Yêu Em Nhiều Lắm
|
|
Mình nghĩ nên thay đổi ngoại hình của Ánh Nguyệt cho phù hợp với tính cách nhân vật.
|
tớ nghĩ k nên thay đổi . Để yên vậy sẽ hay hơn
|
Đến tối,Ánh Nguyệt tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh thấy Tố Nhã đang ngủ ,tay nắm tay.Ánh Nguyệt cố gắng rồi từ từ dậy để Tố Nhã không tỉnh,do vết thương còn đau Ánh Nguyệt kêu lên"a" làm cho Tố Nhã tỉnh giấc
-Em tỉnh rồi hả(Tố Nhã dụi mắt)
-Em cũng vừa mới tỉnh thôi,hờ hờ thấy cô ngủ ngon nên không gọi ai ngờ...(Ánh Nguyệt ngượng cười)
Tố Nhã đứng dậy cắt lời của Ánh Nguyệt
-Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không(Tố Nhã tức giận nhíu mày nhìn Ánh Nguyệt)
-Em có bị gì thì cũng không quan trọng,nếu như cô mà làm sao thì e rất buồn đấy(Ánh Nguyệt cầm lấy tay Tố Nhã)
-Em nói không quan trọng sao,lỡ như em có làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với ba mẹ e đây(Tố Nhã hất tay Ánh Nguyệt ra)
Ánh Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề
-À,mà sao mắt cô sưng thế kia!!!(Ánh Nguyệt chỉ tay vào đôi mắt sưng húp kia)
-Không phải việc của e,tôi đi kiếm gì cho e ăn(Tố Nhã quay đi)
-À....em không phải lo tôi điện cho gia đình em rồi!!!
Khi Tố Nhã vừa rời đi Ánh Nguyệt ủ rũ, thầm nghĩ"Thực sự cô lo cho e chỉ vì lỡ như e có làm sao thì không biết ăn nói thế nào với ba mẹ e thôi sao"
Ánh Nguyệt lại nằm xuống suy nghĩ đến khi xuất hiện tiếng bước chân của Tố Nhã từ cầu thang đi lên
-Sao nhanh dữ zậy trời (Ánh Nguyệt lại từ từ ngồi dậy)
-Em ăn chút cháo đi còn uống thuốc(Tố Nhã đặt bát cháo xuống bàn)
-Cô ăn cùng đi(Ánh Nguyệt cười)
-Tôi không đói!!!(Tố Nhã dùng thìa khuấy bát cháo)
-Nào lại đây tôi bón cho e!(Tố Nhã đưa thìa cháo ra trước mặt Ánh Nguyệt)
-Thôi em tự ăn....
Chưa kịp nói xong ,trong mồm Ánh Nguyệt đã đầy thìa cháo
........................
-Ăn bát cháo mà cũng mệt với em thật đấy(Tố Nhã cầm bát cháo đứng dậy)
Ánh Nguyệt còn mải thở ,để uống từng ngụm nước
-Ăn xong rồi e nghỉ ngơi cho khỏe đi mai còn đi học(Tố Nhã quay đi)
Ánh Nguyệt đặt cốc nước xuống níu lấy bàn tay còn lại của Tố Nhã
-Sao còn có chuyện gì à!!!(Tố Nhã quay lại nhíu mày hỏi)
Ánh Nguyệt mỉm cười rồi buông tay ra *lắc đầu*
-Ngủ ngon
------------------
Sáng hôm sau Tố Nhã đưa Ánh Nguyệt đến trường,vừa đến cửa lớp
-Cảm ơn cô đã chăm sóc e(Ánh Nguyệt lạnh lùng mỉm cười nhìn Tố Nhã)
Tố Nhã bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Ánh Nguyệt nhìn mình như thế
-Ừ,em vào lớp đi(Tố Nhã quay đi )
Tại lớp Ánh Nguyệt:
-Ánh Nguyệt sao hôm nay mày lại đi chung với cô Nhã thế!!!(Hạ Vỹ lay tay Ánh Nguyệt)
-À tại tao hôm nay đi bộ thấy sắp muộn học thì may cô đi qua nên xin đi nhờ thôi!!!
