Vũ Thịnh gần đây đã nhận thấy khá rõ sự thay đổi ở chị, từ sau vụ tai nạn chị bắt đầu có gì đó rất khó hiểu. Từ những hành động, từ cách nói chuyện với anh và cả những chuyến đi xa mà anh không được biết trước. Chị gần như không cho anh biết gì về những chuyện chị đang làm và sắp làm. Chị cứ âm thầm lặng lẽ dù vẫn bên cạnh anh nhưng rất xa, chị như biến thành một người khác, không còn là Bảo Như của ngày đầu tiên anh biết chị cho đến ngày hai người quyết định kết hôn. Chị hay trầm tư nhìn xa xăm như đang tìm kiếm hoặc đợi chờ một ai đó, đôi khi anh vào phòng chị cũng không hay không biết. Anh cảm nhận thời gian làm lễ cưới đã rất gần nhưng ngược lại khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như xa hơn, nó cứ nới rộng từng ngày một và cho đến thời điểm này đã là vô cùng, khó có thể nhích lại gần nhau. Vũ Thịnh giờ đây có chút gì đó bất lực và không cam tâm, công sức và thời gian anh ta bỏ ra không ít, nếu bất thành thì xem như thương vụ này anh ta lỗ vốn.... Kẻ trốn người tìm, kẻ bỏ người nhặt đem về. Cuộc sống vốn không công bằng là vậy. Mình luôn muốn có cái của người và người khác lại luôn muốn có cái của mình. Không ai bằng lòng với những gì mình đang có vì lòng tham của con người là một túi sâu không đáy, chưa bao giờ biết được bao nhiêu là đủ. Cuộc sống cứ xoay tròn cũng giống như trái đất muôn thuở xoay quanh mặt trời mà ta không nhận thấy, giống như ta vẫn thấy việc ta làm nó thật phi lí nhưng ta cũng không bao giờ nhận ra sự phi lí đó. Chị cũng vậy, trước khi quen cô, chị chỉ biết cafe rất ghét trà. Khi quen biết cô, chị mới thấy cafe có hương vị thật làm chị khó chịu, mùi khét khét vị đắng gắt chứ không còn thơm và dễ chịu như chị từng cảm nhận. Thời gian vừa qua chỉ biết cafe là cafe, giờ lại nhận thấy trà có mùi thơm thật đặc biệt, thoang thoảng dễ chịu, cho người ta cảm giác khoan thai nhẹ nhàng và có chút gì đó như bình yên. Mỗi ngụm trà cho mỗi cảm giác thật khác nhau, có đắng có hậu ngọt cũng có cảm giác tê nơi đầu lưỡi giống như nụ hôn chị từng có cùng cô, dù nụ hôn đến vội vàng hay đến chậm rãi hay những lúc cuồng nhiệt. Nó cho chị rất nhiều cung bậc cảm xúc, chị muốn giữa chị và cô là một cái kết thật ngọt ngào và có hậu. Và chị biết để mang lại hạnh phúc cho Cô, chị cũng phải hy sinh nhiều thứ, trong đó có Vũ Thịnh và mối quan hệ với Vũ Thịnh. - Em vừa về nước đi đường dài mệt sao không để anh đến nhà thăm em, lại hẹn anh ra đây? Em đến lâu chưa? Chị hẹn Vũ Thịnh để dứt khoát mọi chuyện. Biết là không dễ dàng nhưng vẫn phải quyết, phải rõ ràng. Chị cũng biết Vũ Thịnh không phải loại nguòi vừa phải gì nên đã cố tình chọn phòng kín đáo để nói chuyện, tránh trường hợp người khác nghe lại không hay ho gì.... - Anh ngồi đi. Em cũng vừa tới thôi. - Ờ. Mới hơn tuần không gặp, anh thật nhớ em. Sao em lại tắt di động và không liên lạc với anh mấy ngày qua. Em không nhớ anh chút nào sao? Vũ Thịnh cứ liên tục nói nhớ, có thể anh ta có nhớ thật nhưng chị vẫn thấy nó sáo rỗng không chút cảm xúc, không chút động lòng. Chị nhớ trước đây chị từng mong cô nói những lời này với mình biết nhường nào. Nếu giờ người ngồi đây là cô, người nói lời này cũng là cô, có lẽ chị sẽ không còn ngồi vững trên chiếc ghế bốn chân này nữa. Nhưng thật đáng tiếc... - Um. Em có chuyện muốn nói với anh nên hẹn anh ra đây. - Có chuyện gì quan trọng sao? Liên quan đến đám cưới của chúng ta à. Em muốn thay đổi gì trong đó