[Fanfic Yulsic] Series Truyện Tranh Thiếu Nhi
|
|
[Smut][Yulsic] Cống vật Cống vật
Đại Yên năm thứ 10, u vương trầm mê nữ sắc, triều đình thối nát, đạo tặc hoành hành, dân chúng lầm than, khắp nơi loạn lạc. Hoàng đế Đại Yên vì muốn giữ giang sơn đã dùng chính sách hoà thân lôi kéo và trấn áp các nước chư hầu. Tất cả các công chúa vừa đủ 15 tuổi đều không thoát được, bí biến thành vật hy sinh thay phụ hoàng vô năng, cứu vãn giang sơn. Cửu Công Chúa Trịnh Tú Nghiên cũng không thoát khỏi số phận trở thành "cống vật" cho các vương chư hầu. Nàng được hôn phối cùng Ngoan vương Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi vốn là đế vương Du quốc, là quốc gia lớn mạnh nhất trong số các nước chư hầu. Người này từ nhỏ thông mẫn khác thường, tam tuổi đã có thể đọc ngược tứ thư, ngũ kinh, làm thơ, hoạ tranh. Năm Quyền Du Lợi 10 tuổi đã đơn độc tay không giết hùng. Năm 12 tuổi, người trong thiên hạ kính nể gọi hắn một tiếng tiểu Gia Cát Lượng. Năm hắn 15 tuổi đã dẫn 100 binh Bắc thượng cứu viện phụ thân, nhất dạ thần không biết quỷ không hay công thành, diệt vua Phong quốc. Từ đó đến nay bách chiến bách thắng là chiến thần đất Du. Dân chúng gọi hắn là Ngoan vương vì hắn nổi tiếng tàn độc với kẻ thù, không khoan nhượng một ai ngáng đường hắn.
Quyền Du Lợi là mối hiểm hoạ lớn trong mắt hoàng đế Đại Yên. Đại Yên đã nhiều lần phái sát thủ giết hắn nhưng đều thất bại. Lần này hoà thân, lẽ ra Đại công chúa Trịnh Minh Nhu sẽ hôn phối cùng hắn nhưng hoàng đế Đại Yên cho rằng Trịnh Minh Nhu thông minh sắc sảo, dã tâm quá lớn, hắn lo sợ đưa Trịnh Minh Nhu đến Du quốc sẽ làm cho Quyền Du Lợi như hổ thêm cánh. Đế vương Đại Yên liền đem cửu công chúa Trịnh Tú Nghiên hôn phối thay cho Trịnh Minh Nhu. Hắn chọn Tú Nghiên vì hắn đối nàng không để vào mắt, mẫu thân nàng chỉ là một dân nữ thôn dã mà hắn để mắt trong một lần vi hành Giang Nam. Hơn nữa, nàng là một người câm, nàng bị câm trong một lần thái tử Trịnh Khắc Hàn đùa giỡn đẩy nàng xuống hồ nước sâu trong ngự hoa viên, nàng sau đó may mắn được cứu thoát nhưng lên cơn sốt cao sau vài ngày bước vào cửa tử nàng tỉnh lại nhưng không thể nói chuyện được nữa.
Ngày đại hôn, Du Lợi đích thân dẫn trống khua chiêng, kèn hoa lộng lẫy, kiệu hoa dát vàng 12 người khiêng đến đón dâu khiến người người đều hâm mộ nhưng cũng âm thầm tiếc rẻ vì Ngoan Vương tuổi trẻ tài cao, tuấn mỹ dụ người lại phải lấy một người câm làm thê tử. Các vị công chúa ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không ngừng tiếc hận. Du Lợi vẻ mặt âm lãnh, khoé miệng luôn thường trực nụ cười tà mị câu hồn người. Lễ bái hoàng đế, hoàng hậu Đại Yên xong, hắn không để ý vẻ kinh ngạc của mọi người, tiến đến khom người hết sức ôn nhu cõng tân nương tử lên kiệu hoa dát vàng, cáo từ ra về. Trong tiếng kèn trống ồn ào, không ai thấy được nụ cười ôn nhu hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt âm lãnh của Ngoan vương. Cũng không ai biết hắn mỉm cười là vì nương tử của hắn vừa dịu dàng bên tai hắn gọi hai tiếng "Du Lợi"
-----
Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Du Lợi rất tâm đắc câu nói này cho nên qua vài tuần rượu hắn liền giả vờ uống say, để mượn cớ lui về tân phòng. Cửa phòng vừa khép lại, vẻ mặt liền thay đổi trở nên hưng phấn lạ thường. Hắn mỉm cười xấu xa, đến bên giường từ từ nâng khăn phượng màu đỏ kia lên để lộ khuôn mặt say lòng người. Tú Nghiên bị hắn dùng ánh mắt nóng rực ngắm nhìn liền e thẹn cúi đầu. Hắn giữ lấy cằm nàng nâng lên, tiến tới hôn môi nàng. Hắn tỉ mỉ mút môi trên, cắn nhẹ môi dưới của nàng, đầu lưỡi tách hai cánh môi nàng ra muốn tiến vào. Nàng thuận ý hé môi đón đầu lưỡi của hắn cùng hắn giao hoà. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, hai tay Du Lợi vuốt ve hai bên hông nàng khẩn cấp đưa lên trên kéo vạt áo nàng xuống lộ ra xương đòn gợi cảm. Nàng vội rút lại chiếc lưỡi bị hắn nút cứng, tách ra ngăn hắn lại nhưng hắn lại không tha cúi đầu hôn liếm cổ nàng. Tay hắn kéo sợi dây buộc yếm trên cổ nàng, cái yếm lụa đỏ liền rũ xuống một góc để lộ một phần ngọc thố trắng mịn của nàng. Hắn ôm chặt eo nàng vùi đầu hôn liếm chút da thịt bại lộ đó. "A...a...Du Lợi...a...dừng lại....ưm.." Nàng sắp bị nhiệt tình của hắn nhấn chìm, yếu ớt ôm lấy đầu hắn ngăn cản. "Nghiên nhi...nương tử....Bánh bao của nàng hảo ngon....Ta muốn...ta muốn ăn...Nghiên nhi...cho ta.....bảo bối....nhanh cho ta......" Du Lợi không tha càng hăng say hôn cắn, tay gấp gáp giải khai thắt lưng hỷ phục của Tú Nghiên. "Du Lợi....a.....chúng ta....ưm...uống rượu hợp...ưm...hợp cẩn....a...a..." Tú Nghiên xấu hổ khi nghe lời nói xằng bậy của Du Lợi, nàng đỏ mặt nhưng lại ngọt ngào vì ham muốn của Du Lợi đối với nàng. Du Lợi nghe thấy thế mới ngẩng mặt lên, tròng mắt đỏ ngầu bất mãn nhìn Tú Nghiên. Hắn bế xốc Tú Nghiên lên khiến nàng bất ngờ hai tay ôm cổ hắn, hai chân quấn chặt quanh eo hắn để khỏi ngã. "Chẳng phải chúng ta bái thiên địa rồi sao? hợp cẩm cũng đã uống rồi. Ta không hôn nơi đó của nàng nửa năm rồi đó" Du Lợi bất mãn nói nhưng vẫn ôm Tú Nghiên đến bàn lấy rượu. "Người...hư hỏng" Tú Nghiên xấu hổ đến mức mặt sắp xung huyết, lời nói dâm mỹ như vậy mà hắn cũng dám nói.
Năm Du Lợi 14 tuổi, nàng 10 tuổi, hắn một lần ham chơi lẻn vào cung thì gặp nàng bị một đám công chúa bắt nạt nhốt trong một nhà kho nhỏ tối tăm ẩm thấp. Khi nàng hoảng sợ, ngồi co mình khóc thút thít thì hắn xuất hiện. Hắn bắt chuột hù doạ lũ tiểu công chúa, tiểu hoàng tử chạy hết, rồi cõng nàng ra ngoài. Khi đó mẫu thân nàng đã mất được 3 năm, nàng một mình ở trong cung chịu đủ mọi hiếp đáp, khinh miệt, sau đó nàng bị Nhị hoàng tử khiến cho ngã bệnh và không nói được nữa. Trong những ngày đen tối nhất cuộc đời nàng thì hắn xuất hiện. Hắn dùng phương thức của hắn bảo vệ nàng, hắn bất chấp nguy hiểm mỗi nguyệt đều lẻn vào cung vài lần chơi với nàng, đem đồ chơi và thức ăn ngon cho nàng. Hắn nói nàng có thể nói lại được, nàng chỉ tự phong bế chính mình, hắn sẽ chữa cho nàng. Những gì hắn nói hắn đều làm được. Đến năm nàng 14 tuổi, hắn 18 tuổi, nàng đã có thể nói chuyện lại như trước. Nàng biết hắn là nữ nhân nhưng nàng nhận ra mình dần dần có cảm giác lạ với hắn, mỗi lần hắn rời đi nàng đều không muốn. Nàng thích hắn ôn nhu vuốt đầu nàng, dỗ nàng ngủ, những món đồ chơi ngộ nghĩnh hắn cho nàng, nàng đều yêu thích không rời tay. Năm kia nàng 16 tuổi, hắn 20 tuổi, hắn không kiềm nổi lòng thổ lộ với nàng, cả hai tự định chung thân, bái thiên địa, lần đầu tiên có vợ chồng chi thực. Từ đó mỗi đêm hắn đều vào cung cùng nàng mây mưa ân ái. Nửa năm trước lệnh hôn phối ban ra, nàng vì thế bị nghiêm ngặt canh giữ, hắn và nàng đành nén đau chia cách một đoạn.
"Ta mặc kệ, ta nhớ nàng....nhớ đến sắp mất trí rồi. Nếu nàng không cho ta, không sao, ta tự mình tới" Du Lợi bá đạo tuyên bố, hắn đặt nàng lên bàn, hai tay không ngừng kéo áo bào của nàng khiến nó trở nên hỗn loạn xốc xếch. Nàng dở khóc, dở cười trước tính trẻ con của hắn, đành cho phép hắn tiếp tục vùi đầu hôn mút cổ nàng. Nàng run rẩy rót hai chung rượu, khe khẽ thì thầm "a.....Bảo bối....ngoan....ưm...Nếu.....người....um....ha...uống hết....ha....h...thiếp sẽ....chiều người"
Du Lợi liền vòng tay cùng nàng uống hết ly rượu hợp cẩn, rượu hết hắn ném ly rượu xuống sàn. Hai tay vạch rộng vạt áo của nàng, kéo xuống áo yếm, hướng nhũ hoa của nàng liếm miết. Bên còn lại hắn dùng tay bóp nắn, đầu ngón tay tìm đến điểm đỏ chính giữa véo nhẹ kéo ra, từ từ đỉnh nhũ hứng tình dựng đứng lên, hắn liền thay phiên bú nút thật mạnh. "A...a....Du Lợi của thiếp....a....ha...ha...bảo bối....ư...ư..." Nàng rên rỉ gọi tên hắn, hai tay ôm chặt đầu hắn chống chọi yếu ớt với khoái cảm hắn mang lại. Nàng xấu hổ thừa nhận nàng nhớ cảm giác này, nhớ đầu lưỡi linh hoạt của hắn xoắn quanh vầng thâm quanh nhũ hoa hoa của nàng, nhớ khuôn miệng nóng ẩm của hắn dùng sức bú nhũ hoa của nàng đến đau nhức như muốn hút hết tinh lực của nàng "Ư...ha...ha...nữa đi....a...a..." Du Lợi càng cuồng loạn bú mút, hắn cắn nhay đầu nhũ, một bên se kéo, ngón tay trêu chọc gảy liên hồi nhũ hoa xinh đẹp của nàng. Du Lợi dành gần nửa canh giờ chỉ để tỉ mỉ săn sóc đôi ngọc thố đầy đặn của nàng. Ngoại bào cùng trung bào của nàng bị Du Lợi thoát đi, nửa thân trên đã xích loã để mặc hắn thoả thích bóp nắn hôn hít. Hôn mút đôi nhũ hoa hồi lâu, hắn trở lên hôn môi nàng, thân hắn kẹp giữa hai chân nàng, khiến hắn dễ dàng đưa tay xâm nhập nội khố, tay trần bắt lấy nơi tư mật ướt đẫm của nàng vuốt ve.
