- Chị đừng vội từ chối. Quỳnh biết với chị rất mới mẽ và cũng rất nhanh nên chị chưa thích ứng được. Hãy cho Quỳnh và cho chính chị thời gian, Quỳnh sẽ chứng minh Quỳnh với chị thật sự nghiêm túc. - Quỳnh đừng cố, sẽ không có kết quả đâu. - Quỳnh đã nói chị đừng vội mà. Hãy cho cả hai chút thời gian, thời gian sẽ cho chị thấy từ thích tới yêu là khoảng cách rất gần. - Quỳnh.... Thôi tuỳ Quỳnh vậy. Giờ đừng nói chuyện này nữa, dù gì chúng ta cũng cùng cty, gặp nhau mỗi ngày, mình không muốn giữa chúng ta có sự khó xử. Vậy mình sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bắt đầu thay đổi cách xưng hô với Quỳnh, không còn xưng tên thân mật như trước. - Được, cứ vậy nhé. - Cảm ơn Quỳnh - À mà Quỳnh nghe TGĐ nói chị thứ tư sẽ không đến cty. Chị làm thêm gì à? - Đâu có, thứ tư mình hay có việc riêng cần giải quyết đó mà. ...... Cô và Quỳnh cũng nói thêm vài ba câu rồi kết thúc cuộc gặp gỡ. Trong khi cô gặp Quỳnh có đem lại cho cô một ít ái ngại về sau thì chị cũng bị bạn Kim Anh của mình dí đến đường cùng. - Trời ơi, mặt mày cậu bị làm sao vậy? Kim Anh vừa gặp là nhận ta ngay sự thay đổi trên khuôn mặt chị. - Mặt tớ có bị sao đâu. - Cậu có soi gương không? Tiều tuỵ hốc hác trông rõ ra vậy mà. Cậu đang yêu? - Sao cậu lại hỏi hoài câu này vậy nhỉ? Nói chuyện khác đi. - Không được tránh né. Tớ đã xem buổi phỏng vấn của cậu cách đây vài ngày. Cậu còn chối? Chị thấy có chút hối hận vì lúc đó đã lỡ nói ra chuyện này. Không phải chị sợ mọi người biết mà vì giờ cũng không có kết quả trong khi đây lại là lí do để Kim Anh tra khảo mà chị không biết trả lời như thế nào. - Cậu quan tâm làm gì, lúc đó tớ nói cho có ấy mà. - Mình không hiểu cậu sao, cậu không khi nào nói mà chưa chắc chắn. Cộng với sự thay đổi lúc này tớ tin chắc 100% là cậu đang yêu. Nhưng người đang yêu trông không tiều tuỵ như cậu. Cậu sao vậy? Nói tớ nghe được không? Chị có một người bạn như vậy còn trông mong gì hơn. Chị cũng muốn được tâm sự cho vơi bớt nỗi lòng. - Tớ đã từng yêu một người trong thời gian qua. - Ai? Mình có thể biết không? Mọi chuyện suông sẽ không? Sao cậu lại như vầy? - Mọi chuyện đã qua rồi, tớ đã bị từ chối. Thời gian này tớ đang cố gắng vượt qua. - Ai mà có thể từ chối một người hoàn hảo như cậu. Người đó không có mắt chắc. Cậu yêu đơn phương. Kim Anh đang rất khó hiểu, một người như bạn của mình mà còn từ chối. Không biết người kia hoàn hảo đến mức nào? - Cậu cũng đừng vì chuyện này mà buồn lòng, ngoài kia còn một hàng dài người theo đuổi cậu chờ cái gật đầu của cậu. Chỉ cần cậu nghĩ thoáng một tí là mọi việc không đến nỗi nào. Đừng để ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ. Nhưng tớ thật thắc mắc, người đó là ai mà khiến cậu phải đơn phương? - Cảm ơn cậu, mọi chuyện qua rồi. Tớ ổn mà. - Mình biết bản lĩnh của cậu mà. Nhưng cho tớ biết được không? Người đó là ai? Chị cũng không còn muốn giấu Kim Anh nữa nhưng phải bắt