Gia Sư Bất Đắc Dĩ
|
|
Ở đời quả đúng là có lắm bất ngờ, như hôm nay chẳng hạng. Người ta tới hẹn lại lên còn cô tới hẹn lại phải lại phải tới nhà cái người đáng ghét kia. Bữa nào tới mà không phải chị ta mở cổng thì tâm trạng còn vui vẻ, còn mà gặp chị ta là y như rằng. Cũng may hôm nay đón cô là bé My. Nhưng cũng lạ, từ ngày dạy đến nay đây là lần đầu tiên con bé ra mở cổng mà tâm trạng có lẽ cũng hết sức vui vẻ. Đây là bất ngờ thứ nhất. - Sao hôm nay là con mở cửa cho cô? - Dạ tại con muốn vậy. - Thích thật không đó hay là có ý đồ gì đây. Cô đúng là đa nghi như tào tháo nhỉ - Mà cũng có tí chuyện. - Biết ngay mà. Cô mắng yêu con bé. Đợi cô chống xe xong bé My ôm cánh tay cô vào trong vừa đi vừa nói. - con có chuyện vui muốn báo với cô nhưng cô phải.... À mà sao trước đó cô không hỏi con là chuyện gì. - Muốn nói trước sau gì con cũng sẽ nói huống hồ gì cô không phải là người nóng vội cũng không phải người tò mò. Cô và bé My vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Chị thấy mà không khỏi ngạc nhiên, không biết từ khi nào cô trò thân nhau đến cả ôm cánh tay nhau vậy. Thân đến nổi bé My dành phần mở cổng cho cô giáo. - Chuyện gì mà vui vậy con? Trời ạ! Lại gặp chị ta nữa. Chị ta rãnh quá không biết. - Dạ con muốn thông báo với Mẹ và cô là con có điểm kiểm tra hoá rồi. - Bao nhiêu con. Chị lên tiếng chứ cô thì vẫn bình chân như chưa nghe gì. Đúng là tính tình được tu dưỡng tốt, không thể hiện sự nóng vội. Đúng là như cô đã nói, muốn nói trước sau gì cũng nói. - Dạ 9điểm. Con là một trong hai đứa cao nhất lớp đó. Và đây là bất ngờ thứ hai vì cô không nghỉ con bé lại tài giỏi đến vậy. - Giỏi vậy con. Muốn Mẹ thưởng gì nào? - Cô lên phòng trước nha My. - Dạ. Cô nói xong lên phòng như chưa nghe thấy gì. Thật ra trong lòng cô rất vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Chị thì vô cùng ngạc nhiên với điểm của con gái. Từ lúc lên cấp hai đến giờ chưa khi nào con bé đạt điểm 9 môn tự nhiên, chứ đừng nói gì đến cao nhất lớp, thế mà lần này cô ta dạy có một buổi mà..... Chị đã có một cái nhìn khác về cô. Nhưng cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của cô vừa rồi, cứ y như là không cảm xúc. Chẳng lẽ cô không vui khi bé My báo điểm sao. - Dạ Mẹ để đó sau nha Mẹ. Con lên phòng kẻo cô đợi. - Ờ Bé My vội vàng theo sau cô lên phòng. - Chúc mừng con. Có phải muốn cô thưởng không? - Dạ. - Nhưng phải nằm trong khả năng nha. Cô không giàu có như Mẹ con đâu. - Dạ con chỉ muốn được ăn kem thôi. Cô dẫn con đi ăn nha. Bé My lâu lắm rồi không được ăn kem nên rất muốn, sẵn dịp này đi ăn để được nói chuyện với cô nhiều hơn chứ trong giờ học cô không nói gì nhiều mà phần lớn là giảng bài. - Được. Tưởng chuyện gì lớn lao chứ cái đó thì đơn giản. - Tối nay đi luôn nha cô. Bé My thấy cô đồng ý liền vui vẻ lên tiếng. - Tối nay còn phải học đi làm sao được. - Gần nhà con có quán kem ngon lắm, học xong rồi đi cũng kịp mà cô. Cô thưởng nóng cho con đi cô. Bé My giọng nhõng nhẽo không thể nào hơn nữa nên cô đành phải đồng ý chứ không buổi nay khó lòng mà học được với con bé. - ok. Con học ngoan và giỏi lát cô dẫn con đi. - Year ! Con bé la lên thật lớn tiếng y như rằng đây là niềm vui lớn nhất đời nó vậy nhưng cô cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của con bé. Con bé thật dễ thương. Phải chi mẹ nó cũng như nó thì ..... Không hiểu sao tự dưng cô lại liên tưởng đến chị ta nữa. - Nè nè. Nhỏ thôi. Giờ có học không hay là định đứng đó mơ rồi ngủ quên trong chiến thắng luôn. - Dạ. Hai cô trò cũng nhanh chóng kết thúc buổi học sớm hơn một tí rồi cùng nhau đi xuống. Lại gặp chị ta. Hừ! Chị ta như ma ám vậy, cứ lãng vãng hoài vậy không biết. - Tôi đưa bé My đi ăn kem tí nữa tôi đưa trở về. Dù gì cũng dắt con gái người ta đi nên cũng phải báo cho người ta tiếng cho có lệ. - Ừm. Cảm ơn em. - Tôi đi. Hôm nay trông chị ta hiền khác xa cái lần đầu.... - Chào mẹ con đi. - Ừm. Đi vui vẻ nha con. - Dạ. Cô và bé My rất nhanh đã an vị trong quán. - Cô muốn ăn kem gì? - Con ăn loại gì cho cô loại đó chứ cô có ăn kem bao giờ đâu mà biết loại gì. Thật ra tuổi như cô cũng có vài người thích ăn kem nhưng cô từ bé đã không thích nên có biết gì đâu. - Vậy mình ăn lẩu kem nha cô? - Lẩu kem là sao? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Đúng là nhà quê nhỉ. - là ở đây có bao nhiêu loại thì mình ăn hết bấy nhiêu, mỗi loại một viên. - Vậy cũng được. Cô nhanh chóng đồng ý. Trong lúc chờ đợi bé My liền tranh thủ hỏi cô. - Cô ơi! Cô dạy trường nào vậy cô? Cô thoáng bối rối vì không biết phải nói sao, không lẽ nói dạy đhkt. Cũng không lẽ nói dối... Suy nghĩ một lúc cô trả lời. - Chứ mẹ không nói với con sao? Con hỏi mẹ đó, cô có nói với mẹ mà. - Dạ để con hỏi Mẹ. Vậy cô bao nhiêu tuổi, cô có bạn trai chưa. Trời! Con bé này bạo thật. Dám hỏi cả bạn trai nữa chứ, ai bảo nó hiền. - Cô chưa có. Nhưng con còn nhỏ đừng để tâm vào vấn đề đó làm đầu óc nặng nề khó tiếp thu kiến thức. Tuổi con chỉ lo ăn và học thôi còn những chuyện khác con đừng để ý làm gì. Cô không trực tiếp trả lời tuổi cho con bé mà chỉ nói chung chung về đạo lí đơn giản. - À cô dạy con cũng lâu rồi mà không thấy ba con, không biết.... Dù không muốn tò mò nhưng để đánh lạc hướng con bé cô đành phải hỏi đến vấn đề này. Với lại hiểu thêm một ít về đời sống của học trò để gần gũi hơn cũng tốt, dù gì cũng dạy tới 10 tháng chứ có phải ít đâu. - Dạ ba mẹ con không sống chung, thỉnh thoảng ba qua thăm hoặc đón con về nhà chơi. Con bé nói mà giọng buồn buồn. Đúng là cô đã động đến vấn đề nhạy cảm của con bé rồi. - Cô xin lỗi vì cô không biết, nhưng con cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng và việc học. Ba mẹ không sống chung là có lí do của ba mẹ, con còn nhỏ chưa thể hiểu hết được chuyện của người lớn. Khi nào con lớn tự khắc sẽ hiểu ra. Với lại cho dù ba mẹ không cùng nhau ở cạnh con nhưng vẫn dành tình thương cho con, vẫn chăm lo cho con. Con thử nhìn lại rất nhiều bạn nhỏ xung quanh mình xem, có nhiều bạn có hoàn cảnh rất là đáng thương. Dù đầy đủ ba mẹ nhưng cuộc sống khó khăn nên phải bôn ba lăn lộn kiếm sống dù tuổi đời còn khá nhỏ.... Con phải thấy rằng mình vẫn còn là người khá may mắn và hạnh phúc khi mình có cuộc sống đủ đầy và có người mẹ tuyệt vời. Con có hiểu cô nói gì không. Cô không biết con bé có thể hiểu hết điều cô nói không nhưng vẫn cảm thấy hoàn cảnh con bé thật tội. Không phải cứ giàu có là hạnh phúc đâu. Người giàu có nổi niềm riêng của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Vậy nên mới nói ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả. Con người nên biết bằng lòng với thực tại, cũng đừng quá tham lam mà cầu toàn. - Con hiểu. Cô nói giống y như là mấy Dì bên ngoại con nói. Cô chưa lập gđ mà sao lại nói y như người lớn vậy. A con bé này, còn đem mình ra so sánh nữa chứ. - Ừm. Dù gì cô cũng ra đời nên có thể cảm nhận được. Nhiệm vụ của con giờ chỉ là lo học và sống thật vui vẻ. Có như vậy ba mẹ con mới thấy vui được. Còn nữa, con đã từng nghe câu danh ngôn này chưa: nếu không có những thứ mình thích thì hãy thích những thứ mình có. Con thấy sao? - Con thấy câu này có ý nghĩa lắm, con sẽ quý trọng những thứ mình có. Cô yên tâm. - Cũng muộn rồi, mình về nhé! - Dạ. Đưa bé My tới cổng cô cũng quanh xe về nhà. - Đi vui không con? Chị thức đợi con gái về vì con bé rất ít khi đi ta ngoài mà không có chị. Bé My ngồi xuống bên chị ôm cánh tay chị triều mến nói. - Dạ cũng được, nhưng mẹ biết không sau buổi đi hôm nay con ngộ ra được nhiều điều. Có những điều quanh ta rất giản đơn mà khi nhận ra rồi nó thật vĩ đại. Còn nữa, cô giáo rất tâm lí đó mẹ. Cô nói mà y như rằng cô là người rất từng trải và hiểu chuyện. Không biết cô đã bao nhiêu tuổi mà cách nói chuyện nghe như người lớn lắm vậy. Chị không nghĩ cô ấy lại có sức ảnh hưởng tới bé My nhiều đến vậy. Cứ y như rằng cô ấy là thần tượng chứ không phải giáo viên của con bé. - Vậy sao con không hỏi xem cô giáo bao nhiêu tuổi. - Con có hỏi mà cô không nói đó chứ. Mà cô bao nhiêu vậy mẹ. - Mẹ cũng không biết nữa, chắc tầm hai mươi mấy. Vậy là cô ấy cũng không cho biết gì ngoài cái tên, nhưng thực tế thì cô ấy cũng là người tốt và sống tình cảm( chỉ ngoại trừ mình ra). - Vậy con nhớ nghe lời cô mà cố gắng học nha. Thôi muộn rồi con đi ngủ đi. - Dạ con hứa với mẹ từ nay con sẽ cố gắng học thật ngoan. Còn nữa: con yêu mẹ. Bé My vừa nói vừa đi lên phòng bỏ lại câu nói sau cùng làm cho người nghe cũng ngỡ ngàng lại không thiếu đi phần vui vẻ và vừa lòng. Chị nghĩ cô ấy mới dạy có thời gian mà ảnh hưởng sâu sắc đến con gái như vậy. Làm cho con gái thốt lên được những câu nói vừa rồi không phải là đơn giản. Về đến nhà cô lại nghĩ đến hoàn cảnh bé My rồi lại nghĩ đến chị ta. Cũng thật là éo le nhỉ, cứ tưởng như chị ta thì có cuộc sống viên mãn lắm; người đẹp, nhà cao cửa rộng.... Lại nghĩ đến mình, rồi nghĩ cho Mẹ, nghĩ đến ước muốn của Mẹ mà chạnh lòng thương Mẹ. Biết giờ này đã trể nhưng vẫn muốn gọi đt cho Mẹ. - Alo Mẹ. - Có chuyện gì mà gọi muộn vậy con? - Dạ con nhớ Ba Mẹ nên gọi thôi chứ đâu có gì. Mẹ ngủ chưa? - Chưa, mà cũng không ngủ được. - Ủa Mẹ làm sao mà không ngủ được? Mẹ không khoẻ chổ nào? Ba đâu Mẹ? - Nhà chú tư Bà nội mất nên ba mẹ sang giờ mới về. Ba con còn bên đó chứ mẹ có làm sao đâu. Mà con sao giờ này chưa ngủ. - Cũng chuẩn bị ngủ rồi. Thôi con cúp máy. Cho con gửi lời chia buồn đến nhà chú tư với nha mẹ. Mẹ cũng đi nghỉ đi. Chào Mẹ. Cô nói xong cúp máy chứ mà để lâu sẽ bị ca bài ca sao chưa lấy chồng. Biết là Mẹ lo lắng về chuyện này nhưng cô đành chịu vì duyên vì nợ và vì....
|
Mới đó mà cô đã dạy được một tháng rồi. Hôm nay vừa dạy xong định đi về lại gặp chị ta đợi sẵn dưới phòng khách. - Em nán lại tí đi, tôi có tí chuyện muốn nói. - Tôi đã nói rồi kia mà. Giữa tôi và chị không có gì để nói cả. Cô thì vẫn trả lời lạnh lùng mặc dù không còn ghét hoặc khó chịu với chị như những lần đầu gặp mặt. Còn chị thì vẫn rất kiên nhẫn. - Một lúc thôi, không mất nhiều thời gian của em lắm đâu. - Có gì chị nói nhanh đi . Nói là nói thế nhưng cô vẫn ngồi xuống xem chị định nói gì. - Chị Ba mang em hai li nước nha chị. - Dạ cô chủ. Cô cảm thấy chị đối với người làm cũng kính trọng đó chứ, đâu có đến nỗi coi thường đâu. - Khỏi đi, tôi mới uống ở trên phòng nên không khát. Với lại nói mấy câu thôi không ngồi lâu nên không cần phải uống. Cô thấy tốt hơn hết là nói nhanh nhanh đừng kéo dài nước non chi mệt nhưng Dì ba đã đem ra rồi. Hai li nước chè xanh. Chị ta cũng uống nước này sao. Không phải ngày đầu mình tới trà cũng không có nói gì chè xanh. " chị ta là tập uống như mình" điên khùng. Thật ra thì lần đầu chị uống là cái lần nấu cho cô và thế là chị được một đêm thao thức như cô đã từng nói mà không hiểu vì sao. Rồi chị ba nói có lẽ do nước che xanh nên chị mới hiểu. Sau lần đó chị tập uống từ từ giờ cũng thành quen và bắt đầu thấy nghiện rồi. Cũng vì nghiện nên mới hiểu vì sao cô lại thích uống nó. Lúc mới uống thì hơi đắng nhưng hậu rất mát và dễ chịu. Bởi vậy cái gì thì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc sâu xa của nó mà ta không thể nhìn thấy khi nó chưa tới đó thôi. - Em dạy bé My nay đã được tháng rồi, trong thời gian vừa qua cảm ơn em đã giúp đỡ. Tôi thấy bé My tiến bộ rất nhiều và cũng thích học hơn trước kia rất nhiều. Tôi thật tình rất lấy làm tiếc về hiểu lầm ban đầu giữa tôi và em. Nếu có thể em hãy cho qua để giữa chúng ta có thể có một tình bạn được không. Tôi cũng sẽ cố gắng để xoá bỏ ác cảm ban đầu giữa tôi và em. Còn nữa, đây là tiền xăng tháng này tôi gửi cho em. Em nhận lấy coi như tôi phụ phí đi lại. Chị nói và đẩy phong thư về phía cô. Cô nghe chị nói mà không kịp tiêu hoá, cái gì là cảm ơn, cái gì là bạn còn tiền xăng gì gì đó nữa chứ. Không phải chị ta đưa tiền để kéo dài thêm thời gian dạy đó chứ. Đừng có mơ. - Chị giữ lại mà dùng, trong hợp đồng đã ghi rõ là không có điều này. Chị cứ theo đó mà làm. Còn việc làm bạn tôi nghĩ không cần thiếc vì kết thúc hđ tôi và chị cũng không gặp nhau thì làm bạn để làm gì. - Đây là phí đi lại tôi phụ em nên em không phải nghĩ ngợi nhiều. Những điều khoản trong hđ không có gì thay đổi cả. Còn lời đề nghị làm bạn em cứ suy nghĩ, tôi thấy giữa tôi và em cũng có nhiều thứ giống nhau nên làm bạn có lẽ sẽ rất hợp. - Tuỳ chị vậy. Giờ tôi về được chưa? Cô miễn cưỡng đứng dậy không muốn đôi co với chị. - Em nán lại tí nữa thôi, tôi còn hai chuyện muốn nói với em. Trời, những hai chuyện nữa sao. Đúng là rắc rối mà. - Chuyện gì chị nói nhanh đi. - Đầu tiên là tôi muốn san sẽ cùng em một nữa chi phí như ban đầu em muốn vì thực ra hôm đó lỗi một phần cũng do tôi. - Vậy thời gian tôi dạy còn 5 tháng đúng không. Cô mừng rỡ lên tiếng. - Không. Vẫn 10 tháng nhưng 5 tháng sau tôi sẽ trả học phí cho em. - Vậy sao không phải là dạy 5 thang thì xong mà làm gì rắc rối vậy. - Thì làm y như hợp đồng, khác ở chổ là tôi trả thêm học phí. - Vậy thì cũng như không, có khác gì khi tôi vẫn phải dạy 10 tháng chứ. Vậy tiền học phí 5 tháng đó chị gửi vào cô nhi viện làm từ thiện luôn giúp tôi. Không cần phải đưa cho tôi làm gì. Chị thì ngạc nhiên với cái cách cô đón nhận đồng tiền từ đề nghị này của chị vì tưởng rằng cô sẽ rất vui vì có tiền trang trải sinh