My Teacher, I Love You
|
|
|
sau một khoảng thời gian thì bây giờ nó đang đứng trc cửa nhà cô. đặt cô xuống, lấy chìa khóa cô đưa, nó mở cửa bước vào. dìu cô ngồi vào chiếc ghế ở phòng khách, nó nhìn quanh ngôi nhà cô(do lần đầu tiên đến đây) -nhà cô đẹp quá! tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp! nó nhận xét -uk, cô chỉ ở một mk nên ko mua nhà to nếu ko sẽ thây cô đơn. cô - cô ở một mk sao? ba mẹ cô đâu? nó hỏi -ba mẹ cô ra nc ngoài sống rồi, thỉnh thoảng họ sẽ về thăm cô. họ cũng muốn cô sang đấy sống nhưng cô ko thích nên cô ở lại đây. cô tl nó nó gật đầu ra vẻ tán thành. -mà chân cô có thấy đỡ hơn chưa?nó quan tâm - vẫn còn thấy đau.cô -vậy nhà cô có bông băng và thuốc bôi ko?nó hỏi -có, cô để chỗ tủ thuốc kia kìa! em ra lấy giùm cô nha! cô nó theo hướng cô chỉ, đi đến chỗ tủ thuốc lấy bông băng và thuốc mang lại chỗ cô đang ngồi. -bayy giờ em nắn xương cho cô nên cô chịu đau tí nha! nếu ko mai nó sẽ sưng to hơn.nó<nó cũng biết một chút về mấy việc chữa xương khớ nha> -uk.cô sau khi cô nói nó cầm lấy cổ chân cô .xoay khớp một chút "rắc" -aaaaaa! cô kêu lên do đau -cô chiu đau tí thôi, giờ bôi thuốc và băng lại đến sáng mai cô sẽ thấy hết đau thôi. nó vừa nói vừa bôi thuốc rồi băng chân lại cho cô cô cũng thấy bót đau hơn nên cũi xuống xem. khoảng cách giữa nó và cô đang rất gần, nó băng chân cho cô xong ngẩng mặt len thì bất chợt khuôn mặt của cô và nó đang rất sát nhau. mặt đối mặt, nhìn đôin môi quyến rũ của cô, nó rất muốn đc hôn cô một lần. nó từ từ đưa sát khuôn mặt mk gần cô hơn, hai đôi dã chạm nhau. cô thì ngạc nhiên vì nó dám hôn cô nên mắt cô mở lớn. nó vội giật mk, dứt ra khỏi nụ hôn đó. -em...em xin lỗi coo1 em ko làm chủ đc nên mới..mới..nó bối rối"saomk lại như thế chứ? sao lại ko biết kiềm chế chứ? cô có giận mk ko? trời ơi..." cô cũng giật mk -ko sao, coi như cô cảm ơn vì em đã giúp cô hôm nay. cô nó nhin cô, bât chợt nó để ý đến đồ cô mặc hôm nay. "trời ơi, sao cô lại ăn mặc như vậy ra ngoài đg chứ? thảo nào bọn chó đó muốn... trời ơi vậy là bọn đó nhìn thấy hết thân hình của cô rồi còn j! mk còn chưa nhìn thấy mà bọn nó..aaaaaahhhh", <thế anh đang đang nhìn j đấy hả? giờ mới biết à, muộn rồi> bất chơt nó thấy giận cô, quay mặt đi chỗ khác< ghen ý mà>. còn cô thấy nó quay mặt đi và làm mặt giận thì vội vàng hỏi: -sao thế? tự dưng quay mặt đi còn làm mặt giận nữa? nó ko trả lời -cô làm j sai à?cô hỏi dồn -sao cô lại ăn mặc như thế ra ngoài đg? giọng lạnh lùng -cô vội đi mua nc mà quên ko thay đồ chứ có phải cố tinh đâu! cô biết nó giận mk vì chuyện ăn mặc nên giải thích -cô có biết như vậy nguy hiểm lắm ko hả? cô thấy đó, vì cô ăn