Nó ở nằm lại bệnh viện 1 tuần.Ngày lại qua ngày,cô vẫn thường trực chăm sóc cho nó,nhưng lúc nào khóe mi cô cũng cay,những người xung quanh nó ai nó cũng đều nhớ duy nhất người nó yêu lại không nhớ;lúc đấy người an ủi,bên cạnh cô chính là mẹ nó,mẹ nó và cô cứ như mẹ con chứ không còn là người giúp việc hay người yêu nó nữa.Dù buồn,dù hụt hẫng nhưng vì yêu nó cô không ngại ngày đêm ở bên nó,làm mọi cách cho nó nhớ ra.Nhưng sao không thấy gì khả quan,1 ngày trước ngày nó ra viện,cô ngồi cạnh lau người cho nó,nó nhìn cô âu yếm;cô dừng tay,nó đặt tay lên eo cô,kéo người cô lại, cô chưa kịp phản ứng,theo quán tính cô lao thẳng vào người nó,và môi cô đã nằm trọn trong môi nó mà hôn mà ngấu nghiến;cô bất ngờ và cảm giác kì lạ đang len lối trong tim,không kịp hiểu đó là cảm giác gì thì: -Á.... Không thấy gì đâu nha _Như thét lên và khựng lại ở cửa Cô giật bắn người,lại 1 lần nữa bị Như phá đám: -Mầy.....Sao lần nào cũng phá đám tao dzậy _Nó cau có -Ủa mầy.... _Như ấp úng Vừa lúc ba mẹ nó và bà Hạnh vào: -Con nhớ ai không _mẹ nó chỉ bà Hạnh -Dạ,mẹ vợ _nó tỉnh ruội -Con nhớ lại rồi sao _ba nó hớn hở Nó gãy đầu: -Bây giờ mọi người đông đủ ở đây rồi thì con nó thật...Và cũng cho con xin nhận lỗi vì đã làm mọi người lo lắng -Chuyện gì _mọi người đồng thanh,trố mắt Nó nắm tay cô,làm cô ngạc nhiên: -Thật ra là con bình thường,không bị mất trí nhớ.Con nhớ tất cả mọi người va kí ức.Thời gian qua con chỉ giả vờ để thử lòng mẹ và xem phản ứng của cô như thế nào thôi.Nhưng không ngờ nhờ cái vụ mất trí này mà con có 2 chuyện vui:thứ nhất 'người con yêu ở đây rồi',thứ 2 là mẹ chấp nhận con... cảm ơn mẹ rất nhiều.Con cũng xin lỗi cả nhà vì sự thiếu suy nghĩ của con mà làm cả nhà lo lắng -Chết đi.Em có biết là cô lo đến nhường nào không,còn rất đau nữa em biết hay không _cô mắng yêu nó. -Biết chứ.Vì biết nên em mới làm,để cho cô hiểu xảm giác nó đau như thế nào,khó chịu ra sao..Để cô cảm nhận được tình trạng của em khi cô ra đi không nói lời nào _nó siết chặt tay cô -Cô...Xin lỗi _cô nhỏ giọng -Đều là lỗi của mẹ cả.Do mẹ mà ra tất cả.Nhưng bây giờ mẹ hiểu ra hết rồi,2 con tha lỗi cho mẹ,mẹ hứa sẽ bù đấp cho 2 đứa _mẹ nó ăn năn --Thôi mấy mẹ con đừng thay phiên nhau nhận lỗi nữa,,để không gian riêng tư cho 2 đứa nó đi kìa _ba nó lườm cô và nó Cô lại bị hội chứng mặt đó,nó thì ngồi cười tủm tĩm.Mẹ cô nảy giờ chỉ im lặng,cười và cười,chúc phúc cho con,bà vui khi thấy được cảnh tượng này. Và cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Sau khi nó ra viện,nó xin phép đưa cô và bà Hạnh về ở chung với gia đình nó
1 tháng sau: Người nó đã lành hẳn cả rồi nhờ vào sự chăm sóc quá đổi chu đáo của cô.Hạnh phúc nó càng dâng trào khi được ở cùng cô,chạm mặt nhau hàng ngày,hàng giờ,tình yêu ngày càng sâu đậm.Nó khỏi hẳn,ba mẹ nó tổ chức đi du lịch biển,nó thích được cùng cô đi dạo biển,ăn hải sản và đặc biệt là được ngủ chung với cô...