"Đạo trưởng, đạo trưởng!" Một thanh âm dồn dập truyền đến , Lăng Giản chậm rãi quay đầu theo hướng lão đạo nhìn lại , thấy được một nữ nhân to béo đang cố sức chạy về phía đạo trưởng. Nói là chạy kì thực là bước nhanh, mỡ thừa trên người rung lên theo từng bước đi.
Đây không phải là Trương tẩu sao? Sao không hảo hảo làm cơm còn chạy tới tiền điện a? Lăng Giản như có điều suy nghĩ ngó chừng vào Trương tẩu đã đứng trước mặt lão đạo.
Trương tẩu coi như là ân nhân cứu mạng của Lăng Giản . Khi Lăng Giản xuyên tới thế giới này , người đầu tiên nhìn thấy chính là Trương tẩu , nàng là nữ nhân duy nhất trong đạo quan , tâm địa tốt đến mức ngươi chỉ cần tuỳ tiện cho nàng một lý do , nàng sẽ lập tức tin là ngươi không có nhà để về . Cho nên , với lòng nhiệt tình , Trương tẩu đã đem Lăng Giản gửi gắm cho Thượng Thanh Đạo Quan đạo trưởng . Dĩ nhiên , Trương tẩu không hề nhắc tới thân phận Lăng Giản là nữ nhân . Tại sao ? Bởi vì Trương tẩu thấy y phục mà Lăng Giản mặc khi xuyên không đến , mà trong đạo quan ngoại trừ đạo bào thì chính là đạo bào , cho nên Trương tẩu linh cơ chợt loé ( nảy ra sáng kiến ) , trực tiếp đem đạo bào nhỏ nhất cho Lăng Giản mặc trên người . Người tới đều là duyên . Đây là câu đầu tiên đạo trưởng nói với Lăng Giản khi thấy nàng , mà câu thứ hai là "Ngươi ở lại đạo quan làm tiểu đạo tu hành đi" . Vào lúc Lăng Giản cung kính chuẩn bị nghe câu thứ ba , đạo trưởng đã phe phẩy phất trần trong tay rời đi , chỉ để lại Trương tẩu cùng Lăng Giản hai người hai mắt nhìn nhau . "Thần nhân a!!" Trương tẩu giơ ngón tay cái lên , không ngừng khen ngợi lão đạo .
"Cái gì ?" Lão đạo đột nhiên đứng dậy khiến cho Lăng Giản đang trong trạng thái ngẩn người sợ hết hồn , lập tức đi tới bên Trương tẩu cùng lão đạo hỏi xem là chuyện gì xảy ra .
"Con trai Trương tẩu sắp không xong rồi!" Lão đạo có chút ái ngại nhìn Trương tẩu đang hai mắt rưng rưng . Con trai Trương tẩu vừa ra đời đã là con ma bệnh , về phần rốt cuộc là bệnh gì , Trương tẩu tìm nhiều danh y cho đến gia tài tiêu hết cũng tìm không ra đáp án . Trong tuyệt vọng , Trương tẩu không thể làm gì khác hơn là mang con trai đến Thượng Thanh Đạo Quan , hi vọng nhờ thần linh che chở để cho nhi tử sớm ngày khang phục . Ai ngờ thần linh này chẳng những không che chở , ngược lại muốn thật sớm đem nhi tử của Trương tẩu đi hưởng phúc .
Đối với bệnh của con trai Trương tẩu , lão đạo cũng không giúp được gì . Hắn mặc dù là người tu đạo , nhưng chỉ biết một chút ít y thuật , ngay cả danh y cũng không chẩn đoán được bệnh , thường dân như hắn làm sao có biện pháp ?
"Trương tẩu , ngươi dẫn ta đi xem một chút !" Đối với chứng bệnh nan y của con trai Trương tẩu , Lăng Giản tự nhiên là có nghe nói , chẳng qua là nàng chỉ vừa tới nơi này , đối với nơi này chỉ mới hiểu biết đại khái , như thế nào còn bỏ sức đi quản chuyện người khác a ? Hôm nay nghe được con trai Trương tẩu sắp không xong , chuyện này bất kể thế nào cũng phải quản , thân là một bác sĩ , chữa bệnh cứu người vốn là đạo lý a!
"Hảo hảo , ngươi đi theo ta !" Trương tẩu đương nhiên là không biết Lăng Giản biết y thuật , chẳng qua bây giờ lửa cháy tới nơi rồi , không thể làm gì khác hơn là ngựa chết xuống đi bộ a. (kay : nguyên văn là "ngựa chết thì chọn ngựa sống" , nhưng ta ko hiểu là thế nào nên phải sửa lại chút)
|
Mấy người vội vàng chạy tới phòng của con trai Trương tẩu . Lão đạo mặc dù không giúp được gì nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc , cho nên dưới tình thế cấp bách cũng theo Lăng Giản cùng Trương tẩu chạy tới đây.
Bởi vì con trai Trương tẩu hằng năm đều bệnh liệt giường, nên trong phòng tràn ngập mùi vị mốc meo nồng đậm. Rèm cửa sổ luôn luôn kéo kín, không có một tia mặt trời chiếu vào. Lăng Giản theo bản năng che lỗ mũi tiến đến bên giường. Trên giường, con trai Trương tẩu ôm bụng thống khổ rên rỉ, sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một tia huyết sắc, đau đớn tới mức đôi lông mày đẹp của hắn nhíu chặt lại.
Lăng Giản đem tay hắn đặt ngang trên đùi của mình, bình tâm tĩnh khí bắt mạch cho hắn. Trương tẩu cùng lão đạo đứng một bên không giúp được gì, giống như kiến bò trên chảo nóng đi đi lại lại phía sau Lăng Giản.
Một lát sau, Lăng Giản cầm tay hắn đặt lại chỗ cũ. Đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa ra, lộ ra nụ cười hoàn mỹ tràn ngập tự tin nói với Trương tẩu: "Trương tẩu, ngươi không cần lo lắng, bệnh này ta có thể trị."
|
Trời @@ ý mình là Truyện này không phãi của bạn sáng tác thì ghi nguồn và tác giả vô.
|
ồ cảm ơn bạn nha do mình mới đăng lần 2 nên không biết hihi
|
Bạn ơi truyện này mình đăng lâu rồi bạn đăng phần hai của truyện này ý
|