- Bất ngờ quá, chào anh. Sau câu nói của Vũ Thịnh, chị cũng đầy bất ngờ. - Hữu ý chi bằng vô tình, tôi có thể ngồi cùng cô không? Vô tình? Một sự vô tình có chủ đích. Vũ Thịnh sau khi biết con gái chị đi du học, chị sẽ rất cô đơn và buồn. Và cũng biết thời gian này là cơ hội của mình. Làm sao có thể bỏ qua. Sau bao ngày luôn bên ngoài nhà chị, và cũng bao ngày theo chị phía sau. Hôm nay cũng không muốn ra về tay không như mấy hôm trước. Anh ta đã tạo ra sự tình cờ đầy bất ngờ cho chị. Dĩ nhiên cơ hội này anh ta đã chờ đợi lâu quá rồi. - Nếu anh đi một mình thì cứ tự nhiên. Tôi cũng chỉ một mình. - Cảm ơn cô. Mà cô đang có tâm sự gì sao? Vì thường ít ai đi uống nước một mình. Anh ta nói mà quên nghĩ tới mình, nhưng chị cũng không dành thời gian để suy nghĩ. Có người bên cạnh lúc này đã vui với chị. Thời gian bên cạnh Vũ Thịnh cũng lâu, cộng với anh ta đối với chị cũng có quan tâm dù trong hay ngoài công việc. Chị thấy anh ta cũng gần như là một người bạn, có thể tâm sự. - Ừm. Từ ngày con gái tôi đi du học, căn nhà trở nên trống vắng. Tôi ngại phải ở nhà vào buổi tối nên thường hay ra ngoài. - Thế sao cô không đi cùng bạn bè hay ai đó. - Bạn bè cũng có việc riêng của họ, tôi lại không muốn làm phiền. Mà sao anh lại đi có mình, không đi với ai à? - Tôi về mới có mấy năm, bạn cũng ít, người yêu thì cũng không có nên đi đâu cũng chỉ một mình. - Anh là đàn ông, cũng nên tìm cho mình một người để họ chăm sóc cho mình. Độc thân cũng có nhiều cái bất tiện. Chị thật lòng nghĩ cho Vũ Thịnh nên khuyên như một người bạn. Đâu hay vô tình lại là cầu nối để anh ta nói lên lòng mình. - Tại tôi chưa gặp được người phù hợp với mình. Nhưng cũng gần như là gặp được rồi. Mà cô thì sao, con gái cũng lớn rồi, sự nghiệp cũng quá vững vàng cũng không cần phải quá phấn đấu nữa. Sao cô không đi thêm bước nữa, dù sao cũng là phụ nữ, bên cạnh cũng nên có một người đàn ông để được che chở, chia sẻ bớt một phần gánh nặng công việc và nhất là bầu bạn những lúc cô đơn. Con gái lớn rồi cũng đi lấy chồng, cô không nghĩ tới lúc đó sao? Vũ Thịnh rất khôn đánh vào tâm lý chị, biết chị sợ cô đơn. Con người ai mà không lo sợ khi trên đường đời chỉ có mỗi mình mình và nhất là những người đã bước qua lứa tuổi như chị. Nghe Vũ Thịnh nói, chị nghĩ tới lời Kim Anh đã từng nói. Chẳng lẻ mình nên như vậy? Có nhất thiết không? Nhưng thật sự nghĩ tới con gái đi lấy chồng, chị biết còn lâu nhưng chuyện đó rồi cũng sẽ đến. Chị thấy hơi chạnh lòng.... nhưng vẫn cố tỏ ra mình đang rất ổn. - À, tôi cũng chưa nghĩ tới. Nhưng tới khi đó vẫn còn rất lâu. - Nó lâu nhưng không có nghĩa là nó không tới. Thời gian không chờ đợi một ai và dù sao chúng ta cũng sống quá nữa đời người rồi. Làm sao không nghĩ tới được. Tôi biết cô giỏi giang, có thể không cần người đồng hành chia sẻ gánh nặng công việc nhưng tôi nghĩ cô cũng cần một người để được yêu thương và là điểm tựa mỗi khi cô thấy mệt mỏi. Cô cũng biết tôi dành tình cảm cho cô đã lâu, nếu cô không chê bai địa vị tôi thấp kém thì hãy cho tôi cơ hội để bên cô và cùng cô đi hết đoạn đường cuối của cuộc đời. Hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc và che chở cho em. Em yên tâm, tôi cũng