâm tính còn chưa điều chỉnh tốt liền bị vội vã tham gia quân huấn, hắn dĩ nhiên tâm tình không vui nổi.
Nhưng không vui lòng cũng không còn biện pháp, bất quá cũng may quân huấn của đại học A ở trong sân trường cử hành, không cần giống như những trường học khác bị kéo đến trại lính trong rừng sâu núi thẳm hành hạ, chỉ cần mỗi sáng sớm tới bãi tập báo cáo là được, cho nên cũng coi như dễ dàng.
Nhưng bốn người Ngô Nông ở ký túc xá, đã có ba tên lớn trong thành thị được cha mẹ cưng chìu như em bé, mà Ngô Nông lại bị cuộc sống tám năm lắm tiền nuôi lười thân thể, có thể nói bốn đứa trong ký túc xá trên căn bản lười biếng có thể một so một,một so một thức dậy trễ, điều này dẫn tới cả đám luôn tập họp trễ ở quân huấn. Một lần hai lần không có gì, liên tiếp bảy tám lần, huấn luyện viên vốn là tính khí nóng nảy tự nhiên phun lửa, lệnh cưỡng chế bốn đứa tới xà đơn bên cạnh bãi tập “Hít xà đơn”, nếu như làm không đủ ba mươi cái, không cho chúng thành tích quân huấn .
Ngô Nông bốn đứa ủ rũ thấy rõ đến xà đơn phía đông bãi tập, bốn đứa hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, cũng không có ai có dũng khí lên xà đơn trước.
Dù sao mười năm trước ( hoặc là dứt khoát nói đời trước)Ngô Nông coi như là một đứa trẻ cực kỳ chất phác, mặc dù trong lòng cũng không thích quân huấn gì đó, nhưng vẫn thành thật, mỗi ngày đều rời giường sớm nhất ký túc xá, dưới sự dẫn dắt của hắn, bốn đứa rời ký túc xá tới bãi tập cũng rất sớm, căn bản không giống như bây giờ ngày ngày đã trễ cư nhiên cũng chọc tới huấn luyện viên. Xử phạt này hoàn toàn cùng trong trí nhớ bất đồng làm Ngô Nông méo mặt, gục đầu kéo khóe miệng một bộ đáng thương .
Hắn nhưng không biết dáng vẻ khổ ải của hắn, toàn bộ rơi vào trong mắt Sở Giang Đông bên cạnh.
“Tên đó không phải là. . . . . . Vịt con sao.” Sở Giang Đông là cán bộ quản lý học viện đại học năm 3, ngày thường cũng sẽ trợ giúp phụ đạo viên trong học viện xử lý vài công việc trong viện ,ngay ngày học sinh mới nhập học hắn luôn ở đó tiếp đãi học sinh mới cùng phụ đạo viên làm việc, cho nên lần đó ngoài dự tính cùng Ngô Nông đụng phải, cũng coi như là trùng hợp.
Lần này hắn mới từ phòng làm việc phụ đạo viên chỉnh lý xong hồ sơ học sinh mới trở về, đi ngang qua bãi tập liếc mắt liền thấy con vịt chọi trong trí nhớ hùng dũng oai vệ đang cúi đầu như đưa đám, gục cánh ở xà đơn do do dự dự vòng tới vòng lui, cái mông nhỏ trơ trọi cũng không vểnh lên, mà trái cứ lúc lắc, phải lảo đảo đung đưa .
. . . . . . Hắn đây là xảy ra chuyện gì?
Sở Giang Đông hứng thú nhìn chòng chọc Ngô Nông ở xà đơn vò đầu bứt tai, cuối cùng hắn giống như cuối cùng cũng thỏa hiệp, tức giận hướng lòng bàn tay phun hai cái nước miếng, sau đó vịn bả vai, đổi cánh . . . . Ách, là xoay tròn cánh tay hoạt động mấy vòng. Tiếp theo nhắm mắt nói lẩm bẩm một trận, tiếp theo giơ cao hai tay, hai chân nhẹ nhàng nhảy, hai cái tay liền bắt được xà đơn cao lớn, sau đó liền mặt nhăn mày nhíu, khổ đại thù sâu bắt đầu hít xà đơn.
Dưới sự tiên phong của Ngô Nông,mấy bạn kế bên cũng thở dài, treo thân lên xà đơn, cổ họng hự hự cùng nhau hít.
Hơn ba người, Ngô Nông mười tám tuổi bởi vì thường giúp cha mẹ làm việc, cho nên thể lực coi như tốt nhất, nhưng là cho dù như vậy, mười mấy cái hít cũng làm cho hắn thở hồng hộc, nếu như không phải huấn luyện viên ở một bên nhìn chòng chọc, hắn rất muốn từ trên xà đơn nhảy xuống cho cánh tay bủn rủn nghỉ ngơi một chút .
