Gia Sư Bất Đắc Dĩ
|
|
mong truyện của cô qúa à. cô giáo cho em làm quen được không cô. cô day hóa mà làm thơ và viết truyện hay quá ko biết giọng nói của cô thê nào chắc là hay lắm đây,cô cho em xin sdt được ko cô.
|
Trong lúc chương trình ca nhạc diễn ra chị cùng cô đi tiếp những vị khách mời để tỏ lòng cảm ơn đã bỏ thời gian đến cùng cty ngày hôm nay. Chị nhiệt tình sôi nổi, cô lạnh lùng chừng mực dù lúc này trên môi luôn nở nụ cười nhưng nhìn cô vần lạnh lùng. Chị nhiệt tình nên với vị khách nào chị cũng uống cạn. Bên cạnh chị, cô cũng không thể đếm được lúc này chị đã uống bao nhiêu và cũng không ngờ tới chị là phụ nữ mà có thể uống tốt đến vậy. Nhưng nghĩ lại cô thấy cũng phải, ra xã hội, muốn quan hệ rộng rãi thì không thể thiếu những thủ tục cơ bản cho dù có là phụ nữ bởi hiện tại trong xã hội nam nữ bình đẳng bình quyền. Nghĩ đến đây cô thấy ái ngại cho chị, phải chi chị có một người song hành mạnh mẽ, cùng chị sẻ chia một nữa nỗi niềm, cùng chị gánh vác một phần trách nhiệm và cùng chị trong những lúc đặc biệt là như thế này. Cô biết tối nay chị khó mà không say nên cô cố tình nói không biết uống và chỉ nhấp môi. Cũng một phần cô khéo ăn nói, một phần nhìn cô trẻ như vừa mới ra đời đi làm nên việc từ chối với cô không là vấn đề. Và một phần trông cô lúc này quá quyến rũ với váy ôm sát cổ khoét sâu nên mấy ông lớn cũng dễ dàng bỏ qua thủ tục giao lưu cơ bản mà chỉ tập trung tán tỉnh và không quên lấy số của cô để nếu cần không liên lạc được với TGĐ thì sẽ liên lạc với giám đốc. Cô cũng muốn nhân cơ hội này mà lôi kéo sự chú ý về mình không muốn ai kia phải uống quá nhiều. Cô mềm mỏng đáp trả mọi sự tán tỉnh từ mấy ông lớn. Chẳng hạng như. - Cảm ơn anh, theo em thì mỗi người có một chuẩn về nét đẹp hoàn toàn khác nhau. Có thể với anh em đẹp nhưng với một ai đó em cũng rất đổi bình thường trong mắt họ. Phụ nữ nói chung chứ không phải riêng em, nếu được khen là họ cảm thấy rất vui. - Được quen biết anh là vinh hạnh của em đấy chứ. Vậy anh lưu số của em để có gì tiện bề liên hệ nhé. - Tất nhiên nếu có dịp được cùng anh giao lưu làm quen vậy thì thân càng thêm thân, em mừng còn không hết nữa đó chứ. Vậy hẹn anh dịp nào gần nhất nhé. - Thật tình thì em cũng muốn nhiệt tình với anh nhưng anh thấy đấy. TGĐ của em đã uống quá nhiều nếu em cũng vậy em ngại rằng sẽ phải cần người đưa chị em em về mất. - Anh đã trích thời gian quý báu của mình đến đây là TGĐ của em đã rất vui rồi, làm sao dám để anh hộ tống về nữa. Như vậy là không phải phép cho lắm..... Vân vân .... Rất nhiều, rất nhiều sự tán tỉnh cô đều dùng nụ cười và sự khéo léo của mình để giải quyết. Chị bên cạnh lúc này máu nóng đã lên đến đỉnh điểm, làm gì mà em ấy nhiệt tình nói, nhiệt tình cho số đt để giao lưu mà trên môi lúc nào cũng có nụ cười tươi tắn. Đúng là chị đã không hiểu nỗi nữa rồi, lần đầu gặp mình thì lạnh lùng nói cũng không nhìn thẳng với mình vậy mà nay thì.... Còn mấy ông lớn này nữa, bao nhiêu lần gặp khác đâu có làm lơ mình như thế này. Lúc nào cũng một câu đẹp hai câu trẻ mà nay có em ấy là không nhìn thấy mình đâu nữa, mà nhìn đi nhìn lại mình hôm nay mọi thứ vẫn ổn nếu không nói rằng mình cũng xinh đẹp đâu kém em ấy. Sau khi chào hỏi và giao lưu chán chê, chị và cô lúc này cũng an toạ cùng bàn với mấy vị lãnh đạo của cty. Cô từ lúc vào cty đến nay cũng chưa có thời gian chào hỏi với từng người. Và giờ đây là cơ hội để cô cùng mọi người xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp. - Chào cô Uyên, tôi là Thành Vũ bên cố vấn tài chính. Rất vui khi được làm việc cùng cô. - Vâng, chào anh. Mong anh chỉ bảo thêm. - Vâng. Nếu mà gặp ở ngoài thì không thể tin cô Uyên lại làm tới chức vụ này cơ đấy. Mời cô. - Vâng. Cảm ơn anh , thật tình em uống không được tốt lắm nhưng để tỏ lòng thành em cũng xin nâng li cùng anh. Chúc anh sức khoẻ và may mắn nhé! Từng người từng người giới thiệu và mời. Cô cũng vui vẻ nâng li nhưng uống rất cầm chừng. Chị cũng không tránh khỏi lời mời từ cấp dưới của mình. Chị lại khác cô, dù ban nãy qua ba bàn cùng khách mời chị đã uống không ít nhưng với nhân viên cty chị cũng nhiệt tình không kém. Cũng không biết chị dỗi chuyện của cô hay là với ai chị cũng như vậy. Nhưng cô ngồi bên cạnh cũng thấy e ngại nên ghé vào tai chị nói nhỏ. - Chị uống nhiều rồi đấy, coi chừng lát lại không về được. - Tôi không sao, nhưng nếu tôi không về được sẽ có người đưa về. Giọng chị lúc này nghe ra đã không còn nhẹ nhành như mọi khi. Cô không hiểu vì sao và cũng không muốn quản, nghĩ tới đã uổng công mình vì chị mà chèo kéo lấy lòng mấy vị khách ban nãy nên xin phép đứng dậy qua mấy bàn của nhân viên mình. Dù gì thì đây cũng là những người sẽ làm việc cùng mình trong thời gian tới. Gặp gỡ nói chuyện để hiểu nhau hơn cũng là lẽ đương nhiên. Thấy cô đi rồi chị cũng ngưng không uống với nhân viên nữa mà quay sang trông chừng cô. Chỉ sợ tách ra là cô sẽ đi mất. Thủ tục giao lưu cũng gần như đã xong, ca sĩ, cùng khách mời cũng đã lần lượt ra về. Còn lại toàn bộ là nhân viên cty, lúc này các bạn trẻ thi nhau lên văn nghệ. Trong lúc văn nghệ diễn ra cũng là lúc tổ chức thăm trúng thưởng. Cô ăn uống rất ít, chỉ ngồi xem các bạn biểu diễn. Được một lúc cáo từ ra về vì một phần cô vốn không thích ồn ào, một phần cô mới qua đây chưa bao lâu nên mối quan hệ cũng chưa thân thiết. Nhưng dù gì trước khi đi cũng nên báo cho cấp trên mình tiếng và cũng muốn xem cấp trên mình giờ ra sao. - TGĐ tôi thấy hơi mệt, với lại mai tôi về quê nên xin phép về trước - Để tôi đưa về. Chị vẫn còn nói chuyện rất cộc cằn với cô nhưng mai cô về rồi nên chị muốn bên cô thêm lát nữa. Cô thì ngạc nhiên với cái cách chị suy nghĩ. Không biết ai đưa ai về à. Chị uống nhiều như thế mà.... - Thôi, tôi đi taxi được rồi. Chị cứ ở lại vui chơi với mọi người đi. Quỳnh thì thấy đây là cơ hội của mình nên không thể bỏ qua. - TGĐ phải đó. Để em đưa chị Uyên về cho. - Không em còn trẻ khoẻ, cứ ở lại vui chơi với mọi người. Chị mấy hôm nay gặp gỡ bên ngoài nhiều quá nên cũng thấy mệt. Mà giờ cũng hơn 10h rồi, mai chị lại có buổi phỏng vấn nữa nên chắc chị phải về. Chị chào mấy quản lí của cty rồi nắm tay cô ra đi trước sự chứng kiến cùng tò mò của mọi người. - TGĐ mình nay làm sao vậy nhỉ, lúc thì ăn nói cộc cằn, lúc thì không tập trung ngồi đây mà cứ nhìn đâu đâu. - Ờ. Thấy TGĐ với giám đốc hay gặp nhau vào buổi trưa trong phòng GĐ. Giữa hai người có gì sao? - Bậy không, chắc là TGĐ với GĐ có việc cần trao đổi..... Cô bị chị nắm tay lôi đi mà không có cách nào thoát ra được. Đúng là trong người có hơi men khiến người ta bạo hơn và sức mạnh cũng vì đó mà tăng lên. - Để tôi chạy cho, chị trong người có men. Cô nói khi thấy chị có ý định lái xe. - Men gì? Chị dù uống cũng nhiều, cũng có chút đau đầu nhưng vẫn còn đủ tỉnh để đùa cợt với cô. - Tối nay chị uống bia, chị nghĩ men gì? - Men gì em không biết sao? - Tôi không biết, để tôi chạy nếu không tôi sẽ đi taxi. - Đây, tôi cũng không muốn tự tử đâu. Tôi đang yêu đời lắm lắm. Chị vẫn vậy, khi có hai người chị luôn đánh mất chính mình và cũng luôn dành cho cô những câu nói ẩn tình và đong đầy sự ngọt ngào. Cô thấy chị thế nên im lặng lái xe. Một phần không muốn bắt thang cho chị, một phần muốn yên tĩnh để chị nghỉ ngơi. Nhưng chị nào muốn nghỉ ngơi đâu chứ. - Ấy ấy, đi về hướng nhà em ấy. - Sao được, đưa tôi về lát chị tự chạy về nguy hiểm lắm. - Tôi có nói đưa em về sao? - Vậy chứ sao lại về nhà tôi trước. Về nhà chị rồi tôi bắt taxi quay về nhà tôi. - Tôi tới nhà em ở lại thì khỏi phải tự về mà em cũng khỏi phải bắt taxi. Dù gì nhà em cũng còn chổ ngủ mà với lại tôi đang đau đầu vì ban nãy uống hơi nhiều nên cần phải có người chăm sóc. Cô một lần nữa ngán ngẫm với lí lẻ chẳng ra làm sao của chị. Chị đau đầu là lỗi tại tôi chắc, ai bảo chị nhiệt tình làm chi. Mà sao tôi phải chăm sóc chị chứ. - Ở nhà chị có dì ba. Với lại tôi đâu phải ôsin của chị. - Chị ba về quê nghỉ tết rồi. Được chăm sóc tôi là vinh hạnh của em mới phải chứ sao lại là ôsin. - Cái gì? Vinh hạnh á. - Đúng rồi, bao nhiêu người muốn mà không được nữa là. Cô một tay cầm lái, một tay đưa lên sờ trán chị. Cũng hơi ấm nóng, chắc là do men đã ngấm nên bắt đầu nói nhảm. Nghĩ lại giờ mà về nhà chị, chỉ có một mình thì tính sao. Bé My thứ bảy chủ nhật luôn qua bên nội. Nghĩ tới đây cô im lặng đánh xe về hướng nhà mình. Vì có về bên kia mình cũng phải ở lại trong khi mình còn ít đồ chưa soạn xong. - Chị có thể tự lên được không hay cần tôi giúp. Chị biết cô tưởng chị say từ lúc cô sờ trán chị nên giờ chị cố tình giả vờ. Làm sao bỏ qua cơ hội này cơ chứ. - Tôi tự đi được. Nhưng vừa ra khỏi xe chị loạng choạng như sắp té. Cô lại ngây thơ đến dìu chị cùng lên phòng. Chị cao hơn cô hiển nhiên cũng nặng hơn cô. Để đưa chị, một người say lên phòng là cả một vấn đề với cô vì lúc này cả hai đều váy đều giày cao gót. Cô cảm thấy ngán ngẩm cái cảnh này quá. Không biết mình đã làm gì nên tội.... Ầm!!!! Chị thuận đà kéo cô cùng mình ngã xuống giường. Hai cơ thể đã chạm với nhau, cô vội vàng đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng và nhịp tim đã vang to thành tiếng trống.
Chị vì đã giả vờ say nên không thể vì thế mà lôi cô trở lại, ấm ức với các cách cô vội vội vàng vàng vì dù gì chị cũng đâu có ăn thịt mà cô lo đến vậy. - Hừ, tôi thật chẳng hiểu chị. Mình là phụ nữ thiếu gì cách để từ chối. Đâu có ai bắt chị phải quá nhiệt tình đâu. Với ai cũng cạn, với ai cũng cạn. Giờ lại hại thân chị chứ ai, mà không phải, hại luôn thân tôi nữa chứ. Từ ngày gặp chị tôi chưa có lấy một ngày yên thân. Tôi cũng không hiểu giữa tôi và chị có ân oán bao nhiêu kiếp nữa... Cô miệng thì nói nhưng vẫn đi lại tủ tìm bộ váy ngủ to nhất của mình cho chị. Không lẽ để chị ngủ với bộ dạng này cả đêm cũng không ổn. Tìm được đồ rồi thì sao, làm sao thay ra đây... Cô tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ với độ sáng rất yếu. Nghiêng người kéo khoá sau lưng chị, không cởi qua cổ mà cô chọn cách kéo xuống chân. Váy được kéo tới bụng cô liền bận chiếc áo ngủ vào cho chị cũng thuận đà kéo luôn chiếc váy kia ra khỏi người cho chị. Lầm bầm vài câu cô cũng lấy nước và bông tẩy trang tẩy đi lớp trang điểm trên