10 Số Thập Phân
|
|
Đổng Lang vốn vô tư sau giấc ngủ, không hề hay biết đang nói chuyện với một cái hố tử thần. Lạc Phong không thèm để ý đến hắn, chắp hai tay ra sau lưng, dùng tông giọng gằn nén kinh hoàng lên tiếng.
"Bây giờ đã là mấy giờ? Tại sao tất cả vẫn còn nằm ở đây? Đây là nơi để các người ngủ sao?"
Đổng Lang đứng bên cạnh cố tình cười cười nói nói nhằm xoa dịu.
"À à... Lạc Phong cậu bình tĩnh đã. Tối hôm qua tuyết rơi nặng, các anh ở đây không ai có thể đi về nhà, lúc đó lại không có cậu ở đây nên tôi mới quyết định cho họ ngủ lại nơi này."
Lạc Phong cường ngạnh đáp.
"Tuyết có thể rơi, không về được có thể ở lại đây, mệt có thể ngủ nhưng đã là giờ làm việc thì không một ai được viện lý do để lười biếng."
Ngô Ẩn đi dọc hành lang, nghe thấy tiếng quát của Lạc Phong liền linh cảm không lành, ba chân bốn cẳng chạy ào tới sảnh lớn.
"Tất cả các người ở đây đều trễ giờ làm hơn mười lăm phút. Tôi trừ của các người một ngày công. Ai không phục lập tức ra về."
Ngô Ẩn nghe thấy giọng nói bạo tàn này của Lạc Phong cũng tự giật mình kinh hãi, nhanh chóng chạy đến gần, cố tình nói nhỏ.
"Lạc Phong cậu nghe đây, tôi biết cậu nổi nóng là vì tôi nhưng đừng có trút giận lên người bọn họ. Muốn gì cứ tìm tôi mà tính xổ."
Sự xuất hiện của Ngô Ẩn làm đám công nhân lập tức bàn tán xôn xao, rõ ràng nhìn cậu ta lạ hoắc. Mặc võ phục thì chắc là võ sư nhưng hình như lại không có nhiệm vụ ở đây, cũng chẳng gặp qua bao giờ.
Đổng Lang lên tiếng.
"Cái cậu này... cậu là ai? Sao lại có mặt ở đây? Lạc Phong? Thế này là thế nào?"
Lúc này Ngô Ẩn mới nhận ra mình đã quá lộ liễu, đúng là nóng giận luôn gây ra liên tiếp những sai lầm.
Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt công nhân viên đi làm đúng giờ cùng với đám nhân viên ngủ qua đêm tại đây đồng loạt ở chung một chỗ tại sảnh lớn. Đám nhân viên đi làm đúng giờ là do nghe được những tiếng quát tháo của Lạc Phong nên tò mò bước vào trong.
Vừa lúc sảnh lớn phủ lấp đầy bởi con người, Lạc Phong mới lên giọng.
"Tôi có một thông báo quan trọng. Hiện tại Vương Siêu đang giúp tôi làm một việc quan trọng ở cục thể thao, cho nên vị trí của cậu ta hiện tại sẽ do ngài Ngô Ẩn, người đứng kế bên tôi đây đảm nhiệm."
Từng câu từng chữ được Lạc Phong nhấn mạnh chắc nịch không thể sai biệt, đầu óc Ngô Ẩn liền bưng bưng như búa bổ.
"Cái... cái gì chứ? Cậu nói sao?"
Lạc Phong nheo mắt lại mỏng như lưỡi dao, nghiêng đầu về phía Ngô Ẩn, thì thào vào tai cậu ta những lời ác nghiệt.
"Anh dám phản đối tôi dám sa thải toàn bộ bọn họ. Anh dám cãi lời, tôi cam đoan không những anh mất việc mà cái gã Mạnh Sử cũng sẽ không còn việc để mà làm."
Giờ đây Ngô Ẩn mới hiểu rõ, cậu ta là đang đùa nghịch với một con hổ dữ. Bên trong vẻ ngoài tinh nghịch như trẻ con của hắn là cả một tính cách bạo tan hung hãn.
