Cty vẫn tổ chức tiệc tất niên và trao phần thưởng may mắn cho nhân viên, vẫn như mọi năm, khách mời cũng là các vị cấp cao của thành phố cùng những đối tác và các chủ tịch hiệp hội. Chỉ khác duy nhất là không có chị. Không có chị, mình cô lèo lái con tàu với nhiều sự va đập nên giờ đây cô cũng dần chai sạn với rượu bia. Giờ cô mới hiểu vì sao chị vốn là phụ nữ lại phải uống nhiều đến vậy. Không phải cứ từ chối là từ chối như cô năm trước. Tuy năm nay có Vũ Thịnh, anh ta sẽ thay cô tiếp các vị khách quí nhưng cô lại thực sự muốn mình say nên đã cạn rất nhiều, rất nhiều. Cô muốn một lần say để quên đi nỗi nhớ về chị, quên đi cảm giác cô đơn khi màn đêm buông xuống, muốn mình say để một lần được buông bỏ tất cả. Với cô nữa năm qua không có chị cô luôn thấy chơi vơi giữa cuộc đời vốn nhiều phong ba bão táp. Đi về đâu cũng thấy trống vắng, giữa ngã ba đường cô không biết phải đi về đâu. Cô đang dần mất phương hướng với con đường mình đang đi. Cô đã uống thật nhiều, thật nhiều nhưng lại không cảm giác say. Quỳnh trong thời gian qua luôn sát cánh cùng cô, không thể không nhận ra cô đang cố gồng gánh, đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ và cứng rắn trước mặt mọi người. Quỳnh cũng hiểu cô chỉ là một phụ nữ mỏng manh và yếu đuối, cô đang tìm cách che đậy sự yếu đuối trong cô. Hôm nay cũng vậy, luôn quan sát cô từ lúc nhập tiệc. Cô uống quá nhiều so với năm trước, Quỳnh biết cô muốn gì. Cũng muốn để cho cô một lần say và sống với chính mình nhưng lại sợ. Sợ cô xảy ra chuyện, với Quỳnh là vậy, dù xác định từ bỏ nhưng tình cảm dành cho cô vẫn còn đó và cũng đang dần lớn lên từng chút một cho dù Quỳnh không muốn. Cho nên lúc nào cũng quan tâm cô thật nhiều cho dù cô không đáp lại tình cảm Quỳnh cũng cam lòng. - Uyên đừng uống nữa, sẽ say đó. Thấy không thể để cô cứ vậy mà uống nên Quỳnh lên tiếng can ngăn nhưng cô đâu dễ để người khác quản. - Mình không say, mình còn uống được. Nhưng Quỳnh cũng không vừa, muốn làm theo ý mình. - Xin lỗi GĐ Thịnh, ở đây giao lại cho anh. TGĐ uống nhiều quá rồi, em phải đưa chị ấy về. Sau câu nói Quỳnh kéo cô ra khỏi buổi tiệc cùng lên taxi. - Giờ Quỳnh đưa Uyên về nhà hay là khách sạn? Quỳnh không biết cô có muốn về nhà lúc này không nên hỏi lại vì biết cô vẫn còn đủ tỉnh táo khi nghe mình nói. - Mình muốn đến BV. Nhưng câu trả lời của cô lại nằm ngoài suy nghĩ của Quỳnh. Nhưng cũng phải, cô yêu chị, vì chị mà cô một mình lo việc cty và chăm sóc con gái chị chu đáo khi không có chị. Quỳnh đâu phải không biết điều đó, vậy tại sao còn quan tâm cô. - Được, Quỳnh sẽ cùng Uyên đến BV. Giờ này mới hơn 9h, bv còn rất đông người ra kẻ vào với nhiều loại người. Bệnh nhân có, thăm nuôi có, bs có, y tá có... Nhưng cô không quan tâm, với cô lúc này chỉ quan tâm mỗi mình người cô yêu. Trực tiếp lên phòng cùng chị, cũng không quan tâm bên cạnh còn có Quỳnh. Cô ngồi cùng chị và bắt đầu tâm sự. - Chị à, người yêu của em. Chị có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày này năm trước không phải chị còn theo làm phiền em sao, năm nay chỉ có mỗi mình em. Em nhớ chị, nhớ những lúc cùng chị tranh luận, nhớ lúc chị giả vờ say để được ôm em. Em rất nhớ , chị có biết không. Sao chị không dậy cùng em, chị không cần giả vờ say em cũng để cho chị ôm mà. Chỉ cần chị tỉnh dậy em sẽ để cho chị ôm cả đời, chị chịu không? Sao chị không nói gì với em, chị có thấy mình làm như vậy là bất công với em không. Đã hứa cùng nhau mà giờ chỉ có mỗi mình em. Em cô đơn lắm chị có biết không? Quỳnh bên cạnh đã nghe tất cả, thì ra chị đã yêu cô từ lâu, từ trước khi mình tỏ tình với Uyên. Cũng vì nghe nên Quỳnh hiểu nỗi lòng của cô lúc này. Quỳnh cũng không biết mình phải làm gì lúc này. - Uyên đừng như vậy, chị Như đã nghe tất cả những gì Uyên nói và cũng hiểu những gì Uyên nói. Chỉ là chị Như muốn nằm thêm ít nữa. Uyên yên tâm, cho tới khi chị Như tỉnh dậy, Quỳnh sẽ luôn bên cạnh Uyên. Quỳnh biết trong công việc không giúp được gì nhiều nhưng vẫn luôn làm chổ dựa tinh thần cho Uyên khi Uyên thấy mệt mỏi. Uyên hãy cố lên, Quỳnh tin chị Như cũng sắp dậy rồi. Quỳnh nói mà cũng không hiểu mình đang nói gì. Cô đâu phải con nít ba tuổi mà dỗ dành không căn cứ. Nhưng lúc này có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. - Cảm ơn Quỳnh, mình thấy khá hơn rồi. Mình muốn ở lại đây một mình. - Quỳnh hiểu rồi. Quỳnh về, có gì alo cho Quỳnh. Xe vẫn còn ở nhà hàng. - Mình biết rồi. Một lần nữa cảm ơn Quỳnh. Còn lại một mình, lúc này cô cũng đã bình tĩnh hơn sau khi rữa mặt. Có lẽ dòng nước mát luôn cho con người ta cảm giác thoải mái cho dù tâm trạng có như thế nào. Cô ngồi đó xoa bóp chân tay và ngắm chị. Biết chị đang bình yên cô lại muốn để chị được bình yên, một mình cô sẽ gánh hết phần nhọc nhằn cho chị. Cô muốn người mình yêu có cuộc sống thanh thản, không bon chen với đời. - Chị à, tâm chị có đang tịnh không? Nếu chị muốn mình nghỉ ngơi sau những tháng ngày sống vội vã và bon chen ngoài xã hội thì chị hãy nghỉ ngơi thêm thời gian nữa nhé. Những việc còn lại cứ để em lo, em nguyện vì chị làm tất cả. Những việc dỡ dang và cả những việc chị chưa thể thực hiện được, bằng mọi giá em sẽ làm và mang về cho chị. Chị đừng hỏi em vì sao, vì chị biết em yêu chị mà, đúng không? Em yêu chị và yêu mỗi chị trong cuộc đời này. Sẽ không ai có thể thay thế chị trong trái tim em, chị hiểu không? Nhưng khi em làm xong chị nhớ phải dậy đó, chị biết không? Cô giờ đã thay đổi khá nhiều với chị, trước kia luôn lạnh lùng và kiệm lời, giờ đây lại luôn ngọt ngào và tình cảm. Có lẽ giờ cô đã nhận ra trước đây mình đã đối xử với chị hơi khô khan. Sau khi tất niên hiển nhiên cty nghỉ làm, theo thông lệ những ai ở xa sẽ tranh thủ về quê đón tết cùng ba mẹ người thân và bạn bè.... Riêng cô năm nay chọn ở lại TP. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm đặt chân vô sg, cô không về quê với ba mẹ. Cô biết ba mẹ sẽ buồn, cũng sẽ thương nhớ cô nhưng cô làm sao có thể về để lại mình bé My, mình chị. Vã lại còn bao nhiêu mối quan hệ và cô cũng đang thu xếp cho ý định của mình khi đã hứa với chị sẽ làm luôn cả việc chị chưa thực hiện được. Cô bay ra vô giữa Hội An và TP liên tục trong dịp này. Tới giao thừa mới nghỉ ngơi cùng con gái. - My nè, thường giao thừa con và Mẹ Như làm gì? Cô dành ít ỏi thời gian còn lại trong năm cùng ngồi nói chuyện với bé My và cũng muốn biết chị đã làm gì vào thời khắc quan trọng cho quá trình chuyển giao giữa hai năm. - Dạ Mẹ cùng con đi xem bắn pháo bông rồi đi chùa xin xăm. - Vậy năm nay con có muốn đi không? Sẵn xem cho mẹ Như luôn. - Dạ. - Mẹ biết con đang buồn không muốn đi nhưng con hãy tin, mẹ Như chỉ là đang nằm đó nên vẫn còn cơ hội tỉnh lại. Chúng ta cứ thử xem vận may cho mẹ Như như thế nào. Đi cùng mẹ nha. - Dạ con biết rồi. Như dự định, cô cùng bé My đi xem bắn pháo bông, xem sự nhộn nhịp của TP mà lâu rồi cô cũng đã bỏ quên. Bé My tâm trạng cũng khá hơn so với những ngày đầu chị nằm đó. Có lẽ qua thời gian con bé đã quen dần hoặc cũng có thể con bé che đậy cảm xúc của mình vì không muốn cô lo vì dù gì con bé cũng đã 16 tuổi. Tuổi biết suy nghĩ nên đã hiểu ra một số chuyện cũng là điều tất yếu. Bé My cũng dần nhận ra tình yêu thương cô dành cho mình không kém mẹ Như, con bé cũng biết cô yêu mẹ mình nên mới yêu mình nhưng với bé My vậy cũng quá đủ. Hiện tại không mẹ bên cạnh nhưng vẫn còn cô, nên con bé cũng dần xem cô như mẹ của mình mà không phải chỉ là gọi suông như trước. Với bé My hiện giờ, nó có tới hai mẹ. Sau khi xem bắn pháo bông cô cùng bé My đi chùa xin lộc đầu năm sẵn tiện xin cho chị quẻ săm. Cô chủ yếu cầu bình an và may mắn cho chị, không mong cho mình. Quẻ săm của chị nói chị có quế nhân phù trợ, năm nay đại cát đại lợi. Trước nay cô không bao giờ tin bói toán nhưng hiện nay tin để có niềm tin còn hơn không có. Vậy là cô cũng tin năm nay chị gặp đại cát. Ngày một cô cũng làm theo chị đưa bé My về nội và ngoại nhưng trước khi đến hai nơi đó cô cùng bé My muốn giành giây phút đầu tiên của năm mới cho chị và mong chị mọi sự có khởi đầu mới. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày đầu năm là Tịnh Xá, nơi có bọn nhỏ mà cô chưa một lần đến với chúng ngày đầu năm và một điều nữa là chỉ có đến đây cô mới thấy lòng mình thanh thản. Cô muốn đầu năm không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đời, cô buông bỏ tất cả chỉ để làm chính mình của trước kia nhưng cô chỉ cho phép hôm nay thôi. Một phần cũng muốn bé My tiếp xúc, làm quen và cảm nhận cuộc sống khó khăn của bọn trẻ. Cô muốn bé My hiểu rằng cuộc sống này khá ưu ái đối với con bé như trước đây cô đã một lần nói với con bé. Hành trình kết thúc khá muộn khi cô và bé My tới nhà sau khi vào với chị lần thứ hai trong ngày. Dặn dò bé My ngủ để mai còn một chuyến đi dài và cũng không kém phần ý nghĩa. Chưa tới 8h sáng cô và bé My đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng. Cần thêm một chuyến taxi và khoảng gần hai giờ đồng hồ nữa là cô