- Chị đang đùa với em đúng không? Cô vừa nói vừa cười cười, ngỡ chị muốn trêu mình. Nhưng chị vẫn lập lại câu nói củ. - Em là ai, tôi có quen em sao? Chị cảm thấy lần này nói dễ dàng hơn một chút nhưng vẫn chưa thật sự thoải mái lắm. Cô bây giờ cảm giác ngờ ngợ, có thể mườn tượng một chút về trí nhớ của chị. - Thế chị có biết mình là ai không? - Tôi là Phạm Bảo Như. - Gia đình và công việc của chị. - Tôi có con gái năm nay 12 tuổi, nhà tôi có năm chị em gái, tôi cũng có một cty riêng. - Con gái chị 12 tuổi à. - Đúng rồi. Thế em là ai mà ở đây, con gái và mấy chị em tôi đâu? - Em... Em.... Em là quản gia nhà chị. Cô không nói nên lời, ấp úng mãi mới tìm được mình là ai trong lúc này. Bé My 12 tuổi, chuyện này là sao? - Nhà tôi có quản gia sao? - Vâng, chị mới tỉnh lại nên chưa khoẻ hẳn. Chị nghỉ đi, em gặp BS một lúc, lát em đưa con gái tới với chị. Bs, tôi có thể gặp riêng một lúc được không? - Tôi cũng định trao đổi với cô. - Dạ. Bs cũng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và chị ấy rồi. Chuyện này là sao BS? - Theo tôi quan sát vừa nãy giờ thì có thể tạm thời kết luận bệnh nhân đã bị mất một phần trí nhớ. Có thể nói như thế này,bệnh nhân trong quá trình va đập một phần dây thần kinh bị chèn ép nên hiện tại chỉ nhớ được những khoảng thời gian nào đó về trước. Những chuyện gần đây không còn trong kí ức nữa. Nhưng cũng may bệnh nhân chỉ bị một phần dây thần kinh thôi, không đáng ngại. Quan trọng là sức khoẻ bệnh nhân tốt là ổn. - Dạ, vậy sau thời gian có thể hồi phục không bs hoặc có thể tìm lại kí ức đó bằng cách thường xuyên gợi lại những chuyện trong khoảng thời gian đó không? - Rất khó nói, dây thần kinh bị chèn ép nên có thể tự động được thông hoặc khi có sự va đập nó cũng sẽ thông. Cách gợi lại quá khứ cũng có một số trường hợp khả quan, nhưng cách này thường bệnh nhân sẽ chịu sự hành hạ bởi những cơn đau đầu kinh khủng. - Dạ có nghĩa là hiện tại không có cách. - Đúng vậy, hiện tại quan trọng là chăm sóc sức khoẻ cho bênh nhân thật tốt. Sau đó tập vật lí trị liệu để phục hồi quá trình vận động vì sau thời gian dài không hoạt động các cơ sẽ rất khó điều khiển. - Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn bs. Lúc này cô đã hiểu, chị không đùa. Mới đây cô còn được đưa lên chín tầng mây với thông tin chị tỉnh lại thì giờ đây cô có cảm giác mình đang rơi tự do xuống chín tầng địa ngục. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi và cũng khóc hết nước mắt, giờ đây nước mắt cũng không còn để khóc. Cô lúc này thấy mình rất tỉnh, có lẽ đây là khoảng lặng duy nhất trong cô. Khoảng lặng này dành luôn cho chị, cô không biết mình sẽ còn lại gì. Nỗi lo mất trí của chị không phải cô không dự tính trước vì những trường hợp như thế này luôn làm cho bệnh nhân mất đi trí nhớ của mình. Nhưng với chị, tại sao phần kí ức về cô lại quay về con số không.BS nói chị may mắn mất có một phần trí nhớ, đúng rồi, rất may nữa là khác. Nhưng tại sao phần đó lại rơi trúng vào người cô. Ông trời đang trêu ngươi cô sao, bắt cô chịu đựng chừng ấy thời gian còn chưa đủ. Giờ cô phải chịu đựng thêm bao lâu nữa, một tháng; một năm hay vài năm. Nếu cả đời này chị không lấy được phần kí ức đã mất.... Cô hiện tại không dám nghĩ tới. Thời gian qua cô chông chênh, giờ lại càng chông chênh hơn. Bão táp phong ba ngoài đời cô đã vượt qua, còn bão táp trong cô liệu cô có thể dễ dàng né tránh và vượt qua được không.... Bao giờ bão mới tan, sóng mới lặn và lòng cô mới được yên? Cô không biết được. Cô nhắn tin cho bé My bắt taxi tới bv còn mình lúc này vẫn nên bên cạnh chị, không thể để chị một mình. Đồng thời cũng gọi thông báo cho mấy chị em cùng bạn bè chị vì trong thời gian qua họ cũng lo lắng và quan tâm chị thật nhiều. 20 phút sau khi cô nhắn tin bé My đã có mặt tai bv. Vừa vào cũng nhào tới ôm chầm lấy chị. - Mẹ, mẹ làm con lo quá, con sợ mẹ sẽ không tỉnh lại với con nữa. - Ngốc, làm sao mẹ lại bỏ con cho được chứ. Nhưng con nới lỏng tí, mẹ sắp thở không nổi rồi. - Dạ con vui quá nên quên mất. Bé My vội rời chị và ngồi thẳng ngay mép giường. Lúc này chị mới nhìn rõ con gái mình, áo dài, khuôn mặt cũng đã khác nhiều trong trí nhớ của chị. Nhíu mày như nghĩ ngợi. - Con gái của mẹ đã cao lớn như vậy sao? - Dạ con 16 tuổi rồi mà mẹ. Sắp hết cao nữa rồi. - Con nói con 16 tuổi. - Dạ. Mà mẹ thấy trong người sao, khoẻ không? - Mẹ khoẻ nhưng nói nhiều cũng hơi mệt. Mẹ nhớ là con mới 12 tuổi thôi mà, sao lại là 16. - Mẹ.... - My, mẹ con mệt rồi. Để mẹ nghĩ tí đi con. Khi