Nơi đây với cô rất mới mẻ và xa lạ. Cô cần thêm hai cuộc hành trình nữa để về lại nơi sẽ cho cô cảm giác thân quen và cũng là nơi cho cô nương tựa đời mình. Cô cần một điểm tựa để tiếp tục bước tiếp những ngày tháng còn lại của cuộc đời, điểm tựa của cuộc đời cô giờ không phải chị dù trước đây cùng cô chị đã hứa . Và cũng nơi đó, cô sẽ làm điểm tựa vững chắc cho những tháng ngày còn lại của ba mẹ trong cái tuổi đã xế chiều. Phải rồi, cô còn ba mẹ, người đã luôn lo lắng cho cô và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô lại phía sau trong chính cuộc hành trình của đời mình. Đã hơn ba năm rồi, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Từ những con đường đất nhỏ nay được thay bằng những con đường bê tông rộng lớn với chính sách bê tông hoá. Từ lúc còn một vài cô gái xấp xỉ tuổi cô vẫn chưa lấy chồng nay đã tay bồng tay bế. Từ vùng nông thôn với những căn nhà lưa thưa nay đã mọc lên dày hơn với những cặp vợ chồng mới cưới....Phải rồi, những hơn ba năm làm sao tất cả đứng yên để đợi chờ cô, đợi chờ một người mà chính bản thân mình cũng rất muốn thay đổi để làm lại tất cả. Thời gian là vậy, vô tình đến tàn nhẫn, tàn nhẫn lấy đi tuổi xuân của cô với bao nỗi nhớ niềm thương cùng sự khắc khoải về một người mà cố tình không nhớ thì vẫn cứ mãi trong tâm trí, lấy đi sự hồn nhiên vốn có mà thay vào đó là sự trầm lắng với những niềm đau chôn chặt. Ra đi chôn chặt và ngày về lại càng phải chôn chặt hơn vì cô không muốn làm ba mẹ thêm muộn phiền với tâm tư của mình, cô biết mình cần phải chôn chặt lòng mình, chôn chặt cảm xúc cùng nỗi lòng.... Sự tàn nhẫn của thời gian không phải chỉ đến với mình cô mà theo đó cũng mang đến cho ba mẹ cô với nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt và màu trắng cũng phủ nhiều hơn trên mái tóc. Nhìn ba mẹ cô thấy thương thật nhiều và cũng thấy có lỗi thật nhiều. Cô biết ba năm qua ba mẹ đã lo lắng cho mình thật nhiều, nỗi lo cùng với nỗi buồn như vô tình làm hai thân già càng già hơn. Ngày đón cô trở về với vòng tay gia đình có lẽ mẹ cô cũng không muốn khóc nhưng không phải lúc nào cũng kiềm chế được cảm xúc của mình. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, từng giọt nóng bỏng. - Mẹ, con đi học thành tài trở về mẹ không vui hay sao mà lại khóc. - Cha mi, đi biền biệt hơn ba năm nay. Về không nói với mẹ được câu nào hay hơn à. Mẹ là vui quá nên khóc. Từ nay đừng đi nữa nha con. - Dạ con biết rồi. Con sẽ không đi xa nữa. Ra tết con sẽ ra Đà Nẵng liên hệ việc làm, sẽ về với ba mẹ thường xuyên hơn. Còn thời gian này mẹ cho con làm nhà báo nha. Cô vừa nói vừa cười. Với cô hạnh phúc giờ là niềm vui và nụ cười với nhiều nếp nhăn của mẹ cùng với khuôn mặt không chứa nỗi muộn phiền của ba. Cô biết với mình điều gì là quan trọng vào lúc này. - Cha mi chứ báo gì. Ở cả đời mẹ cũng chịu chứ nói gì đến một hai tháng. Mẹ cô đã thôi không khóc nữa, thấy con gái về và tâm trạng vui vẻ bà cũng bớt lo. Thời gian qua chỉ lo con gái nặng lòng với chuyện tình cảm. Nhưng niềm vui không lúc nào trọn vẹn. Thời gian gần đây, chị thường xuyên ghé thăm ông bà nhiều hơn. Hầu như mỗi tháng đều ghé thăm, có khi có tháng tới hai lần và dạo này còn hay ở lại một hai ngày. Với những chuyến ghé thăm đều đặn như thời gian vừa qua, với việc cô đang định ở nhà hơn tháng này. Bà lo sợ con gái gặp chị sẽ không thể buông bỏ mọi chuyện. Có khi lại phức tạp thêm. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, dù mẹ cô có nhận thấy ở chị sự chân thật cùng gần gũi như trong thời gian qua, dù cũng dành cho chị tình cảm nhưng cô mới là đứa con bà rứt ruột đẻ ra. Hiển nhiên bà phải dành tình thương, sự bao bọc cùng lo lắng cho con gái mình. Bà muốn che chở cho đứa con tội nghiệp của mình vì đã chịu quá nhiều thương tổn. Nhìn cô vui cười nhưng bà biết trong lòng cô như thế nào, làm sao một người làm mẹ như bà lại không hiểu. - Thế mẹ muốn con ở với mẹ cả đời mà không đi lấy chồng nữa sao. Vậy con sẽ ở với mẹ cả đời nha. Cô nói đùa với mẹ nhưng thật tâm cô cũng muốn như vậy. Làm sao cô có thể đến bên ai khi mà cái bóng của chị quá lớn. Chị đã chiếm toàn bộ các vách ngăn trong tim cô. Bao năm qua, dù không gặp mặt nhưng nỗi nhớ về chị chưa bao giờ nguôi. Và hiện tại cùng sau này cũng sẽ không gặp lại, sẽ mãi để yên vị trí chị trong tim không muốn thay bằng bất kì hình bóng ai khác. Cũng biết lựa chọn của mình sẽ làm cho ba mẹ buồn nhưng..... - Ở thì ở mà lấy chồng vẫn lấy chứ con. - Sao vẹn cả hai đường được hả mẹ. - Thì ưng đứa mô chịu ở rể là được. - Mẹ ơi, thời nay rồi ai mà chịu ở rể mẹ. Thôi cái này từ từ tính đi mẹ. Giờ con với mẹ qua thăm mấy cô chú tí, dù gì cũng lâu rồi. Với cô, ngày đi không có quá nhiều ồn ào nên ngày về cũng khá tĩnh lặng. Bà con hàng xóm chỉ ghé thăm chào hỏi. Bạn bè một số đứa thân cũng chỉ báo đã về, chưa sắp xếp thời gian gặp mặt. Thời gian này khá rãnh rỗi, loay hoay phụ mẹ một số việc vặt trong nhà còn lại chủ yếu là lướt web và ngủ. Nhưng không phải muốn ngủ là sẽ ngủ được. Đã lâu mới về lại nhà và cũng đã lâu mới nằm lại trên chiếc giường của chính mình. Muốn chợp mắt nhưng hình ảnh chị cứ chập chờn. Cứ ngỡ mới vừa hôm qua còn cùng chị nơi đây. Cùng chị trên chiếc giường này, tất cả tất cả như hiện rõ ra trước mắt. Cô còn có cảm giác như mùi hương chị phảng phất đâu đây trong căn phòng. Lắc đầu với những cảm nhận vớ vẫn của chính mình, lần cuối cùng chị ở đây đã hơn 4 năm, thời gian quá lâu nên hương cũng đã hoà quyện vào không khí và theo làn gió vương vãi đâu đó thật xa.... Đã nhũ với chính mình sẽ quên sẽ từ bỏ sẽ đóng chặt cổng con tim nhưng những lúc rãnh rỗi như thế này nỗi nhớ về chị càng làm con tim thêm thổn thức, để quên được chị rất khó. Cô biết mình khó thoát ra và có lẽ sẽ mang theo hình bóng chị trong suốt cuộc đời này vì hiện tại chị đang hạnh phúc bên người khác và không còn một chút vết tích cô trong tâm trí như chính lời bông đùa của cô năm xưa : " cô là cành củi khô rất dễ cháy mà một khi đã cháy là không để lại vết tích". Đúng là trớ trêu, lời bông đùa cũng thành sự thật. Và sự thật là mọi thứ đã đổi thay quá nhiều từ ngày cô đi cho dù đó là dòng sông vô tri. Nước sông không còn trong xanh như ngày nào dù dòng chảy vẫn cho thấy mình vẫn là con sóng giữ có thể nhấn chìm mọi thứ, kể cả đó là con người, trên bờ có nơi còn rất nhiều rác vương vãi. Nơi chị hai cô mãi mãi nằm xuống cũng đã khác xưa, bên bồi bên lỡ đã khoét sâu vào mõm đá nơi cô vẫn thường hay ngồi hàng giờ cùng chị mỗi khi có dịp ra thăm. Giờ nhìn kỉ mới thấy bờ sông đã ăn sâu tới tản đá cô đang ngồi. Chỉ cần duỗi thẳng chân là chạm tới mặt nước. Cô cũng muốn chạm một lần vào làn nước đang trong mùa đông để cảm nhận hết sự lạnh giá mà nó mang lại, xem có lạnh bằng con tim cô lúc này. - Đừng, sẽ lạnh đấy. Ngay lúc cô vừa đưa chân mình xuống thì một giọng rất quen thuộc vang lên. Cô nghĩ mình đang mơ nên vẫn tiếp tục. - Không nghe tôi nói sao, em làm sao lại muốn thử.
