Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
|
|
Chương 9 "Tiểu khúc, tôi đã nói hôm nay là sinh nhật của tôi, em không thể nể mặt tôi nhận món quà này được sao?"
"Lam tiểu thư, thật xin lỗi, những món này quá quý giá, tôi không thể nhận"
"Nhưng cho em những thứ này không ai khác mà chính là Lam Nhị tôi. Khúc Hi Chi, em mở mắt ra nhìn tôi này. Chúng ta quen biết sáu năm, nếu lúc trước không có tôi thì em làm sao có khả năng bước chân vào cái vòng lẩn quẩn này được?"
"Xin lỗi Lam tiểu thư. Tôi thật sự cảm ơn chị về chuyện lúc trước, chị có ơn tri ngộ với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhưng sáu năm nay tôi vẫn giữ vững lập trường rõ ràng. Chị là bạn tốt của tôi, còn mối quan hệ khác tôi rất khó tiếp nhận"
"Em nói những lời này mà không thấy ngượng sao? Khúc Hi Chi, sáu năm nay tôi vì em làm cũng không ít. Tôi đương nhiên không phải kể công, chỉ là tôi nghĩ nước chảy đá mòn, nhưng tại sao em không hề động tâm dù chỉ một lần? Rốt cuộc em vẫn để ý tôi là phụ nữ nên đặc biệt chán ghét tôi phải không?"
"Lam tiểu thư" Khúc Hi Chi trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, "Tôi rất xin lỗi phải nói thẳng với chị, tôi thật sự không thể tiếp nhận tình cảm đồng giới được"
... ...
Hai người trong phòng dường như không còn nói chuyện nữa, tựa hồ không còn âm thanh nào. Ngược lại Cố Hi Chi không thể chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người kia, trong tâm trí của nàng hiện giờ chỉ có một chuyện.
Nữ thần Lam Nhị nhiều năm được giới giải trí phong danh hiệu 36D (*) mặc nhiên theo đuổi Khúc Hi Chi tận sáu năm!
(*) Bra size khủng
Không, không chỉ có vậy, hình như nàng còn bỏ sót tin gì đó quan trọng...
Đúng, Lam Nhị là phụ nữ, Khúc Hi Chi cũng là phụ nữ. Lam Nhị yêu Khúc Hi Chi đồng nghĩa cô là người đồng tính, nhưng điệu bộ của Khúc Hi Chi giống như không thể tiếp nhận loại tình yêu không có lối thoát này.
Cố Hi Chi nhất thời cảm thấy Khúc Hi Chi rốt cục cũng có chuyện không muốn nhắc tới.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện trong phòng ngủ, Cố Hi Chi không muốn tiếp tục theo dõi chuyện riêng tư của người khác. Nàng lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ vừa đi vài bước liền nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Cố Hi Chi dừng lại cảm nhận một hồi, nhanh chóng phát hiện tiếng khóc này là của Lam Nhị.
"Tiểu khúc, tôi chỉ muốn hôn em một cái. Không phải hôm nay em đóng phim còn hôn Cố Hi Chi gì đó hay sao? Tại sao một người qua đường cũng có thể nhưng tôi lại không?"
"Đó là phim yêu cầu, xin lỗi Lam tiểu thư... Chị đừng như vậy..."
Trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra một vài tiếng va chạm ầm ĩ, Cố Hi Chi quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đang đóng kín. Tuy nàng cảm thấy ngữ khí của Khúc Hi Chi mềm mại hơn vẻ vênh váo tự đắc thường ngày đến mức kỳ quái, nhưng âm thanh bên trong vẫn thôi thúc nàng mở cửa xem sự tình đang phát sinh.
Cố Hi Chi do dự một chút thì tiếng động bên trong đã bắt đầu lớn hơn. Hình như nàng nghe thấy tiếng cầu cứu, dù có chần chờ hay kiêng kị cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ngơ được. Nàng tần ngần một lúc rồi đẩy cửa phòng ngủ ra. Cái đẩy này không chỉ làm Lam Nhị sửng sốt mà Cố Hi Chi cũng hoảng hốt.
Lam Nhị vì thương tâm quá độ đối với sự quyết tuyệt của Khúc Hi Chi, vậy nên khi thấy Cố Hi Chi thì không chỉ bất ngờ mà còn đột nhiên bừng tỉnh lại.
Chuyện làm Cố Hi Chi sững sờ không có đơn giản như vậy.
Lúc cửa vừa mở, Lam Nhị đè ngã Khúc Hi Chi trên giường, hai tay gắt gao trói chặt hai cổ tay cô, thân thể hầu như ép lên người cô. Trước khi Cố Hi Chi đẩy cửa, Khúc Hi Chi đại khái là thật sự kịch liệt phản kháng, nên chiếc áo trắng cô đang mặc trên người bị kéo xuống khỏi thắt lưng, xương quai xanh đẹp đẽ cùng da thịt trắng nõn mềm mại lập tức đập vào mắt Cố Hi Chi, trong tích tắc khiến hai mắt Cố Hi Chi căng tròn.
Chuyện này giống như đang thử thách khả năng phản ứng, vẫn là Khúc Hi Chi nhận thức trước tiên. Mái tóc đen tán loạn đã sớm che khuất trước ngực, Khúc Hi Chi vội đẩy Lam Nhị ra, lấy một chiếc áo khoác trong tủ quần áo phủ lên người, sau đó mới quay đầu lại nói chuyện.
"Lam tiểu thư, chị đi đi. Hôm nay xem như chúng ta hòa nhau. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng chị có thể trở thành bạn tốt của tôi, tất nhiên chỉ có thể là quân tử chi giao"
Lam Nhị ngồi trên giường đờ ra, trời sinh mỹ nhân không giống nhau. Cố Hi Chi thấy dáng vẻ u buồn, gào khóc của người kia cũng hơi tội, nhưng chuyện cô ta vừa làm vượt ra ngoài nguyên tắc của nàng, nên bây giờ dù cô ta có đẹp như Hằng Nga đi nữa thì Cố Hi Chi cũng sẽ không có nửa phần đồng tình. "Lam tiểu thư, chị đi trước đi"
Lam Nhị ngẩng đầu nhìn Cố Hi Chi một lúc, lắc đầu ngơ ngác đứng dậy khỏi giường.
Đi tới cửa phòng ngủ, cô bỗng nhiên dừng bước, nhẹ giọng nói, "Tiểu Khúc, tôi thật sự rất yêu em, chỉ cần em vẫn còn độc thân, tôi sẽ không từ bỏ"
Khúc Hi Chi không nói gì, Lam Nhị rời đi, Cố Hi Chi dõi theo bóng lưng của Lam Nhị, xong lại nhìn mặt Khúc Hi Chi. Sau đó nàng nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ.
Giới giải trí có vạn ngàn mỹ nữ, ai cũng có một đống người theo đuổi, nam lẫn nữ cũng không phải ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được hai, ba tháng, vài ba năm cũng có nhưng không nhiều. Mà người theo đuổi Khúc Hi Chi không chỉ đồng tính, lại trồng cây si tới sáu năm. Quan trọng nhất chính là người kia bị cự tuyệt nhưng vẫn kiên trì, nếu đối phương không kết hôn thì sẽ không buông tay. Rốt cuộc là người theo đuổi bị mù hay người bị đuổi có mị lực quá lớn?
Ánh mắt của Cố Hi Chi quét qua quét lại trên mặt Khúc Hi Chi trong chốc lát, một lần nữa nàng khẳng định người trước mặt người chín mươi chín phần trăm là hồ ly tinh chuyển thế.