mặt chị. Lau lại với nước ấm và sau đó là nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Cô giữ tay mình trên khuôn mặt chị hơi lâu và cũng thuận tiện ngắm nhìn chị một tí. Lắc đầu với những suy nghĩ mông lung của mình nên vội vàng vào nhà tắm thay đồ. Chị từ nãy giờ luôn tỉnh, cái cảm giác được người mình yêu chăm sóc tận tình khiến chị cảm thấy hạnh phúc dù ban đầu có hơi ngượng. Có điều thấy cô cũng thuộc dạng thích làu bàu với người khác lúc họ không biết gì. chị lại cảm nhận hình như với chị cô không có một chút động lòng. Nhưng nói gì nói chứ với mình em ấy cũng đã quá chu đáo qua cái việc tẩy trang giúp mình và rữa lại nước một cách tỉ mỉ. Cô sau khi thay đồ xong thì ra nấu cháo vì nghĩ ban nãy chị chỉ uống không mà chẳng thấy ăn gì. Có thể khi thức dậy sẽ thấy đói. Cô cũng không hiểu được bản thân mình tại sao lại phải quan tâm đến người ta. Quan tâm từ lúc nhập tiệc cho đến tận giờ vẫn còn quan tâm. Sợ người ta uống nhiều, sợ người ta đói sẽ đau bao tử.... Cô vừa nấu vừa soạn đồ vì mai sáng cô phải ghé tịnh xá thăm mấy đứa nhỏ trước khi về quê. Cháo chín cũng là lúc cô soạn xong đồ đạc của mình. Không thể để chị ngủ một mình vì cô cũng biết người say dễ bị trúng gió. Lại phải vác xác lên nằm cùng chị. Đây cũng không biết lần thứ bao nhiêu cô và chị cùng giường nhưng với chị cảm giác ngày mai phải chia tay cô lại khiến chị không thể nào nhắm mắt ngủ được. Lăn qua lăn lại chị đánh liều ôm lấy cô. Bao nhiêu lần cô gỡ ra lại bị chị ôm lại. Nghĩ chị say nên cô cũng im lặng mà nhắm mắt ngủ vì giờ này không phải muộn mà là quá muộn rồi. Chị cũng thuận đà ôm cô chìm vào giấc ngủ nhưng chị đâu có để cô yên. - Em dậy. - Gì vậy? Cô vừa nói vừa dụi mắt, rỏ ràng mới ngủ chưa lâu và cũng đang trong trạng thái say giấc. - Tôi đói. Cô lúc này chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn biết ,cố tình trêu chị kéo dài thời gian. - Muốn ăn thì lăn vào bếp nhé. - Nhưng tôi biết gì đâu mà tìm chứ. Em dậy làm gì đó cho tôi ăn. - Vậy chịu khó ngủ đến sáng rồi ra ngoài ăn luôn. Chị cũng muốn lắm chứ nhưng cái bụng nó biểu tình nãy giờ rồi. - Hay là em muốn tôi ôm em ngủ đến sáng nên không muốn dậy. Cảm giác này thích không? Cô nghe đến đây thì bật dậy như lò xo. Thật tình tỉnh giấc ngủ cô cũng thấy hơi đói, chỉ định trêu chị ai ngờ lại bị người ta gậy ông đập lưng ông. - Chị.... Đúng là phiền phức. Tôi có nấu cháo, chị làm vệ sinh đi. Tôi hâm lại cùng ăn. - Ơ sao đồ của tôi lại ra thế này. Là em sao? Chị giả vờ như thật. - Ở nhà tôi không có ai khác. Không phải tôi thì chị nghĩ là ai. - Em nhìn thấy. .... - Những gì thấy được tôi đã thấy hết, chị không phải hỏi. - Vậy em phải chịu trách nhiệm. - Ở đâu ra cái kiểu như chị. Gây phiền phức cho tôi, tôi chưa tính với chị mà chị ngang nhiên đòi bồi thường. Cô dạo này đối với chị cũng không cần dùng lời lẽ lịch sự nữa mà cũng dùng tới luật giang hồ như chị. Quyết không để chị chèn ép nữa. Chị đuối lí nên lặng lẽ vào làm vệ sinh, cũng không quên mĩm cười với cách trả treo của cô. Thật là giống mình.
- Em nấu khi nào vậy? - Thì lúc tối chứ chẳng lẽ mới đây. - Em là cố tình nấu cho tôi. - Chị không thấy tôi cũng đang ăn sao. Tôi nấu cho mình sẵn tiện nấu nhiều chút. Chị bớt tưởng đi. - Ờ. Mai mấy giờ em bay? - 1h30. - Tôi đưa ta sb nha. - Thôi, bạn tôi đưa rồi. Chị cũng còn nhiều việc phải làm. Keo kiệt, tiễn em cũng không cho. Mai mình kẹt buổi phỏng vấn chứ không mình ở lì đây thể nào em ấy cũng để mình tiễn. Hừ, tự dưng Quỳnh lại sắp lịch vào đúng lúc này. - Mà chị cũng bớt uống đi, có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Phụ nữ nhan sắc cũng quan trọng không kém sức khoẻ đâu. - Tôi đã nghe rồi. - Chị nghe khi nào? - Thì mới nghe xong. Làm sao dám nói là có nghe lúc tối cơ chứ. Nếu nói ra thì chỉ có cách giờ ra đường mà ngủ luôn. - Ờ. Làm tôi tưởng. - Tưởng gì. - Không có gì. Xong rồi, chị dẹp xuống bỏ ít nước vô ngâm mai tôi rữa. Giờ đi ngủ. - Cũng lỡ dậy rồi. Nói chuyện tí đi mà cũng gần sáng rồi còn gì. - Chị hai, giờ này là mới có 3h30 sáng chứ không phải sáng. Còn nữa, đêm qua tôi là một giờ mới đi ngủ đó. Làm ơn tha cho tôi đi. Chị cứ ở đó mà tự kỉ một mình, tôi đi ngủ đây. - Tôi nói có câu mà làm gì em xổ lại tràng vậy. Mà tối qua làm gì em ngủ muộn vậy? - Tôi phải chăm sóc người say. Chăm người say đó chị hiểu không. Giờ tôi đi ngủ được chưa? - Vậy em ngủ đi, tí tôi vô sau. Đợi cô ngủ say chị mới vào. Nhìn cô, chị chỉ muốn được ôm cô vào lòng. Muốn cô hiểu được tình cảm chị dành cho cô. Càng gần cô, chị càng cảm thấy cô đáng yêu và càng ngày càng yêu cô nhiều hơn. Dù mình có làm gì thì em ấy cũng không bỏ mặc mình lúc cần thiết. Ngoài mặt thì lạnh lùng với mình nhưng bên trong em ấy với mình cũng có quan tâm, cũng có lo lắng.... Chị chính xác lúc này là không ngủ được nữa. Nằm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô cho cô có giấc ngủ ngon tới sáng. - Sao không ngủ thêm tí nữa, mới gần 6h. Còn sớm mà. - Tôi có việc phải đi ra ngoài. Chị dậy về đi. - Ờ. Chị cũng muốn về đi mua ít quà nên không trả treo với cô. Cô và chị hai người hai