Cô giáo bỏ truyện bỏ đọc giả thân iu của cô giáo rồi ah
|
|
Miền trung những ngày cận tết cảnh đẹp làm mê đắm lòng người. Chiều chiều những làn khói trắng bốc lên từ những căn nhà còn dùng bếp củi trông mờ mờ ảo ảo. Hai bên đường những ruộng lúa đang thì con gái trông xanh mơn mỡn bao la và thẳng tắp, một màu xanh hy vọng. Nhìn lên cao hơn những thửa ruộng bậc thang được bàn tay con người cắt xén cẩn thận, tạo cảnh quang như đang đi lạc vào một cõi mộng,Không phải thật ngoài đời. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống bình yên và vô lo thì có lẽ miền quê này luôn là sự lựa chọn mà bất kì ai cũng không muốn bỏ qua. Miền quê thanh bình....
- Em cẩn thận. Sau câu nói gấp của Vũ Thịnh chiếc xe lao thẳng xuống ruộng và lật nhào. Người trong xe không kịp biết chuyện gì đã xảy ra. Đường nông thôn vốn nhỏ hẹp, chỉ đủ hai làn xe đi ngược chiều nhau, không thể thêm bất kì chiếc xe nào khác dù đó là chiếc xe đạp, đừng nói tới hai chiếc xe máy vì cố vượt qua chiếc xe tải đi ngược chiều với xe chị. Người thôn quê vốn tham gia giao thông mà trong đầu không có một tí kiến thức nào về luật giao thông và nhất là các cô cậu tuổi mới lớn vốn háo thắng luôn đam mê tốc độ để chứng tỏ bản thân... Và hậu quả chị vì bẽ lái cố không để tông vào hai chiếc xe nên xe chị không còn trên làn đường của mình mà lại đến nơi chỉ dành cho con trâu và bác nông dân. Miền quê vốn yên bình mà lại không bình yên. Tâm chị cũng không bình yên sau thêm một lần gặp tai nạn. Dù bất tỉnh và còn đang trong bệnh viện nhưng với chị dường như có một thước phim đang quay chậm, từ từ,từ từ và dần dần hiện rõ trong tâm trí chị từng chút một. Thời gian rất dài nhưng gói gọn trong trí nhớ chị mãnh liệt nhất về một người mà chị gọi đó là người phụ nữ của tôi. Cô hiện ra trong chị từ một cô bé láu cá đến một người sống quá tình cảm rồi thành người chị đã yêu thương cho đến một người chị muốn mình suốt đời bên cạnh che chở và bảo bọc.... Nhưng chị đã làm gì, chưa che chở cô dù chỉ một ngày. Chưa bảo bọc cô mà lại để cô bảo bọc che chở mình suốt thời gian thật dài dù lúc mê hay tỉnh. Chị biết với chị cô đã đứng đầu sóng ngọn gió để mình được yên bình trong những cuồng phong bão táp. Chị đâu phải không hiểu việc cty như thế nào và cả việc chăm sóc bé My ra sao cộng thêm áp lực từ ba mẹ cô trong thời gian ấy. Một mình cô gồng gánh tất cả với đôi vai nhỏ bé và trong thời gian chị tỉnh lại cũng không một lời than thở. Vẫn lặng thầm và vẫn luôn bên cạnh bảo vệ chị cho đến lúc ra đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi chị đã rơi lệ.... Nhưng cũng may mắn cho chị khi chuyến đi cùng Vũ Thịnh về nhà thăm ba mẹ không thành. Chị giờ lại hiểu thêm thời gian qua ba mẹ đã khó khăn như thế nào khi phải đối diện với mình. Đối diện với người đã đem đến đau khổ cho con gái họ dù chị đã hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cùng cuộc sống đầy đủ cho con gái họ với tất cả sự chân thành. Chị hứa và chưa làm được dù chỉ một ngày sau tai nạn vô tình. Nó vô tình cướp đi những điều chị vốn nghĩ và luôn nghĩ sẽ chỉ dành cho cô cùng ba mẹ. Chị thấy thời gian qua mình thật đã quá tệ, quá nhẫn tâm. Một sự nhẫn tâm và vô tình dù chị không cố ý. Hai thân già cùng chia hai nỗi đau mỗi lần gặp chị. Nỗi đau cho con gái và nỗi đau cho chị.... - Chị, chị vừa tỉnh lại đã thấy đau ở đâu sao. Để tôi đi gọi bs. Nhìn thấy chị rơi nước mắt y tá nghĩ rằng chị còn đau. - Cảm ơn cô, tôi không sao. Người đi cùng với tôi đâu? - Hình như anh ấy bị cái chân làm sao đó. Đang ở phòng bên cạnh. Chị muốn qua đó không? - Thôi, một lát tôi qua sau. Mà cô tên gì? - Tôi tên Lan. - Ừm cảm ơn cô Lan. Chị giờ đã nhớ ra tất cả và cũng chưa biết phải đối diện với Vũ Thịnh ra sao. Người mà chị đang và sẽ xem là chồng mình. Trước, tình cảm đã không mặn nồng mà chỉ là người phù hợp nhất vào thời điểm đó về mọi mặt khi chị thật sự cần một người bên cạnh. Nay, làm sao có thể mặn nồng khi hình bóng cô trong chị mỗi lúc một rõ ràng hơn. Bóng cô không lớn, không rộng nhưng đủ chở che để chị cảm thấy mát mẻ mỗi khi tìm về. Nghĩ về cô chị thấy mình bình yên và hạnh phúc. Cô đến bên chị không ồn ào, không quá tình cảm cũng không quá lãng mạn, cô đến bên chị nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng sâu lắng và chị biết không dễ nhạt phai theo thời gian.
