Cuộc sống của chị giờ không còn mối bận tâm nào, nó cứ bình lặng trôi qua nhưng không giống như bình rượu nhạt mà đã bắt đầu có mùi vị. Mùi vị của nhớ thương đợi chờ, mùi vị của sự mong ngóng khắc khoải, mùi vị của niềm tin nhưng lòng chị không cảm thấy trống vắng cô đơn khi không có người mình yêu thương bên cạnh. Niềm tin trong tình yêu cho người đang yêu thêm nhiều động lực. Mỗi người có cho mình động lực riêng trong tình yêu.
Chị cũng thế, tình yêu trong chị vốn đã chết từ lâu tưởng chừng không còn đâm chồi nãy lộc. Nhưng chỉ cần một va chạm mà tình yêu đã chết giờ lại đang ươm mầm sự sống. Cho chị nhiều động lực để giải quyết tốt mọi vấn đề còn tồn đọng hậu chia tay Vũ Thịnh. Đã từng vài lần được nghe câu "có đi qua những ngày mưa ta mới thêm yêu những ngày nắng". Trong tình yêu cũng vậy, trãi qua chia li mới biết niềm vui lớn như thế nào cho ngày hội ngộ. Trãi qua thời gian dài đợi chờ mới biết ngày gặp lại quý giá biết bao nhiêu. Và trãi qua chuyện hợp tan mới nhận ra chân lí ta cần nhau như thế nào trong đời... Và có thức đêm mới biết đêm dài bao lâu. Đêm nay cũng vậy, lại thêm một đêm chị ngồi đếm sao từ chính nơi lần đầu chị cùng cô ngồi và nghe cô hát bài hát cho riêng mình chị. Trời dần về khuya, ngoài kia đã bắt đầu chìm trong sự tĩnh lặng và gió cũng bắt đầu rít từng cơn thấu qua lớp áo mỏng. Chợt rùng mình chị lại ước giờ có cô bên cạnh, có lẽ một cái ôm sẽ làm da thịt ấm áp, con tim ấm áp và lòng người ấm áp... Mùa noel năm ấy, mùa noel đầu tiên chị bên cạnh người mình yêu. Mùa noel thường tiết trời lạnh giá và đêm nay khí hậu cũng không trái với quy luật tự nhiên. Đâu đó chợt vang lên lời bài hát "rồi mùa giá buốt cũng qua mau...."Và rồi cuộc sống cô đơn của chị cũng qua mau.
Cuộc sống của chị đã sang trang từ ngày gặp Cô và có lẽ cũng sẽ lật sang trang mới cho ngày gặp lại Cô một lần nữa. Trang sách mà chỉ toàn màu hồng cho tình yêu giữa chị và cô. Trang sách mà nơi chị đã đọc thấy tên Cô với đề tài làm rạng danh cho không chỉ riêng Cô mà còn cho cả phụ nữ Việt Nam. Cô! Người phụ nữ trẻ nhất đã bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ và được tất cả các tạp chí khoa học đăng tải. Chị hãnh diện với thành tích nghiên cứu của người mình yêu thương. Chị vui với niềm vui của người mình yêu thương. Chị vui với niềm vui sẽ được đoàn tụ cùng người mình yêu thương. Với chị giờ đây niềm vui lớn nhất không phải công việc, không phải gặp các đối tác ngồi nhập nhằng với các bản hợp đồng giá trị. Mà chị vui với con đường mòn quanh co nhưng quá đổi quen thuộc chạy dọc quanh cánh đồng đang mơn mởn dẫn vào nhà người yêu. Chị cũng thấy vui với cái lạnh se se làm đôi lần khiến chị co rúm của khí hậu khắc nghiệt nơi miền trung. Vui với những lời chào hỏi của những người xa lạ rồi sẽ thành thân quen của bà con chòm xóm nơi người chị yêu thương đang trong niềm vui về làng sau bao tháng ngày miệt mài nơi xứ người. - Ôi cháu Như, lại về thăm ông bà bảy hả cháu. - Dạ cháu chào bác. Bác làm đồng về ạ. - Ờ. Mấy nay nhà bà bảy