sẽ xem con gái em như con ruột mà dành tình thương cho bé. Chị cũng không quá ngạc nhiên với lời Vũ Thịnh vừa nói vì chị nhận thấy từ lâu. Làm sao mà không biết được khi mà anh ta cố tình để cho mọi người và cả chị biết là anh ta đang theo đuổi chị. Chỉ là thời gian chưa hợp lý cho việc anh ta nói ra lòng mình. Nhưng khi nghe anh ta nói chị lại đón nhận một cách bình thản. Có lẽ chị không mong chờ hoặc mong chờ một người mang lại cho mình cảm xúc hơn thế nữa. - Cảm ơn anh Thịnh nhưng tôi thật tình chưa nghĩ tới vấn đề này. Bao năm qua tôi cũng quen rồi. - Tôi là nói thật lòng mình, em hãy suy nghĩ lại vấn đề tôi nói. Cũng đã lâu rồi tôi không có cảm giác với ai như đối với em. Tôi biết có thể tôi hơi vội và cũng có thể em chưa tin tôi là thật nên không đón nhận. Tôi sẽ đợi, bao lâu tôi cũng đợi. Đợi đến khi em mở lòng mình và cho tôi cơ hội. Hãy tin tôi. Vũ Thịnh nói như là thật, anh ta nói chân thành đến cảm động. Chị cũng cảm thấy lời Vũ Thịnh có lí, chị cũng cần một người bên cạnh, cũng cần một bờ vai nương tựa. Với chị, không cần một người đàn ông quá giỏi hay giàu có. Chỉ cần người đó chân thành và thật lòng với chị, yêu thương con gái chị như con của mình. Đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên chị vốn cẩn thận hơn trong việc chọn lựa người bạn đời. Sau từng ấy thời gian, cũng đã có không ít người có ý định đến với chị nhưng chị vẫn không chấp nhận bất cứ mối quan hệ nào. Không phải không có cảm xúc mà chỉ là cảm xúc không mãnh liệt và quan trọng chị vốn không tin vào những lời có cánh của những người đã từng bên mình.... Cũng không phải chị không muốn đi thêm bước nữa, cũng không phải chị quá mạnh mẽ mà quan trọng thời gian qua chị cần tập trung cho sự nghiệp và cũng một phần bên chị dù gì lúc đó cũng còn con gái. Nên sau tất cả, chị vẫn một mình bên cạnh sự thành công của sự nghiệp. Giờ nhìn lại cũng đã bước qua tuổi 40, cái tuổi mà ai cũng biết đã đi quá nữa đời người. Cái tuổi mà sau khi nhìn lại càng lo sợ nỗi cô đơn, lo sợ vài năm sau cảnh phải sống một mình..... Càng có tâm trạng con người ta càng mất đi sự cảnh giác cùng sự tỉnh táo và lại càng muốn bám víu vào một phao cứu sinh cho dù người đó có thông minh hay trước đây vốn sáng suốt. Chị cũng không ngoại lệ, bên chị giờ chỉ có Vũ Thịnh. Dù là công việc hay ngoài, lúc nào bên cạnh cũng là Vũ Thịnh. Và điều tất yếu trong mối quan hệ cũng theo đó phát triển theo thời gian. Chị đã nhận lời Vũ Thịnh. Có thể theo thời gian con người thay đổi, có thể suy nghĩ của chị cũng thay đổi, có thể nỗi cô đơn làm cho chị dễ dàng chấp nhận hơn trước đây và cũng có thể thiên thời địa lợi ủng hộ Vũ Thịnh..... Dù Vũ Thịnh không phải nhất trong số những người đã từng đến với chị. Về mọi mặt có thể Vũ Thịnh đều thua kém, còn riêng về tình cảm thì trước đã không thật lòng. Nhưng có việc Vũ Thịnh đến bên chị hợp nhất là thời gian. Thời gian rất quan trọng trong việc hình thành và nuôi dưỡng một mối quan hệ. Thời điểm bên chị không còn ai, hiển nhiên Vũ Thịnh sẽ vừa là cộng sự, vừa là bạn và vừa là người mà chị có thể trao gửi tình cảm cùng sự mềm yếu vốn có của một người phụ nữ. Tất cả, tất cả đã đem lại thuận lợi đối với Vũ Thịnh