Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi là kịp rồi đúng không? Một chút nữa thôi là vẫn như xưa đúng không? Là lỗi của em không nói với ta sớm hơn một chút hay là lỗi của ta không chịu tin tưởng em? Muộn rồi, không còn kịp nữa rồi!
--- ĐOẢN VĂN ---
TOO LATE
- “Thiên Vũ xin lỗi, thật xin lỗi hôm nay em về muộn anh cứ ở công ty ăn nhé.” - ..... - “Thật xin lỗi!” - Được rồi. Đã hơn 30’ từ khi người đó cúp máy Tiêu Thiên Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt ánh lên nỗi xót xa pha chút tức giận. Đã là lần thứ bao nhiêu cậu không về nhà để cùng ăn cơm tối với anh rồi? Dù cho công việc có bận đến mức nào anh cũng thật cố gắng thu xếp để về cùng cậu dù chỉ là để ăn cùng nhau một bữa cơm thôi, vậy mà... Được rồi đúng là cậu cũng phải có cuộc sống riêng anh biết nhưng cuộc sống riêng của cậu lại là khi anh bắt gặp cậu thân mật đi bên cạnh một người đàn ông trong khi cậu bảo với anh rằng cậu đang ở thư viện. Hay là khi anh thấy cậu lén lút ra ngoài nghe điện thoại lúc anh đang ngủ. Cậu đang qua lại với ai hay sao? Cậu là kẻ như vậy sao? Không thể nào cậu chỉ là một tên nhóc ngây thơ lúc nào cũng bám theo anh cơ mà. Nhớ lại lúc xưa khi 2 người mới gặp nhau ánh mắt ngây ngô đó là thứ hấp dẫn anh ngay lập tức và khiến anh nhận định cậu là người anh cần. Bước tới gần cửa sổ vén nhẹ tấm màn lên nhìn ngắm thành phố về đêm chợt tầm mắt anh rơi trên một chiếc xe BMW trắng đậu khá xa căn hộ của anh. Cửa xe mở 1 người đàn ông bước ra, quen mắt tới nỗi lòng anh nổi lên sự hoài nghi to lớn. Người đó tiến tới phía ghế phụ mở cánh cửa xe, một đôi chân mang giày thể thao trắng không thể quen hơn được – Tiểu Tước. Thật sự là cậu, tấm màn bị nắm trong tay anh trở nên nhăn nhúm. Ánh mắt anh hằn lên nhưng tơ máu khi người đàn ông kia dịu dàng xoa đầu Tiểu Tước mái tóc tưởng chừng như chỉ thuộc về anh. Xoạt! Tấm màn bị kéo rách khi trước mắt ành là hình ảnh Tiểu Tước nằm trong vòng tay của kẻ khác. - Hahahahahahaha – Thiên Vũ cười như điên dại – là thế sao Tước? Em thật sự làm thế với tôi sao?
Cạch! Cửa mở. Tiểu Tước tháo giày ra định bước vào nhà chợt một thân ảnh chắn trước tầm mắt cậu. - Vũ! – Tiểu Tước kinh ngạc – anh... không phải anh ở công ty sao? - Không anh vừa về - Thiên Vũ mỉm cười – em đi đâu vậy? - A... – Tiểu Tước chột dạ - em chỉ là đến thư viện rồi trên dường về ghé qua cửa hàng của anh Lưu nên... - Ăn tối chưa? - R.. rồi – tiểu Tước cúi đầu không hiểu có phải ảo giác không mà lúc nãy nơi đáy mắt của Thiên Vũ cậu nhận thấy có tia trào phúng. - Vào nhà đi đứng đực ra đó làm gì? - Vâng! Khẽ thở phào Tiểu Tuước bước vào nhà, đi qua Thiên Vũ bỗng một lực mạnh đẩy ngã cậu vào tường, lưng khẽ nhói lên một cái chưa kịp lên tiếng đôi môi của Thiên Vũ đã phủ lên môi cậu - Nga.. Vũ kh.. khoan..đ... Á! Từ lúc nào tay Thiên Vũ đã lần mò khắp người cậu thô bạo ngắt nhéo, ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu minh bạch ý định hiện tại của anh dùng hết lực bình sinh đẩy anh ra câu lắc đầu nguầy nguậy - Không Thiên Vũ! - Tại sao? – Thiên Vũ hạ thấp tông giọng hỏi - Hôm nay không được em... em... - Em mệt sao? - Ưm – Tiểu tước gật đầu. - Được rồi – Thiên vũ rời khỏi người cậu quay lưng vào thư phòng – em ngủ trước đi tôi còn có việc. - A – Tiểu Tước chưa kịp tiếp thu thì Thiên Vũ từ thư phòng bước ra cùng chiếc áo vét đen – bây giờ anh còn ra ngoài ư? - Tôi còn có việc – Rầm!Kết thúc câu nói là tiếng dập cửa chói tai. Tiểu Tước lơ ngơ đứng tai chỗ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng. Thiên Vũ, anh ấy tức giận sao? - Xin lỗi em chỉ không muốn anh nhìn thấy cơ thể xấu xí này thôi mà! – lưng cậu dựa vào tường trượt dần xuống – xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.