nào khoẻ hẳn rồi nói tiếp. Con ra ngoài với cô một lúc. Cô lên tiếng vì sợ chị mệt và sợ chị phải suy nghĩ. Kéo lại chăn cho chị rồi cùng bé My ra ngoài. Bé My thì không hiểu chuyện gì cả, sao lại nói mình mới 12 tuổi. Cô nói sơ qua tình trạng trí nhớ của chị với bé My cũng như những người tới thăm chị. Dặn mọi người không gợi lại trí nhớ của chị trong 3 năm trước tai nạn, cô sợ chị cố tìm sẽ đau đầu. Mỗi lần có ai vào thăm là cô lại thêm một lần buồn và tủi. Ai chị cũng nhớ, chỉ có cô là chị không thể. Cô biết không phải với chị cô quá nhạt nhoà dễ phai mà có thể đó là thử thách hoặc cũng có thể số mệnh hoặc cũng có thể duyên giữa cô và chị ngắn ngũi hoặc giữa chị và cô không nặng nợ, không cần phải trả cho nhau đến suốt cuộc đời này..... Cô thực sự không biết và có lẽ không ai biết được. Quỳnh cũng nằm trong diện của cô vì vào làm cty chị chưa được 3 năm. Chị không có ấn tượng về Quỳnh. Nhưng chị có nhớ Quỳnh hay không cũng không quá quan trọng. Quỳnh đang làm trợ lí trong cty thì vẫn sẽ làm trợ lí trong cty, không có gì mất mát. Với Quỳnh, miễn chị tỉnh lại là cô đỡ đi phần nhọc nhằn. Quỳnh chỉ mong có vậy. Sau một tuần theo dõi và cũng là một tuần cô túc trực trong bv cùng chị thì chị cũng được xuất viện. Theo dặn dò bs thì vẫn tránh để chị suy nghĩ vì trong thời gian vài tháng cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện. Chỉ để chị vui vẻ và mỗi ngày phải đưa đi tập vật lí trị liệu. Và hiển nhiên cô vẫn là người đón chị ra viện. - Nhà tôi không ai đón tôi sao? - Chỉ có mình em vì sáng nay bé My đi học. - Mà em là quản gia nhà tôi thật sao. - Vâng. - Em làm từ khi nào? - Một năm trước. - Lúc tôi bị tai nạn. - Vâng. Trước đó thời gian ngắn. - Mà sao tôi phải cần tới quản gia. - Vì em có nợ chị một khoản tiền mà không đủ khả năng chi trả nên làm việc này để trừ. Cô nói rất trôi chảy giống như là sự thật. - Em nợ tôi bao nhiêu và phải làm trong thời gian bao lâu. Có giấy nợ không? Chị tuy mới hồi phục nhưng qua cách nói chuyện cho thấy chị vẫn sáng suốt. Chị cũng có rất nhiều thắc mắc, nhất là vị trí quản gia của cô. Một tuần qua rất muốn nhưng chưa hỏi vội. Nhưng nhìn cô thật hiền có lẽ không nói dối với mình. - Không có giấy nợ, chúng ta chỉ thoả thuận miệng thôi. Em làm ở đây hai năm thì hết nợ. Tính ra còn một năm nữa. - Ờ. - Thời gian này chị chưa khoẻ hẳn, sợ đêm đến giật mình và còn việc vệ sinh nữa nên thời gian này em sẽ ngủ phòng chị. Sau này chị khoẻ em sẽ chuyển qua phòng khách. Chị thấy sao? - Ờ. Sao cũng được. Mà em sẽ ngủ ở đâu? - Em sẽ để thêm một cái nệm nhỏ nằm dưới đất, chị không thấy phiền chứ. Cô rất muốn cùng giường với chị nhưng làm sao có thể vì hiện giờ cô chỉ là quản gia. Có thể ngang hàng với chị sao? - Không. Mà thôi, em ngủ cùng tôi luôn đi, dù gì giường cũng rộng, mình tôi có nằm hết đâu. Chị cứ thấy cô thật thà dễ thương, cộng thêm thời gian qua cô đối đãi với mình rất tử tế và lễ phép, với lại nhìn cũng sang nên cũng không muốn để cô nằm dưới đất. Thêm nữa làm vậy phiền phức nên đã bộc phát nói ra lời vừa rồi. Chị luôn vậy, bản tính hiền lành nhu mì trước đây đã vậy, giờ cũng không có gì thay đổi. Hiển nhiên cô rất vui nhưng vẫn muốn hỏi lại. - Được sao? - Em nằm phần em tôi nằm phần tôi đừng đụng nhau là được. Mà em bao nhiêu tuổi rồi? - Em ba mươi. - Ờ. À, cty của tôi, thời gian tôi nằm viện ra sao rồi, ai lo? Chị dù có quên nhưng phần kí ức trước đó vẫn còn, và hiển nhiên làm sao quên cty mà mình đã một tay gầy dựng cho được. Một năm qua không biết cty của mình như thế nào, chị rất lo. - Chị đừng suy nghĩ nhiều, cty vẫn ổn. Tạm thời hai tháng này chị cứ nghỉ ngơi, khi nào bình phục hẳn em sẽ nói với chị và lúc đó chị sẽ đi làm lại. Chị hiểu cô nói gì, cũng hiểu sức khoẻ của mình lúc này nhưng vì nôn nóng nên quên mất. Không nghĩ cô lại chu đáo và lo nghĩ cho mình nhiều đến vậy. Có một quản gia như cô cũng đáng. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao cô lại chu đáo và lo lắng cho sức khoẻ của mình đến vậy. Thật tình nhìn ngang nhìn dọc, xét tới xét lui vẫn thấy cô giống một người có trí thức hơn quản gia. Nhưng cách cô chăm sóc mình thì lại rất giống một quản gia hoặc hơn là y tá riêng. Rất giống. - Ừm. Tôi biết rồi, tôi sẽ phối hợp thật tốt. - Thôi chị nghỉ đi, em ra phụ dì ba cơm nước. - Ừm. Cảm ơn em. - Không có gì, nhiệm vụ của em mà. Cô nuốt nước mắt vào lòng vừa đi vừa nghĩ ngợi. Mình lúc này thân phận không khác gì một quản gia. Chị đã thật sự không nhớ mình, không có một chút kí ức về mình. Nhìn chị vô tư nói cười cùng mọi người mà lòng cô nghe chua xót. Chị vẫn giống như trước đây, vẫn đối với mình rất nhẹ nhàng và tình cảm, chỉ khác là chị xem cô như bạn hoặc tệ hơn nữa là người làm công. Cô đi rồi chị nằm nghĩ ngợi lung tung, chị cũng đã biết mình quên đi một phần kí ức, hay chính xác hơn là kí ức của ba năm trước khi gặp tai nạn. Không một ai cho chị biết ba năm qua đã xảy ra những gì nên chị phải tự mình tìm lại. Có điều chưa nghĩ ra chuyện gì thì đầu đã đau không chịu được. Chị đành bỏ cuộc. Đêm nay là đêm đầu tiên cô cùng giường với chị sau hơn một năm. Nhưng cùng giường thì đã sao, chị nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ vì vẫn phải dùng thuốc an thần cộng thêm không được phép suy nghĩ. Chị vô lo, cũng không một chút cảm giác gì về cô. Cô sau khi đắp chăn cho chị thì vẫn chưa thể dỗ giấc ngủ của mình. Nhẹ nhàng nghiêng mình nhìn chị trong tiếng thở đều cô chợt nghĩ: Người yêu mình đây sao, người phụ nữ của mình đây sao, đang gần trong gang tấc mà sao có cảm giác như xa vời vợi. Muốn chạm vào chị quá, nhưng không thể, mình giờ là quản gia, làm sao dám. Với cô giờ đây chỉ được chạm vào chị mỗi khi dìu chị làm gì đó, nhưng có thể thời gian được chạm vào chị cũng không còn nhiều. Làm sao lấy lại kí ức giữa hai ta, cô không muốn chị đau đầu vì suy nghĩ, lại càng không có niềm tin với khả năng tự nhớ lại. Cô không biết giờ mình phải làm sao? Ngày đầu tiên chị đi tập vật lí trị liệu. Vì đã lâu không vận động, với chị giờ đi lại cũng rất khó khăn vì các cơ bắt đầu giãn ra. Mới bước vài bước chị cảm giác đau đến tận xương tuỷ. Cảm giác như có vài giọt nước mắt trào ra, nóng cả gò má. Chị không nghĩ sẽ khó khăn đến vậy. Cô vẫn sát cánh bên chị dù chị ở đâu nên lúc này hiển nhiên bên chị vẫn có cô. Cô biết chị đang đau, không muốn chị gắng sức. Cô lại bên nhẹ nhành lau mồ hôi sẵn lau luôn giọt nước mắt trên má cho chị. - Chị đừng vội, mới ngày đầu nên phải từ từ. Chị ấy hôm nay chỉ tập vậy thôi được không bs. Cô vừa nói với chị vừa quay qua hỏi bs và cũng mong nhận được sự đồng ý từ bs. Chị cảm động trước sự quan tâm lẫn chu đáo của cô giành cho mình. - Ờ, hôm nay vậy là tốt lắm rồi. Ngày mai lại đến nha. - Cảm ơn bs. Cô đưa chị về nhà liền vội vàng đến cty. - Ủa em còn đi đâu nữa đó? Chị hỏi khi thấy cô dời đi mà không phải là thay đồ. - Em có ít việc tí trưa em về. Có dì ba ở nhà, có gì chị gọi dì ba hoặc cũng có thể gọi em, em sẽ về. Số của em trong máy chị là Việt Uyên. Cô đã đổi tên cô trong danh bạ chị từ em yêu sang Việt Uyên. Cũng đổi luôn mật khẩu két sắt sang ngày sinh của bé My. Cô không muốn chị có những thắc mắc mà chính mình cũng không giải thích được. - Ờ. Vậy em đi đi. Cô đi rồi chị cũng bắt đầu có những thắc mắc. Cô làm quản gia mà ăn mặc như vậy và còn đi đâu đó. Chị đâu phải là mất hoàn toàn trí nhớ, dù gì chị cũng là người có kiến thức và khả năng nhận thức cũng không tệ. Nên cảm thấy khó hiểu là điều đương nhiên. - Chị ba ơi vào em hỏi tí. - Dạ tui vô liền. - Chị ba ngồi đi. - Dạ cô chủ hỏi gì? - Uyên vào làm ở nhà mình lâu chưa chị? - Dạ hơn năm rồi cô chủ. - Một năm qua cô ấy chăm con gái của em hả? - Dạ. - Thế chị thấy cô ấy sống sao? - Tui thấy cổ là người rất tốt mà lại sống tình cảm. Mà sao vậy cô chủ? - À, tại em thấy cô ấy giống người có học thức, không giống quản gia lắm. Cô ấy là quản gia nhà mình thật sao? Hiển nhiên người như chị thì không khó để nhận ra vị trí quản gia của cô có sự bất thường. Lại còn biết đi xe hơi, cách nói chuyện cũng cho thấy mình là người có học, lại còn quần áo nữa toàn là hàng có thương hiệu, đâu phải chị không nhận thấy. Không những vậy mà còn có thể học rất cao nữa. - Dạ, cổ làm quản gia nhà mình thiệt đó. Dì ba cũng nói y như thật vì cô đã dặn dò dì ba rất kĩ. Cũng không cho dì ba gọi là cô giáo như trước mà sẽ là cô Uyên. Cô không muốn chị nghĩ ngợi nhiều nên hiện tại chưa muốn chị biết cô là ai. - Vậy chị có biết cô ấy đi đâu không? - Dạ tui cũng không biết nữa. Dù chị ba trả lời rất trôi chảy nhưng một người từng trải và va chạm ngoài xã hội nhiều như chị làm sao dễ dàng tin người như vậy. Nhưng chị vẫn cứ để thắc mắc đó trong lòng vì lúc này chỉ cần suy nghĩ là đầu lại đau, cảm giác tê buốt không tài nào chịu được. Cô biết thời gian này mình sẽ không đến cty vào mỗi sáng, đôi khi cả buổi chiều cũng vậy nên đã dặn dò Quỳnh xem chừng giúp mình. Cũng dặn Quỳnh không để lộ thông tin chị đã tỉnh lại và nhất là không nhớ gì trong một khoảng thời gian. Cô muốn sau vài