Thời gian bên cạnh nhau được đếm từng ngày, chị còn nhớ rất rỏ. Thời gian không bằng một phần chị và Vũ Thịnh đã bên nhau và cả những dự định về sau. Dù những dự định không được mong chờ bằng cả con tim nhưng vẫn là những dự định lớn lao vào thời điểm ấy. Còn lúc này, cô đã hiện ra như ngăn cản chị và Vũ Thịnh đến bên nhau.....Ngay lúc này đây, chị cảm thấy khó khăn cho những quyết định của chính mình. Không phải quyết định của tình yêu vì nó quá rõ ràng trong chị. Mà quyết định có cả trong sự nghiệp của chính mình. Vũ Thịnh dù gì cũng là cổ đông lớn của cty, có tiếng nói và tầm ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện chị tái hôn báo chí đã đưa tin và trong giới mọi người cũng đã biết.... Chị hiểu chỉ cần một quyết định sai lầm chị sẽ phải trả giá. Bao nhiêu vấn đề còn chưa thông, chị muốn được ngủ. Một giấc ngủ không mong tỉnh lại, mọi lo toan theo đó chìm vào tĩnh lặng không một tiếng ồn. Chị thèm được như trước đây, nằm mãi nơi ấy và ngày ngày được bên cạnh cô, được nghe cô thủ thỉ những lời yêu thương. Chị biết mình như thế là quá ích kỉ, nhưng thực sự giờ đây chị đang rất khó khăn trong mối quan hệ cùng Vũ Thịnh. Không phải nói huỷ là sẽ huỷ, sẽ cần một lí do hợp lí vào thời điểm này. Một lí do cho chính tình cảm của chị và cho cả mối quan hệ trong công việc với Vũ Thịnh. Giờ đây chị ước gì mình chưa từng tồn tại, hoặc có thể tan biến vào cõi hư vô như chính cô vào lúc này. Cô không để lại một dấu vết giống như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Mọi mối liên lạc về cô đã bị cắt đứt, không một ai biết được tin tức về cô. Và cũng không một ai biết hiện giờ cô ra sao? Trừ ba mẹ cô nhưng hỏi ba mẹ về cô là một điều rất khó. - Sao hôm nay cậu lại hẹn gặp cả vợ chồng tớ? Chị đã qua Tịnh Xá hỏi thăm vì cứ nghĩ cô sẽ thường xuyên liên lạc với sư nhưng vẫn nhận về cái lắc đầu. Chỉ còn duy nhất Tuấn , nơi có thể cô sẽ liên lạc với đồng nghiệp củ. Ngoài Tuấn ra có lẽ không còn ai biết vì một số bạn bè cô chị cũng đã hỏi qua. - Ờ, lâu ngày không gặp cậu. Đừng nói với tớ là có được chồng rồi quên bạn nha. Dù rất muốn hỏi về cô nhưng không thể vừa gặp là hỏi ngay. Còn lại vấn đề nữa là Kim Anh chưa biết chị đã nhớ ra mọi chuyện. Nhưng Kim Anh là gì của chị? Là bạn thân bao nhiêu năm nên nhận thấy chị có gì đó khác lạ cũng là điều dễ hiểu. - Chứ không phải có gì nhờ vả hay hỏi tớ à. Tớ hiểu cậu quá mà, thời gian này bận bịu việc đám cưới làm gì có thời gian hẹn gặp tớ kia chứ. Chị không còn cách nào khác nên hỏi thẳng vì có vòng vo thì mục đích cuộc gặp hôm nay cũng là vậy. - Ờ. Tớ muốn hỏi thăm về Cô Uyên, đồng nghiệp của ông Tuấn ở trường ĐH. Không biết cô ấy có liên lạc với ai trong trường không? Chị làm Kim Anh và Tuấn một phen thất kinh. Biết Uyên dạy chung với Tuấn? - Cậu nhớ ra rồi sao? Khi nào ? Sao không cho tớ biết? - Tớ mới nhớ ra có vài