"Khụ" Trong phòng quá mức trầm mặc, Cố Hi Chi hắng giọng một cái rồi nói, "Không phải tôi cố ý xông vào đâu. Lý tiểu thư nói điện thoại cho chị không được, cổ nhờ tôi thông báo cho chị sáng mai tám giờ bay"
"Cảm ơn" Khúc Hi Chi xem ra bình tĩnh rất nhiều, "Tôi biết rồi"
Cố Hi Chi thấy tâm cô bình tĩnh dị thường, nàng lại cảm giác quan hệ của cả hai rất kém, thực sự không muốn tiếp tục lúng túng ở đây chi cho mất mặt, "Biết là tốt rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi về"
Khúc Hi Chi ngẩng đầu nhìn nàng, "Cố tiểu thư"
Cố Hi Chi vừa xoay người lại quay đầu, "Hửm?"
Khúc Hi Chi nhìn nàng, ngữ khí rất thành khẩn, "Cô có thể ở lại với tôi không?"
Câu nói này lúc bình thường Cố Hi Chi nghe xong nhất định sẽ cười lạnh chửi cô bị thần kinh. Nhất là ban sáng nàng mới bị cô mượn phim trêu đùa một lần, tối qua lại bị cô chọc tức lần nữa. Xét cho cùng thì người này đối với động vật yếu đuối lại có lòng nhân từ trời sinh. Thời khắc này, Khúc Hi Chi đã cởi bỏ thể xác kiên cường ngày thường xuống lộ ra dáng vẻ mỏng manh của phụ nữ, thực sự khiến Cố Hi Chi không có cách nào từ chối.
"Tôi sẽ không nói gì để an ủi chị đâu, nhưng nếu chị muốn có người ở cạnh... Tôi có thể ở lại đây"
Khúc Hi Chi cười cười, không giống với vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt mọi khi, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô.
"Mời Cố tiểu thư ngồi, tôi đi rót trà cho cô"
"Không cần khách khí như thế, tôi không khát, cũng không muốn ngồi"
Khúc Hi Chi trầm mặc chốc lát, "Kỳ thực tôi vào giới giải trí lâu như vậy cũng không bạn bè thân thiết, tôi biết Cố tiểu thư không thích tôi, cũng không hy vọng Cố tiểu thư có thể ở thay đổi cái nhìn về tôi trong một sớm một chiều. Nhưng xin Cố tiểu thư hãy tin tôi, từ đầu tới cuối tôi đối với cô không hề có ác ý. Hiếm khi nào Cố tiểu thư đồng ý ở lại, Cố tiểu thư không thể ngồi xuống nghe tôi trò chuyện sao?"
Cố Hi Chi nhìn cô, lại nhìn cái giường đơn nhỏ xíu trong phòng ngủ của cô, bất đắc dĩ ngồi xuống, "Muốn tôi ngồi thì nói đơn giản được rồi, nói chi một đống lời vô nghĩa, nhàm chán"
Tuy Cố Hi Chi ngoài miệng không buông tha, nhưng thấy nàng ngồi trên giường của mình, Khúc Hi Chi mỉm cười ngồi sát bên nàng.
"Cố tiểu thư, tại sao cô không tin tôi không có ác ý với cô?"
Hương thơm đặc hữu lại lần nữa lấp đầy hơi thở, Cố Hi Chi vẫn theo bản năng tránh xa cô ra, "Những việc chị làm với tôi không giống có ý tốt"
"Cố tiểu thư nói chuyện tôi hôn cô hay chuyện tôi giật phim của cô?"
|
Chương 10
Cố Hi Chi rốt cuộc vẫn là người khá bảo thủ, nghe Khúc Hi Chi đem cảnh hôn hít ra nói mà không biết xấu hổ, bản thân nàng cũng không mấy dễ chịu, "Khụ, đương nhiên là chuyện chị giật phim của tôi".
"Ra vậy" Khúc Hi Chi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, "Kỳ thực tôi vẫn luôn muốn giải thích chuyện này với cô nhưng cô không cho tôi cơ hội. Lúc trước đạo diễn Lý Tư Giai Lệ vốn định giao vai nữ chính cho cô, nhưng nam chính lúc đó lại do Tiêu Tịch đóng. Tiêu Tịch khi ấy là nam vương ảnh đế rất nổi tiếng, huống chi sự nghiệp diễn xuất của anh ta như mặt trời ban trưa, bất luận là nhà sản xuất hay đạo diễn cũng đều không dám đắc tội. Những đạo diễn từng hợp tác với Tiêu Tịch đều biết anh ta có một nguyên tắc, chính là không bao giờ hợp tác với nữ diễn viên sinh vào tháng tư, dù là vai phụ cũng không được, nên đổi người là chuyện bắt buộc phải làm, mà trùng hợp đổi tôi vào thay thôi. Tuy lúc đó đạo diễn không muốn thất hứa với cô nhưng càng không dám đắc tội với Tiêu Tịch, vì vậy ai cũng cho rằng tôi giật phim của cô. Cách đây vài năm tôi rất muốn nói rõ cho cô biết nhưng không được. Bây giờ cô hiểu lầm tôi nhiều như vậy, nên tôi nghĩ nhất định phải biện minh cho bản thân".
Khúc Hi Chi nói một tràng thật dài, sự thật trải qua nhiều năm phút chốc phô bày ra trước mắt khiến Cố Hi Chi nhất thời không tiếp thu hết được. Nàng suy nghĩ nửa ngày, mặc dù đã tiêu hóa hết lời nói của Khúc Hi Chi, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng, "Thật không?".
"Cố tiểu thư, có thể cô rất khó tin tôi, nhưng so với hoài nghi, thử tin tưởng một lần hẳn sẽ không làm khó cô đâu. Chân tướng chỉ có một, tôi tin người có tầm nhìn như Cố tiểu thư nhất định sẽ nhận ra".
"Đừng có nói khích, tôi đương nhiên sẽ nhận ra được, nhưng lời chị nói có mưu tính hay không làm sao tôi biết được".
"Cố tiểu thư nói cái gì thì chính là cái đó". Khúc Hi Chi thì thào vào tai nàng, dịu dàng mỉm cười.
Cố Hi Chi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, nàng đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật ôn nhu, kỳ thực cũng không đáng ghét lắm. Chí ít còn tốt hơn vẻ vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng mấy ngày trước nhiều.
"Chuyện đó... tôi không phải không muốn tin chị, nhưng chị cũng không có cách nào giải thích chuyện của Nhạc Trình, không phải sao?".
Khúc Hi Chi tựa hồ sửng sốt một lúc, nhìn cặp mắt chấp vấn của Cố Hi Chi, lát sau mới bất đắc dĩ nói, "Tôi đích thực không có cách nào giải thích rõ chuyện đó với cô được. Tôi chỉ biết hai điều, thứ nhất - Nhạc Trình không đáng để cô yêu, thứ hai - tôi chưa từng ở chung với anh ta".
"Ý chị nói chị tốn hao công sức tách tôi ra khỏi anh ta mà vốn chưa hề nghĩ tới việc ở cạnh anh ta ư? Chị kỳ thực chính là muốn cứu vớt người phụ nữ mê trai không có thuốc chữa như tôi sao? Khúc Hi Chi, tôi và chị không quen không biết, chị nghĩ chị nói vậy sẽ có người tin sao?".
Khúc Hi Chi dường như không thể biện minh nữa, cô trầm mặc một lát mới mở lời, "Tôi thừa nhận tôi có dụng tâm khác, nhưng bất kể thế nào tôi đều không muốn nhìn thấy cô ở cạnh một người không xứng đáng".
