Mọi người trong lớp không hiểu nỗi tình cảnh trước mắt .Tần Hy vốn hiền lành lại đang trưng bộ mặt oán hận , còn thầy thì biểu cảm đầy phức tạp . Trịnh Kiểm sau một cuộc giằng xé từ bên trong ,cuối cùng cũng buông một hơi thở dài ,cất tiếng , không gian tĩnh lặng như mặt nước chỉ còn giọng anh đều đều : - Thực sự tôi đã có lỗi với một người ! Một người mà tôi vô cùng yêu thương và tôi biết người ấy cũng yêu tôi rất nhiều .Nhưng tôi không biết quý trọng tình yêu ấy mà đã lừa dối khiến người ấy tổn thương .Tôi đến thành phố này cũng để tìm tình yêu đã mất ,cầu xin sự tha thứ dù có lẽ đã muộn màng .Kiếp này tôi nợ người ấy một món nợ ân tình quá lớn không biết có thể trả hết được không ? Nếu có kiếp sau tôi vẫn tình nguyện mà được yêu được chăm sóc người đó – Trịnh Kiểm nói nhưng không hề nhìn vào Tần Hy ,ánh mắt anh đang hướng vào một nơi nào đó xa xăm , nơi những kí ức thức tỉnh sau giấc mộng dài . Tần Hy nghe rõ tiếng anh bên tai, rót vào tim cậu . Cậu không thể tự nhủ “người ấy ” chẳng phải là mình , từng lời anh nói đều hướng về cậu thật sự chân thành khiến trái tim bé nhỏ của cậu lại một lần nữa rung động, nơi đáy mắt ánh lên hai giọt nước ấm nóng . Nhưng khi thứ tình cảm kia sắp tuôn trào thì cái “ đai ” lí trí lại ngăn cậu lại . “Không thể tha thứ cho hắn ! Hắn ta đã lừa dối mình !Trịnh Kiểm ,anh không lừa được tôi nữa đâu ”.Tần Hy giận dữ nhìn con người giả tạo trước mặt , định buông thêm một câu nữa nhưng tiếng chuông báo hết giờ vang không đúng lúc . Tần Hy nén cơn giận ,xách cặp chen giữa dòng người đang đổ ra cổng mà đi . Được một đoạn cậu thấy tay mình bị vật gì đó giữ lại , cơ thể bất giác ngã về sau . Không gian hỗn tạp hàng trăm thứ mùi nay chỉ còn ngửi thấy mùi cam thảo dịu nhẹ .Khuôn mặt của Trịnh Kiểm hiện lên trước mắt Tần Hy , ngũ quan tinh tú sáng bừng trong nắng . Cơ thể anh đang đỡ lấy cơ thể cậu , thời gian theo đà đó mà cũng dừng lại .Tần Hy bật người dậy ngay lập tức ,kéo Trịnh Kiểm ra một bên : - Anh có chuyện gì ? - Tần Hy ! Những lời ban nãy đều là sự thật ! Anh muốn xin lỗi em – Trịnh Kiểm tiến đến nắm lấy bàn tay cậu . - Buông tôi ra ! tôi cảnh cáo anh không được động vào người của tôi . Tần Hy đau xót nhìn bàn tay anh bị cậu mạnh bạo đẩy ra nhưng vẫn tiếp tục nói : -Còn chuyện anh nói tôi chả có ý nghĩa gì hết .Anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi . Trịnh Kiểm nghe mà lòng đau như có ai giẫm đạp ở bên trong , Từng lời cậu nói đều hợp tình hợp lý ,không thể chối cãi . Anh chẳng còn tư cách gì để mong cậu ấy tha thứ, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt từ ba năm trước ,vả lại đó cũng là quyết định của riêng anh . Biết là thế nhưng sao bản thân lại không giữ được mình , anh muốn lao đến ôm chầm lấy hình hài trước mặt , muốn đưa môi mình đặt lên bờ môi nho nhỏ đó ,muốn cho người đó biết mình còn yêu rất nhiều . Trịnh Kiểm do dự tiến đến nhưng đúng lúc đó lại bị một đám nữ sinh không biết từ đâu chạy đến bu quanh .Tứ phía vang lên không ngớt từng tiếng gọi “thầy ”.Tần Hy không nói thêm bất cứ lời nào nữa ,phớt lờ mà quay lưng bước đi , lòng râm ran như bị kiến đốt .Trịnh Kiểm vừa gọi to tên cậu , vừa cố đưa tay mình