-----------------------
- Thiên Vũ đừng uống nữa. - Phong cậu tránh ra! - Chuyện gì mà giờ này còn dựng tôi dậy rồi bắt tới quán rượu xem cậu uống thế hả? – Trần Phong đưa ly rượu lên miệng. - Hình như tôi bị phản bội. - Ặc... –ngụm rượu trong miệng bị phun thẳng ra ngoài hắn quay lại nhìn Thiên Vũ với ánh mắt nhìn thấy quái vật – cậu nói ai phản bội á? - Tử Tước! – Thiên Vũ không mặn không nhạt trả lời. - Cậu bị ngu ở đâu hả? Tước phản bội cậu á? Không thể nào – Trần Phong khoát tay – chuyện này đùa chẳng ai thèm tin đâu. - Haha tôi cũng muốn mọi thứ như cậu nói – Thiên Vũ nhìn chất lỏng đó sánh trong ly cười chát chúa – thật muốn tin. - Thiên Vũ cậu không đùa đáy chứ – nhận thấy sự nghiêm túc Trần Phong không cười nữa mà hỏi – sao cậu lại nói Tước phản bội cậu? - Cậu không tin? – Thiên Vũ quay lại nhìn Trần Phong - Đương nhiên không tin – Trần Phong gào vào mặt anh - đánh chết tôi cũng không tin. Dù cả thế giờ này đều phản bội nhau thì cũng không đến lượt thằng ngốc đó phản bội cậu. - Ha! – thiên Vũ bật cười. -Cậu cười điên cái gì? – Trần Phong khó chịu với nụ cười của Thiên Vũ. - Phong à tôi cũng đã nghĩ như cậu – Thiên Vũ đẩy ghế đứng dậy bước đi. Trước khi đi để lại một câu – tôi cũng đã từng nghĩ vậy. - Vũ cậu nghĩ cho kĩ Tước sẽ không phản bội cậu đâu – Trần Phong nói theo – chuyện có thể không như cậu nghĩ...
---------------------------------
Trở về với người đầy mùi rượu bước vào nhà thấy Tiểu Tước vẫn còn ngồi bệt mà ngủ gục trên sàn như trước khi bước ra khỏi nhà Thiên Vũ có hơi chạnh lòng bế người lên đem vào phòng thả xuống giường Thiên vũ ngồi ngắm người đang ngủ say tự hỏi - Em rốt cuộc đang làm gì sau lưng tôi vậy? Tại sao không giải thích chỉ cần em nói tôi sẽ tin mà. Bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt đầy nét ngây ngô như thuở nào rồi trượt dần xuống cần cổ trắng nõn, dưới ánh đèn sáng nhạt vết bầm xanh đỏ đập thẳng vào mắt Thiên Vũ. Mê muội gỡ từng cúc áo sơmi xuống, cơ thể đầy nhưng vết bầm xanh đỏ chói mắt dội thẳng vào đầu anh như búa bổ. Kiềm chế bản thân để không nắm tóc người trước mặt Thiên Vũ đứng dậy ra khỏi phòng. Lòng anh như tan nát. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? -----------------------------------------
- Ưm – dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ Tiểu Tước nhìn xung quanh. Ý thức được mình đang ở trong phòng, hình như hôm qua ngủ quên ở ngoài thì phải, Thiên Vũ đưa cậu vào sao. Nhìn xuống thấy những vết xanh đỏ cậu cất công che giấu phơi bày dưới anh nắng Tiểu tước giật mình chạy ra ngoài. Thiên Vũ ngồi trên sopha - Dậy rồi – giọng anh khàn khàn. - Ưm. - Lại đây. Tiểu Tước ngoan ngoãn tiến lại theo lời Thiên Vũ. - Có gì cần nói không? - Sao? – không kịp phản ứng với lời Thiên Vũ nói cậu hỏi – nói gì? Thiên Vũ cười gằn khiến không khí xung quanh đông đặc tới mức khó thở. - Về những dấu vết xinh đẹp trên người em về những lời nói dối của em và người đàn ông hôm qua đưa em về... tất