"Được rồi". Cố Hi Chi có chút mâu thuẫn với lời giải thích của Khúc Hi Chi, "Nói nhiều như vậy đều là lời xảo biện. Tôi có ngu mới tin những chuyện đáng ngờ đó, có điều chị không cần phải chú ý đến cái nhìn của tôi, vì chị vốn không cần phải làm vậy. Ngược lại, chúng ta đã là đối thủ không đội trời chung lâu như thế, chán ghét nhau quen rồi. Đêm nay tôi ở lại đây không phải muốn hóa địch thành bạn với chị, nhưng dù là kẻ địch cũng không nhất định phải lạnh lùng với nhau. Tôi nghĩ tôi ở lại so với rời đi càng chứng minh tôi là một người thiện lương".
Khúc Hi Chi nghiêm túc nghe Cố Hi Chi nói, nàng lần này thực sự rất lý trí và khó ưa, cô cúi đầu không nói gì.
Cố Hi Chi thấy Khúc Hi Chi cúi đầu không nói lời nào giống như bị tổn thương, nàng ngẫm lại lời nói của mình cũng tự giật mình, có phải hơi quá đáng không.
Cố Hi Chi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy áy náy, "Được rồi được rồi, không nói vấn đề này nữa. Tôi nghĩ chị không nên xem nhẹ việc Lam Nhị tiểu thư làm với chị hôm nay. Không phải lần nào chị cũng may mắn chạy thoát đâu. Chẳng lẽ chị không biết bộ dạng hồ ly tinh của chị hấp dẫn được cả hai phái hay sao? Chị còn mang người khác vào phòng ngủ nói chuyện đúng là không có não".
"Cố tiểu thư dạy rất đúng". Khúc Hi Chi hoàn hồn, nhìn Cố Hi Chi mỉm cười, "Cố tiểu thư, không thể phủ nhận cô đúng là người tốt".
"Tôi đương nhiên là người tốt rồi". Cố Hi Chi không chịu nổi cặp mắt sắc bén cùng bộ dạng quyến rũ của ai kia được nữa, nàng liền đứng dậy, "Được rồi, trễ rồi, tôi phải về phòng. Chị cũng đừng khó chịu nữa, nghỉ sớm một chút nếu không muốn để lỡ chuyến bay ngày mai. Tôi không muốn bị trễ lịch trình vì chị đâu".
Cố Hi Chi nói xong muốn rời khỏi, nhưng Khúc Hi Chi đã nắm lấy cổ tay nàng. Mặc dù nàng có chút bất ngờ và khó hiểu đối với hành động như vậy, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh, "Còn chuyện gì sao?".
Khúc Hi Chi thiết tha nói, "Lời thỉnh cầu cuối cùng, Cố tiểu thư có thể đợi tôi ngủ rồi hãy đi không?".
"..." Cố Hi Chi không biết nói gì, "Chị khẳng định đây là chuyện cuối cùng?".
"Tôi khẳng định".
Cố Hi Chi ngồi xuống lần thứ hai, "Đi ngủ đi".
Khúc Hi Chi ngoan ngoãn nằm xuống, nhẹ nhàng đắm chiếc chăn mỏng lên người. Cố Hi Chi thấy cô nhắm mắt, ngán ngẩm thở dài một hơi rồi ngồi đờ đẫn bên người cô.
Năm phút sau...
"Khúc Hi Chi, chị ngủ chưa?". "Chưa".
Mười phút sau...
"Khúc Hi Chi, chị ngủ chưa?".
"Cố tiểu thư, tôi chưa có ngủ".
Mười lăm phút sau...
"Khúc Hi Chi, chị..."
"Cố tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ ngủ ngay thôi".
"Vậy chị nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi".
"Ừ".
Hai mươi phút sau...
"Khúc Hi Chi, tôi buồn ngủ quá, rốt cuộc chị có ngủ không?".
"Cố tiểu thư, cô buồn ngủ thì dựa vào đó nghỉ ngơi chút đi, tôi ngủ liền nè".
Nửa giờ sau...
"Cố tiểu thư".
"Cố tiểu thư, cô ngủ rồi hả?".
"Cố tiểu thư?".
Cố Hi Chi dựa vào đầu giường của Khúc Hi Chi ngủ thiếp đi. Khúc Hi Chi ngồi dậy nhìn dáng vẻ say ngủ của Cố Hi Chi một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay chạm vào má nàng.
"Đồ ngốc".
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, hồi lâu mới đưa tay vân vê sợi dây chuyền bạc trên cổ nàng.
Quen biết rộng rãi nhiều loại người trong giới giải trí, lâu nay Khúc Hi Chi chưa từng nhìn thấy phụ nữ đeo dây chuyền bạc. Đa số các cô gái đều đeo trang sức bằng kim cương lấp lánh, hoặc giả cũng là chút trang sức bằng vàng tinh xảo, ít có ai chịu đeo món đồ đơn giản này trên người.
Nghe Triệu Linh nói sợi dây chuyền này là quà của mối tình đầu khi nàng mười sáu tuổi. Nhiều hoạt động cần nàng tháo dây chuyền xuống để đổi phụ trang lộng lẫy khác, nhưng đợi sự kiện vừa kết thúc nàng lập tức đeo nó vào lại. Triệu Linh cũng hỏi qua lý do, nàng chỉ bảo là thói quen.
Ngược lại, Khúc Hi Chi không tin lời giải thích của nàng. Dù sao từ mười sáu đến hai mươi sáu tuổi, tình cảm sâu đậm mấy cũng sẽ bị thời gian lãng quên. Huống chi nàng ở giới giải trí mấy năm qua cũng không phải không có mối quan hệ khác, nói nàng vẫn yêu người tình đầu cũng không thực tế cho lắm. Nhưng dù hành động này chỉ là thói quen không còn thấm đẫm bất kỳ tình cảm nào nữa, cô cũng không thể cho phép nàng tiếp tục đeo đồ vật của người đàn ông khác thành quen như vậy.
Cẩn thận tháo sợi dây chuyền trên cổ của Cố Hi Chi xuống, Khúc Hi Chi tựa như cười mà không phải cười suy nghĩ trong chốc lát, cô ném nó ra màn đêm ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đỡ người Cố Hi Chi nằm ngay ngắn thoải mái lại.
|
Chương 11 Lúc Cố Hi Chi tỉnh lại cảm thấy trời đất đều sụp đổ.
Từ khi tám tuổi, Cố Hi Chi chưa bao giờ ngủ chung giường với bất kỳ ai, đừng nói là bạn bè hay bạn trai, ngay cả mẹ ruột nàng cũng chưa từng. Mấy năm trước, Lương Ưu Ưu uống say khướt muốn ở tạm nhà nàng, nhưng nàng thà tình nguyện lái xe đưa cô về lúc một giờ sáng chứ không muốn ngủ chung. Lâu dần điều này không chỉ là một thói quen, mà cũng đã biến thành nguyên tắc. Nàng không muốn ngủ chung bất cứ ai, ngoại trừ cảm thấy khó chịu, nàng còn cho rằng không nên tùy tiện phá vỡ nguyên tắc này.
Nhưng vào giờ phút này, Cố Hi Chi vừa tỉnh lại nhìn thấy Khúc Hi Chi nằm bên cạnh mình, nàng cảm thấy cuộc đời thật bất hạnh thường xuyên tồn tại. Một vị Khúc tiểu thư cao cao tại thượng lại cùng nàng ngủ chung một giường từ lúc trời tối cho đến tận hừng đông, chuyện này thực sự làm người ta tuyệt vọng.
Cố Hi Chi tỉnh lại không lâu thì Khúc Hi Chi cũng mở mắt, nhìn thấy nàng bối rối ngồi ở đầu giường, cô chậm rãi ngồi dậy, "Tối qua Cố tiểu thư xem ra rất mệt, dựa vào đầu giường ngủ. Tôi sợ quấy rầy Cố tiểu thư nghỉ ngơi nên không đánh thức cô, nhưng chúng ta đều là phụ nữ, Cố tiểu thư sẽ không ngại nghỉ ngơi ở chỗ tôi chứ!?".