mặc như vậy nên mấy thằng vừa nãy định...nó nói đến đây thì ngừng lại. -mà thôi cô măc j là quyền của cô, em ko có quyền xen vào. muộn frooif em về đây! nó nói và xoay ng đi về bất chợt cô ôm nó từ đằng sau: -cô xin lỗi! lần sau cô sẽ chú ý hơn mà! đừng giận cô có đc ko? -em có là j của cô đâu mà giaan1 em về ddaay1 nó gỡ tay cô ra -đưng như vậy mà, cô ..hức. cô xin lỗi! hức.. cô sẽ ko bất cẩn như vậy nữa..hức..đừng nói với cô như vậy. cô vừa khóc vừa nói nó thấy cô khóc nên xoay ng lại . lau nc mắt cho cô: -em xl! cô đừng khóc nữa! em cũng chỉ lo cho cô thôi. cô ra ngoài một mk vào buổi tối lại còn ăn mặc như vậy sẽ rất nguy hiểm! em ko muốn cô gặp nguy hiểm chút nào vì ko phải lúc nào em cúng ở bên cạnh và bảo vệ cho cô đc. cô nghe vậy biết nó lo cho mk nên nín khóc. -uk, cô biết rồi. cô sẽ chú ý hơn. đừng giân cô nữa nha? -đc rồi. nó gật đầu cô thấy nó ko còn giận mk nữa nên rất vui. -thôi cô buông em ra để em còn đi về nữa! khuya quá rồi! nó nói khi xem đồng hồ cô vội buông nó ra, mặt hơi đỏ. nó bật cười trc biểu hiện của cô. -thôi em về nha!nó chào cô và đi ra cửa -khuya rồi nên em về cẩn thận nha! về đến nhà thì nt cho cô biết nha! cô hơi lo cho nó -dạ, em biết rồi. mà cô ơi lại đây em bảo! nó ngoắc cô cô lại gần chỗ nó: -còn chuyện j nữa à? -CHỤT! nó hôn vào má cô -cô ngủ ngon nhé, em về đây! bye cô iu! nó vừa nói vừa chạy ra cổng cô ngỡ ngàng trc hành động của nó. khi ngẩng lên thì nó đi mất tiêu rối.cô sờ lên má. mặt cô hơi đỏ và môi cô nở nụ cười khi nghĩ về nhưng j nó đã làm."cô iu em mất rồi thiên anh à!" nó sau khi về nhà thì tắm rửa rồi trèo lên giường. lấy đt thoại ra nt cho cô: -em về đến nhà rồi cô yên tâm nhé! nó còn cô sau khi nó về thì đi rửa ráy xong thì lên giường nằm chờ tn của nó. máy báo có tn đến, cô vội vàng mở ra xem. đúng là nó -uk. cô -muộn rồi cô nghỉ ngơi sớm đi! cô iu ngủ ngon nhé! i love you! nó nt tl -em cũng vậy, ngủ ngon!cô tl nó nhận đc tn thì vui mừng mở ra xem, xem xong thì bỏ máy và đi ngủ nhueng trên mặt ko giấu đc sự vui mừng. cô bên này cũng vậy . gửi xong tn thì cũng buông máy đi ngủ."ngủ ngon nhé ng em yêu" có hai con ng trong hai căn phòng cùng đi ngủ nhưng trên khuôn mặt họ ko giấu đc sự hạnh phúc của mỗi ng. <rõ mệt với đôi nhà này. săp có ít gió cho hai anh chị nhà mk mha> sau ngày đó mối quan hệ của cô và nó tốt lên rất nhiều. sáng nào nó cũng tới rủ cô tới trg cùng. hai con ng cùng nhau vui vẻ trên 1 con đg<nhà nó và nhà cô cũng ko xa nhau lắm.