Yêu Em Nhiều Lắm
|
|
t.y có sóng gió ms đc bền lâu
|
dạ đúng rồi nạ
|
Không có thời gian nên em,viết ngắn mọi người đọc tạm nạ.
Sáng hôm sau(Chủ Nhật) Ánh Nguyệt thức dậy đầu vẫn còn hơi choáng,người thì toàn mùi rượi
-Haizz hôm qua mình uống hơi nhiều(Ánh Nguyệt bước xuống giường người cứ ngả bên này nghiêng bên kia)
-Ô,em dậy rồi à(Băng Băng từ trong nhà tắm đi ra)
-Chị Băng Băng sao chị lại ở đây(lúc này Ánh Nguyệt mới nhìn xung quanh)đây là đâu đây
-Hôm qua em uống say nằm gục ở bàn rượi,nên chị thuê luôn phòng ở đây cho em luôn
-Hả!Tối qua em ngủ ở đây(Ánh Nguyệt hét toáng lên,rồi nghĩ lại hết mọi chuyện hôm qua)
-Yên tâm đi,tối qua chị không có làm gì em đâu
-Chị đi làm đây,có gì tý em trả phòng cho họ sau nha(Băng Băng dơ tay chào ,rồi đi)
Băng Băng nghĩ"May mà sáng nay mình kịp mặc lại quần áo cho Ánh Nguyệt không thì chẳng biết phải giải thích thế nào"
-Vâng
Ring...Ring...Ring
-Alo...
-Ánh Nguyệt à,Tố Nhã của mày sao rồi!!!mày hãy nhớ lại những gì tao từng nói với mày khi xưa đi
-Chậc...mày đúng là thằng khốn nạn!!!
--------------
Ánh Nguyệt đi bộ về ,vừa về đến gần cửa nhà thì thấy Tố Nhã đang đứng trước cửa.Tố Nhã nhìn thấy Ánh Nguyệt liền chạy lại
-Ánh Nguyệt,tại sao,tại sao em lại đối xử như thế với tôi(Tố Nhã cố kìm nén nước mắt)
-Cô đang nói cái gì hả(Ánh Nguyệt nhíu mày)
-Em với Băng Băng 2 người đang yêu nhau phải KHÔNG,tối qua 2 người còn ngủ với nhau cơ mà
-Tôi với Băng Băng chẳng có quan hệ gì hết, tối qua tôi say,tôi với chị Băng Băng có ngủ cùng nhau, chúng tôi chẳng làm chuyện gì có lỗi cả(Ánh Nguyệt giải thích,mặc dù vẫn tức giận vì vụ hôm qua)
-Không làm gì sai sao!vậy tại sao trên cổ em lại có vết son hả!(mắt Tố Nhã ưng ưng nước mắt)
Tố Nhã lôi điện thoại trong túi ra,mở bức ảnh trong tin nhắn
-Vậy đây là gì?bức ảnh này là gì hả(Tố Nhã dí sát điện thoại vào mặt Ánh Nguyệt)
-Tôi đã nói rồi....tôi với cô ấy không làm gì cả???(Ánh Nguyệt quát lên hất tay Tố Nhã ra)
-Vậy tại sao bức ảnh này lại gửi bằng số của em,chẳng phải 2 người đã có ý định với nhau từ trước rồi hay sao(nước mắt của Tố Nhã bắt đầu rơi xuống )
Ánh Nguyệt không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng Ánh Nguyệt rất tức giận vì câu nói của Tố Nhã"Chẳng phải 2 người đã có ý định ngủ cùng nhau trước đó rồi sao"rồi chợt nghĩ lại lời nói lúc trước của Minh Sở từng nói với Ánh Nguyệt
-Phải!tôi với cô ấy làm tình với nhau đấy,thì làm sao,còn cô !cô thì sao, cô cũng là vợ sắp cưới của anh tôi còn gì,chả nhẽ cô được cặp với người khác chả nhẽ tôi lại không được sao
-Hay là tôi không có thứ mà anh trai tôi có,thứ mà có thể làm cho cô có cảm giác sướng hơn tôi làm(Ánh Nguyệt hạ giọng)
Tố Nhã không tin được chính người mình yêu thương nhất lại thốt ra những lời,xúc phạm cô
-Chẳng phải cô rất thèm muốn chúng hay sao,VẬY THÌ VỀ NHÀ MÀ XIN ANH TRAI TÔI ĐI(Ánh Nguyệt quát lên)
"Bốp" Tố Nhã bị xúc phạm bằng những lời nói của Ánh Nguyệt tức giận không làm chủ được chính mình liền tát Ánh Nguyệt
-Cô dám đánh tôi!(Ánh Nguyệt lấy tay ôm má)
-Tại sao,tại sao em lại nói những lời như thế với tôi(Tố Nhã tuôn trào nước mắt)
-Tại sao ư,chẳng phải tôi nói rất đúng sao,cô là chị dâu tôi cô không đủ tư cách dạy đời tôi(Ánh Nguyệt lớn giọng,tay vẫn ôm má chạy vào nhà)
Tố Nhã quay lại nhìn Ánh Nguyệt chạy vào nhà"Tại sao chứ,tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy,chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao"
Ánh Nguyệt nằm trên giường nghĩ lại lời nói, cái tát của Tố Nhã.Cái tát không hề đau nhưng trong lòng lại "Chúng ta kết thúc thật rồi sao"
------------------
Đến trưa trời khá mát mẻ, tại quán ăn nhanh Ánh Nguyệt vừa đi ra cửa, thì gặp Băng Băng đang đi dạo,Tố Nhã cũng gần đến cửa quán ăn thì thấy 2 người họ liền dừng bước.
-Ô,Ánh Nguyệt à(Băng Băng cười tươi)
-Vâng,chị đi dạo à(Ánh Nguyệt giọng lạnh)
-Ừ,có muốn đi dạo cùng chị 1 lúc không
-Vâng
Thấy 2 người họ bước đi,Tố Nhã nhanh chân đi theo mà chẳng hề biết mình đang nghĩ cái gì,đi đến , đến công viên nơi mà Ánh Nguyệt với Tố Nhã đã từng trao cho nhau những lời hứa.
-Em với Tố Nhã xảy ra chuyện gì sao!Tố Nhã nói gì em à!
-Ồ,cái này đáng ra chị phải biết rõ hơn em chứ(Ánh Nguyệt dừng bước quay sang nhìn Băng Băng)
-Em đang...nói cái gì thế,chị làm sao mà biết được 2 đứa xảy ra chuyện gì(Băng Băng ấp úng nói cười cười)
---Tố Nhã đuổi kịp liền đứng nấp sau thân cây---
-Chẳng phải chị là người đổ thêm dầu vào lửa hay sao(Ánh Nguyệt nhếch mép)
-Em...nói...(Băng Băng ấp úng không nói lên lời)
-Chẳng phải chị là người đã chụp bức ảnh rồi gửi cho Tố Nhã khiến cô ấy hiểu nhầm hay sao
-Em nói...ảnh nào cơ(Băng Băng ngượng cười)
-Chị đừng có giả ngây giả ngô nữa,tôi đã biết âm mưu của chị rồi.Chị tưởng tôi không biết, chị đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của tôi lúc tôi không để ý sao.