Reng...Reng...Reng đến giờ về Ánh Nguyệt đi ra đến cổng trường,vừa ra đến cổng trường Ánh Nguyệt dừng chân lại mở to mắt nhìn thật kĩ,thấy Tố Nhã đang ôm 1 người đàn ông lạ, hai người lại còn rất tình tứ với nhau.
-Vào xe đi anh đưa e đi ăn! rồi đưa e về sau(người đàn ông kia đưa tay vuốt lấy tóc Tố Nhã)
Ánh Nguyệt như người bất động đánh rơi cả cặp,nghe thấy tiếng rơi Tố Nhã quay lại nhìn Ánh Nguyệt, rồi bước vào xe.Ánh Nguyệt cúi xuống nhặt cặp đứng lên đã không nhìn thấy bóng dáng 2 người kia
Ánh Nguyệt trong lòng rất muốn khóc thật to,nhưng có giọng nói của Mỹ Phương làm Ánh Nguyệt phải kìm nén
-Tổng giám đốc ngài làm sao vậy!!!
-Tôi không sao !(Ánh Nguyệt vội vàng bước vào xe)
Trên đường về Ánh Nguyệt như kiểu xác chết,mặt lạnh ngắt về đến nhà
-Trình Phong ngày mai xin nghỉ học cho tôi,tôi thấy không được khỏe
-Ngài không khỏe sao hay để tôi gọi bác sĩ
Ánh Nguyệt quay ra trừng mắt nhìn Trình Phong:
-VIỆC TÔI BẢO ANH LÀM THÌ ANH CỨ LÀM ,SAO MÀ ANH NHIỀU CHUYỆN THẾ HẢ(Ánh Nguyệt quát lên rồi đi lên tầng)
Cả buổi tối hôm nay trong đầu Ánh Nguyệt chỉ toàn nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng hôm nay nhìn thấy ở cổng trường"Tố Nhã cô có bạn trai rồi sao"nước mắt cứ lăn xuống giường.
----------------------------------
Sáng hôm sau Ánh Nguyệt tình,từ từ ngồi dậy thấy trong người khó chịu đưa tay lên sờ chán
"mình ốm rồi sao" nói xong lại thả người ngã xuống giường ngủ tiếp
Tại phòng GV:
-Ánh Nguyệt ốm sao(tay Tố Nhã cầm đơn xin nghỉ của Ánh Nguyệt lên đọc)
-Cô bé này mà cũng biết ốm sao,chắc là tại nhìn thấy cảnh hôm qua giận mình nên không đi học ....mà thế cũng tốt(Tố Nhã đặt đơn xin xuống)
Hết buổi học Tố Nhã vẫn thấy trong lòng bồn chồn lo lắng.Nghĩ đi nghĩ về vẫn nên đến xem Ánh Nguyệt,liền lấy xe qua nhà Ánh Nguyệt
Kinhcong...Kinhcong bà Kim chạy ra
-Chào bác(Tố Nhã cúi đầu chào lễ phép)
-Là cô giáo của Ánh Nguyệt à(Bà Kim mở cửa)
-Cháu nghe nói Ánh Nguyệt bị ốm nên đến thăm
-Vâng mời cô vào nhà,không biết xảy ra chuyện gì mà từ hôm qua lúc đi học về Ánh Nguyệt tự nhốt mình trong phòng ,không ăn gì ,lại còn lớn tiếng với chú nó bảo không được khỏe nên xin nghỉ đến thuốc cũng không uống.
Nghe bà Kim nói xong Tố Nhã đi lên phòng Ánh Nguyệt
Cốc ....cốc...
-Bà Kim cháu thực sự không sao mà!!!(Ánh Nguyệt trong phòng trùm chăn lại)
-Là tôi Tố Nhã đây!
Ánh Nguyệt từ trên giường nhảy xuống, ra mở cửa
-Tố Nhã cô đến đây làm gì!!!Ánh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt Tố Nhã(Ánh Nguyệt nhìn xuống )
-Tôi vào được không?
-Cô vào đi!