vui ghê rứa. Bé Uyên vừa về mấy hôm ni lại có con về nữa. - Dạ Uyên về rồi hả Bác? Chị hỏi vậy chứ thật ra đã đoán được cô về sau khi hoàn thành xong việc học. Nhưng ở quê là vậy, thông tin đến rất nhanh. Có lẽ cái tình quê nó vậy, chuyện hàng xóm cũng là chuyện của mình. Người ta quý nhau ở chổ đó, không như sài gòn, nhà ai nhà nấy biết. Đôi lần chị có suy nghĩ "hay mình về quê sống cùng em ấy" - Nó về rồi, mà bác vừa nãy đi ngang bờ sông lại thấy nó ngồi ngoài đó. Tội nghiệp con bé, đi bao năm về vẫn vậy, cứ chiều chiều lại ra sông ngồi nhớ chị gái. - Dạ. Con chào bác. Bác về kẻo lạnh ạ. - Ờ chào con. - Dạ. Chị khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện chỉ đề gặp người mình yêu thương sớm hơn một tí. Với chị giờ đây không có gì quan trọng hơn là được nhìn thấy người mình yêu. Không phải qua hình ảnh báo chí mà phải là người bằng xương bằng thịt và ngay trước mặt chị. Chị vội vàng men theo lối củ và Chị cũng đã quen với con đường dẫn mình đôi lần đi đến bờ sông. Lúc không có cô, chị cũng ra đây vào ngày giỗ chị hai. Giờ lại ra đây, xa xa đã thấy bóng dáng người chị yêu. Cô đơn và nhỏ bé trước sự to lớn mênh mông của dòng sông và đất trời nơi đây. Chị muốn thật nhanh, thật nhanh chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, cho cô hơi ấm để xua tan cái lạnh giá mùa đông. Cái lạnh khiến lòng người co lại, tim như co lại không đủ để chứa bóng hình ai trong đó. Nhìn bóng lưng người yêu, chị có thể cảm nhận được người mình yêu đang cô đơn như thế nào. Chưa kịp mang hơi ấm đến bên cô thì đột nhiên cô làm cái việc mà không ai muốn làm vào ngày đông lạnh giá. Có lẽ cô muốn xem da thịt mình và làn hơi nước cái nào lạnh hơn. ********* - Đó, chị đã nhớ lại được hơn năm và xảy ra bấy nhiêu việc. - ..... - Em không nói gì sao? Vẫn ôm cô trong vòng tay, chị đã kể hết câu chuyện mà cô vẫn không động tĩnh gì. Có lẽ do vui, có lẽ do hạnh phúc hoặc có lẽ do quá bất ngờ khiến con người không kịp phản ứng. Cô bất động không phản ứng gì nhưng khi nói ra câu đầu tiên lại chẳng ăn nhập gì với câu chuyện và câu hỏi của chị y như rằng cô không quan tâm và nãy giờ chị nói với không khí. - Chị lạnh không? - Sao? - Chị lạnh không? - Sao không nói câu nào khác mà lại hỏi câu này? Em không nghe chị kể gì sao? Chị vẫn thấy ấm ức, cô vẫn kiểu vô tình hờ hững như lần đầu gặp nhau. Không quan tâm đến người bên cạnh. À! Có quan tâm đó chứ nhưng lại không quan tâm đến chuyện chị kể. - Thì nghe và hiểu hết rồi thì hỏi chi nữa. Chị lạnh không? Lại hỏi lạnh không? Không có câu nào khác hay sao không biết. Đúng là học nhiều cho lắm vô, nói chuyện chẳng còn giống như xưa rồi. Được lắm, đùa với em xem sao. - Chị lạnh ở đây này. Chị vừa nói vừa chỉ vào tim mình vừa cười. Nụ cười có phần bí hiểm vừa có phần đáng yêu làm cô thấy ngây dại. Đã lâu rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thương mong nhớ. Đã lâu rồi mới lại được cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu thương nhưng cũng có phần hờn dỗi vì chị đã để cô thương