tháng chị đi làm và cân bằng lại rồi tính. Giờ mọi người biết chị mất trí sẽ không hay lắm. Cũng trong cuộc họp cổ đông Quỳnh và cô sẽ lén đặt máy quay ghi lại hình ảnh của các cổ đông, cô muốn chị biết trước một số vấn đề khi vào lại cty sẽ làm chị đỡ bỡ ngỡ. Dù gì với chị hiện giờ cty là của 4 năm về trước. Một số sự thay đổi chị đã không biết gì. - Uyên tính sao? Sau khi trao đổi với Quỳnh xong, cô định thu xếp một số việc nữa rồi về nhà. Quỳnh chợt hỏi cắt ngang việc cô định làm nhưng cô cũng không hiểu Quỳnh hỏi điều gì. Lúc này cô không đủ khả năng tư duy và cũng không muốn tư duy. - Chuyện gì Quỳnh? - Chuyện chị Như. Hiện tại chị Như khônng thể nhớ Uyên là ai. - À, mình nghĩ qua thời gian nào đó chị ấy sẽ nhớ ra thôi. Cô nói như để trấn an chính mình chứ không phải để trả lời Quỳnh. - Nếu vẫn không nhớ. Quỳnh lại muốn truy đuổi tận cùng, cũng muốn biết suy nghĩ của cô nếu sự thật là vậy. Quỳnh đang mâu thuẫn chính mình: một phần muốn chị nhớ ra để cô được trọn vẹn hạnh phúc vì dù gì cũng vì chị cô đã chịu đựng và thiệt thòi khá nhiều; một phần ước muốn chị mãi mãi không nhớ để mình còn một chút cơ hội dù nó mong manh vì cũng biết cô đã yêu chị như thế nào. Và Quỳnh cũng biết, mình đã có những suy nghĩ hèn hạ nhưng bên cô mỗi ngày trong một năm qua nên tình cảm cũng đã lớn dần theo đó dù lí trí luôn nói với Quỳnh là không thể. Chỉ có điều con tim Quỳnh không làm theo sự chỉ bảo của lí trí. - Mình không biết nữa Quỳnh. VẠN SỰ TUỲ DUYÊN thôi Quỳnh. - Ờ. Hôm nay chị Như đã đi lại được chưa? Quỳnh không ngờ đến câu trả lời của cô, nghe tới có vẻ nhẹ nhàng không quá bận tâm. Nhưng Quỳnh biết có thể cô cũng không thể có đáp án cuối cùng vì chính xác thời gian sẽ là câu trả lời. - Làm sao nhanh vậy Quỳnh, dù gì cũng nằm lâu quá rồi nên đâu thể một ngày là đi được. Nhưng cũng cảm ơn Quỳnh đã quan tâm TGĐ. Cũng giống như BS nói, chị chỉ là lâu ngày không vận động chứ lúc bị tai nạn không bị vấn đề về cột sống nên quá trình tập luyện rất nhanh. Một tuần sau chị có thể tự đi lại chậm mà không cần ngồi xe hoặc người khác giúp đỡ. Thuốc chị uống cũng đã thay đổi, liều lượng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Có thể một tháng sẽ không cần dùng tới nữa. Cô vui! Làm sao không vui với tiến triển thật tốt của chị. Vui, nhưng cô biết từ nay cô không còn cơ hội chạm vào chị và cũng đồng nghĩa cô sẽ không còn chung giường với chị. Tất cả, tất cả mọi thứ đang dần rời khỏi tầm tay cô. Cô cũng biết mình tiếc nuối. Dù không biết rồi mối quan hệ giữa mình và chị sẽ đến đâu nhưng cô biết mình yêu chị thật nhiều. Cũng vì yêu chị và không muốn thời gian này chị bận tâm quá nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ nên cô thu xếp tất cả để chị chỉ mỗi nghỉ ngơi. Việc học của bé My cũng không ngoại lệ, cô vẫn theo sát vào mỗi cuối tuần hoặc có khi giữa tuần. Với cô con gái chị sẽ là con gái cô nếu chị và cô cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời. Và cho dù chị và cô không được như trước thì với cô tình thương dành cho bé My cũng rất thật. Cô muốn giữa cô và con bé là mối quan hệ gia đình. Hôm nay, sau khi bé My học kèm với gia sư xong, cô trao đổi với cô giáo của bé My một ít chuyện rồi vào phòng con bé. " cốc cốc" - cô vào được không My? - Dạ mẹ vào đi. - Ừm, lần sau đừng xưng hô vậy nữa, nhỡ mẹ con nghe thì khó giải thích lắm. - Nhưng con quen rồi, thay đổi khó lắm. - Ừm, vậy giao kèo nhé. Chỉ gọi khi nào mẹ con không có ở nhà. Ok! - Con biết rồi. - Ngoan. Việc học của con sao, có gặp khó khăn gì không? - Dạ cũng được mẹ. Bé My là đang nói dối, con bé đã lớn và cũng đã biết suy nghĩ. Không muốn để cô lo lắng vì thấy cô đã lo quá nhiều việc; chuyện gia đình, chăm sóc mẹ rồi chuyện cty. Không phải con bé không hiểu, giờ thêm việc học của mình nữa... Làm sao để cô gánh vác hết tất cả được. Thật sự thì có một ít vấn đề nhưng không dám nói với cô. Nhưng con bé lại không nghĩ tới, cô đâu phải chưa học lớp 11 và nhìn cách con bé trả lời cô cũng có thể biết được vấn đề nằm ở đâu. - My nè, con đang dối mẹ sao? Con ngại điều gì? Chúng ta là người một nhà, con cứ nói thật với mẹ, mẹ sẽ tìm hướng giải quyết. - Dạ thật sự thì môn toán con thấy khó hiểu. Bé My lúc này mới thoải mái nói ra vì nó cảm nhận được trong cách nói của cô luôn chân tình và nó cũng cảm nhận rõ cô rất thương mình. Không thể nói dối với cô. - Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ tìm cho con mỗi môn một gia sư. Gia sư hiện tại chuyên lí nên dạy toán hơi khó hiểu