>. nhờ nó mà cô ko còn lạnh lùng như trc nữa, cô vui vẻ hơn, lớp nó và cô cũng thân nhau hơn.nó thì quan tâm cô hơn: khi ra chơi thì hay mua nc cho cô, khi thì mua bánh cho cô ăn<như bảo mẫu vậy á. chiều quá liệu sau này chung một nhà bị chị ấy bắt nạt đó nha>. tối về thì nt hỏi thăm rồi chúc cô ngủ ngon.....nó nghĩ cô cũng có tc với nó sau những j nó đã làm. còn cô thì ngày càng dành nhiều tc cho nó hơn nhưng cô chưa nói ra< thế nên mới gây hiểu lầm sắp tới>. cho đến một ngày như mọi khi nó cùng cô tới trg. vừa tới cổng trg thì thấy một anh chàng rất đẹp trai đứng đó. nó và cô vừa đi đến thì: -chào em, băng băng! lâu rồi ko gặp! anh chàng đó chào cô và nở nụ cười khiến nhiều ng đứng tim -a! anh tuấn, là anh sao? lâu rồi ko gặp cô cũng nở nụ cười chào anh - là anh đây! anh tuấn -ai vậy cô? nó bây giờ mới lên tiếng anh tuấn giờ mới để ý đến ng đi bên cạnh cô. -chào em, anh tên là phạm anh tuấn! là giám đốc công ty AT và là ng đang theo đuổi băng băng! còn em là ai?anh tuấn giơi thiệu -em là hs của cô băng. nó trả lời -à, vậy chúng ta làm quen nhé! có j giúp đỡ anh tán cô băng nhé! anh tuấn đưa tay ra< nó nà giúp ông mới là lạ> nó lich sự bắt tay lại. -thôi em vào lớp đây kẻo muộn!nó trả lời và xoay ng đi với vẻ mạt buồn cô nãy giờ chưng kiến tất cả , cô biết nó buồn nhưng chẳng thể nói j, hi vọng nó ko hiểu lầm cô -cô học trò của em nhìn cũng dễ thương phết. anh tuấn -vâng, mà anh về đây có chuyện j vậy? cô hỏi -công ty có một số chuyện nên anh về đây giải quyết. anh tuấn trả lời -ra vậy.....sau đó cô và anh còn nói chuyện thêm một lúc nữa, trông họ rất vui vẻ. những hình ảnh đấy đã đc thu vào tâm măt của nó. nó buồn"trông cô thật vui vẻ bên anh ấy, em có nên tiếp tục chờ cô ko? em phả làm sao đây" nó xoay lưng bước đi về lớp. ,bi quan vậy, đừng bỏ cuộc phải đấu tranh chứ anh> PHẠM ANH TUẤN: là 1 ng tốt, rất đẹp trai<thua nó>. là giám đốc công ty AT(công ty này cũng có tiếng ở vn). đang theo đuổi cô.
|
|
nó bước vào lớp mà mặt buồn so<ko buồn mới là lạ>. đặt cặp xuống ghế, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. -hôm nay sao vậy? hân ngồi cạnh nó -ko sao, có chút chuyện thôi! nó buồn bã trả lời -kể t nghe xem, hân -để sau đi, tí nữa tới tiết j vậy mầy? nó hỏi -tiết toán của cô băng đấy. hân trả lời nó nó đứng lên định ra ngoài. -ê, đi đâu đấy? sắp vào tiết rồi mà. hân -tao hơi mệt nên t nghỉ tiết này. nó nói rồi đi ra ngoài cộp cộp cộp! cô bước vào lớp. cả lớp tự đứng mà ko có ai hô. cô gật đầu chào lớp: -các em ngồi xuống đi, mà lớp trg đâu?cô hỏi khi ko thấy nó"nhóc đâu rồi nhỉ? rõ ràng đã vào lớp rồi mà" -thưa cô bạn ý kêu mệt rồi đi ra ngoài rồi ạ! hân đứng lên trả lời. -vậy thôi chúng vào bài học. cô lấy phấn ra chép bài" rõ ràng hồi nãy còn khỏe mạnh mà sao giờ lại mệt? chẳng nhẽ là nhóc ko muốn nhìn thấy mk sao? nhóc ơi em sao