|
Mẹ nó quá nóng giận nên để cho nó trong phòng 1 tuần rồi.Nó cũng thì khô ng chịu ra ngoài: -Con muốn ở trong đó bao lâu nữa _mẹ nó gõ cửa phòng -Kệ con,mẹ cứ bỏ mặc con đi _nó thét lên -Con cứ cứng đầu ở trong đó đi,mẹ không thay đổi ý nghĩ đâu Rồi thì 2 tuần trôi qua,nó chỉ cầm cự bằng ít bánh trong phòng,nhưng cũng không nuốt nổi chỉ uống nước nhiều,nó suy nghĩ rất nhiều,khóc không còn nước mắt,người hốc hác,tiều tụy rõ rệt. Mẹ nó bây giờ được ba nó thuyết phục suy nghĩ lại,tìm hiểu về thế giới của nó,bà đã hiểu phần nào về nó: -Em biết em sai rồi,bây giờ mình phải làm sao,con nó cứ ở trong phòng không ăn uống gì,lỡ có chuyện gì thì sao anh _mẹ nó hốt hoảng -Em biết lo cho con rồi sao,em đã quá sai khi cư xử như vậy.Bây giờ em sửa sai vẫn còn kịp đó.Anh có để thức ăn trong phòng nó,chắc nó không sao đâu -Em hiểu rồi Mẹ nó gọi đt cho người đi tìm cô về,lên phòng nó mẹ nói gọi nó ra định giải bày mọi chuyện nhưng không nghe động tĩnh gì cả bà lại sợ xảy ra chuyện như lúc nhỏ Come back: Lúc nó 8 tuổi,mẹ nó đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật linh đình cho nó,nhưng đến ngày sinh nhật mẹ nó lại bận đi nước ngoài đột xuất nên không tổ chức được,chỉ có ba nó thôi,nó giận mẹ nó bỏ về giữa buổi tiệc, hầm hầm về nhà,,ba nó cố trấn an nó nhưng không được nó càng giận hơn nữa,tự nhốt mình trong phòng,mặc cho ba nó nài nỉ thế nào di nữa nó cũng không mở cửa..Ba nó phải đt cho mẹ nó về nhưng vì công việc quá gấp nên mẹ nó không thể về ngay được.Phải vài ngày sau mẹ nó về:kêu cửa,năn nỉ,van xin nó cũng không mở cửa.Đến khi nó mở cửa thì nó lầm lầm lì lì,không nói chuyện cả tháng trời,mẹ nó sợ rằng nó bị trầm cảm,nên đưa nó đi chữa trị,,,nhưng sao lại không khỏi.Mẹ nó lo lắng,tự trách bản thân mình....Và -con đừng như vậy nữa.Từ đây về sau con muốn gì cũng được mà,con nói chuyện với mẹ đi Nó nghe vậy vội chạy lấy máy ghi âm -Mẹ nói lại lần nữa đi Mẹ nó vui khi nó lên tiếng -Từ đây về sau con muốn gì cũng được _mẹ nó lặp lại Nó chạy lại ôm mẹ òa khóc -Con hổng có sao hết á...Con muốn thử mẹ thôi...Mẹ nói nhớ giữ lời đó.Con có ghi âm lại nè _nó giơ máy ghi âm lên -Con muốn làm cho mẹ lo chết à. Từ đó mẹ nó rất sợ chuyện đó lặp lại,sợ sẽ ảnh hưởng tâm lí của nó,và sợ luôn nó vì lời hứa nó đã ghi âm..Nên cũng từ đó nó muốn gì mẹ nó cũng đáp ứng nhưng nó chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng điều gì.Cũng vì vậy mà nó có 1 chút hóng hách. Hiện tại Bà nóng lóng nên gọi ba nó phá cửa vào,chẳng thấy ai trong phòng cả,chỉ thấy 1 tờ giấy trên giường: "Gửi ba mẹ Cám ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống này,xem như con kiếp này bất hiếu,không trả được công ơn dưỡng dục,nếu có kiếp sau con hứa sẽ ngoan ngoãn,nghe lời ba mẹ,ba mẹ cứ xem con như không còn tồn tại nữa,con không thế sống thiếu cô ấy được,con sẽ đi tìm cô ấy dù không biết có tìm thấy hay không.Con xin lỗi ba mẹ.Con yêu ba mẹ nhiều lắm." Mẹ nó ngã quị khi đọc xong bức thư
