Đau lòng quá ! HỌc mà cứ ngóng truyện của cô không! lên k thấy j hết!Hụt hẫng!
|
Em đừng đánh đố nữa nha Tôi đâu phải bác sĩ mà chữa tim Nếu muốn em phải đi tìm Một người đúng với chuyên môn của mình Giáo viên tôi chỉ linh tinh Phương trình ẩn số quy trình tách ra Hỗn hợp có thể tách ba Hay là tách bốn tuỳ mà phân chia Oxi em thiếu tôi bù Cân bằng hai vế cần cù cũng xong Gặp khó chớ có nóng lòng Hoá học khó lắm thiếu thừa tùm lum Hiệu suất không đủ một trăm Tôi tìm lời giải bốn năm ít gì Bây giờ mới có học kì Mà em đã khóc than thì ích chi Em về cứ tự giải đi Cách nào cho hợp với mình nhé em! Tặng em happy9lovely. Bài cuối cùng nhé em.
|
Thức banh mắt vừa giải hóa vưà chờ truyện . Cô viết nhanh phât cho có yinh thần cày nốt 20 câu đy ạ
|
Vừa học bài vừa đợi chap mới của tg đây ạ. Ko có hối tg đâu, chỉ cmt để tg bít là có nhìu ng ủng hộ tg thui ạ. To LTBT: hihi đều là những người cùng tâm trang nên hiểu nhau mà. Thấy có ng nhắc tên m cũng thấy vui vui.
|
Cô đã kết thúc bài hát mà chị thì vẫn còn miên mang suy nghĩ. Thấy chị yên lặng cô đành lên tiếng vì giờ này cũng muộn lắm rồi. - Thôi chị đi ngủ đi mai phải dậy sớm đó. - Em cũng đi ngủ luôn chứ. - Ừm. Chị chịu khó ngủ cùng phòng với bé My. Tôi qua phòng khách ngủ. - Bé My từ bé ngủ một mình quen rồi không thích ngủ chung. Tôi ngủ bên kia luôn nha. Chị đang nói dối vì muốn cùng cô nên chị đã lợi dụng con gái thêm lần nữa. - Nhưng chị là mẹ mà. Cô lại ngây thơ, nếu biết mình bị lừa chị đừng mong sống sót nhé! - Bé My nó vậy, chưa bao giờ ngủ cùng tôi. - Vậy chị ngủ cùng tôi đi. - Ừm. Cảm ơn. Làm phiền em rồi. Chị giả vờ áy náy nữa chứ. Đúng là chị đã không còn là chính mình nữa rồi. Đúng là khi yêu tính tình con người ta cũng bắt đầu thay đổi. Cũng sẵn sàng đem tình thân ra lợi dụng. Như chị chẳng hạng. Nhưng nói là nói vậy, chị cũng biết thân biết phận mà ngủ rất ngoan. Không dám làm phiền hay động chạm gì tới cô. Nằm đúng phần của mình cho tới sáng. - Chào cô con về. - Hẹn gặp con vào tuần sau. Chúc con ngày tốt lành. Lại vậy nữa rồi, ngọt ngào với con bé và lại xem mình như vô hình. - Tôi về nha. - Chào chị. - Cảm ơn em. Tối qua tôi rất vui. - Chị với bé My đi cẩn thận. Chị đi rồi cô cũng chuẩn bị cơm nước để đi làm. Cô chỉ còn làm việc ở đây hết tháng này. Và cô cũng đang tìm hiểu công việc ở một vài cty khác nhưng chưa vừa ý lắm. Ngẫu nhiên chị cũng đang cần một người có kinh nghiệm để bù vào vị trí giám đốc sẽ bỏ trống vào đầu năm sau. Có lẽ là ý trời. - Alo tớ nghe đây Như. - Giúp tớ việc được không. - Việc gì? - Tớ đang cần tìm gấp một người có nhiều kinh nghiệm bên bất động sản và chứng khoán cho vị trí giám đốc kinh doanh. Cậu có biết ai kha khá giới thiệu tớ với. Tớ ngại tìm người ít chuyên môn về lại không thạo việc. Chị đang cầu cứu bạn Tuấn của chị. Dù gì Tuấn cũng là giảng viên, biết vài người trong ngành cũng không có gì lạ. Với lại với chị Tuấn lúc nào cũng nhiệt tình. - A trùng hợp vậy. Tớ nghe mấy đồng nghiệp ở trường nói cô Uyên cũng đang tìm việc đấy. Cô ấy đủ chuyên môn và kinh nghiệm kìa. Thầy Tuấn dù bị cô từ chối nhưng với Thầy cô vẫn là người rất đặc biệt. Không vì chuyện đó mà không