trong việc chinh phục người phụ nữ mà anh ta đã toan tính cho sự lựa chọn của mình. Trước đây việc chị bị tai nạn báo chí còn biết để đưa tin thì nay việc chị tái hôn với một Việt Kiều đại gia báo chí không thể không biết. Truyền thông đưa tin với tốc độ chóng mặt. Tin tức chị tái hôn ngập tràn trên báo mạng và kể cả tạp chí kinh doanh. Con gái chị theo đó cũng biết tin mẹ mình đi bước nữa. Với bé My không biết lúc này là vui hay buồn. Bé My giờ cũng đã lớn và suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Con bé biết mẹ cũng nên tìm cho mình một người bên cạnh. Con bé không khó để chấp nhận chuyện mẹ mình đi bước nữa nhưng con bé luôn nghĩ tới mẹ Uyên. Trước đây còn nhỏ, chấp nhận chia sẻ mẹ mình cho một ai khác là một điều rất khó, mà đó lại là một người phụ nữ. Khi đã chấp nhận rồi, sự yêu thương và quan tâm của mẹ Uyên làm con bé dần xoá đi khoảng cách giữa hai người và dần dần thành yêu thương. Sau thời gian du học, tiếp nhận nền văn hoá phương tây càng làm con bé cảm nhận rõ hơn mối quan hệ giữa mẹ và mẹ Uyên.... Đi du học một thời gian, thỉnh thoảng bé My vẫn hay bắt xe buýt đi đến một số trường. Chỉ đến để đứng đợi dù biết rất mong manh trong việc gặp mẹ Uyên.... Và sau bao lâu vẫn vô vọng. Nay mẹ muốn tái hôn mà hiện tại mẹ không nhớ gì. Nếu sau này nhớ ra, các mối quan hệ sẽ như thế nào.... Rồi cả hai mẹ sẽ ra sao? Con bé nghĩ nên có một cuộc nói chuyện với mẹ. - Alo, mẹ nghe con gái. Mẹ cũng định qua đó thăm con và có tí chuyện muốn nói với con. Bé My và chị vẫn thường xuyên đt đường dài nên chị vẫn chưa hay là bé My đã biết nên mới có cuộc gọi hôm nay. - Mẹ, con đọc trên mạng, thông tin đó là thật sao? - Thông tin nào con? Chị vốn không nghĩ con gái biết tin nhanh vậy. - Thông tin mẹ tái hôn. - Con biết rồi à. - Dạ, con vẫn hay đọc báo. Đúng không mẹ? - Mẹ cũng định qua thăm con rồi nói luôn. Giờ con biết rồi nên mẹ cũng muốn biết suy nghĩ của con về vấn đề này. Con cứ bày tỏ quan điểm của mình. - Mẹ, con biết mẹ đã vì con và đã hy sinh cho con rất nhiều. Giờ con cũng lớn rồi, cũng hiểu mọi chuyện và cũng hiểu chuyện giữa ba và mẹ. Con muốn mẹ hạnh phúc, mẹ vui và hạnh phúc thì con cũng vậy. Nhưng mẹ có nghĩ sẽ tìm lại trí nhớ của mình không? Nhớ lại vẫn tốt hơn mà. - Mẹ cảm ơn con đã hiểu và ủng hộ. Còn về trí nhớ, Mẹ không có cách nào nhớ lại được dù cũng một vài lần cố gắng. Bác sĩ cũng bảo nếu không nhớ được thì cũng đừng cố. Có thể lúc nào đó tự dưng lại nhớ. Bé My nghe mẹ nói vậy tự dưng lại lo sợ. Nhỡ mẹ kết hôn rồi mới nhớ ra thì sao. Chi bằng đừng nhớ ra luôn thì tốt hoặc mẹ đừng kết hôn nữa.... - Mẹ, hay là mẹ đừng kết hôn nữa được không? Mà thôi, con lại nghĩ lung tung rồi. Con ủng hộ mọi quyết định của mẹ và con cũng mong mẹ hạnh phúc. - Con muốn vậy sao? - Dạ tại con nói linh tinh đó, mẹ đừng để ý. Con yêu mẹ và luôn mong mẹ hạnh phúc. - Cảm ơn con. Mẹ cũng yêu con. Vài hôm nữa mẹ qua với con. - Dạ. Bé My có thể đọc được tin chị kết hôn thì cũng không có lí do gì cô lại không biết. Một tuần cô luôn dành ra một ít thời gian cuối tuần lướt qua những trang tin trong nước và cũng luôn theo dõi tình hình kinh tế chính trị..... Với thông tin chị tái hôn, cô đọc mà