cùng con bé sẽ có mặt tại nhà. Cô muốn cho bé My không khí của một gia đình với đầy đủ thế hệ. Lần này về quê với cô không mang nhiều cảm xúc, cái lạnh cũng không còn thay vào đó là tiết trời nắng ấm của ngày đầu xuân. Nhưng lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo, cô biết sẽ không có bất ngờ cho mình và cũng sẽ không ai mang nắng ấm đến cho mình. Đón cô và bé My trong ngày đầu năm vẫn là con mực trung thành bao nhiêu năm nay. Có lẽ nó cũng biết hôm nay là ngày tết nên có vẻ nó mừng hơn mọi khi hay là có bé My nên nó muốn thể hiện mình mà nhảy lên gần tới bụng cô cùng với tiếng la của nó cũng to hơn mọi khi. Có lẽ do tiếng của nó đã đánh động tới ba mẹ vẫn đang còn làm gì đó trong nhà. - Mực, ai mà mi la to vậy mực. Mi có im không, đầu năm đầu tháng mi đừng làm người ta sợ. Có lẽ mẹ cô nghĩ là khách tới chúc tết nên đã la con mực. - Dạ con. Chào ba mẹ con mới về. - Uyên hả con, sao bảo là không về? Mẹ cô ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy con gái ở ngay trước mặt. Bà cứ tưởng năm nay chỉ có hai người già này thôi. - Dạ con mới thu xếp. Con đưa bé My về thăm ba mẹ. - Dạ con chào ông bà. - Chào con năm mới, mới đó mà đã gặp con một năm rồi. Hai đứa ngồi đi. Ba mẹ cô có vẻ rất thoải mái với bé My hay là ngày đầu năm nên ông bà không muốn nói tới chuyện của chị và cô hoặc cũng có thể bé My còn nhỏ nên... - Con phải chào ông bà ngoại chứ My. Cô muốn đây cũng là nhà của con bé và cũng muốn bé My xem ba mẹ mình như là ông bà ngoại của mình. Cô không muốn giữa mọi người có khoảng cách. - Dạ. Con chào ông bà ngoại. Bé My rụt rè chào lại. Cô biết con bé sợ nên đã cầm tay con bé như để động viên. - Sao cũng được mà con, con ngoan lắm. Mà con với bé My ở được mấy hôm? Mẹ cô có vẻ không câu nệ, bà tỏ ra vui vẻ với cách xưng hô của bé My. - Dạ tối nay con phải vào lại sg nên chỉ về thăm ba mẹ trong hôm nay. - Sao ít vậy con. Con đi vậy bé My có chịu nỗi không? Sao không ở hai ba hôm hãy đi. Mẹ cô có vẻ rất buồn, ngày tết là ngày sun vầy mà cô chỉ là về thăm bà chứ không phải ở lại. Cô biết nhưng không thể làm khác. - Dạ trong đó con còn nhiều việc, khách khứa nữa chứ mẹ. - Ừ, mẹ chỉ nói vậy thôi chứ con liệu mà thu xếp. Bé My con mệt thì đi nghỉ tí đi con. Bà làm cơm xong gọi. - Dạ, con cảm ơn ngoại. Xin phép ngoại con vô nghỉ. Dù gì cũng tới một lần nên không cần phải chỉ dẫn. Bé My sau khi rữa mặt liền vô phòng nằm nghỉ vì con bé luôn bị say xe. - Con định làm sao? Bé My vừa đi xong ba cô liền lên tiếng. Nhưng cô thật tình không hiểu ý của ông hỏi. - Là sao ba? - Thì chuyện cưới xin của con. - Ba, chị Như còn nằm đó chưa tỉnh. Con làm sao có thể bỏ mặt cty và bỏ mặt con gái chị ấy. Mà cho dù chị có tỉnh lại thì cũng như con đã nói với ba trước đây. Bên chị ấy con thấy mình hạnh phúc nên vẫn lời nói củ, con muốn ba mẹ cho phép con cùng chị ấy. - Nhưng nếu như nó không tỉnh lại, chẳng lẻ con định ở vậy cả đời để nuôi con bé. - Ba, kì tích luôn xuất hiện mà ba. Với lại