quan tâm đến cô nên những thông tin về cô ít nhiều thầy cũng biết. - Sao lại tìm việc. Cô ấy làm ở đó tốt lắm mà. Chị ngạc nhiên khi nghe tin này. - Nghe nói bên đó đổi chủ tịch HĐQT mới, cách làm việc của cô Uyên với người mới không hợp lắm với lại cô ấy cũng muốn thay đổi môi trường gì đó nên xin nghỉ. Cậu thử mời cô ấy xem sao. - Vậy cậu cho tớ số của cô ấy nha. - Cậu không có số của cô ấy thật sao? - Đùa cậu làm gì. - Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đùa không đó chứ. Tí tớ nhắn cho. Một chầu cafe nha. - Ok luôn. Hai chầu cũng được. - Hào phóng giữ ta. Thôi tớ lên lớp nha. Tí nhắn. Chị không nghĩ đến có lúc lại làm việc cùng cô. Nhưng làm sao để thuyết phục cô về đây làm mới là vấn đề. Cô đâu dễ đồng ý khi đây là cty của chị. Mặc dù cty chị cũng không kém cạnh nơi làm việc củ của cô, nhưng vấn đề nằm ở khúc mắc trong cô. Nếu cô mà chịu về đây làm việc thì lúc nào chị cũng được gặp cô. Nghĩ tới đây thôi chị đã thấy vui lắm rồi. - Chị làm gì mà vui vậy TGĐ? - À tìm được nhân sự ưng ý nên vui đó mà. - Chị tìm được rồi sao? - Ừm. Qua trưa em gọi mời đến cty gặp mặt rồi thoả thuận nha. - Sao không phải là phỏng vấn mà là thoả thuận chị? Quỳnh thấy vô cùng ngạc nhiên với chị khi mà chị nổi tiếng kỉ tính trong việc tuyển nhân sự. Chính Quỳnh cũng phải qua sát hạch gần một giờ đồng hồ mới được nhận vào làm dù hồ sơ của Quỳnh rất ok. - À, tại người này rất giỏi em. - Dạ. Qua trưa em gọi. Mà người đó tên gì vậy chị? - Cô Uyên. Quỳnh nhíu mày suy nghĩ mãi, cuối cùng lại nghĩ có lẽ tên trùng tên chứ chị Uyên làm quản gia làm sao có thể.... - alo. - Dạ cho hỏi số máy này là chị Uyên phải không ạ. - Vâng. Uyên nghe. - Em gọi đến từ cty Phạm Như Sài Gòn. Bên em đang cần tuyển nhân sự ở vị trí GĐKD. Nghe nói chị cũng đang tìm việc. Không biết chị đã tìm được chưa ạ. - Vâng Uyên vẫn đang tìm. - Vậy nếu chị quan tâm mời chị đến cty em một chuyến. Chúng ta sẽ trao đổi thêm. - Vâng. Tôi sẽ đến. - Vậy vào sáng thứ sáu được không chị. - Được. Khoảng 11h tôi sẽ có mặt. Lúc đó được không? - Dạ được. Chị đến nói có hẹn TGĐ và để lại danh tánh là chị Uyên. - Vâng. Tôi cảm ơn. - Chào chị. Quỳnh cúp máy mà tâm trạng vẫn lâng lâng vì giọng cô trong đt nghe rất ấm nhưng cũng rất trẻ con. Vẫn cách lắc đầu khó hiểu dành cho vị TGĐ của mình. Tuyển một người trẻ như vậy vào vị trí này, người này làm sao có kinh nghiệm được. TGĐ dạo này có vấn đề gì sao? Như đã hẹn, cô đến cty chị mà không hề có cảm giác gì vì lúc chị nói họ tên cô cũng không để ý. Chỉ để ý nghe bạn Thái giới thiệu chị là một trong mười người gì đó. Những thông tin về chị cô có bao giờ quan tâm đâu mà biết. - Chào em. Chị có hẹn với TGĐ bên em lúc 11h. Cty gì mà lớn quá nhỉ, tiếp tân cũng được đầu tư đồng phục rất đẹp. Cô nhận định về cty khi có cái nhìn bao quát. - Dạ xin lỗi chị tên gì? - Mình tên Uyên. - Dạ mời chị lên lầu cao nhất. Trên đó là phòng TGĐ. - Cảm ơn em. - Dạ. Theo chỉ dẫn cô ấn nút thang máy lên lầu cao và gặp ngay nơi mình cần tới. Cốc cốc - Mời vào. - Tôi.... Là chị sao? - Chị là chị Uyên quản gia nhà TGĐ Như. Cả cô và Quỳnh lên tiếng cùng lúc khi cả hai cùng quá ngạc nhiên. Cô định giới