Thường những lúc ta muốn thời gian trôi qua thật nhanh thì lạ thay nó cứ từ từ nhẹ lướt như trêu chọc sự kiên nhẫn của mọi người. Với chị cũng vậy, chị chỉ muốn mỗi ngày bình minh đến rồi hoàng hôn tới thật nhanh, thật nhanh như một cái chớp mắt. Với chị, thời gian lúc này quá khắc nghiệt. Công việc cuối năm cũng không có nhiều để làm ngoài các cuộc gặp ngoại giao tạo các mối quan hệ. Phần lớn thời gian còn lại rảnh rỗi chị dành để nhớ về cô, nghĩ về cô. Chị đã nghe đâu đó một câu rất hay: "Người phụ nữ mạnh mẽ không phải để chống chọi với đời mà là người biết buông bỏ những điều không đáng." Chị vốn không phải người mạnh mẽ và với chị nỗi nhớ cô lại càng không phải không đáng nên chị lại càng không buông bỏ. Chị nhớ cô, chị nhớ cô thật nhiều và muốn lúc nào cũng nhớ đến cô như để bù đắp cho khoảng lặng về cô trong từng ấy thời gian. Từng ấy thời gian chị vô tình lãng quên một người vô cùng quan trọng. Và chị cũng biết cô đã đau như thế nào trong từng ấy thời gian bên cạnh chị mà như một người xa lạ. Thời gian song hành bao lâu là bấy nhiêu lâu chị đã biết cô sống âm thầm như thế nào. Nghĩ về cô, về khoảng thời gian đó chị thấy lòng mình quặn đau. Chị đau khi để người mình yêu thương âm thầm sống, và rồi âm thầm ra đi với chỉ mỗi con tim làm hành lí.... Nhưng! Thời gian qua cuộc sống của chị cũng âm thầm theo một cách khác. Dù sống giữa phồn hoa đô thị, giữa cuộc sống xô bồ, giữa thời đại công nghệ, giữa bao nhiêu mối quan hệ nhưng chị lại cảm nhận mình như một bình rượu nhạt. Chị cảm thấy mình lạc lõng trong cuộc sống với bao nhiêu sự quan tâm của bạn bè và đồng nghiệp cùng một người được gọi là người yêu. Nó vô vị, nhạt nhẽo bên cạnh Vũ Thịnh, không có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ Vũ Thịnh luôn cố gắng để lấy lòng chị nên không cho chị cảm giác đắng cay của tình yêu. Nó cứ luôn ngọt ngào mà quên rằng trong tình yêu, trong cuộc sống phải luôn tồn tại cùng lúc đắng cay ngọt bùi mới gọi là cảm giác, mới gọi là yêu, mới gọi là thi vị cho cuộc sống. Vũ Thịnh đã không cho chị trong từng ấy thời gian không có cô bên cạnh. Cuộc sống và tình yêu quá ngọt ngào làm chị không còn cảm nhận được tất cả hương vị và cung bậc cảm xúc. Nó không thôi thúc, không mãnh liệt mà cứ chầm chậm, chầm chậm trôi như chính thời gian lúc này. Chỉ còn chưa được tuần nữa là lại tới tết Nguyên Đán. Không biết lúc này chị đang mong chờ điều gì mà lại mong tới tết. Chị không phải trẻ nhỏ mà mong tới tết để được nhận tiền lì xì may mắn vào ngày đầu năm. Chị cũng không phải dân tỉnh mà nôn nao được về thăm gia đình vì bao ngày xa cách. Chị lại càng không vì một tình yêu xa mà mong sớm ngày được gặp để cho thoả lòng mong nhớ. Và chị cũng thật không hiểu tại sao mình lại mong, rất mong. Một sự mong chờ mà ngay chính mình không thể nào hiểu nỗi và không biết xuất phát từ điều gì? Vẫn là vậy. Người ta thường nói thời gian như thoi