về trước ,nhưng với đám đông bao quanh anh cũng đành bất lực ,chỉ biết đứng đó nhìn hình bóng cậu xa dần , mất hút trong dòng người vô tình . Đây là lần thứ ba Tần Hy ngồi thừ người trên ghế ở ban công kể từ lúc tan trường về . Bên tai lại vang lên giọng của Trịnh Kiểm sâu lắng , thấm vào tận tâm can : “ Kiếp này tôi nợ người ấy một món nợ ân tình quá lớn không biết có thể trả hết được không ? Nếu có kiếp sau tôi vẫn tình nguyện mà được yêu được chăm sóc người đó ”.Dối trá ! đó chỉ là những lời dối trá .Nhưng đối với cậu sao lại quá ngọt ngào đến thế?Tận bây giờ khi đã gặp lại anh ,cậu vẫn thắc mắc rốt cuộc Trịnh Kiểm là người như thế nào ? Tốt hay xấu ? Thủy chung hay dối lừa ? Những gì anh mang đến cho cậu : đau có ,buồn có , niềm hạnh phúc vô bờ hay nỗi đau đớn tột cùng.Thượng đế đã tạo ra tình yêu sao còn sinh ra chia lìa ? Có phải người đang thử thách con người liệu có đủ lòng tin mà đi hết đoạn đường chông gai này ? Nếu đúng là vậy thì Tần Hy thật sự vấp ngã ngay trên chính con đường đó đến nỗi chẳng còn sức đâu mà đứng dậy bước tiếp .Trịnh Kiểm đã đẩy cậu một lần ,nay lại dìu cậu lên ,con người đó có thể tin tưởng được nữa không thì đã có câu trả lời .Anh đã có gia đình riêng của anh ,cậu có cuộc sống riêng của cậu .Không ai xâm phạm ai ,vì thế số phận xin thôi đừng bỡn cợt , hãy để tình yêu ấy ngủ yên trong kí ức. 3h chiều , thay vì ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ, Tần Hy khoác áo ra ngoài đi dạo .Tiết trời tháng 12 lạnh thì cũng chỉ làm rùng mình một cái , ẩm thì cũng chỉ đủ tạo thành một màn sương mỏng , không quá ảm đạm ,không quá u uất .Tần Hy bước đi một cách vô định qua nhiều con phố với đủ hiện trạng khác nhau .Có chỗ tấp nập đầy người bày bán , lại có chỗ yên ắng như đang ngủ say .Từng chốn một hiện dần ra trước mắt không theo quy luật, đột ngột mà ập đến ,cảnh có nào yên khi lòng người rối bời ? Đi qua một khu trường mầm non nhỏ ,Tần Hy bỗng có cảm giác như ai đang chạy đến từ đằng sau, gọi to tên cậu , rồi cảm giác ấy trở nên thực hơn khi eo mình bị người đó túm lấy . - Cháu chào chú Tần Hy – Tiểu Kính đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Tần Hy . Là Tiểu Kính con của Trịnh Kiểm . Tần Hy nhìn như chết lặng ,cậu đã thực sự tin vào cái thứ được gọi là số phận an bài .Trịnh Kiểm là người cậu hận ,cậu có thể mặc sức mà mắng mà chửi nhưng đối với Tiểu Kính chỉ là một đứa bé vô tội cậu biết tỏ thái độ thế nào mới phải lẽ ? Lờ đi như chưa từng quen biết ư ? Quả thật cậu chẳng thể làm được .Trịnh Kiểm là một chuyện ,Tiểu Kính lại là một chuyện khác .Vả lại Tiểu Kính đã giúp cậu một lần , cậu tuyệt đối không thể quên. “ Nói chuyện với con của anh không có nghĩa là tôi đã tha thứ ” Tần Hy sau một hồi đắn đo cũng nở một nụ cười khe khẽ: - Chào Tiểu Kính ! Cháu làm gì ở đây ? – Tần Hy xoa đầu cậu bé mũm mỉm trước mặt . - Cháu đang đợi bố đón cháu ! – Tiểu Kính xốc lại cái cặp xách to tướng trên vai Tần Hy nghe đến từ “bố” khẽ chột dạ ,bất giác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng người mặc đồ đen nhưng chẳng thấy gì . Cậu dè chừng hỏi : - Bố cháu có kể gì về chú không ? Tiểu Kính suy nghĩ một lát rồi như chợt nhớ ra , kêu a một tiếng : - Dạ có ! Bố cháu nói chú là bạn thân của bố ở nhà cũ .Hai người thân ơi là thân ,còn bảo cháu phải biết kính trọng chú . Tần Hy có chút ngỡ ngàng !Xem ra cái tên đó vẫn chưa hoàn toàn mất hết nhân tính .Nhưng cái câu “ người thân ơi là thân ” có cái gì đó nghe không vừa tai . Tiểu Kính lại một lần nữa kêu lên : - A! Bố cháu đến đón kìa . Tần Hy nhìn theo hướng tay chỉ của Tần Hy thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu đen đang tiến tới ,qua cửa kính ,hiện lên mờ mờ khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Kiểm. Tim theo thói quen mà đập rộn lên , bên trong không ngừng dao động .
|
Tiểu Kính lao ra đón bố .Chỉ chờ có thể , Tần Hy trốn vội sau bức tường bên hông trường , hồi hộp dõi mắt về phía Trịnh Kiểm .Anh dừng xe lại cách chỗ cậu độ 10 bước , tắt động cơ , rồi khoan thai bước xuống . Trịnh Kiểm đang mặc một chiếc áo thun nam màu đen hơi bó để lộ ra những cơ bắp rắn chắc của mình .Quần kaki cắt ngang đến đầu gối , tất nhiên cũng đen sẫm một màu .Hình tượng một người đàn ông trẻ trung , lôi cuốn nhanh chóng thu hút không biết bao ánh nhìn của các bà mẹ ,những người tự cho mình có quyền ngắm nam nhân như hồi còn xuân .Tần Hy nhận thấy việc có con không khiến Trịnh Kiểm trở nên khác đi , anh cũng như xưa : phong độ nhưng không hề toát nên vẻ ngạo mạn. Trịnh Kiểm cuối người xuống để nâng đứa con trai bé bỏng lên không trung , Tiểu Kính như đã quen với hành động này mà phấn kích duỗi thẳng người ,miệng không ngừng hét lên : “ Ta là siêu nhân đây ! ” .Trên môi của Trịnh Kiểm xuất hiện một nụ cười thật hạnh phúc , tựa như đóa hoa bừng nở giữa tháng 12 , không hề ngại ngần e ấp, cứ thế mà tỏa hương đưa sắc . Tần Hy trong phút chốc ngỡ ngàng nhận ra nụ cười đó đã từng dành cho cậu .Mỗi khi cậu giận dỗi , vô ý hay cố tình hậu đậu , hay lúc cuộn tròn vào lòng anh như một con mèo lười biếng ,cậu đều thấy nụ cười ấy kề sát bên mình : có lúc trên đỉnh đầu ,có lúc chạm vào vành tai ,lại có lúc lướt qua hai môi .Cậu nhớ nó quá ! Cảm giác da khắp người đang ngứa râm ran , thèm khát thứ kích thích bấy lâu này vẫn chưa thể quên được .Nhưng phần thân trên của cậu , nơi cái lí trí không ngừng quát tháo , trói chặt con dã thú gào thét ở bên trong .Nó tựa như một người tù đã trải quá mọi cực hình man rợ để rồi trở thành một gã vô cảm , ngang tàng . Tiểu Kính sực nhớ ra Tần Hy liền đưa tay về chỗ lúc nãy ,bảo bố : - Bố , Ban nãy chú Tần Hy đứng với con đấy . Trịnh Kiểm suýt chút nữa làm rơi Tiểu Kính , vội đặt con trai xuống , ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng con chỉ , thô lỗ xuyên qua lớp không khí trước mặt tìm kiếm bóng người thân thương .Chẳng có gì ! Chẳng có gì ngoài nỗi thất vọng đang dần tràn từ đáy lòng .Bên tai nghe tiếng Tiểu Kính ngơ ngác kêu ơ càng làm anh thấy đau đớn .Tất nhiên Tiểu Kính không thể lừa anh hay bị ảo giác , chỉ có thể là Tần Hy vẫn còn hận anh , không muốn gặp lại một kẻ như anh . Trịnh Kiểm thu lại ánh mắt , tự cười chế giễu bản thân mình . “ Mày có tư cách gì mà mong cậu ấy tha thứ ? ” .Trong đầu anh hão huyền có thể cậu vẫn còn hiện diện ở ngay đây ,nấp sau bức tường đằng kia , hay lùm cây