"Ưm...ưm...ưm..." Nàng nảy mông rên rỉ trong miệng hắn vì hắn đột ngột bóp nắn nơi đó. Hắn một tay ôm thắt lưng nàng, một tay cho ra bên trong hoa huyệt của nàng nông sâu thăm dò. Hoa huyệt nhỏ bé nhiều năm bị hắn không ngừng xâm chiếm đã quen hơi, liền vui mừng nuốt lấy vị khách thân thuộc, hút sâu, nũng nịu cọ dụi chào đón. "Nàng...thật nhỏ....ta rất thích....thật mịn...thật ấm....nó hình như cũng rất nhớ ta....hưm~" Du Lợi thoả mãn rên rỉ khi hai ngón tay hắn được bên trong Tú Nghiên vuốt ve ôm ấp. "A....a....a...hưm....thiếp...a....nhớ....ha...ha....nhớ......um.....DuLợi.....a...a..." Du Lợi nghe thấy lời nàng cùng tiếng rên rỉ của nàng thì nơi đó co thắt không ngừng, từng đợt nước tình tuôn ra ướt đẫm nội khố lan ra cả ngoại bào. "Nghiên nhi....ưm...Bảo bối của ta....Nghiên nhi của ta..." Hắn không ngừng gọi nỉ non tên nàng khi dụi đầu hôn mút cổ nàng, liếm cắn xương đòn gợi cảm của nàng, trở lại cùng nàng hôn lưỡi, tay ôm lưng nàng thiếp sát vào người hắn, bàn tay vươn ra phía trước cố cầm lấy một quả ngọc thố của nàng nhu nắn, tay bên dưới không ngừng đâm vào rồi rút ra, lúc chậm lúc nhanh. Nàng chỉ có thể ôm chặt vai hắn, ngửa đầu rên rỉ đón nhận hắn thô bạo cưng chiều, chiếm đoạt. Nước tình của nàng thấm đẫm hỷ phục nơi hạ thân. Tẩm cung rộng lớn của hắn phủ kín tiếng rên rỉ tu nhân và tiếng hô hấp nặng nề của cả hai.
Du Lợi ra vào hoa huyệt của nàng hồi lâu, nàng co giật trong vòng tay hắn và tuôn mật hoa ướt đẫm bàn tay hắn. Nàng đổ gục trên vai hắn, hắn gạt đổ mọi thứ trên bàn đỡ nàng vô lực nằm xuống. Hắn vẫn không rút tay khỏi người nàng, tay còn lại hắn nhẹ nhàng xoa vuốt bụi hoa rậm rạp phía trên nơi cả hai giao hợp giúp nàng duy trì khoái cảm, khiến mật hoa tuôn mãi không dứt. Đột nhiên hắn cúi xuống, rút tay khỏi người nàng. Mật dịch được khai thông liền tuôn ào ạt, hắn há miệng mút hết thấm ướt cả cằm. Nàng những tưởng hắn liếm sạch nơi đó sẽ tha cho nàng nên chỉ nằm rên nhỏ chịu đựng, không ngờ sau khi liếm khô mật động, hắn lại bú thật mạnh lỗ nhỏ nhạy cảm khiến nàng nảy mông rên lớn vì khoái cảm đột ngột. Hai tay tìm kiếm giữ chặt đầu hắn. "Aaaaaa.....a....a....Du...Du Lợi....không cần...không cần..." Nàng nức nở gọi hắn vì khoái lạc mãnh liệt không chịu đựng nổi. Du Lợi đưa tay cùng nàng mười ngón tay tương khấu, lưỡi hắn bắt đầu một đường miết dọc khe nhỏ, chọc ấn hoa hạch, ngậm lấy nhay nhay khiến Tú Nghiên muốn ngất đi. Du Lợi buông một tay nàng, ké mớ vải vóc hỗn độn che đậy đôi chân thon dài của nàng xuống, hắn kéo chân nàng co lại đặt lên bàn để có không gian rộng hơn thoả sức hoạt động. Tay hắn vuốt ve đùi nàng lên xuống, cảm nhận làn da mềm mịn dọc chân nàng, rồi lần lượt cầm lấy chân nàng đặt lên vai hắn. Nàng tự động đan hai chân quanh cổ hắn, không ngừng ưỡn mông nghênh hợp khi lưỡi hắn tiến vào hoa huyệt. "Ha...ha....ha....a....ha....a...a...mạnh hơn....ha...." Lời nàng còn chưa dứt, Du Lợi đã đáp ứng mong muốn của nàng, đâm vào thật mạnh, ngón cái vuốt gảy hoa hạch sưng tẩy của nàng. Khoái cảm khiến nàng vô thức kéo bàn tay Du Lợi đang nắm chặt tay nàng lên ngực nàng, mười ngón tay vẫn tương khấu, nàng đè áp mu bàn tay Du Lợi thiếp chặt đôi ngọc thố của nàng, cọ xát đôi nhũ hoa cảm nhận sự mịn màng của làn da mềm mại trên mu bàn tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn của Du Lợi tuy nhiều năm rong ruổi chính chiến nhưng vẫn mềm mại khác thường khiến nàng yêu thích không thôi. Tay Du Lợi không ngừng đùa giỡn giữa hoa hạch và đôi nhũ hoa của nàng. Nàng cắn môi rên rỉ, chịu đựng, hồi lâu hoa huyệt nàng co thắt dữ dội siết lấy đầu lưỡi Du Lợi, nàng biết mình lại sắp cao trào, nàng yếu ớt nỉ non "ưm...a...a...Bảo..... bối....a...thiếp...a...sắp...a...ưm.....Aaaaaaaaa"
Du Lợi luôn hiểu tâm ý của nàng, không đợi nàng nói hết hắn đã đưa hai ngón tay nhíu chặt hoa hạch của nàng kéo lên trong khi lưỡi đâm mạnh vào hoa huyệt. Nàng lắc đầu hét lên trong khoái cảm mãnh liệt và phun trào hết mọi thứ hắn muốn, thấm ướt khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn liếm môi mút một chút mật dịch của nàng ngậm vào trong miệng, trườn lên áp môi, từng ngụm truyền sang miệng nàng. Nàng nhu thuận hé miệng nuốt hết những gì hắn trao cho. Trong lúc hôn nhau, hắn đưa tay sờ sẫm hoa viên ướt đẫm của nàng lấy mật dịch nóng bên dưới bôi lên đôi ngọc thố no tròn của nàng, nhũ hoa liền sáng loáng lên trơn ướt vì mật dịch, hắn bôi cả xuống bụng và hông nàng. Du Lợi vừa hôn nàng vừa gấp gáp giải khai đai lưng, thoát đi ngoại bào xốc xếch, không kịp cởi hết trung y, hắn đẩy cả quần lẫn nội khố xuống, khẩn cấp áp âm hộ kiêu ngạo của hắn vào hoa viên sưng tấy đáng thương của nàng. Nàng gắt gao ôm chặt cổ hắn, cam chịu cảm giác vừa đau rát vừa khoái lạc không ngừng khuếch đại nơi hạ thân. "hum....a....a...Nghiên nhi...ưm..ư...ư....nàng thật.....tuyệt...a...a...ha....ha...Ta...yêu nàng....bảo bối...a...yêu...nàng" Du Lợi hôn môi nàng, cùng lưỡi nàng âu yếm bên trong khoang miệng nàng, chọc lưỡi sâu vào trong quét qua vòm họng. Hai tay ôm lấy kiều đồn của nàng, giữ chặt nâng lên để hoa huyệt và hoa hạch của cả hai thân mật hôn hít nhau. "Du...Lợi...ưm...ưm...ưm....Du...Lợi....ưm....ưm..." Nàng đỡ đẫn, nhắm mắt, nằm dưới thân hắn rên rỉ tên hắn, để mặc hắn hung hăn làm càn. Bộ dáng nàng càng khiến Du Lợi muốn tà ác xâm chiếm, hận không thể đem cả hai tan vào nhau. Từ lần đầu tiên ân ái với nàng, hắn đã không thể ngăn bản thân càng trầm mê nàng. Hắn mặc dù đã làm vương một nước, vô số mỹ nữ khuất phục dưới chân hắn, cam tâm tình nguyện cho hắn đùa giỡn, nhưng hắn trước sau chỉ có dục vọng giữ lấy đối với nàng. Danh hiệu Ngoan vương khi trước mặt nàng liền biến mất không thấy tâm hơi. Chuyện chăn gối ái ân cả hai cũng rất hoà hợp, nàng e thẹn nhưng luôn nghênh hợp hắn, mỗi lần đều khiến hắn luyến tiếc buông tay. Trọng sinh hai kiếp, hắn mới bắt được một bảo bối trân quý như vậy, hắn thề chết không buông. Tân hôn động phòng nóng bỏng, quần áo vương vãi khắp nơi, dấu vết hoan ái kéo dài từ gian ngoài vào long sàn, hắn lại muốn nàng đến khi nàng mất hết tri giác, từng giác quan đều đê mê, dần chìm vào giấc mộng, đến nỗi cả trong giấc mộng nàng cũng nhìn thấy hắn quấn lấy nàng, không ngừng xâm nhập nơi sâu nhất của nàng.
|
Phần 2.
Tân hôn sau, hắn suốt ba ngày không vào triều chỉ cùng nàng trong Hoạ Du Điện vận động trên giường. Hại nàng vừa xong việc chỉ có thể mê man ngủ, cùng lắm chỉ có thể cùng hắn tắm rửa và ăn chút điểm tâm từ miệng hắn. Ba ngày sau thượng triều Ngoan Vương Quyền Du Lợi ban một đạo thánh chỉ sắc phong Trịnh Tú Nghiên làm đương kim hoàng hậu, cùng hắn toạ Hoạ Du cung. Đồng thời phế bỏ hậu cung, độc sủng hoàng hậu.