cũng là lẽ đương nhiên. Con yên tâm, lớp 11 tuy khó nhưng biết cách học thì mọi việc sẽ đơn giản thôi. Với lại từ nay mẹ sẽ theo sát hơn một tí là được. Xin lỗi con thời gian qua mẹ bận quá. - Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ. - Khách sáo với mẹ sao? - Dạ không có, con là thật lòng cảm ơn. Nếu không có mẹ con cũng không biết mọi việc sẽ ra sao nữa. Con yêu mẹ. Bé My vừa nói xong liền ôm lấy cô, với con bé giờ cô cũng quan trọng không kém mẹ của mình. Cũng theo đó mối quan hệ giữa cô và bé My càng ngày càng khắng khít. Nhìn vào khó có thể đoán được giữa hai người không có quan hệ máu mủ. Chị cũng nhận ra sự khác biệt giữa quản gia nhà mình và con gái nhưng vì biết vấn đề của mình ở đâu nên rất phối hợp, cố gắng tập luyện và không suy nghĩ cho dù mình có nhiều thắc mắc. Nhưng muốn nhanh chóng hồi phục nên đã để hết mọi thứ sang bên. Chăm chỉ dùng thuốc đúng liều, ăn ngủ điều độ. Và một điều hiển nhiên là chị vẫn không thể nhớ cô là ai. Mối quan hệ giữa chị và cô theo đó cũng là giữa chủ và một quản gia rất có lòng. Cô vẫn ngày ngày chăm sóc chị tận tình chu đáo. Với cô hiển nhiên đây là phần việc mình cần phải làm dù mình đang trong vai trò là gì: Quản gia hay người yêu. Đúng như dự tính của BS, chị bắt đầu ngưng thuốc sau một tháng xuất viện. Chấn thương ban đầu vốn không nặng nên không để lại quá nhiều di chứng. Chị hồi phục nhanh chóng hơn mọi người nghĩ. Đã hỏi qua BS nên cô đã cho chị biết tất cả những sự thay đổi ở cty trong suy nghĩ của chị. Chị ngạc nhiên với vị trí hiện tại của cô trong cty mình cũng như đã giải toả thắc mắc về trình độ của cô. Nhưng lại dẫn đến thắc mắc khác, chị càng không nghĩ ra. - Tôi có thể hỏi em một vấn đề được không? - Có chuyện gì sao? - Với công việc và vị trí của em, làm thế nào lại không thể trả món nợ gì đó cho tôi mà phải làm quản gia ở đây? Chị làm cô bối rối, không nghĩ tới chị lại để ý tới món nợ mình đã đặt ra. Lúc đó mình chỉ muốn có một lí do hợp lí để ở bên cạnh chị. Cũng may cô chưa nói tới số cổ phần mình có trong cty. Phải tìm cách bán đi 3% mình đã mua, không lại rắc rối vì chị không phải không còn khả năng phán đoán. - À.....Ờ trước khi chị bị tai nạn, em mới vừa vào làm trong cty với vị trí cũng bình thường. Sau này chỉ là TGĐ tạm quyền với mức lương vẫn như củ. Số tiền là trước đó nữa. Cô chỉ có thể giải thích được tới đó, không thể tìm ra được thêm điều gì hay hơn. Có thể chị chưa tin đâu nhưng thấy chị không hỏi thêm chuyện gì làm cô thấy đỡ lo. - Vậy tuần sau tôi có thể đến cty đúng không? - Bs nói vậy nhưng chị cũng đừng cố quá mà chỉ tập làm quen lại với công việc. Em sẽ giúp chị tới khi nào ổn. À, chị giờ có thể tự lo cho mình, tối nay em dọn qua phòng khách nha. - Ừm, em thấy tiện thì làm. Chị tuỳ tiện nói ra, với chị mối quan tâm lớn nhất lúc này là cty của mình. Tuy cô đã cho biết tình hình cụ thể nhưng chưa đến cty chị cũng chưa an tâm lắm. Những chuyện còn lại kể cả trí nhớ của mình chị sẽ tính sau. Lúc này không phải lúc bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt. Cô biết đã đến lúc, dù không muốn nhưng cô có thể ở phòng này được nữa sao. Qua cách nói chuyện cho thấy chị gần như bình thường và qua cách chị đối với mình cô cũng biết trong chị kí ức giữa cô và chị vẫn là con số không. Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm lại sau thời gian dài và cũng sau hơn hai tháng chị tỉnh lại. Với mọi người hiển nhiên là sự ngạc nhiên vì cô không có thông báo chị đã tỉnh. - Ơ, chào TGĐ. Lâu rồi mới gặp lại chị. Chị đi làm lại rồi sao? Đầu tiên là cô bé tiếp tân, cứ ngỡ là mình còn mớ ngủ nhưng theo lẽ vẫn phải chào hỏi trước. - Chào em, ngày mới tốt lành nhé! Chị vẫn cách đối xử với nhân viên như xưa. Luôn nhẹ nhàng tình cảm đối với nhân viên mình dù với cô bé tiếp tân không ấn tượng quen biết. Nhưng đứng ở vị trí này hiển nhiên làm gì chị thừa biết nên vừa trả lời vừa khuyến mãi thêm nụ cười rất tươi. Một số nhân viên đến cùng lúc đó cũng ngạc nhiêm không kém nhưng tất cả đều dành cho TGĐ mình lời chào và không quên kèm theo lời chúc sức khoẻ. Cô và chị đi rồi chắc chắn các bà tám còn lại mặc sức đoán già đoán non. Nhưng tất cả bọn họ đều vui vì chị trở lại và vẫn xinh đẹp mạnh khoẻ và với họ chị đối với nhân viên không lạnh lùng như cô. Thời gian qua, với họ vị trí tạm quyền TGĐ của cô có phần làm cho họ mệt hơn trong công việc dù trong mối quan hệ cô cũng tỏ ra bình thường. Nhưng có lẽ vị trí GĐ trước đây đã để lại ấn tượng trong lòng họ... Ngày đầu tiên