nhớ thật nhiều và gần như mất cả luôn niềm tin sẽ có ngày được bên chị như thế này. Chị lạnh nơi đó, vậy chị có biết em cũng rất lạnh nơi đó không và đã lạnh từ khi nào không. Đã vậy sẽ để xem chị như thế nào với em đây, với thời gian bao nhiêu năm của em đây. - Nếu chị lạnh em có thể ôm cho Chị ấm, còn lạnh nơi đó có lẽ em hiện tại không giúp được gì cho Chị rồi. Cô cũng vừa nói vừa cười nhưng cố không để chị nhìn thấy. Cố ra vẻ mình hững hờ với chị như trước dù lòng dậy sóng thật nhiều và mãnh liệt hơn con sóng mà dòng sông đang cuộn trào chảy siết. Chị đâu biết được gặp lại chị niềm vui trong cô lớn như thế nào, và khi nghe chị nói lạnh nơi tim thì niềm vui ấy đủ để đẩy lùi nỗi nhớ thương cùng buồn tủi bao năm qua. Có lẽ tình yêu thương thật nhiều nên vậy. Chỉ cần người mình yêu bên cạnh là bao hờn dỗi nhung nhớ tan biến, và còn lại là niềm vui vô bờ cùng một chút cảm giác hồi hộp. Cô thì thật giỏi đóng kịch, chị lúc này lại như con nai tơ không khác gì lúc xưa. Thương trường giỏi, tình cảm thì vẫn là con số không. Cứ ngỡ cô đã không còn dành tình yêu cho mình như trước. Có lẽ bao năm qua tình yêu cô dành cho chị đã hết vì chị đã để cô sống âm thầm nhớ âm thầm thương và âm thầm chịu đựng. Giờ nỗi nhớ dần trở nên chai sạn và cảm giác đã không còn như xưa. Và có lẽ tình yêu cũng đã không còn..... - Ừm. Vậy thôi mình vô nhà. Mai chị vào giải quyết ít việc ở cty. Người gì thật là, mới nói có vậy mà đã.... Ai đời như chị không. Mất trí bao nhiêu lâu, giờ nhớ lại nói câu ngọt ngào cũng không có. Chị đã khác trước nhiều quá, những lời nói có cánh những cử chỉ ngọt ngào và cả ánh mắt nhìn âu yếm triều mến nay đã không còn như xưa. Có lẽ, có lẽ qua thời gian xa cách bấy lâu tình cảm dù vẫn còn đó nhưng nó đã không nồng đậm như xưa. Có lẽ với chị giờ là hồi ức của thời gian đã qua. Chị! Có lẽ vẫn còn yêu cô nhưng tình yêu cũng rất dễ nhạt phai theo thời gian và khoảng cách và chị cũng vậy..... Có lẽ khi yêu con người ta luôn mù quáng. Cả cô và chị cũng vậy, không nhận ra người mình yêu thương đã yêu mình như thế nào. Chị vì yêu cô đến huỷ hôn với Vũ Thịnh và gánh lấy bao phầm thiệt hại về cty. Cô vì yêu chị cũng đã âm thầm hy sinh và bao năm qua chờ đợi là thế. Không biết ai đã giả nai, chỉ biết lúc này cả hai đang hờn dỗi nhau, trách móc đối phương không còn yêu mình như trước.... - Đi có hôm mà chị làm gì vác cái vali to đùng thế kia? Không phải định ra đây thăm ba mẹ vài hôm à. Sao nói mai vào giải quyết công việc. Đã định đứng lên ra về với bao hờn dỗi, thoáng thấy vali chị kéo đi phía trước nên cô đã hiểu và có lẽ qua rồi cái ngốc nghếch khi yêu nên cô đã không đánh mất cơ hội lần này. - Cũng định ra thăm ba mẹ và thăm em nhưng có lẽ không cần thiết lắm. Em ổn là chị vui rồi và chị vào lại cũng an tâm rồi. - An tâm? Chị an tâm khi bỏ lại em một mình nơi đây sao? Chị an tâm khi gợi lại nỗi nhớ trong em rồi bay vào sg sao? Chị lại một lần nữa nhẫn tâm. - Em.....em.... - Em em cái gì? Ra đây không phải vì đã nhớ lại à. Đã nhớ em nên mới