hôm thôi. Một tai nạn và lại nhớ ra chuyện củ. Chuyện như trong phim vậy. - Rồi có thấy chổ nào bất thường không? Cậu đã đi khám kỉ chưa? - Tớ đi rồi, không có gì. Tớ đang hỏi về Uyên, sao ông Tuấn nhà cậu im re vậy. Bộ cậu bắt nạt ông ấy đến khờ luôn vậy à. - Bậy không. Anh cho Như nó biết đi chứ không nó lại tưởng em bắt nạt bạn của cậu ấy nữa. - Anh không có liên lạc, em biết mà. Tuấn rất dè chừng vì anh vẫn biết vợ mình biết trước kia mình dành tình cảm cho cô. Tất nhiên là không muốn Kim Anh hiểu lầm nhưng sự thật Tuấn cũng không có một chút tin tức nào về cô. - Em biết rồi, thế còn đồng nghiệp của anh thì sao? - Mọi người cũng không biết. Các tài khoản mạng xã hội cô ấy khoá hết. Nghe Tuấn nói chị thở dài mà lòng không nguôi nghĩ về cô. Có lẽ em ấy quyết định không quay trở lại đây nữa. Có thể em ấy có dự định cho riêng mình. Có thể em ấy đã quyết từ bỏ mình, từ bỏ người đã gây cho em ấy quá nhiều tổn thương, từ bỏ người mà chưa bao giờ mang lại cho em ấy nụ cười mãn nguyện. Nhưng em ấy có biết hiện giờ nghĩ tới em ấy không vui vẻ thì lòng mình rất đau không. Chính mình đã làm em ấy tổn thương quá lớn nên em ấy mới chọn cách như vậy. - Vậy cậu có biết chuyện xảy ra trong thời gian tớ hôn mê không? Chuyện nhà và cả chuyện cty. Tớ định hỏi trợ lí củ mà cô ấy bảo vài hôm nữa nên giờ hỏi cậu luôn vì mình nghĩ có thể cậu cũng biết. - Chuyện nhà thì chẳng có gì còn chuyện cty thì tớ không rành. Chỉ biết cô ấy thu xếp mua lại mấy % cổ phần để giữ vững vị trí TGĐ trong thời gian đợi cậu. Tớ chỉ biết vậy thôi. - Mua cổ phần? Tiền đâu cô ấy mua? - Ừm. Kim Anh kể sơ lượt cho chị nghe những gì mình biết. Để thu xếp việc cty em ấy đã bán cả căn hộ của mình sao? Căn hộ mà em ấy đã tự mình tích gớp để mua sau bao nhiêu năm bươn chải, căn hộ mà em ấy đã tự tay mình thiết kế lại, căn hộ mà khi đồng ý dọn qua sống cùng mình em ấy cũng không muốn bán. Em ấy đã hy sinh quá nhiều cho mình, một sự hy sinh chưa được đền đáp xứng đáng. Mà cũng có thể em ấy vì mình và không cần mình trả lại. Nhưng ở đời có vay sẽ có trả, có cho sẽ có nhận. Chị biết mình nên làm gì và có quyết định như thế nào. Dù có mất mát bất cứ thứ gì thì chị cũng không muốn để mất cô. Không muốn để mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Với chị hiện giờ cô quý giá hơn mọi thứ dù đó là tiền tài danh vọng. Với chị hiện tại việc mang đến hạnh phúc cho cô mới là mối quan tâm lớn nhất. Tất cả, tất cả chị không cần tới. Một khi ta tìm được điều ý nghĩa nhất trong đời thì ta không tiếc thời gian để theo đuổi, giống như thời gian chị đã dành để theo đuổi cô trước kia. Và giờ sẽ dành thời gian để chờ đợi cô trở về. Bao lâu chị cũng đợi, chỉ cần khi cô quay về và cho chị một cơ hội bù đắp những thương tổn chị đã đem đến cho cô trong thời gian qua. Nguyện dành cả phần đời còn lại để yêu thương....
|
Cảm ơn cô nhiều
|
|