CHƯƠNG 18 (KẾT THÚC)
Tuyền Hinh không còn ở chung cư, mà dọn hẳn về nhà để ở với cha.
Lục Thuần Mạnh cuối cùng cũng đã bị bắt vì tội luân chuyển hàng cấm, giết người, mưu sát người thân. Mọi tội lỗi ông đã gây ra, đã đến lúc phải hoàn trả.
Thiên Anh hiện tại không còn có thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Cha đắc tội với mọi người, chính cô đây cũng không thể an lòng mà sống qua ngày.
Hằng đêm cô đều đứng trước tấm ảnh của mẹ, khóc đến cạn nước mắt.
***
Vào một sớm, Thiên Anh men theo con đường mới mẻ để ghé thăm nhà Tuyền Hinh. Trên môi không một nụ cười, không chút xúc cảm. Đầu thì mông lung suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Đã bao ngày rồi, Thiên Anh vì quá khổ tâm nên đã luôn tránh né Tuyền Hinh. Trong khi đó, nàng lại rất sợ cô sẽ nghĩ quẩn sau mọi chuyện, nên đã luôn đều đặn gọi cho Thị Trâm để theo dõi tình trạng của cô. Cũng may, ngoài việc rơi lệ và thu mình hơn trước, Thiên Anh lại chẳng nghĩ đến những chuyện tự hành hạ bản thân.
Tuyền Hinh vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày Thiên Anh trở về với con người của lúc trước. Chờ đến ngày, cô sẽ đến tìm nàng, và cùng nàng đi học như một thời đã qua...
Một hồi chuông ngân dài, người bước ra mở cửa là Tuyền Hinh. Không giấu nổi sự phấn khởi, Tuyền Hinh rộ lên nụ cười tươi:
- Thiên Anh! Cậu chịu gặp tôi rồi sao?
Thiên Anh gượng cười, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của Tuyền Hinh. Nàng đã luôn đeo lấy chiếc vòng mà cô tặng cho. Thế nhưng, liệu nó có kỳ tích hay không...?
- Thiên Anh, cậu vào nhà đi.
Thiên Anh nhanh chóng từ chối:
- Tôi về ngay. Tôi đến chỉ muốn nói là, tôi sẽ dọn nơi ở.
Tuyền Hinh đang tươi cười, cũng nhanh chóng khép lại đôi môi. Ánh mắt chuyển sang vẻ hụt hẫng đến vô cùng.
- Cậu... sẽ chuyển đi đâu? Tôi... vẫn có thể ghé thăm cậu chứ?
Thiên Anh lắc nhẹ mái đầu:
- Tôi qua Thái, cậu đừng tìm tôi, cũng không cần giữ liên lạc với nhau làm gì.
- Tại sao vậy? Cậu tránh né tôi làm chi vậy? Chuyện này lại chẳng liên quan đến cậu.
Thiên Anh cố nén đi chất giọng đang lạc dần của mình. Thở hắt ra một hơi trong khổ sở, cô nhẹ lời:
- Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để van xin được làm bạn với cậu. Mỗi khi ở cạnh cậu, cứ nhìn đến cánh tay này là lòng tôi rất đau. Gia đình tôi đã nợ gia đình cậu quá nhiều.
- Nếu nợ, thì phải trả chứ? Tại sao lại bỏ đi như vậy?
Thiên Anh lắc nhẹ đầu:
- Cậu không hiểu được đâu. Có những chuyện, không phải nói quên là quên được. Vả lại, ở cạnh tôi, cậu không có lấy một sự an toàn, tôi mang đến cho cậu nước mắt nhiều hơn niềm vui. Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau. Cậu xứng đáng tìm được một người bạn tốt hơn.
Cảm xúc nơi Thiên Anh sắp sửa bùng nổ, để giấu nhẹm đi, cô buộc phải nhanh chân rời khỏi.
Dự định leo nhanh lên chiếc honda rồi phóng đi một mạch, nhưng từ phía sau, bất chợt một bàn tay nhỏ khẽ ôm trọn lấy thân thể Thiên Anh, và tiếng khóc gần như rõ hơn.
- Đừng đi... Được... không? - Tuyền Hinh ngập ngừng buông lời.
Lần đầu tiên nàng níu kéo một người, và có lẽ, cũng chính là người mà nàng cho là quan trọng, rất quan trọng.
Phải làm sao để thổ lộ đây? Rằng nàng đã thật sự cảm mến cô rồi. Rằng nơi ngực trái đã bắt đầu biết loạn nhịp vì một người. Rằng tất cả những thứ cảm xúc khi ở cạnh nhau đang dần hiện rõ hơn.
Phải làm sao để nói ra? Khi nàng cần cô bên cạnh, cần một người có thể vì cô mà không màng đến mạng sống. Nàng đã hiểu được tấm chân thành mà Thiên Anh đã từng bày tỏ. Đã hiểu ra được thứ tình cảm mà Thiên Anh dành cho nàng là chân thật.
