My Teacher, I Love You
|
|
khuya rồi chúc mọi ng ngủ ngon nha! mk đi ngủ đây, mai là khai giảng năm hk mới rồi nên ko dậy trễ đc. hẹn mọi ng vào ngày mai nha! chúc ngủ ngon!!! iu mọi ng nhìu<3<3>3<3
|
|
những ngày sau đó nó và cô vẫn sống vui vẻ bên nhau. hằng ngày cùng nhau đi dạo phố, nấu cơm, xem phim cùng nhau,....họ vẫn sống vui vẻ bên nhau dù cho có chuyện j. cho đến một ngày... hôm nay là chủ nhật , cô và nó đang cùng nhau ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, bất chợt nó nhận đc đt từ một số lạ. -a lô. ai đấy ạ? nó -à, dạ vâng! nó -ai vậy? cô hỏi nhỏ -ta có thể nói chuyện riêng với cháu đc ko? ba cô từ đầu dây bên kia -dạ vâng ! nó dứng dậy ra ngoài nghe đt -bác nói đi ạ, cháu đang nghe đây,nó -ta muốn gặp mặt cháu nói chuyện. cháu rảnh ko? ba cô -dạ đc, vậy ta hẹn nhau ở đâu ạ? nó -ta sẽ đợi cháu ở quán cà phê xxx! ba cô -cháu biết rôi, cháu sẽ ra ngay. nó -cháu ko đv nói cho con gái ta biết về cuộc gặp mặt này. cháu hiểu chứ? ba cô -dạ, cháu hiểu. cháu sẽ ra ngay! cháu cúp máy đây ạ! tút..tút..tút..! nó dập máy thực ra nó hơi đắn đo khi đến gặp ba cô lần này. ko biết ông ấy có j muốn nói với nó. nhưng nó ko thể ko đến gặp ông ấy đc -vk ơi em ra ngoài có chút việc nha! nó chạy lại chỗ cô -đi đâu vậy? cho vk theo với! cô nhìn nó -em đi có việc riêng mà. tí em về liền! vk muốn ăn j ko tí em mua luôn cho? nó vừa hỏi cô vừa đi giày -ko cần đâu, nhớ về sớm đó nha! cô đứng cạnh nó -em biết rồi! em đi nha vk.chụt! nó hôn tạm biệt cô -hihi, nhớ về sớm nha. cô dặn dò nó nó ko nói j xoay ng bước đi. thật ra nó đang rất lo lắng khi phải đén gặp ba cô. nó ko biết chuyện j sẽ xảy ra nữa. nhuwngn nó phải cố gắng giả bộ trc mặt cô để cô ko nghi ngờ nó. tại quán cà phê ba cô đang ngồi uống một tách cà phê. trông ông bây giờ ko nghiêm khắc như lúc trc nữa. ông chọn một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi đợi nó. -ta ở đây! ông vẫy tay với nó -dạ, con xin lỗi vì đã để bác chờ.nó kéo ghế ngồi xuống -con uống j? ba cô -cho em một cam ép anh ơi! nó kêu nc anh phục vụ mang nc ra cho nó -dạ, em cảm ơn! nó nhận lấy ly nc từ tay anh phục vụ -con biết ta gọi con ra đây có việc j ko? ba cô hỏi nó khi anh phục vụ đã rời đi -dạ con ko biết nhưng chắc cóm liên quan đến con và cô! nó rụt rè -phải! ta muốn hai đứa chia tay! ba cô -dạ thưa bác con ko làm đc điều đó! tuy con ko phải là ng con trai thực thụ nhưng con dám khẳng định tình yêu con dành cho cô là thật lòng và ko j có thể so sánh bằng! nó nhìn thẳng ba cô và cương quyết -nhưng tình yêu của hai đứa sẽ ko có kết quả đâu! mọi ng sẽ kì thị hai đứa! ba cô -chúng con ko quan tam ai sẽ nói j, nghĩ j về chúng con. điều chúng con quan tâm là đc sống thật với chính bản thân mk và đc hạnh phúc bên nhau. chưa chắc những cặp đôi nam nữ yêu nhau mà đã đc hạnh phúc. chúng con rất mong nhận đc sự chúc phúc từ nhưng ng làm ch mẹ như hai bác! nó nhìn ba cô một cách trân thành -vậy con lấy j đảm bảo sẽ cho con gái của ta một cs hạnh phúc và đầy đủ như những ng con trai khác có thể làm? ba cô -dạ..con..nó ấp úng -sao? ba cô -dạ, tuy con bây giờ chỉ là một đứa hs còn phụ thuộc vào ba mẹ nhưng trong tương lai con có thể phấn đấu để cho cô ấy một cs như cô ấy hằng mong muốn. nó -làm sao ta có thể tin con đc? ba cô -xin bác cho con ba năm, chỉ ba năm sau con sẽ có một sự nghiệp như những ng đàn ông khác. lúc đó con sẽ cho cô ấy đc một cuộc sống hạnh phúc. xin bác cho con cơ hội. nó tự tin nhìn vào ba cô -đc, ta sẽ cho con một cơ hội. nhưng trong quãng thời gian đó con ko đc gặp mặt con gái ta, hai đứa sẽ phải xa nhau. ba cô -dạ...điều này..thì..nó -sao?con sợ tình yêu của hai đứa sẽ ko còn sau ba năm đó sao? con ko có niềm tin vào nó à? ba cô -dạ ko! con tin vào tình yêu của chúng con., con chấp nhận. nó -vậy đc.coi như đây là thử thách ta dành cho hai đứa. ta sẽ cho con ba năm. sau ba năm con quay lại, nếu lúc đó con có thể cho ta thấy đc con có khả năng đem lại hạnh phúc cho con gái ta và nó vẫn còn yêu con thì ta sẽ chúc phúc cho hai đứa. -dạ đc. con tin mk sẽ làm đc, cảm ơn bác đã cho con cơ hội, nó -những j hôm nay con ko đc nói cho nó biết. con hiểu chứ? ba cô -con hiểu. nó -vậy bát đầu từ ngày kia thử thách sẽ bắt đầu. ba cô -bác có thể cho con lui lại sang đầu tuần sau ko? chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật cô ấy rồi. con muốn để lại cho cô ấy một kỉ niệm đẹp trc khi chúng con xa nhau. sau đó con sẽ rời xa cô ấy đúng như thỏa thuận.nó -đc, ta đồng ý. thỏa thuận này con phải tự mk vượt qua, ko đc nhờ tới sự giúp đỡ của ba mẹ con là ông nguyễn thiên hùng,, ba cô nhìn nó -sao bác biết ba mẹ con? nó ngạc nhiên vì thông tin về nó rất ít ai biết đc -điều đó con ko cần quan tâm, con nên nghic cách hoàn thành thử thách đi, ba cô -dạ, con sẽ vượt qua nó bằng chính sức lực của mk. con xin phép vì con phải đi rồi. nó đứng dậy -uk, mà ta xin lỗi về những lời đã xúc phạm con và cái tát hôm trc. ba cô -ko sao đâu bác, bác phản ứng như vậy cũng là bt thôi! ko phải ai cũng chấp nhận đc chuyện này một cách đễ dàng cả. con ko sao đâu. con đi đây. nó -nhớ nhắc con gái ta giữ gìn sk nhé! ba cô -dạ con biết rồi! nó nói rồi bước đi chắc hẳn mọi ng cũng thắc mắc tại sao ba cô lại có thái độ như vậy với nó đúng ko? thật ra sau vụ tối hôm đó ba cô đã cho ng điều tra về nó. ko chỉ vậy ông còn cho ng theo dõi nó và cô. thấy nó và cô ngày ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau ông cũng có chút kung lay. thêm vào đó mẹ cô cũng khuyên nhủ nên ông đã thay đôit thái độ với nó. ông quyết định đặt ra thử thách cho nó và cô. nếu nó vượt qua đc ông sẽ chúc phúc cho nó và cô. nếu sau khi nó bỏ đi cô yêu ng h=khác thì đối với ông là chuyện tốt. nói chung một mũi tên trúng hai đích.tuy nhiên ông ko còn thái độ kì thị nó như kucs đầu nữa. qua cuộc noi chuyện hôn nay thì ông cũng tin rằng nó sẽ vượt qua đc thử thách của ông và mang lại hạnh phúc cho cô như ông mong muốn. <ba cô cũng ko phải dạng vừa đâu nha! mà ông ấy làm vậy cũng đúng, cha mẹ nào mà chẳng mong con đc hạnh phúc hơn hết ông cũng chỉ có mỗi một mk cô nên ông cư xử như vậy cũng ko có j sai cả. tấm lòng cha mẹ mà. tuy nhiên mọi chuyện thế nào thì còn phải đợi ba năm sau mới biết đc nha!!!>
