10 Số Thập Phân
|
|
Gương mặt người võ sư này râu ria, nét mặt lãnh đạm, nói xong liền rời đi.
Ngô Ẩn nghe thấy liền như bắt được vàng, tức khắc cầm hoa và cơm, tiến thẳng vào nhà vệ sinh công cộng của sân vận động.
Lạc Phong, tôi đến đây, tôi cần phải giải thích với cậu, tôi không phải muốn làm cậu tổn thương.
Lạc Phong bên trong buồng vệ sinh, rốt cục cũng nén "chất thải cứng" ra được tới "cửa xả thải"... vẫn còn đang cố gắng, đột nhiên...
"LẠC PHONG, CẬU ĐANG Ở ĐÂU?"
Đang lúc "gây cấn sắp thành đại sự", bất ngờ bị gọi tên lớn như vậy, Lạc Phong giật mình một cái, khiến toàn thân co rút, tất nhiên "cửa xả thải" cũng bị liên luỵ, rốt cục "đại sự" đã thất bại, công tình nãy giờ gần một tiếng Lạc Phong ra sức rặn nén coi như công cốc.
"Lạc Phong! Lạc Phong à! Tôi Ngô Ẩn đây."
Lạc Phong chỉ biết câm nín. Ngô Ẩn sớm không tới muộn không tới, lại tới vào lúc "thiên cơ khả thi" này. Chết tiệt!
Ngô Ẩn tiếp tục truy tìm. Suy nghĩ kĩ càng thì đây là khu nhà vệ sinh gần chỗ của Lạc Phong làm việc nhất, chắc chắn cậu ta đang ở đây.
"Lạc Phong, là tôi Ngô Ẩn, cậu mau ra đi."
Lạc Phong một thân ướt mồ hôi lạnh. Làm sao có thể nói rằng "Ngô Ẩn, tôi ở trong này, tôi đang đi nhà xí." ?? Đi nhà xí cũng không có gì đáng nói, điều đáng bận tâm là bản thân hắn đang có "nhiều thứ hợp chất" mắc kẹt ở "cửa xả", muốn xả ra không được mà muốn thu lại cũng không xong.
Rốt cục Ngô Ẩn cũng có cách. Ở đây có sáu buồng vệ sinh, hiện tại có 5 buồng đang mở cửa, duy chỉ có một buồng đóng cửa chặt kín... Lạc Phong! Tôi tìm ra cậu rồi.
"Rầm rầm rầm" tiếng Ngô Ẩn đập cửa buồng vệ sinh của Lạc Phong.
"Lạc Phong, cậu mau ra đây, tôi biết cậu ở trong đó."
Im lặng!
"Lạc Phong à, tôi xin cậu, ngày đó là tôi không cố ý."
Trời Phật chứng giám, mỗi câu nói của Ngô Ẩn phát ra lại càng khiến Lạc Phong co rút người lại, chính là càng không thể thải ra á! Mình đang ngồi trên bồn cầu, có người ở ngoài liên tục gọi tên đập cửa, làm sao có thể tiếp tục "đại sự"? Cả đời võ sư Lạc Phong lạnh lùng, dõng dạc, anh minh, chưa từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngô Ẩn, anh không thể để lúc khác sao?
Đột nhiên im lặng!
Lạc Phong vểnh tai lên nghe ngóng, hình như Ngô Ẩn đã rời đi. Không còn nhìn thấy bóng người của cậu ta in lên sàn nữa, cũng không thấy cậu ta kêu hô đập cửa. "Phuỳ", Lạc Phong thở phào một cái.
"Lạc Phong à!"
Như là bị quỷ dữ gọi tên, Lạc Phong giật bắn người một cái, toàn thân ớn lạnh da gà, ngẩng đầu nhìn lên trần, phát hiện Ngô Ẩn đang từ buồng vệ sinh kế bên trèo qua buồng vệ sinh bên này.
"Lạc Phong à, cậu thực sự là ở đây, sao không mở cửa cho tôi chứ? Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu."
Anh bị thần kinh à? Tôi có thể mở cửa trong trạng thái này sao?
