- Hi! Cậu đến lâu chưa? Kim Anh vừa vào là đã nghe tới giọng rồi. - Cũng tới được lúc. Chị hẹn Kim Anh 8h30 nhưng đưa cô tới mới có 8h15. Cô còn vào trong chuẩn bị nên chị ngồi đây vừa uống nước vừa đợi Kim Anh luôn. - Lạ nha. Mấy lần trước hẹn cậu đi riêng là luôn đến trễ, nay sao lại đến sớm đợi tớ vậy. Nhớ tớ quá nên nôn nóng hả? Kim Anh đang tưởng mình là nhân vật chính ngày hôm nay nhưng nếu biết chị vì ai kia nên đến sớm chứ không phải vì mình thì.... - Cậu ngồi đi, đứng hoài không mỏi chân sao? - À. Gặp cậu mừng quá nên quên luôn. - Vậy không biết ai mới nôn nóng à nha. - Thì tớ. Để xem xem cậu mập hay ốm có thay đổi gì không? - Làm gì có mấy tháng mà thay với chả đổi. - Ê hình như thấy cậu càng ngày càng đẹp hơn à nha. Nhìn cũng tươi tắn hơn. Cậu đang yêu đúng không? - Tào lao, tớ lúc nào chả xinh đẹp. - Nghi lắm, chỉ có người đang yêu mới có sắc thái như vậy. Khai mau? Ai may mắn lọt vào mắt xanh của bạn tui vậy? Kim Anh là vậy, với chị luôn quan tâm và cũng luôn thẳng thắng. - Đâu ra mà yêu với đương. Vẫn đi về lẻ bóng cô nương ơi. Tui đang tìm, mà cậu lo cho thân cậu đi. Sắp U4 rồi mà chưa chịu lấy chồng là sao. - Tớ ở vậy cho đàn ông thèm chơi. - Ờ mà cv bên đó ổn rồi à - Thì xong rồi mới về nè. Ở bên đó chán chết đi được. Mặc dù môi trường sống hiện đại nhưng có một mình không bạn bè buồn lắm. Tớ nhớ mọi người, nhất là cậu. Cho tớ ôm cái cho thoả lòng tớ mong nhớ bấy lâu nha. - Ấy ấy. Làm sao được. Cậu dẹp ngay cái cách cư xử này đi nhé! Chị vừa né tránh vừa nói khi thấy bạn mình giang hai tay định ôm thật. - À mà sao nay lại hẹn ở đây. Tí có nhạc sao mà nói chuyện được. Kim Anh cũng định đùa chứ không tính là thật nên lẹ làng thu tay mình lại. - Thì lâu lâu thay đổi không khí. " Kính chào tất cả các khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã đến đây ủng hộ cho chương trình ca nhạc của phòng trà chúng tôi. Cứ đến hẹn lại lên, vào tối thứ bảy phòng trà chỉ có riêng một giọng ca để phục vụ các bạn. Nhưng hôm nay để thay đổi không khí, chúng tôi có mời đến một giọng ca khác để cùng với ca sĩ của phòng trà chúng tôi đem đến cho các bạn một đêm với hai sắc thái khác nhau. Một nhẹ nhàng sâu lắng, một trẻ trung sôi động. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức ca khúc thật sôi động để mở màn cho đêm nhạc hôm nay. Ca khúc : đêm huyền diệu với tiếng hát cao công nghĩa. Xin mời. " Cuộc trò chuyện của chị và Kim Anh tạm ngưng để thưởng thức màn trình diển của ca sĩ. Bài hát như khuấy động cả không gian nhỏ trong phòng. - Ê ca sĩ này hát cũng hay đó chứ há. - Ờ. Chị cũng chẳng quan tâm lắm nên trả lời qua loa. " Sau đây là ca khúc tình lỡ với ca sĩ Đoàn Việt Uyên" - Ê tên nghe quen quen. - Ờ. - Cậu sao vậy. Sao lúc nào cũng ờ là sao. Chẳng lẽ là cô bé đó, trùng hợp vậy sao. Mà sao cô bé đó là ca sĩ được chứ. Kim Anh cứ độc thoại một mình mà không thấy chị nới gì cho đến khi nghe giọng hát cất lên và cô đi ra từ cánh gà sân khấu. - Hả, là cô bé đó phải không? Trông giống lắm luôn. - Ờ. - Cậu không nói câu nào khác được sao? - Thì là cô ấy nên tớ ờ chứ sao nữa. - Là sao? Cậu biết