...
"Mạnh tổng, tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải là cách. Chúng ta không thể liên tục bảo vệ Ngô Ẩn trong khi đối phương cứ muốn ám hại anh ta."
"Cứ tiếp tục, nhất định phải tóm được gã sát nhân đó mới có thể lôi đầu tên chủ mưu. Trong lúc đó phải liên tục bảo vệ Ngô Ẩn."
"Vương Siêu cậu ổn chứ.... @& /(-&;"($-);"
Mạnh Sử nghe thấy bên kia ồn ào liền nhăn mặt lại hoài nghi.
"Cái gì Vương Siêu? Ai là Vương Siêu?"
"Không không không! Là tôi nói bậy."
"Cậu có chắc là chỉ có cậu biết chuyện Ngô Ẩn bị ám hại?" giọng điệu nghiêm trọng.
"Tất... tất nhiên... "
Mạnh Sử nghe xong liền tay cúp máy, trong bụng không ngừng hoài nghi.
Rốt cục mấy ngày qua đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?
Không ổn... không ổn...
HẾT CHƯƠNG.
|
Chương 72: NGƯỜI HÙNG KHÔNG PHẢI LẠC PHONG.
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
--------------------
"Mau chóng vào trong. Nhanh lên!"
Một chàng thanh niên đội mũ đen đỡ lấy Vương Siêu đang bị thương ở chân, chậm chạp từng bước mà đi vào trong một ngôi nhà.
Vừa ngồi vào ghế, Vương Siêu lại muốn đứng lên. Ngay lập tức gã thanh niên đội mũ đen liền đẩy hắn trở lại vào ghế.
"Đừng làm càn!"
Vương Siêu hấp tấp đáp lời.
"Không được! Chúng ta trốn ở đây thì ai bảo vệ Ngô Ẩn?"
Gã thanh niên giấu vẻ mặt sau lớp mũ đen, một mực đè nặng hai vai của Vương Siêu, ép cậu ta ngồi xuống ghế, cố gắng nói rõ đầu đuôi.
"Cậu đừng nghĩ nông cạn. Hôm qua mới giao chiến, chắc chắn gã đó không dám manh động mà lần mò tới chỗ Ngô Ẩn lần nữa. Lại phải nói, bản thân cậu bị thương, đủ sức bảo vệ người khác sao?"
Vương Siêu một thân mướt mồ hôi, thở mạnh mấy cái rồi cũng chịu ngồi yên ổn. Gã thanh niên mũ đen sau đó lục lọi đồ đạc, đem ra một hộp thiếc bên trong có dụng cụ y tế dự định rửa vết thương cho Vương Siêu. Mảnh bông gòn thấm ướt tẩy trùng vừa chạm vào vết thương do dao rạch ở ngay chân, Vương Siêu lập tức nhăn mặt nhíu mày, miệng xuýt xoa kêu đau.
"A ui... Có loại thuốc rửa rát như vậy ư? Rõ ràng là rát hơn rất nhiều với loại tôi dùng."
"Là thuốc đặc trị. Bọn gián điệp như tôi ai cũng có một chai thế này. Là loại lưu hành nội bộ á.", gã thanh niên đội mũ đen đáp.
Vương Siêu nghe nhưng lại không nghe, một mực quan tâm đến chỗ vết thương đang sủi những đám bọt trắng. Gã thanh niên mũ đen rửa vết thương cho Vương Siêu xong cũng băng bó vài đường cho cậu ta, đến khi xong xuôi mọi thứ mới tự chăm lo cho mình. Hắn cởi chiếc áo thun đen trên người ra, ngồi cầm lấy một lọ thuốc màu đỏ, dùng để xoa vết bầm ngay lưng.