Bãi triều, hắn nhanh chóng trở về tẩm cung. Vén lên màn che, nàng vẫn còn sau trong giấc mộng, tấm lưng trắng ngần của nàng giờ đã chi chít dấu hôn bại lộ trước mắt hắn. Du Lợi nhanh chóng thoát hết quần áo, lên giường ôm ấp hoàng hậu của mình. Hắn ôm nàng từ phía sau đè ép hai khoả đầy đặn của hắn vào lưng nàng, cọ xát, hai nhũ hoa dần dần dựng đứng chọc vào lưng nàng. Tú Nghiên bị cảm giác nhồn nhột quấy phá, nàng cau có, nỉ non rên rỉ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Du Lợi mỉm cười thích thú trước biểu hiện đáng yêu của nàng. Hắn vòng hai tay ra phía trước, bàn tay ôm trọn đôi thỏ ngọc đầy sức sống của nàng cảm nhận mềm mại, êm ái. Hắn dùng hai đầu ngón trỏ vân vê đôi nhũ hoa, vừa nhích đầu hôn liếm vai nàng. Đầu vai nàng dần sáng loáng, thấm đẫm dịch vị của hắn, đôi nhũ hoa gợi cảm cũng cứng lại sẫm màu, cỗ khô nóng của dục vọng dần kéo nàng khỏi giấc ngủ. Nàng bắt đầu rên rỉ, cựa quậy ma sát làn da trần của mình vào cơ thể Du Lợi. "Ưm....a.....Du Lợi....a..."
Du Lợi hai tay vẫn không ngừng cưng chiều đôi nhũ hoa trước ngực nàng, hắn nâng đầu hôn má nàng. Nàng liền nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của hắn, đối phương ngoan ngoãn để môi nàng bắt lấy, thoả thích tận hưởng nó. "Ưm...ưm....ưm...." Dịch vị của cả hai chảy ra trộn lẫn vào nhau, tiếng đánh lưỡi vang lên cả tẩm cung rộng lớn. Du Lợi co một chân lên, một tay tách hai chân Tú Nghiên ra, vuốt ve nơi giữa hai chân nàng một chút rồi gác một chân nàng lên chân hắn. Nơi tư mật của nàng lập tức mở rộng đón chờ hắn. Hắn vừa hôn nàng, tay vừa vuốt ve đùi non thon mịn của nàng, bàn tay xoè rộng hờ hững xoa âm hộ ẩm ướt của nàng. Tay còn lại không tha se kéo nhũ hoa trước ngực nàng. Kích thích khiến nước tình không ngừng phụt ra như suối nhỏ nơi hoa huyệt bên dưới. Nàng thở hổn hển tách ra vì sắp không thở nổi sau một nụ hôn thật dài. Hắn say đắm nhìn đôi má ửng hồng, hai cánh môi nhỏ hé mở phun từng đợt nhiệt khí gấp gáp vào môi hắn, đôi mắt nàng mê muội nhìn hắn. Lòng hắn sung sướng đến phát điên, một đoàn hoả vô danh hừng hực cháy, khiến hắn hít thở không thông, tay càng thêm dịu dàng mà mãnh liệt xoa vuốt nơi tư mật bên dưới. "Nàng có biết nàng đẹp như thế nào không, bảo bối?"
Tú Nghiên cắn môi rên rỉ khi ngón tay thon dài của hắn len vào giữa hai cánh hoa, ma sát nhè nhẹ. "Hư.....hư.....ha.....~~" Nàng run nhè nhẹ rển rỉ trong sự yêu chiều vuốt ve của hắn. "D....u....L...ợ....i....ha.....ưm....thiếp....ha....thiếp....y...ê....u....a....a...."
"Mau nói.....nàng yêu....ai...?" Du Lợi tà ác cho ba ngón tay chui vào hoa huyệt nhỏ hẹp của vương hậu, thúc mạnh mẽ, một tay ôm chặt nàng giữ nàng không bị đẩy lên vì lực đẩy quá mạnh, bàn tay hắn ôm một khoả tròn trịa của nàng, không ngừng bóp thả. "A....ha.....ha.....a....um.....ha.....ha.....thật sướng.....ha.....ha.....người....a...a....người....ha.....thật tuyệt......ha....ha....thiếp....ha...yêu.....ha...ha....yêu....người.....a....a...um....um..." Thân thể xích loã của cả hai dính chặt lấy nhau, Du Lợi hạnh phúc nghiêng đầu hôn say đắm môi nhỏ của tiểu mỹ nhân. Hai tay không ngừng chuyển động, chiếm cứ, xâm nhập nơi tối mật của nàng, nơi mà chỉ có hắn mới có thể nhìn tới, sờ tới, cưng chiều thoả thích. Tú Nghiên vòng tay ngọc ra phía sau, vô tình hữu ý đặt lên kiều đồn đầy đặn, kéo sát hơn âm hộ sưng múp của Du Lợi để nó càng được dịp hôn hít thân mật với cúc nguyệt ngứa ngáy phía sau của nàng. "ưm.....ưm......Nghiên nhi....." Không thể thoả mãn với hiện tại, Du Lợi lật người đè Tú Nghiên nằm sấp bên dưới. Hắn dồn hết sức nặng đè ép lên tấm lưng ngóc ngà của nàng, thân dưới dữ dội ma sát, dập xuống không ngừng, ba ngón tay bên trong hoa huyệt vì thế mà tiến sâu vào chạm tới nơi sâu nhất bên trong nàng. Nàng nắm chặt sàn đan chịu đựng khoái lạc ngọt ngào hành hạ, dày vò. Nước tình từ Quyền vương không ngừng phun ra từng đợt rót vào cúc huyệt bé nhỏ sưng đỏ của nàng, lan ra trộn lẫn với từng dòng nước nhỏ nơi hoa huyệt nàng chảy ra. "Á....á.....thiếp....chịu....aa....hết...a....ha....ha....nhanh.....nữa....ha....a.....a....aaaaaaaa"
Mỗi lần Tú Nghiên nhổm mông lên, Du Lợi lại dập xuống, những ngón tay bên trong hoa huyệt lại thúc sâu vào. Hai khối thân thể không ngừng dây dưa, đưa đẩy nhau. Hơn nữa canh giờ trôi qua, Tú Nghiên rốt cuộc chịu không nổi mà hét lớn trao cho Du Lợi tất cả mọi thứ của nàng. Du Lợi giữ chặt hoa huyệt nàng không cho mọi thứ thoát ra, hắn tiếp tục cọ xát hoa huyệt của mình vào cúc huyệt của nàng cho đến khi hắn giải phóng mọi thứ cỗ dục tình nơi bụng dưới.
Du Lợi thở hổn hển xuống khỏi người Tú Nghiên, ôm nàng nằm sấp trên người mình, hai nơi ướt át vì thế mà thân mật thiếp chặt nhau khiến cả hai rên rỉ thư sướng. Hắn, vén lại mái tóc nàng, hôn nhẹ vầng trán đầy mồ hôi, tay vuốt ve tấm lưng gợi cảm giúp nàng nhuận khí. "Nghiên nhi..." Sau một lúc ôm ấp nhau hồi phục sau lần hoan ái mãnh liệt trước đó, Du Lợi khẽ thì thầm phá vỡ sự im lặng "Ưm...thiếp ở" Nàng nhu thuận áp tai nghe âm thanh đều đặn phát ra bên lồng ngực trái của hắn, ôn nhu đáp.
"Chúng ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bên nhau. Thiên hạ này đều biết nàng Trịnh Tú Nghiên giờ đây là hậu của ta, nương tử duy nhất của Quyền Du Lợi ta. Nàng có biết ta đã mơ đến ngày này bao lâu rồi không?" Tú Nghiên mỉm cười ngọt ngào, càng thêm rúc sâu vào người Du Lợi, nhướng người hôn nhẹ hõm cổ hắn, tay ôm chặt cánh tay hắn, nàng thỏ thẻ "Thiếp cũng vậy rất hạnh phúc vì được ở bên người. Du Lợi, thiếp luôn nghĩ đây là một giấc mơ, thiếp luôn sợ mọi thứ sẽ tan biến khi thiếp tỉnh giấc"
Vòng tay quanh eo Tú Nghiên khẽ siết, Quyền vương kiên định ôn nhu cam đoan với nàng "Nếu thật sự là giấc mơ, ta sẽ giữ nó cho nàng, bảo bối chỉ cần hưởng thụ nó, mọi thứ còn lại chỉ cần dựa vào ta. Những kẻ đã khiến nàng đau khổ tủi nhục, ta sẽ đòi lại từng thứ một."
"Ưm...đều nghe người, bảo bối của thiếp..."
"Ngoan...Ta sẽ thưởng Nghiên nhi..." Du Lợi cười ái muội, lật người lại. Chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa khúc khích của cả hai, dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ, ân ái ngọt ngào, bỏ mặc những món ăn trân quý, thịnh soạn dần nguội lạnh ở gian ngoài.
|
Phần cuối.
Đại hôn sau nửa năm, tin đồn cửu công chúa Trịnh Tú Nghiên giờ đây là Trịnh Hậu quyền uy vô song, mẫu nghi của Du quốc. Nàng chẳng những được Ngoan vương chạy chữa có thể nói lại được mà Ngoan vương còn hết mực cưng chiều, vợ chồng ân ái. Quyền Du Lợi còn vì nàng phế bỏ hậu cung, độc sủng nhất thê. Điều đó khiến Đại công chúa Đại Yên Trịnh Minh Nhu ghen tức. Nàng ta vốn cho rằng Du Lợi là của nàng ta, vị trí của Trịnh Tú Nghiên hiện giờ chính là của nàng. Nếu không phải lão phụ hoàng đa nghi quỷ huyệt, nàng đã không phải chịu lấy một tên vương hầu đất Thục bất tài, yếu đuối. Nàng muốn khuất phục cam chịu bên cạnh một người chồng yếu đuối, nàng có tư cách trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, mà Du Lợi chính là nơi nàng có thể tựa vào và sớm sẽ giúp nàng thực hiện tham vọng của mình.
Trịnh Minh Nhu nhiều lần phái sát thủ ám sát Tú Nghiên nhưng Du Lợi há có thể cho nàng thành công. Đối với bảo bối Tú Nghiên, Du Lợi luôn nửa bước không rời. Mỗi ngày ngoại trừ giờ lâm triều, còn lại Du Lợi đều bên cạnh cưng chiều tiểu mỹ nhân. Lần này nhân dịp sinh thần Tú Nghiên, Trịnh Minh Nhu quyết định mượn cớ đến Du quốc trước là câu dẫn Du Lợi, sau tiêu diệt cái gai trong mắt. Đêm sinh thần Tú Nghiên, Du Lợi mở tiệc linh đình chiêu đãi văn võ, bá quan. Nàng ngồi bên cạnh hắn ôn nhu giúp hắn rót rượu, hắn thâm tình, yêu thương mắt không rời nàng. Du Lợi trong mắt chỉ có Tú Nghiên khiến Trịnh Minh Nhu tức giận vì không có cơ hội câu dẫn hắn. Đại tiệc kết thúc, Du Lợi liền cùng Tú Nghiên hồi Hoạ Du cung. Trịnh Minh Nhu cũng gấp rút đi theo, mượn cớ đã lâu không gặp muội muội, ngày đêm thương nhớ, mong Ngoan vương cho tỷ muội thời gian một đêm tâm sự.