trước. - Ờ. - Cậu cố tình tới đây. - Ờ. - Là sao tớ không hiểu? Đúng là chị không nói gì làm Kim Anh rối tung rối mù lên. Mà chị biết nói gì đây, chẳng lẽ nói mình đang theo đuổi người ta và tình nguyện đưa đón. Làm sao có thể nói được khi mà mọi chuyện đã có gì đâu. - Lần trước tớ tới đây nghe nhạc vô tình biết cô ấy hát ở đây nên hôm nay cố ý rủ cậu tới đây thưởng thức. Nói dối trắng trợn mà không chớp mắt bây giờ còn sót lại có lẽ mỗi mình chị. Nhưng Kim Anh lại tin răm rắp. - Ờ. Mà cô bé đó hát cũng được đó chứ. - Tớ thấy hay mà. - Ờ thì hay. Từ đó đến lúc kết thúc chương trình chị và Kim Anh chỉ nói bâng quơ mấy câu chủ yếu là thưởng thức âm nhạc. - Cậu về cẩn thận. Hẹn dịp khác sẽ tám nhiều hơn. - Ờ. Chị nói với Kim Anh khi hai người ra lấy xe và cũng không quên nhắn vào máy cho cô " Tôi đợi em ngoài cổng nhé!" - Có chuyện gì à? Chị thấy cô nhìn đt rồi nhíu mày có điều suy nghĩ. - Tại có nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số, cũng không biết là ai có gì quan trọng không mà gọi nhiều lần trong khi công việc và một số đối tác tôi đã chuyển giao hết rồi. - Thì gọi lại là biết ngay đấy mà. - Giờ này muộn rồi. - Thôi cứ gọi đi, biết đâu có việc quan trọng. - Ừm. " Alo ,Chào chị Uyên. Em là Quỳnh bên cty Phạm Như. Vừa rồi em có gọi nhưng không thấy chị bắt máy. Tưởng chị ngủ rồi. - À chào Quỳnh. Tại Uyên để đt chế độ im lặng nên không biết. Sorry Quỳnh nha. Quỳnh gọi cho Uyên có gì không? Nếu là cv thì Uyên đã trả lời với TGĐ bên Quỳnh rồi. Cô thay đổi cách xưng hô với Quỳnh vì thấy Quỳnh cũng tầm tuổi như mình. - Dạ không phải công việc. Tự dưng lâu ngày gặp lại chị em thấy lạ lạ nên định gọi hỏi thăm thôi. Dù gì sau này chúng ta cũng làm việc chung nên chào hỏi cũng là lẽ thường, sau này mong chị Uyên chiếu cố. Quỳnh đã hết sức khéo léo để tạo ra cuộc trò chuyện này vì qua TGĐ Quỳnh biết cô không thuộc tuýp người dễ làm quen. - Quỳnh khách sáo rồi. Uyên mới tới nên người mong được chiếu cố là Uyên mới phải chứ. Vậy sau này có gì nhờ Quỳnh nha. - Vâng. À hôm nay chị có đi chơi đâu không hay ở nhà? - Uyên cũng chỉ loanh quanh Tp khi có việc gì đó thôi. Còn lại là ở nhà. Quỳnh sao? - Em cũng vậy. Giờ đang ở nhà. Thôi khuya rồi chị nghỉ đi. Khi nào có dịp mời chị đi uống nước nhé! - Vâng chào Quỳnh. - Chào chị, chúc chị ngủ ngon. - Cảm ơn Quỳnh. Quỳnh cũng ngủ ngon nhé. Đúng là so với chị Quỳnh cao tay hơn. Không ào ạt tấn công mà biết dừng lại đúng lúc. Một ngày với Quỳnh như vậy là đủ. - Quỳnh gọi em có gì không? - Không có gì. Chỉ là hỏi thăm thôi. Chị đã nghe tất cả, cũng đã biết ý định của Quỳnh ngay từ đầu nhưng làm sao được khi cô sắp về làm cùng. Không thể tránh được Quỳnh nhưng chị vẫn thấy có gì đó khó chịu trong lòng khi cô nói chuyện với Quỳnh nhỏ nhẹ kèm một chút tình cảm chứ đâu có gắt gỏng như với chị. - Mai tôi đi bơi cùng nhé! - Mai tôi không đi bơi với lại tối cũng không đến phòng trà. Chị đừng đón. - Mai em không đi à, sao vậy? - Dạo này tôi ngủ muộn nên sáng không dậy nổi. Nghỉ bơi thời gian cho xong việc rồi tính. - Ờ, em cũng đừng thức khuya quá. Mà mai không đến phòng trà sao? - Mai