tâm trạng nhẹ nhàng như không. Cô biết mình vẫn rất quan tâm tới chị, trong tim luôn dành một khoảng lớn cho chị. Từ ngày ra đi đến nay đã hai năm, thời gian vẫn k làm cô nguôi ngoai nỗi nhớ về chị dù thời gian bên nhau giữa chị và cô được tính theo ngày, không có kỉ niệm sâu sắc với nhau.....Giờ chị đi lấy chồng, chị sẽ về bên cạnh người ta, sẽ là vợ người ta, sẽ sống vui vẻ bên người ta và sẽ vĩnh viễn quên đi thời gian ít ỏi đã từng cùng mình. Đã từng hạnh phúc khi có nhau. Giờ cô có trách cũng không biết trách ai: trách mình ra đi vội vàng mà bỏ rơi chị, bỏ rơi kí ức của chị? Không! Cô có ở lại cũng đâu giải quyết được điều gì, ở lại cũng đâu làm cho chị nhớ ra cô là ai? Quan trọng ở lại và bên chị với vai trò là gì? Hay giờ cô trách ông trời đã gây nghịch cảnh lá lai hay trách sợi chỉ hồng ông tơ sẽ lộn mối hay trách cho phận mình vô duyên... Thôi thì " về đi em với người ta, mình tôi đứng lại như là không duyên". Với cô chị dù sao cũng có chút tình dù là trước hay sau khi chị bị tai nạn. Với cô vậy đã là một đặc ân lớn chị đã dành cho cô. Với cô vậy cũng đủ để gọi là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc sẽ không phai theo thời gian, cũng như món quà chị đã tặng cô trước ngày cô ra đi. Chiếc đồng hồ cát cùng dòng chữ " Thượng Lộ Bình An". Phải rồi, cô sẽ thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường và cũng mang theo món quà của chị trên cuộc hành trình còn lại trong cuộc đời. Sẽ không có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa nhưng vẫn còn cơ hội nói lời cuối dành cho chị. " Hạnh phúc nhé chị!" Trước đây quyết định ra đi là cũng đã quyết định bỏ lại tất cả, giờ chỉ là một tác nhân giúp cho quyết định của cô rỏ ràng hơn để cô đóng chặt cánh cổng dành cho chị, chị sẽ mãi ở yên trong tim cô và cũng sẽ thôi thổn thức mỗi lần nghĩ về chị, nghe tin gì về chị. Cũng quyết định không đọc tin tức trên các trang mạng, tập trung tất cả cho việc học..... Với cô mọi thứ đến bây giờ xem như là chấm hết, sẽ kết thúc. Cô biết mình cũng nên sang trang mới cho chính mình. Cho cuộc đời và cho cả tương lai của mình. Trang mới của cô sẽ không còn bút tích chị vì chị cũng đã lật cho mình một trang khác và nơi đó cũng không có hình bóng cô. Giờ với chị chỉ dành để viết về Vũ Thịnh và chị cũng luôn hy vọng mình sẽ không có sự sai lầm một lần nữa. Nhưng cuộc đời này đúng là có lắm bất ngờ, chỉ có điều bất ngờ đến với chị mà lại không thuộc về chị. Chính Kim Anh đã từng nói sẽ cho chị bất ngờ đó và đúng là quá bất ngờ. - Hi, đợi tớ lâu không? - Có cả ông Tuấn nữa à. Cậu rủ Tuấn hay tình cờ? Đúng là Kim Anh có hẹn chị tối nay cafe, vừa là chuyện của mình vừa là chuyện của chị trên báo mấy ngày qua. Bình thường chị và Kim Anh cũng tâm sự chuyện tình cảm nhưng lần này chị chưa nói gì với Kim Anh thì đã có tin kia mà lại vẫn chưa nghe chị nói gì. - Tớ hẹn. Tớ đã nói cho cậu một bất ngờ đúng không? - Ừm. Tớ còn nhớ. - Tháng sau tớ cưới. Cậu là người đầu tiên nhận thiệp và cũng là người đầu tiên biết mặt chú rễ. - Là.... Chị nói rồi lại im lặng xem thiệp cưới. Tên chú rễ là ai kia, Tuấn à, sao lại.... - Là anh ấy, tớ và anh ấy đã hẹn hò được hơn năm và giờ quyết định đến với