Băng Băng mở to mắt,cúi đầu xuống
-Chẳng phải chị là người đã cửi quần áo tôi ra, rồi hôn lên cổ tôi để chụp 1 bức ảnh, bằng máy của tôi ,rồi chị lại gửi cho Tố Nhã cũng là máy tôi rồi chị lại xóa hết đi tắt nguồn để như ban đầu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra để khiến cô ấy hiểu nhầm tôi và chị làm tình với nhau sao,trong khi tôi với chị chẳng làm gì nhau cả(Giọng Ánh Nguyệt nói nhỏ rồi dần 1 lớn hơn)
-Sáng đến chị dậy sớm hơn tôi chẳng phải để mặc quần áo cho tôi hay sao,sáng nay tôi kiểm tra trên người mình đều không có dấu hiệu do làm tình để lại(Ánh Nguyệt nói xong rồi quay đi)
Tố Nhã đứng nấp ở sau thân cây nghe thấy những điều Ánh Nguyệt nói cô hối hận vì sáng nay đều là lỗi tại cô.Thấy Ánh Nguyệt bỏ đi Băng Băng đuổi theo ôm Ánh Nguyệt
-Ánh Nguyệt,chị làm tất cả những điều này cũng chỉ vì em thôi!(Băng Băng khóc lóc)
-Chị có gì mà không hơn được Tố Nhã chứ,cô ta thì có cái gì chứ(Băng Băng siết chặt Ánh Nguyệt)
-Tố Nhã có những thứ mà cô không có,có những thứ tôi muốn từ cô ấy chứ không muốn của cô.Dù cô có làm gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi yêu Tố Nhã cho dù cô ấy không còn yêu tôi(Ánh Nguyệt kéo tay Băng Băng hất ra rồi quay người lại)
-Vì chị yêu em,chị muốn em là của riêng chị,hôm qua từ lúc uống say đến lúc nằm ngủ em lúc nào cũng gọi tên Tố Nhã nên ...nên chị tức ,chị mới làm như vậy thôi.
-Vì cô yêu tôi sao,vì cô yêu tôi hay là vì cô muốn trả thù cho cty của ba cô hả, Dương Băng Băng cô tưởng tôi không biết sao,cty MULTILEVEL bị chính tay tôi làm sụp đổ và Giám Đốc cty đó Dương Minh chẳng phải là cha cô sao,cô tưởng tôi không tìm hiểu về cô sao,tôi biết mọi thứ về cô.
Mỗi lời Ánh Nguyệt nói, khiến Tố Nhã đứng sau thân cây kia càng cảm thấy mình có lỗi"cty đó sụp đổ cũng vì mình"
-Cô biết cty cha mình bị sụp đổ ,khiến cho nhà cô gặp khó khăn nên cô mới tìm tôi trả thù sao.
Ánh Nguyệt quay đi nhưng bị Băng Băng kéo tay lại,Ánh Nguyệt hất tay Băng Băng ra khiến cô bị ngã
-Lục Ánh Nguyệt,chuyện này chưa xong đâu,mày với Tố Nhã sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với gia đình tao Aaaaaaaaaaaaaaaaaa(Băng Băng tức giận, dùng tay đập xuống đất)
..........................
Tố Nhã biết mình đã trách nhầm Ánh Nguyệt đến tối 10 giờ là giờ Ánh Nguyệt từ cty trở về,cô đứng đợi Ánh Nguyệt trước cửa nhà, xe về đến cửa Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Tố Nhã
-Ánh Nguyệt cô xin lỗi,hôm nay cô có vô tình nghe được hết cuộc nói chuyện của em với Băng Băng,là cô đã trách nhầm em lại còn đánh em nữa.
-Cái này cũng do Băng Băng thôi,không trách cô được.Chị dâu chúng ta không còn gì để nói thì tôi vào nhà nghỉ ngơi trước.(Ánh Nguyệt lạnh giọng bước đi)
-Mỹ Phương đưa Tố Nhã về(Ánh Nguyệt quay lại nhìn Mỹ Phương)
-Ánh Nguyệt,sao em không chịu nghe tôi giải thích chứ(Tố Nhã quay lại )
-Chị dâu muộn rồi chị về nghỉ sớm đi,mọi chuyện đã như vậy rồi thì cứ để nó diễn ra(Ánh Nguyệt cứ thế mà bước đi vào nhà)
.........................
-Tố Nhã em biết,em biết là cô yêu em,nhưng nếu như em quay lại với cô em sợ mình không đủ can đảm để bảo vệ cô.Thà em để cô ghét em để cô rời xa em,em sợ cái cảm giác phải mất đi người em yêu thương nhất(Ánh Nguyệt Nguyệt nằm trên giường nước mắt lăn trên gò má rơi xuống giường)
Ánh Nguyệt nghĩ lại về lời Minh Sở nói khi trước:"Tao sẽ không để mày yêu thương 1 ai đâu,những người yêu mày tao sẽ không để yên cho họ đâu"
Ánh Nguyệt lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Minh Sở
-Alo...(Minh Sở nói)
-Tôi với Tố Nhã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi,xin anh đừng làm hại đến cô ấy,dù gì cô ấy cũng là vợ chưa cưới của anh(Ánh Nguyệt giọng yếu dần đi)
-Ồ vậy sao,nhưng mà phải làm gì đây!tao nhớ ra là cô ấy đã nói cô ấy không cưới ai ngoài mày với mọi người sau khi mày bỏ đi hôm đó rồi(Minh Sở cười khẽ)
Ánh Nguyệt mở to mắt, cổ họng bị cứng lại
-Vậy là những gì ....mình cố gắng làm để cô ấy... được an toàn đều vô nghĩa ư(Ánh Nguyệt như người vô hồn )
-Phải đúng vậy!xin lỗi tao quên mất là...
MINH SỞ!TAO CẤM MÀY ĐỘNG ĐẾN TỐ NHÃ,MÀY MÀ DÁM ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU,TÊN KHỐN!
|
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên...Ánh Nguyệt gọi điện cho Tố Nhã ,chục cuộc đều thuê bao,Ánh Nguyệt lo lắng cứ đi loanh quanh tự an ủi mình"Chắc, không có chuyện gì xảy ra đâu,Mỹ Phương đưa Tố Nhã về mà,không chắc chắn là không có chuyện gì,tạiTố Nhã giận mình nên mới khóa điện thoại thôi"
Cả đêm Ánh Nguyệt không thế nào mà ngủ được cứ suy nghĩ mãi
--------------
Sáng hôm sau,tại công ty
Cạch...Mỹ Phương đẩy cửa chạy vào phòng làm việc của Ánh Nguyệt
-Chị Mỹ Phương...có chuyện gì vậy(Ánh Nguyệt đứng bật dậy)
-À...tôi cũng đang có việc hỏi chị đây(Ánh Nguyệt đi đến chỗ Mỹ Phương)
-Tối...qua...(Mỹ Phương chống tay thở lấy từng hơi 1)
-Tố Nhã tối qua về nhà an toàn chứ !!!(Ánh Nguyệt lấy cho Mỹ Phương cốc nước)
-Tố Nhã...tối qua... lúc tôi đưa Tố Nhã về,có kẻ đã đánh ngất.. tôi và đã bắt Tố Nhã đi rồi,lúc đấy tôi không nhìn được ...rõ mặt kẻ đấy!!!