Tố Nhã lại gần giường ngồi xuống,đập tay xuống giường ý chỉ Ánh Nguyệt lại ngồi gần
-Tôi nghe bà Kim nói e không chịu ăn với uống thuốc
-E không uống thuốc liên quan gì tới cô(Ánh Nguyệt đứng đối diện chỗ Tố Nhã ngồi)
-E không uống thì tôi cũng không ép ,tôi đến đây thăm e có vẻ e không thích thì tôi đi về(Tố Nhã đứng lên)
Tố Nhã chuẩn bị bước đi thì bị Ánh Nguyệt nắm tay kéo xuống giường ghè 2 cổ tay Tố Nhã lại,mắt Tố Nhã mở to
-Em định làm gì!bỏ tôi ra chẳng phải e muốn tôi về sao(Tố Nhã cố dùng lực để rút 2 cổ tay ra nhưng không được vì Ánh Nguyệt rất khỏe)
-Tố Nhã cô thực sự không có cảm giác gì với em sao!!(Ánh Nguyệt cố mỉm cười nhưng đôi mắt ấy lại nói lên sự đau buồn của Ánh Nguyệt)
Nghe thấy Ánh Nguyệt nói Tố Nhã không còn cự nguậy nữa.Tố Nhã hơi giật mình vì nước mắt của Ánh Nguyệt rơi xuống má Tố Nhã"Em ấy đang khóc sao"
-Nếu cô có bạn trai rồi cô có thể nói cho e ,e sẽ không làm phiền cô nữa(đôi mắt Ánh Nguyệt ưng đầy nước mắt)
-Nếu cô ghét e ,thấy e ghê tởm thì làm ơn hãy nói cho e,e sẽ từ bỏ(không kìm nén được cảm xúc Ánh Nguyệt òa khóc như 1 đứa trẻ ngay trước mặt Tố Nhã)
Không khí trong căn phòng ngày càng trầm xuống,lúc này Tố Nhã mới lên tiếng
-Chúng ta là cô trò hơn nữa chúng ta đều là con gái, em nói xem chúng ta làm sao đến với nhau được!!(Tố Nhã như thể muốn òa khóc cùng Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt giật mình nhìn thấy đôi mắt đầy sự đau buồn của Tố Nhã
-Em xin lỗi,cô có thể về được rồi(Ánh Nguyệt thả tay Tố Nhã ra đứng lên lau hết nước mắt)
Tố Nhã vừa ra khỏi cửa Ánh Nguyệt liền đóng dầm cửa lại rồi từ từ ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa ngồi khóc
-"Cô có biết tim em đau thế nào không"Ánh Nguyệt nắm chặt lấy áo mình nói nhỏ
Bên kia cánh cửa Tố Nhã đứng dựa vào cửa nói thầm:" Trái tim này thực sự đã biết đau rồi, trái tim này bị em làm tan chảy và cũng chỉ biết đau vì e thôi Ánh Nguyệt à"Tố Nhã lấy tay ôm lấy lồng ngực ,nước mắt thì lăn dài trên gò má. Ngay nơi này có 2 trái tim đang khóc vì nhau.
ÁNH NGUYỆT À(TỐ NHÃ À)TẠI SAO 2 CHÚNG TA LẠI KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI NHAU ĐƯỢC CHẲNG LẼ CHỈ VÌ LÝ DO TA LÀ CÔ TRÒ VÀ TA LÀ CON GÁI THÔI SAO!!!
|
tiếp ạ không hay có gì mọi ng bỏ qua Sau tối hôm đó,Tố Nhã nhận ra trong tim mình lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Ánh Nguyệt,cảm thấy mình phải lòng Ánh Nguyệt.Tố Nhã đã nói lời chia tay với người yêu,may cho là anh ta cũng đồng ý dễ dàng.