Ở khách sạn: nó và cô 1 phòng,Nhưng và Nhung 1 phòng,Mẹ nó và mẹ cô 1 phòng,ba nó và chú Rick 1 phòng.... Tối hôm đó,sau khi dạo biển đêm và ăn uống no say,ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi. Ở phòng Ba nó vẫn còn nghe tiếng cọc cạch của bàn chơi cờ tướng.Phòng mẹ nó thì cứ tiếng rì rào nói chuyện giữa 2 ngường phụ nữ trung niên.Phòng Như thì ùng ùng tiếng đùa giởn của 2 bạn trẻ.Và về phòng nó,nó đang chơi game đợi cô tắm ra,sau vài phút,cô từ nhà tắm bước ra,cô chỉ mặc vẻn vẹn chiếc đầm ngủ mỏng toanh có thể xuyên thấu vào bên trong,nó vừa nhìn lên thấy cô như vậy nó như người mất hồn: -Em sao vậy _cô lại gần -Cô đẹp lắm _nó thì thào vai tai cô đồng thời với tay tắt đèn đi,siết thật chặt eo cô,hôn môi,hôn tới tấp,cô đáp trả 1 cách nồng nhiệt,dần dần di chuyển lại giường,tay vẫn ôm,môi vẫn hôn nhưng nó xoay lưng về phía giường hạ từ từ người nằm xuống kéo theo cô,vậy là giờ cô đang nằn trên nó,và nó lật người lại khi đã yên vị trên giường vì lúc nảy nó sợ nó đè lên cô mà hạ người từ trên xuống cô sẽ đau.Tay nó lần ra phía sau áo ngủ rút sợi dây buột ngang lưng,áo bung ra,nó gỡ khuya áo lót và cả quần,cô cũng không thua gì cũng lần mò cởi áo nó ra,trong phút chốc cả 2 thân thể trần truội đã hòa quyền vào nhau,nó nhìn 1 lượt từ trên xuống,tay nó bắt đầu mơn trớn lên vùng da trắng ngần,mềm mại của cô,miệng chuyển sang hô từ trán,mũi,2 tai cô,tay xoa nắn cái đôi gò bồng đảo kia;rồi hôn xuống cổ,vai và ngậm mút cái nhũ hoa bé bé ấy,làm cô giật bắn rướn người hết cở,đầu hơi ngã về phía sau,hết bên này rồi bên kia,tay cũng không ngừng xoa nắn,tiếp tục miệng rời nhũ hoa trườn lên hôn môi,tay lại mơn trớn xuống vùng tam giác mật ấy dùng 2 ngón tay xoa nhẹ xái vùng ẩm ướt ấy,cô rùng mình cắn nhẹ vào tai nó nhưng cũng đủa để máu chảy ra,nó không hề thấy đau mà ngược lại nó càng hứng thú hơn nữa,nó đưa 1 ngón tay vào bên trong thăm dò,cô rên lên 1 tiếng vì đó là lần đầu của cô,nó nhẹ nhàng mơn trớn bên trong,những tiếng rên,những cái ưởn người của cô càng làm nó kích thích nó đưa hẳn 2 ngón vào,đi sâu hơn nữa nhưng hình như có gì đó cản lại,nó dùng lực 1 chút thì qua ngay vật cản đó,cô ựm lên 1 tiếng rõ to và cái ngàn vàng của cô đã thuộc về nó,2 ngón tay của nó cứ tung hoành trong cái hang ở vùng tam giác mật của cô,nó ra vào đều đặn và mỗi lúc càng nhanh hơn,nhanh hơn ,cô cắn răng,2 tay níu lấy tấm phủ grap giường mà cấu xé,,1 hồi lâu nó đã thấm mệt và thấy cô cũng không còn hơi sức mà rên rỉ gì nữa,nó từ từ rút tay ra, vài giọt nước mắt đang lăn trên má đó là những giọt nước mắt hạnh phúc,cô đã thực sự thuộc về nó,nó lau đi những giọt nước mắt của cô hôn lên trán,lên mắt,má và khắp trên khuôn mặt;cô thấm mệt nên đã thiếp đi,nó với tay lấy bộ đồ ngủ trên đầu giường khoát vào đi lấy 1 ít nước ấm lau người cho cô vì mồ hôi tuông ra vô kể và nó chăm sóc kỉ cái nơi nó vừa tung hoành ấy,mặc quần áo lại cho cô,gối đầu cô lên vai,siết chặc lấy nhau mà ngủ 1 giấc. Sáng dậy,cô dậy sớm hơn nó thấy nó vẫn còn ngủ nên không gọi,nhưng cô vừa đặt chân xuống giường đi được 1 buớc thì: - á... _cô ngã xuống sàn Nó nghe tiếng la bỗng giật mình dậy thấy cô dưới sàn nó lao xuống,nhưng cũng không may nó cũng ngã đè lên người cô,nó vội lăn sang 1 bên,tay ôm lưng,mặt nhăn nhó: -Em sao vậy _cô lo -Ơi! Cái lưng của em Cô cũng nhăn: -Ủa mà cô tại sao lại té đây _nó xoay xoay người xho đỡ đau -Đauuu..... _cô