thế???". do suy nghĩ về nó nên cô giảng bài hơi bị mất tập chung. đến hết tiết cô thu dọn sách vở xong thì vội xuống phòng y tế tìm nó vì nghĩ nó sẽ xuống phòng y tế nằm. nhưng khi cô xuống thì ko có nó ở đấy, thất vọng cô bèn trở về phòng của mk"nhóc ơi em ở đâu vậy, chuyện ko như em nghĩ đâu.". còn nó sau khi đi ra khỏi lớp thì nó chọn khu vườn sau trg làm nơi dừng chân. nó nằm dưới một bóng cây nhìn xa xôi."em phải làm sao đây? em ko thể sống mà ko có cô. nhưng cô có yêu em ko? hay cô yêu anh ấy? anh ấy cũng rất đẹp trai, nhín cũng tốt bụng lại còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, anh ấy có thể lo đc cho cô. hơn hết anh ấy là 1 ng con trai thực thụ, ng có thể cho cô 1 gđ hạnh phúc như bao cô gái mong ước ko như em. em chỉ là 1 đứa hs, chẳng có j cả, sống vẫn dựa vào bố mẹ, ko có j để chắc chăn sẽ cho cô một cs hạnh phúc. nếu yêu em cô sẽ phải chịu những lời kì thị từ mọi ng, lúc đó công viêc và sự nghiệp của ba mẹ cô cũng sẽ ảnh hưởng. em phải làm sao đây? em có nên chờ đợi nữa ko? có lẽ em nên buông tay, anh ấy hợp với cô hơn em. cô cũng rất vui vẻ bên ng ấy mà đúng ko? ko có em cô cũng phải hạnh phúc nhé! em chấp nhận từ bỏ để cô đc hạnh phúc.<chắc ko anh? ko có anh chị nhà sẽ hạnh phúc sao>. ng ta nói khi yêu thì chỉ cần nhìn ng mk yêu hạnh phúc thì mk cũng sẽ hạnh phúc. chúc cô hạnh phúc bên anh ấy, chắc chúng ta có duyên nhưng ko có phận", bây giờ nó đau lắm, nó đau khi phải quyết định rời xa cô, nhìn cô hạnh phúc bên ai kia. nó khóc, nc mắt nó đã rơi.nó ko thể làm j khác ngoài việc để cô bên ngta. nó ngủ thiếp đi sau khi khóc. còn cô sau khi về phòng thì ngồi bệt xuống ghế. cô buồn vì nó tránh mặt cô và ko biết nó đang ở đâu để có thể giải thich cho nó hiểu. cô nhìn ra ngoài cửa sổ. bất chợt cô thấy ai kia đang nằm dưới một bóng cây. cô nhìn kĩ thì nhận ra là nó đang nằm đấy. cô vội chạy ra ngoài đó" thì ra là nằm ở đây, thảo nào mk ko tìm thấy". đến nơi thì cô thấy nó đang nằm ngủ. cô ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nó."nhìn nhóc lúc này thật đáng yêu, ko lạnh lùng như khi túc giận. khuôn mặt thật là đẹp. thảo nào nhiều hs nữ lại thich nhóc đến vậy"< giờ mới biết. anh nhà đẹp sẵn rồi. chị có đc liệu mà giữ khỏi lại mất>. cô đưa tay sờ vào mặt nó. nó cảm nhận đc có ai đó sờ vào mặt mk nên thức giấc. mở đôi mắt ra nó nhìn thấy cô -sao cô lại ở đây? đang trong giờ dạy mà? nó ngạc nhiên -sao em lại trốn tiết ra đây? em tránh mặt cô à? cô hỏi mà tay vẫn còn để trên mặt nó - em thấy hơi mệt nên ra ngoài một chút cho đễ chịu!em ko sao! nó ấy mặt mk ra khỏi tay cô cô thấy nó như vậy thì hụt hẫng: -em mệt sao?cô đưa tay sờ lên