hoạt. - Được. Tôi sẽ làm như em đề nghị. - Còn việc nữa là gì? - Thứ bảy tuần sau là đám giỗ Mẹ tôi. Tôi có làm tại nhà, chỉ có ít người thân và bạn bè thân tới. Bữa đó em thu xếp tới với tôi và bé My được không. - Tôi thuộc diện gì trong đó. Cô thật ra hỏi cho vui chứ cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình có thân quen gì đâu mà mời mình. - Em là cô giáo của bé My cũng là bạn của tôi. Chị không biết lí do gì nên nói đại, mà cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại muốn mời cô ấy đến nữa. Chỉ biết từ ngày cô ấy đến dạy thì chị cứ có cảm giác cô ấy như người thân trong gđ mà thôi. - Nếu thu xếp được tôi sẽ tới. Thấy thái độ thành khẩn của chị cô lại không nở từ chối nên trả lời đại nhưng thứ bảy cô dạy cả ngày không biết sao. - Cảm ơn em đã đồng ý. Cũng muộn rồi em về đi. Nhớ trưa thứ bảy lúc 11h nhé. Chị cảm thấy rất vui khi thấy cô đã đồng ý. ..... Mới đó mà đã đến thứ bảy rồi. Nhà chị hôm nay cũng vì đó mà nhộn nhịp hơn thường ngày. Mấy chị em chị và kể cả con cháu tập trung lại hết nhà chị. Thật ra chị đặt nhà hàng mang đồ ăn tới, chỉ là làm mấy món thắp nhang cho mẹ mà thôi, coi vậy mà cũng bận rộn không kém. 11h mọi người đã có mặt gần như là đông đủ, còn thêm hai nhân vật nữa thôi. Đó là cô và một người bạn của chị mà mọi người cũng biết sơ qua rồi đó. Cô sau khi dạy xong vội vàng ra xe đến nhà chị với lỉnh kỉnh đồ mà cô đã mua sáng nay. Nào hoa, nào trái cây, nào bánh... Đến nhà chị đã 11h45, cũng không đông lắm có lẽ toàn người thân quen của chị ta. Cô nghĩ vậy. - Em tới rồi à. - Để tôi vô thắp nhang cho bác gái đã. Cô bày một ít mãng cầu bánh và hoa lên bàn thờ còn lại cô để ở dưới rồi thắp nhang vái lạy. Chị thì không rời mắt khỏi cô từ lúc cô bước vào làm mọi người rất đổi ngạc nhiên. Chị thì lại thấy cô tỉ mỉ chu đáo với suy nghĩ: ai mà có cô con dâu như cô thì thật là tuyệt. - Em ngồi đây đi. Đây là người nhà của tôi cả. Mấy chị em gái nhà tôi với lại em gái của mẹ tôi. Em cứ tự nhiên, tôi qua bên kia tí. - Được. Cô ngồi xuống với con mắt tò mò của mọi người vì không ai biết cô là ai. - Tôi là chị gái của Bảo Như. Em là.... Một người lên tiếng giới thiệu. - Dạ em là.... - Cô giáo của con. Bé My lên tiếng nói đỡ khi cô cũng chưa biết phải giới thiệu như thế nào cho hợp lí. - Cô giáo! Vậy cháu ra trường và đi làm rồi sao? Em gái của mẹ chị lại lên tiếng. - Dạ cháu đã đi làm rồi ạ - Thế mà trông cháu cứ như là sv ấy. Trông trẻ quá, chắc cũng mới đi làm đúng không cháu. Cháu làm giáo viên luôn hả. Bà hỏi một hơi làm cô thấy ngộp thở luôn. - Dạ. - Cô Uyên, cô cũng đến đây sao? Tuấn là bạn của chị và đang dạy cùng trường với cô như lúc đầu có nói tới. Là bạn thân của chị nên năm nào đám giỗ mẹ chị cũng có Tuấn. Vừa tới thấy cô đã lên tiếng. - Dạ vâng. Em chào thầy Tuấn. Chị lúc này mới nghe giọng Tuấn liền quay lại. - Sao cậu đến muộn thế. Làm giáo viên kiểu gì mà thân với sv ra phếch nhỉ. Chị nói với Tuấn giọng mĩa mai, vẫn còn tưởng cô là sv. - Cậu nói ai là sv. - Cô Uyên đây chứ ai nữa. Lúc này chị tiến sát lại chổ cô và cũng không ngần ngại đặt tay lên vai cô nói. - Cậu nói cô Uyên là sv á. Cô ấy là đồng nghiệp của tớ ở trường. Là một giảng viên ưu tú mà trường tớ đã cố gắng thuyết phục lắm cô ấy mới về dạy đấy. Cậu quen biết cô ấy kiểu gì mà không biết cô ấy làm gì. Thế cậu và cô ấy quen nhau sao? - À .,... Ờ. Tớ cũng biết một ít về cô ấy. Chị nói chống chế chứ có biết gì đâu. Thì ra cô là giảng viên luôn chứ đâu có đơn giản đâu. - Cậu không biết chứ ngoài là giảng viên ở trường ra cô ấy còn làm giám đốc maketing kiêm cố vấn luật cho Tập Đoàn đa chức năng Toàn Cầu nữa đấy. Nhìn thế chứ cô ấy rất cừ đó. - Cậu có vẽ ngưỡng mộ cô ấy nhỉ! Chị chỉ biết nói vậy thôi chứ nói gì bây giờ vì giờ này chị đã có quá nhiều bất ngờ về cô. Ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có. Không phải chị không tài giỏi mà là không ngờ đến tiểu sử của cô khi mà còn quá trẻ.... Chị kéo Tuấn đi và hỏi nhỏ vì nghĩ rằng đây là cơ hội không thể tốt hơn để biết về cô - Thế cô ấy bao nhiêu tuổi? - Trời ơi. Cậu quen biết người ta kiểu gì mà một tí thông tin cũng không biết. Đừng nói là cậu bắt cóc cô ta về đây nha. - Tầm bậy. Thế bao nhiêu tuổi. Chị nôn nóng hỏi lại. - 28t - 28 à. Chị lặp lại câu nói của Tuấn. - Thế cậu và cô ấy quen biết ra sao mà cậu mời đến buổi hôm nay. Tuấn cũng có phần ngạc nhiên hỏi lại chị. - Cô ấy là gia sư của con gái tớ. - Gia sư á. Lúc này đúng là bạn chị quá đổi ngạc nhiên. - Bao nhiêu trường mời cô ấy về dạy mà cô ấy không nhận lời. Cậu hậu đãi kiểu gì mà kéo được cô ấy về dạy hay vậy. - Chuyện dài lắm lúc khác tớ kể cho cậu nghe. Giờ cậu tập trung ngồi vào bàn chứ không lát được quyền dọn chén đũa đấy. Chị đành đánh trống lãng cho qua chuyện chứ thật tình thì giờ này đầu óc chị lâng lâng khi nghe những thông tin về cô. Không những chị mà mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Họ trầm trồ thán phục làm cô ngượng không tả nổi. Thật ra thì người tài giỏi rất là nhiều nhưng họ không có cơ hội gặp đó thôi chứ như cô đã là gì đâu. Cô thấy ngại quá nên xin phép về vả lại 1h cô có tiết dạy ở trường. Chị tiển cô ra cổng mà vẫn chưa hết ngạc nhiên về cô, vô tình chạm mặt Kim Anh ,bạn chị vừa tới. - Chào chị. Cô lên tiếng chào bạn chị khi chị mở cổng và thấy người đó đi vào nên đoán là người quen của chị. Còn chị thì được phen hú hồn vì không biết cô bạn mình ở đâu lù lù xuất hiện đúng lúc. - Chào em. Tôi thấy em quen quá. Tôi và em gặp nhau ở đâu rồi sao? Kim Anh lên tiếng khi cô chào và cũng có cảm giác rất quen. - Chắc chị nhầm rồi chứ em chưa từng gặp qua chị. Thôi tôi về. Câu sau là cô nói với chị rồi lên xe đi thẳng. - Ơ cậu về khi nào thế. - Tớ vừa xuống mbay xong tới đây luôn vì tớ về có tí việc về nước giải quyết mà cũng nhớ hôm nay là ngày giỗ bác gái nên tớ ghé thắp nhang cho bác. Nhưng tớ thấy cái cô gái vừa rồi quen lắm, tớ gặp ở đâu rồi thì phải. - Cậu gặp trong đt chứ đâu. Đó là cô gái quẹt xe với tớ ngày cậu đi sing đó. - À! Hèn chi. Mà sao cô bé đó lại ở đây. Không phải cậu ghét cô bé đó lắm sao? Kim Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ số IQ đã về 0 còn mức độ tò mò đã lên đến cực đại. - Cậu vào luôn đi, tối nay cafe tớ kể cậu nghe nhiều điều thú vị lắm. - À... Ờ. Nhưng tớ là vẫn thấy cô bé đó lịch sự nhã nhặn mà ở ngoài còn quyến rũ hơn cả trong hình đó chứ. Tuy không đẹp kiểu sắc nước hương trời nhưng rất ưa nhìn thế mà cậu bảo khó ưa. Kim Anh vẫn cố chèo kéo. - Thôi vào nhà đi bạn của tui. Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Chị đuổi khéo bạn mình vào trong. Đâu phải không hiểu lời bạn mình nói, giờ thì chị đã cảm nhận được cái nhìn đầu tiên của mình không chính xác, hay nói đúng hơn là trật 100% về cô. Nhưng cũng không trách chị được mà nên trách rằng cô quá giỏi che đậy. Nhưng cũng chính vì cô có khuôn mặt và thân hình làm cho người khác cảm giác muốn nhìn thấy mình nên đã khiến chị phải thường xuyên có mặt ở nhà vào những giờ cô tới dạy đó thôi. - Ơ.... Cái cậu này ăn nói với người có thành ý vậy à. Kim Anh nói thế chứ vẫn ngoan ngoãn vào trong thắp nhang rồi ngồi vào bàn. Vô tình sao lại ngồi gần cu cậu Tuấn. Thế là cả hai rôm rang suốt buổi luôn.