-Cái gì,Tố Nhã bị bắt cóc sao???(Ánh Nguyệt mở to mắt)
-Tôi xin lỗi,là tôi bất cẩn không bảo vệ được Tố Nhã(Mỹ Phương quỳ xuống )
-Thay vì xin lỗi thì mau đi điều tra đi(Ánh Nguyệt tức giận)"tất cả là tại mình,tại mình...."
Ring...ring...ring điên thoại Ánh Nguyệt kêu lên
-Alo...
-Ánh Nguyệt à,đến gặp tao ở địa chỉ tao vừa gửi mày đi,tao có tin vui cho mày đây(là Minh Sở)
-Mày...
Tút...tút...tút...
Ánh Nguyệt trong lòng nôn nao lo lắng, tự mình lái xe đến điểm hẹn"Tên khốn đấy..."
-Đến rồi à,lại đây ngồi đi(Minh Sở đập tay xuống ghế)
-Có việc gì nói nhanh lên,tôi còn có việc bận(Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện Minh Sở)
-Việc bận của mày quan trọng hơn hay bạn gái mày quan trọng hơn(Minh Sở nhếch mép dựa lưng vào ghế)
-Mày...là mày chính mày đã bắt cóc Tố Nhã,mày đã làm gì Tố Nhã!!!
Ánh Nguyệt định đứng bật dậy thì,Minh Sở lôi điện thoại trong túi ra
-Mày tự mình xem đi!!!(Minh Sở dơ điện thoại ra trước mặt Ánh Nguyệt)
-Ánh Nguyệt...Ánh Nguyệt(Tố Nhã gào hét ở trong video,tay bị chói mắt thì bị che)
-Con chó này ,mày im đi!!!(tên bắt cóc bịt mặt, dùng chân đạp vào người Tố Nhã)
Ánh Nguyệt nhìn thấy người yêu mình bị hành hạ trong lòng như bị cào xé
-Tố Nhã...Tố Nhã...(Ánh Nguyệt đưa tay ra với lấy điện thoại,như người vô hồn)
-Ấy...(Minh Sở rút điện thoại về)
Ánh Nguyệt đứng bật dậy,tay cầm 1 ly nước đập mạnh xuống bàn khiến bàn tay bắt đầu dò rỉ máu
-Nếu Tố Nhã mà làm sao thì người đầu tiên tao tìm để giết sẽ là mày,đấy TÊN KHỐN (Ánh Nguyệt trợn mắt lườm Minh Sở)
-Đứa con gái yếu ớt như mày mà cũng đòi giết tao sao!!!(Minh Sở cầm điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt dùng 2 tay túm cổ áo Minh Sở kéo anh ta đứng dậy,máu trên tay Ánh Nguyệt chảy xuống áo sơ mi trắng của Minh Sở
-Bình tĩnh nào bẩn hết áo đẹp của tao rồi(Minh Sở dơ 2 tay lên)
-Mày đã từng giết đi người mà tao yêu thương,người mà tao ngưỡng mộ,bây giờ mày còn muốn gì nữa họ thì có tội tình gì chứ(Ánh Nguyệt kéo cổ áo Minh Sở lại)
-Hơ...chẳng phải mày cũng thế sao...khác gì tao hả!!!
-Hôm đó mày mà không chạy ra đường vì quả bóng của mày,thì cô ấy đã không phải hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ mày(Minh Sở nắm lấy cổ tay Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt im lặng quay đầu ra chỗ khác,không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Sở
-Chẳng phải mày cũng làm thế với tao sao,ngày hôm đó nếu không vì mày người yêu tao đã không chết,chỉ vì mày muốn được vui chơi mà tao phải mất đi người tao yêu nhất(Minh Sở nắm chặt tay Ánh Nguyệt hất ra)
-Tao muốn mày cả đời sẽ không được yêu thương,tao muốn nhìn thấy mày đau khổ khi mất đi người mình yêu nhất,giống như tao đây này(Minh Sở vỗ tay vào ngực rồi bỏ đi)
Minh Sở rời đi ,Ánh Nguyệt đưa bàn tay đang chảy máy của mình lên nhìn, "Phải,là tại mình vì mình chị ấy mới chết,tất cả mọi chuyện đều là do mình mà ra,đáng ra mình mới là người phải chết,mình không muốn thêm 1 người nào chết vì mình nữa"
Ánh Nguyệt nắm chặt bàn tay đầy máu của mình lại,trong tim đau gấp 10 lần vết thương đó
Ring...ring...ring điện thoại của Ánh Nguyệt trong túi quần kêu lên
-Alo...(Ánh Nguyệt như người vô hồn,mặc kệ bàn tay đang chảy máu)
-Nếu mày muốn gặp bạn gái mày thì,tối nay 8 giờ đến tòa nhà hoang gần trường ,mày nhớ đi 1 mình nếu mày báo cho cảnh sát biết hay bất kể ai biết cuộc hẹn này,tao lập tức sẽ giết Tố Nhã.
-Tao sẽ làm theo lời mày,chỉ cần mày đừng động đến cô ấy là được!!!
Ánh Nguyệt về nhà nhờ Mỹ Phương băng bó vết thương
-Xin lỗi tôi vẫn chưa điều tra được gì!(Mỹ Phương vừa băng vết thương vừa nói)
-Không sao,không cần điều tra nữa,tôi biết cô ấy ở đâu rồi
-Vậy chúng ta...
-Không cần,tối nay tôi sẽ đến chỗ cô ấy , không được 1 ai đi theo tôi,nếu tối nay tôi có chuyện gì thì công ty này giao lại cho cô(Ánh Nguyệt trầm giọng xuống)
-Ngài đang nói gì thế hả!chúng tôi sẽ đi theo ngài không để cho chúng nó biết là được mà!!!
-Không được,phải bảo đảm an toàn cho Tố Nhã bằng mọi cách,tôi không muốn ai phải hy sinh vì tôi nữa,cứ làm theo lời tôi đi
Mỹ Phương nghĩ"Mình sẽ theo dõi Tổng Giám Đốc,1 cách an toàn nhất"
---8 giờ tối---
Ánh Nguyệt làm theo lời của Minh Sở ,đến ngôi nhà hoang 1 mình,đội 1 chiếc mũ đen
-Ngươi là Ánh Nguyệt (1 tên gác cổng nói)
-Phải,tôi là Ánh Nguyệt(Ánh Nguyệt cửi bỏ mũ ra)
Tên gác cổng kiểm tra trên người Ánh Nguyệt có mang theo vật gì không
-Đi theo tôi!!!(tên gác cổng dẫn Ánh Nguyệt vào)
-Thưa ngài người đã đến(tên gác cổng cúi chào rồi đi ra ngoài)
Trước mặt Ánh Nguyệt là 1 người đàn ông mặc đồ đen quay lưng về phía mình
-Ngươi...là...(Ánh Nguyệt ấp úng) -Ta là người đã từng bị ngươi đánh và cty của cha con ta cố gắng gây dựng cũng bị ngươi làm cho sụp đổ chỉ trong 1 phút(người đàn ông đó từ từ quay lại)
-Ngươi...ngươi...là Dương Tuấn(Ánh Nguyệt ấp úng)
-Phải là tao!tất cả mọi thứ của gia đình tao đã bị mày đập nát,cha tao thì bỏ đi với người đàn bà khác đuổi mẹ con tao ra khỏi nhà,gia đình tao như vậy đã đủ để mày đã hài lòng chưa(Dương Tuấn nhếch mép)
-Dương Tuấn ngươi nói gì vậy!tao chỉ làm công ty cha ngươi phá sản thôi! làm sao có thể nói là mọi thứ được
-Không phải mày đã cho người đến lấy hết mọi thứ ở nhà tao đi sao,cha tao đuổi mẹ con tao ra khỏi nhà rồi bán nhà lấy tiền đi theo người khác không phải là do mày làm sao(Dương Tuấn tức giận chỉ tay vào Ánh Nguyệt)
-Tao không hề kêu người làm vậy!!!