cả. - A – Tiểu Tước ngã phịch xuống đất anh biết hết rồi sao nhưng cậu không thể nói- em... - Nói đi! – Thiên Vũ nhìn thẳng vào cậu. - Em không có gì để nói cả. - ... - Em... anh ... em không làm gì cả... - Em không nói? - Em không có gì để nói – cậu cắn răng – em không làm gì có lỗi với anh cả. - Được thôi – Thiên Vũ đứng dậy– tùy em muốn làm gì cũng được tôi không quản. Rầm! Cánh cửa tội nghiệp một lần nữa bị dập không thương tiếc. Nhìn theo bóng lưng anh qua cửa sổ cậu khẽ nhủ anh phải đợi, nhất định phải tin em. Ring! Ring! Ring! Điện thoại reo kéo cậu về hiện tại - Alo! - ..... - Vâng em biết! -----------------------------------------
Hơn hai tháng sau hôm đó anh không còn nói chuyện với cậu, tối cũng không về ăn cơm thỉnh thoảng còn qua đêm ở bên ngoài. Cậu thầm nhủ anh chỉ đang giận thôi đợi 1 thời gian ngắn nữa là sẽ ổn mà. Trưa hôm đó anh nhận được điện thoại của cậu. Cậu muốn anh tối nay về nhà sớm, cậu có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh cười nhạt, muốn đi rồi sao? Được thôi nhưng trước đó phải cho cậu biết anh không phải kẻ cậu muốn đối xử thế nào cũng được.
8h tối cậu vất và chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn ngồi đợi anh về.
9h, anh vẫn chưa về sốt ruột muốn gọi cho anh nhưng nghĩ anh có công việc quan trọng nên đành chờ. 10h, cậu lo lắng đi qua lại.
11h30, tiếng chìa khóa tra ổ vang lên cậu vui vẻ chạy ra đón anh nhưng anh không đi một mình. Đằng sau anh là một người nữa, cả hai cùng vào nhà anh không thèm liếc cậu dù chỉ 1 cái - Anh! Em chuẩn bị bữa tối... - Vũ em trai anh à – người nọ lên tiếng - A! – cậu định giải thích – tôi là... - Ở nhờ nhà thôi – anh liếc bàn ăn rồi bỏ vào phòng - Vũ chờ người ta với! Cậu đứng như trời trồng anh vừa nói gì người ở nhờ sao? Cậu là người ở nhờ sao? Người kia là ai? Tại sao cả hai lại vào phòng cậu và anh? - Anh – Tiểu Tước gõ cửa thật mạnh – anh. - Chuyện gì?- anh mở cửa nhìn cậu một cách uể oải. - Đó là ai? - Vũ em mặc đồ của anh nha? – tiếng nói vọng ra từ phòng tắm. - Tình nhân – anh đáp một cách hờ hững – còn gì không? - Anh ...anh đang giận em nên mới làm vậy phải không? - Sai tôi đâu có giận cậu – Thiên Vũ cười mỉa mai – chỉ là cảm thấy cậu thật nhàm chán nên muốn đổi khẩu vị thôi. - Anh đừng nên như vậy Tiểu Tước sẽ giải thích với anh mà – Tiểu Tước mắt đỏ hoe níu lấy áo Thiên Vũ – nghe Tiểu Tước nói được không? - Bỏ ra cậu phiền quá – Thiên Vũ gạt tay cậu ra – tôi không quan tâm. Tôi chẳng có gì phải giận chỉ là chơi cậu chán rồi thấy cậu quá già rồi không hợp khẩu vị nữa nên muốn đổi mới thôi biết điều thì tránh ra. Nhàm chán!
Rầm! Cánh cửa bị đóng lại, nước mắt vỡ òa trên gương mặt Tiểu Tước, từng lời anh thốt ra như con dao đâm từng nhát vào tim cậu. Anh chê cậu già rồi. Anh chê cậu phiền phức rồi. Anh chán ghét cậu rồi sao? Lão đảo bước tới cửa chạy ra khỏi nhà cậu chạy như điên không xác định phương hướng, chạy như đang bỏ trốn hiện tại, chạy như muốn chối bỏ mọi thứ.