thiệu mình nhưng chưa kịp. Quỳnh thì như không tin vào mắt mình, người mà mình bao lâu nay muốn gặp giờ lại lù lù xuất hiện tại đây. Chỉ có chị, chỉ có chị là không bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, em làm gì mà ngạc nhiên quá vậy. Tại em không để ý chứ họ tên tôi ở ngay trên cty đó thôi. Em đúng là vô tâm mà. - Em ngồi đi. Quỳnh giúp chị qua phòng Giám Đốc xem lại số hợp đồng mà tuần sau mình cần kí nha. Cả cô và Quỳnh đều hiểu chị đuổi khéo Quỳnh đi. Cô cũng chưa vội lên tiếng khi Quỳnh còn đang ở đây. - Dạ. Chào chị. Quỳnh nói nhưng không biết là nói với ai. Cô cũng chẳng quan tâm cho lắm vì điều cô cần quan tâm lúc này là chuyện khác kìa. - Chuyện này là sao? Chị là cố ý? Cô không ngần ngại hỏi thẳng khi trong phòng chỉ còn hai người. - Em uống nước đi đã. Chị đẩy li nước về phía cô. Hôm nay biết cô tới nên chị đã đặc biệt dặn chị ba nấu bỏ vào bình giữ nhiệt và mang theo. - Chị trả lời tôi đi. Cô đã bắt đầu không còn kiên nhẫn với chị khi mà thấy li nước chè chị đưa là đủ biết chị đã có sự chuẩn bị. - Không phải em đang tìm việc sao, cùng lúc cty tôi đang trống vị trí phù hợp với em. - Sao chị biết tôi đang tìm việc? Cô cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình và bình tỉnh hơn. Nhưng vẫn hỏi lại lần nữa. - Sao chị biết? - Tuấn nói. - Thôi được rồi, ai nói không quan trọng nhưng vấn đề là tôi không muốn làm việc ở đây. Tôi xin phép. Cô nói xong đứng dậy định đi về thì chị lại nói. Chị đã chuẩn bị sẵn vì chị biết cô không dễ dàng đồng ý. - Em khoan đi đã, ngồi xuống nghe tôi nói xong những điều này. Nếu nghe rồi mà em vẫn giữ ý định đó thì tôi sẽ không giữ em. Được chứ. Chị chơi chiêu cuối cùng với cô, cũng không tin lắm vào khả năng cô ở lại. Cô cũng muốn nghe xem chị muốn gì nên lại ngồi xuống vị trí củ cầm li nước lên nhấp một ngụm. - Được, chị nói đi. Chị cũng giống như cô, nhấp ngụm trà để lấy hơi và cũng là giảm bớt căng thẳng. Đúng là đối diện với đối tác khó cũng không bằng đối diện với cô lúc này. - Em đang tìm việc, tôi đang tìm người. Ngẫu nhiên em cũng rất hợp với vị trí cty tôi đang cần. Đây là sự trùng hợp không ai sắp đặt cả. Nếu bỏ qua hiểu lầm ban đầu giữa tôi và em thì tôi nghĩ cty tôi cũng rất phù hợp cho sự lựa chọn của em. Trên thương trường, cty tôi cũng được đánh giá là cty có tầm cỡ, không kém nơi làm việc củ của em. Ở cty tôi cũng không thiếu cơ hội cọ xát, cạnh tranh và thăng tiến rất phù hợp cho người muốn được trau dồi và tích luỹ thêm kinh nghiệm. Đó là lợi thế đầu tiên nếu em làm việc ở đây. Thứ hai: tôi biết rõ quỹ thời gian làm việc của em. Tôi vẫn đồng ý với thời gian như bên chổ làm củ, việc dạy học của em không ảnh hưởng đến thời gian ở cty nếu em hoàn thành xong việc của mình. Không phải cty nào cũng chấp nhận giờ giấc làm việc như thế này. Em cũng biết đây là điều khoản có lợi cho em mà, đúng không. Thứ ba: tôi sẽ trả em lương bằng hoặc cao hơn cty củ. Em đừng hiểu lầm là tôi ưu ái cho em mà là tôi biết năng lực của em. Em cứ đưa ra yêu cầu nếu tôi thấy hợp lí tôi sẵn sàng đồng ý. Thứ tư: điều này tôi nghĩ chỉ có cty của tôi mới có. Đó là cty tôi sẽ tài trợ cho việc học lên cao của em