nếu cả đời chị không tỉnh lại con cũng nguyện bên chị. - Thật tình ba không hiểu được tình cảm của tuổi trẻ tụi con. Yêu nhau là bất chấp tất cả. - Ba, ba đừng nói nữa. Con biết ba mong con hạnh phúc. Vậy nên con sẽ hạnh phúc, ba đừng lo. Hôm nay là đầu năm, đừng nói chuyện không vui nha ba. Mẹ, con với mẹ đi làm cơm. Lâu rồi con không cùng mẹ nấu. - Ừ. Thôi đầu năm đừng nói mấy chuyện này nữa ông. Con nó về là vui rồi. Mẹ cô vẫn tâm lí, vẫn dành tình thương cho cô thật nhiều. Với bà, cô vẫn là đứa con bé bỏng cần được bảo bọc chăm sóc. Và luôn là cầu nối bình an giữa ba và cô từ trước tới nay. Sau bữa cơm ấm cúng cùng gia đình cô tranh thủ ra với chị hai một lát rồi cùng bé My trở vào sg. Cô cũng thấy vui với quyết định của mình khi để bé My gọi ba mẹ là ngoại. Coi như bước đầu thành công và cũng xem như mẹ cô đã ngầm chấp nhận. Có được sự đồng tình của mẹ thì không khó để có được sự đồng ý của ba vì ba dù học cao nhưng vẫn luôn nghe theo mẹ, nhất là chuyện trong gia đình. Công việc những ngày đầu năm không nhiều nhưng các cổ đông đã gây áp lực muốn cty khởi công dự án mới để đẩy mạnh lòng tin khách hàng và cũng vì sáu tháng qua hoạt động cầm chừng nên doanh thu đã bị tổn thất không ít. Họ vì lợi ích nên đã tạo áp lực lên cô cũng như ban lãnh đạo cty, đòi hỏi phải đưa ra định hướng trong thời gian tới. Riêng cô thời gian qua cũng hiểu, chỉ hoạt động cầm chừng đợi sức khoẻ của chị. Nhưng đã qua sáu tháng, cô biết kéo dài tình trạng này cũng không phải là cách nên cũng dự định sau tết sẽ họp bàn kế hoạch mới. Sau khi thống nhất hai cuộc họp, cty quyết định khởi công dự án mới nhưng có sự thay đổi so với kế hoạch của chị. Cả ban lãnh đạo cty cùng cô kể cả Vũ Thịnh quyết định chuyển hướng từ phân khúc thị trường chung cư cao cấp sang phân khúc dành cho người có thu nhập trung bình. Vì theo cô, đây là khách hàng có nhu cầu thật, giá cả phù hợp với thu nhập chung của lao động ở TP và những người ở tỉnh muốn định cư lâu dài nên khả năng thu hồi vốn nhanh. Chỉ cần sản phẩm của cty đáp ứng được nhu cầu cơ bản của khách hàng.... Vì e ngại với Vũ Thịnh nên cô muốn có thêm 3% cổ phần của cty để cho an toàn. Không muốn đêm dài lắm mộng, cô đã thuyết phục được một cổ đông nhượng lại số cổ phần mình cần nhưng vấn đề nằm ở giá cả và thực tế là số tiền cô đang có. Sau khi tính toán tiền dành dụm của mình, cộng với vay mượn từ bạn bè, số tiền chẳng là bao so với thực tế cần. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn cô đã bán luôn căn hộ của mình, dù không muốn vì đây là căn hộ tự tay cô trang trí và hoàn thiện theo ý mình nhưng vì chị vì cty cô có thể làm tất cả. Nhưng trời vốn không chiều lòng người, biết cô rất muốn có nó nên ông ta đã nâng giá. Không còn cách nào, cô đành nhờ tới Kim Anh và Tuấn. Qua sự giúp đỡ của hai người và cũng là sự đảm bảo của cả hai cộng với uy tín của chị, bạn chị đã cho cô mượn một số vốn không nhỏ và cũng phải hoàn lại sau một năm. Có được 3% cổ phần trong tay là