Gọi Ta Là Chủ Nhân
|
|
GỌI TA LÀ CHỦ NHÂN Neko-Kag Giới thiệu: -Hắn: một người bá đạo mọi mặt, về y thuật về võ thuật, tâm can lạnh nhạt thờ ơ, phụ nữ thú vui qua đường, người nổi tiếng bá đạo về sự ác độc. Hắn là Triệu Thiệt Phàm…mọi người sẽ còn biết nhiều về hắn -Nó: một cậu bé tội nghiệp, gia cảnh ba ba mất sớm, người cha này rất thương nó, nó mắc phải hội chứng tự kỷ, nó tên Tiểu Bối, nó sống với một người mẹ chăm làm…rất thương yêu nó…và rồi…xin mọi người đoán đọc truyện _______________________***_____________________________________ Hôm nay là một ngày đẹp trời, mẹ nó như bao ngày làm xong mọi công việc nhà lúc sáng, lại đi làm, trước khi đi bà dặn nó rất nhiều điều rồi mới yên tâm đi. Ở công xưởng bà Thương lại làm lụng rất tỉ mỉ, chăm chỉ làm từng chiếc áo, đúng bà là công nhân của công xưởng. Vào lúc đó ông Minh (Triệu Tử Minh, cha hắn) bước vào, đây là vị hôn phu sắp cưới của bà, hay nói cách khác bà tái giá. Sau một hồi nói chuyện nho nhỏ cùng nhau cuối cùng ông và bà đã định ngày cưới là ba hôm nữa, và tất cả cho ngày cưới phải được chuẩn bị xong. Ông cười mãn nguyện nhìn bà, cả hai người cũng đã có một kế hoạch rất hoàn hảo, một câu chuyện mĩ mãn như mơ được ông bà sắp xếp… Hai ngày sau cuộc trò chuyện, hai ông bà đã sắp xếp cuộc gặp mặt ở gia đình ông, cái chính là cho con cái làm quen, một điều nữa ông bà định sẵn nơi tổ chức tuần trăng mật. Hôm ấy, ở nhà bà Triệu chuẩn bị cho cậu con trai một bộ trang phục đơn giản, quần tây và một chiếc áo somi màu trắng, bà thì mặt một bộ áo đầm, cả hai người đi lên xe do người làm ông chờ sẵn để đến nhà ông, bởi ông biết con trai bà bị bệnh nên chu đáo chuẩn bị. Ở nhà ông, ông cùng bọn gia nhân chủ bị tất cả, hắn Thiệt Phàm đang từ từ đỗ xe, tao nhã bước vào nhà, quăng packpack sang một bên, ngồi xuống ghế sofa, ông đích thị cương chiều đứa con bởi nó toàn vẹn và quá giỏi trong việc tiếp quản công ty và cả tập đoàn “Đen” Triệu gia. Chiếc xe đậu limo màu đen đã đến sân nhà ông, một người đàn ông trung niên vận y phục là bộ vest đen thông thả đi ra mở cửa xe, dìu vị phu nhân của mình ra xe, cảnh tượng thật yên tĩnh… cho đến khi… -Oa…oa… oa, mẹ đây…đây là đâu? Về nhà oa oa… Nhìn vào trong xe một cậu con trai trạc mười lăm, nước mắt cùng nước mũi tèm lem, khiến ông không nhịn được cười cũng hơi cảm động, lên tiếng: -Con ta là cha của con trong tương lai, đừng sợ ta, ta sẽ yêu thương con, nào chúng ta vào nhà thôi…_Ông an ủi nó, thật nhẹ nhàng. Sau gần năm phút dụ dỗ ngon ngọt của mẹ nó, nó mới e dè vào nhà. Trên đại sảnh độ hơn mười người hầu xếp hàng cuối đầu trịnh trọng đón chào. Vào đến trong nhà, hắn đang dương mắt lên nhìn hai người lạ mặt đi vào, không khó để hắn nhận ra người kia là mẹ kế, còn người đi bên cạnh bà hắn hơi nhếch mép lên nhìn và tính toán. Tất cả ngồi vào bàn, mọi người hai bên đều giới thiệu, xong đâu vào đó họ bắt đầu nhập tiệc. Trong bữa tiệc ông và bà đều chọn đi Ha-oai ngay sau tiệc cưới kết thúc, tiếp đó ông giao bảo bối nhỏ cho bảo bối lớn của ông, điều đó có nghĩa Tiểu Bối sẽ ở nhà Phàm. Kết thúc bữa tiệc bà Thương bảo riêng, đưa cho Phàm một sấp giấy bà đã cất công soạn cho quý tử nhà bà, toàn đều nên không nên đưa cho Phàm, hắn cười khổ ậm ừ qua loa, tuy vậy vẫn giữ kính ngữ bởi hắn cũng có phần tôn trọng người phụ nữ này. Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy, bà Thương đêm nay đêm cuối ở bên cạnh con trai, sau đó sẽ đi cùng tân phu quân. Bà dặn nó đủ điều, sau đó an tâm ngủ. Ở một nơi khác, một kẻ tuổi đời hai mươi ba đang cười một cách mang rợ bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng, cầm một chai rượu lên thưởng thức, lục lại tờ giấy bà Thương đưa hắn chỉ cần ghi nhớ “thích chocolate”, còn lại hắn nhàu quăng nó đi, phiền phức. Rồi lao đầu vào công việc làm đến mười hai giờ rồi mới ngủ. Chiều hôm sau tiệc cưới của bà đã đến, ai nấy cũng đều ăn vận thật tươi sáng, gương mặt vui vẻ đến chúc mừng đôi tân hôn không phải quá trẻ thật hạnh phúc, gương mặt bà Thương không giấu nổi vẻ xúc động, liếc quanh tìm kiếm ánh mắt người con trai nhưng không thấy, chỉ thấy Phàm, bởi con bà rất sợ nơi đông người nên bà cũng có chút buồn. Tuyên ước đã tới, trong tay cùng một chiếc nhẫn người đàn ông trung niên bước nên nắm tay người phụ nữ tiến đài hôn lễ, nhịp nhàng thong thả, nói: -Anh Triệu Tử Minh, phu quân tương lai của em, hứa sẽ chăm sóc em suốt đời, không để em lúc nào buồn, chăm sóc em lúc đau yếu, bảo bọc em lúc buồn, chia sẽ với em lúc vui. _sau đó đeo nhẫn vào tay bà. Bà vì quá xúc động nên không thể nói lên lời, chỉ đáp bằng một câu chứa đầy tình cảm: -Em đồng ý, em cũng vậy!_sau đó nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Con trai ông tuy mệnh danh là lạnh đó nhưng cũng không khỏi cảm động với hôn lễ của cha. Sau đó là đến màng mời rượu và buổi tiệc tiếp diễn đến gần chín giờ. Ở căn nhà của bà, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường, ôm bảo vật là một con gấu nhỏ vào lòng, ngủ ngon giấc, cuộc đời thật đơn giản và êm đẹp. Gần chín giờ một chiếc xe đen bóng phản chiếu ánh trăng đang dừng lại trước căn nhà nhỏ, thân ảnh cao lớn, tay cầm chìa khóa, mở cửa, nhẹ nhàng đi vào bế hình hài nhỏ đi lên xe về nhà mình. Part 2: Buổi sáng lại đến, xoa tan đêm tối u buồn, những tia nắng chiếu vào khe cửa sổ của căn biệt thự có lẽ đã cổ nhưng vẫn mang đậm chất quý phái, xuyên qua khung cửa kính, những tia nắng ấm áp, tinh nghịch leo lên khuông mặt trắng trẻo, bầu bĩnh y như màn thầu của Tiểu Bối, chậm chậm ánh mắt mở ra: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mẹ…mẹ…hức…mẹ người ở đâu_ điều khiến cậu sợ nhất chính là gương mặt phóng đại của nam thanh niên 23 tuổi phóng đại trước mặt y. Cứ như một phản xạ nước mắt lại tuông như mưa… Lúng túng, bị động, bất ngờ, đơ toàn tập là cảm xúc của Phàm lúc này, kĩ năng dỗ ngọt chưa có bao giờ, chỉ có nữ nhân dỗ hắn, hắn chưa dỗ ai, với giọng nhẹ nhàng: -Nào Bối Bối nín đi, ngoan, bảo bối của ta ngoan, đừng khóc, ta là huynh của đệ đây, ngoan nào…_ôm Tiểu Bối vào lòng, ngồi dậy, xoa xoa tấm lưng cho y, đặt khuông mặt y vào ngực mình. -Mẹ…mẹ bỏ đi a…mẹ…_đứa nhỏ này vẫn cứng đầu, rống to, gọi mẹ, căn bản không quan tâm đến người kia, cho đến khi. -Nín đi, ngoan nào, ta sẽ cho Bối Bối một thanh chocolate ngon nhất…nín đi, còn khóc ta không cho. Quả thật cách này thật công hiệu nha, vừa mới nói đứa nhỏ đã nín khóc, tuy vẫn còn vài tiếng nấc nhẹ, giương đôi mắt mọng nước, khuông mặt bánh bao trắng ra, có ý muốn đòi. Không chịu nổi được gương mặt dễ thương này hắn nhéo một cái rồi xuống tủ lạnh gần đó lấy chocolate, quả nhiên là hắn nhớ tờ giấy đó nên đã mua cả núi về chất vào tủ lạnh nào là Pháp, Mĩ, Ý tất cả đều là thượng hạng. Mở