Trên mặt hắn miễn cưỡng hiển nhiên bị Sở Giang Đông thu vào trong mắt, vốn Sở Giang Đông muốn khoanh tay đứng nhìn xem vịt con xấu xí kiên cường một chút, nhưng nhìn hắn dưới mặt trời mệt mỏi bộ mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa,trong lòng không biết sao giật mình, chờ y phản ứng kịp thì đã là một tay xách thùng nước suối đứng ở trong bãi tập.
Bốn phía học sinh đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi bắt đầu tò mò nhìn y, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe bọn họ hạ thấp giọng đối thoại :
“Người này là ai vậy?Đẹp trai thiệt á !”
“Nghe nói là học trưởng quản lý học viện đại học năm 3, cũng coi như là nhân vật truyền thuyết trong quản lý viện, đoạt toàn bộ suất học bổng, diễn giảng so tài cũng mang về tới không ít giải thưởng. Lần này học sinh mới đều là hắn phụ trách tiếp đãi đấy.”
“Thật tốt. . . . . . Sao ta không phải là quản lý viện chứ, sớm biết phía trên có học trưởng đẹp trai ,khí chất tốt, lúc ấy nên báo quản lý a. . . . . . Cậu xem ảnh còn mang hai cái thùng qua, nhất định là tới thăm học sinh !”
Sở Giang Đông ở trong lòng cười khổ một tiếng, cũng không biết mình tại sao liền quỷ mê tâm hồn xách nước suối tiến vào. Mắt thấy quản lý học viện năm nhất bên kia cũng ánh mắt tha thiết nhìn y, y bước nhanh tới.
Một thùng nước có hai mươi lăm bình, y xách qua cũng coi như mất chút sức, sớm có học đệ chào đón giúp y mang nước, sau đó chia cho học sinh mới bốn phía. Quản lý học viện 6 hệ 10 lớp, chút nước tự nhiên không đủ phân, nhưng dù sao tuyệt đại đa số mọi người cũng mang theo nước, hơn nữa tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy cái học trưởng truyền thuyết này mà không phải uống, cho nên tất cả mọi người ngươi tranh ta giành vây ở bên cạnh y, liền muốn cùng y nhiều lời mấy câu .
Y ban đầu là sang đây ngắm vịt chọi,nghĩ tới không cẩn thận liền bị người vây quanh, tạm thời không phân thân ra được. Bất đắc dĩ y chỉ có thể trước cùng những học đệ học muội nói chuyện với nhau.
Nhưng y bên này nhân khí tràn đầy, khí thế ngất trời, bên kia Ngô Nông còn treo ngược ở xà đơn trong hai mắt lại toát ra lửa, hung hăng trừng Sở Giang Đông cách đó không xa, hận không thể nhào qua đạp y một cước.
“A. . . . . . Là Sở học trưởng !” Hết lần này tới lần khác trừ hắn ra, ba người kia đều sùng bái Sở Giang Đông, xa xa thấy hắn tới liền bắt đầu bắt đầu treo ngược ở xà đơn kêu lên: “Sở học trưởng nhất định là tới đây cứu chúng ta !”
Ngô Nông lại dùng lỗ mũi hừ một tiếng: “Ai tới cứu người, ta xem là tới đây hưởng thụ học muội ân cần, ngươi xem y dáng vẻ hiện tại trái ôm phải ấp, sung sướng bao nhiêu kìa !”
Hết lần này tới lần khác hắn vừa dứt lời, Sở Giang Đông tựa như thoáng nhìn qua bên này, mặc dù ngắn ngủn một giây, nhưng là lại làm Ngô Nông sợ run run, cảm giác giống như là sau lưng nói xấu lại bị bắt thóp.
Nhưng không nghĩ tới Sở Giang Đông cư nhiên cúi đầu cùng “Thải vân môn” bên cạnh y nói mấy câu, tiếp theo liền thuận lợi thoát khỏi những học đệ học muội bộ mặt tiếc nuối, đi tới phía hắn.
── Oa oa oa oa oa a a a a a a y thật đúng là dám đến!
Không biết sao, mắt thấy Sở Giang Đông tựa như một con thiên nga cao quý ,ưu nhã mà thong dong bước tới, hướng y tới thì Ngô Nông vốn là mềm nhũn thân thể cư nhiên lại một lần tràn đầy khí lực, giống như chích thuốc kích thích ,lại một lần bắt đầu vận động lên lên xuống xuống.