trán nó. nó né tránh hành động đó của cô -em ko sao! nó đứng lên , lạnh lùng với cô. đang xoay ng rời đi thì cô đứng lên nắm tay nó lại: -em sao vậy ? sao lại nói với cô bằng giọng lạnh lùng như thế ? cô đã làm j sai à? cô hỏi với giọng muốn khóc -cô ko có làm j sai cả! muộn rồi em vào lớp đây. nó bỏ tay cô ra, xoay ng rời đi. cô đứng đó nhìn nó rời đi. nc mắt cô cũng rơi theo" sao lại như thế với cô. mọi chuyện ko phải như nhóc thấy và nghĩ đâu. cô yêu nhóc mà, đừng như vậy với cô cố đc ko. cô ko muốn mất nhóc đâu, ko có nhóc cô phải sống sao đây?". còn nó xoay lưng đi mà nc mắt cũng đã rơi" đừng như vậy nữa cô à! em đã quyết định sẽ rời xa cô rồi, để cô đc hạnh phúc. em phải lạnh lùng với cô thôi nếu ko làm sao em có thể rời xa cô đây. cô phải thật hạnh phúc bên anh ấy nhé. bây giờ em đang đau lắm cô à! cô có hiểu đc ko?" nó vội lau nc mắt để ko ai biết nó khóc. hai con ng cùng khóc và đang cùng một nỗi đau đến giờ ra về thì cô đưng đợi nó dưới cổng như mọi khi. cô định sẽ giải thích cho nó hiểu chuyện hồi sáng.nhìn thấy nó đang đi ra cô vui mừng định gọi nó thì: -băng băng! em chờ anh có lâu ko? anh tuấn chạy lại chỗ cô -anh làm j ở đây? cô ngạc nhiên -em ko nhớ đã hẹn sẽ đi ăn trưa với anh sao? anh hỏi cô< mk sẽ gọi anh tuấn = anh cho gọn nhé> -em quên mất! cô mải để ý đến chuyện giữa cô và nó nên quen mất cuộc hẹn của anh và cô - vậy chúng ta đi thôi! anh kéo cô , mở cửa xe cho cô. cô cũng ko tiện từ chối nên đã lên xe cùng anh. nó đã nhìn thấy tất cả, nó buồn chứ nhưng nó đâu thể làm j khác ngoài việc nhìn theo chiếc xe đã rời đi. "mk đã nói sẽ buông tay rồi nhưng sao tim vẫn thấy đau thế chứ? cô hạnh phúc bên anh ấy là đc rồi. chắc họ đang hẹn hò vs nhau. mk phải chúc phúc cho cô chứ?" nó thôi ko suy nghĩ nữa, lấy xe rồi ra về.
|
buổi tối: sau khi ăn cơm, nó lên phòng làm bt. ngồi làm xong bt thì cũng đã khuya. buông bút xuống, nhảy lên trên giường nằm. bất chợt nó nhớ đến cô. cầm đt trên tay, định nt nhăc cô nhớ nghỉ ngơi sớm chơt nhơ: mk đã nói sẽ buông bỏ rồi mà? ko nên nt cho cô nữa để cô quên mk đi và cũng để cho bản than ko nên hi vọng nữa. buông đt xuống, cố nhắm mắt để ngủ nhưng hình ảnh của cô cùng anh lúc sáng cứ hiện ra. sau một hồi lăn lộn cùng với việc mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều thì nó cũng chìm vào giấc ngủ. còn cô bên này thì cứ ôm đt chờ tin nhắn từ nó. " nhóc ko nt cho mk nữa sao? nhóc ko quan tâm mk nữa sao?cô mất nhóc rồi sao? cô đâu có làm j sai, chỉ là nhóc hiểu lầm cô mà. mọi chuyện ko phảinhư em thấy đâu."một đêm cô mất ngủ vì nó. kể từ sau hôm đó nó lạnh lùng với cô hơn, thường tránh mặt cô, ko còn nt quan tâm