Nguyenlinh92. ngta gọi là, KINH NGHIỆM ĐẦY MH ĐÓ.hehehe
|
nguyenlinh92: trông chờ chị bao nhiêu lâu giờ mới thấy vào bình luận truyện cuae em nha! buồn chị lắm đó. còn mấy cái 18+ là lấy kinh nghiệm từ mấy truyện khác và viết theo thôi!
|
hienll: mk còn con nít à, lấy đâu ra kinh nghiệm! chẳng qua là đọc từ mấy truyện khác nên viết theo thôi! cho vào truyện cho hay hơn chút thôi à! mk trong sáng lắm nha. đừng nghĩ vậy tội nghiệp tác giả!
|
nhà cô cô xoay ng sang bên cạnh , sờ sờ cảm nhận hơi ấm của nó nhưng ko thấy. mở mawtsra nhìn sang bên cạnh thấy trống ko.vội ngồi dậy mặc đồ vào, vào làm vscn xong cô xuống dưới nhà vì ngĩ nó đang ở dưới. xuống phòng khách ko có ai, cô đi vào phòng bếp xem sao.phòng bếp cũng ko có ai luôn, trên bàn có bày bữa sáng kèm theo một tờ giấy. lại gần cầm tờ giấy lên và đọc." chắc lại có việc nên ra ngoài rồi.sao dạo này nhóc hay ra ngoài sớm vây? mk thấy lẠ lạ sao ý. ko biết có chuyện j ko nữa.nhưng thôi ăn sáng trc đã, đợi nhóc về rồi hỏi sau vậy.thưởng thức bữa sáng của nhóc làm cho thôi." cô ngồi xuống ăn sáng<ăn sáng j, ăn trưa mới phải>. ăn xong cô ra ghế ngồi xem ti vi và đợi nó về.sau đó cô cũng ngủ quên trên ghế luôn. tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nhìn xung quanh vẫn ko có ai, nhìn lên đồng hồ thấy cũng muộn rồi mà chưa thấy nó về. cô bắt đầu lo lắng" sao bây giờ vẫn chưa về vậy? đi j mà lâu thế? mà dạo này mk hay ngủ thế nhỉ? ko biết nhóc đi đâu mà giờ vẫn chưa về nữa. ko biết có chuyện j ko nữa đây." cô rút đt gọi cho nó"thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc....". cô cảm thấy bất an.nhấn lại gọi cho nó nhưng cô nhận đc chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. cô linh cảm có chuyên j đó.lên phòng thay đồ, cô định đi kiếm nó. vào phòng,giờ nhìn kĩ cô mới thấy phòng cô thấy là lạ, căn phòng rất gọn gàng đồ đạc đc xếp rất ngăn nắp nhưng...ko thấy đồ của nó. trong phòng chỉ toàn là đồ của cô thôi à!"đồ của nhóc đâu rồi, sao ko thấy ở đây vậy?ko nhẽ..." cô vội vàng chạy đến tủ quần áo, mở tủ ra. trong tủ bây giờ chỉ còn lại toàn đồ của cô mà thôi, ko hề thấy quần áo của nó đâu cả."ko thể nào đâu...ko thể nào...". cô vội chạy vào nhà tắm. trên bồn rửa mặt bây giờ chỉ còn mỗi chiếc bàn chải đang đựng trong cốc của cô cùng chiếc khăn mặt của cô đang treo trên giá. ko có thứ nào khác của nó ở đây cả. cô ko tin, đi từ từ ra ngoài, cô ngồi bệt xuống, nc măt rơi ra" sao lại như thế này, ko phải đâu đúng ko? em ko rời bỏ vk đâu đúng ko?" cô ko tin nó rời bỏ cô. hôm qua hai ng vẫn còn ở bên nhau cùng chúc mừng sinh nhật, sau đó cùng nhau ân ái mà sao hôm nay nó đã dọn đồ đi rồi. cô bông nhớ lại mảnh giấy trên bàn ăn sáng nay và thái độ của nó dạo gần đây" ko bao giờ đc bỏ bữa, phải chăm sóc tốt cho mk...dạo này nhóc thường xuyên dẫn mk ra ngoài,hai đứa hay đi chơi với nahu rất vui vẻ mà sao nhóc có thể..." cô bỗng nhớ đến lời của nó"dù có chuyện j thì vk cũng luôn nhớ răng em yêu vk rất nhiều, em làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của chúng ta mà thôi. trái tim em chỉ có một mk vk mà thôi. cho dù có chuyện j xảy ra vk cũng phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nha" nc mắt cô lại trào ra"ko phải đâu...em sẽ ko rời bỏ vk đâu...em sẽ ko rời xa vk đâu đúng ko?... chắc em chỉ dọn về sống cùng ba má một thời gian thôi đúng ko? sau đó em sẽ lại về với vk thôi!...