bọc lấy một viên, hắn không đưa ngay cho Bối Bối, mà còn giả đưa lên cao rồi nói: -Bối Bối ngoan, nếu em lấy được nó thì em được ăn. Mặt nó bắt đầu căng thẳng, nhìn lại người đàn ông 1m90 đang đứng trước mặt, tay cầm thứ nó yêu quý nhất giơ lên, bất đắc nó phải với theo lấy, nhưng với mãi không được: -Cho, cho…hức…kẹo…cho…_nước mắt ủy khuất thần công lại bắt đầu rơi, khiến ai đó xiu lòng và đưa kẹo. Nó thì vội chụp lấy và gặm… Part 2: Buổi sáng lại đến, xoa tan đêm tối u buồn, những tia nắng chiếu vào khe cửa sổ của căn biệt thự có lẽ đã cổ nhưng vẫn mang đậm chất quý phái, xuyên qua khung cửa kính, những tia nắng ấm áp, tinh nghịch leo lên khuông mặt trắng trẻo, bầu bĩnh y như màn thầu của Tiểu Bối, chậm chậm ánh mắt mở ra: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mẹ…mẹ…hức…mẹ người ở đâu_ điều khiến cậu sợ nhất chính là gương mặt phóng đại của nam thanh niên 23 tuổi phóng đại trước mặt y. Cứ như một phản xạ nước mắt lại tuông như mưa… Lúng túng, bị động, bất ngờ, đơ toàn tập là cảm xúc của Phàm lúc này, kĩ năng dỗ ngọt chưa có bao giờ, chỉ có nữ nhân dỗ hắn, hắn chưa dỗ ai, với giọng nhẹ nhàng: -Nào Bối Bối nín đi, ngoan, bảo bối của ta ngoan, đừng khóc, ta là huynh của đệ đây, ngoan nào…_ôm Tiểu Bối vào lòng, ngồi dậy, xoa xoa tấm lưng cho y, đặt khuông mặt y vào ngực mình. -Mẹ…mẹ bỏ đi a…mẹ…_đứa nhỏ này vẫn cứng đầu, rống to, gọi mẹ, căn bản không quan tâm đến người kia, cho đến khi. -Nín đi, ngoan nào, ta sẽ cho Bối Bối một thanh chocolate ngon nhất…nín đi, còn khóc ta không cho. Quả thật cách này thật công hiệu nha, vừa mới nói đứa nhỏ đã nín khóc, tuy vẫn còn vài tiếng nấc nhẹ, giương đôi mắt mọng nước, khuông mặt bánh bao trắng ra, có ý muốn đòi. Không chịu nổi được gương mặt dễ thương này hắn nhéo một cái rồi xuống tủ lạnh gần đó lấy chocolate, quả nhiên là hắn nhớ tờ giấy đó nên đã mua cả núi về chất vào tủ lạnh nào là Pháp, Mĩ, Ý tất cả đều là thượng hạng. Mở bọc lấy một viên, hắn không đưa ngay cho Bối Bối, mà còn giả đưa lên cao rồi nói: -Bối Bối ngoan, nếu em lấy được nó thì em được ăn. Mặt nó bắt đầu căng thẳng, nhìn lại người đàn ông 1m90 đang đứng trước mặt, tay cầm thứ nó yêu quý nhất giơ lên, bất đắc nó phải với theo lấy, nhưng với mãi không được: -Cho, cho…hức…kẹo…cho…_nước mắt ủy khuất thần công lại bắt đầu rơi, khiến ai đó xiu lòng và đưa kẹo. Nó thì vội chụp lấy và gặm… Đôi môi hồng chúm chím đang gặm từng mẫu chocolate nhỏ, nó đang sợ hết, nhưng càng gặm thì viên chocolate này càng chảy ra cuối cùng thì nó đành cho cả vào miệng, với ánh mắt long lanh, mọng nước ngước nhìn lên hắn: - Cho Bối một viên ah…một viên thôi ah…ah…nha.._Con người đang ở trước mặt nhóc con này đơ 180 độ, vẻ đẹp thần thánh này là sao chứ, đôi môi này hắn muốn cắn mất. Đành phải mở tủ lạnh lấy thêm một viên cho nhóc. Viên kẹo cứ lần lượt tan chảy trong miệng nó, ăn xong cuối cùng nó mới chịu đi vệ sinh, nhưng: -Ah…huhu…cao…huhu…không đứng…tới. Hắn lắc đầu đi vào, bế nó lên để đánh răng, rửa mặt, kết quả là áo của hắn ướt hết, gương mặt lạnh lùng đang co nhúm lại. Không vì thế, đầu hắn đang bổ não một màn kịch hay: -Nào để Phàm ca tắm cho em, ngoan nào. Vừa nói đôi tay hắn đang dần dần mở cúc áo pyzama của nó. Một bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống nắm lấy tay hắn, kéo ra, nhưng sức mạnh của hắn mạnh hơn và kết quả cuối cùng