hướng. " reng reng" - Tôi nghe. - Em đi chưa về à. - Hơn 10h tôi về. Có gì không? - À tôi gửi quà cho ba mẹ em. Chắc tôi để ngoài cửa, khi nào em về lấy nha vì giờ tôi cũng phải đi gặp phóng viên. - Thôi. Quà cáp gì. Ba mẹ tôi có liên quan gì đâu mà. Với lại để đó dễ mất lắm. - Tôi cứ để đây. Mất tết tôi tặng cái khác. Tôi đi đây. Em cũng lên đường thượng lộ bình an nha. - Cảm ơn. ********* " Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nỗi thành người" Trên đường từ sân bay về nhà giọng hát ngọt ngào vang lên từ radio làm cho những người xa quê như cô càng thêm tâm trạng. Quê hương! Hai từ thôi nhưng nghe tới ai cũng chạnh lòng. Dù có đi đâu xa, dù nơi đó có cuộc sống đủ đầy, dù có phồn hoa đô thị cũng không bằng quê hương của mình. Nơi ta sinh ra, nơi ta lớn lên từng ngày, nơi ta chôn nhau cắt rốn, nơi đã cho ta quá nhiều kỉ niệm. Có ngọt bùi có đắng cay. Có những kỉ niệm ta muốn quên muốn chôn vào dĩ vãng, cũng có những kỉ niệm mà ai cũng muốn làm hành trang đem theo khi tới những nơi đất khách quê người. Quê hương với cô mà nói. Nữa muốn quên đi, nữa muốn nhớ mãi. Với cô, quê hương hiển nhiên cũng có thân thương, cũng có những niềm vui và cũng không ít nỗi buồn như khí trời vào lúc này. Trời đã qua mùa đông và đang bước vào mùa xuân nhưng thời tiết không ủng hộ mọi người. Mưa vẫn đang bay lất phất, trời càng về chiều càng lạnh, hai bên đường đang rất quạnh hiu. Chỉ có vài con trâu già còn gặm cỏ, xa xa lắm mới thấy một người vì ở quê giờ này việc đồng án đã xong, mọi người ai cũng lo về nhà để tránh cái rét nghịch mùa. Thời tiết năm nay cũng khác nhiều so với mọi năm. Có thể do biến đổi khí hậu mà ra. Nói chung là năm nay tết có vẻ lạnh hơn mọi năm. Cô cũng đang co ro trên chuyến xe cùng một số người trên con đường về nhà. Dù đã được ba mẹ báo trước là rất lạnh nhưng cô lại không nghĩ nó lại lạnh đến vậy. - Ba mẹ, con về rồi. - Về sao không báo hả con. Sao năm nay về sớm hơn mọi năm vậy con? - Dạ con mới chuyển chổ làm, bên đây cuối năm việc ít nên nghỉ cũng sớm hơn. - Ờ. Con vô cất đồ đi. Mẹ đi lấy nước nóng cho rữa mặt. Đừng rữa nước lạnh, lạnh lắm. - Dạ cảm ơn mẹ. Mẹ lúc nào cũng là nhất, con cái dù lớn vẫn chăm sóc như khi đang còn bé. Luôn dành tình thương và sự quan tâm cho con cái. - Con đói bụng chưa? Ăn cơm luôn hay sao? - Dạ tí nữa đi mẹ. Con thắp nhang cho chị hai đã. - Ờ. - Ba mẹ, TGĐ của cty con có gửi quà cho ba mẹ nè. - Quý hoá vậy con. Quan tâm luôn cả ba mẹ của nhân viên nữa. Gửi lời cảm ơn của ba mẹ tới người ta nha. - Dạ con biết rồi. - Cha, cái áo len đẹp quá hen. Chị cất công mấy tiếng đông hồ tìm mà sao không đẹp. - Chai rượu này con để vô tủ cho đẹp đi chứ ở đây mọi người uống rượu trắng quen rồi. - Thì ba cứ để đó đi, cứ ai tới là mời họ uống thử. Lộc mà ba, cất làm gì. Người nhà quê là vậy, thấy cái gì quý giá là cứ đòi cất, không dám dùng. Ba cô cũng không ngoại lệ. - Cái lưng của mẹ sao rồi? - Cũng đỡ nhiều rồi con. - Dạ, đỡ nhưng qua tết mẹ vẫn phải vô tái khám cho chắc ăn. - Ờ. Mẹ biết rồi. ..... Làng quê yên tĩnh dù là đêm hay ngày. Nhưng ban đêm, tiết trời se lạnh, xung quanh tĩnh mịch khiến người ta thèm và nhớ một chút gì đó ồn ào nóng ấm và náo nhiệt. Cô cũng không ngoại lệ. Cô nhớ sài gòn, nhớ những phiền phức sài gòn mang lại và cô nhớ đến chị. Nhớ những lúc chị lẽo đẽo theo mình, nhớ những lúc chị làm phiền đến mình. Giờ yên tĩnh không ai làm phiền đáng lẽ ra mình phải thấy thoải mái mới phải. Tại sao lòng mình lại không vui, tâm không tịnh mà như có gợn sóng lăn tăn.... Cô đang cố gắng để đưa mình vào giấc ngủ nhưng sao quá khó. Cô đang cần một chút nắng ấm để xua tan đi màn đêm lạnh giá. Và cô biết chỉ có ở sài gòn mới có những thứ cô cần. Sài gòn nắng ấm là vậy nhưng lòng người lại đang thấy giá lạnh. Cô về ba hôm rồi mà cũng không nhắn cho chị một tin. Em ấy thật nhẫn tâm, biết ra đi là mình sẽ nhớ, vậy mà một lần cũng không thèm liên lạc. Mới có ba hôm mà chị nhớ cô đến phát điên lên được. Chị đang tìm cách nào có thể gặp cô sớm hơn chứ với cái cảnh này chắc mình chết vì nhớ mất. ******************** Chào các bạn! Vẫn lời cảm ơn gửi đến các bạn vì những lời chúc 20/11 cùng với sự quan tâm dành cho mình. Thường thứ bảy cn mình không lên mạng. Hôm nay mình lên và cũng đã biết. Mình xin nhận một phần trách nhiệm về chuyện này. Các bạn biết không, để trưởng thành ai cũng phải trải qua thời nông nỗi( mình cũng không ngoại lệ đâu) và qua thời gian con người chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Mình mong rằng các bạn cũng vậy vì cuộc sống này còn rất nhiều điều đáng để ta quan tâm và chia sẻ. Một khi ta có cái để ta quan tâm ta sẽ thấy cuộc sống này còn ý nghĩa và cho thấy mình đang tồn tại.... Cảm ơn bạn Gaara Nguyen đã gợi ý nhưng mình tôn trọng tất cả các bạn đọc cũng như ý kiến của các bạn nên mình không muốn làm theo cách của bạn. Một lầm nữa mình hứa sẽ không bỏ truyện giữa chừng cũng như các câu hỏi riêng tư về mình, mình sẽ trả lời khi truyện đã được 2/3. Tập này mình viết vội quá nên lời văn không được hay lắm. Các bạn thông cảm nha. THÂN CHÀO CÁC BẠN!