Cố Hi Chi quay đầu lại nhìn Khúc Hi Chi, thấy cô cách mình một khoảng xa, lại còn bày ra bộ mặt vô tội. Nàng tự nhận mình xui xẻo, vén chăn nhảy xuống giường, "Quên đi, chuyện đã xảy ra có trách cũng vô dụng. Thời gian không còn sớm, tôi về thu dọn đồ đạc, chị cũng ra sân bay sớm chút đi".
Khúc Hi Chi ngồi trên giường nhìn bóng lưng Cố Hi Chi rồi mỉm cười, "Cố tiểu thư, hẹn gặp lại".
Thời gian trên máy bay thoáng qua nhanh, đất Trung Hoa rộng lớn có thời tiết khác biệt trên từng vùng. Rõ ràng trước đó thành phố có một cơn mưa dầm kéo dài kèm theo vài làn gió lạnh, trong nháy mắt không khí trở nên nóng bức đến độ hầu như có thể nấu chín thức ăn.
Sau khi máy bay vừa hạ cánh, Cố Hi Chi quả thật nhanh chóng bị một làn sóng nhiệt xém đốt cháy thành tro. Mặc dù sảnh sân bay mát mẻ đang ở trước mắt, nàng cũng không có can đảm tiến lên phía trước.
Cố Hi Chi miễn cưỡng đi được vài bước liền xuất hiện một chiếc ô bảy sắc che ngay trên đầu mình. Nàng vừa định khen ngợi trợ lý chu đáo thì đã nhìn thấy Khúc Hi Chi một tay che dù, một tay đưa túi nước đá ra, "Tôi đã coi dự báo thời tiết, chỗ này trong hai ngày gần đây đều sẽ rất nóng, Cố tiểu thư phải cẩn thận kẻo bị say nắng".
Cố Hi Chi nhìn túi nước đá trong tay cô, lại ngẩng đầu nhìn nụ cười thân thiện kia, có chút khó hiểu, "Khúc Hi Chi, chị làm cái gì vậy?".
"Cái gì?".
"Tôi nói chị làm vậy để lấy lòng tôi hả? Tôi với chị là đối thủ, chị làm vậy chỉ khiến tôi thêm đề phòng thôi".
"Đối thủ cũng được, đề phòng cũng được. Cố tiểu thư nghĩ tôi thế nào đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Cố tiểu thư chăm sóc tốt cơ thể của mình thôi" Cô kiên quyết nhét túi nước đá vào tay nàng, "Trường quay sẽ rất nóng đó, Cố tiểu thư tốt nhất đừng có ném nó sớm".
Cố Hi Chi câm nín cầm túi nước đá, người đồng hành xung quanh chứng kiến cảnh trước mắt liền nhao nhao xì xào bàn tán.
"Không phải nói hai người họ có mâu thuẫn sao? Thấy thế nào diễn viên Khúc lại cười rất vui vẻ?".
"Hai người họ che chung một cái dù, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm...".
"Đại khái là sợ xung quanh có phóng viên nên cố ý diễn trò đó, chuyện này tôi thấy nhiều rồi, tin tôi đi".
...
Cố Hi Chi nghe thấy tiếng bàn luận cũng không thèm ngó tới, trực tiếp đi vào sảnh sân bay.
Khách sạn vẫn xếp phòng như cũ, hai vị ngôi sao ở sát nhau, nhưng vì xuất hiện một nữ minh tinh khác tiếng tăm tương đương mới vào đoàn nên căn phòng bên cạnh phòng Cố Hi Chi vẫn còn để trống.
Cố Hi Chi cất hành lý xong liền xuống dưới lầu gõ cửa phòng Hạt Hạt để lấy vài thứ. Không biết Hạt Hạt có ở trong phòng hay không, Cố Hi Chi bấm chuông năm lần đều không có ai đáp lại. Nàng đành phải trở vào thang máy về phòng, nhưng vừa đi tới hàng lang lại nghe nhân viên khách sạn đang bàn tán về mình.
"Cố Hi Chi ở phòng K13?".
"Đúng vậy, phòng của Khúc Hi Chi ở ngay bên cạnh".
"Tôi thật ghét cô ta, cả ngày cứ dính lấy Khúc Hi Chi, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi".
"Cô ấy thật giống như phẫu thuật thẩm mỹ nguyên mặt, tôi thấy hình của cô ấy lúc mới ra mắt thật không đẹp bằng hiện tại".
"Không sửa thì làm sao nổi tiếng, Khúc Hi Chi bây giờ cùng cô ta quả thực khác nhau một trời một vực".
Âm thanh của hai người biến mất sau cửa thang máy, Cố Hi Chi dựa vào tường trấn an tâm tình một lúc, sau đó chậm chạp đi tới hành lang.
Người của công chúng bị chán ghét và hiểu lầm là chuyện bình thường. Cố Hi Chi ra mắt nhiều năm như vậy nên tâm lý rất vững, nhưng nếu scandal dính líu tới Khúc Hi Chi, nàng thật sự không đủ khả năng kiềm chế.
Cố Hi Chi mang tâm trạng tồi tệ về phòng mở trang blog của mình ra. Nàng vốn muốn xem một chút để xoa dịu buồn phiền, nhưng không ngờ lại thấy nhiều tin nhắn sởn cả tóc gáy trên web cưng của mình...
"Chi Chi, chị mặc cổ trang đẹp quá!".
"Tiểu Lục rất đẹp trai, thật có khí chất, ánh mắt rất đúng chỗ a a a".
"Chi Chi! Chị và Khúc Hi Chi rất xứng đôi! Hóng phim quá đi! Rất muốn xem Tiên Ma đại chiến!".
"Đại mỹ nhân, cô thật là đẹp ~ khó trách tiểu Khúc của chúng tôi cũng khen cô ~ ". "Nhìn trên sân khấu không có cảm giác, nhưng hôm nay gặp thật là đẹp a!".
... ...
Bình luận quá nhiều khiến Cố Hi Chi rất khó xem kỹ từng cái, nhưng nàng xem xong vài trang lại cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Cố Hi Chi không follow blog của Khúc Hi Chi, không hiểu sao nàng lại gõ tên của cô trong cột tìm kiếm, nhưng kết quả tìm kiếm lại làm nàng chán nản hơn.
Tuy phần lớn minh tinh trong giới giải trí đều chơi blog, nhưng cũng có ít người không chơi, Khúc Hi Chi là một ví dụ.
Tuy không đặc biệt để ý chuyện của Khúc Hi Chi, nhưng Cố Hi Chi cũng từng nghe nói cô không dùng mạng xã hội. Lúc này nàng tìm không ra blog của cô mới phát giác ra cô vốn không chơi.
Không tìm được nên nàng về blog của mình xem bình luận, quả nhiên không bao lâu Cố Hi Chi phát hiện tên của đại diện Lăng Tiêm được tag tên trên hình của Khúc Hi Chi.
Status gần nhất trên blog của Lăng Tiêm đăng ảnh hậu trường của đoàn phim "Vong Xuyên", tổng cộng chỉ có hai tấm, một tấm là Họa Tiên Ngọc Bách mặc hồng y, tấm còn lại là hình Lục Yêu mặc áo tím, xõa tóc trắng.
Hai tấm ảnh này trước giờ chưa từng được công bố. Không biết do Lục Yêu hoá trang hay vì ma tính tuyệt đẹp sánh ngang cạnh hình tượng Ngọc Bách. Thế nên hai tấm ảnh này làm dậy sóng cộng đồng mạng, được chia sẻ điên cuồng, mà Lăng Tiêm còn đăng thêm một câu như vầy:
Tôi và tiểu Khúc vừa nhìn tấm ảnh này đều nhất trí cảm thấy Lục Yêu thật xinh đẹp, hai vị Hi Chi đều đẹp đến nghẹt thở.