là: -Bặp... -Auwwwww…nhả ra…awww. Holysh*t! Hắn đành ân hận đi ra ngoài để nó tự tắm một mình vậy… Sau hơn 15 phút tắm rửa, nó bước ra với một áo sơ-mi dài ngang đùi, ở dưới chỉ mặc một chiếc quần chip hình gấu trúc, điều đáng nói chiếc áo này hở cổ, triễu xuống ngang vai, làm tên sắc lang nào đó đang chăm chú nhìn, nước bọt nuốt xuống, đánh chạy vội vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại mà tạt nước hạ hỏa: -Chết tiệt, xuống…, nó chỉ mới 14 tuổi thôi ah, bóc lịch, sẽ bóc lịch đó… Nhóc con đang ở ngoài ngơ ngác, leo lên giường nằm, chổng mông, lăn qua lăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ buồn, nó đích thị nhớ mẹ… Năm đó Triệu gia bị bán đứng, nếu không có sự can thiệp của Phàm thì có lẽ công ty sẽ phá sản. Phàm rất ghét tên đã khiến cha hắn như thế. Vừa có thông tin từ Vương Vĩ, tay phải thân tín của hắn về tên kẻ đó, cũng như đã bắt được. Hắn sau đó liền rời khỏi nhà không quên để chôclate và dặn người hầu để ý đến nhóc con. Hơn 2 tiếng đi xe từ thành phố A sang B...cuối cùng thì cũng đã đến nơi, bước vào trong, phong thái ung dung, cao ngạo hàn khí đầy mình bước lên ghế lớn: -Mau mang vào. Sau lời nói đầy mùi thuốc nổ của Thiệt Phàm, một tên đang trong tư thế bị trói, mặt mũi bị đánh đến ma nhân bất phân, kéo lên quỳ dưới đại sảnh: - Anh Phàm tha cho tôi, vụ đó đã xảy ra hơn 5 năm rồi còn gì... Coi như anh thương hại tôi sẽ biến mất khỏi đất này... Lúc đó vì lỡ dại... Đang nói giọng nói mang đầy tia giết chóc vang lên: - Không cần nói nữa, đã hiểu, muốn đi sao? Người đang ông đang quỳ vẻ mặt tươi lên, như cá gặp nước, gật đầu lia lịa. - Được! Người đâu mau thả nó đi._ cùng với cái liếc mắt đầy quỷ dị. Thân thể tên đó bị lôi ra ngoài, tiếp theo là bị nhét vào thùng, chỉ cho tứ chi ra ngoài, nhưngx tên áo đen dùng dao mà chặt lìa nó, hứng máu mà cho Hách(kẻ có tội với Phàm) uống...tiếp đó đem thùng mà đạp xuống núi... Sau sự việc đó, Phàm đến công ty mẹ làm chút việc rồi về nhà, gặp thấy một cảnh tượng...
|
Chiều đến, Thân ảnh to lớn trở về nhà bước lên cầu thang, sau tiếng crack, cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt của thanh niên vận áo đen chứa đầy hắc tuyến, mặt xám lại, con ngươi hẹp lại khi nhìn cảnh tượng tên nhóc phía trước đã ăn gần hết một hộp chocolate. Bước tới, cánh tay cầm hộp chocolate lên và ném vào giỏ rác. Ánh mắt của nó chuyển từ viên chocolate lên người đàn ông đứng phía trước, ánh mặt lại bắt đầu "khóc thần chưởng", mắt rưng rưng, giọng nói có phần như kẻ bị doạ sợ, có phần uất ức: - Trả...trả của Bối, trả đi...của Bối cơ mà... Không quan tâm đến lời nói, ánh mắt hung dữ kia lại lướt đến nơi đặt mâm thức ăn, nào là bò bít-tết, canh yến, một ít cơm. Con ngươi hẹp lại, cơ miệng giật giật, lời nói giận dữ, Thiệt Phàm nói: - Cơm, sao không ăn?_ vừa nói vừa kéo nó đứng lên, bàn tay nắm chặt cánh tay bé nhỏ, bắt đầu hung hăng siết chặt. Bị doạ đến phát khóc, ánh mắt của Tiểu Bối lại đỏ lên, miệng nhỏ mấp mấy, tiếng nấc, cánh tay bé nhỏ trắng trẻo kia liên tục dãy dụa: - Đau...đau thả, không ăn...hức no...