Anh không còn cần cậu nữa, cậu chỉ là một món đồ rách nát cũ mèm không còn giá trị nữa rồi. -----------------------------
Điên cuồng phát tiết, Thiên Vũ đau đớn, tại sao khi nói với cậu những lời đó nhìn thấy biểu tình đó của cậu anh chẳng có chút khoái hoạt nào như tưởng tượng trái lại tim anh đau quặn từng cơn như chính anh đã sai vậy?
Ầm! Tiếng sấm khô khốc cùng những tia sét xé rách màn đêm, cơn mưa kéo đến làm lạnh không gian cũng như tâm trạng anh. Mưa rồi!Tiểu Tước rất ghét mỗi khi trời mưa, mưa sẽ làm cậu lạnh,Tiểu Tước ghét những tiếng sấm lẫn tia sét chúng làm cậu sợ. Anh miên man ngắm bầu trời đêm trong cơn mưa nhớ tới lúc trước anh rất thích mưa vì những lúc như vậy cậu sẽ chui vào lòng anh cuộn tròn như cục bông. Kết thúc thật rồi! Là do anh hay tại bởi cậu?
Mưa rồi! Mưa rơi trên mặt cậu xóa nhòa dòng lệ nóng hổi. Mưa ôm lấy như vỗ về cậu. Ngày xưa khi mưa lớn luôn có anh ôm cậu vào lòng. Mất hết rồi cậu không còn gì nữa rồi. Thẫn thờ băng qua đường ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào nhãn quang làm cậu khựng lại cậu cần ánh sáng cậu không thích cả mưa lẫn bóng tối ... Két!Thân thể cậu như bay lên vậy. Sự thật là cậu bay. Chuyện gì vậy? Không lẽ ông trời thương hại cậu nên muốn cứu thoát cậu sao? Cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Lạnh quá! Cậu...cậu muốn được anh ôm. Cậu nhớ vòng tay của anh. Bao lâu rồi anh chưa ôm cậu vào lòng. Cậu nhớ hơi ấm của anh.
Tít tít! Số máy quý khách vừa gọi... Buồn ngủ quá. Anh đang làm gì nhỉ? Có chờ cậu về không? Anh có nhớ cậu không? ‘ Anh yêu em’ bàn tay cậu vươn tới gương mặt của người trước mắt - Em cũng yêu anh đưa em về em buồn ngủ quá. Thiên Vũ!
-CẤP CỨU! MAU CỨU NGƯỜI! Thật ồn ào. Cậu muốn yên tĩnh làm ơn đưa cậu đi đi. ------------------------------- - A! – anh bật dậy cơn ác mộng. Vừa rồi là cái gì tại sao trong giấc mơ anh lại đuổi theo tiểu Tước, tại sao càng đuổi theo cậu lại càng xa anh hơn? Tiếng chuông cửa dồn dập khiến anh khó chịu, mở cửa thì thấy Trần Phong trước cửa anh cau mày. Mới 4h sáng mà! - Mới sáng...- anh mở miệng định cằn nhằn với thằng bạn - Sao không gọi cho mày được? Trần Phong cắt ngang lời nói của anh. - Hửm! Điện thoại hết pin. Sao, chuyện gì? - Đêm qua Tước bị tai nạn giao thông mất trên đường đến viện rồi mày có biết không? – Trần Phong gào vào mặt anh. - ... – Thiên Vũ đứng sững – mày mới nói cái gì? - Trước lúc hôn mê em ấy gọi cho mày nhưng không được bệnh viện tìm số liên lạc của tao trong danh bạ. Khi tao đến nơi em ấy đã... tại sao tại sao mày lại tắt máy vào lúc đó cơ chứ? - Không thể nào mày đang nói gì cơ chứ Tước làm sao bị tai nạn được em ấy hôm qua vẫn tốt mà – Thiên vũ không tin vào những gì mình vừa nghe. -Tất cả là sự thật là tại mày đúng không? Là tại mày nên giữa đêm em ấy mới chạy ra đường để bị tai nạn đúng không? Thiên Vũ câm lặng. ‘Tôi chẳng có gì phải giận chỉ là chơi cậu chán rồi thấy cậu quá già không hợp khẩu vị nữa nên muốn đổi mới thôi biết điều thì tránh ra. Nhàm chán!’ -----------------------------------