Sở Giang Đông mắt thấy cái con vịt trụi mông lỗ mũi phun khí mãnh liệt, phía sau cũng dấy lên ngọn lửa bừng bừng, vừa gắt gao trừng mình vừa hự hự hít xà, bộ dáng kia không biết sao lại đáng yêu tới vậy.
Y đi lên trước, đứng ở trước mặt vịt con đang hít xà, hai mắt cười đến cong cong hướng hắn chào hỏi: “Ngô học đệ,chào em .”
Ngô Nông lơ hắn,dùng lỗ mũi hừ một tiếng sau tiếp tục phí sức hít xà. Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo!
Nhưng Sở Giang Đông không có để ý, mà là ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn Ngô Nông đang lao lực bấu víu xà đơn.
Ngô Nông dù sao cũng là người có chút nhạy cảm, vô cùng để ý ánh mắt của người khác, bị y nhìn chòng chọc một lát sau, rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng: “Sở. Học. Trưởng !Biệt. Lai. Vô. Dạng !Thật xin lỗi em hiện tại đang hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện viên, không thể xuống bắt chuyện với anh .”
Sở Giang Đông nhưng không có bị ngữ khí hắn chọc tức, tiếp tục dùng thanh âm ôn nhu của y nói: “Học đệ,em thế này, thật giống như vịt con bị xiên nướng nha.”
── a a a a a a oa oa oa oa oa lại còn nói mình là vịt con! !
Ngô Nông tức giận nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Giang Đông tao nhã lễ độ cùng những học đệ chào hỏi, sau đó lần nữa quý tộc đạp đạp phiêu nhiên rời đi.
Y chỗ nào là thiên nga cao quý, rõ ràng là bụng dạ xấu xa là hiểm ác !Hừ !
|
8. Vịt con xấu xí xù lông
Cũng không biết trước khi Sở Giang Đông rời bãi tập cùng huấn luyện viên nói cái gì, tóm lại cuối cùng huấn luyện viên vẫn tha bọn họ một mạng , không để cho bọn họ làm tới 30 cái liền cho bọn họ từ trên xà đơn xuống .
Ngô Nông có thể nói là người nghiêm túc ra sức nhất, khi hắn cuối cùng có thể đứng trên mặt đất thì hai cánh tay đã nhũn đến nâng không nổi, đáng thương buông xuống hai bên thân thể. Giống như là cánh vịt con đáng thương bị thương, không bao giờ có thể vui sướng đập cái cánh nhỏ của mình, chúng chỉ có thể rũ ở nơi nào đó.
Ngô Nông bốn đứa ủ rũ cúi đầu hướng tới chỗ nghỉ ngơi trong lớp , bốn đứa tựa như lính thất trận, sống không bằng chết ngồi phịch ở trên đất. Rõ ràng mỗi người đều vừa mệt mỏi vừa khát, nhưng lại không có khí lực bò dậy uống miếng nước, chỉ có thể há to mồm, giống như là hy vọng bầu trời mưa xuống.
Ai ngờ vừa nhập học liền bị bầu thành hoa khôi quản lý học viện , tiểu mỹ nữ Lưu Vũ Đình cư nhiên cầm trong tay một chai nước suối duyên dáng thướt tha tiêu sái đến bên người Ngô Nông, ngồi xổm xuống, cầm trong tay chai nước suối đưa đến trước mặt hắn, sau đó nhỏ giọng nói: “Ngô Nông, chớ nằm , đứng lên uống miếng nước đi.”
Mắt Ngô Nông sáng lên, trong lòng thật không nghĩ tới mình đời này mị lực lớn như thế, rõ ràng đời trước chưa từng có cơ hội cùng Lưu Vũ Đình nói câu nào, cho đến lúc mình rời đi trường học, cô đều không biết mình tồn tại. Sao đời này đổi vận , lại còn có mỹ nữ chủ động dựa vào !Lại nói Lưu Vũ Đình dáng dấp thật đúng là không tệ, nhỏ gầy thon thả, mặc dù không giống Trương Kỳ cao gầy đầy đặn như vậy, nhưng cũng có phong tình của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết , cười một tiếng còn có hai má lúm đồng tiền. Sau mắt kiếng là lông mi vừa dày vừa cong, hai con mắt to ngập nước giống như đang nói, thanh âm vừa mềm vừa nhỏ, vừa nghe cũng biết là tiểu cô nương hay xấu hổ.