đau...thả ra...Mẹ mẹ ơi có người hiếp đáp Bối Bối...cứu con... Chẳng mấy quan tâm đến lời nó nói, hắn lấy chén canh đã nguội, một tay kéo nó vào lòng, ngồi lên giường ngủ -Há miệng ra._thanh âm không quá trầm, thái độ vẫn bình tĩnh, tay múc muỗng canh đưa đến miệng nhỏ, lắc đầu từ trước đến giờ chưa ai mà hắn phải đúc cho ăn. Chờ đợi miệng nhỏ, vẫn không mở. -Mau lên, anh không muốn mạnh tay, sự bình tĩnh có hạn, mẹ đã giao em cho anh. Miệng nhỏ vẫn cứng cỏi không mở, tiếng thút thít vẫn còn đó, căn bản là nó không muốn ăn, nó muốn chocolate. Sự chờ đợi đã làm hắn mất sự kiên nhẫn, tay đang ôm eo mạnh mẽ bóp chặt khoan miệng, đút vào trong. Đã cứng phải cứng đến cùng, nó lại nhã ra: -Đau...không ăn...thả ra_ sau tiếng nói Tiểu Bối chạy lại nơi hộp chocolate đang nằm chung với đốn giấy, tay nhỏ đưa xuống. Quan sát hành động ánh mắt giật giật, thân ảnh phi đến nắm chặt tay nó kéo lên, hỏi: - Ăn mau...tôi thật sự không muốn em đau_ tiếp tục công cuộc dỗ ăn ( thật là tui công nhận khả năng lầy lội của hai người này kinh thật ==) Tay nhỏ dẫy dụa, bỗng cắn mạnh vào cánh tay màu đồng rắn chắc kia. Sự bình tĩnh đúng là có hạn, một tay giữ chặt nó, một tay nâng chén canh uống, giữ chặt nó ở khoang miệng, đặt bát xuống, bóp miệng nhỏ bằng lực vừa phải, môi chạm môi, nước canh từ miệng hắn lần lượt truyền sang miệng nó, tiện thể chiếc lưỡi kia lại đi vào khám phá mật ngọt bên trong...đến khi cả hai hết dưỡng khí hắn mới thả ra. Tiểu Bối tội nghiệp vì canh còn ở cổ chưa kịp nuốt bị sặc liên tục. - Hức ...đi đi...tránh ra...hức đau. Chưa dừng lại hắn vẫn còn việc muốn làm với cậu...(việc gì thì ráng chờ nha. Hú hú =))) Gọi ta là chủ nhân: hoàn pảrt 4 Bỏ qua lời than đau hắn cứ như thế mớm cho cậu ăn hết cơm, như chim mẹ dịu dàng mớm cho con ăn. Còn nó thân hình yếu đuối bé nhỏ thì sao so bì cùng hắn được, cứ uất ức như thế đứng ăn. Xong bữa cơm ác mộng, hắn đưa nó một viên chocolate của Thuỵ Điển, vừa thấy viên kẹo mắt nó sáng rực lên, vội vàng chụp lấy, nhanh tay hắn lại giở trò đưa viên kẹo lên cao, nó cứ thế đưa tay quơ loạn chụp lấy, nhưng bất thành, miệng cứ chu lên đòi: -Kẹo...cho Bối kẹo...kẹo ah... Một ý nghĩ vừa tẩm bổ vào não hắn, nhếch mép: -Muốn kẹo à, hôn anh đi rồi sẽ có kẹo._chỉ tay vào môi hắn, cuối mặt xuống gần. Miệng nó cứ phồng lên, rồi lại chu, mắt ươn ướt chưa khô nước, nhìn hắn rồi lại nhìn viên kẹo: -Kẹo...hôn?... -Ừ. Hôn sẽ có kẹo ngoan nào... Sau đó tình thế ép buộc nên nó đành nhón lên chu môi nhỏ nhỏ của mình áp lên môi hắn... Hắn cứ như thế đứng ăn đậu hủ, rồi đưa nó kẹo. Chuyện cứ như thế trôi đi đến ngày sinh nhật thứ 16 của nó tức 2 năm sau... Gọi ta là chủ nhân part 5: Hôm nay chính là sinh nhật của Tiểu Bối, mọi công việc đều được chuẩn bị từ sớm, mọi người hầu trong nhà đều đi chuẩn bị nào là thức ăn mặn, trái cây, bánh kem 3 tầng. Các món ăn cho buổi sinh nhật trưa gồm: bạch tuột nướng, súp bào ngư, tôm hùm hấp, cá tuyết và cá hồi làm sasimi và sushi. Đây là tiệc trưa. Mọi công việc cứ như thế tiếp diễn. Đến trưa, các vị khách đều là những cấp cao của thị trấn, của Triệu thị, các anh em trong xã hội đen khét tiếng ngầm( vì sao có họ sau này sẽ rõ), cùng Vương Vĩ. Kim phút đã điểm 12h tất cả đứng dậy chứng kiến hai thân ảnh, một là cao lớn của Triệu Thiếu Gia, Triệu Thiệt Phàm, một là Bối Bối. Sau lời tuyên bố thì tất cả nhập tiệc. Phàm bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, đang chăm chỉ đút cơm cho Tiểu Bối trước cả trăm con mắt đang nhìn lên, có cả những con mắt của các chị em bánh bều đang rõ cả dãi nhìn. Khung cảnh yên bình không kém phần náo nhiệt? Buổi tiệc diễn ra trong suốt 2 tiếng đồng hồ, người lê lết, giọng bê bết, có tên còn lèm bèm, vỏ chai rượu xo rơi vãi tứ lung tung, nhưng cuối cùng tất cả cũng đi hết. Trong phòng Phàm đang ôm A Bối, tay cầm ipad gọi video cho cha và mẹ kế tức mẹ ruột A Bối. Đôi bên cơ bản trao đổi qua lại, hỏi thăm qua lại: - Bảo Bối của mẹ con khoẻ không? Con có lên cân không, anh có thương con không, hai anh em có ngủ chung không?