có được sự chắc chắn ở cty nhưng cô biết mình đã cược không nhỏ vào đó. Có thể cô đã cược cả canh bạc cuộc đời mình, nếu rủi ro không kịp trả trong một năm cô sẽ mang gáng nợ trên vai mà đi suốt cuộc đời. Nhưng cô biết mình làm vậy là đáng. Sau nhiều chuyến bay ra vô giữa sg và Hội An trước tết và thêm một chuyến sau tết. Hôm nay cô lại có chuyến bay ra Hội An gặp một người mà đã một năm qua cô không gặp nhưng lại rất muốn gặp. Tại phòng giam ngoài Hội An vào một ngày đẹp trời. Cô nghĩ là vậy vì dù sao cũng còn trong ba tháng của mùa xuân. - Chào ông Quân, ông còn nhớ tôi chứ. Cô chính xác là đi thăm phó chủ tịch Hoàng Quân, người mà một năm trước đã từng gặp qua. - Là cô, sao cô biết tôi ở đây? Ông ta tỏ ra khá ngạc nhiên. - Sao ông không hỏi mục đích tôi đến đây? Còn chuyện làm sao tôi biết ông ở đây dễ như trở bàn tay. Một người nỗi tiếng như ông, vừa ăn hối lộ vừa nhận đút lót để đưa một người không đủ bằng cấp trình độ vào làm, chỉ cần hỏi thăm là biết ngay ấy mà. Nhưng quên mất, ông khoẻ không? Cuộc sống ở đây có tốt không? Có cần tôi giúp đỡ để ông dễ thở hơn không? Cô vừa nói vừa cười mĩa mai với ông ta, lúc này mới thấy hết sự lạnh lùng của cô. Không phải cô lúc nào cũng sống chân thành và tình cảm. Nếu cần cô sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn và cũng không thiếu phần thủ đoạn. - Thì ra chính cô đã giăng bẫy tôi. Bằng cấp giả của hắn ta cũng là do cô làm. - Ấy ấy, ông đừng đánh giá tôi cao quá. Tôi không quyền không thế làm sao làm được mấy chuyện đó. Có trách là trách ông quá tham lam đã bị đồng tiền che mắt. Đừng trách người khác. - Được lắm, tao sẽ ghi nhớ. Đợi đó. - Ông đừng vội, tôi còn tin vui muốn báo với ông. Tôi đã hợp đồng thuê khu đất đó rồi, nếu không có gì thay đổi thì sẽ khởi công trong thời gian tới. Nếu sau khi ra mà chưa có việc làm, tôi sẽ dành cho ông một vị trí tốt ở đó. Ông thấy sao, tôi cũng khá ưu ái cho ông đó chứ. - Mày.... - Đề nghị phạm nhân AZ20177 giữ trật tự. Quản ti liền lên tiếng khi ông ta đập bàn và định chồm tới túm cổ cô. - Cô làm sao thu xếp hai hộ còn lại đến khu tái định cư. Dù đang rất căm thù cô nhưng ông cũng muốn biết vì dù gì họ cũng có người làm bên uỷ ban nên với số tiền họ cho là không thoả đáng, họ nhất quyết không đi. Ông đã dùng mọi cách kể cả hăm doạ mà vẫn không được. Làm sao cô ta có thể... - Tôi đã nói rồi, tôi không có quyền lực nên không thể dùng quyền lực như ông. Tôi dùng cái này ( cô chỉ vào tim và đầu của mình ), cộng thêm lời hứa sẽ thu xếp một vị trí tốt cho con cháu họ khi công trình đưa vào hoạt động. Thật sự cô đã đưa ra giá đền bù cao hơn cộng với điều kiện sống tốt hơn tại khu ở mới nên họ mới chịu dời đi. Đồng thời kèm điều kiện bên Uỷ ban, nếu cô thoả thuận được với hai hộ kia thì hợp đồng này phải thuộc về cty cô. - Mày giỏi lắm, tao hứa là sẽ không bỏ qua chuyện này. - Tôi sẽ đợi. Vậy đấy, vì chị cô có thể làm tất cả. Có thể thấy được tình yêu cô dành cho chị lớn như thế nào. Chỉ cần chị muốn có cô sẽ mang về cho chị và những ai có ý định với chị, cô sẽ không bỏ qua. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi. Ở cty, cô đã nắm phần kiểm soát cộng với sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo, mọi việc đã đi vào quỹ đạo vốn có. Vũ Thịnh tạm thời không là mối đe doạ với cô cũng như cty. Quỳnh bên cạnh cũng thấy được sự quyết đoán và hiệu quả của cô trong công việc.Cũng nhận thấy tình yêu cô dành cho chị lớn như thế nào nhưng không hiểu sao con tim lại luôn hướng về cô. Quỳnh biết có thể cả đời này sẽ vẫn không thể có được tình cảm và con tim cô nhưng vẫn muốn bên cạnh cô mỗi ngày. Với Quỳnh chỉ cần bên cô và nhìn thấy cô cười thì mình cũng mãn nguyện. Đã nói sẽ cho bé My có một gia đình với đầy đủ thế hệ nên mùng 5/5 cô cùng bé My về quê thêm một chuyến. Năm trước cùng chị trên chuyến xe với bao nhiêu nỗi niềm, vui buồn đan xen. Năm nay cùng bé My cũng có vui có buồn. Cô vui vì bé My và mình ngày càng gắng bó gần gũi đúng nghĩa gia đình, buồn vì chuyến đi này không chị bên cạnh. Nếu có chị, đây sẽ là một gđ hạnh phúc. Bé My sau lần cùng với cô về tết thì lần này tỏ ra thoải mái và quấn quýt với bà ngoại hơn. Mẹ cô cũng rất thích con bé, có lẽ nó còn nhỏ hoặc có thể do nó ngoan hiền hoặc có thể mẹ cô đã suy nghĩ thoáng hơn.... Chung quy cô không rõ, chỉ biết giữa hai bà cháu ríu rít cả ngày. Mẹ cô theo đó cũng vui hơn, cười nhiều hơn mỗi lần trò chuyện với con bé. Qua hàng xóm chơi cũng dắt con bé theo bảo để làm quen. Cô rất vui, với cô vậy cũng đã một phần yên tâm về mối quan hệ của chị và cô nếu chị tỉnh lại. Bé My đã học hết lớp 10 và sắp bước vào lớp 11. Nếu chị không chịu tỉnh lại, cô dự định sẽ cho bé My đi du học sau khi học xong lớp 12. Nhưng từ đây tới đó còn dài, biết đâu sẽ có bất ngờ. Hôm nay bé My khai giảng nên phải đi sớm. Những ngày như thế này cô luôn là người đưa con gái đến trường mà không phải là tài xế. Thấy thời gian còn sớm so với giờ làm việc ở cty, cô quay xe rẽ hướng BV định vào với chị một lúc thì bất chợt có đt. - Alo, Uyên nghe. - Tôi gọi từ BV, thông báo với chị là người nhà chị vừa có dấu hiệu tỉnh lại. - Dạ dạ, tôi biết rồi, tôi tới ngay. Tôi cảm ơn. Cô rối rít cả lên, không rối rít sao được. Cô mong ngày này lâu lắm rồi. Vẫn mong có kì tích nhưng qua thời gian dài cô lại không có niềm tin. Nay chị tỉnh, làm sao cô không vui được, làm sao kìm được cảm xúc của mình. Cô tăng ga, mong có thể gặp chị ngay lập tức. - Chị, mừng chị tỉnh dậy. Em rất vui. Cô vừa nói vừa cuối xuống ôm chị, không quên tặng thêm chị nụ hôn ngay má. Mặc kệ hiện tại ở đây có bao nhiêu người, cô không quan tâm mà vẫn vô tư thể hiện tình cảm của mình. Với cô, người cô yêu mới quan trọng. Trải qua trận cải tử hoàn sinh này thì cô biết điều gì mới quý giá nhất. Nhưng chị nhẹ đẩy cô ra... - Cô là ai? Chị nói nhưng không rõ ràng lắm vì sau thời gian dài không nói chuyện các cơ miệng có vẻ như không theo ý muốn điều khiển của chị. Chị thấy hơi khó khăn.
|