Phải chi khuôn miệng nhỏ đừng quá e ngại, phải chi nàng có thể dõng dạc mà nói rằng: "Tôi thương cậu mất rồi..." thì hay biết mấy.
Thiên Anh từ từ gỡ bàn tay ấy ra khỏi người mình. Từ lúc nào, cô cũng chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt cô cũng đang cay xè đi.
- Tuyền Hinh, nếu tôi nói, cậu là người con gái đầu tiên tôi thật sự yêu thương, cậu có tin không?
Tuyền Hinh cố nén đi tiếng sụt sịt vang khẽ, mái đầu gật gù một thoáng rất nhanh:
- Tôi tin. Sau này cậu nói gì tôi đều tin. Thế nên... cậu... đừng đi...
Hai con người, hai ánh mắt, chạm nhau qua dòng lệ đang trực trào. Mỗi một người đều mang trong lòng sự luyến tiếc, cùng một chút thương đau và xót xa nơi lòng ngực.
Thiên Anh nhắm lại mí mắt một lúc để cố nuốt trôi đi những giọt lệ đắng, trong một thoáng đã nhảy lên xe và bỏ đi thật xa. Chiếc honda quen thuộc khuất bóng sau dòng người đông đang qua qua lại lại trên con phố nhỏ.
Tuyền Hinh bật khóc thật to, cô khuỵ đôi chân, toàn thân buông lỏng, nước mắt thay nhau nhỏ dài lên mặt đất.
Người ra đi liệu có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người ở lại? Thứ cảm xúc khi ta níu lấy một người, nhưng sau cùng người ấy vẫn dửng dưng rời đi, thật sự đau đến xé lòng.
Nhân gian đôi lúc thật lắm bi ai.
Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người.
Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ "chán chường", là ba từ "không hợp nhau", là bốn từ "cậu không đủ tốt" thì còn có thể chấp nhận.
Song trên thực tế, cái lý do chua chát nhất mà con người ta có thể sẽ vì nó mà tự vẫn chính là một câu với năm từ: "Có duyên, nhưng không phận".
***
5 năm sau...
- Con muốn ăn xôi!!
Một chiếc xe dừng lại tại quán xôi quen thuộc, trước cổng trường cấp ba một thời...
- Cho cháu 2 gói nha dì.
Cô gái với chiếc honda trắng thuần khiết, khoác trên mình chiếc đầm công sở màu đen thanh lịch, phía trước đèo thêm một cậu nhóc tầm hai tuổi này là ai? Vẫn là cặp kính cận đó, nhưng nay đã được thay thế bằng gọng vuông mang dáng vẻ trưởng thành hơn của một người phụ nữ thành đạt.
Cầm gói xôi nóng hôi hổi trên lòng bàn tay, cô đưa nó cho cậu nhóc:
- Con cầm nha, để lấy tiền trả cho bác.
Nhưng con nít vụng về, vừa thấy nóng đã vội buông. Khiến cho gói xôi ấy rất nhanh đã đáp xuống mặt đất.
- Ấy... - Cô nàng khẽ cúi xuống nhặt lấy thì vô tình chạm phải một bàn tay cũng đang cúi xuống nhặt hộ cô.
Ái ngại, cả hai ngay lập tức nhìn nhau, cũng là lúc cả hai cùng lặng đi khi chạm lấy ánh mắt nhau như thưở nào...
Có một sự thân quen quá đỗi, đâu đó những hồi ức về một thời thanh xuân đã qua lại hiện về.
Thời thanh xuân đáng nhớ nhất...
- Tuyền Hinh...
- Thiên Anh...
Sau vài giây ngượng ngùng, Thiên Anh nhanh chóng trả lại cho Tuyền Hinh gói xôi mà cô nhặt hộ.
- Cậu... Về Việt Nam hồi nào sao không thông báo?
- Tôi... vừa về thôi. - Thiên Anh e dè cười nhẹ.
Rồi khi nhìn thấy cánh tay phải của Tuyền Hinh vẫn đang đeo lấy chiếc vòng thưở nào, lại còn có thể cầm tay lái, Thiên Anh đã vô cùng ngạc nhiên.
- Tay cậu...
Không chờ Thiên Anh hỏi thêm, Tuyền Hinh giải thích ngay:
- Tôi được bố dẫn sang Pháp trị liệu kết hợp luyện tập và uống thuốc. Mất đến một năm tay tôi mới có thể cử động trở lại. Thật sự rất may mắn. Chắc là do chiếc vòng cậu tặng...
Thiên Anh nghe thấy thế liền cảm thấy mừng đến khôn xiết. Như trút bỏ được cơn giày vò mà cô đã mang trong lòng suốt những năm qua, liền nhoẻn môi cười:
- Thế thì tốt quá.