Cố Hi Chi hận tay thối của mình mở blog làm chi. Rõ ràng bản thân muốn tìm thoải mái, nhưng vì cái gì mà chỗ nào cũng đặt hai cái tên Khúc Hi Chi và Cố Hi Chi cạnh nhau? Trời cao thương xót, nàng thật sự không muốn có chút quan hệ nào với Khúc Hi Chi đâu! Còn nữa, nghĩ đến cảnh cô ta nhìn ảnh mình tấm tắc khen đẹp liền khiến nàng nổi hết cả da gà. Cảm giác không khác nào bị người lạ tán một bạt tay rồi cười tươi khen bạn thật xinh đẹp. Khúc Hi Chi, cô rốt cuộc có âm mưu gì?!.
Cố Hi Chi tuyệt vọng đóng blog lại, nàng nhìn túi nước đá của Khúc Hi Chi bỏ lại một hồi, sau đó không chút do dự ném vào thùng rác.
Điện thoại lúc này vang lên, Cố Hi Chi nhìn màn hình hiện số của cháu gái mình, hơi bất ngờ bắt máy, "Y Y hả, có việc gì thế?".
Vương Y Y bên đầu dây kia cầm một bao đồ lớn đứng dưới khách sạn của Cố Hi Chi, thở hồng hộc nói, "Dì Hi Chi, con nghe nói dì tới chỗ này đóng phim, con cố ý chạy từ trường tới nè!".
Cố Hi Chi nghe lời này xong thì sắc mặt dịu lại. Nàng từ nhỏ đã rất thương cô cháu gái này, ba mẹ cô bé không mua đồ thì nàng hầu như đều sẽ thỏa mãn cho nó. Quả nhiên không phụ lòng yêu thương, nàng mới vừa đến thành phố này thì cô bé đã lập tức chạy tới thăm.
Đang muốn mở miệng khen cô bé ngoan, nhưng Vương Y Y đầu bên kia còn nói thêm, "Dì Hi Chi, Khúc Hi Chi ở chung khách sạn với dì phải không?".
Lời nói nghẹn trong cổ họng, Cố Hi Chi có chút dự cảm không tốt, dừng một chút mới hỏi, "Con hỏi cô ta làm gì?".
"Con với tụi bạn cùng phòng đều đặc biệt yêu thích chị ấy. Con đem album ảnh tới rồi nè, chính là muốn nhờ dì đưa Khúc Hi Chi ký tên dùm tụi con".
"..." Vẻ mặt Cố Hi Chi đột nhiên méo mó khó coi.
Vương Y Y thấy đối phương không trả lời, không nhịn được nói, "Dì Hi Chi, sao dì không nói chuyện?".
Cố Hi Chi há miệng, âm thanh có chút thịnh nộ đến trầm thấp, "Dì không có ở chung khách sạn với cô ta".
"Sao kỳ vậy" Vương Y Y lập tức nghi vấn, "Con với tụi bạn đã hỏi thăm rồi. Khúc Hi Chi đi ba ngày với đoàn phim, sáng nay sẽ ở khách sạn này mà. Lúc chị ấy quay phim sẽ không có thông báo nào khác, bây giờ nhất định ở ngay đây cơ mà".
"..." Cố Hi Chi nghẹn lời, thật bó tay với những fan cuồng truy lùng ngôi sao này, "Y Y, trước đây dì chưa từng nghe con nói con thích minh tinh nào, sao đột nhiên bắt đầu truy lùng minh tinh rồi? Nhưng dì nói cho con biết, không được ham mê những thứ này. Con mau về đi, không thì dì sẽ méc mẹ là con không chịu học hành đàng hoàng đấy nhá!".
"... Dì Hi Chi, dì kỳ quá à!".
"... Dì muốn tốt cho con thôi, không muốn con lơ là việc học".
"Nhưng hôm nay con không có tiết, hơn nữa con đã hứa với tụi bạn cùng phòng nhất định sẽ đem chữ ký của Khúc Hi Chi về. Con đã ngồi xe buýt hơn một giờ tới đây đó, bên ngoài nóng quá trời luôn. Dì Hi Chi, dì giúp con đi mà".
Ban đầu Cố Hi Chi đúng là không để ý lắm, nhưng nghe cô bé nói trời nóng như vậy lại còn ngồi xe buýt hơn một tiếng vì muốn Khúc Hi Chi ký tên, nàng bị cô bé này làm cho tức chết mà, thiệt là đau lòng quá đi.
"Vương Y Y, con có biết hôm nay bao nhiêu độ không?! Vì săn đón ngôi sao mà từ xa chạy tới đây, có biết làm vậy rất ngu ngốc không?".
"Vì Khúc Hi Chi rất đáng giá".
"..." Cố Hi Chi hoàn toàn bó tay với căn bệnh nan y này, "Con đang ở đâu? Dì đi đón con".
"Cảm ơn dì Hi Chi, con biết dì Hi Chi tốt nhất mà. Con ở... bla bla..."
Rõ ràng thuốc mê không có tác dụng với Vương Y Y. Đứng trước cửa phòng của Khúc Hi Chi, lúc này Cố Hi Chi vẫn tỉnh táo chống cự.
Những chyện khác không nói, nhưng Cố Hi Chi từ nhỏ đến lớn vốn không hề thần tượng bất kỳ minh tinh nào, càng không săn đón bất cứ ai. Nàng nhớ tới cảnh ba cầm hình của nàng đứng trước cửa nhờ mọi người bình chọn cho mình quả thực là đủ xấu hổ rồi. Giờ lại bảo nàng đi xin chữ ký, đối tượng lại là Khúc Hi Chi, là Khúc Hi Chi đó. Cảnh tượng bi thảm này chính là Ngọc Hoàng đại đế trừng trị nàng đắc tội với Vương Mẫu nương nương sao...
Mặc dù nàng rất miễn cưỡng nhưng cũng không thể để cháu gái cưng lặn lội đường xa đến đây thất vọng tay không về nhà được. Cố Hi Chi nhịn nhục giữ tinh thần minh mẫn, tâm tình bình tĩnh, đứng trước phòng của Khúc Hi Chi ấn nhẹ chuông.
|
Chương 12 24/09/2016 Trước Cài ĐặtSau AdsDIY: Tự tay đan chiếc giỏ quà bằng giấy chỉ với 5 bước
Chuông cửa reo một tiếng lập tức có hồi đáp. Cố Hi Chi nhìn thấy Khúc Hi Chi trong thời gian ngắn đã thay một bộ đồ mới giống như sắp ra ngoài. Nàng thoạt đầu hơi sững sờ, nhưng chốc sau lại nhanh nhẩu nói, "Tôi tìm chị có việc".
Khúc Hi Chi cũng không hỏi chuyện gì, rất hào phóng đứng sang một bên, "Mời vào".
Máy lạnh khiến mọi cử động trở nên cứng ngắc. Cố Hi Chi đi tới sofa, có chút không tự nhiên hắng giọng một cái, "Khụ... Tôi tìm chị có việc".
Khúc Hi Chi theo sát sau lưng nàng đến sofa, cười nói, "Câu này cô vừa nói rồi".
Cố Hi Chi xấu hổ xoa xoa thái dương, cố gắng tránh xa tầm mắt của cô, "Tôi tìm chị...".
Khúc Hi Chi tới trước mặt nàng, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn mặt cô, im lặng hồi lâu, "... có việc".
Khúc Hi Chi lúc này không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn vào mắt nàng, hoàn toàn cố tình gây sức ép cho nàng.