Lần này cô chắc mình không nghe nhầm hay đang mơ. Chắc chắn là chị, dù tin chắc nhưng vẫn quay lại. - Chị.... - Tôi có thể ngồi đây cùng em được không? - Chị.... Sao lại biết nhà em mà đến? Quá ngạc nhiên và cũng không nghe chị nói gì. Cô chỉ muốn biết điều mình thắc mắc. - Nhà em thì tôi không biết nhưng tôi biết em hay ở đây vào những buổi chiều. Chị vừa nói vừa ngồi cạnh cô mà không cần tới sự cho phép từ cô. Mà nơi đây cũng đâu phải của riêng cô, chị cũng không cần sự đồng ý từ cô. - Đã lâu không gặp, chị khoẻ không? Cô nói mà không nhìn chị cũng không bận tâm suy nghĩ lời chị vừa nói với cô. - Tôi khoẻ, em vẫn như xưa nhỉ, vẫn không khác gì lần đầu tôi và em gặp nhau. - Chị, hạnh phúc không? Chị và cô đang diễn trò mèo vờn chuột. Lời ẩn ý người nói thì nhiều mà người nghe không bận tâm suy nghĩ. - làm sao tôi hạnh phúc được khi mà người tôi thương không bên cạnh tôi. - Anh ấy đi làm xa sao? - Người tôi thương đã xa tôi hơn ba năm nay rồi. Ra đi để lại mình tôi. - Chị cũng đừng buồn quá, công việc là vậy mà. Sau khi xong việc anh ấy lại về bên chị. - Người tôi thương đã về rồi nhưng không liên lạc với tôi. Từ lúc gặp lại, mỗi câu trả lời của chị luôn có ẩn ý bên trong nhưng cô đâu còn tâm tư mà nhận ra. Một ít ngạc nhiên cùng bỡ ngỡ khi gặp lại chị làm đầu óc cô lúc này trống rỗng. - Chị và anh ấy gặp trục trặc gì sao? Mà chị sao lại ra đây? - Trời! Có phải em học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề không? Sự thông minh vốn có của em đâu rồi. - Chị.... Sao.... - Sao trăng gì? Tôi nhớ trước đây em thông minh lắm mà. - Chị.... - Chị chị gì? Không nhận ra thật à! - Điều gì? - Trời ạ. Em là không hiểu hay giả vờ không hiểu để hành hạ lại tôi. Chị lúc này đã điên lên với cô, bao nhiêu ý tứ mình để lại mà em ấy không biết gì cả. Đúng là học cho nhiều vô, chuyện rõ ràng ra đó.... - Chị..... Cô lúc này thật tình không hiểu chị đang nói gì? - Thế em không thắc mắc vì sao tôi biết em hay ra đây ngồi à. - Chị.... - Thế em không nghe tôi nói em vẫn giống lần đầu gặp à. - Chi..... - Thế cũng không hiểu người tôi thương đi xa tôi hơn ba năm nay là ai à. - Chị..... - Giờ hiểu chưa? - Chị là đã.... - Em chậm tiêu hơn chị tưởng đó. Để chị ôm em một lúc được không? Cũng lâu lắm rồi. Chị hỏi và không cần cô đồng ý, ngồi sát lại ôm cô vào lòng. Người phụ nữ của chị vốn nhỏ bé, vậy mà phải mang trong lòng nỗi buồn thật to lớn dù là lúc bên cạnh chị hay lúc ra đi. Làm sao chị không hiểu nỗi lòng cô khi mà ngày ngày lặng lẻ đi bên cạnh chị như người xa lạ trong từng ấy thời gian. Chị biết mình đã làm cho người mình yêu đau khổ thật nhiều, giờ có bù đắp bằng cả cuộc đời này cũng không bằng nỗi đau mình đã mang lại cho em ấy. Giờ sẽ không nói gì, chỉ dành cả đời này để yêu thương và che chở. Chị biết cả đời này mình cũng chỉ yêu mỗi cô . Với chị lúc này, cô là tất cả, là niềm hạnh phúc chị tìm kiếm và mong mỏi cùng chờ đợi trong thời gian qua. Thời gian mà chính mình phung phí với sự lãng quên. Chị đã phung phí và lãng quên để lại bao nỗi buồn đau trong cuộc đời cô. Giờ đến lại mang cho cô quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ đến ngây người mà không kịp