truyện hay wá đọc một mạch tới giờ lun. tg cũng dth nua giữ đúng loi hứa ghê. ủng hộ tg
|
Tiếp nha..
Tại nhà nó Cô đang loay hoay dọn dẹp: -Cô à.Thầy Đông không đơn giản đâu _nó đến gần cô -Đó là chuyện của tôi,không liên quan đến em _cô không một chút biểu cảm,lạnh như đá -Cô dừng lại đi,hậu quả sẽ khó lường đấy _nó buồn -Kệ tôi.Không cần em xen vào _cô nóng giận Nó rũ rượi đi lên phòng;cô cảm thấy cái gì đó nhói nhói Ở văn phòng: -Em vừa làm gia sư,vừa giúp việc nhà cho con Thùy luôn sao_hắn gặng hỏi -Chuyện dài lắm,em sẽ kể anh nghe sau _cô -Con đó không vừa đâu,nó nhiều trò lắm,không chừng giáo viên vừa nghỉ làdo nó ra đó _hắn châm chọc -Không có đâu anh _cô cười -Nó ỉ thế hóng hách muốn làm gì làm,chẳng coi ai ra gì,anh mà là ba nó anh cho nó ra đường ở,chứ nuông chiìu riết hư.À..nó biến thái lắm,hình như mê gái đẹp,em coi chừng đó nha _hắn hâm dọa,mặt đắt ý Những dòng suy nghĩ về nó cứ hiện lên: nó như cô đang thấy,hay nó như lời hắn kể,hay giống câu nói của cô giámthị.Cô hoang mang tột độ,cô đang cảm nhận không như lời hắn kể,như muốnthét lên rằng :"Thùy không phải là người như vậy",nhưng sao nghẹn ngào không nói,hay cô tin lời hắn (tg: tgian sẽ trả lời cô àk) Về sau cô và hắn ngày càng tỏ ra thân mật hơn,hầu như cả trường đều biết,cô thường xuyên đi chung,ăn chung với hắn,hắn cũng hay đưa đón cô đến trường,cô thì hay xin nghỉ dạy để đi ăn tối với hắn,mặc dù kè kè bên hắn nhưng tâm trí cô luôn mang hình ảnh của nó.Hắn thường thể hiện thân mật với cô mọi nơi nhưng cô thì ngược lại,né tránh cử chỉ thân mật của hắn.Hằng ngày nó phải chứng kiến hình ảnh đó,không bao giờ khối óc được yên:"dù cô có ghét,có kì thị em đi nữa thì chọn ai cho cô được hạnh phúc,có cần chọn 1 thằng sở khanh chọc tức em như vậy không chứ!". 1 đêm đầy u buồn trong phòng nó: -Con gái của ba,sao mặt chầm dầm suốt ngày vậy_ba nó -Không có gì đâu ba _nó cười buồn -Con đừng có giấu,giấu ai được chứ không giấu được ba đâu_ba nó khoác vai nó Nó gục mặt im lặng -Con yêu Quỳnh. _ba nó xoa đầu nó -Ba...Chỉ có ba là hiểu con nhất _nó ôm ba nó -Con à!Tuổi tác,nghề nghiệp,gia cảnh và cả giới tính đều không quan trọng,quan trọng là có quyền yêu và được hạnh phúc _ba nó ôn nhu -không phải đâu ba.Mà...Cô Quỳnh không chấp nhận con _giọng nó rung -Suốt mấy ngày nay con buồn là vì chuyện này.Nếu tình cảm của con thật lòng,Quỳnh sẽ cảm nhận được,còn con cứ buồn như vậy có giải quyết được gì đâu _ba nó an ủi -Để nhận đươc tình cảm của giáo viên đã khó,còn đằng này là tình cảm đồng giới còn khó hơn ngàn lần nữa ba àk _nó tuyệt vọng mắt rưng rưng -Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra con à.Ba biết con gái ba mạnh mẽ lắm.Con làm được mà.Cố lên!Ba ủng hộ con! _ba nó vỗ vai nó,mặt rạng rỡ -Ba.Cám ơn ba.Ba luôn hiểu con.Ba tuyệt vời nhất.Con sẽ cố!