Cố Hi Chi nhìn nụ cười "không có ý tốt" của cô, cũng không nhịn được nữa, thẳng thắn đi vào vấn đề, "Được rồi, tôi nói. Tôi tới tìm chị để ký tên, nhưng chị yên tâm, tôi không có hâm mộ hay mê mẩn gì chị đâu. Tôi chỉ không muốn khiến cháu gái và bạn của nó thất vọng thôi". Nàng vừa nói vừa cầm album hình bỏ lên khay trà, "Hình nè, chị có ký hay không thì nói một tiếng".
Khúc Hi Chi nhìn album trên khay trà, lại ngẩng đầu nhìn Cố Hi Chi, "Hóa ra Cố tiểu thư tới đây vì chuyện này".
Cố Hi Chi trưng ra bộ dạng tự nhận xui xẻo.
Khúc Hi Chi nhìn nàng suy nghĩ một lúc, đi tới một bên chậm rãi nói, "Cố tiểu thư, kỳ thực cô đưa tôi ký thêm một trăm bản đều không hề gì" Nhìn Cố Hi Chi có chút bất ngờ, cô nhanh chóng bổ sung, "Có điều tôi muốn cô đồng ý với tôi ba điều kiện".
"... Khúc Hi Chi, chị có biết Trung Quốc có câu thành ngữ gọi là bỏ đá xuống giếng (*) không?".
(*) thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, tại sao Cố tiểu thư lại nghĩ chuyện này theo chiều hướng xấu như vậy?".
"Đối với chị thì đương nhiên phải nghĩ tới tình huống tệ nhất! Còn nữa, mượn cơ hội đưa ra một điều kiện đã quá lắm rồi, đằng này lại đề nghị tới ba điều, chị nghĩ tôi bị đần độn hả?".
Khúc Hi Chi lẳng lặng mỉm cười, ánh mặt trời khúc xạ lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như men sứ, "Cố tiểu thư còn có một lựa chọn, chính là cầm bút lên ký tên tôi vào album ảnh, sau đó đem về cho cháu gái mình".
"Khúc Hi Chi, chị điên rồi". Cố Hi Chi cầm xấp ảnh trên khay trà lên, xoay người đi về cửa mấy bước, nhưng bỗng nhiên lại vòng trở lại, "Chị nói đi, chỉ cần không liên quan tới nguyên tắc làm người, tôi sẽ tận lực làm cho chị".
Khúc Hi Chi nhàn nhã đi tới bàn sách lấy cây bút, giẫm lên đôi giày đỏ cao mười centimet rồi đi vòng qua Cố Hi Chi ngồi xuống sofa, "Cố tiểu thư ngồi đi, tôi phải ký tên ở chỗ nào đây?".
Cố Hi Chi ngồi cách cô một khoảng, cầm album ảnh đưa cô, "Ký đâu cũng được, cuối trang viết một câu 'Chúc Vương Y Y càng ngày càng xinh đẹp'".
Khúc Hi Chi mở tập ảnh ra trước mặt, nhanh chóng ký tên mình lên đó. Cuối cùng, cô mở trang cuối ra xem kỹ một lúc.
Trang này khác với chất liệu giấy của các trang trước đó, vài hình ảnh cắt dán tỉ mĩ kèm theo vài dòng tâm sự bên dưới. Khúc Hi Chi lật thêm vài trang xem, không khỏi cười nói, "Cháu gái của cô rất đáng yêu".
Cố Hi Chi căn bản không muốn để ý tới cô.
Đáng yêu? Từ trước đến giờ nàng cũng nghĩ thế, nhưng hôm nay nàng mới cảm thấy đứa cháu gái này quả thực không biết thưởng thức, thực sự không đáng yêu chút nào! Khúc Hi Chi ký xong hết tập ảnh, đặt bút xuống rồi đứng dậy trao trả cho Cố Hi Chi, "Tôi có một số việc cần ra ngoài một chuyến. Nếu Cố tiểu thư đã hài lòng, hy vọng buổi tối Cố tiểu thư có thể nhính chút thời gian đi với tôi".
Cố Hi Chi nhíu mày, "Chị muốn hẹn tôi ăn cơm?".
"Không sai" Khúc Hi Chi tới tủ quần áo lấy túi xách, sau đó quay đầu mỉm cười, "Đây chính là điều kiện thứ nhất, xem ra cũng không quá xấu, đúng không?".
Cố Hi Chi trong lòng tán thành, nhưng ngoài miệng lại lười đồng ý.
Dường như Khúc Hi Chi vĩnh viễn sẽ không bị thái độ lãnh đạm của nàng đả kích, vẫn luôn mỉm cười, "Quyết định vậy đi. Cố tiểu thư, hẹn gặp lại".
Giao thiệp với người bệnh thần kinh kết quả sẽ biến mình thành kẻ thần kinh. Sáu giờ tối, Cố Hi Chi nhận được điện thoại của Khúc Hi Chi, nàng đến nhà hàng đợi hơn nửa giờ mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, cuối cùng mới rút ra kết luận trên.
Ngoại trừ câu hỏi "tại sao tôi phải cùng cô ăn cơm?" và nghi hoặc "tôi đau khổ như thế lại còn bị cô xỏ mũi dắt đi". Cố Hi Chi vào giờ phút này còn có một nghi vấn lớn hơn.
Khúc Hi Chi từ trước đến giờ đều thích đối nghịch với nàng, thích đem phiền phức tới cho nàng. Hẹn ăn tối nhưng lại trễ hẹn không tới, cô ta thật sự không phải cố ý chơi nàng chứ?
Cố Hi Cho nhìn đồng hồ đeo tay vô số lần, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, quơ lấy túi xách đứng dậy khỏi ghế.
Đến chỗ này đã đủ ngu ngốc rồi, nếu còn tiếp tục ngu ngơ chờ cô ta thêm mấy tiếng nữa quả thực sẽ kéo sự thông minh của mình xuống bằng trình độ của heo mất.
Mới vừa đội nón chuẩn bị mở cửa, nhưng cửa lúc này lại mở ra. Cố Hi Chi nhìn người trùm mũ đeo kính kín bưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra "Đây là Khúc Hi Chi". Không sai, chính là cô ta, nhưng bực tức cũng đã biến thành bất lực mất rồi.
"Khúc tiểu thư, tôi chờ chị ở đây hơn nửa giờ rồi, chị rốt cuộc muốn thế nào?"
Vừa bị bọn chó săn truy đuổi một đường, Khúc Hi Chi vào cửa tháo mũ và kính râm ra. Mái tóc đen dài như mực xõa xuống, dung nhan tinh tế khiến người ta hầu như thở không nổi.
"Rất xin lỗi vì đã đến muộn, trên đường gặp chút phiền toái. Tôi biết chỉ xin lỗi có vẻ không thành ý cho lắm, vì thế nếu Cố tiểu thư chấp nhận, tôi nguyện sẽ làm bất cứ chuyện gì vì Cố tiểu thư".
"... Tôi không hề muốn chị làm gì cho tôi hết. Nếu đến rồi thì cứ ăn trước đi. Ngày mai còn phải quay phim, tôi hy vọng có thể về nghỉ sớm một chút".
"Đương nhiên sẽ rất mau trở về". Khúc Hi Chi cười nhạt cầm thực đơn, "Cố tiểu thư gọi món đi".
Cố Hi Chi không chút khách khí nhận thực đơn gọi một đống cao lương mỹ vị. Nàng gọi phục vụ lại, sau đó mỉm cười nhìn Khúc Hi Chi nói, "Tôi gọi giúp chị một phần luôn nha".
Khúc Hi Chi tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy điều quái dị đằng sau nụ cười của nàng, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, "Cảm ơn".
Phục vụ dọn tất cả món ăn mặn lên bàn rồi lễ phép thông cho báo khách đã hết món, Cố Hi Chi không giấu được nụ cười đắc ý.