cô nữa. nó bắt mk phải vô tâm với cô hơn.ko còn những tn kêu cô đi ngủ sớm hay chúc cô ngủ ngon, ko còn những cái bánh hay chai nc đặt trên bàn cô vào giờ ra chơi nữa.... nó đau lắm, nhiều lần nhớ cô nó chỉ biếtđến và đứng dưới cổng nhìn lên phòng của cô thôi. tim nó đau,cảm giác ngạt thở ko thể chịu nổi!nó nhớ cô rất nhiều cô cũng vậy. cô cũng đau lắm chứ! nó tránh mặt cô , ko chịu cho cô có cơ hội giải thich cho nó hiểu. mỗi tối cô đều chờ tn của nó để rồi nc mắt cô lại rơi với suy nghĩ " cô mất nhóc rối sao? nhóc đừng như vậy với cô có đc ko? cô phải sống sao đây. trên lớp nó trsnh mặt cô. mỗi khi có tiết nó thường hay viện lí do để nghỉ hoặc nếu có học thì nó ko còn chú tâm nghe cô nói như trc mà chỉ nằm ngủ. cô rất đau khi nó như vậy với mk. hôm nay hân hẹn nó đi uống nc. -đến lâu chưa? hân hỏi nó -cũng vừa mới tới thôi! mầy gọi đồ uống đi! nó -cho em ly cam vắt với anh! hân kêu nc một lúc sau phục vụ mang nc ra -em cảm ơn! hân -mà sao hôm nay mầy lại hẹn t ra uống nc thế? nó hỏi -mầy với cô sao thế? dạo này hai ng thế nào vậy?hân hỏi -t vs cô có j đâu mà có chuyện?nó tl -đừng giấu t! mày đang tránh mặt cô, lạnh lùng với cô hơn. tại sao vậy? hân - t làm như vậy cũng để cô quên t đi! ng khác sẽ đem lại hạnh phúc cho cô thôi! nó buồn bã -là sao? m nói rõ hơn cho t nghe xem. hân rồi nó kkeer lại tất cả mọi chuyện cho hân nghe.sau một hồi nghe nó nói -chuyện có thế thôi sao? hân -uk, như vậy đó! nó tl -trời ơi sao m ngu quá vậy? sao mầy ko thử hỏi cô xem cô đối với ngta có tc ko mà mầy đã làm như vậy? mầy phải đấu tranh cho hp của chính mk chứ? sao m bỏ cuộc sớm vậy. nếu là t t cũng sẽ ko yêu một ng yếu đuối như vậy. hân -- nhưng t có thể làm j đây? nhìn cô vui vẻ như vậy t nghĩ chăc cô cũng đang hạnh phúc bên anh ấy. nó buồn bã -BỐP! mầy có nhìn kĩ cô chưa mà kêu cô vui vẻ? m ngu cũng vừa vừa thôi. hân đáng vào đầu nó<phải đánh nhìu hơn cho bót ngu> -ko phải sao?nó mặt ngu -trời! mà m tránh mặt cô nên đâu biết đc. nhìn cô buồn lắm đấy. ko còn vui như trc nữa.t nghĩ cô có tc với mầy đấy! -chắc ko? t ko muốn phá vỡ hạnh phúc mà cô đang có. nó -hãy gặp cô và nói chuyện cho rõ đi chứ đừng tự dằn vặt mk cà cô như vậy nữa. nếu cô yêu mầy thì hãy mạnh mẽ hơn để sau này còn có thể bảo vệ cô và cùng cô vượt qua sóng gió nữa. nếu cô đang hạnh phúc bên ai đo thì lúc đấy buông tay cũng chưa muộn! đừng tự áp đặt suy nghĩ của mk vào cô như vậy. nân khuyên nó - cảm ơn mày! tao biết rồi, tao sẽ làm như m nói thử xem sao!nó -đáng nhẽ m phải làm từ trc rồi, cố gắng lên! m cứ như vậy thì sẽ mất cô thật đấy.hân -uk, do t đã ko suy nghĩ cẩn thận để rồi chính mk phải chịu dày vò còn cả cô