với cam kết sau khi trở về em sẽ làm việc cho cty tôi trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Chị ngưng lại uống tí nước rồi tiếp. - Có thể ý tôi nhiều hơn thế nhưng tôi khó diễn đạt bằng lời nhưng tôi nghĩ em biết phân biệt nặng nhẹ thiệt hơn. Công việc là công việc, mối quan hệ cá nhân sẽ dẹp qua một bên. Người ta hay gọi là công tư phân minh đúng không. Cuộc sống vẫn phải cần tới tiền để trang trải, em biết mà. Vì vậy không thể không đi làm. Vã lại em nghỉ ở chổ làm củ thì chổ làm mới cũng không thể kém hơn, đúng không. Tôi nghĩ cty tôi là lựa chọn không tồi với em nếu em không đem chuyện cá nhân vào công việc. Cuối cùng là cty tôi lại đang cần người cho vị trí này mà tôi thì muốn người đã có kinh nghiệm kèm theo một số chuyên môn phụ khác. Tôi thấy không ai phù hợp hơn em. Tôi nói xong rồi, tuỳ em quyết định. Chị đang chơi trò tâm lí với cô, chị biết cô có khúc mắc cá nhân với chị nhưng cũng biết cô là người có đầu óc nên chị cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn đánh vào tâm lí của cô. Về khoản này chị tự tin mình hơn cô một bậc. Cô nghe và hiểu hết những điều chị nói. Không phải những thứ đó cô không nghĩ ra được mà là cô không muốn gần chị nhiều hơn. Nhưng cũng như chị nói, có lẽ làm ở đây là lựa chọn tốt nhất với cô cùng những ưu đãi mà chưa chắc nơi khác đã có. Cô cũng không muốn chờ đợi việc mới quá lâu vì cô cần tiền để lo cho việc học của mình. Đồng thời vị trí làm việc ở cty chị cũng phù hợp với năng lực của cô. Cô đang phân vân cho quyết định của mình. Quyết định này có thể sẽ đem lại nhiều biến cố cho cuộc đời cô. Nhận làm ở đây đồng nghĩa với cường độ tiếp xúc với chị ngày càng tăng và mối quan hệ cũng từ đó xích lại gần, điều này không phải cô không biết. Còn không nhận thì cô sẽ bỏ qua cơ hội tốt mà cơ hội thì không đến với ta hai lần nếu không nắm bắt thì đúng là không phải kẻ thức thời. - Bây giờ tôi không thể quyết định được. Cho tôi một ngày suy nghĩ, mai tôi sẽ trả lời. - Được. Hy vọng em đủ sáng suốt cho sự lựa chọn của mình. Trả lời tôi qua đt là được. - Vậy tôi về, mai tôi gọi. Cô là vậy, lúc nào cũng nói ngắn gọn và luôn luôn nói ít hơn chị. - Quỳnh! Mấy hợp đồng em xem xong chưa, đem lên đây nhé! Chị gọi cho Quỳnh khi cô vừa đi khỏi. Chị không muốn cho Quỳnh tiếp xúc với cô lúc này. - Dạ đây chị. Ủa mà chị Uyên về rồi hả chị? Chị ấy đến đây có việc gì vậy chị? Mà sao em thấy chị ấy ăn bận như dân văn phòng chứ không giống quản gia lắm, nhìn sang trọng lắm luôn. - Em hỏi nhiều vậy sao chị trả lời kịp. Cô ấy đến đây có tí việc. Mà cũng xong rồi nên về. - Chị! Càng ngày em thấy chị càng thay đổi. Kiệm lời quá chừng, em hỏi bao nhiêu vấn đề mà chị chỉ trả lời có như vậy thôi á. Mà hôm nay nhìn chị ấy khác hôm em gặp lần đầu quá hả chị. Nhìn quyến rũ quá. Đúng là Quỳnh càng ngày càng lớn gan. Dám nói chuyện với sếp kiểu này có ngày dọn hồ sơ về nhà mà không được xin lỗi. Nhưng chị cũng không để ý làm gì vì với Quỳnh chị cũng xem như chị em nên dễ dàng bỏ qua. - Em lo làm việc của em đi ngồi đó mà quyến với chả rũ. - Dạ. Ủa mà sao chị Uyên gì đó hẹn đến cty mình mà chưa thấy vậy chị? Lúc này chị biết không