đưa nhưng với chị nó vẫn là quá chậm. Chậm như lời bài hát đang được một nhân viên trong cty hát " em đã biết bao ngày bên em...." . Vô tình- hữu ý, chị không còn sức để quan tâm, chỉ biết rằng ngay lúc này chị lại nhớ Cô dù đang tiệc tất niên cty. Ngày đó Cô hát, chị chỉ cảm nhận được cô hát rất hay. Hôm nay nghe nhân viên hát, tuy không hay bằng, không cảm xúc bằng nhưng chị lại cảm được lời bài hát. Từng câu chữ trong bài hát làm chị hiểu hơn tâm trạng cô lúc ấy. Có lẽ là sự tuyệt vọng.... như chính chị lúc này. Chị muốn đêm nay mình thật say để một đêm thôi không nghĩ về cô, không nhớ về cô để chị có được một lần thôi, một đêm thôi có một giấc ngủ ngon không chập chờn mộng mị kể từ sau ngày trí nhớ chị được phục hồi. - Em uống ít thôi, em không được khoẻ lắm trong mấy ngày qua. Việc tiếp khách để anh lo cho, anh muốn mình bảo vệ và che chở cho em. Anh biết trong công việc anh không giúp em được nhiều nhưng mấy chuyện này anh làm được cho em và anh luôn muốn mình làm thật tốt. Có lẽ Vũ Thịnh thấy chị uống nhiều nên muốn ngăn chị lại. Có thể thật lòng anh ta đối đãi, cũng có thể không. Với anh ta, thật thật giả giả chị không cảm nhận được nhiều. Nhưng chị muốn uống, anh ta cản được sao. Đã không dành tình cảm cho anh ta quá nhiều thì lời nói của anh ta có giá trị sao? Chị mặc kệ. - Em không sao, việc này em quen rồi. Trước đây đã vậy, giờ vẫn sẽ vậy và sau này vẫn vậy. Có lẽ trong người chị đã có hơi men và có lẽ bắt đầu say nên cảm xúc trong chị trào dâng. Chị nói rất thật như người ta vẫn hay nói " Khi say con người ta luôn nói thật". Chị cũng không bận tâm Vũ Thịnh nghĩ gì. Chị vẫn cứ tiếp tục uống. Uống cho tới khi lối đi về nhà chị đã trờ thành lối đi về chung cư cô ở trước đây. Có lẽ trong vô thức con người ta luôn làm những điều mình luôn nghĩ tới và muốn làm nhất. "Cốc cốc" Đêm đã khuya, tiếng gõ cửa chị vọng cả hành lang khu chung cư. Nhưng nó đơn độc như chính chị lúc này. Muốn say không say, muốn gặp không thể, muốn chủ nhà mở cửa thì lại không mở. Với chị sự kiên nhẫn có thừa, trước đeo đuổi cô hơn năm trời chị còn kiên nhẫn, nói gì đến lúc này, chị thừa kiên nhẫn chờ cho chủ nhà mở cửa. Sau nhiều lần gõ gõ cùng bấm chuông, cánh cửa cũng mở ra nhưng không phải là người chị muốn gặp mà là một người, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, rất xa lạ với chị ngay cả giọng nói. Dù đã say nhưng chị vẫn cảm nhận được đây là một người xa lạ như thế nào. - Chị tìm ai, chị có biết giờ này đã muộn lắm rồi không? Có chuyện gì mai chị quya lại. Một phụ nữ, cũng tầm trung niên. Giọng nói không nặng nhưng không hề nhẹ cũng đủ thấy chủ nhân đang cho thấy mình bị làm phiền. Nhưng chị lại không cho người ta thấy chị là người có thiện cảm như bạn bè và nhân viên cty vẫn thấy. Chị cho người ta thấy mình vô duyên như thế nào. - Chị là ai, sao lại ở trong nhà này? Đúng chị là Bảo Như ôn nhu đây không? Đơ vài