Hắn lúc này đâu còn lo lắng mệt mỏi, một cỗ ý thức từ dưới đất bò dậy , cười đến ánh mắt cũng nhìn không thấy hướng Lưu Vũ Đình nói cám ơn. Hắn dù khát đến cổ họng mau bốc lên, nhận lấy chai nước cũng không nói thêm nữa, ùng ục liền đem chai nước kia uống xuống một nửa, bên cạnh tên cùng phòng nhìn ánh mắt đều thẳng, lòng nói Ngô Nông tiểu tử này thật có biện pháp, mau như thế liền làm hoa khôi tới đây lấy lòng.
Hoa khôi Lưu Vũ Đình luôn luôn tại bên cạnh ôn ôn nhu nhu nhìn hắn, thấy hắn đều uống không sai biệt lắm, mới sâu kín mở miệng: “Đại biểu ca nói thật không có sai, cậu như vậy, thật đúng là giống con vịt con đói khát.”
“Phốc. . . . . . Khụ khụ khụ !” Nước trong miệng Ngô Nông một cái liền phun ra, hơn nữa còn có phần trực tiếp văng đến trên ống quần của hoa khôi. Lưu Vũ Đình cũng là tình tình tốt, thong thả ung dung từ trong túi rút ra khăn giấy, run rẩy mở ra đem nước lau khô sạch.
“Gấp cái gì, chai nước này là đại biểu ca đặc biệt dặn dò tôi lưu lại cho cậu, không ai giành với cậu, cậu uống chậm một chút.” Lưu Vũ Đình rất là kỳ quái nhìn hắn một cái, thanh âm bình thường để Ngô Nông cho là tiếng trời bây giờ nghe tới giống như là bùa đòi mạng.
“Cô, cô mới vừa nói đại biểu ca gì? Rốt cuộc là ai kêu cô tới đưa nước cho tôi?” Ngô Nông cầm chai nước run rẩy a run rẩy, chỉ sợ nghe được đáp án kia trong đầu.
“Chính là Sở Giang Đông năm ba a.” Lưu Vũ Đình chớp chớp mắt, lông mi dài xoát xoát có thể thành phong trào: “Biểu ca nói, ‘vịt con vừa lười vừa yếu, chắc chắn sẽ không chủ động đi uống nước, em lưu bình nước chờ đưa qua cho hắn, tránh khỏi hắn lười đến đói khát chết’. ”
“Hắn mới đói khát! Cả nhà hắn đều đói khát!” Ngô Nông mắng một cái lên, hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, hất ra chai nước đã trống không trong tay, nặng nề đạp bước lần nữa trở lại bên tên cùng phòng kia.
Lưu Vũ Đình nhìn bóng lưng của hắn,thanh âm tiếp tục nho nhỏ tái diễn: “Biểu ca còn nói: ‘sau khi vịt con biết là nước ta đưa, nhất định sẽ xù lông, không quan hệ, liền để hắn xù đi, xù xù xù hắn liền xù thành quen’. ”
============
Sau đó trong nửa tháng, Sở Giang Đông luôn tìm ra đủ loại lý do tới thăm lớp, có lúc là tới đưa nước, có lúc là tới khích lệ mọi người, tóm lại thời điểm mỗi lần tới đều là tiền hô hậu ủng, hết sức danh tiếng.
Ngô Nông không lần nào cho Sở Giang Đông sắc mặt dễ nhìn, mỗi khi tầm mắt của Sở Giang Đông cùng hắn chạm đến thì hắn cũng thừa dịp những người khác không chú ý, đối với Sở Giang Đông một trận nhe răng nhếch miệng. Nói thật, hắn cũng không hiểu, rõ ràng đời trước hắn lúc này căn bản không biết Sở Giang Đông, làm sao sống lại vừa vào học liền gặp? Mặc dù đời này Sở Giang Đông cùng đời trước một dạng, ôn văn nhĩ nhã tao nhã lễ độ, nhưng Ngô Nông cũng không còn là Ngô Nông mười năm trước, tuyệt đối sẽ không lại bị những quan tâm nho nhỏ này bắt làm tù binh, giống như con vịt đần ngây ngốc đầu nhập bẫy rập của đối phương.
Vừa nghĩ tới Ngô Nông liền muốn đi tìm chết, đời trước hắn vừa vào học liền phát hiện chênh lệch của mình và những bạn học khác, tự ti cô độc cũng là không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác Sở Giang Đông ôn nhu chăm sóc lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn quan tâm chiếu cố tốt hết sức, có lúc còn cố ý làm chút động tác nhỏ ái muội, Ngô Nông một chút kiến thức cũng không có tự nhiên đâm đầu đi vào. Bất quá ý định khi đó của hắn cũng đơn thuần, căn bản không có phát hiện Sở Giang Đông đối với mình”Không có hảo ý” , chẳng qua là ngây ngốc cho y là một “Hảo đại ca” , nếu như không phải năm thứ hai đại học nghe được Sở Giang Đông cùng người khác nói, muốn cùng mình lên giường, muốn xem mình ở trên giường khóc lóc, hắn là tuyệt đối sẽ không phát hiện Sở Giang Đông đối với mình ôm loại tâm tư làm cho mình khó chịu này.