Tố Nhã ngày đêm đều nhớ đến Ánh Nguyệt.Ánh Nguyệt ngày càng lạnh lùng nhất là với Tố Nhã.Mỗi lần nhìn thấy Tố Nhã,Ánh Nguyệt chỉ lại né tránh , nhưng mỗi lần như thế lồng ngực Ánh Nguyệt lại đau nhói lên.Ngược lại với Ánh Nguyệt,Tố Nhã ngày càng mềm yếu mỗi khi nhìn thấy Ánh Nguyệt ,những lúc định bắt chuyện với Ánh Nguyệt thì lại nhớ đến tối hôm đó"Chắc là Ánh Nguyệt ghét mình lắm,là do mình đã khiến em ấy đau khổ,là mình không xứng với em ấy"
Trái tim 2 người lúc nào cũng nghĩ đến nhau,trong tim luôn chứa hình bóng của nhau, nhưng không ai dám thổ lộ.
.....................................
-HẢ,mày đi nước ngoài.... á....(Hạ Vỹ đứng bật dậy chống tay xuống bàn)
-Ừm,tao nghĩ kĩ rồi tao sẽ đi nước ngoài học!!!
Ánh Nguyệt muốn ngày cuối cùng khi mình ở nước trước khi rời đi của mình có 1 kỉ niệm đẹp bên người mình thích,Ánh Nguyệt đã nhờ người tìm sđt Tố Nhã
Ánh Nguyệt nhắn tin cho Tố Nhã:
-Cô à,em thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra,mong cô tha thứ bỏ qua hết cho em.Ngày mai e phải đi nước ngoài rồi em muốn trước khi đi được ở bên cô lần cuối.Nếu cô rảnh tối nay 8 giờ e qua đón cô
Tố Nhã cầm điện thoại đọc tin nhắn thầm nghĩ"mai e đi nước ngoài sao"
Đến tối 7:45 Ánh Nguyệt chuẩn bị xong lấy xe qua đón Tố Nhã vừa đến nơi là 8 giờ thì thấy Tố Nhã trong nhà đi ra.Tố Nhã mặc quần jean xanh với áo sơ mi trắng đeo giày cao gót , trông cách ăn mặc đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng,cứ như nữ thần vậy .Ánh Nguyệt xuống xe
-Em cứ nghĩ cô sẽ từ chối lời mời!!(Ánh nguyệt đi đến cánh cửa bên kia mở cửa xe cho Tố Nhã)
Cả 2 đều đã lên xe nhưng không ai chịu nói lời nào.Ánh Nguyệt muốn có 1 buổi tối vui vẻ nên đã làm lành trước
-Cô vẫn còn giận em chuyện hôm nọ sao(Ánh Nguyệt quay sang nhìn Tố Nhã)
-Thôi mà mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng giận em nữa(Ánh Nguyệt làm nũng lay tay Tố Nhã)
-Cô không có giận em,em tập trung lái xe đi!!(Tố Nhã giọng bằng bằng)
-Cô ăn gì chưa,hay là chúng ta đi ăn đi em đói!!!
-Ừm...tùy e
Bước vào quán ăn,ánh mắt từ mọi phía đều dồn về phía 2 người họ
-Cô ăn gì!!!(Ánh Nguyệt cầm menu lên)
-Gì cũng được!
-Cho tôi 2 đĩa bít tết,1 đĩa sò điệp với 1 chai rượu...rượu(Ánh Nguyệt quay ra nhìn Tố Nhã)
-Rượu vang đỏ!(Tố Nhã nhìn mỉm cười với phục vụ)
Trong khi đợi đồ ăn:
-Dạo này cô với bạn trai vẫn tốt chứ,chắc là 2 người hạnh phúc lắm(Ánh Nguyệt nở 1 nụ cười giả tạo)
-Chúng tôi chia tay rồi!!!
Ánh Nguyệt khá bất ngờ đứng mình trong 5s, thì có thức ăn lên
-A,có đồ ăn rồi(Ánh Nguyệt đỡ đĩa thức ăn xuống)
-Chúc quý khách ngon miệng!(người phục vụ cúi chào)
-Ái Zà!! ăn thôi đói gần chết rồi,cô ăn đi!
Lúc ăn không ai nói 1 lời nào imlặng ăn hết phần của mình,cả 2 người nhanh chóng ăn xong,rồi đi dạo quanh công viên giải trí,Ánh Nguyệt thấy máy gắp gấu bông liền kéo tay Tố Nhã chạy tới
-Tố Nhã cô thích con nào,e sẽ lấy cho cô!