ra đây à. Vậy mà còn.... Cô vừa nói vừa ôm lấy chị, ôm thật chặc như sợ chị tan biến vào hư không. - Người ta thấy kìa em. - Giờ này ở quê có ai ra đây đâu mà thấy. Không biết nỗi nhớ làm cô, một người nhút nhát và sống có chút gì đó mang tính cách phong kiến lại trở nên dạng dĩ hơn. Hay do du nhập phong cách sống Tây Âu vào tư duy của mình sau bao năm sống ở trời tây nên suy nghĩ và hành động của cô không còn như trước đây.... Chị mặc kệ cô vì đâu thay đổi, chỉ biết lúc này cảm giác cái lạnh mùa đông đã được đẩy lùi và thay vào đó như có cảm giác ấm áp của mùa xuân, của muôn hoa đua nở, của muôn tiếng chim ca hát dù giờ đây bên cạnh chị và cô không có lấy một bông hoa cũng không có tiếng chim nào thay vào đó là tiếng dế cùng một vài tiếng côn trùng lạ hoà quyện vào nhau như một vũ điệu hoà reo cổ vũ cho chị và cô.... Chị tận hưởng vòng tay người mình yêu mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không quan tâm mọi người xung quanh. Mà thật sự thì ở quê cũng không có ai ra sông vào lúc này. Cũng như hiện tại không có ai trong phòng cô ngoài chị và cô. Sau khi tận hưởng cảm giác và hơi ấm người mình yêu thương sau bao ngày xa cách, cô chính thức dắt chị về vừa ra mắt vừa giới thiệu với ba mẹ và xin phép cho chị ở lại nhà một vài hôm. Có lẽ ba mẹ cô đã không còn cách nào và cũng có thể một phần nhận ra tình cảm cô và chị chân thật như thế nào hoặc có thể nhìn thấy được không ai có thể tốt hơn chị và yêu thương cô hết lòng như chị nên..... Nói cho cùng thì trong tình yêu chỉ cần sự chân thật, yêu thương quan tâm nhau và mang lại cho nhau cảm giác hạnh phúc. - Em không phụ chị treo áo quần vào tủ mà còn nằm đó nhìn là sao? Ngoài miệng nói thế chứ thật ra trong lòng chị đang hạnh phúc, trông cô lúc này đáng yêu và trẻ con làm sao. Không giống cái vẻ cụ non như trước đây. - Đồ của chị chị tự làm. Mà chị định ăn vạ ở đây hay sao mà mang lắm áo quần vậy? Cô vừa nói vừa cười như ra chìu có ẩn ý trong khi người yêu vẫn vô tư treo đồ vào tủ. Vừa treo vừa càu nhàu. - Em không phụ chị cho nhanh rồi còn ra làm cơm kẻo mẹ đợi. Không biết từ bao ..... - Được rồi em phụ..... Vừa cắt lời chị cô bật dậy đặt tặng ngay cho người yêu một nụ hôn thật sâu. Ngoài bờ sông không người nhưng thật ra cô cũng chỉ dám ôm chị, cũng không dám hôn dù rất muốn. Giờ là cơ hội, cô không nghĩ mình dễ dàng bỏ qua. Không biết sau bao năm chị chai cảm xúc hay không còn ham muốn mà vào chỉ lo gấp đồ. Không màn quan tâm đến người yêu đang nhìn chị chăm chăm nãy giờ. Đúng là qua thời gian con người thay đổi thật. Trước đây, cứ bên cạnh cô là chị như muốn tất cả và không cần biết mọi thứ xung quanh. Nay thì ngược lại, xem như cô là không khí hay sao đấy. Nhưng Chị không còn cảm xúc mãnh liệt thì đã có cô thay chị....