giây, chủ nhà không ngại đáp lễ và lần này tỏ rõ sự khó chịu. - Chị này lạ, đáng lẽ tôi mới là người được quyền hỏi ở đây vì sự làm phiền của chị. Nhưng tôi không ngại cho chị biết. Tôi là chủ nhà này, tôi không ở đây thì ở đâu. Chị tìm nhầm nhà rồi. Vui lòng tìm nơi khác để tôi còn đóng cửa đi ngủ. - Nhà của chị! Chị không hiểu và lặp lại cũng trong vô thức. - Không phải nhà tôi chẳng lẽ nhà chị à? Chắc đã là đỉnh điểm của cả hai. - Chị là chủ nhà sao? Tôi nhớ đây là nhà bạn tôi. Em ấy ở đây. Vẫn không nhớ ra là Kim Anh đã nói với chị cô đã bán nó đi rồi. - Này chị, tôi là chủ nhà này. Chị làm ơn về cho. Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Có lẽ qua vài câu đôi co và một chút ít thời gian chị cũng có đôi chút tỉnh. Nhớ ra chút chuyện.... - À xin lỗi, tôi làm phiền chị rồi. Đây là nhà bạn tôi nhưng em ấy bán rồi. Nhưng tôi đã tới đây rồi, chị có thể cho tôi vào xem lại nó một lần được không? Và tôi cũng có chút chuyện muốn bàn với chị về căn hộ này. - Có chuyện gì? Gia chủ vẫn còn tỏ ra khá khó chịu vơi chị. - Tôi muốn mua lại căn hộ này. Chị muốn bán giá bao nhiêu cứ ra giá. Nếu hợp lí tôi sẽ mua. - Chị say nên nói bậy bạ gì đó. Nhà tôi đang ở kêu tôi bán. Chị có bị làm sao không? Có cần tôi gọi người nhà đến đưa chị về không? - Không. Tôi tỉnh. Tôi muốn mua lại, chị suy nghĩ đi mai tôi quay lại chúng ta sẽ thương lượng. - Chị về đi. Thật không hiểu nỗi. Sau lời cuối là tiếng đóng sầm của cánh cửa. Chị quay về cũng trong vô thức nhưng tạm ổn hơn vừa rồi và chị quyết định mua lại căn hộ cho cô bằng mọi giá. Với chị nó là lối đi về mang không quá nhiều kỉ niệm nhưng đong đầy trong tiềm thức. Người ta thường nói những gì đã in sâu trong tiềm thức thì có nhắm mắt người ta cũng hình dung được tất cả. Nó rất đúng với chị trong lúc này, vô thức không tỉnh táo cũng đến trước cửa nhà cô. Vô thức nói muốn mua lại căn hộ của cô, nhưng sự vô thức giờ lại thành ý thức. Giờ đây chị cảm thấy đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định của mình. Với chị mua lại căn hộ đó không bao giờ là vấn đề với chị. Mà vấn đề lớn nhất với chị lúc này là xây dựng mối quan hệ với ba mẹ cô và chiếm được niềm tin của ba mẹ cô bằng cách nào. Trước đã không tạo được niềm tin, không được sự chấp thuận của ba mẹ cô, chưa một ngày chị cho ba mẹ cô thấy rằng mình đủ khả năng và có thể đem lại hạnh phúc cho cô như lời chị đã từng một lần nói với ba mẹ cô. Thời gian qua cũng trong vô thức chị gần gũi với ba mẹ cô, được ba mẹ cô chấp nhận xem chị như co gái. Nếu chị vô thức mãi mãi, chị sẽ xem ba mẹ cô như chưa từng quen biết trước đó và với ba mẹ cô có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận tiếng gọi "Ba Mẹ" từ chị. Mối quan hệ cứ như dòng nước chảy mỗi ngày và không đọng lại bất kì nơi nào dù nó đi qua. Với chị và với ba mẹ cô cũng vậy, không đọng lại khúc mắc trong lòng nhưng cũng không đong đầy cảm xúc. Nó vẫn cứ nhàn nhạt, chị biết ba mẹ cô xem chị như người chưa từng quen biết mà đối đãi. Họ biết chị mất trí nhớ. - Con chào ba mẹ. Chị quyết định gần gũi hơn với ba mẹ cô để hiểu hơn về họ, để tạo mối quan hệ thân thiết hơn, để họ hiểu hơn về chị, Phần quan trọng là chị muốn thay cô trong thời gian này và một phần quan trọng không kém là chị muốn tìm hiểu cuộc sống của mọi người quanh đây nếu muốn sống với cô lâu dài vì chị hoặc bất kì ai cũng biết " yêu ai yêu cả đường đi lối về". Chị yêu cô, chị cũng sẽ yêu luôn ba mẹ cô và yêu luôn cả những gì liên quan đến cô và chị nghĩ mình cũng sẽ yêu cuộc sống thanh bình quê cô..... Để làm được những việc đó chị cần nhiều thời gian sống ở đây. Và tết này là một cơ hội không thể bỏ qua. - À Như về chơi hả con. - Ba mẹ cô vẫn vậy, với chị vẫn nhẹ nhàng, chưa khi nào lơn tiếng hay khó chịu dù là chị của trước đây hay chị của hiện tại không nhớ gì. Dù là chị đã gây ra cho con gái họ nỗi đau như thế nào..... Nhưng chị cũng biết trong lòng họ như thế nào. - Dạ. Con mới về. Con xin phép tết này được đón tết cùng ba mẹ được không ạ. - Ngoài đó thì sao con? Bao nhiêu là khách khứa, con không ở ngoài đó tiếp khách sao. Với lại tết ở đây buồn lắm vì nhà chỉ có hai ông bà già. - Dạ con thu xếp hết rồi nên mới về đây đón tết cùng ba mẹ cho vui. Ba mẹ cho phép con chứ ạ? - Ờ thì con nói vậy mẹ nghe vậy. Chỉ sợ con buồn chứ ba mẹ có thêm người cũng thấy đỡ quạnh hiu hơn. Mẹ cô lúc nào cũng cách nói chuyện thật hiền. Giờ nhìn kỉ mới thấy mẹ phúc hậu, cô giống mẹ ở điểm này. Nhìn mẹ chị lại nhớ và nghĩ đến cô.... - Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con không biết mẹ đã sắm đồ tết chưa? Con có mua mỗi thứ một ít, còn đây là quà biếu ba. - Con bày vẽ chi nhiều thứ cho mệt, ở đây cái chi cũng có ngoài chợ. Con khiêng vác lĩnh khỉnh làm chi từ đó về tận đây cho mệt. - Dạ lòng thành mà mẹ. Giờ mình để đâu vậy mẹ, con mang vô luôn. Ra đây thường xuyên chị cũng học được cách nói chân thành và cũng có pha từ địa phương. Chị thấy hay hay, có thể sau này sẽ nghe và nói thêm vài từ. - Ờ. Để mẹ chỉ cho. Chị muốn mình như người trong nhà, muốn làm mọi việc và làm luôn phần cô như cô vẫn luôn làm mỗi khi về với ba mẹ. Sau bữa cơm chiều với rất nhiều món ăn đậm chất miền trung. Và cũng có cuộc nói chuyện cỡi mở hơn. Ba mẹ cô có vẻ thoải mái hơn với chị, họ cười nhiều hơn và mẹ cô cũng có vẻ nói nhiều hơn. Có lẽ bà vui, cũng có thể bà cảm nhận được sự chân thành của chị, chị không rõ lắm nhưng chị cũng cảm thấy vui với bà. Và cảm thấy mình đã quyết định đúng khi chon ăn tết tại đây. Đêm nay là đêm đầu tiên sau lần cùng cô chị mới lại thêm lần nữa ở lại nơi này. Những lần tới trước chị luôn về trong ngày. Và đêm nay cũng là lần đầu tiên chị ngủ lại phòng cô mà chỉ một mình. Căn phòng từ lâu đã không có người ở, có lẽ sẽ rất lạnh. Hơi ấm đã không còn, mùi hương lại càng không còn nhưng chị vẫn muốn đêm