nhau. - Cậu không đùa chứ? - Sao lại đùa? - Thì cậu và Tuấn là bạn bè bao lâu nay. - Thì tất cả các mối quan hệ từ đầu đều xuất phát từ tình bạn không phải sao. Chỉ khác nhau thời gian làm bạn là lâu hay mau thôi. - Vậy tớ là người đầu tiên chúc mừng cậu. Nhưng cũng thấy buồn cho ông Tuấn. - Sao Như lại nói buồn cho tớ? Tuấn lúc này mới lên tiếng vì luôn biết ngồi với hai bà tám này mình không có cửa chen ngang. - Thì tội cho ông.... Mà thôi, chúc mừng ông đã tìm được nữa của đời mình. Hihi, đợi chờ cho lâu, đi tìm cho xa đâu hay nữa của mình ở ngay bên cạnh. Biết trước thế yêu nhau sớm hơn và cưới nhau sớm hơn nhỉ! - Thôi chuyện của tớ coi như xong. Giờ nói chuyện của cậu, thông tin trên báo là thật? - Ừm. Là thật. - Sao cậu không cho mình biết? - Tớ định nói nhưng mấy hôm nay lu bu việc quá chưa gặp cậu được. - Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? - Tớ cũng không biết nữa. - Chuyện của cậu mà cậu nói không biết là sao? - Chuyện tình cảm khó nói lắm, đôi khi thật thật giả giả. Giờ bên cạnh mình chỉ có anh ấy, anh ấy cũng tình cảm, luôn quan tâm và chăm sóc mình. Trong công việc cũng vì mình không ít. Mình hiện tại không mong gì hơn. Chị định gặp Kim Anh sẽ tâm sự thật nhiều nhưng giờ lại có Tuấn đi cùng nên lại thôi. Với chị dù thân thiết với Tuấn nhưng mấy chuyện này nói ra cũng ngại. - Ừm. Tớ cũng chúc mừng cậu. Hôm nào thuận tiện giới thiệu tớ nhé! - Tớ biết rồi. Cuộc gặp gỡ với Kim Anh hôm nay trôi qua rất nhanh để mỗi người quay về với guồng quay cuộc sống của riêng mình. Chị vẫn vậy, vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu cho dù còn vài tháng nữa là hôn lễ của chị và Vũ Thịnh diễn ra. Với chị, có thể do tuổi, có thể do đây là lần thứ hai hoặc có thể tình cảm cũng không mãnh liệt như thời trẻ cho nên chị không quá nôn nao hay nóng lòng mọi thứ. Mọi thứ cứ chầm chậm đi qua cuộc đời chị. Với Vũ Thịnh thì có thể đây là một cơ hội ngàn năm có một, anh ta sẽ có cả hai, nôn nóng là điều dễ hiểu. Anh ta mong thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh.... Dự án ngoài Hội An đã khởi công gần 4 năm. Thỉnh thoảng chị vẫn ra xem xét tiến độ và trao đổi với đơn vị thi công. Nay cũng gần dịp tết, chị cũng muốn ra thêm một lần trước khi nghỉ tết và sẵn tiện thăm ba mẹ cô. Thời gian qua thỉnh thoảng công tác gần nhà cô, tiện đường chị luôn ghé qua. Chị vốn là người sống có tình lại gần gũi thân thiện nên cũng luôn biết nghĩ đến người khác. Lần này đi cùng chị vẫn không ai khác là Vũ Thịnh và lúc này đã trên danh nghĩa là chồng sắp cưới. Đoạn đường từ sân bay Chu Lai ra Hội An lúc này như gần hơn khi bên cạnh có người mình thương đi cùng. Cả hai quyết định thuê xe để đi cho tiện công việc mà không phải taxi như mọi khi vì cả hai còn vài dự định khác. Nhưng dự định của chị và Vũ Thịnh lúc này không giống nhau, có đôi khi hoàn toàn khác nhau. - Em, sau khi xong việc mình đi vòng vòng Hội An và xem có nơi nào đẹp qua tết mình chụp hình cưới luôn được không? Đúng là nôn nóng có khác, với Vũ Thịnh ưu tiên lúc này vẫn là chuyện đám cưới. - Em biết rồi, nhưng chiều nay em muốn đến một nơi. Chuyện tìm nơi chụp ảnh để ngày mai, dù gì ban ngày vẫn tiện hơn. Chiều