Nụ hôn kéo dài hơn sự tưởng tượng của cô và chị và hậu quả cũng không ngờ tới. Cô đã mất luôn cảm giác vì nụ hôn quá lâu với chị. - Em dạo này bạo quá nhỉ! Ba mẹ ngoài kia kìa.... Chị không nghĩ cô gan đến vậy, trước đây toàn chị chủ động toàn chị gợi ý.... - Bộ chị không thích sao? - Nghĩ sao không thích. Em biết lâu lắm rồi còn hỏi sao. Không ai khi bên người mình yêu lại không muốn cả nhưng.... - Chị thì thích rồi, còn người ta thì mỏi hết cổ và chân. Giờ đứng còn không vững nữa đây. Cô ngắt ngay cái từ nhưng của chị vì cũng biết chị muốn nói gì. Muốn nhắc tới ba mẹ chứ gì. - Ơ. Em hôn bằng chân và cổ hay sao mà mỏi. - Chị nhìn lại xem em và chị chênh lệch như thế nào. Em vậy không mỏi thì là gì. Sau nụ hôn sâu cũng là lúc chân cô tê cứng, cổ thành hưu cao cổ mà mỏi nhừ ra. Đúng là yêu làm chi người cao cho khổ vậy không biết. Đến cả khi hôn cũng khổ.... - Ủa chứ ai bảo em lùn quá chi. Thôi phụ chị gấp đồ cho xong rồi còn ra làm cơm. Chị dù hạnh phúc với nụ hôn vừa rồi của người yêu nhưng không quên nhiệm vụ chính và cũng khá tỏ ra biết thân biết phận và biết nơi biết chổ. - Ừm. Đưa đây em phụ cho. Cô nói và nhìn chị một cách gian manh. Chị lại không đọc được suy nghĩ cô nên nhẹ nhàng. - Đó, em treo mấy cái áo vô tủ giúp chị. Còn lại chị móc cho. - Đưa cả cho em.... Cô ôm cả đống đồ quăng vào góc giường và cũng không chậm chạp để chị kịp hiểu ý đồ của mình. Lần này không biết thông minh hơn hay do rút kinh nghiệm lần trước hay muốn hơn thế nữa nên cô không ngại dùng lực để chị nằm dưới thân mình.... - Ơ đồ của chị... - Để mai em lo, giờ không phải lúc gấp đống quần áo kia. Mình có việc khác để làm rồi... Chưa dứt lời hai đôi môi đã gắn chặc vào nhau và không ngần ngại trao nhau những cử chỉ thân mật.... "Cốc cốc cốc" - Hai đứa xong chưa ra ăn cơm, cơm canh xong cả rồi. Chắc thấy lâu quá hai con gái không chịu ra nên Mẹ đã đích thân đến phòng mời nhưng Mẹ lại không biết mình đã làm gián đoạn chuyện riêng tư của hai người. - Chết Mẹ gọi. - Ơ nhưng mà chưa... Chị và cô gần như lên tiếng cùng một lúc. Người thì tiếc nuối kẻ thì giật mình lo sợ.... - Yên tâm, bù lại sau. Chỉ sợ không có sức mà hưởng thôi. - Dạ tụi con ra liền. Tại chị định ăn vạ ở đây hay sao mà mang hết quần áo từ sài gòn ra đây nên treo hoài không hết đó Mẹ. - Ờ tranh thủ ra liền nha con. Tối rồi sợ con Như nó đói. Ra nhanh nghe con. - Dạ...... dạ! Mỗi từ này là đồng thanh. Chị cùng cô ra ăn cơm trong sự tiếc nuối.... Nhưng đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ. Hai con người dù yêu nhau đến như thế nào, dù là mới trải qua sự nồng nàn ra sao thì không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Chỉ mỗi chuyện đơn giản đáng ra đã quên đi rồi nhưng cũng không biết từ khi nào chị lại như trẻ con. Đi xét nét so đo với người mình yêu, đôi co với người mình yêu như các cặp tình nhân tuổi teen. - Haaa! Đúng là giờ mới nhìn thấy em lùn nha. Hèn gì vừa nãy than mỏi cổ mỏi chân. Cuộc song hành đáng lí ra làm con người ta cảm thấy hạnh phúc chỉ có điều chị thì đang vui và cười khúc khích đôi lúc cười phá lên trong nỗi khổ của cô. Chị đúng chất trẻ con mà, người yêu gì không biết. Mỗi chuyện đơn giản vậy thôi mà cũng đi chọc phá người mình yêu. Đúng là thời học sinh cho tới nay cô vẫn bị bạn bè chê