Đại loại như. - Cậu định bao giờ cho tớ uống rượu mừng đây. Kim Anh hỏi Tuấn vì cũng lâu ngày mới gặp và ông bạn mình đã tuổi băm lắm rồi. - Cậu còn chưa lo tớ lo làm gì. - Ơ hay tớ quyết ở vậy từ xưa rồi mà cậu không nhớ sao. Thế cậu có đối tượng chưa? - Tớ theo đuổi cô giáo trong trường ba năm nay rồi mà chưa được. Cô ấy.... Tuấn quay qua định chỉ cô cho Kim Anh nhưng lại không thấy cô đâu nên im lặng cũng không biết tiếp theo phải nói gì. Thì ra là Tuấn bạn chị đã đeo đuổi người ta những ba năm mà chưa được đáp lại. - Như cậu mà theo đuổi một đồng nghiệp những ba năm mà không được á. Bạn của tớ bắt đầu mất đi độ sát gái từ lúc nào vậy. Trước kia cậu.... - Thôi cho tớ xin đi. Cô ấy là hàng hiếm khó gặp đấy. Bữa nào tớ hẹn cafe cho cậu gặp nhé! - Ok luôn. Để tớ xem cô ấy hiếm cỡ nào. Câu chuyện giữa hai người bon họ cứ như mạch nước tuôn trào và chỉ kết thúc khi không còn ai với ai mà chỉ còn hai bọn họ. Tuấn cũng chịu ra về sau khi hẹn Kim Anh vào một ngày đẹp trời cafe tán gẫu. Chị cũng bảo Kim Anh lên phòng mình nghỉ chiều tối chị đưa về nhà cất đồ rồi đi cafe. Tối đó tại một quán cafe với không gian yên tĩnh, chị và Kim Anh vào trong với mục đích là gì chắc ai cũng biết. Kim Anh gọi tách cafe như mọi khi, chị gọi li lipton va xin thêm bình trà bắc. Từ ngày uống trà thành thói quen chị liền không muốn uống cafe nữa. - Cậu có thói quen uống trà từ khi nào vậy? Kim Anh quá đổi ngạc nhiên khi thấy đồ uống của chị thay đổi trong thời gian ngắn như vậy. Ngày xưa chị sống chết cũng cafe mà giờ này.... Chị không trực tiếp trả lời Kim Anh ma chậm rãi kể về cô, về những điều mới biết về cô cho Kim Anh nghe rồi nói. - Đó toàn bộ là như vậy nên vì sao cô ấy dạy bé My. Kim Anh nãy giờ lắng nghe xong liền thắc mắc. - Cái gì? Cô bé đó tài giỏi đến vậy sao. Vậy mà ban đầu tớ và cậu còn tưởng sv. Nhưng tớ nhìn kiểu gì cũng không ra được như cậu nói vì trông trẻ quá... Còn nữa, với nghề nghiệp và công việc như cô ấy thì không thể nói không có tiền thanh toán cho cậu. Tại sao phải đến nhà dạy kèm thật là khó hiểu. - Lúc trưa nghe Tuấn nói nên tớ cũng có suy nghĩ giống cậu. - Thế cô ấy dạy ra sao? - Trên cả tuyệt vời. Con gái tớ tiến bộ một cách thần kì và còn có cách nhìn cs lạc quan và tích cực hơn. Chẳng hạng như là chuyện của tớ và ba bé. Mà cũng không biết cô ấy đã nói gì với con bé mà làm con bé thay đổi nhiều thế không biết. - Cậu có vẻ ngưỡng mộ cô ấy nhỉ. Đừng nói với tớ là cậu thích cô bé đó nhé. Kim Anh vừa nói đùa vừa nói thật vì nhìn cái cách bạn mình nói về cô bé với niềm vui vô bờ chen lẫn tự hào trong mắt. - Cậu nói tào lao đi đâu vậy. Chỉ là tớ không nghĩ cô ấy trẻ thế mà làm giảng viên và..... - Ấy ấy. Không lẽ cô bé đó là người mà ông Tuấn bạn mình đang theo đuổi sao vì khi trưa tớ có nghe Tuấn nói. Kim Anh cướp lời chị để nói ra phát hiện bất ngờ của mình rồi tiếp. - Vậy đúng là ca này khó như ông Tuấn nói. Là hàng hiếm nha. Chị nghe đến bạn mình thích cô mà tự dưng có cảm giác buồn buồn không sao giải thích được nên ngồi im ru. - Cậu có chuyện gì không vui sao? Kim Anh thấy chị ngồi im liền hỏi - Đâu có chuyện gì. - Thế sao ngồi im vậy. Mà tớ thấy cô bé đó trông hấp dẫn cậu nhỉ. - Cậu đừng có hở ra là cô bé này cô bé nọ, cô ta 28t rồi đó. Chị có vẻ khó chịu nói. - Ơ hay cậu bị làm sao à. Không phải trước đây cậu còn gọi cả nhóc con đó sao. Giờ gọi cô bé thì có sao. - Nhưng cô ấy lớn rồi chứ đâu có nhỏ như lúc đầu mình tưởng đâu. - Ờ thôi bỏ qua nhưng tớ cũng không thể hiểu được tại sao cô ấy lại làm gia sư nữa. Hay là cô ấy có ý đồ. - Ý đồ gì? Chị không hiểu bạn mình có cái cách suy diễn này ở đâu ra vậy. Câu chuyện xoay quanh cô một hồi cũng kết thúc mà không có lời giải đáp thoả đáng.