|
|
Tác giả viết rất hay,tuy không phải giáo viên dạy Văn nhưng tác giả đã miêu tả rất chân thật về khung cảnh thôn quê.Chúc tác giả có 1 tuần mới vui vẻ nha <3
|
Mới đó mà đã qua bốn ngày nghỉ trước tết. Đêm nay là giao thừa, thường thì vào những dịp đặc biệt như thế này ai cũng muốn bên cạnh những người thân yêu của mình đón chào thời khắc quan trọng. Cùng những người thân yêu của mình chứng kiến và trải qua phút giây đầu tiên của năm mới. Chị cũng không ngoại lệ. Đêm nay cũng như mọi năm, bên con gái cùng đi đón giao thừa. Chị muốn ra ngoài để cảm nhận cái không khí náo nhiệt, muốn con gái cũng được như bạn bè cùng trang lứa. Cũng được mẹ đưa đi trong những lúc như thế này. Chị biết con gái đã thiệt thòi vì cuộc hôn nhân của mình nên để bù đắp cho con chị luôn làm những gì có thể. Vã lại cũng đã lâu rồi chị mới có thời gian dành cho con vì bộn bề công việc, vì những lo toan trong cuộc sống. Năm nay chị cũng đưa con đi xem lễ hội bắn pháo hoa, đi chùa xin lộc đầu năm. Nói tới lộc, chị lại nghĩ đến cô. Không biết giờ này em ấy đã đi xin lộc chưa, có xin cho mình không. Em ấy đúng là lạnh lùng, một lời nhắn gửi cũng không nói gì đến chúc mừng. Đúng là vô tâm mà. - Alo tôi nghe. Chị mấy hôm nay muốn gọi cho cô lắm rồi nhưng không tìm ra lí do. Gọi hỏi thăm chắc gì em ấy chịu nghe chứ nói gì đến nói chuyện. Giờ này giao thừa thì em ấy không thể không nhận lời chúc mừng. Nghỉ vậy nên trong thời gian con gái chờ tới lượt mình giải quẻ sâm chị đã ra ngoài gọi đt cho cô. - Tôi gọi chúc tết em cùng ba mẹ. Chúc ba mẹ dồi dào sức khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc em năm mới gặt hái nhiều thành công và đặc biệt tìm được hạnh phúc cho riêng mình. - Cảm ơn chị. Chị và bé My cũng vậy nhé. Luôn khoẻ và có thật nhiều niềm vui. Riêng chị công việc thuận buồm xuôi gió. - Cảm ơn em. Em có đang đi đón giao thừa không? - Tôi đang ở nhà vì trời lạnh quá đi xe không nỗi. - Lạnh lắm à. - Ờ. Chỉ riêng năm nay thôi. - Nhà em ăn tết lớn không? - Nhà tôi ít người nên cũng không sắm sửa gì nhiều. Chủ yếu dọn dẹp sạch sẽ cho năm mới sáng sủa thôi. Chị đang ở ngoài à? - Tôi với bé My đang ở chùa. - À. - Em đang thức hay là tôi làm mất giấc ngủ của em. - Tôi chưa ngủ. - Nhớ sài gòn sao? - Tôi lạnh nên không ngủ được chứ nhớ nhung gì. - Tôi gửi chút nắng sg về cho em nhé! - Chị gửi được tôi cũng nhận à. Cô biết chị đùa nên cũng không ngại hoà tấu cùng chị. - Vậy em đợi đó tôi sẽ mang ra cho em. - Tôi sẽ đợi. - Em không nhớ sg thật sao? - Chị muốn biết? - Ờ. - Chị muốn tôi cũng không nói. - Nhưng sg nhớ em. Tôi cũng nhớ em. Thôi tôi vào với bé My đây. Em cũng cố gắng ngủ tí đi nha. Miss you! - Ờ. Chị đi chơi vui vẻ. Gọi xong cho cô, chị lại có quyết định cho chuyến đi chơi tết của mình cùng con gái. Quẻ sâm đã được giải, con gái học hành thi cử rất tốt. Chị mọi việc thuận lợi, riêng đường tình duyên gặp không ít trục trặc. Cũng như mọi năm. Mùng một tết chị luôn đưa bé My về bên nội thắp nhang cho tổ tiên. Dù chị và ba bé không còn sống chung nhưng chị muốn con phải biết nguồn biết cội. Bên nhà nội cũng hiểu cho chị và luôn chào đón chị như thành viên trong gia đình. Cũng dành cho chị những tình cảm tốt đẹp. Chị cũng không quên đưa con đi chúc tết các dì của bé và các bà con bên ngoại. Ngày mùng một trôi qua nhẹ nhàng và đong đầy tình cảm với chị cùng con gái dù vẫn có một chút gì đó thiếu thiếu. Nhưng không sao, chị sẽ tìm cách lấp đầy chổ trống đó. Chị là người có tiếng tăm và quan hệ rộng rãi nên ngày tết khách khứa lúc nào cũng tấp nập. Người chúc này người chúc kia, tiếng cười kèm lời chúc vang khắp nhà trong mấy ngày ít ỏi. Chẳng bù cho ở quê, không phải là không có không khí tết mà vì năm nay lạnh quá nên mọi người phải tới tầm gần trưa mới ra khỏi nhà. Khoảng sau 4h là đã không muốn đi đâu, trừ mấy bạn thanh niên trai tráng bất chấp thời tiết giá lạnh mà ra đường. Cô cũng không ngoại lệ, chúc tết bà con hàng xóm, gặp gỡ ít bạn bè thầy cô giáo cũ. Còn lại phần lớn thời gian ở nhà và cho những suy tư của riêng mình. - Cháu chào bác. Cho cháu hỏi đây phải nhà của cô Việt Uyên không ạ. - À đúng rồi. Con là.... - Dạ con là đồng nghiệp của Uyên ở Sài Gòn ra. Chị sau khi xong thủ tục chúc tụng hai ngày tết ở sg liền cùng con gái lên đường thực hiện lời hứa đem nắng ấm đến cho cô. Người nhà quê vốn hiếu khách và nhiệt tình. Chị sau khi đưa địa chỉ cho taxi chở tới thôn của cô thì không khó để biết được nhà của cô. Mọi người nhiệt tình hướng dẫn cho chị nhà Ông Nho ba bé Uyên vì ở quê mọi người ai cũng biết nhau. Họ sống thật thà nên khách của hàng xóm cũng xem như khách của mình. Vã lại ở quê cô cũng thuộc dạng nỗi tiếng vì học giỏi làm cũng giỏi lại ngoan hiền, là tấm gương mọi người đem ra dạy cho con cái mình nên đâu có gì khó khi biết nhà cô. - À. Con gọi cho bé Uyên chưa? Mà con với bé vô nhà đi. Đứng ngoài lạnh với lại cũng đi quãng đường dài rồi. - Dạ. Cháu cảm ơn. Cháu chưa gọi. - Cháu chào bà. - Chào cháu. Cháu xinh quá. - Để bác đi gọi bé Uyên về vì có khi con bé đi mà không cầm theo đt. À để bác lấy cho hai mẹ con ly nước nóng uống cho ấm bụng đã. - Dạ cảm ơn bác. Mà Uyên đi chơi gần hay sao mà bác đi gọi về. - Đâu có. Nó ở ngoài bờ sông. - Lạnh vầy mà sao lại ngồi ngoài đó bác. - Chuyện dài lắm con, nhưng cứ hai ba hôm là nó lại ra đó một lần. Để bác ra gọi nó về. - Thôi để cháu ra đó luôn cũng được. - Ngoài đó lạnh lắm. - Dạ không sao. Bé My có muốn ra đó với Mẹ và gặp cô luôn không? - Dạ chắc không mẹ. Con say xe hơi mệt. - Vậy cháu vô phòng bé Uyên để đồ đi. Bà lấy nước nóng cho cháu rữa mặt rồi nghỉ ngơi xíu cho khoẻ. Tội nghiệp con bé, say xe nhìn xanh mét hà. Chị thấy thương với cách sống tình cảm của mẹ cô. Bà thật