à? - À.... Ờ. Em muốn chúng ta hoãn hôn lễ lại được không? Em thấy thời gian này không phù hợp lắm vì em thấy mình không khoẻ. - Ý em là sao? Em muốn huỷ hôn? Vũ Thịnh cũng lờ mờ đoán ra được sau thời gian vừa qua. Dù anh ta đã nghi ngờ và cho người theo dõi chị một thời gian nhưng không nắm bắt được nhiều thông tin. Tất cả là linh cảm và anh ta vẫn chỉ là đoán. - Em thấy em chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Cuộc hôn nhân trước vẫn còn là nỗi ám ảnh, mỗi khi nghĩ lại em vẫn thấy mình chưa tự tin để bước vào cuộc hôn nhân mới. Để lựa lời nói với Vũ Thịnh không dễ chút nào dù chị biết anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì sau lần chị gặp Quỳnh và đã cho người điều tra về anh ta cũng như tình hình tài chính cùng các mối quan hệ làm ăn của anh ta. Nhưng chị không muốn động đến anh ta, dù gì trong cty hiện tại anh ta cũng khá có uy tín cũng như một số dự án còn nhập nhằng với anh ta. - Ý em là sao? Em muốn huỷ hôn? Vũ Thịnh có chút không bình tĩnh, lặp lại lời nói vừa nãy và cũng lờ mờ nhận ra từ trước nhưng không nghĩ Bảo Như lại nói vào ngay lúc này. Chưa chuẩn bị tâm lí nên có bất ngờ dẫn đến không kiềm chế được bản thân mà bộc phát. - Em thấy giữa em và anh có nhiều điểm khác nhau, sợ rằng khi chung sống sẽ dẫn đến mâu thuẩn. Mà em đã một lần đổ vỡ nên không muốn đi lên vết xe củ. Mong anh thông cảm và hiểu cho em. Em thật lòng xin lỗi. Chị cũng định lựa lời nói khéo, muốn trì hoãn thời gian, không nói thẳng vào vấn đề huỷ hôn vì sợ nhiều hệ luỵ nhưng Vũ Thịnh nói ra như một lời gợi ý, chị không thể không thuận theo và giải quyết vấn đề rõ ràng với Vũ Thịnh. Xem như Vũ Thịnh có công lớn trong vấn đề này, giúp chi mở lời dễ dàng hơn. Nhưng lời nói của chị chưa kịp dứt thì Vũ Thịnh đã cho thấy anh ta mất kiểm soát bản thân như thế nào. Không còn là Vũ Thịnh luôn ngọt ngào và chìu chuộng chị như ngày nào. - Cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao, cái gì là không hợp, cái gì là có nhiều điểm khác nhau. Tôi biết cô đã nhớ lại mọi chuyện từ sau vụ tai nạn và điều hiển nhiên cô đã nhớ lại quá khứ huy hoàng của cô và cả cái tình yêu kinh tởm của cô và cô ta. Đừng làm như tôi không hay biết về loại tình yêu gớm ghiết của cô và cô ta, trong cty không một ai không biết. Đúng là tình yêu của những người bệnh hoạn. Nếu cô huỷ đi hôn lễ này, cô cũng thừa biết được hậu quả của nó ra sao rồi đó. Tôi nghĩ cô thừa thông minh để hiểu, có điều tôi giờ cũng không muốn kết hôn với một người như cô. Thật là kinh tởm. Có lẽ cùng cực của sự nóng giận khiến con người ta không kiềm chế và đánh mất đi chính mình. Hoặc bản chất của con người là vậy, khác ở chổ cách con người ta thể hiện nó như thế nào mà thôi. Vũ Thịnh càng nói càng to tiếng, mặt mày đã bắt đầu đỏ lên. Nhìn như muốn nuốt chửng người đối diện. Nhưng chị cũng cho thấy mình không phải loại người dễ ức hiếp đến vậy. Để giải quyết mọi chuyện với anh ta chị đã chuẩn bị nhiều hơn anh ta tưởng. - Anh Vũ Thịnh, có lẽ anh quá nóng rồi. Vấn đề kết hôn là vấn đề quan trọng cho đời người. Xét thấy không phù hợp thì không thể cùng nhau, đạo lí đơn giản vậy mà anh cũng không hiểu, uổng công anh sống đến từng tuổi này. Còn chuyện của tôi và quá khứ của tôi, không cần anh phán xét và cho ý kiến. Tôi đề nghị anh ăn nói cho đàng hoàng, nếu anh còn dùng những lời nói như vậy, tôi có thể thưa anh về tội gì anh biết rồi đó. Tôi nói được làm được, tôi nghĩ anh biết tính tôi. Chị ngưng rồi nói tiếp, chị cũng cho Vũ Thịnh thấy chị không để người khác uy hiếp mình. Đã đứng ở vị trí này trong xã hội thì chị không phải loại người tầm thường chút nào. Chị không quá nhu nhược hay yếu đuối như Vũ Thịnh vẫn thấy. - Còn vấn đề anh nói hậu quả của việc huỷ hôn. Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng cho anh biết, tôi biết khá nhiều về anh cũng như việc anh làm bên ngoài với các đối tác của cty. Từ việc anh tiết lộ gói thầu thấp nhất để đối tác trúng thầu và anh ăn chia phần trăm tới việc anh hợp tác với đơn vị thi công bớt xén vật tư ra sao đến việc anh sử dụng nội thất không đúng như trong hợp đồng.... Anh đã bỏ túi không ít với những dự án anh đứng ra quản lí. Không phải tôi không biết mà tôi chỉ là không muốn nói. Chỉ những việc anh làm cũng đủ để đưa anh vào tù một thời gian dài vì tội chiếm dụng tiền của cty.... Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi nhưng tôi còn biết nhiều hơn như vậy. Nếu tôi để các cổ đông khác biết chuyện thì anh thấy như thế nào? Anh cũng biết hậu quả của việc anh làm gây ảnh hưởng tới uy tín cty như thế nào? Tôi nghĩ anh là người biết rất rõ. - Cô cho người điều tra tôi? Vũ Thịnh đã bắt đầu run run, giọng nói như lạc đi. Anh không biết là Bảo Như ngày thường vốn yếu đuối và hiền lành lại là người như thế này. Đúng là không hề đơn giản như anh ta nghĩ. Cứ ngỡ là con cừu, hoá ra cũng là một con cáo. Một Việt Uyên cứng cõi tinh ranh và chút thủ đoạn lộ rõ ra anh ta còn đối phó không được, nói gì đến một Bảo Như trầm tính nhẹ nhàng nhưng ẩn sau đó luôn có sự thâm sâu khó lường và cho thấy cô ta cũng không phải cừu non như mình nghĩ. Đúng là không dễ qua mặt được cô ta. Đúng là lên tới cái địa vị này trong xã hội không phải cô ta may mắn.... - Tại sao tôi cho người theo dõi và điều tra anh thì anh phải tự hỏi lại bản thân mình đã làm gì? Đúng là chị cũng không quá nghi ngờ Vũ Thịnh nhưng sau khi phục hồi trú nhớ và có cuộc gặp với Ngọc Quỳnh. Biết được Vũ Thịnh mua lại cổ phần cty lúc chị bị tai nạn và muốn ngồi vào vị trí TGĐ, chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cho người điều tra về VT. Kết quả khiến chị nữa vui nữa buồn lo lắng. Lí do huỷ đám cưới với anh ta đã có nhưng đúng là hệ luỵ phải giải quyết mới là vấn đề. Đối tác khách hàng biết được chất lượng công trình sẽ thưa kiện, cty sẽ đánh mất uy tín trên thị trường..... Chị thật đau đầu. - Được lắm, huỷ đám cưới thì huỷ. Tôi kinh tởm với loại người bệnh hoạn như cô. Tôi sẽ rút cổ phần khỏi cty, cô liệu mà lo lấy thân. - Anh ăn nói cho đàng hoàng kẻo cái miệng hại cái thân anh đấy. Tôi nhắc lại anh lần nữa. Tôi không cần anh phán xét chuyện của tôi. Chuyện cổ phần tôi tự biết lo, cảm ơn anh đã nhắc nhở trước. Chị không ngờ chuyện của chị và Vũ Thịnh lại giải quyết đơn giản nhanh gọn như vậy, nhưng cũng không ngờ lại theo chiều hướng xấu. Lại càng không nghĩ tới phải nói ra những bí mật chị biết về Vũ Thịnh. Cũng may nếu không biết những thứ ấy thì có lẽ chị đã bị Vũ Thịnh uy hiếp. Còn lại một mình sau khi Vũ Thịnh tức tối bỏ đi, chị lắc nhẹ ly trà trên tay. Mùi thơm vẫn còn phảng phất làm tâm trạng chị cảm thấy dễ chịu. Con người ta đôi lúc cũng thật lạ, vừa chia tay một mối tình hay nói đúng hơn là vừa từ bỏ một mối tình tưởng như gắn trọn cuộc đời bên nhau, cùng nhau đi đến đoạn cuối cuộc đời, vậy mà không có một chút cảm xúc đọng lại, không những