đúng rồi, mk phải đi tìm em ấy thôi!" cô đứng dậy thay đồ rồi sang nhà nó. chạy vội đến nhà nó, cô bước vào nhà thì thấy ba mẹ nó đang ngồi trong phòng khách -con chào hai bác! cô -con sang đây làm j vậy? ba mẹ nó -thiên anh đang ở đây đúng ko bác? em ấy đâu rồi ạ? cô -nó...mẹ cô ngập ngừng -em ấy ở đây đúng ko ạ? gọi em ấy xuống đây có đc ko ạ? cô nhìn mẹ nó như thể cầu xin -con ngồi xuống trc đi đã! mẹ nó kêu cô ngồi xuống rồi rót nc cho cô cô cầm chén nc nhưng vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nó -đừng nhìn nữa! hãy nghe ta nói. ba nó -dạ!cô -thiên anh ko có ở đây đâu, nó đã đi du học rồi. nó đã đi từ sáng sớm nay lúc 5h nên con đừng nhìn nữa.nó ko có ở đây đâu. ba nó "CHOANG" chiếc cốc trên tay cô rơi xuống. cô nhìn ba nó -bác...nói ...sao ạ?thiên anh..em ấy đã đi từ..sáng sớm nay sao? nc mắt cô rơi ra -phải! ba bó nhìn cô -ko phải đâu, ko thể nào! em ấy ko thể rời bỏ con mà ko nói lời nào như vậy đâu! bác làm ơn nói ko phải đi, đây ko phải là sự thật đúung ko bác. nc mắt cô rơi nhiều hơn, cô ko tin -con bình tĩnh đi, đây là sự thật. nó ko có ở đây.mẹ nó nắm tay cô, bà cũng rất đau lòng khi nhìn cô như vậy -con ko tin! vậy bác cho con biết em ấy đang ở đâu ko ạ? cô -ta ko thể nói đc! nhưng con hãy tin nó làm như vậy là vì hai đứa. ba nó cô ko nói j, ngồi imtaij đấy, nc mắt vẫn ko ngừng rơi. sau một lúc, cô đứng dậy -thưa hai bác con về. cô chào ba mẹ nó -con ko sao chứ? mẹ nó nhìn cô lo lắng -dạ, con ko sao. con về đây! cô nói xong chạy ra khỏi nhà nó cô cứ chạy, vừa chạy nc mắt cô vừa rơi. cô ko tin nó đã rời bỏ cô ko một lý do, ko một lời nói. ko biết ra sao, cô lại chạy đến công viên nơi hai ng thường hẹn hò nhau.ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc. vẫn công viên này, vẫn chiếc ghế đá này, chính tại nơi đây hai ng đã thề sẽ cố gáng vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau đi đến cuối con đg. vậy mà giờ đây nó đã bỏ cô lại, để môt mk cô ở đây. nc mắt lăn dài trên hai gò má"tại sao lại như vậy? tại sao lại bỏ rơi vk? tại sao lại ra đi mà ko nói một lời nào? tại sao??? em đã hứa sẽ yêu thương vk, sẽ luôn bên cạnh vk. hai ta sẽ cùng nhau cố gắng và cùng nhau đi đến cuối con đg mà.tại sao bây giờ lại như vậy?em đã hứa sẽ luôn làm vk cười, sẽ ko bao giờ khiến vk buồn và tổn thương như hắn đã làm mà. em đang đùa vk đúng ko? em chỉ đang chơi trốn tìm với vk thôi đúng ko?