lùn. Giờ lại bị người yêu mình chê lùn. Ức thật.... Nhưng vẫn cố chống. - Không phải em lùn mà là do Chị cao thôi. Cao như cây sào ấy. - Haaa! Lùn thì nhận mình lùn đi còn bày đặt đổ lỗi do chị cao. Chị chắc là muốn chọc cho cô tức chết mà. Đang trong lúc bế tắc cô chợt nãy ra sáng kiến và đáp trả chị cho bỏ ghét, đã vậy em sẽ cho chị biết tay. Xem chị có hãnh diện với người yêu lùn này không.... Và cũng không quên đưa chị vào tròng. - Chị hay theo giỏi tạp chí khoa học phải không? - Có chứ, không bỏ sót lần nào cả. - Vậy thời gian qua chị có đọc một luận án trong đó cho biết trí thông minh của con người được tính toán đo đạc như thế nào không? Cho chị giỏi chọc em nha, sắp hạ đo ván chị rồi. Giờ cô lại tủm tỉm. - Chị có theo giỏi mà sao không thấy. Hay chị bỏ sót bài nào rồi. Vậy trí thông minh của con người được tính như thế nào? Chị ngơ ngác như con nai, cố vắt óc suy nghĩ vẫn không nhớ nhưng nghe như đề tài thú vị nên cũng muốn biết. - Nghe cho rõ nha: " TRÍ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC TÍNH TỪ ĐẦU LÊN TỚI TRỜI". Đề tài này được tiến sĩ Đoàn Việt Uyên mới bảo vệ cách đây vài tháng và có đăng lên tất cả các tạp chí khoa học. Chị nên tìm đọc. Haaa! Cô nói xong phá lên cười. Cho chị chừa. Nhưng nhìn lại thì giờ đây mới thấy được Cô là Việt Uyên của cách đây vài năm về trước. Lém lĩnh, nhạy bén và cũng có phần sắc sảo dù chỉ là một cách nói đùa nhưng lại nói đùa có khoa học và trí thức. Không ngây ngô như chị mới được chứng kiến vài giờ trước đây. Chị thích cách cô vẫn đáp trả chị theo kiểu ngày xưa. Không chịu thua, không ngoan ngoãn và luôn tìm cách thông minh nhất để người đối diện phải khuất phục dù vẫn có điều gì đó vô lí nhưng muốn tìm ra cách phản bác lại rất khó. Có lẽ chính điều này làm chị yêu cô sâu đậm đến vậy và nhớ cô nhiều đến vậy dù cho qua thời gian mất trí thì nỗi nhớ về cô vẫn vẹn nguyên như ngày nào và có lẽ con tim không còn nơi để chứa và nhớ thêm một ai khác..... - Dám nói.... Hoá ra với câu nói vừa rồi cô có ý nói cô thông minh hơn chị. Đúng là chị tự đập vào lưng chị khi chê cô lùn dù biết cô nói đùa. Nhưng nghĩ lại Chị cũng thấy đúng. Người lùn thông minh hơn người cao cũng giống như ông bà ta hay nói câu:" sắc đẹp tỉ lệ nghịch với trí thông minh" dù số ít người đẹp vẫn thông minh... - Chuyện chi mà hai đứa tranh luận rồi lại cười rứa. Mẹ cùng ba cô đã có mặt ở bàn ăn. Chị đúng là, về nhà cô không phụ nấu ăn đã đành, dọn chén bát cũng không. Mất điểm rồi.... - Dạ không có gì ba. Lại đồng thanh. Chị thời gian không có cô đã gọi ba mẹ quen rồi nên giờ nói cũng không thấy ngượng miệng nhiều. - Dạ con mời ba mẹ ăn cơm. - Ờ ăn cơm đi, hai đứa cũng đói rồi. Sao nãy chừ không tranh thủ ra ăn sớm, quần áo để đó tối gấp sau cũng được mà. - Dạ. Cả nhà ăn cơm vui vẻ riêng hai người vừa ăn vừa suy nghĩ đến việc gấp quần áo." Thì cũng đã gấp đâu...." Và nghĩ đến mối quan hệ trước đây và về sau. - Một đứa ăn tay trái một đứa tay phải. Kiểu này khắc khẩu tối ngày. Ông bà ta hay nói vậy. Câu nói