"Ái chà, trí nhớ tôi thực là kém". Nàng nhìn một bàn thịt cá đặt trước mặt Khúc Hi Chi, vẻ mặt tươi cười nhìn sao cũng không giống hối hận, "Tôi quên Khúc tiểu thư ăn chay, lại còn gọi nhiều món mặn như vậy".
Khúc Hi Chi không chút tức giận, vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt nói, "Không sao, tôi nhìn Cố tiểu thư ăn là đủ rồi".
Cố Hi Chi nào nhận ra thâm ý trong lời nói ấy, nàng tự cho đã đánh thắng trận, mỉm cười nói, "Vậy tôi không khách khí".
|
Chương 13
Người thường xuyên bị ức hiếp nay có cơ hội phản kháng thành công thật sự rất thỏa mãn. Cố Hi Chi hài lòng ăn bữa cơm này thật vui vẻ, dĩ nhiên cũng không để ý bản thân ban đầu bị cưỡng bức mà tới.
Sau khi tính tiền xong, Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi cùng bước ra nhà hàng, sắp đến cửa thì một người đàn ông nước ngoài chặn trước mặt chào hỏi Khúc Hi Chi. Cố Hi Chi nghe hai người kia giao tiếp bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung, nàng không hiểu nên dứt khoát lùi qua một bên làm không khí.
Không thể phủ nhận ánh sáng rực rỡ bao quanh Khúc Hi Chi luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Tuy hôm nay cô mặc trang phục hết sức đơn giản, thậm chí còn cùng style với mấy cô gái trẻ ngoài đường, nhưng khí chất mạnh mẽ và phong thái tao nhã của cô khiến một chiếc váy phổ thông cũng trở nên đặc biệt chói mắt.
Ánh mắt của người đàn ông nước ngoài kia nhiều lần lộ ra vẻ yêu thích không thể che giấu được. Tuy Cố Hi Chi không hiểu họ nói gì, nhưng nàng dám khẳng định anh chàng này tuyệt đối đang hết lời ca tụng khuôn mặt tinh xảo của Khúc Hi Chi.
Hai người nói khoảng một phút, Khúc Hi Chi ra hiệu cho người đàn ông kia là mình phải đi. Anh chàng vui vẻ cúi chào Cố Hi Chi rồi rời khỏi đó. Cố Hi Chi thấy người đàn ông đã đi xa, không nhịn được tiến lên phía trước nói, "Người này trước đây cùng chị đóng cảnh thân mật trong phim "Lạc Thủy" có phải hạnh phúc đến phát điên rồi không?".
Khúc Hi Chi hơi bất ngờ, cô không nghĩ là Cố Hi Chi bỗng nhiên hỏi vậy, thoáng suy nghĩ rồi đáp, "Anh ta có bạn gái rồi".
"Tôi đã xem bộ phim đó, biểu hiện của vị nam chính này trong cả bộ giống như đang nói 'Tôi đẹp trai từ nhỏ nên không cần đóng phim'. Chỉ có cảnh thân mật, bị phụ nữ hấp dẫn thì anh ta mới diễn như thật. Chị nói có phải anh ta đang diễn dựa vào diện mạo không?".
Khúc Hi Chi không vội trả lời, chỉ cười với Cố Hi Chi, mãi đến khi nàng bị cô nhìn đến nhíu mày mới nói, "Cố tiểu thư đột nhiên quan tâm tới những chuyện này, là đang lo lắng tôi có mị lực nên sẽ khiến nhiều người yêu thích sao?".
Cố Hi Chi thoạt đầu kinh ngạc liếc nàng một cái, sau đó lộ ra dáng vẻ xem thường, "Chị cũng thật lo xa rồi. Chắc tôi phải nhắc chị một điều, đẹp quá đôi khi cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Tôi cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người theo đuổi chị". Nàng nói xong liền đeo túi xách xoay người ra khỏi nhà hàng.
Thành phố về đêm vừa mới chớm, hai bên đường đã lên đèn rực rỡ. Cố Hi Chi vừa ngồi vào xe liền nhận được điện thoại của Lương Ưu Ưu, cô ta ở đầu dây bên kia vừa khóc lóc vừa la lối um sùm. Cố Hi Chi lắng nghe nửa ngày mới đoán ra vài chữ quán Bar, bất đắc dĩ nói với Khúc Hi Chi đang ngồi trên ghế lái, "Cho tôi xuống ngay ngã tư được rồi. Tôi có chút chuyện, không thể về khách sạn".
Khúc Hi Chi để ý sau khi nàng nghe điện thoại thì thay đổi giọng điệu, cô chỉ nói, "Tôi đưa cô đi".
Nói theo một cách nào đó, Lương Ưu Ưu mà khóc thì cũng giống như chó đực sinh ra một ổ trứng gà làm cho người ta cảm thấy kinh sợ cực kỳ. Dọc đường đi, tâm trạng của Cố Hi Chi phức tạp đến độ Khúc Hi Chi hỏi nàng câu gì nàng cũng đáp lại hết, thậm chí còn đồng ý luôn chuyện cô yêu cầu cùng nàng tới quán Bar tìm Lương Ưu Ưu.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt xa dự liệu của Cố Hi Chi.
Trong quán Bar rộng lớn, ngoại trừ âm nhạc, ánh đèn và mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp nơi, tiếng người cười nói cũng vang lên inh ỏi. Lương Ưu Ưu đang hăng say ca hát thì Cố Hi Chi đẩy cửa bước vào. Cái giọng đáng ghét ngân nga những nốt cao trước mắt khác hẳn với tưởng tượng của nàng về dáng vẻ khóc lóc của ai kia suốt dọc đường đi. Cố Hi Chi cảm thấy điều này không chỉ đang giễu cợt trí thông minh của nàng, hơn nữa còn là một cái bẫy.
Nếu chỉ có một mình Lương Ưu Ưu ở đây, nàng đến cũng không có vấn đề gì. Nếu Lương Ưu Ưu đến chơi cùng nhân viên trong đoàn phim, nàng đến cũng không hề huấn gì. Vấn đề là, Lương Ưu Ưu đi với một đống người, còn nàng lại đi cùng Khúc Hi Chi, vấn đề này tuyệt đối không phải nhỏ.
Cố Hi Chi mở cửa thì thấy đám người trong phòng cũng đang nhìn mình với ánh mắt soi mói lạ thường, nàng hầu như có một loại mong muốn tuyên án chém lập quyết Lương Ưu Ưu ngay tại chỗ.
"Wow wow wow, diễn viên Khúc cũng tới. Tôi nghe nói xưa nay diễn viên Khúc không vào họp đêm, hóa ra tin tức này sai bét rồi". Diễn viên trẻ tuổi nhìn thấy Khúc Hi Chi liền phấn khích hệt như fans cuồng, "Diễn viên Khúc, nếu đến rồi thì hát một bài đi! Tôi rất thích chị, có thể ký tên cho tôi được không?"
Hình tượng của Khúc Hi Chi trong giới giải trí chính là "sẽ không làm bất cứ ai bẽ mặt". Đối phương đã nói như vậy, cô cũng rất nhiệt tình đồng ý, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Cố Hi Chi vào chỗ ngồi.
Lương Ưu Ưu nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Cố Hi Chi thì lập tức ném micro chuồn mất. Tuy Cố Hi Chi vạn phần không muốn ngồi, nhưng đến bước này mà bỏ đi cũng không ổn lắm. Nàng vừa ngồi xuống liền nhận được một ly rượu từ một cô gái trẻ đẹp, dịu dàng đang ngồi đối diện.
Thật là đau đầu mà. Trên thế giới này có ba thứ Cố Hi Chi tuyệt đối không thể cho vào miệng. Một là thuốc, hai là ớt, ba chính là rượu.