đầu như thế nào. - Ờ.... Nếu tớ có như thế nào cậu vẫn luôn là bạn tốt của tớ chứ. - Cậu nói gì vậy. Tất nhiên tớ lúc nào chẳng là bạn tốt của cậu. - Ờ.... Người tớ yêu là một phụ nữ. - Cậu..... Từ bao giờ cậu lại có cảm giác với nữ giới. Kim Anh đúng là như không tin vào tai mình. Rõ ràng trước đây bạn mình ổn mà. - Thời gian gần đây. - Mới gần đây? Ai? Là cô bé đã quẹt xe cậu sao? Kim Anh xâu chuỗi lại cũng có thể đoán ra. - Ừm. Là cô ấy. Mới đầu tớ chỉ quan tâm như em gái, qua thời gian tớ yêu lúc nào không biết. Chỉ biết là lúc nào cũng mong bên cạnh cô ấy và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cậu không vì tớ như thế này mà xa lánh tớ chứ? - Tớ là ai mà cậu lại nói như vậy chứ. Nhưng cô bé đó từ chối cậu hay là cô bé đó có người yêu rồi? - Từ chối. - Có thể cô bé đó không thể yêu phụ nữ thôi. Cậu đừng buồn nữa, xem như đây là cơn gió lạ thoảng qua. Mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo, cậu cũng sẽ tìm được cho mình người thương cậu thật sự. - Cảm ơn cậu. - Thôi nói chuyện khác đi. Chuyện cổ phiếu phát hành bên HK sao rồi. - Cũng không ổn lắm. Giống như lần ông ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC đưa qua thị trường châu âu. Đi thì rầm rộ, nhưng thị trường mới và lạ nên cũng khó cạnh tranh. - Lúc đưa qua đó có tính toán kĩ về mặt vốn và sự ảnh hưởng tới hoạt động chính của cty không? - Cũng có. Để xem tình hình thời gian nữa xem sao. - Ờ. Cậu cũng đừng quá cầu toàn. Phụ nữ mà. - Tớ biết rồi. Thế đó, hai cuộc gặp ở hai nơi khác nhau nhưng lại liên quan tới cô. Cô đã nói muốn mối quan hệ với Quỳnh bình thường vì dù gì cũng gặp nhau hàng ngày trên cty. Không thể nói tránh là tránh. Với chị, cô cũng không né tránh vì tính chất công việc giữa chị và cô nên vẫn cần gặp nhau . Tuy nhiên, lúc gần chị cô không để cho chị thấy cảm xúc trong người mình. Cô luôn thể hiện sự lạnh lùng và ăn nói chừng mực như vốn có. Đầu năm việc giao dịch xảy ra rất cầm chừng nên cũng không phải gặp nhau quá nhiều. Cô chỉ gặp chị trong một số việc cần thiết. Còn lại cả hai đều lẫn tránh lẫn nhau. Nhưng ông trời luôn không chìu lòng người. - Alo phòng GĐ Uyên nghe. - Em qua phòng tôi một tí, tôi có việc cần trao đổi. - Tôi biết rồi. "Cốc cốc" - Vào đi. - TGĐ gọi tôi. - Ờ em ngồi đi. Em uống nước không? - Thôi, tôi vừa uống xong. - Tôi có chuyện muốn nhờ em. - TGĐ cứ nói. Tôi là nhân viên cty, nếu việc của cty tôi sẽ cố gắng hoàn thành. - Ừm, cổ phiếu phát hành bên HK không được thuận lợi cho lắm. Việc này cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của cty. Ngày mai tôi ra Hội An bàn thảo về hợp đồng thuê đất ngoài đó, đáng lẽ Quỳnh đi cùng nhưng nhà Quỳnh vừa có đám ma trong hôm nay nên tôi muốn nhờ em. Vì chỉ có mình em theo dõi việc này kĩ nhất và có lẽ em cũng có kinh nghiệm trong chuyện này hơn một số người còn lại. Hợp đồng này với cty mà nói rất quan trọng. Em có thể? - Ngày mai