Rõ là chỗ bầm này nằm ngoài tay với, gã mũ đen cứ thế với tới với lui vẫn không thể đàng hoàng đưa tay ra sau lưng mà thoa thuốc. Vương Siêu ngồi đó được một lúc, trông thấy cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Cầm lọ thuốc qua đây. Tôi giúp cậu."
"Không cần."
"Không cần ngại. Coi như báo đáp cậu băng vết thương cho tôi. Mau! Qua đây."
Gã mũ đen lựng khựng một lúc, cuối cùng cũng cầm lọ thuốc qua, xoay lưng lại mà ngồi bệt trước mặt Vương Siêu. Vương Siêu ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt thấy tấm lưng của gã mũ đen một mảng bầm, trong đầu bỗng nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc ấy cả hai tóm được cái đuôi của gã sát nhân muốn ám hại Ngô Ẩn, ẩu đã xảy ra hỗn loạn dưới trời tuyết, gã mũ đen cuối cùng bị tên đó dùng gậy đập mạnh vào lưng gây ra chấn thuơng nặng. Lại phải nói, một gậy này là do gã mũ đen đỡ dùm Vương Siêu.
"Sao còn chưa thoa? Nếu phiền phức thì trả lọ thuốc cho tôi."
Cảm thấy Vương Siêu có vẻ ngập ngừng, gã mũ đen chủ động lên tiếng.
"Không không không! Chỉ là lọ thuốc này trông rất lạ nên muốn nhìn một lúc. Lại là thuốc đặc trị riêng của gián điệp đúng chứ?"
Nghe nói như vậy, gã mũ đen có vẻ chấp nhận, rồi lại quay lưng cho Vương Siêu xoa thuốc.
Vương Siêu vốn là võ sư, việc bị chấn thương hoặc thoa thuốc giúp huynh đệ trong lò võ là chuyện thường tình. Chỉ có điều trong hoàn cảnh này lại thấy có hơi đặc biệt.
Không gian im lặng tĩnh mịch, chỉ có tiếng ma sát giữa da tay của người này và da lưng của người kia là nghe rõ ràng. Thật lạ là vết bầm trông như vậy nhưng gã mũ đen một tiếng xuýt xoa đau cũng không có.
"Bước tiếp theo tính thế nào?" gã mũ đen bất thình lình lên tiếng.
Vương Siêu cũng bị ngạc nhiên, động tác xoa thuốc bỗng dừng lại một chút.
"Hỏi... hỏi tôi sao?"
"Ở đây có hai người. Chẳng lẽ tôi lại tự hỏi chính mình?"
Vương Siêu lại thắc mắc.
"Mọi khi đường đi nước bước đều do cậu quyết định. Võ sư như tôi đối với mấy chuyện ranh ma hiểm kế như các cậu không mấy rành rọt. Điều tôi có thể làm là dùng võ công của mình để bảo vệ Ngô Ẩn, nếu bắt được kẻ đầu xỏ thì càng tốt. Bằng không thì phải báo lại chuyện Ngô Ẩn bị ám hại cho Lạc Phong hay biết, tôi tin nếu Lạc Phong nhúng tay vào mọi chuyện sẽ khác."
Vương Siêu vốn thực dụng, làm việc không mấy suy tính. Ấy vậy điều đó lại là thứ khiến Lạc Phong tin tưởng giao nhiệm vụ theo dõi bảo vệ Ngô Ẩn cho cậu ta. Không cần lấn cấn suy tính nhiều, bảo vệ Ngô Ẩn là đủ.
"Lạc Phong, Mạnh Sử, không ai trong số hai người họ được biết chuyện rằng chúng ta đã nắm đuôi được tên sát nhân. Với tính cách của hai người họ và mối quan hệ giữa họ và Ngô Ẩn, chắc chắn sẽ phá hỏng mọi chuyện. Cái chúng ta cần là tên đầu xỏ, không phải tên lâu la.... Aaaaaa"
Đang nói giữa chừng đột nhiên gã mũ đen la lên một tiếng. Lúc này mới nhận ra Vương Siêu trong lúc lắng nghe hắn nói chuyện vô tình móc móng tay vào vết bầm, khiến vết bầm lại bị xước một đường.