Hơn nữa sau đó lại trải qua tám năm, bây giờ Ngô Nông nhưng là từ trong kim tiền đại nhiễm hang đi ra , tự nhiên sẽ không có tâm tư đơn giản như đứa trẻ 18 tuổi bình thường, hiện tại hắn vừa nhìn thấy Sở Giang Đông sẽ nhớ tới tổn thương hắn đối với mình, không nhấc chân bỏ chạy đã rất tốt, càng đừng nhắc tới tiếp nhận hảo ý của y.
Nhưng là hết lần này tới lần khác Sở Giang Đông một lần lại một lần chạy tới ở trước mặt hắn chuyển động, Ngô Nông cố chống đỡ một ngụm ngạnh khí, không để ý tới y, mà là làm bộ như huấn luyện quân tư, dáng vẻ đi nghiêm, không cùng y có bất kỳ trao đổi ( nếu như trợn mắt không tính là trao đổi ), cư nhiên thường xuyên qua lại liền bị huấn luyện viên nhìn vào trong mắt, ấn tượng đối với hắn thay đổi rất nhiều, thậm chí đem hắn chọn vào lễ nghi phương đội, đi ở phía trước nhất tất cả đội ngũ phương đội —— dĩ nhiên tương đối, huấn luyện cũng là càng khổ.
Huấn luyện viên vài phần kính trọng đối với Ngô Nông mà nói giống như là tuyết thượng gia sương *, ngày ngày cùng thoải mái đánh cà, hết lần này tới lần khác đội ngũ phương đội huấn luyện không thể lười biếng, mỗi lần đều phải trổ tài nghệ bằng đỉnh đầu, đứng dưới mặt trời hơn một giờ.
*tuyết thượng gia sương: đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ý họa vô đơn chí =]])
Thấy dáng vẻ hắn tự tìm tội này, Sở Giang Đông càng thêm hứng thú, hướng đội ngũ phương đội của bọn họ chạy càng chuyên cần. Bất quá Sở Giang Đông cũng coi như là biết điều, không có chủ động hướng trước mặt Ngô Nông tiếp cận, chẳng qua là xa xa nhìn vịt con một ngày một ngày đứng ở trong đội ngũ phương đội, đỉnh đầu đầy mồ hôi, ngay cả lông trên đầu cũng bị áp dẹt.
|
9.Vịt con xấu xí –tính buồn khổ
Mặc dù quân huấn rất thống khổ, nhưng dầu gì cắn răng nhịn một chút là có thể nhẫn qua. Nhưng mà Sở Giang Đông thỉnh thoảng cứ tới trước mặt Ngô Nông lắc lư thân ảnh lại làm cho hắn không nhịn được, hận không thể trốn xa xa vĩnh viễn không để cho y bắt được.
Cho nên đợi đến quân huấn vừa kết thúc, lịch học chính thức bắt đầu, Ngô Nông liền bắt đầu lấy thủ vi công, trừ bỏ tới tiết (có) điểm danh ra căn bản cũng không ra khỏi túc xá ── Ngô Nông có thể thi đậu vào trường top như đại học A tất nhiên không phải là người ngu ngốc, tài liệu cũng có , những chương trình học này hắn trước kia cũng học qua, mặc dù đã qua tám chín năm, nhưng học lần nữa khó khăn không tính là bao nhiêu, hơn nữa phần lớn đều phải cần đọc thuộc bài không cần ngày ngày tới trước mặt ông thầy bà cô nghe bọn họ niệm kinh. Chỉ cần không điểm danh, Ngô Nông liền ngày ngày co rúm ở túc xá không ra khỏi cửa, ngay cả ăn cơm đều là để cho mấy đứa trong túc xá giúp hắn mang về.
Hắn chiêu này cũng coi như là chặt đứt đường của Sở Giang Đông, dù sao Sở Giang Đông hiện tại chẳng qua là đối với chống đối của Ngô Nông có chút hứng thú, không tới cái loại trình độ “Không phải là hắn thì không thể” ,cho nên cũng sẽ không trở mặt tới cửa túc xá Ngô Nông chặn hắn, chẳng qua là trong lòng vẫn nhớ, dù đi ở trong sân trường cũng sẽ trái phải nhìn quanh một cái, có lúc sẽ gặp Ngô Nông đi loanh quanh ngay cửa phòng học, hy vọng có thể có cơ hội bắt được vịt con trụi đuôi.