[Hì...Chap này hơi kì kì... ]
|
|
Ba nó liền chạy đến đỡ mẹ nó dậy,cũng cùng lúc đó chuông đt ba nó reo lên: -Alo! Con ở đâu vậy _ba nó -xin lỗi Ông có phải là người thân của chủ nhân sđt này không _sđt của nó,nhưng giọng là người đàn ông -Đúng rồi tôi là ba con bé _ba nó vội trả lời -Cô ấy đã bị tai nạn trên đường XYZ,tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện,ông đến làm thủ tục và chăm sóc cô ấy _đầu dây bên kia Ba nó rung cả người nhưng cố bình tĩnh -cám ơn anh.Tôi đến ngay Lập tức ba mẹ nó chạy đến bệnh viện ngay,nó đang trong phòng cấp cứu. Nó,nó đã leo qua cửa kính phòng ngủ lấy đi chiếc mô tô của ba nó lao như tên trên đường,do tâm trạng không ổn định và chạy với tốc độ cao cộng với kiệt sức,nó đã bị choáng và va chạm mạnh với chiếc ô tô tải bên đường nên bị chấn thương,được người chủ ôtô tãi đưa vào viện và hiện giờ bác sĩ đang xem xét tình hình. Khi nghe tin,cô cũng không giữ được bình tĩnh và được người của mẹ nó đưa cô đến bệnh viện: -Thùy,Thùy sao rồi cô _cô thất thần chạy đến bên mẹ nó -Nó vẫn còn trong phòng cấp cứu......Cô...cô sai rồi,cô đã hại 2 đứa rồi _mẹ nó ôm chặt lấy cô mà ăn năn -Thùy sẽ không sao đâu,,con tin là như vậy,cô đừng tự trách mình nữa _cô trấn an -Thôi.2 cô cháu bình tĩnh nào _ba nó Bác sĩ bước ra -Con tôi có sao không bác sĩ _mẹ nó hấp tấp -Cô ấy bị chấn động tâm lý nặng,căng thần kinh và suy nhược cơ thể trầm trọng. -Do va chạm mạnh và chống đỡ bằng tay phải nên đã bị gãy,1 số vết thương nặng đã được chúng tôi băng bó,còn về phần đầu bị chấn thương nhẹ nhưng sẽ ảnh hưởng 1 chút vì thần kinh cô ấy đang căng thẳng -Ảnh hưởng như thếnào hả bác sĩ _cô rung -Cả nhà đừng lo,không ảnh hưởng gì xấu đâu -Dạ cám ơn bác sĩ _ba mẹ nó đồng thanh Cô như không trọng lượng ngã luôn xuống sàn,khóc nức nở,ba mẹ nó đở cô dậy,để cô bình tĩnh 1 chút rồi vào thăm nó.Nó vẫn nằm đó,không động đậy đã 2 ngày rồi,cô vẫn ở đấy chăm sóc nó,những giọt nước mắt cô không ngừng rơi Ngày thứ 3,cô và mẹ nó vào,lúc đó cũng là lúc nó tĩnh dậy,mẹ nó vội chạy đến: -Con tĩnh rồi sao.Con có biết mọi người lo lắm không -Mẹẹ...... _nó nhựa Nó thấy cô cười nhưng nước mắt vẫn còn động trên mi -Cô là ai _nó ngơ -Em không nhớ cô sao....Cô là..... -Là người yêu con đó _mẹ nó vội cướp lời Cả cô và nó đều ngạc nhiên khi mẹ nó nói như thế -Người yêu của con_nó mở to mắt -Ừm.... Con không nhớ sao _mẹ nó lo lắng -Không thể.Bác sĩ nói là em không sao mà _cô vội tìm bác sĩ Trong lúc bác sĩ khám lại cho nó,cô như ngồi trên đống lửa.
[Mai kết nhé.. Có 18+ ấy ]...
|
|