Dã tâm của Trịnh Minh Nhu, Du Lợi đều biết rõ. Hắn sao có thể để nàng ta thừa cơ xen vào, không để Tú Nghiên mang tiếng xấu, hắn cong khoé môi, khéo léo "Đại công chúa thứ lỗi, có lẽ lúc nãy quá chén, ái hậu của trẫm mệt mỏi, lần khác có dịp, trẫm sẽ để hậu tạ tội cùng đại công chúa sau. Người đâu, đưa đại công chúa hồi Diện Nhân điện nghỉ ngơi." Nói rồi không chút để ý, bế Tú Nghiên lên, quay lưng bỏ đi. Trên đường hắn còn cố ý lớn giọng trêu chọc Tú Nghiên, hôn nhẹ môi nàng, cả hai thỉnh thoảng cười khúc khích khiến Trịnh Minh Nhu tức giận vô cùng nhưng đành cắn răng chịu đựng. Cửa lớn Hoạ Du Điện vừa khép lại, Du Lợi đã ép nàng vào cửa hôn hít khắp nơi không ngừng.
"Ưm....ưm...."
"hihi......thiếp nhột......á.....đừng cắn nơi đó....người thật hư hỏng......"
"hum...hảo thơm.......nàng không thích sao?"
"Xấu xa.....ha....a....bảo bối....hưm....ưm....thiếp.....muốn tắm..." Du Lợi bế xốc Tú Nghiên lên để hai chân nàng quấn quanh eo hắn. Hắn hôn hít khắp mặt nàng, mút cằm nàng, liếm nhũ hoa của nàng thông qua lớp yếm lụa. Nàng ôm cổ hắn, run rẩy trong thư thái để hắn mặc sức cưng chiều.
Cả hai ngồi vào bồn tắm gỗ nhỏ trong Hoạ Du Điện. Đây là nơi Du Lợi đặc biệt chuẩn bị để bớt thời gian di chuyển giữa tẩm phòng và Hoạ Du Điện trong những lần ân ái vì Tú Nghiên thường thích tắm rửa trước và sau khi ân ái xong. Bồn tắm tuy nhỏ nhưng nhờ không gian chật hẹp, mỗi khi tắm chung, cả hai có thể thân mật tiếp xúc. Quần áo nhanh chóng bị loại bỏ trong làn nước, hai thân thể gấp gáp quấn lấy nhau, môi dán môi, hôn lưỡi say đắm khiến nước bọt day ra hai bên mép. Tú Nghiên ngồi trên người Du Lợi, hai tay nàng bưng hai bên má hắn, lưỡi nàng ra vào khuôn miệng nhỏ nhắn của hắn. Du Lợi hai tay ôm lấy kiều đồn của nàng, vuốt ve nắn bóp, thỉnh thoảng trở lên sờ soạng, rờ rẫm tấm lưng trần gợi cảm hay đôi ngọc thố nghịch ngợm đang cọ đẩy hôn hít đôi nhũ hoa trước ngực hắn. "ưm.....ưm...." Tiếng mút, tiếng đáng lưỡi, tiếng rên rỉ bất định cứ vang lên không ngừng khiến kẻ đang rình rập bên ngoài cả người nhộn nhạo, hạ thân bắt đầu rỉ nước. Trịnh Minh Nhu cắn môi dưới cố ngăn mình rên rỉ vì cảnh tượng nóng bỏng nàng ta nhìn thấy qua khe cửa. Nàng ta vốn định mặt dày đến tìm cơ hội phá hoại hai người, cũng như tiếp cận Du Lợi nhưng không ngờ vừa đến đã thấy cả hai dây dưa, kích tình trong bồn tắm gỗ. Nàng không ngờ, đây là do Du Lợi muốn để nàng thấy cảnh hắn và Tú Nghiên ân ái. Hắn đoán nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ đêm nay, cho nên hắn lệnh cho ảnh tử không cần ngăn cản nàng. Từ góc độ của nàng cũng sẽ không phát hiện hắn là nữ. Hắn muốn nàng từ bỏ ý định sau khi nhìn thấy hắn cưng chiều Tú Nghiên như thế nào.
"a....a....bảo.....bối....um....nước.....a...vào....ư...a..." Tú Nghiên rên rỉ khi ngón tay Du Lợi xâm nhập hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng, trong khi miệng hắn ngậm lấy nhũ hoa của nàng, bên trong dùng đầu lưỡi vờn nó, cảm giác nhột nhạt vừa khó chịu vừa thư sướng khiến nàng không ngăn được tiếng rên xấu hổ. "Ta.....giúp nàng tắm rửa bên trong mà, bảo bối..." Du Lợi cắn hờ nhũ hoa của nàng, vô tội ngước nhìn nàng. Tú Nghiên đỏ mặt, e thẹn đánh yêu vào vai Du Lợi, miệng lý nhí "Người thật xấu xa...."Du Lợi nhếch khoé môi, vừa cắn nhũ hoa kéo ra vừa tà mị ra lệnh "Nàng tự làm đi...ta muốn xem...bảo bối....ngoan" Du Lợi vỗ vỗ mông nàng thúc giục. Tú Nghiên sau một hồi chần chừ cũng bắt đầu tự mình nhấp nhô trên ngón tay Du Lợi. Nàng vịn hai vai Du Lợi, nâng cao rồi hạ thấp hạ thân, hai mắt nàng khép hờ, hé miệng ngửa đầu rên rỉ. "Du....Lợi....a.....ưm......a....." Du Lợi thoả mãn nhìn nàng chìm trong khoái cảm, hắn quay lại với đôi ngọc thố câu hồn nảy lên hạ xuống trước mặt hắn. Hắn há miệng ngoạm khối bánh bao thật to trước mặt, mút mát tạo nên tiếng vang rất lớn. Bên còn lại hắn cũng không tha dùng tay bóp nắn, đầu ngón tay giữ trên nhũ hoa đè ép dày vò, chọc ngoáy. "A....a....nữa đi.....Du Lợi.....a....ha.....thật sướng....bảo bối...người thật sướng...a...ha....ha..." Trịnh Minh Nhu run rẩy hai chân, cắn chặt mu bàn tay để không phát ra âm thanh, một tay nàng vô thức tự an ủi nơi hạ thân ẩm ướt. Nàng muốn thử cảm giác Du Lợi bên trong nàng càn quấy chiếm đoạt. Nàng ta muốn đẩy Tú Nghiên khỏi vị trí hiện tại để có Du Lợi. Du Lợi thêm hai ngón tay nữa vào bên trong hoa huyệt của ái hậu tham lam sờ sẫm nông rộng tiểu huyệt nóng bỏng chật hẹp. Khuôn miệng thay phiên bú nút đôi nhũ hoa se cứng kiêu ngạo đứng thẳng. Khoái cảm lan toả khiến đầu óc Tú Nghiên mụ mị, mỗi lần Du Lợi đều khiến nàng không thể kiềm chế, dù xấu hổ nhưng nàng phải thừa nhận nàng không muốn Du Lợi ngừng lại, nàng muốn hắn cứ lúc ôn nhu, lúc thô bạo chiếm đoạt nàng. Yêu thương nhau nhiều năm nhưng cảm giác nồng cháy mỗi khi ân ái luôn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Nàng yêu Du Lợi, đã ngấm tận xương tuỷ.
Du Lợi nhanh chóng ôm lấy Tú Nghiên khi nàng cao trào, nở rộ trong sự nâng niu của hắn. Hắn liên tục hôn nhẹ lên tóc trán, hai bên má, mũi, miệng, hôn khắp mặt nàng, tay vuốt ve lưng nàng. Ôm ấp thân thể xích loã của nàng khiến hắn vô cùng thoả mãn, nhìn nàng nhắm mắt nhu thuận ỷ lại trong ngực hắn để hắn thoả sức hôn hít, cưng chiều khiến lòng hắn ấm áp. Nhiều năm yêu thương, hắn chẳng những không chán ghét nàng mà còn ngày càng mê luyến không dứt. Nàng không ở bên cạnh hắn sẽ trở nên cáu gắt và tàn ác không thể kiểm soát nổi, không gặp được nàng hắn bứt rứt không yên, nhớ nhung không dứt. Có được nàng khiến hắn thoả mãn, say mê, nhưng lại cảm thấy không đủ, cảm giác này chưa hề xảy ra với hắn trước khi gặp nàng. Nàng đã ăn sâu vào máu của hắn, đã định là người của hắn đời này kiếp này không đổi. "Nghiên nhi.....ta yêu nàng.....thật sự rất yêu nàng.....Nghiên nhi đừng rời bỏ ta có được không?" Du Lợi ôm siết Tú Nghiên tỉ tê bên tai nàng "Nếu nàng rời đi, ta sẽ tìm nàng và chết trước mặt nàng" Du Lợi âm trầm ẩn nhẫn nói, hắn chỉ là chưa nói hết vế sau, đó là hắn sẽ giết nàng trước khi chết. Dù chết hay sống hắn cũng muốn cùng nàng. Và kẻ muốn chia rẽ hắn và nàng càng chết khó coi hơn.
"Nói bậy" Tú Nghiên trong lòng hắn nóng nảy bật dậy, véo má hắn thật đau không buông. Nàng nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, tức giận nói "Ai cho người chết, nếu người chết thiếp phải làm sao? Được lắm nếu người muốn chết thì giết thiếp trước rồi hãy chết" Du Lợi vừa đau mặt, vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào khi nhìn thấy Tú Nghiên tức giận đến mức lệ lăn dài trên má đối hắn nói lời thâm tình. Hắn thật muốn hung hăng muốn nàng ngay bây giờ. Nghĩ là làm, Du Lợi chuyển người, ôm eo Tú Nghiên áp nàng vào sát thành bồn. Hắn hôn hít tới tấp khuôn mặt nàng, miệng không ngừng "Ta yêu nàng....bảo bối...hảo yêu nàng...." Hắn vừa hôn vừa cầm một chân Tú Nghiên vắt lên vai mình, áp âm hộ mình thân mật hôn hít ma xát âm hộ của nàng. Hai tay hắn ôm chặt nàng, hạ thân không ngừng đẩy mạnh, nước sóng sánh bị đẩy tràn ra khỏi bồn lan trên sàn đá. Hắn dữ dội tiến công khiến nàng rất nhanh bị cuốn lấy, vòng tay ôm chặt vai hắn, rên rỉ tên hắn. Hắn chốc chốc đưa tay ôm chặt mông nàng để cọ xát mạnh mẽ thân mật hơn. Cả hai thở dốc rên lớn ngâm nhỏ khiến người bên ngoài càng thêm phát điên. Sự yêu thương, chiếm hữu cùng sự mạnh mẽ của Du Lợi khiến Trịnh Minh Nhu ghen tức cùng mê đắm. Lòng chiếm đoạt chỉ tăng chứ không giảm.
Suốt đêm dây dưa trong bồn tắm khiến Tú Nghiên lần này ngã bệnh. Du Lợi không ngừng tự trách bản thân ngu ngốc thiếu tiết chế. Sau giờ lâm triều, hắn túc trực bên nàng chăm sóc, ủ ấm. Tú Nghiên chỉ là cảm nhiễm phong hàn nhẹ nhưng Du Lợi lại khiến toàn bộ hoàng cung thấp thỏm không yên. Từ văn võ bá quan đến thái giám tỳ nữ, ai ai cũng ngày cầu đêm khấn hy vọng vương hậu mau chóng khoẻ lại, nếu không mạng nhỏ của họ không xong. Tú Nghiên biết chuyện dở khóc dở cười, buổi tối được Du Lợi ủ ấm trong lòng nàng liền ôn nhu trấn an hắn. Nàng nói gì hắn cũng gật đầu chiều ý nhưng vẻ mặt âm trầm của hắn cũng khiến bọn nô tài khóc thét. Vậy mà trong thời gian này, có người không sợ chết dám đến gần Du Lợi bày kế câu dẫn hắn.