tôi đi công chuyện rồi? À mùng hai tôi đến cty. - Ừm. Em vào nhé. Chúc em ngủ ngon. - Cảm ơn. Đi cẩn thận. Chị ấm ức, một câu chúc ngủ ngon mà em ấy cũng tiếc với mình trong khi mình đã chúc em ấy biết bao lần. Đúng là bất công, làm người theo đuổi đúng là thiệt thòi mà. Trước đây mình thấy những câu nói như thế này thật sáo rỗng, giờ thì sao, mình mong chờ dù chỉ một lần... Không phải mai cô không đi bơi mà cô chỉ viện lí do để không tiếp xúc nhiều với chị. Làm chung cty với chị là điều tất yếu, cô biết phân biệt thiệt hơn nên công việc không thể không nhận còn những chuyện không cần thiết thì không nên để chị tiếp cận nhiều hơn cũng không nên lợi dụng lòng tốt của chị và cũng không nên gây cho chị hiểu lầm không đáng có. Vã lại cả cô và chị cũng cần có những khoảng thời gian riêng tư. Chị không hỏi cô tối mai đi đâu vì tối mai chị cũng có cuộc gặp riêng với GĐ củ để bàn ít chuyện về cv bên HK cũng tiện thể mời cô ấy đi ăn xem như là tiệc đưa tiễn dù chỉ có chị và cô ấy. Chị định tối chở cô đến phòng trà, đi gặp GĐ rồi khuya quay lại đón cô nhưng rất may... Thời gian làm việc ở cty chị không đơn giản như cô nghĩ. Viễn cảnh này không biết có làm cô hối hận khi đã quyết định làm ở đây. Không phải vấn đề nằm ở chuyên môn của cô mà là ở các mối quan hệ cá nhân trong cty. Tuần đầu đi làm mọi việc suông sẻ vì cô muốn được tìm hiểu về cung cách làm việc của 2 phòng ban liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Nên cô đề nghị được giới thiệu là nhân viên tư vấn BĐS mới được nhận vào làm và có quan hệ bà con với TGĐ nên mới tuyển riêng lẻ mình cô. Cô không bận vest như thường lệ mà chỉ quần tây sơmi nên trông cũng giống những lính mới vào nghề. Mọi chuyện chỉ xoay quanh giới thiệu và chỉ dẫn cách tư vấn cho khách hàng từ phó phòng và một số nhân viên còn lại. Cô cũng quan sát nghe ngóng cách tư vấn của các nhân viên mà sau này sẽ là cấp dưới của mình. Quan sát cách làm việc của mọi người trong giờ hành chính cũng như các mối quan hệ để sau này mình dễ bề ứng phó. Nhìn chung cách làm việc không có nhiều thứ làm cô phiền lòng vì dù gì đây cũng là cty lớn, có đào tạo bài bản. Chỉ có chút phiền phức là cô bị lôi kéo mời mọc đi ăn uống và hỏi han đủ điều. Cũng không tránh khỏi những trò chọc ghẹo tán tỉnh từ phó phòng và các đồng nghiệp nam. Những lúc như thế cô chỉ cười lấy lệ và trả lời qua loa. Chị cũng có đôi lần rủ cô đi ăn trưa nhưng cô luôn từ chối vì mình đã mang theo cơm. Chị lại không dám tới đó vì ngại các nhân viên của mình. Thấy khó nên chị đành lặng im mà ấm ức. Quỳnh cũng như chị, không khi nào mời được cô đi ăn. Cô luôn hẹn Quỳnh vào dịp thuận tiện nào đó. Nhưng san tuần sau mọi việc không còn được yên ấm mà là những ngày bão tố với cô. - Dạ chào TGĐ, chi lại được tặng hoa, chị đúng là đào hoa quá. Ước gì em được một phần của chị. Cô bé tiếp tân vừa chào vừa trêu khi thấy TGĐ của mình đi làm với bó hoa thật xinh trên tay. Nhưng đâu biết được hoa này không phải chị được tặng mà là chị mua. - Chào em, ngày mới tốt lành. Không quên tặng kèm tiếp tân nụ cười thật tươi rồi lên phòng. Hôm nay cô chính thức