Trong khi đó, Tuyền Hinh lại đang thấy lạ vì bên cạnh Thiên Anh đang có một cậu nhóc lắc lư bàn tay cô để nhờ cô mua hộ dăm ba tờ vé số. Nhưng Thiên Anh lại một mực không chịu quay mặt nhìn sang.
- Thiên Anh, nhóc gọi cậu. - Tuyền Hinh khẽ hướng mắt sang phía tay phải của Thiên Anh ra hiệu.
Cô nhìn sang, liền vội ngồi sổm để mua giúp thằng nhỏ tờ vé số. Tuyền Hinh thật sự rất thắc mắc, mọi việc mà Thiên Anh làm đều chỉ được thực hiện bằng một tay.
Hệt như cô của lúc trước, lúc mà cánh tay phải của cô không thể cử động.
- Thiên Anh, tay cậu...
- À tay tôi hổm giờ tập thể dục nhiều nên hơi đau. Không cử động hoài được. Vài bữa nữa hết ngay ấy mà.
Tuyền Hinh bỗng nhiên thấy lòng an tâm được phần nào. Cứ ngỡ cô ta xảy ra chuyện không hay.
- À mà thôi, tôi phải chở thằng nhóc đi học rồi. Khi khác hẹn cậu sau. - Tuyền Hinh sực nhớ đến giờ giấc, liền nhanh chóng vụt đi trong chớp nhoáng.
Thiên Anh khẽ mỉm cười, nụ cười vừa buồn lại vừa vui. Dõi theo chiếc xe ấy, cô lẩm nhẩm trong cuống họng:
- Chiếc vòng ấy cuối cùng cũng đã mang lại kỳ tích. Cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, lại còn có cả một mái ấm hạnh phúc rồi. Thật đáng mừng!
***
Một tuần sau, Tuyền Hinh mon men đi đến nhà cũ của Thiên Anh, rất mong sẽ gặp lại được cô ta. Vì nàng thật sự rất muốn biết cuộc sống của đối phương hiện tại như thế nào.
Người bước ra mở cửa là Từ Thị Trâm, Tuyền Hinh ngay tức khắc mừng đến vô cùng, môi rộ lên nụ cười tươi như nắng. Như thế chứng tỏ Thiên Anh vẫn cư ngụ tại nhà cũ.
- Thưa cô. - Tuyền Hinh lễ phép cúi chào chủ nhiệm một thời.
Thị Trâm trông thấy Tuyền Hinh không chút thay đổi cũng đã liền nhận ra.
- Đi đâu đây? Kiếm Thiên Anh sao? Sao biết nó về Việt Nam mà tìm hay vậy em?
- Một tuần trước em đã gặp lại Thiên Anh rồi ạ. Không biết bạn ấy có nhà không cô?
- Nó vừa đi chùa rồi. Chùa ở đầu phố đấy. Em có thể lên đó tìm. Mà tay phải của nó bây giờ không cử động được, nếu có gì em giúp đỡ nó một tay nha.
Tuyền Hinh nghe đoạn đã giật mình:
- Chẳng phải bạn ấy chỉ bị đau thôi sao? Sao lại không cử động được...
- À chuyện này thật ra...
***
Như thường lệ, sau khi đi chùa là Thiên Anh sẽ lại ghé quán xôi gần đấy để lấp đầy bụng đói. Cô vẫn rất mực yêu thích món này mà không một chút chán ngán.
Hôm nay, vừa bước khỏi cổng, cô lại chạm mặt Tuyền Hinh.
Một thoáng bất ngờ rồi sau cùng cũng hân hoan cười tươi để chào hỏi:
- Cậu cũng đi chùa sao? Lại gặp nhau rồi, tình cờ quá.
Tuyền Hinh kéo tay cô khỏi nơi chốn linh thiêng đó, ghé vào con hẻm vắng ở khu vực phía sau.
Tuyền Hinh tức khắc lườm Thiên Anh với cái nhìn vô cùng giận dỗi.
- Cậu có bị gì không vậy? Có đầu óc để suy nghĩ không vậy hả? - Tuyền Hinh vừa nói, vừa trỏ tay vào đầu cô, trách mắng. Hình như khoé mắt cô nàng từ sớm đã ươn ướt và đỏ ửng.
Thiên Anh khẽ nheo đôi mắt khó hiểu:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi vừa gặp cô Trâm. Cô kể tôi nghe hết rồi. Cánh tay của cậu không phải là bị đau tạm thời. Mà là do cậu ngu xuẩn đến mức tự hành hạ đến khi nó không còn cảm giác. Và tôi cảm thấy cậu thật sự quá ấu trĩ đi.