nữa.nó -hãy đấu tranh cho hạnh phúc của chính mầy. t luôn mong m đc hạnh phúc.hân -t biết, cảm ơn m luôn ở bên t và ủng hộ t! t thấy mk rất may mắn khi có một ng bạn như mầy.nó -chúng ta là bạn thân mà. yên tâm t luôn ở bên cạnh m mỗi khi m cần. hân nó và hân ngồi tám thêm lúc nữa thì cả hai đứng dậy ra về nhà nó nó đang suy nghĩ xem tối nay đến gặp cô như thế nào. nó đã quyết định sẽ nói chuyện rõ với cô. nó thấy mk thật ngốc khi đã quyết định buông tay khi chưa hỏi rõ cô.cũng may hân đã nhăc nhở nó để nó suy nghĩ kĩ lại.nó dã nảy ra ý định. nó đứng lên thay quần áo và ra ngoài. bây giờ nó đang đưng trc một cửa hàng hoa. nó nhìn thấy 1 bó hồng nhung rất đẹp. nó sẽ mua để tăng cô thay cho lời xin lỗi. -cô bán cho cháu bó hồng nhung kia đi ạ! gói lại cho cháu với! nó nói với ng bán hàng -đc rồi! chắc lại mua tặng bạn gái chứ i? cô bán hàng vừa gói hoa vừa trêu nó --hihi! dạ. bây giờ thì chưa phải nhưng sau tối nay có thể sẽ phải! nó cười trả lời -hóa ra là đi tỏ tình à? vậy chúc cháu thành công nhé! cô bán hàng đưa hoa cho nó -cảm ơn cô! cháu gửi tiền ạ!nó vui vẻ nhận hoa cũng như lời chúc tư cô chủ cửa hàng -làn sau lại đến mua cho cô nhé nó rời khỏi cửa hàng hoa với bao hi vọng rằng cô sẽ tha thứ cho nó cũng như chấp nhận nó , cho nó một cơ hội. nó háo hức đến nhà cô. nhưng trc mắt nó là j kia? cô và anh đang hôn nhau trc cổng nhà cô! nó ko tin , nó đến gần hơn một chút. BỘP! bó hoa rơi xuống đất. tim nó nhói lên, xoay ng bỏ chạy, nó ko muốn chứng kiến cảnh này thêm một phút nào nữa. tim nó ko thể chịu đc măc dù từng nghiix cô và anh đang yêu nhau còn hai ng kia vội buông nhau ra. cô thấy nó bỏ chạy, còn bó hoa hồng đang nằm trên đất cô vội đuổi theo nó. quay lại thời gian một chút nhé: tối nay anh hen cô ra ngoài ăn tối và cũng có chuyện muốn nói với cô. cô đồng ý và cũng muốn nói chuyện với anh. anh đến nhà đón cô. anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, anh đã đặt bàn.phục vụ dẫn anh và cô đến bàn đã đặt. anh kéo ghế ra cho cô<rất ga lăng> -em ặn j thì gọi đi! anh đưa menu cho cô sau khi cả hai đã yên vị trên ghế -thôi anh chọn đi, em ăn j cũng đc! cô trả lời -vậy đc rồi! anh bắt đâu kêu món. sau 5 phút thức ăn đc phục vụ mang ra. -anh có j muốn nói với em à! cô hỏi -uk.anh lôi một chiếc hộp nhỏ ra, đẩy về phía cô đang ngôi: -anh biết mk thích em từ lâu rồi, anh muốn đc làm ng ở bên canh em lúc buồn vui, khó khăn, là bờ vai cho em tựa vào! cho anh một cơ hội đc ko? làm ng iu anh nhé? anh tỏ tình với cô cô đẩy chiếc hộp chở về chô của anh: -em xl! em ko thể nhận nó đc và cũng ko thể nhân lời làn ng iu anh đc! -tại sao? cho anh một lời giải thich có đc