nay được nằm đây để cảm nhận một chút hơi ấm hay mùi hương cô còn sót lại hoặc vương vấn đâu đây dù biết chỉ là cảm nhận. Miền trung tiết trời về đêm rất lạnh, cái lạnh lan đến tận trong tim, nghe giá buốt. Không biết bên kia bầu trời có lạnh giá như nơi đây không, có cô đơn như nơi đây không, có nhớ về nơi đây với bao nhiêu niềm yêu thương.... Nằm đây, ngay trong căn phòng cô, chị có cảm giác cô đang bên cạnh, rất gần rất gần mình. Cô cho chị hơi ấm đã bao nhiêu lâu rồi chị không được nhận từ ai, mà dù có nhận chị cũng không thấy ấm như lúc này. Vòng tay cùng hơi thở cô đang làm chị thấy mình hạnh phúc. Giá như lúc này đây chị được nghe giọng cô, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm chị hạnh phúc, một niềm hạnh phúc vỡ oà.... "Reng reng" Vừa nghĩ lại có đt reo, chị giật mình tưởng thật. - Alo. - Em đang ở nhà sao? Anh qua chổ em được không? Mấy hôm không gặp anh nhớ. Chính xác là cuộc gọi từ Vũ Thịnh, cũng chính xác là từ sau hôm tất niên cty đến nay, lấy lí do thu xếp việc chị đã không gặp Vũ Thịnh. Không có lí do gì để gặp, chị càng không muốn gặp. - Em ngủ sớm mai em lên máy bay qua vơi con gái. Con gái em năm nay không về quê ăn tết cùng nên em thu xếp qua. Đúng là mọi năm, tết Nguyên Đán bé My có về cùng chị vài ngày. Năm nay việc học chuyên ngành nặng hơn nên con gái cần nhiều thời gian. Thuận tiện chị lại muốn về quê nên đồng ý tuy cũng nhớ con gái. Nhưng việc quan trọng cần làm trước nên chị làm. Vũ Thịnh dạo gần đây đã nhận thấy sự khác lạ từ chị. Chính xác là sau vụ tai nạn nhưng vì mục đích anh ta không gặng hỏi hay tỏ ra khó chịu với chị mà tự mình tìm hiểu. Nhưng anh ta không phải là người có quyền tự quyết, với anh ta chị vẫn là con cá lớn nên cần một sợi dây dài. - Nhưng anh nhớ em, một lúc không được sao em? Mai em qua bên kia rồi, cái tết này mình không được gặp nhau em không nhớ anh sao? - Em đang xếp ít hành lí nên bận. Để em đi về rồi mình gặp cũng được anh. Sẵn lúc đó em cũng có chuyện bàn với anh. Vậy nhé! Em cúp máy. Chị không để cho Vũ Thịnh kịp nói thêm câu nào. Chị không muốn nghe, mà giờ này chỉ muốn cảm nhận những gì mình muốn. - Sáng sớm con đi ra vườn làm chi rứa? Sương nhiều và vắt nữa. Chị nhớ cô, giấc ngủ chập chờn không thẳng. Sau nhiều lần thức giấc, chị quyết định ra vườn nhưng thật sự rất lạnh nên ra được lúc chị không chịu nỗi cái lạnh ở quê vào buổi sáng sớm nên lại vào. Ngay lúc mẹ cũng dậy định đi quét sân. - Dạ con ngủ dậy sớm nên muốn ra xem như thế nào. Nhưng lạnh quá mẹ ạ! - Ừ. Lần sau đợi có nắng lên rồi ra, ra lúc này răng mà chịu cho nỗi con. Mẹ chị lại dùng vài từ địa phương, ban đầu còn lạ, giờ nghe suốt cũng quen. Có lẽ bà cũng xem chị như cô mà đối đãi như con gái. Có lẽ người phụ nữ bao giờ cũng dễ mêm lòng hơn so với đàn ông. Và họ cũng thể hiện ra bên ngoài rõ hơn so với đàn ông. Mẹ đã yêu thương và chân thành với chị hơn rất nhiều. Cách nói