thà đôn hậu, có thể cô giống mẹ ở những tính cách này. Sau khi thu xếp cho bé My nghỉ ngơi, chị theo mẹ cô ra sông. Chị tò mò lên tiếng. - Trời lạnh vầy mà Uyên lại ra đó ngồi bác nhỉ? - Năm bé Uyên mười tuổi, chị gái nó 12 tuổi. Một lần hai chị em nó cùng mấy đứa nhỏ ra bờ sông chơi. Bé Uyên trượt chân té xuống sông mà con bé lại không biết bơi. Chị gái nó lúc đó cũng chỉ mới biết sơ sơ nhưng cũng lao xuống nước cứu em trong thời gian mấy đứa nhỏ đi kêu người lớn. Đưa được em vô bờ, chị nó đuối quá không còn sức. Khi người lớn chạy ra tới nơi thì không cứu được nữa. Cũng từ đó con bé thay đổi, ít nói, ít cười. Chỉ biết học và học, trước đó nó học không giỏi bằng chị nhưng sau này nó bảo học luôn cho phần của chị nên nó chỉ biết học. Cũng từ đó nó bắt đầu học bơi, trở nên ngoan ngoãn hơn trước. Chuyện đã qua không ai trách mắng con bé vì mỗi người có một số kiếp, số chị nó ngắn chỉ ở với gđ được nhiêu đó. Nhưng con bé thì lúc nào cũng mang mặc cảm mình là người có tội, vì nó mà chị mới vậy. Nên lần nào về nó cũng ra bờ sông nói là ngồi với chị, nói chuyện với chị cho chị đỡ buồn. Bác đã khuyên nhiều lần mà con bé không nghe. Cháu có cách gì khuyên con bé giúp bác với chứ bác với bác trai đã nói hết lời. Cháu thấy đó, trời lạnh vầy mà... Bà vừa dẫn chị ra bờ sông vừa nói chị nghe một cách chậm rãi. Vừa như trãi lòng mình vừa như tâm sự của một người mẹ. Mất con ai mà chẳng đau lòng, nhưng bà cũng biết lỗi không phải ở cô. Cô làm như vậy bà lại càng đau lòng. Chị nghe mà không biết phải nói gì với bà. Cuộc đời bà trãi qua nhiều biến cố và đây cũng là biến cố của cuộc đời cô. Chị không ngờ được cuộc đời cô gặp nhiều chuyện buồn, chị gái mất, thời gian gần đây bạn trai mất. Chị hiểu vì sao cô lạnh lùng ít nói và dành nhiều tình thương cho trẻ mồ côi. - Dạ bác vô đi. Cháu tự tới đó được rồi. Cháu sẽ khuyên em ấy. - Cảm ơn con. Ngoài này tí nữa lạnh lắm nhớ vô sớm nha con. - Dạ. Cô ngồi bó gối trên một tảng đá, trông cô lúc này cô đơn và mỏng manh trong làng hơi lạnh. Chị lúc này cảm nhận sâu sắc mình cần phải là chổ dựa vững chắc cho em ấy những lúc như thế này. - Tôi cho em mượn bờ vai. Chị ngồi xuống đã lâu mà cô không hay biết gì. - Ơ sao chị lại ở đây. - Tôi đến đây thực hiện lời hứa của mình. Chị vừa nói vừa nhẹ kéo đầu cô tựa lên vai mình. Những lúc như thế này chị biết im lặng sẽ rất tốt nhưng... - Nếu em thấy cuộc sống này mệt mỏi hãy dựa vào tôi. Mỗi ngày mệt mỏi hãy dựa vào tôi và bất kì lúc nào mệt mỏi hãy dựa vào tôi. Lúc nào em cần tôi đều bên em. Tôi nguyện cùng em chia đôi nổi buồn, san sẽ cùng em một phần trong cuộc sống. Đừng chịu đựng một mình, đừng để trong lòng khi mọi chuyện đã trôi vào quá khứ và đang chìm dần vào quên lãng. Hãy tâm sự cùng tôi cho lòng mình nhẹ nhõm. Tôi biết với tôi có thể em chưa đặt niềm tin nhưng tôi nguyện luôn cùng em bên em trong cuộc sống này. Mọi chuyện qua đã lâu, em như vậy khiến ba mẹ sẽ đau lòng. Ông bà đều muốn em sống vui vẻ và có thể chị của em cũng vậy. Chị em đã cứu em, đã dành tặng sự sống lại cho em nên không muốn nhìn thấy em vì chuyện đó mà đánh mất niềm vui của chính mình. Em phải sống vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là cách đáp trả lại những gì chị đã ban tặng lại cho em. Em hiểu không? Cô lặng yên nghe chị nói mà lòng không khỏi nhói đau. Không phải cô không hiểu mà cô không có cách nào vì nó đã ám ảnh và in sâu trong tâm trí cô. Đi xa thì không sao nhưng quay về quê hương là không có cách nào không nhớ tới. Cô cũng đang cố gắng xoá bỏ nhưng cũng cần phải có thời gian. Cô để yên cho mình tựa lên vai chị mà nước mắt không ngừng chảy. Chỉ hôm nay thôi, cô thả trôi cảm xúc của mình trước mặt một người. Và sau hôm nay cô sẽ cố gắng.... Trời càng về chiều càng trở nên âm u và lạnh lẽo, nhất là khi ở ngoài sông. Hơi nước càng khiến tiết trời như lạnh hơn. Nhưng hôm nay lòng cô lại thấy trời như ấm hơn. Cái lạnh qua bao ngày đã được sưởi ấm. Nhưng cảm nhận chân thực nhất vẫn là do trời chứ không ở lòng người mà ra. "Ách xì" Chị là dân sài gòn quen với khí hậu nắng ấm. Làm sao chịu nỗi cái lạnh thấu xương của khí hậu miền trung. Mà đặc biệt là năm nay. Ngồi ngoài này cũng lâu nên cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt qua mấy lớp áo ấm. Chị thật tình không cố nỗi nữa rồi dù vẫn muốn cùng cô lặng im nghe nhịp tim đập cùng dòng nước chảy. - Chị lạnh? - Ờ. Ở đây lạnh quá. - Vào nhà đi, không khéo chị lại bị cảm mất. - Ờ. Em cũng vào luôn chứ. - Vào chứ. Mà quên nữa, làm sao chị lại tới đây, làm sao lại biết nhà tôi mà đến. - Em quên là cty có hồ sơ của em à. Tôi theo địa chỉ đó hỏi thăm là tới được. Tôi có hứa mang nắng sg về cho em, quên sao. Nghe chị nói cô mới nhớ, tưởng chị đùa nên cô vui vẻ đùa lại ai ngờ.... Cô thật tình thấy cảm động với việc chị làm cho mình. - Không biết là ai mang nắng cho ai à. Chị nhìn lại mình xem, tay lạnh cóng hết rồi. Đưa tôi mátxa cho ấm. Cô không ngại cầm bàn tay chị vừa xoa vừa thổi. Chị làm sao bỏ qua cơ hội này cho được. - Lần sau đừng dại dột theo tôi ra đây nữa. Khí hậu này chị không quen đâu. - Từ từ cũng sẽ quen mà, em lo cho tôi à. Chị lại vậy nữa, sau những phút giây cùng cô chia sẽ một cách sâu lắng thì lại quay về là chính mình khi bên cô. - Tôi là lo chị bị bệnh sẽ ở lì nhà của tôi mà ăn bám thôi. - Chứ không phải lo cho tôi thật? - Lại bệnh hoang tưởng? À chị ra đây thì bé My ở sg với ai. Cô lúc này mới nhớ tới bé My. - Nó đang nằm nghỉ ở phòng em. - Chị lôi cả con bé đi? - Nó nhớ em nên bắt tôi dẫn đi gặp em đó chứ. Vừa nói vừa đi nên rất nhanh cô cùng chị đã tới nhà. Bé My sau khi nghỉ ngơi cũng đã hết mệt nên đang dạo ngoài ngõ. - My. Chào con năm mới. - Dạ cô. Cô đi lâu mà không gọi cho