bên này ,nhưng rồi lại thôi ,tìm kiếm chỉ mang lại những kết quả không mong muốn .Số phận đã ngăn cách anh và cậu ,anh cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận .Hèn nhát quá ư ? Đúng ! Anh thừa nhận bản thân mình thật quá hèn nhát ,không chỉ bây giờ mà tận từ ba năm trước khi để người anh yêu nhất rời xa .Trịnh Kiểm đưa Tiểu Kính vào xe , khởi động máy , chiếc xe kêu lên khe khẽ rồi từ từ lăn bánh , tiến dần về phía đường lớn. Tần Hy nhìn theo bóng xe chuyển động xa dần , thở hắt một cái . Ban nãy khi Trịnh Kiểm nhìn về phía cậu ,Tần Hy hốt hoảng nép mình sát vào tường ,không dám phát ra tiếng động nào ngoài tiếng tim nện thình thịch trong lồng ngực chẳng thể kiểm soát .Cậu sợ chính thứ âm thanh này có thể đưa anh đến chỗ cậu ,rồi anh sẽ nhìn thấy cậu , cặp mắt nâu ấy sẽ xoáy vào cậu một lần nữa ,liệu cậu có thể bình tĩnh mà tỏ ra lạnh lùng ,vô cảm như vẫn thường diễn trước mặt anh ? Cậu cần thời gian ,đủ để tự hóa trang cho bản thân ,đủ để đeo lên một cái mặt nạ vốn dĩ không thuộc về mình .Nhưng rồi Trịnh Kiểm cũng rời đi , số phận lần này đã không đùa quá trớn , thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc bấy giờ chỉ là một sự trống rỗng vô tận . Trống rỗng trên con đường trở về , Trống rỗng khi ngồi vào bàn ăn ,Trống rỗng lúc đặt lưng lên giường ngủ ,ngay cả trong giấc mơ cũng chẳng thấy gì ,hoàn toàn Trống rỗng . Sáng sớm , trên con đường còn vắng tiếng còi xe ,một bóng người nhỏ bé xuất hiện hư ảo trong màn sương .Cậu ấy có khuôn mặt đẹp , làn da trắng ngần , đôi mắt đen láy , bờ môi nhỏ xinh như quả anh đào chín mọng .Ở cậu người ta nhìn thấy sự thuần khiết khó mà vẩn đục được .Cho dù sự đời có đổi thay thì chắc hẳn một điều con người ấy vẫn như thế , vẫn toát thứ ánh sáng diệu hiền đó .Tần Hy phải đi bộ đến trường vì xe đạp không may bị nổ lốp .Thật ra cậu có thể nhờ Nam Phong chở hộ nhưng bản tính của cậu không cho phép mình làm phiền người khác hay mắc nợ bất kì ai dù người đó có thân thiết đến mức nào . Tần Hy đưa mắt nhìn lên cành của một cây phong đang chuẩn bị thay lá đón tiết xuân .Ở đó có cái tổ của lòai chim bạch yến trú ngụ .Chim bố và cả chim mẹ đang giang cánh ra che chở cho hai chú chim non chưa mọc lông .Cảnh tượng mà cậu chưa từng bắt gặp mỗi khi đạp xe đến trường. Trong cậu có cái gì đó thật dễ chịu , những vết thương lòng không thể cản cậu thấy vui trước hạnh phúc của mọi sinh linh ,ngay cả với những sinh vật nhỏ bé này . Tần Hy bước vào lớp với một tinh thần vững vàng nhất để có thể đối mặt với những giờ phút sắp đến .Quang cảnh trong lớp đối với cậu trở thành một chiến trường quân sự mà bố cậu thường kể (xin nhắc lại bố mẹ của cậu đều là quân nhân ),điểm lạ là dường như chỉ có cậu đơn độc ,những người khác thì lại hoan hỉ chờ địch tới .