_nó cười tự tin -Con cần gì cứ nói ba _ông vuốt tóc nó -Dạ.Con biết rồi _nó ôm chặt ba Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần,cô họp hội đồng ở trường,nó nhớ là hứa với bà Hạnh sẽ có bất ngờ khi lần sau nó đến,Và: -Sáu...Con nhớ Sáu _nó mặt cún,chạy đến ôm bà Hạnh -Cha cô _bà Hạnh cốc yêu nó -Con có bất ngờ cho Sáu nè. _nó chỉ vào người đàn ông đứng cạnh nó -Ai vậy con? _bà Hạnh gật đầu chào -Dạ,là bác sĩ.Con đưa đến đây để xem bệnh cho Sáu,tìm cách chữa luôn _nó -Chào bác _bác sĩ -Không cần đâu.Sáu uống thuốc là được rồi _bà Hạnh vội phản bác -Phải chữa.Con không để cho Sáu phải chịu đau hoài vậy đâu _nó kiêng quyết Nó và bà nói chuyện 1 lúc thì cô về,cô khựng lại khi vào nhà thấy nó và người đàn ông lạ,cô nhìn nó,ý muốn nói gìđó: -Bác sĩ xem tình trạng bệnh,rồi báo cho cháu nha _nó lễ phép Nó bước ra ngoài,nhìn cô ánh mắt kêu gọi,cô theo sau nó ra sân trước: -Cô đang thắc mắc sao em ở đây và đưa bác sĩ đến đúng không? _nó khoanh tay,nhìn xa xăm Nó đoán đúng ý cô,cô lạnh lùng không trả lời -Sáu ở nhà em 7 năm rồi,đó không phải là thời gian ngắn.Sáu lo cho gia đình em từng chút một,từ miếng ăn,giấc ngủ,em xem Sáu như người thân.Khi Sáu bị như vậy,em không thể ngồi yên mà nhìn được _nó -Không cần phải làm vậy đâu _cô giọng nhạt -Em hiểu cô đang nghĩ gì.Cho dù Sáu không phải là mẹ cô,không liên quan gì đến cô đi nữa em vẫn sẽ làm vậy,vì Sáu như người mẹ thứ 2 của em.Em làm điều này là do thâm tâm em muốn,không vì ai cả.Tin hay không tùy cô _nó giọng ấm,từ tốn Song,nó quay vào nhà,cô đâm chiêu 1 lúc cũng quay vào: -Sao rồi bác sĩ _nó -Ừm... Bệnh của bà đang trong giai đoạn tiền phát nên chữa trị sớm,để lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.Tôi khuyên gia đình nên đưa bà vào viện đều trị sẽ tốt hơn _bác sĩ -Vâng.Cám ơn bác sĩ _nó -Chúc bà sớm khỏe lại,có thể hoạt động bình thường nha _bác sĩ nhìn bà tươi cười Bà Hạnh cũng đáp trả bằng nụ cười.Nó tiễn bác sĩ ra cổng,rồi quay lại: -Sáu chuẩn bị di,sang tuần con sẽ đưa Sáu vào viện điều trị _nó ngồi gần bà -Không.Sáu còn nợ gia đình con nhiều lắm,bây giờ Sáu không..... -Sáu,không bàn cải gì nữa.Cứ vậy đi.Con về _nó ngắt lời bà Hạnh lại,nói rồi đi nhanh ra cửa: -Chào cô em về _mặt buồn,giọng trầm Nó mà muốn gì rồi thì có trời mới cản được nó.Và nó đã đưa bà Hạnh vào viền.Hàng ngày nó vẫn vào thăm bà,nó cho cô nghỉ việc ở nhà nó để dành thời gian chăm sóc bà Hạnh.
|