Thiên Anh bất giác giật mình. Thật trách Thị Trâm vì sao đã đem chuyện này để phơi bày cho Tuyền Hinh.
Chẳng qua có những sự áy náy cứ đeo bám mãi trong lòng không thể dứt. Có những chuyện vốn dĩ là không thể làm ngơ. Cha cô đã làm bao nhiêu tội ác, nếu vẫn có thể dửng dưng mà vui vẻ qua từng ngày, có lẽ tâm cô sẽ không an yên mà vượt qua.
Thế nên, để đền tội, cô đã tự cướp đi cánh tay của chính mình.
Chỉ khi đủ yêu thương, đong đầy tình cảm và một sự hy sinh to lớn mới có thể làm nên một chuyện ngốc nghếch nhưng chân thành như vậy. Cũng chính nhờ điều này mà Thiên Anh đã cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.
- Tôi chỉ muốn thử cái cảm giác mất đi một cánh tay là như thế nào. Và tôi nhận ra, trước đây, cậu thật sự đã rất khổ sở. - Thiên Anh cười trừ buông lời giải thích.
Nhưng rất nhanh sau đó, lại bị Tuyền Hinh nắm tay kéo đi không một lời.
- Đi đâu vậy? - Thiên Anh hỏi.
- Tay tôi chữa được thì cậu cũng chữa được. Theo tôi về gặp bố.
Thiên Anh đột ngột rụt tay lại một cách thật mạnh mẽ. Cô khẽ mỉm cười:
- Tay tôi vô phương cứu chữa rồi. Tháng sau bác sĩ phải cưa đi rồi. Không cần phí sức đâu. Nhưng tôi chưa từng hối hận khi đã làm vậy. Coi như đây là cái giá phải trả cho những chuyện đã qua...
Tuyền Hinh nghe đoạn như sét đánh ngang tai. Một cú sốc lớn khiến cô choáng váng mặt mày. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, nhìn lấy Thiên Anh với cặp mắt giận dỗi và đầy trách mắng.
- Cậu... Đừng đùa nữa có được không? - Tuyền Hinh nấc lên thành tiếng. Cầu mong lời Thiên Anh vừa nói chỉ là một trò đùa không hơn.
Nhưng, Thiên Anh lại dửng dưng gật nhẹ mái đầu, đáp lại với thái độ thành thật:
- Tôi nói thật đó. Tháng sau gặp lại tôi, cậu sẽ không còn thấy cánh tay này nữa... - Thiên Anh xem nó như trò vui, phá lên cười.
Sau đó, cô đã nhanh chóng rời bước:
- Thôi tôi đi ăn cái đã. Cậu muốn đi thì đi cùng nhớ. À mà quên mất, cậu phải về chăm con chứ nhỉ? Thôi cậu về sớm đi không khéo con nhớ.
- Con? Tôi có con khi nào?
- Ơ chứ hôm bữa, thằng nhóc ấy...
Biết ngay là Thiên Anh sẽ hiểu lầm, Tuyền Hinh liền ngắt lời:
- Nó là con của Hàn Hàn. Hôm ấy cậu ấy bận, nhờ tôi đèo thằng nhóc đi học hộ. Tôi... vẫn còn độc thân...
- Ơ... Đã đến tuổi này còn chưa lập gia đình sao? Cậu đùa tôi đấy à? - Thiên Anh tròn mắt, nếu như không muốn nói là quá đỗi ngạc nhiên.
Tuyền Hinh ngập ngừng một lúc, khoé môi nhỏ lí nhí hỏi thêm:
- Thế còn cậu, đã có gia đình chưa?
Thiên Anh bỗng nhiên bật cười thành tiếng:
- Tôi như thế này ai mà thèm. Vả lại, còn mất đi một cánh tay nữa. Làm việc gì cũng khó khăn hơn người.
Tuyền Hinh tiếp tục ngập ngừng thêm vài giây, sau cùng, đôi má ửng đỏ, bước chân tiến gần với Thiên Anh hơn.
Bao năm qua, người bạn thanh xuân này vẫn chưa thể biến mất nơi tâm trí Tuyền Hinh. Nàng cho rằng chờ đợi là cách tốt nhất để trái tim nuôi lên chút hy vọng.
Có những chuyện, khi đủ chân thành thì bất giác sẽ trở nên cảm động ông trời. Sự chờ đợi này hoá ra cho đến giây phút sau cùng cũng không hề vô nghĩa...
Nàng mặt đối mặt với Thiên Anh, khẽ kiểng chân, thì thầm vào tai đối phương một lời thật ngọt ngào. Một lời mà cho đến cuối cùng, nàng cũng đã đủ dũng khí để nói ra:
- Tôi hiện tại đang cần lắm một bờ vai để nương tựa. Còn cậu? Có cần một cánh tay để nhờ vả không?
- HẾT -
|