thể giấu Quỳnh được nữa rồi. Dù gì Quỳnh cũng là trợ lí của chị, việc cty Quỳnh không thể không biết. - Người đến vừa nãy là cô Uyên mà chúng ta hẹn. - Hả... Chị nói thật. - Đây đâu phải việc để đùa. - Không phải chị ấy là quản gia nhà chị sao? Sao lại là người có thể làm ở vị trí ... - Trước đây là vậy, giờ không phải. Cô ấy nhìn vậy chứ giỏi lắm đó. - Vậy chị ấy đã nhận lời. - Chưa. Cô ấy suy nghĩ mai trả lời. - Cái gì? Cơ hội tốt vậy mà chưa đồng ý. Biết bao người mong được ngồi vào vị trí này còn không được. - Ừm. Quỳnh còn chưa biết đãi ngộ riêng dành cho cô chứ không chắc phải té xỉu luôn. - Mà làm sao chị có số chị ấy. Quỳnh là muốn hỏi cho tới nơi đây. - Tôi mới xin bạn tôi hôm qua. - À. Buổi chiều ở cty, trong cùng một phòng có hai người đang đuổi theo hai dòng suy nghĩ khác nhau. Quỳnh biết bây giờ mình đã có số của cô. Cô có nhận làm ở đây hay không không quan trọng với Quỳnh. Quan trọng là nghĩ ra cách tiếp cận làm quen với cô trước đã. Chị với miên mang suy nghĩ về cô, về mối quan hệ với cô trong thời gian qua. Có lẽ mối quan hệ giữa chị và cô cũng đã dần được cải thiện theo chiều hướng tốt dần lên. Nút thắt ban đầu cũng đã được gỡ bỏ. Vậy không có lí gì cô không thể làm cùng cty với chị. Cô là người thông minh, có lẽ cũng sẽ có quyết định thông minh. Chị tin là vậy. "Reng reng" - Kim Anh, tớ nghe. Đang suy tư nghĩ ngợi thì bạn Kim Anh nhà ta gọi. Chắc là về rồi đây. - Dạo này thấy cậu ít liên lạc với tớ ha. Có tình quên bạn phải không? - Cậu linh tinh gì đó. Về rồi hay sao mà gọi cho tớ vậy? - Tối nay tớ mới về. Mai cafe nha. Lâu quá nhớ cậu rồi. - Gớm. Cậu mà nhớ tớ thì trai đẹp để đâu. Sáng hay tối. - Tối đi, nhiều thời gian tám hơn. Mai là thứ bảy, mình hẹn chở em ấy đi phòng trà. Sao đây? - Mai đi phòng trà nghe nhạc đi. - Sao lại hẹn ở phòng trà. Mà thôi, ở đâu cũng được. - Vậy mai tớ nhắn cho cậu địa chỉ cậu tự tới nha. - Chứ không phải cậu qua chở tớ à. - Tớ đâu phải tài xế của cậu. - Ơ. Thôi cũng được. Kim Anh có vẻ là người bạn dễ tính. Cái gì cũng được. Bởi vậy với chị Kim Anh là người bạn chị thân nhất trong số bạn bè và chị cũng dễ dàng tâm sự cùng với Kim Anh bất kì chuyện gì. Thời gian chị chờ đợi và cô suy nghĩ trôi qua trong bình lặng dù cả hai thấy một ngày dài thăm thẳm. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô không muốn né tránh hay làm con rùa rụt cổ. - Alo, tôi vẫn đang đợi đt của em. Chị vẫn vậy, cách nói chuyện chị vẫn cho thấy với chị cô luôn là người quan trọng. - Tôi đã có quyết định của mình. - Tôi vẫn luôn mong rằng em sẽ tới cty tôi làm. - Tôi sẽ làm ở cty chị. - Cảm ơn em. - Nhưng qua tết tây vì tôi phải bàn giao cho xong những việc còn lại ở cty củ. - Được được. Em cứ thu xếp, không cần phải vội. Khi nào em đi làm chúng ta sẽ thoả thuận chi tiết về hợp đồng và các điều khoản khác. - Tôi biết rồi. - Tối nay tôi tới đón em. - Tôi biết rồi. - 8h đúng không. - Ừm. Cúp máy, chị vui không thể tả được. Vậy là giờ đây ngày nào giờ nào em ấy cũng bên mình. Không còn cảnh nhớ nhung làm mình thay đổi tâm tính như thời gian vừa qua. Chị cũng đang mong cho trời mau tối vì đây là lần đầu tiên chị đưa đón cô đi hát.
|