"Xin lỗi xin lỗi... Chỉ là hơi vô ý."
Vương Siêu trong lúc luống cuống lấy bông băng thì gã mũ đen liền nói.
"Không cần thiết! Cậu cứ xoa tiếp."
"Được được."
Mười phút trôi đi, gã mũ đen cuối cùng mặc lại chiếc áo thun đen, rồi lại lẳng lặng đứng trước cửa sổ hút thuốc. Vương Siêu nắn nắn cổ tay, miệng không chủ động nhưng lại nói.
"Chuyện này không biết sẽ như thế nào!? Nhớ ngày đầu tôi còn tưởng Ngô Ẩn chỉ là bị người theo dõi quấy nhiễu. Khi bắt gặp cậu đi theo Ngô Ẩn tôi còn nghĩ cậu là kẻ xấu xa đó. Nào ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Rốt cục chúng ta..."
"... chúng ta lại là một phe?" gã mũ đen tiếp lời.
"Chẳng phải sao? Nếu hôm đó không đánh nhau một trận rồi làm sáng tỏ, tôi và cậu có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thế này? Còn năm lần bảy lượt hợp tác tìm ra tên sát nhân kia?"
Gã mũ đen ném đi điếu thuốc tàn rồi lẳng lặng đi đến băng ghế dài mà nằm xuống. Hít một hơi rồi nói.
"Dù thế nào cũng đừng nghĩ rằng tôi với cậu là một phe. Gián điệp chúng tôi làm việc độc lập, cậu là do có dính liếu đến Lạc Phong nên mới có thể cùng tôi đến bước này. Gã sát nhân kia thân thủ không phải tầm thường, bản thân tôi một mình cũng e ngại. Đây chẳng qua là hợp sức, không có quan hệ tình cảm anh em gì ở đây."
Vương Siêu bỗng bật cười.
"Hắc... Cậu nghĩ đi đâu? Cậu nghĩ ý của tôi là vậy sao? Hắc... Cậu là bị hoang tưởng à?"
Gã mũ đen nằm dài trên băng ghế, nghiêng nhẹ chiếc cổ sang nhìn Vương Siêu đang cười mỉa mai mình... nhưng nhìn rồi cũng thôi, lại nói tiếp.
"Không nói nữa. Tối nay quay lại sân vận động Bắc Kinh, không chừng lại tóm được tên đó."
...
Ngô Ẩn đang ngồi trong một căn hầm, lỗ tai bịt đầy bông gòn mà ngồi kế chiếc máy phát điện. Lạc Phong rõ là đang muốn trừng phạt cậu ta, bắt cậu ta ngồi canh chừng, khi nào máy phát điện cạn nhiên liệu thì phải lập tức đổ thêm vào, tuyệt đối không được để toà nhà bị mất điện thêm lần nữa. Căn hầm vốn kín mít, lại phải chịu tiếng động cơ nổ bạch bạch bên tai suốt mấy tiếng đồng hồ, muốn tôi đây đứt dây thần kinh mà chết sao?
Ngay lúc đó, điện thoại bỗng rung lên ngay đùi. Ngô Ẩn vội vã rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình thì ra là Văn Hán gọi. Nhanh chóng mở cửa hầm bước ra ngoài, Ngô Ẩn bắt máy.
"Alo, cậu gọi thật đúng lúc á." giọng điệu ấm ức.
Văn Hán bên kia trả lời.
"Ôi chao! Chuyện hôm qua thế nào? Cậu và Lạc Phong đã làm lành?" Từ hôm qua tới giờ không thấy mặt mũi cậu cũng không thấy gọi điện, chắc là ở bên cạnh Lạc Phong không rời?"
Ngô Ẩn ngay lập tức phản ứng, vò vò mái tóc đinh cắt ngắn mà đáp.