chị trở lại và vẫn với cương vị TGĐ, dĩ nhiên là phải có cuộc họp thông báo. - Chào các anh chị, sau thời gian dài vì vấn đề sức khoẻ , hôm nay tôi chính thức thông báo TGĐ Như đã đi làm trở lại. Tôi cũng nhân đây trả lại vị trí TGĐ về đúng vị trí vốn từ đầu đã là của chị ấy. Bốp bốp... Mọi người trong ban cán bộ cũng rất ngạc nhiên vì cũng không được thông báo việc chị đã tỉnh. Nhưng cũng như các nhân viên khác, họ vui mừng ra mặt. - Chào TGĐ, chúng tôi rất vui vì TGĐ đã khoẻ. Chúc mừng TGĐ đã đi làm lại. - Cảm ơn các anh chị trong thời gian tôi vắng mặt đã thay tôi làm mọi việc và giữ vững cty đến hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các anh chị. - Dạ TGĐ, nhưng người TGĐ nên cảm ơn là TGĐ tạm quyền. Cô Uyên đấy, cô ấy đã đứng ra thu xếp tất cả, chúng tôi chỉ phối hợp làm theo. - Tôi biết rồi. Tôi cũng nghe nói, trong thời gian tôi không đi làm đã có một sự xáo trộn nhỏ trong nhân sự. Hình như đã có một GĐ mới và cũng là cổ đông lớn của cty. Anh Vũ Thịnh đúng không ạ. - Vâng, tôi là Vũ Thịnh. Xin chào TGĐ Như, từ nay chúng ta là cộng sự của nhau. Tất nhiên trong buổi họp này làm sao vắng mặt Vũ Thịnh. Anh ta hiện giờ dù sao cũng là GĐ tạm quyền. Từ lúc chị bước vào phòng họp, Vũ Thịnh không ngừng nhìn chị và suy nghĩ: một người phụ nữ đẹp, đẹp hơn cả trong những bức ảnh mà mình đã nhìn thấy trên một số tạp chí kinh tế. Không nghĩ ở ngoài cô ấy đẹp đến vậy. Trước đây vì nghe tin cô ta bị tai nạn hôn mê, định lợi dụng điều này để có cty cô ta nhưng không ngờ tới đã bị một con nhóc xỏ mũi. Một năm qua dưới quyền con nhóc đó chẳng thể làm gì. Nay cô ta tỉnh lại hoá ra lại may mắn cho mình. Nếu vừa được người đẹp lại vừa có cty thì còn gì bằng. Nghĩ đến đây anh ta quyết phải chinh phục cho được người đẹp với suy nghĩ: có được rừng xanh sợ gì không có củi để đốt. - Chào anh, tôi được biết anh là một người có kinh nghiệm ở vị trí GĐ nên tôi muốn anh vẫn giữ chức vụ này ở cty. Anh thấy sao? - Vâng, TGĐ sắp xếp sao thì làm vậy. Tôi không có ý kiến. Nhưng còn cô Uyên đây, vị trí này trước là của cô ấy. Anh ta mừng rỡ khi nghĩ rằng mình làm GĐ thì cô sẽ phải dưới quyền của mình nhưng... - Thời gian này tôi cũng chưa thể tự mình làm tất cả nên vẫn cần một người bên cạnh giúp tôi và tôi quyết định để cô Uyên làm phó TGĐ của cty dù tôi biết cty từ trước giờ không có vị trí này. Nhưng hiện nay thì khác, chúng ta nên tuỳ cơ ứng biến. Các vị thấy sao? - Vâng. Chúng tôi ủng hộ mọi quyết định của TGĐ. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm với quyết định này của chị. Ban nãy còn không biết mình sẽ có vị trí gì trong cty nếu Vũ Thịnh làm GĐ. Toàn bộ các phòng ban cũng được thông báo TGĐ đã trở lại và mọi hoạt động vẫn như củ không có gì thay đổi. Để tiện công việc, chị và cô phải cùng phòng vì dù gì chị cũng mới đi làm lại. Ban đầu sẽ có nhiều vấn đề cần trao đổi và một phần quan trọng là chị không làm quá nhiều và cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tất cả chỉ là làm quen nên phải có cô bên cạnh vừa làm vừa chỉ dẫn cho chị và cũng là canh chừng kẻo chị lại làm quá sức mình. Cũng giống như lần đầu cô vào làm cty, chị luôn làm phiền đến cô. Khi thì hỏi vấn đề này, khi thì vấn đề kia nhưng lần này lại khác trước. Với cô, tuy chị làm phiền nhưng cô lại thấy rất vui. Tận tình giải thích và luôn dành cho chị ánh mắt trìu mến nhưng cũng không quên nhắc nhở. - Chị từ từ xem không phải vội, mỗi ngày một ít. Đừng suy nghĩ mọi việc cùng lúc không tốt, bs có dặn vậy. - Tôi biết rồi. Cảm ơn em. Chị vẫn đối với cô như đối với mọi người, không một chút xao động hay nghi ngờ trước sự chân thành cô dành cho mình. Thôi thì cũng đúng, cách đây vài năm chị làm gì có tình cảm với người cùng giới và với cô lại càng chưa quen biết, làm sao đối xử khác được. Chị cũng để ý thấy ánh mắt cô nhìn mình nhưng không nghĩ nhiều, có lẽ do cô ngưỡng mộ hoặc gì đó chị không rõ. "Cốc cốc" - Mời vào. - Chào TGĐ, trưa rồi ba chị em không đi ăn trưa sao. Tôi có vinh hạnh mời cơm không? Như đã tính toán, Vũ Thịnh liền tấn công ngay trong ngày đầu tiên. Anh ta nghĩ mọi con đường đều thông qua dạ dày và đây cũng là cái lí do hợp lí nhất lúc này. Nghĩ là làm, anh ta liền canh giờ trưa đến và cũng mong chỉ mỗi mình chị đi cùng. - Xin lỗi GĐ Thịnh, TGĐ sức khoẻ không tốt nên tôi phải đưa chị ấy về nhà. Cô lên tiếng thay chị vì đã quyết định thời gian này chị chỉ đến cty buổi sáng nên cô cũng không mang cơm theo mà cả hai sẽ ăn cơm ở nhà. Nhưng.... - Không sao, tôi mới