nhận công việc của mình nên chị cũng cần phải trao đổi bàn giao cv với cô. Chị hôm nay cố tình đến sớm - Ủa chị Quỳnh. TGĐ lại có hoa nữa à. Vừa nãy thấy TGĐ mang lên rồi mà.... - Ờ của TGĐ đó em. Quỳnh ôm hai bó hoa thật to đến cty trước sự ngỡ ngàng của tiếp tân và một số nhân viên cùng đến lúc đó. Nhưng chỉ có một bó là của TGĐ thôi. Bó còn lại... Quỳnh cũng đến sớm hơn mọi ngày một tí. - Chào TGĐ. Nay chị đến sớm vậy? Hoa của chị, lại có thêm một cây si nữa rồi. - Ờ. Cảm ơn em. Chị nhận hoa và xem danh thiếp. "Thái". Không phải là đã bỏ cuộc rồi. Sao nay lại... Chị lắc lắc đầu khó hiểu. Chuyện này cũng phải quay lại cách đây hơn tuần sau khi Thái gặp chị về. Quá ấm ức mà không đợi chờ thêm được giây phút nào liền gọi cho cô hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ cô vẫn một mực khẳng định chị đang độc thân. Sau một hồi đôi co và thề thốt Thái lại tin bạn mình lần nữa nên mới có bó hoa ngày hôm nay. Thái không bỏ cuộc. - Em nay cũng được tặng hoa à? - Không. Ai mà tặng em chứ. Em mua tặng GĐ Uyên. - Hả, ờ. Vậy là Quỳnh đã bắt đầu tấn công cô. Chị không có cách nào ngăn cản. Mà chị cũng đâu có quyền. Côc cốc - Mời vào. - Chào TGĐ, tôi đến rồi. Chào Quỳnh. - Chào GĐ. Cô đổi hẳn cách xưng hô với chị, chị nghe mà thấy xa lạ và khoảng cách quá. - Em ngồi đi, Quỳnh cũng lại đây ngồi đi em. Khụ khụ. Chị lấy giọng trước khi nói với cô và Quỳnh. - Ờ. Dù em đã có kinh nghiệm điều hành công việc ở vị trí này nhưng mỗi cty có cách làm việc khác nhau. Đều là BĐS nhưng phân khúc thị trường khác nhau. Với lại em qua đây toàn bộ đối tác và dự án sẽ rất mới mẽ với em. Nên để em dễ dàng làm quen với cv, tạm thời Quỳnh sẽ theo em cùng em nắm bắt cv mới. Quỳnh là trợ lí của tôi nên những hợp đồng hay đối tác Quỳnh nắm bắt rất rỏ. Thời gian này gần tết nên tôi cũng không cần Quỳnh nhiều lắm, thỉnh thoảng tôi sẽ gọi. Em với Quỳnh cứ làm việc với nhau và trao đổi những vấn đề liên quan. Qua tết nếu cần tôi sẽ tuyển riêng cho em thư kí mới. Em và Quỳnh thấy sao? Chị không phải không biết Quỳnh nhưng vì cv nên không thể làm khác. Quỳnh là lựa chọn hợp lí nhất vào lúc này. Quỳnh thì vui như mở cờ trong bụng. Nghĩ là TGĐ tạo cơ hội cho mình. - Dạ, TGĐ sắp xếp sao em làm vậy. - Cảm ơn TGĐ. Cô lại nói lời khách sáo nhưng thầm nghĩ trong cv chị luôn có những tính toán và lựa chọn sáng suốt. - Bây giờ tôi giới thiệu em với mọi người. Quỳnh đt cho các trưởng phòng, phó phòng của các phòng ban và kể cả các chuyên gia cố vấn cty triệu tập cuộc họp nha. - Dạ. Chị cùng cô và Quỳnh đến phòng họp thì đã thấy mọi người đông đủ cả. Hai phó phòng làm chung với cô một tuần ngơ ngác nhìn cô mà không hiểu chuyện gì và vì sao một nhân viên bình thường lại vào phòng này. Thấy TGĐ vào ai nấy đều im lặng. Lúc này cô mới nhìn thấy được ở cty chị uy nghiêm cỡ nào. - Chào mọi người. Như mọi người đã biết, cty chúng ta vừa đưa lên sàn HK một số cổ phiếu. Vì tính chất công việc nên GĐ Hương đã qua bên đó và cũng vì qua tết cô ấy đi định cư luôn ở nước ngoài nên cty chúng ta đã tìm người thay vào vị trí mà cô ấy để lại. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người GĐKD mới sẽ đảm nhận vị trí này. Cô Đoàn Việt Uyên đây. Mong mọi người cùng nhau hợp tác. Mọi người ai nấy quá đổi ngạc nhiên vì nhìn cô quá trẻ làm sao đủ khả năng. Còn hai phó phòng kinh doanh thì không có lời gì để nói nữa thầm nghĩ tới tuần vừa qua ở phòng làm việc... - Cô này đi cửa sau sao chứ cty mình tầm cỡ vậy làm sao cô ta đủ khả năng chen chân vào vị trí này. - Chả hiểu TGĐ làm việc kiểu gì, xưa nay đâu có vậy. - ..... Dù chỉ là những lời xì xầm nhỏ nhưng chị cũng nghe loáng thoáng và cũng hiểu tất cả. - Mọi người có ai có ý kiến gì cứ phát biểu. Chị lên tiếng để dẹp ngay cái vấn nạn to nhỏ này. - TGĐ một người trẻ như vậy liệu có đủ khả năng lãnh đạo 2 phòng kinh doanh của cty. Với lại cty mình cũng thuộc dạng tầm cỡ, một số đối tác cũng biến hoá khó lường liệu cô ấy có đương đầu nổi không khi gặp đối tác khó chịu và mưu mẹo. Liệu cô ấy có đủ kinh nghiệm để xứ lí. Một người trong ban cố vấn của cty lên tiếng nhưng đây cũng là ý kiến của đa phần mọi người. - Mọi người yên tâm, cô ấy đã đảm nhận chức vụ GĐ maketing thời gian gần 4 năm bên tập đoàn đa chức năng toàn cầu nên tôi nghĩ cô ấy đủ năng lực và kinh nghiệm cho vị trí này. Mọi người lại được một phen ngạc nhiên nữa. TĐ Toàn cầu có danh tiếng ai cũng biết. Không thể tin cô lại làm chức vụ này ở bên đó. Quỳnh lúc này cũng không kém, trước nay cứ ngỡ cô là quản gia, sau này tưởng làm gì đó thôi chứ đâu ngờ... - Nhìn trẻ vậy mà đã đảm nhận chức vụ này bên kia cũng không tồi đâu. Chắc là có năng lực thực sự.... Lại xì xào to nhỏ. - Vậy hoan nghênh cô Uyên đến với cty chúng ta. - Vâng cảm ơn các anh chị. Mong các anh chị giúp đỡ thêm. Vậy là màn giới thiệu diễn ra vui vẻ. Chỉ có hai phó phòng là cảm thấy giận vì mình bị chơi một vố. Tưởng là nhân viên mới làm ra sức chỉ bảo vô số mẹo và bí quyết... còn tán tỉnh nữa chứ. Ai ngờ đâu lại là sếp của mình. - Phó phòng Phong, em gọi về PKD hai tập hợp qua bên PKD một luôn nha. - Da TGĐ. Chị lại cùng cô và Quỳnh và trưởng phòng kinh doanh tiếp tục đến PKD một của cty. - Chào các bạn. Hôm nay cty mình chính thức bổ nhiệm GĐKD mới thay cho GĐ Hương. Cô Đoàn Việt Uyên từ nay sẽ là cấp trên trực tiếp của các bạn. Một mà ngỡ ngàng cùng tiếng vỗ tay xem như là chào đón cô. - Cảm ơn các bạn, mong rằng chúng ta cùng nhau hợp tác để đem lại nhiều kết quả tốt cho cty. Màn ra mắt cuối cùng cũng xong trước một số con mắt tò mò của các nhân viên. Hai phòng kinh doanh cũng được một phen bàn tán không thôi. Người thì khen giỏi, người thì lo sợ tuần vừa qua mình có làm gì đó không tốt, có vài người cảm thấy không tin với năng lực của cô... Nhưng khi nghe phó phòng nói cô đã làm GĐ gần 4 năm ai cũng cảm thấy khâm phục cô và thôi không nghi ngờ. - Tặng em, mừng em chính thức gia nhập cty. Chị tặng bó hoa ban sáng đã ghé mua trên đường đi làm. Dù biết cô không thích lắm nhưng chị nghĩ thủ tục nên cô sẽ không từ chối. - Cảm ơn. Lần sau đừng tặng nữa nha. Chị biết tôi không thích mà. Câu sau cô nói rất nhỏ chỉ mình chị nghe. Dù gì ở cty chị vẫn rất có uy, cô không thể làm mất mặt chị được. - Quỳnh. Em dẫn GĐ qua phòng cô ấy. Em cũng ở lại bên đó luôn nha. - Dạ. Quỳnh cùng cô đi ra khỏi phòng không quên mang theo bó hoa còn lại. - Tặng chị, cũng ý như TGĐ và hy vọng chị thích. - Cảm ơn Quỳnh. Hôm nay Uyên có nhiều thu hoạch quá. - Ưu tiên người mới đó. Hôm nay chị rất đẹp. - Cảm ơn Quỳnh đã khen. Bây giờ chúng ta vào cv chứ. - Dạ. - À, Quỳnh cứ gọi là Uyên cũng được, gọi chị nghe sao sao đó. - Vậy Quỳnh không khách sáo nha. Buổi sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Dù công việc có mới nhưng cô thì đã có nhiều năm kinh nghiệm nên không là vấn đề. Đúng là cty chị làm toàn những dự án lớn, đa phần là chung cư cao cấp( chủ yếu là phân khúc dành cho người có thu nhập cao), các khu nghỉ dưỡng cũng cao cấp và một số resort ở vũng tàu, nha trang và cả phú quốc... Nói chung rãi đều từ Trung vào Nam. Hiện tại còn dự án tại Hội An là còn nằm trên giấy chưa triển khai. Có lẽ qua tết kí hợp đồng được sẽ bắt đầu thi công. Đây là một dự án lớn ở khu vực miền trung. Và cũng có một số dự án đất nền đang chào bán nhưng giá cũng không dễ chịu chút nào. Cô vừa làm vừa suy nghĩ về chị. Một mình chị điều hành cty như thế này thật không đơn giản. Cho thấy trên thương trường chị là người có bản lĩnh như thế nào. Chị cũng chỉ là phụ nữ, bên chị lại không có người đàn ông song hành. Vậy mà chị lại làm được những điều không tưởng. Nghĩ đến đây thôi, cô cũng dành cho chị sự ngưỡng mộ và kính trọng. Mới nhìn thật khó tin vì nhìn chị cũng không thuộc tuýp người mạnh mẽ nếu không nói ở chị cũng có cái gì đó rất yếu đuối, rất mong manh. ... Cốc cốc. - Mời vào. - Hai chị em không định nghỉ trưa à. Cv còn lâu dài đâu nhất thiết phải hoàn tất hết trong hôm nay. Sao Quỳnh không nhắc GĐ đi ăn cơm. Làm vậy người ta tưởng cty mình gian lận thời gian làm việc của nhân viên. Chị vào phòng thấy cô vẫn còn cắm cúi xem nên thấy xót liền xổ cho một tràng cũng không quên trách Quỳnh. - Là tôi chưa thấy đói. Quỳnh đi ăn trưa đi Uyên có mang theo cơm, tí Uyên ăn. - Vậy Quỳnh đi nha, chị cũng tranh thủ ăn đi. Chào TGĐ. - Ừm. Quỳnh đi rồi chỉ còn cô và chị trong phòng. Chị lúc này lại không có cái dáng của TGĐ uy nghiêm nữa mà thay vào đó... - Chị không đi ăn à, cũng trưa lắm rồi đó. - Em có mang theo cơm mà, tôi ăn cùng nhé! - Cái gì, tôi mang có một phần cơm à. - Thì tôi bảo ăn cùng chứ tôi có dành hết đâu. - Một phần sao ăn đủ. Thôi chị ra ngoài ăn đi. - Thì mỗi người ăn một nữa. - Ăn như vậy chiều đói sức đâu mà làm. - Chiều tôi mua món khác cho em ăn nếu em đói. - Tôi... - Em keo kiệt đến vậy à. - Thôi được rồi, ở cty có cái chén với muỗng không? - Có, để tôi đi lấy. Đây là phiền phức đầu tiên mà cô không lường trước được. Ai nghĩ đường đường là TGĐ xử sự như vậy ở ngay cty. Nhưng cô cũng quên mất ở đây là phòng GĐ có ai nhìn thấy đâu mà chị sợ. Còn với cô chị quen rồi. - Em làm đồ ăn ngon quá, mai làm cho tôi luôn nha. - Tôi có được quyền từ chối không? - Không. - Vậy tôi có được trả thêm lương cho việc dậy sớm của mình không? - Nếu em muốn. Nhưng dù gì em cũng phải nấu cho mình. Thêm tí có mất thêm thời gian của em đâu. - Vậy chị thử làm đi. - Tôi