Hôm nay Du Lợi bế Tú Nghiên ra ngự hoa viên để nàng hít thở không khí. Thật ra Tú Nghiên vẫn có thể đi lại bình thường nhưng Du Lợi bá đạo không cho nàng chạm chân xuống nền đất lạnh. Hắn một tay thay quần áo cho nàng, bế nàng ra cái đình nhỏ trong ngự hoa viên. Đang vui vẻ trò chuyện ngắm hoa thì Thái Quan đến bẩm báo quân tình khẩn cấp, cần Du Lợi đến ngự thư phòng phê chuẩn. Vậy là hắn đành bế nàng cùng đến ngự thư phòng nghỉ ngơi, mặc cho nàng yếu ớt kháng nghị. Bàn bạc, phê chuẩn xong quân tình, Thái Quan lui về thì Đại công chúa Đại Yên Trịnh Minh Nhu tiến vào. Du Lợi nhíu mày, lãnh đạm "Đại hoàng tỷ có chuyện gì cần cùng trẫm thương nghị sao?" Du Lợi nhắc cho nàng ta nhớ thân phận của cả hai, hy vọng nàng bỏ ý định trước khi hắn nổi giận.
Trịnh Minh Nhu to gan tiến đến gần long kỷ, nhào vào lòng Du Lợi, khóc nức nở "Tại sao? tại sao chúng ta có duyên không phận? Là ta....ta mới là người có hôn phối với ngài." Du Lợi vốn ghét người khác đụng chạm thân thể mình trừ Tú Nghiên. Hắn chán ghét đẩy Trịnh Minh Nhu khiến nàng ta bị ngã khỏi long kỷ, đau đớn kêu một tiếng nhưng hắn vẫn tâm ngoan không liếc mắt một khắc. Hắn trầm giọng tức giận "Đại hoàng tỷ thỉnh tự trọng. Đó là chuyện đã qua, hôm nay đại cuộc đã định. Ngươi đã có trượng phu, ta cũng có Tú Nghiên hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ. Ta không hy vọng ngươi khiến nàng thất vọng."Trịnh Minh Nhu cười mỉa mai, không cam tâm đáp "Ta có gì thua ả tiện tỳ đó chứ? Ta mới chính là người mang dòng máu cao quý của hoàng tộc Đại Yên. Ả chỉ là con của một thôn nữ lấm bùn hôi tanh."
"Ngươi câm miệng! Nàng là thê tử của ta! Trong lòng ta nàng là trân quý nhất. Nếu ngươi để ta nghe thấy những lời này một lần nữa, đừng trách ta khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong! Đừng tưởng ta e sợ thân phận đại công chúa của ngươi. Thương tổn Nghiên nhi, hoàng đế Đại Yên cũng phải chết." Du Lợi quát, hiển nhiên hắn bị tức giận không nhẹ. Binh lực hiện tại của hắn đủ để nhất thống thiên hạ. Nếu ngày trước không phải ẩn nhẫn chờ đợi cưới Nghiên nhi thì Đại Yên đã sớm diệt vong. Giờ mỹ nhân đã về tay, những kẻ trước kia khiến nàng đau khổ đều phải trả giá.
"Ngươi...." Trịnh Minh Nhu chẳng những không bị bá khí của Du Lợi làm hoảng sợ, ngược lại nàng ta càng say mê loại khí chất vương giả tàn ác không chấp tiểu tiết của hắn. Hắn vì người yêu có thể đối đầu thiên hạ, không ngại tiếng xấu. Kẻ đoạt được lòng hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Nàng muốn có hắn!
Trịnh Minh Nhu không giận phản cười, nàng ta đứng lên từ từ giải khai thắt lưng. "Ngươi đừng phí công vô ích. Ta không có hứng thú với ngươi" Du Lợi nhếch môi không hề nao núng. Nàng ta vẫn tiếp tục thoát hết quần áo cho đến khi không còn mảnh vải che thân. Nàng tiến đến ngồi trên đùi Du Lợi, hai tay ôm cổ hắn, kề sát vào tai hắn thì thầm "có phải khó chịu lắm không? Ta vừa rắc vào người ngài Dục đoạn tán, Nếu không cùng ta giao hợp lúc này ngài sẽ thất khướt chảy máu đến chết. Ta mặc kệ, hôm nay ngài là của ta."
Du Lợi từ lúc đẩy nàng ra đã cảm thấy lạ. Cả người như bị thiêu đốt, cỗ khô nóng hình thành khiến cả người khó chịu, rạo rực. Hắn muốn vận công ép độc ra ngoài nhưng vô lực, hắn biết mình đã quá xem nhẹ Trịnh Minh Nhu. Nhưng một người thông minh như Du Lợi, hắn luôn để lại cho bản thân một đường lui. "Ảnh tử" Dứt lời, một loạt bóng đen vụt qua, thuộc hạ của Trịnh Minh Nhu lẩn trốn bên ngoài đều bị một đao giết chết. Đồng thời, thân thể xích loã của nàng ta cũng bị kéo khỏi người Du Lợi.
"Trảm" Du Lợi cắn răng ngoan độc nói gầm một tiếng, lập tức vội vàng tiến vào gian trong, nơi Tú Nghiên nghỉ ngơi đợi hắn. Độc tính của Dục Đoạn Tán khiến Tú Nghiên phải giúp Du Lợi giải suốt ba ngày trời mới lùi. Cả hai điên cuồng ân ái đến nỗi Du Lợi ra máu vài lần, mấy ngày sau đó, Du Lợi không thể xuống nổi giường chứ đừng nói đi lại. Tú Nghiên buồn cười nhìn Du Lợi trở thành người bệnh bất đắc dĩ, nhăn nhó trên giường để nàng chăm sóc. Việc Du Lợi xử trảm đại công chúa Đại Yên Trịnh Minh Nhu gây nên một hồi phong ba lớn. Đại Yên sau đó bị Du quốc tấn công. Ngoan vương Quyền Du Lợi thống nhất thiên hạ. Chuyện tình của hai người trở thành một giai thoại trong nhân gian.
End.
|
[Smut][Yulsic] Luyến hồ yêu Luyến hồ yêu.
Ta thở hổn hển dừng lại dưới góc cổ thụ lớn trong rừng. Người ta nóng rực, bọn cầm thú ấy đã hạ xuân dược muốn ta gạo nấu thành cơm với cái tiểu thư xấu xí kia, rồi ép ta cưới nàng. Nhưng bọn họ đâu biết ta Quyền thế tử vô lại, phong lưu, đại sắc lang bậc nhất kinh thành - Quyền Du Lợi lại vốn là nữ tử. Ta nghiến răng oán hận, đừng để bổn thế tử thoát được, các ngươi sẽ chết không toàn thây. Ta cắn môi, chật vật tiến sâu vào rừng, hy vọng tìm được một dòng suối giải toả nóng bức và khó chịu nơi hạ thể. Ta không biết mình đã đi bao lâu, ta mừng rỡ khi nghe thấy tiếng nước chảy phía trước, ta khẩn cấp tách cây cối rậm rạp tiến về nơi đó. Trước mặt ta hiện ra một căn nhà gỗ với một suối nước trong vắt trước sân nhà. Trong dòng nước, một nữ tử đang xích loã đưa tấm lưng xinh đẹp về phía ta. Nàng dường như không phát hiện bị ta xâm nhập. Lúc này, ta không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa, ta lao xuống dòng ôn tuyền, từ phía sau, khẩn cấp ôm lấy nàng. Nàng giãy dụa muốn tránh thoát nhưng ta không cho phép, hai tay ta ôm chặt eo nàng, ta cọ xát cỗ thân thể khô nóng vào da thịt thơm mát đàn hương của nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm "giúp ta....ư....ta khó chịu...giúp ta...."
Dường như nghe thấy giọng nói run rẩy của ta nàng động lòng, nàng thôi không tránh thoát mà xoay người lại nhìn ta. Đầu ta oanh một tiếng, dung nhan của nàng thật khiến người kinh diễm, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy tiếu ý, khoé môi nàng khẽ nhếch, hơi thở thơm nhàn nhạt không ngừng phả vào mặt ta. Bỗng dưng đôi tay thon dài từ trong nước nâng lên vòng quanh cổ ta. Tay ngọc vuốt ve má ta, nàng đưa đôi môi ngọt ngào hôn nhẹ môi ta, ta nghe thấy nàng thì thầm "Là ngươi câu dẫn ta, ngày sau đừng hối hận"
Ta không kịp nghĩ đến ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ khẩn cấp ngấu nghiến đôi môi kiều diễm trước mặt. Ta thành thục hôn mút môi nàng, cạy mở đôi cánh hoa vươn đầu lưỡi thăm dò bên trong. Đôi tay ta cũng tham lam sờ khắp người nàng, bóp nắn khắp nơi. Nàng vừa để ta hôn vừa giúp ta giải khai thắt lưng, thoát ngoại bào trung y và cả khoả ngực. Ta mải mê hôn nàng mà lãng quên vì sao nàng không phản ứng khi nhìn phát hiện ta là nữ tử. Nội khố được giải khai ta liền xoay người để nàng tựa vào thành hồ, nắm lấy một chân nàng giơ cao vắt qua vai ta, ta động thân cọ xát mật động ngứa ngấy của ta vào nơi tư mật của nàng. "A...a...a...." Ta và nàng sung sướng rên rỉ, hạ thân càng chuyển động mãnh liệt muốn giải toả thứ áp lực bên trong. Ta một tay ôm bên chân thon dài của nàng hôn hít, cọ dụi, tay còn lại giữ ở nơi chúng ta ân ái, không ngừng tách rộng âm hộ của nàng để nơi đồng dạng của ta cọ xát. Thứ xuân dược đáng chết kia khiến ta cọ xát đến sưng tấy cả hoa hạch vẫn không giải phóng được cổ áp lực nơi bụng dưới. Ta thô bạo nâng nàng lên bờ hồ, trườn lên nằm sấp trên người nàng, chúng ta đối mặt với hoa viên sưng đỏ của nhau. Ta hạ thân thể kề cửa động hứng tình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, không biết xấu hổ, khàn giọng bảo nàng "Liếm ta.....nhanh cho ta...."