con làm con nhớ cô. - Ừm. Thôi năm mới bỏ qua cho mọi thứ đều mới nha. Không lạnh sao lang thang ngoài này. - Con đợi cô với mẹ. - Thôi vô nhà xem có gì ăn không? Chắc đói bụng rồi chứ gì. - Dạ. Bé My dạ rất nhỏ, dường như cũng biết ngại ngùng chứ không như ai kia. Tối ngày bám lấy cô mà ăn vạ đủ điều. Nhắc tới chị lúc này cô lại cười và lắc đầu. Quay lại thấy chị đang quan sát xung quanh. Nhưng nhà cô thì có gì để quan sát đâu. - Chị nhìn hết chưa, còn muốn nhìn chổ nào nữa tôi dẫn đi? - Ờ còn phòng em. - Được thôi. Dù gì tối chị cũng ngủ ở đó. Cho chị biết trước tối đỡ phải ngạc nhiên. Sao, khác xa với trí tưởng tượng của chị hả? - Làm gì có, phòng em nhỏ gọn. Nhưng tối tôi ngủ đây em sẽ ngủ ở đâu? - Tôi ngủ ở đây chứ ở đâu. Nhà tôi có hai phòng ngủ, cả năm tôi đi phòng này bỏ trống. Chỉ lâu lâu mới có khách tới ở lại nên cũng không muốn làm thêm phòng. Chị trong lòng lúc này vui không tả được. Cứ nghĩ ra đây là gặp em ấy thôi, không ngờ tới là được nằm cùng giường nữa chứ. - Thôi ra ăn cơm. - Ờ. Lúc chị và cô còn đang ở ngoài sông, ba cô sau khi đi qua hàng xóm về được lệnh làm gà đãi khách nên tối nay chị và bé My sẽ được ăn món gà quê mà ở sg không thể có được. - Chị với bé My ăn cơm nha. - Cháu mời hai bác, con mời ông bà và cô. - Con tự nhiên như ở nhà nha. Bạn của Uyên thì cứ coi như người nhà là được. - Dạ. - Mẹ ba, đây đâu phải bạn con. Là TGĐ của con đó. - Vậy con là người gửi quà cho hai bác hả. Sẳn tiện đây cảm ơn con luôn. Quý hoá quá. - Dạ chút lòng thành cũng đâu có gì lớn lao đâu bác. - Ờ quý là ở tấm lòng đó con. - Dạ. - Ở trong đó bé Uyên trăm sự nhờ con. - Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Uyên thật kĩ. - Mẹ này, con lớn rồi chứ có nhỏ đâu. Trong bữa ăn, cô không quên chăm sóc bé My vì sợ con bé còn nhỏ nên ngại. Cơm nước xong Mẹ cô đòi dẫn bé My qua nhà hàng xóm chơi vì nhìn con bé dễ thương và ngoan nên bà rất mến. Ba cô cũng loanh quanh đây đó một chút nữa vì giờ cũng mới có hơn 5h. Nhà còn lại mỗi cô và chị. Cùng uống trà tâm sự như hai người bạn. Nhưng khi chỉ có chị và cô là y chang chị giở trò bắt nạt với cô. - Khi nào em vô lại? - Mùng sáu. Tôi cũng cần gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp ở trong đó. - Tôi cũng đặt vé mùng sáu. Vậy đi chung nhé! - Cái gì? Chị định ở đây tới mùng sáu á. - Em là muốn đuổi khách? - Chị là khách á. Tự chị tới chứ tôi đâu có mời. - Nhưng tôi tới nhà đã là khách rồi. Em không cho tôi ở tôi sẽ nói ba mẹ em. Chị trêu cô thôi chứ chị định ở đây ngày mai, mốt dẫn con gái đi Bà Nà Hill. - Chị dám.... - Em thấy tôi đã không dám làm chuyện gì chưa? - Thôi thôi chị hai cho em xin. Chị hai ở bao nhiêu thì ở em không ý kiến. Hay là vậy đi, ngày mai tôi đưa chị và bé My đi thác chơi, gần đây có thác đẹp lắm. Ngày mốt đi Bà Nà Hill hoặc phố cổ Hội An. Ở đây chỉ có hai nơi đó là đi được thôi. Chị thấy sao? Cô không muốn chị ở lại lâu vì trước mặt ba mẹ cô không dám đôi co với chị sợ ba mẹ la. Ra ngoài biết tay tôi. Chị vừa mĩm cười vừa trả lời cô. - Quyết định vậy đi. Đi Bà Nà Hill. Giờ ra vườn đi. Tôi thấy vườn nhà em rộng lắm. - Giờ ra cho muỗi nó thiêu sống hả. Chị đi tắm đi. - Tôi tắm xong ra vườn. Chị đi tắm rồi cô lắc đầu ngán ngẫm. Không gặp có một chút cảm giác nhớ nhung, gặp rồi thì sao, toàn là phiền phức. Chẳng bao giờ để mình yên. - Tôi tắm xong rồi. Ra vườn nhé! - Cái gì? Chị dội nước chứ tắm gì. - Ờ lạnh quá tắm không nỗi. - Vậy sao còn đòi ra vườn? - Bận đồ ấm vô là hết lạnh. Đi đi mà, tôi muốn ra xem. Vì không muốn phải nghe người đẹp lãi nhãi nên cô cố gắng chìu lòng người đẹp mà cùng người đẹp ra vườn. Sau một vòng và nghe chị ca cẩm nào là vườn nhiều cây, vườn rộng không khí trong lành thì cô cũng được trả về với vị trí của mình. Nhưng không, đã yên đâu.... - Không hiểu vì sao ngứa quá. - Muỗi cắn chứ gì, đã bảo mà. Kéo ống quần lên tôi xem phải không rồi lấy dầu xức vô. Không phải muỗi cắn mà là "vắt" cắn. Hai con vắt bụng căng đầy máu. Thường thì trên núi mới có nhưng năm nay mưa nhiều nên nó tràn xuống tới đây. Chị một phen kinh hoàng, vừa hét vừa ôm lấy cô như em bé khóc đòi mẹ. Thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ có biết con này đâu. Nay thấy nó bụng căng tròn thì chị đã không giữ được bình tĩnh nữa....khiến cho cô phải dỗ dành một hồi. - Chị yên tôi bắt cho, nó cắn vậy thôi chứ không độc đâu. Hồi nhỏ tôi bị cắn hoài à. Ở quê chuyện này bình thường như cơm bữa ấy mà. Con nít nó gặp hoài nên cũng không biết sợ là gì. Chị buông tôi ra tôi mới bắt được chứ. Sau một hồi giông dài chị mới chịu buông và hai con vắt cũng đã bị xử lí. Cô lấy bông và ôxi già sát trùng sơ qua rồi xức dầu cho chị cẩn thận. - Yên tâm, tí là bình thường. Nó không để lại sẹo đâu người đẹp đừng lo há. - Em không sợ sao? - Quen rồi. Chị vô thay đồ khác đi kẻo tối ngủ nó ngứa. Tôi đi tắm. À ngày mai người đẹp có muốn ra vườn nữa không em hầu? Cô để lại câu sau rồi chui tọt vô phòng lấy đồ đi tắm. Chị biết cô trêu mình nên im lặng mà cũng thấy hơi quê quê. Ba Mẹ và bé My cũng đã về. Cả ba đều muốn đi ngủ. Cô và chị cũng xem tí chương trình tết rồi cũng đi ngủ vì cả ngày nay chị chưa được nghỉ ngơi. Cái giường 1,6m một mình cô nằm thì dư thừa rộng rãi nhưng ba người nằm thì lại không như vậy. Cô cố gắng nằm sát mép giường để chừa lại không gian cho chị và bé My. Vậy mà cũng có được yên thân đâu. - Em này. - Sao? - Tôi lạnh. - Chứ mền của chị đâu? - Bé My lạnh nên quấn hết rồi. Tôi đắp cùng nhé! Chị nói xong không để cô trả lời liền bung mền cô ra và chui vào trong đấy. - Ấm quá. Mấy hôm trước lạnh em có ngủ được không? - Tạm tạm. Ở sg quen rồi nên về đây lạnh khó ngủ. Chứ người ở đây họ vẫn ngủ bình thường. - Tôi thực hiện lời hứa của