-Không phải mày thì còn ai,họ đến họ nói là do mày sai đến cơ mà,mày đừng hòng lừa được tao(Dương Tuấn hét lên)
-Tao đã nói là không phải tao rồi!(Ánh Nguyệt có chút tức giận,bối dối)
-Giờ tao không cần biết có phải mày làm hay không,Băng Băng mang Tố Nhã ra đây!!!
-Đi nhanh lên đi(Băng Băng đẩy Tố Nhã ra)
Tố Nhã bị buộc 2 tay lại,bị che mắt,miệng thì bị nhét 1 cuộn vải
-Tố Nhã,Tố Nhã...Tố Nhã không liên quan đến việc này ngươi mau thả cô ấy ra(Ánh Nguyệt chạy đến chỗ Tố Nhã)
-Đứng lại,không tao giết cô ta(Băng Băng ghè dao vào cổ Tố Nhã)
Ánh Nguyệt dừng lại,Dương Tuấn tự mình đi đến trói tay Ánh Nguyệt lại , sợ Băng Băng làm hại đến Tố Nhã nên đứng im cho Dương Tuấn trói lại,Dương Tuấn đẩy Ánh Nguyệt vào góc tường.
-Chúng mày muốn làm gì tao cũng được,nhưng đừng hại đến cô ấy(Ánh Nguyệt quỳ 2 chân xuống)
-Vậy để tao cho mày tại nguyện!!!(Dương Tuấn dùng chân đạp,tay đấm vào mặt Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt không dám kêu vì sợ Tố Nhã lo lắng,Tố Nhã nghe thấy tiếng đánh của Dương Tuấn lên người Ánh Nguyệt,Tố Nhã vùng vẫy
-Không sao,cô đừng lo em không sao(Ánh Nguyệt cố nói giọng bình tĩnh để chấn an Tố Nhã )
-Vậy sao,Băng Băng bỏ bịt mắt cô ta ra,để cho cô ta thấy người yêu mình bị hành hạ bằng chính đôi mắt của mình(Dương Tuấn quay ra nhìn Băng Băng)
Băng Băng tháo bịt mắt cho Tố Nhã,Dương Tuấn tiếp tục đánh Ánh Nguyệt,tố Nhã chỉ biết vùng vẫy lắc đầu
-Tháo miệng nó ra(Dương Tuấn bảo Băng Băng)
Băng Băng vừa mới bỏ cuộn vải trong miệng Tố Nhã ra
-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt....Ánh Nguyệt làm ơn đừng đánh nữa,đừng đánh nữa(Tố Nhã khóc van xin)
-Không...sao,không sao... mà đừng lo(Ánh Nguyệt cố gắng ngượng dậy nói)
-Tao sẽ làm cho mày kêu lên thì thôi!
Dương Tuấn nhẫm lên bàn tay đang bị thương của Ánh Nguyệt rồi dùng lực xoay bàn chân trên tay Ánh Nguyệt
-Aaaaaaaaaaaaaaa...aaaa(Ánh Nguyệt không chịu được đau đớn hét lên)
-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt... làm ơn...làm ơn mà tôi xin các người,bỏ chân ra đi không tay Ánh Nguyệt...(Tố Nhã quỳ gối xuống khóc)
-Kh...ông...sao mà chỉ cần... các ngươi hứa thả Tố Nhã ra,không làm hại ...đến cô ấy,các người muốn đánh ...muốn giết ta đều được(Ánh Nguyệt vẫn cố ngóc đầu lên nói, mỉm cười ,miệng thì đầy máu,trên mặt máu cũng chảy ra,tay thì không cử động nổi)
-Ánh Nguyệt cô xin em,đừng như vậy mà,đừng mà,không có em làm sao cô...(Tố Nhã bị Dương Tuấn cắt lời)
-Thế thì mày dùng mạng sống của mày đổi lấy mạng của cô ta đi!(Dương Tuấn bỏ chân mình ra khỏi tay Ánh Nguyệt,tay cầm con dao múa đi múa về)
-Không được,tuyệt đối không được,em không được làm thế!!!(Tố Nhã lắc đầu vừa nói)
Ánh Nguyệt cố gắng dùng tay còn lại chống dậy,miệng vẫn mỉm cười nhìn Tố Nhã
-Tố Nhã em xin lỗi,tất cả là tại em nên cô mới như vậy...em biết là cô không hề biết cuộc hôn nhân kia,nhưng em phải giả vờ làm mọi thứ quát cô ...lạnh nhạt với cô cũng chỉ để cô được an toàn.Em không muốn mất đi người em yêu thương 1 lần nữa...em không muốn ai hy sinh,bảo vệ em nữa.Em sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu...em sẽ bảo vệ cô nhưng những người đã từng bảo vệ em.(Ánh Nguyệt mỉm cười nói)
-Ánh Nguyệt,làm ơn ..làm ơn đừng nói thế mà,đừng mà...(Tố Nhã gào hét)
-Đừng khóc,đừng khóc...sẽ không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn mà!!!
-Chúng mày nói xong chưa,tao không chịu được nữa rồi(Dương Tuấn quát lên)
-Nếu tao đổi mạng sống... của tao lấy mạng của Tố Nhã,mày phải hứa với tao thả cô ấy đi,không động đến cô ấy nữa(Ánh Nguyệt cố gắng thở từng tí )
-Ánh Nguyệt,cô không cần mạng sống của em,đừng mà...làm ơn..tôi xin các người...(Tố Nhã vũng vẫy gào khóc)
-Được tao đồng ý với mày,Băng Băng đưa Tố Nhã đứng bên cạnh Ánh Nguyệt để cho nó nhìn thấy người yêu nó chết như thế nào(Dương Tuấn ngồi xuống trước mặt Ánh Nguyệt )
Dương Tuấn đưa con dao lên,Ánh Nguyệt thì mỉm cười ,Tố Nhã thì gào khóc vùng vẫy mạnh nhất có thể.Dương Tuấn đã đâm con dao đấy xuống nhưng người bị đâm không phải là Ánh Nguyệt mà là Tố Nhã,Tố Nhã đã chạy đến đỡ phát đâm đấy cho Ánh Nguyệt con dao đâm vào vùng bụng của Tố Nhã.