"Tôi khinh! Cậu ta là ai mà tôi phải ở bên cạnh không rời? Mẹ kiếp tôi đây đang là muốn một phát đấm chết cậu ta. Văn Hán cậu không biết đâu, tôi là đang bị cậu ta tra tấn dã man."
"Ôi chao... Không phải cậu đang giận lẫy đấy chứ? Tôi thấy Lạc Phong quan tâm cậu như là... là... người... À ý tôi là quan tâm cậu như annh emm người thân, sao lại có chuyện tra tấn cậu?"
Ngô Ẩn bất bình, gương mặt tròn tròn đáng yêu cũng dần méo mó.
"Quan tâm tôi? Chèn ép tôi thì có. Tôi không phải vì miếng cơm manh áo của mấy chục công nhân viên ở đây thì có chuyện tôi phải nhẫn nhục ngồi dưới cái hầm thối này?"
|
Văn Hán quả thực bây giờ thấy nghiêm trọng, đành phải tiếp tục hàn gắn.
"Không phải đâu Ngô Ẩn. Cậu không biết ngày trước lúc cậu gặp hoạ với lão Xiễm, tôi chỉ vừa gọi điện báo cho Lạc Phong thì cậu ta liền chạy từ Quế Lâm xa xôi về để giải cứu cho cậu. Cái này không gọi là quan tâm chứ là gì?"
Ngô Ẩn nghe xong lời này đột nhiên nhói trong lòng một cái.
"Văn Hán cậu nói sao? Là cậu lúc ấy gọi cho Lạc Phong?"
Văn Hán có sao nói vậy.
"Phải! Cậu không hay biết sao? Ngày đó tôi không có cách nào liên lạc được với cậu, lại sợ cậu gặp chuyện gì nên nghĩ quẩn nên quá lo lắng. Trong lúc khốn cùng tôi lại gọi được cho Lạc Phong, sau đó Lạc Phong và Nghiêm Chí Kiên hai người họ mới từ Quế Lâm trở về cứu cậu."
Trước mắt Ngô Ẩn đột nhiên mộng mảng tối đen, lồng ngực đột nhiên khó thở. Câu nói Lạc Phong cùng Nghiêm Chí Kiên cùng nhau từ Quế Lâm quay trở về cứ lẩn quẩn trong đầu cậu ta, còn cả chuyện người thực sự có công lớn trong việc giải cứu mình hoá ra lại là Văn Hán. Vậy mà trước giờ Ngô Ẩn chỉ có một khái niệm duy nhất, anh hùng trong lòng cậu ta là Lạc Phong, chỉ có mình hắn. Là Lạc Phong linh cảm mình có chuyện, rằng giữa hai người họ tâm linh tương thông.
Bây giờ là cảm thấy có lỗi với Văn Hán hay là thất vọng "người hùng" không phải Lạc Phong?
"Alo alo? Ngô Ẩn cậu còn ở đó chứ?"
Ngô Ẩn hai mắt có chút thất thần, bàn tay cầm chiếc điện thoại dần dần từ lỗ tai trượt thấp xuống má, tâm trạng rối loạn.
Hết chương!
|
CHƯƠNG 73: "TÔI YÊU ANH"
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
--------------------
Ngày hôm nay, tất cả các võ sinh tham gia giải đấu đồng loạt di chuyển vào sân vận động và ở lại khu nhà ở tập thể. Vì đây là giải đấu dài ngày, cho nên công tác chuẩn bị phòng ngủ cho các võ sư tham gia thi đấu được đầu tư chu đáo.
Đúng tám giờ sáng, hàng loạt những hàng người thân mặc võ phục đến từ các võ quán khác nhau ồ ạt đến đây làm thủ tục nhận phòng. Không khí một mực hoan náo nhộn nhịp... nhưng sự nhộn nhịp là đến từ các võ sinh tham gia thi đấu, còn lại toàn bộ nhân viên đều im bặt, gương mặt nghiêm túc đáng sợ. Bởi lẽ trong bộ đàm luôn phát ra âm thanh quát tháo của Lạc Phong, yêu cầu cái này, khó chịu cái kia, la mắng đủ điều.