mình nhé! - Lời hứa gì? Chị không trả lời mà nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hai cơ thể toả hơi nóng cùng sưởi ấm cho nhau trong đêm dài lạnh giá. - Lời hứa này này. Em thích không? Cô không từ chối cái ôm của chị vì cô biết tình cảm của chị dành cho cô từ lâu lắm rồi. Cô biết chị đã vì cô làm rất nhiều việc. Điều quan trọng là ở cô, qua thời gian dài cùng chị cô cũng cảm nhận ra trong lòng mình có một sự đổi thay nhất định. Nó chưa rõ ràng nhưng qua những ngày xa chị, không có chị bên cạnh cô thấy trống vắng. Có cảm giác nhớ nhung. Chị đến bên cô như một định mệnh, nhẹ nhàng quan tâm, thấu hiểu. Chia sẻ cùng cô mọi điều, luôn cạnh cô những lúc cô có tâm trạng. Cô cũng là con người chứ không phải sỏi đá vô tri mà không có cảm xúc. Từng ngày từng ngày qua chị đã dần đi vào tâm trí cô một cách vô tình và cô biết mình đang rẽ lối. Nhưng lòng cô đang chông chênh. Trước đây đã từng nói không kì thị, đúng là giờ đây cô cũng không kì thị nhưng khi lưới tình này rơi trúng mình cô lại không đủ tự tin để đón nhận. Cô e ngại ánh mắt kì thị của mọi người. Cô sợ ba mẹ sẽ không chịu được cú sốc này mà sẽ ngã quỵ vì dù gì ba mẹ cũng còn có mình cô. Chữ hiếu cô trả chưa xong sao nỡ.... Cô e ngại cho chính bản thân mình không đủ tự tin và dũng khí để đi qua dư luận. Cô đang bước đi trên con đường ghập ghềnh sỏi đá, lòng cô chông chênh như con thuyền đang trong bão tố. Còn chị nữa, cô có thể phụ tấm chân tình của chị được không? - Ừm. Chị ngủ đi. Chị đặt nhẹ sau gáy cô một nụ hôn, siết chặc cái ôm hơn một chút rồi chìm vào giấc ngủ vì thật tình chị cũng thấy mệt và buồn ngủ lắm rồi. Bé My còn nhỏ, tuổi ăn tuổi ngủ nên ngủ rất sâu. Không nghe cuộc trò chuyện của chị và cô. Cô vẫn còn trằn trọc dù giờ này cô cảm thấy rất ấm trong vòng tay chị. Giây phút chị đặt nụ hôn cô cảm giác lòng mình tê dại. Một dòng cảm xúc chân thật làm cô thấy lòng hạnh phúc, với cô như vậy cũng đã đủ. Một bên đấu tranh tư tưởng khiến lòng cô chùn xuống, cảm thấy đau nhói ở trong tim.... Đã 9h sáng rồi mà trời chưa bớt lạnh. Cả chị, cô và bé My đều chưa xuống giường. Cô cựa mình định dậy rồi gọi luôn chị. - Mấy giờ rồi? - 9h. Dậy thôi, lát còn đi chơi nữa. - Ờ. Chị nhanh chóng dậy, quay sang nhìn thấy con gái còn say ngủ lại nhanh chóng đặt lên má cô nụ hôn. Đúng là cảm giác vụng trộm có khác. - Buổi sáng tốt lành. Cô không né tránh nhưng cũng không muốn hưởng ứng vì dòng suy nghĩ trong cô vẫn chưa thông. - Cảm ơn. Sau khi làm vệ sinh xong chị vào gọi bé My dậy cùng ăn sáng để còn lên đường. Cô chuẩn bị ít đồ ăn vì bên đó không có ai bán. Cũng không quên dặn chị mang theo một hai bộ đồ phòng thân. - Đi trong ngày mà mang theo đồ làm gì? - Qua đó chị sẽ biết. Sau 30' đi taxi thì cả ba cũng đến nơi cần đến. Đây là một thác nước còn nguyên sơ, chưa đi vào hoạt động du lịch nên tất cả rất tự nhiên. Thác nước cao tầm hơn 20m, lực chảy rất mạnh. Dọc lên là con suối có nguồn nước được dẫn đến từ thượng nguồn. Nước rất trong và cũng có thể uống được chủ yếu nước thoát ra từ khe. Hai bên còn rừng rậm âm u, hoa dại mọc um tùm nhưng lại vô tình tạo ra phong cảnh đẹp hữu tình, du khách cũng chủ yếu là dân địa phương hoặc một số vùng lân cận nhưng cũng rất gần. Bé My chắc lần đầu đến những nơi hoang sơ như thế này nên nhìn có vẻ rất thích, rất hào hứng. Hết chạy nhảy tự mình chụp hình lại nhờ đến Mẹ hoặc cô chụp cho mình. Nói rằng về khoe các bạn. Con bé hỏi đủ điều, nào đây là hoa gì, trái gì, cây gì.... Làm cô đáp trả mệt nghỉ. Cô cũng không quên hái trái rừng cho chị và con bé nếm thử. Nào là sim rừng, trái mua, trái dù dẻ, táo rừng.... Trái nào với hai người cũng lạ và ngon. Thật tình là như vậy, với người dân bản xứ mà họ còn mong chờ tới mùa ăn trái rừng nói chi tới hai con người lần đầu đặt chân đến đây. Nhưng không có nghĩa cứ đi chơi là sẽ vui. - My My cẩn thận kẻo.... Cô chưa kịp lên tiếng khi bé My bắt đầu đi xuống nước vì mùa này đá đã ngâm nước mấy tháng nên bám đầy rêu, rất trơn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bé My bị trợt té xuống nước làm quần áo ướt sũng. Cũng may chỉ bị ướt chứ không bị trặc chân. Cô tìm chổ cho con bé thay đồ rồi tiếp tục hành trình. Lúc này chị đã hiểu vì sao cô bảo mang theo đồ. Cô cũng không biết được giữa chị cô và bé My có còn những chuyến đi như thế này nữa hay không nên hôm nay cô đã rất nhiệt tình và cũng vui với chuyến đi đầy ý nghĩa này. Gần tới chiều, sau khi đã khám phá xong mọi ngóc ngách, chụp không biết bao nhiêu là hình và cũng chén sạch đồ ăn mang theo. Cô quay sang hái thêm ít trái rừng và rau rừng rồi kết thúc chuyến đi trong niềm vui sướng vô hạn của bé My. Chị cũng vui với niềm vui của con gái. Với chị niềm vui giờ là cô và con gái cùng vui vẻ hạnh phúc. Chị không mong gì hơn. Chuyến đi của chị và bé My cũng kết thúc sau khi cùng cô khám phá một ngày với Bà Nà Hill và cùng đáp chuyến bay tới sg. Cô sau khi tới sg cũng không gặp chị vì cả hai cũng bận rộn với các mối quan hệ riêng tư. Hai ngày ít ỏi cô gặp đồng nghiệp ở trường, ở cty củ và một số đòng nghiệp mới. Cũng không quên gặp đám bạn thời sv của mình trong đó có cả bạn Thái. Nói tới Thái trong mấy ngày qua, nhắn cho chị rất nhiều tin nhắn chúc mừng có, tán tỉnh có và kèm những tin nhắn tình cảm vậy mà chỉ nhận lại có tin chúc mừng còn tất cả là bặt vô âm tín. Có lúc gọi còn ngoài vùng phủ sóng nữa. Đã bắt đầu thấy nãn nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà vẫn cố thêm thời gian dài sau này nữa. Buổi chiều ngày 8 cô đến với bọn nhỏ. Cô cũng đang nhớ chúng và cũng chỉ có ở đây cô mới thấy lòng mình tĩnh lặng. Còn ngoài kia với cô luôn có sóng. Sau khi gặp sư nói chuyện đời thì cô đã có quyết định cho riêng mình.
|