của Ba cô cũng ngầm cho thấy ba đã chấp nhận nhưng lại khiến chị và cô có cùng cảm nhận. " xưa nay cũng có hợp nhau đâu..." - Dạ. Sẵn đây con xin phép ba mẹ qua tết Uyên sẽ vào sài gòn làm với con ạ. Chị cũng không muốn nói sâu đến vấn đề khắc khẩu giữa cô và chị vì chị biết có khắc khẩu như thế nào thì tình yêu giữa chị và cô nó lớn ra sao, cô quan trọng với chị như thế nào và chị cũng biết chị quan trọng với cô ra sao. Tình yêu giữa chị và cô không phải chỉ dùng lời nói để hiểu sự quan trọng với nhau. Chị không muốn xa cô thêm lần nữa và cũng không muốn tuổi xuân của cô trôi qua trong sự tiếc nuối và cô đơn như chị từng trãi qua. - Việc này con và bé Uyên cứ bàn bạc với nhau. - Nhưng ba mẹ già rồi ở lại đây con không yên tâm. Xa ba mẹ cô không nỡ, xa người yêu cô không đành và nhất là cô và chị mới được đoàn tụ. Điều quan trọng nữa cô mới hứa với ba mẹ qua tết sẽ ra Đà Nẵng làm việc và ổn định sự nghiệp. Giờ tiến thoái lưỡng nan, tất cả cô đều không muốn.... - Hay là chị ra Đà Nẵng làm cùng em. Ngoài này cũng đang phát triển không kém SG và bất động sản thì cũng đang trên đà phát triển. Đất lành chim đậu, đâu đâu cũng phát triển sự nghiệp được. Cô chợt nãy ra ý kiến nhưng Cô biết rất khó cho Chị. Dù gì trong đó cũng là nơi chị sinh ra và lớn lên và nhất là sự nghiệp đang rất ổn. Quan trọng nhất vẫn là người thân chị sống SG. Chị có thể được sao.... - Em nói sao? Chị lại quá ngạc nhiên với đề nghị của cô. Vấn đề này xưa nay chị chưa bao giờ nghĩ tới, chị chưa khi nào nghĩ chị sẽ ra ĐN lập nghiệp, nói gì đến giờ mọi thứ đang rất ổn lại ra đây làm lại mọi thứ dù nghành nghề này khách hàng ở mọi nơi nhưng vẫn không thể bằng SG. - Xin lỗi chị, em nghĩ đâu đâu rồi. Xem như em chưa nói gì nha. Mình ăn cơm đi, em đói quá. Cô biết mình đã lỡ lời nên vội nói sang vấn đề khác. - Thôi ăn cơm đi rồi con đưa Như đi dạo vòng. Nó về đây miết mà có đi mô mô, toàn ở nhà với ba mẹ không. Mẹ cô cũng hiểu chuyện nên nói đỡ cho cô. Con bé làm khó cái Như rồi. Thiệt là..... " Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại như một vị cứu tinh trong những tình huống khi cần và nếu để ý thì trong một số trường hợp khách quan nó là yếu tố đưa con người ta đến một điều gì đó xa hơn mà ta không nghĩ tới. Thường thì yếu tố chủ quan luôn làm con người ta cảm nhận rõ nhất. Như chuyện cô vừa nói với Chị, nếu suy nghĩ kỉ thì ý định đó không phải tệ. Chỉ cần có lòng thì có thể bên nhau dù khoảng cách hay công việc cản trở. Dù khởi đầu khó nhưng quyết tâm cộng nhiệt huyết và kinh nghiệm cộng yếu tố may mắn thì dù nơi đâu cũng đem đến thành công.... Điều quan trọng là có người để mình có thể chấp nhận hy sinh, chấp nhận đánh đổi điều mà xem như không thể nhưng thực chất là không gì không thể. - Bé Uyên đưa ba cái điện thoại xem ai lại gọi bây chừ. - Dạ. ....... - Ai lại gọi tầm này vậy ông? Tết nhứt sắp tới nơi. - À mấy ông bạn già gọi báo họp hưu trí với hội cựu chiến binh. - Khi mô? - 20 âm lịch ni. Còn cả tuần nữa mới tới. Cơm nước xong cô thực hiện nghĩa vụ chủ nhà dẫn chị đi loanh quanh. Thời gian Chị ra với ba mẹ cũng không ít nhưng lại không đi đâu. Giờ cũng là lúc vứt bỏ mọi thứ để được tận hưởng cảm giác bên người mình yêu. Cảm giác mà trước đây trong Sg Chi từng ao ước. Với chị và có lẽ cả cô cũng vậy, không có gì hạnh phúc bằng việc bên cạnh người yêu và dành tất cả thời gian cho người mình yêu. Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu có lẽ đi đâu cũng thấy đẹp, ăn gì cũng thấy ngon. Có lẽ là vậy nên suốt cuộc hành trình mỗi chị nói, cũng giống như trước đây đi cùng cô, mỗi chị độc thoại nhưng giờ khác là Cô lắng nghe đôi khi mĩm cười với cái bản tính trẻ con của Chị. Giờ lại thấy Chị vẫn như xưa..... - Em ơi ở đây đẹp, lại chụp cho Chị tấm hình - Em ơi ở kia đẹp... - Em ơi chổ này cũng đẹp ..... Chị ríu rít như chim non bên chim mẹ. Động tí là ôm cánh tay cô mà lôi lôi kéo kéo. Động tí là em ơi em ơi. Chị gọi như chưa bao giờ được gọi, chị gọi như đang tìm kiếm cô ở nơi xa nào đó, chị gọi một cách ngọt ngào..... Quay về nơi ta bắt đầu, chị lại như xưa, cảm xúc vẫn tràn đầy khi cạnh người mình yêu. Chị muốn cả thế giới biết người chị yêu và chị yêu nhiều đến như thế nào. Hạnh phúc tràn ngập con tim và lan ra cả khuôn mặt. Có lẽ giờ đây mới chính là lúc chị cảm nhận rõ nhất sự quan trọng của cô trong cuộc đời chị. Không phải trước đây mà là ngay lúc này. Người phụ nữ này đã chiếm một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời chị. Vì người phụ nữ này chị có thể đánh đổi một phần rủi ro về cty và có thể vì người phụ nữ này chị chấp nhận đánh đổi sự nghiệp..... Chỉ để được bên cạnh. Giờ chị mới hiểu được tại sao xưa kia có vài vị vua đã đánh đổi cả ngai vàng chỉ để có được Mỹ nhân và cùng chu du thiên hạ..... Chị hạnh phúc bao nhiêu thì cô cũng hạnh phúc không kém mà còn có thể nhiều hơn. Bao năm chờ đợi sự hồi phục của chị trong vô vọng, nước mắt cũng đã cạn vì chị. Cũng hy sinh tất cả cho chị kể cả tuổi xuân và cũng không thiếu sự hy sinh một ít tình máu mũ. Với cô giờ hạnh phúc là vậy nhưng cô và chị trước đây khác nhau giờ vẫn khác nhau. Chị hạnh phúc rạng ngời ra mặt cô vẫn thản nhiên lạnh lùng vẫn thản nhiên xem chị như vô hình dù sóng trong lòng cô đang hình thành cơn bão nhưng cơn bão của niềm hạnh phúc..... Trời càng về khuya sương đêm xuống càng lạnh. Lần đầu tiên được lang thang chị lại được cảm nhận khí hậu về đêm nơi miền quê khắc nghiệt chỉ có sỏi đá. Người ta nói đúng, khí hậu và cuộc sống khu vực có chiều ngang nhỏ nhất của nước ta làm con người trở nên cằn cỗi. Nhưng bất chấp thời tiết khắc nghiệt, bất chấp cuộc sống khó khăn và bất chấp sự chênh lệch tuổi tác cũng bất chấp ngoài kia gió lùa từng cơn, bất chấp ngoài kia có còn ai lang thang cảm nhận cái bất chấp ngoài kia tiếng chim ca hát hay tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới thì nơi đây, nơi đây sẽ chỉ có hai người, hai người đang ngập tràn trong hạnh phúc, ngập tràn trong....
P/S: Giáng Sinh An Lành. Năm Mới Nhiều Niềm Vui- Hạnh Phúc. Sr đã để các bạn đợi lâu.
|