Tên truyện:DĨNH DU THỦY TÌNH Thể loại: đam mỹ cường cường , cổ trang, huyền huyễn, ôn nhu ấm áp thụ, ngốc manh mạnh mẽ công, công sủng thụ, có H, HE.
"Ca ca,ca ca! Ta muốn ngươi!" "Dĩnh! Thôi ngay!! Ca ca gì chứ! Ngươi thôi mặt dày đi!" "Lão bà yêu dấu!! Đừng chạy!!" Thái tử long cung nhập hồn vào đệ đệ yêu dấu của cậu mà quấy rầy cậu suốt ngày! Bất quá chịu thôi, ai bảo Nguyệt lão đã lỡ tay đính dây tơ hồng của hắn vào cậu rồi... Chú ý:- truyện là tự viết nên có gì vui lòng xin mang đi và có ghi nguồn ạ , liên hệ qua facebook nhé :3 bấm vào đây ~ -Mọi người đọc rồi có gì góp ý nhé vì đây là viết lấy tên Trung, bối cảnh Trung nên tôi liệt vào đam mỹ chứ không phải truyện gay. -Xin để lại cmt ạ TwT
Mỗi tuần cỡ từ 1 đến 2 chap nhé mọi người
|
Chương một "Thiếu gia, phía trước là trường học của ngài, chiều A Tuyên sẽ đến đón ngài về. Ngài học tập thong thả."-Thị nữ vận hồng y nhìn thoạt qua cũng chỉ mới tám tuổi, tay cầm khăn lụa vẫy vẫy về phía thiếu niên nhìn cũng xấp xỉ tuổi nàng,tâm trạng thoạt phần quan tâm. Đây là đại thiếu gia Lại gia luôn tôt với nàng, nàng luôn kính trọng thiếu niên này. "A Tuyên không cần đến đón,ta tự về được"-Thiếu niên tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất có phong độ của một nam tử hán,quay lại cười với nàng ,xong quay đầu tiến vào bên trong. Cậu là đại thiếu gia của Lại gia,Lại Mộc Du,từ bé đã được hưởng những ưu đãi tốt nhất. Vì vậy, Lại Mộc Du luôn tôn trọng phụ mẫu mình, cố gắng học hành chăm chỉ, xây dựng gia tộc. Còn bé mà đã hiểu chuyện như vậy, e là ít ai làm được. Lại Mộc Du đi một vòng quanh trường học này. Là nơi học tập của con cháu nhà quan lại,tên gọi Tuyết Hạ đình nên phong ảnh nơi đây cũng rất được chú ý. Tuyết Hạ đình được chia làm hai khu vực: khu vực nhà chính và thượng uyển. Các môn đồ sẽ học ở khu nhà chính, và giờ cơm trưa sẽ lấy phần cơm của chính mình mang tới hoặc xuất tiền mua một phần tùy ý chọn chỗ để ăn, và vườn thượng uyển chính là nơi được chọn nhiều nhất.Tuyết Hạ đình kỉ luật vô cùng nghiêm ngặt nên các môn đò cũng rất hòa thuận, dù gì cũng là đồng trang lứa, nếu tiêu trừ đi cái tôi của mỗi người thì việc hòa hợp không có gì là khó khăn. Giờ học của giáo sư đối với Lại Mộc Du là quan trọng nhất, khi đã coi trọng cái gì, thì thời gian của thứ đó sẽ trôi qua rất nhanh. Thấm thoát, đã đến giờ cơm trưa. Lại Mộc Du cầm hộp cơm của A Tuyên đưa lúc sáng đến góc khuất của khu thượng uyển ăn. A Tuyên là nha hoàn của Lại Mộc Du từ nhỏ,nàng rất cẩn thận và tỉ mị, cơm trưa nàng làm luôn được Lại gia chủ và Lại phu nhân hoan nghênh, Lại Mộc Du cũng rất thích cơm nàng làm. Nhưng mà, nơi Lại Mộc Du chọn là góc khuất, là nơi, rất dễ gặp những trận ẩu đã lén lút nơi đây. "Đồ ăn trộm đáng khinh! Ta đánh chết ngươi!!!"-Tiếng hét tuy không lớn . nhưng đủ để Lại Mộc Du chú ý, cậu gói lại cơm của A Tuyên, rón rén đi lại. Một cậu bé ăn mặc rách rưới đang ôm đầu, bị những thiếu niên đến đây học đánh thật mạnh. Lại Mộc Du thấy vậy nhíu mày, cần gì phải mạnh tay như vậy chứ. "Cho hỏi,sao ngươi lại ra tay đối hắn mạnh như vậy." Giọng nói của Lại Mộc Du khiến tất cả mọi người ở đây dừng động tác. Những cậu bé kia nhìn thấy Lại Mộc Du nhanh chân chạy mất.Ai không biết Lại gia hùng mạnh,chọc đến con trai trưởng Lại gia không chết cũng sống rất thảm.Thiếu niên ăn bận rách rưới kia liếc mắt thấy Lại Mộc Du liền kinh hỉ. Đây chẳng phải Lại đại thiếu gia sao?Nếu được hắn để mắt, biết đâu sẽ có được chút tiền.. Thiếu niên này,tuy còn nhỏ nhưng đã rất có tâm tư rồi. Lại Mộc Du cầm khăn tay đưa y,ôn hòa cười "Lau đi, người ngươi đầy vết máu. Không nên vào đay lần nữa. Nếu bị phát hiện sẽ rất thảm." Thiếu niên cầm khăn tay ,miệng kín đáo giơ lên nụ cười giảo hoạt, ngoài mặt thì tỏ ra khổ sở. Mục đích của y chính là bám theo Lại Mộc Du, kiếm tiền từ cậu. Ti tiện? Ti tiện thì đã sao,muốn sống trên đời phải giảo hoạt một chút.
|