Tố Nhã ngã xuống dưới chân Ánh Nguyệt,Dương Tuấn lo sợ đứng lên lùi từng bước lại ,Băng Băng bị Tố Nhã dùng người đẩy ngã nằm dưới đất,vừa lúc đó Mỹ Phương và Trình Phòng cùng với cảnh sát đến nơi:
-Tất cả đứng im,cảnh sát đây(tất cả khẩu súng chĩa về phía Dương Tuấn với Băng Băng)
-Tố Nhã,Tố Nhã....Tố Nhã...(Ánh Nguyệt hoảng sợ đến mức cứng họng không thể nói được)
Mỹ Phương chạy đến cửi trói cho Ánh Nguyệt với Tố Nhã rồi gọi cứu thương
-Tố Nhã,Tố Nhã,cô đừng có làm sao mà,tại sao lại làm thế em không đáng,tại sao...tại sao(tay Ánh Nguyệt run rẩy trước vết thương của Tố Nhã)
-Án..h...Nguyệt(Tố Nhã dùng đôi tay của mình vuốt ve khuôn mặt của Ánh Nguyệt)
Bàn tay Ánh Nguyệt gần như là bị gãy hết,nhưng vẫn cố kéo Tố Nhã về ôm vào lòng
-Tại sao,tại sao...đáng ra người nằm đây phải là em mà(Ánh Nguyệt tuôn trào nước mắt lăn trên 2 gò má)
-Em xin cô đừng...đừng xảy ra chuyện gì mà...làm ơn đấy(Ánh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt của Tố Nhã,những giọt nước mắt rơi xuống mặt của Tố Nhã)
-Làm ơn để chúng tôi đưa cô ấy về bệnh viện(1 người bác sĩ cứu thương nói)
Tố Nhã không còn sức ngất đi,Ánh Nguyệt đưa Tố Nhã lên chiếc giường khiêng rồi chạy theo lên xe cứu thương,Dương Tuấn cùng em gái mình đều bị bắt về đồn công an,Mỹ Phương với Trình Phòng cũng lái xe theo đến bệnh viện.
---Đến bệnh viện---
Ánh Nguyệt vẫn nắm tay Tố Nhã đến phòng cấp cứu,các bác sĩ ngăn Ánh Nguyệt lại,Ánh Nguyệt ngồi ghế , ở tay,trên mặt mũi,miệng đều đang chảy máu,Ánh Nguyệt dường như không cảm thấy đau,chỉ biết run sợ.
-Tổng Giám Đốc,thứ lỗi vì chúng tôi đến muộn(Mỹ Phương vừa chạy đến nói)
Ánh Nguyệt vẫn không nói gì,miệng vẫn cứ gọi tên Tố Nhã
-Tố Nhã...Tố Nhã..Tố Nhã...(Ánh Nguyệt như người vô hồn)
-Tổng Giám Đốc ngài cũng cần phải sơ cứu không thì...tôi..sợ...(Trình Phong ấp úng nói)
Trình Phong chưa nói xong thì Ánh Nguyệt ngất đi
-Tổng Giám Đốc... ---Tại phòng bệnh---
-Bác sĩ,Tổng Giám Đốc sẽ không sao chứ(Mỹ Phương hỏi bác sĩ)
-Cũng may là cấp cứu kịp thời,không thì bàn tay của cô bé này cũng không thể cứu được(bác sĩ cầm bệnh án nói)
-2 vị hãy chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt,thật may vì bàn tay còn giữ lại được!!!
-Vâng,cảm ơn bác sĩ(Mỹ Phương cúi chào)
-Tố Nhã...Tố Nhã...TỐ NHÃ(Ánh Nguyệt bật người dậy)
-Tổng Giám Đốc ngài tỉnh rồi(Mỹ Phương chạy lại đỡ Ánh Nguyệt )
-Tố Nhã...Tố Nhã...(Ánh Nguyệt hất chăn bước xuống giường)
Chạy đi tìm Tố Nhã mở cửa từng phòng tìm,cuối cùng cũng tìm được phòng Tố Nhã
-Tố Nhã...Tố Nhã...Tố Nhã(Ánh Nguyệt chạy vào cạnh giường Tố Nhã)
Đến vuốt ve khuôn mặt của Tố Nhã mà không hề để ý xung quanh có ba mẹ của Tố Nhã
-Ánh Nguyệt,bác sĩ bảo Tố Nhã không sao chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi rồi,cháu không cần lo lắng đâu(Mama Tố Nhã vỗ vai Ánh Nguyệt nói)
Ánh Nguyệt không trả lời,cứ thế mà khóc
-Cô không sao thì tốt rồi,cô phải mau chóng tỉnh lại đi em ở 1 mình cô đơn lắm(Ánh Nguyệt dúi đầu vào người Tố Nhã)
-Ánh Nguyệt,cháu nói chuyện với bác 1 lúc được không(Ba Tố Nhã nói)
-Vâng(Ánh Nguyệt vội lau hết nước mắt)
Ánh Nguyệt đi ra bàn ngồi với ba mẹ Tố Nhã
-Bác biết cháu với Tố Nhã thực sự yêu nhau,thực sự thì...(Ba Tố Nhã ấp úng)
-Cháu biết bác lo cho con gái bác,bác yên tâm cháu sẽ chăm lo cho cô ấy,cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc,cháu biết bọn cháu đều là con gái,nhưng chúng cháu yêu nhau bằng con tim chứ không phải giới tính,cháu hứa dù có mất đi mạng sống này cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy và yêu thương ,chỉ cần 2 bác cho chúng cháu qua lại với nhau,chấp nhận chúng cháu(Ánh Nguyệt nhìn ba mẹ Tố Nhã)
-Cháu hiểu nhầm ý bác rồi(Ba Tố Nhã xua tay)
-Bác thực sự không muốn tự quyết định cuộc sống của Tố Nhã,muốn con bé được hạnh phúc,nhưng anh trai cháu là giám đốc của cty lớn,nếu bác không gả con gái cho anh trai cháu thì cty của bác sẽ bị anh cháu rút hết vốn đầu tư mà bị phá sản mất(Ba Tố Nhã cúi mặt xuống)
-Không những thế,còn khiến cho gia đình bác sống không bằng chết(Mama Tố Nhã tiếp lời)
-Tên khốn đó!không ngờ hắn dám dùng cty ra để đe dọa người khác,lại còn thuê người đến nhà Dương Minh rồi đổ cho mình,lần này không nói ra không được(Ánh Nguyệt tức giận đập bàn nói)
-Phiền 2 bác đi cùng cháu 1 chuyến về nhà,cháu phải tính sổ tên khốn này(Ánh Nguyệt đứng dậy)
-Cháu không thể làm gì được anh trai cháu đâu(Ba Tố Nhã vỗ vai Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt không nghe ba mẹ Tố Nhã nói gì lôi điện thoại gọi cho 2 thư kí ,ba mẹ Tố Nhã đành đi theo về nhà Ánh Nguyệt.
Về đến nhà, Ánh Nguyệt thấy Minh Sở với mẹ đang ngồi uống nước,mẹ Ánh Nguyệt đứng dậy
-Đứa con bất hiếu kia mày còn dám vác mặt về nhà sao !!!mày định làm anh mày khổ sở thế nào nữa( mama than thở chỉ tay vào Ánh Nguyệt)
Mama Ánh Nguyệt dùng tay đập vào người Ánh Nguyệt,Trình Phòng cầm tay mama Ánh Nguyệt hất ra
-Mẹ,mẹ xem con trai mẹ đi!!!
-Minh Sở,anh thật bỉ ôi anh nói dối Dương Tuấn lợi dụng Dương Tuấn hại Tố Nhã , anh chỉ việc ngồi xem còn Dương Tuấn thì đang trong tù
-Sao mày dám nói với anh mày như thế mày biết anh mày là ai không?