_sau câu hỏi này bà nhìn người chồng, cả hai cùng cười "dã man rợ". - Con bị ăn hiếp...con không...không có chôclate...hức mẹ...con không muốn ở đây...mẹ cứu._ khóc thần chưởng lại khiến ai đó muỗi lòng bên kia trái đất và khiến ai đó đen mặt trong phòng. - Phàm cho con 5 giây..._cha hắn nói. Lấy hết tốc lực nói: - Con không ăn hiếp, vẫn chocolate đầy đủ...hộc hộc... - Tốt... Thôi tối rồi ta và mẹ con nghỉ đây tạm biệt_cúp máy luôn. -Axx_ hai người phiền thật ah. Ngay tại thời điểm này, não hắn đang tẩm bổ thêm vài trò, dù sao cậu cũng 16 rồi, cần phải...haha, vừa nghĩ môi vừa nhếch thành đường cong hoàn hảo. Tương truyền ai nhìn thấy đường cong của hắn sẽ gặp điều bất bình. Eo ơi~~ ( Thú: anh ơi đừng manh động Phàm: gì? Chết à Thú: *đơ-ing*) Chiều trôi thật nhanh, những tia sáng cuối cùng đã bị bóng tối chiếm hữu, thời gian rất tốt để sói đi săn mồi haha.... Sau bữa cơm tối, cả hai cùng lên phòng ngủ, chỉ mới 19h thôi mà sao sớm thế. - A Bối ăn kem không?_cầm cây kem vị chôclate. Đương nhiên phản ứng của nó là gật đầu liên tục. Hôm nay hắn còn bật cả hoạt hình trên tivi phòng hắn, còn cho nó kem to. Ý đồ thành phân nữa... Trong lúc nó đang ăn kem, hắn đi tắm, sau 10p hắn quấng khăn tắm, để lộ bờ vai cùng khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc, giọt nước tinh nghịch chảy từ xương quai xanh trượt xuống bụng. Cái cảnh mà bánh bèo nào cũng thích. Thấy nó đang ăn kem, hắn đến hỏi: - Kem ngon không? Cho anh ăn với? Đáp lại nó nói: - Ngon...không cho._sau đó chăm chú xem hoạt hình bỏ mặt hắn. Ngồi sát xuống, ôm trọn nó vào lòng, áp môi lên cặp cherry đỏ mộng, nếm lại vị ngọt hôm nào, động tác vừa bá đạo, vừa nhẹ nhàng. Nó đang hoang mang, kèm hoảng sợ khi một vật mềm tiến vào khoang miệng nó, nghĩ lên cây kem đang cầm đang tan chảy nó cố nói: - Ưm...ư...kem.... Gọi ta là chủ nhân part 5(cont'd): -Ư...ưm...kem. Nó đang gắn sức nói ra trong tiếng thở dốc. Còn hắn đang mải mê gặm nhắm đôi môi, xuống đến cổ trắng ngần: - Không...đừng...ưm._ Cảm giác này nó lạ quá, nó chưa bao giờ cảm nhận được, cảm giác sợ hãi lại tăng lên bên cạnh sự nhột, nước mắt lăn dài, cây kem cầm trong tay đang chảy xuống, tay cầm kem đang mất sức dần. - Nào không được để kem rơi xuống, không anh sẽ ăn thịt em._lời nói đủ cho thấy ngữ khí bá đạo của hắn. Nó đang cắn răng để tránh rơi. Trong khi đó hắn đang dần dần đưa tay bứt từng cúc áo, chuyển từ cổ đến gặm mang tai. Kem đang dần rung rinh, tan chảy càng nhiều. Nó thì đang rung rẩy hứng chịu từng đợt khoái cảm. Đôi môi hư hổng gặm nhẹ vào vành tai, chuyển đến hai hạt đậu nhỏ, dùng chiếc lưỡi chạm nhẹ, đánh một vòng. - Ư...ah...._đôi mắt nó nhắm chặt lại, cơ thể căng cứng lên, tay đang giữ kem cố sức lực cuối nắm lấy cây kem không để rơi. Nhếch môi, tiếp tục tấn công vào hai điểm anh đào hồng nhỏ đã căng mộng từ lâu. Lưỡi điêu luyện đánh vòng lên nó, dùng răng cắn nhẹ lên, tay kia không quên kích thích điểm còn lại. Cơ thể nó dường như sắp nổ tung, cây kem từ từ loạt ra khỏi bàn tay rơi xuống đất: - Bẹp..._ tiếng động nó sợ nhất cuối cùng cũng đã đến Part 6: Dường như tất cả sức lực của nó đã tan biến đi mất, cảm giác này thật sự trước đây chưa từng xảy ra với nó, nó đang sợ, nghĩ ngợi lại đến câu "Anh sẽ ăn thịt em" vì cây kem đã rơi xuống. Đôi mắt của nó đang sưn đỏ lên, nước mắt đang dân trào,nó sẽ bị ăn thịt sao: -A...huhu...