Đứng trước cửa nhà xác hơi thở như trở nên đóng băng khiến phổi Thiên Vũ không tiếp nhận được không khí. Bỗng một người bước ra làm anh phải sững người, một người khoác áo blouse trắng bảng tên trước ngực cho anh biết đó là bác sĩ của bênh viện nhưng cái làm anh ngạc nhiên lại là gương mặt của người đó. Người đàn ông mà anh thấy luôn đi bên cạnh cậu khi cậu lừa anh. Người nọ thấy anh thì tới trước mặt anh - Anh là Tiêu Thiên Vũ? - ... – không trả lời nhưng ánh mắt anh mặc nhiên thừa nhận. Người kia tiếp lời - Tôi nghe Tước kể rất nhiều về anh. Cái này là đang thị uy với anh sao? Nực cười người đã chết rồi nói với anh những điều này để làm gì? - Nó chưa kể với anh nó bị ung thư phải không? – chỉ một câu làm Thiên Vũ như chết lặng - Ung thư? - Tôi là Trương Sĩ Lam bác sĩ đang tiếp nhận xạ trị ung thư dạ dày cho Tước – Sĩ Lam đẩy gọng kính lên ôn tồn nói – cũng là anh họ của nó. - Bác sĩ? Anh họ? – từng lời từng lời đâm thẳng vào tâm can anh - Nó bắt đầu khóa trị liệu được 6 tháng rồi, nó nói chưa muốn cho anh biết sợ anh lo lắng. Bệnh có vẻ đã đỡ nhờ phát hiện sớm, vốn dĩ chỉ qua một dợt trị liệu nữa là được nhưng...- Sĩ Lam nhìn vào người nằm bên trong – ai dè lại thế này. Nó đã rất vui khi biết mình sẽ khỏi hoàn toàn. - ... - Được rồi anh vào nhìn nó lần cuối đi – Sĩ Lam vừa lắc đầu vừa bỏ đi trước khi rời khỏi anh quay lại nói một câu – có vẻ trước khi chết nó đã cố liên lạc với anh. Câu nói cuối cùng đã đánh tan vẻ kiên cường anh cố duy trì. Anh ngồi bệt xuống nền bệnh viện lạnh lẽo mà rơi nước mắt. Tất cả là do anh sao? Anh đã sai rồi! Tại sao anh không tin cậu. - Cảnh sát đưa cái này cho mình. Trần Phong đưa cho anh chiếc điện thoại nhỏ mà anh biết là cái cậu luôn giữ rất cẩn thận. Cậu chưa từng để nó bị bám bẩn cậu luôn cười bảo vì anh tặng nó cho cậu mà. Bật nắp điện thoại là danh sách cuộc gọi 12h21 cuộc gọi đi- số máy: Vũ. Màn hình điện thoại là hình anh lúc ngủ chắc lại lén chụp đây. Danh sách tin nhắn chẳng có ai ngoài anh từ chúc ngủ ngon tới ăn cơm chưa cứ như cậu đều giữ lại. Album hình toàn là những kỉ niệm giữa anh với cậu. Loạng choạng đứng lên Thiên Vũ bước vào căn phòng lạnh lẽo đó nơi cậu đang nằm. Gương mặt vẫn đang mỉm cười như được giải thoát. Miết nhẹ lên gương mặt thật quen thuộc lại xa lạ đó anh như rùng mình bởi những xúc cảm trên đầu ngón tay- lạnh lẽo quá! Cậu vẫn luôn rất ấm áp mà sao lại lạnh đến thế? Cậu không phải rất sợ lạnh sao? Xin lỗi anh sai rồi anh không nên nghi ngờ cậu, không nên đối xử với cậu như vậy, không nên đẩy cậu tới nước này. Nhưng... tất cả đã quá muộn rồi!
---------------------------- - Tước ở đây có yên tĩnh không? – Thiên Vũ quỳ trước bia đá có tấm hình một cậu bé cười rạng rỡ - Ra hôm ấy bảo anh về sớm là vì vậy sao? – Thiên Vũ miết nhẹ gương mặt rạng rỡ đó - muốn cho anh bất ngờ sao?
Từng giọt nước mắt muộn màng rơi kết thúc cho một cuộc tình. Cho anh xin lỗi! Quá muộn rồi phải không em?
|