-Tôi thích con thỏ kia(Tố Nhã chỉ tay vào con thỏ trong máy)
-ĐƯỢC,e sẽ lấy cho cô(Ánh Nguyệt khởi động cổ tay)
---5p sau---
-TT_TT toàn gắp sịt là sao huhu(Ánh Nguyệt nằm bò ra máy)
Vừa nói xong Ánh Nguyệt thấy Tố Nhã bật cười lần đầu tiên Ánh Nguyệt thấy Tố Nhã cười thoải mái như thế
-Được em sẽ lấy bằng được con thỏ đấy cho cô
---10p sau---
-Cuối cùng cũng lấy được
Ông chủ đưa con thỏ cho Tố Nhã: -của 2 cô đây,à tôi có thể nói cái này được không
-Vâng bác hỏi đi(Tố Nhã đáp)
-2 người là người yêu sao,nhìn rất đẹp đôi!
-Không....không phải đâu ạ(Ánh Nguyệt đỏ mặt, hốt hoảng xua tay)
-Vậy à,cho tôi xin lỗi!
...............................
Đi 2 người họ đi chơi hết trò này rồi đến trò kia
NHÀ MA:-Ánh Nguyệt...Cứu tôi...hic hic TT_TT(Tố Nhã nhảy lên ôm cổ Ánh Nguyệt)
-Thì ra cô cũng biết sợ ma sao,hehe(Ánh Nguyệt nhếch mép,cười gian)
Chơi song nhiều trò Ánh Nguyệt cũng đã thấm mệt như cô nàng Tố Nhã kia thì...
-Ánh Nguyệt tôi muốn chơi tàu lượn(Tố Nhã kéo tay Ánh Nguyệt đi)
Dù đã rất mệt thấy lần đầu được nhìn Tố Nhã vui như vậy nên đành chiều cô:
-Aaaaaaaaa...cứu tôi TT_TT Ánh Nguyệt thì buồn nôn gần chết,Tố Nhã thì vui sướng mà không thèm để ý đến Ánh Nguyệt
-Hờ hờ hờ cô giết e luôn đi(Ánh Nguyệt mặt phờ phạc)
-Em ngồi đây đợi cô đi lấy cà phê cho em(Tố Nhã quay đi)
Ánh Nguyệt suy nghĩ 1 hồi lâu"Mai e phải đi rồi,không biết sẽ như nào đây ước gì...em có thể mãi được ở bên cô như thế này với "
-Này!em đang nghĩ gì vậy cafe của e đây(Tố Nhá dí cốc cafe vào má Ánh Nguyệt)
*lắc đầu*
-À vừa nãy e thấy cô đi khập khễnh cô không sao chứ(Ánh Nguyệt uống 1 ngụm cafe)
-Tôi không sao
Ánh Nguyệt cúi xuống tháo bỏ đôi giày cao gót của Tố Nhã ra:
-Em làm gì vậy,tôi đã nói là không...
Ánh Nguyệt ngước lên lườm Tố Nhã
-Thế này mà còn không sao à
Tố Nhã im lặng như chú thỏ con đang cầm trên tay
-Cô ngồi đây đợi!(Ánh Nguyệt đứng dậy đặt cốc cafe xuống)
Lúc sau quay về Ánh Nguyệt cầm theo băng gạc với nước khử trùng với 1 đôi dép thì thấy Tố Nhã đang bị bọn thanh niên trêu đùa:
-Này cô em muộn rồi sao còn ở đây 1 mình thế hay em bị bạn trai bỏ(hắn nhếch mép,vuốt má Tố Nhã)
Tố Nhã chưa kịp lên tiếng:
-Ai bảo cô ấy bị bạn trai bỏ(Ánh Nguyệt đi đến gần)
-Ồ! cô em này là ai hay là cũng muốn đi theo bọn anh(hắn lại đi đến gần Ánh Nguyệt)
-Mày hỏi tao là ai sao?tao là người yêu cô ấy ,có phải vừa nãy mày tán tỉnh bạn gái tao phải không(Ánh Nguyệt nhìn 2 tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng)
-À,thì ra bọn mày bị...