Địch ở đây chẳng phải ai khác ngoài Trịnh Kiểm . Dù đã chuẩn bị chu toàn, tim cậu vẫn hẫng đi một nhịp khi anh bước vào. Giống như hôm qua , anh lại mặc trên mình áo sơ mi và quần tây màu đen ,chẳng hề nhàm chán chút nào mà ngược lại càng thêm thu hút ,lịch lãm .Con người Trịnh Kiểm sinh ra đã thế , đã mang trong mình sự quyến rũ chết người , người ta chỉ ghen ghét thoáng qua thôi rồi thuần phục ngay tức khắc . Buổi học trôi qua cũng như ngày đầu , đôi lúc anh nhìn cậu , lại có lúc cậu nhìn anh , rồi đến khi hai cặp mắt vô tình nhìn nhau ,sự bối rối xuất hiện , rồi đến cảm xúc phức tạp nhưng kết quả chỉ là một người cúi mặt tránh né, người kia cũng miễn cưỡng rời đi. Chuông vang lên báo hiệu cho Tần Hy khoác cặp mà lao thẳng ra cửa . Cậu phải đi thật nhanh để không phải giáp mặt với Trịnh Kiểm .Giá như có xe đạp ở đây cậu có thể phóng xe về nhà như đã từng làm . Bỏ xa trường một đoạn dài ,Tần Hy quay đầu nhìn lại , không hề thấy bóng dáng Trịnh Kiểm , đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm nhưng sao lòng cậu có cái gì đó không yên như có ai đó đang theo dõi ,mọi cử động đều bị nhìn thấu .Đến khúc giao nhau ,cậu bị một bàn tay túm lấy lôi vào trong khu ngõ vắng tanh , san sát những ngôi nhà tường đá xám xịt .Tần Hy giật mình ,vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đó ,nhưng lại bị đẩy dựa vào tường , bấy giờ mới nhìn vào thân thể trước mặt . Trịnh Kiểm đưa khuôn mặt mình tiến gần đến Tần Hy ,một tay chống lên chỗ tường bên cạnh mặt cậu , tạo thế không cho cậu có đường chạy trốn. Thật ra Trịnh Kiểm chẳng muốn làm như vậy chút nào nhưng muốn một lần nói chuyện thẳng thắn với cậu , bộc bạch hết lòng mình , nếu cậu tha thứ thì quá tốt ,còn không thì anh sẽ tự giác không làm phiền đến cậu nữa. Tần Hy còn sốc nhưng vẫn phẫn nộ nói : - Anh muốn làm gì tôi ? - Tần Hy ! Thật sự anh không còn cách nào khác nên mới làm như thế ! Anh mong em có thể lắng nghe những gì anh nói - Trịnh Kiểm trìu mến nói , từng thanh âm vang lên khắp ngõ ,dội vào tường , xuyên thủng cả không gian và thời gian. Tần Hy nhìn vào khuôn mặt chẳng chút giả dối của Trịnh Kiểm rồi hạ giọng nói : - Được . Trịnh Kiểm thấy vui mừng vì không ngờ rằng mình lại còn có thể đứng cạnh Tần Hy như bây giờ . Mặc dù giữa anh và cậu có một khoảng cách quá lớn ,Anh vẫn nói: - Từ bấy lâu nay người anh yêu nhất chỉ có mỗi mình em Tần Hy nghe rồi tiếp nhận câu nói với hàng loạt trạng thái hỗn độn. Niềm vui có lẽ đến từ những kí ức , sự hoài nghi của lý trí và cuối cùng là nỗi đau đớn tột cùng một lần nữa tái diễn lại . Tần Hy tức giận , hét to vào mặt Trịnh Kiểm : - Thế sao anh lại lừa dối tôi ? sao lại làm tôi đau khổ ? Lẽ nào thứ tình yêu anh dành cho tôi chỉ là “qua đường ” thôi sao ? Trịnh Kiểm hơi bất ngờ trước biểu hiện của cậu ,anh trở nên lắp bắp ,tự nhiên thấy khó thở ,lời lẽ trôi tuột khỏi đầu lưỡi: - Anh …thực ra ….chuyện là … Trịnh Kiểm chưa nói hết lời thì đầu ngõ bỗng xuất hiện một toán người lạ mặt đang hùng hổ tiến đến . Khoảng năm sáu tên to cao ,lực lưỡng , đầu tóc trông dị hết sức . Có tên cạo trọc nhẵn nhụi , có tên để chỏm như cái bờm ngựa , lại có tên để tóc phủ kín cả mắt sơn hai lai . Khắp người đính đầy khuyên : trên tai ,trên mũi ,trên cằm ,trên mu bàn tay .Ai nhìn thoạt qua cũng đoán ngay được là dân giang hồ ưa bạo lực . Trịnh Kiểm nhanh chóng kéo Tần Hy ra phía sau lưng mình , cảnh giác nhìn đám người trước mặt . - Mày là Trịnh Kiểm đúng không ? Một tên cao lớn có vẻ là thủ lĩnh nói bằng chất giọng khàn khàn khó nghe - Đúng ! Bọn mày là ai ? Trịnh Kiểm không hề nao