Ngày thứ 3 trôi qua như vậy đó,3ngày qua nó chọc phá cô đủ chuyện,nhưng cô không than vãn 1 lời.Cứ như thế những ngày kế tiếp mỗi ngày nó bày vài trò chọc ghẹo cô,cô vẫn nhịn.1 tuần trôi qua,cô về nhà bộc bạch với mẹ: -Mẹ kể cho con nghe về gia đình ông Lâm đi mẹ._cô thì thầm bên bà Hạnh -àk! gia đình ông Lâm rất tốt,con có thể cảm nhận từ việc ông ấy giúp gia đình mình mà không cần nhận lại 1 sự trả ơn nào.Mẹ làm việc ở đấy thấy rất thoải mái,chỉ don dẹp,giặc giũ,nấu nướng và trong nhà thôi,với lại nhà ông Lâm ít người,không có gì vất vả,mọi người ai cũng thương mẹ,cũng không cho mẹ làm việc nhiều _bà Hạnh vui vẻ kể. -Vậy còn con nhóc...._cô ấp úng,nhăn mặt,thắc mắc Bà Hạnh ngắt lời: -Con nói bé Thùy đó hả.Nhìn nó lóc chóc vậy chứ Nó dễ gần,giỏi nữa,mỗi khi nó không đi học nó phụ giúp mẹ dọn dẹp,sau mỗi bữa cơm tự nó rửa bát đĩa,vâng lời lễ phép,nó xem mẹ như người thân,nó sống tình cảm lắm,nó còn được nhận bằng dũng sĩ khu phố nữa đó vì có vài lần nó bắt cướp trong khu phố giữ đước tài sản quí giá cho người dân_bà Hạnh hào hứng kể về nó. -Mẹ nói sao: phụ giúp mẹ,sống tình cảm,được bằng dũng sĩ khu phố?_cô hết sức ngạc nhiên.Trong đầu cô đang nghĩ:"thích phá người khác thì có;dũng sĩ khu phố gì, dũng sĩ chơi lén thì có". -Đúng rồi.Khi con gần gũi với nó,tiếp xúc nhiều với nó con sẽ cảm nhận được những điều mẹ nói_bà Hạnh ân cần -Dạ,con hiểu rồi,thôi khuya rồi mẹ ngủ đi,con cũng di ngủ_cô kéo chăn đắp lên cho mẹ rồi mình cũng về phòng ngủ. Những ngày sau đó cô cũng bị nó phá nhưng ngày một ít đi,cô cũng mở lời nói chuyện với nó,nhưng nó thì lóc chóc nói 1 2 câu quay sang chọc cô,khiến cô chỉ biết cười thầm. Một hôm cô không đến nhà nó,nó đợi đến 10h nhưng không cô đến,nó thắc mắc: -Ủa sao bửa nay bà chị hông tới ta_nó bồn chồn đứng ngồi không yên (tg:nhớ ngta chứ gì..°=°) -Hay có chuyện gì rồi,hay bị bệnh,hay Sáu bị làm sao...Ủa mà mình làm gì lo cho bả dzậy..hajz... Kệ đi,mai tui cho làm bù cho ớn_nó nói vẻ giận lẫy.(tg:vắng mặt có 1 ngày mà cuốn cuồn lên thấy ớn hôn.~_~) Trên đường đi,cô suy nghĩ: Sắp vào học rồi,mình chờ đã lâu lắm rồi,mà đi dạy thì sao làm việc ở nhà ông Lâm.Chẳng lẽ 3 năm nữa mới được đi dạy.........Không được!Không được!!....., .. Àk!Mỗi ngày dậy sớm 1 chút,về muộn hơn là được chứ gì....ok!cứ vậy đi khi nào vào học tính tiếp._cô tự suy nghĩ rồi tự an ủi mình,chạy 1 mạch về nhà.(đg biết lí do hôm nay cô không đến nhà nó làm việc chưa???.) Sau hôm ấy,cô đều đặn đi đi về về nhà nó.Trước khi vài học 2 tuần,con bạn thân ở dưới quê của nó chuẩn bị lên ở chung với nó: -Alô! Ai dzậy?_nó nghe điện thoại -Tao,tao.Như nèk._đầu dây bên kia,Như hớn hở -Ờh,có gì hông mậy.Hè này tao không về,mầy nhớ tao hảk?_nó chọc Như -Ờk cứ coi là vậy đi.Tao sắp lên ở chung với mầy nèk.Tao chuyển lên đó học_Như nhanh nhẹn trả lời nó -Ủa thiệt hả?dzậy từ nay tao có đồng bọn rồi hahahahhaa._nó cười to -Thôi tao điện thoại báo mầy biết trước,mai tao lên_Như ôn tồn -Ok! Lên sớm nha.Tao chờ mầy ák._nói rồi nó tắt máy.