-Chậc...Giám Đốc cty ERFOLG HABEN sao!vậy con sẽ cho thằng anh này mất luôn cái cty đấy kèm luôn cái chức bỉ ổi đấy(Ánh Nguyệt hét lên nhìn Minh Sở)
-Phải mọi thứ đều là do tao làm,vậy mày lấy bằng chứng để đưa tao ra cảnh sát đi(Minh Sở đứng dậy)
-Cái chức nhỏ bé của anh đã đe dọa bao nhiêu người rồi,trong đó có cả ba mẹ Tố Nhã hôm nay tôi xem anh đe dọa được ai(Ánh Nguyệt nhíu mày chỉ tay vào Minh Sở)
-2 người nói hết rồi sao,vậy thì cty 2 người thì phải làm sao đây(Minh Sở nhếch mép quay sang nhìn ba mẹ Tố Nhã)
-Câu này anh phải tự nói chính mình đi,Trình Phong đưa danh thiếp cho anh ta xem(Ánh Nguyệt hất mặt ra sau)
Trình Phong đưa danh thiếp cho Minh Sở
-Tôi Tổng Giám Đốc cty STRENGTH SUCCESS,chính thức rút toàn bộ vốn đầu tư và hủy bản kế hoạch chung của cả 2 cty(Ánh Nguyệt nói lớn)
Minh Sở cầm danh thiếp đọc mở to mắt,mẹ Ánh Nguyệt với ba mẹ Tố Nhã đều bất ngờ
-1 đứa 15 tuổi làm Tổng Giám Đốc cty lớn nhất Châu Á sao mày tưởng tao ngu à(Minh Sở cười hớn)
-Cái này thì anh mở điện thoại mình ra mà xem đi
Minh Sở lấy điện thoại ra thì thấy "cty STRENGTH SUCCESS đã rút vốn đầu tư"
-Cho dù mày có làm thế thì,mày cũng không trốn tránh được tội lỗi của mình đã hại chết người yêu của anh trai đâu(Minh Sở run sợ nhưng vẫn cố nói)
-Ai bảo em đấy hại chết người yêu của anh trai!!(người phụ nữ ngồi xe lăn đi vào)
-Là chị đây,Minh Sở không nhận ra bạn gái mình luôn sao(người phụ nữ mỉm cười nhìn Minh Sở nói)
-Là...em thật sao Thu Hàn(Minh Sở mở to mắt )
Ánh Nguyệt không tin vào mắt mình nữa chạy đến chỗ Thu Hàn
-Chị chẳng phải...chị đã chết rồi sao!!!
-Phải...Thu Hàn chẳng phải em đã chết rồi sao??
Cả 2 anh em đều bất ngờ,người đằng sau Thu Hàn đẩy xe lăn vào trong nhà
-Minh Sở anh đừng trách Ánh Nguyệt nữa,ngày trước em sợ anh vì em mà không đi du học nữa em sợ cản trở công việc của anh,em không muốn anh lo lắng nên mới bảo mọi người nói với anh rằng em đã chết
-Còn Ánh Nguyệt lúc em nằm viện ngày nào em đấy cũng đến thăm em sợ ảnh hưởng tới việc học của em ấy,nên đã bảo mọi người nói với em ấy giống như nói với anh thôi
-Chứ thật ra em vẫn còn sống,chân em vẫn đang dần được điều trị,nghe tin 2 người đang đấu đá lẫn nhau nên không thể em không thể ngồi yên được nữa
Hự...hự...hự cả 2 anh em Ánh Nguyệt với Minh Sở bật khóc như con nít
-Vậy là thật rồi,vẫn còn sống thật (cả 2 cùng đồng thanh)
-Thôi 2 người nín đi khóc như trẻ con ý,Ánh Nguyệt người em chưa khỏi hẳn sao em lại trốn ra viện thế hả,còn anh Minh Sở anh có còn định chăm sóc em không đây(Thu Hàn nhíu mày)
-Có...có chứ tất nhiên là có rồi(Minh Sở lau hết nước mắt)
-Ánh Nguyệt,anh thực sự xin lỗi em à không...Tổng Giám Đốc,từ giờ tôi sẽ chăm sóc Thu Hàn thật tốt,và làm thật nhiều việc tốt để chuộc lỗi tất cả những gì đã làm với ngài,ngài đánh tôi cũng được làm gì tôi cũng được,miễn tôi được ở cạnh Thu Hàn là được(Minh Sở nắm lấy tay Ánh Nguyệt)
-Anh như vậy là tốt rồi,ở cty thì gọi Tổng Giám Đốc còn ở nhà thì chúng ta anh em mà,còn nữa tay anh có cầm danh thiếp của em,anh làm 1 dự án tốt nhất để thuyết phục em lại đầu tư vào cty anh đi,hãy đến tìm em bất cứ lúc nào anh cần
Minh Sở ôm trầm lấy Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt cũng khá bất ngờ vì lâu lắm mới được Minh Sở ôm.
-Mẹ,con biết con là đứa con bất hiếu,nhưng dù thế nào con cũng chỉ yêu 1 mình Tố Nhã thôi,con rất mong mẹ đồng ý nếu mẹ không đồng ý cũng không sao(Ánh Nguyệt quay lại nói với mẹ)
-Mẹ xin lỗi,mẹ không xứng làm mẹ con
-Mẹ nói gì thế!tình mẫu tử thì làm sao mà thay đổi được chứ(Ánh Nguyệt mỉm cười)
-Con còn không mau về bệnh viện chăm sóc vợ con,con dâu tương lai của mẹ đi để nó 1 mình không tốt đâu(mama Ánh Nguyệt mỉm cười)
Ánh Nguyệt chào tạm biệt mọi người rồi lại về bệnh viện
---Tại phòng Tố Nhã---
-Cảm ơn ngài Tổng Giám Đốc(Ba của Tố Nhã nói)
-Bác đừng gọi thế!đằng nào mai sau cháu cũng sẽ là con của 2 bác mà
-Ừm,đúng rồi nhỉ,con với Tố Nhã mai sau sẽ cưới nhau mà(Mama Tố Nhã nói)
-VÂNG(Ánh Nguyệt cười tươi)
|
" /> " /> " /> Ngày hôm sau Ánh Nguyệt vẫn ngồi chờ Tố Nhã tỉnh dậy,mệt đến mức nằm gục trên giường Tố Nhã.Ánh Nguyệt cảm thấy 1 hơi ấm quen quen,bàn tay đang vuốt đầu mình cố gắng mở mắt dậy thì thấy con người kia đang ngồi trên giường -Tố Nhã...c...ô...cô tỉnh lúc nào vậy(Ánh Nguyệt bất ngờ bật người dậy) -Cô mới tỉnh à,tại thấy em ngủ ngon quá nên cô không nỡ đánh thức(Tố Nhã mỉm cười với Ánh Nguyệt) -HM...để em đi gọi bác sĩ(Ánh Nguyệt lườm Tố Nhã rồi chạy đi tìm bác sĩ) -------------- -Bệnh tình bệnh nhân có tiến triển rất tốt,chỉ cần nghỉ ngơi 1 đến 2 tuần là có thể xuất viện rồi(bác sĩ cầm bệnh án nói) Bác sĩ vừa rơi đi -Ánh Nguyệt...em lại đây(Tố Nhã vẫy Ánh Nguyệt lại gần) -Tay em...