đâu biết nấu. Ờ mà em thấy cv ra sao, có quen không? - Không sao, tôi thu xếp được. Chắc khoản tuần là nắm bắt hết đó. - Ờ em làm việc thì tôi yên tâm rồi. Có gì khó khăn nhớ gọi tôi. Tôi sẽ qua. Em không có gì gọi tôi cũng qua. - Tôi biết rồi. Chị uống nước không? - Em mang theo? - Ờ. - Vậy tôi cũng uống. Cốc cốc. Quỳnh đẩy cửa đi vào với hai li trà sữa trên tay nhưng... - Ơ TGĐ không đi ăn cơm à. Em mua có hai li... Quỳnh đang cầm trên tay nên ai cũng thấy. Không có cách nào. - Chị ăn cơm rồi. Em mua cho GĐ hả. - Chị ăn rồi? Chị ăn ở đâu em không thấy? Vậy hai chị uống đi em gọi mấy đứa lấy thêm ly nữa. Chị ăn ở đâu sao em thấy được. Đúng rồi, chị đâu có ăn đâu mà là chặn phần cơm của ai kia. - Quỳnh đừng gọi nữa, Uyên không uống đá nên hai chị em uống đi. Uổng công Quỳnh đang lấy lòng cô mà cô phủ phàng từ chối, không nể mặt Quỳnh tí nào. Từ sáng giờ chung phòng có nói được gì đâu, định tranh thủ ăn nhanh mời cô trà sữa nói chuyện mà... - GĐ không uống đâu, để chị uống cho. Chị biết ý Quỳnh nên không ngại chen ngang. Cũng ngồi đó uống và tám chuyện cho hết giờ nghỉ trưa. - Chị Uyên làm Quỳnh tưởng chị là quản gia nhà TGĐ thật nữa chứ. - Thì lúc đó là quản gia thật mà. Quỳnh không tin có thể hỏi TGĐ xem. Cô vừa đá xéo vừa nhìn chị cười cười, Quỳnh nhắc lại cũng làm cô nhớ đến quãng thời gian ở nhà chị, ngột ngạt với chị nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ có vậy... - TGĐ, phải vậy không? - Ờ. - Vậy làm sao chị đi làm? - Thì ban ngày Uyên vẫn đi làm, chiều tối về làm quản gia. ...... Một ngày trôi qua với ít rắc rối mang tên chị mà chưa có Quỳnh và ai khác. Một tuần trôi qua lại có thêm rắc rối từ Thành bạn chị. Không biết từ đâu Thành biết cô làm ở đây nên ngày nào cũng gửi hoa kèm những lời bay bướm. Cô thì phát ngán nhưng không biết làm thế nào. Quỳnh cũng bắt đầu tranh thủ những lúc nghỉ ngơi mà gợi chuyện. Dù chưa cho thấy gì nhưng ngày nào Quỳnh cũng mua cái này cái nọ, mà cô lại không muốn ăn vì ngại bẩn với đồ ăn ngoài. Nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng từ chối... Thỉnh thoảng Quỳnh lại tặng hoa, luôn kèm theo câu hoa đẹp phải tặng cho người đẹp mới xứng đáng. Cô nghe mà không hiểu gì vì cô ít khi ra ngoài đâu có nghe nói gì về Quỳnh nên không hiểu cũng phải. Đã vậy cứ trưa là chị lại sang ăn cơm cùng. Chị cũng không có làm gì quá nhưng trời ơi bấy nhiêu cũng đủ thấy mệt rồi. Chị cũng không kém, có ngày nhận tới hai bó hoa thật to. Nhưng chị thì có khi nào quan tâm đâu. Nhân viên cty lúc này rãnh rỗi vì cuối năm đâu ai mua bán nhà đất nên được dịp mà bàn tán sôi nỗi. - E dạo này cty mình hoa đến tới tấp há. - Của TGĐ hay của ai không biết. - Của TGĐ và của GĐ mới luôn. - Gđ mới nhìn quyến rũ quá há. Tao mà là đàn ông chắc bị gục với GĐ mất. - Nhìn trẻ nữa chứ. - Mà tao chẳng khi nào thấy giám đốc ra ngoài cả, lúc nào cũng ở trong phòng. Nhìn có vẻ khó tính nha, mai mốt liệu mà làm. - Khó tính gì, khó ưa thì có. - Mày nói vậy GĐ mà nghe là mày chết chắc, tao lại thấy GĐ rất đẹp. - Sao đẹp bằng TGĐ được. Đã đẹp lại giỏi giang dễ gần nữa. Tao là đàn ông thì sẽ nguyện