Màn hình camera theo dõi có rất nhiều ô, quay lại toàn bộ các cảnh tượng đang diễn ra ngoài sảnh lớn nhưng con mắt của Lạc Phong luôn túc trực nhìn vào màn hình có Ngô Ẩn đang ngồi dưới hầm. Ngô Ẩn cứ ngồi, ngồi lại đứng, đứng chán thì lại đi lòng vòng, một lúc máy phát điện gần hết nhiên liệu thì lại đổ thêm vào. Hắn biết rõ Ngô Ẩn là loại công tử quen sống chỉnh chu đạo mạo, chịu thiệt thòi mà ngồi dưới hầm ẩm mốc với tiếng ồn nhức tai từ máy phát điện là cả một cực hình, nhưng Lạc Phong hắn không còn cách, hắn không biết phải thế nào, khi không biết phải thế nào hắn lại trút giận vào nhân viên.
Tại sảnh lớn.
"Các võ sinh tham gia thi đấu mau chóng quay về phòng đã được sắp xếp, chiều nay sẽ có buổi sinh hoạt trước khi giải đấu diễn ra...."
Đổng Lang cầm một chiếc loa tay gắng giọng mà thông báo, được một lúc thì lại ngưng giọng bởi sự xuất hiện của một người. Từ đằng xa ngoài cửa, gã nam nhân bí ẩn đeo khẩu trang lúc trước tới đăng kí dự thi, được Lạc Phong bảo chứng dưới tư cách võ sinh của võ quán nhà văn hoá quận Triều Dương từ từ tiến vào. Lần này hắn vẫn đeo khẩu trang, chỉ là ngoại hình có chút đáng sợ hơn trước. Nhớ lại lần đó tên này giao đấu với Lạc Phong vài chiêu rốt cục chưa biết ai chiếm thế thượng phong, xem ra hắn là cái tên sáng giá nhất cho chức quán quân năm nay.
Tên này không nói một lời, cầm lấy chìa khoá phòng rồi đi thẳng lên lầu hai.
"Gọi Đổng Lang"
Giọng nói của Lạc Phong bất thình lình vang lên trong bộ đàm của Đổng Lang khiến an ta giật bắn người, luống cuống cầm ngay bộ đàm lên mà đáp.
"Rõ! Đổng Lang nghe."
Đổng Lang thở hồng hộc, gương mặt có chút đỏ ửng vì máu dồn, tâm trạng coi bộ đang sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Lạc Phong mặc dù biết mình không làm gì sai sót.
"Mua giúp tôi một chai nước hoa quả vị đào."
"Được... Hả? Sao chứ?"
Đổng Lang tự cuốn lấy lưỡi, nghe không thông lời của Lạc Phong nói. Lạc Phong không thèm nói lại thêm lời nào cứ thế ngắt bộ đàm khiến Đổng Lang phải hỏi lại đám nữ tiếp tân đang đứng bên cạnh.
"Các cô có nghe thấy gì không? Là bảo tôi đi mua nước hoa quả sao?"
"Phải... phải đấy..." các nữ tiếp tân cũng theo đó lúng túng mà đồng thanh.
...
Bây giờ đã là giờ ngọ, việc sắp xếp chỗ ở cho các võ sinh tham gia giải đấu đã ổn thoả. Bên trong phòng camera, Lạc Phong cầm chai nước hoa quả vị đào do Đổng Lang mang tới, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt chỉ đơn thuần nhìn xoáy vào cái nhãn chai màu đỏ hồng. Chốc lát, hắn lại nhìn vào ô màn hình quan sát camera ở dưới hầm nơi Ngô Ẩn đang ngồi, nhìn thấy cậu ta không còn sức lực như lúc sáng. Không còn đứng lên ngồi xuống rồi lại đi lòng vòng, lần này là ngồi hẳn xuống và không làm gì khác nữa.