(Tố Nhã chỉ vào tay Ánh Nguyệt) -Không sao chúng sắp khỏi rồi(Ánh Nguyệt xoa đầu) -Em đúng là đồ ngốc mà...(Tố Nhã dưng dưng nước mắt) -Không sao..không sao mà(Ánh Nguyệt kéo Tố Nhã về ôm) -Em lúc nào cũng nói không sao,không sao,em có biết lúc đấy nhìn thấy em như thế vợ đau lắm không,vợ đâu có cần mạng sống của em đâu,em chết rồi thì vợ biết phải làm sao đây(Tố Nhã bật khóc ôm chặt Ánh Nguyệt) -Còn vợ,lần sau không được tự liều mạng mình như thế nhớ chưa,vợ mà bị làm sao thì em sống kiểu gì hả(Ánh Nguyệt đẩy Tố Nhã ra nói) -Hức...ccc ------------------------ Thời gian trôi qua cũng được 1 tuần rưỡi,Tố Nhã được xuất viện Ánh Nguyệt thì xuất viện trước 1 tuần,Ánh Nguyệt đưa Tố Nhã về nhà Ring...Ring...Ring điện thoại Ánh Nguyệt -Alo... -Tổng Giám Đốc à,hôm nay sinh nhật Mỹ Phương ngài với Tố Nhã sang góp vui cùng cô ấy đi(Trình Phong bên đầu dây bên kia nói) -Thôi tôi đi được rồi,Tố Nhã vừa xuất viện nên để cô ấy nghỉ ngơi đi -------------- Đến tối lúc,tại sinh nhật Mỹ Phương -Mỹ Phương,Tổng Giám Đốc ngài ấy say rồi kìa,gọi cho Tố Nhã đến đón đi(1 người bạn Mỹ Phương nói) -Thôi tý,tôi tự đưa ngài ấy về được (Mỹ Phương xua tay) -Chẳng phải ngài ấy bảo,Tố Nhã là bạn gái hay sao -Tố Nhã mới xuất viện,không nên làm phiền Mỹ Phương nghĩ"Không được nếu đưa về nhà ngài ấy,sợ ngài ấy không tự lo cho mình được,thôi đưa về nhà Tố Nhã vậy" ------------ Kinhcoong...kingcoong Tố Nhã chạy ra mở cửa -Thật xin lỗi giờ này còn làm phiền cô,Tổng Giám Đốc uống say quá tôi không dám để ngài ấy ở 1 mình nên mới đưa ngài sang ở tạm nhà cô 1 tối(Mỹ Phương cúi đầu,người thì đỡ theo Ánh Nguyệt đi vào nhà Tố Nhã) -Thiệt tình,uống cho lắm vào(Tố Nhã lẩm bẩm đi sau) Mỹ Phương đưa Ánh Nguyệt lên phòng rồi xin phép đi về,Tố Nhã lau người cho Ánh Nguyệt song đi tắm cho mình.Tố Nhã bước ra từ phòng tắm trên người chỉ mặc nguyên quần áo bên trong ,khoác cái áo tắm để lộ hết body,tiến lại gần Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt,ngồi dậy làm cho Tố Nhã giật mình -Em làm cái gì mà bật dậy như thế hả,làm vợ hết hồn à(Tố Nhã trách móc) Ánh Nguyệt kéo tay Tố Nhã lại,Tố Nhã ngã lên người Ánh Nguyệt khiến cho chiếc áo tắm trên người tuột ra.Ánh Nguyệt kéo Tố Nhã ngồi gọn lại trên đùi mình, đặt môi mình lên môi Tố Nhã,môi Tố Nhã cực mềm mại,ướt át,Ánh Nguyệt nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong miệng Tố Nhã,đá đi đi lại lưỡi của Tố Nhã(đá lưỡi ý).Tố Nhã hô hấp bắt đầu dồn dập,cố cưỡng lại nụ hôn đó nhưng tay của Ánh Nguyệt chuyển qua ngực Tố Nhã,lưỡi của Ánh nguyệt đưa vào trong miệng Tố Nhã ngày càng sâu hơn, tay thì luồn vào trong áo ngực mà xoa nắn. Tố Nhã không thể khống chế được cơ thể mình nữa -Mmh...Ưmm...NNN...(Tố Nhã rên lên nhưng lại bị Ánh Nguyệt chặn lại bằng lưỡi) Ánh Nguyệt do men rượi không thể khống chế được bản thân,quên đi lời hứa của mình.Ánh Nguyệt khẩn cấp kéo dây áo trên vai Tố Nhã xuống đến hông.Bộ ngực hoàn mỹ đang phơi bầy trước mặt Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt kéo người Tố Nhã lại đưa miệng mình ngậm lấy bên ngực của Tố Nhã. -Ánh Nguyệt...aahh...ư ư...ưm....haa(Tố Nhã kêu rên ra tiếng khá to nên cố ngậm miệng lại chỉ để những từ đấy phát ở trong miệng) Tố Nhã không chịu được cái cắn của Ánh Nguyệt vào ngực mình,vội đẩy đầu ánh nguyệt ra -Ánh Nguyệt....đừng....mnhn(Tố Nhã bắt đầu thở ổn định lại) Ánh Nguyệt ngửa mặt lên như thể không có cảm xúc ,nhìn bầu ngực của Tố Nhã có vết cắn của mình ,Ánh Nguyệt đưa ngón tay chạm vào -Có đau không(Ánh Nguyệt ngước lên nhìn Tố Nhã) Tố Nhã gật đầu -Vậy chỗ này thì sao,có đau không(Ánh Nguyệt đưa tay xuống vết đâm hôm nọ) Tố Nhã lắc đầu mỉm cười Ánh Nguyệt thấy Tố Nhã bảo không đau liền dùng người đẩy Tố Nhã nằm xuống giường,.Hôn lên môi Tố Nhã rồi từ từ di chuyển đến tai,rồi đến cổ Ánh Nguyệt cắn nhẹ lên cổ Tố Nhã -aahh..h....haaahh(Tố Nhã rên nhẹ lên) Lưỡi của Ánh Nguyệt di chuyển đến ngực thì Tố Nhã lấy tay che lại quay mặt đi không dám nhìn thằng vào mắt Ánh Nguyệt .Ánh Nguyệt kéo 2 tay Tố Nhã ra đè xuống giường,rồi lại dùng lưỡi của mình liếm rồi hôn ngực Tố Nhã ,ngậm mút chúng,khiến chúng cứng lên. -Nngh...aah...hahhha(Tố Nhã vừa thở dốc,vừa kêu rên liên tục) Ánh Nguyệt vừa hôn lên vùng bụng cắn nhẹ,2 tay kéo quần lót tố nhã ra -ah...Ánh...Nguyệt...đừng...đừng cửi(Tố Nhã hơi đưa người dậy,cố gắng nói ) Nơi tư mật của Tố Nhã hiện ra trước mặt Ánh nguyệt,Ánh nguyện chìm đắm trong men rượi không hề nghe Tố Nhã nói gì. Ánh Nguyệt hôn eo nàng gần hang động kích thích chúng,tay vuốt ve đùi Tố Nhã khiến cô phải mở rộng 2 chân ra,tay Ánh Nguyệt dần dần đi đến gần hang động,kích thích bên ngoài,. -Ánh...Nguyệt đừng...không phải chỗ đấy(Tố Nhã rùng mình vì sự kích thích đó) Ánh Nguyệt hôn lên đùi Tố Nhã, nơi tư mật của Tố Nhã dần ướt át Ánh Nguyệt chậm dãi dễ dàng đưa 2 ngón tay vào bên trong -Ánh Nguyệt...nnn...làm ơn...