nay anh đi cùng em, em muốn giới thiệu với anh ba mẹ nuôi của em. - Em có ba mẹ nuôi à! - Em mới nhận thời gian gần đây. - Ừm, vậy chiều nay anh sẽ đi cùng em. Mà xa không? - Khoảng hơn một giờ đi xe. Có lẽ chị không nhớ gì nên việc chị muốn giới thiệu Vũ Thịnh với ba mẹ cô là một việc rất bình thường. Chị nghĩ đơn giản đó là niềm vui của chị và cũng nên để ba mẹ cô biết vì thời gian qua và qua vài lần chị về nhà cô, ba mẹ đối với chị cũng rất quan tâm và rất tình cảm. Chị cũng gần như dành cho ba mẹ cô một tình thương rất thật, có thể do hoàn cảnh, có thể do chút tình chị dành cho cô và cũng có thể chị nhìn thấy ở ba mẹ cô có gì đó gần gũi. Chị cũng không biết nhưng chính vì những gì chị không biết nên đã vô tình gieo vào lòng ba mẹ cô những nỗi muộn phiền mà không thể nói ra với chị mỗi bận chị ghé qua. Sự chân thật trong cách nói và cách đối xử của chị có phần khiến ba mẹ cô một phần hối tiếc và giờ là lo âu. Hôm nay chị sẽ ghé qua và giới thiệu Vũ Thịnh có thể làm ông bà càng thêm đau lòng. Nhưng ông bà cũng không được lựa chọn từ chối tấm chân tình của chị, cũng không thể lựa chọn nói ra tất cả để tránh không gặp chị vì mỗi bận chị ghé thăm khiến ông bà càng xót thương con gái mình. Như dự định, 3h chiều sau khi xong việc, chị cùng Vũ Thịnh lái xe đến nhà cô. Trời miền Trung vào tháng 12 thường lạnh vì vẫn còn mùa đông. Mỗi năm khí hậu mỗi khác, mưa phùn hoặc rét buốt là khí hậu đặc trưng ở nơi đây. Riêng năm nay trời mưa rất nhiều, gần như mưa suốt tháng, lượng mưa nhiều hơn mọi năm khiến con đường trở nên xấu hơn vì nước đọng nhiều, với đường nông thôn nhiều nơi hư hại xuống cấp chưa được sửa chữa cộng thêm ổ gà nhiều rất khó cho việc di chuyển. - Em, đường xấu quá, hay là để lúc khác đến đi em. - Cũng gần tới rồi, giờ quay về cũng không phải cách. - Nhưng đường lạ rất khó đi. - Em cũng đi vài lần rồi, để em lái cho. - Ừm, vậy em lái nha. Có lẽ với chị, một chút tự tin về tay lái của mình cùng với việc quen đường nên chị chạy nhanh hơn so với Vũ Thịnh. Chị chỉ về thăm ba mẹ cô một tí rồi lại đi, thường không ở lại quá lâu. Hôm nay cũng vậy. Vì mai sáng còn có việc quan trọng với chị và Vũ Thịnh. Coi như đó là việc quan trọng trong cuộc đời chị và cũng từ đây chị sẽ gắn bó cuộc đời mình cùng Vũ Thịnh. Tên Bảo Như và Vũ Thịnh sẽ luôn được nhắc đến cùng nhau từ giây phút này. ..................... Hơn 3 năm sau ngày cô đi, đã đến lúc cô trở về sau khi bảo vệ xong luận án. Nói chung tình hình học tập được là hoàn thành xuất sắc. Với cô xem như đã thực hiện được mơ ước của mình. Có thể tương lai tốt đẹp đang chờ đợi cô phía trước, nhưng tương lai giờ không có người cô yêu bên cạnh. Người phụ nữ của cô giờ đang hạnh phúc bên người khác. Ngày đi dù không được đưa tiễn theo danh nghĩa người yêu nhưng vẫn có chị ra tiễn cô. Ngày về chỉ mình cô với tiết trời lạnh buốt của Hà Nội ngày vào đông. Cô đơn và lạnh lẽo. ******************* Chào các bạn! Mình biết phần truyện mấy hôm nay viết có phần không được gắn kết nhưng thật sự mình không tìm được cảm xúc như lúc đầu. Mình nói không bị tác động nhưng thật sự nó tác động rất nhiều. Mình đã cố gắng nhưng vẫn không như ý muốn. Các bạn thông cảm nhé!
|