vậy còn thấy lòng mình nhẹ tênh như vừa trút bỏ trên vai một tảng đá nặng nghìn cân. Và giờ chị hiểu thêm, có một kiểu tình yêu mà xem ra người ta không nặng nợ vì nhau, không cùng nhau thề non hẹn biển, không dành cho nhau sự cảm thông, không vì nhau mà vượt qua tất cả.... Đến khi nói lời chia tay cũng không cảm xúc, không luyến lưu, không ngoái đầu nhìn nhau lần cuối mà như người ta vẫn hay hỏi nhau: " nơi đây không có gì làm em( anh) lưu luyến sao". Chị thở phào nhẹ nhõm, thế là một phần lo lắng đã được giải quyết. Bên báo chí chị tự biết thu xếp như thế nào cho ổn. Việc cty chị có ban cố vấn cùng luật sư và bộ phận kĩ sư sẽ biết cách điều tiết chỉnh sửa sao cho hợp lí. Vấn đề tài chính chị cũng không quá lo vì vài năm trở lại đây cũng gặp khá nhiều thuận lợi. Chị rời khỏi quán cafe không lâu sau khi Vũ Thịnh bỏ đi. Cũng theo quán tính dù hôm nay chị không có men trong người nhưng chị lại đến chung cư. Không phải đợi lâu vì phải gõ cửa hay bấm chuông, tiếng chìa khoá trên tay chị kêu lách tách dễ dàng đưa chị vào căn phòng, nơi mà không có nhiều kỉ niệm nhưng nó vẫn đong đầy. Chị đã mua lại căn hộ và trang trí như khi cô còn ở đây. Cũng may chủ trước không thay đổi quá nhiều nên chị chỉ cần mang hai chậu hoa hồng từ nhà qua và đặt thêm cái bàn cùng hai chiếc ghế là có được nơi giải trí khá lí tưởng. Chị pha cho mình tách trà và ngồi vào đúng nơi mình đã từng ngồi và nghe cô hát vào đêm giáng sinh. Có lẽ khi tĩnh lặng nhất sẽ khiến người ta nhiều hồi tưởng nhất. Ngồi nơi đây chưa phải là nơi cao nhất của Thành Phố nhưng cũng đủ cho chị dõi mắt nhìn về phía trời xa. Nơi có người phụ nữ chị yêu thương, chị thật muốn biết giờ này người chị yêu thương đang làm gì, có đang dõi theo chị và nhớ về chị như chị đang nhớ đến cô không. Có mong ngóng đến chị như chị mong ngóng không. Có đang đếm từng ngày để được trở về lại quê nhà, nơi có bao nhiêu người đang chờ đợi mỏi mòn. Có đang mong chờ đến phút giây được trong vòng tay người mình yêu thương... Bầu trời đang rất nhiều vì sao lấp lánh nhưng không đủ sáng để chị có thể nhìn thấy người mình yêu thương. Chị nhìn thấy xa xa có một vì sao lẻ loi, cũng không biết đó là vì sao cô đơn của chị hay cô. Chỉ biết là lúc này chị rất cô đơn và rất cần cô bên cạnh. Đôi khi bờ vai nho nhỏ của cô cũng cho chị một điểm tựa vững chắc. Acsimet từng nói rằng:" Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng được cả trái đất". Và như chị từng hứa sẽ làm điểm tựa cho tụi nhỏ ở Tịnh Xá khi lần đầu tiên chị đến đây. Cũng vì tất cả sự vô tình mà đã lâu rồi chị không đến nơi này. Nơi có lẽ là nơi bình yên nhất khi ngoài kia lòng người luôn dậy sóng. Lần gần đây nhất là lúc chị đến hỏi thăm tin tức về cô. Giờ đến đây thì đứa lớn nhất đã học xong 12 và cũng là lúc chị thực hiện lời hứa của mình. Cũng may chị tỉnh kịp lúc, không thì chị thành người thất tín. Nên người ta vẫn hay nói, không phải sớm cũng không phải muộn mà là phải kịp. Vấn đề thu xếp việc làm cho tụi nhỏ chưa bao giờ khó với chị cả. Chị cũng muốn hoàn thành những phần việc cô đang làm dang dỡ để khi cô trở về sẽ không băng khoăn việc cô ra đi. Cô ra đi chắc chắn sẽ có ngày trở về, chị cũng vậy. Chị ra đi cũng sẽ trở về, chị trở về nhà cô vào ngày đám giỗ chị hai. Giống như lần đầu chị về đây, ba mẹ cô làm đơn giản không mời bà con. Chỉ có người trong gia đình và tất nhiên lúc này chị được xem là người con duy nhất trong gia