chuyện cũng cho thấy mẹ đã quan tâm đến chị nhiều hơn. - Mẹ định quét sân sao, để con quét cho. - Con có quét được không, ở trong đó mô có làm việc ni. - Dạ cũng nên lao động chân tay mà mẹ, với lại con cũng nên tập cho quen. Mẹ để con. - Ừ. Sân ngõ rộng và dài. Khô mô mệt kêu mẹ ra quét, con chưa quen. - Dạ. Chị nói rồi cầm chổi đi,Mẹ cô nhìn theo lắc đầu. Nhìn thấy chị sống cũng rất chân thành và tình cảm lại biết thu xếp lo toan mọi việc bà lại nghĩ đến con gái mình rồi suy nghĩ mông lung. Giá như chị không mất trí, giá như mình chấp nhận sớm thì đã không có chuyện gì xảy ra. Giờ không mỗi đứa mỗi nơi, một đứa đau khổ còn một đứa cứ vô tư sống mà không biết mình đang sống tại đâu. Có biết đang sống tại nơi mà nó đã từng vài lần tới cầu xin mong mình ban cho hạnh phúc.... Nhìn cái cách chị cầm chổi quét một cách ngập ngừng và khó khăn, bà lắc đầu cười một mình. Nhìn nó cũng thật hiền và thật thà. Người ta vẫn hay nói " lao động là vinh quang". Chị vẫn biết là vậy nhưng với chị lúc này nó không vinh quang như chị nghĩ. Sân rộng, lá lại nhiều cộng với lần đầu cầm cây chổi quét sân vì trong sg toàn dùng chổi đót mà thật ra cũng chị ba làm. Chị quét được gần nữa sân đã thấy mỏi lắm rồi, tay có cảm giác bong lên muốn bỏ cuộc. Chị tự hỏi, không biết ở quê tại sao nhà nào cũng làm cái sân cho thật rộng và cái ngõ cho thật dài. Có dùng tới đâu mà làm chi không biết. Như ở sg có phải khoẻ hơn không.... - Con đưa đây mẹ quét cho, con không quen làm mất việc ni mô. Mẹ thấy chị bắt đầu quét chậm lại nên biết chị đã mỏi. Không muốn chị cố nên đã nói đỡ. - Dạ. Việc đơn giản vậy mà mới làm thấy cũng khó mẹ hỉ. Lúc đầu con tưởng nó đơn giản. - Ừ. Tại con làm lần đầu nên rứa. - Dạ. Mà ở đây ai cũng làm sân to chi vậy mẹ. Con thấy tốn đất mà lại không dùng đến. - À! Ở đây làm nông nên phải có sân để phơi lúa. Sân nhỏ phơi không đủ. - À! Dạ. Thì ra đây là lí do, chị lại không nghĩ ra. Đúng là mỗi nơi mỗi khác. Nhìn thấy mẹ làm việc thuần thục chị lại nghĩ đến cô, không biết em ấy làm mấy việc này ra sao nhỉ? Có như mẹ làm bây giờ không? Với chị, giờ việc gì cũng liên quan đến cô. Thấy ai làm việc gì cũng nghĩ về cô, liên tưởng đến cô làm nó như thế nào. Ở đây nỗi nhớ về cô ngày càng lớn dần lên, nó chiếm hâu như toàn bộ thời gian trong ngày của chị. Trừ những lúc có chút việc gì đó và những lúc cùng ba mẹ tiếp khách. Nhưng với chị nó vẫn rất có ý nghĩa và chị biết quyết định đón tết tại quê nhà cô là một quyết định đúng. Nó cho chị cảm giác gần gũi thân quen, có gì đó mộc mạc và cũng thêm một chút chân tình đậm chất miền trung. Chị như cảm giác mình vừa được trãi nghiệm một điều gì đó thật thú vị. Thú vị ngay trong cách nói chuyện giữa mẹ cùng những người hàng xóm đến chúc tết cùng gia đình. - Chào năm mới nha bà bảy. Gần ri mà chừ tui mới qua bà được. Năm mới bà có phát tài chưa? Người miền quê là vậy, người chưa thấy chứ đã nghe tiếng