[Từ nay mỗi ngày 1 page nha..^=^]
|
Truyện hay đó tg , mau ra chap ms nha ❤
|
Sáng,công đang tưới cây,tiếng chuông cửa vang lên,cô từ bên hong nhà bước ra,cùng lúc đó nó trong nhà mắt nhắm mắt mở chạy ra đụng phải cô,2 người té lăn ra đất,nó ngồi nhanh dậy đở cô lên: -Có sao hông bà chị _nó vừa hỏi vừa đở cô đứng lên -Tôi không sao_cô đứng dậy -Xin lỗi nha _nó vừa nói vừa dùng tay làm sạch chổ bẩn trên áo cô vẻ hấp tấp Cô nhìn nó,nó chẳng màng tới cô vọt nhanh ra mở cổng,nó biết là con bạn thân nó lên,2 đứa gặp nhau ôm nhau thắm thiết,hôn gió đủ thứ,làm đủ trò,rồi 2 đứa vào nhà. -Chào chị.Em tên Như,cùng quê với Thùy,rất vui được biết chị_Như giới thiệu mình khi vào nhà nhì thấy cô -À! Chào em.Chị tên Quỳnh _cô nở một nụ cười thật tươi với Như Nó thần người ra khi thấy cô cười,1 nụ cười đầu tiên mà nó thấy từ khi cô vào nhà nó đến giờ, 1 nụ cười thân thiện,nụ cười rất đẹp,làm tim nó lỗi nhịp,giây phút đó nhìn cô như hằng nga giáng trần,nó nhìn cô không chớp mắt như cái lần đầu nó gặp cô -Êk! Làm gì thừ người ra dzậy ba_Như đánh nhẹ nó -Đâu....đâu có gì, lên lầu đi _nó kéo tay Như lên -Chào chị nha _Như nói dới lại Cô cười quay đi. Nó với Như đang lên lầu -Wê! Đẹp quá mậy _Như nhướn mài -Gì..gì đẹp _nó ngây thơ hỏj -Thì chị Quỳnh chứ gì_Như trả lời -Ờh thì đẹp _nó đáp -Khéo chọn quá há _Như chọc nó -Cái gì? Ôsin nhà tao đó _nó -Sao?Dzậy mà tao cứ tưởng _Như thở dài -Tưởng gì? _nó thắc mắc -Tưởngggg.....người yêu mầy _Như -Mầy nghĩ sao dzậy _nó -Người giúp việc có cần xinh vậy hông chứ _Như lắc đầu chán nản -Thôi đi ba.Cái tật mê gái hổng bỏ _nó đánh Như -Như nhau thôi _Như nhìn mặt nó khiêu khích -Phòng ba đây nèk,dzô đi _nó nói khi đến chỗ -Ờh! Ba vô nha con,ta xinh vậy khoái gần chết mà làm bộ hoài,tao biết hết ák _Như chọc nó rồi dzọt lẹ vào phòng -Mầy liệu hồn với tao ák _nó nói vọng vào Nó trở về phòng vắt tay lên trán: " Ủa gặp mình 2 tháng trời,chạm mặt hằng ngày mà chẳng khi nào cười với mình dù 1lần,dzậy mà mới gặp con Như cười te tét với nó.Hay cũng mê trai nên thấy con Như đẹp trai quá,mê rồi..hajz.." _mặt vẫn đâm chiêu nhìn lên trần nhà. Từ ngày Như lên,nhà nó rộn ràng hẳn,nó và Như đùa giởn suốt ngày.Như hay nói chuyện với cô,nó thì hay nhìn lén cô, khi thấy cô vui vẻ nói chuyện với Như nó lại có cảm giác kì lạ, người nóng rang,thấy khó chịu trước hình ảnh đó,mỗi lần như vậy nó hậm hực với Như,lạnh nhạt với cô.
[Các đg đón đọc hàng ngày nha.+_+]
|
Sao hôm nay tg chưa đăng truyện nhỉ? Hóng quá tời nun...
|
|