đình. Chị vui với khái niệm mình là người con trong cái gia đình này. Và nơi đây chị cũng bắt đầu cảm nhận được sự thân thương, chị đã quen dần với cỏ cây hoa lá, quen dần với tiếng inh ỏi của con chó già mỗi khi có ai đi ngang qua, quen dần với tiếng gà gáy ban trưa cùng tiếng chim chóc ca hót chọc ghẹo nhau trên cành. Chị quen với đất cát sỏi đá đồng quê, quen với con đường mòn quanh co dẫn vào nhà cô và tất nhiên chị quen với tiếng nước chảy róc rách của dòng sông. Nơi đã mang đi người chị cô yêu quí, để lại cho cô vết thương lòng không bao giờ lành theo năm tháng. Đã ba năm rồi cô không trở về nhà cũng là bấy nhiêu năm chị chưa được gặp lại người chị yêu thương. Nhưng chị biết mình chờ đợi được, bao lâu chị cũng đợi được. Đợi đến ngày cô mang vinh quy về làng và cũng là lúc chị mang hạnh phúc đến cho cô. Bù đắp cho người chị yêu thương những năm tháng tuổi thanh xuân một thời đã vì chị mà vô tình trôi qua trong thầm lặng. Chị cũng biết: Có kiểu tình yêu là lặng thầm, là hi sinh, là chờ đợi, là hi vọng để rồi thất vọng khi người mình yêu mãi nhìn về một phía. Để rồi ra đi trong tuyệt vọng. Có kiểu tình yêu là cố chấp, là biết người ta không thuộc về mình mà vẫn cố theo đuổi và rồi không biết do bước chân của mình quá ngắn hay do lòng người ta quá rộng để rồi mình cố đi mãi vẫn không đến, không chạm được đến trái tim người ta. Có kiểu tình yêu là hữu duyên vô thực, vì tình yêu có thể sống chết vì nhau nhưng vì lí do rất nhỏ mà chia tay và không quay đầu nhìn nhau lần cuối. Không lưu luyến bịn rịn như từng nghĩ. Có kiểu tình yêu tưởng chừng như hời hợt, tưởng chừng như chỉ cần không gặp nhau là sẽ quên nhưng kì thực vẫn nhớ về nhau và có thể sẽ nhớ nhau suốt đời dù là không được bên cạnh nhau. Có kiểu tình yêu đã tàn phai tự bao giờ nhưng vì một người cứ mãi cố chấp đuổi hình bắt bóng và rồi nhận lại là một kết cục đau buồn. .... Thực ra có rất nhiều kiểu tình yêu tồn tại giữa người với người và không biết tình yêu giữa chị và cô là kiểu nào. Có lẽ nó bao gồm nhiều kiểu trong đó. Có hữu duyên, bởi giữa biển người mênh mông duyên đã đưa chị và cô gặp rồi yêu nhau. Có hy sinh thầm lặng, có hời hợt, có khi đã tàn phai nhưng kì thực nó vẫn âm ỷ cháy trong lòng chị và có lẽ trong lòng cô. Và có cả sự tuyệt vọng khi người mình yêu thương đã lãng quên mình theo thời gian nhưng kì thực vẫn nhớ nhau suốt quãng thời gian ấy...... Thời gian mà vô tình lấy đi niềm tin ở mỗi con người. Thời gian mà chị sống như cái bóng của Bảo Như để rồi chị và cô như đi trên hai đường thẳng song song mà khi bất chợt nhìn thấy nhau khiến con tim cô đau nhói trong sự hững hờ của chị. Chị hững hờ ngay với chính bản thân mình mà vô tình chị cũng không hay không biết. Ngày tháng cứ vô tình trôi trong sự nhớ nhung đến cháy lòng. Nhưng: trong cuộc sống có một người để nhớ là điều hạnh phúc. Có một người để ta nhớ, để ta chờ, để ta mong, để ta sống trọn từng giây trong tình yêu và để ta biết ta vì người mà tồn tại mà vui mà buồn mà hạnh phúc như thế nào. Và ta vì tình yêu của người mà chờ đợi. Chị cũng đang thấy mình hạnh phúc dù hiện tại không có cô bên cạnh. ********************* Xin chào các bạn, xin lỗi vì để các bạn đợi hơi lâu. Mong các bạn thông cảm. Mình không có face nên không liên lạc với các bạn qua face được, chỉ có thể liên lạc tại đây thôi. Chúc các bạn ngày đầu tuần nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả nhé. Thân chào!
|