|
nó suy nghĩ rất nhiều về thử thách mà ba cô đặt ra. ko phải nod ko tin vào tình yêu của cô và nó nhưng họ phải xa nhau trong ba năm. ba năm ko phải là một quãng thời gian dài nhưng nó cũng ko hề ngắn. chúng ta ko thể biết trc đc mọi chuyện sẽ xảy ra trong ba năm tới." mk và cô phải xa nhau tận ba năm,liệu cô có đợi đc mk ko? liệu trong ba năm đó ko có cô ở bên mk có vượt qua đc ko đây. mk phải cố gắng thôi, vì tương lai của cô và mk, mk chắc chắn phải vượt qua. nhưng cô có đợi mk ko?, liệu cô có dổi thay ko? mặc kệ mọi chuyện ra sao, bậy giwof thời gian ko còn nhiêu nữa, mk phải biết trân trọng những khoảnh khắc này" chẳng mấy chốc nó đã về đến nhà. mở cửa bước vào nhà, ko thấy bóng cô đâu nhưng có mùi thơm từ trong bếp nên nó biết chắc là cô đang trong bếp nấu cơm. nó đi thẳng vào bếp -vk nấu j mà thơm vậy? nó ôm cô -giật mk à? sao bảo về sớm mà giờ mới về? cô nhìn nó -hihi, nấu xong chưa cần em phụ j ko?nó -xong rồi, giờ chỉ bưng ra thôi. em ra ngồi đi, vk bưng ra cho. cô nó lại bàn ngồi, nhìn cô bưng từng món ra. trong lòng nó vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng xót xa" sắp phải xa vk rồi. sau này ko đc nhìn thấy vk, ko đc vk quan tâm chăm sóc cho em nữa rồi"nc mắt nó trào ra. -sao vậy? sao lại khóc thế? cô chạy lại bên nó -ak. ko có đâu! tại em cảm động quá mà. đc vk chăm sóc như vậy thật là tốt.nó ôm cô vào lòng -tưởng j? cô cười -nếu sau này ko còn bên vk như vậy nữa, ko còn đc vk chăm sóc nữa em ko biết phải làm sao. nó nói -sao lại nói những lời như vậy? đã xảy ra chuyện j đúng ko? cô nhìn thẳng nó -đấy là em mói ví dụ thôi! làm sao có chuyện j chứ! nó lảng mặt ra chỗ khác -đừng giấu vk? có chuyện j đúng ko?vừa nãy em đi gặp ai vậy? cô -em gặp đứa bạn ý mà. ko có chuyện j đâu. mk ăn thôi vk.nó đánh trống lảng sang truyện khác -có j cũng đừng giấu vk biết ko? vk sẽ luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho em. cô -em biết mà, ăn thôi! nó cô cũng chưa hết nghi ngờ nó nhưng cũng ngồi xuống ăn. bữa ăn diễn ra ko đc như mọi khi. hai ng đều có những suy nghĩ riêng.sau bữa ăn nó và cô đi ngủ. nàm xuống giường nó lại nhớ về cuộc trò chuyện với ba cô lúc nãy. còn cô thì cứ ôm nó thật chặt. cô cảm thấy có j đó ko đc bt cho lắm. cô nghĩ nó đang giấu cô chuyện j đó. cả hai bên nhau nhưng đều có riêng những suy nghĩ của mk. buổi chiều nó thức dậy trc cô/ nó muốn để cho cô ngủ nên ko làm phiền đến cô. dây thay quần áo rồi trở về nhà bố mẹ nó vào nhà thì thấy ba mẹ nó đều ở phòng khách xem ti vi và đọc báo. -con chào ba mẹ. nó bước vào và ngồi xuống ghế -sao hôm nay về một mk vậy? cô đâu? mẹ nó -dạ cô ấy còn đang ngủ nên con đến đÂY MỘT MK. NÓ -có chuyện j à? ba nó hỏi -con có chuyện muốn thưa với ba mẹ! nó nghiêm túc -nói đi, ba mẹ đang nghe đây! ba nó -con sẽ đi sang mỹ du học ba năm như ba nói lúc trc. con sẽ đi, nó -sao vây , ba tưởng con ko muốn đi, muốn ở lại đây với cô! ba nó -con thay đổi rồi, con nhất định phải đi. vì tương lai của con và cô nên con