đừng ăn Bối ah...hức...hức...Bối Bối không ngon đâu ah... -Ngốc._Hắn nhìn nó cười hiền lành, ngây thơ, đẹp đẽ, trong sáng đến không tưởng. Nhẹ nhàng cuối xuống, đặt vào nó một nụ hôn, thật sâu. Đi đến bên tủ lạnh, mở tủ lấy ngây một dụng cụ nặng kem (cái để tạo hình kem trên bánh ý), đi đến bên cạnh nó: -Nào hãy để anh tham dự vào buổi tiệc sinh nhật này nào... Tay nhẹ nhàng nặng kem lên hai đỉnh hồng của nó, kéo dài kem xuống đến gần rốn thì dừng lại. Hắn thì trong có vẻ vui, nhìn thành quả, còn nó ngay từ lúc kem chạm vào nơi đỏ mộng căng cứng ấy đã run rẩy vì lạnh, đôi mắt nhắm chặt, miệng hơi mở hé ra phát ra những tiếng rên, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ kích thích hắn. Chiếc lưỡi của hắn lướt nhẹ nếm vào hai hạt đậu nhỏ, dừng lại đánh hết lớp kem ngon lành kia, kéo một đường dài xuống bụng nó. Sức lực là từ vô nghĩa khi nói với nó lúc này, nó dường như bị chiếc lưỡi này phong ấn hết sức lực. Dây dưa với hai hạt đậu đã chán, hắn dần dần di chuyển tay xuống hạ thể của nó, bàn tay dần dần đi vào quần ngủ mềm mại, chạm vào làn da mịn màng kia, kéo hết phần quần ra khỏi cơ thể nó, nó hiện giờ chỉ còn lại một chiếc quần lót hình gấu panda nâu (ồi). Bàn tay di chuyển chạm nhẹ vào phía trên, rồi dần dần di chuyển vào trong quần lót, chạm lên phân thân đã căng cứng của nó, buông những lời biến thái: -Nào em cảm thấy thế nào, có phải rất hưng phấn đúng không, nào có thích không? Cảm giác này đối với nó rất lạ, nó nửa lắc đầu nửa không, môi hồng hồng chu lên, ánh mắt dường như vẫn chưa hết sợ hãi, lại bị hắn cuối xuống hôn lên phân thân...trước tình hình này hắn đang biến thành một con dã thú thật sự, nhưng con dã thú này lại có sự ân cần và dịu dàng. Part 7: Môi hồng hé mở, đóng lại, gương mặt hồng nộn lên, nước mắt cứ như thế trào ra. Nó rất sợ hãi, ngước đôi mắt đang sưng đỏ, lên nhìn hắn, nhìn cả nụ cười nham nhở đó, đôi mắt sụp xuống sợ hãi, nó bắt đầu ngất đi, mặc kệ hắn làm gì. Nhìn thấy không có động tĩnh gì, hắn gọi, lay lay, lo sợ, dừng lại mặc quần áo lại cho nó. Cầm điện thoại gọi bác sĩ riêng đến nhà. Vì có công việc lâu nên khoảng 1 giờ sau bác sĩ đến nơi, đó cũng là lúc nó tỉnh lại. Vị bác sĩ trung niên có vẻ uyên thâm đi vào, sau một hồi kiểm tra thì ông kết luận: -Cậu ấy vì rất kinh sợ nên tâm bệnh tái phát, cậu không thể chịu được cơn sợ nào nữa đâu, nên xin ngài hãy cẩn trọng! Tôi đã xong xin phép, cậu ấy chỉ cần ít thuốc dưỡng lại tâm thần, tôi đã kê, chút có người đem đến. Tôi xin lui._nói xong vị bác sĩ đi mất. Hắn nhẹ nhàng đến bên tủ lạnh, mở lấy một viên Chocolate đưa đến trước nó. Ánh mắt nó cứ mở to ra, nhìn vào khoảng hư vô trước mặt, không nói không rằng, chẳng đá động đến viên kẹo trước mắt. Đau long khi thấy vậy, hắn ôm nó vào long, nhẹ nhàng xoa tóc nó. Bổng dưng: - Đi đi, tranh xa tôi ra, đi…_cự tuyệt đẩy anh ra. Hắn đau long nhìn nó, chỉ biết nói lời xin lỗi, vẫn ôm nó, vuốt ve lưng, nó vì mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ. Thuốc được mang tới nhà, hắn đưa cho người giúp việc sắc, thuốc sắc xong cũng đã hơn 4 giờ chiều, nó cũng tỉnh lại rồi. Anh dẫn nó đi vệ sinh cá nhân, rồi bồng nó lên ghế, cầm chén thuốc, mút một muỗng thổi nhẹ, đưa đến miệng nó: -Nào uống đi, uống em mới hết bệnh chứ, ngoan nào, anh xin lỗi. Nó vẫn ngậm miệng, nhưng nó cảm thấy hơi đắng ở đầu lưỡi, nhăn mặt, quay qua hướng khác. Hắn thì vẫn kiên nhẫn, thuyết phục: -Ngoan nào, uống hết anh sẽ cho em thật nhiều kẹo (từ nay kẹo là chocolate nhé, viết chocolate nhiều mỏi tay =))). Nó vẫn đưa ánh mắt to bự ra nhìn anh, vẫn không động tĩnh, vì hết long kiên nhẫn nên anh bèn ngậm hết thuốc vào miệng, là thuốc bổ nên nó chẳng đắng bao nhiêu. Sau đó truyền thuốc từ miệng hắn sang miệng nó bằng phương pháp đó nó mới chịu nuốt xuống. Cho uống xong anh lại nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty bên Mĩ buộc anh phải đi công tác gấp. Nhìn lại đứa trẻ này, không nở long, nhưng nếu không đi sẽ có chuyện lớn. Ngồi suy nghĩ rốt cuộc vẫn phải đi, ngày đi sẽ là cuối tuần, mà bây giờ chỉ mới là thứ năm nên vẫn còn dài. Ôm nó vào long, anh thầm xin lỗi, dụi dụi hít hơi từ tóc nó, anh thương nó lắm, nên anh đã dặn quảng gia trông nôm cẩn thận nó, không để nó đi đâu, bắt nó ăn cơm, và cũng nhờ bác sĩ ổn định lại tâm lý, sau này đi công tác về dù có cầu xin anh cũng không tha nữa, anh sắp chết rồi… (Cho mình nhận xét nhé, thân!!)
|
|
Hay wá bn ơi. Ra nhanh len nha bn. Mink rất mong chờ truyện của bn. Rat rat thich Bối Bối đáng yêu wwá đi.
|
Part 8: Mới đó cũng đã 1 tháng anh hoàn công tác trở về, tiếng xe limo đã trở về đậu trong sân nhà. Thời gian anh về nhà cũng thật khắc nghiệt nha, chỉ mới có 5 giờ sáng thôi. Chầm chậm đi lên phòng của anh và nó, nhẹ nhàng đặt cặp, vali, đi vào phòng tắm. Một mùi hương nam tính của sữa tắm và dầu gội thoang thoảng bay ra. Bước lên chiếc giường có tấm drap trắng, một thân ảnh trắng trẻo, được quản gia nuôi thành một cái bánh bao, đôi má phúng phính, chỉ một tháng thôi a. Ôm nó vào lòng, kéo chăn đắp, nhìn cậu ngủ rất ngon, anh cũng nhắm mắt ngủ theo. Đôi mắt đang nhắm của cậu bị ánh nắng nhẹ làm bừng tỉnh, cậu cảm giác thân thể có cái gì nặng nặng, nhìn sang một bên, gương mặt biến đổi cảm xúc liên tục, kí ức một tháng trước lại quay lại: -AA….AAAA… Một tiếng hét đánh tan sự yên lặng vào buổi sáng, đánh thức luôn giấc ngủ của Phàm Phàm, khẽ cau mầy, anh mở mắt, kéo cậu xuống, ôm cậu hôn thật sâu, cười một nụ cười, nói nhỏ: -Nhóc con, anh mới đi một tháng đã nhớ đến thế sao? Trông em thật dễ thương nha, mập hơn, có thể ăn ngon hơn nha_cười đê tiện. Kí ức kinh hoảng của sinh nhật lần trước, gương mặt thiên thần bỗng chốc đã nhăn lại, mếu máo, nhanh chống kéo mền trùm kín cơ thể: -Ức…ức tránh xa Bối Bối ra…đừng đi đi…ức ức. Hành động mạnh mẽ, dứt khoát, lôi mền ra, vứt một bên, dùng môi mình áp lên môi cậu bé, nuốt hết những tiếng khóc vào, sau một hồi cảm nhận cậu bé trong tay như bị rút hết khí, cơ thể nhũn nha. Hắn mới thả ra, cười đê tiện, nói: -Em chào đón anh bằng những tiếng khóc sao, hãy để dành nó cho tối nay đi, hắc hắc…hắc, đêm nay và ngày mai là ngày nghĩ, chúng ta sẽ có trò vui nha ha ha. (Cảm ơn các reader đã ủng hộ em ạ, chân thành cảm ơn, gia đình em đang có việc, với em đang thi nên sẽ đnăg ít hứa qua 18/6 sẽ đăng nhanh hơn ah)
|