Chưa kịp nói xong hắn đã bị Ánh Nguyệt cho 1 đấm vào mặt tên còn lại cũng xông vào.Có xông vào cả 2 thì về sau cả 2 cũng bỏ chạy chúng còn cố quay lại nói:
-Chúng mày nhớ đấy chuyện này chưa xong đâu 2 con đồng tính
Ánh Nguyệt cười cúi xuống nhặt đồ lên rồi đến gần Tố Nhã, ngồi xuống băng bó vết thương cho Tố Nhã
-Ánh Nguyệt e bị thương này(Tố Nhã đưa tay lên sờ vào vết thương gần mắt của Ánh Nguyệt)
-A...em không sao chắc vừa nãy không cẩn thận bị chúng nó đánh chúng ý mà
-Nào cô đi dép vào đi rồi lên đây e cõng (Ánh Nguyệt đặt chân Tố Nhã vào đôi dép)
-Thôi tôi tự đi được(Tố Nhã lắc đầu lia lịa)
-Cô có lên không hay để e bế
Tố Nhã thấy Ánh Nguyệt nói vậy liền leo lên lưng Ánh Nguyệt
-Sao mà cô nặng như con heo thế
-Thế cho tôi xuống đi
-Hông đấy(Ánh Nguyệt phồng mồm lên nói)
---Đi được 1 nửa đường---
-Ánh Nguyệt, e định đi nước ngoài thật sao
-Ừm,ở nơi này em chẳng còn gì để e ở lại rồi
-Ánh Nguyệt nếu có điều ước e sẽ ước gì?
-Em ước được ở bên người mình yêu mãi mãi(Ánh Nguyệt cười lên )
-Còn cô...
Tố Nhã chưa trả lời thì vừa đến xe, Ánh Nguyệt mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt Tố Nhã ngồi vào xe.Trên đường về cả 2 im lặng không nói 1 câu nào
-Đến rồi
Ánh Nguyện vươn người ra để tháo dây an toàn cho Tố Nhã thì vô tình 2 ánh mắt chạm nhau.
-A...để tôi tự..chưa kịp nói xong thì đôi môi của Tố Nhã đã bị Ánh Nguyệt môi của Ánh Nguyệt đặt lên ,nụ hôn nhẹ đó kết thúc rất nhanh
-Coi như đây là lời từ biệt đi(Ánh Nguyệt mỉm cười rồi mở cửa xe cho Tố Nhã từ trong ôtô)
Tố Nhã quay lại nói với Ánh Nguyệt:
-Em có thể lại thích tôi thêm 1 lần nữa không đấy là điều ước của tôi (Tố Nhã mỉm cười)
-Cảm ơn em vì hôm nay,lần đầu tiên tôi có cảm giác vui như vậy(nói xong Tố Nhã mở cửa vào nhà)
"thích cô lần nữa ư,em chưa bao giờ nói e hết thích cô cả"
|
Ngày hôm sau,7 giờ15 giờ sáng Ánh Nguyệt nhắn tin cho Tố Nhã:"Cô,8 giờ em phải lên máy bay rồi cô ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe
Tố Nhã ngồi soạn bài ở trường đọc được tin nhắn của Ánh Nguyệt,Tố Nhã cảm thấy trong lòng có gì đó rất buồn,muốn níu giữ Ánh Nguyệt lại,Tố Nhã cầm điện thoại suy nghĩ 1 hồi lâu rồi chạy vội lấy xe đi đến ra sân bay "Ánh Nguyệt em nhất định phải đợi cô"
.................................
Ở sân bay Ánh Nguyệt cầm vé máy bay ngồi ở ghế chờ đến chuyến bay của mình. 7 giờ 50 Tố Nhã đến sân bay chạy vòng quanh tìm Ánh Nguyệt
-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt....(Tố Nhã như sắp vỡ òa ra khóc)xung quanh ai cũng nhìn Tố Nhã
"Ánh Nguyệt em đâu rồi"như thể có gì đó mách bảo Tố Nhã liền quay lưng lại thì thấy Ánh Nguyệt chuẩn bị đi.