Lạc Phong ngồi trên bàn cầu cứng đơ ra như pho tượng, chỉ có điều pho tượng này không được đẹp lắm, miệng thì ngoác ra không khép lại được, hai mắt trợn tròn lên trắng dã, hai bàn tay bấu vào da đùi, tóm lại chính là sợ hãi.
Nuốt nước bọt một cái cực nhọc, Lạc Phong cuối cùng cũng lắp bắp lên tiếng.
"Ngô... Ngô Ẩn... Xin... Xin chào."
Ngô Ẩn trông thấy bộ dạng của Lạc Phong, gấp rút lấy ra trong túi một chiếc khăn tay, chấm chấm mồ hôi trong Lạc Phong, nói.
"Nhà vệ sinh dạo này không được thoáng gió nhỉ? Cậu đổ hết mồ hôi rồi."
Lạc Phong bất đắc dĩ phải ngồi yên, không dám kéo quần lên cũng không dám "nén lực thải" tiếp, chỉ biết phơi trọn hạ bộ trước mặt Ngô Ẩn. Được một lúc, Ngô Ẩn đột nhiên lên tiếng.
"Lạc Phong, ngày hôm qua là tôi có lỗi, tôi đã cúp máy, nhưng tôi không phải là có ý từ chối tình cảm của cậu..."
Đang nói thì dừng lại, mang vẻ mặt ân hận rồi lại ngập ngừng nói.
"Lạc Phong à, là tôi ích kỉ, tôi không màng đến suy nghĩ đến tâm trạng của cậu..."
Lạc Phong vội ngắt lời.
"Ngô Ẩn à, anh có thể đợi..."
|
"Cậu đừng nói gì cả, cậu cứ để tôi nói trước. Tôi biết là tôi không đúng, nhưng tôi không phải muốn cậu bị tổn thương. Lạc Phong, tôi là một tên ngốc, tôi... tôi."
Quả thực, đối với chuyện tình cảm, Ngô Ẩn như một đứa con nít, lúc này còn không biết bản thân đang định nói gì, trong đầu nghĩ ta điều gì sẽ liền nói ra. Phải! Chính là muốn nói gì thì nói, lại không nhận ra Lạc Phong đang tuột quần ngồi trên bồn cầu đang cố sức rặn.
Ngô Ẩn nhanh chóng mở hộp cơm chiên Tứ Xuyên, nói.
"Lạc Phong, tôi biết cậu giận tôi, tôi xin lỗi cậu. Đây là món cơm chiên cậu hay ăn, xem như lòng thành của tôi."
Mẹ tôi ơi!!! Lạc Phong bây giờ chỉ muốn thu nhỏ lại rồi nhảy vào bồn cầu để cho dòng nước cuốn vào đường ống cống. Anh bắt tôi ăn trong khi tôi đang đi ị sao?
"Lạc Phong, cậu đừng từ chối. Nào nào cậu ăn đi, tôi đút cho cậu nhé.! Nào... mở miệng ra."
Lạc Phong không biết là Ngô Ẩn ngốc thật hay là đang giả vờ để trả đũa vụ gửi hình sex lần trước. Nhưng dù gì thì... trong tình cảnh này, thâm tâm hắn không thể thốt ra dù chỉ một lời. Hắn hoảng sợ Ngô Ẩn đến mức đã không còn tâm trạng để ị, lúc này chỉ còn biết nhắm mắt mà...
"Tốt rồi! Cậu đã ăn cơm của tôi mang tới thì coi như tha lỗi cho tôi rồi nhé! Nào! Há miệng ra."
"Lại ăn nữa sao?"
"Tất nhiên, còn cả hộp đây này. Mau mau, há miệng ra... Ngoan! À... Không chỉ có cơm, tôi còn mang hai thứ nữa cho cậu."
Trong nhà vệ sinh vắng vẻ, chỉ còn nghe được tiếng Ngô Ẩn đút cơm cho Lạc Phong. Một cảnh thật nhu tình.
...
Hết chương!
Chương này dịch vội vã nên đọc không được tự nhiên lắm, các bạn thông cảm!
Klq nhưng Bất Khả Kháng Lực lên phim rồi mấy bạn ơi!
|
Đi "xả" mà lại ăn cơm haha cười chết mất ^_^
|
Chương 65: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
-----------------
Chín giờ tối, trời đổ tuyết nặng. Chỉ mới là đợt tuyết đầu tiên nhưng coi bộ rơi không hề ít. Thời tiết chuyển xấu, võ sư Đổng Lang, người dưới quyền Lạc Phong liền cho nhân công ở khu vực sân lớn tạm nghỉ, toàn bộ di chuyển vào trong sảnh.
Hiện tại ngoài việc điều động nhân công vào sảnh tránh tuyết, còn có một số vấn đề khác cần Lạc Phong chỉ thị, nhưng lại không tìm ra hắn ta, Đổng Lang có chút bực dọc trong người. Từ lúc nhận nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên thấy Lạc Phong đột nhiên bỏ việc, kể cả gọi điện thoại cũng không bắt máy. Mang tâm trạng không thoải mái, Đổng Lang liền hướng về phía phòng camera của Lạc Phong.
"Đổng sư huynh đợi đã."
Vừa định cất bước, Đổng Lang đã bị một vị huynh đệ níu lại, người này đưa cho hắn một cái giỏ.
"Cái này là..." Đổng Lang ngạc nhiên, hỏi.
Vị huynh đệ kia cười cười, bàn tay đưa ra sau vuốt vuốt tóc rồi nói.
"À, mẫu thân của tôi mới gửi ít thực phẩm tích trữ vào mùa đông, tôi ở đây sống một mình, ăn uống không quá cầu kì, nên tặng các huynh đệ mỗi người một giỏ trứng gà."
Đổng Lang liếc nhìn giỏ trứng gà trên tay, không nói gì chỉ gật đầu bỏ đi.
Mở cửa phòng camera, quả nhiên Lạc Phong đã để quên điện thoại ở đây. Đặt giỏ trứng gà xuống bàn, hắn liền nhìn lên màn hình quan sát các bộ phận làm việc, lúc này suy đi nghĩ lại, không có vua vẫn còn có tướng, hắn liền cầm bộ đàm của Lạc Phong, bắt đầu ra chỉ thị.
"Trời đổ tuyết nặng, tất cả các bộ phận làm việc đến mười giờ đêm có thể nghỉ, riêng bộ phận lắp đặt ngoài sân lớn có thể nghỉ ngay bây giờ. Các anh em rãnh rỗi có thể qua hỗ trợ các bộ phận khác."
Đổng Lang nói xong liền đi ra ngoài, nhân tiện kiểm tra tiến độ của các bộ phận. Kì này thời tiết xấu như vậy, nếu không may nhân công đổ bệnh thì việc tổ chức giải karate sẽ nguy mất. Đang hướng về sảnh lớn, Đổng Lang vừa đến nơi đã nghe một trận tạp âm ồn ào.
"Nào nào, mỗi người một ly, là rượu quý, là rượu quý đấy..."
Một đám nhân công ngay lúc được nghỉ liền rủ rê rượu chè. Thấy cảnh này, nếu là Lạc Phong đã nhanh chóng dẹp loạn, nhưng Đổng Lang lại bỏ qua, vì dù sao trời lạnh thế này, uống vài chén rượu cho ấm người cũng không có gì là quá đáng, chỉ là nhắc nhở vài câu.
"Các cậu có thể uống, nhưng đừng gây ầm ĩ, đừng làm náo loạn."
Sảnh lớn có mấy chục thanh niên bắt đầu vui vẻ uống rượu, náo nhiệt ấm cúng, nhưng coi bộ không nồng nàn bằng hai gã đang ở trong buồng vệ sinh kia.
"Anh đủ rồi đấy, tôi không ăn nữa."
Lạc Phong kiên quyết chối từ, dù yêu thương Ngô Ẩn cỡ nào cũng không thể ngồi trong nhà vệ sinh mà để cậu ta nhét cơm chiên Tứ Xuyên vào miệng. Cơ bản hắn là người ưa sạch sẽ, ăn uống thế này chi bằng tự múc nước bồn cầu mà tắm.
|
"Lạc Phong cậu sao thế? Không ăn tức là vẫn còn giận tôi sao?"