Ta run rẩy rên dài khi nàng ngoan ngoãn làm theo những gì ta bảo. Hai ngón tay nàng tách hai cánh hoa lớn bên ngoài, đầu lưỡi quét lên hoa hạch và hoa huyệt rỉ nước của ta, tay kia bóp mạnh mông ta đến biến dạng. Ta run rẩy nằm trên người nàng bắt đầu liếm mút hoa hạch hây hây đỏ của nàng. Ta ôm mông nàng úp mặt vào nơi đó, cọ miết mũi ta vào khe rãnh hấp dẫn kia, hé miệng bú nút lỗ nhỏ. "Ưm....ưm....ưm..." chúng ta rên rỉ trong khi tận tình bú nút nhau. Trước đây vì muốn tạo nên cái danh phá gia chi tử, vô lại, sắc lang mà ta đã đến thanh lâu chơi đùa với vô số thiếu nữ, ta đều dùng khẩu dâm với các nàng, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy thân thể ta. Tuy trải qua vô số lần thưởng thức mỹ nhân ở thanh lâu nhưng đến giờ ta mới phát hiện thế nào là mỹ vị, hương vị của người dưới thân khiến ta yêu thích không thôi. Ta càng bú nút càng hăng say, phấn kích cắn nhay hoa hạch của nàng, ngón tay bắt đầu thúc mạnh vào trong xuyên qua tầng chướng ngại, giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo ngón tay ta ra ngoài mật động. Ta cảm thấy huyết thanh sôi sục, ta không để ý tiếng thét đau đớn của nàng mà liên tục thúc mạnh, chiếm đoạt nàng. "A..." đau đớn truyền lên tự hạ thân, nàng cũng phá tan tấm màng xử nữ của ta nhưng có lẽ vì tác dụng của xuân dược ta rất nhanh chìm đắm trong khoái lạc, khàn giọng bảo nàng nhanh hơn, đâm thật mạnh vào bên trong ta. "A....a....a....nữa đi....ta muốn nữa...a...a...a...nàng thật tuyệt....a...a..a..." Ta sung sướng rên rỉ, tay theo bản năng không ngừng thúc mạnh vào hoa huyệt của nàng, cắn chặt hoa hạch của nàng rên rỉ. Nàng bị ta điên cuồng hồi lâu liền co giật cao trào, hoa huyệt tuôn mật hoa ào ạt nhưng ta vẫn còn chưa thoả mãn. Ta ngồi trên người nàng, cầm tay nàng, tự hạ thân dưới nuốt lấy ba ngón tay nàng, tự mình chuyển động nhấp nhô trên người nàng. Ta tự nhấp được khoảng trăm cái, nàng cũng hồi phục sau cơn cao trào, nàng ngồi dậy, hé miệng ngậm một bên nhũ hoa của ta, liếm cắn nhay nhay, bên còn lại nàng se nắn vân vê. Ta khép hờ mắt, ngẩng đầu thở dốc trong khoái hoạt nàng mang lại. Nhấp thêm hồi lâu, cuối cùng ta cũng giải phóng cỗ áp lực nơi bụng dưới. Ta thư sướng vùi đầu vào cổ nàng rên rỉ.
Cơn khoái cảm đi qua, cỗ khô nóng lại bùng lên lần nữa "Lũ hỗn đãn" Ta nghiến răng rủa thầm, ta đẩy nàng nằm xuống bãi cỏ, hai tay nắm lấy hai chân nàng dạng rộng, hoa huyệt của nàng theo đó bại lộ hoàn toàn trước mắt ta, nhìn đoá hoa sưng múp hé mở thoi thóp vì dục tính, lòng ta càng nhộn nhạo, ta giơ cao hai chân nàng đè ép thân mình lên người nàng, âm hộ ta nhắm thẳng đoá hoa hé mở cửa nàng mà nhấp. Thân thể nàng vì lực nhấp quá mạnh của ta mà không ngừng bị đẩy về phía trước, khiến ta không thể ma sát nhiều nhất. Ta liền bế nàng lên, đan chéo chân chúng ta vào nhau, vắt một chân nàng lên vai ta, ôm thắt lưng nàng kéo sát lại bắt đầu nhấp. Ta rên rỉ thoả mãn vì tư thế này giúp hoa huyệt của ta tiếp xúc thân mật nhất với cái của nàng, hoa hạch se cứng của chúng ta không ngừng cọ xát chải vuốt nhau. Khuôn ngực cũng vừa khít không khe hở, nàng không chịu nổi nghiêng đầu khẩn cấp hôn môi ta, vươn đầu lưỡi lùng sục khoang miệng ta. Lưỡi nàng rất mềm và trơn ướt, nó quét đến đâu ta thư sướng rên rỉ đến đó. Ta yêu thích nút chặt lấy nó thật lâu khiến nàng khó thở tay bổ vào vai ta, cầu ta buông tha. Ta luyến tiếc chuyển xuống hõm cổ nàng cắn mút từng chút, để lại vô số vết tim tím. "Ha.....ưm.....a....a...a....thật sướng....a....ha...a...ha....nữa đi...a...ha..." Nghe thấy nàng rên rỉ phóng đãng khiến ta càng hăng say nhấp mạnh. Nàng ôm vai ta, cứng người rùng mình giải phóng mật hoa, thấm ướt cả nơi đang hôn hít nó. Ta theo sau cùng nàng lên đỉnh dục vọng.
Ta buông nàng ngã xuống nền cỏ, tay ta nâng hạ thân nàng lên cao đến trước mặt ta, hai chân nàng vắt qua vai ta, ta há miệng ngoạm lấy đoá hoa sưng đỏ sáng loáng đang tiết mật trước mắt, cắn nhay bú liếm thật mạnh. Hoa hạch của nàng thật cứng nhô cao để ta thoả mãn cưng chiều, ta đâm lưỡi vào bên trong hoa huyệt chật hẹp thoi thóp của nàng, tỉ mỉ lần nữa nếm hương vị của nàng. Nàng chỉ rên ư ử đê mê mặc cho ta thoả thích xâm nhập, làm càng. Ta như kẻ điên không ngừng muốn nàng đến khi nàng ngất lịm đi, ta mới mệt mỏi đổ ập trên thân nàng thiếp đi.
Sau lần cùng nàng hoan lạc trong sơn dã, ta ngang tàng ôm được mỹ nhân về phủ. Ta phát hiện nàng là một con hồ yêu ngàn năm tuổi tu luyện ở Hồ Bắc. Lần ta gặp gỡ nàng nơi sơn dã là lúc nàng đang du ngoạn phía Nam. Nhưng bất kể nàng là gì ta vẫn không tha yêu nàng, mê luyến nàng. Ban đầu nàng định chỉ đùa giỡn rồi giết ta nhưng vì ta có miếng ngọc gia truyền hộ thể và nàng còn quá ngây ngô nên nàng bị ta trấn áp ăn sạch. Vì nàng ta đã nuốt cả viên nội đan gia truyền tổ tiên để lại để biến thành yêu lang cùng nàng thiên thu vạn tuế. Nàng cuối cùng cũng động chân tình yêu thượng ta.
Sau khi biến thành lang yêu, ta có thể dùng máu khiến nàng mang thai nhưng chúng ta chung sống ái ân không ngừng lại khiến ta không muốn có người xen vào cuộc sống mỹ mãn của hai ta. Ta bá đạo giữ nàng cho riêng ta, điều khiến ta vui mừng là nàng cũng yêu thích ta xâm chiếm nàng, cưng chiều nàng. Nàng luôn tà mị câu dẫn ta, chúng ta kích tình bất kể nơi đâu trong rừng sâu, giữa đêm dưới trăng trên mặt nước, trên mái nhà và còn nhiều nữa. Ân ái vài trăm năm, gia tộc nàng bắt chúng ta sinh tiểu hồ ly kế thừa gia tộc. Ta bất đắc dĩ cùng nàng đồng ý, nàng sau đó sinh cho ta một tiểu hồ ly đáng yêu. Nàng ta rất dính ta, luôn cuộn trong lòng ta không rời khiến nàng phẫn nộ, vứt bỏ tiểu hồ ly vừa tròn 2 tháng tuổi lại cho gia tộc nuôi dạy, cùng ta du sơn ngoạn thuỷ tiếp tục chuỗi ngày ân ái nóng bỏng....
End.
|
[Smut][Yulsic] Trượt tuyết Trượt tuyết.
Ta cuộn người lại, co rúm trong cái chăn bông lớn. Hư~ Lạnh thật. Ước chi người bên cạnh ôm ta vào lòng thì ấm áp biết bao. Hay ta giả vờ ngủ say quay sang ôm người ta nhỉ? Andwae~ Jesssica Jung đừng có mất mặt như vậy a, Ngươi sẽ khiến người ta chạy mất bây giờ. Ngươi phải từng chút gần gũi người ta, Fany dạy ngươi phải tỏ ra e thẹn, kín đáo. Ngươi sẽ phải.....
"A" Ta giật mình khi đột nhiên bị một lực kéo giật lùi lại phía sau. Ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khuôn mặt người ta thầm thương trộm nhớ đã phóng đại trước mắt ta. Thiên a! Ta là đang nằm mộng sao? Người ta yêu thầm đang chủ động hôn ta. Ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nàng đến quên cả đáp lại. Là thật sao? thật sao? Lòng ta kêu gào khản cổ.
Nàng tách ra, mỉm cười, ôn nhu vuốt má ta, hôn nhẹ khắp mặt ta, từ từ chui vào tấm chăn lớn ôm trọn ta vào lòng. "Ưm~" Ấm áp khiến ta vô thức rên rỉ thoả mãn, khi nhớ ra mặt ta nóng bừng vì xấu hổ. Ta thầm mắng mình không có tiền đồ rồi ngượng ngùng liếc trộm nàng thì bắt gặp nàng cũng đang nhìn ta với đôi mắt đầy tiếu ý. Ta liền cúi gầm mặt không dám ngước lên. Trong khi ta đang cố tìm gì đó để nói cho đỡ ngượng thì cằm tay bị bàn tay mềm mại của nàng nâng lên, cánh môi bị bờ môi đỏ mọng áp lên vuốt ve, chiếc lưỡi ươn ướt của nàng đảo quanh vành môi ta, liếm giữa hai cánh môi khẽ dùng lực ấn vào. Ta khẩn trương rồi e thẹn hé môi, lưỡi nàng rà soát bên trong khoang miệng ta, chạm nhẹ vào lưỡi ta nhưng khi ta vừa muốn chạm nhiều hơn thì nàng lại tránh né, rút về. Vài lần như vậy...ta...ta thật sự muốn điên lên. Đến khi ta sắp thành công bắt được cái lưỡi nghịch ngợm của nàng thì đột nhiên nàng đẩy mạnh ta, tiếp sau đó ta nghe thấy tiếng rống to bên tai mình. "JESSICA JUNG SOOYEON NGƯƠI CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO???"