Một diễn viên nhỏ lăn lộn trong nền công nghiệp giải trí, vì chuyện uống rượu mà nàng đã đắc tội với biết bao nhiêu người có quyền cao chức trọng. Đáng tiếc là cơ thể nàng trời sinh không thể uống rượu, nên thấy ly rượu của cô gái nhỏ xinh đẹp đưa tới trước mắt, Cố Hi Chi đành áy náy mỉm cười, "Xin lỗi, tôi không uống rượu".
Cô gái tuổi trẻ cũng không có vẻ gì bận tâm cho lắm, "Em tên Ngô Ẩn, năm nay vừa tốt nghiệp. Em học chung trường với chị đó. Xét về thân phận thì chị là đàn chị của em. Em có thể gọi một tiếng chị được không?"
Đại khái là cô gái dịu hiền này khá đáng yêu, lần đầu tiên Cố Hi Chi cảm thấy chữ "chị" này cũng không chói tai lắm, "Đương nhiên được. Em diễn vai gì trong phim?"
"Em hả..." Ngô Ẩn vô cùng vui sướng ngồi cạnh Cố Hi Chi tán gẫu liên tục, "Em diễn vai một tiểu nha hoàn, có một đoạn thoại nhỏ với chị đó. Đúng rồi, em rất thích xem chị diễn, em với mấy đứa bạn thân đều cảm thấy chị đóng phim rất hay..."
Bên này Cố Hi Chi hưởng thụ cảm giác được tán thưởng, hầu như quên mất chuyện mình bị gạt đến đây. Nhưng bên kia Khúc Hi Chi giống như đang đối mặt với một đám ký giả truyền thông chuyên nghiệp.
"Khúc tiểu thư, nghe nói nửa cuối năm nay đạo diễn Lục muốn mời cô đóng phim "Lương Chúc". Cô muốn diễn vai Chúc Anh Đài hay Lương Sơn Bá vậy?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Hi Chi, cô hoá trang thành nam thật là đẹp, tôi cũng hết hồn".
"Khúc tiểu thư, cô còn hợp tác với Cố tiểu thư không? Truyền thông đều nói các cô rất thân".
"Khúc tiểu thư, đêm nay cùng Cố tiểu thư đến đây, quan hệ tốt quá nha!"
Đối mặt với một đám bà tám nói liên tù tì hoàn toàn không cho ai xen vào, Khúc Hi Chi thành thạo đáp trả rất điêu luyện. Ngoại trừ những câu cần thiết, cô còn có thể kiên nhẫn tán gẫu với mấy bà thím kia. Nhất thời toàn bộ độ HOT trong phòng đều tập trung hết lên người cô. Mặc kệ ai nổi hay không nổi, ta đây vẫn cứ ung dung tám chuyện.
Cố Hi Chi chứng kiến cảnh này càng cảm thấy ghen tỵ, thấy mấy cô gái bao quanh Khúc Hi Chi càng lúc càng nhiều, nàng cũng chẳng rãnh quan tâm nữa, mượn đại cái cớ đi toilet.
Ra khỏi căn phòng ngột ngạt, Cố Hi Chi vào toilet tức khắc điện thoại cho Lương Ưu Ưu, dù bị từ chối ba lần nhưng nàng vẫn tiếp tục gọi không hề buông tha.
Lúc cú điện thứ tư vừa được gọi đi, âm thanh bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của Cố Hi Chi.
"Không biết năm nay Đường Dư mắc vận xui gì, ký xong phim còn có thể thay đổi cho Khúc Hi Chi".
"Hết cách rồi, ai bảo Khúc Hi Chi nổi tiếng như vậy, áp đảo luôn cả Ninh Khâu".
"Nhiều người tốt số thiệt, cô ta được Ninh Khâu đánh giá cao, giúp đỡ tiến vào giới giải trí là chuyện rất may mắn. Cậu nói cô ta thuận buồm xuôi gió khiến bao nhiêu người ao ước. Cậu nhìn Cố Hi Chi đi, rõ ràng ra mắt cùng cô ta, nhưng thật sự thua kém quá nhiều."
"Cậu không nói tớ cũng quên mất. Không phải nói hai người họ quan hệ rất tệ sao? Thế nào mà đêm nay lại cùng tới đây?"
"Còn phải nói sao, bộ phim này không đổi vai nữ chính thì cô ta nên đốt nhang tạ trời đi, ai lại dám xích mích với Khúc Hi Chi chứ. Nếu Khúc Hi Chi thật sự không muốn đóng phim với cô ta, đổi vai cũng là chuyện sớm muộn. Nếu cô ta không muốn bị đạo diễn đuổi thì nên giữ gìn mối quan hệ tốt với Khúc Hi Chi trước cái đã, nhìn hai người gần đây cậu còn chưa rõ sao? Cô ta chẳng qua cũng chỉ giả vờ thanh cao, quý phái ở bề ngoài thôi, còn bên trong thì âm thầm ôm bắp đùi của Khúc Hi Chi nịnh nọt làm sao biết được".
"Nhưng Khúc Hi Chi không thể chủ động tìm cô ta, vậy thì nhất định là cô ta đi tìm Khúc Hi Chi".
...
Giọng nói của hai người trong toilet từ từ nhỏ dần, Cố Hi Chi gọi cho Lương Ưu Ưu lần thứ tư rốt cuộc cũng được bắt máy.
Cố Hi Chi còn chưa mở miệng thì Lương Ưu Ưu đã chủ động xin tha, "Ai da, tôi chơi đoán số thua, là mấy cổ kêu tôi làm vậy á. Tôi đâu có biết cậu đang hẹn hò với Khúc đại mỹ nhân đâu. Tôi đúng là có lỗi với cậu, xin hãy tha thứ cho tôi đi mà, Cố đại tiểu thư!"
Cố Hi Chi hết kiềm nén rồi lại áp chế, liên tục nhắc nhở bản thân phải duy trì tố chất cao đẹp, cuối cùng miễn cưỡng nói mấy chữ nghe lọt tai, "Lương Ưu Ưu, tôi muốn cưỡng X cậu một triệu lần!"
(*) Cái này tác giả viết "cưỡng X" nên mình giữ nguyên luôn
Ngô Ẩn bị biểu hiện của Cố Hi Chi từ toilet đi ra dọa phát hoảng đến ngây người. Năm phút trước, nàng còn nói với mình sẽ không uống rượu nhưng giờ khắc này lại nốc hết ly này đến ly khác vào bụng. Như vậy còn chưa đủ, mười giây trước, nàng cầm ly rượu của cô vừa uống xong uống cạn, đến tận giờ vẫn giữ khư khư cái ly đó trong tay.
Ngô Ẩn không dám nghĩ đến chuyện hôn gián tiếp như vậy, nhưng nghĩ qua rồi thì cảm thấy khuôn mặt càng đỏ. Hơn nữa rõ ràng nàng đang có chuyện không vui, cô thật sự cũng không muốn nghĩ đến những chuyện ám muội như thế...
Ngô Ẩn vừa định lấy hết dũng khí tiến lên hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì một trận hơi lạnh khẽ lướt qua người, tiếp theo Ngô Ẩn thấy Khúc Hi Chi đi tới đoạt ly rượu trên tay Cố Hi Chi.
"Cố tiểu thư, ngày mai cô còn đóng phim. Rượu này không nên uống nhiều, để tôi đưa cô về".
Cố Hi Chi khó chịu khi nghe thấy giọng nói này, tiềm thức nói cho nàng biết là đối phương không cho nàng làm gì thì nàng liền muốn làm cái đó. Do ly rượu bị giật mất rồi nên Cố Hi Chi lập tức bưng nguyên chai rượu đỏ trên bàn, nhẹ như không nốc hết một nửa vào bụng.
"Tôi không cần chị đưa. Tốt nhất chị nên tránh xa tôi một chút". Cố Hi Chi xách túi của mình lên rồi rời khỏi phòng, không thèm liếc ai lấy một cái.
|