nhìn xuống nơi mà hôm qua nó làm cô phải phát ra những tiếng rên,tay ôm bụng dưới Nó gãy đầu,e ngại: -Emmmmm....Xin lỗiiiiii... _nó xoa xoa bụng cô Rồi nó đứng dậy bồng cô vào nhà vệ sinh vàààà.......... Làm vệ sinh cá nhân.Xong rồi nó bế cô ra đặt lên giường thay quần áo cho cô và cả nó.2 người đi xuống,cô có vẻ còn đau nên đi không được bình thường: -Còn đau lắm hả _nó khựng lại khi thấy cô đi kì kì Cô khẽ gật đầu,hơi nhăn.Nó bồng cô xuống gần tới sảnh: -Em để cô xuống đi,mọi người thấy thì kì lắm _cô Nó để cô xuống,cô cố gắng đi bình thường mặc dù còn đau. Bàn ăn: -Ủa tai mầy bị gì vậy Thùy _Như Nó đưa tay lên sờ vết cắn của cô hôm qua -Ờ...ờ......á _nó chưa kịp nói,cô đã nhéo vào eo nó -Mầy sao dzậy _Như -Đâu có sao.Ờ..... tại tao ....bị chuột cắn _nó -Mầy nói gì.Khách sạn làm gì có chuột _Như _ơ thì ai biết,ở đâu nó chui ra cắn sao tao biết _nó làm ngơ -Àk..Tao biết chuột nào rồi _Như nhìn cô -Ủa sao nhìn cô _cô lại ửng hồng 2 má -Thôi đi.Ăn sáng đi rồi còn đi tiếp nữa đó _mẹ nó lên tiếng Cả đại gia đình đã có 1 chuyến đi đầy ý nghĩa,trọn niềm vui.....Khi quay về thì nó lại có thêm tin vui,nó đậu thủ khoa đại học,vui càng thêm vui,nhà nó cứ như mở hội.Cô cũng nộp đơn xin dạy lại ở trường cũ.
5 năm sau: Nó đã trở thành chủ tịch 2 tập đòan của ba nó.Làm việc siêng năng,tháo vác,hòa đồng với mọi người nên ai cũng quí mến nó hết,rất ra dáng bà chủ,ăn mặc có gu thời trang riêng.Có nhiều anh chàng khôi ngô đeo đuổi nó,nó từ chối từ lần đầu tiên tiếp cận vì hoa đã có chủ,bôngnđã có chậu rồi. Nó ngày càng thành đạt cả công việc lẫn tình cảm.Tình yêu của nó ngày càng sâu đậm,hạnh phúc vô vàngg 1 buổi tối cuối tuần,nó ăn mặc bảnh tỏn, chuẩn bị mọi thứ tươm tất ở nhà hàng,chờ cô tới.Đến lúc cô đến,nhà hàng không có 1 ai vì nó đã bao cả nhà hàng đêm đó.Cô tiến đến,nó cầm 1 bó hoa hồng thật to tặng cô,quì xuống lấy ra 1 chiếc hộp,mở ra chìa về phía cô (1 chiếc nhẫn kim cương đắt giá) -Làm vợ em nhà Cô đã không kìm được nước mắt,gật đầu đồng ý -Ye! Trúc Quỳnh! ANH YÊU EM. _nó đứng lên thét thật to,ôm cô thật chặt Thế đấy,tình yêu đúng quả là kì diệu,nó làm con người ta thay đổi 1 cách chống mặt. Trãi qua mọi gian truâ ,trắc trở từ việc người thứ ba,cho đến sự phản đối của gia đình nhưng sức mạnh của tình yêu đã hóa giải mọi thứ,đã đem họ lại với nhau.. Mọi người nên nhớ rằng con người luông có quyền được yêu,nhưng đâu phải chỉ có tình yêu khác giới mới gọi là hạnh phúc,,đôi khi tình yêu đồng giới lại có sự bức phá không tưởng. Và đặc biệt TÌNH YÊU không nên phân biệt: đẳng cấp,hoàn cảnh,nghề nghiệp,tuổi tác....và cả giới tính nữa
*-* +_+ THE END. ^=^ °_°
[18+ tự nghĩ xíu,cộng với vốn từ những truyện đã đọc nên nó lũng củng,,chưa từng nên hông biết viết ntn,viết ra được như vậy là mừng hết lớn luôn..]
[Thật sự chân thành cảm ơn tất cả các đọc giả đã đồng hành suốt tập truyện này của mình trong hơn 1 tháng qua, đây là truyện đầu tiên mình viết nên rất kém,nhiều sai sót,nhiều lỗi văn từ nhưng được sự ủng hộ của các bạn là niềm vui lớn của mình.*cúi đầu* Truyện sau mình sẽ trau chuốt nó hơn,và sẽ ra vào tháng 9,,mong được sự ủng hộ như truyện này nha]
|