mấy giờ bay? - 11h gặp họ nên Quỳnh đã đặt chuyến bay 8h. - Được, mai tôi sẽ đi cùng. Chị thu xếp giấy tờ hay sao? - Ừm để tôi lo. Vậy tôi đổi vé cho em. - Tôi biết rồi. Mai gặp chị ở sân bay. - Ừm. Em về làm việc đi. - Chào TGĐ. Ngày mai là thứ tư, cô có giờ dạy cả ngày. Nhưng biết làm sao được, cho nghỉ rồi tìm giờ thế vô sau. Đúng hẹn cô gặp chị tại sân bay, thủ tục xong cũng còn khoảng gần một tiếng chờ đợi. Cả chị và cô đều im lặng, chị không muốn làm phiền đến cô. Thỉnh thoảng quay sang nhìn. Cô thì chăm chú đọc sách. Lần này cũng vậy, vừa quay sang cũng là lúc cô nhìn đến chị. - À chị đã ăn sáng chưa? - Tôi ăn rồi. Em? - Tôi cũng vậy. - Em đi như vậy việc dạy ở trường có ảnh hưởng không? - Không sao, tôi thu xếp được. - Ờ. Cảm ơn em. Em đọc tiếp đi. Giữa chị và cô giờ là những câu nói khách sáo mà không còn nhộn nhịp như trước. Sau khi xuống sân bay, thủ tục nhận phòng cũng đâu vào đấy. - Mãnh đất này trước đây ai đến xem cùng chị? Giờ cũng còn sớm, tôi muốn đến đó xem qua được không? - Được. Tôi cùng Quỳnh và hai người nữa. Cũng có mời cố vấn bên xây dựng và một kĩ sư thiết kế bên ngoài đi cùng. Cách đây đã 8 tháng. - Lúc đó đang trong quá trình giải toả sao? - Ừm. Đây là vị trí khá đẹp theo nhận định riêng của cô. Một view sông, một view hướng về thành phố. Một vị trí khá thuận lợi về giao thông và quan trọng nó là tuyến đầu có thể đón khách vãng lai trong cuộc hành trình. Cô và chị xuống taxi đi trực tiếp vào khu vực ở trong sâu của mãnh đất, nơi đó cô thấy còn hai căn nhà lụp xụp chưa được tháo dỡ. Có thể là của người dân sau khi dời tới nơi tái định cư bỏ lại. Nhưng nhìn kĩ lại thấy nhà có khoá, phía sau có treo quần áo như là nhà vẫn đang ở. Cô vòng ra phía sau nhưng lại không thấy bóng người. Cô khó hiểu đi thêm một vòng quan sát kĩ lại rồi ra taxi vì lúc này hơn 10h trời đã rất nắng nóng. Khó lòng mà đi thêm, nếu tiện chiều tối sẽ ghé lại lần nữa. Đúng hẹn chị cùng cô đến một nhà hàng lớn ở Hội An. Đây là địa điểm bên đó đã đặt sẵn coi như là thiết đãi khách bữa trưa. Để tiện bàn thảo công việc bên đối tác đã đặt phòng Vip và cũng hoàn toàn cách li với bên ngoài. Đúng là làm lớn có khác, chỉ là một cuộc giao dịch có cần quá tốn kém vậy không. Nhưng cũng phải, có phải tiền của mấy ông đâu mà biết xót cơ chứ. Cô vừa đẩy cửa bước vào là đã có ác cảm với mấy ông lớn. Bụng thì đầy mỡ. - Xin chào cô Như, gặp lại cô một lần nữa tôi rất vui. Đây là? - Giới thiệu với anh đây là trợ lí mới của tôi. Cô Uyên. Còn đây là phó chủ tịch quận Hoàng Quân đại diện cho khu vực cty mình đang xúc tiến. Chị vừa bắt tay ông Quân vừa giới thiệu cô và quay sang nói với cô nữa phần sau. - Chào cô Uyên. Không ngờ hôm nay lại gặp gỡ cùng lúc hai người đẹp. Cứ gọi tôi là Quân được rồi. Đây là Khanh thư kí bên tôi. - Vâng hân hạnh gặp anh. Cô đưa tay ra bắt tay ông phó chủ tịch và cả anh trợ lí. - Mời hai cô ngồi. Vì cuộc gặp của chúng