đi làm lại nên cũng cần phải biết một ít về nhân viên cũng như cổ đông của cty. Bữa cơm hôm nay cũng nên có, em và Quỳnh đi chung đi. Xong về cũng được mà. Vũ Thịnh thì khỏi nói, anh ta vui như mở cờ trong bụng chỉ mong cô và Quỳnh từ chối. - Vậy TGĐ và Quỳnh đi đi, em giải quyết xong số giấy tờ này rồi về. Em đợi TGĐ ở đây. - Dạ em cũng không đi, em cũng đang dỡ dang ít việc. Quỳnh cũng từ chối, cô không đi không lí gì Quỳnh lại đi. Quỳnh muốn đi ăn cùng cô nên tìm cớ. Chị đi rồi, Quỳnh nhìn cô ái ngại. Cô không bộc lộ cảm xúc gì, vẫn cắm cúi làm phần việc của mình nhưng Quỳnh cảm giác được trong lòng cô có gì đó mất mát. - Uyên đi ăn trưa cùng Quỳnh nha, cũng trể rồi. Khi chỉ có hai người Quỳnh luôn xưng tên, không gọi chức danh của cô vì Quỳnh muốn giữa Quỳnh và cô không quá khoảng cách và một phần thời gian qua vẫn luôn gọi như vậy. - Mình đợi TGĐ về, Quỳnh đi trước đi. - Vậy Uyên ăn gì Quỳnh mua luôn cho. - Cảm ơn Quỳnh, mình sẽ ăn ở nhà. Quỳnh đi rồi cô mới cho phép mình ngưng phần việc. Làm sao cô có thể dối lòng mình khi nhìn thấy chị cùng Vũ Thịnh ra đi cùng nhau dù giữa hai người chỉ là bữa cơm bình thường nhưng cô vẫn thấy mình có chút hụt hẫng khi nhìn chị thản nhiên trong mọi mối quan hệ với mình: công việc hay cá nhân. Niềm vui của Vũ Thịnh kéo dài suốt từ lúc đi cho tới lúc về. Và một lẽ đương nhiên là anh ta không thể nào bỏ qua cơ hội lấy lòng chị. - TGĐ muốn dùng bữa trưa ở đâu? - Ờ, quán ăn đối diện cty là được rồi. Trước đây tôi vẫn hay ăn ở đó. - Không nghĩ một TGĐ như cô mà lại bình dân đến vậy, rất hiếm có. - À, ăn ở đây cho tiện và đỡ phải đi xa vất vã. - TGĐ, cô dùng gì? - Cho tôi cơm thịt kho tàu. Anh ta gọi luôn hai phần giống nhau, đúng là biết cách lấy lòng phụ nữ. - Lần đầu tiên gặp TGĐ sau khi tôi là cổ đông cty. Không nghĩ TGĐ trẻ và xinh đẹp đến vậy. - À anh quá khen, cảm ơn anh thời gian qua đã góp vốn và công sức vào cty. - Không có gì, việc tôi nên làm đó mà. - Trước đây anh Thịnh làm ở đâu? - À, tôi ở Mỹ mới về. Định góp chút gì đó cho quê hương, cũng may gặp lúc phù hợp ở cty mình. - À. Vậy hy vọng chúng ta có sự hợp tác ăn ý và thành công. - Tôi cũng hy vọng vậy. Dù rất muốn nói thêm chuyện nhưng đây chỉ là bữa cơm nên Vũ Thịnh biết là không thể. Nhưng bước đầu tiếp cận vậy cũng tốt lắm rồi. Buổi tối của ngày đi làm đầu tiên, sau một buổi chiều ở nhà chị thấy quá rãnh rỗi nên muốn đi cafe cùng bạn, dù gì cũng quá lâu rồi không gặp và cũng lâu không được ra đường vào buổi đêm. Vừa thấy chị đi ra cô liền hỏi. - Chị định đi đâu à. - Tôi định gặp Kim Anh bạn tôi. - Chị ấy đến rước chị? - Không, tôi tự đi. - Làm sao được, để em đưa chị đi. Tí tới đón về. - Cảm ơn em. Cô là vậy, đã hứa chị tỉnh lại mình sẽ thay đổi nên giờ với chị cô luôn quan tâm, chìu chuộng dù chị không nhớ mình ai.
Đưa chị đến nơi hẹn, cô thấy rãnh rỗi nên nhắn tin mời bạn chị, người đã cho mình vay số tiền khá lớn trong thời gian trước đi uống nước nói chuyện và cảm ơn dù gì cũng là ân nhân nhưng vì quá bận nên chưa có thời gian gặp. Tại quán cafe gần Hồ Con Rùa. Nơi có cuộc hẹn giữa chị và Kim Anh. Và người lên tiếng trước hiển nhiên vẫn là bạn chị. - Sao lại có nhã hứng rủ tớ đi cafe vậy? Sức khoẻ đã ổn chưa? Mà trông cậu hồng hào mập mạp vậy chắc là ok rồi. Phải công nhận cô bé đó chăm sóc cậu chu đáo thật. Tớ cũng muốn có người như cô bé đó. - Cậu nói ít thôi để tớ kịp tiêu hoá chứ. Tớ khoẻ, lâu không gặp nên nhớ được chưa. Cậu gọi quản gia nhà tớ là cô bé à. - Cậu bảo ai là quản gia? - Thì cô Uyên chứ ai. - Cô ấy nói vậy à. Cậu thật sự không có một chút trí nhớ dù chỉ thoáng qua thôi sao? - Ừm. Mà sao cậu lại ngạc nhiên quá vậy. - À không có gì. Kim Anh chợt nghĩ, có lẽ bạn mình không nhớ nên cô phải nói mình là quản gia. Cô bé đó thật là lắm trò. - Tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu về ba năm tớ không nhớ gì. Thời gian đó có xảy ra chuyện gì với tớ không? - Không có. Mà sao cậu lại hỏi vậy. Kim Anh có chút bối rối, nhất là quan hệ giữa chị và cô. Vì nó quá đặc biệt nên không biết phải nói như thế nào. - Không có sao? Không có vậy sao hơn hai tháng qua tớ không thấy bạn trai tớ đến thăm. Cũng không thấy liên lạc với tớ. Chị muốn biết từ lâu nhưng nghĩ cô không biết về mối quan hệ này nên không hỏi cô và đợi cho đến giờ. - À... Ừm cậu và anh ấy chia tay gần một năm thì cậu bị tai nạn. - Vậy sao cậu bảo không có gì xảy ra. - Thì tớ thấy cũng không quan trọng lắm. - Vậy sau đó tớ có quen ai không? - Ờ.... - Sao ấp úng mãi vậy? Có gì