Khi hắn không ngừng cố gắng, thế nhưng thật đúng là cho y một cái cơ hội bắt được.
============
Mấy đứa cùng phòng Ngô Nông đối với cuộc sống nhàn nhã cả ngày không lên lớp của Ngô Nông thì ghen tỵ đỏ mắt, ba đứa thương lượng một chút, liền dứt khoát quyết định Bá Vương ngạnh thượng cung ── hai đứa một trái một phải từ trên giường xách Ngô Nông, người thứ ba xách cặp Ngô Nông , cứ như vậy lấy thủ đoạn bạo lực một đường từ túc xá hiếp bức Ngô Nông đi tới phòng học, cưỡng bách hắn đi nghe giảng.
Ngô Nông thân thể nhỏ nhắn chống lại ba tên khỏe mạnh, hiển nhiên chỉ có thể xám xịt mặc ba tên lang sói cùng phòng xách cổ áo hắn đem hắn ném vào phòng học.
Phải nói đời trước Ngô Nông bởi vì là nông dân ánh mắt thuần phác nên cùng ba tên từ thành phố lớn cùng phòng chung đụng không tốt, dẫn đến thành độc hành hiệp, đời này Ngô Nông nhãn giới có thể so với bọn nó càng mở mang hơn. Bất luận là đề tài lưỡng tính hay mới lưu hành, mỗi lần tọa đàm trong túc xá trên căn bản đều là một mình hắn độc diễn, nói đến nước miếng tung bay làm cho ba đứa thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành nghe là sùng bái không dứt. Do đó quan hệ bốn đứa đương nhiên tốt ra, cả ngày đều là xưng huynh gọi đệ cực kì thân mật.
── sở dĩ phát sinh chuyện bị ba hảo huynh đệ này cưỡng bức túm vào phòng học, cũng do Ngô Nông trong ngày thường quá mức ba hoa cho bọn nó lá gan tùy ý cùng hắn đùa giỡn.
Ván đã đóng thuyền, Ngô Nông ôm túi ủ rũ ủ rũ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn ba hảo huynh đệ dương dương đắc ý từ trong cái bọc sách của hắn kéo ra tập vở cùng hộp bút ra trước mặt.
“. . . . . . Cảm tình ba đứa mấy người ngay cả túi đều không mang, tập sách gì gì cũng thả vào trong túi xách của tôi?” Ngô Nông rất là không cam lòng: “Các cậu đây là coi thường nhân quyền ! Tôi muốn tố cáo các cậu đe dọa quyền tự do cá nhân, xâm phạm tài sản của tôi !”
Ba đứa dĩ nhiên không để ý tới lời uy hiếp của hắn, một đứa ném cho hắn một cái liếc mắt, liền bắt đầu chuẩn bị đi học.
Tiết này là 《 Lịch sử văn học cận hiện đại của Trung Quốc 》, người giảng chính là nam giáo sư họ Giả bốn năm chục tuổi, trên đầu có chút hói ,trên mặt nếp nhăn không nhiều lắm, nhưng nhìn lên đặc biệt như nghệ sĩ trẻ, mặt tang thương.
Ngô Nông vừa nhìn ông,lúc này liền che mặt nói không nên lời ── giờ của giáo sư Giả này làm Ngô Nông qua mười năm rồi mà ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại nghĩ đến như cũ có thể làm hắn hoảng hốt không dứt.
Quả nhiên, Giả giáo sư này hai tay xòe trên bục giảng, mở ra giáo án, biếng nhác nói:”. . . . . . Hôm nay tôi giảng Úc đạt phu nha.”
Vừa nghe đến ba chữ “Úc đạt phu”, Ngô Nông gào khóc một tiếng, thân thể cong xuống, đầu”Đông” một tiếng liền đập đến trên bàn sách. Thanh âm trầm đục trong phòng học yên tĩnh có vẻ rất là chói tai, ba đứa trong túc xá Ngô Nông cũng xoay đầu lại hung hăng trừng hắn.
“Ngô Nông cậu có ý gì a? Giả giáo sư giảng bài khá tốt, có thể đừng phát ra tiếng động lớn vậy hông!” Từ Bắc Kinh đến Vương Sảng bấm thắt lưng hắn một cái, cảnh cáo hắn an tĩnh một chút.