đừng...nhẹ thôi....ahhuu..đau...(người Tố Nhã run lên 2 tay nắm chặt lấy cái chăn) Ánh Nguyệt đưa tay vào xâu bên trong nơi tư mật của tố nhã -ahhaa...Ánh..nguyệt...nnn...làm ơn...nhanh lên...haahha mngh...vợ sắp không chịu nổi rồi(Tố nhã nắm chặt lấy chăn giọng run rẩy) Ánh Nguyệt đưa miệng kết hợp với ngón tay khiến nơi tư mật bị kích thích -aaaahhhhhhhh~~~~~~~hahhaha~~(Tố Nhã kêu to cố gắng kìm nén những chất lỏng bị kích thích trong nơi tư mật,móng tay Tố Thã đưa lên bấu chặt vào vai Ánh Nguyệt) không kìm nén được Tố Nhã đã cho ra những chất lỏng trắng mịn kia ,Ánh Nguyệt rút tay ra trên ngón tay vẫn còn dính những huyết tinh hồng của Tố nhã, Ánh Nguyệt liếm hết những huyết tinh còn dính trên ngón tay,rồi đưa người lên hôn nhẹ lên môi Tố Nhã -Có đau không,vị của vợ ngọn lắm biết không(Ánh Nguyệt mỉm cười tay vuốt ve khuôn măt Tố Nhã) -Ánh Nguyệt đáng ghét,em say thật hay say giả đấy(Tố nhã cố gắng thở từng hơi 1) -Giả đấy!(Ánh Nguyệt cười,éo chiếc chăn lên đắp cho Tố Nhã ) Cả 2 đều mệt vì vừa hoạt động song,Ánh Nguyệt kéo Tố Nhã về ôm rồi chìm vào giấc ngủ. ------------------ Sáng hôm sau Ánh Nguyệt tỉnh dậy,nhẹ nhàng bước xuống giường -Ánh Nguyệt,em tỉnh rồi à(Tố Nhã dụi mắt ngước đầu lên) -Còn sớm,vợ ngủ thêm đi(Ánh Nguyệt đi vào phòng tắm) Tố Nhã mệt quá nằm xuống ngủ thêm,Ánh Nguyệt vội vàng thay quần áo song đi,Tố Nhã tỉnh dậy đã không thấy Ánh Nguyệt -Alo...Ánh Nguyệt à,em đi đâu rồi(Tố Nhã kéo chăn lên che cơ thể lại) -Em đi có việc chút xíu,vợ dậy rồi thì đi tắm đi nha Ánh Nguyệt vội vàng cúp máy Tại tiệm trang sức -Lấy cho tôi cặp nhẫn đôi này(Ánh Nguyệt chỉ tay vào cặp nhẫn) -Vâng(chị nhân viên nói) --------------- Đến tôi Tố Nhã đang ngồi dưới nhà xem tivi đợi Ánh Nguyệt về"chắc là em ấy lo việc cty nên về muộn",điện thoại Tố Nhã kêu lên Ring...Ring...Ring -Alo... -Tố Nhã à...tôi Mỹ Phương đây ạ -Có chuyện gì vậy Mỹ Phương -Tổng Giám Đốc bảo tôi đến đón cô -Đón tôi đi đâu(Tố Nhã tò mò) -xin lỗi,tôi không được nói,cô đi rồi sẽ biết,tôi đang ở cửa ra cô rồi ---Mỹ Phương trở Ánh Nguyệt đến 1 nhà hàng xung quanh được bao bọc bằng kính,bên trong bị rèm che kín--- Tố Nhã bước vào bên trong bao phủ toàn màu đen không hề nhìn thấy cái gì,Tố Nhã lo lắng cứ thế đi vào Cạch...tiếng đóng cửa của Mỹ Phương BÙM...tất cả bóng điện màu vàng trong nhà hàng được bật lên,trước mắt Tố Nhã hiện ra 1 không gian như thể đang ở trong mơ,1 hình trái tim được xếp bằng nến,hoa hồng giải xung quanh,bóng bay lơ lửng khắp nơi,1 cái bàn lớn được trang trí theo phong cách cổ điển,Tố Nhã như thể đóng băng, thì thấy Ba mẹ,mẹ Ánh Nguyệt,Minh Sở,2 thư kí của Ánh Nguyệt,và cả Thu Hàn nữa.Tố Nhã đang ngơ ngác nhìn mọi người thì rèm cửa xung quanh kéo lên,bên ngoài có những quả bóng bay có hình chữ"Em yêu vợ","Ánh Nguyệt yêu Tố Nhã",rồi thấy tiếng gọi của Ánh Nguyệt -Vợ ơi... Ánh Nguyệt đi ra từ bên trong tay cầm 1 bó hoa đằng sau lưng có quả bóng bay chữ"Kết hôn với em nhé,cô giáo".Ánh Nguyệt bước vào trong hình trái tim làm bằng nến rồi đưa bó hoa rồi kéo Tố Nhã vào rồi quỳ xuống -Tố Nhã à,em quỳ xuống đây bằng sự chân thành,xin vợ đồng ý kết hôn với em nhé chỉ cần vợ đợi em khi em đủ tuổi em sẽ lập tức cưới vợ(Ánh Nguyệt lấy trong túi ra 1 hộp nhẫn rồi mở ra) -Thế lời hứa của em ngày trước thì sao,hôm qua em mới giả vờ say rồi em làm gì vợ hả(Tố Nhã khoanh tay trước ngực) -Những chỗ bị em cắn giờ vẫn còn đau đấy -Vợ bấu vai em cũng có kém gì đâu -.- -E...hèm(Mọi người đứng bên ngoài tủm tỉm cười,Minh Sở lên tiếng trêu Ánh Nguyệt) -À...à..thì...(Ánh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lại) -Thì sao hả(Tố Nhã che miệng lại tủm tỉm cười) -Thì...thì...tại lúc..đó(Ánh Nguyệt ấp úng nghĩ"huhu TT_TT ngại chết mất,giờ có cái hố nào con chui xuống đấy luôn") -Thì vợ đồng ý,chả nhẽ em làm thế vớivợ rồi,thì em phải là người chịu trách nhiệm chứ còn ai nữa hả(Tố Nhã cười phá lên,tay với lấy chiếc nhẫn) -Còn quỳ đấy,không mau đeo cho vợ đi(Tố Nhã đưa nhẫn cho Ánh Nguyệt) Ánh Nguyệt đứng dậy cả 2 đeo nhẫn cho nhau,Ánh Nguyệt ôm lấy Tố Nhã rồi hôn mà quên luôn mọi người -Đừng quên còn ba con ở đây nhá(Ba Tố Nhã nói) Ánh Nguyệt ngừng hôn rồi mọi người đều phá lên cười,có mỗi 2 con người kia đỏ mặt không dám cười thôi.Ánh Nguyệt giả vờ ho nhẹ -Mọi người,cũng đói rồi nhỉ,vào bàn ngồi ăn thôi(Ánh Nguyệt cố gắng đánh lạc chủ đề) Tối hôm đó mọi người cùng vui vẻ bên nhau,không chỉ tối hôm đó mà là mãi mãi về sau ^.^ END hết ạ.Lần đầu em viết không có được hay ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ,góp ý và theo dõi truyện trong thời gian qua.
Cảnh 18+ em chưa có kinh niệm viết nên có gì mng thông cảm ạ
|