đưng đùa vk nữa, hãy mau ra đây đi. vk ko muốn chơi đùa kiểu này đâu. hay là em ko còn yêu vk nữa đúng ko? vì thế nên em mới bỏ rơi vk, ko cần vk nữa đúng ko? tại sao vậy? vk yêu em nhìu lắm mà. sao lại bỏ rơi vk chứ? tim vk đau lắm em biết ko? tại sao lại như hắn, tại sao lại đâm vào tim vk một nhát nữa. tại sao đến bên vk, khiến vk yêu em rồi lại ra đi như chưa hề xuất hiện. TẠI SAO VẬY? TẠI SAO?TAI SAO LẠI ĐỐI XỬ NHIUW VẬY VỚI VK. tại sao?...". mỗi câu tại sao cô lại đưa tay đấm lên ngực mk . cô đang rất đau, rất đau khi nó rời bỏ cô mà ko một lời từ biệt.cô phải làm sao khi ko có nó đây? nc mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt thiên thần ấy. một lúc sau, cô đứng dậy lau nc măt và đi về. cô đi như một ng vô hồn vậy. về đến nhà, mở cửa ra. bên trong vẫn là nến và hoa trên sàn nhà, vẫn còn đó sự bất ngờ nó dành cho cô vào ngày sin h nhật hôm qua. chỉ khác bây giờ ko còn nhưng ngọn nến lung linh mà thay vào đó lag những cốc nến đã cháy hết nằm lạnh lẽo trên sàn nhà với những cánh hoa đi qua đó, nc mắt cô lại rơi. hôm qua cô đã xúc động bao nhiêu khi nhìn thấy những thứ đó thì hôm nay cô lại đau bấy nhiêu.bước lên pòng, căn phòng này nơi cô và nó có nhưng phút giây hạnh phúc bên nhau.tim cô laijn đau hơn.kia rồi, con gấu bông-món quà sinh nhật nó tặng cô đang nằm trên mặt bàn. lại gần đó và cầm con gấu lên.nc mắt cô càng rơi nhiều hơn, ngã phịch xuống đát -tại sao vây? hôm qua chúng ta vẫn còn bên nhau, hạnh phúc bên nhau mà. sao bây giờ chỉ còn mỗi vk một mk nơi đây? tại sao lại như vậy? tại sao lại ra đi, bỏ rơi vk một mk nơi đây. bây giờ vk phải sống sao đây?....tại sao vậy? chẳng nhẽ em đã hết yêu vk rồi sao?... thì ra đây là lí do em ko muốn vk là của em vào tối hôm qua sao? em đã sắp xếp trc chuyện này rồi đúng ko? haha! vk là môt con ngốc? tại sao lại ko nhận ra sự kì lạ của em gần đây chứ? em đã đinh rời xa vk từ trc rồi sao? tại sao vậy? sao ko cho vk mootk lý do , một lời nói trc khi bỏ đi? tại sao vậy...?cô ôm con gấu bông vào lòng. -vk phải sống tiếp như thế nào đây? sống làm sao khi ko có em bên cạnh? đây chỉ là mơ thôi đúng ko? em sẽ ko rời bỏ vk như vậy đâu. chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời rồi mà? đây chỉ là mơ thôi, vk muốn tỉnh lại, vk ko muốn nàm trong goiaasc mơ này nữa. hãy trở về bên vk đi, vk làm sao sống mà ko có em đc...hức hức...vk lanh lắm! hãy ôm vk đi! vk cô đơn lắm. sao em ko về bên vk vaayjj? sao vậy? hãy về với vk đi, hãy trở lại bên canh vk đi! vk xin em mà. vk nớ em lắm , rất nhớ... cô cứ ôm con gấu bông vào lòng, vừa nói vừa khóc. đến khi kiệt sức thì cô thiếp đi luôn, trong tay vẫn ôm con gấu bông mà nó tặng ngày hôm qua. còn nó: sau một chuyến bay dài nó đã có mặt tại nc mĩ. xuống sân bay thì có ng ra đón nó rồi chở nó về trg đai học nó sẽ học(ba nó đã sắp xép rồi). bước chân vào kí túc xá, nhân phòng rồi xách va li về phòng.để va li qua một bên, nó nằm xuống giường sau một chuyến bay dài mệt mỏi. nó thấy nhớ cô."chắc bây giờ vk đang rất đau khổ có đúng ko? em xin lỗi vk nhiều lắm vì đã ra đi mà ko nói tiếng nào. nhưng vk cứ yên tâm, em sẽ trở về sớm với vk. em se cố gắng thành đạt để mau trở về. em yêu vk nhiều lắm. hãy chờ em về nhé!". sau đó nó dậy xếp đồ vào trong tủ,lấy đồ đi tắm rửa. xong việc nó ngủ một giấc tới chiều, chiều dậy nó đi nhận lớp và bắt đầu nhưng ngày tháng học tập trên đất mĩ.
|