à. Kim Anh nghĩ mãi, có nên nói cho bạn mình để cậu ấy dần tìm lại kí ức không. Hay là để cô bé đó trực tiếp nói sẽ hay hơn dù gì bạn mình nghe lúc này chưa hẳn đã tốt. - À, tớ đang suy nghĩ đó mà. Hình như là không. - Cậu chắc không? - Không tin tớ à. Tớ là bạn thân của cậu, chuyện của cậu hiển nhiên chỉ có tớ mới biết nhiều nhất. - Ừm. Tớ cũng muốn nhớ lại nhưng trong đầu về khoảng thời gian đó luôn trống rỗng. Chẳng nhớ ra chuyện gì mà hỏi ai cũng nói không có kể cả con gái tớ. - Thì không có thật mà. Mà dạo này cậu khoẻ hẳn chưa, có hay đau đầu không? - Tớ khoẻ, vẫn bình thường không có đau như triệu chứng của một số khác. Người ta nói có đau đầu mới có nhớ, tớ không có chắc là không thể nhớ ra điều gì. - Cậu nữa, không đau là cảm tạ trời đất rồi. Gặp đại nạn mà vẫn khoẻ ắt sẽ gặp phúc lớn đó, cậu đợi mà hưởng phúc đi. À mà vừa nãy cậu đi taxi đến hả? - Không, quản gia đưa tới lát đón. - Chu đáo quá. Kim Anh thấy có người yêu cùng giới như bạn mình cũng thật đáng để đánh đổi, chắc gì một người đàn ông đã làm được cho bạn mình như cô bé đó. Tự nhiên chợt nghĩ, nếu gặp người như cô bé đó yêu cũng không hối tiếc khi sống trên đời này. Cách quán cafe chị và Kim Anh không xa, cô cũng hẹn bạn chị vì muốn hẹn gần chổ chị lát đón chị cho tiện. - Chào em, để phụ nữ đợi thật là không phải phép. Sr em nha. - Không có gì, tại em gần đây nên ghé vào trước thôi. Anh uống gì, hôm nay để em mời nhé! - Sao lại em mời được. - Được chứ, để cảm ơn anh Duy trong thời gian qua đã giúp đỡ. Em thật lòng biết ơn, nếu sau này cần sự giúp đỡ từ em anh cứ lên tiếng. - Cho anh cafe, em hứa đó nha, sau này không được nuốt lời. Mà Như quen em lâu chưa anh không được biết? - Cũng thời gian thôi anh. Không biết em mà dám tin tưởng cho em vay số tiền lớn đến vậy. Anh to gan quá, không sợ em chạy mất sao? Qua lần nói chuyện trước, giờ cô khá thoải mái khi nói chuyện với bạn chị. Với lại dù gì anh ta cũng là ân nhân, mình cũng không nên lạnh lùng như một số người khác. - Anh có cách nhìn người của anh, với lại em là bạn của Như. - Mà sao anh không dẫn chị nhà đi luôn. - Cô ấy đi shopping với bạn bè rồi. Thế em bán số cổ phần đó rồi sao mà gửi lại anh sớm vậy? - Vâng, chị Như tỉnh rồi em cũng không cần tới số đó nữa. Em cũng cần gửi lại cho bạn bè em nữa nên trước sau gì cũng bán mà anh. - Ừm. Khi nào cần gì nói anh, anh rất thích kiểu người như em, rất giữ chữ tín lại có đầu óc. - Cảm ơn anh. Cuộc trò chuyện giữa cô và bạn chị cũng kết thúc vừa kịp lúc chị và Kim Anh cũng không có gì để nói. Những ngày sau đó cũng không khác nhiều, Vũ Thịnh vẫn canh giờ trưa mời cả phòng đi ăn cơm và vẫn luôn có mỗi mình chị cùng Vũ Thịnh. Anh ta mỗi ngày luôn dùng lời có cánh dành cho chị. Chị vẫn vô tư gặp mặt, khi thì trao đổi một số chuyện trong cty, khi không có thì nói chuyện ngoài. Với chị, Vũ Thịnh nói chuyện khá thú vị, anh ta từng trãi và cũng biết khá nhiều. Chị vô tư không biết nỗi lòng cô nhưng Quỳnh lại cảm nhận rất rõ. Từng tí từng tí một Quỳnh đều nhận ra dù cô cố tình che giấu. Quỳnh biết trong cô giờ có thêm một phần mất mát khi nhìn thấy người mình yêu cạnh người khác vào mỗi trưa mà không phải là cô. Quỳnh biết vào lúc này không nên nói gì, chỉ cần bên cạnh cô tiếp thêm cho cô một phần sức mạnh. Quỳnh cũng không biết có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô được đến lúc nào khi mà trong hai tháng chị đi làm lại Vũ Thịnh đã tấn công chị ra mặt và luôn diễn ra trước mặt cô. Thứ hai đầu tuần thì tặng hoa, thỉnh thoảng trưa thì mời cơm. Những lúc cần gặp đối tác anh ta cũng lấy lí do chị và cô đều là phụ nữ, cũng cần phải có đàn ông đi cùng để những lúc chiêu đãi khách có người lo phần bia rượu. Với cương vị GĐ của anh ta không có gì là bất hợp lí. Và hiển nhiên tần suất anh ta xuất hiện bên cạnh chị mỗi lúc một nhiều. Những điều Quỳnh nhận ra cô không thể không nhận ra vì dù gì mình vẫn là người trong cuộc. Vì nhận ra nên cô thừa biết Vũ Thịnh sẽ là mối đe doạ trong quan hệ giữa chị và cô trong thời gian chờ đợi kí ức chị phục hồi. Nhưng cô lo sợ thì làm được gì, muốn tìm lại kí ức cho chị và nhất là quan hệ giữa hai người đâu phải chuyện dễ nếu không nói rằng quá khó. Giữa chị và cô mới bắt đầu cùng nhau thời gian không lâu, hầu như không có với nhau kỉ niệm nào sâu sắc ,một tấm hình kỉ niệm cũng không có. Hầu như giữa chị và cô không có gì ngoài tình yêu dành cho nhau....Cô giờ muốn cũng không biết bắt đầu từ đâu, nói suông về mối quan hệ của hai người sao, chị tin sao?
|