-Ánh Nguyệt....(Tố Nhã chạy tới chỗ Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt nghe thấy có người gọi tên mình,liền quay sang nhìn thì thấy Tố Nhã đứng trước mặt mình
-Cô!!!cô làm gì ở đây vậy(Ánh Nguyệt mở to 2 mắt nhìn thật kĩ,dụi mắt xem liệu mình có nhìn nhầm)
*hộc hộc,hộc hộc*Tố Nhã chống tay xuống đầu gối thở dốc
-Có chuyện gì vậy(Ánh Nguyệt đỡ lấy Tố Nhã)
-Đừng đi....đừng bỏ rơi cô mà(Tố Nhã nhăn mặt mếu máo)
-Ánh Nguyệt,làm ơn đừng đi mà!!!(Tố Nhã nhào lên ôm Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt mỉm cười có phần hơi bất ngờ,đưa tay mình vòng qua ôm lấy Tố Nhã
Quý khách nào đi chuyến HB587 nhanh chân lên,5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh(loa ở sân bay thông báo)
-Thưa ngài!!!(Mỹ Phương nói)
Ánh Nguyệt lườm Mỹ Phương lắc nhẹ đầu
-Hủy vé máy bay cho tôi, tôi không đi nữa(Ánh Nguyệt đưa vé máy bay cho Mỹ Phương)
Ánh Nguyệt đẩy nhẹ Tố Nhã ra, mắt vuốt ve mái tóc của Tố Nhã như 1 đứa trẻ:
-Được rồi,em không đi nữa,không đi nữa,cô mau nín đi lớn rồi mà còn khóc(Ánh Nguyệt lau những giọt nước mắt còn đọng lại)
Tố Nhã vẫn nức nở,dụi đầu vào vai Ánh Nguyệt
-hức..hức...thực sự không đi nữa sao
-Ừm...em không đi nữa(Ánh Nguyệt ôm chặt Tố Nhã lại)
Bất chợt Ánh Nguyệt nghe thấy bên tai mình có tiếng thì thầm
-Cô Yêu Em(Tố Nhã nói nhỏ vào tai Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt giật mình tưởng mình nghe nhầm vẫy tay ra hiệu cho thư kí mang vali về trước
-Em không nghe nhầm chứ!!!
-Ờ đấy em nghe nhầm đấy(Tố Nhã đỏ mặt lên quay đi chỗ khác)
Tố Nhã định bỏ đi thì Ánh Nguyệt cầm chặt cổ tay kéo lại còn tay kia thì đặt lên má Tố Nhã hôn nhẹ vào môi cô,xung quay đấy ai cũng nhìn 2 người họ ,ánh mắt kì thị ghê tởm
-Em cũng yêu cô!!!(Ánh Nguyệt thì thầm vào tai Tố Nhã)
-Đồ đáng ghét!!!(Tố Nhã dùng tay đập vào ngực Ánh Nguyệt)
-Hahaha...(Ánh Nguyệt cười lớn)
Lúc này Tố Nhã mới để ý, ánh mắt từ mọi phía đều dồn về họ.
-Hình như...cô cảm thấy lạnh sống lưng!!
Ánh Nguyệt mặc kệ những ánh mắt kì thị đó kéo tay Tố Nhã chạy ra xe , vào xe cả 2 đều thở dốc
-Tại em hết đấy...đồ...
Ánh Nguyệt đưa môi mình đặt lên môi Tố Nhã,nhanh chóng đưa lưỡi vào trong miệng rồi quấn quýt với lưỡi của Tố Nhã
-Á..nh...ng..uyệt...(Tố Nhã đỏ mặt như thể đầu óc trống rỗng,không thể kháng cự được)
Môi Ánh Nguyệt rời môi Tố Nhã,lại hôn nhẹ lên chúng,trên môi của Tố Nhã ướt đẫm còn đọng lại nước tình của miệng Ánh Nguyệt
-Công nhận vị của cô ngọt thật(Ánh Nguyệt liếm quanh môi mình)
-Em...
-Cô mà còn nói nữa thì em hôn tiếp đấy
Tố Nhã nuốt cục tức xuống, im lặng không dám nói nửa câu
-NÀO CHÚNG TA VỀ THÔI
|