Ta mơ màng mở mắt. Trước mặt ta, là khuôn mặt đỏ bừng của bạn thân ta - Tiffany Kim. Ta còn ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nàng thô bạo kéo khỏi nơi đang ngồi. Sau cùng ta cũng nhận ra, ta vừa nằm mộng, mà còn là xuân mộng a~, nếu để kẻ trước mặt biết được, ta sẽ bị khinh bỉ đến chết mất. Lòng ta rơi lệ, kêu gào tại sao xe taxi không chạy chậm lại một chút hay là Tiffany kêu ta trễ một chút thì ta đã có thể thân mật với chiếc lưỡi xinh xắn của người kia. Chắc là vẻ mặt ũ rũ, thảm thương của ta khiến bạn gái của Tiffany - Kim TaeYeon thấy thương cảm, nàng ta đến gần vẻ mặt thông cảm vỗ vỗ vai ta "Fany nhà ta hơi nóng tính, lần sau ta sẽ bảo nàng nhẹ nhàng hơn a"
"Uh lần sau ta sẽ dùng dưa leo gọi ngươi dậy" Tiffany bên cạnh mỉm cười rực rỡ nói với ta, đột nhiên ta thấy thật chói mắt. Ta hừ lạnh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, trừng mắt với nàng ta. Thấy ta trừng mắt, Tiffany khinh bỉ nhìn ta rồi kéo tay TaeYeon bước vào khách sạn. Ta nhàn tản chậm rãi theo sau, trong lòng vẫn không ngừng tiếc nuối nụ hôn trong mơ với người ta thầm yêu. Vì không chú ý nên ta va phải vật gì đó mềm mềm phía trước. Khi ngước lên tim ta liền đập không kiểm soát, ta nghĩ lúc này mặt ta đang đỏ rực vì ta thấy hai má nóng bừng. Nàng....là nàng đang đứng trước mặt ta. Khuôn mặt hoàn mỹ, chiếc mũi thanh tú, khoé môi khẽ nhếch đầy gợi cảm khiến ta chỉ muốn lao vào mơn trớn, ngấu nghiến để nếm mùi vị của nó. Ta đột nhiên nhớ tới giấc mộng ban nãy, bờ môi đó đã hôn khắp mặt ta. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến ta--
"Jessie....Yah...Jessie"
"A" Ta bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi bị Tiffany dùng sức véo bên cánh tay. Lập tức ta bị Tiffany kéo ra xa, bỏ lại người kia đang nhìn ta sâu xa mỉm cười. "Ta đã bảo ngươi phải kiềm chế, đừng có xấu hổ như vậy a. Ngươi muốn doạ Yuri chạy mất sao? Nàng ta là thục nữ đó. Muốn đeo đuổi nàng ta ngươi phải kín đáo một chút." Ta hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh nói "Đã biết"
Tiffany khinh thường hừ một tiếng rồi đặt vào tay ta chiếc chìa khoá "Bọn ta ở một phòng, ngươi và Yuri một phòng"
"Cái gì?" Ta suýt thét lên giữa đại sảnh đông người, phá vỡ cái hình tượng lạnh lùng của mình gầy dựng hai mươi mấy năm trời nếu Tiffany không kịp thời bịt chặt miệng ta lại. Ta...Ta sắp ĐƯỢC ngủ cùng Yuri, là ngủ cùng người ta yêu thầm, ta thật khẩn trương nhưng cũng thật mong chờ a. "Hết phòng rồi, ta và Tae Tae tất nhiên ở chung, các ngươi tuỳ tiện một phòng đi. Chẳng phải ngươi cũng thích Yuri sao? Cứ gạo nấu thành cơm là xong."
"Ngươi...ngươi....nhưng ta làm sao biết Yuri có thích ta không?! Ta còn chưa bày tỏ với Yuri mà...nhỡ bị từ chối thì sao?" Ta ủ rũ nghĩ đến cảnh tượng Yuri lạnh lùng quay đi đến cả bạn cũng không làm được thì sao đây a. "Mặc kệ ngươi! Đừng nghĩ đến chuyện sang ở cùng ta. Ta với Tae Tae đang bù tuần trăng mật a. Nếu ngươi dám phá chúng ta thì bằng hữu cũng không nể mặt a" Tiffany nói xong liền quay lưng tươi tắn đến dắt tay TaeYeon lên phòng, bỏ lại ta vừa rối rắm lại vừa mong đợi.
Khi cùng Yuri bước vào phòng ta mới nhận ra chỉ có một chiếc giường rất to. Yuri giúp ta bỏ hành lý của cả hai vào tủ áo rồi mỉm cười với ta trước khi vào phòng tắm. Ta ngồi trên giường mê man nhìn cái bóng mờ in trên cửa kính phòng tắm, thân hình thon thả tuyệt mỹ của nàng khiến ta cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Ta thầm mắng chủ khách sạn sao lại lắp loại kính khiến ngươi ta phải chảy máu mũi thế này. Ta biết nhìn ngươi ta tắm rồi nghĩ ngợi lung tung thế này vô sỉ lắm nhưng ta không ngăn được suy nghĩ của mình, ai bảo Yuri lại đẹp đến thế chứ, nàng khiến ta say nắng sau lần gặp nhau tại hôn lễ của Tiffany và TaeYeon. Ta có nên tỏ tình với nàng không? Nàng có thích ta không? Ta nằm vật ra giường thở dài rồi thiếp đi với mớ câu hỏi hỗn độn ấy. Yuri à, ngươi yêu ta đi a~
Trong cơn mơ màng, ta lại thấy Yuri đang dịu dàng hôn môi ta, đầu lưỡi khẽ liếm môi ta, ta liền hé môi đón lấy. Lần này, ta quyết bắt được chiếc lưỡi nghịch ngợm kia. Khi lưỡi Yuri tiến vào, ta liền dùng môi kẹp chặt, ta cắn nhẹ đầu lưỡi nàng rồi bắt đầu mút nó, giấc mơ dường như rất thật vì ta nghe thấy tiếng mút của ta vang lên rất lớn. Ta còn cảm thấy Yuri vuốt ve bên má ta nữa, thật thoải mái Yuri a~. Ta ra sức mút hết ngọt ngào trên đầu lưỡi Yuri, sau đó ta hôn môi Yuri, chúng ta hôn rất nồng nhiệt, hôn rất lâu cho đến khi ta cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi thì ta bật dậy. "A" Ta cảm thấy môi mình va vào gì đó khiến ta hai cánh môi ta nóng lên và hơ sưng. Ta nhìn thấy Yuri ngồi bên cạnh cũng dùng tay giữ môi mình. Thiên ạ! đừng nói là ta đụng trúng nàng a. Làm sao đây! Làm sao đây! Ta không ngừng tự nguyền rủa mình, sao lại bật dậy khiến nàng bị đau. Ta nhìn Yuri với ánh mắt đầy tội lỗi, ôn nhu hỏi "Ta đụng trúng ngươi sao? Thật xin lỗi a. Có đau nhiều không? Đừng che để ta xem đã" Nàng chỉ lắc đầu rồi bước vào toilet. Ta đau lòng nhìn nàng, hẳn là đau lắm. Môi ta cũng đau nữa. Ta đưa tay sờ sờ môi mình, sưng cả rồi. A ta còn chảy cả nước miếng nữa sao. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy ta ngủ chảy cả nước miếng rồi định gọi ta dậy thì bị ta đụng phải. Ashiii xong rồi! Jessica Jung, ngươi thật khiến người ta mất mặt mà.
Buổi tối Yuri cùng ta đi ăn tối bằng tiệc buffet tại khách sạn, Tiffany và TaeYeon đều từ chối đi cùng mà ở lỳ trong phòng. Yuri quả là một người yêu tuyệt vời a, người được Yuri yêu chắc sẽ rất hạnh phúc. Nàng ôn nhu, lại rất tỉ mỉ và tinh tế, nàng giúp ta chọn thức ăn, giúp ta kéo ghế, giúp ta chỉnh lại khăn ăn bị lệch, còn giúp ta lau vết sốt ở khoé miệng nữa hihihi. Ta phát hiện nàng cũng không thích dưa leo như ta vậy, vì những món nàng chọn cho chúng ta đều không có dưa leo a. Ta càng ngày càng yêu Yuri hơn rồi a.
Buổi tối, lúc đi ngủ ta có chút ngượng ngùng, ta có nên bày tỏ với Yuri lúc này không. Làm sao bây giờ a? Đến khi ta hạ quyết tâm quay sang đối mặt với Yuri thì nàng đã ngủ say từ bao giờ. Haizzz...Ta mặt đầy lệ thở dài, lại lỡ mất cơ hội rồi. Ta vốn định nhắm mắt ngủ nhưng nằm cạnh Yuri khiến tim ta không yên được, nó cứ liên hồi nảy mạnh trong lồng ngực. Lông mi Yuri dài thật, lại cong vút rất đẹp, cánh mũi phập phồng phả từng đợt nhiệt khí, ta muốn cắn nó quá. Cánh môi nàng đỏ mọng, hơi hé mở rất câu dẫn a. Ta khẽ nhích người lại gần nàng, một chút rồi lại một chút, thật cẩn thận sợ hãi nàng sẽ bị đánh thức. Ta chỉ muốn ngắm nàng gần một chút thôi, ta tự nói với mình để biện minh cho hành động đáng khinh của mình.
Lúc mũi ta chỉ cách mũi Yuri 1inch, ta có thể cảm thấy nhiệt khí dồn dập của nàng phả vào mặt ta. Ta mỉm cười hài lòng với vị trí hiện tại, ta nằm im ngắm mỹ nhân của ta say giấc. Ta tự hỏi có phải nàng đang nằm mộng hay không vì hơi thở của nàng không đều đặn nhưng rồi ta mong chóng quên lãng chuyện đó để tập trung quan sát từng đường nét xinh đẹp trước mắt. Ta ngắm nàng rất lâu rất lâu mà không chán, nàng thật xinh đẹp. Nếu ta có thể hôn lên gương mặt đó thì tốt biết bao, nó có giống như trong mộng không nhỉ? Ta liền rụt rè đưa ngón tay mình thật nhẹ chạm vào má nàng, một lần, hai lần, ba lần....tốt quá nàng vẫn không tỉnh a! Nàng ngủ thật say. Ta liền lớn mật nhướn người hôn lên chóp mũi nàng thật nhanh rồi nằm xuống nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ. Ta hé mắt nhìn, phù....nàng vẫn quả thật ngủ rất say a, lòng ta khua kèn gióng trống. Lần này, ta chậm chạp tiến tới hôn nhẹ vầng trán nàng, ta dừng lại một chút, nàng vẫn nằm yên say giấc, ta lại hôn lên hai má nàng rồi dừng lại nhìn phản ứng của nàng. Ta tự nhủ ta chỉ hôn nhẹ môi nàng lần nữa để chúc ngủ ngon thôi. Nhưng khi hôn nhẹ lần đầu, ta lại cảm thấy dường như môi ta chưa chạm vào môi dưới của nàng nên ta cuối xuống lần nữa hôn nhẹ cả hai cánh môi hé mở của nàng. Sau đó ta thoả mãn nằm lại bên cạnh ngắm nàng, càng ngắm nàng lại khiến lòng ta càng rạo rực, ta mạo hiểm lần nữa, trộm hôn môi nàng. Vốn ta chỉ định hôn nhẹ nhưng ma xui quỷ khiến ta bắt đầu mút lấy cánh môi nàng. Sự ngọt ngào khiến ta trở nên mụ mẫm, ta tham lam hôn mút môi nàng, từ khoé miệng, vành môi rồi tiến vào bên trong khoang miệng lúc nào không hay, tay ta dần dần vô thức vuốt ve bên hông nàng. Ta không biết đã hôn nàng bao lâu cho đến khi ta nghe thấy nàng nỉ non một tiếng, ta cứng người dừng ngay đầu lưỡi bên trong miệng nàng. Ta nhắm chặt mắt chờ đợi nàng tỉnh giấc tát thẳng vào mặt ta. Ta chờ đợi....nhưng hồi lâu sau vẫn không có cảnh tượng nào xảy ra như ta đã nghĩ. Ta nuối tiếc tách khỏi nàng, nằm lại xuống giường, ta nên thoả mãn cho những gì có được hôm nay, ta nằm nghiêng ngắm nàng trước khi cùng chu công hẹn ước.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời của ta. Ta vừa tỉnh giấc đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay nàng, được nàng ôm ấp rất chặt. Ta tự cười vì suy nghĩ Yuri thích ôm ta a, vì cớ gì cái giường lớn đến thế, còn có cả một chiếc gối dài mà nàng không ôm, lại cùng ta dính chặt một chỗ. Ta vui vẻ nhích thân sát vào người nàng, dụi dụi đầu ta vào cổ rồi vào khuôn ngực nàng. Là nàng ôm ta nga, ta cũng nên lấy lại chút tiện nghi chứ. Thật ấm hihihi... Lúc ta tỉnh lại lần nữa đã thấy nàng đứng bên giường mặc sẵn đồ trượt tuyết, mỉm cười bảo ta thay đồ cùng đi. Hai người chúng ta cùng TaeYeon và Tiffany mang theo túi dụng cụ ngồi cáp treo đến khu trượt tuyết. "Ngươi dạy nàng đi, ta dạy Fany, nếu không gặp nhau thì tự về khách sạn a" TaeYeon nói với Yuri trước khi nắm tay Tiffany rời khỏi. Ta đang ngồi trên băng ghế dài để mang giày trượt nhưng ta không biết phải mang thế nào vì ta chưa từng đi trượt tuyết trước đây. Lần này ta đi theo chỉ là vì có thể gặp Yuri, ta vốn không thích thể thao, ta chỉ thích ngủ mà thôi. Khi ta không biết tiếp theo phải làm thế nào thì Yuri đột nhiên ngồi xuống thật cẩn thận giúp ta mang giày vào, sau đó nàng đỡ ta đứng lên. Ta thẹn thùng làm theo những gì Yuri dạy trong suốt buổi trượt tuyết, vì giúp ta giữ thăng bằng không bị ngã nên hai tay nàng luôn giữ bên eo ta. Có lẽ tố chất vận động của ta không được tốt, Yuri dạy ta trượt rất lâu vẫn không tốt lên được. Ta ngượng ngùng nhìn sắc trời tối dần, nàng rất ôn nhu an ủi, khích lệ ta, bảo ngày mai nàng sẽ tiếp tục dạy ta khiến ta cảm động suýt rơi lệ.