|
|
Nước vẫn chảy xuôi dòng, thời gian thì cứ lặng lẽ trôi, ngày tháng cứ thế êm đềm qua đi trong từng khoảnh khắc mà đôi khi ta chưa kịp dừng lại để suy ngẫm bởi vì con người ta cứ thích sống vội. Chạy theo phù phiếm mà bỏ lại phía sau những điều ý nghĩa mà ta vô tình xem như vô nghĩa. Hôm nay là ngày dạy bé My, chị lại có thói quen ngồi đây đợi cô tới. Lại có thói quen nhìn cô đi qua rồi lên hẳn phòng con gái mà bản thân chị vô tình không biết và không hiểu tại sao. Nhưng đã hơn 7h30 rồi mà cô vẫn chưa tới , cũng không thấy gọi báo gì. Từ ngày dạy đến nay cô chưa bao giờ đi trễ quá 5 phút mà nay đã hơn 30' rồi. Bé My thì cứ 5-10' lại họi một lần làm chị cũng sốt ruột. Chị cũng đã gọi 2 cuộc rồi nhưng không nghe máy, đành gọi thêm lần nữa xem sao. Chuông đỗ một hồi thì có người bắt máy - Alo. - Em nay không đến dạy bé My sa... Chị chưa nói hết câu thì đầu bên kia nghe im lặng. Chị thoáng nghĩ đến giọng nói yếu ớt vừa rồi của cô nên đoán là cô có chuyện gì đó. Gọi lại lần nữa không bắt máy. Hơi lo lắng, chị nghĩ không biết cô bị sao. Địa chỉ nhà thì mình không biết, làm sao đây. À Tuấn. Sau một cuộc gọi thì chị cũng có địa chỉ nhà cô, chung cư trên đường Nguyễn Thiện Thuật, q3. Chị nhanh chóng lấy xe đến nhà cô sau khi dặn bé My nay cô nghỉ. Cũng không quên trên đường đi ghé mua ít cháo với đủ loại thuốc vì đã biết cô bị gì đâu. Kiên nhẫn bấm hồi chuông thứ 5 thì nghe có tiếng mở cửa nhưng sau đó thì thấy cô ngã xuống nền không còn biết gì nữa. Nhanh chóng đưa cô lên giường nằm, lấy ít nước nóng liên tục lau cho cô, lại kiên nhẫn ngồi chườm khăn lên trán đợi cho đến khi cô mở mắt mà không rời khỏi lấy một phút nào cả. - Là chị sao? Sao chị lại vào đây được. Cô mở mắt, câu đầu tiên là hỏi chị và cũng không khỏi ngạc nhiên. - Thì em mở cửa cho tôi vào chứ chẳng lẽ tôi chui vào. - Nhưng tôi mở khi nào. - Khoan nói đến chuyện đó đã. Em ăn tí cháo rồi uống thuốc. Em sốt cao lắm đó, không uống là sẽ không khỏi đâu. Chị đi bỏ cháo ra tô đem đến tận giường cho cô. Cô có chút cảm động nhìn chị không rời. - Em tự ăn được không hay tôi đút. Chị hỏi khi thấy cô cứ mãi nhìn. - Tôi tự ăn. Cô vẫn vậy, vẫn chứng nào tật nấy. Lúc nào cũng ăn nói cộc lốc với chị dù lúc này chị là ân nhân của cô. Trong lúc cô ăn cháo chị đã chuẩn bị sẵn nước và thuốc. - Em nằm ngủ tí đi cho khoẻ. Chị lên tiếng sau khi cô đã uống xong thuốc. - Còn chị? - Em muốn tôi về sao? - Tuỳ chị. - Vậy em ngủ đi tôi ra ngoài xem tivi. Cô mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại, cũng không còn sức mà quan tâm đến chị ta làm gì. Do tác dụng của thuốc nên vài phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không phải là chập chờn như từ sáng đến giờ. Chị loanh quanh ra ngoài quan sát căn hộ của cô. Không lớn, có hai phòng ngủ, một khách và bên ngoài có khoảng lang can cũng tương đối rộng. Nhưng cách bài trí rất đẹp cho thấy chủ nhân của nó là người có mắt thẩm mỹ. Trên tường treo kệ sách với đủ chủng loại: từ sách kinh tế, sách ngoại ngữ cho đến sách về đạo phật và kể cả mấy quyển văn học nữa chứ. Sách ngoại ngữ rất là nhiều gồm anh trung nhật hàn và cả tiếng pháp nữa. Chẳng lẽ cô ấy biết hết mấy thứ tiếng này sao. Trên kệ sách còn có một bộ cờ vua và một chồng bằng khen nào bơi lội, nào giải cờ vua sv toàn TP và có cả giải ba cuộc thi hùng biện.... Lúc này chị mới nhớ ra vì sao lúc đầu khi nghe đến tên cô chị cứ có cảm giác quen quen. Thì ra cuộc thi năm đó chị cũng có theo dõi, cũng muốn sau cuộc thi đó tìm nhân tài về cho cty và quả thật là đã tìm ra được. Trong suốt cuộc thi chị ấn tượng với cô bé tên Đoàn Việt Uyên với cách ứng xử cực kì thông minh, nhìn cũng xinh đẹp và lúc đó nghe đâu cũng có nhiều tài lẻ. Đặc biệt cô bé có nụ cười rất xinh. Chị cứ ngỡ người đoạt giải là cô bé đó nhưng.... Sau cuộc thi chị có đến trường liên hệ mời về cty nhưng cô bé đã đi du học theo diện học bổng toàn phần và chị cũng lãng quên luôn từ đó cho đến khi nghe lại tên nhưng không tài nào nhớ ra được .... Chị quả thật không ngờ tới, giờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Phòng khách còn có cây đàn Piano và treo trên tường là cây ghita. Cô ấy biết cả đàn luôn sao. Cô ấy đa tài đến vậy sao. Trên bàn có trang giấy đang viết dở dang, chị tò mò cầm lên đọc. " - Đừng để em trở thành người đàn bà đa đoan. Chìm khuất giữa bao điều dang dở . Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc. Giọt nước mắt chảy vào đêm xót xa. Đừng để mình em trong giông bão cuộc đời...." Lại còn sáng tác thơ nữa, nghe tâm trạng quá. Cô ấy có nỗi buồn gì sao mà lại viết ra mấy vần thơ nghe đến nao lòng như vậy.
Chị lại tiếp tục đi ra lang can. Một cái bàn nhỏ, hai cái ghế và hai chậu hoa hồng đang trổ bông trông rất đẹp mắt. Cô ấy lãng mạn quá nhỉ. Nhà chị cũng có khoảng không gian để trồng cây cảnh nhưng toàn bộ đã có người khác tới chăm sóc, chị chỉ mỗi việc là thưởng thức chứ chưa bao giờ chăm sóc cả.
Chị loanh quanh một hồi cũng chịu ngồi xuông xem tivi. Mới đó đã 10h rồi sao, giờ về hay là ở lại chị cũng không biết nữa. Cô ấy thì chưa tỉnh, mình mà về nhỡ có gì thì sao. Thôi nán lại tí nữa xem sao. Chị nhắn tin với bé My nói con ngủ trước rồi lại xem tivi. Á.....Á. ..... Chị chạy vội vào phòng khi nghe tiếng la thất thanh của cô. Trán cô lấm tấm mồ hôi, chắc là gặp ác mộng. - Không sao, không sao. Có tôi ở đây rồi mọi việc sẽ ổn. Chị theo bản năng ôm cô vào lòng vỗ về như giỗ đứa trẻ. Vừa nói vừa xoa xoa lưng cho cô. Cảm nhận được cô ở trong lòng mình thật nhỏ nhắn. Lúc này theo bản năng chị muốn được che chở bảo vệ cho cô chỉ sợ sơ suất ra là cô tan biến mất không còn bên cạnh. Cô thì cảm giác có hơi ấm bên cạnh và cũng cảm nhận được sự an toàn nên lại chìm vào giấc ngủ. Cứ thế chị và cô cùng nhau ngủ tới sáng. -Á ! Sao chị lại nằm trên giường của tôi lại còn..... Cô thì bỏ lửng câu nói với khuôn mặt đỏ ửng. Còn chị cũng được một phen giật mình vì đang say giấc và cũng tại tối qua mãi lo ôm và nhìn cô nên gần sáng mới ngủ. - Tôi không nằm ở đây thì ở đâu. Tối qua em nằm mơ gặp ác mộng nên ôm tôi cứng ngắt đâu có cho tôi về đâu. Câu sau là chị nói thêm vào cho có lí do chứ ôm người ta từ tối đến giờ.