núng nói - Bọn tao là ai mày không cần phải biết .Mày chỉ cần biết có người phái tụi tao đến xử mày .Không nói nhiều nữa , Anh em lên ! Ngay sau khi lệnh của tên thủ lĩnh phát ra ,những tên còn lại lao vào Trịnh Kiểm như tên bắn . Một tên béo đưa nắm đấm định tấn công vào mặt anh nhưng anh né được ,sẵn tiện đưa chân đá vào bụng hắn một cú làm hắn ngã gục ngay. Tiếp đến tên tóc dài rút cái côn gắn sau lưng , hú lên vài tiếng rồi phát liên tục vào hai bên vai anh .Tất cả anh đều tránh dễ dàng , còn nghe rõ tiếng côn cọ vào không khí kêu phù phù . Anh đưa một tay lên nắm lấy cổ tay cầm côn của tên đó ,tay còn lại đấm một cú thật mạnh vào mặt khiến hắn choáng váng , vội vàng ôm lấy mũi . Chưa hết , tên đầu trọc xông thẳng đến anh với một con dao nhỏ sắc bén trên tay ,từng nhát chém đều nhắm vào những phần trọng điểm .Trịnh Kiểm tuy thân thủ cao cường nhưng cũng không tránh khỏi nhát dao sượt ngang bả vai tạo nên một vết rách dài để lộ lớp da ửng lên màu máu . Nhanh như cắt ,anh đá văng con dao trên tay tên đó rồi giáng một cú đấm vào má làm hắn té ngửa xuống nền đất thô cứng . Đang chống chọi thì Trịnh Kiểm chợt dừng lại khi nghe có tiếng la lớn : - Tên kia ! Chớ làm loạn - Tên thủ lĩnh đang giữ chặt Tần Hy ,giơ con dao dí sát cổ cậu ,tỏ thái độ hống hách ,chỉ cần anh manh động ,hắn sẽ lập tức cắt đứt mạch Tần Hy . Trịnh Kiểm nhìn Tần Hy mặt tái xanh nằm gọn dưới mũi dao của tên thủ lĩnh lòng lo sợ vô cùng .Anh sợ mất cậu , sợ hành động ngu dột của mình lại làm tổn thương đến cậu . Trịnh Kiểm cắn răng chịu đựng , đứng bất động nhìn Tần Hy . Tên thủ lĩnh chỉ chờ có thể mà nháy mắt với đồng bọn , ra lệnh . Lập tức một tên từ đằng sau ,đá vào chân Trịnh Kiểm ,khiến anh quỵ xuống bất ngờ . Ba tên vừa rồi bị anh đánh gục thay phiên nhau đạp vào lưng anh túi bụi , từng cú từng cú giáng xuống tựa như xuyên thủng cả phổi anh . Tần Hy kêu gào thảm thiết tên anh , cố thoát ra cánh tay gọng kìm của tên thủ lĩnh . Mỗi lần anh chịu đòn ,cậu lại cảm nhận thấy bản thân mình cũng đau đớn không kém như có mối kết vô hình giữa anh và cậu .Được một lúc ,bọn chúng giữ thẳng người Trịnh Kiểm , hai tay anh bị hai tên nắm lấy , cả cơ thể anh sau trận đòn vừa rồi trở nên mềm nhũn như không còn thể hoạt động được nữa ,mặc dù vậy anh vẫn cố nở một nụ cười về phía Tần Hy. Thình lình , một tên giơ nắm đấm ,giáng thẳng vào bụng anh làm anh cong người lại , nụ cười thoáng chốc bị dòng máu từ miệng phụt ra che kín . Từng giọt máu đỏ chảy xuống cầm ,nhỏ xuống đất ,hòa lẫn vớt bụi và cát . Tần Hy như đã vượt quá giới hạn của bản thân , điên cuồng cắn vào bàn tay cầm dao của tên thủ lĩnh làm tên này la lên , rồi chạy đến phía anh . Chỉ một chốc thôi , cậu sẽ đến được chỗ anh , ôm lấy anh , che chắn cho anh . Nhưng chỉ còn độ chừng vài ba bước , Tần Hy cảm thấy sau gáy mình bị đập một cú thật mạnh , mắt cậu tối sầm lại , thân người đổ rạp xuống đất , trước khi ngất còn thấy lờ mờ hình bóng Trịnh Kiểm vùng vẩy gọi to tên mình .
|