sẽ đi. nó -có chuyện j xảy ra à? mẹ nó hỏi nó kể lại đầu đuôi cuộc gặp với ba cô cho ba mẹ nó nghe. -thì ra là vậy! ông ấy làm như vây cũng đúng thôi. ba cô -con biết vậy nên con sẽ cố gắng để vượt qua nó. nó -vậy bao giờ con đi? mẹ cô -đầu tuần sau. sau khi sinh nhật cô xong con sẽ đi! con muốn trc khi đi con sẽ cho cô ấy một kỉ niệm đẹp trong ngày sinh nhật của cô ấy.ba mẹ giúp con nha. nó nói nhưng mắt đã ngân ngấn nc -đc rôi, ba mẹ sẽ lo cho. mạnh mẽ lên con,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi. mẹ nó an ủi nó -con cũng tin là như vậy. rồi chúng con sẽ đc ở bên nhau thôi. nó cố gượng cười sau đó nó ngồi nói chuyện với ba mẹ thêm lúc nữa m ới về. trời lúc này cũng đã tối rồi. về đén nhà thấy cô đang ngồi trên ghế sô pha, mắt ngân ngấn nc -vk sao vậy? sao lại khóc? nó chạy tới ngồi bên cạnh cô -tái sao lại bỏ đi mà ko mói lời nào cho vk biết chứ hả? có biết vk lo lắm ko hả? cô vừa khóc vừa đánh nó (chẳng là lúc chiều khi ngủ, cô với tay sang bên cạnh nhưng thấy trống. mở mắt ra ko thấy nó đâu, cô vội vàng xuống dưới tìm nó. tìm khắp nhà nhưng ko thấy nó đâu. cô vội lấy máy gọi cho nó nhưng gọi hoài ko thấy nó bắt máy. cô khóc. cô nghĩ lại những gì nó nói lúc trưa. cô nghĩ nó đã bỏ cô đi.) -em xl! tại em thấy vk đang ngủ nên em ko muốn đánh thức vk dậy. nó ôm cô -tại sao vk gọi mà ko nghe máy? cô nó lôi máy từ trong túi quần ra -máy em hết pin rồi vk. nó đưa đt cho cô cô cũng thôi khóc -mà nãy đi đâu vậy? cô hỏi nó -em sang nhà ba mẹ thôi. cũng lâu chưa về bên đó nên ở lại nói chuyện lúc, ko ngờ trời tối nhanh như vậy. nó -lần sau đi đâu phải nói cho vk biết nghe chưa. dậy ko thấy em đâu làm vk tưởng em bỏ vk luôn rồi. cô ôm nó -làm sao em có thể bỏ vk đc chứ? em yêu vk nhiều lắm mà. nó nói nhưng ncs mắt cũng đã rơi. nó vội lau giọt nc mắt đó -thôi vk lên thay đồ đi, mk ra ngoài ăn! nó -uk, vậy đợi vk chút! cô đứng dậy lên phòng thay đồ sau khi cô thay đồ xong thì nó và cô ra ngoài ăn tối. ăn xong họ còn đi xem phim và đi dạo nữa. lại kết thúc một ngày những ngày tiếp theo nó luôn ở bên cạnh cô. nó quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn. hai ng thường xuyên ra ngoài ăn tối, đi xem phim hay đi dạo,.... nó trân trong từng phút giây đc ở bên cô. nó ko muốn lãng phí giây phút nào cả, từng ngày trôi qua rất nhanh, thời gian nó ở bên cô cũng sáp hết rồi, nó sắp phải rời xa cô nên nó muốn yêu thương cô nhiều hơn trong những ngày hai ng còn đc ở bên nhau trc khi nó ra đi. cô thì rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này vì nó luôn bên cô, hai ng thường xuyên ra ngoài vui chơi cùng nhau mà ko hề hay biết rằng nó và cô sắp phải rời xa nhau trong một koarng thời gian khá dài. cuối cùng thì ngày sinh nhật cô cũng đã tới. chỉ nốt hôm nay thôi nó đc ở bên cạnh cô, ngày mai nó phải rời xa cô, nó phải đi đén nơi cách cô nửa vòng trái đất, rời xa những ngày tháng hạn phúc của hai ng để đối mặt với nhưng khó khăn sắp tới. nó mong sao thời gian có thể ngừng trôi để nó ko phải rời xa cô, rời xa những tháng ngày hạnh phúc của hai ng.
|
|