Thiếu Chủ Xuyên Không
|
|
|
Uk z mình sẽ đăng , còn bây h theo dõi truyện tiếp nha .
|
Gì chứ? Đem ta khóa trái trong phòng, không cho ta đi ra ngoài, cái này thật là không tưởng tượng được mà, sao gọi như thế nào cũng không có người tới giúp a. Đám người này đều đi đâu?
“Đại nương, hôm nay là sinh nhật HồngTụ cô nương, theo như Túy Hương lâu quy củ, hôm nay về sau là nàng phải tiếp khách rồi, ta muốn giúp nàng ấy chuộc thân.”
“Vì sao? Sao không để hắn tự đi!”
“Không thể để cho hắn đi, như vậy thì sẽ có lần sau.”
“Ngươi không giận sao?”
“Bọn họ vốn là biết nhau trước, có thể nói ta là kẻ thứ ba. Hơn nữa cùng là nữ nhân, ta có thể thông cảm, như thế nào lại có thể tức giận chứ?”
“Thì Thu bị ngươi làm hư a, ta mặc kệ, ngươi là nương tử của hắn. Hâu quả chính mình xử lý.”
“Ta đã biết, nương. Ta đi trước.”
Bên trong Túy Hương lâu, bắt đầu từ sáng, những bản tên đều đã được chuẩn bị tốt, người nơi này âm thanh huyên náo, tiếng kêu không ngớt bên tai, từ hai nghìn đã lên đến một vạn bạch ngân, đây là cái tràng cảnh gì, một vạn lượng đã đủ cho dân thường tiêu đến mấy đời. Mà chỉ là cái lần đầu của nữ nhân, đây không hổ là nơi ngợp trong vàng son, cuối cùng giá chót thuộc về một tên tay cầm quạt xếp, một gã thư sinh yếu đuối, hơn nữa không chỉ là đêm đầu tiên, mà là cả người Hồng Tụ cô nương.
|
Hồng Tụ một mình trong phòng, nha hoàn Linh nhi lập tức báo lại, cuối cùng hẵn cũng không tới, đúng vậy a, hắn không phải đã thành thân sao? Hơn nữa rất lâu không gặp người khác, hẳn là trong lòng chỉ còn duy nhất một mình nương tử hắn, sao còn nhớ đến ta.
“Tiểu thư, là một tuấn tú công tử chuộc ngươi, xem ra ngươi cũng không tệ.”
“Liễu thiếu chủ vẫn chưa xuất hiện sao?”
“Ân, tiểu thư đang đợi hắn sao?”
“Không có, ngươi đi xuống đi.”
“Mễ công tử, mời vào, ta chưa thấy người nào anh tuấn như Mễ công tử đây, Hồng Tụ của chúng ta thật sự là kiếp trước phải làm chuyện tốt nhiều lắm đây a, Hồng Tụ, Mễ công tử đến.”
“Thiếp thân bái kiến Mễ công tử.”
“Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta không quấy rầy.” Tú bà cầm lấy một xấp lớn ngân phiếu, hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn, chưa từng có cô nương nào bán được nhiều như vậy.
“Ngươi là Hồng Tụ cô nương. Ngẩng đầu lên, để cho bổn công tử xem thật kỹ.” Mễ Hiểu Thanh dùng quạt gảy nhẹ cằm Hồng Tụ, Hồng Tụ hai mắt đẫm lệ, Thì Thu, vì cái gì ngươi không đến, ta hiện tại bị người khác xem như hàng hóa đồng dạng buôn bán a.
|
“Như thế nào, mất hứng, ta là bỏ số tiền lớn ra mua ngươi, ngươi lại khóc. Yêu mến kẻ khác ư?”
“___”
“Không bồi ta chén rượu hay sao?” Trêu chọc nàng cũng không tệ.
“Công tử tùy ý!” Ngược lại hảo tửu, ngồi một bên không nhúc nhích.
“Các cô nương ở Túy Hương lâu tiếp khách như vậy sao.”
“____”
“Hồng Tụ cô nương, giường chiếu đã chuẩn bị xong, đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”
“Công tử xin tự trọng!”
“Ngươi đã là người của ta rồi.” Cười chết mất, nguyên lai lại khôi hài đến vậy, được rồi, không đùa nàng. Lại sắp khóc rồi. “Đang đợi Thì Thu?”
“___” hắn là ai, sao lại biết?
“Ta là Mễ Hiểu Thanh, ngươi có lẽ đã nghe nói qua. Ta hôm nay thay hắn đến đây chuộc thân cho ngươi, hắn không biết, ta chính là muốn cho hắn gấp quýnh lên. Miễn cho hắn về sau lại chuộc thân thêm vị tỷ tỷ nào nữa. Ta cũng không muốn chung chồng với nhiều người nữa.”
|