Tần Hy bật người tỉnh dậy sau khi trải qua một cơn ác mộng . Cậu mơ thấy gương mặt của Trịnh Kiểm hiện ra trước mắt mình lung linh ,huyền ảo , phút chốc trở nên méo mó , dính đầy máu .Mồ hôi túa ra trên lưng và thái dương , tim cậu đập không ngừng , ở gáy còn thấy đau .Mắt sau một hồi thích nghi được với ánh sáng cuối cùng nhìn thấy rõ quang cảnh .Trần nhà mang đậm lối kiến trúc phục hưng thế kỉ 15 với những đường nét sắc sảo , cân đối , phác họa cảnh chúa trời và thiên đường . Không những vậy ,căn phòng còn cố bài trí đồ vật sao cho giống với các căn phòng của quý tộc Anh xưa : Một cái lò sưởi không dính tí muội than đặt gần cửa sổ thông với ống khói .Một cái bàn gỗ sồi có chân đế cong ,tay kéo vòng tròn , bày la liệt nến trắng và tượng vệ nữ cao chừng một gang tay . Một cái đèn chùm lớn xếp thành nhiều tầng, lấp lánh những viên pha lê đục đẽo tỉ mẫn . Chiếc giường , nơi Tần Hy đang nằm lên , có mắc màn ở bốn góc được gấp nếp cầu kì, phủ toàn bằng màu kem vani hơi ngả sang vàng . Tất cả đều toát lên hơi thở lộng lẫy , giàu sang , choáng ngợp tâm trí . Nhưng có một vật khác thường ngay lập tức đập vào mắt của Tần Hy .Nó khác thường đến mức trở nên chẳng ăn nhập gì với không gian .Vật đó có dáng vấp to lớn ,thô kệch , đầu nhẵn nhụi , đang quỳ gối cạnh thành giường ,trán gần như đã chạm đất .Tần Hy vội lùi lại khi nhận ra đó chính là tên thủ lĩnh bọn lưu manh ban nãy ,vết cắn của cậu vẫn còn lưu lại trên mu bàn tay gã rõ mồn một .Cùng lúc đó cánh cửa bên ngoài kêu lên những tiếng nặng nề , một dáng người thanh mảnh lê đôi gót cao trên sàn , tiến vào căn phòng . Người đó mặc hờ cái áo khoác có thắt lưng ngang hông , để lộ ở bên trong lớp vải lụa mỏng tanh đầy gợi cảm . Lông mi đánh cong trở nên sắc sảo , mắt ánh lên màu ngọc không tì vết , sống mũi thẳng tắp dẫn đến chỗ hai môi thoa son đỏ thẫm . Tất cả đều nằm gọn trên một khuôn mặt cân đối ,đẹp như tranh vẽ . Vâng một tuyệt thế giai nhân chỉ có thể là đại tiểu thư họ Lâm : Lâm Hiểu My . - Cậu tỉnh rồi à ? Hiểu My tiến đến chỗ cái bàn đặt giữa phòng rồi ngừng lại hỏi - Sao mình lại ở đây ? Tần Hy ngơ ngác ,đầu vẫn còn loáng thoáng những hình ảnh rời rạc . Tên thủ lĩnh nghe thấy tiếng Tần Hy vội đưa đầu nhìn lên , lộ ra một vết sẹo dài bên tai trái .Nhưng chỉ được vài giây hắn bị bàn tay của Hiểu My bất ngờ dúi xuống trở lại trạng thái ban đầu . Tần Hy ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt .Tên thủ lĩnh hung hãn kia đang hạ mình không kháng cự lại Hiểu My -người mà cân nặng chỉ bằng 1/5 hắn. Chắc chắn có điều gì đó mà cậu vẫn chưa hề hay biết . - Ngươi thật đáng chết – Hiểu My quát lớn – ai cho phép người động đến bạn của ta ? Tần Hy thấy tai mình ù lại nhưng đầu óc vẫn tiếp nhận thông tin rồi đưa ra một câu hỏi mà cậu không thể tin được : - Hiểu My ? Lẽ nào chuyện này là do cậu làm ? Hiểu My nhìn vào mắt Tần Hy với một vẻ lãnh đạm ,nói : - Đúng ! Chính tớ đã sai người đánh Trịnh Kiểm . Tần Hy khẽ rùng mình theo ngữ điệu sắc lạnh của từng chữ .Ngẫm nghĩ lại thì bọn lưu manh đó chỉ nhắm đến Trịnh Kiểm ,hoàn toàn không hề ra tay với cậu ,chỉ là phút chót cậu kháng cự lại buộc chúng phải làm cậu ngất đi .Hiểu My đã từng nói sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Trịnh Kiểm , dẫu biết thế nhưng Tần Hy vẫn chẳng thấy hả hê chút nào , ngược lại , cậu nhận ra con người trước mặt mình thật quá nhẫn tâm . - Trịnh Kiểm sao ..sao rồi ? Tần Hy vừa lo sợ cho Trịnh Kiểm , vừa lo sợ trước Hiểu My ,rụt rè hỏi . Hiểu My sắc mặt ngày càng tối sầm lại , lạnh như băng , ánh mắt chọc thẳng vào khuôn mặt Tần Hy , giọng điệu có phần tức tối :