ko?anh nhìn cô -em biết anh tốt với em nhưng em luôn coi anh là anh trai của em,em ko có tc đặc biệt với anh. em ko thể trao con tim của mk cho anh vì nó đã có ng làm chủ mất rồi.cô -có thể cho anh biết là ai ko?anh - đó là thiên anh. cô hs mà anh đã gặp hôm trc ở cổng trg! em đã yêu em ấy mất rồi. cô tl -là cô ấy sao? hai ng đều là con gái mà?anh ngạc nhiên -phải nhưng đâu có sao! tình yêu thì ko phân biệt tuổi tác và giới tính đúng ko?em đã yêu em ấy!anh đã sống ở nc ngoài nhìu năm chắc ko lạ vs những chuyện này? em mong anh có thể chúc phúc cho em, cô tl anh -đúng, anh ko thấy lạ với tình yêu đồng giới! con ng ai cũng có quyền đc hạnh phúc. anh luôn mong em đc hạnh phúc ! nếu em đã yêu cô ấy thì anh sẽ chúc phúc cho 2 ng. mà cô ấy xứng đáng hơn anh chứ? anh - rất xứng đáng! em đã từng bị tổn thương bởi ng mà em đã dành tình yêu đầu đời của mk cho hắn. em cứ ngỡ tình yêu đó sẽ dài lâu, nhưng em đã nhầm. hắn chỉ coi em như món đồ chơi, đến khi chán rồi thì bỏ em để tìm một cô gái khác. em hận hắn, em mất niềm tin vào tình yêu, em sợ mk lại tổn thương thêm một lần nữa. em chọn cách đóng băng trái tim mk lại. nhưng nó đã tan chảy khi em gặp em ấy. em ấy luôn quan tâm em mỗi ngày, khi thì mua bánh hay nc, tối đến sẽ nhắc em nghỉ ngơi sớm và chúc em ngủ ngon,...em cảm nhận đc sự hạnh phúc trong mk thứ em mà em luôn ao ước nhận đc. con tim em giờ đây đã thuộc về em ấy mất rôi, em ko thể sống mà ko có em ấy. em thực sự yêu em ấy rất nhiều. -em ấy tốt hơn anh rrats nhiều! em đã chọn lựa thì anh sẽ chúc phúc cho em cùng em ấy, nhưng ở vn thì chuyện đó ko đc chấp nhận đâu. hai ng sẽ phải chiu rất nhiều khó khăn đấy. em đã sẵn sàng chưa? - vì em ấy, vì tinh yêu của em em sẽ vượt qua đc những chuyện đó. em tin là như vậy! cô tự tin -vậy đc, có j khó khăn cứ tới tìm anh! bây giờ chúng ta là anh em nhé! chúc em gái sẽ hạnh phúc! anh mỉm cưới -cảm ơn anh đã hiểu cho em! sẽ có ng tốt hơn em sẽ đến bên anh thôi! cô cũng mỉm cười -hi vọng là vaayjj! thôi chúng ta ăn đi kẻo nguội hết!<nguội từ lâu rồi, hai ông bà nói nhìu quá> ăn xong anh đưa cô đi uống nc rồi chở cô về. trc cổng nhà cô: -cảm ơn anh về buổi tối hôm nay. cô mở lời -ko có gì! hãy hạnh phúc em nhé! anh ôm cô -em biết rồi, anh cũng phải hạnh phúc nhé!cô cũng ôm lại anh -uk. anh buông cô ra -thôi em vào nhà nhé, anh cũng về đi. cô -em có thể hô anh một lần đc ko, coi như nụ hôn tạm biệt vậy. ngày kia anh sẽ về anh rồi. anh hỏi cô -um...dạ đc. chúc anh đi may mắn. cô nói rồi hôn anh đúng lúc đó thì nó tới và chứng kiến nụ hôn giữa cô và anh.<ko như anh nhà nghĩ đâu nhé anh ơi, chỉ là hôn tạm biệt thôi> kết thúc hồi tưởng. -
|