Hay Em Yêu Anh Mẹ Đi
|
|
Tên truyện: Hay em yêu anh mẹ đi Tác giả: Trinh Trinh Thể loại: đam mỹ Nhân vật: Anh Khang <3 Vũ Huy Anh gặp cậu chỉ là lẽ tình cờ. Vì rảnh háng không việc gì làm, anh nhận lời giúp thằng bạn thân của mình, và thế là gặp cậu, thằng học sinh 11 đói đòn. Yêu đơn giản vì yêu thôi, chẳng vì lí do gì.
|
Past1: Miệng cậu dùng để làm gì. Mò tìm điện thoại đang không ngừng đổ chuông. “ Nói” anh trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ. “ Dậy điiiiiiiiiiiiii” Dương ( thằng bạn chí cốt của anh) hét toáng lên trong điện thoại. “Dậy làm quái gì giờ này” anh ghét nhất đứa nào phám đám giấc ngủ của anh. “ Hôm nay tao bận, mày đi dạy kèm cho thằng nhỏ có lần tao kể với mày, giúp tao một lần được không???” “Mày bị thần kinh gì vậy, nghĩ gì bảo tao đi dạy kèm.” Anh muốn nổi điên lên với thằng khùng này. “ Đi đi mà, giúp tao lần này thôi” “ Không, bận thì xin nghỉ một hôm đi” “ Thằng nhỏ sắp thi học kì mà, koong nghỉ được. Mày giúp tao đi, rồi tối về an hem mình tính sau. Nha nha.” Dương giả giọng mè nheo. “ Thôi cái giọng tỡm lỡm đó đi. Mấy giờ” anh nổi cả gia khi nge giọng đó. “Tao biết là mày thương tao mà hihih. 3r, nhà nó số 3 đường XZ phường AD.” “Ờ, nhưng tao biết dạy nó cái gì” anh hỏi. dù sao chiều nay anh củng không bận gì. Anh biết chỉ khi thực sự bận thì Dương mới phải mở miệng nhờ anh làm thay cậu. “ Tao gửi bài tập vào email của mày rồi, xíu tới mày cứ cho nó làm, rồi chữa cho nó là được.” “Ờ, thế là được đúng không” “ Nhưng mày nhớ chữa cẩn thận, dễ hiểu chút kìa, thằng nhóc chuyên văn nên hơi chậm chút.” “ Ờ biết rồi. Bye.” “Bye. Yêu mày nhiều lắm chụt chụt.”
….. Anh đến địa chỉ như Dương nói. Hình như chủ nhà đã được thông báo trước nên không có ý kiến gì. Chỉ mỉm cười trao đổi chút ít rồi dẫn anh leen tầng. Vào phòng anh đánh giá căn phòng, không quá rộng, vật dùng trong phòng khá nhiều, nếu như không muốn nói là quả tải, nhưng vẫn được sắp xếp gọn gàng. Tường không có chỗ nào có thể thấy được màu sơn tường ban đầu, bởi được dán chi chit hình của ấu trung lavar, one piece, … máy nhân vật hoạt hình mà thằng cháu 4 tuổi của anh vẫn hay thường xem. Rời mắt khỏi bức tường, anh thấy một thằng nhóc đnag ngồi trên bàn học. Tay chóng cằm, biếng nhác, không mấy hứng thú sách vở. cậu quay đầu liếc nhìn anh. “ Anh là ai sao vào phòng tôi.” “ Anh đến dạy thay Dương, hôm nay cậu ấy bận không đến được” “ Bận sao không nói có thể nghỉ, đâu nhất thiết phải tìm người dạy thay đâu.” Nge vậy cậu không mấy vui vẻ nói. “ Dù sao tôi củng đến, và củng đến giờ học rồi, tập trung thôi.” Anh nói rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh cậu. “ Nhưng tôi còn chưa nói xong” Cậu khó chịu đáp. “ Tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu đâu.” Không để ý đến sự khó chịu của cậu, anh vẫn chậm rãi lôi ipad ra check email lấy đề để cậu làm bài tập. Cậu muốn nổi điên lên với thái độ của anh, chưa ai tỏ ra thái độ hờ hững với cậu như anh. “ Nhưng bây giờ tôi không có hứng” “ Tôi không có thời gian để chờ cái gọi là “ hứng” của cậu” Anh đẩy gọng kính, mặt không biểu cảm nói