xách dép cho TGĐ tao cũng bằng lòng. - Mày có cửa chắc... - Mà theo tụi bây GĐ khoảng bao nhiêu tuổi? - Chắc chưa tới 25 đâu. - Nhưng nghe anh phó phòng nói GĐ đã làm bên kia gần 4 năm mà. Tính luôn tuổi để tốt nghiệp nữa sao đủ. Mà chẳng lẽ vừa tốt nghiệp ra là làm GĐ luôn sao. Chắc phải hơn. - Nhưng nhìn không ra được trên 25 đâu. Trông trẻ vậy mà ngồi vị trí này chắc cũng thuộc dạng dữ dằng lắm đó. Nhưng nhìn GĐ lạnh lùng khó gần quá. - Theo mọi người thì trợ lí Quỳnh có bỏ qua người như GĐ không? - Dễ gì bỏ qua chứ...... ************ Cô vẫn đều đặn đến dạy bé My tuần 4 buổi. Kết quả thi hk đã có, điểm nhìn chung cũng rất tốt. Bé My quả không phụ công sức của cô. Cô cảm thấy rất hài lòng với con bé nên con bé yêu cầu điều gì cô cũng đáp ứng. Chị nguyên tuần vừa rồi chỉ làm phiền vô khi ở cty còn tối về thì biến đâu mất tăm. Thật ra cuối năm nên chị cũng bận rộn cho các mối quan hệ, quà cáp và một số linh tinh. Làm gì còn thời gian mà theo tán tỉnh cô. Dù gì với chị cv cũng được đặt lên hàng đầu. Tối thứ bảy chủ nhật cô cũng viện cớ phải lên sớm để tập luyện nên sẽ tự đi. Chị bận nên cũng đồng ý. Thế là cô không còn gặp chị nhiều như trước nữa. Cảm giác thấy có gì đó trống vắng. Quỳnh cũng đôi lần rủ cô đi uống nước nhưng cô luôn từ chối và hẹn dịp khác. Cho nên cũng chưa thể hiện được điều gì. Tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết, chị thường xuyên phải dùng cơm cùng một số nhân vật quan trọng. Khi thì phó chủ tịch quận, khi thì hội trưởng hội các doanh nhân thành đạt , khi thì chủ tịch hiệp hội BĐS miền nam.... Cũng có một số cuộc gặp phải có cô đi cùng vì cô cũng phải làm quen để sau này cô sẽ thay chị tiếp mọi người nếu chị bận. Hoặc một số giao dịch mà không cần chị ra mặt. Hôm nay tất niên cty. Chị lúc nào cũng làm tiệc tất niên ở nhà hàng lớn. Xem như để cảm ơn nhân viên cty đã đóng góp công sức. Năm nào cũng vậy, tiệc tất niên chị luôn mời các nhân vật quan trọng và một số cá nhân đã góp vốn vào các dự án lớn của cty. Cũng không quên mời thêm một số đối tác đã và đang hợp tác với mình.... Và phần không thể thiếu đó là ca sĩ và danh hài. ****************************** Mình định viết thêm nữa nhưng mình buồn ngủ quá không chịu nổi. Chắc chỉ viết đến đây thôi, hẹn lần sau các bạn nhé! Một lần nữa gửi lời cảm ơn vì lời chúc của các bạn. Mình rất vui. Gửi đến bạn gì định bắt cóc mình đó. Bạn có biết Đồng Nai đất rộng người đông, biển trời mênh mông tìm một người như mò kim đáy biển nên rất khó có khả năng bạn biết không. Còn trường Nguyễn Khuyến tuy địa chỉ cụ thể nhưng toàn trường có trên dưới 30 GV nữ, riêng GV hoá là sáu người. Còn nữa, phụ nữ khi ra đường ai cũng khẩu trang kín mít. Nếu một ngày nào đó, trước cổng trường bạn nhận ra mình là người viết truyện này. Lúc đó mình tin giữa mình và bạn là " duyên" trăm năm. Mình tình nguyện theo bạn, không cần bạn phải ra tay bắt cóc làm gì. Câu trả lời này bạn thấy hài lòng chứ. Danh xưng không quan trọng, bạn gọi mình sao cũng được. Mình còn nhớ là còn nợ bạn Tuyet Phạm một câu trả lời. Mình hứa sẽ trả lời bạn trong tgian sớm nhất. Mình hứa!
|