nghĩ suy được điều gì. Hoàn toàn bị động trong hoàn cảnh này mặc chị điều khiển, mặc chị nói gì, chỉ biết con tim lúc này ấm áp vô cùng trong vòng tay chị. Chỉ muốn yên lặng mà tận hưởng. Nhưng chị lại không cho cô tận hưởng quá lâu. - Không có gì muốn nói với chị à! - Nói gì? - Không hỏi gì sao? - Hỏi gì? - Trời ơi! Đúng là em học nhiều quá đầu óc có vấn đề thật rồi. Không giống em của ngày xưa, mà chị chỉ yêu Việt Uyên của trước đây thôi. - Vậy chị đi tìm Việt Uyên của ngày xưa đi. Việt Uyên của ngày nay nhớ chị nhiều quá đến ngây dại luôn rồi. Làm gì còn đủ tỉnh táo mà tư duy. - Thừa nhận nhớ chị rồi hả. - Ừm. Nhớ muốn điên luôn. - Vậy sao về mà không đến tìm chị? - Chị đang hạnh phúc với người ta. Mà chị đang.... Mà sao lại ra đây? Cô lúc này mới lấy lại một chút tinh thần, nên cũng vì thế nghĩ đến chị hiện tại như thế nào nhưng nói mà cứ ngập ngừng. - Nhớ em thì ra thôi. - Làm sao biết em đã về mà ra? - Mẹ không nói gì với em sao? - Nói gì? - Một năm qua, từ khi nhớ lại, tháng nào chị cũng ra thăm ba mẹ. Mà vừa rồi mẹ có gọi cho chị bảo là sửa nhà tới tết nên bảo chị đừng ra trong khi chị có theo dõi báo chí. Có biết em đã bảo vệ thành công luận án và cũng theo đó biết em sắp về. Việc mẹ gọi càng khẳng định em đã về nên chị chỉ là ra sớm hơn so với dự định thôi. - Mẹ gọi chị? - Ừm, nhờ đó mới đoán được. - Mấy lần trước về chị có ngủ trong phòng sao? - Ừm Ra là vậy, hèn gì mùi hương của chị. Thì ra không phải mình hoang tưởng.... - Không thắc mắc chị nhớ ra khi nào và tại sao lại nhớ à. - Ờ, em quên mất. Chị là nhớ lại từ khi nào? - Đúng một năm. - Nhớ đươc năm rồi sao. - Ừm, CÁCH ĐÂY ĐÚNG MỘT NĂM. ****************** Hạnh phúc và vui vẻ nhé các bạn!
|
(Em cảm ơn cô chap cô vừa đăng khiến e nhẹ nhõm hẳn ,hihi ) cô cho e xin phép nói vài câu với vạn TOANH88 nha cô . Gửi bạn toanh88 : mình k biết nhắn tin riêng cho bạn như thế nào nên mình đành phải bình luận dù biết đây không phải chỗ để mình và bạn tranh luận. -thứ 1 : mình chưa từng bình luận bao giờ . đó là cảm xúc của mình là những gì mình muốn nói với cô . nhưng bạn thì đã từng có trên dưới 50 bình luận rồi . Vậy người cần hạn chế là mình hay bạn - thứ 2 : mình cũng xin lỗi vì bình luận dài nên làm bạn mừng hụt rồi thất vọng . nhưng chí ít mình cũng phải suy nghĩ mới viết bình luận ít nhất cũng 10phút của cuộc đời mình . thời gian bạn đọc và nhận ra đó k p là Văn Bản truyện bạn cần là bao nhiêu phút .chờ đợi truyện ra là điều tất yếu nhưng sao bạn không tôn trọng cảm xúc của người khác vậy ? - thứ 3 : đây là trang truyện của tất cả mọi người thì việc người khác bình luận dài hay ngắn thì có ảnh hưởng đến chất lượng của truyện không ? Tự do ngôn luân và mọi người là bình đẳng trên sự tôn trọng lẫn nhau tý nhé bạn ! CHÀO BẠN.
|
truyện hay quá tg ơi. thật đúng ý dg luôn.hjhj. chúc cô giáo ngủ ngon!
|
Xin phép được noi vài lời với ban pillanh nha..xin phép cô hoài thương tí...minh noi la hạn chế bình luận dài tí.co gì cân nói thì ban nhân tin riêng hoac đợi hoàn thành truyên rồi ban ha nói..con mình bình luận truyên cua cô k đến cái mức mà bạn nói đâu nha.viêc mong đợi truyện nay như thế nào ban có biết đc không..
|