tiếp. “ Cậu không nên làm việc theo cảm hứng, cậu sẽ không đạt được thành tựu nào đáng kể với lối làm việc đó. Đến lúc làm việc thì phải làm, bất kể có hứng hay không. Còn bây giờ hãy lấy vở ra đi, mất nhiều thời gian rồi đấy.” “ Không phải chỉ là làm việc bán thời gian kiếm thêm tiền thôi sao. Đâu cần phải tỏ thái độ như thế.” Cậu vứt cây bút trên tay về trước mặt. “ Tôi không có thói quen nói lần thứ hai” anh trầm giọng nói với cậu. Thấy anh không dễ nhây như Dương, cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn với tay lên giá sách lấy vở. ….. Chăm chú làm bài tập được một chút, cậu lại ngươc lên nhìn anh tò mò đánh giá. “ Anh củng làm them bán thời gian kiếm tiền như anh Dương hả?’ “ Ờ” anh không mấy quan tâm đáp. “ Dù gì chỉ là một buổi dạy thay, anh có thể không cần dạy tôi nhưng vẫn nhận được tiền thù lao, và số tiền đó gấp đôi số tiền ngày thường. Chỉ cần anh để tôi làm gì tùy ý trong giờ này. Anh thấy thế nào.” Cậu mỉm cười đưa ra điều kiện nhìn anh nói. Anh ngước lên không mấy cảm xúc, nhìn cậu. “ Cái mồm xin thế không nhả ra mấy lờ rác rởi vậy,thì còn dùng làm gì nửa không?” “ Còn dùng để hôn” không nghĩ nhiều cậu đáp lại lời anh đầy thách thức.” Không cần quá nhiều lời nói, anh sán đến bên cậu đặt môi mình lên bờ môi màu hồng mọng nước của cậu mút lấy. Thành công cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của cậu, anh rà lười mình quanh từng kẻ răng của cậu. Buông môi cậu ra, khi cảm nhận được cậu đang hụt hơi, thiếu dưỡng khí để thờ. Cậu thở dồn dập, hai má nổi lửa, miệng mở to tiếp từng ngụm không khí, lắp bắp không nói thánh lời. “ Anh…annh….anh”
….
|
Past2: Ngày gặp lại. Củng gần nửa tháng kể từ ngày cậu bị cữơng hôn, sau ngày đó cậu không còn gặp lại anh nửa, Dương lại đi dạy như bình thường. Đến hôm nay, vô tình vu vơ, cậu nhắc đến anh trước mặt Dương. “ Người dạy thay anh hôm đó là bạn anh hả?” “ Uh, nó là thằng bạn thân của anh” Dương cười đáp “ Ak, thế học củng với anh luôn hả, anh ấy tên là gì vậy” “Ơ hôm đó nó không nói với em nó tên gì ah, nó tên Huy” “Vâng” “ Mà có chuyện gì sao.” Anh ngước đầu lên hỏi, vì chưa thấy lần nào cậu quan tâm đến một người như vậy. “ Ah không có gì.” Cậu tránh ánh mắt của anh. … Cậu không muốn nói rằng có chút nhớ anh trong lòng… ……
Tiếng nhạc dội thẳng vào tai, tiếng nói cười đùa, mùi nước hoa, mùi người, chút hơi men làm cậu cảm thấy chóng vánh. Hôm nay là sinh nhật ông anh họ của cậu nên cậu không thể từ chối đi cùng được. Nói với ông anh họ một tiếng cậu bước những bước chậm chạp hướng về nhà vệ sinh. Trong lúc mơ màng, cậu có va mạnh vào một ai đó đi ngược lại với cậu. Cú va rất mạnh làm sống mũi cậu đau đau. “ Đi mà không nhìn đường hả, F**k.” cậu cáu bẳn. “ Chín cậu mới có mắt để trang trí ấy.” Anh cau mày nhìn người vừa đụng vào mình, long mày anh nhướn lên đầy bất ngờ. “ Tưởng ai, hóa ra là cậu em” anh cười nói. Ngước cặp mắt lờ mờ chếch choáng của cậu lên nhìn lại anh. “ Tôi với anh biết..nhau ah..” Giọng cậu lè nhè. ‘Cậu củng giỏi nhỉ.’ Như có con mèo nhỏ đang cào cào vào lòng anh, anh cảm thấy hơi ngứa ngáy khi nge cậu không còn nhớ mình là ai. Không đứng vững, lực hút trái đất làm cậu ngã nhào về phía trước. Nếu như anh không phản ứng nhanh có lẽ cậu đã hôn mặt đất thắm thiết rồi. ‘ Sao lại uống say như thế này’ anh cau mày nói. ‘ Mặc tôi đi.’ Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. ‘ NGoan chút đi, không tôi buông tay bây giờ đấy.’ Anh không kiên trì nói. Cậu ngoan ngoãn dựa sát vào người anh vì cậu biết cậu không còn đủ sức để đứng nếu như không có anh đỡ. ‘ Cậu đi với bạn hay một mình. Ổn chứ, tôi đưa cậu về nhà nhé.’ Thấy cậu ngoan ngoãn đứng anh cúi đầu quan sát cậu hỏi. …… Ôm cái đầu ông ông như búa bổ cậu ngồi dậy. Nhìn không gian xung quanh. Mọi thứ đều xa lạ, ga trải giường màu xanh, chăn màu xanh, gối màu xanh, tràn ngập căn phòng là màu xanh copan mát mẻ. Cậu không thể xác định đây là nhà ai, vì trong tiềm thức của cậu, những người cậu quen không ai có căn phong như thế này. Có tiếng mở cửa, tiếng dép lê…. Cậu quay lại, dáng người cao cao hiện ra trước mắt cậu, người mà cậu không muốn nhớ đến nhất, nhưng cứ quẫy nhiễu tâm trí của cậu dù chỉ qua một lần gặp. Cậu đàng ngạc nhiên trong lòng vì không hiểu tại sao mình lại ở đây. “ Sao tôi lại ở đây” Hướng về phía anh cậu hỏi cậu hỏi đang bật lên trong đầu mình. “ Không ở đây thế cậu muốn ở đâu.?” Anh hỏi ngược lại cậu. “ Ý tôi là vì sao tôi và anh cùng chung một chỗ, và đây là đâu nhà anh hả.” “ Ờ, đây là nhà tôi, hôm qua cậu xỉn quá không biết gì nên tôi lôi cậu về nhà tôi.’ “ Đâu phải anh không biết nhà tôi đâu, sao anh không đưa tôi về nhà.” “ Cậu nghĩ mình có thể về nhà với bộ dạng bét nhè chẳng đâu vào đâu như hôm qua ấy hả.” Anh hỏi cậu “Nhưng… mà dù sao củng cảm ơn anh… “ “ Cậu nghĩ cảm ơn thôi là đủ ah.” Anh cau mày “ Không cảm ơn thì anh muốn như thế nào nửa.” “ Cậu không nhơ hôm qua cậu đã làm gì với tôi sao.” “ Tôi làm..gì anh.” Cậu nghi ngờ nhìn anh đầy nghi vấn. “ Hôm qua cậu nôn vào người tôi, kinh dị chết đi đươc.” Nhắc đên thôi anh đã thấy rùng mình. Chưa bao giờ anh thấy mình thốn như thế, “ Thật… thật vậy hả.” Thất sự trong đầu cậu lúc này chẳng nhớ được điều gì. “ Ờ, không tin vào phòng tắm mà xem. Áo cậu nôn vào người tôi đang nằm trong sọt rác ấy.” “ Áo đó bao nhiêu, tôi gửi lại anh tiền.” Lúc này cậu chỉ mong có một cái lỗ để chiu xuống. Chỉ trách hôm qua sao lại uống nhiều như thế. “ Thôi không cần, nhưng tôi nghĩ lần sau cậu không nên uông nhiều như thế. May cậu gặp tôi chứ thắng khác thì tàn đời rồi.” Măt anh nham nhở nhìn cậu. “ Tôi là con trai chứ con gái đéo mà tàn đời.” Cậu khịt mũi trả lời. “Ơ thế cậu không biết bửa nay có mấy vụ các chàng trai trẻ bị hiếp đa hả.” Tỏ vè ngạc nhiên lắm anh nhìn cậu hỏi. “ Mà theo mắt nhìn của anh đây, thì cậu củng khá ngon đấy.” Phóng anh nhìn ngả ngớn của anh về phía cậu cười nham nhở. “ Có anh mới bị đàn ông hiếp ý.” “ Cậu có muốn biết không.” Anh sán lại phía cậu thổi khí vào tai cậu giọn mờ ám. “ Anh… tránh ra” cậu đẩy anh ra xa người mình. Chạy vào nhà tắm. Anh đứng ngoài cười sung sướng. “Hahaha…sợ rồi hả.”
cảm ơn mọi người ủng hộ love you chịch chịch . Mỗi tuần mình úp 2past nhé!!!!! <3
|