"Tôi đã ăn rồi không phải sao?"
"Không được, cậu phải ăn hết thì tôi mới an tâm."
Ngô Ẩn kì kèo năn nỉ, dùng đủ loại giọng điệu để ép uổng Lạc Phong, mà ngặt nỗi, Lạc Phong chính là không thể hợp tác, lúc này hắn đứng dậy kéo quần lên, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
"Này Lạc Phong, không thể thương lượng được ư? Chí ít phải nghe tôi giải thích tường tận chứ?"
Ngô Ẩn rốt cục không nhịn được nữa, cậu ta chính là lần đầu trong đời phải làm việc hầu hạ đút mớm cho người khác như vầy. Ngày trước khi còn quen tiểu Thanh, đúng hay sai luôn là do cô ta đến làm hoà, làm gì có chuyện đại gia gia đây phải hạ mình đến đây nài nỉ? Quát lớn một câu vô ích, Lạc Phong cứ thế thẳng bước rời đi.
Tuyết rơi dầy, bên ngoài nhà vệ sinh một mảng phủ trắng đục. Lạc Phong quên mất Ngô Ẩn là tên cứng đầu, lúc này nhìn lại sau lưng quả nhiên cậu ta đang lộp độp bước chân trên tuyết mà đuổi theo hắn.
"Lạc Phong, đứng lại cho tôi."
Nhanh chóng dừng lại, Lạc Phong tự cởi chiếc áo thun của mình ra, để lộ tấm thân võ sĩ cường tráng giữa trời tuyết, cứ thế tiến lại gần Ngô Ẩn mà trùm chiếc áo lên đầu cậu ta. Ngô Ẩn đang lúc nhìn xuống đất loạng choạng bước đi, đột nhiên được một mảnh vải che chắn, ngước mắt nhìn lên mới nhận ra người đó là Lạc Phong. Cảm xúc chính là vừa ngạc nhiên vừa giận dỗi.
Con người ta trong lúc lúng túng không biết làm gì chính là sẽ làm cái gì xuất hiện đầu tiên trong đầu, ngay tức khắc, Ngô Ẩn cũng tự cởi áo thun của mình mà trùm lên đầu Lạc Phong.
Hai gã ngốc này nếu đã không sợ lạnh, còn muốn che chắn cho đối phương làm gì?
Chắc là vì muốn thể hiện rằng mình quan tâm đến người kia, mà đúng là vì quan tâm, muốn bảo bọc đối phương mà đầu óc trở nên ngu ngốc. Áo thun của cả hai trong tích tắc đã bị tuyết làm ướt đẫm.
Ngô Ẩn nói.
"Áo bị ướt rồi."
Lạc Phong đáp.
"Áo của tôi cũng ướt rồi."
"Bây giờ thế nào?"
"Tôi cởi quần trùm cho anh nhé?"
"Cậu tự mà trùm."
Hai gã này để mặc cho làn da cơ thể tiếp xúc với giá lạnh, đứng đó đối đáp mà nhìn vào mắt nhau, rồi cùng nhau cười vì sự ngốc nghếch của cả hai.
Được một lúc, Lạc Phong dẫn Ngô Ẩn đi về phía sảnh lớn, nơi đang có hệ thống sưởi ấm đang hoạt động. Trên đường đi, Lạc Phong nhẹ nhàng khoác lên vai Ngô Ẩn, Ngô Ẩn liền gạt ra mà khoác tay mình lên vai Lạc Phong, Lạc Phong lại đẩy tay Ngô Ẩn xuống rồi lại nhét cậu ta vào ngực, Ngô Ẩn vùng vẫy rồi kẹp cổ hắn vào nách. Xét về láu cá thì Ngô Ẩn gọi là bậc cao thủ, đang lúc khống chế được Lạc Phong, cậu ta liền cúi người xuống, bóc lấy một cục tuyết trên mặt đất, nhanh nhảu kéo lưng quần của Lạc Phong ra mà nhét vào bên trong.
|