Trong lồng ngực bỗng trào lên một lực thúc đẩy nóng rang, Lạc Phong mạnh dạn đứng dậy, cầm chai nước hoa quả vị đào tiến thẳng về hướng tầng hầm. Bàn chân hắn dộng xuống nền đất dữ dội, cảm tưởng như một chiếc xe tăng đang càn quét tất cả. Tới khi đến nơi, chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở... Ngô Ẩn và Lạc Phong bất ngờ chạm mặt nhau.
Ánh mắt của cả hai nhìn xoáy vào nhau, biết rõ bản thân mỗi người là đang đi kiếm đối phương để nói cho rõ mọi chuyện. Ngô Ẩn hai mắt mở to kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Phong, đôi môi còn không kiểm soát được mà run run lên mấy cái. Lạc Phong coi bộ không nhấn nhịn nổi, một phát đẩy Ngô Ẩn ngược vào trong hầm rồi đóng cửa lại kín mít.
Hắn sau đó bước vài bước tiến tới cái máy phát điện đang nổ ồn ào từng tiếng "bạch bạch" rồi gạt công tắc cho nó ngừng hoạt động... toàn bộ khu nhà lại rơi vào tình trạng mất điện.
Không gian yên ắng bao phủ tầng hầm tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ ô cửa thông gió là còn đủ để nhìn rõ nét mặt của cả hai người kia. Ngô Ẩn rốt cục cũng kiềm chế được cảm xúc, chủ động mở lời.
"Cậu tìm tôi có việc gì ư?"
"Không có việc gì."
Lạc Phong lạnh lùng đáp nhưng bàn tay vẫn níu lấy bàn tay của Ngô Ẩn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu ta rồi nhét vào trong tay cậu ta chai nước hoa quả vị đào. Ngô Ẩn có chút ngập ngừng mà nhận lấy, có vẻ như việc cầm lấy chai nước hoa quả này sẽ đi ngược lại với những gì mà cậu ta sắp nói ra.
Đến khi chai nước hoa quả này được thu gọn vào trong đôi mắt, lồng ngực Ngô Ẩn lại càng đè nặng tức nghẹn. Trên chai nước này không hề có mảnh giấy với dòng chữ quen thuộc thường có... đây không phải là chai nước của Lạc Phong.
"Không có gì nữa... Tôi đi đây."
Lạc Phong nói xong liền quay bước đi nhưng chưa kịp tiến tới cửa liền bị Ngô Ẩn níu giữ.
"Khoan đã!"
Hai tiếng này vang lên khiến Lạc Phong như nhói một cái. Hắn đã mong Ngô Ẩn sẽ cứ thế chấp nhận giữ chai nước hoa quả và sẽ không nói gì hữa.
"Có chuyện gì sao?"
Ngô Ẩn đứng trong mảng tối mà cuối gục đầu xuống, hít lấy một hơi thật dài rồi lại ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh điềm đạm.
"Thực... thực ra tôi chỉ vừa nghĩ rất kĩ về chuyện tôi và cậu."
"Nghĩ kĩ? Kĩ cái gì? Tôi với anh vẫn rất ổn thoả, chỉ là cãi vã đôi câu, Việc gì phải..."
"Lạc Phong cậu nghe tôi nói đã..."
Lạc Phong dường như đang sợ, chưa kịp nói hết câu liền bị Ngô Ẩn cắt ngang.
"Lạc Phong cậu nói xem... ngày trước có khi nào tôi với tiểu Thanh không phải yêu nhau mà là do chúng tôi thân thiết nên mới ngỡ mà yêu nhau. Cũng giống như hiện tại, cậu tốt với tôi, tôi cũng vậy... thế nên có thể là..." ( đoạn này tác giả dùng câu cú phức tạp quá nên không biết dịch sao cho dễ hiểu)
"Mẹ kiếp rốt cục anh muốn gì cứ nói thẳng."
Lạc Phong gằn giọng, gân cốt như muốn đứt ra mà quát một câu đầy phẫn nộ. Trái lại Ngô Ẩn trong lúc này lại tỏ ra cứng rắn.