rồi. Một người hàng xóm trạc tuổi mẹ ghé qua chúc tết. Nhìn đôn hậu đậm chất miền trung. - Tui ở nhà mấy ngày ni chứ làm chi phát tài bà. Bà vô nhà chơi ăn bánh uống nước. - Ơ đứa mô đây bà bảy? - Bạn của bé Uyên ra chơi. Cháu ở sài gòn ra được cũng mấy bữa rồi. Đây là bác năm hàng xóm. Mẹ cô nói cùng lúc cả hai, ý định giới thiệu. - Dạ con chào bác năm. - Chào con. Nhìn con là biết người sg rồi. Ở đây không có đứa mô như con hết. Con làm cùng bé Uyên răng? Tội nghiệp ông bà già bên ni, con bé đi học chi mà mấy năm trời không về để ổng bả quạnh hiu. Có con ra chơi chắc ông bà vui lắm đây. Con tên chi? Đúng là người miền quê, nói rất nhiều nhưng được cái nói rất thật. - Dạ con tên Bảo Như, bác cứ gọi con là Như được rồi ạ. - Ừ. Con ở đây chơi lâu lâu chút cho ông bà đỡ buồn nghe. Tội nghiệp. - Dạ con biết rồi bác năm. Bác ngồi chơi với mẹ con nha bác. - Ừ. À! Bữa mô ghé nhà bác chơi nha con. Nhà bác gần đây, đi có mấy bước chứ mấy. - Dạ. Chị đi rồi các bà cũng vui vẻ trò chuyện dăm ba câu nhưng lại liên quan đên chị. - Ủa răng con bé gọi bà là mẹ rứa? - À! Nó nhận tui làm mẹ nuôi. - Ừ. Nhìn đẹp mà lại thuỳ mị bà hỉ. Ai mà có cô con dâu như rứa thì đúng là có phước đó bà. - Ừ. Thấy cũng hiền và biết chuyện. Nói tới đây mẹ cô thấy chạnh lòng, chị cũng có thể được xem là con hoặc dâu trong nhà nếu gia đình đồng ý. Giờ trí nhớ đã không còn, gọi mẹ nhưng không có ý nghĩa như trước. Chỉ là mẹ nuôi. - Chắc năm ni bà ăn tết lớn lắm vì có con nuôi về mà. - Cũng không gì lớn, tui chưa mua sắm chi thì con bé đã mua hết rồi. - Con bé cũng biết thu xếp hỉ. Bữa mô dắt con bé qua nhà tui với mấy nhà hàng xóm chơi cho biết mặt. - Ừ. Để mai hoặc mốt tui đưa qua. Ngồi thêm vài phút, nói dăm ba câu bà năm cũng ra về và đi qua nhà khác. Chị cũng ở thêm vài hôm nữa, đi sang vài nhà hàng xóm cùng ít bà con của cô rồi cũng trở lại sg thu xếp mọi việc cho ổn. Nhất là chuyện với Vũ Thịnh. Chuyến đi đã cho chị thành công ngoài mong đợi. Ngoài việc thay cô cùng đón tết với ba mẹ để ba mẹ bớt quạnh hiu chị còn làm được nhiều hơn nữa. Mối quan hệ với ba mẹ đã tốt dần lên, cũng tạo được không ít thiện cảm và chị cũng cho thấy mình biết thu xếp mọi thứ cũng như có thể hoà nhập rất tốt cách sống nơi đây. Phần quan trọng nhất và có thể đó là thu hoạch lớn nhất đối với chị trong chuyến đi này đó là. Ngày đầu năm chị đã nghe được giọng cô khi cô gọi điện hỏi thăm ba mẹ dù nghe không rõ lắm nhưng chị vẫn nhận ra đó là giọng người mình yêu thương. Chị nhớ giọng nói ấy biết dường nào, nhẹ và ấm. Trước đây, lần đầu cô gọi chị đã cảm nhận giọng cô ấm tuy cô đối với chị lúc đó rất lạnh lùng. Qua vài ba cuộc gọi, chị đã in sâu trong tâm trí mình giọng nói ấy. Giờ lại càng không thể quên.... Nhưng quan trọng nhất chị được biết cô bình an. Với chị bấy nhiêu cũng đủ vui suốt đoạn đường vào sài gòn. Nhưng niềm vui của người này luôn là nỗi buồn bực của người kia.
|