Ngô Nông cũng không để ý đến hắn, nhắm mắt mặt chờ chết .
Vương Sảng cũng không hiểu hắn xảy ra chuyện gì, mà trên bục Giả giáo sư đã bắt đầu chính thức giảng bài, cho nên Vương Sảng nhanh chóng quay trở lại ghi chép nội dung bài giảng của Giả giáo sư .
“Úc đạt phu 《 Trầm luân 》 là truyện ngắn tiếng phổ thông đầu tiên trong lịch sử văn học hiện đại của nước ta, mọi người có biết tác giả bộ tiểu thuyết này muốn bày tỏ tư tưởng gì chứ?” Trên đài Giả giáo sư đưa ra một vấn đề có hơi khó khăn, dưới đài học sinh tất cả đều hăng hái giơ tay.
Có người nói là biểu đạt trong lòng úc đạt phu đối với cuộc sống bi quan, có người nói biểu đạt úc đạt phu đối với tình cảm ── bao gồm thân tình tình yêu ── không tín nhiệm. . . . . . Tóm lại đáp án mọi người trả lời đều đủ loại, nhưng không có một ai, không có một đáp án nào làm Giả giáo sư lộ ra thần sắc hài lòng.
Giả giáo sư thở dài: “Xem ra tiết trước mấy đứa chuẩn bị bài còn chưa đủ mà,《 Trầm luân 》 thể hiện tình cảm quan trọng nhất của úc đạt phu, chính là ──”
Ngô Nông bĩu môi, ở dưới mặt không tiếng động nói tiếp: “Tính buồn khổ.”
“── tính buồn khổ.” Lời của Giả giáo sư hùng hồn vang vọng hiên ngang khí phách,vốn là phòng học có chút ồn ào thoáng cái an tĩnh.
Ngô Nông che mặt của mình, nghĩ thầm chuyện tình đời này cùng đời trước sai lệch không nhiều tí nào, bất kể là thái độ Sở Giang Đông đối với mình, hay là quan hệ với mấy tên cùng phòng . . . . . . Bất quá thiên biến vạn biến, tóm lại có một thứ không thay đổi, đó chính là Giả giáo sư cực kỳ thích nói”Tính buồn khổ” .
Thấy dưới đài mấy đứa học sinh hai mặt nhìn nhau, Giả giáo sư hơi nhíu chân mày: “Mọi người cứ nghĩ như vậy không muốn nhắc tới ‘ tính buồn khổ ’ ,nghĩ như vầy,nói thí dụ như Quách Mạt nếu #¥%¥%&. . . . . .”
Ngô Nông nhìn trời, trong lòng nói tiếp: “Tính buồn khổ.”
“── tính buồn khổ.” Giả giáo sư uống một hớp: “Nói thí dụ như Lỗ Tấn #¥T%%$&. . . . . .”
Ngô Nông nhìn đất,trong lòng tiếp tục nói tiếp: “Tính buồn khổ.”
“── tính buồn khổ.” Giả giáo sư ở trên bảng đen viết xuống ba chữ thật to tính buồn khổ ,sau đó liền bắt đầu xoay quanh ba chữ này tiến hành nghiên cứu sâu sắc.
Ngô Nông xem một chút phần ghi chép của mình, lần nữa ghé đầu đi nhìn tập ba người khác, sau đó phát hiện nội dung tiết này, tất cả mọi người chỉ nhớ kỹ căn nguyên của tính buồn khổ.
“Tôi nói nếu không chúng ta từ cửa sau lén chuồn đi.” Ngô Nông chọt chọt ba người kia.
Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, liền được hai người khác nhất trí ủng hộ. Chỉ có Vương Sảng ở chỗ này phòng ngừa rủi ro: “Liền như thế trực tiếp chuồn có được không, nếu như bị nhìn thấy làm sao đây? Hơn nữa, Giả giáo sư nói cũng không tệ lắm.”
“Nếu là cảm thấy tốt vô cùng chính cậu nghe đi.” Ngô Nông hừ một tiếng: “Dù sao tôi chỉ thấy được một xử nam lớn tuổi biểu đạt tính buồn khổ của ông ta thôi.”
“. . . . . . Ngô Nông, chớ nói thầy như vậy.”
Ngô Nông nhún nhún vai: “Vậy cũng tốt, tôi đem ‘ xử nam ’ đổi thành ‘ trạch nam ’.”
Vương Sảng bẹp một cái khép lại tập của mình: “Quên đi, tớ vẫn là cùng các cậu đi thôi.”