"Có lẽ chúng ta đơn thuần chỉ là bạn."
Câu nói này như chọc điên Lạc Phong, điên tới mức hắn không thể làm ra hành động gì để thể hiện rằng hắn đang nổi điên nữa vì hơn tất cả hắn thấy rất đau lòng.
"Là bạn? Bạn sao? Anh còn không cưỡng nổi mỗi lần đụng chạm thân xác với tôi, còn không biết xấu hổ nói ra một chữ 'bạn'." Lạc Phong không kiềm nổi cơn thịnh nộ.
Ngô Ẩn cười nhẹ một cái, xem mọi chuyện rất đơn giản.
"Đàn ông cả, chuyện đó với ai cũng vậy... được thoả mãn là được. Chẳng phải như vậy sao? Bạn bè giúp nhau chuyện đó... nghĩ lại cũng không quá bất thường."
Từng lớp cảm xúc trong người Lạc Phong lần lượt vỡ vụn buộc hắn phải đem tính khí hung bạo để trám lại. Nhưng hắn dù thế nào cũng không muốn trút giận vào Ngô Ẩn, một chút cũng không. Rốt cục, mọi tai hoạ do chiếc máy phát điện gánh đủ. Một cú đấm của vị đại võ sư họ Lạc đủ để chiếc máy sắt thép mốp méo nhìn không ra hình dạng.
"Anh muốn kết thúc mọi chuyện?"
|
Giọng nói gầm gừ oán giận này không đủ làm Ngô Ẩn thay đổi chính kiến.
"Phải."
"Lý do cuối cùng là gì?"
"Chẳng phải tôi đã nói? Chúng ta đang lầm tưởng, chúng ta chỉ là bạn. Đều là đàn ông làm sao có thể có loại tình cảm đó!? Giống như cậu và Nghiêm Chí Kiên chẳng phải cũng rất...."
"Anh thôi đi! Liên quan gì đến Nghiêm Chí Kiên?"
Rầm!!! Một mảnh kim loại theo tiếng quát của Lạc Phong đập thẳng vào tường.
"Tất cả chỉ là viện cớ! Không phải là do chúng ta hiểu sai, không phải là do chúng ta chỉ là bạn... Anh là vì nghĩ tôi chỉ là một gã võ sư không có gì ngoài chiếc xe moto đời cũ đúng chứ? Rốt cục đó mới là lí do."
Vành mắt của Ngô Ẩn không hiểu sao rươm rướm nước mắt, uất nghẹn không biết ở đâu xuất hiện khiến cậu ta một lời bênh vực chính mình cũng không nói được.
Không gian đang lúc nghiêm trọng, đột nhiên ánh sáng bóng đèn loé lên, rốt cục đã sửa được đường dây điện sau đợt tuyết nặng vào tối qua. Điện đã có, ánh sáng cũng đã đủ nhưng không một ai còn muốn nhìn thấy đối phương.
"Coi bộ không cần tôi túc trực canh nhiên liệu cho máy phát điện nữa. Nếu không còn gì... tôi về trước."
Ngô Ẩn một mạch lách người bỏ đi không một chút lấn cấn, để lại chai nước hoa quả vị đào trên chiếc bàn cũ kĩ. Phải! Chai nước lần này rất lạ, nó không có năm chữ "Cái này là cho anh" quen thuộc nhưng Ngô Ẩn không ngờ rằng bên dưới đáy chai lại dán một mảnh giấy nhỏ ghi rõ ba chữ "Wo ai ni" (Tôi yêu anh), mà chỉ khi uống hết được trong chai, nhìn qua lớp nhựa trong suốt ngay đáy chai mới có thể thấy rõ.
Thế nên, tình yêu chân chính luôn bị che đậy, đâu phải lúc nào cũng rõ ràng để nhận ra.
Không biết sẽ như thế nào, nhưng lần này Lạc Phong còn đủ kiên nhẫn?
Hết chương!
|