Lúc chúng ta xếp xong dụng cụ thì trên sân trượt đã không còn bóng người, trời tối dần, nhiệt độ xuống thấp. Nhưng ta vẫn muốn chơi thêm một chút, ta ngồi xuống nghịch tuyết. Ta nắn tuyết thành viên tròn rồi ném lung tung, bỗng dưng ta bị một viên tuyết ném trúng, ta xoay người lại, là Yuri ném ta a. Ta bĩu môi bất mãn, bắt đầu ném lại nàng. Chúng ta giao chiến một hồi, ta bất cẩn bị nàng ném trúng vào mặt khiến miệng ta đầy tuyết, cả mắt cũng không mở nổi. Ta liền ngồi xuống phủi tuyết trên mặt.
Ta nghe thấy giọng Yuri lo lắng hỏi ta có sao không, nàng dùng tay trần giúp ta phủi đi lớp tuyết dày trên mặt. Tuyết rơi vào mắt rất xót khiến ta không thể mở mắt được, ta cười cười trấn an nàng. Nàng bưng mặt ta giúp ta thổi tuyết trong mắt, mặt ta nóng bừng khi cảm thấy từng đợt nhiệt khí phả vào. Dần dần ta có thể mở mắt, ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng của nàng, đột nhiên ta rất muốn hôn nàng. Ta không kiểm soát nổi hành vi của mình nữa, ta chỉ chăm chú vào đôi môi đang mấp máy trước mắt, ta muốn nếm vị của nó lần nữa, ta muốn sự ấm áp của nó ngay bây giờ. Ta nhướn người áp môi mình vào môi nàng, nàng bị hành động bất ngờ của ta khiến cho ngã về phía sau, ngồi hẳn trên nền tuyết. Khi đầu óc ta thanh tỉnh trở lại thì ta đã thấy mình ngồi hẳn lên đùi nàng, hai tay ôm chặt cổ nàng, hung hăng hôn nàng. Ta...ta vừa làm gì a? Ta đang cưỡng hôn nàng sao? nhưng nàng cũng nồng nhiệt đáp lại ta, tay nàng giữ chặt lấy eo ta. Có phải nàng cũng thích ta sao? Ta cũng rất xinh đẹp và đáng yêu mà. Ta không quên tự đề cao bản thân trong khi hôn nàng.
Ta đang tập trung vào nụ hôn với Yuri thì cảm thấy lạnh lẽo len vào trong ngực rồi tiếp đó cơ thể ấm áp của nàng áp vào ngực ta, đôi tay lành lạnh của nàng luồn vào trong áo khoác vuốt ve trên lưng ta. Ta buông môi nàng ra, chúng ta nhìn đối phương, mắt nàng như có lửa nóng thiêu đốt ta, khiến lòng ta ngứa ngáy. Tay nàng đã xuyên qua lớp vải len ta mặc chạm vào sống lưng ta vuốt dọc khiến ta rùng mình khẽ rên rỉ. Ta xấu hổ muốn chết còn nàng thì khẽ cười vừa nhìn ta vừa thích thú vuốt ve lan rộng trên lưng ta. Ta bĩu môi nhìn nàng rồi dụi mặt vào cổ nàng cắn mạnh trả thù vì đã dám cười ta.
"A...ngươi là tiểu miêu sao?"
"Cho ngươi cười ta" Ta bất mãn đáp
"Được rồi không cười ngươi, chúng ta tiếp tục a" Yuri nói rồi lại hôn lên cổ ta, tay chuyển lên phía trước đẩy áo lót của ta chiếm lấy một bên nơi trước ngực ta xoa nắn. Ta cắn môi dần thở gấp vì nơi nhạy cảm bị nàng kích thích không ngừng. Nàng se se hai nhuỵ hoa trước ngực ta, vuốt nó cho đến khi cứng lại. Ta muốn ngăn lại nhưng nuối tiếc sự thân mật ấm áp với nàng. Khoái cảm lạ lẫm lan toả khắp người ta khiến ta không ngăn nổi tiếng rên rỉ gọi tên nàng. "Yuri a~"
Nàng trở lại hôn môi ta, hai tay kéo chân ta quấn chặt bên eo nàng, sau đó nàng ôm ta khó khăn đứng dậy. Nàng bế ôm ta đến chậm chạp đến chỗ băng ghế dài chúng ta để dụng cụ trượt. Ta xuống khỏi người Yuri nhưng vẫn không tách khỏi môi nàng. Ta mải mê quấn lấy chiếc lưỡi mà ta yêu thích trong khi nàng vuốt cao chiếc áo len bên trong áo khoác trượt tuyết của ta khiến hơi lạnh xâm chiếm nửa thân trên của ta. Sau đó, nàng cũng tháo bung cúc sơ mi và chiếc áo lót trong của nàng, nàng ép hai khoả ấm áp của chúng ta vào nhau. Khi làn da trần thân mật đụng chạm, ta và nàng đều rên rỉ thoả mãn. Nàng vừa hôn ta vừa cọ xát hai khoả của nàng vào nơi tương tự của ta, nụ hoa trước ngực nàng chạm khẽ rồi lùi lại, rồi lại chạm vào vuốt ve nhũ hoa trên ngực ta. "Ưm....ư....a...a..~" Nhũ hoa đùa giỡn nhau hồi lâu đã se cứng dựng đứng trước ngực chúng ta. Nàng ngồi xuống băng ghế dài, kéo ta ngã vào lòng nàng, ta lại vòng tay quanh cổ nàng, nghiêng đầu ngậm lấy trái tai nàng, liếm mút, nhay nhay để mặc nàng chơi đùa với đôi nhũ hoa cương cứng trước ngực ta. Hai tay nàng ôm quanh người ta, cùng lúc se se đôi nhũ hoa sẫm màu của ta, nàng nghịch ngợm búng nhẹ, kéo thả chúng khiến ta rên lớn bên tai nàng. Nàng nghiêng đầu hôn môi ta, ngón trỏ ấn vào nhũ hoa của ta, ép chúng biến dạng rồi lại dùng lòng bàn tay tiếp tục se tròn thỉnh thoảng nắm trọn cả hai khoả của ta bóp mạnh, nắn nhẹ. Cả người ta càng lúc càng nóng lên, ta cảm giác bên dưới ngày càng ướt át sau những kích thích của nàng. Ta muốn nàng giải phóng cỗ áp lực lạ lẫm trong người ta. Ta nỉ non giữa những nụ hôn "Yuri~ a~....nơi đó....ta...khó chịu...."
"Ngoan....ta...cho...ngươi..." Nàng buông nơi căng tròn của ta ra, một tay chui vào bên trong quần trượt tuyết dày của ta dò dẫm. Nàng nhanh chóng tháo cúc chiếc quần jean của ta ra, ta dùng sức ôm cổ nàng nhấc mông để nàng đẩy thắt lưng quần jean xuống một chút. Tay nàng liền ôm lấy nơi giữa hai chân ta, vuốt ngược lên. Ta cong người rên lớn vì thoả mãn "Cưng thật hư a~, ướt như vậy"
"Ngươi còn nói" Ta xấu hổ gắt, nàng sao có thể nói lời phóng túng này.
"thì sao?" Nàng tà ác chui vào bên trong quần lót vuốt nhè nhẹ khe hẹp ở giữa nơi tư mật của ta nhìn ta cắn môi kiềm nén tiếng rên rỉ. Đầu ngón tay nàng bên dưới hờ hững lướt trên nhuỵ hoa nhạy cảm của ta khiến ta không ngừng ngọ nguậy hạ thân vì cảm giác khó nhịn. "Ta...ta...A....a...a....ưm...." Nàng đột nhiên tăng nhanh cọ xát, vuốt ve nơi tư mật của ta khiến khoái cảm bao trùm lấy ta, tâm trí ta như lọt vào sương mù, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt cổ nàng đón chào lần thăng hoa đầu tiên trong cuộc đời. Nàng hôn mút cổ ta, một tay xoa nắn, vuốt ve bên ngực đầy đặn của ta, chốc chốc nàng lại se kéo nhũ hoa trong khi bên dưới không ngừng ma sát nơi tư mật. Ta cảm thấy cỗ áp lực nơi bụng dưới bắt đầu hình thành, lớn dần, lớn dần lên cho đến khi ta không chịu nổi nữa, ta bắt lấy môi nàng ngăn chặn tiếng thét lớn khi mật dịch bên dưới vỡ oà. Tay nàng vẫn chậm rãi miết nhẹ nơi đó của ta khiến ta càng cảm thấy thoả mãn hơn. Nàng tách khỏi nụ hôn, vuốt ve lưng ta giúp ta nhuận khí. Ta áp mặt vào làn da trần trên cổ nàng cọ dụi để tìm nguồn an ủi sau một hồi mệt nhọc.
Lát sau, nàng rút tay khỏi nơi tư mật của ta. Ta úp mặt vào cổ nàng để khỏi nhìn thấy những ngón tay trơn ướt của nàng. Nàng mút những ngón tay mình sau đó nâng mặt ta lên trao cho ta mùi vị nàng vừa hưởng thụ. Ta e thẹn nếm vị của mình trong miệng nàng, nuốt hết từng ngụm nước bọt nàng truyền cho ta. Dây dưa hồi lâu, chúng ta tách ra. Nàng đứng lên, hai tay luồn vào trong quần trượt tuyết giúp ta kéo lại quần lót và quần jean, sau đó cẩn thận cài lại áo lót và chỉnh trang quần áo hỗn độn của ta. Ta cũng vui vẻ giúp ta sửa lại quần áo. Chúng ta tay trong tay trở lại khách sạn khi trời đã tối muộn.
|