- Cậu còn lo cho hắn nữa à ? Sao ? Bản cô nương làm sai rồi à ? Động đến người của cậu phải không ? Nhắc cho cậu nhớ , cậu với tên đó hoàn toàn chấm dứt rồi . Tần Hy chưa bao giờ thấy Hiểu My nói với cậu như vậy ,đâm ra vô cùng lúng túng , miệng không thể mở nổi . Hiểu My nhìn bộ dạng của Tần Hy chợt thấy chạnh lòng , nhận ra câu nói vừa rồi của mình có phần vô tâm nên điều chỉnh lại cơ mặt , buông một hơi thở dài ngao ngán : - Hắn chưa chết đâu ! Yên Tâm ! Hiểu My này chỉ muốn dạy cho hắn một bài học ,không cần cái mạng chó của hắn . Tần Hy thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm ,khẽ giấu niềm hân hoan trên khuôn mặt. - Tên này ! tùy cậu xử lí – Hiểu My đưa chân đá lên lưng tên thủ lĩnh một cú khiến hắn ngã chúi đầu về phía Tần Hy . Cậu nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu ,xin Hiểu My tha cho hắn .Tên thủ lĩnh gập đầu lạy tạ Tần Hy vài cái ,nhanh chóng bò ra khỏi căn phòng .Bộ dạng thật khác xa so với lúc trước . Khi căn phòng chỉ còn mỗi cậu và Hiểu My , cô mới cất tiếng : - Chuyện của Trịnh Kiểm tớ đã điều tra xong ! Hắn và Tây Kiều đã chia tay một năm trước rồi chuyển lên đây sống cùng con trai là Tiểu Kính – Khi nói mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào Tần Hy . - Sao lại chia tay ? – Tần Hy không kìm được cảm xúc của mình ,lờ lẽ cứ tự bật ra khỏi miệng - Chẳng có gì là lạ ! Tây Kiều vốn chỉ thích tài sản kết xù mà Trịnh Kiểm tưởng sẽ được kế thừa từ dòng họ .Ấy thế mà trước khi mất ,Trịnh Sâm –bố của Trịnh Kiểm lại trao toàn bộ quyền thừa kế cho một đứa con riêng ngoài giá thú của mình , Trịnh Kiểm chỉ được sở hữu phần chi nhánh nhỏ của công ty ở đây .Kết quả là ả ta đòi ly dị ngay lập tức , bỏ đi biệt tích , để lại đứa con vừa tròn 2 tuổi của mình . Tần Hy lắng nghe rồi thầm nghĩ tại sao những hạng người như thế vẫn còn tồn tại trong xã hội này ? Từ hàng đời nay luôn tồn tại cái thiện đi kèm với cái ác . Dường như nó chẳng thể tách rời , cái này làm rõ nghĩa cho cái kia , cái kia lại chống lại cái này . Hiểu My vẫn đều đều nói : - Trịnh Kiểm đưa con trai lên thành phố này làm ăn và sinh sống .Công ty của hắn đang dần có chỗ đứng trên thương trường , ngày càng phát đạt . Tần Hy nhận thấy trong câu nói của Hiểu My có ẩn chứa những toan tính sâu xa . Cậu khẽ nói : - Hiểu My ! Lời hứa tớ nói với cậu ,tớ vẫn nhớ ! Trước giờ tớ chưa từng nợ cậu điều gì ,nhưng lần này tớ xin cậu chỉ một điều thôi : Đừng làm hại đến Trịnh Kiểm nữa. Hiểu My hơi nhíu mày lại nhưng dường như cũng đoán trước được ,chỉ lạnh nhạt hỏi : - Thế sau này cậu tính như thế nào? Tần Hy im lặng trong giây lát , rồi cất tiếng đầy khó nhọc : - Chắc tớ sẽ chuyển đi nơi khác . Thật sự trong lòng cậu chẳng muốn đi chút nào .Cậu không muốn rời xa nhà trọ , rời xa căn gác mái ,rời xa những người cậu yêu quý .Nhưng cái cốt lõi của sự lưu luyến này cậu vẫn chưa tìm thấy hay chỉ đang tự dối bản thân mình : cậu không muốn xa anh .
|