-Chị có nói ngoa không? Tôi mà ôm cứng chị sao. Không đời nào. Cô không dám chắc nhưng vẫn nói xem phản ứng chị ra sao. - Chứ không phải em đang nằm trong lòng tôi sao. Chị thì vẫn ngoan cố không buông. - Thôi không nói nữa, chị dậy về cho tôi đi làm. Cô đuối lí nên cũng vội ngồi dậy đồng thời đuổi luôn chị về. Đúng là vô ơn mà. - Cái gì đi làm, em đang ốm mà làm cái gì. Chị kinh ngạc nhìn cô không nghĩ tới hôm qua còn nằm bẹp trên giường mà nay đòi đi làm rồi. - Tôi ổn. Chị làm ơn dậy về cho tôi đi làm. - Để tôi đưa em đi rồi chiều tôi tới rước về chở qua dạy luôn. - Tôi có xe, có chân tay tự tôi đi được. Tại sao phải để chị đưa đón chứ. Cô không nghĩ chị lại có đề nghị điên rồ như vậy nhưng chị nào có tha cho cô. - Em nhìn lại mình xem, yếu ớt vậy mà đi sao được. Với lại em mà tự đi lỡ có chuyện gì rồi ai dạy bé My. Không được, để tôi đưa đi vẫn yên tâm hơn. Nhà em có bàn chải đánh răng chứ. Tôi làm vệ sinh xong cùng em ăn sáng rồi đưa em tới cty em luôn. Ok. Chị nói một hơi và tự quyết định lấy làm cô há hốc miệng mà không nói được câu gì. Thôi kệ chị ta, nói chung mình vẫn còn chưa khoẻ hẳn có người chở đi cũng tốt chứ sao. Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong cùng lên xe rồi đi tìm nơi ăn sáng. - Cảm ơn. - Chuyện gì? Chị cố tình, là đang cố tình. Làm sao mà không biết cô cảm ơn vì chuyện gì. - Chuyện tối qua và tất cả. - Không có gì. Tôi cho em nợ, khi nào cần tôi sẽ đòi lại. Sau khi giải quyết xong bữa sáng đưa cô đến cổng cty chị mới lên tiếng. - Chiều tôi đón nhé. - Tôi biết rồi. Chị quay xe đi, Cty cô có vài người xì xào chuyện hôm nay cô được đưa đi làm chứ không phải là tự đi như bao năm qua, cô mặc kệ lời bàn tán của mọi người và nhanh chóng vào phòng làm việc của mình. Ngồi trong văn phòng cô không khỏi nghĩ đến chị, đến những hành động của chị. Không phải là cô không biết chị có lòng: từ việc nước chè xanh, nếu không phải chị bảo thì dì ba cũng không hằng ngày nấu cho cô. Cho đến việc chị nói bé My lén bỏ lọ thuốc trị sẹo vô giỏ xách của cô cho đến việc tối qua.... Nhưng cô vẫn ấm ức cái vụ chị ép cô dạy tuần đầu tiên khi Mẹ vô sg nên... Còn chị trên đường về cứ nghĩ mãi về cô. Về việc tối qua ôm cô trong lòng, cứ như vừa mới xảy ra. Cô nhỏ nhắn đáng yêu, ôm cô cảm giác rất khác khi ôm một người đàn ông. Ôm cô trong lòng chị có cảm giác như ôm cả một vùng trời bình yên. Chị nghĩ rất nhiều về cô, về tất cả những điều xảy ra giữa chị và cô trong thời gian ngắn ngủi vừa qua... Tự dưng chị lại thấy có niềm vui nho nhỏ rất khó tả. Cả ngày cứ tủm tỉm cười làm trợ lí của chị là Ngọc Quỳnh phải lên tiếng. - Tổng giám đốc, chị có chuyện gì vui sao? - Đâu có, mà sao vậy em? Chị giật mình khi nghe Quỳnh hỏi vội lấy lại phong thái vốn có của mình liền trả lời. - Dạ tại em thấy chị cười suốt từ sáng đến giờ. - À không có gì đâu em làm việc đi, mà chiều nay chị có nhiều việc không em? - Dạ ngày nay không có cuộc hẹn nào chị. Mai mới có hai cuộc mà chỉ là buổi hẹn gặp dùng cơm chứ không phải bàn cv. - Có buổi tối sao? - Dạ. Thật tình dạo này chị không muốn ra ngoài vào buổi tối, chỉ muốn ở nhà thôi. Như đã hẹn chị đến đón cô lúc tan tầm. Thế là mấy bà tám trong cty lại được một phen nhiều chuyện. Nào là sao lại là nữ, nào là nữ thì đã sao, thời nay tình yêu đồng giới đã được đông đảo cộng đồng chấp nhận rồi, nào là trông giám đốc nữ tính vậy mà ..... - Ăn gì đó rồi về nhé! Chị lên tiếng khi đang lái xe. - Thôi, tôi muốn về tắm rữa trước. - Cũng được. Chị đưa cô về trong khi ngồi đợi cô tắm chị cầm đại khái cuốn sách lên đọc để giết thời gian.
|
|