ta cũng vào giờ trưa nên tiện thể tôi mời hai cô bữa cơm và cùng bàn bạc. Nếu được thì chiều nay chúng ta tiến hành kí hợp đồng trên uỷ ban luôn. Cô Như thấy sao? - Cảm ơn anh, anh đã quá chu đáo rồi. - Trong lúc chờ đợi đầu bếp làm thức ăn, chúng ta trao đổi một số vấn đề nha. Như bên phía cty cô yêu cầu lúc đầu, khi nào giải quyết xong phần giải toả đền bù thì chúng ta tiến hành bàn bạc hợp đồng. Nay cô cũng biết rồi đó, bên phía tôi đã đáp ứng yêu cầu này của cty cô. Cô cũng biết trong thời gian giải toả cũng có không ít cty tới đề cập thuê với giá cả cũng rất tốt, nhưng để giữ chữ tín nên chúng tôi đẽ gọi cho cty cô trước tiên. Cô chỉ ngồi im nghe chứ không lên tiếng. Nghe ông ta nói là biết cái mùi định tung chiêu đắt hàng để hét giá đây. - Cảm ơn anh. Nếu phần giải toả đã xong thì phần còn lại chúng ta xem xét về giá cả và thời gian thuê. Nếu hai bên hài lòng là có thể tiến hành kí hợp đồng. Bên cty chúng tôi sẽ thuê và đưa vào khai thác trong thời hạn 50 năm. Bên anh có thể đưa ra giá cả. - Không phải là 30 năm sao, một số cty khác chỉ đưa ra thời gian đó. - Có thể bên đó họ tính toán làm sao chứ. Riêng việc khởi công xây dựng cho đến khi đưa vào khai thác thì cũng mất 4-6 năm. Thời gian còn lại không thể nào hoàn vốn được chứ đừng nói gì đến lợi nhuận vì số tiền đầu tư rất lớn. Anh xem xét lại vấn đề này. Nếu là 30 năm e là bên tôi khó mà đáp ứng. - Để trợ lí của tôi xem lại, kể cả giá cả rồi báo lại với bên cô. - Vâng, xong anh báo lại bên tôi. Còn thủ tục pháp lí bên tôi sẽ cử luật sư đại diện tới làm việc với bên anh. - Vâng. Tôi thấy nãy giờ trợ lí của cô Như không nói gì nhỉ? Cô từ nãy giờ chỉ nghe và nghe chứ không có ý kiến gì. Cũng theo thói quen xoay xoay chiếc đt trên tay mình. - À. Tôi cũng muốn góp một chút ý kiến của mình. Theo tôi thì hiện tại trên thị trường BĐS chưa có cty nào đưa ra mức giá thuê đất là 30 năm như anh Quân nói. Cũng như ý của TGĐ bên tôi, thời gian đó không đủ thu hồi vốn. Trong khi phía bên anh được hưởng lợi không nhỏ nếu bên tôi đi vào hoạt động. Với một khu phức hợp gồm nhiều tiện ích như Resort, khu nghĩ dưỡng cùng khách sạn. Tất cả từ 4 sao trở lên thì phía thành phố mình đón không ít khách du lịch cũng như những tiện ích mà bên tôi đem tới. Bộ mặt thành phố sẽ có diện mạo mới.... Tôi nghĩ những vấn đề này bên anh đã biết rất rõ.... Còn thời gian thuê 30 năm nếu bên anh muốn vậy tôi cũng có thể đáp ứng nhưng vấn đề là bên tôi sẽ đưa cái gì vào hoạt động, lợi ích thu lại cho thành phố sẽ ra sao tôi nghĩ anh cũng nắm rõ. Cái gì cũng có giá của nó. Chưa kể sau thời gian bên tôi khai thác và kết thúc hợp đồng thì thành phố sẽ thừa hưởng nguyên trạng công trình còn lại. Bộ mặt thành phố mới là quan trọng. Tôi nghĩ là bên anh biết cân nhắc. Còn nữa, tôi có chút thắc mắc muốn nhờ bên anh giải đáp. Chị ngồi nghe mà không nghĩ khi ngồi vào đàm phán với đối tác, cô khác hẳn với những lúc ở bên ngoài. Cô nói sắc sảo, phân tích cụ thể rõ ràng. Bên đối tác có muốn cũng không thể nói điều gì. Ông Quân cũng đã nhìn cô với con mắt khác. Không xem thường như lúc cô ngồi nghe và vọc đt. - Cô Uyên cứ hỏi. - Vừa rồi tôi có tới xem qua vị trí khu đất. Đúng là vị trí rất đẹp. Nhưng theo tôi ở cuối khu đất còn hai căn nhà trông không đẹp tí nào cả. - À hai căn đó bên tôi chưa kịp tháo dỡ vì mới vừa ra tết. - À. Vậy mà tôi lại thấy là hai căn hộ đó chưa có ý định dời đi vì một số vướng mắc nào đó. Cô đánh liều chứ cũng chưa chắc là đúng. Nói chung ra thương trường có rất nhiều điều cần phải đưa vào diện nghi vấn. Nếu kí hợp đồng rồi mà không đưa vào thi công chỉ cần kéo dài một hai năm thì dòng vốn sẽ bị động vào nơi đó không cách nào rút ra được. Rút lui lại càng không xong. - Bên tôi cũng đã thương lượng với hai hộ đó rồi. Họ cũng đã đồng ý dời đi trong thời gian sớm nhất. - Vậy ra ban nãy bên anh nói giải toả xong là không đúng sự thật. - Cũng gần như xong ấy chứ. Hai cô nói chuyện với trợ lí của tôi. Có gì cậu ta giải thích với hai cô. Tôi ra gọi đầu bếp mang thức ăn lên. Có lẽ ông ta thấy khó nên đẩy cho trợ lí của mình. Không ngờ cô phán đoán cũng đúng. Không nghĩ tới ông ta lại không thật trong chuyện này. Giám chơi trò gian lận. - Mời hai cô, hợp đông giữa chúng ta chưa được kí kết nhưng để tỏ lòng hiếu khách và cũng xem như vinh dự của tôi hôm nay tôi mời hai cô. Mong hai cô nhiệt tình. Ông ta mời cô và chị rượu khi bồi bàn mang thức ăn cùng rượu lên. Cô ghét nhất uống rượu nên chỉ cụng xong và cầm trên tay chứ chưa uống vôi. Nhưng nhìn sang thấy chị đã uống hết một nữa. "Bịch" - Xin lỗi, tôi xin phép nhặt đt. Cô cúi xuống nhặt cái đt vừa bị cô làm rớt. - Không sao không sao. Mời hai cô cạn nhé. - Vâng mời anh. - Mời hai cô dùng tự nhiên. Đến giữa bữa ăn cô thấy chị dường như có gì đó rất lạ. Khuôn mặt đỏ bừng bừng không ngồi yên và cứ nhúc nhích liên hồi. Quay sang chị hỏi nhỏ. - Chị làm sao vậy? - Chị không biết, cảm giác như trong người có cái gì đó. Cảm giác rất khó chịu. - Chị thấy như thế nào? - Người nóng hừng hực chỉ muốn đi tắm. - Ông Quân, li rượu của TGĐ tôi phải chăng là có vấn đề. - Cô bình tĩnh, chỉ có tôi mới có thể giúp hai cô lúc này. - Hai cô. Ý ông là. - Ý tôi là vậy đó. Mà sao tôi thấy cô vẫn còn tỉnh. - Ông bỉ ổi. Chị đứng dậy tôi đưa chị về. - Ấy ấy, để tôi giúp. Cô cũng cần giúp đó. - Tránh ra. Ông thấy tôi có cần không. Giữa ban ngày ban mặt mà ông dám. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. - Cô cũng uống mà sao lại? - Ông muốn biết sao? Về bổ cái đầu đất của ông ra là biết liền. Đồ hạ lưu. Vô liêm sĩ. Cô mắng xong dìu chị ra đi dưới sự ngạc nhiên kèm tức tối của ông phó chủ tịch bụng phệ. - Bác tài ghé vào Khách sạn nào đó gần nhất giúp em. - Vâng.
|
Muốn đọc tiếp quá cô ơi , đến đoạn cao trào rồi . Đành đợi mai cô đăng chap ms vậy . Hay lắm hay lắm luôn cô ạ .
|