====
Bốn người thừa dịp Giả giáo sư quay lưng lại ở trên bục viết bảng, khẩn trương nấp mình rón rén từ cửa sau chuồn ra ngoài. Bởi vì Ngô Nông vị trí địa lý không tốt, cho nên là người cuối cùng chuồn ra,thiếu chút nữa bị Giả giáo sư nhìn thấy.
Ba người kia không chuyện không ý,vừa ra cửa phòng học liền tứ tán mà chạy, sợ bị người bắt gặp. Mà bạn vịt con đáng thương của chúng ta lại bị hà hiếp ôm trong ngực bốn cuốn tập, còn phải cẩn thận dùng cái cánh nhỏ xíu bảo vệ không để cho chúng rớt xuống.
Sở Giang Đông ngày này cũng là dùng vận khí muốn nhìn một chút có thể hay không gặp Ngô Nông, rồi mới từ cửa phòng học Ngô Nông đi qua. Nhưng y không nghĩ tới mới vừa đến cửa phòng học, liền thấy một cái mông trụi tròn xoe dị thường quen mắt từ cửa sau nhô ra ngoài, tiếp theo chủ nhân cái mông trụi tròn xoe ── một con vịt con càng thêm quen mắt từ trong phòng học rón rén đi ra ngoài.
Sở Giang Đông thiêu thiêu mi, tận lực không phát ra âm thanh tiêu sái đi tới, ôm hai cánh tay, đứng ở phía sau lưng vịt con, nhìn hắn cẩn thận đóng cửa, sau đó xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vui mừng dương dương đắc ý .
Nhưng khi Ngô Nông vừa ngẩng đầu liền thấy người không mong muốn thấy nhất xuất hiện ở trước mặt mình thì hưng phấn trên mặt một cái liền phát triển theo hướng khiếp sợ cùng như đưa đám, làm hắn cả mặt cũng vặn vẹo.
Bất quá cũng may, Ngô Nông không có giống như những tiểu nữ sinh không có can đảm kia thét ra ngoài một tiếng, chẳng qua là mở một đôi mắt to không thể tin nhìn Sở Giang Đông.
Nhưng mà, bốn cuốn tập trong ngực hắn lại không trụ được, toàn bộ rơi xuống đất.
Ngô Nông cả kinh, nhanh chóng xoay người nhặt lại mấy cuốn tập bởi vì rơi xuống đất mà mở ra, Sở Giang Đông cũng giúp một tay đi nhặt, nhưng như vậy lại làm cho y tinh tường thấy được mấy chữ trong đó.
“Quyển này. . . . . . Tính buồn khổ.” Sở Giang Đông nhặt lên mở ra một quyển .
“Quyển này. . . . . . Tính buồn khổ.” Sở Giang Đông nhặt lên mở ra cuốn thứ hai .
“Quyển này. . . . . . Vẫn là tính buồn khổ.” Sở Giang Đông đem cuốn thứ ba thả vào trong ngực Ngô Nông, sau đó ma trảo tội ác của hắn đưa về phía cuốn thứ tư, cuốn duy nhất chưa mở ra.
── đó là bài chép của hắn !
Ngô Nông trong lòng thầm kêu hỏng bét, nhanh chóng luống cuống tay chân đoạt lấy cuốn vở, bất quá cũng may Sở Giang Đông không có cưỡng cầu, chẳng qua là rất hứng thú nhìn Ngô Nông hốt hoảng đem cuốn vở của mình nhét vào trong ba cuốn khác.
Ngô Nông đem bốn cuốn vở ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó từ từ ngẩng đầu, cẩn thận dùng ánh mắt liếc trộm vẻ mặt Sở Giang Đông .
Sở Giang Đông lại cười cười, biểu hiện phải vô cùng quý ông: “Đó là vở của em, anh không đụng vào.”
Ngô Nông trong lòng thở phào một cái.
Sở Giang Đông tiếp tục cười: “Dù sao anh không nhìn cũng biết, bên trong đó cũng có thể đều là tính buồn khổ đi.”
Ngô Nông mặt nhanh chóng đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ một mảnh.
Sở Giang Đông hướng hắn lễ độ gật đầu một cái, quay lưng thi nhiên rời đi, dĩ nhiên trước khi rời đi vẫn không quên quan tâm học đệ một cái :”Vịt con à, nếu như em có chuyện tình gì mang tính buồn khổ cũng có thể tới đây cùng học trưởng thảo luận, cánh cửa ký túc xá của học trưởng vĩnh viễn hướng em rộng mở.”
. . . . . . Ngô Nông nhìn bóng lưng Sở Giang Đông đi xa, bốn cuốn vở trong tay đã bị hắn bấu đến biến hình.
Share~
|